Câu Chuyện Của Thụ Làm Ca Sáng Và Công Làm Ca Tối
|
|
Kinh nghiệm rút ra: khi hành sự phải tắt hết điện thoại, không chừa cái nào hết =]]]]
Edit: Tiểu Thụy
32.
Cuối tuần, ở một quán trà.
Công ngồi nhìn A đã nửa tiếng rồi,
Nhưng mà A vẫn cứ cái bộ dáng ấp úng định nói gì rồi lại thôi.
Công thật sự có chút nhịn không được : Nếu trong một phút cậu còn không chịu nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì, tớ liền đi về.
Ngày hôm qua công nhận được điện thoại của A, nói là có việc muốn nói với hắn.
Kết quả hôm nay đến đây, rõ ràng thấy trên mặt cậu ta biểu tình thật là phong phú đi, nhưng mà một câu cũng không nói nổi.
Nghe Công nói vậy, A thở ra một hơi, như là hạ quyết tâm, nói: Hình như tớ ngủ với B rồi.
Vì thế cậu ta đem chuyện ngày đó uống say cùng Công Thụ kể lại hết cho Công,
Công biểu tình từ nghi ngờ đến khó tin đến cuối cùng trợn mắt há hốc mồm.
Công: Sau đó thì sao, anh ta hỏi cậu muốn chịu trách nhiệm như thế nào, cậu nói sao?
A: Tớ suy nghĩ một chút, cảm thấy này vấn đề này tớ chưa trả lời được, cho nên liền đem vấn đề đá ngược lại cho anh ta , tớ hỏi anh ta muốn tớ chịu trách nhiệm như thế nào?
Công:…… Sau đó?
A: Anh ta nói sẽ gọi điện cho tớ sau, rồi đi mất.
Công:…… Cậu không phải hiểu lầm rồi chứ, tớ cảm thấy B nói thật đó, giữa hai người chuyện gì cũng chưa có phát sinh.
A: Tớ cảm thấy là bởi vì B bị tớ thượng, ngượng không dám nói ra, cho nên nhiều lần nhấn mạnh là không có chuyện gì xảy ra hết. Mà lúc đầu lại nói ra vậy là do phản ứng tự nhiên. (ý ẻm là lúc đầu thì B đùa nói là cả 2 đã…ấy mà, ẻm cho rằng lần đó mới là nói thật)
Công:……
A: Cậu biết không, tớ là người luôn không thích thiếu nợ người khác, cho nên chuyện này nếu không làm gì thì trong lòng thật sự khó chịu.
Công: Cậu có thể mua tặng này nọ hoặc là trả tiền a?
A:…… Thế chẳng phải thành ra anh ta bán thân sao.
Công:…… Dù sao anh ta cũng nói sẽ gọi cho cậu, vậy cứ chờ đi.
A: Tớ biết. Tớ chỉ lo anh ta sẽ bảo tớ nằm lên giường rồi cho anh ta thượng lại một lần.
Công:…… Kỳ thật, rất có khả năng……
Lại qua một tuần, B cuối cùng cũng gọi điện thoại cho A —
B: Lần trước không phải cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi sao? Tôi đã suy nghĩ, cậu có thành ý như vậy, vậy —
A: Tôi đã vài ngày không tắm.
B:…… vừa lúc tôi —
A: Tóc đầy dầu, trên người bẩn muốn chết.
B:…… tôi muốn nói là, tôi —
A: Còn có mùi lạ.
B:…… Tôi không có hứng thú với thói quen vệ sinh cá nhân của cậu. Tôi muốn nói là trợ lí của tôi xin nghỉ để sinh con, hiện tại sắp hết năm, tìm người làm có vẻ hơi khó, cậu trước hết lại đây giúp đi.
A: A……
B: Sao nghe có vẻ thất vọng quá vậy?
A: Không có, tôi rất thích a.
B: Đúng rồi, tuy rằng tôi không có hứng thú đối với thói quen vệ sinh cá nhân của cậu, nhưng là dì lao công trong công ty tôi rất là tận tụy với công việc, vì tránh cho bà ấy coi cậu là rác mà đem quét đi, phiền cậu tắm rửa cho sạch sẽ rồi hãy đến.
A:……
A tâm tình có chút phức tạp gọi điện thoại cho Công.
Qua một lúc lâu, Công mới nhận điện thoại: Uy?
A nghe thấy đầu kia của điện thoại có tiếng thở dốc, thanh âm không tự nhiên, vì thế cười hắc hắc: Quấy rầy hai người à?
Công:……
A: B bảo tớ làm trợ lí cho anh ta.
Công: Dù sao thì cậu cũng chỉ như là đồ làm cảnh, nhàn nhã, vậy thì đi làm đi.
A: Nhưng là……
Công: Tốt lắm, không có “nhưng là” gì hết, làm người chạy việc tốt đề bồi thường cho người ta đi.
Nói xong Công liền ngắt điện thoại, sau đó lập tức tắt điện thoại di động, cũng rút luôn dây điện thoại bàn.
Thụ: Làm sao vậy?
Công: Không có việc gì, điện thoại cũng mệt chết đi, để cho chúng nó nghỉ ngơi một chút.
Nói xong hướng về phía đôi môi hơi cong lên của Thụ hôn xuống, tiếp tục chuyện vừa rồi chưa xong.
Hai người rơi vào cảnh đẹp, quần áo cũng cởi gần hết —
Đinh linh linh —
Thụ mặt ửng hồng, nhẹ nhàng đẩy Công ra: Di động……
Công vẻ mặt bi phẫn: Không phải của anh.
Thụ:…… Em biết, là của em.
Thụ tiếp điện thoại: Uy —
Đầu kia truyền đến thanh âm của kẻ nhàn rỗi A: Không có việc gì, tôi chỉ muốn chúc hai người ngủ ngon thôi!
____________________________
Chết cười với cái màn tự nhận bẩn của em A =]]]]]]]]]]
|
A nở nụ cười: Này dễ vẽ lắm.
Vì thế cậu bắt đầu tập trung vẽ: Bàn công tác…… góc nhìn nghiêng một bên mặt…… đang lật tài liệu……
Đây là bộ dáng của B mỗi ngày A đều nhìn thấy, cũng là không có gì là đặc biệt.
Đồng sự Giáp: Tiểu A, cậu cũng rất là thiên vị sếp lớn đi, vẽ tôi thì là tranh châm biếm, còn vẻ biên tập B thì cứ như là nhân vật nam chính trong truyện tranh ấy……
A sửng sốt một chút: Phải không?
Đồng sự Bính: Đúng vậy, nhìn rất đẹp. Bất quá, vì sao cậu vẽ biên tập B phía dưới lại không có mặc quần?
(chết cười với em nó =]]]])
Edit: Tiểu Thụy
33.
B nhìn người trước mặt mình: tây trang cravat, giày da đánh bóng loáng, tóc tựa hồ còn vuốt keo……
B: Cậu đi hỏi vợ à?
A: Tinh anh các anh không phải thường như vậy sao? Tôi là nhập gia tùy tục.
B: Được rồi, lần sau ăn mặc đơn giản là được rồi, ăn diện thế này cậu không được tự nhiên mà tôi cũng chẳng thoải mái.
Buổi sáng thứ hai, A chính thức trở thành trợ lí của biên tập B.
Đối với một người luôn làm nghề tự do vẽ tranh minh họa mà nói, A cảm thấy đi làm thật sự là một chuyện vừa thú vị vừa đau khổ.
Thú vị là ở □□ có thể gặp đủ loại người, nghe thấy đủ thứ chuyện, giúp cho cảm hứng vẽ của cậu tăng lên không ít;
Thống khổ là mỗi ngày phải dậy sớm, hơn nữa bây giờ còn là mùa Đông.
Cho nên dù mới đi làm một tuần, A đã đi muộn bốn ngày.
Trưởng phòng nhân sự tìm B, khéo léo bày tỏ rằng tiểu A mặc dù có biên tập B hậu thuẫn, nhưng đi muộn như vậy cũng không tốt lắm.
B có chút bất đắc dĩ, nói với A: Cậu không thể không đi muộn sao?
A: Cơ thể của tôi nói cho tôi biết nó thật sự không có cách nào tỉnh táo được trước 8 giờ 30 sáng.
B: Tôi cảm thấy có thể cho nó và nắm đấm của tôi giao lưu một chút.
A:…… Giao thông công cộng chờ đợi cũng rất mất thời gian.
B: Tôi nghe nói cậu có xe.
A:…… tiền xăng rất đắt.
B: Công ty sẽ chi trả cho cậu.
A:…… tôi sẽ không làm đơn nhận tiền trợ cấp đâu.
B: Tôi sẽ báo cho phòng văn thư cấp cho cậu.
A:…… Kỳ thật tôi là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường.
B: Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Tôi nhớ rõ cậu là đến trả nợ, cũng không phải đến làm đại gia. Hơn nữa tôi có trả lương cho cậu.
A:……
B: Buổi tối hôm đó, cậu……
A: Anh mỗi ngày mấy giờ đến công ty?
B: khoảng 8 giờ 50.
A: Kia đại khái đi ngang qua tiểu khu xx là khoảng 8 giờ 40, tôi 8 giờ 30 rời giường, 8 giờ 40 ở cổng tiểu khu chờ anh. Thế nào?
B:…… Thành giao!
Lần trao đổi này cứ như vậy kết thúc trong tình thân thiết hữu nghị,
Bất quá B không rõ là vì cái gì rõ ràng là A đã nhượng bộ, kết quả sao vẫn có cảm giác chính mình chịu thiệt?
Bất quá nói toàn diện, A này vẫn đủ tư cách làm trợ lí.
B giao cho chuyện gì, A cũng có thể hoàn thành.
Một số chuyện không hiểu lắm, cậu cũng cẩn thận đem đi hỏi đồng nghiệp.
Hơn nữa A tuy rằng mới tới, nhưng mà rất nhanh liền có thể hòa đồng cùng những nhân viên khác,
Cho dù là thời gian nghỉ sau khi ăn trưa, cũng thường xuyên có thể nhìn thấy cậu và một vài đồng nghiệp (nhất là đồng nghiệp nữ) tụ thành một đám nói chuện trên trời dưới đất.
Chẳng hạn như hôm nay.
B vộ vàng làm xong việc nhìn lên thì mới thấy thấy đã quá giờ ăn trưa ở nhà ăn, định nhờ A đi mua cho hắn một hộp cơm.
Đi đến cửa văn phòng, lại nhìn thấy một vòng người vây quanh chỗ ngồi của A, líu ríu phát ra tiếng cười nói.
B lặng lẽ đến gần thì thấy, A hình như đang vẽ gì đó.
Một lát sau, nhìn ra thì là một người nhỏ nhỏ ngồi ở bàn làm việc chảy nước miếng, chung quanh chất đầy đồ ăn vặt.
Chỉ nghe thấy đồng nghiệp Giáp bỗng nhiên cười to: Tiểu A, thì ra tôi ở trong mắt cậu là như vậy.
A nói: Đúng vậy, ai bảo cậu ham ăn như thế.
Đồng sự Ất nói: Tiểu A, vẽ chủ nhiệm Z xem.
Chủ nhiệm là một người siêu cấp soi mói, bình thường nói chuyện mười câu thì có tám câu là đâm chọc.
A nghĩ nghĩ, xong liền vẽ chủ nhiệm Z hệt như con nhím, tay còn đang chọc chọc.
Đám người cười ồ lên. B vừa định kêu A, chợt nghe đồng nghiệp Bính nói: Vẽ ban lãnh đạo đi.
Một đám người ồn ào: Đúng, đúng, vẽ biên tập B đi.
B bất động thanh sắc, nói thực ra hắn cũng rất hiếu kì a, dưới ngòi bút kia thì mình sẽ ra cái dạng gì.
A nở nụ cười: Này dễ vẽ lắm.
Vì thế cậu bắt đầu tập trung vẽ: Bàn công tác…… góc nhìn nghiêng một bên mặt…… đang lật tài liệu……
Đây là bộ dáng của B mỗi ngày A đều nhìn thấy, cũng là không có gì là đặc biệt.
Đồng sự Giáp: Tiểu A, cậu cũng rất là thiên vị sếp lớn đi, vẽ tôi thì là tranh châm biếm, còn vẻ biên tập B thì cứ như là nhân vật nam chính trong truyện tranh ấy……
A sửng sốt một chút: Phải không?
Đồng sự Bính: Đúng vậy, nhìn rất đẹp. Bất quá, vì sao cậu vẽ biên tập B phía dưới lại không có mặc quần?
A: Đây là một loại thủ pháp thể hiện của tôi. Mấy cậu xem phía trên tôi vẽ mặc tây trang, áo sơ mi, cài nút cẩn thận, thể hiện biên tập B tạo cho người ta cảm giác đứng đắn, nghiêm túc, cảm giác áp bách; Xuống nửa người dưới trần trụi lại thể hiện một loại đấu tranh, là không muốn bị cản trở, là khát cầu kích tình …… Đồng thời này cũng có thể hiểu rộng ra là con người hiện tại thì trước mặt người khác và sau lưng, hoặc là ban ngày và ban đêm tồn tại hai gương mặt trái ngược nhau…… Mấy cậu thấy tư tưởng này thế nào?
Không có người lên tiếng trả lời.
A nghi hoặc ngẩng đầu, đồng nghiệp xung quanh đã tản đi hết, chỉ nhìn thấy B đang trưng ra một gương mặt xanh mét.
B nghiến răng nghiến lợi từng chữ từng chữ nói: Đi, mua, cơm, về, đây, ngay!
|
Thật ra không giống với cảnh trong chương này lắm nhưng thôi lấy đại vậy
Edit: Tiểu Thụy
34.
A nơm nớp lo sợ mua đồ ăn mang đến văn phòng của B, vừa mới chuẩn bị rời đi, B gọi cậu lại.
B: Từ từ.
A: Có việc gì vậy?
B: Hôm nay tôi tăng ca buổi tối. Cậu cũng phải ở lại.
A: A?
B: Phụ tôi làm tăng ca.
A: Rất kỳ quái đi.
B ngẩng đầu liếc cậu một cái: Cậu không biết sao? Loại người hai mặt ban ngày đứng đắn ban đêm phóng túng như tôi, luôn rất kỳ quái .
A:……
Thật ra A không nhất thiết phải ở lại làm thêm giờ, B cũng chỉ là nhất thời nổi nóng, muốn A tiết chế bản thân một chút.
Đợi khi đồng nghiệp tan tầm về hết, A tự giác đi vào văn phòng của B.
Cơm tối hai người gọi đồ ăn ngoài mang vào, sau khi lấy đồ ăn thì mỗi người liền cầm phần của mình lên.
A nhìn phần ăn của mình: Rau hẹ xào, ngư hương nhục ti (thịt có vị cá), sườn kho, không có món nào là cậu thích ăn.
Lại nhìn sang phần cả B: Cải trắng xào chua, cà nướng, còn có cả đầu sư tử (bắp cải cuộn thịt, nhìn giống giống cái đầu sư tử nên được gọi vậy ó).
B thấy cậu cứ nhìn mình mà không ăn, hỏi: Làm sao vậy?
A: Tôi muốn ăn cà
B:……
B gắp cà bỏ sang phần của A, nói: Cậu ăn đi, tôi không ăn cà.
A tò mò hỏi: Anh vì sao không ăn cà?
B nói với vẻ dĩ nhiên: Tôi mà ăn thì cậu không có mà ăn a.
(Nội tâm B: Rất ghét ăn cà, hoàn hảo là có A ở đây, đỡ phải lãng phí đem đổ đi)
A nghe B nói vậy, suy nghĩ một chút, thừa dịp B há miệng ăn cơm, nhanh chóng gắp một miếng sườn nhét vào miệng hắn.
Miệng B nhất thời căng phồng, chỉ biết kinh ngạc nhìn cậu.
A: Tôi không muốn chiếm tiện nghi của anh nha.
Tăng ca quả thật là cực kì nhàm chán, nhất là đối với một người không có việc gì làm.
B thật sự có việc cần làm, cho nên làm việc cắm cúi không ngẩng đầu lên được.
A lên mạng một hồi, cảm thấy nhàm chán, đành đeo tai nghe mở phim coi.
Không có âm thanh lách cách của bàn phím, chung quanh thật sự là im ắng hơn.
B cảm thấy có chút kì lạ ngẩng đầu nhìn xem, lại phát hiện A khuôn mặt vặn vẹo chôn ở cánh tay mà cắn cắn áo.
B hoảng sợ, cuống quít chạy tới túm lấy cậu: Cậu làm sao vậy! Có bệnh gì giờ phát tác sao?!
A tươi cười đầy mặt ngẩng đầu nhìn B đột nhiên từ đâu chạy đến: Không phải, tôi đang xem hài kịch, rất buồn cười ! Tôi sợ làm ồn phiền anh, cho nên mới kiềm chế một chút.
A ngẩng đầu, khiến cho mặt hai người sát nhau, cho nên cậu có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt B.
A: Tôi…… Ở trong mắt anh……
B: Cái gì?
A lấy lại tinh thần, nhịn không được hướng về phía mắt B mà thổi thổi.
B cau mày đứng thẳng dậy: Cậu làm gì vậy?
A: Rất sáng.
B: Cái gì sáng?
A: Ánh mắt anh rất sáng. Bà nội tôi từng nói, không nên nhìn lâu vào một đôi mắt quá sáng, dễ bị hút đi tinh khí. Cho nên tôi mới nhanh nhanh thổi một chút.
B:…… Bà nội cậu biết nhiều thứ nhỉ.
2 giờ sáng, B rốt cuộc giải quyết xong công việc,
Sắp đến cuối năm chính là như vậy, rất nhiều việc.
B nhìn thời gian, bây giờ về nhà cũng đủ thời gian nghỉ ngơi một chút, vì thế đứng dậy chuẩn bị gọi A,
Lại phát hiện A đã gục trên bàn mà ngủ.
Tuy rằng hiện tại là mùa đông, nhưng mà văn phòng B hệ thống sưởi đầy đủ, cũng khó trách A ngủ quên.
Hăn đi đến trước bàn của A, nhìn trên bàn bày tán loạn giấy phác họa.
Hắn cầm lên nhìn, hai bức đầu là vẽ bồn hoa ở văn phòng hắn,
Bức thứ ba tựa hồ là vẽ theo trí tưởng tượng của cậu:
Một con thuyền lướt trên sông, một người đứng ở trên thuyền; Hai bên bờ là nhà cửa hình cây nấm, cây cối bên trên treo đầy sao; mà bầu trời thì lại bị vẽ thành một cái lốc xoáy thật lớn.
B nở nụ cười: Bức tranh này tên là [ Ở trong mắt ], nét vẽ phóng khoáng, sạch sẽ, tuy rằng không hiểu được ý nghĩa, bất quá vẫn làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái.
Sau đó nhìn đến bức vẽ cuối cùng.
Bức cuối cùng vẽ hai người đàn ông, một người lấy tư thế cực kỳ ái muội đem một người khác áp vào tường mà hôn môi.
Đây là phác thảo, tuy rằng nhìn qua có chút hỗn độn, nhưng là —
Cái người đàn ông đang đè người khác vào tường kia, cái đặc trưng mắt tam giác kia, cái đầu hói kia, nhìn thế nào cũng là Z chủ nhiệm;
Mà cái người bị đè kia, kiểu tóc kia, quần áo kia, còn có cái cà vạt họa tiết sọc nghiêng kia, nhìn kiểu nào thì cũng là hắn!!!
B cúi đầu nhìn cái tên không biết xấu hổ đang ngủ say kia, căm tức đem tranh ném trước mặt cậu ta,
Lớn tiếng hỏi: Đây là cái gì?
A rốt cuộc bị đánh thức, mơ mơ màng màng nhìn bức vẽ kia: Uhm, tôi đang luyện vẽ kết cấu thân thể nam giới.
B trừng mắt, A không thấy gì bất thường, còn mang vẻ mặt ngạc nhiên.
B cười lạnh: Kết cấu cơ thể chứ gì, để tôi dạy cho cậu cái gì là kết cấu cơ thể!
Hắn kéo A đem ép vào trên tường, tay trái đặt ở thắt lưng cậu, tay phải luồn vào trong áo.
B: Này là tư thế trên bức vẽ của cậu đi.
B so với A cao hơn một chút, tư thế này làm cho B phải cúi đầu nói chuyện, hơi thở quanh quẩn bên tai A.
Cái lỗ tai A bị hắn làm thế có điểm ngứa, giãy dụa muốn đẩy hắn ra, kết quả đụng nhầm công tắc đèn, văn phòng lập tức một mảnh tối đen.
A rốt cục tỉnh táo lại một chút, gấp gáp nói: Tùy tiện vẽ một chút thôi mà, anh mau thả tôi ra.
Tay trái B vận sức hơn một chút, khiến cho A càng áp sát vào mình hơn, nói: Đây là thắt lưng.
Có lẽ có liên quan đến bóng tối, xúc giác của cơ thể trở nên phá lệ mẫn cảm, A bị hắn ôm như vậy, thế nhưng không thể động đậy.
Tay phải B nương theo thân thể A mà di động, sau đó ghé vào bên tai A: Đây là xương sống.
A bị hơi thở ấm áp bên tai làm cho hoảng hốt, khí lực lại không bằng B, chỉ biết quay đầu đi, cũng lại không cẩn thận mà đối diện với ánh mắt B.
Không biết vì cái gì, A không dám nhìn hắn.
B nhìn bộ dáng không biết phải làm sao của A, nở nụ cười nhẹ, đem cánh tay vốn để ở thắt lưng a rút ra chuyển sang bắt lấy cánh tay cậu.
Dạy học vẫn còn tiếp tục, A bên tai lại là một trận ngứa ngáy: Đây là, cánh tay ương ngạnh.
Một cái văn phòng to như vậy, lại có thể nghe rõ ràng tiếng thở cùng nhịp tim rối loạn của hai người.
A:…… Tôi, tôi biết hết rồi …… có thể buông ra……
B không nói gì.
Qua một lúc lâu, hắn có chút kiềm chế nói: Còn có cuối cùng giống nhau……
Tay hắn chậm rãi vuốt má A, đại khái do ở lâu trong phòng ấm, ngón tay khô ráo mà ấm áp.
A muốn nói gì đó, nhưng mà không đợi cậu kịp mở miệng, một luồng hơi thở ẩm ướt nóng bỏng đã chặn môi cậu lại.
A ngây người.
Qua một lúc lâu, B buông cậu ra, nhẹ nhàng nói:
Đây là, hôn.
|
Đánh ghen a
Cậu lại lần nữa ai oán nhìn về phía B, sau đó ánh mắt buông xuống, tay trái vuốt bụng, nói: Anh làm như vậy, đối với…trong bụng tôi thì làm sao đây?
Edit: Tiểu Thụy
35.
A nhìn một đống tranh vẽ bừa bộn trên bàn.
Mấy ngày nay cậu vẽ nhiều nhất chính là hôn.
Cha mẹ hôn môi con nhỏ, đứa nhóc hôn môi con thú nhỏ, học trò hôn môi thầy giáo……
Tóm lại, cậu vẽ các loại hôn môi,
Cũng tự thuyết phục chính mình ngày đó B hôn cậu kỳ thật cũng giống mấy kiểu hôn qua quít bình thường này……
Ân……
Qua quít bình thường cái quỷ a!!!
Này căn bản rõ ràng là một màn quấy rối tình dục a!!!
A nhụt chí ném bút vẽ.
Sau buổi tối ngày hôm đó, A phát hiện chính mình dường như không có cách nào mang tâm tình bình tĩnh mà nhìn B như trước kia.
Chính cậu cũng có chút chẳng hiểu nổi vì sao,
Theo lý thuyết nếu cậu đã từng thượng B, hiện tại đổi lại là hắn hôn môi mình một cái thôi, cũng không có gì quá đáng nha.
Nhưng tình hình thực tế là, mỗi khi cậu đi làm, vừa nhìn thấy B thì cả người không được tự nhiên.
B thật ra lại cực kì bình tĩnh, nên sai vặt thì cứ sai vặt, tán gẫu thì cứ tán gẫu,
Giống như ngày ấy chuyện ấy chưa hề phát sinh.
Nghĩ vậy A liền cảm thấy bực mình:
Bị cấp trên quấy nhiễu tình dục rồi kết quả lại chột dạ giống như là mình quấy nhiễu tình dục hắn.
Cậu thở dài một hơi nằm ở trên ghế, cầm trong tay bức vẽ hoàn thành trước khi ngủ gật ngày hôm đó – [Ở trong mắt]
Khi đó cậu nhìn thấy ảnh phản chiếu rõ nét của mình trong ánh mắt sáng ngời của B,
Làm cho cậu nhịn không được bắt đầu tưởng tượng chính mình từ trong ánh mắt hắn nhìn thấy cả một thế giới.
Tưởng tượng như vậy làm cho cậu tràn ngập linh cảm mới, vẽ ra bức tranh này.
A đang xuất thần, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
Vừa nhìn thấy tên người gọi, A có loại xung động muốn đem điện thoại ném xuống đất mà đạp nát, bất quá mong muốn vẫn chỉ là mong muốn, cậu vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi:
B: Uy, lại đây đón tôi, tôi ở hộp đêm XX phòng số 817.
A:…… Tuy rằng bởi vì tôi đang vẽ, còn chưa có đi ngủ. Nhưng là, 12 giờ rạng sáng mùa đông, anh bảo tôi đi đón anh……
B: Tôi uống rượu, thật sự không thể lái xe.
A: Anh có thể gọi xe.
B bật cười, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói: Được rồi, nếu tôi nói tôi muốn cậu đến đón tôi, cậu có tới không?
A:…… Anh thật đáng ghét!
Cậu ngắt điện thoại, sau đó sờ sờ mặt: Ân, điều hòa mở hơi lớn, có chút nóng.
Đến chỗ phòng nhỏ mà B chỉ, a vừa mới chuẩn bị gõ cửa, liền thấy cửa gian phòng mở ra lộ một khe nhỏ, bên trong truyền đến thanh âm B cùng người khác nói chuyện.
A núp ở ngoài cửa theo khe hở mà nhìn vào trong, B đang cùng một người tai to mặt lớn trò chuyện vui vẻ.
B: X tổng, ngài là ông chủ, còn tôi ngày mai vẫn còn phải đi làm. Cái chỗ tắm hơi ngài nói kia chúng ta ngày khác hãy đi đi.
X tổng: Tiểu X a, vậy là không được rồi. Cậu không chịu đi, có phải là đang khinh thường tôi không đó?
B: Sao ngài lại nói vậy, tôi nào dám a.
X tổng: Vậy thì đi thôi. Tôi nói chứ, chỗ kia, thật sự rất là được nha……
A chậc lưỡi: Xa hoa đồi trụy.
Nhìn lại B, xem ra đã uống không ít, tuy nhiên tựa hồ còn rất thanh tỉnh. Bất quá tuy rằng trên mặt tươi cười, miệng nói mấy lời niềm nở, nhưng mà vẻ mặt ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn.
Mấy cái tiệc xã giao này, quả nhiên thật là đáng ghét a.
A nghĩ nghĩ một chút, nói như thế nào thì B hiện tại cũng là sếp của cậu, vẫn nên giúp hắn một chút đi.
Vì thế cậu chạy ào vào, giáng cho B một cái tát.
Này một cái tát trực tiếp làm cho B cùng X tổng đang ngồi bên cạnh sửng sốt.
A bi phẫn nhìn B: Anh muốn bỏ rơi tôi sao!!!
B:……
X tổng:……
A: Gọi điện thoại nói với tôi là phải tăng ca, kết quả là đây!!!
A vẻ mặt dữ tợn nhìn B (kỳ thật cậu là muốn làm ra vẻ mặt thống khổ), B yên lặng tránh né ánh mắt cậu.
A lại lập tức phẫn hận nhìn X tổng, gần như rít gào mà lao vào, nắm lấy bả vai X tổng mà lắc điên cuồng: Ngươi vì cái gì lại muốn tranh hắn với ta, Vì! Cái gì! Hả!
X tổng lau mồ hôi trên trán: Cậu hiểu lầm —
A vừa khóc vừa kể lể: Ta đã nghe được hết!!!
Cậu lại lần nữa ai oán nhìn về phía B, sau đó ánh mắt buông xuống, tay trái vuốt bụng, nói: Anh làm như vậy, đối với trong bụng tôi —
B nhẹ giọng ho khan một cái, X tổng lại kinh ngạc nhìn A.
A:…… dạ dày thì làm sao đây?
B:……
X tổng:……
Tóm lại, lời đề nghị đến chỗ tắm hơi của X tổng cứ như vậy bị A gây rối loạn mà quên mất tiêu,
Không, nói đúng ra, là X tổng cực lực tỏ vẻ đêm đã khuya vẫn là để hôm khác hoặc là không bao giờ gặp lại nữa.
Vì thế A vui vẻ lái xe đưa B về.
=====================================
Dưới đây là phần nói nhảm của tác giả Bình Quả Thụ, cơ bản nó chả có nội dung gì rõ ràng hết, bạn nào mún đọc cho vui thì cứ đọc =))
Vẫn còn chưa có nghĩ ra phần của Công và Thụ viết như thế nào nữa
Cho nên tạm thời đăng trước vài chương ta có thể viết về A và B, Điềm Hà xem xong chương 35, quay sang nói với Bình Quả Thụ: Di, ta giống như X tổng đau khổ bị uy hiếp kia……
Bình Quả Thụ chỉ vào phần hình dung X tổng bốn chữ “Tai to mặt lớn”, nói: Vậy chắc, ngươi là đầu heo đi.
Điềm Hà: Được rồi, kỳ thật ta là muốn nói cái loại nhân vật ngốc nghếch bị ngược đến thê thảm này chính là bản mệnh của ta đi, đầu tiên là bị thằng ngốc ngược!
Bình Quả Thụ: Ta thấy thằng ngốc mới chính là bản mệnh của ngươi.
Điềm Hà bỗng nhiên nở nụ cười: Nhưng là, ngươi cũng là bản mệnh của ta a.
Bình Quả Thụ: Ý của ngươi là, ta cũng là đồ ngốc?
Điềm Hà lắc đầu: Không không không…… Ngươi là – bản mệnh thật!
Bình Quả Thụ: Bản mệnh thật thì có lợi gì?
Điềm Hà: Ta có thể trước mặt độc giả mà bày tỏ nỗi lòng.
Bình Quả Thụ: Bị bu lại nhìn cũng không tốt lắm.
Điềm Hà: Nhưng là ta muốn bày tỏ a ……
BÌnh Quả Thụ túm lấy Điềm Hà, kéo ra ngoài.
Điềm Hà: Ai, ai, Quả Thụ…… Quả Thụ…… Ngươi làm gì a?
Bình Quả Thụ quay đầu, bình tĩnh nhìn, qua một lúc, mới dùng thanh âm nhẹ đến mức người ta nghe không được nói:
Về nhà.
|
Phía trước là dòng nước kênh đào lặng lẽ trôi, vừa ngẩng đầu lên là vạn dặm sao trời.
Edit: Tiểu Thụy
36.
Đến khi lên xe rồi, A vẫn hưng phấn liến thoắng nói không ngừng.
A: Thế nào, thế nào, tôi vừa rồi diễn cũng quá đạt đi?
B ngồi ở ghế phó lái, nghiêng đầu nhìn cậu.
A: Nói nhanh lên nha, thấy tôi diễn xuất thế nào? Tôi vậy nhưng mà cuối cùng thành công giải cứu anh đó nha.
B vẫn là chỉ nhìn cậu, không nói lời nào.
A nhăn mặt: Anh không phải là uống đến ngốc rồi đó chứ? Quên đi, trước tiên mua cho anh một ly trà sữa, vừa lúc tôi cũng có chút đói bụng.
A vừa chuyển động tay lái, chuẩn bị chạy đến một tiệm KFC gần nhất, mua đồ ăn nước uống, B đột nhiên mở miệng: Chúng ta đi ngắm sao đi.
A:…… A?
B: Lúc mới đi ra tôi cũng đã nhìn qua, thời tiết đẹp, sao nhiều cũng rất sáng.
A:…… Ngắm sao? Anh không bị gì chứ?
B: Hơn nữa tôi biết một chỗ ngắm sao rất tốt.
A: Xin anh…… trước tiên không nói đến bây giờ đã khuya rồi, anh đàn ông con trai lớn như vậy còn đi ngắm sao? Anh là phụ nữ sao? Anh chịu thừa nhận anh là phụ nữ thì tôi liền đi ngắm sao với anh.
B: Được, tôi là phụ nữ.
A một phát đạp thắng, sau đó mặt mang biểu tình muốn hộc máu mà nhìn B.
B thì lại mang cái bộ dáng không sao cả: Dù có nói vậy cũng không mất miếng thịt nào. Hơn nữa cho dù cậu có đem nói với người khác, chắc chắn chẳng ai tin.
A:…… Anh thắng .
Hai người trước tiên đến tiệm KFC mua ít đồ ăn thức uống, sau đó A lái xe theo chỉ dẫn của B đến chỗ ngắm sao hắn nói.
Nơi đó là bến đò cổ trên dòng kênh đào chạy qua thành phố X, đương nhiên, hiện tại đã là di chỉ được bảo tồn cẩn thận,
Bất quá gần đó mọc lên không ít nhà thủy tạ, thật sự là một nơi tốt để ngắm cảnh.
A và B cũng không đi xuống mấy chỗ đó, chỉ tùy ý ngồi dựa vào xe.
Phía trước là dòng nước kênh đào lặng lẽ trôi, vừa ngẩng đầu lên là vạn dặm sao trời.
Quả thật rất đẹp.
A nhìn một hồi, tế bào nghệ thuật trong cơ thể bắt đầu quấy phá.
Nhịn không được tìm giấy bút để trong xe, bắt đầu vẽ,
Vừa vẽ vừa hưng phấn nói: Nơi này quả thật rất đẹp. Bất quá anh nghĩ gì mà lại nổi hứng muốn ngắm sao?
B uống một ngụm cà phê làm ấm người, nói: Không có gì. Bình thường quá nghiêm chỉnh, ngẫu nhiên cũng muốn thử bắt chước người khác làm mấy chuyện kì quái.
A nghe xong “hắc hắc” cười không ngừng: Xem ra lần đó tôi vẽ anh cũng rất chuẩn đi. Nhìn qua thì thấy đứng đắn, kỳ thật cũng khát cầu kích tình a.
B liếc A một cái, xoay xoay cái ly trong tay: Tuần sau cậu cũng không cần phải tới nữa. Chủ nhật tuần này, đến phòng nhân sự quyết toán đi.
A sửng sốt, buông bút, quay đầu nhìn B: Vậy là có ý gì?
B nở nụ cười: Chẳng lẽ cậu tưởng tôi bị cậu thượng thật à. Vốn chỉ là nói đùa với cậu thôi, tôi đã bảo phòng nhân sự tuyển trợ lý cho mình rồi. Chúc mừng cậu, lại có thể mỗi ngày lười biếng mà ngủ.
A: Sao đột ngột vậy? Không giống phong cách làm việc của anh a.
B: Có gì mà đột ngột, vốn chỉ là đùa với cậu một chút mà thôi. Bất quá cậu cũng giúp tôi không ít, cho nên yên tâm, tiền lương của cậu một phần cũng không thiếu.
A:…… Nhưng mà……
B: Nhưng mà cái gì? Trời, cậu không phải còn tưởng là ngày đó chúng ta làm thật, còn muốn phụ trách này nọ đi chứ.
A:……
B: Chúng ta, thật sự, cái gì cũng không có.
A:…… Vậy anh hôm đó vì sao hôn tôi?
B:……
A: Tôi còn nghĩ rằng anh hôm đó là muốn trả thù tôi cho nên mới quấy rối tình dục tôi một chút. Anh đã biết chúng ta không hề quan hệ, vậy tại sao hôm đó lại hôn tôi?
Không biết có phải do buổi tối lạnh làm cho người ta minh mẫn hơn không, A chỉ cảm thấy tư duy của cậu từ trước tới giờ chưa bao giờ được rõ ràng như bây giờ.
B trầm mặc một hồi, nói: Được rồi. Tôi là cong, hiện tại cậu hiểu chưa?
A suy nghĩ một chút: Nhưng là hôm đó chúng ta dựa vào gần như vậy, anh hôn tôi nhưng không hề cứng lên nha. (=]]] chết với ẻm, ẻm hoàn toàn nghĩ ngoài lề)
B:…… Cứng với không cứng có liên quan gì ở đây?
A: Anh nếu là cong, khi hôn tôi hẳn là phải cứng lên đi.
B:…… Nói thật ra, cậu cũng chẳng phải là cực phẩm (nghĩa tốt) đến mức làm tôi mới đụng một chút đã cương. Hơn nữa……
A: Hơn nữa cái gì?
B rất nhanh kéo đầu A sang, chuẩn xác phủ lên môi cậu. Đầu lưỡi ẩm ướt gian xảo hệt như con rắn nhỏ luồn vào miệng A, cưỡng bách ôm lấy A mà hôn môi hồi lâu, mới buông cậu ra.
B: Hơn nữa cho dù muốn cứng lên, tối thiểu cũng phải hôn như vậy mới……
A hai tai đỏ rực thở hổn hển nhìn B, qua một hồi lâu, cậu mới bừng tỉnh ngộ ra: Cho nên, anh là sợ hãi bị thân thể của tôi làm cho mê đắm, mới đột nhiên quyết định làm cho tôi rời đi?
B:…… Cậu cho là vậy thì cứ vậy đi. Cậu dù sao cũng là thẳng, cho nên vốn hai ta cũng không phát sinh quan hệ gì, vậy tốt cho sau này hơn.
A lắc đầu: Anh sai lầm rồi. Vốn chúng ta quả thật không có quan hệ gì. Nhưng mà, hiện tại anh đã hôn tôi hai lần, anh làm sao còn có mặt mũi nói chúng ta không có quan hệ?
B:……
A: Được rồi được rồi, về chuyện rời vị trí công tác hiện tại cậu cũng đừng có mà đề cập đến nữa. Anh hôn tôi hai lần, còn dám đuổi tôi đi! Về phần anh nói anh là cong, muốn tôi bảo trì khoảng cách với anh, loại chuyện này tôi làm không được. Tôi cảm thấy, ở vấn đề tính hướng này, anh vẫn là tự ti hoặc là anh từng bị chuyện như vậy làm tổn thương, cho nên mới muốn cùng người xung quanh duy trì khoảng cách. Nhưng mà anh yên tâm, tôi tuyệt đối không phải là người như thế. Anh xem XX đã cong bao nhiêu năm, tình bạn của chúng tôi vẫn rất tốt a.
Nói xong mấy lời này, A bị chính mình làm cảm động: Tôi tuyệt đối là một người bạn đúng nghĩa a.
B không nói gì, chỉ cúi đầu ngồi xổm dưới đất.
A thấy vậy: Ui, chắc là đụng đến chuyện làm anh ta thương tâm rồi.
Cậu kéo B lên, còn rất thành thật nói: Tôi không biết anh từng gặp chuyện gì, nhưng mà, anh phải tin tưởng, không có chuyện gì là không vượt qua được .
B thật cẩn thận nói: Tôi muốn ôm cậu một cái, được chứ?
A gật gật đầu. Là bạn bè thì lúc người ta đang cần một cái ôm, làm sao có thể từ chối.
Lúc B gắt gao ôm mình, A nghĩ: Người này, thật sự yếu đuối a.
Cậu cảm thấy B có chút đáng thương, làm cho cậu nhịn không được vỗ vỗ lưng an ủi hắn, nói
Không có việc gì đâu. Làm người thì nên nhìn về phía trước. Tôi cảm thấy anh tốt lắm a, tôi rất thích anh đó.
A không thể nhìn được biểu tình của B, chỉ cảm thấy qua một lúc lâu, sau đó nghe thấy hình như B khẽ cười, ghé vào lỗ tai cậu nói:
Ân, tôi cũng thích cậu.
|