U Linh Boss
|
|
Giọng Vương Tiểu Minh sợ hãi giải thích, “Ngại quá, là chân của tôi.”
Thạch Phi Hiệp: “…”
Trong vòng mấy câu thoại ngắn ngủi, chiến trường lại có vài biến chuyển mới.
Sương trắng ngày càng đặc, như thể bị lùa vào một chỗ, mặt đất rung chuyển, phía trước vang lên tiếng nổ mạnh.
Vương Tiểu Minh bịt mũi lại. Không khí hít vào phổi càng lúc càng loãng, ngay tại khi cậu thầm nghĩ sắp chết rồi, một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi đám sương trắng, vượt lên trên màn sương.
“Khụ, cảm… khụ khụ, cảm ơn.” Vương Tiểu Minh mở miệng thật to thở hổn hển rồi quay lại, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, giật mình nói: “Baal?”
Baal đang quan sát tình hình bên dưới, trong mắt hiện lên một tia khó chịu, nhướn mày nói: “Chứ ngươi tưởng ai hả?”
“Ưm…” Vương Tiểu Minh cúi đầu nhìn đám sương trắng cuồn cuồn dưới chân, ngoan ngoan ngậm chặt miệng.
Một vầng sáng lại từ trong sương vụt ra.
Thân ảnh thon dài của Isfel sừng sững đứng giữa vầng sáng, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn cả băng sương.
Vương Tiểu Minh nghe thấy Baal cười lạnh.
Một tia chớp không hề báo trước bổ xuống trên đầu.
Vương Tiểu Minh lần đầu nhìn thấy tia chớp sát ngay mặt. Sáng thế này tuyệt đối không thể do bóng đèn phát ra được.
Chân cậu mềm nhũn.
May là cậu đang được Baal ôm trên không, cho nên dù chân có xụi lơ cũng không ai nhìn thấy.
Baal dùng kết giới ngăn cản công kích từ Isfel, ánh mắt hằn tia máu, “Được lắm! Isfel, hôm nay phân rõ thắng bại của hai ta luôn đi!” Lời tuy nói ra, nhưng thanh âm của hắn không khí khái đến vậy. Vừa rồi giao thủ vài chiêu với Isfel, hắn cũng đã thấm đòn rồi.
Thạch Phi Hiệp thật vất vả ngồi trên vai Victor, vươn đầu ra khỏi màn sương chợt nghe đến lời này, vội vàng nói: “Không được đâu!”
Baal nói: “Vì sao không được?”
“BOSS cỡ ngươi nên để người chơi đến đánh! NPC đánh BOSS là lãng phí tài nguyên nha!” Thạch Phi Hiệp nói rất hợp lý hợp tình.
Vương Tiểu Minh lấy lại tinh thần, nhỏ giọng phụ họa: “Có lý á.”
Baal mặc kệ cậu, nhìn thẳng về hướng Isfel nói: “Ngươi dám nói không dám xem?”
“Không dám.” Isfel trả lời mau lẹ.
Baal trừng y muốn rớt cả hai mắt.
Khi còn ở trên thiên đường hắn chưa từng nghe Isfel nói không dám. Chẳng lẽ thức ăn ở con thuyền Noah ngon đến nỗi đem hùng tâm tráng chí của y diệt sạch sẽ rồi? Hay là… vì cái thứ nhân loại này?
Hai mắt Hắn liếc sang Thạch Phi Hiệp đang cười giảo hoạt, trong lòng nhất thời tràn ngập khinh thường.
Hắn từ trước đến giờ vẫn luôn khinh bỉ cái thứ chẳng được tích sự gì mà cứ hay tỏ ra kiêu ngạo.
“Chỉ có linh thể không được thực lực như nguyên thể, bất quá chưa được một phần mười.” Isfel thu hồi cánh, “Vô nghĩa.”
Thạch Phi Hiệp bổ sung nói: “Không giống ai đó ha, biết rõ người ta chỉ là ảo ảnh mà vẫn hung hăng xông vào đánh.” Y đang ám chỉ cái hồi ở Nguyên Thù giới, Baal dùng thân xác của Manes để đánh với ảo ảnh của Isfel.
Baal cười lạnh nói: “Kẻ không hiểu sẽ tự rước lấy họa mai sau thôi.” Mặc dù nói vậy, trong lòng hắn vẫn vụng trộm thở phào. Cho dù là khi hắn hoàn toàn khôi phục cũng chưa nắm chắc cả mười phần sẽ đánh bại Isfel, huống chi là hiện tại.
Isfel nói: “Không phải không hiểu…”
“Mà là vô cùng tự tin!” Thạch Phi Hiệp nói tiếp.
Isfel liếc y một cái. (Đánh nhau còn liếc mắt đưa tình =A=!)
Thạch Phi Hiệp nghiêm chào như đội thiếu niên tiền phong.
“Mặc dù xen ngang khi người khác nói chuyện là vô lễ, nhưng ta không thể không nói.” Gin nhảy ra khỏi đám sương, giơ ra đồng hồ trên tay, “Đã đến giờ rồi.”
Thạch Phi Hiệp hỏi: “Hughes đâu?”
“Đang ngủ.” Gin chỉ về khoảng không sau lưng mình.
Thạch Phi Hiệp nói, “Vậy dọn dẹp thôi.”
Baal nhíu mày, “Các ngươi cứ vậy mà đi?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn mời tụi này ăn cơm chiều?”
Baal nhìn đỉnh đầu người đang ôm trong ngực, “Không mang y đi?”
Thân thể Vương Tiểu Minh chấn động.
Thạch Phi Hiệp thầm rủa nói: “Tụi này không phải đầu trâu mặt ngựa câu hồn người chết nha, không việc gì đem người đi làm chi?”
Baal nghi ngờ. Nếu không phải muốn cướp Vương Tiểu Minh khỏi tay hắn, Isfel tại sao phải dùng kết giới cách ly hai người chứ?
Thạch Phi Hiệp suy nghĩ, quyết định vẫn tặng cho Vương Tiểu Minh chút nhân tình, để về sau Baal có thể đối xử với cậu ta tốt hơn. “Chủ yếu là, bản thân cậu ấy không muốn rời đi, bọn này đâu phải cướp thì ép buộc làm gì?”
Y không muốn rời đi?
Baal ngẩn ra một lúc, trong lòng tự dưng dâng lên một niềm vui khó hiểu. Đệ thập ngũ chương hoàn
|
Đệ thập lục chương: Đàm phán (thượng)
Trans: Qt + Ct
Edit: Rainy
—
Chờ ngươi yêu ta rồi ta sẽ yêu ngươi
Isfel thực mất hứng cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn, “Ngươi tự giải trừ kết giới hay để ta hủy nó đi?”
Tâm trạng Baal đang phấn khởi nên không thèm để ý đến sự khiêu khích trong lời nói của y, khẽ phất tay.
Màn sương trắng tiêu thất.
Vương Tiểu Minh phát hiện ra bọn họ vẫn đang ở trong McDonald’s.
Cậu vẫn ngồi ở vị trí cũ, có điều… Dưới mông cậu là đùi của Baal.
Đám người Thạch Phi Hiệp cái gì cũng chưa nói, cuống cuồng vỗ mông chạy lấy người.
Vương Tiểu Minh giật mình quay lại, nhìn Gin hét lớn: “Bạn anh bao giờ đến vậy?”
Gin quay đầu mỉm cười, “Yên tâm, sớm thôi.”
“Bạn nào?” Cánh tay đang đặt trên lưng cậu siết chặt. Trong lòng Baal nhộn nhạo những cảm giác vô cùng chán ghét, giống như thể khi hắn không ở đây, đám người Thạch Phi Hiệp đã cùng y thỏa thuận mấy chuyện gì đó mà hắn không biết.
…
Chết tiệt, loại cảm giác này thật sự làm hắn khó chịu tới cực điểm.
Vương Tiểu Minh cao hứng nói: “Em trai Hạng tổng sẽ sớm được cứu a.”
…
Baal nắm chặt tay. Hiện tại mới là cực điểm!
Thạch Phi Hiệp mua đồ ở McDonald’s còn dư ra rất nhiều.
Vương Tiểu Minh mới ăn có hai cái, đã bị Baal không kiên nhẫn kéo ra ngoài. Thấy mình không thể xơi hết đám đồ này một lúc được, Vương Tiểu Minh đem cola, gà rán, những gì có thể mang đi được đều mang đi.
Ôm một đống đồ nhiều như vậy, đương nhiên cậu sẽ không theo kịp Baal.
Baal cơ hồ cứ bước khoảng năm bước phải dừng lại, quay đầu trừng cậu.
Vương Tiểu Minh đã cố hết sức lết chân đi rồi, nhưng một thùng cola không phải giỡn chơi nha. Cậu ép thùng cola vào cột điện, dùng đầu gối đẩy đẩy lên, vừa mới xoay người, liền đụng thật mạnh, cả người đập vào cột điện.
Không đợi Vương Tiểu Minh hoàn hồn, một tiếng gầm rống giận dữ muốn nổ tung ngay tai cậu.
“Ngươi có mắt hay không! Đi đường mà vậy đấy!”
Vương Tiểu Minh ôm hai má tê rần, trong lòng run sợ nhìn gã to con cao hơn cậu nửa cái đầu đang đứng trước mặt này.
Nếu không phải hắn có hầu kết rõ ràng, Vương Tiểu Minh cơ hồ tưởng đống thịt trước ngực gã cần dùng áo nịt để giữ lại.
“Khốn nạn! Ngươi nhìn cái gì đấy?!” Gã to con thấy cậu nhìn chòng chọc vào ngực mình, trong lòng tức giận, một bàn tay vung lên.
Vương Tiểu Minh theo bản năng nhắm mắt lại.
Tiếng gió tạt vào trên mặt cậu, lạnh lẽo, cậu cắn chặt răng chờ đau đớn, nhưng ngoài dự kiến, bàn tay vẫn chậm chạp không đập xuống.
Vương Tiểu Minh chần chừ mở to mắt, lại nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Baal, “Ngu vừa chứ! Đánh không lại không biết chạy sao? Cho dù chạy không thoát cũng không biết kêu cứu hả?”
“Baal?” Cậu ngơ ngác lên tiếng.
“Chứ ngươi tưởng ai?” Baal đối với việc cậu nhiều lần quên đi sự tồn tại của hắn cảm thấy hết sức bất mãn!
“Ta chỉ là…” Ánh mắt Vương Tiểu Minh liếc trái liếc phải, “Người kia đâu rồi?”
“Ai?”
“Cái người mới nay định đánh ta á.” Vương Tiểu Minh nhớ lại thói quen xấu của Baal, không khỏi lo lắng vạn phần.
Baal nhếch mi, hướng sang phía bên kia đường, “Kìa.”
Vương Tiểu Minh bỗng nhiên xoay lại, chỉ thấy gã to con run rẩy nằm úp sấp lên nóc taxi, một bàn tay cố gắng bám lấy đỉnh xe còn hai chân đang khua khua phía sau để thăm dò giẫm xuống.
Đèn giữa ngã tư chuyển từ đỏ sang xanh.
Vương Tiểu Minh kinh hãi kêu lên: “Cẩn thận!”
Xe taxi quả nhiên khởi động.
Gã to con nháy mắt đã rơi từ trên nóc xe xuống.
May mắn trên đường xe không nhiều mà phía sau cũng chẳng có xe.
Vương Tiểu Minh định chạy ra dìu gã, bị Baal chụp lấy cánh tay, “Ngươi muốn làm gì?”
“Cứu người a!” Vương Tiểu Minh nhìn gã kia lảo đảo đứng dậy, miệng phun ra một búng máu, người cũng tám chín phần là bầm dập, loạng choạng vài lần mới đứng lên nổi.
“Ta đưa hắn đến bệnh viện.” Cậu vội vã muốn thoát khỏi tay Baal.
Baal sắp phát hỏa, nhưng nghĩ lại thân thể mình và hắc tinh châu, cố sức kiềm chế: “Ta đưa hắn đi bệnh viện nhanh hơn.”
Hắn búng tay.
Rốt cục thân ảnh ngắc ngoải vừa đứng dậy được đột nhiên biến mất giữa đường, thiếu chút nữa làm tất cả các xe đằng sau giật mình thắng gấp.
“Được rồi chứ?”
Vương Tiểu Minh hồ nghi nhìn hắn, “Ngươi thật sự đưa hắn đến bệnh viện?”
Baal lạnh lùng trào phúng: “Hay là ngươi muốn tới bệnh viện thăm hắn?”
Vương Tiểu Minh không ngờ lại gật gật đầu, “Cũng được. Hắn ở bệnh viện nào?”
…
Có trời mới biết bệnh viện nào. Hắn ném đại đi đâu đó thôi.
Baal cố nén xúc động muốn bóp cậu bẹp dí trên đường, nửa ngày mới cắn răng nói: “Lập tức về nhà!”
“Nhưng mà…”
“Muốn ăn đòn hả?” Baal bẻ khớp.
Vương Tiểu Minh thức thời câm miệng.
Trong nhà tắm, một gã to con đột nhiên từ trong gian phòng che bằng vải nhựa lao ra. Bởi vì nền nhà rất trơn cho nên người gã trượt dài trên mặt đất, một tiếng bẹp rõ to.
Tiếng động thật bi tráng, rất nhiều khách nhân từ mấy gian phòng nhỏ nhô đầu ra, sau đó ——
“A —— “
“Sắc lang!”
Sữa tắm, dầu gội thay nhau rơi như mưa đạn xuống quả đầu bị thương đang ngóc dậy của gã.
Có thể đoán được, trước khi đi bệnh viện, anh bạn to xác đáng thương này đã được mời đến đồn cảnh sát một chuyến.
…
Về sau, cục cảnh sát đã ghi tóm tắt lại một câu như sau:
Sớm biết giơ tay tát người khác sẽ chịu kết quả này, thà rằng lúc ấy tôi để cho cái tên ngu ngốc đụng phải tôi tát vài cái!
Sáng sớm lăn qua lăn lại, lúc về Ngân quán đã hơn mười một giờ trưa.
Ngân Quán đãi ngộ rất được, mặc dù không đi làm cũng cấp một ngày ba bữa ăn. Bất quá Vương Tiểu Minh vẫn tính ăn hết đống gà rán xách về từ McDonald’s.
Baal khó chịu khi thấy cậu lôi một bọc lớn nhăn nhúm như thể bị người ta vò nát ra, “Ba cái thứ này ăn vô không chết mới lạ đó.”
Vương Tiểu Minh lấy miếng gà từ trong bọc ra, “Ai nói, ăn ngon mà.”
“Có lẽ, đây là điểm mạnh của nhân loại.”
Vương Tiểu Minh sửng sốt nói: “Thừa nhận năng lực rồi sao?”
“Không, chẳng qua là cái tính thích xử lý rác rưởi.”
“…” Vương Tiểu Minh yên lặng gặm miếng gà.
Baal ngồi yên trên sofa nhìn cậu ăn, cũng không đi vào chơi máy tính.
Ánh mắt của hắn làm Vương Tiểu Minh như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, mới vài ba phút đã giải quyết xong bữa trưa, thu dọn xong xuôi, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh, “Ngươi có chuyện muốn nói với ta sao?”
“Ờ.” Ngón tay Baal đặt trên tay vịn, không ngừng gõ gõ, đang suy nghĩ tìm lời mở đầu.
Nếu đã biết năng lượng tình yêu của y dành cho hắn sẽ làm tốc độ khôi phục thân thể hắn tăng gấp bội, hắn đương nhiên không ngu gì bỏ qua. Nhưng bây giờ nên uy hiếp hay dụ dỗ đây? Tưởng rằng Thường Hải Đào hay Hạng Văn Huân… cho dù chọn tên nào hắn cũng không lo Vương Tiểu Minh thấy phản cảm. Nhưng mà hiện tại chỉ có một lựa chọn duy nhất, hắn sợ là cách làm của hắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả sau này.
“Kỳ thật, ta đã biết chuyện hắc tinh châu.” Vương Tiểu Minh chủ động mở miệng.
|
Lông mày Baal khẽ nhếch, “Isfel?” Hắn đoán bọn chết tiệt kia tự dưng đến tìm Vương Tiểu Minh chắc chắn chẳng tốt đẹp gì, “Bọn chúng nói gì với ngươi?”
Vương Tiểu Minh ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng cúi đầu nói: “Bọn họ nói thân thể của ngươi đang ở trong hắc tinh châu, còn hắc tinh châu đang ở trong cơ thể ta.”
Lời này xem như bình thường. Baal hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Ngươi muốn khôi phục thân thể, cần ta…” Vương Tiểu Minh nuốt nước miếng một cái, ấp úng nói, “Cần tình yêu của ta.”
“Là ngươi yêu ta.” Baal trực tiếp hơn cậu nhiều.
Trên mặt Vương Tiểu Minh ửng lên hai tầng mây hồng.
Đã có người thay hắn mở miệng, Baal cũng không phụ ý tốt, nói tiếp: “Vậy ngươi tính sao?” (Sao giống lưu manh ép uổng con nhà lành vậy >.<!)
Kỳ thật trên đường trở về, Vương Tiểu Minh rất lo lắng, cũng đã muốn hạ quyết tâm, nhưng đến lúc đối diện thật sự, cậu vẫn còn sợ hãi.
Baal không kiên nhẫn nói: “Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Cả nhân giới ta đều có thể đem tặng cho ngươi, muốn làm vua hay tổng thống… Chỉ cần ngươi mở miệng, vô luận điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng.”
“Vô luận điều kiện gì đều có thể đáp ứng?” Hai mắt Vương Tiểu Minh sáng long lanh.
Baal ôm ngực, làm ra tư thế ‘chẳng ai bì kịp’.
Vương Tiểu Minh cắn chặt răng, có được tiếng trống cổ vũ, cậu hăng hái nói: “Nếu ngươi có thể yêu ta, ta cũng sẽ cố gắng yêu ngươi!”
Vì khí thế bùng nổ, vì để che dấu bất an trong tim, những lời này cậu nói rất lớn tiếng. Lớn đến nỗi khi nói xong, dư âm vẫn còn vang vọng đâu đây.
…
Trả lời cậu chính là sự trầm mặc như nước.
Không biết lâu thế nào, cho đến khi mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay Vương Tiểu Minh nhỏ tí tách xuống mặt đất, Baal mới chậm rãi mở miệng nói: “Ngươi nói điều kiện của ngươi là, ta yêu ngươi rồi ngươi mới yêu ta?”
Không sợ vì quá sợ đã làm Vương Tiểu Minh bình tĩnh lại, dứt khoát bất cứ giá nào nói: “Đúng vậy.”
Khóe miệng Baal cong lên, khinh thường nói: “Ngươi cảm thấy mình dựa vào cái gì để khiến ta yêu ngươi?”
“Dựa vào việc ta sẽ không bao giờ lấy sinh mệnh ra làm trò đùa.” Ánh mắt Vương Tiểu Minh không chịu lùi bước đón nhận thân ảnh hắn đến gần.
Baal hừ lạnh nói: “Ý của ngươi là, hôm nay ta không nên cứu ngươi?”
“Ta chỉ biết, ta thà rằng chịu một cái tát từ hắn, cũng không chấp nhận để hắn phải chết. Hôm nay hắn may mắn, lỡ như khi ấy có chiếc xe nào chạy tới…” Cậu cũng không nói thêm nữa, một màn trên đường vẫn còn làm cậu sợ hãi, “Ta không phải tốt đẹp gì, nếu hắn thật sự đánh ta, ta cũng sẽ vô cùng tức giận, nhưng cho dù có tức đến mấy cũng không thể gây cho hắn đến nông nỗi này.”
Ánh mắt Baal lóe lên tia dữ dội: “Ngươi là đang trách mắng ta?”
“Ta không trách mắng ngươi.” Vương Tiểu Minh nắm chặt bàn tay, từng chữ từng chữ nói, “Nhưng ta chỉ là một nhân loại hèn mọn, một kẻ hèn mọn đến mức không dám đánh dám giết người. Cho nên, nhân loại hèn mọn như ta thật sự không dám trèo cao với đến một đọa thiên sứ như ngươi.”
Baal chớp mắt đến sát trước mặt, chụp lấy cổ cậu, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi chết rồi, ta vẫn có thể tìm được người thứ hai giúp ta chữa trị thân thể.”
Vương Tiểu Minh sợ tới mức mặt mày trắng xanh, nhưng môi vẫn mím thật chặt.
“Ngươi không sợ chết sao?” Baal xiết chặt bàn tay.
Khí quản của Vương Tiểu Minh bị ngăn trở, trên mặt đỏ bừng, hai tay vô thức chụp lấy cánh tay hắn, muốn kéo xuống.
Baal thấy cậu sắp chịu không nổi, mới thả lỏng tay ra, khẽ cười nói: “Ngươi hiện tại hẳn là đã hiểu rõ, ai mới là người quyết định rồi nhỉ?”
Vương Tiểu Minh dồn dập ho khan, dồn dập thở ra hít vào, vừa rồi trải qua sinh tử trong gang tấc làm cậu sợ hãi tới cực điểm.
Cậu nhìn Baal vẻ mặt đắc chí, đau thương nói: “Ta rất sợ chết, nhưng tình yêu không sợ chết, nó đâu do ta làm chủ.” Cứ việc cậu nói thật đẹp đẽ, nhưng trong tim đã kinh sợ vô cùng, chỉ là tận đáy lòng vẫn có một tiếng nói mỏng manh thì thầm chống đỡ: không phải sợ, không được sợ… Con đường cách mạng đã bao người đi qua, thậm chí so với cậu họ còn đổ máu nhiều hơn.
|
Sát khí tràn ngập trong mắt Baal .
Hắn phải giết y.
Trong đầu hắn đang chất đầy suy nghĩ kiểu này.
Nhưng vừa rồi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt này cùng ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào hắn, ngón tay định thêm sức chợt nhói đau.
Baal đột nhiên thả tay ra, cười nhạo nói: “Muốn ta yêu thương ngươi? Được, ta cũng rất muốn biết, ngươi làm sao biết được ta thật lòng yêu hay là giả bộ yêu ngươi đây.”
Vương Tiểu Minh vuốt vuốt cái cổ bị bóp đau chết được, rón ra rón rén núp sau ghế sofa rồi mới dám thở ra, nhẹ giọng nói: “Nếu thật lòng yêu, sẽ không bóp cổ ta.”
Baal lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu, “Ngươi cảm thấy núp sau ghế sofa ta sẽ không tóm được ngươi sao?”
“Ít ra khó bắt hơn là ở phía trước.”
“Ngươi nhiều lời hơn so với trước đây.” Baal bĩu môi nói, “Thạch Phi Hiệp đã hứa hẹn gì với ngươi sao, cho nên ngươi mới cảm thấy đứng ngang hàng với ta?”
Vương Tiểu Minh do dự có nên giả bộ là thế hay không, ít nhất hắn cũng sợ ném chuột vỡ bình.
“Tốt nhất là không.” Giọng Baal âm trầm dọa cậu khiến cho ý nghĩ này nhất thời biến mất, “Thạch Phi Hiệp là kẻ ta ghét nhất, nếu ngươi và y thân thiết với nhau, đừng mơ ta sẽ yêu ngươi!”
Vương Tiểu Minh rất muốn lên tiếng, kỳ thật Baal có yêu cậu hay không cũng không quan trọng, chỉ cần hắn đừng ép cậu yêu hắn là được rồi.
Bất quá vừa mới trải qua một trận sinh tử, mọi dũng khí của cậu đã bị đè bẹp không còn một mảnh, cho nên mặc kệ Baal đang uy hiếp vẫn gắng cười lấy lòng.
“Ngươi cười cái gì?” Baal càng thêm khó chịu, “Chẳng lẽ là thật?”
“Không phải.” Vương Tiểu Minh chối bay chối biến, “Thạch Phi Hiệp chỉ nói cho ta biết chuyện của hắc tinh châu.”
“Không có chuyện khác chứ?” Baal nheo mắt. Tồn tại trong trí nhớ của hắn, cá tính của Thạch Phi Hiệp tuyệt đối e sợ thiên hạ bất loạn, không có chuyện gì không dám làm. Hắn suy nghĩ, đột nhiên âm trầm mở miệng nói: “Điều kiện muốn ta yêu ngươi này, không phải là y nghĩ ra chứ?”
Vương Tiểu Minh sắc mặt cứng đờ, không tự nhiên phủ nhận: “Đương nhiên, không phải.”
“Bộ chưa ai từng nói cho ngươi biết, ngươi không hề biết nói dối?” Baal liếc cậu.
Vương Tiểu Minh cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Có. Hồi tiểu học, sơ trung, trung học giáo viên đều nói qua.”
Baal im lặng nhìn cậu.
Vương Tiểu Minh hai mũi chân lại cọ vào nhau, “Không ngờ lâu như vậy mà ta chẳng tiến bộ chút nào.”
“Thủy chung như một, tạm coi là ưu điểm.”
Vương Tiểu Minh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi đang an ủi ta?”
“Ta đang an ủi chính mình.”
“A?”
“Ngươi không phải muốn ta yêu ngươi sao?” Baal khóe miệng hiện lên một tia cười xấu xa, “Tốt xấu cũng phải kể ra mấy cái ưu điểm chứ?”
Vương Tiểu Minh rất cố gắng suy nghĩ: “Ta thực xui xẻo.”
“Này gọi là ưu điểm sao?” Baal nhướn mày.
“Nhưng mà không xui xẻo hại chết người nha.”
Baal: “…”
Một hồi khói súng cứ vô thanh vô thức kết thúc như vậy.
Không ai nhắc lại chuyện thỏa thuận yêu đương, nhưng hiển nhiên Vương Tiểu Minh có thể cảm nhận được, thái độ của Baal đối với cậu đã cải thiện rất nhiều. Ít nhất, hắn cũng không hở tí là dùng nắm đấm uy hiếp cậu.
Nguyên hai ngày nghỉ, Vương Tiểu Minh nhốt mình trong phòng dưỡng thương. Nhưng dấu hằn trên cổ nhạt lâu hơn cậu nghĩ, vì che đi, cậu còn đặc biệt quấn thêm một cái khăn lụa đen quanh cổ sơ mi.
Cá Mập đặc biệt nhận xét: “Cool chết người. Anh Tiểu Minh, ngoài anh ra em thiệt không nghĩ nổi ai có thể mặc màu đen tuấn tú đến vậy nha.”
Vừa đúng lúc Chử Chiêu từ bên trong mặc nguyên một bộ đen đi ra.
Cá Mập bụm mặt nói: “Bây giờ em nghĩ ra rồi, hóa ra là Chử quản lí a!”
Vương Tiểu Minh: “…”
Cá Mập xoay người đang định đi, liền nhìn thấy Hạng Văn Huân một thân diện vest đen bước ra khỏi thang máy. Xém nữa cậu ta lệ tuôn đầy mặt, “Hôm nay ngày gì thế? Vì sao các lão đại toàn mặc đồ đen nhỉ?” Cậu ta bắt đầu loay hoay xét lại mình từ trên xuống dưới để xem có chút màu đen nào cho hợp thời luôn không.
Vương Tiểu Minh nhìn cậu xoay xở vất vả, thuận tay đưa cho cậu ta cây bút bi.
Cá Mập nhận lấy bút bi nói: “Đây là màu xanh mà anh.”
“Nhưng viết ra mực đen á.”
…
Nguyên buổi tối, trong lòng bàn tay Cá Mập vẽ những vòng tròn màu đen thiệt to.
Sau đó có mấy người nhân viên cười nhạo, bảo cậu ta sao không vẽ mấy vòng tròn đó lên mắt.
Cá Mập nghiêm trang trả lời: “Giả mạo gấu trúc, hậu quả khôn lường a.”
Sau khi thoát khỏi móng vuốt của Baal, Vương Tiểu Minh đã học được một đạo lý mới. Thứ mình muốn phải tranh thủ tự mình nắm lấy, không thể cả ngày đần mặt ra chờ vàng trên trời rớt xuống được. (Dù có rớt xuống cũng sẽ bị đập chêk nha *A*!)
Cho nên, Vương Tiểu Minh vốn cứ băn khoăn về công việc quá an nhàn đã quyết định, tự thân vận động.
Lúc Cá Mập đang đi kiểm tra trên lầu, đột nhiên phát hiện trong hành lang có một thân ảnh vô cùng quen thuộc đang loay hoay hý hoáy.
Cậu ta nhẹ nhàng bước lại gần, đang muốn lên tiếng, chỉ thấy người kia xoay người lại, mỉm cười nhìn cậu ta.
“Anh Tiểu Minh?” Cá Mập trừng lớn hai mắt.
Vương Tiểu Minh mỉm cười chào hỏi, nếu vừa rồi Baal không nhắc cậu, cậu cũng không phát hiện ra cậu ta tới gần.
“Anh Tiểu Minh đang làm gì trong đây đó?” Trong tay lại còn cầm cái chổi đã xếp xó từ lâu. Cá Mập giật mình nói.
“Quét rác a.” Vương Tiểu Minh nhìn sàn nhà bóng loáng, cảm thấy rất tự hào.
…
Cá Mập nhìn mặt đất hai bên thực sáng bóng, khiêm tốn thỉnh giáo: “Anh Tiểu Minh quét từ trước ra sau hay là từ sau ra trước thế?”
Vương Tiểu Minh: “…”
Cá Mập nhìn sắc mặt cậu, vội vàng pha trò: “A, thật ra quét rác rất, rất, rất là quan trọng ha.”
“Đúng vậy.” Vương Tiểu Minh cầm cái chổi định tiếp tục.
“A, chờ đã!” Cá Mập quát to một tiếng.
Vương Tiểu Minh nghi hoặc ngẩng đầu.
Chử quản lí năm lần bảy lượt ra lệnh cấm cho Vương Tiểu Minh nhúng tay vào việc của Ngân quán, nếu cậu ta mắt nhắm mắt mở để y quét rác, nói không chừng ngày mai đã phải cuốn gói bị đuổi khỏi đây. Nhưng mà không thể trực tiếp nói ra. Cá Mập thực buồn bực, cậu ta cảm thấy trách nhiệm của mình quá nặng đi. Bằng không nhiều lầu như vậy, Vương Tiểu Minh đều hoàn hảo không chọn, lại cố tình chọn chỗ cậu ta.
Vương Tiểu Minh nói: “Tôi và cậu quan hệ rất tốt, cho nên đặc biệt đến giúp cậu.”
“A?” Cá Mập lần đầu tiên nghe người khác vỗ mông ngựa mình.
“Cậu yên tâm, tôi sẽ quét thật sạch sẽ.” Vương Tiểu Minh vỗ vai cậu ta.
“Kỳ thật, em có một chuyện muốn trao đổi với anh Tiểu Minh.” Cá Mập ra vẻ thần bí nói.
“Rất khẩn cấp sao? Nếu không vội thì chờ tôi quét xong hãy nói?”
“Gấp, vô cùng gấp nha!” Cá Mập một phen giật lấy chổi trong tay cậu, “Chúng ta vừa đi vừa nói.”
…
Vương Tiểu Minh đành để mặc cậu ta lôi mình ra phía cầu thang.
Cá Mập thấy Vương Tiểu Minh bước lại phía thang bộ lấm la lấm lét, tò mò hỏi: “Anh Tiểu Minh nhìn gì thế?”
“Ớ, không có gì.” Lần trước ở trong đây lỡ xen ngang giữa Đào Nhạc và Kiệt thiếu, bị kéo vào một hồi xích mích không rõ, cậu ta từ đấy liền bài xích thang bộ. “Cậu với tôi trao đổi vấn đề gì?”
“À, chuyện là thế này.” Cá Mập hạ giọng nói, “Có người mới kể cho em biết, ngày hôm qua nhìn thấy Minh thiếu và Đào tiên sinh ở trong phòng trang điểm… Cái kia cái kia kìa.”
“Cái kia cái kia là cái nào với cái nào?” Vương Tiểu Minh không hiểu ra làm sao.
Cá Mập nóng nảy, thả cái chổi xuống, giơ hai ngón cái lên dây dưa một hồi, nói: “Chính là cái kia cái kia đó.”
Baal nhịn không được, khó chịu nói: “Không phải hôn nhau thì là lên giường. Có cái khỉ gì mà cứ cái kia cái kìa.”
“A?!” Vương Tiểu Minh hai mắt đột nhiên trừng lớn.
Cá Mập vội vàng giơ tay lên miệng suỵt một tiếng.
“Vậy, sau đó thì sao?”
“Sau đó vừa đúng lúc bị Kiệt thiếu bắt gặp.”
|
Đối người thanh niên mỏng manh này, trong lòng Vương Tiểu Minh luôn cảm thấy đồng tình và thương cảm, bởi vậy đặc biệt quan tâm hỏi: “Anh ta nói gì không?”
“Còn có thể nói gì nữa. Mặt không đổi sắc, bất quá em thấy tim gan chắc đã…” Cá Mập nói một nửa, biết đã lỡ mồm làm lộ rồi, vội vàng nói, “Anh Tiểu Minh phải giữ bí mật a. Ngàn vạn lần đừng nói là em nha.”
Vương Tiểu Minh nhìn vẻ mặt khẩn trương của cậu ta, trấn an nói: “Ừm.”
Cá Mập lại lo lắng dặn dò chục lần, mới thở dài nói: “Bất quá Kiệt thiếu đi rồi, Đào tiên sinh cũng đi theo luôn.”
“Nga.” Vương Tiểu Minh đợi nửa ngày không thấy cậu ta kể tiếp, nhịn không được nói, “Cho nên?”
“Cho nên cái gì?” Cá Mập thực mờ mịt.
“Không phải cậu bảo có chuyện muốn trao đổi với tôi sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy chuyện cần trao đổi là…” Vương Tiểu Minh thật sự nghĩ không ra, chuyện ba người Đào Nhạc, Kiệt thiếu và Minh thiếu dây dưa, bọn họ cần trao đổi gì nhỉ.
“Em chỉ nghĩ…” Cá Mập lắp bắp nói, “Nói cho anh nghe. Ưm, hy vọng anh có thể bảo vệ bí mật giùm em.”
Vương Tiểu Minh tựa hồ lý giải được cảm thụ của cậu ta, “Ừ. Có bí mật trong người rất bức rứt khó chịu ha.”
“Đúng đó.”
“Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi quét rác đây.”
Cá Mập giữ chặt tay cậu, thành khẩn nói, “Còn có việc này.”
“A?”
“Hôm qua mẹ em mới gọi điện cho em, bà ấy nói cơm cha em nấu khó nuốt muốn chết.”
“…”
“Còn nữa, con mèo nhà em ị ra phân xanh. Anh bảo có phải nó bị ốm rồi không?”
“…”
Cá Mập cứ lải nhải, lải nhải một hồi gần tám giờ. Cũng đã tới giờ tan ca, Vương Tiểu Minh và cậu ta cùng thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng tối nay quét không nhiều, nhưng Vương Tiểu Minh vẫn cảm thấy phi thường mệt mỏi. Ngập đầu toàn là mẹ của em, mèo nhà em, bà cô của em, bà nội em…
Thậm chí bước về ký túc xá trong tình trạng đờ đẫn. Đến tận cửa, mới phát hiện ra có người đang chờ cậu.
“Kiệt thiếu?”
Kiệt thiếu mỉm cười, “Có thể quấy rầy khoảng năm phút không?”
Nụ cười của anh ta tựa gió mát, làm cho thần trí Vương Tiểu Minh nhất thời tỉnh táo lại, “Đương nhiên có thể.”
“Thật ra, tôi chỉ tới để nói với cậu hai câu.” Kiệt thiếu chậm rãi nói, “Câu đầu tiên là, tối nay tôi đã nộp đơn từ chức lên chỗ Hạng tổng rồi.”
“A?” Vương Tiểu Minh theo bản năng muốn níu kéo, nhưng nghĩ lại thì công việc của anh ta cũng chẳng sung sướng gì, lẽ ra cậu nên cổ vũ anh ta thoát khỏi bể khổ mới đúng.
“Câu tiếp theo,” anh ta ngừng một chút, “Cám ơn cậu… Nếu không nhờ cậu, có lẽ tôi vẫn cứ bước loanh quanh trong cái vòng luẩn quẩn ấy, không biết ngày qua ngày sống để làm gì. Kỳ thật, tha thứ hay không tha thứ, căn bản chẳng phải là vấn đề. Vấn đề thực sự là ở chỗ, tôi liệu còn có thể ở bên cạnh Đào Nhạc nữa không.” Anh ta cứ chậm rãi nói, “Chuyện này suy nghĩ đã lâu, tôi nghĩ là, đến lúc buông tay rồi.”
Vương Tiểu Minh nhớ tới Cá Mập đã kể, hôm qua Đào Nhạc và Từ Nhất Minh đã cùng nhau thế này thế nọ, cũng hiểu rằng ra đi là đúng, “Vậy về sau này anh định thế nào?”
“Về nhà.” Kiệt thiếu cười như thể đã trút hết gánh nặng, “Rốt cục tôi có thể trở về rồi.”
|