U Linh Boss
|
|
Cái này và tỏ tình có quan hệ gì chứ?
Vương Tiểu Minh rất muốn ép hết nước trong mắt ra.
Baal lại quan sát vẻ mặt cậu trong chốc lát, thì thầm: “Nhìn kỹ thì ngươi cũng không đến nỗi quá khó coi.”
…
Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng người khen cậu đẹp không nhiều lắm, nhưng chưa từng có ai bảo cậu quá khó coi a.
Vương Tiểu Minh cố gắng ngăn nước mắt lại.
Vẻ mặt này rơi vào mắt Baal, hoàn toàn biến thành ‘tỏ tình thất bại’, trong tim lệ tuôn như mưa, không sao ngăn được uất ức, vì thế hắn dùng giọng điệu bố thí nói: “Dù sao ngươi sống cũng chẳng được bao lâu, ta đây đành cố mà chấp nhận lời tỏ tình của ngươi vậy.”
…
Cái gì mà cậu sống chẳng được bao lâu chứ? À không đúng, cái gì mà hắn chấp nhận lời tỏ tình của cậu?
Hai mắt Vương Tiểu Minh tròn xoe.
Baal đột nhiên đứng thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Mặc dù thời gian của ta rất quý giá a, bất quá xét thấy cả đời ngươi đều trung thành với ta, ta đồng ý với ngươi, lúc ngươi còn sống sẽ làm người yêu của ngươi… tận đến khi ngươi chết mới thôi.”
Vương Tiểu Minh ngơ ngác nhìn tuấn nhan hơi tây trước mặt, nửa ngày vẫn chưa hồi phục tinh thần.
Cậu vẫn nghĩ với tính cách của mình sẽ không tìm được người thật sự bầu bạn cùng cậu cả đời.
Cậu vẫn nghĩ cả cuộc đời này chỉ có thể thầm mến người khác.
Cậu vẫn nghĩ sau này tài sản của mình sẽ đem quyên góp vào của công. Bởi vì sẽ chẳng ai chăm sóc cậu lúc lâm chung, cũng chẳng còn thân nhân mà liên hệ.
Cậu đã nghĩ rất nhiều chuyện, lại chẳng bao giờ dám nghĩ đến, mình tự nhiên lại gặp được một đọa thiên sứ, hơn nữa hắn còn chấp nhận ở bên cậu cả đời.
…
Là cả đời a.
Nước mắt rưng rưng nửa ngày bắt đầu tí tách rơi xuống.
Vương Tiểu Minh liều mạng dụi mắt, sau đó bàn tay đã bị ai kia nắm lấy.
“Ta hy vọng ngươi là vì quá vui mà khóc.” Thanh âm cao cao tại thượng của Baal vang lên.
Vương Tiểu Minh nâng mắt nhìn hắn, đột nhiên rất muốn nhào vào ngực hắn. (Mình cũng muốn T^T *nhỏ dãi*)
“Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?” Baal xoay gót bước đến trước cửa phòng ngủ.
Vương Tiểu Minh loạng choạng đứng dậy, vội vã lau nước mắt rồi mới đáp lại: “Tiếng gì…” Cậu cũng nghe thấy.
Là tiếng đập rất nhẹ, từng chút từng chút, rất đều.
Baal cười nhạo nói: “Giống tiếng người ta dùng trán đập vào vách quan tài ha?”
Vương Tiểu Minh sửng sốt, “Quan tài? Em trai Hạng tổng?”
Baal ôm ngực nói: “Ta cuối cùng đã hiểu tại sao nhà hắn bị dột.” Nguyên lai là muốn tìm cái cớ để chuyển đến đây, vạn nhất có chuyện gì xảy ra cũng có thể trực tiếp nhờ hắn giúp đỡ.
Vương Tiểu Minh đứng bên cạnh kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ phòng em Hạng tổng bị dột?”
…
Baal nghĩ, sau khi hắn đồng ý chấp nhận Vương Tiểu Minh xong, nhất định có rất nhiều kẻ xấu thực buồn bực, bởi hai người họ hiện tại đã cùng bị một kẻ vô cùng tốt lừa gạt.
Cửa thư phòng đột nhiên mở.
Hạng Văn Huân vội vã đi ra, “Tôi có việc phải đến bệnh viện.”
“Chuyện gì xảy ra?” Vương Tiểu Minh hỏi.
“Đào Nhạc nhập viện.”
“A? Vì sao? Ngộ độc rượu?”
Vẻ mặt Hạng Văn Huân bình tĩnh nói: “Bị người ta đánh đến nỗi phải nhập viện.”
…
Chẳng lẽ Kiệt thiếu nhịn không nổi phải ra tay?
Vương Tiểu Minh cảm thấy trong lòng tràn ngập một loại cảm xúc, gọi là vui sướng khi người khác gặp họa. (rồi rồi = =! Em nó chính thức sa đọa từ đây :-j)
“Trương tổng.” Hạng Văn Huân nói, “Cậu cùng từng gặp rồi.”
Cho đến khi bước ra khỏi phòng 305, Vương Tiểu Minh mới nhớ ra Trương tổng chính là cái gã trung niên đi cùng với Kiệt thiếu, cái hôm đầu tiên mà cậu đi làm ấy, tự dưng bị hai gã to con nhảy ra uýnh cho bầm dập, sau đó lại còn ‘ra giá’ với cậu nữa, tiếp theo là… bị Baal mượn tay cậu đẩy ngã xuống lầu.
“Người kia vì sao lại đánh Đào Nhạc nhỉ?” Vương Tiểu Minh nhớ tới Kiệt thiếu, “Chẳng lẽ là tranh giành người yêu sao?”
Baal nói: “Ngươi còn tâm tư để ý tới chuyện ruồi bu nhà người khác nữa hả?”
“Không phải chuyện ruồi bu nhà người khác a, ” Vương Tiểu Minh lo lắng nói, “Ngày đó lão bị ta đẩy xuống cầu thang, cũng không biết thế nào? Vạn nhất lão còn nhớ rõ, ta đây chẳng phải sẽ bị…” Câu nói kế tiếp bay mất trước cái nhìn lạnh lùng từ Baal.
“Ngươi lo lão ta sẽ động thủ với ngươi sao?”
Vương Tiểu Minh gật đầu.
“…” Baal nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi nghĩ ta chết rồi à?”
Là người yêu của một đọa thiên sứ —— lại là kẻ từng tung hoành ngang dọc khắp thiên đường địa ngục… Ngẫu nhiên mới gặp được đối thủ của người yêu đọa thiên sứ, y lại còn phải sợ hãi ư. Hơn nữa chỉ là một thứ giẻ rách lau cầu thang…
Hắn trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của Vương Tiểu Minh, đột nhiên thực hối hận lần trước đã không bóp chết lão kia.
|
Thư kí nhanh chóng đem lễ phục, áo sơ mi và giầy đến, hơn nữa còn giơ một tấm thiệp màu hồng phấn, chữ nạm vàng ra trước mặt Vương Tiểu Minh, sau đó bỏ vào trong túi áo vest cho cậu.
Vương Tiểu Minh nói: “Đây là cái gì?”
Thư kí nói: “Thiệp đặt chỗ trước ở phòng Hoa Hồng. Năm giờ tối, xin hãy nhớ kỹ giờ.” Tuy rằng Hạng Văn Huân quá tốt với cậu khiến cho người khác không khỏi giật mình, nhưng cô nàng vẫn không thể tỏ thái độ nịnh bợ trước khuôn mặt như vậy. Đưa lễ phục cho cậu xong cô nhanh chóng rời khỏi.
Vương Tiểu Minh vuốt tay áo vest, mặt mày đau thương nói: “Nghe nói phí giặt mấy bộ lễ phục thế này tốn tiền lắm a.”
Baal khinh thường nói: “Cái thứ đồ như vầy mà ngươi còn đòi mặc thêm lần nữa hả?”
Vương Tiểu Minh lưu luyến vuốt ve, đột nhiên ngẩng đầu nói: “Hay là bán đi nha?”
Baal suy nghĩ nói: “Mặc một lần rồi hãy bán, cũng coi như nó có chút giá trị.”
Vương Tiểu Minh hý hửng đặt lễ phục lên giường, chạy đi tắm rửa.
Baal đứng trước cửa phòng tắm một lát, nghe thấy bên trong vang lên tiếng nước mới tà tà đi vào.
Vương Tiểu Minh đang dội nước lên đầu cho nên hoàn toàn không phát hiện bên cạnh mình đã tăng thêm một cặp mắt, tới khi cậu vươn tay ra lấy dầu gội mới hết hồn, “Ngươi, ngươi vào bằng cách nào?”
Baal ôm ngực, dùng ánh mắt xoi mói như thể bọn buôn người đánh giá cậu từ đầu tới đuôi, một hồi lâu mới nói: “Ngoài làn da ra ngươi thật sự chẳng có gì đáng giá.”
Vương Tiểu Minh chụp lấy khăn tắm nhanh chóng che đi nửa người bên dưới, “Ngươi mau đi ra.”
Baal nhìn cậu vì xấu hổ mà da thịt toàn thân đã ửng hồng, không hiểu sao lại có ý nghĩ muốn sờ soạng một phen hiện lên trong đầu.
Mà hắn trước giờ vẫn thuộc loại ưu tiên hành động. Một khi nghĩ đến sẽ không do dự làm liền.
Vương Tiểu Minh hoảng sợ nhìn cánh tay kia mỗi lúc một gần, ngay cả dũng khí hét lên cũng không có.
Tay Baal đặt lên vai cậu, sau đó chậm rãi vút dọc xuống lưng, dừng ngay trên mông.
…
Vương Tiểu Minh toàn thân đều nổi da gà lên rồi.
Nước vẫn đang chảy xối xả, ào ào tạt vào chân cậu, nhưng làn nước ấm áp chẳng thể nào tẩy trừ nổi cơn ớn lạnh đang cuồn cuộn trong lòng.
Ngón tay Baal đột nhiên ấn xuống một chút.
Cái mông nhỏ của Vương Tiểu Minh lõm xuống lại bắn lên.
“A co dãn không tồi nhỉ.” Baal phát hiện ra, cậu ngoài làn da lại có thêm một ưu điểm nữa.
Vương Tiểu Minh bị sờ mó thiếu chút nữa đã rớt nước mắt.
Baal thu tay về, hai tay bắt chéo trước ngực, lùi ra sau hai bước nhìn cậu hếch cằm nói: “Tắm đi.”
…
Hắn cứ vậy theo dõi cậu, cậu biết tắm kiểu gì đây?
Hai tay Vương Tiểu Minh liều chết giữ chặt khăn tắm, hai người đứng đối diện trừng mắt nhìn nhau.
Baal không kiên nhẫn nhướn mày, “Còn không tắm sao?”
“Ngươi có thể ra ngoài được không, ta đang tắm mà?” Vương Tiểu Minh run rẩy hỏi, chỉ sợ ngữ khí của mình quá gay gắt, không cẩn thận mà chọc giận hắn, hắn sẽ không ngại ra tay làm những chuyện cực kỳ kinh khủng a.
Baal nói: “Dù sao sớm hay muộn cũng phải nhìn, cho nên ta cần để bản thân có thời gian thích ứng.”
“… Thích ứng cái gì?”
“Tất cả khuyết điểm vô cùng thê thảm của ngươi.”
…
Nếu đã vô cùng thê thảm thì đừng có nhìn chứ.
Vương Tiểu Minh không thể không thừa nhận, câu nói vô tình kia của hắn đã đả kích cậu không ít.
“Ta thật sự tệ đến vậy sao?”
Baal bắt đầu xòe ngón tay, “Lùn một khúc này.”
Vương Tiểu Minh nhìn chính mình đang đứng trong bồn tắm, lại nhìn hắn đang đứng ngoài bồn tắm, câm nín.
“Chân cũng ngắn một khúc luôn.”
…
Mới nãy nhìn rồi, không cần nhìn nữa đâu, Vương Tiểu Minh tiếp tục cúi đầu.
“Lại còn không thẳng nữa.” Baal ghét nhìn đôi chân cong cong lắm nha.
Vương Tiểu Minh cố gắng khép chân lại.
“Trên ngực không có tí thịt nào.” Baal nhíu mày.
…
Vương Tiểu Minh run rẩy phản bác, “Ta là nam mà.”
“Cơ ngực chỗ nào?” Ngay cả tộc người lùn cũng có, y cư nhiên lại không có. Hai con mắt Baal có thể nói là muốn phỉ nhổ.
Vương Tiểu Minh kéo khăn tắm lên che lại.
“Trên đùi tại sao lại có sẹo?”
“Trước đây không cẩn thận, bị nước sôi tạt vào.”
Baal mặt không thay đổi nói: “Ưu điểm của làn da đã giảm đi một nửa.”
“…”
“Vai không đủ rộng.”
“…”
“Cái cuối cùng.” Baal chỉ vào nơi được Vương Tiểu Minh dùng khăn che kín mít, “Chỗ kia quá nhỏ.”
…
Vương Tiểu Minh khiếp sợ nói: “Cái gì?”
“Chỗ kia quá nhỏ.” Baal nhấn mạnh nhắc lại.
“Ý của ngươi là,” Vương Tiểu Minh nuốt nước miếng một cái, “Để ta làm 1 á?” Nếu không phải để cậu làm 1, vì cái gì mà phải để ý chỗ kia của cậu nhỏ to ra sao chứ. (Sự tích 1 và 0 chắc ai cũng biết rùi ha =w=!)
“1?” Hai hàng lông mày của Baal nhíu chặt, “Ngươi cảm thấy ta chỉ là cái thứ sống cuộc sống thối nát vậy sao?”
Vương Tiểu Minh càng ngơ ngác, “A?”
“Nếu ta đã tuyên bố chấp nhận ngươi rồi, nghĩa là cho dù ngươi có kém cỏi đến đâu, lúc ngươi còn sống ta cũng chỉ cần mình ngươi thôi.” Baal nói như trảm đinh tiệt thiết, “Thế nên, đừng nói là 2, căn bản không có thứ tự gì hết.”
…
Vương Tiểu Minh kinh ngạc nhìn hắn.
Baal nhìn da cậu càng lúc càng đỏ, hắn lại càng nhíu chặt mày, “Bộ ngươi phát sốt rồi hả?”
“Không, không phải, ta muốn tắm rửa, tắm rửa.” Cậu nói xong liền vọt vào trong nước.
Sức chảy từ vòi sen không lớn lắm, nước dội xuống đầu cậu, chảy xuôi theo toàn bộ đường cong trên người.
Cậu được làn nước ấm áp bao bọc.
Ngâm một lúc đến khi thấy khó thở mới xoay người, lấy tay lau sơ nước trên mặt mình.
Vị trí mới nãy Baal đứng đã trống rỗng.
|
Vương Tiểu Minh ngơ ngác nhìn một lát, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, cởi khăn tắm ra, đè nén tiếng cười thật nhỏ rồi tiếp tục tắm rửa.
Tắm xong, mặc vào bộ lễ phục mà Hạng tổng đưa qua, tâm trạng của Vương Tiểu Minh lên dây cót không ít.
Giày da có đế đôn chiều cao, giúp cậu tôn thêm vẻ anh khí bức người.
Cậu loay hoay soi gương trong phòng ngủ cả nửa ngày, nhìn tới nhìn lui không còn chỗ nào sơ suất mới dám ra khỏi phòng.
Baal đang ngồi trong phòng khách, nhàm chán biến bàn trà từ đông sang tây, rồi lại từ tây sang đông.
“Baal.” Vương Tiểu Minh nhẹ gọi một tiếng, sau đó cảm thấy giọng mình có chút run rẩy.
Baal quay lại.
Vương Tiểu Minh khẩn trương hỏi: “Thế nào?”
Baal gật đầu nói, “Không tồi.”
Trong lòng Vương Tiểu Minh xuất hiện một nụ hoa nho nhỏ, đang chuẩn bị nở rộ.
“Che đi cái chân ngắn tí xíu của ngươi.”
Nụ hoa cứng đờ.
“Và khuôn ngực xẹp lép.”
Nụ hoa teo tóp.
Baal hất tay. Bàn trà lại trở về vị trí ban đầu, “Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi.”
Vương Tiểu Minh vừa ngẩng đầu lên thấy đã hơn bốn rưỡi rồi. Mỗi việc tắm rửa và thay quần áo thôi mà cậu đã tốn gần hai tiếng?
Cậu vụng trộm nhìn Baal, thấy hắn không phát hỏa thật là hiếm có nha.
“Chờ đã.” Baal đột nhiên dừng chân, “Nằm xuống đi.”
…
Vì gần đây phải nằm xuống thường xuyên cho nên khi nhận lệnh, Vương Tiểu Minh tương đối im lặng và thành thạo.
Baal nhìn cậu nằm xuống xong xuôi, chậm rãi vươn tay đặt lên ngực cậu.
Trong hắc tinh châu, ba chữ Thường Hải Đào gần như chẳng còn chút tăm tích. Hạng Văn Huân đại khái chả có gì thay đổi, chỉ có tên hắn là có nhiều chuyển biến.
Cái tên ban đầu đen thui giờ đã ngả sang xám, hơn nữa kích thước lớn hơn một chút.
…
Đây là tình trạng gì chứ?
Baal không cần biết tốt hay xấu, trực tiếp kiểm tra thân thể của mình.
Một ống chân cùng bàn chân đã hồi phục toàn vẹn, hơn nữa chân bên kia đã xuất hiện một bàn chân năm ngón đầy đủ…
Baal tâm tình vô cùng kích động.
Cứ theo tốc độ thế này, chẳng cần tới một năm, thân thể hắn sẽ được hồi phục như trước.
“Phục hồi như cũ rồi sao?” Vương Tiểu Minh nhìn nét mặt vui sướng rõ rệt của hắn, nhịn không được hỏi.
“Còn lâu.” Hắn chậm rãi buông tay ra nhưng ý cười còn lưu lại trong đáy mắt, “Ngươi còn phải cố gắng nhiều.” Nói xong cao hứng vuốt tóc cậu.
…
Vương Tiểu Minh ngơ ngác nâng tay, chạm vào chỗ tóc hắn đã vuốt.
Baal không để ý tới động tác nhỏ này của cậu. Bây giờ trong đầu hắn chỉ tràn ngập hình ảnh của một năm sau đó, tưởng tượng đến cảnh dùng thân thể hoàn mỹ chạy về địa ngục tính sổ với Lucifer. Ha, chỉ nghĩ đến bộ dạng ngây như phỗng của Lucifer khi nhìn thấy mình uy phong lẫm liệt giáng xuống, hắn đã muốn ngoác mỏ cười thật to rồi.
“Á, gần năm giờ rồi.” Vương Tiểu Minh ngồi xuống, lấy ngón tay thay lược, chải chải vuốt vuốt sợi tóc.
Baal thu hồi tưởng tượng, hừ lạnh nói: “Tốt nhất là việc này có hiệu quả chút nha, nếu lúc ta về không thấy hắc tinh châu có gì tiến triển, hừ, hừ.”
…
Cho nên, dù là vì Hạng tổng, cậu cũng phải làm hắc tinh châu biến hóa sao?
Nhưng mà, cậu phải làm sao mới có thể yêu hắn nhiều hơn đây?
Trên đường đến phòng Hoa Hồng, trong đầu Vương Tiểu Minh vẫn suy nghĩ quanh quẩn vấn đề này.
Phòng Hoa Hồng nằm trên tầng thứ mười lăm của Ngân quán, là phòng VIP của nhà hàng Pháp, ngày thường muốn đặt chỗ còn phải hẹn trước.
Vương Tiểu Minh lúc đầu coi tư liệu để học thuộc, cậu đã từng xem qua đoạn này, không ngờ bây giờ được tới đây rồi. Cho nên khi cậu bước đến bên bàn ăn tràn ngập hoa hồng đủ màu sắc cũng không quá xúc động hay ngạc nhiên.
Bồi bàn ân cần kéo ghế mời cậu ngồi, nụ cười nhiệt tình nhưng không làm người khác cảm thấy gượng ép. Y đưa thực đơn với đường viền thiếp vàng cho cậu, mỉm cười nói: “Bữa tối Hạng tổng đã thay Vương tiên sinh chọn sẵn, nếu Vương tiên sinh không có thay đổi gì, tôi sẽ mang thức ăn ra.”
Vương Tiểu Minh liếc sơ qua thực đơn, gật đầu nói: “Ừm.” Dù sao cậu chưa từng nếm qua món nào trong này cả, chọn gì cũng thế thôi.
“Không biết vị tiên sinh kia bao giờ mới đến, hay là cứ mang đồ ăn lên thôi?”
Vương Tiểu Minh ngẩn người, “Vị tiên sinh kia?”
Y đáp: “Hạng tổng đã đặt hai phần cho Vương tiên sinh.”
Vương Tiểu Minh nhìn Baal tự động ngồi xuống vị trí đối diện, chậm chạp gật đầu nói: “Cứ mang hết lên luôn.”
Giữa bàn có một chân nến bạc, bên trên là ba ngọn nến cùng tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Ánh nến chiếu lên mặt Baal một màu vàng nhạt.
Có lẽ vì tâm tình đang sảng khoái. Giờ phút này hắn thoạt nhìn không giống như hồi đầu Vương Tiểu Minh gặp.
Ít nhất, hắn bây giờ trông không như quý tộc suy sụp tinh thần mà giống một vị quý tộc đang tràn đầy sinh khí hơn.
Thức ăn nhanh chóng được mang ra.
Vương Tiểu Minh cẩn thận dùng dao nĩa.
Mấy ngôi sao lớn ở trên TV đều rất phong độ nhẹ nhàng đùa nghịch với dao nĩa, nhưng bây giờ việc ngay trước mắt, cậu mới biết được, hóa ra trông càng đơn giản lại càng khó làm a.
Baal ôm ngực nhìn cử chỉ ngớ ngẩn của cậu, chờ khi nào không nhịn được nữa sẽ búng tay mấy phát.
Rốt cục cậu thật vất vả mới tìm ra một cách dùng dao nĩa kỳ quặc, Vương Tiểu Minh nhẹ nhàng thở phào, cậu cắt được miếng sườn cừu thành hình tam giác, bỏ vào miệng. “Ngươi không ăn sao?” Hỏi xong mới thấy hối hận. Đại khái là hiện tại trông Baal và người bình thường không khác mấy, làm cậu theo bản năng còn tưởng hắn là đồng loại của mình.
Baal tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Ngươi muốn cho ta ăn bằng cách nào?”
Vương Tiểu Minh nghiêm túc suy nghĩ, “Có thể đốt cho ngươi được chăng?”
|
Đệ thập bát chương: Thừa nặc (thượng)
Trans: Qt + Ct
Edit: Rainy
—
Một lời hứa khác
* Thừa nặc: đồng ý
Baal trầm mặc một lát mới nói: “Chờ sau khi thân thể ta khôi phục rồi hãy nướng cho ta ăn.”
…
Hình như hắn hiểu nhầm giữa “đốt” và “nướng” phải không nhỉ?
Vương Tiểu Minh suy một hồi, quyết định để mặc cho hắn hiểu nhầm đi.
Về phương diện ăn uống, Hạng Văn Huân rất biết quan tâm. Tỷ như đồ uống của cậu không phải rượu vang đỏ mà là Sprite.
Vương Tiểu Minh nhấp một ngụm rồi tiếp tục chiến đấu với sườn cừu.
Một người mặc áo đuôi tôm màu đen, thắt một chiếc nơ đỏ boocđô và trên tay cầm violin đi tới, hai chân khép lại, cung kính cúi đầu chào: “Xin hỏi Vương tiên sinh muốn nghe loại nhạc nào?”
…
Cái tay Vương Tiểu Minh đang hì hục nãy giờ dừng lại.
Trường hợp này, chắc là nên nghe nhạc nước ngoài cho hợp thời.
Cậu suy nghĩ, “Quốc tế ca đi.”
…
Biểu tình của y cứng đờ khoảng hai giây, sau đó đặt đàn violin lên vai, bắt đầu chậm rãi kéo.
Âm nhạc bừng bừng khí thế làm động tác cắt thịt của Vương Tiểu Minh nhất thời càng thêm hăng say, trên mặt tràn ngập biểu tình sục sôi chiến đấu.
Baal nhíu mày nói: “Đây là bài gì?”
Vương Tiểu Minh vụng trộm liếc nhìn người đang biểu diễn, thấy y vẫn hết sức nhập tâm vào tiếng nhạc mới nhỏ giọng nói: “Quốc tế ca. Ca ngợi chủ nghĩa cộng sản, ủng hộ giai cấp vô sản đoàn kết đứng lên, vùng dậy làm chủ, chống lại giai cấp bóc lột.”
Baal sờ sờ cằm, tựa hồ liên tưởng đến cái gì đó, gật đầu nói: “Không tồi.”
Vương Tiểu Minh kinh ngạc muốn rớt cằm. Cậu cư nhiên nghe thấy hai chữ “không tồi” phát ra từ cái miệng khủng khiếp của Baal. Tuy rằng hắn ca ngợi chính là quốc tế ca, nhưng là dù sao cũng là sản phẩm của nhân loại, là nhân loại, cậu cũng cảm thấy vinh hạnh theo.
Nghệ sĩ kéo xong, buông đàn xuống, bất động thanh sắc nhìn cậu.
Vương Tiểu Minh bị y nhìn chòng chọc, động tác cắt thịt bắt đầu lúng túng, hồi lâu mới nói: “Hay là, anh kéo thêm lần nữa đi?”
…
Nghệ sĩ yên lặng khẽ khép mí mắt, nhắm mắt lại, nâng violin lên, lại bắt đầu quên mình kéo đàn.
Vương Tiểu Minh cảm thấy sau khi trải qua khúc nhạc ban đầu, lần này y kéo, mơ hồ có thể cảm giác được một luồng nhiệt huyết sôi sục trong người.
Cậu ngừng ăn, hết sức chuyên chú lắng nghe.
Đàn xong, nghệ sĩ lại tiếp tục theo dõi cậu.
Vương Tiểu Minh rất do dự. Tuy rằng đàn thêm một lần nữa, kỹ xảo của y có thể sẽ càng thêm thuần thục, nhưng cứ kéo đi kéo lại mãi một khúc cũng nhàm chán quá. Mà cậu đâu biết bài nhạc nước ngoài nào thịnh hành nữa chứ? Cậu thực phiền não.
Nghệ sĩ chờ cậu muốn rơi nước mắt thì thấy cậu đột nhiên quay đầu, vui vẻ nói: “Mát-xcơ-va không có nước mắt.”
…
Khóe miệng nghệ sĩ hơi run rẩy.
Vương Tiểu Minh vỗ vỗ ngực, may mắn trước đây bạn cùng phòng của cậu rất thích nghe bài này, ngày nào cũng ngâm nga trong phòng. Cuối cùng đã phát huy tác dụng. Bài hát của nước Nga có thể lưu truyền đến Trung Quốc, lại còn có bản tiếng Trung vậy thì chắc là rất thịnh hành ha.
…
Vương Tiểu Minh đợi một lúc, thấy nghệ sĩ vẫn đứng im không nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi: “Không được ư? Không sao, dù sao chúng ta đều là người Trung Quốc, không biết đàn nhạc của Nga cũng bình thường.”
“…” Ánh mắt nghệ sĩ bắt đầu đỏ lên.
Vương Tiểu Minh thực áy náy. Sớm biết thì đã chuẩn bị một danh sách các bài hát rồi, “Hay là, bài Hai con hổ đi?”
Nghệ sĩ tiếp tục: “…”
Baal rốt cục ngứa mắt, “Hắn đang đợi tiền boa đó.”
…
Máu Vương Tiểu Minh lập tức dồn lên hai bên má, hai tay bắt đầu sờ soạng các túi.
Sắc mặt nghệ sĩ rốt cục đã dịu đi một tí.
Mò mẫm hơn nửa ngày, Vương Tiểu Minh lí nhí nói: “Tôi không mang theo tiền. Tôi viết giấy nợ được không?”
…
Nghệ sĩ đông đá.
Y ở đây đàn violin lâu như vậy, đây là lần đầu được khách viết giấy nợ cho đó.
Vương Tiểu Minh gọi bồi bàn tới để xin giấy bút, bắt đầu soàng soạt viết lên.
Khi nghệ sĩ lấy lại được tinh thần, cậu đã viết đến số tiền.
Xuất phát vì quan tâm tới lợi ích của mình, nghệ sĩ ngóc ngóc cổ ra. Chỉ thấy ngòi bút bi gạch xuống một đường thẳng, sau đó một số 0, một số 0 rồi lại thêm một số 0 nữa.
…
Một ngàn?
Tim nghệ sĩ bắt đầu gia tốc. Bây giờ tùy chỗ hào phóng mà boa cho mấy trăm tệ đã ghê gớm rồi. Không nghĩ người thanh niên nhìn ngây ngô có chút đần độn này cư nhiên sẽ boa một ngàn.
Tâm tình của y khởi sắc, hận không thể lại tiếp tục kéo quốc tế ca thêm lần nữa cho cậu ta.
Vương Tiểu Minh đột nhiên dừng bút.
…
Chẳng lẽ còn định thêm một số 0 nữa sao?
Nghệ sĩ trợn mắt.
Vương Tiểu Minh kéo bút lại giữa số 1000, sau đó viết thêm đằng sau số 0 thứ nhất một dấu chấm thật đậm thật đậm ——10.00.
Nghệ sĩ: “…”
Vương Tiểu Minh nghiêm túc viết xong lại ký rõ họ tên bên dưới mới vừa lòng cười nói: “Xong rồi. Ớ? Người đâu mất a?”
Baal một tay chống cằm, nhàm chán tung hoa hồng từ bên này sang bên kia, “Bị ngươi đuổi đi rồi.”
“A?” Vương Tiểu Minh thực mờ mịt.
“Ngươi ăn xong rồi sao?” Hắn ném hoa hồng đỏ vào trán cậu.
Vương Tiểu Minh rụt cổ lại, vươn tay chụp lấy bông hồng đang rơi xuống, “Ừm, no rồi.”
Bồi bàn biết điều đi đến nói: “Vương tiên sinh, Hạng tổng còn chuẩn bị cho ngài vài món điểm tâm ngọt, bây giờ mang lên sao ạ?”
“Có thể trả lại không?” Vương Tiểu Minh bắt đầu lo cho hầu bao của mình.
Bồi bàn mỉm cười nói: “Ngoài tiền boa ra, Hạng tổng sẽ chịu tất cả chi phí.”
“Nhưng…” Trực giác của Vương Tiểu Minh lên tiếng, không nên nợ Hạng tổng quá nhiều.
Baal cười lạnh nói: “Ngân Quán vốn là sản nghiệp của hắn, cái gì gọi là chịu tất cả chi phí chứ?”
Bồi bàn nói thêm: “Hay là tôi gói tất cả chỗ điểm tâm đó đến trung tâm trò chơi cho ngài nhé. Nếu người bạn của ngài đến đây, tôi sẽ tiếp đãi bữa tối sau đó dẫn đến trung tâm trò chơi gặp ngài.”
“Trung tâm trò chơi?” Hai mắt Vương Tiểu Minh lấp lánh.
“Vâng. Hạng tổng đã thu xếp hết rồi, trung tâm trò chơi tối nay đã được bao trọn cho ngài.”
…
|
Bao trọn luôn?
Vương Tiểu Minh có loại dự cảm phải bán thân mới trả hết nợ.
Baal vô cùng cảm thấy hứng thú, “Trò chơi gì?”
Vương Tiểu Minh nói: “Là nơi đặt rất nhiều máy chơi game sao?”
“Đúng vậy.” Bồi bàn nghiêng người nói, “Bên này, xin mời.”
Vương Tiểu Minh và Baal đều rất chờ mong.
Vừa bước vào trung tâm trò chơi, Vương Tiểu Minh liền hoa cả mắt.
Các loại máy chơi game dưới ánh đèn mập mờ như đang tỏa sáng đủ màu vẫy gọi cậu.
Bồi bàn ôm đến một thùng tiền xu, lại bày ra điểm tâm và đồ uống, “Tôi chờ ở bên ngoài, cần gì có thể sử dụng điện thoại, nó sẽ trực tiếp kết nối với điện thoại của tôi.”
…
Vương Tiểu Minh nhéo nhéo cánh tay của mình, xác định mình không phải đang mơ. Đích thị là có một gian nhà đầy máy chơi game đang rộng mở chờ một mình cậu. Chính xác là có một thùng tiền xu để chơi game đang đặt trước mắt cậu. Hết thảy, hết thảy đều là thật, là thật a.
Bồi bàn ra ngoài đóng cửa lại.
Baal nhanh nhẹn ngồi vào ghế đua xe, “Cái này dùng thế nào?”
Vương Tiểu Minh lấy một xu nhét vào, giúp hắn khởi động.
Màn hình bắt đầu hiện ra menu.
“Nhớ nhấn ga, vặn chặt tay lái.” Vương Tiểu Minh nói xong, phát hiện Baal không nói lời nào đang theo dõi cậu, “Ưm. Thì là, ngươi điều khiển tay lái đó.”
Baal nói: “Nói trắng ra là điều khiển xe cho rồi.” Hắn nhấn vào cái xe trên màn hình, ngón tay hơi di di.
Xe bắt đầu lăn bánh.
Nhưng chỉ lắc lắc, nhích từng tí một.
“Tăng tốc tăng tốc tăng tốc đi!” Vương Tiểu Minh ở bên cạnh hò hét.
…
Rầm. Tông vào rồi.
Baal mặt không chút thay đổi nói: “Xe này tính năng quá kém.”
“…” Vương Tiểu Minh thở dài. Cậy quả nhiên không nên ôm hy vọng quá lớn rằng Baal có thiên phú chơi game a.
Đua xe cũng như bắn tên.
Vương Tiểu Minh nhìn bảng thành tích thê thảm bên cạnh của mình, cũng không dám biểu hiện gì nhiều, chơi qua loa thôi.
Bất quá Baal phi thường cố chấp, cố chấp đến độ có thể dùng từ kiên trì hay bền bỉ để hình dung.
Nguyên bản Vương Tiểu Minh còn muốn để hắn tự chơi, mình đi chơi cái khác, ai biết được hắn thực vô sỉ nói: “Ngươi đi rồi, ai sẽ chứng kiến sự huy hoàng của ta?”
…
Vương Tiểu Minh rất muốn nói, tốt xấu gì cũng chờ ngươi huy hoàng rồi hãy kêu cậu đến chứng kiến a. Cứ hết “xám” lại đến “đen”, có cái gì hay ho để mà chứng kiến chứ?
Bất quá, cậu không dám cãi.
Baal sau khi trải qua vô số trò thất bại, rốt cục đã tìm được một trò phi thường thích hợp với mình ——
Chơi bóng rổ.
Vương Tiểu Minh nhặt bóng lên lần nữa, sau đó nhìn nó tự động rời tay, bay vào trong khung, rốt cục nhịn không được hỏi: “Kỳ thật, không cần ta lượm bóng ngươi cũng có thể đem bóng ném vào khung được mà.”
Baal nhướn mày.
Lại thêm một quả vào kìa.
“Sao lại cần ta nhặt bóng hả?” Vương Tiểu Minh buồn bực.
“Cho ngươi chia sẻ vinh quang cùng ta.”
…
Cho nên những vận động viên đánh golf kì thực là cùng chia sẻ vinh quang ư?
Vương Tiểu Minh thực 囧.
“Bất quá cái việc cỏn con này chỉ là bắt đầu thôi,” Baal lại dùng giọng điệu đứng trên đầu kẻ khác nói, “Rất nhanh sẽ thấy, có thể có được sự ưu ái của ta là chuyện vinh hạnh đến cỡ nào.”
Vương Tiểu Minh bắt được từ mấu chốt, “Ngươi… Ưu ái ta?” Nếu cậu không nhớ lầm thì cái từ này bao hàm cả ý yêu mến và coi trọng mà?
Baal khó chịu lườm cậu, “Ngươi không thấy trọng điểm của những lời này là vinh dự sao?”
Vương Tiểu Minh đột nhiên đứng thẳng người, hai con mắt cười thành một đường, kiên định hồi đáp: “Ừm, ta cảm thấy thật vinh dự.”
…
Đại khái không nghĩ là Vương Tiểu Minh sẽ ngoan ngoãn như vậy. Baal ngẩn ra một lúc, sau đó mới vừa lòng gật gật đầu nói: “Cho nên ngươi phải nhanh chóng yêu ta đi. Chờ thân thể ta hồi phục rồi sẽ lập tức mang ngươi xuống địa ngục.”
Vương Tiểu Minh chớp chớp mắt nhìn, “Như vậy có phải nhanh quá không?” Cậu còn chưa hưởng thụ hết nhân sinh a.
“Ta còn nghĩ là quá chậm.” Tưởng tượng đến thân thể khôi phục rồi, năng lực của mình đại sát bốn phương, Baal liền nóng vội.
Vương Tiểu Minh cúi đầu trầm tư, có nên vì kéo dài tuổi thọ mà không cần ngoan ngoãn như vậy không nhỉ.
Baal thấy cậu không nói lời nào, tưởng là cậu không muốn xuống địa ngục mà muốn lên trển: “Muốn lên thiên đường nhìn chút cũng được, bất quá nơi đó toàn mấy kẻ rỗi hơi thích lảm nhảm, ngươi sớm muộn gì cũng thấy phiền chết cho coi.”
Vương Tiểu Minh chần chừ nói: “Ta có thể ở lại nhân gian, sống đến trăm tuổi không?”
Baal mặt trầm như nước.
Vương Tiểu Minh ở trong không khí trầm mặc thế này lại càng khẩn trương. Chẳng lẽ là, sau khi Baal khôi phục thân thể, quyết định không thể không giết cậu?
Cậu vô cùng hối hận. Vết xe đổ của Đông Quách tiên sinh (1) còn sờ sờ ra đó, cậu quả thật ngu ngốc đến lú lẫn rồi mới dẫn sói vô nhà. Baal hiện tại chẳng phải là qua sông đoạn cầu, giết người diệt khẩu sao…
Cậu càng nghĩ, mồ hôi càng chảy ròng ròng.
…
Sau một lúc thật lâu, lâu đến nỗi dường như Vương Tiểu Minh không đứng vững nữa.
Baal rốt cục mở miệng.
“Ta đồng ý với ngươi.”
Trong lòng hắn không ngừng niệm đi niệm lại để thuyết phục mình, Vương Tiểu Minh nhiều nhất chỉ sống được trăm năm, đối với kẻ có được sinh mệnh vĩnh cửu như hắn mà nói, nhấp môi cũng trôi qua, không cần nóng vội nhất thời. “Chỉ cần ngươi nguyện ý, lúc ngươi còn sống ta sẽ ở lại nhân giới với ngươi.” Cứ để cho Lucifer và Michael thong thả thêm một trăm năm nữa vậy!
|