U Linh Boss
|
|
Đừng nói với y, cái tên chết tiệt này đã quên mất vết thương là nhờ ai mà ra nha!
Winston hậm hực dùng vòi sen tẩy sạch bọt xà phòng trên người.
Edwin chờ y tắm rửa sạch sẽ xong, cầm khăn tắm giúp y lau khô. Kỳ cọ một hồi, Winston liền nhận ra tay hắn không biết do cố ý hay vô tình nương theo khăn tắm cọ xát ‘chỗ’ nào đó trên người y.
“Chỗ đó kỳ cọ kỹ quá đấy!” Thanh âm của y gần như là toát ra từ kẽ răng.
Edwin ngẩng đầu, “Muốn đến một lần nữa không?”
…
Trí nhớ đau khổ nhất thời lại quằn mình ùa ra.
Winston lắc lắc đầu hỏi: “Ngươi… chỗ đó… không đau sao?”
“Chúng ta có thể đổi vị trí.”
Thợ săn rốt cục đã lộ ra bộ mặt âm hiểm thật sự của hắn với tiểu bạch thỏ.
Winston cả người run rẩy, một màn máu huyết và mùi vị ban sáng y nhớ rất rõ. Lúc đùi bị thương, máu huyết và mùi vị chảy ra từ bắp đùi, y cũng nhớ rất rõ.
Cho nên vô luận có thế nào, y đều không muốn nhìn thấy mình hay Edwin đổ máu giống như hồi sáng rồi chảy ngược vào trong cơ thể mình.
“Ta mệt chết được! Mệt lắm mệt lắm, quả thật mệt đến nỗi nhúc nhích còn không xong!” Winston làm bộ như thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.
“Không sao. Ngươi có thể không cần nhúc nhích, để mình ta ‘nhúc nhích’ là được rồi.” Edwin quả là người rất hiểu ý.
Bất quá Winston biết, hắn tỏ ra hiểu ý chỉ là lớp vỏ ngụy trang thôi.
“Ta thật sự cảm thấy, vấn đề giữa chúng ta nên dùng lý trí để suy xét và giải quyết.” Y biểu đạt rất hàm súc lại uyển chuyển.
Edwin nhíu nhíu mày.
Winston có chút khẩn trương.
“Hôm nay là lần đầu tiên của ta.” Edwin làm như vô tình lên tiếng.
…
Tuy rằng đã đoán trước rồi, nhưng nghe từ chính miệng hắn nói ra, Winston vẫn có chút rung động.
“Chẳng lẽ ngươi lại không chịu trách nhiệm sao?” Edwin ra đòn quyết định.
Thật đúng như Angela sở liệu, Winston quả nhiên đã sập bẫy, nói không nên lời.
“Ta tôn trọng ngươi, ngươi hẳn là cũng tôn trọng ta đi.” Edwin nói.
“Tôn trọng?” Winston thử thăm dò lặp lại hai chữ này.
“Cho nên,” Edwin trực tiếp bế y ra khỏi phòng tắm, sau khi đặt y lên giường, cả người đè lên, cúi xuống nhìn y nói, “Chúng ta cần một chút công bằng.”
|
Cái này gọi là tôn trọng và công bằng?
Hai con mắt của Winston trừng to muốn nổ banh, hoàn toàn không thể lý giải nổi tư duy logic của đối phương, “Đâu phải do ta nguyện ý.”
Tuy rằng lời y nói ra vô cùng ngắn gọn, nhưng Edwin vẫn có thể dễ dàng hiểu được ý tứ trong lời nói của y, “Ừ, là ta chủ động.”
Ngươi biết thì tốt.
Winston thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt.
Edwin nhân cơ hội giở trò vuốt ve, “Nhưng mà kết quả cũng như nhau thôi.”
“Không giống.” Winston vừa chống tay đẩy hắn ra, vừa kháng nghị: “Ta bị ép đấy chứ.”
Edwin ngừng tay, lạnh lùng nhìn y, nhiệt độ bốn phía đột nhiên giảm mạnh.
Winston nhịn không được rùng mình một cái.
“Ngươi bảo ngươi thượng ta là do bị ép ư?” Edwin thả chậm ngữ khí.
“Hơ…” Rõ ràng biết lời mình nói ra hoàn toàn là sự thật, nhưng không hiểu sao Winston bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm, tự dưng lại thấy chột dạ.
“Ý của ngươi là nói, ta rất muốn bị ngươi thượng?” Edwin chậm rãi cúi xuống, chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi đối phương.
Winston nhìn thấy tận sâu trong đồng tử của hắn ánh lên màu chu sa, sau đó màu đỏ dần lan ra, cuối cùng tràn ngập trong mắt, ngay cả tròng trắng cũng thoáng chút hồng nhạt. “Ta… ta không phải ý này.” Cứ việc dưới lưng là nệm chăn ấm áp, nhưng hàn ý lạnh như băng vẫn không ngừng cuồn cuộn bao trùm khắp người y.
Edwin nói: “Vậy thì, để ta nói cho ngươi biết sự thật ngươi nhé, ta không muốn bị ngươi thượng. Ta chỉ muốn thượng ngươi thôi.”
Lời hắn vừa dứt, Winston liền cảm thấy phía sau có cái gì chọc vào trong cơ thể mình.
Nhìn thấy y vẻ mặt quằn quại thống khổ, khóe miệng Edwin khẽ nhếch, đắc ý nói: “Ngươi yên tâm, kỹ thuật của ta sẽ không tệ như ngươi đâu.”
Winston lúc này mới ý thức được hắn đang làm công tác chuẩn bị, cái mặt nhất thời một mảnh đỏ bừng, “Rõ ràng là do ngươi không cho ta có cơ hội chuẩn bị!” Lúc đó bảo đến là đến, đừng nói là y còn chưa kịp chuẩn bị, ngay cả ‘em giai’ của y cũng đã sẵn sàng đâu.
Bóng ma đau đớn một lần nữa lại trào lên, Winston siết chặt ngón tay, đang định biến thành con dơi, chợt nghe Edwin giảo hoạt cười nói: “Người ta muốn chính là ngươi, hình thái thế nào cũng không quan trọng.”
…
Trong đầu Winston hiện lên một cây kẹo que, sắc mặt nhất thời tối sầm.
“Lúc ngươi thượng ta, ta cũng đâu có nhiều lời như vậy.” Edwin lại xuất ra lệnh bài.
Có điều trong lòng Winston vẫn còn canh cánh lo, cái thứ lệnh bài này thật sự có chút 囧, “Khi đó, ngươi căn bản còn không cho ta có cơ hội nói chuyện.”
“Nga. Vậy sao?”
Nói thì chậm, làm thì nhanh, Edwin nhanh chóng rút tay ra, sau đó súng thật đạn thật ra trận.
“Nga!” Lại là như vậy!
Winston theo bản năng nhấc chân kẹp chặt thắt lưng của Edwin.
Edwin nhẹ nhàng vươn tay khẽ vuốt tóc y, sau đó hai người bắt đầu kịch liệt cả trước lẫn sau.
Không biết do công tác chuẩn bị của hắn làm quá tốt, hay là bởi nhu cầu của Winston khi trước vẫn chưa giải quyết xong, thế nên khi chính thức tiếp xúc mới phát hiện, hóa ra chuyện đâu đến nỗi bi thảm. Tóm lại, chẳng có máu chảy thành sông như y tưởng tượng, cũng chẳng có cảnh tượng y nằm ôm mông khóc kêu cha kêu mẹ.
Toàn bộ quá trình tuy không thể nói là hoàn toàn hưởng thụ, nhưng tuyệt đối cũng không phải khổ cực gì.
Đợi đến khi Edwin sắp rút quân, Winston đang muốn thả lỏng một hơi liền cảm thấy hắn đột nhiên đâm vào, một dòng nhiệt lưu phóng vào thân thể y.
Winston kinh ngạc nhìn đôi mắt Edwin ôn nhu như nước, sau một hồi lâu mới nói: “Ta không thể có thai đâu.”
Edwin cúi đầu hôn lên môi y, “Cho nên ta đâu cần dùng biện pháp bảo hộ.”
“…” Winston đột nhiên từ dưới người hắn giãy dụa ngoi ra ngoài, hậm hực bước về phía phòng tắm, “Chết tiệt, ta muốn tắm rửa!” Cho dù không thể mang thai, y cũng không thể để cho cái thứ… gì gì đó của gã đồng tính chết tiệt này lưu trong thân thể mình được.
Edwin nhìn y đóng sầm cửa lại, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn.
Sự thật chứng minh, năng lực hồi phục của Huyết tộc thật sự mạnh mẽ, chưa đầy nửa tháng, Winston đã có thể một lần nữa dùng hai cái đùi xuống lầu dùng bữa sáng.
Mario rối rít chuẩn bị.
Nếu Tinh Linh giới nổi tiếng là bởi mỹ nhân có thừa, vậy thì Huyết tộc không thiếu nhất chính là quản gia, hơn nữa còn là quản gia toàn năng trung thành và tận tâm.
Winston không yên lòng húp một ngụm súp.
“Không hợp khẩu vị sao?” Edwin quan tâm hỏi han.
Winston lắc đầu.
“Có tâm sự gì cứ nói ra, có lẽ ta sẽ giúp được ngươi đấy.”
Winston nâng mắt lên, nghiêm túc hỏi hắn: “Ngươi có thể thả ta đi hay không?”
So với câu ‘Chừng nào ngươi mới thả ta đi’ thì câu này có thể xem như là một loại giác ngộ.
Edwin đáp lại theo kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ở đây không tốt sao?”
…
Đương nhiên không tốt. Từ đầu tới cuối căn bản chẳng có gì vui!
Nhưng Winston chỉ bâng quơ trả lời, “Ta nhớ nhà.”
“Vậy ngươi muốn bao giờ trở về?” Edwin đột nhiên lại hỏi y như thế.
Winston sửng sốt một phút đồng hồ mới ý thức được hắn đang nói cái gì, lập tức quẳng thìa vào trong chén nói: “Hôm nay.”
Sắc mặt Edwin hơi trầm xuống.
Winston cũng nhận thấy mình trả lời có vẻ hết sức vội vã, lập tức sửa lời: “Hôm nay chuẩn bị, chắc khoảng ba ngày nữa mới đi.”
Edwin nói: “Ngươi về nhà rồi muốn làm gì nhất?”
Đương nhiên là tìm vài cô em xinh tươi tận tình cuồng hoan một trận rồi.
Trong đầu Winston lúc này lại tự dưng nhớ tới hai trận mây mưa hôm trước, nhất thời không được tự nhiên vội ho khan một tiếng nói: “Cầu nguyện.”
“Cầu nguyện?” Edwin nhướn mày hỏi, “Về nhà bình an?”
“Không, cầu nguyện cho ta cuối cùng đã có thể đánh một giấc thật ngon!” Trước kia ở nhà, đêm đêm mong mỏi nhất chính đi làm sắc lang. Hiện tại ở nơi này, đêm đêm lo lắng nhất chính là sợ gã sắc lang nào đó mò đến. Winston cảm khái không thôi.
“Được rồi. Ta sẽ kêu Mario đưa ngươi về.” Edwin nói xong, lau miệng, đứng dậy bước lên lầu.
Winston nghi ngờ nhìn bóng lưng hắn. Từ khi nào mà hắn trở nên dễ thương lượng như thế chứ?
Nhưng y càng nghi ngờ hơn chính là, dường như trong sự nghi ngờ của mình có ẩn chứa chút gì đó bất mãn.
…
Bởi vì đã nắm được trong tay, hưởng qua hương vị rồi cho nên không cần nữa chứ gì?
Winston giật lấy cái thìa, tức giận bẻ cong nó thành một cục.
Ba ngày chớp mắt đã trôi qua.
Trong ba ngày này, Edwin vẫn biểu hiện rất là lịch sự, nhã nhặn.
Winston nghi ngờ đoán thật lâu vẫn không tìm ra manh mối, đành chụp mũ cho rằng tên khốn này có mới nới cũ.
Tới ngày thứ ba, Edwin không buồn xuất hiện, chỉ có Mario lái trực thăng đưa Winston về nhà.
Winston ngồi trên trực thăng, trong khẩu khí khó nén được kinh ngạc: “Ta thật sự không ngờ, Edwin còn có trực thăng riêng nha.”
Mario nói: “Chủ nhân còn có một chiếc xe lửa riêng nữa.”
…
Xe lửa… riêng?
Winston mặt 囧 hỏi: “Đường ray ở đâu?”
“Không có đường ray. Chỉ dùng để làm kho hàng.”
“…”
Hai giờ sau.
Winston: “Ngươi không phải bị lạc đường rồi chứ?”
“Không có.”
“Chứ không tại sao ngươi lại bay lòng vòng quanh ngọn núi này hoài vậy.”
“Ừm.”
“Vậy mà ngươi còn nói mình không bị lạc đường?” Winston thiếu chút nữa phát điên.
Mario nghiêm nghị nói: “Không phải lạc đường, chỉ là bay vòng vòng thôi.”
Winston: “…”
Trực thăng nhanh chóng đáp xuống đích.
Mario tắt động cơ, tẫn trách tiếp tục đi theo sau Winston.
Winston bất đắc dĩ bóp trán nói: “Mario, ta biết rõ đường về nhà mà.”
“Vậy ngài chắc cũng đã nghe rõ mệnh lệnh của chủ nhân nhà ta nhỉ.” Mario nói.
…
Dù sao cũng đã trở lại, vậy thì cứ để hắn tiễn mình thêm vài bước.
Winston lắc đầu, đi qua hai ngã tư đường đã về tới trước cửa nhà mình.
Trong nước vài năm nay ít phát triển, cho nên nhà y kiểu dáng vẫn như cũ chẳng thay đổi chút nào.
Y lôi chìa khóa ra, mở cửa, sau đó quay lại nhìn Mario nói: “Đã đến tận đây rồi chi bằng vào nhà uống một tách café đã?”
“Không cần đâu.” Mario hành lễ nói, “Chúc Winston tiên sinh sống thật vui vẻ.”
…
Winston nhìn bóng dáng Mario vội vã rời đi, hoang mang vuốt cằm, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ bây giờ rất thịnh hành cái câu ‘chúc sống vui vẻ’ trước khi chia tay sao?” Y thuận tay đóng cửa lại, xoay người vào nhà…
Một màn của mười mấy năm trước lại tái diễn một lần nữa.
Edwin ngồi trên ghế bành, gác chân bắt chéo mỉm cười nhìn y.
Thân thể Winston dựa vào vách tường, bi thảm thốt lên: “Không phải chứ?”
Edwin đứng dậy, từ đằng sau lôi ra một cuốn sổ điện thoại, “Trong hai tiếng ngồi chờ đợi, ta đã giúp ngươi xử lý ổn thỏa tất cả tình nhân cũ.”
Winston run rẩy hỏi: “Xử lý như thế nào?”
“Rất đơn giản, ta chỉ nói với mấy ả đó rằng bây giờ ngươi đã có bạn trai cố định rồi.”
“…” Winston hoàn toàn có thể tưởng tượng ra biểu tình khiếp sợ của mấy cô bạn gái cũ khi nhận được cú điện thoại này.
Y rất muốn tìm một cái hầm ngầm để chui vào.
“Còn nữa.” Edwin bước đến trước mặt y, một tay chống lên bức tường phía sau lưng y, cúi đầu, ghé sát vào bên tai y nhẹ giọng nói, “Quan hệ của ngươi với một số người khác ta cũng đã sắp xếp êm xuôi rồi.”
“Những người khác…” Winston không dám nghĩ tới nhưng lại không thể không hỏi, “Sắp xếp thế nào?”
“Tương lai của ngươi trong vòng một trăm năm sau, ta có thể đảm bảo chắc chắn, tuyệt đối sẽ không có phần tử thiếu hiểu biết nào đến quấy rầy cuộc sống yên bình của chúng ta đâu.” Edwin nói xong, trước khi y kịp phản ứng lại đã dùng môi ngăn cản hết mọi lời kháng nghị.
Ngoài cửa sổ, mặt trời nguyên bản bị mây đen che khuất đã lộ ra, thành phố âm u một lần nữa toả nắng tràn đầy sức sống, làm khung cảnh nơi nơi hết thảy thật tuyệt vời.
—
Phiên ngoại hoàn
|
Một chùm sáng chói lóa phát ra từ phía chân trời, sau đó giống như suối phun, tỏa khắp bốn phương tám hướng.
Toàn bộ quân đoàn Titan có vũ trang đều quay lại nhìn chùm sáng đang bắn về phía mình, không hề hoang mang lôi khiên ra chắn trước mặt.
Khiên chắn tầng tầng lớp lớp, tạo thành một bức tường kín như bưng không có lấy một kẽ hở, đẩy chùm sáng ra bên ngoài.
Chùm sáng giằng co với bức tường khiên chắn khoảng độ một phút, rốt cục cũng biến mất.
“Rút rồi kìa!” Một gã Titan đột nhiên nhảy dựng lên, nhưng do quá đột ngột nên ngã lăn quay ra đất, “Xông lên!”
“Ya!”
Các Titan khác nghe vậy, đồng loạt nện cước bộ xuống mặt đất, chạy rầm rập về phía trước.
Lạch bạch cuối hàng ngũ chính là mấy nhóc Titan mới có hai ba trăm tuổi.
Mặc dù vóc dáng tụi nó so với những gã Titan khác cực kỳ đối lập, trông có vẻ nhỏ xinh đáng yêu, nhưng so với Vương Tiểu Minh, tụi nhỏ vẫn cao hơn cậu những hai cái đầu. Ngay cả Baal so với đám nhóc trước mặt này cũng đành chịu lép vế.
“Thành thật xin lỗi.” Vương Tiểu Minh lấy tay khẽ chọc chọc vào tấm lưng của thằng nhỏ Titan chạy cuối cùng.
Do Baal nhất quyết không để cậu dùng tay vỗ lưng nhóc ấy, cho nên cậu mới phải hành động bất lịch sự như vậy.
Thằng nhóc Titan kia không hề hay biết, chỉ vươn tay ra gãi gãi chỗ bị chọc sau lưng rồi tiếp tục cắm mặt chạy về trước.
Vương Tiểu Minh bất đắc dĩ đành phải xuống tay mạnh hơn một tí.
Thằng nhóc Titan đó bất ngờ giật nảy mình, sợ hãi quay đầu nhìn cậu.
Biết rõ đối phương chỉ là một đứa trẻ, nhưng bị nó từ trên cao dòm xuống, Vương Tiểu Minh vẫn cảm thấy có một áp lực rất lớn. “Tôi muốn hỏi cậu một chuyện.”
Thay vì sợ hãi như lúc đầu, thằng nhỏ Titan tò mò nhìn cậu, “Ngươi là chủng tộc gì á? Sao nhỏ xí xi vậy nè?”
…
“Tôi là nhân… à không, tôi không phải nhân loại, tôi là Huyết tộc.” Theo như ký ức lưu trữ từ xưa đến nay, Vương Tiểu Minh vẫn mặc định mình là nhân loại.
“Huyết tộc?” Thằng nhỏ Titan đột nhiên lùi ra sau từng bước, “Ngươi tính uống máu ta hả?”
Bởi vì giọng nó rất to thành ra kéo theo mấy đứa nhỏ khác te te chạy về phía này, bọn nó tò mò nhìn Vương Tiểu Minh và Baal.
Baal khó chịu nhíu mày, “Ta ghét ánh mắt của tụi nó.”
“Sao thế?” Vương Tiểu Minh lại cảm thấy tụi nhỏ thật đáng yêu, cả đám đứa nào đứa nấy mắt to tròn long lanh, đầy vẻ hồn nhiên thơ ngây và tò mò mà chỉ có con nít mới có.
“Vì tụi nó cứ như đang nhìn ngắm đồ chơi vậy.”
Vương Tiểu Minh đang định nói ‘ngươi nghĩ ngợi nhiều quá’, liền nhìn thấy một thằng nhóc Titan vươn ngón tay ra, “Ta có thể chọc thử mặt ngươi không?”
Vương Tiểu Minh giật mình: “Chi vậy?”
“Ta muốn biết mấy tộc khác da dẻ có giống như chúng ta không.” Ngón tay của nó từ từ vươn lại gần, chưa gì đã bị Baal đá văng ra xa ba mét.
…
Vương Tiểu Minh nhìn vẻ mặt sợ sệt của tụi nhỏ, cười gượng: “Hắn chỉ giỡn thôi mà.”
Đám nhỏ Titan vẫn dùng ánh mắt săm soi nhìn hai người họ như người ngoài hành tinh.
Vương Tiểu Minh vội ho một tiếng: “Kỳ thật, chúng tôi chỉ muốn hỏi đường thôi. Các cậu có biết thành Bangbo ở đâu không?”
Đám nhỏ Titan quay mặt nhìn nhau, thằng nhỏ mới nãy bị đá văng ra một bên dũng cảm lên tiếng, “Tại sao các ngươi lại muốn đến thành Bangbo?”
Vương Tiểu Minh trả lời: “Bọn tôi có chút việc ở đó.”
Thằng nhóc Titan lắc đầu: “Ta không thể nói cho ngươi được đâu.”
“Sao vậy?” Vương Tiểu Minh thắc mắc.
Baal nheo mắt lại, “Các ngươi là Titan tự do hả?”
Titan tộc lúc bấy giờ chia thành hai phe.
Một là Quang Minh Titan, từ xưa đến nay vẫn được Titan nữ vương lãnh đạo, thành Bangbo nơi bọn họ muốn đến chính là thủ đô của Quang Minh Titan. Còn lại chính là Titan tự do dưới sự khống chế của Nghịch Cửu Hội. Sau khi Manes chết, Nghịch Cửu Hội bị tước quyền làm chủ ở Nguyên Thù giới, tàn dư của Nghịch Cửu Hội trước kia ở Nguyên Thù giới nay phải rút về địa bàn của Titan tự do. Cho nên địa bàn hiện tại của Titan tự do chính là căn cứ lớn nhất của Nghịch Cửu Hội trong cửu giới.
Mặc dù với địa ngục mà nói, Nghịch Cửu hội có khuếch trương cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể uy hiếp đến vị thế của họ. Nhưng nhìn trên mặt bằng chung, tôn chỉ của Nghịch Cửu hội chính là đả đảo địa ngục, bởi thế nếu muốn hợp tác làm ăn, đương nhiên bọn họ phải ưu tiên lựa chọn Quang Minh Titan rồi.
Ánh mắt của đám nhỏ Titan nhìn bọn họ càng thêm đề phòng.
Baal nghĩ một chút, đột nhiên vung tay lên, lôi con hổ ra, nhướn mày nói: “Nếu các ngươi chịu nói cho ta biết, ta sẽ để các ngươi cưỡi nó.”
Con hổ nhìn thân hình ‘bụ bẫm’ của đám nhóc Titan, nhịn không được rùng mình một cái.
Lúc này quả thật trông Baal rất giống bà ngoại Sói muốn nuốt chửng cô bé quàng khăn đỏ, Vương Tiểu Minh liền xoa xoa đầu nó.
Đám nhóc Titan thèm nhỏ dãi nhìn điệu bộ hổ ta rõ ngơ ngác, do dự lắc lắc đầu.
Baal nhìn con hổ đưa mắt ra lệnh.
Con hổ cúi đầu tảng lờ như không thấy.
“Nghe đâu đói bụng cũng khó chịu lắm ha.” Baal mở miệng.
Con hổ ngẩng đầu, nhìn sang Vương Tiểu Minh mà ngoe nguẩy cái đuôi.
Vương Tiểu Minh không đành lòng ngồi xuống vuốt đầu nó.
Con hổ càng thêm hý hửng, lắc lắc đuôi.
“Ráng nhịn một chút đi.” Vương Tiểu Minh vỗ về nó.
Con hổ xịu cái đuôi, tuyệt vọng khuỵu gối, lăn vài vòng trên đất, sau đó phát ra tiếng ‘meo meo’.
…
Mấy thằng nhóc Titan lại thêm kinh ngạc rồi.
“Nó là con hổ mà?”
Baal dụ dỗ: “Sao, có muốn cưỡi không nào?”
Mấy thằng nhỏ Titan nuốt nước miếng ừng ực.
Con hổ sủa ‘gâu gâu’ vài tiếng nữa.
Ánh mắt của đám nhỏ không còn quả quyết như mới nãy.
Rốt cục một thằng nhóc lên tiếng: “Chỗ này là giao giới giữa Titan tự do và Quang Minh Titan, bình nguyên Oliveti. Quang Minh Titan ở ngay phía trước kìa, nhưng mà bây giờ đang đánh nhau đó. Còn vị trí của thành Bangbo thì các ngươi cứ tới đó hỏi là biết à.” Thằng nhỏ nói xong một mạch, ánh mắt thèm thuồng nhìn con hổ.
Vương Tiểu Minh xoa xoa đầu con hổ.
Con hổ đau khổ lết xác qua.
Nhóc Titan trèo lên lưng hổ, cưỡi nó chạy băng băng.
Vương Tiểu Minh nhìn đám nhóc Titan bên cạnh đang nhảy nhót reo hò không ngớt, nhịn không được hỏi: “Mấy cậu còn nhỏ như vậy sao lại muốn ra chiến trường?”
Mấy thằng nhóc Titan đồng loạt quay lại, “Vì tự do của Titan, giàu mạnh và phồn vinh!”
Vương Tiểu Minh nhớ tới cái thời học tiểu học, khẩu hiệu lúc nào cũng bị phóng đại như thế.
Chờ bọn nó thay nhau cưỡi xong, con hổ mệt muốn tắt thở, nằm bẹp lép trên đất. Dù sao trọng lượng của bọn nó Vương Tiểu Minh làm sao sánh bằng.
Tạm biệt đám nhóc Titan, Vương Tiểu Minh và Baal một lần nữa cất bước lên đường.
Bởi vì quân đoàn Titan tự do đang tấn công Quang Minh Titan, chờ đám nhỏ này tới nơi cũng chẳng làm được cơm cháo gì, cho nên tụi nó đành khoác vai nhau tung tăng về nhà.
Vương Tiểu Minh nhìn bóng dáng tụi nhỏ, cảm khái: “Tụi nó còn đang trong độ tuổi cắp sách đến trường a.”
Baal hỏi: “Nhân loại có học trò những hai ba trăm tuổi sao?”
Vương Tiểu Minh ngẩn người, hồi lâu mới đáp: “Được đến hai ba trăm tuổi, nhân loại chúng ta chỉ có xác ướp thôi.”
Đi hết bình nguyên Oliveti, quân đoàn Titan tự do đã rút về triệt để.
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ tấn công thất bại, bọn họ biết, chiến tranh vẫn chưa có hồi kết. Cho nên vẻ mặt người nào người nấy không hề có chút bất mãn hay mỏi mệt. Thật sự thì bọn họ cảm thấy rất tự hào. Bởi vì họ đã dùng tấm khiên do chính mình chế tạo để chống lại súng quang học mà Quang Minh Titan đã mua từ Ải Nhân tộc. Cái đó là một bước tiến nhảy vọt ngoài sức tưởng tượng.
Có lẽ trong một tương lai không xa, họ cũng có thể chế tạo ra vũ khí như Ải Nhân tộc, không, là thứ vũ khí còn lợi hại hơn nhiều so với Ải Nhân tộc.
Baal và Vương Tiểu Minh ở trên không trung nhìn xuống bóng dáng hưng phấn tíu tít của bọn họ. Người không biết nhìn vào sẽ tưởng rằng bọn họ vừa đi cắm trại dã ngoại về chứ đâu có ngờ bọn họ vừa mới phát động một cuộc chiến.
Vương Tiểu Minh nói: “Ta cảm thấy Nghịch Cửu hội hình như cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết.” Lúc cậu còn ở con thuyền Noah, cậu đã nghe không ít lời đồn ác ý về Nghịch Cửu hội.
Baal nhớ tới bộ dáng điên cuồng của Manes, cười lạnh nói: “Bọn chúng chưa hẳn đã là thành viên chính thức của Nghịch Cửu hội.”
“Chứ không phải Titan tự do là căn cứ của Nghịch Cửu hội à?”
“Ừ.”
“Ớ vậy là, bọn họ che dấu cho Nghịch Cửu hội hả?” Vương Tiểu Minh hỏi.
Baal lạnh nhạt đáp: “Chuyện của bọn chúng, ta chẳng hứng thú.”
Vương Tiểu Minh đành nhún vai, ngậm miệng lại, nhìn theo bình nguyên từ từ khuất xa còn mình thì đang chậm rãi tiến vào thành.
Baal giới thiệu: “Thành trấn giáp ranh giữa Quang Minh Titan và Titan tự do hẳn là… thành Cổ Liêu.”
Đây là một tòa rất hùng vĩ.
Chỉ riêng tường thành thôi đã kéo sang hai hướng dài tít tắp không thấy điểm dừng. Cho dù lúc này bọn họ đang bay trên trời. Hơn nữa nhìn từ góc độ hiện tại của hai người, có thể nhìn thấy nhà nhà san sát nối tiếp nhau cùng với quần thể kiến trúc tầng tầng lớp lớp, vậy là đủ biết tòa thành này giàu có sung túc cỡ nào.
Bí bo ——
Tiếng chuông cảnh báo đột nhiên vang lên.
Baal nhíu mày, dựng kết giới, sau đó mặc kệ chùm sáng đang bắn về phía mình, thong thả bay vào.
Súng quang học bỗng dưng mất hiệu lực khiến cho binh lính Titan rơi vào rối loạn, chân tay lúng túng.
Chờ đến lúc Baal và Vương Tiểu Minh tà tà bay vào thành rồi, hai người họ có thể nghe thấy tiếng chân huỳnh huỵt chạy về phía cổng thành. Trên tay binh lính Titan là vũ khí đủ loại kiểu dáng. Dưới mắt quan sát của Vương Tiểu Minh, đám vũ khí đó thật mới lạ, có vài thứ chỉ có thể nhìn thấy trong phim viễn tưởng a.
“Các ngươi là ai?”
Binh lính Titan hoảng sợ nhìn Baal thong thả thu hồi cánh.
“Baal.” Baal lạnh lùng xưng tên, “Vương Tiểu Minh.”
Vương Tiểu Minh kinh ngạc. Cậu không ngờ hắn đột nhiên lại giới thiệu tên cậu như thế. Từ khi gặp Baal cho đến nay, cậu đã quen phụ thuộc vào hắn, cho nên từ ‘phụ thuộc’ bất ngờ được đẩy lên ‘ngang hàng’ làm cậu không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh.
Trong đám lính đó có một gã Titan tay cầm súng, có vẻ như là đội trưởng, cẩn thận hỏi hai người họ: “Các ngươi đến tìm Raphael đại nhân sao?”
“Raphael?” Khóe miệng Baal đột nhiên bật ra điệu cười như thể ngồi mát ăn bát vàng.
Vốn đang định hôm nào rảnh rỗi sẽ ghé thiên đường để hoàn thành ‘tâm nguyện’ của Abaddon, bất quá bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi, tên kia đã tự giác hiến thân tới tận cửa.
—
|
Ở giữa quảng trường – trung tâm của thành Cổ Liêu, có rất nhiều Titan từ khắp nơi đổ về, từ xa nhìn tới chỉ thấy một biển người khổng lồ.
Baal và Vương Tiểu Minh được gã lính dẫn đến vòng ngoài.
Vương Tiểu Minh hiếu kỳ hỏi: “Bọn họ đang nhìn cái gì thế?”
Gã lính đáp: “Raphael đại nhân.”
Vương Tiểu Minh kinh ngạc: “Sao mà nhiều người như vậy?”
“Đâu dễ gì Raphael đại nhân tới đây a.” Gã lính Titan cảm khái. Nếu không tại dính phải ca trực, hắn nhất định đã chen vô giữa rồi. Nhớ lại hình ảnh khi Raphael đại nhân xuất hiện, hắn nhịn không được chỉ muốn quỳ xuống vái lạy.
Nụ cười của thiên sứ quả nhiên danh bất hư truyền.
Hắn chỉ nhìn thấy ngài ấy từ xa mà thân thể lẫn trái tim tưởng chừng như đã tan chảy mất rồi.
Nghĩ đến đây, gã lính không khỏi hâm mộ đám Titan khác nhanh chân xếp hàng gần Raphael nhất.
Vương Tiểu Minh nghĩ một hồi lại hỏi: “Giống gánh xiếc ấy hả?”
…
Gã lính Titan cảm giác như vừa bị một tảng đá to nện vào đầu, trong chốc lát thấy sao bao đầy trời. Đổi lại là người khác, hắn nhất định sẽ dùng năm phần công lực để nhấn chìm tên này trong biển nước miếng, sau đó tiếp tục dùng năm phần công lực còn lại nện cho y biết hai chữ ‘tôn kính’ viết như thế nào. Nhưng tên này là Vương Tiểu Minh, đó chưa hẳn là trọng điểm, trọng điểm chính là bên cạnh y còn có một đọa thiên sứ mạnh ngang ngửa với Raphael đại nhân.
Hắn quyết định đem oán giận nuốt ngược vào trong, “Raphael đại nhân tới đây để truyền đạt ánh sáng của thần.”
“Danh từ đi theo sau hai chữ ‘truyền đạt’ sao không phải là ý chỉ hoặc mệnh lệnh nhỉ? Vì sao lại là ánh sáng của thần?” Vương Tiểu Minh quả rất mơ hồ.
Lần này gã lính Titan không thèm giải thích nữa, hắn trực tiếp chỉ ngón tay về giữa quảng trường, “Raphael đại nhân đang ở đằng kia.” Sau đó hắn chẳng buồn liếc cậu lấy nửa cái, cắm mặt chạy thẳng về chỗ gác của mình dưới chân thành.
Vương Tiểu Minh nhìn bóng lưng hắn, hồi lâu mới lúng ta lúng túng hỏi: “Có phải ta lại làm trò hề rồi không?”
Baal nhướn mày: “Nếu ngươi thấy khó chịu, cứ trực tiếp chụp cổ hắn lại tẩn cho một trận.”
“Ta?” Vương Tiểu Minh trừng to hai mắt.
Tuy rằng hồi trước cậu rất thích đánh đấm trong game để xả xì trét, nhưng mà trong hiện thực cậu chẳng dám ra tay cái kiểu không nể mặt ai như vậy đâu. Huống hồ gã lính Titan mới nãy còn cao hơn cậu rất rất nhiều cái đầu.
Baal không tức giận nhắc nhở: “Giờ ngươi đã là Huyết tộc nhị đại.”
Một Huyết tộc nhị đại cư nhiên đánh không nổi một gã lính quèn Titan, chuyện này kể ra người ta không cười cho thúi mặt thì cũng chẳng ai tin.
Vương Tiểu Minh bán tín bán nghi: “Hay là dùng con dơi nhỉ?” Tưởng tượng một gã Titan khổng lồ bị cả đám dơi xông vô cắn xé… Căn bản là chẳng đủ gãi ngứa đâu ha?
Baal dùng ngón tay day day huyệt Thái Dương, “Để ta.”
“Không.” Vương Tiểu Minh khẩn trương giữ lấy tay hắn, “Vừa rồi ta chỉ nghi ngờ một chút thôi. Ta không có ý định đó đâu.”
…
Một Huyết tộc nhị đại nghi ngờ liệu mình có đánh nổi một gã lính quèn Titan hay không…
Baal đột nhiên nghĩ lại lúc Cain thực hiện sơ ủng cho Vương Tiểu Minh, đáng lý hắn ta phải bơm cho y thêm ít dũng khí mới đúng.
“À, chúng ta còn phải đi gặp Raphael mà.” Vương Tiểu Minh đột nhiên hưng phấn hẳn lên, “Kể ra thì… ta cũng chưa bao giờ được gặp một thiên sứ chân chính ha.”
Baal bực mình quát: “Cái gì tên là ‘chưa bao giờ được gặp một thiên sứ chân chính’?” Bộ hắn là giả chắc?
Vương Tiểu Minh mím môi, “Lúc ta gặp ngươi thì cánh ngươi đã đen y như vầy rồi.”
…
Trên trán Baal gân xanh nổi vù vù, “Ngươi có muốn ta tẩy trắng cho ngươi xem không?”
“Không cần đâu, ở đây chẳng phải đã có sẵn rồi sao?” Vương Tiểu Minh vươn tay ra.
Baal bất đắc dĩ xoay người ôm lấy cậu. Sau đó xòe rộng hai cánh, mặc kệ tiếng hét kinh thiên động địa bên dưới, bay xẹt qua đỉnh đầu đám Titan.
Vương Tiểu Minh đột nhiên toát ra một câu, “Nếu ngươi tẩy trắng hai cánh… vậy cũng giống như người ta trang điểm phải không?”
“… Câm miệng!”
Tiếng ồn ào nhốn nháo ban đầu ở quảng trường bỗng dưng đổi thành một loạt tiếng hét như sóng cuộn.
Bị những cặp mắt to như chuông đồng dõi theo chăm chú, Vương Tiểu Minh vô cùng lo lắng, thậm chí bàn tay bám lấy cánh tay Baal cũng bắt đầu rịn rịn một tầng mồ hôi.
Baal đáp xuống đài cao nơi Raphael đang đứng, thu cánh lại.
Vương Tiểu Minh mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Raphael.
Vị thiên sứ đứng trước mặt này còn tuyệt hơn những gì cậu tưởng tượng trong đầu. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp chẳng chút tì vết, đôi môi cho dù không cười cũng nhếch lên, lại thêm xung quanh hắn được bao phủ bởi một bầu không khí hài hòa ấm áp.
Một bàn tay đột nhiên đặt lên đầu cậu, mạnh mẽ xoay nó quay ra sau.
Khuôn mặt của Baal che kín hai mắt Vương Tiểu Minh, “Ngươi nên nhìn hướng này mới đúng.” Trong thanh âm của ai đó mang theo lửa giận pha chút hậm hực bốc mùi giấm chua!
Vương Tiểu Minh chớp chớp mắt, “Nhưng mà trông anh ta có vẻ lạ mắt.”
…
Lạ mắt?
Cả Baal lẫn Raphael đều lộ ra biểu tình kỳ quái trên mặt.
Baal liếc Raphael một cái, thả tay ra nói: “Thoải mái chiêm ngưỡng đi.”
Vương Tiểu Minh ngoan ngoãn gật đầu, tiện thể chùi tay lên áo Baal cho bớt mồ hôi, sau đó giơ ra trước mặt Raphael nói: “Tôi là Vương Tiểu Minh, trước đây là nhân loại, hiện tại là Huyết tộc. Tôi có thể bắt tay anh được không?”
“Không được.” Baal rống lên, chưa kịp giật tay cậu về thì Raphael đã cười tủm tỉm nắm lấy tay của Vương Tiểu Minh.
“Rất vui được biết ngươi. Cho dù Huyết tộc đã từng trải qua một thời kỳ không mấy tươi sáng, nhưng ta tin rằng, chỉ cần các ngươi một lòng hướng về thiên đường, các ngươi vẫn sẽ được thần che chở như xưa.” Thanh âm của hắn trong trẻo lại không thiếu ôn nhu, từng chữ đều mang một âm hưởng kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời, nghe như thánh ca lắng đọng tuyệt diệu khiến người nghe không khỏi tan vào trong nó.
Đám Titan bu quanh đó nhịn không được vỗ tay rào rào.
Không biết là vì được thần che chở hay là bởi giọng nói dễ nghe của hắn.
Vương Tiểu Minh đột nhiên lắc đầu: “Tôi không lên thiên đường đâu.”
Raphael hỏi: “Tại sao thế?”
“Tôi muốn được ở bên Baal.” Vương Tiểu Minh không am hiểu tình hình cửu giới. Bất quá chỉ cần nhìn vào quan hệ đối lập giữa thiên đường và địa ngục là đủ biết, đọa thiên sứ chắc chắn không thể lên thiên đường được đâu.
Raphael liếc nhìn Baal, cười đến ý vị thâm trường, “Có lẽ ngươi hãy thử khuyên hắn cùng ngươi lên thiên đường.”
Baal lạnh nhạt trào phúng: “Lên cái nơi trắng xóa đến cả hạt cơm cũng không có?”
Raphael nói: “Đó là cố hương của ngươi.”
“Chẳng qua là bởi không thể lựa chọn thôi.” Baal đối với thiên đường thật sự không một chút lưu luyến.
Raphael chê cười: “Do ngươi quá cực đoan.”
“Ta cực đoan?” Baal đột nhiên bước về trước từng bước, hung hăng trừng hắn, “Cho dù có cực đoan cỡ nào, so với cái thứ suốt ngày đâm bị thóc chọc bị gạo vẫn còn tốt chán?”
“Mọi người bình tĩnh chút đi.” Vương Tiểu Minh xen vào.
Raphael thả chậm ngữ điệu, dùng thanh âm chỉ đủ cho ba người họ nghe thấy, hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”
“Du lịch.” Baal lạnh lùng phun ra hai chữ này.
“Không phải chỉ đơn giản là du lịch chứ?” Raphael nheo mắt lại, “Ta nghe đồn dạo này Mammon đang sốt ruột vì lượng hàng nhập khẩu từ Địa ngục vào Titan tộc giảm mạnh.”
Baal không thèm đáp mà hỏi lại: “Ngươi thì sao?”
Raphael nói: “Thiên đường đề xướng hòa bình, chính vì vậy sẽ không bao giờ cung cấp những thứ gây nên tội lỗi như vũ khí chiến tranh này nọ.”
Baal nghiến răng nghiến lợi: “Đó là do các ngươi thích đề xướng bạo lực trắng trợn thì có.”
Vương Tiểu Minh thắc mắc: “Bạo lực trắng trợn là sao?”
Baal giải thích gói gọn trong hai chữ, “Nắm đấm.”
“Ồ…” Vương Tiểu Minh chần chừ hỏi, “Vậy có khác gì với đọa thiên sứ không?” Vì sao cậu cứ ngờ ngợ lúc mình mới quen Baal, hắn cũng ‘bạo lực trắng trợn’ đâu kém?
Baal quay đầu, không tức giận nhìn cậu, “Rốt cục ngươi ở bên nào thế?”
Vương Tiểu Minh lần này không hề chần chừ, “Bên ngươi mà.”
Baal hài lòng lại quay sang tiếp tục giằng co với Raphael.
Raphael đột nhiên cất cao giọng: “Lần này ta đến đây là muốn cung cấp một phương thức chữa bệnh vô cùng hoàn mỹ.”
Tuy rằng pháp thuật của Tinh Linh tộc có thể chữa được bách bệnh, nhưng đó là pháp thuật cao cấp, dù tìm khắp Tinh Linh giới cũng rất hiếm hoi, cho nên tuy là nó khá nổi tiếng nhưng lại không phổ biến cho lắm. So ra, phương thức chữa bệnh của thiên đường tiện lợi hơn nhiều. Đại khái chính là thánh ca của họ… chỉ cần dùng lời ca là có thể khống chế đau đớn.
Riêng điểm ấy thôi, phương thức chữa bệnh của thiên đường cũng đủ để phổ cập rộng rãi tại năm giới khác.
—— Ngoại trừ Địa ngục, Huyết tộc và nhân giới có khả năng tự cung tự cấp.
“Phương thức chữa bệnh?” Giọng Baal thật đáng ngờ.
Raphael đề cao cảnh giác, “Ngươi muốn thế nào?”
“Thế nào là thế nào? Ta chỉ đang định quảng cáo giúp ngươi thôi.” Baal mỉm cười.
Raphael chậm rãi nói: “Mỗi lần ngươi định đánh người đều là biểu tình này.”
Baal đột nhiên quay sang nói với đám Titan: “Có muốn biết phương thức chữa bệnh của thiên đường công hiệu ra sao không? Raphael nguyện ý tự mình làm mẫu.”
Raphael khóe miệng giật giật, hạ giọng nói: “Bộ ngươi tưởng chỉ cần nói như vậy là ta sẽ ngoan ngoãn làm theo sao?”
Baal búng tay, một con hổ từ trong kết giới vọt ra, ngã nhào vào Raphael đang đứng phía trước.
Raphael luôn trong trạng thái đề phòng không chút hoang mang né sang một bên.
Vương Tiểu Minh phóng con dơi.
“Chết tiệt.” Raphael hiển nhiên không thể ngờ tới, một kẻ bộ dạng thật thà ngây thơ như Vương Tiểu Minh lại ra tay với mình, đành lùi ra sau một chút, tròng mắt vừa khéo nhận ngay nắm đấm của Baal.
Raphael cũng không chịu yếu thế, một quyền đấm thẳng vào bụng Baal.
…
|
Hai nắm đấm đều đáp trúng mục tiêu.
Bất quá Baal ra tay nhanh hơn, đối phương lĩnh đạn không nhẹ.
Mà nắm đấm của Raphael chỉ vừa chạm tới đích thì đối phương đã nhảy ra sau rồi.
Trong chớp mắt ngắn ngủi, thắng bại đã phân.
Raphael che mắt, lạnh lùng trừng Baal và Vương Tiểu Minh.
Vương Tiểu Minh xấu hổ giải thích: “Tôi chỉ muốn giúp anh chặn con hổ lại thôi.” Cậu sợ hắn không tin, lại nhấn mạnh thêm, “Thật đấy.”
“…” Raphael liếc cậu. Ánh mắt kia như đang truy vấn, bộ ngươi nghĩ là ta sẽ tin ngươi sao?
Vương Tiểu Minh lo cuống cả lên: “Thật mà. Chỉ là, tôi khống chế không được tốt cho lắm.”
Raphael chậm rãi hỏi: “Ngươi là Huyết tộc đời thứ mấy?”
Vương Tiểu Minh nhỏ giọng đáp: “Nhị đại.”
…
Nhị đại mà còn khống chế không được tốt?
Bộ thời nay nói dối chỉ cần bắn lia lịa, không cần mức độ đáng tin sao?
Raphael câm lặng.
|