U Linh Boss
|
|
U linh Boss | Phiên ngoại |
Titan chi lữ (Tam)
Trans: Qt + Ct
Edit: Rainy
—
Vương Tiểu Minh và Baal
Đám Titan đứng xem tựa hồ bị choáng nặng, nửa ngày không dám hó hé.
Baal đột nhiên thấp giọng nói: “Nếu muốn tính sổ thì đi tìm mà Abaddon ấy.”
Cái tay đang khư khư ôm lấy mắt của Raphael ngập ngừng một chút, bên mắt còn lại tràn ngập nghi ngờ nhìn hắn.
“Hắn nhờ ta đó.” Baal không hề lăn tăn việc mình bán đứng người khác là chuyện vô sỉ, thành thật mà nói, hắn lại cảm thấy cực kỳ sảng khoái khi bán đứng người khác. (vì đó là bản chất của anh rồi 8->)
Raphael chẳng cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được nguyên nhân. “Vì Bogi sao?”
Nhắc đến chuyện này, Baal càng tỏ vẻ không đồng tình. “Trừng phạt bằng cách quăng nó đến Đệ Thập giới cũng quá tay rồi đi.”
Raphael cảm thấy mình thật sự rất oan uổng, “Ta chỉ thuận miệng hù nó thế thôi.”
“Và rồi?”
“Rồi nó kêu ta dám uy hiếp nó.”
“…” Baal chẳng có chút ấn tượng nào về Bogi, nhưng hắn lại cực kỳ ấn tượng ‘khó phai’ với mấy trò đâm thọc của Raphael, cho nên dè bĩu không thôi, “Là một thiên sứ lại đi hù dọa con nít, bộ ngươi không thấy hổ thẹn hả?”
Hai hàng mi của Raphael giật liên hồi, trong mắt hiện lên một tia nhìn đầy nguy hiểm.
Baal đột nhiên quay sang, cất cao giọng nói với đám Titan đang đứng ngây ra như phỗng: “Có muốn biết khả năng chữa bệnh của thiên đường tiến bộ cỡ nào không?”
Raphael nhìn biểu tình ‘như vừa tỉnh ngộ’ của đám Titan dễ bị dụ kia, bỗng dưng hiểu ra ý định của Baal.
“Ngươi có thể làm mẫu được rồi đấy.” Baal lùi về sau cánh gà, nhường cả sân khấu cho hắn.
Raphael chần chừ không nhúc nhích.
Làm mẫu nghĩa là hắn phải tự mình quảng cáo cho sản phẩm… Nhưng thân là người phát ngôn của thần, một Seraphim vĩ đại sao có thể trưng mắt ‘gấu trúc’ ra cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng được chứ?
Vương Tiểu Minh tốt bụng hỏi han: “Có cần hỗ trợ không?”
Raphael thoáng nhìn về phía cậu, “Ngươi chấp nhận ăn đấm để làm mẫu hả?”
Vương Tiểu Minh ngạc nhiên: “Vì sao?”
“Bởi vì bộ dạng như vậy mới có thể làm cho bọn họ hiểu được sự thần kỳ của nước thuốc.” Raphael ung dung đáp.
“Ý của tôi là, trên mặt anh không phải đã có sẵn rồi ư? Vì sao cứ phải muốn người khác chịu chung số phận chứ?” Vương Tiểu Minh chớp mắt vô tội.
Bất quá mặc kệ vẻ mặt của cậu có ngây thơ vô số tội cỡ nào, trong cảm nhận của Raphael, cậu đã bị liệt vào danh sách sói đột lốt cừu cực kỳ nguy hiểm.
Hắn hít một hơi thật sâu, từ từ xoay người.
Mặc dù nắm đấm in trên mặt hắn rất chướng mắt, nhưng chút xíu tì vết này hiển nhiên không thể làm hao tổn mị lực của hắn. Mỗi khi khóe miệng hắn giương lên ý cười, phía dưới lại được một phen hớp khí lạnh, rên rỉ sợ hãi không thôi.
“Ta nghĩ, trong các ngươi hẳn đã từng trải qua những thời điểm khó xử như vậy.” Giọng nói của Raphael rất kiên định, thậm chí trong chất giọng kiên định ấy cũng không quên kèm theo một chút mị lực khó cưỡng. “Lỡ có xui xẻo đụng trúng những phần tử bạo lực mất nết, lại phải giữ hình tượng của con nhà có giáo dục, không thèm so đo mà đành hứng chịu sự công kích của đối phương. Cho dù đến phút cuối ngươi có dẫm bẹp cái thứ vô lại ấy như thế nào, nhưng vì để người nhà khỏi lo lắng, ngươi vẫn cần phải xóa đi vết tích mà đối phương để lại…”
Vương Tiểu Minh nhỏ giọng nói với Baal: “Hình như anh ta đang ám chỉ…”
“Trắng trợn thì có.” Baal ôm ngực.
Đổi lại là lúc thường, hắn nhất định sẽ xông lên một cước ngay mông tên này. Bất quá nghĩ đến mới nãy mình vừa chiếm tiện nghi xong, hắn quyết định coi biểu hiện của Raphael như bệnh hoang tưởng thường gặp của những kẻ thất bại.
Cứ cho là thế đi.
Baal quyết định tha cho hắn.
Raphael phát tiết xong mới chính thức vào đề. “Vậy thì các ngươi sẽ phải làm thế nào?” Cái tay còn lại của hắn duỗi ra nửa chừng, một cái lọ chứa một loại nước màu xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay. “Đương nhiên, có lẽ mỗi người sẽ tự có biện pháp khác nhau cho riêng mình. Ví dụ như là che mặt, đi ngủ lang, hoá trang… Nhưng mà mấy cái đó đâu thể trị tận gốc vấn đề phải không nào? Phương thức tốt nhất chính là làm cho vết thương biến mất. Giống như thế này…” Hắn khẽ lắc cái chai một chút, sau đó bàn tay đang ôm mắt từ từ buông xuống.
Gương mặt hoàn mỹ không chút sứt mẻ.
Vương Tiểu Minh đứng sau hắn còn tò mò chạy ra đằng trước nhìn cho kỹ.
Một bên mắt thâm tím đã biến mất. Nhìn thoáng qua trông hắn chẳng khác gì lúc trước.
Raphael mỉm cười nói: “Đương nhiên. Các ngươi không cần phải che che giấu giấu như ta mới nãy, chỉ cần đổ nước thuốc lên miệng vết thương, vết thương sẽ tự động biến mất. Hiệu quả y như pháp thuật trị liệu của Tinh Linh.”
Đối với Titan tộc mà nói, pháp thuật trị liệu của Tinh Linh khác nào sấm bên tai. Bọn họ là bác sĩ nổi tiếng khắp cửu giới. Nếu mà phân theo chức nghiệp, thiên đường hẳn là nhà thuốc đối với họ.
Vương Tiểu Minh do dự lên tiếng: “Tôi cảm thấy…”
Raphael mỉm cười nhìn cậu, nhưng hàm ý trong nụ cười đó không tốt đẹp như vẻ bề ngoài. “Cảm thấy thất vọng à?”
“Không. Tôi cảm thấy màn quảng cáo của anh không tồi.” Là một thanh niên từ nhỏ đến lớn luôn bị quảng cáo trên TV đầu độc, Vương Tiểu Minh giờ đây thừa sức phân biệt hàng thật hàng giả hàng kém chất lượng. “Màn quảng cáo vừa rồi giống như một trò ảo thuật lắm kỹ xảo nhỉ.”
“Là pháp thuật của thần chứ.” Raphael sửa lại.
Vương Tiểu Minh nhận xét khách quan: “Cảm giác giả tạo quá.”
…
Raphael mặt không đổi sắc nói: “Ta không nên trông mong lời vàng ý ngọc tuôn ra từ miệng ngươi.”
Đến lúc này, Vương Tiểu Minh trong cảm nhận của hắn đã hoàn toàn trở thành vai phản diện. Nếu bọn họ không phải mặt đối mặt nói chuyện mà chat bằng QQ, chắc chắn Vương Tiểu Minh giờ đây đã chui vào trong sổ đen của hắn.
“Các ngươi cá mè một lứa chứ gì?” Đột nhiên có một thanh âm vang lên giữa biển người.
Raphael ngoái đầu nhìn về hướng thanh âm phát ra.
Đó là một gã trung niên có mái tóc màu nâu nhạt. Trang phục mặc trên người được dệt từ chất liệu tốt nhất, chứng tỏ gã có xuất thân không tầm thường.
“Ngươi cho rằng thiên sứ và đọa thiên sứ có thể ngồi chung thuyền sao?” Raphael mỉm cười. Tuy là hắn không hề phản bác, nhưng ngữ khí đã nói lên hết thảy.
Baal liền tiếp lời: “Ngươi có thể sỉ nhục hắn, nhưng không nên sỉ nhục ta.”
“… Cái gì tên là ‘ngươi có thể sỉ nhục hắn, nhưng không nên sỉ nhục ta’?” Raphael từng chữ từng chữ nặn ra khỏi kẽ răng. Người ngoài nhìn vô cứ tưởng người lên tiếng không phải hắn.
Baal ngay cả khóe mắt còn chả buồn liếc: “Có cần ta thay tên vào cho nó cụ thể không?”
“Không cần.” Raphael liền quay ngoắt sang nhìn gã trung niên, cười nói, “Vị này, nếu có điểm nào nghi vấn, xin hãy bước lên đây thử nghiệm.”
Baal đứng một bên xem kịch vui.
Gã trung niên hùng hổ bước lên đài.
Chờ gã đứng hẳn trên đài, Raphael và Baal nhất thời trở nên vô cùng nhỏ bé, Vương Tiểu Minh thì trực tiếp biến thành hạt đậu.
Gã trung niên lúc đứng nói chuyện với bọn họ còn không thèm khom lưng xuống, “Ngươi muốn thử thế nào?”
Trong tay Raphael đột nhiên hiện ra một thanh kiếm, “Ngươi cho rằng nơi nào bị thương sẽ đau đớn nhất?”
Rõ ràng là một nụ cười rất khiêm nhường, nhưng gã trung niên vẫn cảm thấy sau lưng lạnh toát. Đáng tiếc da gã thật sự quá dày, cơn ớn lạnh trên lưng vẫn không đủ để gã âm thầm cảnh giác.
Gã nghĩ một hồi nói, “Cánh tay.” Nói xong, gã duỗi tay ra trước mặt Raphael.
Raphael có chút áy náy: “Có thể sẽ hơi đau đấy.”
Gã trung niên đáp: “Nếu thuốc của ngươi thật sự công hiệu như vậy thì ngươi đã không do dự làm gì.”
…
|
Được một người nhiệt tình yêu cầu mình chém cho gã một nhát, nào có ai muốn do dự chứ? (Anh à, nhìn lại thân phận đi, anh là thiên sứ đấy =-=!)
Có lẽ Vương Tiểu Minh sẽ do dự. Nhưng người rút kiếm không phải Vương Tiểu Minh mà là Raphael, cho nên kiếm không hề lưu tình chém xuống.
Lưỡi kiếm lướt qua làn da thô kệch trên cánh tay.
Máu tươi bắn tung tóe, văng cả về phía trước.
Vương Tiểu Minh chỉ đứng xem thôi mà toàn thân đã thấy đau buốt tột cùng.
Gã trung niên Titan đau đến độ sắc mặt biến đổi dữ tợn. Gã tựa hồ không ngờ, đường kiếm của Raphael lại chém xuống thâm hiểm như vậy.
Raphael nhân cơ hội lôi ra lọ nước thuốc, đứng trước mặt mọi người quảng cáo, “Loại nước thuốc này tên là ‘Hồi sinh’, được phỏng theo phép thuật trị liệu của Tinh Linh tộc. Thành phần của nó là một tập hợp của những dược liệu vô cùng trân quý, trân quý nhất phải kể đến thành phần chiết suất từ loại cây chỉ sinh trưởng trên thiên đường…”
Gã trung niên nhịn không được dùng ngón tay khẽ chọc chọc vai hắn.
Raphael cười tủm tỉm nhìn gã, “Gì a?”
“Đau…” Gã trung niên Titan biểu tình vặn vẹo.
“Đúng vậy! Nó có thể giảm đau.” Raphael vỗ vỗ vai gã, “Ngươi bổ sung không sai. Sở dĩ nó có thể giảm đau vì trong nước thuốc này có một loại dược liệu tên là…”
Gã trung niên phịch mông xuống đài.
Raphael giật mình: “Ngươi có sao không?”
Sắc mặt gã trung niên lúc này đã trắng bệch, nói không nên lời.
“A!” Raphael đột nhiên vỗ cái bộp lên trán, “Đáng ra ta phải thử thuốc trước chứ nhỉ.” Hắn mỉm cười, “Đừng trách ta nha?”
Gã trung niên nói còn không nổi, trách thế nào được?
Lương tâm của Raphael sau khi trôi dạt ở đâu đó một hồi rốt cục đã trở lại, nhỏ từng giọt nước thuốc màu xanh xuống miệng vết thương của gã.
Một màn thần kỳ xuất hiện.
Đương nhiên, cái từ ‘thần kỳ’ chỉ đặc biệt áp dụng với Vương Tiểu Minh.
Cậu trừng lớn hai mắt nhìn miệng vết thương chậm rãi khép lại, lành lặn như thể chưa từng bị thương.
Thế nhưng sắc mặt của gã trung niên vẫn tái nhợt. Gã nâng tay khẽ vuốt qua vị trí bị chém, biểu tình vô cùng khiếp sợ.
Raphael cười nói: “Ta có thể thông cảm cho sự kinh ngạc của ngươi. Đúng vậy, tốc độ chữa bệnh của loại nước thuốc mới này nhanh gấp bội so với loại nước thuốc cũ của thiên đường. Nó là sản phẩm mới nhất đấy, nếu các vị muốn có nó, hãy nhanh chóng đề nghị triều đình đặt mua với số lượng lớn ngay từ bây giờ.”
“Ta sẽ làm liền.” Gã trung niên đứng sau lưng hắn lẩm bẩm.
Raphael nhướng mày, quay đầu lại hỏi: “Xin hỏi ngài đây là…”
“Ta là quan chuyên quản nội vụ của cung đình, cận thần của nữ vương bệ hạ.” Gã trung niên một tay chống đất, vất vả lắm mới đứng dậy được, “Trước đó ta nhận được tin sứ giả thiên đường giáng trần cho nên mới chạy tới đây. Loại nước thuốc này thần kỳ làm sao, ta nhất định sẽ lập tức bẩm báo với nữ vương!”
Raphael nói: “Cứ tự nhiên.”
Vương Tiểu Minh hỏi: “Nếu miệng vết thương khép lại, vậy lượng máu bị mất đi có thể tự hồi phục được không?”
Raphael càng thêm chắc chắn cậu đến đây để phá đám, “Ngươi có thể ăn nhiều tiết canh. Sẵn tiện ăn thêm não heo đi cho bổ não.”
Vương Tiểu Minh cúi đầu nghĩ một hồi, “Tôi vẫn còn một thắc mắc nữa.”
Raphael khó chịu: “Ta chưa chắc đã trả lời đâu.”
Vương Tiểu Minh vẫn mở miệng đặt câu hỏi: “Ở trên thiên đường, Seraphim không phải là chức vị rất cao à? Tại sao phải xuống đây để… làm nhân viên tiếp thị?”
Raphael quả nhiên im thin thít.
“Trường hợp này bình thường sẽ có hai đáp án.” Baal chậm rãi giải thích, “Một là làm sai chuyện gì đó, bị Michael xử phạt. Hai là cá độ thua, phải chấp nhận hình phạt.”
Raphael thản nhiên hất mặt sang một bên, vào tai nọ ra tai kia.
—
* Seraphim: Thiên sứ sáu cánh, hình như là trưởng thiên sứ, tớ cũng lười giải thích, chi tiết xin hãy nhờ Gg thúc.
|
Vương Tiểu Minh ánh mắt đầy thông cảm nhìn Raphael.
Raphael rốt cục chịu không nổi, quay đầu hỏi: “Ngươi làm cái biểu tình đó nghĩa là sao?”
“Trước giờ tôi cứ tưởng được làm thiên sứ là sẽ có miếng cơm chắc bụng hơn nhiều so với công nhân viên chức chứ, ai ngờ cuộc sống cũng bấp bênh quá ha.” Vương Tiểu Minh cảm thấy may mắn làm sao khi mà trước kia Baal ngăn không cho cậu lên thiên đường.
Baal nói: “Hắn thuộc về thiểu số.”
Raphael bất chấp xoay người đi, sắc mặt nguyên bản đen như đít nồi bỗng chốc sáng lán vô cùng, “Vậy thì nhờ ngài bẩm báo cho nữ vương, chọn mua nước thuốc của thiên đường chính là nền tảng vững chắc đảm bảo cho thần dân và quân đội Titan.”
Viên quan nội vụ vẫn còn đang chìm đắm trong sự diệu kỳ của nước thuốc, liên tục gật đầu nói: “Chắc rồi, chắc rồi.”
Baal lạnh lùng chen vào: “Nhớ mua cả bảo thạch của địa ngục nữa đó.”
Nụ cười của quan nội vụ ngưng đọng, ngơ ngác nhìn hắn, “Bảo thạch gì?”
“Chỉ cần có được bảo thạch, các ngươi sẽ sở hữu năng lực chiến đấu vô hạn.” Baal ngạo nghễ giới thiệu.
Quan nội vụ không muốn đắc tội hắn, nhưng lại chẳng hề hứng thú với bảo thạch gì gì đó, đành phải uyển chuyển từ chối: “Titan tộc chủ yếu dựa vào sức mạnh cơ bắp, ma pháp quả thật là…”
Baal ngắt lời: “Cho nên mới cần cố gắng học tập.”
Raphael rốt cục cũng tìm được cơ hội để phá đám, cười tủm tỉm nói: “Nếu ta nhớ không lầm, hình như ngươi chưa có kinh nghiệm sinh con thì phải, sao không cố gắng học tập đi?”
Lửa giận bỗng chốc đã tích tụ trong mắt Baal.
Raphael đứng thẳng người sẵn sàng nghênh địch.
Vương Tiểu Minh kéo kéo tay Baal hòa hoãn: “Đừng đánh nhau nữa mà, chiến tranh có giải quyết được gì đâu.”
Những lời này hầu như là nước đổ đầu vịt với Titan tộc.
Quan nội vụ phản bác: “Ngươi nói sai bét. Chỉ có chiến tranh mới là phương thức tốt nhất để giải quyết vấn đề giữa nam nhân với nhau! Chúng ta chiến đấu vì vinh quang, chiến đấu vì nữ vương cao quý!”
“Phảiiiiiii!”
Đám Titan đồng loạt giơ tay, hô hào một lượt.
Nguyên bản Baal cũng không tán thành với suy nghĩ của Vương Tiểu Minh. Nhưng hắn có tán thành hay không là việc của hắn, cái này không đồng nghĩa với việc hắn cho phép người khác phản bác lại lời của Vương Tiểu Minh.
Cho nên khi đám Titan vừa hạ tay xuống, một đôi cánh rất lớn đột nhiên xòe rộng, che khuất cả vầng thái dương trên cao.
Bọn họ sợ hãi ngẩng đầu lên.
Baal tay khoanh trước ngực, đôi mắt lạnh lẽo trừng bọn họ.
Đôi cánh kia giống như màn đêm đen ngòm, khiến cho sự phấn khích mới nãy của bọn họ gần như bị đè bẹp.
“Ngươi vừa nói ai sai ấy nhỉ?” Baal lạnh lùng quát.
Luận vẻ ngoài, Baal cực kỳ anh tuấn. Nhưng sự anh tuấn của hắn được pha trộn từ ba yếu tố: bá đạo, ngạo mạn và tà khí. Nhất là khi cặp mắt đen sâu thẳm lạnh như băng nhìn chằm chằm vào ai đó, kẻ đó ngay lập tức sẽ cảm nhận được khí lạnh từ dưới lòng bàn chân xộc lên, điên cuồng tán loạn khắp cơ thể.
Đây chính là cảm giác của quan nội vụ lúc này.
Gã ngửa mặt lên trời, liều mạng nuốt nước miếng, hai con ngươi nằm trong hốc mắt sâu hoắm đang chặt chẽ nhìn theo từng cử động của Baal, chỉ sợ mình nhất thời không cẩn thận là đi đời nhà ma ngay.
Dù sao, người trước mặt này vẫn là vị ma vương đã từng một thời khiến cả địa ngục lẫn thiên đường điên đầu nhức óc, một ma vương của ma vương.
Vương Tiểu Minh lo lắng nhoài người ra mép đài, la lên: “Baal, ta không sao. Ai cũng có quyền tự do ngôn luận.”
“Nhưng ai cho gã cái quyền phản bác lại lời ngươi.” Baal cứ khăng khăng giữ ý kiến của mình.
Nãy giờ vẫn đứng bên cạnh im lặng quan sát tình hình, Raphael cảm thấy đã đến lúc mình nên ra tay. Hắn mỉm cười vẽ lên không trung một vòng tròn, nhất thời từng vòng kim quang lấy vòng tròn hắn vẽ làm trung tâm, dần lan tỏa.
Các Titan nãy giờ bị uy thế của Baal đè ép bỗng dưng nhẹ nhõm thở ra, sự sùng kính dành cho Raphael càng tăng thêm vạn phần. Người cảm thụ sâu sắc nhất vẫn là quan nội vụ. Nếu không phải tại Baal cứ trừng mắt nhìn gã mãi không thôi, gã thậm chí chỉ hận không thể quỳ xuống hôn lên chân Raphael —— nếu được hắn đồng ý.
“Ngươi muốn đối nghịch với ta à?” Máu chiến trong người Baal sôi sùng sục. May là bị Vương Tiểu Minh nhiều lần can gián, bản tính của hắn cũng đã thu liễm nhiều rồi. Nhưng bản tính dẫu sao vẫn là bản tính, vô luận có thu liễm thế nào, trong thời khắc mấu chốt, nó cũng sẽ phá tan mọi rào cản để xông ra!
“Ta chưa bao giờ đối nghịch với ai cả.” Raphael khoanh tay nhìn hắn, “Ta cùng lắm chỉ đứng về lẽ phải mà thôi.”
Đám Titan vỗ tay hoan hô như sấm rền.
Sắc mặt Baal âm lãnh, “Chỉ đứng về lẽ phải hay là chỉ đứng về bên nào có lợi cho ngươi?”
“Người bảo vệ lẽ phải đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Này chẳng phải là lợi ích tuyệt đối sao.”
Đám Titan hai chân dường như mềm nhũn, quỳ lạy trước người Raphael. Nói chuyện có lý làm sao, thật quá sự tuyệt vời!
“Vậy thì…” Baal kéo dài âm tiết, hai tay đột nhiên chia ra hai kết giới.
Đám Titan nhìn mà hoa cả mắt, cảnh vật bốn phía đột nhiên biến chuyển.
Liệt hỏa của địa ngục hừng hực kéo đến, bọn họ sợ đến bủn rủn tay chân, quay đầu ù té chạy.
Con đường trước mặt thật dài, một mảnh tối đen như mực.
Nhưng với họ lúc này, thà bốn phía tối om còn hơn đỏ rực, ngọn lửa đuổi theo sau họ thật sự quá khủng bố rồi đi!
Raphael và Vương Tiểu Minh đứng trong cùng một kết giới.
Trong kết giới trống rỗng cái gì cũng không có, ngoại trừ một mảnh trời âm u và chút ánh sáng đủ để trông thấy mặt đối phương.
Vương Tiểu Minh nhỏ giọng can: “Có gì cứ từ từ thương lượng giải quyết.”
Raphael thả tay xuống, rõ vô tội chối: “Từ đầu tới cuối ta đã làm gì đâu.”
Trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một chậu nước lớn đổ ào xuống. Cứ việc Raphael nhanh nhẹn tránh đi, trên người vẫn bị dính chút nước.
…
Vương Tiểu Minh chậm rãi lên tiếng: “Trời thỉnh thoảng cũng hay mưa bất chợt a.”
Sau lưng Raphael đột nhiên vươn cánh.
Sáu phiến cánh.
Sáu phiến cánh mang màu trắng thuần khiết.
Trên mặt đất được bao phủ bởi một luồng sáng nhàn nhạt.
Vương Tiểu Minh ngắm còn chưa đã mắt, Raphael và sáu phiến cánh của hắn cùng nhau bay lên trời.
“…”
|
Vương Tiểu Minh vẫn chưa chịu từ bỏ ý định khuyên can: “Nói chuyện đã nào.”
Không có hồi âm, trên trời chỉ có ánh sáng không ngừng chớp nháy.
Vương Tiểu Minh bức rức lượn qua lượn lại hai vòng, cuối cùng nhịn không được la lớn: “Baal, cẩn thận chút nha.” Dừng một chút, cậu lại lo lắng bổ sung, “Nếu gặp nguy hiểm nhớ nói một tiếng, ta sẽ phóng con dơi.”
Đáp lại cậu chính là tiếng hừ lạnh của Raphael.
Một trận chiến dai dẳng.
Dai dẳng đến mức Vương Tiểu Minh chịu không nổi đành ngủ hai giấc.
Đến khi chuẩn bị làm giấc thứ ba, trời đột nhiên tối đen, gió lạnh thổi qua người vù vù.
Cậu hoang mang đứng dậy mới phát hiện kết giới không biết đã biến mất từ khi nào.
Cậu vẫn đứng ở trên đài cao, hai bên là Raphael và Baal…
Nhìn sơ qua sẽ thấy trên mặt trên hai người họ đầy vết thâm tím, xanh đen đủ loại hình dạng.
“Ngươi đúng là một tên khốn nạn!” Raphael vuốt hai con mắt, “Cứ nhè mắt ta mà đánh là sao!”
“Bộ ngươi cao quý lắm chắc!” Nói đến đây, Baal càng thêm phẫn nộ, “Thầm thương trộm nhớ hai bên tai của ta thế à!”
…
“Ưm, ” Vương Tiểu Minh nhẹ giọng hỏi, “Hai người không sao chứ?”
“Nhìn thử đi?” Raphael bỏ tay ra. Hắn đã thu cánh về, thật ra thì, từ lúc nhận thấy Baal muốn bẻ cánh hắn xuống, hắn nhịn không được vội vã thu cánh.
Vương Tiểu Minh đột nhiên chạy lại, xòe tay trước mặt hắn: “Phải rồi, thứ nước thuốc đó, anh có thể cho tôi mượn một chút được không?”
Raphael trừng to hai mắt. Hắn biết rõ lý do y mượn nước thuốc, hắn chỉ tò mò một nỗi, làm thế quái mà y có thể nghĩ là hắn sẽ cho y mượn? Trong lòng hắn vừa nghĩ, miệng cũng đã bật ra câu hỏi.
Vương Tiểu Minh chân thành nhìn hắn, “Thiên sứ tạo ra loại nước này chẳng phải để tạo phúc cho mọi người sao?”
Ai bảo thiên đường tạo ra loại nước này để tạo phúc cho mọi người, rõ ràng chỉ muốn tạo ngoại hối thôi!
Raphael đang định cự tuyệt, đột nhiên phát hiện dưới đài bỗng nhiên có một đám Titan quần áo hoa lệ đứng đó, quan trọng chính là trong đám Titan đó có một người đầu đội vương miệng, một nữ Titan cao hơn hẳn mấy Titan khác.
“Titan nữ vương?” Raphael hỏi.
Nữ vương cười vang nói: “Như ngài thấy đấy. Raphael các hạ.”
Raphael lập tức quẳng lọ nước thuốc qua, “Đối với những nơi thiếu thốn nguyên vật liệu như địa ngục mà nói, thật sự rất cần loại nước thuốc này.”
Vương Tiểu Minh chụp được lọ thuốc, vội vã trở lại bên cạnh Baal.
Baal ban đầu không chịu dùng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vương Tiểu Minh, cuối cùng cũng không nỡ cự tuyệt.
Nữ vương chờ Baal bôi thuốc xong mới hỏi: “Nếu các ngài không phiền, ta xin hỏi Baal các hạ một chuyện, thần dân của ta đi đâu cả rồi?”
Baal đổ hết chỗ thuốc còn lại vào trong lòng bàn tay, chà xát như đang rửa tay, “Trong kết giới của ta.”
Nữ vương cố nén cơn giận nói: “Không biết thần dân của ta đã làm gì khiến cho quý ngài phải nhốt họ trong kết giới!” Tính tình của Titan nữ vương nổi tiếng là bất ổn. Nhờ những năm gần đây liên tục đương đầu với khó khăn, cho nên mới thu liễm một chút. Nhưng mà hiện tại nhìn vào sẽ biết, khả năng thu liễm của bà e rằng còn kém xa Baal.
“Không có gì, chỉ là muốn bọn họ thể nghiệm một chút đặc sản của địa ngục mà thôi.”
“Thể nghiệm đặc sản của địa ngục?” Nữ vương khó hiểu.
“Phải. Ta nghĩ bọn họ lúc này có lẽ cũng đã có chút thường thức về bảo thạch của địa ngục rồi.” Nói xong, Baal vung tay lên, cả đám Titan ban nãy nháy mắt đã trở lại quảng trường. Nhưng Baal hiển nhiên quên mất vị nữ vương này đang đứng ngay vị trí mà đám Titan lúc trước biến mất. Cho nên khi đám Titan kia trở về, quảng trường loạn một cục. Thân thể cao to của nữ vương bị đè bẹp dưới chân của hai gã Titan khác. Ngoài ra đám tùy tùng cũng chịu chung số phận.
“Nga! Khốn kiếp, mông đứa nào đè lên ta đấy!”
“Ôi! Nữ vương?”
“Thằng nào giẫm chân ta thế này!”
“…”
Tiếng gào thét liên tiếp.
Vương Tiểu Minh trả lọ nước thuốc cho Raphael.
Raphael nhìn cái lọ trống trơn, nghĩ đến vết thương trên người mình, mặt hầm hầm nói: “Xài hết còn đưa lại cái lọ cho ta làm gì?”
Vương Tiểu Minh đáp: “Tái chế a.”
“…”
Đại khái hơn mười phút sau, tình huống tréo ngoe lúc này đã dàn xếp ổn thỏa.
Nữ vương được người khác chỉnh chu lại vương miện, khó nén tức giận thấp giọng quát: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
Viên quan nội vụ nghe vậy, cố gắng chen lại quỳ xuống trước mặt nữ vương, bi ai kể lể: “Nữ vương! Này thật sự là một cơn ác mộng quá sức khủng bố!”
|
U linh Boss | Phiên ngoại |
Titan chi lữ (Ngũ)
Trans: Qt + Ct
Edit: Rainy
—
Vương Tiểu Minh và Baal
Hai hàng lông mày của nữ vương thiếu chút nữa là bật ra khỏi trán, ánh mắt cực kỳ dữ tợn nhìn về phía Baal. Bà nghe nói Raphael và Baal đến đây, biết chuyện này nhất định chẳng có gì tốt đẹp, không ngờ mình lại tới chậm một bước.
“Nữ vương…” Thân hình to lớn của quan nội vụ phủ phục trước gót giày cực đại được chạm trổ đá quý tinh xảo của nữ vương, hai tròng mắt nằm sâu trong hốc, “Chúng ta bị biển lửa của địa ngục vây quanh, rong ruổi chạy loạn suốt mấy ngày đêm.”
Đám Titan còn lại đều ngóc cổ phụ họa. Bất quá trên mặt bọn họ tuy rằng biểu hiện rõ phẫn nộ, nhưng không ai dám lớn tiếng ồn ào, chỉ sợ thanh âm của mình quá lớn, không cẩn thận lại chọc giận Baal.
“Baal các hạ.” Thanh âm của nữ vương bật ra khỏi kẽ răng, lửa giận không ngừng sôi sục trong họng.
Baal ngắt lời: “Bà nên nghe tiếp đoạn sau.”
“…” Nữ vương hít một hơi thật sâu, “Nói tiếp đi.”
“Đến ngày hôm sau,” quan nội vụ nuốt nước miếng một cái, giống như tình cảnh lúc ấy còn đang rõ mồn một trước mắt, “Con đường trước mặt bỗng dưng hiện ra một kết giới… màu xanh biếc thì phải? Tóm lại là giống như một cái lồng.”
“Ừm. Sau đó…”
“Liệt hỏa của địa ngục không có cách nào phá được rào chắn của nó, nhưng mà bọn thần cũng không vào được.” Quan nội vụ thấp giọng nói, “Cho nên, bọn thần bắt buộc phải chạy vòng quanh kết giới kia, bị liệt hỏa của địa ngục rượt đuổi cả một ngày.”
Không ngờ trong lúc mình thản thơi nằm ngủ, bọn họ cư nhiên đã trải qua rất nhiều gian khổ trong kết giới. Vương Tiểu Minh không đồng tình liếc Baal.
Baal nhìn trời, bất quá khóe miệng đắc ý có kiềm chế cỡ nào vẫn bại lộ.
“Là như vậy?” Nữ vương cảm thấy cực kỳ bất mãn.
Quan nội vụ lắc đầu đáp: “Chưa hết. Còn có ngày thứ ba.”
Nghe đến đây, nữ vương cũng bất đắc dĩ mà cảm thông với họ. Cho dù dũng sĩ của Titan thân thể khoẻ mạnh đến mấy, nhưng ba ngày không ngủ lại phải chạy liên tục cũng quá đáng rồi đi.
“Tới ngày thứ ba, kết giới kia đột nhiên mở rộng, bọn thần bị hút vào trong kết giới.” Quan nội vụ nói tới đây mới thở ra nhẹ nhõm, “Địa ngục liệt hỏa bị cản ở bên ngoài. Cứ thế, bọn thần ngồi không trong kết giới thêm một ngày nữa, mãi đến khi được gặp lại nữ vương bệ hạ ngài!” Tựa hồ vì muốn biểu đạt tấm lòng trung trinh và bi kịch của gã, trên mặt gã lã chã rơi lệ.
Raphael nhịn không được liếc Baal một cái. Trong lúc đánh nhau với hắn mà tên này vẫn thừa sức dựng lên một kết giới khác —– tuy rằng bản thân hắn cũng chưa dốc toàn lực nhưng qua đây có thể thấy rõ một điều, sức mạnh của Baal lúc này càng thêm khủng bố. Xem ra khi tên này bị phong ấn ở Nguyên Thù giới, có lẽ đã nghĩ ra một phương thức hiệu quả để hấp thu và gia tăng sức mạnh.
Nữ vương vỗ thật mạnh xuống tay vịn, “Baal các hạ, ngài có muốn giải thích gì không?”
Bởi vì bà lỡ dùng sức quá đà, tay vịn lạch cạch một tiếng rớt xuống.
Một thị nữ đứng bên cạnh vội vã chạy lên đỡ lấy, sau đó coi như không có việc gì bỏ vào túi. Hiển nhiên chuyện này do thói quen lâu ngày hình thành.
“Khụ.” Trên cổ nữ vương đỏ bừng nhưng vẻ mặt vẫn duy trì màu trắng như ban đầu, giống như ở giữa hai bộ phận có một đường ranh giới, “Baal các hạ?”
Baal mặt không đổi sắc nói: “Chỉ cần có được bảo thạch của địa ngục, các ngươi sẽ có được kết giới cường đại như vậy.”
“Thế ra ngài bắt bọn họ hì hục chạy không điểm dừng trong kết giới hai ba ngày đêm là để thần dân của ta cảm nhận được sức mạnh của kết giới sao?” Nữ vương tức giận đến nỗi hai gò má phát run. Mặc dù đối với bà, thiên đường và địa ngục là hai thế lực cao cao tại thượng, bà không khỏi quỳ gối ngước nhìn, nhưng là nữ vương của Titan tộc, bà có trách nhiệm phải bảo vệ thần dân của mình!
Vương Tiểu Minh giải thích một chút: “Không điểm dừng là vô hạn mà hai ba ngày là hữu hạn. Cho nên này hai từ này ngài không thể dùng chung được đâu.”
Hai con mắt to đùng của nữ vương liếc về phía cậu.
Lưng của Vương Tiểu Minh nhất thời cứng đờ.
Baal thản nhiên nói: “Chi bằng ta bán cho Titan tự do vậy?”
Nữ vương trầm mặc.
Bà thừa biết, so với Titan tự do, Quang Minh Titan dù là nhân lực hay vũ khí cũng đều thua xa. Quyền lực bà nắm trong tay hiện nay là nhờ khi trước nhận được sự giúp đỡ của Ải Nhân tộc. Cũng bởi nguyên nhân ấy mà Quang Minh Titan bây giờ đều xài vũ khí nhập khẩu từ Ải Nhân giới, bà tuyệt đối không thể dùng số tiền ít ỏi còn lại trong ngân khố để mua bảo thạch của địa ngục được. Cho dù có muốn tiền cũng đâu đủ.
Thế nhưng bà càng không dám đắc tội với địa ngục hoặc khiến họ nghiêng về phía Titan tự do. Chỉ cần nghĩ đến sức mạnh khủng bố của bọn chúng là da đầu đã muốn nổ ra rồi.
Trong lúc bà đang rơi vào thế khó xử, Raphael mở miệng, “Từ khi nào mà ngươi lại trở thành nhân viên tiếp thị của địa ngục thế? Ta còn tưởng nơi ngươi hận nhất là địa ngục chứ.”
Baal gạt lời: “Sai. Thiên đường mới là nơi ta hận nhất.”
Raphael ngoài cười trong không cười đáp: “Vinh hạnh cho ta quá.”
Baal liếc mắt nhìn nữ vương, “Mục đích của ta rất đơn giản, chỉ muốn nối lại cây cầu giao thương giữa địa ngục và Titan tộc mà thôi.”
…
Nối lại cây cầu giao thương giữa địa ngục và Titan tộc?
Raphael nghĩ, trong lời nói của hắn nhất định có ẩn ý sâu xa nào đó.
Nữ vương cũng cảm thấy vậy. Bà kinh ngạc nhìn Baal, sau đó tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đấy, đôi mày nãy giờ nhíu thành một cục dần thả lỏng, khóe miệng lộ ra một nụ cười bừng tỉnh.
—
Tại địa ngục.
Mammon ngồi tựa vào sofa, mệt mỏi nhìn đám ma nữ lẳng lơ, ăn mặc diêm dúa khoe da hở thịt đang uốn éo những vũ điệu động lòng người trên sân khấu.
Một gã ác ma lạch bạch chạy tới cửa, “Mammon đại nhân, có tin tức từ Titan.”
“Nga? Vào đi.” Mammon tay cầm ly rượu màu đỏ tía, nhẹ nhàng lắc lắc.
Sau khi gã ác ma bước đến trước mặt hắn thì quỳ xuống: “Nữ vương của Quang Minh Titan đã quyết định mở cửa giao thương với chúng ta.”
Trong mắt Mammon chợt lóe sáng, nghe được câu này tinh thần khởi sắc không ít, “Xem ra Baal có ích hơn ta nghĩ. Thay ta chuyển lời tới nữ vương, ta có thể tự mình đàm phán giao dịch với bà ta.”
“Hơ.” Gã ác ma chần chừ.
“Chuyện gì?”
“Nữ vương nói, muốn nhập khẩu một viên ru-bi, thời gian và địa điểm tùy Mammon đại nhân quyết định.”
Nụ cười của Mammon đông lại, “Nhập khẩu một viên ru-bi nghĩa là sao?”
Gã ác ma chân thành hồi đáp: “Nhập khẩu một viên ru-bi nghĩa là nhập khẩu một viên ru-bi đấy ạ.”
Mammon nheo mắt lại, “Còn tin gì nữa không?”
Gã ác ma nghĩ một hồi lại bẩm báo: “Nghe nói Titan nữ vương vừa đặt một lô nước thuốc từ thiên đường.”
“…” Sắc mặt của Mammon càng lúc càng khó coi.
“Là Raphael đích thân đi tiếp thị.”
“Raphael?” Mammon nhướn mày, “Hắn bị cái giống gì thế, đắc tội Michael à? Hay là lại cá cược thua?”
“Cái này thần cũng không biết. Bất quá lúc hắn trở về thiên đường, trên mặt mang theo thương tích, nghe phong phanh là do bị Baal đại nhân đập cho một trận.”
Mammon biết rõ giao dịch của Baal và Abaddon, nghe vậy cười lạnh: “Xem ra hắn còn bớt được một việc.”
Gã ác ma thấy hắn ta mất hứng, quỳ dưới đất không dám hó hé.
“Hai người họ bây giờ có còn ở Titan tộc không?”
“Thưa không. Nghe nói đã rời đi. Hình như là trở về nhân giới.” Gã ác ma nghĩ một chút lại nói, “Lại nghe đâu Baal đại nhân bảo là muốn ẩn cư.”
“Ẩn cư?” Trên mặt Mammon tràn đầy kinh ngạc. Cái tên suốt ngày lấy phá hoại làm niềm vui cư nhiên muốn ẩn cư? Hắn ta thấp giọng lẩm bẩm: “Sức mạnh tình yêu cũng quá ghê rồi đi.”
“Sao ạ?” Gã ác ma tưởng hắn đang nói với mình.
“Không có gì.” Mammon phất tay đứng lên, đá cái bàn đi, khẽ vuốt cái nhẫn trên ngón tay, “Mau liên lạc với Dark của Titan tự do.”
Gã ác ma giật mình nhìn hắn.
Chẳng lẽ Mammon đại nhân quyết định san bằng Titan tự do, giải quyết triệt để Nghịch Cửu hội?
“Ta rất muốn biết, khi đối diện với bảo thạch của địa ngục, vũ khí của Ải Nhân tộc và nước thuốc của thiên đường liệu sẽ chống đỡ được bao lâu.” Khóe miệng Mammon tuy đang cười nhưng đồng tử lạnh như băng như sương.
Gã ác ma cả người run bắn, mọi nghi vấn đang chực trào ra đều phải nuốt lại vào trong.
Có lẽ trong mắt thiên đường và địa ngục, cái gì mà Nghịch Cửu hội, Ải Nhân tộc, Titan tộc đều chẳng quan trọng, bởi vì đối thủ của bọn họ trước giờ chỉ có nhau.
—
Ở Pháp.
|