Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt
|
|
Chương 16
_o0o_
“Loại người xấu thứ ba đã không còn gọi là người xấu nữa. Bởi vì cho dù mày có làm chuyện xấu, người khác cũng tưởng rằng mày làm chuyện tốt, chẳng những ca tụng công đức của mày, còn có thể tặng tiền dành ưu đãi cho mày. Chờ tới khi mày làm người đạt được tới tiêu chuẩn này, sư phụ cũng nhắm mắt được rồi. Khụ khụ! Làm cái gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt mà dám giở trò lưu manh hả? Cẩn thận tao báo cảnh sát bắt mày bây giờ.”
Làm một lần.
“Một lần cái rắm! Đừng hòng! Tối hôm qua tao mới bệnh nặng một trận, hôm nay mày đã muốn thượng tao, mày có còn là người không hả?”
Ta vốn cũng không phải là người. Những lời này Viêm Chuyên không nói ra, ôm lấy eo Tiêu Hòa, lè lưỡi liếm liếm lỗ tai của hắn, ngay sau đó ngậm nguyên cả vành tai của hắn vào miệng.
Tiêu Hòa rên rỉ một tiếng, thắt lưng lập tức mềm nhũn.
“Cái thằng nhóc chết tiệt này, càng lớn càng háo sắc, chiêu này ai dạy mày… A…”
Viêm Chuyên không trả lời, một bên dùng lưỡi cùng răng nanh tận tình nhấm nháp cái lỗ tai kia, một bên lấy tay dùng sức xoa bóp mông Tiêu Hòa.
Hương vị nồng đậm khiến cho huyết dịch sôi trào, thần trí mơ hồ truyền vào lỗ mũi, dần dần xâm chiếm tất cả ý chí của hắn. Hai tay Tiêu Hòa vòng lại ôm lấy cổ Tiểu Viêm, trong lòng mắng: yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà! Được, bằng bất cứ giá nào, chờ mày thực sự yêu đại gia tao, tao coi mày…
Tiêu Hòa chỉ mặc đồng phục bệnh nhân mong manh nên rất dễ lột, Viêm Chuyên chỉ hai ba cái đã lột cho hắn không còn một mảnh.
“… Đợi lát nữa chúng ta còn phải ra ngoài, a… Tên yêu tinh này…”
Tiêu Hòa bị liếm đông liếm tây liếm tới mức cả người đều sắp mềm nhũn thành một vũng nước.
“Chờ chút!”
Hử? Ác ý hút lấy viên thịt nho nhỏ, dùng răng nanh sắc nhọn ngậm lấy kéo kéo lên phía trên.
“Ách… Thằng nhóc chết tiệt này, tao bảo mày từ từ đã!”
Chờ không được.
“Chờ không được cũng phải chờ! Tên yêu tinh này dừng lại cho tao! Tao hỏi mày một câu.”
Viêm Chuyên ngẩng đầu, dùng nửa người dưới cương cứng cách một lớp quần không ngừng cọ cọ Tiêu Hòa, Tiêu Hòa bị y đỉnh đến mặt đỏ bừng, hai mắt ươn ướt, vô cùng chật vật!
“Tao nghe người ta nói người làm với yêu tinh nhiều sẽ cạn kiệt dương khí mà chết, mày khai thật cho tao, từ trước tới giờ mày hút của tao bao nhiêu dương khí rồi?”
… Viêm Chuyên không nói gì, vùi đầu tiếp tục giành phúc lợi của mình. Nói chuyện với người này thật sự là vô ích.
“Ưm ưm! Hôm nay không được vào! A a a! Chết tiệt mày mày mày… A…”
Viêm Chuyên hung hăng cắn một ngụm lên cái mông vểnh của người nào đó, tâm tình sảng khoái thay đổi trận địa.
“Tao cảnh cáo mày tao còn chưa tha thứ cho mày đâu! Lần trước…”
Đừng ồn, lần này ta không dùng thú thân làm ngươi. Viêm Chuyên rút hung khí từ trong quần ra.
“Mẹ nó! Mày tưởng là mày không dùng thú làm ông thì ông sẽ cảm kích mày… A a … Cái kia là thứ quái gì?!” Tiêu Hòa kêu thảm thiết: “Mày nói cho tao đây là cái thứ đồ quái quỷ gì?”
Sinh trưởng ở giữa háng ta, ngươi nói xem là thứ gì?
“… Mày nhất định phải dùng thứ kia làm tao?”
Ừ. Khẳng định vô cùng chắc chắn.
“… Yêu quái, đánh ngất tao luôn đi.” Tiêu Hòa cả người trần trụi, hai tay ôm cổ yêu quái, hai chân quấn lấy eo yêu quái, bình tĩnh nói.
Không đau.
“Gạt người.”
Thật sự, ta sẽ khống chế nó, ngươi nhìn xem.
Tiêu Hòa không tự chủ được cúi đầu xuống nhìn. Chỉ thấy cây thịt to lớn phi nhân loại kia chậm rãi thu nhỏ lại, chiều dài không thay đổi, nhưng đường kính biến hóa, kích cỡ trở nên giống chiếc đũa.
Sau đó đũa lại chậm rãi nở to ra, khôi phục về thể tích vốn có.
Nó còn có thể càng thô càng dài hơn nữa. Viêm yêu quái thành thật giải thích, tiếp đó lại giống như trẻ con khoe đồ vật này nọ với bạn bè, kiêu ngạo nói: nhìn coi, ta còn có thể như vậy nữa. Biến thành thế này, bất kể ngươi giãy dụa thế nào, cho dù chúng ta làm giữa không trung cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ bị tách ra.
Chỗ đầu cự vật bỗng nhiên nhô ra một thứ giống như bướu thịt, sau đó bướu thịt rung lên, biến thành con nhím, đồng thời đoạn đầu còn có tám cái xước mang rô dài chừng ba centimet vươn ra. Không chỉ như thế, cây thịt khổng lồ nguyên bản cũng phát sinh biến hóa, đồng thời biến dài, múa may một cách dâm mỹ đến dị thường trong hư không, giống như muốn ôm lấy cái gì đó.
Đây là hình dáng của ta sau khi thành niên, nó có thể thỏa mãn bất kỳ thư phục giả nào của ta. Cái tên bán xà nam chỉ có hai cây kia tính làm quái gì! Nếu ngươi cảm thấy thế này còn chưa đủ thỏa mãn ngươi, ta còn có thể dùng đuôi.
Tiêu Hòa… chớp chớp mắt, trực tiếp hôn mê. Hắn bị dọa ngất nên xem nhẹ một tin tức trọng yếu mà Viêm yêu quái tiết lộ, chờ hắn hiểu được cái gì gọi là làm giữa không trung cũng không bị tách ra… Cái này về sau hẵng nói, bây giờ tạm thời không đề cập đến.
Viêm Chuyên ngó ngó hắn, cúi đầu cắn vài ngụm lên mặt, nhìn đối phương còn đang giả chết, lại không thấy tỏ vẻ cự tuyệt hay chấp nhận rõ ràng. Viêm Chuyên nghĩ nghĩ, quyết định tuân theo bản năng của mình.
“Đợi lát nữa tao còn muốn ra ngoài, cho mày 30 phút. Mày… kiềm chế chút cho tao… A … Đã bảo không được đi vào!” Ta không cần nó yêu ta nữa, hiện tại vứt bỏ nó cũng không được sao? Gã đàn ông giữa ranh giới sinh tử lần đầu nếm thử mùi vị hung khí, rơi lệ đầy mặt thầm nghĩ.
Mân Côi cùng Tiêm Đầu nhìn nhìn cửa buồng vệ sinh đóng chặt, lại nghe thấy bên trong truyền tới âm thanh thiếu nhi không nên nghe, đồng thời yên lặng xoay người trở lại ngồi xuống ghế sa lon trong phòng khách.
Tiêm Đầu tha điều khiển từ xa tới, Mân Côi tùy tiện tìm một kênh kịch truyền hình, vặn volume tới mức cao nhất. Nghe thanh âm “Ư ưm” lúc cao lúc thấp truyền đến từ buồng vệ sinh, Mân Côi không thể nhịn được nữa ném điều khiển TV tới bên kia sô pha.
“Mân Côi.”
Mân Côi cố nén lửa giận quay đầu, “Chuyện gì?”
Hai móng vuốt nho nhỏ của Tiêm Đầu vặn tới vặn lui, ngượng ngùng nửa ngày rốt cục nói với Mân Côi: “Tui, tui muốn cưới vợ.”
“A a a! Ta chán ghét động vật có vú! Chán ghét chán ghét!” Mân Côi đột nhiên bạo phát.
Nửa tiếng sau, hai vị phụ huynh giải quyết xong vấn đề sinh lý, nhân tiện tắm rửa sạch sẽ, rốt cục chui ra khỏi phòng vệ sinh. Mà Tiêu Hòa sắc mặt vẫn luôn không tốt lúc này giống như chiếc xe sau khi được bảo dưỡng cùng đánh bóng một lần nữa, hai gò má hồng nhuận, mắt hàm chứa hơi nước lấp lánh, chỉ là tư thế đi lại hơi khó coi.
Viêm Chuyên theo ra phía sau gắt gao nhìn chằm chằm mông hắn, nhớ lại dư vị khoái hoạt đến cực điểm vừa rồi, tay nhịn không được lại sờ soạng vài cái.
“Cút!” Tiêu Hòa che mông rống to: “Lại thêm một lần nữa ông mày thăng thiên luôn!”
Viêm Chuyên bĩu môi, vừa rồi rõ ràng ta còn chưa dùng hết sức đâu. Nếu không ngươi cũng chẳng đứng được ở đây mà kêu với gào.
Viêm Chuyên đang nghĩ chờ tới lúc tâm tình Tiêu Hòa tốt nhất định phải hảo hảo tận hứng với hắn một lần, thời điểm Tiêu Hòa mặc quần áo còn bất chợt khiêu khích hắn một phen.
“Lăn qua bên kia khụ, khụ, mặc quần áo vào!” Tiêu lão đại trừng mắt.
Tâm tình dã thú đang rất hứng khởi, cũng không chấp đối phương càn rỡ, ngược lại vươn tay qua giúp Tiêu Hòa kéo quần lên, thuận tiện nhéo hạ thể hắn vài cái. Tiêu Hòa tức giận đá một cước, kết quả té xuống giường. Viêm Chuyên lập tức nhào tới, hai người lăn thành một đống, ở trên giường ngươi cắn ta, ta cắn ngươi, triền miên ước chừng nửa giờ.
“Đủ rồi, đứng lên cho tao, chúng ta ra ngoài bán kim cương kiếm chút tiền rồi nói sau.”
Tiêu Hòa đẩy đẩy dã thú vẫn thú tính không giảm đang úp sấp trên người mình. Viêm Chuyên sờ sờ mặt hắn, bất đắc dĩ bò dậy. Được rồi, nể tình ngươi bệnh nặng mới khỏi, hôm nay bỏ qua cho ngươi một lần.
Tiêu Hòa rốt cuộc cũng ăn mặc chỉnh tề, đỡ lấy thắt lưng đi vào phòng khách, phía sau Viêm Chuyên trần truồng cùng theo ra.
Tiêu Hòa chú ý tới thời gian trong TV, mười một giờ đúng theo giờ Bắc Kinh.
“Tụi mày đợi ở đây, dù thế nào cũng không được ra ngoài, tao và Tiểu Viêm đại khái tới xế chiều trở về, Tiêm Đầu nếu đói bụng, trong tủ lạnh còn chút đồ gì đó, chờ tao trở về mang thức ăn ngon cho mày. Mân Côi phụ trách giữ nhà, đừng có chạy loạn, lúc về tao mang quà cho mày.” Tiêu Hòa phân phó hai tên nhỏ, đồng thời còn phải nhắc nhở tên lớn: “Viêm tiểu yêu, mặc ngay quần áo vào cho tao! Đừng có quang mông chạy khắp nơi.”
Dã thú tính dục đạt được thỏa mãn nhất định nhếch nhếch miệng, xoay người trở về phòng ngủ mặc quần áo.
Nhìn thấy thanh niên cao lớn mặc quần áo tử tế đi ra, Tiêu Hòa nhịn không được nói: “Sau này không được phép chưa mặc quần áo mà đã chạy loạn khắp nơi, mày cũng không nhìn coi chính mình trông như thế nào?”
Viêm Chuyên phiền. Từ không sinh có, khiến cho các loại vật chất ngưng tụ thành bộ dáng chính mình cần, y còn chưa học được tới giai đoạn đó. Nghĩ thầm không bằng trước tiên học xong bản lĩnh “Cách không thủ vật” (lấy vật từ xa)? Có điều cho dù học được cũng không thể nói cho tên tiểu nhân này, nếu không còn chưa biết sẽ bị lợi dụng tới làm chuyện xấu nào nữa.
“Anh muốn tặng quà cho tôi?” Mân Côi rất kinh ngạc.
Viêm Chuyên cố tình xem nhẹ câu hỏi này. Tiêu Hòa không nghe thấy, đương nhiên không thể trả lời.
“Tiểu Viêm làm gì đó? Đi nhanh lên.”
Viêm Chuyên đang cố gắng đeo chiếc đồng hồ điện tử bị gãy kia lên cổ tay.
“Cái đó hỏng rồi, để lần sau mua cái mới.” Trong lòng Tiêu Hòa mềm nhũn, đi tới cầm lấy chiếc đồng hồ kia muốn ném.
Viêm Chuyên vươn tay bắt được, lắc đầu.
“Cái này hỏng rồi.” Tiêu Hòa kiên nhẫn giải thích với anh bạn cao lớn.
Kẻ kia rất cố chấp, nắm đồng hồ không chịu buông.
“Được rồi, đợi lát nữa chúng ta tìm cửa hàng sửa đồng hồ, xem xem có thể sửa lại như cũ được không.
Viêm Chuyên nở nụ cười.
Tiêu Hòa ngẩn ngơ, trong lòng thẳng mắng Viêm tiểu yêu đê tiện, dám dùng khuôn mặt tươi cười hấp dẫn hắn. Hừ hừ! Cho dù cười như vậy cũng đừng hy vọng ông đây mềm lòng. Chờ mày yêu tao coi, đại gia tao sẽ quăng rụng mày!
|
Chương 17
_o0o_
Không lâu sau, hai người hóa trang đâu vào đấy đi tới chợ đen, tìm mấy cửa hàng vàng bạc hỏi thăm giá thị trường một chút, cuối cùng bán một viên kim cương ở cửa hàng trả giá cao nhất. Bởi vì kim cương không rõ lai lịch, Tiêu Hòa lại không biết trùm sò ở địa phương, hơn nữa hắn lại cần gấp, kết quả bị chặt chém thê thảm, một viên kim cương ba carat giá trị bảy tám chục vạn vậy mà chỉ bán được với giá một phần mười.
“Tiểu Viêm, có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?” Tiêu Hòa đứng ở cửa tiệm bánh ngọt gia truyền, nhìn chiếc bánh tinh xảo bày trong tủ kính, đột ngột hỏi.
Hai mươi chín tháng tư.
“Vậy à.” Tiêu Hòa gõ tủ kính, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ngươi muốn ăn bánh ngọt?
“Cái gì? A, không phải. Tiểu Viêm, hiện tại cậu biết nguyên nhân tôi hóa trang cho cậu không?” Gã đàn ông quay đầu hỏi.
Không biết.
“Ai, đứa nhỏ này sao lại ngu ngốc vậy chứ?” Tiêu lão đại vỗ vỗ bả vai Viêm tiểu yêu, lời nặng ý thâm nói: “Một viên kim cương trị giá tám mươi vạn kết quả chỉ bán được bảy vạn tám. Cậu cam tâm sao?”
Viêm Chuyên nhìn chằm chằm bánh ngọt trong tủ kính không nói gì.
“Bảy mươi vạn có thể mua được một căn phòng nhỏ ở quê tôi. Nếu chúng ta cầm lại bảy mươi vạn này, chúng ta có thể có được một căn nhà thuộc về chính mình, cậu cũng không muốn đi ở nhà người khác nữa đúng không?”
Viêm Chuyên vẫn không nói gì.
“Bọn họ là người xấu!” Kẻ nào đó nghiêm túc nói: “Không phải bởi vì bọn họ chặt chém chúng ta nên bọn họ là người xấu, mà vì bọn họ vốn là hang ổ chuyên môn giúp phường trộm cắp phi tang đồ ăn cướp. Tiền của bọn họ hiếm khi sạch sẽ, mà bọn họ ăn lời từ giá chênh lệch của đồ vật trong tay đạo tặc và một số người đáng thương vì khó khăn cần có tiền gấp, không phải dùng để nuôi sống chính mình, mà là cầm đi cho vay nặng lãi gây tai họa cho càng nhiều người hơn. Cậu nói xem không phải là bọn họ rất xấu sao?”
Viêm Chuyên dao động.
“Bảy mươi vạn kia vốn là của chúng ta, nhưng bởi vì chúng ta cần dùng tiền gấp, nên họ lừa chúng ta. Chúng ta cầm lại tiền kia, cho dù không đi mua phòng ốc, cũng có thể trợ giúp một số người ngay cả cơm cũng đều không có mà ăn. Cậu nói đúng không?”
Viêm Chuyên lấy chiếc đồng hồ điện tử kia ra. – Giúp ta sửa chiếc đồng hồ này.
“Được.” Tiêu Hòa cười híp mắt tiếp nhận đồng hồ.
Viêm Chuyên xoay người rời đi.
Tiêu Hòa vươn tay giữ chặt y: “Hành động bí mật một chút, đừng để cho người ta phát hiện. Xong việc tìm chỗ rửa mặt sạch sẽ rồi trở về.” Đảo đảo mắt, “Còn nữa, đây là tiền cơm, nếu đói bụng thì mua chút gì đó mà ăn.”
Nói xong, Tiêu Hòa đột nhiên kiễng chân, “Chụt”.
Viêm Chuyên ngây người.
Người đi đường ngang qua cũng ngây người, không ngừng quay đầu lại lén nhìn hai kẻ kia.
Tiêu Hòa mắt hàm hung quang, vừa ngượng ngùng vừa che giấu nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau đi đi! Về muộn coi tao xử lý mày ra sao!”
Viêm Chuyên ngơ ngác tiếp nhận tiền, ngơ ngác xoay người, ngay khi y vừa định bước đi thì đột nhiên xoay người lại, sau đó nhanh chóng hôn một cái lên mặt Tiêu Hòa, chạy.
Tiêu Hòa sờ mặt, ba giây sau đó rống to với bóng dáng đã chạy xa kia: “Nhóc con đừng hòng nghĩ tao sẽ mềm lòng với mày ──!”
Xoay mặt về phía những người qua đường dùng ánh mắt kinh ngạc, ghê tởm nhìn mình, lưu manh nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy đồng tính luyến ái bao giờ hả?”
Dù thế nào hắn cũng sắp chết rồi, mặt mũi gì gì đó, hết thảy chẳng qua chỉ là gió cuốn mây bay. Có dùng ánh mắt nào nhìn hắn đi chăng nữa, hắn cũng chẳng đau thêm tý nào.
Chỉ là Tiêu Hòa không nghĩ tới, người ta dùng ánh mắt ghê tởm nhìn bọn họ, ngoại trừ việc bọn họ là nam ra, chủ yếu là dung mạo bọn họ hiện tại rất tổn hại mắt người coi. Một gã đàn ông trung niên tiều tụy cùng một thanh niên trẻ tuổi hèn mọn, hai người hôn tới hôn lui trên đường cái, đổi lại là ai cũng không nhìn nổi.
Đáng tiếc Tiêu Hòa không nhận ra, có điều cho dù người này có nhận ra, e rằng cũng sẽ chẳng thèm để ý. Kẻ nào đó lập tức rửa sạch khuôn mặt, mang theo bảy vạn tám đi vào cửa hàng máy tính, ỷ vào việc mình là người câm điếc, bộ dạng lại không tồi, mua một chiếc laptop đời cao với giá hoàn toàn ưu đãi, đồng thời còn mua một chiếc di động giá rẻ nhất kích hoạt ngay lập tức.
Về đến nhà, Tiêu Hòa vác laptop đi tới trước mặt Mân Côi đang xem TV.
Mân Côi nhìn về phía hắn.
“Muốn không?” Túi laptop được đưa tới trước mặt Mân Côi, Mân Côi nhất thời không biết nên nhận hay không.
“Lão Đại, đây là cái gì?” Tiêm Đầu lủi lại đây tò mò hỏi.
Mân Côi mở túi laptop ra, phát hiện đó là một chiếc Dell đời mới nhất, không khỏi vừa mừng vừa sợ.
“Tai tao bị điếc không nghe được, nếu tụi mày có vấn đề gì thì viết cho tao xem, hoặc khoa tay múa chân cũng được.” Tiêu Hòa ngồi xuống trên ghế sa lon.
Vừa nghe tai Tiêu Hòa bị điếc, Tiêm Đầu nhanh chóng bò lên quần Tiêu Hòa, vội vàng hỏi: “Lão Đại xảy ra chyện gì? Tại sao tai lại không nghe được?” Nói nửa ngày mới nhớ tới người này căn bản không nghe thấy nó đang nói cái gì, không khỏi vạn phần uể oải.
Tiêu Hòa đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu nhỏ của Tiêm Đầu, tỏ vẻ đừng để ý. Xoay lại nhìn về phía Mân Côi: “Tao muốn nhờ mày giúp tao vài chuyện, đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì lắc đầu.”
“Anh muốn làm cái gì?” Mân Côi cảnh giác nói.
Tiêu Hòa lắc đầu tỏ vẻ hắn không nghe được.
“Tai anh xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Hòa lại nói lại lời vừa rồi một lần nữa.
Mân Côi nhìn chiếc laptop, thật cẩn thận hỏi: “Nếu tôi không giúp anh, có phải cái này anh cũng không cho tôi nữa đúng không?”
Tiêu Hòa chỉa chỉa lỗ tai của mình.
Mân Côi ngây ngốc, thế này thì giao tiếp kiểu gì đây?
Tiêu Hòa chỉa chỉa máy tính.
Mân Côi lập tức kịp phản ứng, một lớn hai nhỏ bắt đầu dùng máy tính để giao tiếp. Tiêu Hòa giao cho Mân Côi việc mình hy vọng nó làm, từng cái từng cái một.
Thời gian chờ đợi dễ khiến cho người ta lo lắng nhất.
Tiêu Hòa nghĩ không thèm nhờ tới Viêm tiểu yêu nữa, nhưng vẫn nhịn không được suy nghĩ.
Bởi vì chuyện lần trước, hắn muốn trả thù Viêm tiểu yêu, đồng thời trong lúc nghĩ cách trả thù y, hắn cũng phát hiện tâm tình thực sự của chính mình.
Căn bản là hắn không nhẫn tâm được với tên nhóc đó.
Tiêu Hòa cảm thấy mình thật hỗn loạn, hắn vừa muốn đoạn tuyệt với thằng nhóc đó, từ nay về sau đường ai người nấy đi, nhìn thấy cũng coi như không gặp. Nhưng hắn lại cũng hy vọng thằng nhóc đó cùng chính mình đi hết chặng đường sinh mệnh chẳng còn lại bao nhiêu kia.
Tiêu Hòa tự nói với mình, nếu lần này hắn có thể trả thù công ty CED thành công, nếu Viêm tiểu yêu vẫn còn chút hứng thú với hắn, vậy hắn sẽ không lưu tâm để cho một con thú yêu ngang tàng, bạo lực lại tham dục theo chính mình đến cuối đời.
Trong thời gian còn lại, hắn chỉ muốn buông hết thảy tâm tư phòng bị, trả giá toàn bộ cảm tình rồi thỏa sức yêu thương một lần. Mặc kệ đối phương là người, là thú hay là yêu, chí ít cũng không uổng một lần tới thế gian này.
Về phần đối phương có thể thương hắn hay không, hắn đã không còn khao khát. Chỉ cần trong khoảng thời gian cuối cùng của mình, ngoại trừ hắn ra đối phương không có người khác, hắn cũng đã thỏa mãn.
Tiểu Viêm, lần này tôi không muốn lợi dụng năng lực của cậu để báo thù cho tôi, nhưng tôi cũng mong rằng cậu sẽ không để cho tôi thất vọng.
Viêm Chuyên trong lúc lấy tiền ở cửa hàng kia lại phát sinh một vấn đề.
Nhìn tủ sắt mở ra, nhìn một đống tiền mặt trong hòm sắt, còn có kim cương châu báu ngọc khí được chứa trong một chiếc hộp trang sức tinh xảo, Viêm Chuyên lại nghĩ tới việc kiếm tiền vất vả.
Có nên lấy đi toàn bộ hay không?
|
Trước tiên đếm đủ bảy mươi vạn tiền mặt cất vào túi hành lý đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng Viêm Chuyên lấy viên kim cương bọn họ vừa mới bán đi, đóng cửa tủ sắt lại.
Lấy lại viên kim cương coi như là sự trừng phạt đối với lòng dạ hiểm độc của bọn họ, nhưng tiền tài bên trong cũng không phải thứ y nên lấy.
Ngay khi Tiêu Hòa đang miên man suy nghĩ.
“Tiêu Tiêu!” Một gã đầu tổ chim đột nhiên xông ra từ trong vách tường, lại còn vừa ra đã rất hưng phấn kêu to.
Tiêu Hòa ngẩng đầu, nhìn về phía kẻ vừa tới, mỉm cười.
“Chẳng phải bảo cậu buổi tối hẵng đến sao, sao bây giờ đã chạy tới? Không ai nhìn thấy chứ?”
“Không có không có, hiện giờ ông già mặt vàng căn bản không chú ý tới tui.” F từ trong vách tường vừa ra tới, liền xông lại ôm lấy Tiêu Hòa kêu lên:
“Tiêu Tiêu, ông già mặt vàng bị một con dã thú chặt đứt ngón tay, đang tìm con quái thú kia khắp nơi, còn nói muốn tui đối phó với nó.”
Tiêu Hòa híp híp mắt, kỳ quái, sao hắn lại có thể nghe được tiếng F nói chuyện?
“A, vậy sao? Quái thú nào lại lợi hại như thế? Cậu muốn đối phó con quái thú kia?”
F lắc đầu, “Nó cũng không cắt ngón tay của chúng ta. Không để ý tới nó!”
“Ha ha ha!” Tiêu Hòa cười to.
F giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng bưng cái hòm kim loại trong tay lên giống như hiến vật quý cho Tiêu Hòa xem.
“Cậu tìm được rồi?” Tiêu Hòa kích động nói, nói, nhanh chóng tiếp nhận cái hòm: “Cậu có mở ra xem qua chưa, bên trong có thẻ nhỏ gắn ảnh chụp của tôi?”
“Ừm!” F gật đầu, nhìn Tiêu Hòa chờ đợi, hi vọng hắn có thể khen ngợi chính mình.
Tiêu Hòa không để cho hắn thất vọng, cao hứng hung hăng xoa xoa đầu hắn hai cái, khiến cái đầu tổ chim kia càng thêm loạn.
“Thật tốt quá, thứ này cậu tìm được ở đâu thế?”
Tiêm Đầu vừa nghe, cũng thò đầu ra từ bên người Tiêu Hòa. Để tìm được giấy chứng minh của Tiêu Hòa, nó mai phục ở cao ốc CED đã lâu, thiếu chút nữa bị tóm, nhưng mà vẫn không tìm được. Tên đầu tổ chim này tìm thấy ở đâu? Còn nữa tên đó là ai vậy? Tại sao lại thân mật với lão Đại như thế?
F đang ngây ngất dưới cái vuốt ve của Tiêu Hòa, vừa định trả lời, lại nhìn thấy Tiêm Đầu leo đến trên đùi Tiêu Hòa, đồng tử lập tức sinh ra biến hóa.
“Chi ──!” Tiêm Đầu chống lại ánh mắt của F, nhất thời sợ hết hồn, lao vào túi áo Tiêu Hòa, cơ thể nho nhỏ trốn bên trong không ngừng run rẩy.
F gãi gãi đầu, hắn chỉ là tò mò khi thấy một con chuột xuất hiện ở trên đùi Tiêu Hòa, lại không tính toán ăn nó, tại sao nó phải sợ hãi như vậy?
Tiêu Hòa vỗ vỗ túi, lúc này mới nhớ tới rắn và chuột hình như là thiên địch, chẳng trách Tiêm Đầu lại sợ tới mức này.
“Tiêm Đầu, đừng sợ. F sẽ không làm hại mày. F, cậu có ăn chuột không?”
F lắc đầu. Hắn không thèm ăn vật nhỏ núc ních lông này, ăn cũng chẳng đủ no. Hắn muốn ăn Mân Côi, nhưng mà lại sợ Tiêu Tiêu mất hứng. Nghĩ đến Mân Côi, nhịn không được lại trộm liếc con robot nhỏ vẫn luôn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn từ sau khi hắn vào.
“Tiêm Đầu, F nói mình không ăn chuột.”
“Chi chi, gạt người! Nào có con rắn nào không ăn chuột! Lão Đại, đây không phải là người, là xà tinh!” Tiêm Đầu núp ở trong túi kêu the thé.
Tiêu Hòa không nghe được, lại vỗ vỗ túi an ủi Tiêm Đầu không cần sợ.
“Cái hộp kim loại này có phải tìm được ở chỗ Lý giáo sư không?”
F gật đầu.
Tiêu Hòa nghĩ thầm quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, nhìn Tiêm Đầu vài ngày không về, chỉ biết thứ này nhất định không có ở cao ốc CED. Mà trong công ty người cảm thấy hứng thú với Tiểu Viêm và hắn nhất chính là Lý giáo sư, như vậy đồ đạc của hắn tám chín phần là nằm trong tay ông ta. Ôm chặt tâm lý may rủi, hắn để F trở về lục lọi chỗ Lý giáo sư, kết quả F thật sự tìm được, cái này giúp hắn khỏi phải báo mất để xin cấp lại lần nữa.
Mở hộp lấy thứ bên trong ra, phát hiện chẳng những giấy căn cước, ngay cả chi phiếu linh tinh đều ở đó, mất mà được lại khiến Tiêu Hòa lập tức cười sán lạn.
“F, cậu nói bất kể cậu trốn ở đâu, ông già mặt vàng kia đều có thể tìm được cậu đúng không?”
“Ừm.”
Tiêu Hòa sờ sờ cằm, “F, đợi lát nữa tôi còn có việc nhờ cậu làm. Sau khi xong xuôi, tôi sẽ dẫn cậu rời đi.”
“Được.”
“F, cậu mang Mân Côi vào trung tâm điều khiển cao ốc CED, nếu cậu không biết nó ở chỗ nào thì nghe Mân Côi phân phó, nó bảo cậu đưa đi đâu thì đưa nó tới chỗ đấy. Tiếp theo chờ Mân Côi làm xong việc của mình thì cậu mang nó ra. Nhớ kỹ, không được can thiệp vào những chuyện khác, nếu ông già mặt vàng tìm cậu, cậu hãy nghe theo, không cần phản kháng, đợi khi tìm được cơ hội tiếp tục mang Mân Côi ra. Biết chưa?”
F gật đầu. Tiêu Hòa lo lắng lại bảo hắn lặp lại một lần, lúc này mới quay đầu gọi Mân Côi.
“Mân Côi, lại đây.”
F vừa nhìn thấy Mân Côi, tựa như trẻ con nhìn thấy đường, ánh mắt dính chặt vào người Mân Côi không rời.
Mân Côi nhìn thấy F lộ ra loại vẻ mặt này, lập tức lùi về sau mấy bước.
Tiêu Hòa ho khan một tiếng: “Mân Côi, nghe lời. Vừa rồi tao đã nói cho mày biết phải làm những gì. Chuyện này với tao mà nói vô cùng quan trọng. Hiện tại mày đổi ý vẫn còn kịp, nếu mày vào đó mới đổi ý, tao sẽ mặc cho F xử lý mày sao cũng được. Nếu mày hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những chiếc laptop này thuộc về mày, sau này tao cũng sẽ bảo F không đụng tới mày. Rõ chưa?”
Không phải vừa rồi đã tặng tôi chiếc laptop này sao? – Mân Côi dùng ánh mắt phẫn nộ trừng Tiêu Hòa.
Tiếc rằng Tiêu Hòa không ngứa không đau.
“Được, xem ra là mày đồng ý. F, cậu cũng nghe cho kỹ, sau khi hai đứa đi vào không được phép đánh nhau, cũng không được phép cãi nhau, nếu ai không khống chế nổi chính mình khiến cho sự tình lần này thất bại…” Tiêu lão đại cười dịu dàng. Cười đến mức Mân Côi ngoan ngoãn để cho F ôm mình.
F không cảm giác được dưới nụ cười của Tiêu Hòa ẩn giấu âm hiểm, nhìn thấy Tiêu Hòa cười, hắn cũng tiến sát lại gần Tiêu Hòa ngây ngốc cười.
“Xoạch.” Cửa mở.
Viêm Chuyên xách theo một đống lớn đồ dùng sinh hoạt và thức ăn đi tới.
F nhìn thấy Viêm Chuyên lập tức tiến vào trạng thái đề phòng.
Viêm Chuyên nhìn thấy F…
Tại sao cái kẻ chết tiệt này lại tới nữa?! Còn dính chặt vào cái tên lẳng lơ kia như vậy!
Câu đầu tiên, Viêm Chuyên rống lên; câu thứ hai, Viêm Chuyên phẫn nộ nghĩ thầm trong lòng.
|
Chương 18
_o0o_
Tiêu Hòa che đầu, hắn phát hiện dùng óc “nghe” ầm ĩ hơn nhiều so với dùng lỗ tai, hơn nữa cảm thụ được tâm trạng của đối phương càng rõ ràng hơn.
Những lời này chỉ có Tiêu Hòa nghe được, mọi người ở đây chỉ thấy sắc mặt vị Viêm đại nhân kia trở nên khá âm trầm.
Viêm Chuyên vươn tay kéo Tiêu Hòa, thuận tiện kéo luôn người ta ra sau mình.
F nhảy dựng lên, nhanh chóng tiến vào trạng thái công kích. Mân Côi nhân cơ hội này chuồn ra khỏi lòng F.
Viêm Chuyên khinh thường nhe nhe răng.
Tiêu Hòa bước sang phải một bước, thò mặt ra, cười ngượng ngùng với F, lập tức nói với kẻ đang chắn đường phía trước: “Khụ, Tiểu Viêm, F là do tôi mời tới, cậu ta giúp…”
Nói còn chưa dứt lời, thân người cao lớn đã tiếp tục ngăn cách tầm mắt giữa F và hắn.
“…tôi một việc lớn. Ê, chắn cái gì mà chắn, ông đây không được gặp người khác sao?” Tiêu Hòa khó chịu duỗi ngón tay chọc chọc cái lưng rắn chắc của thanh niên trước mặt.
Thân hình cao lớn không hề nhúc nhích, dường như quyết tâm không cho một người một xà gặp nhau.
“Tôi hỏi cậu, chuyện kia làm xong chưa?” Tiêu Hòa lại chọc. Ừm, cảm giác không tệ. Ra sức chọc chọc hai cái.
Viêm Chuyên cau cau mày, mặc cho Tiêu Hòa tác quái ở phía sau, chỉ lạnh lùng nhìn F.
Cút!
F bưng lấy đầu nhảy dựng lên, thét to: “Hèn hạ hèn hạ! Mi xấu xa giống ông già mặt vàng, khiến ta đau đầu! Ta sẽ không thèm nghe lời mi.”
“Được rồi, Viêm tiểu yêu, đừng có bắt nạt người ta nữa. Tránh ra tránh ra, đừng có đứng đó vướng chân vướng tay.” Tiêu Hòa lấy tay đẩy Viêm Chuyên, phát hiện đẩy không được, trừng mắt liếc, đành phải đi vòng sang một bên.
Thân hình Viêm Chuyên khẽ động.
“Dừng lại! Còn tiếp tục chặn đường nữa thì sau này đừng có nghĩ tới việc leo lên giường.”
Tiêu Hòa vốn nửa đùa nửa thật thốt ra câu uy hiếp này, không ngờ thằng nhóc đó vậy mà do dự một chút, thực sự bất động.
Tiêu Hòa chạy ra khỏi bóng lưng Viêm Chuyên, kỳ quái liếc liếc y.
Viêm Chuyên dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía hắn.
Có ý gì? Tiêu Hòa hung hăng trừng lại.
Ta chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết tên xà nhân kia.
“Vậy thì sao?”
Ta mạnh hơn nó nhiều.
“Rốt cuộc muốn nói gì hả?”
Viêm Chuyên xoay mặt đi, không nói.
“Hừ, càng lớn càng thiểu năng… Khụ khụ khụ,” vừa nhìn thấy ánh mắt của yêu quái Viêm không ổn, Tiêu Hòa vội vàng lớn tiếng ho khan che giấu, nghĩ thầm lỗ tai thằng nhóc này sao mà thính vậy chứ? Hai chữ cuối cùng rõ ràng hắn nói rất nhỏ mà.
Viêm Chuyên nể tình hắn buổi sáng hầu hạ không tệ, quyết định tha cho tên tiểu nhân này một lần.
“A, thiếu chút nữa quên hỏi. Tiền đâu? Chỗ tiền cái cửa hàng phi pháp kia nuốt của chúng ta có cầm lại không? Đừng nói là cậu không hoàn thành nha.”
Nhìn gã đàn ông hùng hùng hổ hổ trước mặt, trong đầu Viêm Chuyên đột nhiên toát ra một câu thoại của nam diễn viên chính nào đó nói với người vợ xinh đẹp của mình trong TV hai hôm trước:
Tiền tiền tiền, cô chỉ biết đến tiền. Rốt cuộc cô yêu tiền hay là yêu tôi hả?
Viêm Chuyên chậm rì rì nhấc cái túi màu đen trong tay lên quơ quơ.
Tiêu Hòa giơ tay bắt lấy, đặt lên trên mặt bàn mở ra.
“Oa ha ha! Tiểu Viêm, Viêm đại gia, Viêm đại tiên, cậu thật là lợi hại!” Tiêu Hòa vừa nhìn thấy tiền mặt đầy túi, cười tít mắt. Tốt lắm, trước khi chết hắn có thể hảo hảo hưởng thụ một phen rồi.
“Tới đây, Viêm đại thần, có muốn uống trà hay không, để tôi pha cho cậu uống.” Tên tiểu nhân thấy tiền sáng mắt nào đó rất là vui vẻ xun xoe. Đương nhiên hắn cho rằng đây là thủ đoạn thứ nhất hắn câu dẫn tên yêu quái nào đó. Trong mắt hắn, Viêm tiểu yêu có chút chủ nghĩa đại trượng phu hẳn là rất thích bộ dạng này.
F phun cái lưỡi dài màu đỏ.
“F, ngoan, đừng nóng giận. Có chuyện gì từ từ nói.” Nàng dâu Tiêu an ủi hai bên: “Tiểu Viêm nhà chúng tôi chỉ là tính khí nóng nảy chút thôi, kỳ thật ưu điểm nhiều lắm.”
Chó má ưu điểm! – Nàng dâu Tiêu vừa oán thầm Viêm đại đương gia, vừa nịnh hót dâng một ly trà nguội cho Viêm đại gia đang mặt mày tối sầm.
Viêm đại gia lòng bao dung quảng đại không soi mói, không để ý trà vừa mới pha hay pha tối qua, nhận lấy một ngụm uống cạn.
“F, những thứ vừa rồi tôi nói cho cậu, cậu nhớ kỹ tất cả chưa?”
F dùng sức gật đầu.
Đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn mà! Tiêu Hòa nhịn không được giơ tay xoa đầu hắn.
F lập tức tiến vào trạng thái say mê.
Cho.
Một âm thanh hung tợn không khoan nhượng xuyên vào trong não, Tiêu Hòa nhíu mày quay đầu: “Cho cái gì?”
Viêm Chuyên mở tay ra.
Một viên kim cương trong suốt sáng long lanh lấp lánh giữa lòng bàn tay.
Tiêu Hòa ngẩn người, “Cậu lấy luôn cả kim cương về?”
Ừ.
“Từ lúc nào mà cậu cũng trở nên hiểu biết vậy?” Tiêu Hòa không thể tin lẩm nhẩm nói.
Viêm Chuyên nhíu mày. Không phải ngươi nói bọn họ là người xấu sao?
Tiêu Hòa ngây ngốc nhìn về phía Viêm Chuyên, thở dài thật lâu. Ngốc như vậy, người ta nói cái gì thì tin cái nấy, sau này nếu như mình mất, đổi lại người khác, chỉ cần trả giá với nó một chút hư tình giả ý, vậy chẳng phải là lừa dễ như bỡn sao?
Trái tim đột nhiên giật mạnh một cái.
“A ha ha, Tiểu Viêm, cậu thật là lợi hại, tôi yêu cậu quá đi.”
Ngươi yêu là ta hay là yêu tiền?
“Rầm!” Tiêu Hòa thiếu chút nữa úp mặt xuống bàn trà.
Chờ Tiêu Hòa đứng vững một lần nữa, Viêm Chuyên lúc này mới tỉnh bơ thu hồi cánh tay chặn ngang hông hắn.
“Tiểu Viêm?”
Viêm Chuyên mặt không biến sắc nhìn hắn.
Tiêu Hòa há hốc mồm. Tên nhóc này phát bệnh sao? Hay là người này căn bản không phải là con dã thú kia?
Tiêu Hòa cúi đầu, đột nhiên lại nhanh chóng ngẩng đầu, e lệ xấu hổ liếc liếc yêu quái Viêm, chân nhẹ nhàng đá một cái, xoa xoa cổ họng thấp giọng mắng một câu: “Tử tương ~”
(Tử tương: rất nhiều tỉnh ở Chiết Giang đều có loại cách nói này, ý tứ tương đương với “chán ghét”, nhưng thông thường mang ý nghĩa làm nũng. Đây là một loại khẩu ngữ, thường dùng giữa hai người có quan hệ khá thân mật. VD, giáp và ất là người yêu. Giáp nói: ta muốn xx. Ất nói: tử tương ~. Chú ý: từ này thường do nữ giới dùng)
Mân Côi phịch mông xuống ghế salon.
Tiêm Đầu chân nam đá chân chiêu, lảo đảo bước đi được hai bước, cuối cùng vẫn gục xuống.
Trong mắt F tràn đầy nghi hoặc.
Viêm Chuyên… Cánh tay run lẩy bẩy, da gà rơi rụng đầy đất, một cước đạp F tới bên kia sô pha, ngồi xuống ngay chính giữa giống như nhất gia chi chủ, cũng thuận tay kéo Tiêu Hòa ngồi xuống bên cạnh.
Tiêu Hòa lập tức bày ra trạng thái chim nhỏ nép vào người.
F tức giận đến giậm chân.
Viêm Chuyên đang lo lắng có nên đạp cái tên đang ôm chặt bả vai mình xuống hồ dưới lầu hay không, để cho hắn sớm khôi phục bình thường một chút.
Có điều không đợi y động thủ, chim nhỏ đã nhanh chóng biến thành chim lớn lạnh lùng, hai chân vắt chéo, đặt lên trên bàn trà, ho khan một tiếng nói:
“Được rồi, tất cả mọi người đừng làm rộn. Ngoan ngoãn nghe lời, nếu ai tiếp tục càn quấy, phá hủy chuyện tốt của ông đây, hừ hừ hừ!”
“Hắn bị đau răng hả?” Mân Côi hỏi Tiêm Đầu.
Tiêm Đầu còn đang chìm nghỉm trong đả kích vừa rồi chưa kịp khôi phục lại. Câu “tử tương” kia thật sự tổn hại nghiêm trọng tới hình tượng con người thông minh đa trí kiên cường trong lòng nó.
Viêm Chuyên liếc Mân Côi một cái, Mân Côi lập tức câm miệng.
F trừng mắt nhìn Viêm Chuyên, há mồm mắng: “Tử tương!”
Viêm Chuyên nắm chặt nắm tay.
“Khụ! F, hai chữ này không phải mắng chửi người, không thể tùy tiện nói.” Tiêu Hòa vội vàng uốn nắn quan niệm sai lầm của tên nhóc.
“Vậy lúc nào thì có thể nói được?” Cục cưng F tò mò hỏi.
Tiêu Hòa nghiêm túc nói: “Khi cậu trưởng thành, tìm được một nửa khác của chính mình.”
Nắm tay của Viêm Chuyên nới lỏng ra, thuận tiện nhéo nhéo đùi Tiêu Hòa, coi như khen ngợi. Còn biết thân phận của mình, không tồi.
Tiêu Hòa đau đến hung hăng nhéo lại một phen.
Ánh mắt Viêm Chuyên bắt đầu sinh ra biến hóa, Tiêu Hòa sợ tới mức nhanh chóng vọt tới sô pha bên kia.
Viêm Chuyên mất hứng nhướng mày. Ta cũng chưa nói làm ngay bây giờ.
“Tui trưởng thành rồi. Vậy anh có thể làm một nửa khác của tui không?”
“Ngao ô ──!” Viêm Chuyên ngay lập tức nhào qua. Đây là khiêu khích trắng trợn. Y phải nướng con rắn này!
“Tiểu Viêm! Dừng tay!” Chết tiệt, tại sao không khí lại trở lại như cũ? Giờ thì tốt rồi, yêu quái Viêm rõ ràng ngay cả sát khí cũng đều phóng ra. Tiêu Hòa nhịn không được đau đầu. Hắn rốt cuộc đang nuôi một đám quái quỷ gì đây?
Cảm giác được nguy hiểm tính mạng, F lập tức biến thân, một con cự xà màu xanh to cỡ hai cái bát ăn cơm, dài chừng mười mét xuất hiện trong phòng khách.
Viêm Chuyên cười lạnh một tiếng, cũng dứt khoát biến thân.
Má ơi! Mân Côi Tiêm Đầu bò dậy chạy về phía Tiêu Hòa. Nếu như nói hiện tại nơi nào an toàn nhất trên thế giới này, khẳng định chính là trong lồng ngực người đàn ông họ Tiêu tên Hòa kia.
Không đếm xỉa tới Mân Côi cùng Tiêm Đầu đang xông lại, Tiêu Hòa đột nhiên nhào về phía dã thú Viêm, hai tay giơ lên bắt được…
Viêm Chuyên quay đầu lại nhìn nhìn gã đàn ông đang ôm lấy cái đuôi của chính mình không buông, vừa rồi y cảm giác được người này bổ nhào qua, vì không muốn thương tổn hắn nên y không động.
Buông ra, tên xà nhân kia cần chút giáo huấn. Ta phải cho hắn biết nơi này là địa bàn của ai.
F phun ra nuốt vào cái lưỡi dài, cuộn thành xà trận. Sàn nhà đáng thương dưới thân nó bị nó ép tới kêu cọt kẹt.
|
Tiêu Hòa lắc đầu với F, liều mạng khắc chế nỗi sợ hãi mãnh liệt đối với dã thú Viêm, ôm chặt cái đuôi dài xù lông không chịu buông. Không chỉ như thế, hắn còn nắm lấy phần chóp đuôi vặn tới vặn lui. Đây là phát hiện của hắn sau khi tra xét tư liệu, cái đuôi và cái mũi chính là nhược điểm của rất nhiều mãnh thú, không biết liệu đó có phải cũng là nhược điểm của dã thú Viêm hay không?
Viêm Chuyên buồn bực vẫy vẫy cái đuôi, vẫy không ra. Hiện tại y đang đối mặt với địch nhân, nhưng mà ̣y cũng rất muốn bổ nhào tới gã đàn ông đằng sau. Tuy nói bộ tộc bọn họ động dục trên chiến trường là chuyện rất bình thường, nhưng ít ra cũng phải chờ y đánh xong đã chứ? Huống chi sắc dục của y lúc này hoàn toàn không phải là bởi vì tranh hơn thua hoặc là huyết tinh dẫn tới, mà là bởi vì…
Có nên nói cho tên tiểu nhân này biết sau này tốt nhất là không nên tuỳ tiện sờ đuôi của y không? Bởi vì đối mặt với thư phục giả, cái đuôi của bọn họ thường thường chính là bộ phận sinh dục thứ hai.<=))))>
“Tiểu Viêm, tôi cảm thấy khó chịu.” Sắc mặt Tiêu Hòa bỗng nhiên trở nên tái nhợt.
Viêm Chuyên quay đầu lại, trong mắt có nghi hoặc.
Tiêu Hòa dường như đang nhẫn nại cái gì đó, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
“Tôi, đầu của tôi đau quá…” Ôm chặt cái đuôi, thân thể gã đàn ông mềm nhũn, gục xuống.
Tiêu Hòa bị đưa đến bệnh viện, không lâu sau đã tỉnh lại.
“Đây là đâu?”
Bệnh viện.
“Biết là bệnh viện rồi, tôi hỏi đây là bệnh viện nào?”
Cái mà sáng nay chúng ta rời khỏi.
Tiêu Hòa cố gắng trở mình trong lòng Viêm Chuyên, ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nhìn về phía thanh niên.
“Cậu biết cái gì gọi là tự chui đầu vào lưới không hả?”
… Ta không muốn ngươi chết.
Khoang miệng đắng chát, trong lòng lại không phân biệt được là cao hứng hay là bi ai. Tiêu Hòa há miệng thở dốc, sau một lúc lâu lại vẫn không nói bất kỳ điều gì.
“Chúng ta tới đây được bao lâu rồi?” Hồi lâu, Tiêu Hòa thấp giọng hỏi.
Viêm Chuyên nhìn nhìn đồng hồ điện tử trên tường. Được hơn một tiếng.
“Cậu vẫn luôn ngồi ở chỗ này?”
Ừ.
“Cậu đi đăng ký sao?” Tiêu Hòa không ôm hi vọng hỏi.
Đăng ký?
“Thứ nắm trong tay là cái gì? Đưa tôi coi.” Tiêu Hòa thở dài.
Viêm Chuyên lại ôm gã đàn ông vào trong lòng, mở rộng tay ra, đưa thứ trong tay cho hắn.
Tiêu Hòa lật lật bệnh án, rất tốt, đơn đăng ký linh tinh đều ở đó. Xem ra là có hộ sĩ hảo tâm làm giúp.
“Những thứ này không phải là nữ hộ sĩ lo liệu cho cậu chứ?”
Viêm Chuyên thực ngạc nhiên. Làm sao ngươi biết?
Tiêu Hòa đen mặt, nghĩ thầm cái này còn phải hỏi sao!
“Còn chưa tới lượt chúng ta?” Tiêu Hòa ló đầu nhìn nhìn, hàng ghế dài bên ngoài gian phòng khám chữa bệnh này chỉ có hai người bọn họ ngồi. Thỉnh thoảng có bác sĩ khác hoặc người bệnh đi qua, đều nghiêng đầu nhìn bọn họ. Dù sao cảnh tượng một gã đàn ông cao lớn đẹp trai ôm chặt một người trưởng thành cùng giới cũng không phải là nhiều cho lắm.
Tiêu Hòa không thèm để ý tới những ánh mắt này, ngược lại hắn càng rụt rụt vào trong lòng thanh niên. Ôm ấp của Tiểu Viêm rất thoải mái, điều này làm cho hắn cảm thấy an tâm và… có chút hạnh phúc.
Thử hỏi cho dù Vi Dân cũng có ý với hắn, cuối cùng hai người tới với nhau, nhưng mà Vi Dân liệu sẽ thân mật với hắn như thế dưới con mắt của công chúng sao? A! Có lẽ bất luận đôi tình nhân cùng giới tính nào cũng không dám làm thế đi.
Mà Tiểu Viêm có lẽ vì là yêu quái, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế của nhân loại cho lắm, nên mới có thể không kiêng nể gì như vậy.
Dường như tìm yêu quái để yêu đương cũng không tệ cho lắm. Tiêu Hòa ha ha cười trong lòng.
Quên đi, còn muốn trả thù cái gì nữa? Trên đời này người có thể đi cùng mình tới cuối đời còn có bao nhiêu người? Hắn cũng chẳng phải là kẻ tốt tính gì cho cam, tên nhóc này chịu đi cùng hắn cho tới hôm nay, cũng không dễ dàng gì. Nếu tất cả mọi người đều có khuyết điểm, vậy thì… cứ như thế cho qua đi.
Bác sĩ bên trong đi ăn cơm – Viêm Chuyên bỗng nhiên trả lời một câu.
Tiêu Hòa lại nhìn yêu quái Viêm một cách kỳ quái. Nghĩ thầm tên nhóc nóng nảy này sao lại tốt tính mà chờ tới tận bây giờ thế này?
Tiêu Hòa lại không biết Viêm Chuyên ngồi trên băng ghế dài, hơn phân nửa thời gian đều dùng để suy tư lời Tiêm Đầu vừa nói với y.
“Chi chi, đại nhân, tên xà nhân kia tuy rằng đáng ghét, nhưng mà hắn giúp lão Đại rất nhiều chuyện. Ví dụ như giấy chứng minh với chi phiếu của lão Đại đều do người kia lấy về, còn có lần này hắn mang Mân Côi vào công ty CED đánh cắp tư liệu nội bộ trong công ty, cũng là vì giúp lão Đại trút giận. Tôi cảm thấy đó không phải là một kẻ xấu xa. Cho nên sau này ngài đừng nên đánh nhau với kẻ đó nữa, lão đại đều giận ngài tới ngất rồi.”
Viêm Chuyên hiện tại nhớ tới những lời này đầu vẫn đầy hắc tuyến. Cái gì gọi là giận ngất? Y có thể khiến cho tên tiểu nhân này giận tới ngất sao?
“Đúng rồi, Mân Côi và F đâu? Bọn họ có làm theo đúng phân phó của tôi không?”
Viêm Chuyên gật gật đầu. Lúc nãy Tiêu Hòa vừa té xỉu, y và F đều biến trở về. Ngại tên xà nhân kia chướng mắt, một cước trực tiếp đạp hắn ra ngoài.
Kết quả tên xà nhân kia lại chui về từ trong vách tường, còn dám cố gắng tiếp cận Tiêu Hòa. Chọc đến đại hỏa, y chuẩn bị giết hắn ngay tại chỗ, vẫn là Mân Côi chạy đến nói Tiêu Hòa phân phó F mang nó đi làm việc, lúc này y mới buông tha cho tên xà nhân kia.
Ngươi biết mình bị bệnh đúng không?
“…Ừ.” Tiêu Hòa cuộn chân lên, bộ dạng uể oải đáp.
Ngươi mắc phải bệnh gì? Viêm Chuyên cho là hắn ngồi không thoải mái, lại ôm lấy thân thể hắn, hình thành tư thế ôm trẻ con, đầu đặt trên bả vai y, mông ngồi tại đùi y.
“Xơ cứng cột bên teo cơ, thường được gọi là chứng người dần dần hóa đá, cũng có người gọi là bệnh cương thi.” Đầu Tiêu Hòa tựa vào cổ Viêm Chuyên, thờ ơ nói.
Viêm Chuyên lục lọi trong đầu.
Bệnh này có một người kêu Hoa Đà có thể chữa trị. Viêm Chuyên thành thực nói.
“Ha ha. Tiểu Viêm,”
Hử?
“Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, chúng ta về đi. Tới bệnh viện này cũng chỉ lãng phí tiền mà thôi. Cho dù có dùng toàn bộ số tiền trên tay chúng ta để chữa bệnh này thì cũng như muối bỏ bể. Đi thôi, mang tôi về nhà.”
Viêm Chuyên bất động.
Vừa rồi y đã kiểm tra toàn bộ thân thể Tiêu Hòa, chức năng cơ thể của người này đang trong tình trạng dần dần suy kiệt, đây quả thật là vấn đề không phải đưa đến bệnh viện là có thể giải quyết, ngay cả y cũng không thể tìm ra nguyên nhân phát bệnh thì liệu đám bác sĩ này làm được chăng?
Mới quen người này một thời gian, y đã phát giác hắn không sống được lâu. Khi đó y cũng không thèm để ý người này sống thọ hay không, hiện tại thì sao?
Viêm Chuyên tự nói với mình, đây là thư phục giả đầu tiên trong đường đời của y, cho nên y mới có thể sinh ra loại cảm xúc kỳ quái, có lẽ nhân loại gọi là “Không muốn” này.
Bộ tộc của bọn họ, trong suốt cuộc đời sẽ xuất hiện rất nhiều thư phục giả. Có một số kẻ sinh mệnh quá dài, dài đến nỗi không còn nhớ được mình rốt cuộc đã từng có bao nhiêu thư phục giả nữa.
Nhưng mà ̣ trước kia y rõ ràng cảm giác được hắn còn có thể sống hơn ba năm, tại sao hiện tại lại cảm thấy tính mạng người này đang nhanh chóng xói mòn? Cứ theo đà này, người nọ có thể sống thêm được vài tháng nữa không cũng là cả một vấn đề.
Tại sao lại như vậy? Y muốn cùng hắn đi tới phần cuối cùng của cuộc đời hắn, nhưng mà y cũng không mong đoạn đường này lại ngắn ngủi như thế. Nếu chỉ cần có tiền là có thể chữa khỏi cho hắn…
Sau này ta sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền.
Tiêu Hòa nhắm mắt lại, giấu mặt dưới hõm vai của thanh niên, cũng giấu đi giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt.
Người này chính là kỳ quái như vậy. Lúc hận y thì hận muốn chết, nhưng mà đôi khi cũng có thể bởi vì một câu hoặc một động tác của đối phương mà…
Bác sĩ Lưu ăn xong bữa cơm trở về, nhìn bên ngoài phòng khám chữa bệnh không có người nào đang chờ, nhất thời cao hứng nâng chén trà lên đi vào cửa.
|