Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt
|
|
Chương 11 _o0o_ Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, một lượng lớn âm thanh hỗn tạp đột nhiên ùa tới, bên tai giống như có vô số tiếng chói tai của móng tay cào vào bảng đen được phóng đại gấp trăm lần đồng thời vang lên. “Ách a!” Tiêu Hòa giơ tay che lỗ tai lại, miệng phát ra tiếng thét thê lương. Cùng lúc đó, khu thần kinh não chịu trách nhiệm phân tích ý nghĩa những âm thanh này giống như là bị ngàn vạn cây kim đồng thời đâm vào, bởi vì không thể tiếp thụ được mà vỡ nát. Máu chảy ra từ lỗ tai, mũi, miệng Tiêu Hòa. Tiêm Đầu, Mân Côi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, kinh hãi vội vàng leo lên trên giường. “Lão Đại! Lão Đại xảy ra chuyện gì vậy?!” Hai tay Tiêu Hòa ôm đầu đau đớn không chịu nổi, tiếng kêu của Tiêm Đầu và Mân Côi cũng biến thành một trong những tạp âm, giờ này khắc này, hắn chỉ hận không thể chọc cho tai điếc luôn. Tiêm Đầu, Mân Côi luống cuống tay chân, lúc này vị kia lại còn đi vắng. “Tiêm Đầu, mau đi tìm Viêm đại nhân trở về!” Mân Côi kịp phản ứng trước tiên. “Chi chi!” Tiêm Đầu bỏ lại một câu chăm sóc lão đại cho tốt, lập tức lủi không còn bóng dáng tăm hơi. Tiêu Hòa liên tục kêu thảm, ôm đầu không ngừng đâm vào chỗ tựa lưng trên đầu giường. Mân Côi gấp đến độ xoay vòng vòng, muốn điện ngất đối phương, rồi lại sợ sau này lưu lại di chứng nghiêm trọng, kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Hòa. “Ding dong ding dong.” Đúng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, đồng thời một giọng thanh niên trẻ tuổi từ ngoài cửa truyền đến: “Chủ hộ có ở nhà không? Chúng tôi là bảo vệ, tôi nhận được khiếu nại từ tầng dưới, nói các anh giữa đêm khuya mà còn làm ồn.” Mân Côi nhìn ra phía ngoài cửa, tính sao bây giờ? Mà lúc này tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Hòa càng ngày càng chói tai. “Rầm rầm rầm.” Ngoài cửa hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng thét bên trong, nhấn chuông biến thành đập cửa dồn dập. “Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng tôi là bảo vệ khu nhà, có ai ở trong phòng không? Chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy.” Mân Côi nhìn nhìn Tiêu Hòa thất khiếu chảy máu lăn lộn đập đầu trên giường, lại nhìn nhìn ra cửa. Vị kia không có ở đây, nếu cứ tiếp tục như vậy Tiêu Hòa liệu có chết hay không? Đột nhiên, hai chân Tiêu Hòa đạp một cái, hét lớn, cuối cùng đột ngột ngất đi. Các nhân viên an ninh ngoài cửa không nghe thấy chủ hộ hồi âm, lại thấy tiếng thét bên trong ngừng lại, gã bảo vệ đang ghé tai vào cửa cẩn thận nghe động tĩnh bên trong quay đầu lại, nói với đồng nghiệp: “Anh Ngô, báo cảnh sát đi. Bên trong chắc chắn là đã xảy ra chuyện.” Gã bảo vệ được kêu là Anh Ngô lập tức cầm lấy bộ đàm liên lạc với phòng theo dõi của khu nhà, sau khi báo cáo tình hình xong, bảo người trong phòng theo dõi lập tức gọi cảnh sát. Cùng lúc đó. F hưng phấn nằm ở trong rương, trong miệng lẩm nhẩm nhiệm vụ Tiêu Hòa giao cho hắn, một lòng chờ đợi hừng đông. Đây là lần đầu tiên hắn mong được tới sở nghiên cứu đến vậy. Lý Trí Phong thì đang ở trong phòng nghiên cứu của cao ốc CED phân tích quần áo mà lúc trước Viêm Chuyên biến thân lưu lại. Chẳng trách Tiêm Đầu tìm không thấy, Lý Trí Phong coi những thứ này như bảo bối, luôn mang theo bên mình để tùy thời nghiên cứu. (Miss: theo 1 khía cạnh nào đó thì bác thật nguy hiểm =x=) “Giáo sư, ngài lại đây xem một chút, trong chiếc giầy này hình như có cái gì đó.” Một gã nhân viên nghiên cứu quay đầu lại gọi Lý Trí Phong. Lý Trí Phong rời khỏi kính hiển vi, hắn vốn hy vọng tìm được chút da chết hay tế bào linh tinh trên quần áo thần tử lưu lại, đáng tiếc cho đến bây giờ vẫn chưa thu hoạch được gì. Lần này hắn có thể mang F ra ngoài, đúng là dựa vào miệng vết thương thần bí trên lồng ngực bị xuyên thủng của E099. Đúng vậy, E099 chết vì bị người ta móc tim, nhưng phải biết năng lực mạnh nhất của E099 chính là da thịt còn rắn hơn cả kim cương, bọn họ đã làm thí nghiệm, cho dù một khẩu Barrett phóng ra đạn lửa xuyên giáp có thể xuyên thủng được cả xe tăng, bắn vào người E099 ở cự ly gần cũng chỉ đánh bay được E099, lưu lại một vết cháy mà thôi. Vậy thì rốt cuộc là vũ khí gì mà có thể móc được trái tim của E099 chỉ trong nháy mắt? Hơn nữa miệng vết thương hình tròn có thể nói là hoàn mỹ kia rất tinh xảo. Thoạt nhìn chỉ là một mảng cháy sém, thế nhưng cắt tầng da kia ra, bên trong thịt vẫn còn là thịt, mạch máu vẫn là mạch máu. Lớp da bị cháy sém lại cách tầng bên trong chỉ đúng một millimet, đáng sợ nhất là toàn bộ hình tròn không sai lệch dù chỉ một mi-crô-mét. Thước đo chuẩn xác như vậy, con người có thể làm được sao? Quái vật có thể làm được sao? Nếu như nói thần tử có năng lực điều khiển lửa, như vậy đối với việc thao túng lửa hiển nhiên đã đến trình độ muốn thế nào được thế ấy. Hơn nữa hôm đó biến thân trong cao ốc CED không ít người nhìn thấy, trải qua quá trình nghiên cứu hết lần này đến lần khác, cuối cùng cấp trên đồng ý để cho hắn mang F ra ngoài tìm kiếm tung tích thần tử. Ở phương diện này Amanda cũng bỏ ra không ít công sức, nếu không phải cô dùng giọng điệu giống như mê hoặc trình bày với cấp trên con cự thú màu trắng kia xinh đẹp thế nào, cùng với thú nhân tự nhiên trân quý ra sao, chỉ sợ cấp trên cũng sẽ không dễ dàng đồng ý để cho hắn mang F ra. Hắn không muốn thừa nhận “Nó” chỉ là một thú nhân, nhưng muốn cho cấp trên tiếp nhận khái niệm”Thần tử” này, cũng có chút khó khăn, vì để sớm có được “Nó”, hắn cũng sẽ không mở miệng phản bác Amanda. “Đây là…?” Lý Trí Phong nhìn thấy nhân viên nghiên cứu cẩn thận cắt lớp trên của giầy ra, thứ bên trong lộ ra ánh sáng lấp lánh dưới ngọn đèn. Mà Tiêm Đầu vẫn còn đang chạy băng băng trên đường, tìm kiếm dấu vết của vị kia khắp nơi. Như vậy lúc này Viêm Chuyên rốt cuộc ở đâu? Viêm Chuyên đứng trên mái nhà của cao ốc CED, y đang suy nghĩ. Phá hủy tòa nhà này đối với y mà nói là một việc vô cùng dễ dàng, nhưng mà chẳng lẽ y lại vì giúp Tiêu Hòa trút giận, nhân tiện vì để cho chính mình phát tiết, liền hủy diệt một tòa cao ốc, cũng không quản hàng trăm hàng ngàn sinh mệnh trong đó hay sao? Y không phải là thần, cho dù y có là thần đi chăng nữa cũng không thể coi thường mạng người như vậy. Giống như việc y sẽ không giết chết một con chuột để trút giận, chỉ cần nhân loại không chủ động xâm phạm y hoặc phá hủy tinh cầu này, y cũng sẽ không chủ động đi tiêu diệt bọn họ. Bất kể là cha mẹ y, hay là trí nhớ truyền thừa đều nói cho y biết, thời điểm y học được cách khống chế năng lực của mình, cũng phải học được cách khống chế tâm tình. Bởi vì sức mạnh của bọn họ, nhất là sức mạnh sau khi y trưởng thành đều hoàn toàn mang tính hủy diệt đối với nhân loại. Dã thú khổng lồ nhíu mày giống như con người. Y nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của Tiêu Hòa. Y lao đi, không phải là bởi vì không thể khống chế dục vọng của mình, cũng không phải muốn tìm một chỗ phát tiết một trận. Mà là… Y nhìn thấy trong mắt người kia có sự sợ hãi, bài xích, còn có tuyệt vọng. Y không rõ tại sao nhìn thấy Tiêu Hòa như vậy, y lại cảm thấy khắc khoải? Nếu như là lúc trước, y nhất định sẽ cho rằng có cảm giác kỳ quái như vậy chắc chắn là do mình đã nhiễm một loại bệnh truyền nhiễm nào đó của nhân loại. Nhưng khi số lần tăng thêm, hơn nữa lần nào cũng đều là đối mặt với người kia mới có cảm giác này, y cũng dần dần hiểu được một ít. Y hiểu được loại cảm giác này gọi là khổ sở. Nhưng mà chẳng phải người kia là thư phục giả của mình sao? Theo lý thuyết ý nguyện của người nọ cũng không thể vượt lên dục vọng của y mới đúng. Làm thư phục giả, mặc kệ bản thân hắn có nguyện ý hay không, thỏa mãn dục vọng của hùng tính chính là nghĩa vụ của bọn họ, giống như việc hùng tính nhất định phải nuôi dưỡng thư phục giả của mình vậy. Người nọ không phải bạn đời của y, y căn bản không cần băn khoăn về cảm thụ của hắn. Huống chi y cũng không bạc đãi hắn, chẳng phải sao? Y cho hắn năng lực phi phàm mà nhân loại bình thường cầu cũng cầu không được. Vậy tại sao khi y nhìn thấy sự cự tuyệt và bài xích của hắn thì lại cảm thấy khổ sở? Tại sao y lại cảm thấy khó chịu khi tên tiểu nhân kia thống khổ chứ? Nếu có người có thể nói cho y biết thì tốt rồi. Kỳ thú khổng lồ màu đen nâng chân trước lên gãi đầu, vô cùng nghi hoặc nằm úp sấp trên mái nhà cao ốc CED. Đồng thời, trong phòng theo dõi của công ty CED, giám sát viên lại ra một đầu mồ hôi lạnh, càng không ngừng dùng bộ đàm báo cáo tình huống với đồng nghiệp: “Đúng vậy, toàn bộ thiết bị theo dõi trên mái nhà đều mất hiệu lực, ở chỗ tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đúng thế, là toàn bộ, không phải là một! Đừng nhiều lời nữa, cậu mau lên nóc nhà nhìn xem, bây giờ là thời điểm đặc biệt, bất cứ tình huống khác thường nào cũng phải báo cáo lên cấp trên. Cậu muốn bị xử lý hả? Nhanh lên!” *** Nửa giờ sau xe cảnh sát chạy tới hoa viên Kim Bảo. “Cảnh sát, chính là nhà này. Chúng tôi gõ cửa một lúc lâu, ban đầu còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên trong, về sau không còn gì nữa.” “Có chìa khoá không?” Từ Nham Phi thở dài trong lòng, chẳng qua hắn chỉ tới đồn công an phụ cận lấy ít đặc sản ở chỗ đứa bạn học cũ mới từ quê lên, kết quả lại đụng phải thông báo của trung tâm yêu cầu đồn công an phụ cận xuất cảnh. Cố tình đồn công an ở ngã tư đường này thường trực buổi tối chỉ có một mình bạn hắn, thế là hắn cứ như vậy miễn cưỡng bị kéo theo. Đáng thương, hắn lại thêm một ca trực đêm a. Các nhân viên an ninh nhìn nhau, tiểu đội trưởng trong đó mở miệng nói: “Không có. Vì bảo đảm riêng tư và an toàn cho hộ gia đình, chúng tôi không có chìa khóa dự phòng của bất cứ hộ nào cả. Có điều, chúng tôi đã tìm thợ khóa tới.” Trần Cảnh gõ cửa, lại gọi vài tiếng, thấy đúng là không người nào đáp lại, liền gật gật đầu với thợ khóa: “Vậy thì mở cửa đi.” Từ Nham Phi nhìn mấy hộ gia đính vây xung quanh xem náo nhiệt, lại thở dài trong lòng. Xem số lượng người, gần như là toàn bộ tầng lầu này đều chạy tới, người lớn muốn đuổi trẻ con về nhà ngủ, trẻ con lại kiên quyết bám lấy cánh tay người lớn sống chết không chịu đi, người già cả lại càng chen về phía trước. Cả đám này ngày mai đều không cần đi học đi làm nữa hả? Cửa nhanh chóng bị mở ra.
|
Từ Nham Phi sau khi để cho bảo vệ áp sát, cùng bạn học cũ Trần Cảnh một trước một sau đi vào phòng 1111. Từ sau khi cửa bị mở ra, Mân Côi cũng rất khẩn trương. Nó có nên ngăn cản bọn họ tiến vào không? Hay là giả bộ làm một con robot đồ chơi không nhúc nhích? Một gã cảnh sát mặc đồng phục lặng lẽ đi đến cửa phòng ngủ, ý bảo cảnh sát phía sau coi chừng các phòng khác, mà hắn thì đứng ở cửa phòng cẩn thận xem kỹ tình huống bên trong, đồng thời tiện tay mở đèn ra. Mãi cho đến khi hắn xác nhận bên trong không có tình huống đặc biệt gì, lúc này mới bước vào phòng. Mân Côi ngồi ở bên người Tiêu Hòa không nhúc nhích, ngay cả ánh sáng thường chớp động ở chỗ con mắt cũng biến mất, giống như thật sự là một món đồ chơi không có sinh mạng. Từ Nham Phi đi đến đầu giường, cúi người khẽ gọi: “Xin hỏi đồng chí này? Có thể nghe thấy tôi nói chuyện không?” Tiêu Hòa hai tay ôm đầu, mặt chôn ở giữa cánh tay, không có bất cứ động tĩnh nào. Từ Nham Phi vươn tay nâng một cánh tay của Tiêu Hòa lên, lập tức chấn động: “Anh Tiêu?!” Ngay tức khắc, Từ Nham Phi vừa đưa tay thăm dò hơi thở của Tiêu Hòa, vừa lớn tiếng gọi Trần Cảnh: “Trần Cảnh, mau tới đây hỗ trợ, chúng ta phải đưa người này đến bệnh viện.” Trần Cảnh nghe thấy lập tức chạy tới, “Các phòng khác không có ai. Có cần gọi xe cứu thương hay không?” “Không kịp nữa rồi. Chờ xe cứu thương, nói không chừng người này cứu không nổi nữa. Mau, chúng ta dùng chăn bông khiêng anh ta xuống đi, để cho bảo vệ cùng hỗ trợ.” Trần Cảnh thấy rõ gương mặt Tiêu Hòa, ngay thức khắc cũng hút một ngụm khí lạnh: “Trời ạ, người này xảy ra chuyện gì thế? Thất khiếu chảy máu kìa! Còn thở không vậy?” “Có thể là chảy máu não linh tinh gì đó, vẫn còn thở.” Từ Nham Phi tiện tay đặt Mân Côi lên trên tủ đầu giường, cùng Trần Cảnh một người nhấc đầu một người nhấc chân, đặt Tiêu Hòa lên chăn bông. “Đợi lát nữa cậu lái xe, tớ gọi điện thoại cho bệnh viện bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng để cấp cứu.” “Được!” Hai người hợp lực nâng Tiêu Hòa ra ngoài cửa, người vây xem muốn tiến lên nhìn đến cùng. Từ Nham Phi tức giận đến hét lớn một tiếng: “Tránh ra hết cho tôi! Bảo vệ đóng cửa lại, còn cậu đi theo tôi.” Gã bảo vệ bị gọi lập tức đuổi kịp, trợ giúp nâng người. Bốn người một bệnh nhân một chăn, ra khỏi thang máy, bị Từ Nham Phi thúc giục thẳng đến cửa lớn, cuối cùng an toàn đưa Tiêu Hòa vào xe cảnh sát phía sau tòa nhà. Từ Nham Phi ngồi vào ghế sau, đặt Tiêu Hòa lên đầu gối mình, nâng lên, lấy điện thoại di động ra gọi cho trung tâm cấp cứu. “Trần Cảnh, bênh viện gần nhất tên gì? Bao lâu thì tới nơi?” “Bệnh viện Nhân Tâm. Mười lăm phút.” “A lô, có phải trung tâm cấp cứu đó không? Chúng tôi còn mười lăm phút nữa là tới bệnh viện Nhân Tâm, xin chuẩn bị tốt để cấp cứu. Tình trạng hiện tại của bệnh nhân là…” Xe cảnh sát một đường thổi còi, may mắn đang là đêm khuya, trên đường không có người nào, thuận lợi chạy tới lối vào khoa cấp cứu của bệnh viện tổng hợp Nhân Tâm. Các bác sĩ nhận được thông báo khám gấp đã chuẩn bị xong xe đẩy chờ đợi sẵn bên lối đi. Tình huống khẩn cấp, không ai nói nhiều. Xe vừa dừng lại, Từ Nham Phi lập tức đẩy cửa xe ra, để cho các bác sĩ đỡ lấy Tiêu Hòa. “Anh có biết tiền sử bệnh của anh ta không? Liệu có thể liên lạc với người nhà chứ? Bệnh trạng này của anh ta xuất hiện như thế nào? Trên đường có dấu hiệu dị thường hay không?” Một bác sĩ cấp cứu tuổi trung niên vừa xem xét tình trạng của Tiêu Hòa vừa hỏi Từ Nham Phi đang đi theo bọn họ. “Thật xin lỗi, chúng tôi nhận được điện thoại báo nguy, lúc đến anh ta đã hôn mê rồi, lúc ấy hơi thở của anh ta chậm dị thường, thất khiếu chảy máu, không có phản ứng gì đối với bên ngoài. Chúng tôi vẫn chưa liên hệ được với người nhà của anh ta, có điều tôi có thể làm người bảo đảm, tôi biết người này, anh ta còn có một người em họ.” “Vậy là tốt rồi.” Bác sĩ trung niên giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ Nham Phi cũng hiểu được thể chế hiện tại của bệnh viện, mặc dù cứu sống người là chức trách của bọn họ, nhưng bệnh viện dù sao cũng không phải là trung tâm từ thiện. Cho dù bác sĩ nguyện ý cứu người miễn phí, nhưng thuốc men với dụng cụ thì sao? Thấy Tiêu Hòa bị đưa vào phòng cấp cứu, Từ Nham Phi dãn ra một hơi thật dài, lập tức lại nhíu mày. Tiêu Hòa tại sao lại ở hoa viên Kim Bảo? Hắn tưởng rằng Tiêu Hòa và người em họ đã sớm rời đi rồi. Lại nói tiếp, cái người họ Tiêu này thật đúng là vận mệnh trớ trêu. Còn nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ta, chính là ở hiện trường tai nạn xe cộ. Sau đó lại bị cuốn vào trong vụ án ma lột da, vừa bị người đập đầu, lại bị người bắt cóc, vài lần đều là bước một chân vào Quỷ Môn quan, nếu không phải nhờ người em họ kia… Tiểu Viêm, một thiếu niên bí mật đầy mình. Hắn từng bỏ ra rất nhiều thời gian điều tra người này, lại không thu hoạch được gì. Người này giống như xuất hiện từ hư không, sau vụ án ma lột da lại biến mất một cách thần bí.. Từ Nham Phi nhìn cửa phòng cấp cứu đóng chặt, hắn nghĩ có lẽ hắn hẳn là nên điều tra lai lịch của người này thật kỹ càng một lần nữa.
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 12 quyển 5
|
Chương 12
_o0o_
“Thiết bị theo dõi 01, 02, 03 trên mái nhà đều đã bị phá hỏng.”
“Cái gì? Còn 04 thì sao?”
“Tôi đang đi về phía đó… Trời đất! Kia là thứ gì vậy?”
“Cậu nhìn thấy gì thế?”
“Tôi thấy… Oa a!”
“C034! C034! Có chuyện gì xảy ra?”
Trong bộ đàm chỉ truyền lại tiếng nhiễu sóng sàn sạt.
Giám sát viên ở trong phòng theo dõi lập tức ấn nút liên lạc với phòng canh gác: “Phòng canh gác, có tình huống khẩn cấp phát sinh ở chỗ tôi, xin lập tức tới mái nhà trợ giúp! Nhắc lại một lần nữa…”
Viêm Chuyên ngó ngó gã đàn ông bị y một đuôi quật cho bất tỉnh, khinh thường giẫm qua mặt gã.
Y không muốn hủy diệt tòa nhà này, nhưng không kẻ nào sau khi ức hiếp người của y xong mà không phải trả giá đắt.
Cho nên con dã thú này vung vẩy đuôi, nghênh ngang đi vào cao ốc CED.
“Giáo sư, bên phòng canh gác phát ra báo động đỏ, yêu cầu tất cả nhân viên không được rời khỏi phòng mình.” Một nữ nghiên cứu viên đặt điện thoại xuống nói.
“Báo động đỏ? Xảy ra chuyện gì vậy?” Lý giáo sư đang xử lý hai chiếc giầy cùng với nhân viên nghiên cứu, ngẩng đầu.
“Nói là có một con quái thú màu đen đột nhiên xâm nhập vào công ty từ mái nhà, … giương oai khắp nơi.” Vẻ mặt nữ nghiên cứu viên rất kỳ quái, giống như muốn cười lại không dám cười.
“Quái thú màu đen? Từ bên ngoài tới?”
“Hình như vậy.”
Lý giáo sư trầm tư, chẳng lẽ là do phu nhân bên kia phái đến? Có điều nó tới làm gì? Chẳng phải bọn họ đã có được thần tử sao?
“Nhân viên canh gác chẳng phải đã đổi hết thành người tổ C sao? Làm gì mà không ngăn nổi một con dã thú?” Nam nghiên cứu viên đối diện Lý Trí Phong hiếu kỳ nói.
“Không phải dã thú mà là quái thú, bọn họ không thể miêu tả loài động vật kia rốt cuộc nên gọi như thế nào. Phải nói là con quái vật kia phi thường lợi hại, giống hổ mà không phải hổ, toàn thân màu đen, cơ thể cực kỳ lớn, đuôi giống như roi, bốn móng vuốt vô cùng sắc bén, đầu rất rắn, cái cửa cứng chắc như vậy mà nó đụng một cái là bật ra. Hơn nữa còn không sợ đạn, thuốc tê cũng vô dụng với nó.”
“A? Lợi hại vậy sao?” Vài gã nghiên cứu viên cùng nhìn về phía Lý giáo sư.
“Hỏi phòng canh gác xem mục tiêu của con quái thú kia là cái gì.”
Nữ nghiên cứu viên lập tức cầm lấy điện thoại, sau khi hỏi một hồi, vẻ mặt càng thêm kỳ quái.
“Giáo sư,”
“Nói sao?”
“Bọn họ nói con quái thú kia không có mục đích, chỉ là thấy phòng nghiên cứu thì xông vào quậy một trận, nếu ai cản nó thì nó quật cho người đó một đuôi, không tới gần nó thì nó cũng không để ý. Có điều hình như nó không cố ý đả thương người, tới giờ vẫn chưa có ai tử vong.”
Phu nhân phái nó tới đây làm cái gì vậy? Lý Trí Phong nhíu mày, “Không có cách nào bắt được nó à? Cứ để mặc cho nó quấy rối như vậy sao?”
“Người tổ C nói bọn họ không phải đối thủ của nó, cần người tổ E hỗ trợ.”
“Hiện trong công ty còn bao nhiêu người tổ E ở đây?”
“Không còn ai. Toàn bộ nhân viên tổ E đều bị đưa về tổng công ty, kể cả bị thương lẫn bị giam giữ.”
Lý Trí Phong nghĩ tới F, nhưng vì một con quái thú quấy rối mà phái F ra hình như không đáng giá.
“Đóng toàn bộ cửa phòng hộ bên ngoài phòng nghiên cứu lại.”
“Vâng.”
Kế tiếp Lý giáo sư cũng không hề để chuyện quái thú quấy rối ở trong lòng nữa, nơi đây là phòng nghiên cứu có độ an toàn cao nhất trong tòa nhà này, muốn tiến vào cũng phải phá vỡ được cửa phòng hộ có chất liệu cùng độ dày tương đương với cửa của kho bạc nhà nước. Có thể nói cho dù mấy người vô cùng lợi hại ở tổ E muốn tiến vào còn phải động tay động chân một hồi, huống chi là một con dã thú có chỉ số thông minh không cao?
***
Viêm Chuyên tùy ý đi khắp nơi .
Đám cảnh vệ kia từ sau khi thấy dùng súng gây mê, súng nổ, súng điện đều không có tác dụng với y, cũng không dám lại gần nữa, một đám theo sau mông y, nhìn y dạo chơi từng phòng từng phòng một.
Giơ vuốt đẩy cửa ra, bên trong có một đứa bé thét chói tai ôm chặt lấy chăn lui về một góc giường.
Viêm Chuyên quay đầu bước đi. Tầng này hình như là ký túc xá của công nhân thì phải? Vừa rồi ở cánh cửa kia cũng là một người đang ngủ.
Đổi tầng khác. Hử? Tên này nhìn quen quen?
Khâu Phương ngồi dậy từ trên giường, ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng đề phòng nhìn quái thú cách một lớp thủy tinh bên ngoài kia. Kỳ quái, hắn lại cảm thấy hơi thở khiến cho hắn sởn tóc gáy giống như cái kẻ tên Tiểu Viêm từ trên người con quái thú kia.
Viêm Chuyên nhớ ra người kia là ai.
Mặc dù hình như người này cũng là một trong những kẻ bị hại, có điều lúc trước dám thừa dịp y kiệt sức đập Tiêu Hòa một gậy, món nợ này y còn chưa thanh toán với hắn đâu?
Một đám cảnh vệ theo sau Viêm Chuyên, chỉ thấy con quái thú màu đen này giơ vuốt đập nát bức tường thủy tinh công nghiệp có thể đỡ đạn, đi vào phòng giam, rống một tiếng với bán thú nhân bên trong.
Khâu Phương thấy thời cơ tốt, biến hóa nửa người dưới, muốn chạy trốn từ bức tường thủy tinh bị phá nát.
Không ngờ tới con quái thú kia còn nhanh hơn hắn nhiều, xông tới đẩy hắn ngã xuống đất, vung vuốt lên, tát một cái vào mắt hắn.
Khâu Phương đau đến chảy nước mắt, muốn đẩy con quái thú kia ra, nhưng mà hắn căn bản là không đẩy nổi nó. Trước mặt con quái thú kia, hắn giống như một đứa trẻ sơ sinh, đừng nói là đánh trả lại, ngay cả muốn giãy giụa cũng không giãy nổi.
Viêm Chuyên nhìn nhìn vành mắt nhanh chóng sưng lên kia, nghĩ nghĩ, lại tát thêm một cái vào con mắt bên kia. Nhìn vành mắt bên này sưng to gần bằng cái ban nãy, lúc này mới vừa lòng nhảy xuống khỏi người Khâu Phương.
Cảm kích ta đi, không dùng móng vuốt cào nát vụn hai mắt ngươi.
Bán thú nhân bị đánh hiển nhiên không nhận ra đối phương đã nhẹ tay, vừa rời khỏi ma trảo khống chế, lập tức trả thù, nhảy lên từ mặt đất, vọt về phía quái thú.
Viêm Chuyên cũng không quay đầu lại, quét đuôi một cái, trực tiếp quất cho người dính vào vách tường.
Khâu Phương gục trên mặt đất thở hổn hển, hắn không sao, nhưng toàn thân đau đớn, một cú vừa rồi thiếu chút nữa đập cho hắn ngất đi. Nhưng đây có lẽ là cơ hội duy nhất hắn có thể chạy trốn, hắn nhất định phải nắm chặt. Những ngày bị coi như chuột bạch thí nghiệm này sắp khiến cho hắn suy sụp rồi.
Viêm Chuyên không sợ đạn gây mê, không có nghĩa là Khâu Phương cũng không sợ. Ngay khi Viêm Chuyên rời đi, Khâu Phương nhanh chóng bật lên muốn nhân cơ hội đào thoát thì hơn mười gã cảnh vệ đồng thời bóp cò. Tốc độ của Khâu Phương có nhanh đến thế nào cũng không thể tránh thoát được hơn mười người cùng bắn, chỉ được vài giây đã bị đạn gây mê bắn trúng ngã trên mặt đất.
“Đúng vậy, chúng tôi đang ở bệnh viện tổng hợp Nhân Tâm. Các cậu lưu ý xem thanh niên ở cùng anh ta đã về chưa, nếu về bảo cậu ta lập tức lại đây. Đúng rồi, các cậu biết cậu ta tên gì không? …Không rõ lắm? Tôi biết rồi, được, các cậu nhất định phải thông báo cho thanh niên ở cùng người bệnh đấy. Được, cứ vậy đi.”
Từ Nham Phi vừa cúp máy xong.
“Ai là người nhà của bệnh nhân vừa cấp cứu bên trong?”
Từ Nham Phi lập tức xoay người, lặng lẽ thu hồi điện thoại: “Bác sĩ, có phải người bệnh bên trong tỉnh hay không? Tình trạng của anh ta như thế nào?”
“Nơi này là phòng giải phẫu, di động nhất định phải tắt máy.” Ánh mắt của bác sĩ rất sắc bén, nhưng nhìn thấy Từ Nham Phi mặc bộ đồ cảnh sát thì không nói thêm gì nữa, ngược lại bảo:
“Anh là người nhà của bệnh nhân bên trong sao? Tình trạng của người bệnh rất nguy kịch, nhất định phải phẫu thuật não để giảm áp suất và cầm máu. Chúng tôi cần người nhà của bệnh nhân ký tên.”
“Nhưng mà hiện tại tôi chưa liên lạc được…”
“Không phải phẫu thuật ngay lập tức, bác sĩ phẫu thuật cũng đang trên đường tới bệnh viện, các anh còn có…” Nam bác sĩ trẻ tuổi nhìn nhìn đồng hồ treo tường, nói: “Bốn mươi phút nữa để liên hệ với người nhà của anh ta.”
“Có cho bốn ngày cũng chưa chắc đã liên hệ được.” Trần Cảnh đứng một bên nói thầm.
Bác sĩ trẻ tuổi nhìn về phía hai gã cảnh sát, vẻ mặt “các anh bảo tôi tính sao bây giờ”.
“Trước tiên dùng thuốc trì hoãn không được sao?”
“Tình trạng của bệnh nhân hiện tại càng sớm phẫu thuật càng tốt. Dùng thuốc trì hoãn cũng không phải là không thể, nhưng sẽ gây ra tổn thương nào cho người bệnh thì tôi cũng không thể phỏng đoán được.”
“Sau khi phẫu thuật tỉ lệ khỏi bệnh là bao nhiêu?” Từ Nham Phi hỏi.
Bác sĩ trẻ tuổi trầm ngâm một lúc: “Cái này tôi cũng không dám cam đoan, nhưng dựa theo xác suất khỏi hẳn của bác sĩ Lưu khi phẫu thuật cho người bệnh trước kia ước chừng khoảng 65%. Nhưng việc chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật cũng rất quan trọng, nếu không có thể sẽ tái phát.”
Nói xong, lại bỏ thêm một câu: “Bác sĩ Lưu là người có uy tín nhất về khoa tim não huyết quản trong bệnh viện chúng tôi, thậm chí là trên toàn bộ Trung Quốc. Có ông ấy mổ, rủi ro của bệnh nhân sẽ được giảm tới mức tối thiểu.”
“Người nọ rốt cuộc mắc bệnh gì?” Trần Cảnh nhịn không được nói leo.
“Trải qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện rất có thể anh ta là bởi vì áp lực quá lớn ở trung khu thính giác khiến cho các mạch máu nhỏ trong não vỡ nát.”
“Thính giác?”
“Đúng vậy.” Vẻ mặt vị bác sĩ trẻ tuổi cũng rất kỳ quái. Phải là âm thanh lớn như thế nào mới có thể khiến cho trung khu thính giác chịu không được áp lực, còn gây nên việc các mạch máu nhỏ xung quanh vỡ nát? Kết quả kiểm tra mấy lần đều như thế. Kỳ quái chính là hệ thống thính giác bên ngoài của người bệnh cũng không có vấn đề, thông thường mà nói hẳn là màng nhĩ của thính giác bên ngoài phải bị thương tổn trước tiên mới đúng. Tóm lại đây là một ca bệnh vô cùng kỳ quái, đó cũng chính là nguyên nhân bác sĩ Lưu có lòng hiếu kỳ phi thường nặng nguyện ý bỏ qua giờ nghỉ để chạy tới mổ.
Từ Nham Phi và Trần Cảnh liếc mắt nhìn nhau. Trần Cảnh nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng đành chịu. Từ Nham Phi xoa trán, ai bảo chuyện này là do hắn đụng phải chứ? Cũng không thể cứ kéo dài như vậy, hắn dây dưa được, bệnh viện cũng có thể dây dưa được, nhưng còn Tiêu Hòa thì sao?
Bất đắc dĩ, Từ cảnh quan cắn răng nói: “Tự tôi tới ký tên.”
Trần Cảnh giật mình nhìn về phía Từ Nham Phi.
***
|
Tiêm Đầu căn bản là không biết vị kia chạy đi đâu. Hỏi bốn năm người anh em, không tên nào thấy.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một chỗ là bọn nó đều biết, Tiêm Đầu đành phải đoán mò, lập tức lao về phía công ty CED.
“Lý giáo sư? Vâng, con quái thú kia vẫn chưa đi, hiện tại đã tới tầng sáu. Không biết, nó không giống như đang tìm đồ vật gì đó. Đả thương người? Chỉ cần không chủ động tấn công nó, nó cũng sẽ không chủ động tấn công người khác. Có điều, vừa rồi…”
Giám sát viên đang cầm lấy điện thoại báo cáo tình huống chợt ngây dại.
Tại sao nó lại xuất hiện trong căn phòng này? Đám cảnh vệ kia làm ăn kiểu gì vậy? Hơn nữa tại sao hắn không nhìn thấy trong camera theo dõi?
Ngươi mới vừa nói Lý giáo sư?
“A!” Giám sát viên quăng điện thoại xuống, che đầu kinh khoảng kêu to: “Ai? Ai đang nói chuyện?”
Lý giáo sư ở đâu?
Ánh mắt của giám sát viên chống lại dã thú khổng lồ đang lại gần hắn.
Lý giáo sư đặt điện thoại xuống, trong lòng hơi dâng lên một tia bất an.
Phòng theo dõi dường như đã xảy ra vấn đề, con quái thú kia rốt cuộc là có phải do phu nhân phái tới hay không? Nó đến đây có mục đích gì?
“Cửa phòng hộ đóng xong chưa?”
Nữ nghiên cứu viên kỳ quái liếc Lý giáo sư, sau khi xác nhận lần nữa nói: “Đã đóng rồi. Người nào có thẻ an toàn cấp E, đồng thời cũng phải biết mật mã mới có thể tiến vào. Giáo sư ngài…?”
Lý Trí Phong cười cười: “Làm cả buổi tối, chắc mọi người cũng mệt mỏi rồi đúng không? Vốn muốn cho mọi người trở về, nhưng lại có một con quái thú xuất hiện, bây giờ mọi người đành phải ở lại với lão già này vậy.”
Vài gã nhân viên nghiên cứu cười với nhau, không khí bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiều.
“Báo động báo động! Có người xâm nhập! Có người…” Giọng nói điện tử đột nhiên truyền ra từ trong loa, tiếng cảnh báo chói tai vang lên trong phòng thí nghiệm.
Đám người Lý giáo sư theo bản năng cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn về nơi âm thanh truyền ra, lại đồng thời nhìn về phía cửa chính.
Chỉ thấy một con kỳ thú khổng lồ màu đen thản nhiên nấu chảy cửa phòng hộ thành một cái lỗ lớn đi vào.
Cách một bức tường thủy tinh, mọi người nhìn cự thú nhàn nhã bước lại đây, cả đám đều lâm vào trạng thái si ngốc.
“Mau! Khóa chết cửa lại! Khóa chết!” Có người giật mình tỉnh lại kêu to.
Người đứng gần cửa nhất lập tức chạy đến cạnh cửa đóng khóa điện tử lại.
Lý giáo sư là người tỉnh táo nhất trong đám người. Bởi vì hắn biết nếu như đối phương có thể phá vỡ được cửa phòng hộ dày cả mét, như vậy tường thủy tinh chống đạn trong phòng thí nghiệm này đối với nó mà nói chẳng qua cũng chỉ như một trang giấy.
“Làm sao nó tìm được chỗ này?”
Không ai có thể trả lời ông ta.
Cự thú ngẩng đầu, nhếch nhếch miệng với người đứng sau tường thủy tinh.
Nữ nghiên cứu viên trẻ tuổi mở to hai mắt. Cô thề cô nhìn thấy con quái thú kia đang cười lạnh.
Lý giáo sư đột nhiên rùng mình. Tại sao hắn lại cho rằng con dã thú khổng lồ kỳ lạ kia dường như thấy hắn khá chướng mắt?
|
Chương 13
_o0o_
Viêm Chuyên quét Lý giáo sư vài lần từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Người như thế ngay cả để cho y ra tay giáo huấn cũng không xứng. Nhưng cũng không thể cứ như vậy mà buông tha cho hắn.
Không ai có thể thương tổn thư phục giả của y xong mà còn có thể lành lặn trở về. Bất luận kẻ nào!
Tên gia khỏa đó mặc dù là tiểu nhân, nhưng hắn chưa từng chủ động làm hại người khác, cũng không chủ động trêu chọc các ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì mà ức hiếp hắn?
Lý giáo sư lùi ra sau một bước.
Đây là sinh vật mà hắn chưa từng nhìn thấy. Rõ ràng sinh ra là để cho người khác ngưỡng vọng kính sợ, lại mị hoặc khó nói thành lời. Cái loại lạnh lùng ung dung, khinh thường hết thảy này, cùng với dã tính không thể thuần hoá, tựa như vua của muôn loài. Không, đây là loài còn cao hơn cả vạn thú.
Lý giáo sư dùng một loại ánh mắt vừa sợ hãi vừa mê luyến nhìn chằm chằm cự thú đang lại gần hắn.
Toàn thân đen tuyền phát ra ánh sáng xanh kia, mỹ lệ đến mức khiến cho người ta hận không thể thời thời khắc khắc có được nó, thân hình cường tráng, hoàn mỹ kia, căn bản tìm không ra một tì vết; còn có cặp mắt giống như dạ minh châu thiêu đốt kia…
Tại sao kẻ có được nó không phải là ta chứ? Nhất thời, sự ghen tỵ mãnh liệt trào lên trong lòng, Lý giáo sư làm ra một quyết định khiến cho hắn hối hận cả đời.
Tay hắn lần về phía khẩu súng gây mê cường hiệu đặt trên bàn, miệng cũng hét lớn: “Ngăn nó lại! Mau bắt nó lại!”
Viêm Chuyên cười lạnh. Đáng ra y vốn khinh thường động thủ với cái tên trung niên khoảng năm mươi tuổi kia, chỉ tính toán giáo huấn hắn một chút thôi.
Không ngờ đối phương lại lần thứ hai động chân động tay nhắm vào y.
Chẳng thèm giết ngươi, nhưng cũng không thể bỏ qua cho ngươi một cách đơn giản như thế được.
Động tác nhanh như chớp, căn bản không người nào có thể kịp phản ứng.
Viêm Chuyên đặc biệt phóng nhẹ lực, dùng cái đuôi quay người ta thành con quay. Sau khi quật cho gã hoa mắt váng đầu, răng rụng đầy miệng, trước khi đi giơ vuốt chặt đứt hai ngón trỏ của gã họ Lý, lại sợ hàm răng của mình cắn nát nó, không có bằng chứng chứng minh mình giúp Tiêu Hòa trút giận, lấy một cái ống nghiệm bỏ hai ngón tay vào, cuối cùng ngậm trong miệng quay đầu bỏ đi không chút lưu luyến… Từ từ.
Hình như kia là giầy Tiêu Hòa mua cho y? Tuy rằng giầy kia đã bị chia năm xẻ bảy, nhưng dựa vào thính giác của y cũng có thể phân biệt được kia từng là đồ vật y đã dùng qua.
Nhìn kỹ, phát hiện trên mặt bàn ngoại trừ đôi giày còn có chiếc đồng hồ điện tử Tiêu Hòa mua, bên cạnh đồng hồ là một túi quần áo rách nát được giữ gìn khá tốt, mà trên chiếc bàn nhỏ cạnh túi quần áo còn có mấy món đồ trong suốt lấp lánh.
“Lý giáo sư! Mau cứu Lý giáo sư!” Một đám nhân viên nghiên cứu rốt cuộc cũng kịp phản ứng, nhưng mà hết thảy đều đã muộn.
Lý Trí Phong ôm chặt ngón tay không ngừng a a kêu đau.
“Cảnh vệ đâu? Có ai không! Cứu mạng!”
Mặc cho những người đó thét gọi, Viêm Chuyên nghĩ nghĩ, nâng hai móng vuốt lên úp sấp trên mặt bàn, kéo cái túi to đựng quần áo tới, trút toàn bộ ra, sau đó mới gẩy chiếc đồng hồ trên bàn, cùng với mấy món đồ trong suốt lấp lánh vào túi từng viên từng viên một. Sau đó lại tìm một cái nút đậy miệng ống nghiệm lại, bỏ luôn vào, cuối cùng mới ngậm chiếc túi kia nghênh ngang rời đi giống như lúc đến.
Nghiên cứu viên chú ý tới một màn này chọc chọc người bên cạnh, khó tin nói: “Nó, nó…”
Nghiên cứu viên kia đang bận bịu chiếu cố Lý giáo sư, kinh ngạc quay đầu lại: “Làm sao?”
“Cậu thấy không?”
“Thấy cái gì?”
“Con quái thú kia, nó, nó…”
“Ngón tay của tôi ── ! Ngăn nó lại! Đừng để cho nó rời khỏi!”
Cái miệng thiếu răng không ngừng trào máu, lại thêm tiếng gió lùa, căn bản không ai nghe hiểu được Lý giáo sư đang kêu cái gì. Hơn nữa cho dù có người nghe hiểu, ai dám ngăn cản con quái thú khổng lồ kia?
Khỏi phải nói, cao ốc CED hoàn toàn hỗn loạn, Lý giáo sư bị đánh tới mặt mũi bầm dập cầm lấy hai tay kêu thảm thiết ── đây đối với người có học như hắn mà nói, quả thật là rất kích động.
Lại nói bên này Viêm Chuyên vừa ra khỏi cao ốc CED liền nhìn thấy một bóng đen quen thuộc nhào tới từ ven đường.
“Đại nhân, ngài quả nhiên ở trong này, cuối cùng tôi cũng tìm được ngài! Nguy rồi, lão Đại, lão Đại…”
Viêm Chuyên ngừng chân, cúi đầu nhìn về phía Tiêm Đầu.
Hắn xảy ra chuyện gì?
Tiêm Đầu càng gấp càng nói không ra lời, “Lão Đại, anh ta thất khiếu chảy máu…”
Nửa câu sau còn chưa nói xong, thân hình khổng lồ trước mặt đã biến mất.
Tiêm Đầu sửng sốt, lập tức vung bốn vuốt nhỏ liều mạng chạy về.
Viêm Chuyên không trở về hoa viên Kim Bảo mà trực tiếp lần theo mùi Tiêu Hòa đuổi thẳng tới chỗ hiện tại của hắn.
Trong phòng giải phẫu đang chuẩn bị phẫu thuật mở sọ, bác sĩ phẫu thuật đã rửa tay thay quần áo bố trí ổn thoả.
“Chuẩn bị thuốc gây tê.” Bác sĩ phẫu thuật gật đầu ra hiệu với người gây mê.
Ngón tay bác sĩ gây mê hướng về phía cái nút.
“Rầm!” Tay run lên, cái nút phóng thuốc gây tê bị ấn xuống.
Toàn bộ bác sĩ và hộ sĩ đồng loạt giật mình nhìn về phía cửa chính bị mở toang.
Một người đàn ông thân hình cao lớn, có tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ vọt vào phòng giải phẫu.
Phía sau gã đàn ông, Từ Nham Phi và Trần Cảnh cũng theo vào.
Được rồi, mặc kệ dáng người của gã đàn ông này hoàn mỹ thế nào, gương mặt anh tuấn ra sao, cũng vô pháp che giấu sự thật rằng – hiện tại người đó thân không mảnh vải cả người trần như nhộng!
Thanh niên xích lõa anh tuấn lao vào phòng giải phẫu, không hề do dự, nháy mắt đã vọt tới trước bàn mổ.
Nhìn Tiêu Hòa nằm trên bàn mổ hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt, Viêm Chuyên nắm chặt tay.
Trong nháy mắt, trái tim đập điên cuồng đã khôi phục vững vàng, một loại cảm giác an tâm khó tả nổi lên trong lòng.
Người này còn sống.
Biết rõ người này sống không lâu, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới này, rời khỏi chính mình, nhưng mà tại sao khi y nghe được tin người này bệnh tình nguy kịch thì lại mâu thuẫn khó có thể tiếp thụ như vậy?
Đây đã là lần thứ mấy cái tên ngu ngốc nhà ngươi nhập viện rồi? Ngươi không thể ngoan ngoãn một chút sao? Ta vừa mới quay đi thì ngươi đã xảy ra chuyện?
Bình tĩnh xong nhìn kỹ lại phát hiện tình trạng của người này dường như không ổn cho lắm, vẻ mặt tràn đầy tử khí. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bàn tay Viêm Chuyên sờ lên khuôn mặt gã đàn ông, lạnh lẽo, không có sức sống. Nhịn không được ra sức nhéo nhéo, cuối cùng cũng nặn ra một ít huyết sắc.
“Anh ta sắp làm phẫu thuật, cậu không thể đụng vào.” Bác sĩ trợ thủ biết rõ phòng giải phẫu đã bị ô nhiễm, nhưng vẫn nhịn không được kêu lên.
Viêm Chuyên như không nghe thấy, lật mí mắt Tiêu Hòa lên nhìn nhìn, vừa thấy đã hoảng sợ, hai tròng mắt kia sung huyết lợi hại. Lập tức cúi đầu đặt trán mình lên trán Tiêu Hòa, mở Thiên Nhãn ra xem xét tình trạng trong thân thể hắn.
“Đây là phòng giải phẫu, xin mời rời khỏi người bệnh!” Hai người Từ Nham Phi và Trần Cảnh áp sát hai bên, uy hiếp nói.
Viêm Chuyên không thèm để ý, tìm được nơi xảy ra vấn đề, phát hiện y có thể giải quyết, cũng không quản có người đang ở đó hay không, trực tiếp dán vào trán Tiêu Hòa chữa từng nơi xuất huyết một trong đầu hắn.
Từ Nham Phi và đám người bác sĩ Lưu quả thật không nhìn ra Viêm Chuyên đang làm cái gì, bọn họ chỉ cảm thấy hành vi của người này quỷ dị khó lường đến cực điểm. Trần truồng xông vào phòng giải phẫu còn chưa nói, vừa tiến đến liền ôm chặt người bệnh, đặt trán lên trán người bệnh không buông, gọi kiểu gì cũng vô dụng.
Từ Nham Phi ra hiệu với Trần Cảnh, muốn tiến lên kéo người này ra.
Ngay khi hai người Trần, Từ dần dần áp sát Viêm Chuyên, Viêm Chuyên ngẩng đầu lên, tiếp theo dùng tốc độ cực nhanh nhưng động tác cẩn thận nhổ tất cả ống dẫn lớn nhỏ trên người Tiêu Hòa xuống, lập tức ôm lấy người bước đi.
Động tác này quá nhanh, đến mức không ai có mặt ở đó kịp phản ứng, thẳng đến khi người cũng bị ôm lấy, lúc này Từ Nham Phi mới giật mình.
“Đứng lại! Buông người bệnh ra!” Từ Nham Phi giữ khẩu súng ngăn lại đường đi của người đàn ông.
Trần Cảnh lập tức cầm cảnh côn trong tay lùi tới bên cạnh canh giữ cửa phòng giải phẫu.
Không khí cực kỳ căng thẳng, nhưng mà cho dù như vậy cũng không ngăn được ánh mắt của các vị bác sĩ hộ sĩ ở bên trong bao gồm cả bác sĩ Lưu.
Dù sao đàn ông trần truồng cũng đâu phải dễ gặp như vậy, nhất là một người bề ngoài tuấn mỹ dị thường, dáng người lại càng đẹp miễn chê. Huống chi hắn còn ôm một người giằng co với cảnh sát. Nếu ai có thể nhịn được không nhìn hắn, đại khái cũng chỉ có người đui. May mắn đây là phòng giải phẫu của bệnh viện, nếu ở trên đường lớn bên ngoài, lúc này có lẽ đã sớm tạo thành tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng.
Có vài nữ hộ sĩ can đảm đưa mắt nhìn về phía nửa dưới của người đàn ông.
“Oa!” Đây là tiếng thán phục của một nữ hộ sĩ.
Trên mặt đám nam y sinh lộ ra cảm xúc phức tạp. Này tính là cái gì? Cho dù vóc dáng đẹp thế nào cũng đừng có khoe khoang như vậy chứ! Hay là muốn ngày mai lên bìa báo đây?
Thậm chí có người đã nghĩ tới tít báo ngày mai: Một người đàn ông trần như nhộng ban đêm xông vào phòng giải phẫu bắt cóc con tin, giằng co với cảnh sát.
Tâm lý của Từ Nham Phi và Trần Cảnh đang giằng co với Viêm Chuyên lại càng phức tạp. Một loạt sự tình phát sinh này quả thực khiến cho bọn họ ù ù cạc cạc tới cực điểm, lúc ấy hai người bọn họ đang lim dim ngủ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng phụ nữ thét chói tai, vừa mở to mắt đã thấy một người đàn ông trần truồng lao tới phòng giải phẫu bằng tốc độ cực nhanh.
Hai người một trước một sau nhảy lên, Từ Nham Phi phản ứng nhanh nhất, nhưng vẫn không bằng được tốc độ của người đàn ông xích lõa kia, chớp mắt đã để cho đối phương xông vào cửa phòng giải phẫu đang đóng chặt.
“Mau thả bệnh nhân ra! Tình hình hiện tại của anh ta rất nguy hiểm, nhất định phải làm phẫu thuật. Cậu muốn hại chết anh ta sao?” Từ Nham Phi lớn tiếng trách mắng, đồng thời cẩn thận quan sát vẻ mặt của người đàn ông.
Viêm Chuyên muốn trực tiếp đạp bay kẻ đang chặn đường, nhưng nhìn đồng phục trên người bọn họ, nghĩ tới lời dặn dò trước kia của Tiêu Hòa, lại chán ghét bị người quấn lấy, đành phải mở miệng nói:
“Ta chữa khỏi cho hắn rồi.”
|