Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt
|
|
Chương 6 _o0o_ Tiêu Hòa mệt mỏi nên sau khi ăn cơm xong, tắm rửa qua loa liền đi ngủ sớm. Ba kẻ khác trong Tiêu gia vẫn luôn ngồi trước TV, luyến tiếc rời khỏi. Nửa chừng, Viêm Chuyên đuổi Mân Côi và Tiêm Đầu đi ngủ, một mình chiếm lấy cái TV, vặn nhỏ tiếng, miệng khẽ khép mở luyện tập phát âm theo tiếng TV. Mãi cho tới khi trăng lên đến đỉnh, Viêm đại nhân lúc này mới tắt TV, chạy vào tắm rửa. Tắm rửa xong cũng lười mặc quần áo, cứ như vậy trần truồng đi vào phòng ngủ. Đêm nay trăng thật sáng, trước khi ngủ Tiêu Hòa không đóng cửa sổ, cũng không kéo rèm xuống. Gió lạnh cuối xuân tràn vào bên trong, lay động nô đùa với bức màn, ánh trăng bàng bạc lại càng tăng thêm ba phần hàn ý. Người ngủ ở trên giường đại khái cảm thấy lạnh, cuộn mình lại thật chặt, hơn nửa đầu đều chôn ở trong chăn. Viêm Chuyên đương nhiên không hề cảm thấy lạnh chút nào, đi tới trước giường, cúi đầu nhìn người đang ngủ say. Người trên giường hình như đang có tâm sự gì đó, mặc dù đang ngủ, lông mày vẫn nhăn lại gắt gao. Viêm Chuyên không tự chủ được vươn tay ra, muốn vuốt phẳng nếp nhăn trên ấn đường người nọ. (Ấn đường: điểm giữa hai đầu lông mày) Đầu ngón tay dừng lại ngay khi còn cách ấn đường một tấc, lập tức chậm rãi thu hồi. Viêm Chuyên đi đến phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng cong cong treo giữa bầu trời đêm. Chẳng biết tại sao, tim của y có chút loạn. Y cũng không nói được đó là loại cảm giác gì, chỉ cảm thấy hỗn độn, muốn hung hăng đánh một trận với ai đó, hoặc là dùng răng nanh xé thứ gì đó thành mảnh nhỏ mới dễ chịu. Viêm Chuyên không thể giải thích, cũng vô pháp xử lý rối loạn trong lòng, nhe nhe hàm răng sắc bén với ánh trăng, trong nháy mắt hóa thành cự thú khổng lồ đen tuyền, xoay người nhảy lên giường, nằm úp sấp bên người Tiêu Hòa. “Ô… Viêm… Tiểu Viêm…” Cự thú đen tuyền mở to mắt, một đôi con ngươi phát ra ánh sáng tím đỏ trong bóng đêm nhìn về phía người bên cạnh. Tiêu Hòa đang giãy dụa, hai tay đã thoát ra khỏi chăn, thỉnh thoảng lại quơ quơ vài cái, dường như đang kháng cự cái gì đó. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt đang nhắm chặt của hắn, miệng cũng tràn ra tiếng nức nở. “Tiểu Viêm… Cứu tôi…” Cự thú nâng nửa người trên lên, cúi đầu nhìn kẻ đang bị ác mộng quấn thân. “Đừng lại đây! Đừng lại đây! Tiểu Viêm, cứu tôi! Cứu tôi với!” Người đàn ông đột nhiên gào to. Ta ở đây. Cự thú cúi xuống, dùng cái đầu đầy lông cọ cọ khuôn mặt hắn. Tiêu Hòa đột nhiên mở to mắt, lập tức phát ra một tiếng hét thảm: “A!” Hắn giống như không phân rõ được đây là còn trong mộng hay đang trong hiện thực, sau khi hét thảm một tiếng thì ngơ ngác nhìn chằm chằm cái đầu khổng lồ trước mặt. Cự thú đang nhìn hắn. Dường như cảm thấy bộ dạng ngơ ngác của hắn thật thú vị, lập tức chìa đầu lưỡi màu đỏ thật dài liếm liếm mặt hắn. Tiêu Hòa chợt né, giống như là bị dọa sợ. Cự thú dùng đầu lưỡi từng chút một liếm đi nước mắt trên mặt hắn. Tiêu Hòa chớp chớp mắt, ngơ ngác phun ra hai chữ: “… Tiểu Viêm?” Cự thú thu hồi đầu lưỡi, nghiêng đầu nhìn hắn. Tiêu Hòa vươn tay, giống như muốn sờ y. Cự thú nghĩ nghĩ, đưa đầu qua cho hắn sờ. Tay Tiêu Hòa còn đang do dự, trong mắt là mê mang khi chưa tỉnh ngủ. Cuối cùng, cái tay kia vẫn đặt xuống đầu cự thú. Trơn bóng, mềm mại, ấm áp. “Tiểu Viêm…” “Ngao ô.” Tiếng trả lời trầm thấp. Biểu cảm của Tiêu Hòa trong nháy mắt trở nên thật kỳ lạ, như là an tâm, lại như là… “Tiểu Viêm…” “Ngao ô.” “Cậu đã tới rồi…” “Ngao ô.” Cự thú đặt một móng vuốt lên người Tiêu Hòa. Tiêu Hòa hơi run rẩy, lập tức chậm rãi nhắm mắt, cơ thể co lại giống như là muốn chôn cả người mình vào trong lòng cự thú, dán lại gần cự thú. Cự thú không cự tuyệt Tiêu Hòa tới gần, chẳng những không cự tuyệt, còn đặc biệt nâng móng vuốt lên, đẩy Tiêu Hòa lại gần mình. “…Tại sao bây giờ cậu mới đến?” Khuôn mặt gã đàn ông chôn ở cổ cự thú, phát ra tiếng nức nở giống như trẻ con. “Vừa rồi có một con cọp trắng khổng lồ đuổi tôi, nó muốn ăn tôi…” Cự thú nhếch nhếch miệng, cái đuôi thật dài nhẹ nhàng vung vẩy lên xuống. “Bọn họ nhốt tôi ở trong lồng bằng thủy tinh…” Con ngươi của cự thú tối sầm lại. “Những người đó thật xấu, bọn họ bắt tôi nói ra bí mật của cậu, tôi không chịu, bọn họ dùng gậy điện chọc tôi, tôi phản kháng, bọn họ liền đánh tôi…” Con ngươi của cự thú phát ra quang mang mãnh liệt màu đỏ như máu. Y không biết! Những việc này y đều không biết! Những người đó đáng chết! Nhẽ ra y nên giết những người đó! Trong nháy mắt, cự thú lộ ra vẻ dữ tợn. Lợi đỏ tươi cùng răng nanh bén nhọn nhe ra rõ ràng. “Tôi đau lắm, rất đau… Tôi liều mạng gọi tên cậu, nhưng mà cậu vẫn không…” Tiêu Hòa nhỏ giọng oán hận, dần dần âm thanh càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng trong phòng đã khôi phục yên tĩnh. Hai tròng mắt của cự thú từ màu tím đỏ ban đầu biến thành đỏ thẫm như máu tươi, âm lãnh, u tối, hung tàn, khiến cho người nào thấy cũng đều không khỏi sinh ra sợ hãi trong lòng. Trời đã sáng. Tiêu Hòa cảm thấy rất nóng, nâng tay muốn đẩy chăn ra, kết quả tay chạm vào một mảng lông xù. Đây là… Thảm lông? Tiêu Hòa túm lấy một mảng lông dài, kéo kéo. “Ngao ô!” … Tiêu Hòa đông cứng, cố lấy can đảm mở hai mắt. “Oa a ──!” Người nào đó hét thảm, vừa kêu vừa liều mạng lấy tay đẩy. Cự thú duỗi tứ chi, đứng lên trên giường. Tiêu Hòa đáng thương lăn từ trên giường lăn xuống, vừa chạm đất liền loạng choạng chạy về phía cửa. “Rầm!” Tiếng động thật lớn vang lên. Cự thú ngẩng đầu. Tiêu Hòa che đầu ngồi xổm xuống trước cửa phòng ngủ. Sao hắn lại quên mất ở đây còn có cánh cửa chứ? Đau a! Cự thú nhếch nhếch miệng, giống như đang cười, vẫy vẫy cái đuôi nhảy từ trên giường nhảy xuống, vừa lúc tới trước người Tiêu Hòa. Tiêu Hòa cảm giác được hơi thở bên cạnh mình, nghiêng đầu vừa nhìn, sợ tới mức phịch mông ngồi ngay đó, liên tục lùi về phía sau, một mực lùi tới cạnh cửa. “Mày mày mày… Mày đừng có tới đây!” Gã đàn ông nhìn đông nhìn tây, muốn tìm vũ khí có tính uy hiếp, đáng tiếc. Cự thú giống như cố ý, đột nhiên đưa cái đầu khổng lồ tới trước mặt Tiêu Hòa, thuận tiện há to cái miệng rộng, “Ngao ô” một tiếng rống với hắn. Tiêu Hòa phát ngốc. Khó có dịp nhìn thấy người này có vẻ mặt như thế, cự thú rất là vừa lòng lè lưỡi liếm mặt hắn một lần từ trên xuống dưới. “Ô oa ──!” Tiêu Hòa giơ hai tay lên ôm đầu, kêu to: “Đừng có ăn tôi!” Ai muốn ăn ngươi? Cự thú chìa ra một cái móng vuốt chọc chọc viên thịt nho nhỏ nổi lên trên ngực trái Tiêu Hòa. Y muốn. Có điều… Chân Tiêu Hòa giật giật, đột nhiên nhấc lên muốn đạp đầu cự thú, vừa đạp vừa kêu: “Cút ngay! Con dã thú biến thái này! Viêm tiểu yêu! Thân thích nhà mày tới đây! Mau bắt nó đi! Mân Côi, Tiêm Đầu, mau báo cảnh sát, nói có dã thú xổng chuồng trốn khỏi vườn bách thú!” Cự thú nhếch môi. Thân thích của Viêm đại nhân? Mân Côi cùng Tiêm Đầu nghe được tiếng vang chạy tới trước cánh cửa đóng chặt, nhìn nhau một cái, đồng loạt run rẩy. Đúng rồi, thấy Viêm đại nhân đâu không? Tiêm Đầu hỏi Mân Côi. Mân Côi lắc đầu. “Cút ngay! Mày mà tới gần thêm một bước, tao sẽ bảo Tiểu Viêm nhà chúng tao đem mày làm thành thịt nướng!” Cự thú ngồi ở bên chân Tiêu Hòa, dùng móng vuốt lau lau mặt, nhìn kẻ sợ gần chết còn liều mạng uy hiếp y, đột nhiên có chút mất hứng. Xem ra tối hôm người này qua thật sự vẫn luôn trong trạng thái mơ màng, y nói hắn thế nào cũng không hề có một chút sợ hãi, còn ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Ai, nếu người này cứ thế mãi thì tốt biết bao. Cự thú chủ nghĩa đàn ông vô cùng lớn lại lau lau mặt, rất mất hứng liếc kẻ đang liều mạng dùng chân đạp y. Vẫn còn đạp? Đạp nữa cắn chết ngươi! Cự thú đột nhiên há mồm, một ngụm cắn lấy cái chân Tiêu Hòa đang đưa tới. “Oa a ──!” Tiêu Hòa sợ tới mức vội vàng xin tha, hai tay ôm lấy chân phải của mình muốn rút về. “Đại tiên! Tha cho tôi đi, tiểu nhân có mắt như mù, đại nhân ngài không nên chấp nhất, tiểu nhân lập tức kêu Viêm tiểu tử ra hầu hạ ngài. Tiểu Viêm! Viêm tiểu yêu mày chết dí ở đâu rồi?!” Cự thú không muốn chơi nữa, nhả cái chân kia ra, duỗi lưng, đứng lên, nháy mắt khôi phục hình người. … Tiêu Hòa đông cứng. Viêm Chuyên trần truồng đi đến trước tủ tìm quần áo mặc. Ánh mắt Tiêu Hòa ngơ ngác di chuyển theo y. Viêm Chuyên đi sang bên trái, con mắt của hắn chuyển về bên trái; Viêm Chuyên hướng phải, mắt của hắn liền rẽ sang phải; Viêm Chuyên đi đến trước mặt hắn, hắn… Ngẩng đầu nhìn lên. Tránh ra. “A?” Tiêu Hòa rõ ràng vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ. Ngươi chặn cửa. “A.” Tiêu Hòa ngoan ngoãn bò dậy, nhường đường. Viêm Chuyên mở cửa, nhấc chân đi ra ngoài. Nhìn Viêm Chuyên đi ra, Tiêm Đầu và Mân Côi cùng nhau vịn cửa nhìn vào bên trong. Thân thích của Viêm đại nhân ở đâu? “Tiểu Viêm…” Viêm Chuyên dừng lại. “Cậu… Thay da sao?” Viêm Chuyên nhanh chóng rời đi. Tiêu Hòa đứng ở cửa phòng ngủ, gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói: “Chẳng trách đột nhiên biến thành mặt người lớn, hóa ra là thay da.” Sau đó, một ngày trôi qua thật an bình. Tiêm Đầu đến công ty CED nghe ngóng tin tức, Tiêu Hòa có mục đích mà đưa Mân Côi tới tiệm Internet quanh đó, bao hết một gian phòng, dạy Mân Côi một ít kiến thức thông thường về máy vi tính, thuận tiện lên mạng tìm chút ít tư liệu. Từng bước một, mục đích của hắn không chỉ là muốn giải quyết hết đám cừu gia kia, đồng thời còn muốn nhổ tận gốc tập đoàn xuyên quốc gia CED này, ít nhất cũng phải đuổi bọn họ ra khỏi Trung Quốc. Tiêu Hòa biết rõ, nếu chưa diệt được công ty CED, cho dù đám người Lý giáo sư đã chết, cũng sẽ có Vương giáo sư, Trương giáo sư xuất hiện. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đây là nguyên tắc hắn vẫn luôn áp dụng khi làm việc.
|
Còn về Tiểu Viêm… Tiêu Hòa khẽ cười lạnh, thứ gì đi chăng nữa cũng đều sẽ có nhược điểm, cho dù là yêu hay thần thì cũng thế. Mân Côi quay đầu ngó ngó Tiêu Hòa, ánh sáng từ màn hình chiếu rọi trên mặt Tiêu Hòa, khiến cho người này thoạt nhìn khác xa so với bình thường. Nghiêm túc, chăm chú, còn có vài phần ngoan lệ. Hiển nhiên không hợp với hình tượng tiểu nhân âm hiểm hay đùa giỡn, giở trò gian trá thường ngày. Lúc này Tiêu Hòa càng giống mấy người lãnh đạo công ty trên TV, ngồi một mình trong phòng làm việc, chỉ huy hàng ngàn hàng vạn công nhân. “Mân Côi, mày có muốn kiếm tiền nhanh không?” Tiêu Hòa đột nhiên mở miệng hỏi nó. Mân Côi ngồi trên đùi Tiêu Hòa do dự trong chốc lát nói: “Kiếm như thế nào?” Tiêu Hòa cười: “Muốn lợi dụng máy vi tính để kiếm tiền nhanh chóng, có hai loại phương pháp. Thứ nhất, lấy tiền từ trong tài khoản ngân hàng; thứ hai, đầu tư cổ phiếu. Có điều hai loại này đều cần mày phải vô cùng thông thạo mạng Internet, có thể công phá được tường lửa của đối phương, lấy được mật mã và quyền hạn, cũng phải thay đổi thần không biết quỷ không hay. Mày có thể làm được không?” “Tui không biết, nhưng để tui thử xem.” Tiêu Hòa sờ cằm: “Mày có thể điều khiển được dòng điện đúng không?” “Ừm.” “Internet kỳ thật cũng không khác so với dòng điện là bao, nói cho cùng, cũng đều là sóng điện tạo thành, dựa vào vật dẫn để truyền tín hiệu. Nếu mày có thể điều khiển được dòng điện, theo lý thuyết cũng có thể điều khiển được internet. Mày có thể trực tiếp tiếp xúc với dòng điện đúng không?” “Ừm.” Tiêu Hòa trầm ngâm, “Nếu tao để cho người ta lắp một cái máy thu phát tín hiệu Internet lên người mày, khiến cho mày có thể trực tiếp thu được tín hiệu Internet, không biết liệu có được hay không?” “Giống như ăng ten vô tuyến?” Mân Côi hỏi. “Ừ. Mày cảm thấy thế nào?” Mân Côi do dự, kỳ thật từ khi nó bắt đầu nghịch máy vi tính, vừa tiếp xúc đã tràn ngập hứng thú đối với Internet, nếu trực tiếp lắp một cái ăng ten trên người mình, như vậy sau này nó lên mạng lướt web sẽ vô cùng tiện lợi. “Liệu sau này tui có thể biến thành siêu cấp máy tính hay không?” Tiêu Hòa ha ha cười, “Xem ra gần đây mày xem không ít phim. Mới qua vài ngày cũng đã biết tới siêu cấp máy tính cơ đấy.” “Tui còn biết cả người nhân bản nữa!” Mân Côi thở hổn hển gõ loạn bàn phím một trận, nghĩ thầm đừng xem thường người khác, chờ sau này ta biến thành siêu cấp máy tính, xem ngươi còn dám chê cười ta không. Vì thế Mân Côi quyết định, cho dù không thể biến thành siêu cấp máy tính cũng phải biến! Nó phi thường chờ mong người này chấn động, tiếp theo đối với nó lộ ra bộ dạng vừa kinh ngạc, vừa bội phục, vừa cảm thán lại là khó tin, đồng thời dẫn theo chút ghen tỵ. Tiêu Hòa nhìn không ra biểu cảm của Mân Côi, nhưng cơ bản đã có thể phỏng đoán được tám chín phần suy nghĩ của Mân Côi lúc này. Tốt lắm, lại thêm một con cá nhỏ mắc câu. “Trước tiên để chúng ta thử một chút xem mày có đạt được tư cách làm quản lý viên của tiệm Internet này không đã.” Tiêu gia trưởng sờ sờ đầu nhỏ bóng loáng của Mân Côi, hòa ái cười. Đêm đó, Tiêu Hòa ngủ tới nửa đêm lại bị ác mộng tập kích. Viêm Chuyên cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, muốn Tiêu Hòa nhanh chóng thích ứng thú thân của y chăng? Lại khôi phục thành bộ dạng cự thú, ôm Tiêu Hòa vào dưới bụng dỗ dành. Mà kỳ quái là, Tiêu Hòa ban ngày rõ ràng sợ cự thú này muốn chết, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh lại thập phần thân cận y. Chẳng những giống như một đứa trẻ tiến sát vào trong ngực y, còn có thể lải nhải, kể một ít chuyện rất uất ức cho y nghe. Cự thú liếm hắn, dùng móng vuốt đẩy hắn, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn, có khi còn có thể rất thân mật ôm lấy móng vuốt và cái đuôi của y vào trong ngực. Một ngày, hai ngày, liên tiếp mấy ngày như vậy. So với ngạc nhiên, Viêm Chuyên lại càng là ưa thích Tiêu Hòa như thế, y cảm thấy Tiêu Hòa dạng này vô cùng vô cùng đáng yêu, khiến cho y nhịn không được muốn cùng hắn làm một ít chuyện thân mật hơn. Mà buổi tối Tiêu Hòa trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cũng sẽ không bài xích y. Nếu ban ngày hắn cũng như vậy thì tốt biết bao, Viêm Chuyên thở dài, cảm thấy có chút không được hoàn mỹ. Không biết tại sao, y cảm giác được Tiêu Hòa ban ngày đang loáng thoáng bài xích y. Chẳng những không giống như trước kia chỉ huy y làm này làm nọ, có khi nhìn thấy y còn coi như không thấy. Ba ngày qua, Tiêu Hòa và Mân Côi cùng tiến cùng xuất, bảo là muốn dạy Mân Côi tri thức về máy vi tính, mỗi ngày đi sớm về trễ, không tới giờ cơm chiều tuyệt không trở về, có khi ăn xong liền chạy đi luôn. Y và hắn quen nhau lâu như vậy, cũng còn chưa thấy người này nói là dạy y dùng máy tính gì gì đó. Viêm Chuyên khó chịu. Ngay cả khi y chủ động đưa ra đề nghị giúp hắn, hắn cũng chỉ là nói chờ Tiêm Đầu trở về rồi nói sau. Từ lúc nào Tiêm Đầu trở thành đối tượng hắn ỷ lại vậy? Ta mới là hùng tính của ngươi! Ta mới là nhất gia chi chủ! Kẻ ngươi dựa vào phải là ta mới đúng! Viêm Chuyên ban ngày ăn một đống đinh mềm, đến buổi tối liền tìm về an ủi từ trên người Tiêu Hòa bởi vì ác mộng mà trở nên thập phần nhu thuận. Nếu không phải lo lắng Tiêu Hòa nhu thuận này sẽ biến mất, y đã sớm nhịn không được thượng hắn mười bảy mười tám lần. Có điều cho dù như thế, y vẫn là mỗi đêm liếm hắn tới mức cả mặt toàn nước miếng mới cam tâm. Y muốn trên người tên tiểu nhân này nhuộm đầy hương vị của y! *** F hưng phấn, lại càng trở nên cẩn thận. Bốn ngày, hắn thật vất vả mới tìm được cơ hội chạy ra ngoài. Đêm nay ông già mặt vàng đi vắng, đám người từ mặc đồng phục trắng biến thành âu phục nhìn hắn uống sữa xong, thúc giục hắn nằm vào trong rương, cuối cùng xác định thùng đã khóa kỹ, cũng đều trở về phòng ngủ. F nhắm mắt không nhúc nhích. Ba mươi phút sau, khi đám người mặc áo trắng lại đẩy cửa tiến vào, nhìn F đã ngủ như chết trong rương, lúc này mới chính thức yên tâm, lập tức đóng cửa rời đi. “Ngủ rồi?” “Ừ.” “Rương điện tử khóa kỹ chứ?” “Không thành vấn đề, mới vừa coi lại một lần xong.” “Vậy là tốt rồi.” Thanh âm dần dần đi xa, ngay sau đó tiếng mở đóng cửa vang lên. F lại yên lặng chờ trong chốc lát, sau khi xác định sẽ không còn có người đến nữa, áp tay vào vách rương. Đám người mặc áo trắng không biết, ông già mặt vàng không biết, trong sở nghiên cứu cũng không ai biết, kỳ thật từ sau khi hắn lột xác, sữa bọn họ cho hắn uống cũng không còn làm cho hắn lâm vào mê man, hơn nữa cái rương bằng gỗ đặc chế bọn họ dùng để nhốt hắn cũng vô pháp tiếp tục ngăn trở hắn. Hắn không lập tức rời khỏi sở nghiên cứu, chẳng qua là bởi vì không biết đi ra ngoài nên làm cái gì, hắn từ nhỏ đã lớn lên trong phòng thí nghiệm, tuy rằng khát khao thế giới bên ngoài, nhưng đồng thời cũng e ngại nó. Lần này không giống với trước kia. Hắn nghĩ có lẽ hắn đã tìm được đồng bạn rồi. Người đàn ông mang hình dáng nhân loại kia, người có thể nghe hiểu được hắn nói chuyện kia. Hắn mặc dù là một con bò, nhưng cũng không thể phát ra tiếng kêu “Mu ── mu ──” giống bò sữa, có một lần hắn cố gắng phát ra âm thanh học bò sữa kêu, kết quả khiến cho một đám người mặc áo trắng thất khiếu chảy máu mà chết. Hắn rất nghi hoặc, cũng rất sợ hãi. Lần đó hắn chịu phạt vô cùng thê thảm, sau đó bị ông già mặt vàng nghiêm khắc cảnh cáo tuyệt đối không được phép phát ra thanh âm thực sự. Thanh âm thực sự? Thanh âm thật sự của hắn rõ ràng chính là sử dụng cổ họng phát ra tiếng “Tê tê”, đáng tiếc không ai có thể nghe hiểu. Có điều, hắn cuối cùng cũng tìm được người có thể nghe hiểu hắn nói chuyện! Trải qua mấy ngày quan sát trên ban công, hắn đã phát hiện người nọ ở tòa nhà nào, tầng bao nhiêu. Hắn muốn đi tìm người kia, cho dù chỉ là trò chuyện với người đó cũng được.
|
Chương 7 _o0o_ Mặt trăng bất mãn chính mình lại béo phì, kéo tới một đám mây đen thật dày che lại thân thể của mình. Nó quyết định, trong vòng năm ngày sau nhất quyết không đi ra, cho tới khi chính mình lại trở nên thon thả mới thôi. Vì thế, tối nay Kim Bảo hoa viên có vẻ u ám hơn một chút so với thường ngày. Dưới lầu có lẽ là bởi vì có đèn đường nên cũng không tính là tối như mực, nhưng càng lên cao, thị giác lại ngày càng mơ hồ. Bảo vệ trị an tuần tra ban đêm cầm đèn pin, cũng không có thói quen ngẩng đầu nhìn lên trên, cho dù ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc một cái, cũng sẽ rất nhanh thu hồi ánh mắt. Dù sao vượt nóc băng tường cũng là chuyện trong truyền thuyết. Thiết kế của toàn bộ cao ốc trong Kim Bảo hoa viên cũng không thích hợp cho đạo tặc leo lên, không có một cái ống nước nào lộ ở bên ngoài. Nếu quả thật muốn di chuyển, vậy chỉ có thể chạy trên ban công, Kim Bảo hoa viên bởi vì bảo trì kiến trúc hoàn mỹ chỉnh thể nên không cho phép hộ gia đình che kín ban công. Có điều tên trộm nào có thể tay không tấc sắt mà nhảy lên ban công cao ba mét? Lầu một của Kim Bảo hoa viên không có hộ gia đình, ban công lầu hai cách mặt đất đúng ba mét. Từ lầu một đến hai tầng ngầm tất cả đều là ga ra. Nghe nói đây là vì phòng trộm, phòng thủy triều, phòng ngừa nước hồ dâng lên. Cũng là bởi vì suy tính sâu xa như thế, giá phòng so với các căn hộ có cảnh quan bình thường đắt gấp mấy lần. Thế nhưng cũng bởi vì chút tính toán đó mà khiến cho người có tiền của đổ xô vào mua. Nhưng thế giới này luôn không thiếu cái lạ, nhân tài dị sĩ cũng không phải đều giấu trong rừng sâu núi thẳm, huống chi… F chuồn ra khỏi rương gỗ đặc chế, trực tiếp xuyên cửa mà chạy. Chạy đến trên ban công, xoay người, thuận theo vách tường trượt xuống. Trượt đến mặt đất, lập tức nhanh chóng xuyên qua hoa viên chạy đến tòa nhà trước mặt, ngay sau đó thân thể dán chặt vào vách tường, tứ chi dùng sức, cấp tốc leo lên. Tư thế trèo tường của hắn tuy rằng không đẹp mắt, nhưng nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ hoài nghi người này có từng luyện qua thằn lằn công hay không, cái tư thế kia phải nói là rất nhẹ nhàng à nha. Một luồng sáng lướt qua, bảo vệ trị an của khu nhà vừa mới tuần tra đến đây. Bảo vệ dựa theo lộ trình tuần đêm bình thường mà bước đi, giơ đèn pin lên chiếu chiếu vào bụi cây hai bên, thuận tiện lướt qua một vòng trên vách tường. Không có bất cứ cái gì. Vừa không có các đôi tình nhân trốn ở trong bụi hoa nói chuyện yêu đương, cũng không có kẻ nào nhàn rỗi nửa đêm đi ra ngoài tản bộ. Trên vách tường của các tòa nhà hai bên cũng không thấy dị thường. Lúc này, ngoại trừ một hai con cú mèo ra, đèn trong các căn hộ cũng đã tắt gần hết. Để không gây thêm phiền phức cho các hộ gia đình nữa, bảo vệ trẻ tuổi không nhìn lâu thêm, buông đèn pin trong tay tiếp tục công việc tuần tra của mình. F ló đầu ra từ trên vách tường tầng mười một, nhìn mọi người trong gian phòng kia đều ngủ hết, thoải mái ra khỏi bức tường, trực tiếp xuyên qua cửa phòng mà đi. Liên tiếp hai cánh cửa, trong đó có một nhà chủ nhân đang chăm chú chơi game trên máy vi tính, F tò mò nhìn thoáng qua từ phía xa xa, lén lút đi đằng sau người kia. Tới hành lang, F xác định phương hướng một lần nữa, cuối cùng đi tới cánh cửa đánh số 1111. Có thứ gì đó đang dần dần tới gần, cũng dừng lại ở tầng mười một. F nhanh chóng chui vào trong bức tường, chỉ chừa đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Cửa thang máy mở. Tiêu Hòa ôm chặt Mân Côi ngáp ngáp đi ra từ trong thang máy. Mắt F sáng rực lên. Là người kia! Cái người có thể nghe hắn nói chuyện. Tiêu Hòa một tay ôm Mân Côi, một tay móc chìa khóa. “Cuối cùng cũng tìm được rồi!” F hưng phấn kêu to, xông ra ngoài. “Lạch cạch.” Cái chìa khóa rơi xuống đất. Tiêu Hòa ngây ngốc nhìn cửa chính, cả người đông cứng giống như bị điểm huyệt. Chớp chớp mắt, tiếp tục chớp chớp mắt. Tại sao hắn lại nhìn thấy một thanh niên vóc dáng cao lớn lao ra từ trong vách tường? Tại sao người này dùng một loại nhiệt tình đáng sợ ôm chặt lấy hắn? Còn nữa, người này tại sao lại không mặc quần áo? “Ưm ưm! Thật tốt quá! Anh thật thơm nha, tui rất thích anh! Chúng ta cùng nhau chơi đùa đi! Thật vất vả mới tìm được anh! Con robot nhỏ này có thể tặng cho tui được không? Tui rất muốn… Oa!” F thoáng cái bắn ra xa ba bốn bước. Cúi đầu, vẻ mặt khó hiểu xoa xoa ngực, tại sao vừa rồi hắn lại cảm giác được có thứ gì giật hắn? Tiêu Hòa cúi đầu cười tán dương Mân Côi. Làm tốt lắm! Không để ý tới cái tên bị bệnh thần kinh trần như nhộng ở bên cạnh, Tiêu Hòa xoay người nhặt chìa khóa trên mặt đất lên. “Tui giúp anh mở cửa.” F muốn thể hiện mình trước mặt bằng hữu, cũng chẳng quan tâm ai điện, lập tức xuyên cửa mà qua. Tiêu Hòa xoa xoa cái trán, hỏi Mân Côi: “Mày thấy gì không?” Mân Côi ừm một tiếng. “Nói cách khác vừa rồi cái tên bệnh thần kinh không mặc quần áo kia không phải là ảo giác của tao?” Mân Côi tiếp tục ừ. “Vậy mày cũng thấy nó… Xuyên tường sao?” “Ừm.” “…Mày có phải muốn đại tiện hay không?” “Cái gì?” “Nhẫn nhịn chút, đừng có thải lên người tao.” Tiêu Hòa cũng không quản đường đi của cái gã thần kinh kia, dù sao trong phòng còn có một kẻ lợi hại hơn. Mân Côi mới vừa kịp phản ứng Tiêu Hòa đang nói cái gì, cửa mở. Cái tên bệnh thần kinh thân hình cao lớn không mặc quần áo đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt vui sướng nhìn Tiêu Hòa. Tiêu Hòa chậm rãi đút chìa khóa vào túi tiền, phi thường vô tội nói: “Tôi cũng không biết người này. Là thân thích của cậu hả?” “A?” F há to mồm. Lăn ra ngay! F ôm đầu thét to một tiếng, vừa khó chịu vừa sợ hãi nhìn về phía sau. Viêm Chuyên hai tay ôm ở trước ngực, mang theo cảnh giác trừng mắt nhìn F. “Ô ô, đau quá!” F khó chịu, khóc lóc thảm thiết, vẻ mặt ấm ức nhìn về phía Tiêu Hòa. “Người này thật xấu, bắt nạt tui.” Viêm Chuyên giơ chân đạp vào mông F. F không đề phòng, bị Viêm Chuyên một cước đá ra khỏi cửa. “…” F bị đả kích quỳ rạp trên mặt đất nửa ngày chưa đứng dậy. Tiêu Hòa lắc đầu, bình luận: “Cái tư thế này đúng là khó coi.” “Oa a ── !” Tiêu Hòa vội vàng đưa tay bịt tai. Mân Côi muốn trộm đá hắn một cước, lại không dám. F bò dậy, ngồi dưới đất gào khóc giống như một đứa bé. Nhưng mà tiếng khóc của hắn chỉ có Tiêu Hòa có thể nghe thấy, ngay cả Viêm Chuyên cũng chỉ cảm thấy tiếng “Tê tê” của hắn lớn hơn một chút, sau đó mới hiểu được hắn đang khóc mà thôi. Mân Côi không muốn tiếp tục ở trên người Tiêu Hòa, sau khi bảo Tiêu Hòa thả nó xuống đất, đi đến bên người F, tò mò nhìn nhìn hắn. “Ngươi là nhân loại sao?” Tiếng khóc của F bỗng nhiên ngưng bặt, cúi đầu nhìn về phía con robot nhỏ trên mặt đất, ngạc nhiên nói: “Mày có thể nói?” “Nói thừa, ta đương nhiên có thể nói, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.” “Mày, mày cũng có thể nghe hiểu tao nói gì?” F càng thêm ngạc nhiên. “Ngươi không phải cũng có thể nghe hiểu ta nói gì sao?” Mân Côi cảm thấy “người” này rất ngu ngốc. “A, đúng vậy, bọn E099 có khi cũng có thể nghe hiểu tao nói cái gì.” F gật gật đầu, lý giải. “E099?” Tiêu Hòa đang chuẩn bị vào cửa đột nhiên xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía F thay đổi. Nếu hắn nhớ không lầm, Lý lão đầu từng gọi bảo tiêu bên người là “E055” gì gì đó. “Cậu quen E055 sao?” Tiêu Hòa thử hỏi. F hơi tức giận vừa rồi Tiêu Hòa cười nhạo hắn, hắn không muốn nói chuyện. Tiêu Hòa nhìn người thanh niên trần trụi ngồi ở trên hành lang, quan sát kỹ mới phát hiện người có thân hình cao to này dường như cũng không lớn tuổi, gương mặt thoạt nhìn rất ngây thơ, cảm giác như là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi dáng người dậy thì quá độ. Bộ dạng thiếu niên không tính là anh tuấn, nhưng cũng không xấu. Mắt một mí, tròng mắt hẹp dài tinh tế; cái mũi rất thẳng, nhưng ở chỗ mũi lại có khối u nho nhỏ; miệng rất lớn, môi cũng mỏng; sắc mặt vô cùng trắng, trắng tới bất thường; tóc tai lộn xộn, giống hệt cái ổ chim. Nếu chỉ nhìn mặt thiếu niên này, người ta sẽ cảm thấy người này hẳn là thuộc về loại người vô cùng thông minh lanh lợi, vô cùng âm hiểm, vô cùng tính toán tỉ mỉ. Nhưng nghe cậu ta nói chuyện lại giống một tên ngốc. Tiêu Hòa thấy nhìn đối phương không lớn tuổi, nhất thời nở nụ cười. Trong mắt hắn, trẻ con đều rất dễ lừa. Tuy rằng hắn thường xuyên ăn thiệt thòi của trẻ con. Viêm Chuyên đột nhiên vươn tay, giữ chặt lấy cánh tay Tiêu Hòa muốn lôi hắn vào trong cửa. Lại mặc kệ Mân Côi còn ở bên ngoài, giơ chân muốn đóng cửa. “Chờ một lát. Tôi có chuyện hỏi cậu ta.” Tiêu Hòa muốn bỏ ra cánh tay cứng như thép đang kẹp mình ra. Viêm Chuyên cũng không biết tại sao, chỉ là không chịu thả. “Cậu làm cái gì vậy? Buông tay!” Tiêu Hòa giận. Không buông. Viêm Chuyên trừng Tiêu Hòa, lập tức lại hung hăng liếc F ngoài cửa một cái. Đồ cởi truồng ngu ngốc! “Nói cái gì? Ai là cởi truồng ngu ngốc?” F ghét nhất bị người khác mắng hắn là ngu ngốc, vừa nghe tên bại hoại mới đá hắn một cước mắng mình, nhất thời muốn xông lên liều mạng. Tiêu Hòa không nghe thấy Tiểu Viêm mắng thiếu niên trần truồng trước mặt, nhưng nghe được đứa bé trai kia nói cái gì, nhất thời vui vẻ. “Không biết xấu hổ mắng chửi người ta cởi truồng, sao tôi lại nhớ nhà chúng ta kẻ không thích mặc quần áo chính là cậu vậy nhỉ? Kẻ ngày nào tắm rửa xong cũng quang mông chạy loạn là ai vậy?”
|
Viêm Chuyên trừng mắt nhìn hắn, chậm rãi phun ra bốn chữ: “Lẳng lơ ong bướm!” “Cậu nói cái gì?” Tiêu Hòa trầm mặt. F lao đến, vừa nhìn thấy người hắn ghét nắm chặt lấy người hắn thích, mà người hắn thích lại dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm người hắn ghét, lập tức quên luôn chuyện Tiêu Hòa vừa mới cười nhạo hắn, vươn tay ra đẩy tay Viêm Chuyên. “Buông ra! Không được bắt nạt người ta!” Viêm Chuyên giận dữ. Tiêu Hòa kinh ngạc quay đầu. “Đã bảo buông ra! Cái tên xấu xa này! Còn tiếp tục không buông, tui sẽ cắn chết!” “…Cắn đi!” F há mồm liền cắn. Viêm Chuyên buông tay, một quyền đánh vào mặt F. “Két!” “Rầm!” F bưng lấy cái mũi đổ máu trốn phía sau Tiêu Hòa, vừa rơi lệ vừa mang theo âm mũi nồng đậm tranh công nói: “Tê tê, tui cắn được nó.” Tiêu Hòa nghe hiểu, cười híp mắt sờ sờ đầu F, tán dương nói: “Cắn giỏi lắm!” F ngây ngất, hận không thể hóa thành nguyên hình gắt gao bám lấy người Tiêu Hòa. Viêm Chuyên giơ cánh tay lên nhìn nhìn, liền thấy hai cái lỗ nhỏ sâu hoắm chảy ra máu màu xanh nhạt. Ngươi là xà nhân? Sắc mặt Viêm Chuyên lúc này muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu. F bắt cái tay Tiêu Hòa rụt về đặt lại lên đỉnh đầu của mình, đồng thời chìa đầu lưỡi phân nhánh thật dài khiêu khích Viêm Chuyên, đắc ý “Tê tê” vài tiếng. Tiêu Hòa cũng nhìn thấy đầu lưỡi tuyệt đối không giống với nhân loại như vậy, lại nhìn lên nóc phòng, chấp nhận đi, từ khi nhìn thấy nó quang mông từ trong vách tường lao ra cũng nên hiểu được nó không phải người rồi. Tiêu Hòa vừa cam chịu nghĩ, vừa thuận theo ý tứ của F sờ sờ thêm vài cái trên đỉnh đầu thằng bé. Hắn đã cảm giác được cái tên cởi truồng ngốc nghếch phi nhân loại này cũng không có ác ý với hắn. Viêm Chuyên đột nhiên vươn tay giơ lên đến trước mặt Tiêu Hòa. “Thế nào? Chẳng phải chỉ bị cắn một ngụm thôi sao, làm như đau lắm vậy?” Tiêu Hòa tâm tình sảng khoái tùy ý liếc một cái. Vừa liếc, Tiêu Hòa ngây dại, bắt lấy cánh tay Tiểu Viêm nhìn kỹ. “Đây là…?” Viêm Chuyên chỉ chỉ cánh tay của mình, nghiêm túc nói: “Nó độc ta.” Tiêu Hòa nhìn cánh tay bị cắn sắp sưng phồng lên, gấp đến độ vội vàng cởi thắt lưng của mình xuống, nhanh chóng quấn lấy phía trên cánh tay Tiểu Viêm, xiết chặt. “Cậu không phải yêu quái sao, thế nào lại cũng sợ độc?” Tiêu Hòa vừa xiết dây lưng vừa nhỏ giọng nén giận, trong lòng lại nghĩ, mày giả bộ hả mày! Viêm Chuyên nhìn chằm chằm Tiêu Hòa, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau mới chậm rãi nói: “Nó cũng thế.” Tiêu Hòa dừng một chút, xoay người nói với F đang dương dương tự đắc, xích lại đây xem náo nhiệt: “Mở miệng ra.” “A?” F gãi gãi đầu, nhưng vẫn nghe lời mà há to miệng. Tiêu Hòa nhón chân lên nhìn miệng hắn. Tốt rồi, hai chiếc răng nanh cong cong sắc lẹm. Nhân loại bình thường nào mà miệng giấu hai cái răng nanh như vậy còn có thể không cắn phải đầu lưỡi của mình? Tiêu Hòa đau đầu, “Tôi bảo cậu cắn, chứ không bảo cậu độc cậu ta! Có biện pháp nào giải độc không?” F nhìn nhìn Viêm Chuyên, không chịu nói. Viêm Chuyên hợp thời lung lay thân thể một chút. “Xảy ra chuyện gì?” Tiêu Hòa giơ tay đỡ y, nhất thời cũng không xác định được người nọ là thật sự không thể chống cự độc tố của tên ngốc kia, hay là đang đòi hắn thông cảm. Có điều nó tại sao phải cần thông cảm của mình? Tiêu Hòa không muốn nghĩ sâu, lắc lắc đầu, ném hết toàn bộ ý niệm có thể làm chính mình mềm lòng trong đầu ra. “Ta choáng đầu.” Tiêu Hòa há hốc mồm, đây vẫn là lần đầu tiên Tiểu Viêm ở trước mặt hắn biểu hiện được “Mảnh mai vô lực” như vậy, chẳng lẽ nhược điểm của con yêu quái kia chính là sợ độc? Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến tâm phiền ý loạn, lúc này quát F: “Mau qua giúp tôi dìu cậu ta vào!” F không tình nguyện đi tới, vừa định nắm lấy cánh tay Viêm Chuyên, đã bị Viêm Chuyên trong tình trạng vô lực gạt ra. Tiêu Hòa bất đắc dĩ, đành phải ráng hết sức đỡ lấy Viêm tiểu yêu đi về phía phòng khách. F đương nhiên rất là vui vẻ theo vào. Mân Côi một bụng nghi hoặc đóng cửa lại. Vị kia thật sự bị độc ngã sao? Thật vậy chăng?
|
Chương 8 _o0o_ Đỡ Tiểu Viêm ngồi xuống trên ghế sa lon, Tiêu Hòa thuận thế sờ sờ trán của y. Tim Viêm Chuyên đập một cái, nghĩ tới cảnh tượng y nhìn thấy trong kịch truyền hình, thế là… Trời ạ! Tại sao lại nóng thế này? Có thể chiên trứng luôn được rồi. Tiêu Hòa hoảng sợ. “Tôi đi gọi xe cứu thương.” Tiêu Hòa xoay người muốn chạy ra bên ngoài. Di động a di động, tại sao lúc nào tao muốn dùng cũng không thấy mặt mày đâu vậy? Viêm Chuyên vươn tay giữ chặt hắn, lắc đầu. “Lắc cái gì mà lắc! Cậu có biết hiện tại nhiệt độ cơ thể cậu ít nhất cũng vượt quá tám mươi độ hay không?” Tiêu Hòa thật sự sốt ruột. Tám mươi độ thì sao? Trong mắt Viêm Chuyên tràn ngập nghi hoặc. Tiêu Hòa thở dài, tại sao thằng nhóc con này ngay cả kiến thức cơ bản cũng không biết? “Nếu là một nhân loại bình thường, sốt tới ngoài bốn mươi độ đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, tám mươi độ… thịt người kia đại khái có thể ăn được rồi.” Viêm Chuyên ảo não, hóa ra là đốt quá tay. Vậy hiện tại y chỉnh nhiệt độ thấp xuống liệu có được hay không? “Ta không phải nhân loại.” Viêm tiểu yêu nghiêm trang nói. Tiêu Hòa che đầu, chẳng lẽ cơ thể của yêu quái cần tiếp cận nhiệt độ sôi mới tính là phát sốt? Mân Côi cũng rất nghi hoặc. Viêm đại nhân lại phát sốt giống nhân loại? Thật hay giả vậy? Chẳng lẽ cái tên xuyên tường kỳ quái này còn lợi hại hơn Viêm đại nhân? Mân Côi lặng lẽ kéo dài khoảng cách với F, đứng ở nơi tự nhận là an toàn, tinh tế đánh giá kẻ xuyên tường đột nhiên xuất hiện này. “Nhưng mà nhiệt độ cơ thể cao thế cũng không có chuyện gì sao?” Tiêu Hòa có chút lo lắng người này tỏ ra mạnh mẽ. Dù sao trước kia thằng nhóc này chưa từng biểu hiện ra suy yếu như vậy. Viêm Chuyên nghĩ nghĩ, đáp: tất nhiên là có. “Vậy sao còn không chịu đi bệnh viện?” Tiêu Hòa nhíu mày mắng. Đi bệnh viện vô dụng. Viêm Chuyên nhìn F chen chúc ở bên người Tiêu Hòa tham gia náo nhiệt, nói: nhổ hàm răng của nó xuống, lấy tuyến độc ra, trộn với máu của nó cho ta ăn vào, ta sẽ có thể phục hồi. Tiêu Hòa nghe vậy lập tức nhìn về phía kẻ đang liều mạng sáp lại gần hắn bên cạnh. F thấy Tiêu Hòa nhìn hắn, ngây ngô nở nụ cười. Tiêu Hòa nheo mắt lại. “Cậu tên gì?” F vừa nghe Tiêu Hòa hỏi hắn, nhanh chóng đáp: “Tui tên F.” “F? Đây là tên của cậu?” F gật gật đầu, “Bọn họ đều gọi tui như vậy.” “Bọn họ là ai?” F vừa nghĩ tới “Bọn họ”, lập tức chu miệng, giơ ngón tay lên đếm: “Bọn họ là ông già mặt vàng, ông già mặt trắng, mỹ nữ tóc đỏ, đám người mặc đồng phục trắng, người đàn ông mặc âu phục, còn có E097, E099 vân vân.” Tiêu Hòa càng nghe ánh mắt híp càng nhỏ. “Ông già mặt vàng cậu nói có phải là họ Lý hay không?” “F sửng sốt, sợ hãi nói: “Anh biết ông ta?” Suy nghĩ của Tiêu Hòa nhanh chóng chuyển động, nhìn biểu cảm đứa bé này, nghe giọng điệu của nó, đại khái là rất chán ghét đám người Lý lão đầu. Như vậy… “Đúng vậy, tôi biết ông ta. Có điều…” Tiêu Hòa nhìn lướt qua vẻ mặt của F, nở nụ cười trong lòng. “Có điều tôi quen biết ông ta, không giống với trong suy nghĩ của cậu. Ông ta từng bắt tôi, muốn nghiên cứu tôi, còn nhốt tôi ở trong một cái lồng trong suốt.” Ánh mắt của F nhất thời lại khôi phục ánh sáng rực rỡ, kéo lấy tay Tiêu Hòa, dùng một loại biểu cảm “Chúng ta đồng cảnh ngộ” nhìn hắn. Tiêu Hòa nhìn F, thầm nghĩ trên đời này sao lại còn có đứa trẻ đơn thuần như vậy chứ? Tiêu Hòa đột nhiên cởi áo khoác của mình phủ lên vai F, giống như đối với một đứa bé không hiểu chuyện, cười nói dị thường hòa ái: “Nâng tay lên, mặc quần áo vào nào. Trong nhà không mở điều hòa, nếu bị bệnh vì đông lạnh thì sao?” F ngơ ngác ngẩng đầu, đột nhiên khóc. “Nè, đừng khóc chứ, xảy ra chuyện gì vậy?” F bỗng nhào vào trong lòng Tiêu Hòa, oa oa than khóc: “Tui thật sự rất thích rất thích anh! Tui không muốn trở về, tui muốn cùng anh ở một chỗ! Ô ô!” Trong nháy mắt, tim Tiêu Hòa giống như bị một cây kim nhỏ đâm vào. Giơ tay lên, do dự một chút, vẫn là chậm rãi sờ sờ sống lưng của F. “Cậu có đói bụng không, có muốn ăn gì hay không?” Chính Tiêu Hòa cũng không chú ý tới gi giọng nói của hắn dịu dàng thế nào. Lúc này, sắc mặt kẻ nào đó tựa vào trên ghế sa lon đã đen tới không thể nào đen hơn. Vậy mà lúc này y lại là “Một thân trúng độc”, tức giận cũng chỉ có thể nghẹn xuống! Ngao ô ──! F ngẩng đầu, sụt sịt nói: “Ô… Tui đói. Anh thật tốt, tui rất thích anh…” Tiêu Hòa mỉm cười, đây là lần đầu có người nói “Thích” hắn một cách quang minh chính đại, không có bất kỳ mục đích gì như vậy. Xem ra công ty CED cũng không phải là chỉ chế tạo ra quái vật khiến cho người ta chán ghét. Đứa bé này rất đáng yêu đó thôi. Hơn nữa, kỳ diệu là, hắn cũng hiểu được đứa bé này rất hợp duyên với hắn. Nhịn không được lại sờ sờ đầu của thằng bé, nói: “Cậu muốn ăn gì?” F lau lau nước mắt, ngẩng đầu tìm một chút, sau đó chỉ về một hướng, hồn nhiên hỏi: “Tui có thể ăn cái kia sao?” Tiêu Hòa thuận theo ngón tay của hắn nhìn lại. Mân Côi tức giận vung vẩy nắm tay, mắng to: “Ngươi dám đến ăn ta xem, ta điện chết ngươi!” “Ô ô, nó hung quá…” F sợ tới mức chôn đầu vào trong lòng Tiêu Hòa, ôm chặt hông của hắn không chịu buông. “Tên đần độn này! Ngu ngốc! Đừng có làm nũng! Ngươi lại đây cho ta, ta muốn một mình đấu với ngươi!” Mân Côi tức giận đến hồng sắc quang mang ở chỗ con mắt chuyển động cực kỳ nhanh. Nó nhất định phải làm cho cái tên đần độn cởi truồng đột nhiên xuất hiện cũng dám thèm nhỏ dãi nó này biết sự lợi hại của nó! Viêm Chuyên ném cho Mân Côi một cái liếc mắt tán thành. Lên! Giải quyết cái tên gia khỏa kia, Tiêu Hòa không nuôi ngươi, ta nuôi. “Được rồi được rồi, Mân Côi, F chỉ đùa với mày thôi. Đúng không F?” F nghĩ thầm, tui thật sự rất muốn ăn mà. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Tiêu Hòa, đành phải trái với lòng mà gật đầu: “Ừm, tui hay nói giỡn.” “Nhìn coi, Mân Côi. F cũng nói nó là người hay nói giỡn. Đừng tức giận, cũng muộn rồi, nhanh về phòng ngủ đi.” Hắn mới không phải nói giỡn với ta! Mân Côi nghĩ thầm mình nhất định phải cẩn thận đề phòng tên gia khỏa mới tới này. “F, đợi lát nữa tôi làm chút gì cho cậu ăn, trước tiên theo tôi lại đây, kiếm cho cậu bộ quần áo đã, cũng không thể cứ trần truồng như vậy được. Đúng rồi, có phải cậu cũng ở trong khu nhà này không? Có người khác ở cùng một chỗ với cậu sao?” Tiêu Hòa vừa mặc cho F ôm chặt hông mình vừa vỗ vỗ bả vai F, ý bảo đi theo hắn. F nghe lời theo sát Tiêu Hòa đi vào phòng ngủ, dưới kỹ xảo hỏi thăm của Tiêu Hòa, bất tri bất giác đem của cải nhà mình giao ra sạch sẽ. Kẻ nào đó cảm giác mình bị quên lãng hoàn toàn, sắc mặt âm trầm ngồi dựa trên ghế salon. Mân Côi tức giận bất bình trách cứ nói: “Tiêu tại sao lại đối xử tốt với cái tên ngu ngốc kia như vậy? Hắn còn cắn Viêm đại nhân ngài. Tiêu nhẽ ra phải đuổi hắn ra ngoài… Không đúng, hẳn là đánh hắn nhừ tử mới đúng!” Viêm Chuyên mặt không chút thay đổi tiếp tục âm trầm. “Cái tên ngu ngốc kia vừa rồi lao ra từ trong tường liền ôm lấy Tiêu, còn nói hắn cuối cùng cũng tìm được Tiêu. Viêm đại nhân, ngài nói bọn họ liệu có quen biết từ trước hay không?” Viêm Chuyên không nói chuyện. Mân Côi chuyển tới chuyển lui, tiếp tục phân tích: “Tui hoài nghi tên ngu ngốc kia nhất định có âm mưu! Tiêu cũng quá dễ lừa gạt, chẳng qua được người ta nói thích hai câu, đã bị mê tới đầu óc choáng váng! Hừ, tui xem, sau này Tiêu nhất định sẽ bị cái tên đần độn giả vờ ngu ngốc kia lừa tài lừa sắc.” Trong đầu Viêm Chuyên đã tự động xuất hiện cảnh tượng Tiêu Hòa cùng cái tên ngu ngốc cởi truồng kia không mặc quần áo ôm thành một đống. Sau đó tên cởi truồng ngu ngốc kia càng không ngừng nói thích Tiêu Hòa. Tiếp theo tên tiểu nhân lật thuyền trong mương bị người lừa gạt cho xoay vòng vòng kia say mê tùy ý gã xà nhân như vậy như vậy… Lại sau nữa Tiêu tiểu nhân tự cho là thông minh lại bị tình yêu làm mờ mắt, chịu thương chịu khó kiếm tiền vì xà nhân, nuôi gia đình, giặt quần áo nấu cơm, mỗi đêm còn phải cố gắng thỏa mãn dục vọng của xà nhân dâm đãng. Cuối cùng tiểu nhân Tiêu bệnh tật quấn thân, xà nhân mắt thấy rốt cuộc không vắt thêm được chút gì từ trên người Tiêu nữa, lập tức trở mặt, vơ vét toàn bộ tài sản, giữa mùa đông lạnh giá đuổi tiểu nhân đang bệnh nặng ra ngoài đường… Mà chờ y tìm được Tiêu thì Tiêu Hòa đã hấp hối. Cuối cùng của cuối cùng, Tiêu nằm ở trong ngực của y nhắm hai mắt lại, nhưng mà đến tận khi sinh mệnh kết thúc, người nọ cũng không có nói một câu nào là xà nhân không đúng, ngược lại rơi lệ nói với y: Hắn thương người kia, cho nên… không hối hận! Viêm Chuyên mộng. Lúc này cảm giác của y giống như khi còn bé y không cẩn thận rơi vào một cái ao tràn đầy đỉa hút máu, ghê tởm, khó chịu, toàn thân trên dưới không một chỗ nào thoải mái! Y sao có thể nghĩ như vậy? Tiêu Hòa sao có thể cùng một chỗ với người khác cơ chứ?
|