Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt
|
|
Chương 1 _o0o_ Tiêu Hòa mơ rất nhiều giấc mộng, có cái nối liền, có cái bị ngắt quãng. Giấc mộng cuối cùng rất đặc biệt, hắn mơ thấy chính mình biến thành một tên đồ tể bán thịt heo, nhưng mỗi ngày chỉ có thể bán được hai lạng thịt, hắn cực kỳ nôn nóng, sốt ruột vô cùng. Ở trong mộng, hắn vẫn cảm giác mình dường như đã quên chuyện gì đó rất quan trọng, cảm giác mình không nên là một gã bán thịt heo mà phải là một kẻ có rất nhiều tiền. Hôm nay, khu chợ không hiện đại cũng không cổ xưa vẫn người đến người đi như trước. Hắn mới vừa mở quán chưa được bao lâu đã cảm thấy mắc tiểu. Không do dự, hắn lập tức kéo khóa, xoay ra bên ngoài bắt đầu “xả nước”. Trên đường phố dường như không ai cảm thấy kỳ quái đối với hành vi của hắn, có điều ai đi ngang qua cũng đều liếc hắn một cái. Hắn giống như không cảm thấy cái gì gọi là đỏ mặt hay ngượng ngùng linh tinh, vẫn tiếp tục hành động “xả nước” dưới ánh mắt của mọi người. Lúc này, một người đàn ông chân mang giày đá bóng Adidas chạy qua trước mặt hắn. Sau đó ánh mắt của hắn không tự chủ được bị đôi giày kia hấp dẫn, nhìn người đàn ông kia càng chạy càng xa, nhịn không được lập tức đuổi theo, khóa cũng không kịp kéo lên. Kết quả phía trước đột nhiên xuất hiện một bậc thang cao cao, cộp, một bước giẫm lên. Viêm Chuyên nhìn thấy chân phải Tiêu Hòa ra sức đạp một cái, cả người chấn động mạnh. Mí mắt Tiêu Hòa giật giật, bất thình lình mở ra. Viêm Chuyên sửng sốt. Tiêu Hòa vừa dậy đã muốn chạy. Kết quả… A? Tại sao cơ thể không nhúc nhích được? Tiếp tục cử động, vẫn là mềm nhũn không dùng được sức. Tiêu Hòa sốt ruột, mở miệng liền kêu: “Ta bị sao vậy nè? Ta muốn đi WC! Sắp tè ra quần rồi!” Tiêu Hòa cảm giác mình gào thành tiếng, nhưng ở trong tai ngươi khác chỉ nghe thấy một đoạn y y nha nha. Thét lên một chữ cuối cùng, chính Tiêu Hòa cũng nhận ra bất thường. Lắc lắc đầu, cuối cùng kết hợp sự thật với cảnh trong mơ. Đây là nơi nào? Tiêu Hòa nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Ách, người kia là ai? Thoạt nhìn khá quen mắt. Viêm Chuyên thấy bộ dạng hắn cố gắng giãy dụa muốn rời giường, liền đưa tay ra đỡ. Tiêu Hòa đứng thì cũng đã đứng lên, nhưng mà bụng hơi dùng sức…. Tiêu Hòa chậm rãi cúi đầu nhìn về phía giữa hai chân của chính mình. Tốt rồi, ngay cả một cái quần lót cũng không có, cái này khiến cho hắn thấy rõ ràng. Tiêu Hòa hắn, 31 tuổi, trong trạng thái thanh tỉnh, đái dầm. Viêm Chuyên dường như tuyệt không cảm thấy kinh ngạc đối với tình cảnh này. Bốn ngày, y đã không chỉ một lần nhìn thấy người này đại tiểu tiện không khống chế. Ngay từ đầu y còn có chút chán ghét, nhưng sau khi xử lý một lần, tiếp theo chính là bình chân như vại. Xoay người, mát xa, lau người, đổi khăn trải giường, cho ăn, mớm nước, dần dần càng làm càng thuận tay. Đối với việc chiếu cố người mê man bất tỉnh như thế nào, y hoàn toàn là tay ngang. Nhưng cũng may còn có Mân Côi và Tiêm Đầu ở đây, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, Mân Côi chia sẻ kinh nghiệm từ các bạn nhỏ nhân loại về việc cha mẹ chăm sóc người già cả bị bại liệt ở trong nhà như thế nào mà nó từng nghe tới, cùng với một ít kiến thức thông thường mà Tiêm Đầu từng xem TV và hiểu biết được, tiếp tục kết hợp với tri thức của chính mình, cứ như vậy khiến cho y vừa mò mẫm vừa thích ứng, chiếu cố Tiêu Hòa tới tận hôm nay. Viêm Chuyên rất thuần thục ôm lấy Tiêu Hòa, dùng chân đá cửa phòng tắm, bỏ hắn vào trong bồn, sau đó điều chỉnh nước ấm, tắm gội cho hắn. Tiêu Hòa ngơ ngẩn. Hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả ngồi cũng cảm thấy khó khăn, nếu không phải người trước mặt đỡ lấy hắn, hắn đại khái đã sớm chìm nghỉm trong bồn tắm. Động tác của người nọ không thể nói là dịu dàng, nhưng mà cũng không đến nỗi thô bạo. Hai ba lượt đã tắm rửa sạch sẽ cho hắn, đóng vòi nước, tìm cái khăn bông lớn cuộn hắn lại, bế từ trong bồn tắm bế ra. Sau đó hắn bị đặt ở trên ghế salon trong phòng khách, người kia đi vào đổi khăn trải giường, chắc thế. Tiêu Hòa mệt mỏi ngồi dựa vào ghế salon, híp mắt đánh giá cảnh vật chung quanh Phòng khách rộng ước chừng hơn hai mươi mét vuông, thoạt nhìn trang trí cũng không tệ lắm. Thiết kế tổng thể có vẻ đơn giản, phóng khoáng, liếc qua là thấy ngay, màu trắng là màu chủ đạo. Trên tường đối diện là một chiếc TV LCD 40 inch, phía dưới là một bộ tủ TV bằng thủy tinh màu đen, kế bên ban công là một cái bàn đặt điện thoại có tác dụng chiếu sáng, bên dưới đặt một bộ sô pha. Hình thức sắp xếp phòng khách tương đối hiện đại. Bên tay phải của phòng khách là nhà ăn và phòng bếp, giữa nhà ăn và phòng khách có một cái hàng lang, đầu kia của hành lang dẫn tới phòng tắm vừa rồi hắn đã dùng qua; hai bên hành lang, về phía hướng nam chính là phòng ngủ chính; cạnh phòng ngủ chính là thư phòng, cửa không khóa, hắn thấy được bàn học bên trong; đối diện phòng ngủ chính dường như còn có một gian phụ. Kết cấu căn nhà nhày rất giống căn nhà mà hắn mua ở cố hương kia. Cũng là ba phòng hai buồng hai ban công, hai nhà vệ sinh, có điều của hắn có thêm một cái nhà kho. “Chi chi.” “Một con chuột tuyệt đối không nên xuất hiện ở trong căn nhà sạch sẽ như thế này nhảy đến trên ghế sa lon, giơ móng vuốt lên dường như đang chảo hỏi Tiêu Hòa. “Tiêm…Đầu.” Giọng nói của Tiêu Hòa vẫn còn khàn khàn, phát âm từng chữ một cũng không rõ ràng. Nhưng mà con chuột bị gọi là Tiêm Đầu lại có vẻ rất kích động, nhoáng cái đã nhảy lên đùi Tiêu Hòa. Tiêu Hòa nhíu mày, trên người hắn chỉ có một cái khăn tắm, ngoại trừ bộ phận quan trọng từ thắt lưng tới mông ra, còn lại đều không có gì che chắn. Móng vuốt của Tiêm Đầu tuy rằng không có hại, nhưng trực tiếp tiếp xúc với da thịt trần trụi, vẫn là có cảm giác rất quái dị. Chân Tiêu Hòa khẽ run run. “Chi chi, anh cuối cùng cũng tỉnh! Thật tốt quá, tui hiện tại đã cảm nhận sâu sắc cuộc sống có anh thật là tốt đẹp. Tuy rằng Mân Côi vẫn nói anh là nhân loại giảo hoạt nhất, vẫn nói mục đích của anh chính là muốn nô dịch bọn tui, nhưng… Mấy ngày nay tui thật sự rất tưởng niệm anh đó! Anh không biết, vị kia càng ngày càng… đáng sợ… Ô ô!” Tiêm Đầu khóc lóc kể lể, dường như còn muốn trèo lên người Tiêu Hòa. Tiêu Hòa chỉ nghe thấy nó không ngừng chi chi, chân sau kiễng lên, móng vuốt nho nhỏ trên hai chân trước giống hệ như người, làm ra một ít động tác kỳ quặc. Khóe môi Tiêu Hòa hơi hơi cong lên. Đây mới là cuộc sống bất thường thực tại của hắn, mơ hồ gặp nhiều giấc mộng như vậy, khi tỉnh lại còn nhớ rõ một số cảnh tượng, nhưng bây giờ đều mờ nhạt tới mức không thể nhớ nổi một cái. Kỳ thật đầu óc vẫn rất mơ hồ. Cảm thấy nghĩ cái gì, nhìn cái gì cũng đều chậm chạp hơn. Lạ lùng là lại không hề cảm thấy đói khát. Lè lưỡi liếm liếm môi, Tiêu Hòa suy nghĩ xem mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu. Tại sao tâm lý có cảm giác giống như hắn đã ngủ nhiều năm rồi, nhưng sự thật lại nói cho hắn biết, hắn dường như mới chỉ ngủ một thời gian ngắn? Tiêm Đầu dùng móng vuốt bám lấy khăn bông, bắt đầu trèo lên trên. Tiêu Hòa lười động đậy, mặc kệ cho nó kéo khăn bông tới xộc xệch. Một cái bóng đen khổng lồ bao phủ lên trên đầu một người một chuột. Tiêu Hòa không ngẩng đầu. Tiêm Đầu muốn chạy, bị hai ngón tay kẹp lấy cổ, tiện thể quăng đi. “Chi ——!” Tiêm Đầu đáng thương, Tiêm Đầu may mắn, tứ chi dang rộng chậm rãi trượt xuống từ trên bức màn giữa phòng khách và ban công. Tiêu Hòa liếc mắt, “Phì” một cái cười thành tiếng. Một chén nước đưa đến bên môi hắn. Tiêu Hòa lúc này mới ngẩng đầu lên. “Ách…, cậu là… Ai?” Giọng nói mơ hồ, nhưng đại khái có thể nghe ra được hắn đang nói cái gì. Vẻ mặt Viêm Chuyên không đổi mà nhìn hắn, lại đẩy đẩy chén nước về phía trước. Tiêu Hòa muốn tiếp nhận chén nước, nhưng hai tay mềm nhũn nâng không nổi. Một bàn tay lớn đưa qua nâng đầu của hắn lên, đặt chén nước tới cạnh môi của hắn. Tiêu lão đại vui vẻ khi có người hầu hạ, đầu hơi hơi ngửa ra sau, đối phương thuận theo góc độ của hắn, dán vào bờ môi trút hết nước trong chén vào miệng hắn.
|
“Ừng ực, ừng ực.” Một chén nước chỉ hai ngụm đã hết một nửa. Lắc lắc đầu một cách cực kỳ thong thả, Tiêu Hòa ý bảo hắn không cần nữa. Hắn thật sự không cảm thấy khát đến vậy. “Khụ,” Hắng hắng giọng, Tiêu Hòa nói: “Nếu cậu là … Tiểu Viêm, xin hỏi tôi… ngủ mấy năm rồi?” Vẻ mặt Viêm Chuyên cuối cùng cũng có chút biến hóa. Người này có ý gì? “Nếu cậu không phải … Tiểu Viêm, ách, như vậy xin hỏi… Cậu là cha của nó… hay là anh trai?” Viêm Chuyên nhíu nhíu mày, y thoạt nhìn già như vậy sao? Tuy rằng cha của y nhìn qua tuyệt đối không già. Biểu cảm của Tiêu Hòa thực chân thành tha thiết. Hắn cảm thấy mơ hồ như vậy, chủ yếu là bởi vì do người trước mặt này gây nên. Nói hắn là Tiểu Viêm, thoạt nhìn cũng có bảy tám phần giống, nhưng mà cảm giác trưởng thành hơn rất nhiều so với Viêm tiểu tử. Người trước mặt bất kể nhìn từ góc độ nào, đều chỉ có ba chữ hình dung: đàn ông nha! Nói hắn không phải Tiểu Viêm, nhưng mà góc độ hơi hơi nhướng mi kia, còn có sức lực giúp hắn tắm rửa, cảm giác bàn tay đụng vào người hắn, cũng không giống người xa lạ. Cho nên trải qua sự thật kể trên, Tiêu Hòa sẽ đoán chính mình đã ngủ nhiều năm rồi, có cảm giác ngủ tới khi Tiểu Viêm trưởng thành cũng không kỳ quái. Nhưng Viêm Chuyên không biết hoạt động tâm lý của Tiêu Hòa, trong đầu y hiện tại chỉ có một ý nghĩ: Người này muốn diễn trò gì đây? Nhìn người bên cạnh không làm động tác gì tỏ ý trả lời, đã quen với sự im lặng là vàng của Tiểu Viêm, Tiêu Hòa thờ ơ nhún nhún vai —— thuận tiện hoạt động gân cốt một chút, tùy tay cầm lấy điều khiển TV trên ghế sa lon mở TV ra. Lương Sơn Bá không được gặp Chúc Anh Đài tương tư thành bệnh bi thương hát khúc Việt kịch (một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc), từ trong TV truyền ra âm thanh du dương. Tiêu Hòa thế nhưng lại không đổi kênh, say sưa hứng thú nghe Việt kịch mà người trẻ tuổi hiện nay không người nào không hoan nghênh. Nhất thời, bên trong phòng khách ngoại trừ giọng điệu Việt kịch bi thảm du dương uyển chuyển ra, toàn bộ thanh âm đều biến mất. Tiêm Đầu không dám phát ra tiếng động, cũng không dám tới gần, trốn ở trong lớp rèm cửa sổ dưới chân bàn trộm ngó ra bên ngoài. Ô ô, vị kia thoạt nhìn thật đáng sợ! Ô ô, Tiêu lão đại không hổ là Tiêu lão đại, bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm mà còn có thể bình tĩnh ngồi xem kịch. Viêm Chuyên đã từng nghĩ tới rất nhiều tình huống sau khi người này tỉnh lại, cũng đưa ra rất nhiều phương pháp ứng phó. Cuối cùng y quyết định chọn cách lấy bất biến ứng vạn biến, loại phương thức xử lý vạn linh mà từ trước tới nay y vẫn dùng để đối phó với tên tiểu nhân âm hiểm này. Nhưng nếu như đối phương không có bất cứ phản ứng gì, thoạt nhìn giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, thì phải ứng đối như thế nào đây? Hơn nữa người này còn giả bộ không biết y, là có ý gì? Nghĩ một lát, Viêm Chuyên không giỏi về gỡ rối rất nhanh liền xoay người đi làm việc khác. Tiêu Hòa rốt cuộc sẽ đối phó với y như thế nào, hoặc là nói hắn sẽ có ám chiêu gì, y nhận lấy là được, hiện tại không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Tiêu Hòa giống như quên luôn sự tồn tại của Viêm Chuyên, mặt mang theo nụ cười mỉm nghe đoạn cao trào khi Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài bởi vì tương tư thành bệnh, triền miên nằm trên giường, tranh thủ một khắc cuối cùng bày tỏ nỗi lòng với nhau, mắt thấy sắp hồn về Địa phủ. Nghe nghe, đầu Tiêu Hòa dần dần nghiêng sang một bên. Tiêm Đầu lủi nhanh lại đây, nhảy nhảy hai cái, thấy Tiêu Hòa vẫn không nhúc nhích, sợ tới mức nhanh chóng phi như bay đi tìm vị kia. “Chi chi! Nguy! Nguy! Lão Đại không ổn!” Kêu Tiêu Hòa là lão Đại, đây cũng là xưng hô mà Tiêm Đầu sầu lo thật lâu mới nghĩ ra được. Mân Côi đang phân vân giữa Tiêu đại ca và Tiêu lão đại, nhìn nhìn sắc mặt vị kia, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý xưng hô Tiêu Hòa là lão Đại. Tiêu Hòa thật sự không ổn sao? Qua Viêm Chuyên xem xét, người này chỉ là đang ngủ mà thôi. Có điều lần này ngủ không lâu, tới giờ cơm chiều, hắn lại tỉnh lại. Tiêu Hòa vừa tỉnh, bệnh trạng thể hiện ra cũng giống như người bệnh bình thường sau một thời gian dài mê man, cái này cũng không có gì kỳ quái. Nhưng thái độ hắn biểu hiện ra ngoài cũng không khác gì người bình thường, khó tránh khỏi khiến cho các thành viên trong Tiêu gia cảm thấy bất an và kỳ quái. Không có mắng chửi người, không có bất kỳ dây dưa, dài dòng, không có bất kỳ bình luận nào, cũng không tỏ vẻ mất hứng, còn thường xuyên mỉm cười, lúc Viêm Chuyên chăm sóc hắn thì hắn còn có thể mang theo vẻ mặt cảm kích mà nói cám ơn. Đối với Tiêm Đầu, hắn hoà nhã dễ gần; ngay cả đối với Mân Côi rõ ràng xem hắn không vừa mắt, cực kỳ không hòa hợp với hắn, hắn cũng phát huy ra phong độ tuyệt hảo, biểu hiện được vô cùng khoan hồng độ lượng, ung dung cao thượng. Thời gian dần trôi trong bầu không khí quỷ dị này. Bởi vì trong lúc mê man được chăm sóc khá tốt, ngày thứ ba không lâu sau khi nếm qua cơm trưa, Tiêu Hòa đã có thể dùng hai chân của chính hắn đi tới đi lui trong phòng. Một đường đi tới cửa, đẩy đẩy giầy. Lại xoay người chậm rãi quay về sô pha. Mân Côi cùng Tiêm Đầu đang ngồi ở đằng kia xem tv. Tiêm Đầu thấy hắn đi tới, lập tức muốn nhường chỗ, còn kéo Mân Côi theo cùng. Tiêu Hòa nhìn ra ý định của cả hai, cười híp mắt nói: “Ai nha, đúng là trẻ ngoan. Không cần không cần, hai đứa cứ ngồi chỗ của mình đi, tôi ngồi một bên là được rồi.” Mân Côi nghe vậy liền ngồi im. Tiêm Đầu do dự một chút, ngay tức thì luyến tiếc góc xem TV tốt nhất, lại thấy Tiêu Hòa đã nằm xuống trên tháp quý phi, cũng an tâm ngồi ở chỗ cũ tiếp tục xem “đầu bếp so tài” của nó. Mân Côi quay đầu hỏi Tiêu Hòa: “Lão đại có muốn xem kênh khác không?” Tiêu Hòa lắc đầu, rất hiền từ nói: “Cứ xem kênh hai đứa thích đi, tôi thì sao cũng được.” Mân Côi cảm thấy một đợt khí lạnh thổi qua toàn thân. Chẳng lẽ người mê man vài ngày có thể thay đổi tính cách? Hay là… “Ngươi là từ nơi nào xuyên tới?” “Phụt! Khụ!” Tiêu Hòa đáng thương mới vừa uống một ngụm nước trà liền phun ra hơn phân nửa. “Không sao chứ?” Mân Côi ồm ồm địa biểu đạt sự quan tâm của mình. Da mặt Tiêu Hòa run rẩy một chút, thật sự bày ra một nụ cười: “…Tôi rất khỏe. Cám ơn.” Mân Côi quay đầu trở lại, nói với Tiêm Đầu đang ngồi xổm bên chân nó: “Đã sớm nói người nọ là xuyên tới mà, thấy chưa?” Tiêm Đầu u buồn, “Chi chi, vậy lão Đại đâu? Lão Đại đi nơi nào rồi?” “Không biết.” Mân Côi thuận tay đổi kênh khác, nói: “Có lẽ xuyên tới Tống Triều chăng. Tui vẫn cảm thấy đại gian thần Tần Cối thay đổi rất nhiều sau khi trưởng thành, nói không chừng là do người kia xuyên tới cũng nên.” (Tần Cối (1090 – 1155), là một thừa tướng của nhà Tống ở Trung Quốc, người được dân Trung Quốc xem như một Hán gian do đã góp phần hành hình danh tướng trung nghĩa là Nhạc Phi, cũng như triệt hạ các tướng lĩnh nhà Tống yêu nước muốn bắc phạt khôi phục giang sơn bị nhà Kim xâm chiếm.) “Mân Côi, ông thật là lợi hại nha! Ông hiểu biết thiệt nhiều.” Tiêm Đầu vỗ tay. Mân Côi thành thực nói: “Những điều này đều là xem từ trên mạng. Tiêu…Người kia để cho tui tiếp xúc nhiều với máy vi tính, tui cảm thấy trước khi người kia đi chỉ có được chuyện này là khá giống với người tốt.” “Lão Đại không phải là người xấu.” “Tui chưa từng nói Lão Đại hư hỏng, chỉ cảm thấy không giống người tốt mà thôi.” Mân Côi vừa nói vừa chú ý vẻ mặt Tiêu Hòa, phát hiện hắn dường như không nhúc nhích chút nào, một đạo hồng quang rất nhanh hiện lên trên vị trí mắt của Mân Côi. Chẳng lẽ người nọ thật sự biến mất sao?
|
Chương 2 _o0o_ Tiêu Hòa phi thường ung dung lau lau nước bên khóe miệng, nâng chén trà lên nhuận họng. Hắn đã nhận ra hôm nay cách ngày đó cũng không quá lâu, còn chưa tới một tuần. Nhưng nếu như thời gian mới trôi qua không lâu, vậy người đàn ông giống Tiểu Viêm đang đi tới trước mặt là ai? Tại sao mình lại cảm giác được đối phương chính là Tiểu Viêm? Khẽ liếc qua hai mắt đối phương, đặt chén trà xuống, nằm dựa vào tháp quý phi, Tiêu Hòa sờ sờ cằm cho ra kết luận: Yêu quái đúng là yêu quái, muốn biến già thì già, muốn biến trẻ được trẻ. Đúng là tiện lợi! Viêm Chuyên thấy Tiêu Hòa nhìn y, lập tức nâng mắt chống lại. Trong tích tắc ánh mắt giao nhau, khóe miệng Tiêu Hòa khẽ cong, lập tức nở ra một nụ cười tươi rói. Viêm Chuyên nhíu mày, nhấc chân đi về phía hắn. Tiêu Hòa vẫn mỉm cười đáp lại. Viêm Chuyên dừng lại ở bên cạnh hắn, dáng người cao lớn hơi hơi cúi xuống khiến cho người ta cảm thấy khá áp bách. Nếu là Tiêu Hòa lúc trước, đã sớm vung tay qua đánh, mắng y chắn tầm mắt. Nhưng bây giờ Tiêu Hòa này lại chỉ nghiêng nghiêng đầu, vô cùng nhẫn nại thay đổi góc xem TV khác. Viêm Chuyên nhíu mày. Ngươi đang tức giận? Một giọng nói trực tiếp vang lên trong đầu Tiêu Hòa. Đã không phải là lần đầu tiên biết đến loại cảm giác này, Tiêu Hòa nhếch nhếch miệng, may mắn là không khó chịu. Người nọ yên lặng nhìn, dường như đang chờ đợi đáp án của hắn. Vẻ mặt Tiêu Hòa mờ mịt, ngẩng đầu lên nói: “Tức giận? Không có. Tại sao lại hỏi như thế?” Biểu cảm của Tiêu Hòa thoạt nhìn giống như thực sự không biết lý do mình hẳn là nên tức giận. Ngày đó trong cao ốc của công ty CED… Thanh âm kia còn chưa nói hết, nhưng hai người đều biết được đoạn sau là cái gì. Tiêu Hòa lúc này làm ra một biểu cảm tỉnh ngộ: “A ——, cậu nói tới cái kia hả? Tôi không có giận cậu, thật sự. Tôi biết lúc ấy cậu cũng là bị ép buộc, bất đắc dĩ, là đau khổ, không hề muốn như vậy. Tôi có thể lý giải, thật sự.” Trong mắt Viêm Chuyên là nỗi hoài nghi vô cùng rõ ràng. Tiêu Hòa phất phất tay, khẽ thở dài một cái: “Chuyện cũng qua rồi, đừng nên để ở trong lòng nữa.” Viêm Chuyên đột nhiên vươn tay ra nắm lấy cằm Tiêu Hòa nâng lên, ngay sau đó cúi người xuống, gần như mặt dán sát vào mặt, nhìn vào mắt Tiêu Hòa. Tiêu Hòa bị hành động bất ngờ này dọa sợ. Viêm Chuyên nhìn chằm chằm ánh mắt Tiêu Hòa trong chốc lát, buông ra, nâng người dậy. Không sai, vẫn là người kia. Cũng không có bị người đoạt xác. Nhưng mà y vẫn muốn xác định một lần nữa. (@.@ cả Viêm Viêm bị Mân Côi đầu độc?) Ngươi là Tiêu Hòa? “Khụ,” Người nào đó xoa xoa cái cằm bị nắm đau, chỉnh trang lại sắc mặt nói: “Đúng vậy.” Ngươi không phải! Viêm Chuyên đột nhiên phẫn nộ! “Khụ khụ,” Tiêu Hòa nâng người dậy, ngồi thẳng, vỗ vỗ cánh tay Viêm Chuyên an ủi: “Tâm tình của cậu tôi lý giải được. Kỳ thật con người của tôi nha, thoạt nhìn không dễ nói chuyện, nhưng thật ra lại dễ thương lượng nhất. Mọi người đều hiểu lầm tôi rồi.” Tiêm Đầu, Mân Côi đồng loạt quay đầu nhìn về phía người này. “Thật sự,” Tiêu Hòa cười cười nhìn Viêm Chuyên, đặc biệt thành khẩn nói: “Kỳ thật tôi đều hiểu được. Khi đó là tình huống đặc biệt, hoàn toàn có thể lý giải. Chẳng phải chỉ là nhân thú thôi sao, lên mạng tìm phim sex còn có thể tìm ra một đống biến thái hơn. Đối với nhân loại hiện tại mà nói, nhân thú cũng chưa tính là gì, hai chúng ta lại còn thuộc phạm vi động vật có vú, có gan thì làm thử với cá sấu xem, kia mới là lớn chuyện. Mấy ngày nay tôi xem TV, không có bất kỳ tin tức nào liên quan tới vấn đề này, cho nên cậu cứ yên tâm đi, không có người nào tới bắt cậu nhốt vô chuồng đâu.” Viêm Chuyên xiết chặt nắm tay, y phát hiện mình rất muốn rất muốn đập cho người này một trận, nói không chừng đánh xong người này có thể khôi phục như bình thường. “Đúng rồi, có thể nói xem cậu là con gì biến thành không?” Viêm Chuyên lạnh mặt. “Được rồi, coi bộ là không muốn nói.” Tiêu Hòa gãi gãi đầu, lập tức lẩm bẩm: “Đại khái là Bạch Hổ tinh gì đó biến thành chăng?” Ta không phải Bạch Hổ tinh. Viêm Chuyên vẫn là không nhịn được trả lời. “À! Hóa ra là miêu yêu!” Sắc mặt Viêm Chuyên đen tại chỗ. “Miêu đại tiên, khuôn mặt này nhìn thật đúng là không quen lắm, có thể biến lại như cũ không?” Ta cũng không phải miêu yêu! Tiêu Hòa gõ gõ đầu, cảm thấy thanh âm trong đầu hơi ồn. “Được rồi, xem ra không đổi dáng được. Tôi chỉ cảm thấy thay đổi quá lớn mà thôi, cảm giác giống ngày hôm qua còn nhìn cậu mặc tã, hôm nay thấy cậu đã là cha của ba đứa nhỏ. Đúng rồi, đôi giầy đá bóng Adidas tôi mua cho cậu đâu rồi?” Viêm Chuyên sửng sốt, không rõ người này tại sao lại đột nhiên nhắc tới một đôi giày, đôi giày gì đó kia có chỗ nào đặc biệt sao? Có điều nói đến giầy, lúc này y mới nhớ tới… Tiêu Hòa thực tha thiết nhìn y. Để ở trong đại sảnh công ty kia. Tiêu Hòa xoa xoa huyệt Thái Dương. “Cậu mới vừa nói, cậu để lại cặp giầy đá bóng Adidas kia trong đại sảnh công ty CED, có phải hay không?” Tiêu Hòa vẫn còn đang cười, nhưng nụ cười đã vô cùng miễn cưỡng. Viêm Chuyên gật gật đầu. Nụ cười của Tiêu Hòa cứng lại, “Thật sự đã đánh mất?” Ừ. “Thật sự thật sự đã đánh mất?” Ừ. “…Ừ cái đầu mẹ mày! Mày là heo hả! Đôi giầy sang trọng đắt tiền như vậy mà mày cũng dám quăng?! Sao không vứt luôn mày đi! Đồ đầu heo! Đồ đần độn ngu ngốc! Mày là cái đồ yêu quái chết toi sinh ra chỉ biết XX! Con mẹ nó XXXX!” Hoàn toàn yên tĩnh. Tiêm Đầu leo đến đầu vai Mân Côi, dùng ánh mắt khâm phục kính ngưỡng sâu sắc vị anh hùng hảo hán trong lòng nó. Chi chi, lão Đại, tui ủng hộ anh! Tiếp tục đi! “Ách… Ha ha, xem tôi kích động chưa này. Ai nha, ngượng quá ngượng quá, đoạn vừa rồi không tính, mọi người coi như không nghe thấy đi. Chúng ta vẫn như trước ha. Tiểu Viêm đúng không? Hay gọi cậu là lão Viêm ổn hơn?” Anh hùng nào đó đột nhiên phanh lại, lập tức gãi đầu cười gượng. “Bịch.” Tiêm Đầu rớt từ vai Mân Côi rớt xuống. Mân Côi rất trấn định mà lôi Tiêm Đầu từ giữa hai chân của chính mình ra. Viêm Chuyên cũng rất bình tĩnh. Nhưng y vẫn nhịn không được nghĩ: chẳng lẽ sau khi thành niên, ta thật sự trông già như vậy sao? “Đồng chí Viêm, Viêm lão yêu… Không, Viêm đại thần!” Người nào đó đẩy đẩy ngực Viêm Chuyên, ngửa đầu nói: “Làm ơn, đại tiên, giúp tôi cầm đôi giầy kia lại được không? Tôi thực sự rất thích đôi giày kia, Viêm đại thần, giúp đỡ chút đi mà!” Viêm Chuyên run run, nâng cánh tay mình lên nhìn nhìn, một mảnh lông tơ dựng thẳng đứng. “Đôi giày kia rất quan trọng với tôi, đó là lần đầu tiên tôi mua giầy cho người khác, đời này có thể cũng chỉ có một cơ hội như vậy…” Người nào đó lúc này thoạt nhìn vô cùng bi thương. Đột nhiên Viêm Chuyên có chút chột dạ. Đồ Tiêu Hòa mua cho y, hình như đều đã làm mất, kể cả cái đồng hồ y rất thích kia. Thực xin lỗi. Đây là lần đầu tiên Viêm Chuyên nói lời xin lỗi với người khác. Người nào đó nhanh chóng cười xua tay lia lịa, nói: “Không cần xin lỗi, chỉ cần tìm giầy về giúp tôi là được. Cậu vứt nó đi chứng tỏ cậu không cần, như vậy lấy về cho tôi cũng không thành vấn đề chứ?” Cũng đã vài ngày rồi, còn có thể tìm được sao? Viêm Chuyên thật sự không muốn vì một đôi giày mà làm to chuyện. Ta đi làm việc, mua cho ngươi một đôi. Viêm Chuyên nghiêm túc nói. Người nào đó dường như bị cảm động, một tay túm lấy vạt áo trước ngực Viêm Chuyên, run rẩy nói: “Tôi không cần cậu mua cho tôi, chỉ cần cậu lấy lại đôi giầy kia. Cậu đi cầm về giúp tôi, được không?” Viêm Chuyên suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu. Tiêu Hòa cười ha ha, nắm lấy vạt áo Viêm Chuyên nói: “Tại sao? Bằng bản lĩnh của cậu lấy lại một đôi giày vốn nên thuộc về cậu… Không, thuộc về tôi, hẳn là không khó đúng không?” Không khó. Nhưng phiền toái. Lần này chẳng những giọng nói, ngay cả tay của Tiêu Hòa cũng run lên: “Cậu ngại phiền toái? Hả?” Chẳng qua chỉ là một đôi giày mà thôi. Hơn nữa lúc ấy biến thân rất có thể nó cũng bị rách rồi. “Rách cũng phải cầm về đây cho tao!” Một tiếng rống to khiến Tiêm Đầu sợ tới mức bịch một cái chui tọt xuống dưới đệm sô pha. Mân Côi bắt Tiêm Đầu ra, dùng hai tay úp lại. Tiêm Đầu thò cái đầu nhỏ từ trong lòng bàn tay Mân Côi, quan sát hai vị phụ huynh. Hiện tại đã không còn ai chú ý xem trên TV đang chiếu cái gì nữa. Viêm Chuyên mặt không chút thay đổi nhìn hắn. “Ai nha, ngại quá, lại nhất thời xúc động nữa. Già cả rồi, đúng là dễ dàng mất khống chế cảm xúc, ha ha, thông cảm thông cảm.” Người nào đó chắp chắp tay, lại nhanh chóng vươn ra vuốt vạt áo bị hắn túm cho nhăn nheo. “Đôi giầy kia quý giá như vậy sao?” Mân Côi nhịn không được ở một bên hỏi. Tiêu Hòa quay đầu trả lời vô cùng hòa ái: “Đúng vậy, nó phi thường quý. Một trăm lần nhóc cũng chưa quý bằng nó.” Mân Côi nhìn nụ cười của hắn, nghe giọng nói của hắn, rõ ràng đều có vẻ hoà nhã dễ gần như vậy, nhưng mà lời nói kia tại sao nghe vào khiến người ta khó chịu đến thế chứ? Trong giày có thứ gì? Vẫn là Viêm Chuyên phản ứng nhanh. “Ha ha.” Người nào đó ngây ngô cười. Ngươi giấu kim cương ở bên trong sao? Tiêu Hòa vỗ tay, “Oa, thật là lợi hại! Đoán trúng phóc, có điều không có phần thưởng. Như vậy Viêm đại thần, hiện tại cậu có thể giúp tôi lấy đôi giày kia về chưa?” Viêm Chuyên không muốn đi. Kim cương kia vốn cũng không phải là của Tiêu Hòa, mất thì cũng đã mất rồi, cũng coi như vật về chủ cũ. Nếu như y đi lấy về, ngược lại trở thành kẻ vô lý. Đó không phải là của ngươi.
|
“Cậu, nói, cái, gì?” Tiêu Hòa còn đang mỉm cười. Không phải vật của ngươi, không thể lấy. “…Thích làm cái gì thì đi làm đi, đừng có đứng ở chỗ này làm chướng mắt. Người cao to như vậy, tính làm thần giữ cửa hay thủ thành vậy? Đi đi đi, tới quân đội Trung Quốc mà báo danh, đừng có đứng ở chỗ này làm phiền ông!” Viêm Chuyên xoay người rời đi. Hiện tại y đã xác định xong, người này tuy rằng khép nép hơn một chút so với hồi trước, nhưng vẫn là người kia, không có bất kỳ vật gì chiếm đoạt thân thể. Một khi đã như vậy, cũng không có gì cần lo lắng. “Không xuyên.” Tiêm Đầu sau khi nghiên cứu, dứt khoát kết luận. Mân Côi hờn mát lấy tay nện sô pha nói: “Đáng ghét, tại sao lại không xuyên? Nhiều người xuyên như vậy, tại sao lại phải lưu lại tên kia chứ?” Ánh mắt sắc như dao của Tiêu Hòa xoẹt qua. “Mân Côi, lại đây.” Cười híp mắt ngoắc ngoắc. Mân Côi dùng phạm vi lớn nhất mà cái đầu nó có thể chuyển động, lắc lắc đầu. Người nào đó cũng không tức giận, đổi lại mục tiêu, cười đến càng thêm hoà nhã, “Tiêm Đầu, lại đây.” Tiêm Đầu rút lui vào trong lòng bàn tay Mân Côi một chút. Người nào đó sờ sờ cằm, lặng yên trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy đi tới ngay giữa sô pha, ngăn trở hai kẻ đang xem TV. Khóa ánh mắt lại ước chừng hai ba phút, thẳng đến khi Tiêm Đầu chịu không nổi, chủ động bò ra từ trong tay Mân Côi. Mà Mân Côi tuy rằng có vẻ bình tĩnh, nhưng dù nó đa mưu túc trí như thế nào cũng so sao được với con cáo già mặt dày nào đó, chỉ chốc lát sau đã bị nhìn tới mức nhịn không được xê dịch mông. “Tụi mày thấy tao đứng ở chỗ này không biết cần phải làm gì sao?” “Chi chi, không biết.” Tiêu Hòa lặng đi một chút, giống như nghe hiểu được Tiêm Đầu đang nói cái gì. Ảo giác chăng? Mân Côi không trả lời. Tiêu Hòa vứt bỏ cảm giác kỳ quái vừa rồi, lắc lắc đầu, thở dài nói: “Đúng là trẻ con không dạy không được.” Lập tức biến đổi ngữ điệu: “Ai cho tụi mày ngồi ở đây? Còn không tránh ra cho tao?” “Tại sao phải tránh?” Mân Côi nhỏ giọng phản bác. “Tại sao à?” Giọng nói người nào đó cao lên tám độ: “Tụi mày có biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ không? Tao còn chưa có chết đâu, tụi mày đã dám chiếm lấy chỗ ông ngồi hả?” Viêm Chuyên nghe được tiếng động, nhô đầu ra từ phòng bếp nhìn nhìn. “Đây không phải chỗ của ngươi…” “Nói cái gì?” Tiêu Hòa liếc một cái, vươn tay ra: “Đừng tưởng ông mày ngủ vài ngày là quên hết, sinh hoạt phí tháng này đâu? Lấy ra!” Mân Côi ngây người. “Không phải lòng tự trọng rất cao sao? Không phải không muốn tao nuôi sao? Hiện tại đứa nào ăn của tao uống của tao? Ngay cả thân thể này chẳng phải cũng là tao mua cho mày sao? Không thích thì đừng có đổi! Còn dám giật điện ông mày, lá gan cũng không nhỏ! Hừ hừ hừ!” “… Nói đi, muốn tụi này làm cái gì?” Mân Côi nếu như có thể bĩu môi, nó đã sớm kéo miệng đến tận lỗ tai. “Ha ha.” Đại gia trưởng Tiêu gia cười hiền lành, xoay người sờ sờ đầu của nó nói: “Lúc này mới là đứa trẻ ngoan.” Mân Côi vặn vẹo đầu. Tiêu Hòa không thèm để ý, phất phất tay: “Đi đi đi, ra chỗ khác mà ngồi! Đưa điều khiển đây! Con nít ranh xem TV làm cái gì? Học toàn thói xấu.” Mân Côi thật sự rất muốn tiếp tục giật điện hắn. Người nào đó xoay người nhấc Mân Côi lên ném tới một góc bên phải, đặt mông chiếm lấy góc nhìn xem tv tốt nhất. Mà Tiêm Đầu đã sớm thấy tình thế không ổn, tự động chạy tới bên người Mân Côi. Viêm Chuyên thấy cảnh gia trưởng Tiêu gia phát uy giáo huấn đám trẻ, cũng không để ý nữa, tiếp tục đi rửa chậu bát của y. Hiện đồ ăn và việc nhà đều là y làm, y cũng không cảm thấy có gì không đúng. Dù sao trông cậy vào tên tiểu nhân kia, chẳng thà mình làm cho nhanh. Hơn nữa từ khi y bắt đầu nhận được trí nhớ truyền thừa liền phát hiện nấu ăn cũng chẳng phải là chuyện gì khó, trong đầu dường như tự nhiên mà biết thứ gì có thể ăn, nấu như thế nào mới ngon. Có điều so với mình làm, y càng nhớ đồ ăn Tiêu Hòa đã từng nấu. Chỉ là… Y cảm thấy tạm thời đừng có ôm cái ý định này thì tốt hơn. Có trời mới biết người nọ sẽ bỏ gì vào trong thức ăn! “Phù…!” Duỗi thẳng hai chân, mở rộng cánh tay khoác lên lưng ghế sô pha, Tiêu Hòa thở dài một hơi. Sự thật chứng minh, hắn không thích hợp làm một người tốt. Mà từ lúc bắt đầu có dấu hiệu phát triển thành người tốt, ví dụ như muốn cứu đứa trẻ lang thang Tiểu Diệp ra, thu nhận một con chuột, còn tìm về một con robot khá là khó quản thì dường như chưa có chuyện tốt nào xảy đến với hắn. Tục ngữ nói không sai, người thiện bị người lấn, ngựa thiện bị người cưỡi. Cổ nhân quả không lừa hắn! Nhìn coi chẳng qua chỉ phát ra một chút thiện tâm, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà ngay lập tức đã nghiệm chứng tính chính xác của cổ nhân —— hắn chẳng những bị người lấn, còn bị người… Không đúng… Bị thú cưỡi. Mà hắn chẳng qua chỉ bày ra vẻ mặt ôn hòa chung sống với tụi nhóc hai ngày, tụi nó đã nghĩ tới việc cưỡi lên đầu hắn. Hừ hừ hừ! Tiêu Hòa hắn là ai? Là hạng người mặc cho kẻ khác ức hiếp như vậy sao? Tiêu Hòa hắn không phát uy, cả đám đều cho rằng hắn là mèo bệnh chắc. Cứ đợi đấy cho ông! Đại gia tao một đứa cũng không bỏ qua! Sau khi trải qua trận tai nạn kia, hắn liền phát hiện trên đời này đã không còn thứ gì có thể tiếp tục quật ngã hắn. Nếu như nói trước kia hắn chỉ là đang tiêu phí thời gian chờ chết, nhưng hiện tại hắn không nghĩ như vậy. Hắn muốn sống! Hắn muốn hảo hảo mà sống sót, thoải mái mà sống, sống không có bất cứ tiếc nuối nào! Lý lão đầu, gã đàn ông nhã nhặn biến thái, công ty CED, còn có… Viêm Tiểu Yêu! Các người chính là động lực để ta tiếp tục sống. Tiêu Hòa ta thề nhất định phải làm cho các người hối hận khi đã đối xử với ta như vậy! Ta nhất định sẽ làm cho các người trả giả gấp mười, gấp trăm, gấp nghìn lần, để rửa sạch nỗi nhục mà ta đã phải chịu! Kẻ không biết xấu hổ mới là vô địch! Hắn không biết xấu hổ, hắn muốn tính mạng. Muốn báo thù. Việc cần phải làm còn rất rất nhiều. Vì thế, có thể lợi dụng nhất định phải lợi dụng. Tuyệt đối không thể bị người khác bắt nạt, như vậy kết quả là chỉ có thể cắp đuôi chạy trốn, hoặc là bi thương chịu đựng tất cả mọi chuyện. Kia chỉ có thằng ngốc số một mới có thể làm loại chuyện này. Tiêu Hòa hắn ngu ngốc sao? Hừ hừ! Tiêu ác nhân ngoắc ngón tay, bắt đầu hành động báo thù của hắn. “Tiêm Đầu, lại đây cho tao.”
|
Chương 3 _o0o_ Tiêm Đầu khiếp sợ uy quyền, ngoan ngoãn chạy tới. “Chi chi, lão Đại, có gì phân phó?” Tiêu Hòa xoa xoa cái lỗ tai, chẳng lẽ ngủ mới vài ngày thực sự ngủ thành di chứng rồi sao? Hay vẫn còn đang nằm mơ? Tại sao lại cảm thấy mình có thể nghe hiểu một con chuột đang nói gì nhỉ? Ảo giác. Chắc chắn là ảo giác! “Tiêm Đầu, tao biết mày là đứa trẻ ngoan mà, tao có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nhờ mày làm. Có thể làm được không?” Tiêu Hòa nâng Tiêm Đầu lên lòng bàn tay, hòa ái nói với nó. “Lão đại, cứ nói đi. Không phải là tìm kim cương chứ? Có thể, nhưng đừng cho Viêm đại nhân biết nha.” Tiêu Hòa máy máy mắt, đột nhiên buông Tiêm Đầu ra, nghiêng đầu vỗ vỗ tai. Tiêm Đầu không biết hắn đang làm cái gì, nhìn hắn vỗ trái vỗ phải, sau đó lại lắc lắc đầu, cuối cùng rất nghiêm túc nhìn về phía nó. Tiêm Đầu bò lên đùi Tiêu Hòa, ngồi xổm trên đầu gối chờ đợi hắn sai bảo. Tiêu Hòa mở miệng, quay đầu hướng về phía phòng bếp kêu: “Viêm tiểu yêu, cảnh cáo mày, từ nay về sau không được tiếp tục trực tiếp nói chuyện trong đầu nữa. Ông mày nếu có u não xuất hiện ảo giác nghe nhầm, tất cả đều do mày hại!” Trên tay Viêm Chuyên thấm đầy bọt xà phòng, ló ra lần nữa, y lại làm sai cái gì? “Được rồi, tiếp tục rửa chén đi. Làm cho sạch sẽ vào, nhớ rõ cả đáy chén cũng phải rửa đấy.” Tiêu lão đại phất phất tay, tỏ vẻ đã nói xong. Viêm Chuyên lặng im không nói gì rụt đầu lại, đi tới bên cạnh bồn rửa, đối mặt với toàn bộ cửa sổ thủy tinh, chậm rãi phun ra hai chữ: “… Khốn kiếp” Mặc dù hai tiếng này còn chưa rõ ràng, tuy rằng âm điệu cũng có chút kỳ quái. Nhưng đây rõ rành rành đúng là hai âm tiếng Hán. Đáng tiếc người nào đó ở phòng khách xa xa không có bản lĩnh Thuận Phong Nhĩ, đương nhiên cũng không thể nghe được đánh giá của Tiểu Viêm đối với mình khi lần đầu tiên có tiếng nói. “Tiêm Đầu, nói một đoạn nghe thử coi.” “Chi chi?” Tiêm Đầu mờ mịt. Tiêu Hòa an tâm, những lời này hắn nghe không hiểu, chỉ nghe thấy hai tiếng chi chi. “Còn nhớ cao ốc công ty CED không?” “Nhớ rõ.” “…” Trên mặt Tiêu Hòa lộ ra nụ cười quái dị, tiếp tục nói: “Vậy mày giúp tao đi thám tính coi đôi giày còn ở đó hay không? Nếu còn, tìm tới nơi cất nó, đương nhiên nếu có thể trực tiếp lấy ra thì càng tốt. Mày làm được không?” Tiêm Đầu ưỡn ngực, kêu lên: “Chi chi, giao cho tui đi, lão Đại! Nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ! Cho dù không mang trở lại được cũng sẽ tìm được nơi cất nó.” “…” Tiêu Hòa vui mừng cười, cười a cười, sau đó nhảy dựng lên kêu: “Tiểu Viêm Tiểu Viêm! Nguy rồi! Tiêm Đầu nhà chúng ta thành tinh! Nó có thể nói tiếng người!” Nghe được tiếng gọi “Tiểu Viêm” đã lâu mới nghe thấy… kỳ thật cũng không quá vài ngày, Viêm Chuyên không khỏi cảm thấy có chút an lòng. Tuy nói chuyện lần trước y không cảm thấy mình làm sai, nhưng rõ ràng lúc ấy Tiêu Hòa không muốn. Mà theo hiểu biết của y đối với Tiêu tiểu nhân, chuyện này quyết sẽ không đơn giản mà chấm dứt tại đây, cho nên từ ngày đầu tiên Tiêu Hòa tỉnh lại, y liền một mực chờ đợi, hơn nữa âm thầm quyết định nếu người này không ầm ĩ quá mức thì cứ kệ hắn đi. Dù sao chỉ bằng năng lực của đối phương cũng không có khả năng thật sự làm tổn thương y. Nhưng phản ứng của Tiêu Hòa lại bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến dị thường. Cho dù không phải Tiêu tiểu nhân, đổi lại là người bình thường, cũng sẽ không có khả năng bình tĩnh như chuyện gì cũng chưa xảy ra vậy chứ? Nếu quả thật muốn tìm kim cương về, y cũng không phải không giúp. Cho nên Tiêu Hòa phân phó Tiêm Đầu làm việc, y cũng không ngăn cản. Hiện giờ nghe Tiêu Hòa kêu như vậy, ý nghĩ đầu tiên của y là: hạt châu kia xem ra tặng cho Tiêu Hòa năng lực có thể nghe âm thanh của vạn vật. Năng lực này đối với một nhân loại, hoặc có lẽ đối với người kia mà nói rốt cuộc là tốt hay xấu, phải chờ tới sau này mới biết được. Có điều, nếu quả thật có năng lực như vậy, thời gian trôi qua, âm thanh có thể nghe hiểu được cũng ngày càng nhiều, bây giờ chỉ mới bắt đầu, đợi tới sau này, chỉ sợ có rất nhiều âm thanh sẽ khiến cho hắn khó chịu. Dù sao mới chỉ có một vài thanh âm đã kích động như thế, vậy nếu nhiều thanh âm đồng thời ùa đến, giai đoạn đầu Tiêu tiểu nhân không biết cách ngăn lại, không biết sàng lọc sẽ có phản ứng gì đây? Viêm Chuyên phát hiện y lại rất chờ mong cảnh tượng Tiêu Hòa khó chịu tới mức oa oa kêu. “Tiểu Viêm Tiểu Viêm! Tiêm Đầu cũng thành tinh, nói xem liệu nó có thể biến thành người được hay không? Nó nó nó… Tôi có thể chỉ định một bộ dáng khiến cho nó biến thành được hay không? Mân Côi đâu rồi? Mân Côi lúc nào mới thành tinh? Không đúng, nó đã thành tinh rồi. A a a! Hóa ra mình nuôi một ổ yêu tinh!” Chốc chốc Tiêu Hòa chạy tới kéo lấy Viêm Chuyên khóc lóc kể lể, lát sau lại chỉ chỉ Mân Côi cố gắng suy nghĩ nguyên hình của nó, một lát nữa lại ôm chặt đầu chạy vòng vòng quanh phòng khách, lúc đầu trong miệng nói gì đó, mọi người còn có thể nghe hiểu, về sau chỉ nghe thấy một đoạn âm thanh “một ổ yêu tinh một ổ yêu tinh…” tuần hoàn vô hạn. Hình như kích thích hơi bị lớn. Viêm Chuyên có chút ác ý nghĩ. Đột nhiên, Tiêu Hòa xoay người đi về phía phòng ngủ. Viêm Chuyên lo lắng đi theo. Mân Côi cùng Tiêm Đầu liếc nhau một cái, cũng nhảy xuống khỏi sô pha tới xem náo nhiệt. Tiêu Hòa đi vào phòng ngủ, dép cũng không cởi, cứ như vậy trực tiếp bò lên giường, nằm ngửa, hai tay đan chéo trước ngực, nhắm mắt lại. “Chi chi, lão Đại đang làm cái gì vậy?” Tiêm Đầu tò mò hỏi Mân Côi. Mân Côi suy nghĩ trong chốc lát trả lời: “Nghe nói đây là một loại biểu hiện tự mình trốn tránh khi không có cách nào chấp nhận sự thật.” “Ah… Mân Côi thật là lợi hại!” “Tất cả im miệng cho tao!” Một cái gối đầu hung hăng bay về phía hai đứa. Tiêu Hòa ném gối xong, một lần nữa khôi phục tư thế cũ, nằm ở trên giường nhắm mắt bất động. Hắn hiện tại đã khẳng định trăm phần trăm, hắn nhất định là đang nằm mơ. Ngẫm lại xem, Tiểu Viêm làm sao có thể trong vòng vài ngày trở nên trưởng thành như vậy? Thoắt cái từ một thiếu niên mười tám mười chín tuổi biến thành một gã đàn ông hơn hai mươi tuổi rắn rỏi đẹp trai lãnh khốc? Ngay cả cơ thể cũng cao thêm một ít. Còn nữa hắn sao có thể nghe hiểu một con chuột nói chuyện? Mặt khác, ngôi nhà này hắn cũng chưa từng gặp qua, đừng nói với hắn là Tiểu Viêm ngay trong mấy ngày hắn ngủ đã kiếm được tám trăm vạn, sau đó mua căn phòng này chứ. Tất cả mọi thứ đều đang nói cho hắn biết, hắn đang gặp một giấc mơ trong giấc mơ. Tưởng rằng mình tỉnh, kỳ thật vẫn còn là đang nằm mơ. “Đừng…ngủ…” Âm điệu thật quái dị, có chút giống người nước ngoài đang học nói tiếng Trung Quốc. Tiêu Hòa khẽ hé mắt. Viêm Chuyên đang nhíu mày nhìn hắn. “Dậy đi, ngủ nhiều… không tốt.” Tiêu Hòa tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn lại còn mơ thấy Tiểu Viêm nói chuyện! Hơn nữa còn là giọng Tây Ban Nha! Hắn thà đi nằm mơ mình là tên bán thịt heo một ngày chỉ bán được hai lạng kia, cũng không muốn nghe tới Tiểu Viêm dùng loại giọng điệu kỳ quái này nói chuyện với hắn. Mày vẫn là làm người câm đi. Tuy rằng tao từng hi vọng mày không phải là một người câm như vậy, nhưng hiện tại tao đã biết rõ, yêu cầu viển vông không nên gì đó đúng là tội lỗi lớn nhất. Amen! “Tôi thấy cứ để cho anh ta ngủ một lát đi, có lẽ tới tối là ổn.” Mân Côi không quan tâm chút nào nói. Tiêm Đầu muốn nhảy đến trên giường an ủi người nọ, nhưng mà chỉ cần vị kia còn ở đây, nó không có phúc phận leo lên giường lão Đại. Viêm Chuyên hơi thất vọng. Y cho rằng mình mở miệng nói chuyện có thể khiến cho đối phương hứng thú một chút, chí ít cũng không phải vẻ mặt giống như tận thế này. Y kỳ thật không hề muốn mở miệng nói chuyện chút nào, dù sao ai cũng không muốn lớn thế này còn bi bô tập nói như một đứa con nít. “Đứng lên!” Viêm Chuyên đột nhiên nổi giận, nhấc chân đá khung giường. “Rầm!!!” Một cước này đá xuống, cái giường làm bằng gỗ thô lập tức gãy lìa, may mắn phía trên còn có lạch giường, Tiêu Hòa tuy rằng hoảng sợ, nhưng cũng không rớt xuống sàn nhà. “Làm cái gì vậy?” Tiêu Hòa vọt dậy, đầu bốc hỏa. Viêm Chuyên không nói lời nào, chỉ trừng mắt nhìn hắn. “Đạp cái gì mà đạp? Khoe mình mạnh hả? Ông mày ngủ cũng không cho, mày còn muốn độc tài tới mức nào nữa?” Viêm Chuyên nắm chặt nắm tay. “Làm gì? Muốn đánh nhau hả? Tao đánh mày thằng súc sinh khốn kiếp không phải người!” Một cỗ lửa giận quỷ quái bốc lên, Tiêu Hòa nhấc chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường ném thẳng về phía Viêm Chuyên. “Choang!” Viêm Chuyên nghiêng đầu, đèn bàn nện vào tủ quần áo, vỡ thành mấy mảnh rơi xuống xung quanh. Mân Côi vừa thấy tình hình bắt đầu không ổn, lập tức chạy ra khỏi cửa. Tiêm Đầu tránh ở góc phòng, phát run. “Rầm!” Viêm Chuyên một cước đóng sập cửa phòng, biểu cảm lãnh khốc đi về phía Tiêu Hòa đang bày ra vẻ mặt ác nghiệt. Tiêm Đầu nằm rạp trên mặt đất, dùng hai móng vuốt che mắt, khóc lớn. Vừa rồi tại sao nó không chạy ra với Mân Côi chứ? Nó không muốn nhìn phụ huynh đánh nhau. Ô ô!
|