Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt
|
|
Chương 4 _o0o_ Tiêu Hòa và Viêm Chuyên đánh nhau sao? Ngay khi nắm tay Viêm Chuyên vung tới, Tiêu Hòa rơi lệ. Cứ như vậy ngồi trên khung giường gãy nát, hay tay nắm chặt đặt ở hai bên đầu gối, dùng một loại ánh mắt mang theo phẫn hận, bi thương, tuyệt vọng nhìn y, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nắm tay của Viêm Chuyên dừng lại giữa không trung. Người này lại khóc… Không phải y chưa từng nhìn thấy người này khóc, nhưng mà tại sao lúc này y lại cảm thấy trái tim tựa như bị người nhéo một cái vậy chứ? Viêm Chuyên thu tay về, sờ sờ vị trí trái tim của mình, giống như mơ hồ, lại như đã hiểu rõ vài phần. Viêm Chuyên bước tới nửa ngồi nửa quỳ trên lạch giường, vươn tay lau nước mắt của Tiêu Hòa. Tiêu Hòa quay đầu, không muốn để cho y chạm vào. Viêm Chuyên bỗng có chút luống cuống. Tiêu Hòa như vậy khiến y thấy xa lạ, khiến y không biết nên làm thế nào mới tốt. “Đừng…. Khóc…” Viêm Chuyên trộm học phát âm vài ngày theo TV, cố gắng muốn nói cho tốt hai chữ này, nhưng mà nghe vào lại tựa như tiếng chim quốc kêu. Tiêu Hòa nâng tay hung hăng lau lau mặt, lau tới khi ánh mắt đỏ bừng. “Tại sao lại gặp phải cậu?” Hả? Viêm Chuyên khó hiểu. “Tại sao lại để cho tôi gặp cậu chứ?” Tiêu Hòa nói xong câu đó, dùng hai tay che mặt. Nhưng đôi tay lại không che đậy được nỗi nghẹn ngào. Viêm Chuyên muốn đưa tay chạm vào hắn, lại sợ hắn cự tuyệt. Nhất thời chỉ biết ngơ ngác nhìn. Tại sao trí nhớ truyền thừa không nói cho y biết – gặp phải chuyện như vậy nên xử lý thế nào? Tại sao nghe tiếng người này khóc, y sẽ cảm thấy trái tim khó chịu đến thế? “Cậu đối xử với tôi như vậy, tôi cũng thừa nhận. Tôi có thể lý giải cậu cũng là người bị hại, hơn nữa lúc trước cũng là tôi trêu trọc cậu, tôi bị cậu làm vậy… Cũng coi như gieo gió gặt bão, chẳng thể trách cậu. Nhưng mà những người đó… Dựa vào cái gì lại đối xử với tôi như vậy!” Thân thể Tiêu Hòa hơi hơi run rẩy, như đang kiên cường khắc chế cái gì đó. “Không coi kẻ khác là con người, ngay trước mặt nhiều người như thế, đem tôi…! Cậu không biết lúc ấy tôi sợ hãi thế nào… Cậu không biết…, tôi hận! Rất hận! Tôi hận không thể giết sạch những kẻ đó! Hận không thể… Ô… .” Tay Viêm Chuyên chậm rãi buông thõng, rơi xuống trên vai Tiêu Hòa. Thân thể gã đàn ông run lên. Cảm giác như đã qua rất lâu, nhưng thực ra mới chỉ được một lúc. Tiêu Hòa đã bình tĩnh hơn một chút, dùng hai tay dụi dụi mắt, sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu lên cười cười với Viêm Chuyên. “Ngại quá, dạo này chịu kích thích tương đối nhiều nên người dễ dàng mất khống chế. Vừa rồi thật xin lỗi, không phải tôi cố ý muốn ném hay mắng chửi cậu, đừng để trong lòng. Đúng rồi, chúng ta bây giờ vẫn còn ở thành phố S phải không? Nhà này là của ai?” Viêm Chuyên nhìn Tiêu Hòa trong chốc lát, vẫn trả lời: Tiêm Đầu tìm. “Ah.” Tiêu Hòa gật gật đầu, thuận tay cầm lấy hộp khăn giấy chủ nhân cũ lưu lại trên tủ đầu giường, rút hai tờ lau lau nước mũi, ngay sau đó tránh khỏi Viêm Chuyên, bò dậy, xuống giường mở cửa đi ra ngoài. Viêm Chuyên cũng lập tức đứng dậy cùng ra. Tiêm Đầu đã rơi vào trạng thái đờ đẫn từ lúc nãy, thẳng đến khi hai người lớn đều ra khỏi phòng ngủ, nó mới kịp phản ứng. Khi đó, ý niệm đầu tiên trong đầu nó chính là: sau này bất luận Tiêu Hòa bảo nó làm cái gì, nó cũng sẽ đi làm giúp hắn. Về phần tại sao nó lại nghĩ như vậy, nó cũng không hiểu. Viêm Chuyên theo Tiêu Hòa vào cửa, nhìn Tiêu Hòa cầm lấy cái áo khoác của chủ nhà, lại tùy tiện lục ra một đôi giày phủi phủi một chút rồi đi vào chân, đi xong liền mở cửa ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Viêm Chuyên nhanh chóng nắm được cổ tay Tiêu Hòa. Tiêu Hòa quay đầu, cúi xuống nhìn nhìn cổ tay bị nắm của mình, sau đó mới ngẩng lên mỉm cười với Viêm Chuyên: “Không đi đâu cả, tôi chỉ lấy đồ của mình về mà thôi.” Ngươi muốn chỗ kim cương đó như vậy sao? Tiêu Hòa nhẹ giọng cười: “Tất nhiên là muốn rồi, nhưng phải có sự đồng ý của người ta mới được. Tôi chỉ đi lấy quần áo, giấy chứng minh nhân dân của mình về, còn có chi phiếu đều ở bên trong, không đi lấy về, mấy ngày nữa chúng ta ăn bằng gì? Tôi nghe Mân Côi nói, tiền cậu mua thức ăn mấy ngày nay đều là trong bộ quần áo cậu mặc lại, cũng sắp hết rồi đúng không?” Ta đi kiếm tiền. Viêm Chuyên phát hiện mình hiểu sai, có chút áy náy. Cho dù Tiêu tiểu nhân là người như thế nào, thì việc sinh hoạt của cả nhà cho tới nay đều dựa vào người này cũng là sự thật. “Đứa ngốc.” Tiêu Hòa bất đắc dĩ cười, “Cậu không có giấy chứng minh nhân dân, có thể kiếm tiền ở đâu ra? Chẳng lẽ lại đi đấu vật ngầm?” Tại sao hắn lại biết được? Viêm Chuyên kỳ quái. “Tôi…” Trên mặt Tiêu Hòa xuất hiện một mạt ửng đỏ. Chợt nghe hắn cúi đầu lí nhí nói: “Tôi biết cậu đối với tôi… không tệ, tôi sao lại nhẫn tâm để cậu… bị đánh chứ.” Viêm Chuyên há hốc mồm. Tiếp theo liền có một chút hoài nghi, người này lại tốt bụng như thế sao? “Tôi đánh cậu, đó là bởi vì tôi biết tôi không gây tổn thương tới cậu. Nhưng mà những người đó thì khác, cú đấm của bọn họ cũng không phải là chuyện đùa. Tóm lại trong lòng cậu biết rõ.” Nhanh chóng nói ra một câu cuối cùng, Tiêu Hòa không chịu nhìn mặt Viêm Chuyên, hơi dùng sức muốn thoát khỏi tay y. Nhưng mà tay của Viêm Chuyên nắm rất chặt. Y thật sự không quá tin tưởng Tiêu tiểu nhân lại có tâm địa tốt như vậy, nhưng tại sao, y lại có một loại ý niệm… muốn dùng miệng cắn cắn, sau đó tiếp tục liếm liếm khuôn mặt người này thế nhỉ? Khỏi cần ngươi đi. “Hả? Không cần tôi đi đâu?” Ta…
|
“Chi chi! Tui đi! Lão Đại, tui đi! Tui nhất định sẽ tìm được đồ của anh về!” Tiêm Đầu chi chi nói, nhanh chóng vọt tới bên chân Tiêu Hòa. Tiêu Hòa nghe hiểu, trên mặt liền lộ ra thần sắc cực kỳ cảm động. Lập tức xoay người để cho Tiêm Đầu nhảy lên bàn tay phải không bị nắm chặt của hắn, ánh mắt chứa một tia hòa nhã, nâng Tiêm Đầu tới trước mặt. Viêm Chuyên bị cắt ngang liếc xéo Tiêm Đầu, đột nhiên cảm giác con chuột này nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt. “Cám ơn, có điều chuyện này rất nguy hiểm. Tao thấy…” “Lão Đại, giao cho tui! Anh em của tui có rất nhiều bạn, những người này sẽ không chú ý tới tui. Chi chi, lão Đại, nếu tui giúp anh tìm được đồ, anh có thể nấu thịt gà kho tàu trước kia anh từng làm cho tui không?” Trên mặt Tiêu Hòa còn lưu lại dấu vết đã từng khóc, đột nhiên phá lên cười, vừa cười vừa nói: “Được, được! Đừng nói là thịt gà kho tàu, mày muốn ăn gì tao nấu thứ đó cho mày.” “Chi chi!” Tiêm Đầu nghe vậy lúc này hưng phấn mà nhảy clacket trên tay Tiêu Hòa. “Ngao ──!” Một tiếng mãnh thú rống tràn đầy uy hiếp đột nhiên vang lên. Tiêm Đầu sợ tới mức thiếu chút nữa vỡ tim, chân mềm nhũn, rớt từ trên tay Tiêu Hòa rớt xuống. Viêm Chuyên nhấc chân muốn giẫm nó. “Chi chi! Lão Đại cứu mạng!” Tiêm Đầu lủi về hướng tủ giày bên cạnh Tiêu Hòa. “Nè! Cậu làm cái gì vậy!” Tiêu Hòa nhanh chóng cản lại. Giết chết nó! Tủ giày đáng thương chịu sự tàn phá thảm hại, rầm một tiếng đổ trên mặt đất. “Đừng mà! Lão Đại cứu mạng, ô ô! Tui không muốn chết! Chi chi, Mân Côi cứu tui ──! Viêm đại nhân phát điên rồi!” Tiêm Đầu kêu thảm thiết, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này của nó chạy trốn về phía sô pha phòng khách. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Viêm đại nhân lại muốn giết nó? “Tiểu Viêm, mau dừng lại! Tiêm Đầu đắc tội cậu cái gì? Khoan! Đừng nháo!” Mân Côi không muốn bị vạ lây, Tiêm Đầu chạy hướng nào, nó trốn về hướng ngược lại, vừa chạy vừa kêu to: “Đừng có chạy về phía này, đi tìm Tiêu! Đi mà tìm anh ta!” Tiêm Đầu khóc lớn, nó cũng muốn trốn về phía Tiêu lão đại, nhưng mà nó càng chạy về nơi ấy, Viêm đại nhân đuổi giết càng hung. Ô ô! Từ cửa chính tới phòng khách một mảnh đại loạn. Nơi Tiêm Đầu… Không đúng, là Viêm Chuyên đi qua, quả thực giống như vừa xảy ra thế chiến thứ ba, không đồ vật nào còn nguyên vẹn. Ngay sau tủ giày, sô pha cũng bị xé tới có thể thấy nguyên cả khung gỗ bên trong, tiếp theo là bàn trà thủy tinh, sau đó là tủ TV… Tiêu Hòa cũng không biết tên gia khỏa đột nhiên trở nên trưởng thành này đang phát điên cái gì. Hừ, trưởng thành cái quái gì, khuôn mặt kia chính là dùng để gạt người. Trong lòng vẫn là tên tiểu quỷ ngây thơ lại bạo lực kia mà thôi! “Tiểu Viêm! Dừng lại! TV! TV LCD! Nhà này không phải là của chúng ta ──!” “Choang! Rầm!” Xong, cuối cùng cũng dừng lại. Viêm Chuyên nhìn cái TV LCD bị thủng một lỗ nằm chỏng chơ trên mặt đất, quay đầu lại, ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Hòa. Tiêu Hòa rất muốn che mặt không nhìn y. Thật sự, Tiểu Viêm hiện tại mang theo một khuôn mặt lãnh khốc lại thể hiện ra biểu cảm phạm lỗi, thoạt nhìn muốn bao nhiêu ngốc thì có bấy nhiêu, đứng sững sờ như không tin mình lại làm ra những chuyện như thế này. Tiêm Đầu lặng lẽ chạy tới bên chân Tiêu Hòa, hoảng hồn nhìn về phía Viêm đại nhân đột nhiên đuổi giết nó. Viêm Chuyên gãi gãi đầu, cũng không phải y thật sự muốn giết Tiêm Đầu, nếu không dù là mấy ngàn mấy vạn Tiêm Đầu cũng chết hết rồi, y chỉ là đơn thuần muốn phát hoả mà thôi. Về phần tại sao… Viêm Chuyên lại phát hỏa, xoay về phía Tiêu Hòa kêu to: Ta muốn ăn thịt chuột kho tàu! Tiêu Hòa xoa xoa huyệt Thái Dương, bình tĩnh nói: “Mặc kệ cậu muốn ăn cái gì, trước đó chúng ta nhất định phải làm một việc.” Tới khi hộ gia đình dưới lầu mang theo bảo vệ trị an khu xã lên tầng gõ cửa thì Tiêu Hòa, Viêm Chuyên đã sớm mang theo Tiêm Đầu cùng Mân Côi bỏ trốn. Hôm sau chủ nhà trở về, phát hiện tình cảnh bi thảm trong phòng, tưởng rằng gặp trộm, lập tức báo cảnh sát. Qua sự điều tra của cảnh sát, hộ gia đình dưới lầu cung cấp căn cứ xác thực rằng hôm đó trong phòng có tiếng vang rất lớn, còn có tiếng thú rống. Nhưng bởi vì không bị mất thứ gì có giá trị, lại phát hiện căn nhà có dấu hiệu đã từng có người sinh sống, lại còn tiếng mãnh thú gầm khiến cho lòng người rét run kia, phương hướng điều tra vụ án dần dần càng ngày càng xa, cuối cùng lại tra ra chủ nhà đúng là một gã tội phạm buôn lậu chuyên thu mua động vật quý hiếm của quốc gia mang ra nước ngoài bán. Kết quả chủ nhà báo án, trộm không bắt được mà mình lại bị tóm, không khỏi hối hận lúc trước thà rằng không tố giác, đồng thời lại càng hận mấy tên đồng bọn── hắn cho rằng chuyện xông vào căn nhà vô chủ kia chính là do bọn họ muốn hãm hại hắn nên mới làm thế. Về sau, gã chủ nhà xui xẻo xuất phát từ tâm lý trả thù, khai ra một loạt. Vừa nhìn vụ án có dấu hiệu mở rộng, cục nào đó của thành phố S lập tức thành lập tổ chuyên án điều tra buôn lậu động vật. Cuối cùng thành công phá án và bắt giam một tập đoàn buôn lậu động vật cỡ lớn, bắt được một đám thợ săn, kẻ buôn lậu, đầu sỏ lớn lớn nhỏ nhỏ. Mà vụ án kia cũng đã trở thành vụ án nổi danh ở thành phố S năm đó, chẳng những lên trang nhất các tờ báo mà còn được chiếu trên cả thời sự. Cảnh sát hình sự thành phố S cao hứng, thậm chí có người nói nhất định phải tìm được “tên trộm” trèo vào nhà trộm quần áo giầy dép, dùng xoong nồi bát đũa nhà người ta nấu cơm, thuận tiện phá phách một trận kia. Đương nhiên tìm hắn không phải vì trừng phạt, mà là để cảm tạ hắn, cảm tạ hắn đã khiến bọn họ phá được một vụ án lớn như vậy, chẳng những được tiền thưởng khá hậu hĩnh mà còn được cấp trên khen ngợi, đồng thời cứu ra không ít động vật quý hiếm sắp bị giết sạch. Dạng trộm như vậy, cảnh sát hình sự thành phố S chân thành hy vọng có thể xảy ra càng nhiều càng tốt. Mà Tiêu Hòa đối với những việc này hoàn toàn không biết gì cả, xế chiều hôm đó cùng Viêm Chuyên mang theo Mân Côi, Tiêm Đầu lại bắt đầu con đường lưu lạc. Có điều thời gian lưu lạc lần này rất ngắn, Tiêm Đầu vì lập công chuộc tội ── tuy rằng nó căn bản chẳng biết mình phạm vào tội gì, nhờ tới bạn bè chuột của nó, tìm được điểm dừng chân mới. *** Hoa viên Kim Bảo, là một nơi cao cấp theo nhận xét của mọi người, được xây xung quanh một cái hồ, nổi tiếng với cảnh hồ tuyệt mỹ và trình độ quản lý cao. Khu nhà gồm hai mươi hai tòa cao ốc nhỏ đều có thang máy, mỗi cao ốc có mười tầng, tầng trên cùng dùng làm bãi đỗ trực thăng. Ngoại trừ hồ nước ra, đình đài lầu các, hòn non bộ, thảm cỏ trong hoa viên đều được bố trí ở giữa, hơn nữa phong cách kiến trúc của khu nhà khá độc đáo, chỉ nói riêng phong cảnh cũng đủ để xứng tầm với giá phòng mà người thường nhìn đã thấy khiếp sợ. “F, đây là điều tôi đã hứa với cậu, chúng ta không ở trong sở nghiên cứu nữa, tạm thời trước tiên ở đây, cậu thích nơi này không?” Lý giáo sư mềm mỏng nói với F bên cạnh đang hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. F không gật đầu cũng không lắc đầu, hắn còn đang ở trong trạng thái vô cùng kích động. Đêm qua ông già mặt vàng đột nhiên nói muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi, sau nửa giờ, cuối cùng hắn đã thấy được khung cảnh ở sâu trong trí nhớ mà hắn lâu rồi không gặp, gần như đã quên. Nhưng mà ông già mặt vàng lại để cho đám người mặc áo trắng tiêm hắn, khiến cho hắn rơi vào trạng thái không thể nhúc nhích, cứ như vậy vận chuyển hắn lên ô tô, phi cơ. Đây là lần đầu tiên hắn đi máy bay, nhưng mà cũng giống như trước kia hắn được vận chuyển đến sở nghiên cứu bằng thuyền, ngoại trừ con ngươi có thể chuyển động ra, các bộ phận khác trên cơ thể ngay cả nhúc nhích cũng không nhúc nhích nổi, chỉ có thể giống như một bức tượng gỗ, để cho đám mặc đồng phục trắng cho ăn. Chẳng qua, lần này có điểm tốt hơn lần trước, lần trước hắn bị nhốt ở trong rương, lần này chí ít hắn cũng có thể tận mắt thấy hình dạng thực sự của phi cơ. A, hai kẻ mặc đồng phục trắng cùng đi theo đều đã thay đổi âu phục, hiện tại bọn họ không còn là người mặc đồ trắng nữa, mà là người mặc âu phục. Một cái phi cơ lớn như vậy, ngon hơn nhiều so với xe chở thức ăn, nếu đều là của hắn thì tuyệt biết bao? Rời khỏi sân bay lại tiếp tục ngồi xe hơi, cuối cùng đến nơi đây. Tới khi xuống xe, hai chân hắn cũng đã mềm nhũn. Vừa xuống xe hắn đã bị cảnh sắc xung quanh mê hoặc. Bầu trời đen tỏa ra ánh sáng màu lam, bởi vì trời đã tối, mặt trăng cong cong giống cái cầu trượt. F nhìn lên không trung, hy vọng có thể ngồi lên đó trượt từ trên trượt xuống, chắc là sẽ rất vui. Nhìn bầu trời một lúc, F bắt đầu đánh giá xung quanh.
|
Tòa nhà cao cao, thật đẹp, rất giống với thứ hắn nhìn thấy trong phim. Mà hành lang dưới chân hắn đang đứng chính là làm bằng gỗ, hành lang nối liền giữa các tòa nhà, giữa các hành lang và tòa nhà là hồ nước phản chiếu cảnh sắc xung quanh, thoạt nhìn cả khu nhà giống như được xây trên mặt nước. F ngồi xổm bên cạnh hành lang, đưa tay ra sờ nước hồ. “F, xem ra cậu rất thích nơi này, vậy là tốt rồi. Đừng có nghịch nước, chúng ta lên trên đi, cho cậu coi chỗ cậu sắp ở được không?” F giả vờ không nghe thấy, hắn nhìn trong hồ có cá nhỏ, hắn muốn sờ sờ bọn nó, đây là lần đầu tiên hắn thấy cá còn sống. Thật sự là rất nhỏ, chiều dài chỉ bằng móng tay của hắn, lại còn dẹp lép. “F, nghe lời. Còn nhớ rõ lúc đi tôi đã nói gì không?” Lý giáo sư trầm mặt nói. Tui đương nhiên nhớ rõ, đâu có giống ông trí nhớ đã bắt đầu suy yếu. F lưu luyến phất phất tay với lũ cá nhỏ, đứng lên. “F, tôi lặp lại một lần nữa. Lần này đi ra ngoài cậu phải toàn bộ nghe tôi, bình thường ra ngoài phải có ít nhất một gã nhân viên nghiên cứu cùng đi. Nếu cậu không nghe lời, tôi sẽ lập tức đưa cậu về, hơn nữa sau này cũng sẽ không mang cậu ra ngoài chơi nữa. Nghe rõ chưa?” F quay đầu, mất hứng trừng mắt liếc ông già mặt vàng một cái. Lý giáo sư nghiêm mặt, “F, tốt nhất đừng có xằng bậy, tuy nói nơi này không phải sở nghiên cứu, nhưng nếu không nghe lời, tôi cũng có thể trừng phạt cậu. Hay hiện tại đã muốn nếm thử mùi vị?” F cong miệng lên, sợ hãi sờ sờ sau gáy. Mấy tên bại hoại này lần nào cũng vậy, chỉ cần hắn không nguyện ý, không vui hoặc hơi có chút cảm xúc phản kháng liền khiến cho hắn đau đầu. Hắn từng cố gắng mở đầu của mình ra, muốn nhìn một chút coi bên trong có thứ gì mà lại khiến cho hắn đau như thế. Mà hành vi của hắn lúc đó hiển nhiên đã dọa sợ lũ bại hoại kia, bọn họ chẳng những khiến hắn càng thêm đau, đau đến mất đi khả năng cử động, lại còn tiêm hắn, buộc hắn trên bàn thí nghiệm, trói lại ước chừng mười ngày. Cho nên hắn đành phải ngoan ngoãn đi làm cái việc hắn không thích này. Ông già da vàng đáng ghét, bọn mặc áo trắng đáng ghét, sở nghiên cứu đáng ghét! A! Trông vật này có vẻ ăn rất ngon. – Ánh mắt của F sáng lên một chút. Nhìn F chạy về phía máy đọc thẻ, Lý giáo sư lập tức ra hiệu cho hai gã nhân viên nghiên cứu khỏe mạnh đi ngăn cản F, không thể để cho nó đem cái máy kia làm đồ lót dạ. Nhân viên nghiên cứu kéo kéo F đang ngó đông ngó tây, đối với cái gì cũng đều tràn ngập đầy tò mò, mạnh mẽ lôi hắn vào thang máy. Mà F, dưới uy hiếp trừng phạt của Lý giáo sư, đành phải buông tha cho nỗi lưu luyến mỹ thực, đi tới ngôi nhà mới hắn sắp dừng chân tạm thời. Vừa vào cửa, F đã bị những thứ mới lạ mà hắn chỉ có thể thấy ở trên phim hấp dẫn, cuối cùng lại dính chặt vào ban công có thể nhìn toàn cảnh khu nhà, sống chết không chịu rời đi.
|
Chương 5 _o0o_ Tiêu Hòa đứng bên ngoài khu nhà đánh giá diện mạo của nó. Khu nhà này vô luận là nói về thiết kế, kiến trúc, đất đai hay cự ly, đều khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Cự ly là chỉ địa điểm dừng chân mới này rất gần với cao ốc công ty CED. Theo Tiêu Hòa tính ra, đi bộ ước chừng chỉ cần hai mươi phút. Nếu đứng trên tầng chóp ở một vài tòa nhà mặt hướng Đông Nam, hẳn là có thể thấy rõ toàn bộ cao ốc của công ty. “Tiêm Đầu, chỗ này mày chọn đúng là không tồi. Nhưng vấn đề là, bọn họ bảo vệ rất nghiêm ngặt. Thấy không, vào cổng cũng cần thẻ chứng minh thân phận, bên cạnh máy đọc thẻ chính là phòng an ninh, trên trạm gác cũng có bảo vệ đứng canh. Mày bảo chúng ta chui vào kiểu gì?” Tiêu Hòa làm bộ bàn bạc với Tiểu Viêm cái gì đó, nói. Tiêm Đầu túm lấy mép túi, cũng rất phiền não. “Chi chi, hay chúng ta đổi nhà khác? Để tui hỏi đám bạn.” “Xem ra đành phải vậy.” Tiêu Hòa cũng có chút tiếc nuối, bọn họ đã quanh quẩn bên ngoài nửa ngày, trời sắp tối Tiêm Đầu mới tìm được một căn nhà thích hợp cho bọn họ ở lại tạm thời. “Để tui thử xem.” Âm thanh ồm ồm vang lên. “Hả?” Tiêu Hòa cúi đầu nhìn thứ trong ngực, “Có nắm chắc không?” Mân Côi không muốn nói cho Tiêu Hòa biết, nó từng khống chế mạng lưới điện trên xe lửa. “Còn có hai mươi bốn phút nữa là tới giờ chiếu Bao công mặt đen.” Mân Côi nhìn chằm chằm bức tường bên ngoài phòng an ninh hỏi một đằng, trả lời một nẻo. “A! Mân Côi cố lên! Tui muốn xem Triển Chiêu phá bẫy.” Tiêm Đầu vừa nghe, nhất thời quăng luôn chuyện mới vừa rồi bị đuổi giết hung hiểm ra sau não, tâm tâm niệm niệm muốn xem tiết mục TV của nó. Viêm Chuyên đứng bên cạnh lặng thinh. Với y mà nói, muốn đi vào rất đơn giản. Nhưng trí nhớ truyền thừa lại nói cho y biết, nếu như tiến vào xã hội loài người, tốt nhất vẫn là dựa theo quy củ của nhân loại. Bởi vì sức mạnh của bọn họ rất dễ dàng mang đến sự kinh hoảng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn họ phải dần dần hòa nhập với xã hội loài người. Bọn họ là người thủ hộ, không phải là kẻ phá hoại. Về phần thứ mà bọn họ bảo vệ rốt cuộc là cái gì? Nhân loại sao? Không thể nói không phải, cũng không thể nói là hoàn toàn đúng. Khiến cho năng lượng của thế gian này được duy trì ở mức cân bằng nhất định, làm hết khả năng kéo dài tuổi thọ của tinh cầu này. Đây là trí nhớ truyền thừa nói cho y biết, sứ mệnh chân chính của y. Đương nhiên, tìm kiếm bầu bạn và lưu lại hậu đại cũng là một trong những sứ mạng của y. Nghĩ đến bạn đời và hậu đại, Viêm Chuyên liếc Tiêu Hòa một cái. Có lẽ tìm kiếm bầu bạn lưu lại đời sau cũng không cần phải quá gấp, dù thế nào đi nữa thời gian của y cũng còn rất nhiều. Có lẽ y có thể để người này một mực lưu lại ở bên cạnh y, cho đến khi sinh mệnh ngắn ngủi của hắn chấm dứt. Ừ, cứ tính vậy đã. Viêm Chuyên âm thầm hạ quyết định. Bên này Tiêu Hòa quyết định chữa ngựa chết thành ngựa sống, ôm chặt Mân Côi công khai đi đến trước máy đọc thẻ, đặt Mân Côi đối diện nó. Mà bảo vệ trị an trong tạm gác đã sớm chú ý tới hai người Tiêu, Viêm, nhưng nhìn bộ dáng của bọn họ giống như là đang đợi người, cũng không quá để tâm. Hiện giờ nhìn Tiêu Hòa đột nhiên ôm chặt một con robot để trước máy đọc thẻ, lúc này liền ra khỏi trạm gác, tới gần hỏi: “Xin hỏi hai người tìm ai? Có chuyện gì sao?” Tiêu Hòa vừa mới chuẩn bị mở miệng, Viêm Chuyên bên cạnh đột nhiên liếc bảo vệ một cái. Bảo vệ sửng sốt, không tự chủ được thụt lùi hai bước, lại không dám nói gì nữa. Đúng vào lúc này, cửa ra vào bên cạnh mở ra, Viêm Chuyên sải bước đi vào khu nhà trước tiên. Tiêu Hòa cười cười với bảo vệ, nghĩ tới có thể sẽ ở lại nơi này một thời gian, có lẽ vẫn nên giải thích: “Chúng tôi thuê một phòng ở đây, trẻ con trong nhà ham chơi đút thẻ vào trong bụng người máy, vừa rồi chúng tôi ở cửa chính là muốn liên lạc với nguyên chủ cho thuê nhà. May mắn là máy móc của các người rất nhạy.” Nói xong, Tiêu Hòa cũng đã ôm chặt Mân Côi, giấu Tiêm Đầu vào trong túi áo, thản nhiên đi vào khu nhà. *** F vịn lấy cây cột La mã ở ban công ngó xuống phía dưới. Mắt của hắn rất tinh, có thể nhìn được rất xa trong đêm tối, cả khu nhà phàm là chỗ tầm mắt của hắn có thể quét tới, hắn đều thấy rõ ràng. Hắn thấy được rất nhiều người không giống đám người mặc áo trắng, còn nhìn thấy rất nhiều trẻ con. Hắn có khi sẽ thử vẫy tay với đám trẻ con kia, nhưng mà những đứa bé kia đều không thích ngẩng đầu nhìn lên trên, cho nên không đứa nào phát hiện ra hắn. Hắn còn thử gọi bọn họ, nhưng chẳng kẻ nào nghe thấy hết. F cảm thấy có chút chán nản. Hắn muốn tìm người chơi, muốn người khác kể chuyện cho hắn nghe. Kỳ thật hắn cũng có thể xem tv ở trong phòng, nhưng vất vả lắm mới được ra ngoài một chuyến, hắn thật sự không muốn tiếp tục ở lại trong căn phòng có đám người mặc áo trắng. Nếu có ai có thể thấy hắn, lại sẵn lòng chơi với hắn thì tốt rồi. Đó là cái gì?! F mở to hai mắt nhìn, vịn vào cây cột trụ La Mã hận không thể chen cả đầu xuống. Một con robot nhỏ. Một con robot toàn bộ làm bằng sắt thép! Oa oa, hắn cũng muốn một con. Nếu hắn có một con robot như vậy, nên ăn tay hay ăn chân trước đây? “Nè, tặng nó cho tôi, tôi biểu diễn xuyên tường cho anh coi được không?” F gào lên với kẻ đang ôm chặt người máy. Tiêu Hòa đột nhiên đè cái trán lại, hình như hắn nghe được thứ gì đó. Cái gì mà xuyên tường linh tinh. Viêm Chuyên cũng nghe được, có điều y không thèm bận tâm. Nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Tiêu Hòa, Viêm Chuyên nhíu nhíu mày, y phát hiện mình không hề giống trong tưởng tượng lúc trước, vui khi thấy hắn khó chịu như vậy. “Cậu có nghe thấy cái gì không?” Tiêu Hòa đi chậm lại hỏi Viêm Chuyên. Viêm Chuyên không trả lời. Âm thanh kia không thuộc về nhân loại, y không muốn khiến cho Tiêu Hòa càng thêm hoang mang. “Tôi thề tôi nghe được xuyên tường gì gì đó.” Tiêu Hòa ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. F vốn nghĩ người đàn ông ôm chặt con robot nhỏ kia cũng sẽ như những nhân loại khác, tuyệt đối không nghe được tiếng kêu của hắn. Cho nên căn bản cũng không ôm lấy hy vọng gì, sau khi kêu xong thì nhìn chằm chằm con robot trong ngực người kia một cách đáng thương. Nhưng mà người kia lại ngẩng đầu lên, hơn nữa còn nhìn về phía hắn. F vui mừng khôn xiết, vội vàng vẫy tay, đồng thời kêu lên: “Tôi ở đây! Ở đây này! Anh có thể nghe được tôi sao?” Lần này Tiêu Hòa nghe rõ ràng, có điều hắn cũng không nhìn thấy cánh tay đang nhiệt tình vẫy vẫy hắn kia. Không có biện pháp, trời quá tối, thị lực của Tiêu Hòa thuộc về phạm trù nhân loại bình thường, đương nhiên không nhìn thấy thân ảnh ở tận tầng 11 xa xa. Hơn nữa phân tích độ lớn của âm thanh, Tiêu Hòa cho rằng người gọi hắn ở ngay phạm vi tầng một tầng hai xung quanh nên căn bản là không nhìn quá tầng năm. Tìm trong chốc lát không được, Tiêu Hòa bỏ cuộc. Viêm Chuyên ngẩng đầu nhìn lướt qua nơi thanh âm truyền đến. Hử? Đây là…? Trong khoảng khắc Tiêu Hòa ngẩng đầu tìm kiếm, F kích động muốn chết. Nếu không phải sợ hãi bị ông già mặt vàng trừng phạt, hắn thật sự phi thường phi thường muốn lập tức nhảy từ trên lầu nhảy xuống, tới trước mặt người nọ. Nhưng mà người nọ từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện ra hắn, hơn nữa chỉ tìm trong chốc lát đã bỏ cuộc. “Không! Nhìn tôi nè, ở trên này!” Mắt thấy người đàn ông kia đi vào bên trong cao ốc phía trái trước mặt, F gấp đến độ kêu to. Một ánh mắt nhắm thẳng vào hắn. F sửng sốt. A? Có người phát hiện ra hắn? F vui mừng, đang định gọi đối phương, trong nháy mắt thấy rõ đối phương, đột nhiên rùng mình một cái, rụt đầu về. Ô ô, người kia thoạt nhìn đáng sợ quá! “F, vào ăn cơm. Đừng có ngồi lỳ ở ban công vậy! Nếu không nghe lời, sau này tôi sẽ không bao giờ cho cậu ra đó nữa.” Lý Trí Phong nhìn F ngồi ở ban công không chịu đi vào, đành tự mình lại đây gọi người. F rụt đầu vào chờ trong chốc lát, sau khi cảm giác nguy hiểm đã qua, lập tức nhẹ nhàng thò đầu ra bên ngoài nhìn. A! Không thấy cái tên đáng sợ kia nữa, cả người có thể nghe hắn nói chuyện cũng đâu mất tiêu. Ô ô! Lúc này, so với con robot thoạt nhìn rất ngon miệng kia, F càng để ý người đàn ông ôm nó. Chưa từng có người nào có thể nghe hắn nói chuyện, hắn thật không dễ dàng gì mới phát hiện một kẻ, kết quả cứ như vậy biến mất… Ô ô! “Đang nhìn cái gì ở đó vậy?” Lý Trí Phong đi đến bên cạnh ban công nhìn ra ngoài. Một mảnh mơ mơ hồ hồ, cũng có thể là do đêm tối, trong hoa viên không thấy có người đi lại. F không trả lời câu hỏi của ông già mặt vàng. Dù sao hắn có nói, đối phương cũng nghe không hiểu. Lý giáo sư cũng không bận tâm, hắn chỉ thuận miệng hỏi. F không thể nói chuyện, bọn họ ở tầng trên cùng, trời lại tối như thế, ban công cũng không bật đèn, cho dù F có ngồi ở đó cũng không lo bị người khác phát hiện. Mà có phát hiện, F bây giờ đã có đủ hình dáng của một nhân loại, cũng sẽ không khiến người ta nhận ra điều bất thường ngay được. Đây cũng là nguyên nhân hắn ngầm đồng ý cho F ngồi ở ban công. Cho nó một chút tự do, có thể làm cho bọn họ ở cùng một nơi càng thêm hòa hợp. Lý Trí Phong vẫn luôn nghiên cứu F, đương nhiên rõ ràng làm thế nào mới có thể nắm chặt được con “Quái vật” có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi này trong tay. F mang ba phần uể oải bảy phần kích động theo Lý giáo sư đi vào trong phòng. Rèm cửa bị khép lại, một lần nữa tạm thời ngăn cách F với thế giới bên ngoài. Tiêu Hòa đi vào hành lang đại sảnh, lắc lắc đầu, thanh âm mới vừa rồi nghe được có vẻ rất gấp gáp, giống như ai đó đang cầu cứu. Cầu cứu? Hướng về phía mình? Tiêu Hòa cười lạnh. Thật xin lỗi, hiện giờ chuyện của hắn còn không xong, thật sự không dư thời gian đi làm anh hùng. Hãy tiếp tục tìm kiếm người khác đi. Cắn chặt răng, Tiêu Hòa cố gắng quăng giọng nói vừa rồi ra sau não. Chờ hắn tỉnh táo lại mới phát hiện biện pháp an toàn trong khu nhà này cũng không phải chặt chẽ ở mức bình thường. Ngoại trừ phương pháp bảo vệ ở cổng khu nhà ra, sau khi đi vào, nếu không có thẻ chứng minh là hộ gia đình ở đây thì nửa bước cũng khó đi. Không giống với những nơi khác, mỗi tòa nhà ở đây đều có một đại sảnh riêng, mà đại sảnh đương nhiên là có cửa, nói cách khác nếu muốn tiến vào, lại phải quét thẻ một lần nữa. Sau khi đi vào đại sảnh, thứ đầu tiên nhìn thấy đúng là thang máy, đừng tưởng rằng vào thang máy là có thể lên thẳng tầng cần tới, còn phải tiếp tục quét thẻ một lần nữa trong thang máy, nếu không vô luận ấn số tầng nào, thang máy cũng sẽ không có phản ứng. Bất quá may mắn có Mân Côi, đêm nay Mân Côi triển lộ uy phong, một đường chém đinh chặt sắt, khiến cho mọi người thuận lợi đi vào tòa nhà. Nếu chỉ thao túng dòng điện, Viêm Chuyên cũng có thể làm được, có điều sức mạnh của y chủ yếu là có công dụng phá hủy, mà Mân Côi lại có thể khống chế. Một đường đi đến tòa nhà mục tiêu, trong phòng theo dõi của bảo vệ không phát hiện được có gì khác thường. Phòng 1111, con số không tồi. Tiêu Hòa gật gật đầu.
|
Đối mặt với khoá an toàn, Mân Côi cũng bó tay. Lần này tới lượt Viêm Chuyên. Viêm Chuyên nhìn xung quanh không có người ngoài, tiếp tục ngó ngó Tiêu Hòa. Dù thế nào đi nữa hắn sớm hay muộn đều sẽ biết được, cũng không hề do dự, lập tức dán tay vào nơi khóa cửa, một giây sau, cửa mở. Tiêu Hòa cảm giác mình đã chết lặng. Từ khi bắt đầu có thể nghe hiểu Tiêm Đầu nói chuyện, hắn cảm thấy đã không có thứ gì hù ngã được hắn nữa. Tốt rồi, hắn đã càng ngày càng gần tới kiểu mẫu đàn ông sắt thép không gì phá được. Sau này cho dù thời sự quốc gia có đưa tin năm 2012 thế giới có thật sự bị hủy diệt, nói không chừng hắn vẫn có thể trấn định mà ngồi ăn cơm. Tại sao lại nhắc tới ăn cơm? Bởi vì hắn đói bụng. Đã quá tám giờ, lang thang cả một buổi chiều, hắn vừa mệt lại vừa đói. Cửa vừa mở, Mân Côi liền giãy khỏi ngực của hắn, chạy về phía TV. Tiêm Đầu cũng nhịn không được chui từ trong túi ra ngoài. Hai cái đứa này không cần ăn cơm nữa hả? Tiêu Hòa trợn trắng mắt, lập tức đứng ngoài cửa đánh giá bên trong căn phòng ở tầng cao nhất này – nơi rất có khả năng lại gặp phải một màn nhảy lầu thâm độc. Căn phòng rõ ràng vẫn còn rất mới, gần như không có dấu vết đã từng có người ở qua, trông giống như là sau khi trang hoàng xong liền để cho tới bây giờ. Thuận tay mở ngăn kéo tủ giày ở gần cửa ra nhìn nhìn, Tiêu Hòa nở nụ cười. Thẻ dự phòng, chìa khóa dự phòng, không thiếu cái nào. Vốn tưởng rằng đây là phòng trống, sau khi đổi giày đi vào quanh quẩn một vòng, phát hiện từ rèm cửa tới khăn trải giường, thậm chí cả xoong nồi bát đũa đều không thiếu. Xem ra chủ nhân cũng không phải là chưa từng ở qua nơi này, mà chỉ ở trong thời gian rất ngắn. Trong khi Tiêu Hòa thám hiểm lầu trên lầu dưới thì Viêm Chuyên đã xách nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp ── tất cả nguyên liệu đã mua y đều mang ra.
|