Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt
|
|
Chương 13
_o0o_
Nơi thắt lưng có chút lành lạnh, Tiêu Hòa có thể cảm giác được đây là rượu sát trùng đang tiêu độc làn da của hắn.
Ông nội nó! Trên đầu chữ sắc (色) có cây đao (刀), không ngờ mình cũng có ngày bị cây đao này chém trúng. Bọn phóng viên chết toi, chụp ai không chụp lại đi chụp mặt ông hả? Còn nữa cái bệnh viện quái quỷ này, có còn là bệnh viện quân cảnh nữa không đây? Ngay cả chút ý thức giữ bí mật cũng không có! Đứa nào tiết lộ ông ở chỗ này? Mai bảo Tiêu Viêm đi thịt nó!
“Chi chi! Buông lão Đại ra!”
Tiêm Đầu! Tiêu Hòa nhìn thấy Tiêm Đầu bò lên giường, nhất thời vui mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó liền thở dài. Nhóc con này nhảy ra cũng chẳng hữu dụng được bao nhiêu, nói không chừng còn mất luôn cả mạng nhỏ cũng nên.
Tiêm Đầu, trốn đi, đừng chạy ra đây. Tiêu Hòa gào thét trong lòng.
“Tại sao lại có chuột xuất hiện ở đây?” Chung Xá nhíu mày.
Tiêm Đầu nhảy lên bả vai Tiêu Hòa, cố gắng lấy hết can đảm muốn bảo vệ lão Đại của nó.
Chung Xá không cảm giác được con chuột này có tính uy hiếp gì, nhưng vừa nghĩ tới lại phải tiêu độc từ đầu một lần nữa, không khỏi chán ghét con chuột bẩn thỉu này vạn phần.
“Cút ngay!” Chung Xá gầm nhẹ.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Cảnh sát rất có trách nhiệm thi hành công vụ, vừa nghe thấy tiếng động lạ lập tức chạy tới.
“Có con chuột.”
“Hả?” Gã cảnh sát đang định phản bác trong bệnh viện làm sao có chuột được, liền nhìn thấy cái bóng màu xám trên vai Tiêu Hòa.
“Quái lạ! Thứ này từ đâu chạy tới vậy?” Gã vội vươn tay ra đuổi.
Tiêm Đầu chỉ có thể chạy trốn.
“Phiền anh đuổi nó ra ngoài giúp tôi, tôi muốn tiêu độc cho người bệnh một lần nữa.”
“Được, không thành vấn đề. Cậu cứ làm việc của cậu đi. Tao coi mày chạy đâu cho thoát!” Nói xong liền giơ chân đạp Tiêm Đầu.
Tiêm Đầu bất đắc dĩ đành phải chi chi chạy trốn. Viêm đại nhân, ngài ở nơi nào? Tại sao vẫn chưa trở lại? Có người muốn hại lão Đại kìa!
Nhìn thấy con chuột rời khỏi người Tiêu Hòa, Chung Xá lập tức đổi đôi bao tay vô khuẩn khác, tiêu độc nơi chuẩn bị chích một lần nữa, lấy ống tiêm ra, đâm vào một cách chuẩn xác.
Đau đớn kịch liệt đến cực độ truyền từ thắt lưng vào trung khu thần kinh.
“Ách…” Nước miếng trong miệng Tiêu Hòa chảy ra, tiếng rên rỉ thống khổ không phát được, lại trở thành một luồng hơi.
Tuỷ sống được lấy ra thành công. Bên kia, viên cảnh sát chưa bắt được Tiêm Đầu cũng đã đi tới.
“Anh ta không sao chứ?”
Chung Xá thu hồi ống tiêm, cẩn thận đặt Tiêu Hòa nằm xuống, ngẩng mặt cười nói với gã cảnh sát: “Không có việc gì, châm vào thắt lưng hơi đau một chút thôi, bệnh nhân cần nằm ngửa từ sáu đến tám giờ, xin cố gắng đừng quấy rầy. Nếu cần đi WC cũng khuyên anh ta nên cố nhịn.”
“A, vậy sao?” Gã cảnh sát nhìn nhìn bảng tên của vị bác sĩ, lại thấy vị bác sĩ này vô cùng dịu dàng vỗ vỗ vai bệnh nhân, cũng thuận tay giúp hắn kéo chăn lên, mềm giọng nói với người bệnh: “Cứ ngủ một giấc thật say, không nên nói, cũng đừng nên cử động. Đợi đến khi có kết quả xét nghiệm tôi sẽ báo cho anh.”
Tiêu Hòa trừng to mắt.
Chung Xá nghĩ nghĩ, vẫn là viết một dòng chữ “Nằm ngửa tám tiếng không được đứng dậy” thật to lên giấy, đưa tới trước mặt Tiêu Hòa.
Ánh mắt Tiêu Hòa trừng lớn hơn nữa, vừa rồi hắn đã muốn đi nhà cầu, bởi vì vị bác sĩ đẹp trai này ở đây nên hắn cũng không phải không biết xấu hổ mà nói ra, chờ người vừa rời khỏi là đi luôn. Giờ thì tốt tồi, ai tới trực tiếp giết hắn đi!
Tên Chung Xá này chung quy cũng có chút lương tâm, để tránh cho Tiêu Hòa bị thương nặng hơn nữa, hắn ghi vào bệnh án vài dòng rằng mình lấy tủy sống vào lúc mấy giờ mấy phút, cuối cùng chào hỏi hai gã cảnh sát xong rời đi.
Tiêm Đầu thấy trong phòng bệnh không còn ai, lập tức bò lên đầu giường, đáng thương than thở với Tiêu Hòa: “Lão Đại, tui thật vô dụng, không bảo vệ nổi anh, ô ô!”
Lúc này Tiêu Hòa nói còn không nên lời, cũng vô pháp an ủi Tiêm Đầu, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ vẻ hắn không để ý.
Chung Xá thay chiếc áo blouse của bác sĩ ra, cầm lấy một cái túi giả vờ làm bệnh nhân thong thả đi tới bãi đỗ xe của bệnh viện.
Tại vị trí cửa ra của bãi đỗ xe, một chiếc Audi màu đen đang đợi, vừa nhìn thấy hắn, cửa xe lập tức mở ra.
“Thế nào rồi? ‘Nó’ có ở bên cạnh người kia hay không?” Một cô bé tiến sát lại gần.
Chung Xá nhanh chóng chui vào trong xe. Nhìn thấy hắn tiến vào, chiếc xe lập tức khởi động.
“Không có, ‘nó’ đi vắng. Chỉ có một mình người kia.” Chung Xá trả lời, trực tiếp bỏ qua sự có mặt của con chuột.
“Tiếc thật, em còn đang một mực chờ anh cầu viện đó nha.” Cô bé xoay xoay chiếc điện thoại di động, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, giống như bỏ lỡ trò chơi rất thú vị nào đó.
Chung Xá trìu mến nhéo nhéo đầu mũi nhỏ của cô: “Nhóc nghĩ mình là đối thủ của ‘nó’ chắc? Cẩn thận người ta cho một vuốt xé thành mấy mảnh bây giờ. Đỗ Vệ lợi hại như vậy đó, mà thử nhìn lại mặt anh ta xem.”
“Em không thèm sợ nó.”
“Rồi rồi, nhóc lợi hại nhất!” Chung Xá lắc đầu, không tiếp tục tranh cãi với cô bé nữa.
“Thành công sao?”
“Ừ.”
“Vậy thì tốt quá!” Cô bé cao hứng vỗ tay.
“Đừng có vui mừng quá sớm, Đỗ Vệ cũng nói chỉ là thử xem thôi, khả năng thành công cũng không cao.”
“Em tin vào bản lĩnh của anh Đỗ.”
Chung Xá thương yêu xoa xoa đầu cô bé, thở dài nói: “Anh cũng hi vọng vậy.”
Chiếc xe nhanh chóng chạy ra khỏi cổng chính của bệnh viện, cùng lúc đó, một người đàn ông đẹp trai cao lớn xách theo một túi thức ăn nhanh bước lên bậc thang bệnh viện.
Tiêu Hòa đã có thể nói chuyện cũng có thể động đậy, nhưng mà hắn cũng không tìm cứu viện từ cảnh sát.
Nếu vừa rồi Chung Xá muốn giết hắn, hắn đã chết ít nhất một trăm lần. Nếu người ta không có ý định cần mạng của hắn, cũng không gây trở ngại nhiều lắm, hắn quyết định trước tiên cắn đống xương cứng CED đã rồi tính sau.
Có điều hắn thật sự rất muốn đi WC a!
Làm thế nào bây giờ? Càng muốn nhịn lại càng nhịn không nổi, không biết phòng bệnh này có bô cho người bị liệt không?
Tiêu Hòa không muốn tiếp tục ngược đãi bàng quang của mình, bảo Tiêm Đầu trốn đi, nhấc tay ấn chuông.
Lúc hộ sĩ tới, Viêm Chuyên cũng vừa vặn về tới phòng bệnh.
Tiêu Hòa nhìn thấy kẻ mất tích xuất hiện, cũng không thèm để ý, rống lên với hộ sĩ vừa chạy tới: “Cô hộ sĩ, làm ơn lấy giùm tôi cái bô.”
Hộ sĩ sửng sốt.
“Tôi với vừa chích thắt lưng xong, trong vòng tám giờ không được ngồi dậy. Phiền cô nhanh lên một chút, tôi sắp không chịu được nữa rồi.” Tiêu Hòa đáng thương, thật sự bị nước tiểu nghẹn đến đỏ mặt.
“Ách, chỗ này cũng có, ở ngay dưới gầm giường, anh chờ chút, để tôi lấy cho.”
Tiêu Hòa không biết cô ta đang nói cái gì, chỉ ra sức gào lên: “Mau! Mau!”
Hộ sĩ lôi cái bô từ trong gầm giường ra, nhanh chóng xốc chăn của Tiêu Hòa lên, đang chuẩn bị cởi quần hắn.
Một bàn tay vươn ra cản lại.
“Để ta.”
Hộ sĩ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người vô cùng vô cùng đẹp trai đứng ở phía sau mình.
Tiện tay đặt gói thức ăn nhanh lên tủ đầu giường, người đàn ông đẹp trai này rất tự nhiên đón lấy cái bô từ trên tay cô. Hộ sĩ theo bản năng tránh ra nhường chỗ.
Người đàn ông đẹp trai đứng ở trước giường bệnh, giơ cái bô lên bắt đầu nghiên cứu kết cấu và cách dùng của nó.
Tiêu Hòa cảm giác mình sắp nhịn không nổi, cũng bất chấp xấu hổ, gấp đến độ kêu to: “Nhét chỗ đó của tôi vào trong miệng bô là được. Mau!”
Người đàn ông ngừng nghiên cứu, đem cái bô sát lại gần chỗ đũng quần của Tiêu Hòa, một bàn tay trực tiếp luồn vào khóa kéo quần dưới vạt áo móc móc, nắm lấy thứ xốp và nhẹ như bọt biển đã trướng lên kia đút vào miệng bô.
Tiếng nước tiểu tí ta tí tách vang lên. Hô ――, sướng! ― trên mặt Tiêu Hòa lộ ra biểu cảm thả lỏng tương tự như lúc cao trào vừa qua đi.
Người đàn ông cầm lấy cái bô vẫn không nhúc nhích.
Hộ sĩ chưa kịp rời đi, đứng ở bên cạnh chứng kiến một màn này từ đầu tới cuối. Theo quan sát của cô, người đàn ông siêu đẹp trai này tuy là một người không chuyên, nhưng động tác, thủ pháp, tốc độ hứng nước tiểu này đều đã đạt tới trình độ tuyệt hảo. Hơn nữa điều đáng khen nhất là, trên mặt người này ngay cả một tia chán ghét cũng không biểu lộ ra.
Cao thủ nha! Cô là hộ sĩ chuyên nghiệp, mặc dù đã trải qua vô số lần rèn luyện nhưng vẫn không thể che giấu được cảm giác chán ghét trong lòng đối với loại phục vụ này. Không riêng gì hộ sĩ các cô, ngay cả người nhà của bệnh nhân cũng không mấy ai nguyện ý vì thân nhân của mình mà hứng phân hứng nước tiểu.
Đúng là không đơn giản! Hộ sĩ dùng ánh mắt kính nể nhìn về phía người đàn ông đẹp trai khó gặp này, cô thật sự rất muốn xin đối phương chỉ bảo, anh ta vượt qua chướng ngại tâm lý của chính mình như thế nào? Lúc đụng chạm với cơ quan tiết niệu của người cùng giới thì không có một chút tâm lý mâu thuẫn nào sao? Tại sao động tác lại thuần thục đến vậy, cảm giác như đã thực hiện hành vi này rất nhiều lần rồi?
Không còn nghe thấy tiếng nước chảy, Viêm Chuyên một tay xách lấy cái bô, một tay vươn ra nắm tiểu đệ đệ đã rụt về của Tiêu Hòa nhanh chóng vẩy vẩy vài cái.
Vài cái vẩy hết sức bình thường này, vẩy đến hộ sĩ mở to hai mắt nhìn, vẩy đến mặt dày như Tiêu Hòa cũng hồng từ đầu đến chân.
Viêm Chuyên hoàn toàn không biết hành động tùy tiện của mình như vậy tạo thành sức ảnh hưởng lớn đến thế nào, xác định Tiêu Hòa đã hết dịch dư, nhanh chóng nhét lại đồ chơi của hắn về chỗ cũ.
Nhét vào trong quần xong, Viêm Chuyên còn thuận tiện giúp hắn sửa sang lại khóa quần, vạt áo một chút, sau đó đắp chăn cho hắn.
Tiêu thúc thúc ủ ở trong chăn, toàn thân đang dần chuyển hướng thành màu tôm kho tàu. Vài cái vẩy vẩy khi xong việc kia, nếu ở thời điểm khác thì đúng là bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng mà loại chuyện quá đỗi bình thường này đến tay thằng nhóc đó làm thì tại sao lại có vẻ… có vẻ tình dục như vậy chứ?
Còn cái cô hộ sĩ kia nữa, định đứng đây tới lúc nào? Chẳng lẽ cô không cảm giác thấy hiện tại trong không khí tràn ngập hai chữ “Xấu hổ” hay sao?
“Gian phòng bệnh này có buồng vệ sinh, ở ngay sau cánh cửa kia.” Hộ sĩ bắt đầu tìm đề tài nói chuyện.
Viêm Chuyên gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Hộ sĩ còn đang trong dư vị của động tác vừa rồi, ánh mắt nhìn về phía Viêm Chuyên đã không chỉ là kính nể, mà là kính ngưỡng.
“Anh là hộ lý chuyên nghiệp có đúng không?” Xem ra hộ lý còn chưa muốn đi, trên mặt thậm chỉ thoáng hiện lên nét ửng hồng.
|
Tiêu thúc thúc nhìn thấy mạt hồng hồng kia, lập tức cảm giác được nguy cơ. Nè! Cô kia, đừng có mà phát xuân loạn lên. Thằng nhóc này đã có chủ. Cô từng gặp qua người đàn ông nào sờ lão nhị của người khác mà vẫn tự nhiên như thế chưa hả? Nó là tiểu tình nhân của tôi có biết không? Đi đi đi, đi chỗ khác chơi!
“Không phải.” Viêm Chuyên nhíu mày, không rõ tại sao người hộ sĩ này lại hỏi như vậy.
“Tại thấy anh chăm sóc bệnh nhân rất là tự nhiên, nên cho rằng… Ha ha.” Hộ sĩ ngượng ngùng, xê dịch chân chuẩn bị rời đi.
“Hắn là của ta.” Viêm Chuyên bỏ lại một câu này liền xoay người đi về phía buồng vệ sinh, hoàn toàn mặc kệ việc hộ sĩ sau khi nghe những lời này xong đại não chập mạch ước chừng một tuần.
Tuy rằng không rõ tình hình cụ thể, nhưng Tiêu thúc thúc nghe được những lời này trong đầu thì lại mừng thầm, biểu cảm quỷ dị. Kỳ thật hắn vô cùng hiểu những lời Viêm tiểu yêu nói diễn đạt ý tứ gì. Ý của Viêm tiểu yêu đơn giản là: hắn thuộc về ta, cho nên toàn thân cao thấp đều là của ta, nếu đã là của ta, ta muốn như thế nào đều được.
Nhưng người khác làm sao mà hiểu ý tứ của những lời này được ― Tiêu thúc thúc còn đang sung sướng vì chính mình bảo vệ quyền sở hữu thành công, lúc nhìn thấy cô gái đáng thương quẳng cho hắn một ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ thì mỉm cười bổ sung một câu:
“Ha ha, khiến cô chê cười rồi, Tiểu Viêm nhà chúng tôi cái gì cũng tốt, chỉ là độc chiếm dục hơi mạnh chút thôi. Ha ha.”
Cuối cùng, cô gái đáng thương mang theo vẻ mặt mờ mịt rời đi, khiến cho đồng chí cảnh sát gác cửa một mực dùng ánh mắt “Rửa tay chưa vậy?” nhìn chằm chằm cô.
Một khi không có người ngoài ở đây, độ dày da mặt Tiêu thúc thúc lập tức khôi phục lại nguyên trạng.
Viêm Chuyên chẳng muốn trả lời hắn, lôi cái ghế dựa qua, cầm lấy hộp thức ăn nhanh vừa rồi đặt ở trên tủ đầu giường, bóc đôi đũa dùng một lần.
Tiêm Đầu quanh quẩn một chỗ trong góc tường, không biết có nên chủ động hồi báo chuyện vừa rồi có người muốn hại lão Đại hay không.
“Thơm quá, có món gì ngon vậy?” Tiêu Hòa không thể đứng dậy, đương nhiên không biết thức ăn trong hộp là cái gì, chỉ ngửi thấy mùi hương cũng khiến cho hắn nhịn không được bắt đầu ứa nước miếng.
“Sủi cảo.”
“Tôi muốn ăn!” Hoàn toàn đã quên chính mình mới vừa ăn cơm tối xong chưa được bao lâu, Tiêu Hòa há to mồm kêu gào.
Viêm Chuyên gắp một cái sủi cảo cho vào trong miệng hắn.
Tiêu Hòa thỏa mãn nhai nhai.
“Ngươi vừa mới nói châm thắt lưng là ý gì? Tại sao không thể đứng dậy?”
Tiêu Hòa hai ngụm nuốt luôn cái sủi cảo, phải bịa lý do thích đáng mới được. Nếu để cho thằng nhóc này biết hắn bị mê hoặc vì sắc…
“Nữ điểu nhân tối hôm qua đi đâu rồi?”
“Thành phố N.”
“Vậy sao, cô ta đến đây làm gì?”
“Thăm ta.”
Dấm chua trên người Tiêu Hòa lập tức khởi động! Bốc ra bên ngoài, diễn cảm kia, ánh mắt kia, muốn bao nhiêu u oán có bấy nhiêu. Viêm Chuyên nhìn thấy cả người run lên.
“Ánh mắt kia của ngươi là sao?” Viêm Chuyên nhịn không được cúi đầu.
“Một chân đạp hai thuyền.”
“Có ý gì?”
Tiêm Đầu vểnh tai lên dưới gầm giường.
“Tôi còn chưa chết mà cậu đã bắt đầu tìm tiểu tam (tình nhân, kẻ thứ ba).” Người nào đó đau lòng dùng một tay quệt quệt nước mắt không tồn tại.
“Nói nhảm!” Chịu không nổi điệu bộ diễn cảm của người này, Viêm Chuyên gắp lấy một cái sủi cảo nhét vào trong miệng hắn.
Nhân thịt và rau hẹ, ừm, không tồi, hắn thích.
Tiêu Hòa ăn hết sủi cảo đầy miệng, lập tức đưa ra yêu cầu mới: “Có dấm chua không?”
Viêm Chuyên trừng hắn, “Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
Tiêu Hòa cực kỳ ngây thơ phồng miệng lên, nói một cách tâm không cam tình không nguyện: “Còn nhớ viện trưởng bệnh viện tư nhân Chung Xá hồi trước không?”
Viêm Chuyên nhíu mày, tại sao lại đột nhiên nhắc tới người này?
“Vừa rồi cậu ta đã tới.”
|
Chương 14
_o0o_
Tiêm Đầu vừa nghe thấy có cơ hội xuất tràng, nhanh chóng xông tới kêu to: “Chi chi, đại nhân, vừa rồi người kia muốn hại lão Đại, chính người đó làm cho lão Đại không thể động đậy, còn cưỡng ép thu thập tủy sống của lão Đại. Thu thập tuỷ sống cực kỳ đau, tui ở trong bệnh viện từng nghe thấy đám người bị đâm xuyên qua thắt lưng kẻ nào kẻ nấy đều kêu thảm thiết. Lão Đại đáng thương vừa rồi ngay cả kêu cũng không kêu được.”
Sắc mặt Viêm Chuyên thay đổi.
“Người kia đóng kịch rất giỏi, đúng là núi cao còn có núi cao hơn, lúc đầu vẫn cười cười nói nói với lão Đại, tui thấy lão Đại cười đến vui vẻ nên cũng không đề phòng, ai ngờ đột nhiên lại trở mặt! Uổng phí lão Đại coi hắn là bạn bè. Còn nữa, nếu không phải lão Đại ngửi được mùi nước hoa trên người hắn thì cũng đâu đến nỗi không nhúc nhích được. Người kia thật là xấu, ngay cả mùi trên cơ thể cũng đều có thể hại người.”
Viêm Chuyên dừng gắp, vẻ mặt càng nhìn càng khủng bố.
Tiêu Hòa không biết Tiêm Đầu đã khai tuốt tuồn tuột, còn đang suy nghĩ nên bịa thế nào mới hợp lý, nhất thời cũng không lưu tâm tới vẻ mặt kẻ đang đút cho mình ăn.
“Ngươi lại làm cái gì?”
“Hả?” Tiêu Hòa khó hiểu, tại sao thanh âm này nghe có chút hương vị nghiến răng nghiến lợi?
“Một tên xà nam chưa đủ sao? Ngươi còn muốn trèo mấy bức tường nữa hả?”
Ánh mắt của Tiêu Hòa cuối cùng cũng đối diện kẻ đang đút cho hắn.
“Tiểu Viêm, tốt nhất sau này ít xem mấy bộ phim dài tập dành cho người lớn đi một chút. Cậu nhìn lại mình xem, trước kia là một thiếu niên lãnh khốc thế nào, giờ thì cả ngày giống hệt cái thùng dấm, đi tới đâu chua loét tới đó. Răng tôi sắp rụng vì chua rồi nè. Đừng đừng đừng, đại gia ngài nguôi giận, giỡn thôi mà. Ha ha ha, ăn dấm tốt lắm, ăn càng nhiều thân thể càng khỏe mạnh nha.”
“Ta không ăn dấm.” Nhấn mạnh từng chữ.
Tiêu Hòa dùng ánh mắt lên án cánh tay đang bóp ở cổ mình.
“Tôi là người bệnh.”
“Bệnh cái rắm!”
“Tôi sắp chết.”
“Đi chết đi!”
“Tiểu Viêm, sao cậu càng ngày càng đáng yêu vậy nè? Khụ khụ! Tôi không thở được, buông tay! Mau buông tay!”
Tiêm Đầu thừa dịp hai vị phụ huynh không chú ý, bò lên tủ đầu giường. Nó cũng ngửi được mùi sủi cảo. Chi chi, nó sẽ ăn một cái, không, hai cái.
“Tiểu Viêm, không thể chuyện gì cũng đổ lỗi cho tôi được. Tuy rằng Tiêu đại ca của cậu mị lực vô hạn, người theo đuổi vô số, nhưng tấm lòng chung tình của tôi cũng nổi tiếng trên đời. Tôi nào biết thằng nhóc họ Chung kia vì yêu thành hận mà lại hạ độc thủ với tôi như vậy! Chẳng qua chỉ nói tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu ta, bởi vì trong lòng tôi đã có người yêu muốn chung sống cả đời. Ai ngờ… Ai!”
Viêm Chuyên biết rõ người này đang thêu dệt, nhưng mà tại sao y lại nhịn không được muốn cười cơ chứ?
Em trai Viêm lạnh lùng bỗng nhiên nở nụ cười.
Một nụ cười rất nhẹ, lại khiến cho ông chú không biết xấu hổ đang chuẩn bị không ngừng cố gắng chuốc canh mê cho tiểu tình nhân nào đó nhìn đến ngây người.
“… Tiểu Viêm, tôi muốn hôn cậu.”
Viêm Chuyên thu lại khuôn mặt tươi cười, gắp một chiếc sủi cảo lên trực tiếp nhét vào trong miệng người này. Kẻ không thể nhúc nhích trong tám giờ liền, y mới không thèm hôn. Chờ tới khi hắn có thể động mà xem, y sẽ hôn hắn tới khóc luôn, xem hắn còn dám thừa dịp y đi vắng mà trèo tường nữa không.
“Ưm Ưm… Cậu phải giúp tôi báo thù!”
“Biết rồi.”
“Đừng có đánh vào mặt cậu ta.”
“Câm miệng! Ăn!”
Tiêm Đầu thấy vị kia không có ý định trừng phạt lão Đại, lập tức an tâm bò lên nóc hộp cơm ăn tiếp cái sủi cảo thứ ba của nó.
Ba kẻ Tiêu gia ở phòng bệnh bên này thì đang ngọt ngọt ngào ngào, lại không biết có hai nơi đang vì bọn họ mà náo nhiệt đến gà bay chó chạy người ngựa bất an.
Cục thanh tra cảnh sát phía đông thành phố S.
Hơn phân nửa người trong cảnh cục chạy ra xem chuyện lạ, một đám người vây lấy hai cái túi rác trong sân chỉ chỉ trỏ trỏ bình luận.
“Đây là cái gì vậy? Thi thể động vật?”
“Hình như không chỉ là động vật, đó là… Người?”
“Ọe!”
“Kẻ nào lại ném cái thứ này vào trong cục của chúng ta? Có thấy là ai làm không?”
“Liệu có phải cục của chúng ta bị người khác nguyền rủa không?”
“Im! Nói quàng nói xiên, cẩn thận tớ tố cáo với đội trưởng cậu tuyên truyền mê tín dị đoan.”
“Vậy cậu nói chuyện này là sao? Đám người trưa nay cậu bắt về, trong hai mươi đứa thì có năm đứa tiêu mất nửa người dưới. Nghe nói giống như là bị đặt ở trên lửa nướng qua. Tớ nghe anh em tham gia thẩm vấn lúc đó nói, mấy phạm nhân kia kêu phải nói là muốn thảm thiết bao nhiêu có bây nhiêu, đều cho là thủ đoạn tra khảo cảnh sát mới nghĩ ra được, còn chưa kịp hỏi thì tội phạm đã khai tuốt tuồn tuột. Chậc chậc chậc, cậu bảo chuyện này bên ngành nghiên cứu giải thích thế nào đây? Mười mấy người còn lại nghe nói giống như bị người vô hình đập cho một trận, kẻ nào cũng gẫy vài cái xương sườn.”
“Có lẽ phạm nhân muốn dùng thủ đoạn gì đó để trốn tránh thẩm vấn, kết quả lại khéo quá hóa vụng. Một thanh tra cảnh sát trung niên chen miệng nói.
Vài tên cảnh sát đồng thời dùng ánh mắt xem thường liếc vị thanh tra kia, tới khi thấy rõ tướng mạo người nọ, ánh mắt cùng biểu cảm đều thay đổi ngay lập tức.
“Cục trường, ha ha. Đúng vậy nha, có thể lắm, bây giờ phần tử tội phạm đều rất giảo hoạt, ha ha ha.”
Cục trưởng Lưu lười chẳng muốn pha trò với đám người lọc lõi kia, xoa xoa cằm không biết đang suy nghĩ điều gì.
Trương đội phó đứng trong đám người nghiêm trang hội báo với cấp trên của hắn: “Báo cáo đội trưởng, phát hiện trong sân tổng cộng có hai chiếc túi màu trắng lớn bằng túi rác. Một chiếc túi to chứa… Một, hai, ba, bốn sinh vật tương tự… con khỉ. Đội trưởng, tôi đề nghị tốt nhất nên mời người của trạm phòng dịch tới một chuyến. Ngoài ra chiếc túi còn lại chứa thi thể người ngoài hành tinh?”
Từ Nham Phi ấn ấn huyệt Thái Dương đang điên cuồng nảy lên, nâng tay ý bảo Trương Cường đừng nói gì nữa. Hắn đứng cạnh chiếc túi thứ hai, bên trong có cái gì đều thấy rõ mồn một.
“Đội trưởng, liệu đây có phải là trò đùa dai của kẻ nào đó không?” Trương Cường lặng lẽ lùi xa một bước khỏi cái bọc lớn chứa đầy thứ quái dị kia.
Từ Nham Phi lắc đầu, không nói gì, chỉ chỉ dấu hiệu in trên cái gói to.
“Đây là công ty CED? Ai đưa tới? Có mục đích gì?”
“Bình Tử, cậu thấy sao?” Từ Nham Phi hỏi pháp y Vương Thanh Bình đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất cẩn thận xem xét đống thi thể trong túi.
“Hiện tại cậu đang điều tra công ty này đúng không?”
“Ừ.”
“Bảo tất cả mọi người giải tán đi, đây đại khái là quà có người tặng tới.” Vương Thanh Bình đứng dậy, ý bảo trợ thủ và các thanh tra cảnh sát đứng bên cạnh vây xem hỗ trợ mang sinh vật trong túi lên phòng giải phẫu.
“Đúng rồi, tôi muốn gặp hai người bị hại. Tốt nhất là ngay lập tức.”
“Đợi lát nữa tôi bảo Trương Cường dẫn bọn họ qua gặp cậu.” Từ Nham Phi nghĩ thầm không thể đợi thêm chút nào nữa, hắn muốn gặp Tiêu Hòa ngay lập tức. Hắn cảm giác người đàn ông thông minh giảo hoạt kia có thể đưa ra một lời giải thích cho những việc lạ liên tiếp phát sinh trong cục cảnh sát hôm nay.
Bên cạnh có người chụp lấy vai của hắn, “Tiểu Từ, hôm nay cục cảnh sát xảy ra không ít chuyện ly kỳ nha.”
Từ Nham Phi quay đầu, vừa nhìn thấy cục trưởng Lưu, lập tức lộ ra nụ cười khổ.
“Luật sư công ty CED làm căng lắm, bảo cục cảnh sát chúng ta ngược đãi phạm nhân.”
“Nói bậy.”
Cục trưởng Lưu cũng không giữ ý, chuyển giọng nói: “Không phải cậu bảo có nguồn tình báo sao? Người đó có ý kiến gì về chuyện xảy ra trong cục cảnh sát không?”
“Tôi đang chuẩn bị đi tìm anh ta.”
“Tiểu Từ,”
Từ Nham Phi đã chuẩn bị bước đi, lại thu chân trở lại, xoay người nhìn về phía cục trưởng đại nhân chính trực tráng niên chưa đầy bốn mươi lăm tuổi của mình.
“Cậu nói truyền thông cũng tham gia, nhưng mà kỳ quái là cho đến bây giờ ngay cả một cuộc điện thoại “Bạn bè” tôi cũng chưa nhận được.”
Từ Nham Phi nhíu mày. Tình huống này có chút bất ngờ.
Cục trưởng Lưu xoa xoa cằm trầm ngâm: “Việc này có điều cổ quái.”
“Không có một đơn vị liên quan nào gọi điện lại đây thăm hỏi?”
“Không có.” Cục trưởng Lưu cực kỳ chắc chắn.
Vẻ mặt Từ Nham Phi cũng tràn đầy nghi hoặc. Theo lẽ thường thì đáng ra lúc này điện thoại của cục trưởng Lưu và hắn đã bị người ta gọi tới nghẽn mạng mới đúng, bọn họ động tới một công ty lớn như vậy, tại sao những đơn vị liên quan tới công ty kia lại không có một chút phản ứng nào?
“Sau đó tôi vừa gọi một cuộc điện thoại.”
“Ngài gọi cho ai?”
“Thị trưởng.”
“Ông ấy nói sao?”
Biểu tình của cục trưởng Lưu rất kỳ diệu, “Cậu có biết không? Lúc biết tôi tìm ông ấy vì chuyện gì thì ông ấy nói với tôi một câu rất kỳ quái.”
Từ Nham Phi vểnh tai nghe.
“Ông ấy nói: Người lần này bộ an ninh quốc gia phái tới rất lợi hại.”
Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là mê hoặc.
“Làm sao lại kéo tới tận bộ an ninh quốc gia?”
Cục trưởng Lưu lắc đầu, ” Thị trưởng giống như nhận được cảnh cáo gì đó, tôi hỏi thì ông ta lại không chịu nói chi tiết. Tôi thấy cơ hội hiếm gặp liền thuận nước đẩy thuyền nói: công ty CED này xem ra không sạch sẽ, nói không chừng một khi điều tra có thể tra ra một ít gián điệp cũng nên. Lão Trần vừa nghe tôi nói như vậy, lúc đó liền đùa cợt một cách ý vị, hỏi lại tôi có biết nội tình gì không.”
“Vậy ngài trả lời thế nào?” Từ Nham Phi vội vàng hỏi.
Cục trưởng Lưu đắc ý cười: “Tôi nói với ông ta: Cục cảnh sát chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp với hành động của cấp trên. Ha ha ha!”
Từ Nham Phi gật đầu – lời này nói được thật đúng là hay, không nói là biết mà cũng không nói là không biết. Sau này tra ra cũng không tính là báo cáo sai quân tình, mà hiện tại bất cứ ai nghe tới cũng đều giống như cục cảnh sát nhận được chỉ thị Bộ an ninh quốc gia yêu cầu phối hợp hành động. Tên hồ ly này đúng là càng ngày càng giảo hoạt mà.
Cục trưởng Lưu lại vỗ vỗ bả vai Từ Nham Phi, “Tiểu Từ, đây chính là một cơ hội tốt đó.”
“Cám ơn cục trưởng, tôi biết nên làm như thế nào.”
“Ừ, đi đi. Buổi tối nếu rảnh thì tới ăn canh ba ba con gái tôi nấu, ninh từ chiều tới tận bây giờ đó.”
Từ Nham Phi cười khổ, lần trước còn chưa đủ sao, lần này lại tới tiếp? Nhưng vẫn phất phất tay tỏ vẻ đã biết.
“Đi thôi đi thôi, hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.” Cục trưởng Lưu cũng phất phất tay, thực sự yên tâm với năng lực của vị cấp dưới “cưng” này.
***
Nội bộ công ty CED.
Người phụ trách khu vực Trung Quốc ngồi trước bàn giám đốc, lo lắng đến vò đầu bứt tóc. Hắn phải báo cáo với tổng công ty thế nào đây?
Người lần trước tới nháo lần này lại tới nữa. Lần trước bắt F đi, lần này lại tóm không ít bán thành phẩm và thất bại phẩm của công ty, còn nện cho một số cảnh vệ hơi có năng lực của công ty thảm đến mức không thể gặp người.
Người này rốt cuộc là ai phái tới? Có mục đích gì? Hỏi cậu ta, cậu ta không thèm nói một câu, giống như chỉ có ý định tới quấy rối.
Lý giáo sư dường như đoán được gì đó, nhưng cũng không chịu hé miệng nửa lời.
Con quái vật F kia tưởng là lợi hại thế nào, vậy mà đến lúc cần dùng nó thì lại không biết chạy đâu mất tiêu, bảo Lý giáo sư gọi nó ra, ông già kia kiểu gì cũng không chịu, giống như biết F không phải đối thủ của người nọ.
Còn có đám người truy bắt kia nữa, luật sư của công ty đã năm lần bảy lượt yêu cầu cục cảnh sát phía đông thành phố thả người, nhưng mà bọn họ giống như tim ăn phải quả cân sắt, sống chết không chịu thả. Mà chẳng qua mới chỉ bị tóm có mấy giờ, nghe nói đám người truy bắt này cũng bởi vì chịu không nổi khổ hình mà khai sạch những gì không nên nói.
Khổ hình? Giờ là thời đại nào rồi? Cục cảnh sát thẩm vấn nghi phạm cũng bắt đầu dùng khổ hình sao? Liệu có phải hắn đang nghe truyện tiếu lâm quốc tế không vậy? Nhưng mà nhìn vẻ mặt luật sư, dường như chuyện này cũng không phải là giả.
Thế này là sao? Chẳng lẽ công ty bọn họ đã bắt đầu trở nên xui xẻo rồi?
Gọi điện thoại cho người phụ trách cục cảnh sát thành phố, đối phương ngoài miệng đáp ứng, nhưng mà chờ tới hiện tại cũng chưa thấy có bất cứ động tĩnh gì. Vừa rồi bảo thư ký gọi điện lại lần nữa, giờ thì tốt rồi, ngay cả tiếp cũng không tiếp.
Bất đắc dĩ, vị người phụ trách khu vực Trung Quốc này đành phải giở sổ liên lạc cơ mật ra, tìm được một vị quý nhân coi như có chút giao tình khác, bấm số điện thoại của hắn.
Nhưng vị phụ trách này không biết, bắt đầu từ mười giờ sáng, hễ là điện thoại hay tin nhắn phát ra từ văn phòng của hắn thì toàn bộ đều bị nghe trộm và giám sát, hiện giờ bất cứ một câu đối thoại nào giữa hắn và vị quý nhân kia đều được trực tiếp truyền tới tổng cục thanh tra cảnh sát, cũng chính là nơi chúng ta thường gọi là “110” không sót một tý gì, có điều đối phương chỉ có thể nghe mà không thể trả lời.
Quay lại bệnh viện bên này.
“Cậu bảo cậu giúp cảnh sát thẩm vấn phạm nhân?”
Ừ, rất có hiệu quả. Toàn bộ đều nhận tội. Mấy hình phạt chiếu trên tivi đó cực kỳ hiệu nghiệm, chẳng qua ta mới áp dụng có hai chiêu, dùng lửa nướng thịt với đánh người.
Tiêu Hòa cố gắng nuốt nước miếng.
“Cậu còn trực tiếp mang “Chứng cớ” ném vào sân của cục cảnh sát?”
Yêu quái Viêm gật đầu.
Tiêu Hòa lấy tay che mặt.
Viêm Chuyên toàn tâm toàn ý nhét đống sủi cảo còn lại vào miệng, hoàn toàn không cho là chuyện mình làm có vấn đề gì.
“Lúc cậu tới công ty CED đánh người có thấy F và Mân Côi không?”
Viêm Chuyên lắc đầu, y chỉ tùy tiện vào dạo chơi một chút, cũng không nhìn thấy hai tên kia.
“Lý giáo sư thì sao?”
“Có nhìn thấy.”
“A? Cậu có đánh ông ta không?”
“Ta đã đánh hắn rồi.”
“Không để đánh thêm lần nữa à?”
Vẻ mặt Viêm Chuyên hơi khó xử, “Trông hắn có vẻ không chịu đựng nổi bị đánh nữa.”
“Lúc cậu đi vào là thú hình hay nhân hình?”
“Nhân hình.”
“Có hóa trang không?”
Viêm Chuyên cúi đầu chăm chú ăn.
“Sao cậu lại không có chút đầu óc nào hết vậy? Thế này chẳng phải bại lộ rồi sao?”
Tiêu Hòa còn muốn mắng, vừa nhìn Viêm đại gia buông hộp đồ ăn, vẻ mặt hung ác, lập tức gió chiều nào che chiều nấy: “Bại lộ càng tốt, bại lộ rất hợp thời! Dù sao thù cũng đã kết rồi.”
“Khụ, cậu Viêm, là tôi. Hiện tại tôi vào có được không?”
Từ Nham Phi đưa đồ ăn trong tay cho đồng sự canh gác, đứng ở ngoài phòng bắt chuyện. Bầu không khí bên trong khiến hắn thấy không thích hợp trực tiếp tiến vào.
Viêm Chuyên quay đầu, Tiêu Hòa cũng thuận theo ánh mắt Tiểu Viêm nhìn qua.
“Từ cảnh quan, muộn như thế mà anh còn phải chạy tới đây, vất vả vất vả rồi. Mau tiến vào.” Tiêu Hòa lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười.
“Ngại quá, khuya khoắt như vậy còn tới làm phiền. Tôi có một số việc muốn nhờ anh Tiêu chỉ bảo, quấy rầy hai người trong chốc lát.”
Viêm Chuyên không biết cái gì gọi là khách khí, ánh mắt nhìn Từ Nham Phi tràn đầy mất kiên nhẫn. Chẳng phải đã giúp các người ép phạm nhân cung khai rồi sao? Còn chạy tới đây làm cái gì?
Ngược lại Tiêu Hòa khá nhanh nhẹn, tuy rằng nghe không được Từ Nham Phi đang nói cái gì, nhưng vẫn cứ khách sáo tiếp đón, đồng thời còn sai khiến Tiểu Viêm lấy một cái ghế dựa lại đây.
|
Chương 15
_o0o_
Sau khi đôi bên ngồi xuống, Từ Nham Phi còn đang đắn đo nên mở miệng hỏi như thế nào, Tiêu Hòa đã nghiêm mặt nói:
“Công ty y dược xuyên quốc gia CED này đối với người dân trong nước mà nói là một mối hại lớn. Bọn họ lợi dụng người dân để làm một số thực nghiệm cực kỳ tàn ác, mà tri thức học được từ đó lại không dùng để phục vụ quốc gia, chỉ lấy ra một chút thành quả làm thành thuốc viên tiêu thụ trong nước, kiếm chác bằng hết tiền mặt của nhân dân. Phải biết rằng nước chúng ta cũng không quá nghiêm khắc trong việc khống chế sản xuất dược vật, công ty CED thật sự lợi dụng chỗ sơ hở này thì ai mà biết được. Họ lấy nhân dân làm vật thí nghiệm, còn có thể kiếm được món tiền lớn.”
Tiêu Hòa lấy hơi, tiếp tục nói: “Nhìn thấy tôi bây giờ không? Đều là do công ty bọn họ hại. Một bộ phận trong công ty họ chuyên đi bắt người về để tiến hành thí nghiệm dược vật phi pháp, bởi vì trong lúc vô tình tôi phát hiện được nhược điểm của bọn họ nên mới một mực bị đuổi giết. Hai thiếu niên bị hại ở trong cục cảnh sát kia cũng nhìn thấy, hiện giờ còn một người nằm trong bệnh viện chưa đứng dậy nổi. Những đứa trẻ này hoặc là bỏ nhà đi, hoặc là đã bị bọn họ lấy danh nghĩa làm thuê để lừa vào. Tóm lại đã vào rồi thì đừng hòng đi ra.”
“Những sinh vật kỳ quái trong cục cảnh sát đều là do anh bảo người khác đem tới?” Từ Nham Phi thừa dịp hỏi.
Viêm Chuyên sầm mặt làm máy truyền tin.
“Không, ngay trong lúc đó có một đám người thần bí khác giúp người bị hại, đáng tiếc lực lượng của bọn họ quá yếu, không dám đối đầu trực tiếp với công ty CED, chỉ có thể nhân cơ hội này mang hết những chứng cứ phạm tội của công ty CED thu thập trong nhiều năm ra đưa cho cảnh sát.” Tiêu Hòa mặt không đỏ tim không nhảy bịa đặt ra một tổ chức bị hại mới.
“Vậy anh có biết chuyện kỳ quái phát sinh trên người đám nghi phạm trong cảnh cục hôm nay không?”
“Chuyện gì?” Tiêu Hòa thoạt nhìn hết sức kinh ngạc.
Từ Nham Phi cũng đoán không ra vẻ ngạc nhiên của người này rốt cục là thật hay giả, chỉ có thể trả lời: “Trong hai mươi ba nghi phạm thì có năm tên giống như bị hơ trên lửa, bác sĩ nói tình trạng vết thương quá nặng, chỉ còn cách cắt bỏ. Còn lại mười tám tên thì giống như bị người khác điên cuồng đánh cho một trận, mỗi tên đều gãy hai, ba cái xương sườn, trên bụng lại càng giống như bị Khai sơn chùy đập qua, bầm tím một mảng. Chỗ tốt duy nhất là phạm nhân tưởng đó là thủ đoạn thẩm vấn của cục cảnh sát, cả đám khai hết sạch.”
Nói đến đây, Từ Nham Phi liếc Viêm Chuyên một cái. Nghe Trương Cường kể lại, trước khi chuyện lạ phát sinh, người này đã từng đến phòng thẩm vấn. Có điều trước mắt vẫn chưa có chứng cớ xác thực chứng minh người này có quan hệ tới chuyện của phạm nhân.
Viêm Chuyên coi như không nhìn thấy ánh mắt đang đánh giá mình.
Tiêu Hòa nằm ở trên giường bệnh, sâu sắc gật đầu, thở dài: “Ai, công ty CED này đúng là lợi hại.”
“Nói thế là sao?”
“Thử nghĩ coi bọn họ không chế đám người kia bằng cách nào? Đám người kia lại không phải kẻ ngu ngốc, chuyện phạm tội sao bọn họ dám làm? Còn không phải bởi vì hậu thuẫn công ty CED vững chắc, mà bọn họ thân mình đã bị công ty đó khống chế hay sao?”
“Ý anh là…”
“Phải, đúng như anh đoán, thân thể đám người này sớm đã bị công ty CED động tay động chân, để đề phòng họ chạy trốn hoặc phản bội . Đại khái CED cũng không nghĩ tới cảnh sát lại hành động nhanh chóng như vậy, cả đám bị kéo tới cảnh cục. Chắc chắn bọn họ đã nỗ lực tìm mọi cách làm cho cảnh sát thả đám nghi phạm này, cho dù chỉ tạm thời cũng tốt, đúng không?”
Viêm Chuyên liếc xéo người này, cả ngày nói xằng nói xiên, tới giờ vẫn chưa có câu nào đúng sự thật.
Từ Nham Phi từ chối cho ý kiến, chỉ ừ một tiếng. Cách nói của Tiêu Hòa nghe dường như rất hợp lý, nhưng cảm giác có chỗ nào không đúng.
“Toàn bộ tư liệu nội bộ công ty CED đều đã được gửi tới. Mà tôi tin chắc đám người bị hại kia đại khái cũng sẽ có hành động đi thu thập chứng cứ phạm tội của bọn họ. Tiếp đó chỉ việc chờ cho cục cảnh sát chủ ý truyền bá tin tức khắp nơi nữa là xong. Có lẽ đồ vật khác rất có thể đã rơi vào tay chỗ có liên quan tới cảnh sát rồi, cũng giống như việc trực tiếp đưa chứng cớ đến cục cảnh sát của các anh lần này vậy.”
Từ Nham Phi nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ gõ đùi, trong lòng nghiền ngẫm lời Tiêu Hòa nói. Không quá tin tưởng người này, nhưng trước mắt vẫn chưa phát hiện được người này có chỗ nào không đúng. Ừm, bởi vì trước đó không nghĩ tới, có lẽ hẳn là tiếp tục đi thăm một người bị hại khác trong bệnh viện. Biết đâu lại có thêm thu hoạch gì đó cũng nên.
“Anh Tiêu, để phối hợp với cảnh sát, hi vọng anh tạm thời không rời khỏi bệnh viện cho tới khi việc điều tra vụ án có kết quả, được chứ?”
Viêm Chuyên nghe xong những lời này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nào có nhiều thời gian rảnh rỗi mà “hợp tác” với cảnh sát như vậy? Tên tiểu nhân này nếu không trị bệnh nhất định sẽ chết.
Tiêu Hòa chọc chọc Tiểu Viêm, ý bảo truyền lại lời.
Viêm Chuyên không để ý tới hắn, chỉ hung tợn nhìn trừng trừng Từ Nham Phi, nghĩ thầm nên làm thế nào mới khiến cho tên cảnh sát này biến mất mà không để lại sơ hở gì.
Từ Nham Phi bị khí thế của Viêm Chuyên đè ép, ngay lúc đó còn có cảm giác không thở được. Để tránh ánh mắt như đao kiếm kia, hắn nhanh chóng lấy sổ tay ra viết những lời vừa nói vào, sau đó đưa cho Tiêu Hòa.
Tiêu Hòa xem xong, cười cười, tỏ vẻ không thành vấn đề.
Từ Nham Phi cảm thấy nếu còn tiếp tục ở lại rất có thể sẽ kết thêm một món thù, lập tức thu sổ lại, lễ độ cáo từ hai người, cũng tỏ vẻ còn có thể tiếp tục tới thăm viếng nữa.
Tiêu Hòa cười nhìn theo bóng dáng hắn rời đi.
Từ Nham Phi vừa đi tới cửa phòng bệnh thì trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Hai người Tiêu, Viêm này thần bí như vậy, Tiêu Hòa dường như có mạng lưới tình báo kỳ quái đáng sợ, thanh niên họ Viêm thì thân thủ bất phàm, tiếp tục nghĩ tới chuyện bộ an ninh quốc gia nhúng tay vào mà thị trưởng Trần nói tới, chẳng lẽ hai người này…?
Từ Nham Phi cân nhắc trong đầu, quyết định trước tiên buông vấn đề thân phận của hai người xuống đã. Nhiệm vụ và sứ mệnh của cảnh sát chính là trừ gian diệt ác, bảo vệ nhân dân, nói cách khác chỉ cần làm tốt chuyện trước mắt, điều tra công ty CED từ gốc tới ngọn, có tội thì phạt, giúp được chỗ nào thì giúp. Những cái khác không cần lo nghĩ nhiều.
Một khi đã xác định như vậy, Từ Nham Phi nhất thời sáng tỏ trong lòng, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Ba ngày, đối với đại đa số người mà nói, thời gian ba ngày cũng chẳng phát sinh biến hóa gì đối với cuộc sống của họ.
Nhưng đối với công ty cổ phần hữu hạn y dược Trung Quốc CED mà nói, ba ngày này lại là ba ngày trời long đất lở.
Bất luận là người phụ trách khu vực Trung Quốc gọi điện thoại tới vị quý nhân kia như thế nào, thậm chí trực tiếp tới cửa xin giúp đỡ, không ai chìa tay viện trợ cho bọn họ, thậm chí vừa nhìn thấy bọn họ xuất hiện đã giống như thấy loài siêu vi trùng nào đó, chỉ e tránh còn không kịp.
Sáng ngày thứ hai, cục cảnh sát phía đông thành phố lập ra tổ nhỏ phụ trách xử lý CED. Vốn vụ án liên quan tới công ty y dược xuyên quốc gia khổng lồ này hẳn là nên giao cho tổng cục thành phố, nhưng mà bởi vì cấp trên vẫn giữ im lặng, hơn nữa cục cảnh sát thành phố S cũng biết nếu so về năng lực phá án, hai cái tổng cục cũng không bì kịp với một phân cục phía đông thành phố, cho nên vụ án này cứ như vậy lưu lại cục cảnh sát phía đông.
Đêm đó, cảnh sát bỏ lệnh cấm, truyền thông bắt đầu đưa tin khắp bốn phía vụ án CED lợi dụng quốc dân tiến hành thí nghiệm dược vật phi pháp. Tiêu Hòa cũng bị cưỡng ép ra viện vào lúc này. Từ Nham Phi nhìn gã trở lại hoa viên Kim Bảo, lệnh cho hai cảnh sát phụ trách hành động, xong lại vùi đầu vào điều tra công ty CED.
Buổi sáng ngày thứ ba, tổng cục thuế nhận được một lượng lớn chứng cớ chứng minh công ty CED trốn thuế tại Trung Quốc, ngay lập tức các đồng chí trong tổng cục thuế hưng phấn, trên mặt dẫn theo nụ cười, đây đúng là một miếng mỡ béo ngậy mà! Cái này một khi nộp phạt thì thêm được không biết bao nhiêu là tiền? Tra! Nhất định phải tra đến cùng!
Mà buổi tối hôm đó, vào thời điểm mọi người không chú ý, ba người bị hại được cảnh sát bảo vệ lặng lẽ biến mất khỏi nơi canh gác.
Buổi sáng ngày thứ tư, Từ Nham Phi mở cửa phòng làm việc của tổ điều tra, liền nhìn thấy một chiếc ổ cứng và một tờ giấy đặt trên bàn hội nghị.
Trên tờ giấy chỉ viết một câu rất đơn giản: Bưu kiện bí mật và điện thoại của cấp trên trong công ty CED.
Từ Nham Phi lập tức triệu tập tổ viên xem kỹ nội dung ổ cứng, lúc phát hiện cấp trên của CED quyết định thay đổi tư liệu bên trong và toàn bộ hạng mục nghiên cứu của chi nhánh công ty tại Trung Quốc thì Từ Nham Phi không chút do dự, lập tức báo cáo lên viện kiểm sát xin lệnh điều tra.
Lệnh điều tra được phê duyệt với tốc độ cực nhanh, Từ Nham Phi mang theo một lượng lớn cảnh sát cùng lệnh này đuổi tới CED trước khi công ty này kịp thay đổi tư liệu.
Về sau lại tra ra chi nhánh và sở nghiên cứu của công ty này ở trong nội cảnh Trung Quốc chẳng những thí nghiệm dược vật phi pháp trên cơ thể người và trốn thuế, mà còn phát hiện hàng loạt vấn đề như nước thải của nhà máy chế biến thuốc không đạt tiêu chuẩn làm ô nhiễm môi trường vân vân. Trong đó tội hối lộ quan chức linh tinh đã thành vấn đề nhỏ.
Đến lúc này, công ty CED bị toà án cưỡng chế lập tức ngừng kinh doanh để tiếp nhận điều tra, một vài vị lãnh đạo phụ trách các chi nhánh này bị tạm giữ, đồng thời tòa án tối cao của thành phố hướng về phía tổng công ty CED phát ra yêu cầu pháp nhân của công ty đến Trung Quốc tham gia lấy lời khai cũng như giải thích rõ ràng. Mà lúc này, từ lập án đến xét xử cũng đã qua một tháng.
Trở lại nửa tháng trước, trong lúc Từ Nham Phi mở cửa phòng làm việc ra, nhìn thấy ổ cứng và giấy viết thư trên mặt bàn thì Tiêu Hòa đang ở hoa viên Kim Bảo ngủ ngon lành.
Mà chờ hắn bị quấy rầy đến tỉnh lại liền phát hiện sự tình đã tiến triển thoát ra khỏi tầm khống chế.
“Này là sao? Cậu tính rời bỏ tôi?” Tiêu Hòa trừng mắt nhìn túi hành lý siêu bự nằm chình ình trong phòng khách, mặt không chút thay đổi hỏi.
Viêm Chuyên lấy ra hai vé xe lửa từ trong túi tiền.
“Có ý gì?”
“Không muốn ngươi chết nhanh như vậy. Chúng ta xuất phát ngay hôm nay.”
“Xuất phát? Đi đâu?”
“Thành phố N.”
“Thành phố N? Không được, CED còn chưa bị sụp đổ, bây giờ tôi chưa thể trở về.”
Viêm Chuyên đột nhiên nhe răng với hắn, Tiêu Hòa còn chưa xác định được đây rốt cuộc là tươi cười hay là uy hiếp đã cảm giác thấy vùng cổ đau nhói, hai mắt tối sầm, lập tức bất tỉnh nhân sự.
F khẩn trương nhìn chằm chằm Viêm Chuyên.
Viêm Chuyên quét xà nhân từ trên xuống dưới một vòng, mang hay là không mang? Tuy rằng rất muốn trực tiếp tiêu diệt tên xà nam này, nhưng Tiêu Hòa tỉnh lại mà nhìn không thấy tám phần sẽ lại chạy về tìm.
Vác Tiêu Hòa lên vai, vỗ vỗ mông, dã thú Viêm bá đạo nói: “Này, là của ta.”
Đồng tử của F biến hóa.
Viêm Chuyên phóng xuất ra sát khí mãnh liệt của thú loại bảo vệ bạn đời.
Hai kẻ cứ như vậy không nhúc nhích trừng mắt nhìn nhau ước chừng ba phút.
“Ô ô, ăn hiếp người ta.” F đột nhiên bắt đầu nước mắt lã chã.
Viêm Chuyên… Khiêng người, xách hành lý lên bước đi.
“Oa a ――!” Nức nở biến thành gào khóc.
Viêm Chuyên đi tới cửa, không thể nhịn được nữa quay đầu lại rống một tiếng: “Câm miệng! Mang Mân Côi và Tiêm Đầu đi, mau!”
Xem ra lúc ấy mua thêm hai cái vé nữa đúng là cực kỳ sáng suốt.
***
“Tiêu Tiêu, nhiều người quá.”
Hưng phấn ban đầu trôi qua, tiếp theo lại bị dòng người khổng lồ đứng trên quảng trường nhà ga hù sợ, thân thể cao lớn của thiếu niên đầu tổ quạ liều mạng co lại, hận không thể cuộn mình lại nhỏ như Tiêm Đầu, trực tiếp giấu vào trong túi Tiêu Hòa.
“Sợ nhiều người thì lăn về đi.” Không đợi Tiêu Hòa mở miệng an ủi, thanh niên cao lớn kéo theo một rương hành lý vĩ đại phía sau đã bắt đầu không kiên nhẫn.
|
“Thích lăn thì đi mà lăn, tui muốn ở một chỗ với Tiêu Tiêu.” Thiếu niên đầu tổ quạ dường như chuẩn bị le lưỡi với thanh niên cao lớn, dưới ánh mắt sắc như dao của Tiêu Hòa lại nhanh chóng che đi.
“A Phúc, đã quên lúc nãy tôi nói cái gì rồi sao? Lúc có người ngoài không được phép gây chuyện.”
F – năm phút trước đã đổi tên thành Tiêu Hữu Phúc – không ngừng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lúc này Tiêu Hòa mới buông tay ra.
“Khụ, Tiểu Viêm, tôi thấy nên giải quyết xong mọi chuyện…” Tiêu Hòa vừa nói vừa lùi về phía sau. Hắn không phải đang sợ về nhà, thật sự là không phải.
Thanh niên cao lớn mắt đã nhanh, tay còn nhanh hơn, xách lấy cổ áo kẻ vừa lâm trận đã muốn bỏ chạy.
“Đi vào.”
“Để tôi tiếp tục ngẫm nghĩ…”
Thanh niên cao lớn mất kiên nhẫn đá ra một cước, trực tiếp đá Tiêu Hòa tới trước mặt người soát vé.
“Rốt cuộc có vào hay không? Đằng sau còn người đang xếp hàng đó.” Sắc mặt người xoát vé không vui.
“Phía trước làm sao vậy? Các người có muốn tiến lên hay không? Không thì tránh ra cho người khác vào.” Người xếp hàng phía sau cũng bắt đầu la hét.
Nhà ga này có lưu lượng người lớn, nổi tiếng khắp cả nước. Vì để giảm bớt lượng người đứng trong trạm, trước khi tiến vào đều phải qua cửa xoát vé trên quảng trường, không có phiếu thì cả đứng cũng khó khăn. Khi một người do dự thì người phía sau cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Thanh niên cao lớn quay đầu lại, tùy ý nhìn lướt qua người trẻ tuổi đang kêu gào phía sau. Người kia tự nhận cũng không phải là một quả hồng nhuyễn, nhưng mà bị ánh mắt của thanh niên này đảo qua, theo bản năng lại cúi thấp đầu xuống.
Viêm Chuyên vừa lòng quay đầu lại, rút ra ba tờ vé xe đưa tới trước mặt người xoát vé vẫy vẫy vài cái, lập tức đẩy gã đàn ông cùng tên xà nam đang túm chặt lấy hắn không buông ra khỏi cửa xoát vé.
Mắt thấy thanh niên cao lớn kéo rương hành lý sải bước về phía cửa nhà ga, Tiêu Hòa gãi gãi đầu, đành phải đi theo.
Quên đi, đã tới nước này, vé xe cũng mua rồi, về thì về vậy.
Tiến vào cổng chính của nhà ga, Viêm Chuyên thuận lợi thông qua cửa kiểm tra hành lý, Mân Côi và laptop đặt trong ba lô cũng không khiến cho người khác đặc biệt chú ý. Về phần bảy mươi vạn tiền mặt kia, đã sớm bị Tiêu Hòa gửi vào ngân hàng. Mà rương hành lý trên tay Viêm Chuyên chủ yếu là chứa đồ ăn.
Vừa tiến vào nhà ga, ba người bắt đầu chạy như điên, bởi vì dọc đường do dự nên đoàn tàu tốc hành chạy về phía thành phố N chỉ còn có năm phút nữa là chuyển bánh.
Tiêu Hòa cũng không muốn lãng phí bốn tờ vé xe toa hạng nhất, nếu chưa đến cũng không tính, đã đến đây rồi thì nhất định phải lên xe. Cho nên người mới vừa rồi còn do do dự dự ở cửa, bây giờ lại trở thành kẻ thúc giục mạnh mẽ nhất.
May mắn là tốc độ của ba người cũng không chậm, chen được vào toa hành khách trong một khắc cuối cùng trước khi xe lửa sắp sửa chuyển bánh.
|