Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt
|
|
Chương 16
_o0o_
Ba người, đặc biệt mua bốn tấm vé có chỗ ngồi mặt đối mặt với nhau.
“A Phúc, không được cắn!” Tiêu Hòa nhanh tay nhanh mắt, đột nhiên bóp chặt lấy cái miệng đang há to của thiếu niên đầu tổ quạ.
“A… Muốn ăn, cái này thoạt nhìn rất ngon.” A Phúc được buông miệng ra, ngón tay gảy gảy song sắt cửa sổ, chu môi nói.
“Đợi khi nào tới thành phố N, tôi sẽ cho cậu ăn thật no, nhưng ở bên ngoài ngoại trừ đồ tôi đưa cho cậu ra, những thứ khác không được phép ăn, nghe chưa?” Tiêu Hòa nghiêm mặt.
“Vậy để Mân Côi chơi với tôi.” A Phúc còn muốn cò kè mặc cả.
Tiêu Hòa đảo mắt khinh thường, “Có còn muốn nhờ Mân Côi giúp lấy thứ gì đó trong đầu ra nữa không? Hả? Nó mới chỉ tạm thời chặt đứt mối liên hệ giữa cậu và Lý giáo sư mà thôi, không lấy thứ kia ra thì bất cứ nguy hiểm gì cũng có thể phát sinh. Cậu muốn để cho thứ đồ chơi kia đặt trong đầu suốt sao?”
A Phúc liều mạng lắc đầu.
“Vậy thì ngoan ngoãn đi. Nhìn coi, phong cảnh bên ngoài cũng không tệ lắm. Đợi tới khi ra khỏi thành phố còn có thể nhìn thấy dê, bò, ngựa, gia súc vân vân.”
“Có bò sữa không?”
“Thành phố N có bãi cỏ chăn nuôi bò sữa, tới lúc đó tôi dẫn cậu đi xem.”
Tiêu Hòa đã từng một lần kỳ quái tại sao F lại tuyên bố chính mình là bò sữa mà phủ nhận mình là xà nhân, sau khi nghe được lý do, hắn quyết định bảo trì yên lặng ―― con nít thì tốt hơn là nên đơn thuần một chút.
“Thật chứ?” Tên nhóc nào đó được dỗ ngon dỗ ngọt, lực chú ý thoáng cái đã đổi vị trí.
Tiêu Hòa vỗ vỗ đầu của hắn, lại móc ra một bộ tú lơ khơ cho hắn chơi. Tiêm Đầu lặng lẽ ló ra khỏi túi áo. Tiêu Hòa thuận tay bốc một nắm hạt dưa nhét vào, vỗ vỗ túi, ý bảo Tiêm Đầu đừng nên chui ra khiến cho người khác chú ý.
Một cánh tay vươn qua, trực tiếp kéo hắn vào khu vực tư nhân.
Tiêu Hòa ngẩng đầu ngó ngó yêu quái bên người, thấp giọng hỏi: “Không phải cậu nói có cảnh sát giám thị chúng ta sao? Chúng ta rời đi mà bọn họ không có bất kỳ phản ứng gì?”
“Đánh ngất.”
“…” Tiêu Hòa câm nín. Không sai, đây quả thật là phương pháp trực tiếp nhất hữu hiệu nhất.
Yêu quái Viêm bắt chéo hai chân đặt ở ghế trống trước mặt, cánh tay ôm người càng siết chặt.
“Có muốn chơi bài hay không?” Tiêu Hòa đề nghị.
A Phúc là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng. Tối hôm qua hắn mới học được cách chơi bài, rất có hứng thú, tuy rằng nguyên cả tối đều bị Mân Côi đánh bại.
Viêm Chuyên khinh thường liếc xà nhân đang hưng phấn, y thật sự rất rất muốn tiêu diệt cái tên chết tiệt mới cải danh thành Tiêu Hữu Phúc này. Nếu không phải…
Một tiếng sau, xe lửa thuận lợi chạy tới thành phố N.
Từ trên xe lửa đi xuống, nhìn đám đông đang nhốn nha nhốn nháo, Tiêu Hòa lại gãi gãi đầu.
“Tiêu Tiêu, nhiều người quá.” F vẫn luôn theo sát Tiêu Hòa, vừa xuống xe đã ôm lấy cánh tay hắn không buông.
“Trước khi lên xe cậu cũng nói vậy.”
“Đều có rất rất nhiều người.”
“Đi.”
Viêm Chuyên từ phía sau đẩy hắn xuống. Đứng đực ra ở đó làm cái gì?
Ra khỏi nhà ga, tránh khỏi một đám nhân viên lôi kéo tiến cử khách sạn và tham quan thành phố N một ngày, Tiêu Hòa đứng ở ngoài nhà ga hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra.
Thành phố N, sau một năm rưỡi xa cách, hắn đã trở lại.
Tuy rằng chỉ mới qua thời gian một năm rưỡi, nhưng lại cảm giác như đã ly khai mười mấy năm, có một cảm giác e ngại cùng xa lạ nói không nên lời.
Hắn đúng là vẫn sợ.
Nếu quả thật phải nói, hắn cũng không biết nói mình đang sợ cái gì. Sợ hãi nhìn thấy thân nhân? Sợ hãi khi gặp Vi Dân? Hay sợ hãi phải chạm mặt đồng sự và người quen xưa? Hắn cũng không nói rõ được. Người khác đều là áo gấm về làng, hắn đây được coi là cái gì? Trở về chờ chết sao? Ha!
Nhìn Tiểu Viêm nhấc chân chuẩn bị bước đi, Tiêu Hòa nhanh chóng giữ chặt y lại.
“Cậu định đi đâu?”
“Tìm Erya.”
“Cậu biết cô ta ở chỗ nào?”
“Cảm giác được.”
Cái gì đây? Còn nói không đạp hai thuyền? Này đều tâm linh tương thông cả rồi. Ánh mắt của Tiêu thúc thúc lập tức trở nên u oán đến cực điểm.
Viêm Chuyên lùi ra phía sau một bước, ánh mắt người này như vậy luôn có lực sát thương đối với y, tạm thời y còn chưa có cách nào miễn dịch.
“Vậy ngươi định đi đâu?”
Tiêu Hòa ngẩng đầu nhìn trời, từ tin tức mẹ hắn tiết lộ trong lần hắn gọi điện về nhà lúc trước, Vi Dân không dọn vào ở căn phòng nhỏ kia, mà cũng chưa bán, hiện tại tám chín phần mười là không dùng tới, ngược lại có thể tạm thời làm nơi đặt chân.
Có điều một khi hắn đã vào trong đó, Vi Dân chắc chắn sẽ biết chuyện hắn đã trở về, mà hắn còn chưa nghĩ kỹ nên đối mặt với vị hảo hữu mà hắn thầm mến hơn mười năm này như thế nào.
Nên làm sao đây? Bên cạnh hắn lại có nhiều kẻ phi nhân loại như thế, cũng không thích hợp thuê khách sạn lâu dài, mua phòng mới thì tốn thời gian, nếu thuê nhà ở… Nói không chừng còn phải đền nhà cho người ta nữa.
Tiêu Hòa lấy điện thoại di động ra, trước khi kịp hối hận thì nhanh chóng bấm một dãy số mà hắn đã thuộc làu làu. Theo hiểu biết của hắn đối với người nọ, dãy số này hẳn là vẫn không thay đổi.
Quả nhiên, tiếng chuông vang lên chưa đầy năm giây đã có người bắt máy: “A lô, ai đó?”
“Vi Dân, là tớ đây.”
Tiêu Hòa lên tiếng đồng thời, tạm dừng một lát lại nói nhanh: “Tớ đã về. Có gì gặp mặt rồi nói sau, nửa tiếng nữa ở Hồng Viễn. Vậy nhé, bye.”
Đóng di động lại, Tiêu Hòa thở ra một hơi, cảm giác cửa ải khó nhất đã qua. Bởi vì tâm tình tương đối kích động, nhất thời hắn đã quên không chú ý tới biểu cảm của người bên cạnh.
Sắc mặt Viêm Chuyên có chút âm trầm. Cái tên Vi Dân này y đã nghe Tiêu tiểu nhân nhắc tới không chỉ một hai lần, trước kia thì cũng không thấy có cảm giác gì đặc biệt, hiện giờ sắp gặp người thật…
Viêm Chuyên vươn tay ra túm lấy cổ áo gã đàn ông kéo tới trước mặt, lạnh lùng phun ra chín chữ: “Nhớ kỹ, ta mới là nam nhân của ngươi.”
Nghe được câu này, cả nhân vật chính là Tiêu Hòa lẫn người qua lại ven đường và thành viên khác của Tiêu gia đều đồng thời quẳng ánh mắt tới trên người yêu nghiệt này.
Tiêu thúc thúc vừa cố gắng trưng ra khuôn mặt tươi cười vừa ra sức cạy bàn tay thép đang bóp chặt cổ mình ra, “Tiểu Viêm, tôi biết rõ giới tính của cậu rồi, không cần phải nhấn mạnh với tôi suốt như vậy. Còn nữa, sau này ngoại trừ thời sự ra không được xem bất cứ chương trình nào khác, nhất là ngôn tình! A Phúc, không được động thủ, ngoan ngoãn đứng im cho tôi!”
A Phúc phùng mang trợn mắt, thịnh nộ nhìn trừng trừng “kẻ xấu” đang bắt nạt Tiêu Tiêu.
Bàn tay của “kẻ xấu” hơi siết, chặt tới mức Tiêu Hòa lập tức kêu: “Được được được, tôi cũng là nam nhân của cậu, chúng ta đều là nam nhân của nhau. Tôi thề, ngoại trừ cậu ra tôi sẽ không coi bất kỳ người nào khác là đàn ông.” Thế đã được chưa?
Viêm Chuyên hài lòng, thu tay về, còn giúp hắn sửa sang lại cổ áo một chút, cũng không quản người đi đường chung quanh liếc xéo như thế nào.
Tiêu Hòa sờ sờ cổ lầu bà lầu bầu, náo một trận thế này thật ra khiến cho cảm giác căng thẳng khi hồi hương của hắn vơi đi bảy tám phần.
Gọi một chiếc taxi, Tiêu Hòa nói cho lái xe điểm đến: Cao ốc Hồng Viễn.
A Phúc và Tiêm Đầu không ngớt tò mò đối với thành phố mới này, dọc đường kéo cửa kính xe xuống nhìn không rời mắt. Cao ốc Hồng Viễn ở trung tâm thành phố, đi xe ước chừng nửa giờ mới tới.
Căn phòng Tiêu Hòa mua ở tầng cao nhất, không phải kiểu có căn hộ áp mái, nhưng trên sân thượng có một vườn hoa trên không do chủ hộ tặng. Lúc mua thì giá phòng vẫn chưa tới tám nghìn, nhà xây xong liền tăng tới một vạn hai, hiện tại cũng chẳng rõ đã lên đến bao nhiêu nữa.
Không nhìn thấy bóng dáng của Vi Dân ở cửa chính, Tiêu Hòa bảo Tiểu Viêm vác hành lý xuống xe, trực tiếp mang cả gia đình đi vào cao ốc.
Bảo vệ trị an nơi đại sảnh vẫn nhớ rõ vị chủ hộ này, vừa nhìn thấy hắn đã mỉm cười chào hỏi: “Cậu Tiêu, lâu không gặp, đã trở lại rồi à?”
“Chú Lưu khỏe không?” Tiêu Hòa mỉm cười gật đầu, nhìn ra được vị bảo vệ này đang chào hỏi hắn.
|
Vị bảo vệ họ Lưu này cũng là một người thông minh, kinh nghiệm sống khá phong phú. Lúc trước Tiêu Hòa mất tích, người nhà hắn đến náo loạn vài lần, cũng có không ít người đến hỏi thăm tin tức, nhưng ông ta vẫn chào hỏi hắn giống như chưa hề biết hắn từng mất tích, lúc tiếp xúc thì không lỗ mãng mở miệng hỏi xem trong khoảng thời gian này Tiêu Hòa đi đâu, cũng không tỏ vẻ tò mò đối với sự trở về đột ngột của hắn, chỉ biểu đạt sự ân cần thăm hỏi của mình một cách thích đáng.
“À, cậu Tiêu, cậu có thư tín, nhiều lắm. Chờ một chút để tôi đi lấy cho.”
Viêm Chuyên túm lấy tay Tiêu Hòa, Tiêu Hòa quay đầu lại, Viêm Chuyên chỉ chỉ bảo vệ.
Bảo vệ họ Lưu xách một cái túi giấy từ phòng tiếp khách ra, đi tới đưa cho Tiêu Hòa.
“Đây là một ít thư tín và bưu kiện chúng tôi ký nhận cho cậu.”
“Cám ơn, phiền cho chú quá.” Tiêu Hòa cười, đỡ lấy cái túi to.
Bảo vệ họ Lưu nói không phiền, nhìn thấy có khách đến lại nhanh chóng chạy về làm công tác của mình.
Nghĩ tới thư tín, ánh mắt Tiêu Hòa lướt thẳng về phía thùng thư của hộ gia đình trong cao ốc. Nhìn qua một cái, thùng thư của hắn bị nhét chật kín. Mở mã khóa ra, giấy quảng cáo ào ào rớt xuống.
Viêm Chuyên và A Phúc đều đã theo tới, tò mò nhìn đống thư và giấy quảng cáo khổng lồ trong tay hắn.
Tiêu Hòa tha cái thùng rác qua một bên, vừa nhìn vừa ném. A Phúc cảm thấy vài tờ có ảnh hay hay, lại nhặt trở lại.
Kết quả một đống Tiêu Hòa ném ra thì A Phúc nhặt về quá nửa.
“Ngươi không để chìa khóa trong thùng thư?” Viêm Chuyên nhìn nhìn thùng thư trống rỗng, hỏi. Y nghĩ Tiêu Hòa sẽ đặt chìa khóa ở đây.
Tiêu Hòa lắc đầu, liên tiếp lôi ra một sấp giấy tờ từ trong túi bưu kiện, cộng thêm trong thùng thư, đại đa số đều là quảng cáo và giấy tờ miêu tả chi tiết mà công ty thẻ tín dụng gửi tới, còn lại là công văn thúc giục, sau biến thành công văn sa thải công ty cũ gửi đến, còn có giấy tờ giao dịch cổ phiếu quỹ cùng một ít thông tri, vé vào cửa và thư mời quá hạn.
Nhìn đống giấy lòe loẹt trong tay, lúc này Tiêu Hòa mới giật mình nhớ lại cuộc sống của mình từng đặc sắc biết bao.
Âu phục giày da, những quyết định mang tính sát phạt, xa hoa trụy lạc ngợp trong vàng son cũng là đặc sắc? Tiêu Hòa cười, hắn cũng nói không rõ rốt cuộc cuộc sống một năm rưỡi trước tốt hơn, hay là hắn ưa thích cuộc sống một năm rưỡi trở lại đây hơn. Đều có ưu khuyết điểm đi.
Trong túi còn thừa lại một gói đồ, nắm lên nhìn nhìn, người gửi kêu Chu Phóng.
Chu Phóng? Cái tên này cảm giác rất quen, nhưng lại chẳng nhớ được rốt cuộc là ai.
Tiêu Hòa thả gói đồ lại trong túi, này không vội, có thể đợi lát nữa xem sau. Hắn nhìn thấy Vi Dân tới rồi.
Lý Vi Dân mang theo một thân mồ hôi vội vội vàng vàng chạy vào đại sảnh cao ốc Hồng Viễn, vừa mới chuẩn bị tiến lên hỏi bảo vệ, liền nhìn thấy có người ở chỗ thùng thư bên kia vẫy vẫy tay với hắn.
“Tiêu Hòa!” Lý Vi Dân hô một tiếng, vọt tới.
Còn chưa bổ nhào vào trước mặt Tiêu Hòa, một thân hình cao lớn đã chặn lại đường đi của hắn.
“Ách, xin hỏi cậu là…?” Lý Vi Dân chậm rãi buông hai cánh tay muốn ôm bạn bè xuống, lễ độ hỏi.
Tiêu Hòa ló mặt ra từ phía sau Viêm Chuyên, mặt mày tươi cười xán lạn phất phất tay: “Chào, Vi Dân. Đã lâu…”
“Ta là nam nhân của hắn.”
Tiêu Hòa chậm rãi buông cánh tay đang vẫy vẫy, nụ cười cũng từ xán lạn chuyển dần thành xấu hổ.
Mắt của Lý Vi Dân thì càng ngày càng trợn trừng, cuối cùng đột nhiên cười ha ha, vừa cười vừa chỉ vào Tiêu Hòa nói: “Người này đúng là thú vị, rất thú vị. Ôi, ta là nam nhân của hắn, nói rất hay! Tự giới thiệu, tôi là bạn thân của tên gia khỏa này, ha ha, có điều đã hơn một năm không gặp. Ách, xin hỏi người anh em xưng hô thế nào?”
Viêm Chuyên lạnh lùng nhìn về phía người này.
Lý Vi Dân cười đến vô cùng xán lạn, dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi ánh mắt của Viêm Chuyên, vươn một tay ra chuẩn bị chụp tới vai Viêm Chuyên.
Tiêu Hòa nhanh chóng nhảy ra từ phía sau Tiểu Viêm, nắm lấy móng vuốt không thành thật của Lý Vi Dân, cấp tốc nói: “Chúng ta lên lầu trước đã, có gì vào phòng nói sau. Ở đây nhiều người không tiện lắm.”
“A, được được được. Ai nha, A Tiêu à, tớ nhớ cậu muốn chết, rốt cuộc cậu lặn đi đâu vậy? Ngay cả một cú điện thoại cũng không có! Lúc chạy còn quẳng cho tớ một đống linh tinh là có ý gì hả? Cậu không biết cả mẹ lẫn thằng em cậu làm phiền tớ đến thế nào đâu, tớ cảnh cáo cậu, nhanh chóng thu hồi lại mấy thứ kia đi, không thì tớ thu phí quản lý đấy! Con mẹ nó, nếu không phải bọn họ là người nhà cậu, tớ đã định bụng tố cáo bọn họ gây rối rồi!”
A Phúc mở to hai mắt nhìn người đang kề vai sát cánh, lải nhải không ngừng với Tiêu Tiêu. Người kia là ai? Tại sao vừa tới đã chiếm lấy Tiêu Tiêu?
A Phúc nổi giận. Ta đấu không lại tên yêu quái kia, chẳng lẽ còn không đánh được nhân loại nho nhỏ này?
Nghĩ là làm, A Phúc mạnh mẽ chen ngang giữa hai người, tay phải vừa dùng lực đẩy người đang nắm bả vai Tiêu Tiêu sang một bên, sau đó gắt gao ôm lấy cánh tay Tiêu Tiêu không buông.
Động tác của Viêm Chuyên lại càng đơn giản và trực tiếp hơn, vươn tay kéo lấy áo Tiêu Hòa, lạnh giọng nói: “Bạn thân? Hử?”
Tiêu thúc thúc bị túm chặt áo ngó ngó Lý Vi Dân vẻ mặt mờ mịt bị đẩy sang một bên, chỉ biết cười khổ. Này nên tính là gì đây?
Dưới sự tận lực cầu xin của Tiêu Hòa, hiện trường cuối cùng cũng không thăng cấp thành bạo lực. Lý Vi Dân không biết chính mình tránh được một kiếp, còn tưởng rằng mấy tên này đều đang nói đùa, sau khi kinh ngạc liền tươi cười dẫn mọi người vào thang máy đi lên tầng chót.
“Này, đây là chìa khóa với thẻ từ của cậu, tớ mang đến hết. Còn cái thư chuyển nhượng khế ước mua bán nhà chết tiệt kia nữa! Sợ vợ tớ chịu không nổi phiền, trực tiếp ném cho mẹ cậu nên tớ vẫn đặt ở trong xe. Xe của cậu thì tớ đưa cho em cậu rồi, tạm thời cứ lấy xe tớ mà đi. Nhà thì tớ vẫn thường nhờ người giúp việc tới quét dọn, bên trong chắc là ở được. Nước và điện mở ra là có thể dùng, điện thoại với mạng phải nối lại lần nữa. Cậu thiếu cái gì để tớ mua cho. Mới trở về thì tạm thời hôm nay cứ nghỉ ngơi thật tốt đã, buổi tối tớ gọi đồ ăn bên ngoài. Đúng rồi, đã qua giữa trưa, cậu có đói không?” Lý Vi Dân tựa như không phát hiện thấy thái độ bài xích của những người khác trong Tiêu gia đối với hắn, vẫn thao thao bất tuyệt.
Tiêu Hòa không nghe thấy người này đang nói cái gì, nhưng lấy hiểu biết của hắn đối với Vi Dân, gần như có thể đoán được những lời Vi Dân nói. Người này vẫn luôn nhiệt tình như vậy, đối với hắn lại càng khỏi phải nói. Có một người bạn như thế thì còn cầu mong gì hơn nữa? Một bằng hữu kiểu này hỏi làm sao hắn không thích cho được? Nhưng đồng dạng, hắn làm sao lại nhẫn tâm để cho người này khó xử?
“Vi Dân, có chuyện tớ muốn nói với cậu.” Vỗ vỗ bả vai Vi Dân, Tiêu Hòa cười nói: “Tai tớ không nghe được, có chuyện gì tốt nhất cậu nên dùng bút đàm với tớ.” Nhìn bộ dạng bài xích của hai tên kia đối với Vi Dân, hắn cũng không trông cậy vào việc bọn họ có thể truyền lời lại.
“Cậu đang đùa hả?” Lý Vi Dân nhíu mày.
Tiêu Hòa không nghe được câu này, mở cửa chính ra, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt. Hết thảy thoạt nhìn đều không thay đổi, nhưng dường như lại có một chút bất đồng.
Trong phòng thoạt nhìn rất sạch sẽ, không khí cũng rất trong trẻo, hoàn toàn không có cái loại cảm giác bí bức giống như một thời gian dài không có người trú ngụ này.
“Đây là nhà của ngươi?” Viêm Chuyên ở bên cạnh thuận miệng hỏi.
Tiêu Hòa khe khẽ gật gật đầu.
Hoài nghi trong mắt Lý Vi Dân càng sâu, coi bộ không giống như không nghe được nha?
“Tiến vào đi.”
Bị Viêm Chuyên đẩy, Tiêu Hòa tiến vào không gian đã lâu chưa đặt chân tới.
|
Chương 17
_o0o_
Viêm Chuyên tự nhiên như đang đi vào nhà mình, phi thường tùy ý. Cơ mà người này đi tới đâu chẳng vậy.
Lý Vi Dân nhìn thấy thanh niên cao lớn vừa đẹp trai vừa lạnh lùng này hệt như chủ nhà, cởi áo khoác bắt đầu thu thập hành lý, mở đống đồ đã bị ngốn hơn phân nửa trong rương hành lý ra, thứ nào nên bỏ vào tủ lạnh thì bỏ vào tủ lạnh, thứ nào nên cho vào phòng bếp thì cho vào phòng bếp. Mấy bộ quần áo thì trực tiếp xách tới phòng ngủ chính.
Làm xong tất cả những chuyện đó, người này bắt đầu phân phòng. Phòng ngủ chính đương nhiên thuộc về y và Tiêu Hòa, phòng tiếp theo cho thiếu niên đầu tổ quạ kêu A Phúc ở, còn một gian phòng nhi đồng thì cho… một con robot và một con chuột?
“A Tiêu, một năm rưỡi nay rốt cuộc cậu đi đâu vậy? Tại sao trước khi bỏ đi lại xếp đặt mọi chuyện như thế? Tại sao không nói cho tớ? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Còn có đám người này… Rốt cuộc là cái gì? Con robot kia… Hình như tớ nghe được nó đang nói chuyện, còn có con chuột kia nữa, từ lúc nào mà cậu bắt đầu thích nuôi chuột làm thú cưng vậy?” Lý Vi Dân càng nhìn càng thấy đám kia có nhiều vấn đề, bắn liên thanh hàng loạt câu hỏi cho Tiêu Hòa.
Tiêu Hòa chỉ chỉ tai của mình, cười khổ: “Tai tớ thực sự xảy ra vấn đề. Không lừa cậu đâu.”
“Đừng có gạt! Rõ ràng tớ nghe thấy cậu nói chuyện với anh chàng đẹp trai kia.”
Vẻ mặt Tiêu Hòa mờ mịt nhìn hắn.
Lý Vi Dân lắc đầu cười, chỉ chốc lát sau đã bắt đầu cười không nổi, “Cậu thật sự không nghe được à?”
Người trước mặt vẫn không có phản ứng.
“Đúng là không được sao?”
Bất đắc dĩ, Lý Vi Dân đành phải đi tìm giấy bút.
Tiêu Hòa nhìn đống câu hỏi viết càng ngày càng nhiều trên hai trang giấy, đau đầu xoa xoa cái trán.
Rốt cuộc có nên nói thật toàn bộ mọi chuyện với Vi Dân hay không? Nhưng mà hiện tại hắn cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng người này phiền lòng vì hắn, cũng không muốn làm người này thương tâm. Nên lo liệu thế nào đây?
Bóng dáng của Tiểu Viêm đang nghiên cứu máy lọc nước uống rơi vào trong tầm mắt, Tiêu Hòa nở nụ cười, hắn đã nghĩ ra nên nói như thế nào rồi.
“Tớ vẫn luôn lo lắng không biết có nên nói với cậu hay không.”
Lý Vi Dân ngẩng đầu, bàn tay đang viết câu hỏi tạm thời ngưng lại.
“Tớ thích người cùng giới, phát hiện chuyện này hồi trung học, vẫn không dám nói cho cậu, cũng không dám để cho người khác biết.”
Biểu cảm của Lý Vi Dân thay đổi.
Tiêu Hòa thở dài, bất đắc dĩ cười: “Nếu cậu cảm thấy không chấp nhận được thì tớ có thể rời đi ngay lập tức.”
Lý Vi Dân giận dữ trừng Tiêu Hòa, cúi đầu mạnh mẽ viết xuống ba chữ trên giấy: “Nói tiếp đi!”
“Được rồi, nếu cậu không để ý, tớ tiếp tục nói. Tớ nhịn ba mươi năm, vẫn nhịn tới khi cậu kết hôn, có em bé, nhìn gia đình cậu hạnh phúc như vậy, tớ cực kỳ đố kỵ. Tớ cũng muốn tìm người yêu đương một lần, thậm chí sống qua cả một đời, nhưng ngay cả chuyện mình thích đồng tính tớ còn không dám cho người ta biết thì làm sao dám ra ngoài tìm đồng bạn. Nhưng cho dù tớ giấu diếm như thế nào cũng vẫn có người biết được. Lần đó tớ to gan đi vào một quán bar của dân đồng tính luyến ái, tuy rằng mới vào có năm phút đã ra nhưng vẫn bị người khác nhìn thấy.”
Tiêu Hòa cười khổ, “Người nọ vừa vặn là đối thủ làm ăn của tớ. Tớ hoài nghi tên kia căn bản là vẫn luôn thuê người theo dõi, muốn nắm lấy nhược điểm của tớ. Về sau người nọ lấy chuyện này để uy hiếp, ép tớ buông tha cho mấy vị khách lớn, kế tiếp lại vì quen mùi biết vị mà bắt đầu vơ vét tài sản của tớ. Tớ không thể nhịn được nữa, nghĩ thầm so với để cho hắn tiếp tục áp chế như vậy, chi bằng buông tha cho hết thảy trước mặt, một lần nữa tìm nơi khác bắt đầu. Tớ sợ hắn hoài nghi nên cũng không tới từ chức ở công ty, cũng sợ hắn vơ vét nên dứt khoát đổi chủ toàn bộ tài sản. Tất cả những chuyện này xong xuôi rồi tớ mới rời đi.”
Miệng Lý Vi Dân há thực sự to. Loại tình tiết chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết với điện ảnh này không ngờ lại phát sinh trên người bạn bè tốt nhất của hắn. Tuy rằng nhất thời khó có thể tiếp thu, nhưng nghe cũng rất hợp tình hợp lý.
“Vậy bây giờ cậu trở về, không sợ người kia tiếp tục tìm tới cửa sao?” Lý Vi Dân thêm câu hỏi mới vào tờ giấy.
Tiêu Hòa thần bí cười, dần dần, nụ cười càng ngày càng dịu dàng.
Lý Vi Dân chịu không nổi đá một cước.
Tiêu Hòa nâng nâng cằm, chỉ chỉ về phía Tiểu Viêm, “Thấy cậu ta không? Tiểu tình nhân của tớ đấy.”
Câu sau nói tới uyển chuyển dịu dàng, nhu tình vô hạn. Ghê tởm tới mức mí mắt Lý Vi Dân giật giật.
“Cậu ta trông nhỏ hơn cậu rất nhiều.” Lý Vi Dân run rẩy viết lên giấy.
“Ừ, cho nên mới kêu tiểu tình nhân.” Tiêu thúc thúc không biết xấu hổ nói.
“Cậu không giỡn với tớ chứ?”
“Không. Không nghe thằng bé nói nó là nam nhân của tớ sao hả?”
“Đừng nói nữa! Tớ mắc ói!” Một chữ cuối cùng ấn mạnh tới nỗi ngòi bút trực tiếp chọc thủng cả trang giấy.
Tiêu Hòa nhún nhún vai.
“Cái tên gia khỏa lúc trước uy hiếp tớ cũng bị chuyển đi không lâu sau khi tớ rời khỏi. Cậu cũng biết tớ là người cái gì cũng ăn được, chỉ ăn không nổi thiệt thòi. Tớ tới tìm hắn, trực tiếp ‘giải quyết’ hắn.”
“Cậu cậu cậu… Đừng bảo với tớ là cậu giết hắn nhé?”
“Sao vậy được. Tớ chỉ cho hắn trắng tay mà thôi. Tin tớ đi, cậu tuyệt đối không muốn nghe quá trình đó đâu.”
“Được rồi, tớ không muốn nghe. Cậu không cần phải nói gì đâu. Tớ không muốn trở thành đồng phạm!” Ngòi bút ra sức chọc chọc, chọc cho một trang giấy đang phẳng phiu trở nên biến đổi hoàn toàn.
Tiêu Hòa tỏ vẻ tiếc nuối đối với tờ giấy kia.
“Kỳ quái là sao cậu lại không yêu tớ nhỉ? Tớ đây cũng là một người đàn ông tốt lắm mà.” Lý Vi Dân đột nhiên viết một câu như vậy trên giấy.
Tiêu Hòa thấy thế, tức đến nỗi quả thực muốn bảo Tiểu Viêm xiên người này thành thịt nướng.
“Cậu cho là cậu tốt lắm hả? Tớ thấy cũng chỉ có loại mắt mù một nửa như vợ cậu mới có thể vừa ý, hừ! Cậu làm sao so được với Tiểu Viêm nhà tớ? Cậu cao được như nó không? Đẹp trai được như nó không? Tiểu Viêm nhà tớ ra được phòng khách vào được phòng bếp, việc nhà thì giỏi khỏi phải nói, đánh nhau kiếm tiền không gì làm không được! Nó còn có thể lên trời xuống đất, cậu có thể không?”
Viêm Chuyên đang đổ nước từ bình lọc nước vào máy nghe thấy được, đi tới lật khuôn mặt Tiêu Hòa lại, cắn một ngụm vào miệng hắn coi như khen ngợi. Về phần nhân loại đã tiến vào trạng thái dại ra ngồi bên cạnh kia, trực tiếp bỏ qua.
Tiêu Hòa dù da mặt dày thế nào, ở trước mặt đối tượng mình từng thầm mến mà bị người phi lễ vẫn có chút chịu không được, nhanh nhanh chóng chóng đẩy dã thú càng hôn càng phát tình ra, liên tục ho khan vài tiếng, thu xếp sửa sang lại quần áo, ngồi thẳng người dậy.
Lý Vi Dân còn đang kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn lại.
A Phúc ban nãy cực kỳ hứng thú chạy tới xem gian phòng của mình, giờ nắm lấy một đống giấy quảng cáo chạy trở về.
“Tiêu Tiêu, tui muốn dán mấy thứ này trong phòng, dán như thế nào?”
Tiêu Hòa vẫy tay, bảo A Phúc đưa những tờ giấy màu sắc rực rỡ kia cho hắn, lấy ra một tờ quảng cáo của mấy nhà hàng gần đấy, bảo Tiểu Viêm gọi điện thoại qua đó đặt cơm.
“A Phúc, cậu thích ăn cái gì thì nói cho Tiểu Viêm. Tiểu Viêm, phiền cậu lấy hai chén nước cho tôi với Vi Dân.”
Viêm Chuyên nhìn khuôn mặt Tiêu Hòa có vẻ mệt mỏi, cũng không nhiều lời, xoay người rót hai cốc nước vừa qua máy lọc đi tới đặt trên bàn trà.
Tiêu Hòa cầm lấy một ly, ngửa đầu uống cạn.
Lý Vi Dân liếm liếm môi, mới vừa vươn tay, chén nước trên bàn trà kia đã không thấy tăm hơi.
Viêm Chuyên cầm lấy cái chén, ực một ngụm uống cạn cốc nước, buông cái chén trống không xuống, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi tới nhà hàng đặt cơm.
Tiêu thúc thúc xấu hổ.
A Phúc không sợ chết chen đến bên người Tiểu Viêm, đưa tay chỉ trỏ trên tờ quảng cáo, hễ món ăn nào có ảnh chụp đều bảo y gọi một lần.
Mân Côi và Tiêm Đầu cũng đi ra khỏi phòng, rất tự nhiên trèo lên sô pha, một đứa dùng điều khiển mở ti vi, một đứa nhảy lên đầu gối Tiêu Hòa, cố gắng vươn đầu cúi xuống nhìn coi trên đống giấy sặc sỡ có gì.
“Chào…” Lý Vi Dân dè dặt nhích mông, giơ tay lên bắt chuyện với Mân Côi.
Mân Côi quay đầu, hồng mang nơi con mắt lóe lên: “Chào.”
|
Lý Vi Dân nuốt từng ngụm nước miếng. Lúc này hắn bắt đầu hoài nghi sâu sắc hết thảy phát sinh trước mắt liệu có phải sự thật hay không, có lẽ căn bản là hắn đang nằm mơ, Tiêu Hòa chưa trở về, cũng không mang về tiểu tình nhân của hắn, càng không mang về một con robot có trí năng cao.
Đúng vậy, tất cả những chuyện này đều là giả, chắc chắn tối hôm qua hắn xem tivi nhiều quá nên hiện tại mới nằm mơ!
Từ sau khi gặp Vi Dân, Tiêu Hòa vẫn cố gắng biểu hiện tự nhiên, nhưng trong lòng luôn rất khẩn trương. Đây là người bạn tốt nhất của hắn, lừa gạt ai giấu diếm ai thì hắn cũng không muốn lừa gạt người này, cho nên hắn còn nói một vài lời nói dối có thiện ý. Hiện giờ đối phương sau khi nhìn thấy Mân Côi và Tiêm Đầu rõ ràng tỏ vẻ mê mang và hỗn loạn, hắn lại không biết nên giới thiệu những kẻ phi nhân loại bên người mình này như thế nào.
Tiếp tục lừa gạt Vi Dân sao? Hắn không muốn; nhưng mà trực tiếp nói ra thì lại sợ Vi Dân không thể tiếp nhận. Nên lo liệu thế nào đây? Tiêu Hòa có chút phiền não.
Bảo hắn cút đi! Tiếng của Tiểu Viêm đột nhiên vang lên trong đầu.
Tiêu Hòa hoảng sợ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện Tiểu Viêm đang gọi đồ ăn từ nhà hàng. Hô, xem ra câu nói kia là trực tiếp nói trong óc hắn.
Tiêu Hòa đau đầu, không rõ tại sao Tiểu Viêm lại bài xích Vi Dân như thế, lúc vừa mới gặp mặt còn coi Vi Dân như không tồn tại. Nói thằng nhóc này đang ghen, cảm giác lại không quá giống. Ngược lại thái độ có chút tựa như nhìn thấy ruồi bọ…
Vừa nghĩ tới Vi Dân trong mắt Tiểu Viêm biến thành ruồi bọ, Tiêu Hòa lần này không ngớt đau đầu khổ não, hắn quả thực khóc không ra nước mắt.
Làm sao mới có thể để cho Tiểu Viêm chấp nhận Vi Dân đây? Làm sao mới có thể khiến Vi Dân dung nhập với bọn họ? Đây không phải là vấn đề khó khăn hay đơn giản, đây chính là va chạm giữa chủng tộc với chủng tộc. Hơn nữa nhà bọn họ còn không chỉ có một chủng tộc, ngay cả mâu thuẫn giữa chính hắn và Mân Côi còn chưa được giải quyết, Tiểu Viêm và A Phúc lại càng không ưa được nhau, A Phúc bên này còn suốt ngày muốn xơi tái Mân Côi, Tiêm Đầu vừa nhìn thấy A Phúc đã không nhịn được run run, đều là vấn đề a!
Quên đi, vẫn cứ tiến từng bước một vậy. Nhớ ngày đó mình cũng từ không thể tiếp thụ, dần dần chậm rãi thu phục đám gia khỏa khó trị này đến tạo thành gia đình. Tiêu thúc thúc đắc ý nghĩ. Thời gian, chỉ cần có thời gian, chỉ cần có thể cho bọn hắn cơ hội hiểu biết lẫn nhau, cuối cùng bọn hắn cũng sẽ có thể hòa mình.
Có điều hôm nay vẫn nên để Vi Dân về trước đi, miễn cho bị kích thích quá mức. Hơn nữa hắn thực sự lo lắng liệu Tiểu Viêm có thể mất kiên nhẫn mà ném Vi Dân xuống dưới lầu hay không.
“Vi Dân, có muốn ở lại cùng nhau ăn cơm không?”
Lý Vi Dân cả kinh, theo bản năng lắc lắc đầu, vừa viết vừa nói: “Ách, tớ mới ăn trưa xong không lâu, vẫn chưa đói. Như vậy đi, buổi tối cậu có thời gian không? Cậu đến nhà tớ hoặc chúng ta đi ra ngoài ăn, tớ có mấy lời muốn tâm sự một mình với cậu.”
Nói thí dụ như con robot này là cái gì? Thiếu niên đầu tổ quạ kia rõ ràng không hề nói chuyện, nhưng mà tại sao A Tiêu lại giống như có thể hiểu được cậu ta đang nói gì? Còn có người đàn ông trẻ tuổi cao hơn mình nửa cái đầu kia rốt cuộc là ai? Hai người quen nhau như thế nào… Rất rất nhiều vấn đề, mà mấy vấn đề này cũng không thích hợp nói ra ở đây.
Tối hôm nay không được. Viêm đại gia lên tiếng.
Tiêu Hòa trở mình khinh thường, nhưng vì bảo trì hình tượng bình thường, hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nói với Lý Vi Dân: “Tối nay tớ hơi mệt, như vậy đi, đợi chuyện bên này thu xếp ổn thỏa, hai ngày nữa tớ liên lạc với cậu, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự.”
“Ừ, vậy cũng được.” Lý Vi Dân dứt khoát viết: “Xe của tớ đỗ ở gara phía dưới, tạm thời cậu cứ lấy mà đi.”
“Không cần, hiện tại tớ không dùng tới, cậu cứ lái về đi. À, Vi Dân,” Tiêu Hòa có chút do dự.
“Có chuyện gì? Không muốn nói cho người nhà cậu và những người khác biết cậu đã trở lại có phải không?” Lý Vi Dân rất hiểu biết người bạn cùng nhau lớn lên này.
Tiêu Hòa cười, “Còn có chuyện của tớ ở đây…”
“Yên tâm, tớ sẽ không hé răng nửa lời. Ngay cả Tiểu Ngữ cũng không nói.” Lại một trang giấy bị viết kín.
“Cám ơn.”
“Giữa chúng ta mà cám ơn làm cái gì. Tớ đi đây, cậu cứ làm việc của mình trước đi.” Lý Vi Dân viết xong câu nói sau cùng thì đứng lên, muốn chào hỏi người đàn ông được gọi là Tiểu Viêm và thiếu niên đầu tổ chim, kết quả người ta căn bản đầu cũng không thèm ngẩng.
Khóe miệng Vi Dân giật giật, đành phải cười cười tạm biệt kẻ duy nhất chịu nói chuyện là con robot nhỏ.
“Hẹn gặp lại.” Mân Côi giơ cánh tay nhỏ bằng sắt lên ồm ồm trả lời. Trong nội tâm nó ngược lại cảm thấy nhân loại mới xuất hiện này thuận mắt hơn Tiêu Hòa nhiều lắm, ít nhất trông cũng không âm hiểm giả dối như Tiêu Hòa.
Âm thầm lau mồ hôi, Lý Vi Dân cứ như vậy mang theo một đầu mờ mịt cùng hỗn loạn, bị Tiêu Hòa đưa ra cửa.
|
Chương 18
_o0o_
Trở lại phòng khách, Tiểu Viêm đã gọi món ăn xong, đang xem đám giấy tờ chuyển nhượng khế ước mua bán nhà kia.
“Đây là nhà của ngươi? Ngươi tặng nhà cho hắn sao?”
“Ừ.” Tiêu Hòa đi đến trước sô pha, mệt mỏi ngồi xuống.
Mân Côi quay đầu nhìn hắn, viết lên bút điện: “Nhà đã đưa cho người ta, tại sao còn đến đây ở?” Không biết như vậy là rất vô sỉ sao? Những lời này Mân Côi không có can đảm thốt ra ngay trước mặt Viêm Chuyên.
Tiêu thúc thúc xoa xoa cái mũi, sờ sờ đầu Mân Côi, lãnh đạm nói: “Nếu cậu ta đã không cần, tại sao lại không thể lấy lại? Giữa tao với Vi Dân chẳng cần phải khách sáo.”
“Hừ!” Da mặt dày thì nói da mặt dày đi, còn viện lắm lý do như vậy làm gì. Mân Côi cảm giác mình đã rất cố gắng tiếp nhận người này, chỉ là mỗi việc người này làm đều khiến cho nó càng thêm khinh bỉ vài phần.
Trái ngược với Mân Côi, lực chú ý của Viêm Chuyên lại không đặt ở điểm này, y chỉ cảm thấy mình cần thiết phải hiểu rõ xung quanh thư phục giả của y một chút xem liệu có sự tồn tại nào đó uy hiếp được địa vị hùng tính của y hay không mà thôi. Như vậy y có thể tiến hành phòng bị trước, tỷ dụ như trước khi nguy cơ còn chưa trở thành mối uy hiếp chân chính, tiêu diệt hắn!
Đương nhiên, như vậy cũng có thể khiến y thuận tiện trong việc phán đoán xem thư phục giả của y có khả năng hồng hạnh xuất tường trong tương lai hay không. Cũng vẫn là đạo lý ấy, trước khi chuyện xảy ra y có thể bóp chết mầm mống này.
Không thể phủ nhận, câu “Tôi yêu cậu” kia của Tiêu tiểu nhân kích thích rất lớn tới y. Điều này khiến cho tâm lý hùng tính vừa mới bước vào thời kỳ thành niên của y chiếm được sự thỏa mãn rất lớn. Vì thế, y đương nhiên mà đem cái tên thư phục giả Tiêu Hòa này từ quan hệ lợi dụng lẫn nhau liệt vào trong phạm vi người nhà. Trước kia không có nói yêu y, nhưng Tiêu Hòa có quan hệ thân thể với y nên thuộc về phạm vi nghĩa vụ, nhưng sau khi người này mở miệng nói yêu xong, hiện tại đã trở thành phạm vi quyền lực của y.
Tiêu tiểu nhân thuộc về y, từ linh hồn đến thân thể! Nếu y đã chiếm được sẽ tuyệt đối không buông tha.
Mà lúc này Viêm Chuyên còn chưa có chú ý tới cách nghĩ của y đang dần dần thay đổi, trước mắt y chỉ nghĩ tới sự biến chất trong tình cảm của Tiêu tiểu nhân đối với y, nhưng không ý thức được việc y lựa chọn tiếp nhận tình cảm của Tiêu Hòa thể hiện cho điều gì.
Đồ ăn nhanh chóng được đưa tới. Mới vừa cơm nước xong, Viêm Chuyên đã kéo lấy Tiêu Hòa đi ra ngoài. Tiêu Hòa biết y muốn đi đâu, thuận tiện kêu A Phúc và Mân Côi theo. Tuy rằng Mân Côi có thể lấy thứ đồ trong đầu A Phúc ra, nhưng cũng không thể để cho nó trực tiếp bổ đầu A Phúc ra được. Cho nên đi bệnh viện là điều chắc chắn. Trước đó hắn còn lo lắng phải trộm dùng dụng cụ y dược của bệnh viện như thế nào, hiện giờ Tiểu Viêm đã có người quen ở bên trong, đương nhiên không lợi dụng cũng uổng.
Nhìn thấy bóng dáng đoàn người Viêm Chuyên xuất hiện ở phòng làm việc, Erya dường như không hề cảm thấy kinh ngạc, chỉ gọi điện thoại bảo chỗ đăng ký tạm thời dừng treo số hiệu của cô.
“Các người chờ một lát, tôi xem xong cho bốn bệnh nhân nữa rồi sẽ tới lượt các người.” Erya chỉ chỉ một cánh cửa bên cạnh, bảo bọn họ vào phòng làm việc trước đã.
Đám người Tiêu, Viêm không có nhiều lời, ngoan ngoãn đẩy cửa bước vào. Chỉ là Tiêu Hòa khẽ cảm thán, vẫn là bệnh viện tư nhân đãi ngộ tốt.
Đợi ước chừng 20 phút sau, Erya đẩy cửa đi vào.
“Tôi không cảm giác được cậu tới, câu thu liễm hơi thở lại sao?”
Erya ngoài miệng thì đang nói chuyện với Viêm Chuyên, ánh mắt lại nhìn về phía thiếu niên đầu tổ quạ đang ôm chặt con robot nhỏ ngó đông ngó tây, vẻ mặt tò mò. Thiếu niên vừa nhìn đã biết là dậy thì quá độ này trông thì có vẻ thông minh lanh lợi, nhưng mà hành động lại lộ rõ sự ngờ nghệch, non nớt. Hơn nữa hơi thở này…
Viêm Chuyên không trả lời, chỉ đẩy Tiêu Hòa lên trước mặt cô, đồng thời còn không quên mang đơn đăng ký và một quyển bệnh án mới tinh đặt lên trên bàn.
Tiêu Hòa vô cùng lịch lãm vươn tay, mỉm cười nói: “Xin chào, tôi là Tiêu Hòa. Cô chắc là Erya, bạn từ nhỏ mà Tiểu Viêm nhắc tới đúng không? Ngại quá, lần trước gặp nhau tôi không được thoải mái cho lắm, khiến cô chê cười rồi.”
Tiêu Hòa phát hiện điểu nhân này lúc ban ngày xem ra cũng không có chỗ nào đặc biệt, giống như đã thu liễm tất cả mọi thứ lại. Một thân y bào trắng tinh, dung mạo thanh lệ, thoạt nhìn chỉ là một nữ bác sĩ bình thường.
Thu hồi ánh mắt đánh giá thiếu niên đầu tổ quạ, Erya cười nhẹ, đưa tay làm tư thế “Mời”.
Tiêu Hòa cười ha ha, “Vốn không phải là tôi đưa tay ra trước, nhưng mà cô biết không, quy củ này cũng là nước ngoài truyền đến, tới Trung Quốc đương nhiên cũng Trung Quốc hóa, cô bỏ qua cho nếu tôi mạo phạm người đẹp nha.”
“Ngồi.” Biểu cảm của Erya cũng giống hệt đại đa số bác sĩ, hoàn toàn là giọng điệu giải quyết việc chung, không có chút dịu dàng và săn sóc nào.
Tiêu Hòa cũng không thèm để ý, rất tự nhiên thu tay về ngồi xuống bên cạnh bàn. Những bác sĩ hắn từng gặp tám chín phần mười đều như vậy, ở bệnh viện tư nhân còn đỡ một chút, bác sĩ của bệnh viện công lập thì thời gian chia đều cho mỗi bệnh nhân căn bản chỉ có ba đến năm phút, không nói y thuật của bọn họ không tốt, hoặc là không có trách nhiệm gì gì đó, chẳng qua là cháo nhiều mà sư ít, đương nhiên mỗi dạng cháo các vị đại sư chỉ có thể nếm qua một ngụm, đặc biệt có một số bệnh viện và bác sĩ đôi khi thậm chí cháo nhiều đến mức ngay cả nếm cũng không nếm được, đành phải ngửi ngửi cho xong chuyện.
Hiện tại nhờ phúc Tiểu Viêm, vị bác sĩ dị tộc này rõ ràng phải bình phẩm một cách kỹ lưỡng cái bát cháo hỏng gần thiu là hắn này xem ra cái vị gì, nói không chừng còn phải tìm ra trong bát này của hắn thả những thứ gì, số lượng bao nhiêu, sau đó còn phải suy nghĩ xem làm thế nào mới khiến cho cái bát cháo sắp hỏng này một lần nữa khôi phục đến trình độ có thể bỏ vào miệng. Cho nên đương nhiên hắn cũng không thể so bì vấn đề thái độ của người ta. Bây giờ là hắn xin người khác giúp đỡ, không phải người ta cầu hắn.
“Tai tôi không nghe được.” Không đợi bác sĩ mở miệng, Tiêu Hòa khai báo trước.
“A? Bẩm sinh hay lớn lên mới bị?”
Tiêu Hòa nghe được giọng nói truyền vào trong đầu, khóe miệng khẽ giật giật, này thật đúng là một kỹ năng thuận tiện mà.
“Sau này mới bị. Cách đây không lâu.”
“Kéo dài bao lâu rồi, biết nguyên nhân không?”
“Không tới một tháng. Nguyên nhân… Tôi cũng không rõ lắm.”
“Trước kia có từng bị bệnh về tai mũi họng không?”
“Không có.”
“Vậy trước đó có phát sinh tình huống gì đặc biệt không?”
Tình huống đặc biệt? Trong lòng Tiêu Hòa khẽ động.
Erya buông bút chờ hắn nói.
“Trước kia tôi cũng không thể nghe hiểu Tiêm Đầu nói chuyện. Tiêm Đầu là một người bạn loài chuột của tôi, một con chuột xám đúng nghĩa. Chính là sau một lần hôn mê tỉnh lại, tôi có thể nghe hiểu nó nói cái gì.”
Nghe Tiêu Hòa nói đến đây, Viêm Chuyên hơi hơi há hốc miệng ra. Không thể nào? Chẳng lẽ Tiêu Hòa nghe không được cũng là do y làm hại?
Ánh mắt Erya nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt Viêm Chuyên. Một người bình thường đột nhiên có thể nghe hiểu ngôn ngữ của sinh vật khác, không cần phải nói đương nhiên cũng là công lao của Di Tộc vĩ đại bọn họ rồi.
Tiêu Hòa không biết suy nghĩ trong lòng hai người này, tiếp tục nói: “Còn nữa, người khác không nghe được A Phúc nói gì, nhưng tôi có thể. Chỉ vài ngày sau đó, vào buổi tối tôi nghe thấy rất nhiều tạp âm, sau đó những tạp âm này càng ngày càng vang, tiếp theo thì không còn thính lực nữa.”
“Cậu đã làm gì với anh ta?” Erya trực tiếp hỏi Viêm Chuyên.
Tiêu Hòa quay đầu, vị bác sĩ này dường như không có ý định tránh né hắn, lời của cô ta vang lên rõ ràng trong đầu.
Viêm Chuyên vẫn là bộ mặt ngàn năm bất biến, nhưng mà Tiêu Hòa vẫn nhìn ra áy náy và một chút mất tự nhiên từ một ánh mắt lóe ra kia.
Tiêu Hòa nheo mắt lại, tên gia khỏa này đã làm gì với ta? Tại sao ta lại không biết gì hết?
“Ta đã từng nói với cô rồi.” Viêm Chuyên miễn cưỡng trả lời.
“Lực lượng trước khi trưởng thành mà cậu chưa hấp thu?”
“Ừ.”
“Cậu có nghĩ tới việc anh ta chỉ là một nhân loại bình thường hay không? Ngay cả Tu Luyện Giả cũng chưa chắc có thể hoàn toàn hấp thu lực lượng mà cậu ban cho, huống chi một người không hề có tri thức trụ cột về tu luyện như thế? Hành vi của cậu giống như đem nước của cả con sông lớn cố gắng nhét vào trong một cái thùng rượu, thùng rượu này không chia năm xẻ bảy ngay lập tức cũng đã là một kỳ tích. A, tôi đã quên, mức độ tinh nguyên của cậu giúp anh ta nhất định đã lan rộng, làm đông cứng kinh mạch. Tôi không thể không nói, cậu đối với nhân loại này tuy có tâm, đáng tiếc anh ta vô phúc hưởng thụ.”
“Tiểu Viêm,” Tiêu thúc thúc cười híp mắt vẫy tay với thanh niên.
Viêm Chuyên khẽ nhíu mày, người này muốn làm cái gì? Nhưng mà cũng không biết xuất phát từ tâm lý nào, y vẫn khom người xuống.
Tiêu thúc thúc ôm lấy cổ Viêm đệ đệ, ngửa mặt lên hung hăng hôn một ngụm lớn trên mặt y.
“Tôi biết là cậu tốt với tôi nhất rồi. Không sao, cậu có ý tốt, tôi có thể hiểu được. Dù sao tôi cũng chỉ là một cái bình hỏng mà thôi, nếu như không có cậu, tôi đã sớm không sống nổi nữa rồi. Cậu có biết tôi đối với tình cảm của cậu, cũng giống như cậu đối với tôi. Chỉ cần cậu khỏe mạnh, những thứ khác tôi đều không quan tâm.”
Tiêu thúc thúc nói một hồi nhu tình vạn chủng rung động đến tâm can, thuận tiện còn nhéo nhéo mông Viêm đệ đệ, biểu đạt một cách tinh tế quan hệ vợ chồng thân mật với Viêm đệ đệ, hoàn toàn là bộ dạng hiền lành ngoại nhân khỏi phải nghĩ đến châm ngòi ly gián. Trong đầu thì lại suy nghĩ sau khi về nhà phải hảo hảo giáo huấn con dã thú ngu ngốc này một chút!
Tâm lý âm u của Tiêu thúc thúc không người nào giải thích được. Nhìn ở trong mắt Erya, tựa như một gã tình nhân lớn tuổi hơn đang quan tâm săn sóc tiểu tình nhân; nhìn ở trong mắt Viêm Chuyên, y chỉ cảm thấy toàn bộ lông tơ trên cổ dựng đứng, từng đợt khí lạnh quỷ dị chảy thẳng từ chân lên đầu; mà A Phúc lại cảm thấy thương tâm muốn chết, Tiêu Tiêu của hắn vậy mà lại thích cái tên xấu xa kia; về phần Mân Côi, nó đang đoán coi đợi lát nữa ai là kẻ đầu tiên chịu tai ương.
Tình thâm bất thọ. Erya bỗng nhiên khẽ than trong lòng. Nhân loại đối với cô mà nói, cũng giống như con người đối với loài chó, tuy rằng không để nó vào mắt, nhưng đối với phẩm chất trung tâm hộ chủ của nó thì thỉnh thoảng vẫn có thể cảm động. Bây giờ cô nhìn Tiêu Hòa, tựa như một nhân loại đang nhìn một con chó, đây không phải là cô khinh thường nhân loại gì gì đó, đây chỉ là chênh lệch trời sinh giữa các chủng tộc.
Đó là lí do mà cô căn bản không nghĩ đến Tiêu Hòa sẽ gây ra ảnh hưởng gì đối với cô và Viêm. Tính dâm loạn của Di Tộc, dục cầu mãnh liệt, khiến cho bọn họ trước khi tìm được bầu bạn cố định sẽ tạo ra cả đại đội thư phục giả, mà đối tượng tình một đêm lại càng không đếm xuể. Cho nên hậu duệ của Di Tộc trên tinh cầu này cũng luôn kỳ quái, đầu người mình rắn, đầu chim mình người, chim ba chân, cá mọc cánh… Hậu duệ dạng nào xuất hiện cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Mà trong đám hậu duệ đó cũng không thiếu một số nhân vật trở thành thần thoại trong lịch sử của đám nhân loại này trong thời kỳ khai thiên lập địa.
Tên nhân loại Tiêu Hòa này cho dù có thâm tình thế nào thì cũng sẽ nhanh chóng biến mất khỏi sinh mệnh gần như là vô tận của Viêm. Trước kia cũng không phải là không có chuyện một vị Di Tộc nào đó đặc biệt săn sóc thư phục giả hoặc kẻ theo đuổi mình, chỉ là bọn họ không lỗ mãng như Viêm, không biết gì đã đưa cho nhân loại yếu ớt thứ mà bọn họ không thể thừa nhận.
“Làm thế nào mới có thể chữa khỏi cho hắn?” Viêm Chuyên đột nhiên mở miệng nói.
Erya đóng dấu vào một tờ đơn nhập viện, “Trước tiên để cho anh ta kiểm tra toàn thân một lần rồi tính sau. Anh Tiêu, phiền anh đi làm một số thủ tục nhập viện, tôi nghĩ anh hẳn là có tiền trả viện phí chứ?”
Tiêu Hòa mỉm cười, “Đúng rồi, bác sĩ, ngoài ra còn có một việc muốn phiền cô. Em trai A Phúc tôi cần lấy ra một thứ trong đầu, muốn mượn một phòng giải phẫu của quý bệnh viện, đương nhiên phí tổn tôi sẽ trả theo mức thông thường, không cần bác sĩ, chỉ cần cô ở bên cạnh giúp một chút là được.”
Erya không từ chối, cô cũng cảm thấy rất có hứng thú với thiếu niên đầu tổ quạ kia. Đây dường như là một loài mà cô chưa từng gặp qua, tựa hồ có chút dấu vết của bàn tay con người.
“Viêm, có thể lưu lại một chút không? Tôi có lời muốn nới với cậu.”
Tiêu Hòa âm thầm bĩu môi, còn nói không có gian tình, đây chính là trèo tường ngay trước mặt hắn mà.
Ánh mắt khẽ liếc: nè, nhóc con, nhớ kỹ, nếu dám hoa tâm coi ông đây trở về xử lý mày thế nào!
Viêm Chuyên trực tiếp xách người ra ngoài, đóng cửa!
Tiêu thúc thúc nhìn cửa phòng đóng chặt, tức giận tới mức cắn răng. Thằng nhóc thối tha, tao cho mày thể diện như vậy, mày cũng không thèm cho tao mặt mũi! Nói chuyện thì nói, đóng cửa làm chi? Sợ người khác không biết cặp gian phu dâm phụ tụi bay ở trong đó làm cái gì sao?
“Tiêu Tiêu?” A Phúc chạy tới gần.
Tiêu Hòa quay đầu lại, đột nhiên vươn tay ôm lấy A Phúc khóc lớn: “A Phúc, vẫn là cậu tốt nhất. Ô ô, sau này anh hai chỉ có mình cậu, từ nay hai người chúng ta sống nương tựa nhau được không? Ô ô, Mân Côi, mày đừng có đẩy, tao còn chưa chê mày kẹp ở giữa cộm người đâu.”
Mân Côi tức quá hóa điên, đang chuẩn bị phóng điện, kết quả lại đột nhiên bị A Phúc tùy tay ném qua một bên giống như tờ giấy lộn.
“Tên xà nhân thối tha này!” Mân Côi bò dậy thét chói tai.
“Tiêu Tiêu yên tâm, tôi sẽ đối tốt với anh! Tôi thích anh, chúng ta sẽ sống với nhau cả đời.”
“A Phúc!”
“Tiêu Tiêu!”
A Phúc cúi đầu, cong miệng lên hướng về phía mục tiêu.
Cửa bị mở ra, ngay khi miệng A Phúc chỉ còn cách mục tiêu có 0.5 centimet, một mồi lửa đột nhiên xuất hiện ở giữa hắn và Tiêu Hòa.
Mắt thấy mặt của Tiêu Tiêu yêu dấu bị một vòng lửa vây lấy, A Phúc nhất thời phản ứng không kịp, chỉ trong khoảnh khắc ngẩn người thất thần như vậy, người trong lòng đã bị kẻ khác xách đi, mà nghênh đón hắn chính là một bàn chân thật lớn.
“Rầm!” Cửa bị đóng lại.
Gian ngoài chỉ còn có hai kẻ A Phúc và Mân Côi. A Phúc bị một cước đá bay còn chưa kịp đứng lên, một con robot mang theo sát khí đầy người đã vọt tới.
“Tiêu Tiêu cứu mạng!” A Phúc theo bản năng thét lên.
“Đừng có kêu cái tên tiểu nhân âm hiểm kia, ngươi toàn theo hắn học xấu! Ta muốn một lần nữa cải tạo lại ngươi, miễn cho ngươi càng học càng hỏng!”
“Tê tê, Mân Côi, làm cái gì vậy? Còn tới nữa ta ăn ngươi!”
|