Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt
|
|
Có điều cho dù hắn có giới thiệu Tiểu Hổ là con ruột của hắn, đại khái Vi Dân cũng sẽ tưởng rằng hắn nói đùa cho coi.
Tiêu Hòa đột nhiên phát hiện Tiểu Hổ duy trì hình thú vẫn là rất tiện lợi, muốn cho người ta hiểu lầm cũng khó khăn.
Một giờ sau, Lý Vi Dân ngồi ở trên ghế sa lon của Tiêu gia.
Mân Côi nhìn thấy Vi Dân đến, lập tức bổ nhào lại đây. Tiêu Hòa bảo Mân Côi qua chỗ khác chơi, hắn còn có chính sự muốn bàn với Vi Dân.
Mân Côi mất hứng lẩm bẩm, chính mình khó chịu liền phát tiết toàn bộ lửa giận lên đầu con trai Tiêu Hòa, chỉ vào túi áo Tiêu Hòa ra lệnh cho Tiểu Hổ chui ra đi học với nó.
Tiểu Hổ liều mạng bám lấy quần áo của cha, sống chết không chịu thò đầu ra. Nó không muốn đi học, chẳng trách anh A Phúc không thích đi học cũng không thích làm bài tập, hóa ra đi học thật sự rất đáng sợ! Sau này nó sẽ cùng anh A Phúc nghĩ biện pháp trốn học.
Tiêu Hòa không biết con của hắn đã bị Mân Côi dạy dỗ biến thành nhi đồng ghét học, còn đang suy nghĩ giáo viên dạy tại gia các môn không tốn tiền như Mân Côi này thật không tồi.
Vẫn là Vi Dân thấy nhìn thời gian không nhiều lắm, vội vàng bước ra hòa giải, đáp ứng chờ thảo luận sự tình xong sẽ đi tìm Mân Côi xem phần mềm trò chơi của nó như thế nào, lúc này Mân Côi mới thỏa mãn rời đi.
“Dì và em cậu, còn có bạn gái của nó đều không chịu tới đây gặp cậu, bây giờ bọn họ còn ngồi ở nhà tớ chờ tin tức.” Lý Vi Dân thở dài, nói qua sự tình một lần. Có đôi khi quá quen với người nhà của bạn bè cũng không phải là chuyện gì tốt, ai.
“Cậu biết tính tình của Tiểu Ngữ rồi đấy, nhìn mẹ với em cậu tìm tới cửa liền nhịn không được nói một hai câu, kết quả dì… lại bắt đầu khóc. Cậu bảo bọn tớ sao có thể nhìn một người già khóc thảm thương như vậy còn có thể giả dạng mặt lạnh? Tiểu Ngữ lại càng nói năng chua ngoa tâm đậu hủ, vừa nhìn mẹ cậu như thế lập tức đầu hàng bắt tớ tới đây. Hiện tại chắc cô ấy còn đang ở nhà an ủi mẹ cậu.”
“Tiểu Lôi đầu tư cổ phiếu? Nó còn tham ô công quỹ?” Diễn cảm trên mặt Tiêu Hòa thực vi diệu, như là trào phúng lại như là cười lạnh.
Vi Dân thở dài, “Là bạn gái nó tham ô công quỹ của công ty để cho nó đầu tư cổ phiếu, cô ta là kế toán, giám đốc lại tin tưởng cô ta, nghe Tiểu Lôi nói vị giám đốc kia là bạn tốt của anh trai bạn gái nó. Hiện giờ sự tình bại lộ, đối phương yêu cầu trong vòng một tháng phải bù lại toàn bộ chỗ tiền thâm hụt, chỉ cần trả lại sẽ không báo cảnh sát, cũng sẽ không nói cho anh cô ta biết. Đương nhiên công việc thì chắc chắn là không giữ được rồi.”
“Bạn gái nó là con ngốc sao? Chuyện nguy hiểm như thế cũng dám làm?”
Vi Dân cười khổ, “Cậu cũng biết Tiểu Lôi ở trước mặt cậu rất tự ti, trong lòng lại càng coi cậu là thần tượng. Tớ nghe Tiểu Lôi nói bởi vì nó thường xuyên khoe cậu ở giới tài chính thần kỳ như thế nào thế nào trước mặt bạn gái, bạn gái nó liền bảo nó theo cậu đầu tư cổ phiếu, tiền con bé đó bỏ ra. Tiểu Lôi không dám nói cậu không đồng ý, cũng muốn thử xem năng lực của mình, liền tự mình làm riêng. Bạn gái nó thì vẫn cho rằng cậu đang hướng dẫn nó.”
“Với tình trạng giá hiện giờ tại thị trường mà bọn nó cũng tùy tùy tiện tiện đầu tư? Ngay cả tớ còn không dám ôm ảo tưởng, nếu không phải…” Tiêu Hòa không nói tiếp, đây cũng là một bí mật mới của hắn. Tỉnh lại sau giấc ngủ kéo dài một tuần cách đây hơn một năm, hắn liền phát hiện mình có một loại dự cảm kỳ lạ đối với thị trường chứng khoán, hắn thử một hai lần, phát hiện loại dự cảm này vô cùng mẫn tuệ, còn chuẩn xác hơn nhiều so với trực giác lúc đúng lúc không trước kia của mình. Đây cũng là nguyên nhân một năm nay hắn có thể trở nên nổi danh trong thị trường chứng khoán đê mê này. Nhưng mà cho dù như vậy hắn cũng chỉ đầu tư qui mô nhỏ, không dám quăng cả số tiền lớn vào. Đối với năng lực này, hắn còn đang trong giai đoạn mò mẫm.
Lý Vi Dân cũng không biết nên làm thế nào, nếu không phải có giao tình với Tiêu Hòa, hắn thật sự không muốn dính dáng chút nào tới chuyện của Tiêu gia, nhưng mà biết làm sao được? Trưởng bối cũng đã tìm tới tận cửa, hắn có thể đẩy người ta ra khỏi nhà sao?
“Nghe em cậu nói hai tháng trước nó đã bắt đầu, hai chi cổ phiếu lên lên xuống xuống, vốn muốn tiếp tục chờ tăng thêm chút nữa liền bán ra thu hồi vốn về, ai ngờ giám đốc công ty bạn gái nó đột nhiên kiểm toán, phát hiện vài khoản nợ tiền mặt khác thường, sau khi truy vấn bạn gái nó thì bắt buộc cô ta lập tức bù lại tiền, nếu không thì tố cáo và thông báo cho anh trai con bé. Nhưng bây giờ hai chi cổ phiếu này lại trùng hợp rớt xuống mức thấp nhất, nếu hiện tại bán ra, tụi nó ít nhất tổn thất quá nửa.”
“Bao nhiêu? Ít hơn một hai trăm vạn đại khái bọn họ cũng sẽ không tới cửa tìm cậu làm thuyết khách.” Tiêu Hòa giận quá, ngược lại trở nên bình tĩnh.
Tình cảm của hắn đối với đứa em trai này rất phức tạp, nói không có cảm tình đi, không thể nào. Nói rất yêu thích đi, dường như cũng không quá đúng. Hết lần này tới lần khác tự nói với mình đừng đi quản chuyện của nó nữa, nhưng tới khi thực sự xảy ra chuyện, bảo hắn không quản hắn lại không an lòng.
Bởi vì cảm thấy thiếu nợ Tiểu Lôi sao? Cũng không hẳn. Những gì cần bồi thường sớm đã bồi thường xong hết rồi. Chẳng qua là làm thân nhân có huyết mạch tương liên, tâm tư này muốn cứng rắn cũng thật sự rất khó khăn. Hơn nữa còn xen lẫn cả cha mẹ của hắn vào trong đó nữa, hắn không nể mặt sư cũng phải nể mặt phật. Mẹ hắn không trực tiếp tìm tới cửa, ngược lại khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu quả thật nhìn thấy người mẹ đã quá nửa sau của tuổi năm mươi khóc trước mặt mình, trước tiên hắn sẽ không thể bình tĩnh được, lại càng khỏi nói đến sau đó nên xử lý sự tình như thế nào cho thích đáng.
Thả lỏng thân thể tựa vào ghế sa lon, nếu không quá hai trăm vạn, hắn cũng không ngại giúp em trai hắn một phen, có điều lần này hắn hy vọng có thể nói rõ ràng với bọn họ, hắn sẽ không tiếp tục giúp đỡ mãi như thế nữa. Tiểu Lôi cũng nên trưởng thành đi thôi.
Hai cái vuốt nho nhỏ của Tiểu Hổ bám lấy mép túi cha mình, cố gắng thò cái đầu nhỏ ra.
Lý Vi Dân ngẩn mặt. Đây là cái gì? Mèo bỏ túi? Còn sống? Vừa rồi Mân Côi chính là nói chuyện với nó?
“Ngao ô.” Tiểu Hổ vẫy chào Lý Vi Dân, móng vuốt nhỏ giơ lên lắc lắc. Đây là nhân loại khác đầu tiên nó nhìn thấy từ khi sinh ra tới giờ.
Da mặt Lý Vi Dân giật giật, miễn cưỡng bày ra một nụ cười, giơ tay lên nói với Tiểu Hổ: “Chào.”
Bình tĩnh bình tĩnh, ngẫm lại con chuột gọi là Tiêm Đầu kia, ngẫm lại con robot được kêu là Mân Côi, cho dù Tiêu Hòa có tiếp tục nuôi thêm một con miêu yêu bỏ túi cũng là rất bình thường, ha ha.
Tiểu Hổ vừa thấy đối phương có phản ứng, lập tức đã muốn chui ra ngoài, bị cha nó nhấc tay đè lại.
“Ngoan một chút, cha đang nói chuyện.”
“Ách, con của cậu?”
Tiêu Hòa vô cùng bình tĩnh gật đầu: “Ừ, mới sinh ra được tám ngày, giống đực.”
“Được tặng hay là đi mua? Bao nhiêu tiền? Vừa bỏ túi được lại vừa hiểu ý người như thế, chắc là tốn không ít đúng không?”
“Không phải mua, cũng không phải người khác tặng.”
“Ách…” Lý Vi Dân mê hồ, nói đùa: “Đó là do cậu sinh?”
Tiêu Hòa nghĩ nghĩ, “Gần như thế.”
“Ha?”
Tiêu Hòa giải thích thêm bước nữa: “Thụ tinh nhân tạo.”
“… A.” Lý Vi Dân cầm lấy cốc cocacola lạnh trên bàn trà ực mạnh một ngụm, buông cốc coca chắp tay nói: “Hóa ra cậu chẳng những chạy theo mốt đồng tính, ngay cả thụ tinh nhân tạo cũng có thể chen vào một cước. Anh em, bội phục bội phục.”
Tiêu Hòa phất phất tay, “Chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Tiểu Lôi nói muốn bao nhiêu?”
“Tiểu Lôi nói nó cần hai trăm vạn.” Tâm tình Lý Vi Dân thanh tĩnh lại, nhận định bạn tốt đáng tin của hắn đang nói giỡn với hắn. Nhân thú có thể sinh con sao? Sinh thử một đứa cho ta xem.
“Chẳng trách lần trước nó gọi điện xin tớ hai trăm vạn, hóa ra nguyên nhân là đây.” Tiêu Hòa nhéo nhéo móng vuốt nhỏ không an phận của con trai bên mép túi, cười lạnh nói: “Việc này cũng không phải vấn đề của một mình Tiểu Lôi, chẳng lẽ bạn gái nó không chịu chút trách nhiệm nào sao?”
“Nghe nói con bé đó gánh vác sáu mươi vạn, Tiểu Lôi nói nó là đàn ông, đương nhiên phải gánh nhiều một chút.”
“Ha!” Tiêu Hòa giễu cợt, “Nó giỏi thật, có điều đã như vậy, tớ nhớ tớ để lại cho mẹ không ít tiền, căn phòng trong cao ốc Hồng Viễn kia bán cũng phải được kha khá. Xoay sở được hai trăm vạn hẳn là không đến nỗi khó khăn đúng chứ?”
Lý Vi Dân nhún nhún vai, “Tiểu Ngữ cũng đã nói như vậy. Lúc đó mẹ cậu khóc ầm lên, nói nếu cậu thực sự mặc kệ, bà ấy nói sẽ lấy chỗ tiền dùng để lo liệu ma chay của mình ra trả nợ cho Tiểu Lôi. Mẹ cậu đã như vậy, cậu bảo bọn tớ còn có thể nói gì được nữa đây? Em trai cậu cũng không hé răng nửa lời, xem ra nó định dùng dì bức cậu ra mặt giúp nó, tớ thấy chưa tới đường cùng thì nó tuyệt đối sẽ không bán nhà đâu. Con bé bạn gái nó còn tinh ranh hơn, không nói lời nào, chỉ ngồi lau nước mắt với mẹ cậu, bộ dạng ấm ức vô cùng.”
“Ấm ức cái nỗi gì? Nếu không tham thì cũng đã không tới nước này.” Tiêu Hòa cười cười với người bạn thân này, “Thật có lỗi, chuyện nhà tớ gây ra lại khiến cho các cậu cũng không được yên ổn.”
Lý Vi Dân lơ đãng khoát khoát tay, “Bỏ đi, giữa tụi mình với nhau còn khách sáo làm cái gì. Giống như lúc trước cậu vì tớ mà giúp lão Quảng vậy, có qua có lại.”
Tiêu Hòa cũng biết giữa hắn và Vi Dân đã không cần phải nói cái gì mà cảm ơn linh tinh, cân nhắc một chút:
“Như vậy đi, đại khái bọn họ không muốn cũng không dám trực tiếp nói chuyện với tớ, cậu gọi điện thoại bảo bọn họ lập tức chuyển hai chi cổ phiếu đó cho tớ, tớ sẽ mua lại với giá gốc bọn họ mua vào. Nếu hai chi cổ phiếu này thực sự hỏng, vậy coi như bản thân tớ chịu. Nếu tương lai có thể thu hồi cũng không liên quan gì tới bọn họ.”
Hắn không phải thằng ngốc, cho dù tổn thất cũng không thể để mất sạch. Hắn biết rõ hai trăm vạn này một khi đã cho mượn thì đừng hy vọng tiếp tục thu hồi lại. Mặc kệ tình huống bây giờ của hai chi cổ phiếu này ra sao, ít nhất còn có thể thu hồi chút đỉnh.
“Cậu thật sự muốn làm vậy sao?”
Tiêu Hòa tính toán tiền dư trên tay, nếu không cần trả luôn một lần tiền vay để mua phòng ốc, vậy thì đủ rồi.
“Không thành vấn đề.”
“Tớ lập tức gọi điện thoại cho bọn họ.”
“Được. Vi Dân,”
“Sao?”
“Đừng nói chuyện này trước mặt Tiểu Viêm.”
Lý Vi Dân cười hắc hắc, “Ngài đây là người vợ mẫu mực đó hả?”
“Cút!” Hắn sợ Tiểu Viêm phát cáu, trực tiếp làm thịt luôn em trai hắn. Mẹ hắn không dám tới cửa chủ yếu cũng là vì sợ Tiểu Viêm.
***
|
Viêm Chuyên nhìn nhìn thời gian, mười một giờ rưỡi, ừm, nên trở về nhà ăn cơm thôi. Kết thúc công việc được rồi.
“Nè! Taxi! Từ từ!” Một cô gái đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm đột nhiên lao tới đường xe chạy, không sợ chết giang hai tay ra chặn xe.
Viêm Chuyên nhíu mày, người này muốn tự tử chắc? Không thấy xe y đã tăng tốc? Cũng may là y lái, nếu đổi lại là kẻ khác chỉ e hiện tại đâm luôn rồi.
Ven đường có người phát ra tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên mọi người nhìn thấy đều cho rằng cô gái kia chắc chắn lành ít dữ nhiều.
Chiếc taxi đột ngột dừng lại ở khoảng cách trước đầu gối cô gái một tấc. Cô gái dường như không ý thức được cái xe thiếu chút nữa đã cán qua mình, nhìn thấy xe dừng lại lập tức chạy tới trước cửa xe, mở ra ngồi vào.
“Cho tôi tới nhà ga, nhanh lên!” Trong giọng nói của cô gái tràn ngập sự kinh hoảng và lo lắng.
Viêm Chuyên không ấn máy tính tiền, cũng không quay đầu lại nói: “Ta phải về nhà ăn cơm, xin mời đổi xe khác.”
Cô gái hiển nhiên không ngờ là lái xe sẽ cự tuyệt, sau khi sửng sốt nhanh chóng nói: “Anh đưa tôi đi nhà ga, tôi trả cho anh gấp đôi tiền xe.”
Diễn cảm, thậm chí ngữ điệu của Viêm Chuyên không hề thay đổi: “Xin mời xuống xe.”
“Tại sao anh lại có thể có thái độ như vậy được? Cẩn thận tôi khiếu nại anh đấy!”
“Đằng sau có số điện thoại khiếu nại.”
“Tôi mặc kệ, tôi đã lên xe thì anh phải đưa tôi tới đích!” Cô gái cắn răng, sống chết không chịu xuống xe.
Viêm Chuyên không nói thêm lời nào, y đã lãng phí năm phút rồi, lập tức khởi động xe một lần nữa, chạy về phía nhà mình.
Nhìn thấy chiếc xe chuyển động, cô gái an phận một chút, nhưng mà một lúc sau cô phát hiện phương hướng xe chạy hiển nhiên không phải hướng đi nhà ga, lập tức lại bắt đầu kinh hoảng kêu gào:
“Dừng xe! Anh muốn đưa tôi đi đâu? Dừng xe ngay cho tôi!”
Chiếc xe không tiếp tục chạy về phía trước giống như trong tưởng tượng của cô mà nhanh chóng dừng lại bên cạnh một bến xe.
“Xin mời xuống xe.” Viêm Chuyên vẫn là bốn chữ kia.
“Đây là đâu?” Cô gái cảnh giác quan sát bốn phía.
“Đại lộ Hồng Vũ, vùng ngoại thành thành bắc.”
“Tại sao anh lại mang tôi tới nơi này?”
“Ta không mang cô tới đây, là cô không chịu xuống xe.”
“Anh!” Cô gái tức giận đập một cú thật mạnh lên tấm chắn thủy tinh.
“Nhanh lên một chút, cô lại làm trễ của ta thêm năm phút.” Viêm Chuyên từ trước đến nay không hề có thái độ tốt đẹp gì với loại hành khách làm chậm trễ việc về nhà dùng cơm của y. Lúc này đừng có bảo y cái gì mà văn minh tiếp khách, kẻ nào cản y ăn cơm kẻ đó xong đời!
Cô gái vừa tức vừa vội, cảm xúc trào dâng, cuối cùng bật khóc.
Viêm Chuyên cũng không cảm thấy mềm lòng bởi vì cô gái này khóc. Cho dù cô ta có khóc tới chết cũng chả có gì ảnh hưởng tới y, cùng lắm chỉ cảm thấy có chút phiền mà thôi.
“Còn ba giây.”
“Cái gì?” Cô gái kéo kính râm xuống lau nước mắt, khịt mũi hỏi.
“Cho cô ba giây nữa, hoặc là tự đi xuống, hoặc là bị xách xuống.” Giọng nói của Viêm Chuyên trở nên lãnh khốc dị thường, làm gì có con dã thú nào đói bụng còn có tâm tình khoái trá cho được.
“Đừng mà! Ô ô, có người đang truy sát tôi, tôi xuống xe sẽ bị hắn phát hiện, chết chắc. Ô ô! Tôi mới mười tám tuổi, tôi không muốn chết!”
Viêm Chuyên đứng ở bên ngoài, nhìn cô gái khóc bù lu bù loa trong xe, mặt không chút thay đổi. Những lời của cô gái này giống hệt lời Tiêu Hòa nói, nhưng mà tới tai y lại hệt như mấy loại tạp âm vô ý nghĩa ven đường, không có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào.
Trong lòng Viêm Chuyên rất muốn xách con bé này ra ném sang bên cạnh đường cái, nhưng Tiêu Hòa từng nói với y, nếu gặp loại tình huống này mà y làm như vậy sẽ dễ dàng bị thu hồi giấy phép lái xe, chưa kể bây giờ làm giấy phép lái taxi cực kỳ phiền toái, nhất là loại đi cửa sau như y.
Mười phút sau xe lái vào phân cục công an vùng ngoại thành thành bắc.
Dọc theo đường đi cô gái khóc sướt mướt, cũng không biết là do suy sụp tinh thần hay là sao, lải nhải khai sạch toàn bộ mọi chuyện, nói chồng của cô muốn giết cô bởi vì cô mới trúng tám trăm vạn, nhưng cô không nói cho anh ta biết, còn đưa ra yêu cầu ly hôn bởi vì cô không yêu anh ta. Kết quả người chồng kia không hiểu vì sao lại biết chuyện cô trúng thưởng, chẳng những không đồng ý ly hôn với cô, còn giam giữ cô ở nhà, lại càng có ý định muốn giết.
Viêm Chuyên chỉ cảm thấy thần kinh cô gái có vấn đề, tới cục cảnh sát cũng không quản cô ta vừa khóc vừa nháo, không tốn chút sức nào xách cô ta ra khỏi xe, trực tiếp xách tới văn phòng ném đến trước mặt một gã cảnh sát, phun ra chín chữ: “Hành khách, nói chồng cô ta muốn giết mình”, nói xong vỗ vỗ mông đi mất. Chờ gã cảnh sát đuổi theo muốn hỏi tình hình cụ thể thì đã không còn thấy bóng dáng chiếc taxi đâu nữa.
|
Chương 10
_o0o_
Về đến nhà nhìn thấy Lý Vi Dân, Viêm Chuyên cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, một năm trôi qua, y cũng dần dần quen với sự tồn tại của người này, hơn nữa cũng biết rõ ràng người này tuyệt đối sẽ không uy hiếp được địa vị hùng tính của y, lại càng không có ý tưởng điên cuồng đoạt ngẫu gì gì đó.
Đương nhiên cái này cũng có liên quan lớn tới việc Tiêu tiểu nhân tỏ ra khá thành thật, Viêm Chuyên âm thầm quan sát đã lâu, phát hiện tiểu nhân lẳng lơ cũng không có tính toán tro tàn lại cháy với đối tượng thầm mến trước kia… Cho dù có y cũng sẽ dập tắt không thương tiếc!
Cơm trưa là do Tiêu Hòa và A Phúc cùng nhau làm, sáu món mặn, một món canh, một nồi cơm lớn, bày đầy một bàn ăn. Còn có một cái giỏ nhỏ chứa bánh bao thừa buổi sáng.
Lý Vi Dân còn nhớ rõ lần đầu tiên mình ăn cơm ở Tiêu gia, nhìn thấy lượng cơm với thức ăn kia còn tưởng rằng Tiêu Hòa tính toán làm cơm hộp đem bán, có điều sau khi chứng kiến người trong Tiêu gia ăn uống thì lập tức xua tan nghi ngờ này.
Viêm Chuyên theo thói quen gắp cho Tiêu Hòa vài miếng trước, sau đó liền cắm đầu cắm cổ ăn.
Tiêu Hòa thực cảm động, không phải bởi vì yêu quái Viêm lần nào cũng đều nhớ rõ gắp cho hắn ăn no trước tiên, mà là cảm động vì con dã thú này dưới sự dạy dỗ của hắn rốt cục cũng không hề hộ thực nữa. Nhớ hồi trước lúc ăn cơm cả nhà vây quanh một cái bàn, nếu con dã thú này mà chưa ăn no thì đừng hòng đứa nào được động đũa.
Ô ô, ai biết hắn vì chuyện này trả giá bao nhiêu đâu!
Tiểu Hổ sớm đã từ trong túi nhảy tới đỉnh đầu A Phúc, nó cực kỳ kết nơi đó. A Phúc dường như cũng rất thích thằng nhóc kia, đội nó trên đầu cũng không thấy có cái gì bất tiện, ngược lại thường sờ sờ vật nhỏ kia hai cái, bị cắn còn ngây ngô cười.
“Buổi sáng chạy được bao nhiêu?” Tiêu ba ba và Viêm cha tán gẫu việc nhà.
“Chưa tới hai trăm.”
Chưa tới hai trăm, trừ đi phí quản lý với tiền công ty bỏ túi, lợi nhuận tới tay cùng lắm cũng chỉ sáu bảy mươi, cả ngày được khoảng một hai trăm. Lý Vi Dân không rõ tại sao Tiểu Viêm lại lựa chọn đi lái taxi. Nếu y chỉ biết lái xe không thôi thì không nói làm gì, nhưng người này rõ ràng có rất nhiều lựa chọn, chưa kể tới thân thủ không giống người bình thường kia, chỉ riêng khuôn mặt cũng đủ tới công ty diễn nghệ tìm được một công việc không tồi rồi. Đúng là khó hiểu.
Ngay từ đầu Tiêu Hòa cũng không hiểu vì sao Viêm Chuyên lại lựa chọn công việc như vậy, về sau thấy y vui vẻ nên cũng bàng quan. Hiện tại tiền Viêm Chuyên kiếm được mỗi tháng vừa đủ cho cả nhà chi tiêu, tiền vay mua phòng không tính.
Kỳ thật lý do Viêm Chuyên lái xe taxi rất đơn giản, y thích lái xe. Vừa có thể làm chuyện mình thích lại vừa có thể kiếm được sinh hoạt phí, có gì không tốt chứ? Tiêu tiểu nhân cũng chưa từng yêu cầu mỗi tháng phải mang một số tiền lớn về nhà, đối với tiền tài lại càng không có yêu cầu gì, lái taxi tuy rằng không kiếm được nhiều lắm, nhưng đủ cho cả nhà ăn no mặc ấm là được rồi.
Tiêu Hòa nhìn thấy một hạt cơm dính bên miệng Viêm Chuyên, vươn tay ra gạt thuận tiện nhét vào miệng y.
Viêm Chuyên hé răng cắn lấy không chịu buông.
Tiêu Hòa trừng mắt.
Viêm Chuyên nhếch môi, dùng răng nanh ngậm ngón tay khẽ day day.
“Khụ khụ.” Lý Vi Dân ho khan hai tiếng.
Mân Côi dùng đũa gõ bát, A Phúc đã đứng lên chuẩn bị đi hỗ trợ cho Tiêu Tiêu, Tiểu Hổ ngồi trên đỉnh đầu A Phúc hưng phấn mà ngao ngao kêu.
Đánh nhau đánh nhau!
Chỉ có Tiêm Đầu rất bình tĩnh, ngồi im tại chỗ không hề nhúc nhích.
Tiêu Hòa thuận tay gõ đầu Viêm Chuyên một cái, dã thú Viêm lập tức phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp.
Mân Côi ở trong lòng oán thầm sư phụ nó: nếu ngài không cho gõ, người kia dám gõ sao?
A Phúc lập tức không sợ chết phát ra tiếng “Tê tê” khiêu khích Viêm Chuyên.
Dã thú Viêm một phát đánh bay A Phúc dám chủ động gây hấn, ta đang chơi với vợ, ngươi ở đó mà phụ họa cái gì! Về phần đứa con trai trên đầu A Phúc… Nếu chỉ mới như thế đã té chết hoặc bị thương, vậy thằng nhóc này sớm về lại bụng mẹ đi là vừa.
“Muốn đánh thì ăn cơm xong ra ngoài đánh, coi như tiêu thực.” Tiêu Hòa đã luyện mãi thành quen với chuyện này, chỉ vào A Phúc, bày ra bộ dạng uy nghiêm của một vị phụ huynh.
A Phúc tủi thân ngồi xổm trên ghế ngấu nghiến ăn cho hả giận.
Ngao ngao! Đánh nhau đánh nhau! Tiểu Hổ túm tóc A Phúc nhảy không ngừng. A Phúc bị kéo đau, vươn tay đè chặt nó lại.
Tiêu Hòa liếc con trai, thằng nhóc này đúng là một phần tử hiếu chiến, vừa nghe thấy đánh nhau đã hưng phấn muốn chết. Thuận tiện cũng liếc Viêm Chuyên một cái, con trai của dã thú quả nhiên cũng là dã thú.
Viêm Chuyên ù ù cạc cạc.
“Mày cũng ngoan chút đi! Còn ồn nữa tối tao ném mày vào bồn tắm.” Tiêu Hòa dùng đũa gõ lên cái đầu nhỏ của con trai.
Tiểu Hổ lập tức ngoan ngoãn. Ghét nhất tắm rửa, ghét nhì học bài.
“Mân Côi cũng không được tiếp tục gõ bát nữa, nếu mày muốn gia nhập Cái Bang thì mai bảo Tiểu Viêm mang đến chỗ miếu cổ, nghe nói bọn họ có một phân đà ở đó.”
Lý Vi Dân ha ha cười.
Mân Côi u oán nhìn về phía Lý Vi Dân, Lý Vi Dân ho khan một tiếng, không dám cười nữa nhưng trong lòng đang không ngừng tru lên: tại sao một con robot mà lại có thể dùng ánh mắt u oán như vậy nhìn người khác chứ? Còn là màu đỏ nữa!
Tiêu Hòa thấy vẻ mặt A Phúc ấm ức, an ủi vỗ vỗ lưng hắn, vuốt vuốt vài cái. A Phúc lập tức mặt mày hớn hở, ngồi thẳng dậy, còn ân cần gắp cho Tiêu Hòa một miếng cá sốt chua ngọt.
Tiểu Hổ khịt khịt cái mũi, hiện giờ nó vẫn chưa cảm thấy hứng thú lắm với thức ăn.
“Tiêu Tiêu ăn đi.” Đây là A Phúc học được từ Tiêu Hòa.
Tiêu Hòa cười híp mắt ăn sạch chỗ cá sốt chua ngọt, thuận tay múc cho A Phúc một chén canh.
Viêm Chuyên ngắm ngắm chén canh, Tiêu Hòa lập tức thức thời cũng múc thêm cho y một chén nữa. Viêm Chuyên bày ra bộ dạng vô cùng đại gia, tiếp nhận chén canh, ực một ngụm nuốt toàn bộ xuống bụng.
“Sáng nay mới coi tin tức trên mạng, toàn bộ công ty CED đã rời khỏi Trung Quốc.” Đúng là công ty lớn, tài đại khí thô, vẫn gắng gượng được tận một năm.
Viêm Chuyên nghe qua coi như không.
Tiêu Hòa cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần đối phương rời khỏi Trung Quốc mà không tìm tới bọn họ gây phiền toái thì hắn tuyệt không để ý đối phương tiếp tục gây họa cho quốc gia nào đó ở bên kia đại dương. Hắn cũng không bác ái đến mức muốn cứu vớt toàn bộ thế giới.
“Hôm nay Vi Dân không lái xe tới, lát nữa nhớ đưa cậu ta về.”
“Nhất định sẽ trả đủ tiền mà.” Lý Vi Dân bất đắc dĩ nói. Đây là kinh nghiệm rút ra sau hai lần ngồi xe trước, không trả tiền thì đừng có hòng xuống xe.
Tiêu Hòa cười, cũng hết cách với sự cố chấp của Viêm Chuyên ở phương diện này. Quen thì quen, yêu quái Viêm cũng mặc kệ, cho dù thị trưởng ngồi xe cũng phải trả tiền như dân đen.
“Sáng nay có gặp chuyện gì thú vị hay không?”
Viêm Chuyên bê nguyên cả bát canh tới trước mặt mình, “Gặp một cô gái, nói chồng cô ta muốn giết mình bởi vì cô ta trúng tám trăm vạn mà không chịu chia. Đưa cô ta tới cục cảnh sát rồi.”
“Đúng là kẻ ngốc, không muốn chia cho chồng thì đừng có cho hắn ta biết. Ngu xuẩn!”
“Nói đến tiền, Vi Dân, tiền lãi ba trăm vạn đáp ứng chia cho cậu tới thứ hai là có thể đưa rồi. Nợ ngân hàng tớ cũng định cuối tuần sau trả, có điều tớ còn muốn vay thêm lần nữa, cậu có thể tiếp tục bảo lãnh giúp tớ được không?”
“Được, không thành vấn đề.” Lý Vi Dân hiểu Tiêu Hòa chỉ đang diễn kịch, tuy rằng không muốn khiến Tiểu Viêm biết chuyện hắn giúp em trai hai trăm vạn, nhưng những khoản khác vẫn thông báo cho bầu bạn của mình biết. Có lẽ đây chính là một loại tôn trọng của Tiêu Hòa đối với người yêu chăng.
“Ba trăm vạn?” Mân Côi ở một bên đột nhiên nói leo.
“Ừ.”
“Còn muốn trả lại tiền cho ngân hàng? Bao nhiêu?”
“Một ngàn vạn.”
“Có thể trả theo từng kỳ không?”
“Không được, lúc trước ký hiệp thương đã thỏa thuận trả trong một lần duy nhất. Làm sao vậy? Tự dưng lại hỏi cái này?” Tiêu Hòa tò mò, lần đầu tiên thấy Mân Côi hứng thú với việc làm ăn của gia đình như vậy.
“A, tôi đang định nói, trong tài khoản còn có khoảng một ngàn một vạn đồng gì đó.”
“Cái gì?” Tiêu Hòa thất thanh kêu to. Dạo này nhiều chuyện phát sinh quá nên cũng lâu rồi hắn chưa lên mạng kiểm tra số dư tài khoản của mình.
Mân Côi không có bất kỳ cảm xúc khẩn trương nào, ồm ồm nói: “Tôi có một kế hoạch vĩ đại. Kế hoạch này có liên quan tới game, hơn nữa lại nghe Vi Dân nói hiện nay lập trình game kiếm được rất nhiều tiền cho nên thử tự mình làm một cái.”
Vi Dân lau mồ hôi, lúc ấy nói những lời này hắn cũng không biết kế hoạch cứu vớt Địa Cầu vĩ đại của nó a!
“Tôi đã làm ra được mấy mẫu, liên hệ với một số công ty game, bọn họ đều cảm thấy rất hay, có triển vọng, nhưng về sau lại cảm thấy so với bán trò chơi này đi, không bằng tự mình mở công ty, nhưng mà lại không có kinh nghiệm mở công ty nên mới tìm một công ty phát hành game nhỏ để hợp tác. Tuần trước họ gửi chi phí dự tính để phát hành trò chơi này tới đây, nói tiền vốn giai đoạn đầu cần hơn hai ngàn vạn. Tôi không có nhiều tiền như vậy, vốn định kiếm thêm nhưng mà đột nhiên nghĩ tới trong tài khoản nhiều tiền như thế để đó cũng vô dụng, coi như là một chút cống hiến đối với mẫu thân Địa Cầu vĩ đại của chúng ta nên lấy ra đưa cho công ty kia.”
|
“Công ty nào? Có thể lấy lại tiền không?” Sắc mặt Tiêu Hòa đại biến. Này được coi là gì đây? Còn tưởng rằng bất cứ chuyện gì cũng nắm chắc trong lòng bàn tay, tự dưng chui đâu ra một con mọt lớn, thoáng chốc cắn thành cái lỗ bự như vậy?
Sắc mặt Lý Vi Dân cũng trắng bệch, trong số những người đang ngồi ngoại trừ Tiêu Hòa ra đại khái cũng chỉ có hắn hiểu được tính tính nghiêm trọng của tình huống. Hơn nữa lúc ấy Mân Côi trao đổi khoản kim ngạch đầu tư ban đầu với công ty kia trên mạng, hắn còn kỳ quái Mân Côi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, bởi vì lúc đó không nghĩ tới, giờ mọi chuyện mới vỡ lở. Vi Dân toát mồ hôi.
“Công ty game Phong Hành, tiền có thể lấy lại không thì… chưa biết.” Mân Côi trả lời.
Tiêu Hòa ngơ ngác nhìn đĩa bánh bao, vô thức cầm lấy một chiếc nhét vào trong miệng, nhấc đôi đũa đã đặt xuống lên, suy nghĩ một chút để bình định tâm tình của chính mình, tiếp tục ngẫm lại rốt cuộc nên lo liệu như thế nào.
Không được! Muốn điên rồi! Muốn giết người! Càng muốn giữ cho tâm tình bình tĩnh lại càng không thể duy trì được trấn định, gã đàn ông ngậm lấy bánh bao, cầm đôi đữa trong tay chạy ra khỏi nhà ăn.
Viêm Chuyên kinh hoảng, người này làm sao vậy? Ngay lập tức buông bát đũa đuổi theo.
Lý Vi Dân do dự một chút, lựa chọn ở yên tại chỗ không nhúc nhích.
A Phúc thì ngồi không yên, nhảy ra khỏi chỗ cũng chạy theo. Tiểu Hổ không biết đã xảy ra chuyện gì, ê ê a a giống như đang hỏi A Phúc.
Tiêu gia trưởng đáng thương, miệng ngậm lấy bánh bao, cầm đũa trong tay, không hề có hình tượng chạy tới hành lang, ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng nắm tay liều mạng đấm sàn nhà.
Tại sao lại nuôi ra một đứa trẻ như thế này cơ chứ! Đúng là thất bại mà!
Mân Côi a Mân Côi, ông đây nhịn lâu như vậy cũng đã đủ rồi!
Có lẽ đập nát tên gia khỏa này đem bán sắt vụn còn có thể thu được chút tiền chăng? Đúng rồi! Bắt nó bán cho sở nghiên cứu, chừng một ngàn vạn khẳng định không thành vấn đề.
Một bàn tay rắn chắc phủ lên đầu của hắn, vừa vặn ngăn cản ý niệm điên cuồng trong đầu.
Quay về ăn cơm đi.
Tiêu Hòa ngẩng đầu hung hăng trừng mắt, hung hăng lôi cái bánh bao từ trong miệng ra, ba giây sau nhào lên ôm lấy đùi Tiểu Viêm khóc lớn: “Tiểu Viêm, xong đời rồi, chúng ta sắp phá sản! Sau này chúng ta lại phải ra ngoài đi ăn xin thôi! Tôi gần chết rồi mà còn phải đi xin ăn, còn có người nào sống thê thảm hơn không? Cứu vớt Địa Cầu? Sao nó không cứu vớt chúng ta chứ? Ô ô!”
Viêm Chuyên bị tiếng khóc than khiến cho da gà da vịt nổi khắp toàn thân, hận không thể lập tức tìm thứ gì đó bịt miệng hắn.
Không cần đi ăn xin, ta nuôi!
Tiêu Hòa ngẩng đầu, duy trì tư thế ôm chân, mắt rưng rưng nhìn y: “Thân ái, sau này anh hai đây nhờ hết vào cậu ~~”
Viêm Chuyên… giơ chân lên đạp.
Tiêu Hòa phát tiết xong, không đợi cái chân của Tiểu Viêm nhà hắn đưa tới mặt đã đứng dậy vọt vào trong nhà. Hắn muốn ép hỏi Mân Côi số điện thoại của công ty kia, muốn rút tiền về. Hi vọng vẫn còn kịp…
***
Chu Phóng đau đầu nhìn cô gái trước mặt.
Từ lúc bị một tài xế taxi đưa vào cục cảnh sát, cô gái này vẫn luôn duy trì loại thái độ không nói lời nào nhưng cũng không chịu rời đi này.
Chu Phóng tự nhận là mình rất kiên nhẫn, nhưng đối mặt với cô gái này ước chừng ba tiếng vẫn chưa hỏi ra được chữ nào cũng có chút nhịn không được muốn nổi khùng.
“Cô không chịu nói một lời bảo chúng tôi giúp như thế nào?”
Cô gái cúi đầu không lên tiếng, khác hẳn với bộ dạng điên khùng như lúc ở trong xe của Viêm Chuyên. Hiện tại cô đã hối hận khi tiết lộ chuyện mình trúng thưởng với gã lái xe kia, đang cố gắng ngồi nhớ lại biển số xe.
Cô phải nghĩ cách giải quyết gã tài xế đó, cô không thể tiếp tục để cho một người khác biết chuyện cô trúng tám trăm vạn.
“Nghe đồng nghiệp nói cô được một tài xế lái taxi đưa tới? Gã tài xế kia bảo chồng cô muốn giết cô?”
Cô gái lo lắng vặn vẹo ngón tay. Cô sẽ không nói, không nói bất cứ chuyện gì. Cô sẽ không tiếp tục để thêm bất cứ người nào biết chuyện cô trúng thưởng. Cảnh sát thì đã sao? Không yêu tiền chắc? Đừng tưởng rằng cô không biết, ai cũng muốn tiền của cô hết.
Tiền này là của mình, của riêng mình thôi!
Chu Phóng khe khẽ thở dài, dịu dàng hỏi: “Cô có muốn uống chút gì không?”
Cô gái vẫn không có phản ứng.
“Cô chắc hẳn cũng hiểu được, cục cảnh sát cũng không phải là cái khách sạn. Nếu cô không chịu nói gì thì chúng tôi đánh phải mời cô rời khỏi. Số điện thoại nhà cô là bao nhiêu, để tôi gọi người nhà cô tới đón.”
“Không!” Cô gái chợt thét lên.
***
|
Trong phòng khách của Tiêu gia tràn ngập một bầu không khí trầm mặc nặng nề.
Gọi điện thoại tới công ty game có tên là “Phong Hành”, kết quả đương nhiên không cần hỏi, đối phương tìm hết thảy lý do thoái thác không chịu nhả chỗ tiền đã tới tay, hơn nữa còn lấy ra hợp đồng cổ đông có chữ ký của Tiêu Hòa.
Hoá ra Mân Côi vẫn luôn liều lĩnh dùng thân phận của Tiêu Hòa đàm phán với đối phương, thậm chí còn phỏng theo Tiêu Hòa mà kí tên.
Tiêu Hòa tỏ vẻ mình muốn rút lại cổ phần, nhưng đối phương lại nói để phát triển trò chơi này, bọn họ đã vay vốn ngân hàng, tiền cũng đã tiêu không ít, chỗ tiền lần trước “Tiêu Hòa” đưa cho bọn họ phần lớn đều đã trả lại cho ngân hàng hoặc mua trang thiết bị.
Tiêu Hòa tuy rằng không tin nhưng cũng không còn cách nào khác, cuối cùng người phụ trách bên đối phương cũng tỏ vẻ Tiêu Hòa muốn rút lại toàn bộ chỗ vốn đầu tư là không có khả năng, bởi vì Tiêu Hòa chính là cổ đông lớn nhất của công ty. Hơn nữa cho dù công ty có nguyện ý lấy ra toàn bộ chỗ tiền còn lại đi chăng nữa thì cũng không đủ một ngàn vạn, hơn nữa Tiêu Hòa yêu cầu lập tức rút cổ phần cũng không phù hợp với hợp đồng kí kết lúc trước.
Tiêu Hòa cũng hiểu được cho dù có lôi ra tòa án, chỗ tiền này có thể cầm lại hay không còn chưa biết, chỉ riêng thời gian bọn họ đã không kéo dài nổi. Một khi đã như vậy, còn không bằng coi như tự mình đầu tư, miễn cho mất cả chì lẫn chài, ít nhất hắn cũng nắm chắc năng lực biên soạn chương trình của Mân Côi.
Tên đầu sỏ là Mân Côi giống như hoàn toàn không biết sai lầm mình phạm phải nghiêm trọng tới mức nào, nhàm chán nhìn chằm chằm vào hoa văn trên ghế sa lon, ngón tay không ngừng di di mặt ghế. Tại sao bọn họ lại không hiểu được chứ? Nó làm như vậy đều là vì để cho Địa Cầu có thể tồn tại càng lâu dài mà.
Hơn nữa trong mắt nó, sự trầm mặc nặng nề của hai người Tiêu, Lý căn bản là dư thừa, nó có thể cam đoan một năm sau một ngàn sáu trăm vạn kia chẳng những có khả năng thu về toàn bộ không thiếu một xu, hơn nữa còn có thể tăng ít nhất là gấp đôi.
Sớm biết vậy đã không giúp người này, nếu không coi… Hừ!
Tiêm Đầu muốn góp sức nhưng cũng vô lực, đành phải tận dụng thời gian để tu luyện. Vị kia nói cho nó biết, nếu nó cố gắng tu luyện thì nó có thể trở nên rất lớn rất lớn, so với mèo còn lớn hơn cả chục lần.
A Phúc muốn an ủi Tiêu Hòa, nhưng mà mới vừa tiến đến trước mặt Tiêu Hòa đã bị Viêm Chuyên một cước đá văng.
“Tê!” A Phúc thè lưỡi.
Viêm Chuyên khinh thường cười lạnh.
Lý Vi Dân ngó lên nóc nhà, giả bộ như mình không nhìn thấy được cái lưỡi phân nhánh kia.
“Mấy đứa đừng có náo loạn nữa được không?” Tiêu gia trưởng nổi giận.
Tiểu Hổ leo ra từ trong mái tóc của A Phúc, xiêu xiêu vẹo vẹo nhanh chóng leo tới bên chân cha, cọ cọ. Nó có thể cảm giác được tâm tình của cha nó cực kỳ tồi tệ.
Tiêu Hòa vươn tay ôm lấy, đặt ở bên má chà chà, thở dài thật mạnh nói: “Tiểu Viêm, biết vậy lúc trước không nhanh chóng đuổi bọn Đỗ Vệ đi thì tốt rồi. Một triệu đó, nếu có chỗ tiền bồi thường này…”
Cho dù có, Mân Côi cũng sẽ tiêu sạch thôi.
Tiêu Hòa nghẹn họng, lập tức giận dữ chỉ vào mũi Mân Côi mà mắng: “Mân Côi, mày có biết tính nghiêm trọng của chuyện này không? Có biết nếu chúng ta không trả tiền vay của ngân hàng, chẳng những bị tịch thu nhà cửa mà còn có thể vào tù vì tội lừa đảo không hả? Hơn nữa tiền vay để mua biệt thự chúng ta đang ở cũng chưa trả xong.”
Mắt Mân Côi lóe hồng mang, thấp giọng nói: “Đâu có nói số tiền kia dùng để trả nợ đâu.”
Tiêu Hòa nghe thấy lông mày giật giật, “Cho dù không nói cho mày biết nhưng sao mày dám sử dụng tiền trong tài khoản mà không thông qua sự đồng ý của tao? Nhớ rõ trước kia tao đã năm lần bảy lượt nói với mày, mặc dù có năng lực thay đổi tài khoản của kẻ khác, nhưng tuyệt đối không thể tùy tâm sở dục. Thế giới này có quy tắc của thế giới này, chẳng ai kiếm được tiền một cách dễ dàng hết! Đừng có động tới tiền tiền mồ hôi nước mắt của người khác!”
“Tôi đâu có động tới tài khoản của người khác.” Mân Côi rất khổ sở. Nó không cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì. Chẳng phải nhân loại vẫn kêu gọi cứu vớt Địa Cầu đó sao? Vì sao lúc nó nghiêm túc đi thực hiện thì lại trách mắng nó? Hơn nữa bước đầu tiên trong kế hoạch của nó vừa có thể cứu vớt Địa Cầu lại kiếm ra được tiền. Chuyện tốt như vậy biết tìm ở đâu ra? Nếu không coi Tiêu Hòa là người một nhà, nó cũng không để cho hắn tham gia kế hoạch vĩ đại này.
Người này nhất định đang ghen tỵ mình lợi hại hơn hắn đây, hừ!
“Không bị mày coi là người ngoài, tao nên cảm thấy rất vinh dự và may mắn có phải không?”
“Ô ô…” Mân Côi giơ nắm tay hợp kim nho nhỏ lên xoa xoa mắt, bắt đầu khóc.
“Được rồi được rồi, A Tiêu, hiện tại trách cứ Mân Côi cũng chả có ích lợi gì, chúng ta tiếp tục nghĩ phương pháp khác. Nếu không được nữa thì đi tìm lão Quảng, mượn ông ấy ít tiền vượt qua cửa ải khó khăn này. Tiền hoa hồng của tớ thì bỏ đi.” Lý Vi Dân đứng ra giảng hòa.
“Đừng có nói ngốc. Tiêu Hòa này đã hứa hẹn chuyện gì thì chưa từng đổi ý. Đừng phá hư nguyên tắc của tớ. Huống chi cậu còn là người bảo lãnh cho tớ, nếu không kiếm được tiền thì còn phiền toái hơn cả bọn tớ.” Còn có chuyện của thằng em trai nữa, nên giải thích với mẹ và nó như thế nào đây? Bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện đã xảy ra, chắn chắn cho rằng ta luyến tiếc tiền muốn đổi ý.
“A Tiêu…”
Tiêu Hòa lắc đầu. Hắn cũng biết trách cứ Mân Côi là vô dụng, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, nếu Mân Côi không hiểu được điểm đó, sớm hay muộn có một ngày nó sẽ gây họa cho thế giới này, nhất là nó còn có năng lực như vậy. Nghĩ đến cái gọi là kế hoạch cứu vớt Địa Cầu thứ hai của Mân Côi kia, hắn không nhịn được sởn tóc gáy.
“Cậu không cần lo lắng lão Quảng không đồng ý, chỉ cần vợ tớ mở miệng, hơn nữa nếu ông ấy biết là giúp cậu, nhất định sẽ…!”
“Quên đi, cái lão già keo kiệt kia cho mượn một vạn đồng đã là nể mặt người ta lắm rồi. Hơn một ngàn vạn? Cho dù cha ông ta có sống lại cũng không cho mượn.”
Hơn nữa đây không phải là vấn đề lão Quảng có chịu cho mượn hay không, cái này liên quan tới nhân tình. Nợ nhân tình là món nợ khó trả nhất trên thế giới, lại còn là nợ nhân tình của lão Quảng. Hắn không có thời gian trả, cũng không muốn đám Viêm Chuyên cõng trên lưng món nợ này. Hắn cũng không muốn người khác có cơ hội lợi dụng bọn Viêm Chuyên. Hắn tin tưởng Vi Dân, nhưng không tin những người khác.
Lý Vi Dân không nói gì, tuy rằng nói được khoa trương như vậy nhưng hắn cũng không có mấy phần nắm chắc. Mặc dù lời của Tiêu Hòa khó nghe nhưng ông chú kia của hắn quả thật là người như vậy. Hơn nữa nếu để cho Tiểu Ngữ đi cầu lão Quảng, vậy chắc chắn sẽ khiến Tiểu Ngữ biết chuyện mình bảo lãnh cho A Tiêu. Hắn không muốn Tiểu Ngữ oán hận Tiêu Hòa, cho dù chỉ một chút thôi cũng sẽ rất khó chịu.
Mân Côi vừa khóc vừa nhìn lén biểu cảm của Tiêu Hòa, thấy vẻ mặt hắn khó coi, nó cũng cảm thấy hoảng sợ.
Lúc trước tuy rằng nó bị bắt buộc đi theo người này, nhưng mà qua một thời gian dài nó cũng quen dần. Hơn nữa hiện giờ chẳng những có Tiêm Đầu và A Phúc bên cạnh nó, còn có việc tu luyện mà sư phụ giao cho nó, lại thêm một Tiểu Hổ làm đồ chơi, so với cuộc sống ban đầu ở núi rác quả thực không hề giống nhau. Khi đó mặc dù có mấy bạn nhỏ chơi với nó, nhưng mà chung quy vẫn không bằng hiện tại, vừa quang minh chính đại lại có thể hiểu ngôn ngữ của nhau.
Hơn nữa người này tuy rằng đáng ghét nhưng cũng dạy nó rất nhiều thứ, cho nó một mái nhà yên ổn, nếu quả thật tức giận muốn đuổi nó đi…
“Tôi, tôi có thể mang tiền về.”
|