Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt
|
|
“Làm thế nào? Lấy từ ngân hàng?” Tiêu Hòa đau đầu, đứa nhỏ này sao còn chưa chịu hiểu tình hình.
Mân Côi gật đầu.
“Mân Côi,” Tiêu Hòa lời nặng ý thâm nói: “Mặc dù bản lĩnh của mày hiện tại không tồi, nhưng phải biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Ngành công nghiệp máy tính của Trung Quốc về tổng thể tuy rằng phát triển chậm hơn so với một vài quốc gia, nhưng mà ở mảng quân sự, ngân hàng với một số ngành sản xuất đặc thù, mạng lưới phòng thủ mạnh tới mức ngay cả nhóm hacker giỏi nhất thế giới cũng phải bội phục.”
Lý Vi Dân, tốt nghiệp chuyên ngành máy tính, gật gù tán thành.
“Mày đừng có đắc ý khi lần trước chúng ta xâm nhập mạng lưới của Bộ an ninh quốc gia một cách nhẹ nhàng như vậy, đó là bởi vì bọn họ còn chưa quen thuộc trình tự với thủ pháp mới của chúng ta. Tao dám đánh cuộc nếu bây giờ thử xông vào dạo một vòng xem, nhất định sẽ phát hiện cấm chế đã thay đổi. Chắc chắn bọn họ đang rải thiên la địa võng mà vây bắt cho coi. Mày đừng có bất phục, nếu toàn thể tinh anh về internet của Trung Quốc liên hợp lại bắt một người, mày cảm thấy thoát nổi chắc?”
Lý Vi Dân há hốc mồm, hắn nghe được cái gì thế này? Làm một công dân yêu nước tuân thủ luật pháp, hắn hẳn là nên lập tức vạch trần bọn họ? A, không, hắn hẳn là nên lập tực đoạn tuyệt quan hệ cả đời không qua lại với gã họ Tiêu danh Hòa này mới đúng. Kia là Bộ an ninh quốc gia a!
Tiêu Hòa bớt thì giờ cho hắn một ánh mắt trấn an, “Yên tâm, dấu vết được rửa sạch sẽ rồi, tuyệt đối tra không tới trên đầu bọn tớ đâu.”
Vi Dân muốn khóc, không phải vấn đề này được không?
Mân Côi ngừng khóc, cúi đầu nói thầm. Sao mà chạy không thoát chứ? Anh căn bản không biết hiện tại tôi lợi hại thế nào, đừng nói là Trung Quốc, ngay cả hacker trên toàn thế giới liên hợp lại cũng chưa chắc đã bắt nổi. Nếu muốn tôi có thể tùy thời tùy lúc làm tê liệt mạng lưới trên toàn thế giới!
Tiêu Hòa không biết suy nghĩ trong lòng Mân Côi, còn đang tận tình khuyên bảo: “Hiện tại tuy rằng bản lĩnh của mày không tồi, nhưng vẫn cần phải học tập thêm. Còn nữa, không được tùy tiện truy cập vào mạng lưới chơi đùa, bị người ta vây khốn coi như virus mà diệt sạch thì bọn tao cũng không có năng lực cứu đâu.”
“Nhưng mà… Không phải anh từng nói với tôi nếu muốn có nhiều tiền trong khoảng thời gian ngắn thì nên xuống tay với ngân hàng và công ty chứng khoán sao?” Mân Côi bồi thêm một câu.
Người Tiêu gia lẫn Lý Vi Dân đồng thời nhìn về phía Tiêu Hòa.
Tiêu Hòa giận, giơ tay đập cho Mân Côi một phát. Tiểu Hổ nằm sấp trong lòng bàn tay hắn lập tức sáng mắt lên, ba ba thật là lợi hại!
“Ngu ngốc! Tao chưa nói không cho mày làm, tao là nói bản lĩnh của mày không đủ thì đừng có ra ngoài làm mất mặt tao, nếu để cho người khác tra được, thằng nhóc mày lại không có thân phận nhân loại, đến lúc đó kẻ chịu trận chẳng phải là tao? Muốn hại ông đây ngồi tù hả? Chết cười!”
Lý Vi Dân nghi hoặc, nếu là trước kia, một kẻ âm hiểm như Tiêu Hòa nhất định sẽ không nói ra rõ ràng thế này. Hiện giờ người này trở nên không kiêng nể gì hết như vậy, rốt cuộc là tốt lên hay xấu đi đây?
Ai nói bản lĩnh của ta không đủ? Mân Côi vừa mới chuẩn bị phản kháng, Viêm Chuyên quăng một ánh mắt lạnh như băng lại đây, con robot nhỏ đáng thương lập tức héo rũ.
“Tiểu Viêm, cậu có biện pháp gì không?” Tiêu Hòa chẳng thèm tranh luận với Mân Côi nữa, quay đầu nhìn về phía Viêm Chuyên. Chẳng phải yêu quái sao? Làm chút châu báu đồ cổ linh tinh gì đó hẳn là không khó chứ?
Viêm Chuyên suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Có một cách.”
“A? Mau nói!” Mắt Tiêu Hòa sáng rực lên.
“Chúng ta đi cướp của người giàu chia cho người nghèo.”
Hai nhân loại lặng yên, ba kẻ phi nhân loại hưng phấn. Còn có một con phi nhân loại nhỏ hơn đang cắn ngón tay của cha tới vui vẻ, chẳng quản cha nó đang nói cái gì.
“Đã sớm muốn thử xem mùi vị cướp bóc như thế nào, đi thôi, chúng ta xuất phát ngay lập tức!” A Phúc hưng phấn nhảy dựng lên.
Tiêm Đầu dừng việc luyện công lại, giơ móng vuốt nhỏ lên, “Chi chi, tôi phụ trách thăm dò đường xá với tìm hiểu tin tức.”
Mân Côi quệt quệt nước mắt không tồn tại, nhanh chóng thể hiện mình: “Tôi có thể phá hư toàn bộ nguồn điện và hệ thống báo động của bọn họ.”
“Mấy phần tử phạm tội có tiền trong thành phố N sống ở chỗ nào ta cũng biết.” Viêm Chuyên thầm tính toán trước tiên nên tới chỗ Hắc Đầu buôn bạch phiến hay là nên tới chỗ Phát Ca cho vay nặng lãi đây. Ừm, hai người kia kẻ nào nhiều tiền hơn nhỉ?
Lý Vi Dân há hốc mồm. Nếu người khác nói như vậy hắn còn có thể cho là chuyện đùa, nhưng giao tiếp với người nhà này hơn một năm qua, cho dù không rõ lắm bọn họ có năng lực gì, nhưng cũng đủ để hắn nhận thức được nếu người nhà này mà muốn đi cướp bóc ai đó, kẻ kia còn không bằng sớm chuẩn bị tiền nộp ra đây cho rồi.
Lý Vi Dân nhìn về phía Tiêu Hòa, bây giờ chỉ có duy nhất người này mới có thể ngăn cản bọn họ.
Tiêu Hòa sờ sờ cằm trầm mặc, chủ ý này nghe ra cũng không tồi, vừa có khí thế lại đỡ nhức đầu.
“Mục tiêu là gì? Nếu đã làm nhất định phải có kế hoạch hoàn thiện, tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện chúng ta ra tay.”
Lý Vi Dân bắt đầu lau mồ hôi. Sao A Tiêu đi ra ngoài hơn một năm, lúc về lại trở nên hổ báo thế này? Chẳng phải trước kia tên gia khỏa đó tôn thờ sự âm ngoan nhất sao?
“Có hai mục tiêu.” Viêm Chuyên nói.
“Vậy trước tiên đi do thám đã, để coi phòng thủ nhà ai yếu hơn.” Tiêu Hòa bắt đầu nghiêm túc suy xét khả năng thành công, thuận tiện vươn tay trái tới trước mặt Tiểu Viêm.
Viêm Chuyên hiểu ý lôi Tiểu Hổ từ trong lòng bàn tay Tiêu Hòa xuống.
Tiểu Hổ không muốn, vuốt nhỏ khua loạn xạ không chịu buông ngón tay của cha ra.
Viêm cha không khách khí xách cái đuôi nhỏ của con trai lên, Tiểu Hổ lập tức tủi thân từ đôi mắt to tròn rớt ra hai giọt nước.
Tiêu Hòa cứng rắn làm như không thấy, nó mút ngón tay của mình cũng đau chứ bộ.
“Khoan khoan, đợi tôi đi rồi hẵng tiếp tục lên kế hoạch được không?” Lý Vi Dân khóc lớn trong lòng. Hắn cũng không muốn trở thành đồng phạm nha.
Không ai thèm để ý. Viêm Chuyên đặt Tiểu Hổ vào trong ngực của chính mình, mặc cho nó bò lên bò xuống. Da y dày, không sợ đau.
“Chi chi, lão Đại, việc do thám cứ giao cho tôi.”
“Được. Tao với Tiểu Viêm cũng qua xem sao, như vậy Tiêm Đầu ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng, có thể thăm dò càng rõ ràng hơn một chút. Mân Côi bắt đầu từ bây giờ trở về phòng, chưa cho phép thì không được đi ra, còn nữa, phạt mày trong vòng một tháng tới không được đụng vào máy tính! A Phúc phụ trách giám sát.”
A Phúc nhìn Mân Côi cười khúc khích, có lẽ hắn có thể lợi dụng cơ hội này khiến cho Mân Côi mua nhiều đồ ăn vặt cho hắn hơn chăng?
“Tiểu Viêm, xem xem chúng ta nên đi thăm dò nhà ai trước tiên?”
Viêm Chuyên tính toán lộ trình, “Tới chỗ Hắc Đầu trước đi, ở ngay trong khu phòng cạnh phố đồ cổ gần miếu cổ, cách chúng ta gần nhất.
“Được. Chúng ta bàn bạc xong, lập tức xuất phát.”
Lý Vi Dân há mồm muốn nói.
Tiêu Hòa chú ý tới, “Vi Dân, định nói gì vậy?”
Lý Vi Dân nuốt một ngụm nước bọt. “Tôi muốn nói… Mọi người cứ coi như hôm nay tôi chưa từng tới đi. Có điều trước đó có thể đưa tôi về được không?”
|
Quyển hạ
Vì phải nuôi n tên phi nhân loại có dạ dày không khác gì cái lỗ đen, gia sản lại bị lụn bại, Tiêu tiểu nhân đại tham tiền lâm vào tình trạng bần cùng hạng nhất?
Đối mặt với người nhà gào khóc đòi ăn, Tiêu tiểu nhân một mặt lập ra kế hoạch kiếm tiền, một mặt muốn tra được là tên nào can đảm trộm dùng tiền riêng của hắn.
Ai ngờ kế hoạch đoạt tiền còn chưa khởi động, quan hệ trong gia đình đã xảy ra nguy cơ ──
Nguyên lai, Mân Côi tiến vào thời kỳ phản nghịch (?) không chỉ là thủ phạm làm tán gia bại sản mà còn to gan lớn mật vọng tưởng muốn hủy diệt thế giới?
囧, người ta nói nuôi trẻ dưỡng già, thế nhưng hắn lại nuôi con làm hoạn, giáo dục trẻ nhỏ đúng là không thể chậm trễ…
|
Quyển 7: Cứu thế chủ (Hạ)
————————-
Văn tự:
Mân Côi cường liệt tỏ vẻ chính mình cần lưu lại giữ nhà.
Tiêu Hòa trưng ra vẻ mặt hèn mọn, thấp giọng nói với Tiểu Viêm đang lái xe: “Cậu nói xem liệu có phải thằng nhóc đó tính toán thừa dịp chúng ta không ở nhà liền mang bạn bè ngoài hành tinh của nó về mở đại hội không?”
Viêm Chuyên vung tay đập vào ót hắn một cái.
Tiêu Hòa bưng lấy đầu giận: “Sao tự dưng lại đánh tôi?”
Nếu ngươi là mẫu thì ta sẽ không đánh ngươi.
“… Ngày mai tôi sẽ đi nâng ngực.” Người nào đó oán hận nói.
“Tiêu Tiêu, nâng ngực là cái gì?” A Phúc đang đánh bài với Tiêm Đầu ở phía sau ngẩng đầu lên tò mò hỏi.
“Chi chi, tôi biết! Nâng ngực chính là khiến cho bộ ngực lớn lên, bởi vì đàn ông nhân loại đều thích mấy cô gái ngực to.”
A Phúc vừa nghe vội vàng kêu lên: “Tiêu Tiêu, ngày mai tôi cũng đi nâng ngực, sẽ nâng thật to.”
Viêm Chuyên quét mắt qua đám người, khinh thường nói: “Đàn ông so nhau bằng lão nhị, không phải ngực, một đám ngu ngốc.”
Tiêu Hòa thiếu chút nữa giận ngất.
|
Chương 11
_o0o_
Miếu cổ ở thành phố N nghe nói đã có hơn một ngàn sáu trăm năm lịch sử, tương truyền nó được xây dựng trong thời kỳ Đông Tấn, về sau lại bị hủy bởi chiến tranh, nhưng bởi vì vị trí địa lý đặc thù, hơn nữa phong cảnh cực kỳ đẹp nên hơn một nghìn năm qua nó vẫn luôn là chốn tiêu pha được lựa chọn hàng đầu tại thành phố N.
Lấy đình canh gác ở giữa miếu làm trung tâm, khu miếu được chia ra làm hai phần. Bên trái chủ yếu là nơi ăn chơi, khách sạn, tiệm cơm, hàng quán mọc lên như nấm, thỏa mãn nhu cầu căn bản của mọi người; bên phải lại là một khu chợ văn hóa cỡ lớn, lấy mục tiêu chủ yếu là thăng hoa thế giới tinh thần của mọi người, các cửa hiệu đồ cổ tranh chữ, ngọc thạch, hàng thêu thùa, thư tịch vân vân dày đặc như sao, thậm chí ngay cả xưởng phân tích ngọc thạch cũng có.
Mà khu dân cư trái phải miếu cổ cũng rất thú vị, bên trái nhà cao tầng san sát, bên phải lại là tứ hợp viện* mái ngói màu xanh cong cong. Khu dân cư bên phải bởi vì có niên đại đã lâu, liên quan đến phạm vi bảo hộ văn vật nên nó là khu nhà trệt duy nhất trong trung tâm thành phố N, kiến trúc cao nhất cũng không quá ba tầng. Đương nhiên, giá cả phòng ốc nơi này cũng theo kiểu nước lên thì thuyền lên, ngoại trừ dân bản xứ ra thì không phải người bình thường nào cũng có thể vào ở được.
A Phúc bám lấy cửa kính xe ngó ra bên ngoài, Tiểu Hổ ngồi trên đỉnh đầu hắn cũng tò mò mà dán đầu vào cửa sổ thủy tinh, mọi thứ bên ngoài đối với nó mà nói đều rất mới lạ.
“Nhà Hắc Đầu ở ngay trong tứ hợp viện phía sau chợ đồ cổ. Có hai đường dẫn tới đó, thứ nhất là vào từ cổng chính của tứ hợp viện, phải đi qua một con phố gọi là Thái Bình, tất cả đều là nhà dân, xe có thể đi vào; thứ hai là từ hẻm nhỏ chỗ khu phố cổ cũng có thể tới nơi, có điều đó là cửa sau. Mặt khác nơi đó là khu đi bộ, xe không vào được.” Viêm Chuyên dừng xe tại bãi đỗ khu miếu cổ, nói với Tiêu Hòa.
Tiêu Hòa vừa mở cửa vừa gọi A Phúc cùng nhau xuống xe. Vốn hắn cũng không muốn mang hai tên này theo, nhưng mà Tiểu Hổ sống chết đòi đi, A Phúc cũng ôm chặt cánh tay hắn mà làm nũng, chịu không nổi hai tầng tra tấn này, hắn đành phải dẫn tất theo. Ai, hắn thật sự rất chán việc nuôi con mà.
Tiểu Hổ nhảy từ đỉnh đầu A Phúc vào trong lòng cha, bởi vì hình thể quá nhỏ nên bị cha nó thuận tay nhét vào túi áo. Tiểu Hổ thò cái đầu nhỏ ra khỏi túi áo, tràn ngập tò mò đánh giá thế giới này.
“Hắt xì!” Vật nhỏ đột nhiên hắt hơi một cái, làm cho cả gia đình đồng thời quay đầu nhìn về phía nó.
Vật nhỏ đáng thương ngẩng đầu, chỗ này nhiều bụi quá.
Tiêu Hòa cười, sờ sờ cái lỗ tai mềm mềm của nó.
Viêm Chuyên liếc Tiểu Hổ một cái, nếu đã lựa chọn đi vào thế gian này, vậy nó phải học được cách thích ứng. Làm một người cha, y có thể bảo hộ nó, dưỡng dục nó, nhưng cũng không thể thay thế nó làm hết thảy. Đây cũng là cha y dạy cho y.
“Chỉ có một mình Hắc Đầu ở trong tứ hợp viện kia?” Tiêu Hòa ngẩng đầu hỏi.
Viêm Chuyên “Ừ” một tiếng, thấy cả nhà đã ra hết rồi mới khóa xe lại.
“Tôi dám đánh cuộc chắc chắn tên gia khỏa này bức hết mấy hộ gia đình sống trong tứ hợp viện kia đi hết rồi. Nếu không thời buổi này làm gì có ai có được nguyên cả một cái tứ hợp viện nữa.”
“Rất nhiều tay chân của hắn cũng ngụ ở đó.” Viêm Chuyên bổ sung.
Đây không phải là lần đầu tiên A Phúc tới miếu cổ, nhưng nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, Tiêu Hòa vội vàng túm lấy tay hắn, không cho hắn chạy loạn.
“Cậu có chú ý xem liệu có người canh gác trước cửa vào buổi tối hay không không?”
Ánh mắt Viêm Chuyên lướt qua nắm tay giao nhau của Tiêu Hòa và A Phúc, lơ đãng trả lời: “Cả ban ngày lẫn ban đêm đều có.”
“Cậu tới chợ đồ cổ bao giờ chưa?”
“Chưa.” Viêm Chuyên bày ra bộ dạng “Không phải ta cố ý nha”, nghiêng người cầm lấy bàn tay còn lại của Tiêu Hòa.
“Vậy tại sao lại biết hẻm ở phố đồ cổ có thể dẫn tới cổng sau nhà hắn?” Tiêu Hòa lại không đặc biệt để ý, chỉ là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là nơi công cộng người đến người đi, lại còn là giữa ban ngày ban mặt. Có điều bảo hắn buông tay thì hắn lại luyến tiếc.
“Khách đi tới nhà Hắc Đầu nói.”
Cũng đúng, ai lại đề phòng tài xế taxi cơ chứ. Tiêu Hòa âm thầm tự cảnh cáo mình, sau này nếu gọi taxi nhất định không được nói lung tung trên xe.
“Vậy chúng ra tới chợ đồ cổ đi dạo trước đã.”
Viêm Chuyên không nói gì thêm, đi lên trước dẫn đường.
Tiêu Hòa ngẩn ra, dở khóc dở cười. Rốt cuộc ai mới là dân bản địa đây? Có điều hắn cũng phải thừa nhận, hiện tại quả thật Tiểu Viêm còn quen thuộc với thành phố N hơn hắn nhiều lắm. Người này chính là tên trâu bò trong vòng một buổi tối đã ghi nhớ kỹ toàn bộ đường sá ngóc ngách lớn nhỏ ở thành phố N mà. Chậc chậc, yêu quái đúng là yêu quái.
Mỗi kẻ dắt một tên, cả nhà còn chưa rời xe được hai bước đã nghe thấy xa xa có người gọi.
“Chờ một chút, taxi!”
Có người vừa lớn tiếng kêu bọn họ vừa nhanh chóng chạy tới. Hai nam một nữ, một trẻ hai già.
Tiêu Hòa dừng bước, khiến cho Viêm Chuyên cũng phải ngừng lại. A Phúc tò mò nhìn về phía mấy người đang tới. Tiểu Hổ… Nó rất bận, xung quanh có nhiều thứ lắm, nó không có thời gian để mắt tới bên này.
Người chạy phía trước gọi xe là một thanh niên quần áo mộc mạc, vẻ mặt chính trực; hai kẻ chậm rãi đi ở phía sau coi bộ là một đôi vợ chồng trung niên. Người đàn ông tuổi hơi lớn một chút, tóc đã hoa râm, mặc một bộ Đường trang cổ, thoạt nhìn rất có phong cách. Người phụ nữ mặc một bộ đồ bó sát, có thể mơ hồ thấy được mỹ mạo khi xưa, môi khẽ mím, bộ dạng cẩn trọng.
“Tài xế, phiền anh đưa hai người này tới khách sạn Kim Tư Lợi.” Nam thanh niên vừa chạy tới đã kéo cửa sau xe.
Nam thanh niên ngay từ đầu cũng không phải là gọi Tiêu Hòa, cậu ta gọi xe taxi. Nhưng mà kéo một hồi cửa không mở, lại nhìn vào trong xe không thấy tài xế đâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn đám người đang đứng bên cạnh xe.
Viêm Chuyên lãnh đạm, ngay cả nói chuyện cũng làm biếng.
Ánh mắt nam thanh niên lướt qua hai người một vòng, tầm nhìn nhanh chóng rơi xuống người Tiêu Hòa. Sử dụng phương pháp loại trừ, hình ảnh của Viêm Chuyên trong mắt cậu hoàn toàn không phù hợp với nghề lái xe taxi này, đương nhiên chỉ còn lại có Tiêu Hòa. Bộ dạng A Phúc vẫn còn là thiếu niên, đương nhiên bị gạt ra bên ngoài.
“Tài xế, có đi hay không vậy?”
Tiêu Hòa ngoài cười nhưng trong không cười: “Ngại quá, tôi tới miếu cổ chơi, hôm nay không làm việc.”
Nam thanh niên gãi gãi đầu, vẻ mặt thất vọng. Cậu và vợ chồng họ Lý đã đợi gần năm phút ở giao lộ này, khó khăn lắm mới nhìn thấy một chiếc taxi trống, không ngờ chiếc xe này lại không chở người.
Trong lúc người thanh niên buồn khổ, đôi vợ chồng trung niên cũng đã đi tới.
“Tiểu Uông Uông, khách của chúng tôi đã tới khách sạn rồi.” Quý phu nhân mở miệng, trong giọng nói không có một chữ nào tỏ vẻ thúc giục, nhưng mà hàm ý trong đó cả thằng ngốc cũng hiểu được.
Nam thanh niên lập tức nghiêm người nhận tội: “Thực xin lỗi, đều do tôi không làm tốt công tác chuẩn bị. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp không làm chậm trễ công việc của hai vị.”
Tiêu Hòa nhìn tư thế và động tác của nam thanh niên, bỗng chốc liên tưởng tới nghề “Quân nhân”.
Quý phu nhân khẽ hừ một tiếng, giống như là tích lũy một bụng bất mãn. Lão tiên sinh bên cạnh bày ra vẻ mặt nhàn tản, như kiểu không thấy được sự mất kiên nhẫn của vợ mình.
A Phúc tò mò nhìn đôi vợ chồng trung niên, đối với hai người này, hắn có một cảm giác kỳ quái không thể nói rõ.
Ánh mắt của lão giả chuyển tới, vừa vặn chống lại A Phúc, thấy hắn vẫn còn là trẻ con nên thuận tiện trưng ra khuôn mặt tươi cười.
A Phúc theo bản năng rụt đầu lại, trốn phía sau Tiêu Hòa.
“Khụ, tài xế, chúng ta qua bên cạnh nói chuyện.” Thanh niên vươn tay ra kéo Tiêu Hòa.
Ánh mắt Viêm Chuyên phát lạnh.
Tiêu Hòa âm thầm khoát tay, cười híp mắt để cho thanh niên kéo hắn sang một bên, đồng thời làm yên lòng A Phúc, bảo hắn đứng ở bên cạnh đợi.
Nam thanh niên vẻ mặt chính trực tiến tới bên tai Tiêu Hòa vội vàng nói: “Hỗ trợ giùm chút, người anh em, tôi đây cũng là lái xe, vừa rồi tự dưng xe bị chết máy, căn bản không kịp sửa. Ai, đêm qua tôi mới kiểm tra xe, không biết tại sao sáng nay bị hỏng nữa. Thế này nhé, chỉ cần anh chịu đưa chúng tôi đi khách sạn, tôi trả cho anh một trăm đồng, không cần thối lại tiền lẻ cũng không cần hóa đơn.”
“Cậu rất gấp sao?”
“Đúng vậy.”
“Tôi cũng gấp lắm.”
“Hả?”
|
“Tôi nợ ngân hàng hơn một ngàn vạn, hiện đang chuẩn bị tìm người để vay tiền. Nếu cậu có một ngàn vạn cho tôi mượn, đừng nói là đưa cậu đi Kim Tư Lợi, cho dù có chở cậu tới Taklamakan (tên một sa mạc thuộc địa phận Trung Quốc) tôi cũng đi.”
Thanh niên nhìn Tiêu Hòa ước chừng năm giây, xoay người rời đi.
Tiêu Hòa nhún nhún vai, quay đầu cười với Viêm Chuyên. Nhìn coi, giải quyết dễ dàng.
Không biết người thanh niên nói gì với đôi vợ chồng kia.
Ngay khi Tiêu Hòa kéo lấy Viêm Chuyên và A Phúc chuẩn bị rời đi thì vị quý phu nhân kia lại mở miệng:
“Cậu lái xe, mười phút trước xe của chúng tôi bị hỏng, mà chúng tôi lại có việc gấp cần tới khách sạn, không chờ được đến khi có xe mới lại đây. Nếu cậu chịu đưa chúng tôi đi, chúng tôi sẽ trả cho cậu năm trăm tệ.”
Tiêu Hòa có chút động tâm, có điều hắn cũng không muốn phá hư kế hoạch đã định sẵn. Còn hơn một ngàn sáu trăm vạn, năm trăm tệ kia ngay cả số lẻ chũng chưa đủ.
“Xin lỗi phu nhân, thật ngại quá. Hôm nay tôi với bạn tới đây là để làm việc, bà thử tiếp tục tìm một xe khác xem sao?” Tiêu Hòa lễ phép từ chối.
Ánh mắt Tiểu Hổ rơi xuống trên người quý phu nhân, màu sắc của quần áo đối phương khiến cho nó cảm thấy hứng thú.
Lão giả nhìn thấy cái đầu Tiểu Hổ chuyển động, lặng đi một chút. Ông còn tưởng rằng trong túi gã tài xế kia là một con rối, nhưng bây giờ nhìn kỹ, đúng là một động vật sống.
Con mèo nhỏ xinh xắn lanh lợi này lại còn rất đáng yêu, lão giả vừa thấy đã thích, không khỏi ngắm thêm vài lần.
A Phúc vẫn luôn trộm chú ý tới lão giả này, thấy lão giả chăm chăm nhìn ngực Tiêu Hòa, lập tức vươn tay ngăn trở. Không được đụng tới Tiểu Hổ nhà bọn ta.
Tiểu Hổ không cảm kích, vừa thấy tầm mắt bị chắn liền vung vuốt nhỏ ra ngoài. Có điều nó biết A Phúc là người một nhà, lại đối tốt với nó nên không chìa vuốt nhọn, chỉ dùng đệm thịt nho nhỏ vỗ vỗ lòng bàn tay A Phúc vài cái.
A Phúc cho rằng Tiểu Hổ đang chơi đùa với hắn, thò đầu ra từ vai Tiêu Hòa, vươn ngón tay đi nghịch Tiểu Hổ, nháy mắt đã quên luôn lão giả.
Tiêu Hòa cảm thấy Tiểu Hổ ngọ nguậy ở ngực hắn tới khó chịu, dứt khoát móc nó ra đặt ở trên vai.
“Hôm nay là thứ bảy.” Quý phu nhân khẽ nhíu mày mở miệng nói.
“Hả?” Tiêu Hòa nhất thời không chú ý.
“Chúng tôi đợi lâu lắm rồi.” Ngữ khí của quý phu nhân đã có chút mất kiên nhẫn.
Nam thanh niên cúi đầu, năm phút mà cũng gọi là lâu sao? Bình thường tôi chờ xe công cộng cũng mất mười lăm phút đó bà. Nhưng mà cậu nào dám nói lời này ra miệng, trừ khi cậu không muốn làm ở công ty nữa.
“Rất xin lỗi, tôi thật sự có việc.” Chờ lâu thì liên quan quái gì tới tôi?
Tiêu Hòa cảm thấy quái lạ. Bà già này có thời gian lằng nhằng với hắn, không bằng đến ven đường đón xe cho nhanh.
Quý phu nhân dường như cực kỳ không quen bị người khác cự tuyệt, xiết chặt cái ví của mình, cố nén giận nói: “Cậu thật sự không chịu chở?”
Tiêu Hòa trợn trắng mắt, “Phu nhân, tôi có việc. Trên đường nhiều xe taxi như vậy, nếu không có thì các người đi thêm một đoạn nữa tới đường cái mà đón, chờ vài phút chắc chắn sẽ gọi được.”
“Cậu! Tôi chưa từng thấy kẻ nào vô phép như cậu! Còn cự tuyệt lời thỉnh cầu của một vị phu nhân, công ty của các cậu dạy nhân viên kiểu gì vậy hả? Quá tệ!” Quý phu nhân giận dữ, giọng nói vốn cố ý khống chế cũng trở nên bén nhọn.
Tiêu Hòa càng cảm thấy ù ù cạc cạc. Bà già này đang ở thời kỳ mãn kinh hay sao vậy? Vì một chiếc taxi mà đáng giá làm thế sao? Nơi này tuy hơi ít taxi, nhưng mà chỉ cần tốn có năm phút đi ra khỏi con phố này là có thể nhìn thấy đường cái rồi.
Viêm Chuyên thấy tình huống dần dần phát triển theo chiều hướng không thể khống chế, tự nhiên mà đi tới phía sau Tiêu Hòa.
“Lái xe thành phố N này đều là loại người như vậy sao? Còn cậu nữa! Biết rõ hôm nay chúng tôi cần ra ngoài cả ngày mà sao không bảo dưỡng xe cho tốt hả? Tôi phải đi nói với tổng giám đốc để cho ông ta sa thải cậu!”
Nam thanh niên há to mồm, lại chậm rãi ngậm miệng.
“Bà già này bị sao thế?” Tiêu Hòa tiến tới bên tai người thanh niên hỏi.
Nam thanh niên quay về phía hắn cười khổ. Bắt đầu từ lúc đón đôi vợ chồng này ở khách sạn cho tới khu miếu cổ, dọc đường đi vị quý phu nhân này vẫn luôn oán hận không ngừng, cũng không biết là trước đó bà ta ôm một bụng tức ở nơi nào. Sau khi xe đột nhiên chết máy, cơn giận của bà ta bắt đầu bốc lên, lúc chờ xe taxi ở ven đường cũng đã tới cực hạn, lần này xem ra là tính toán bạo phát.
“Thật có lỗi.”
“Không sao, cậu mới vất vả.” Tiêu Hòa thông cảm vỗ vỗ vai nam thanh niên. Sướng a, hóa ra trên đời này kẻ xui xẻo không phải mỗi mình hắn.
“Các người đang thì thầm cái gì đấy? Có phải các người quen biết nhau trước không hả? Có phải các người đã cấu kết với nhau…”
“Được rồi! Ngọc Như, đừng quên thân phận của em.” Lão tiên sinh vẫn chưa nói câu nào từ đầu tới giờ thu hồi ánh mắt đánh giá A Phúc và Tiểu Hổ, cuối cùng mở miệng nói. Ông cảm thấy rất hứng thú với người thiếu niên dáng cao cao và con mèo bỏ túi kia, ông tin chắc khuôn mặt mình cũng không giống kẻ ác, nhưng mà đứa bé trai kia thoạt nhìn dường như đang tránh né ông?
Quý phu nhân vừa ngẩng đầu đã thấy ven đường có người đang nhìn về phía bên này, thậm chí đã có người ưa xem náo nhiệt vây lại đây, lúc này mới hít sâu một hơi, gắt gao mím chặt môi.
A Phúc liếc trộm quý phu nhân một cái, thấp giọng nói với Tiểu Hổ: “Hổ Hổ, người này dữ quá đi.”
“Ngao ô ngao ô.” Tiểu Hổ cũng lên án.
A Phúc ưu tư gật đầu.
Tiêu Hòa cười thầm.
“Tiểu Uông Uông, vừa rồi Ngọc Như nói nhảm đó, cậu bỏ qua cho. Cậu đi tìm xe đi, tôi mang Ngọc Như đi dạo một chút. Hai giờ sau cậu tới bãi đỗ xe này đón chúng tôi.” Lão tiên sinh hòa ái nói với nam thanh niên.
“Cái gì? Từ từ đã! Anh quên là anh họ em sắp tới khách sạn sao?”
Lão tiên sinh liếc vợ mình một cái, ý vị nói: “Ông ta là anh họ em, cũng là anh họ của anh nữa.”
“Vậy anh còn…”
“Để cho ông ta chờ đi.”
Quý phu nhân thấy lão giả có dấu hiệu tức giận, lập tức im miệng.
Cuối cùng đôi vợ chồng trung niên với nam thanh niên cũng rời đi, lúc đi lão giả lại nhìn A Phúc thêm vài lần, muốn nói gì đó lại nuốt trở vào, cuối cùng vẫn là rời khỏi cùng vợ.
Tiêu Hòa thở dài nói với Viêm Chuyên ở phía sau: “Đừng bảo là bình thường cậu vẫn đụng phải loại hành khách này đấy nhé.”
“Có, không nhiều lắm.”
“Không phải là cậu thủ tiêu một hai đứa trong số đó rồi tiếp tục hủy thi diệt tích đó chứ?”
“Không.” Viêm Chuyên nhìn chằm chằm cổ Tiêu Hòa, vươn ngón tay ra đếm. Hai tháng, hiện tại mới mười tám ngày trôi qua.
“Vậy cậu xử lý loại hành khách này như thế nào?” Tiêu Hòa tò mò, sờ sờ cổ xoay người hỏi. Tại sao đột nhiên hắn lại cảm thấy chỗ đó nóng rát nhỉ?
“Dẫn bọn họ đi lòng vòng.”
“… Tiểu Viêm, cậu học xấu.”
Trên phố đồ cổ khá nhiều người, có lẽ bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, ngoại trừ lượng lớn người da vàng ra, cũng có thể thấy không ít người da trắng. Tiêu Hòa còn nhìn tới hai ba đoàn du lịch tay cầm cờ nhỏ nữa.
“Là ngõ nào vậy?” Tiêu Hòa mua nước khoáng cho mọi người, vừa giả vờ ngắm mấy cửa hàng xung quanh vừa kéo lấy A Phúc thấp giọng hỏi Tiểu Viêm. Tiểu Hổ leo lên đỉnh đầu cha nó, cái đầu nhỏ xoay tới xoay lui nhìn ngó tứ phía không chớp mắt. Nhiều người ghê! Xanh xanh đỏ đỏ hồng hồng lam lam, quá đã.
Có người chú ý tới Tiểu Hổ ở trên đỉnh đầu Tiêu Hòa, vừa vội vàng chỉ cho người bên cạnh nhìn vừa thốt lên đáng yêu.
Tiểu Hổ bị mọi người nhìn chăm chú, chẳng những không sợ mà còn hăng hái vẫy vẫy cái đuôi nhỏ.
Tiêu Hòa chỉa chỉa đỉnh đầu, ý bảo cha nó tiếp nhận thằng nhóc khiến người khác chú ý này đi.
|