Buông Tha Cho Ta Được Không
|
|
“Ta không cần ngươi cảm kích.” Vừa nghe ta trả lời, hắn lập tức đẩy ta ra rồi ngồi dậy, lạnh lùng nhìn ta.
“Ngươi làm sao vậy?” Trên mặt hắn hoàn toàn không có chút tiếu ý nào, toàn thân trên dưới cũng bao phủ một tầng hàn khí. Thấy Hàn Phong như vậy, ta đột nhiên hoảng hốt, cũng ngồi dậy.
“Thanh, nghe, dùng tâm của ngươi mà nghe cho rõ ràng. Hàn Phong ta căn bản không cần bất luận cái gì cảm kích của ngươi, hiểu chưa?”
Hắn thần tình nghiêm túc, giọng điệu băng lãnh làm cho ta rất căng thẳng, vô thức gật đầu.
“Làm cho ngươi tất cả đều là ta cam tâm tình nguyện, cho dù có chết thì cũng là chuyện của cá nhân ta, hiểu chưa?”
“Vì sao lại nhắc tới cái chết? Hàn Phong, nói cho ta biết?”
“Thanh, ta chỉ là ví von thế thôi.” Thấy ta bắt đầu bị kích động, hắn đè vai ta xuống thoải mái nói.
“Ta có thể giúp ngươi cái gì không…. Ví dụ như chuyện làm ăn….” Ta nói.
“Thanh, chuyện thương trường ngươi không hiểu, hơn nữa ta mong ngươi vĩnh viễn cũng không cần hiểu, chuyện ngươi lừa ta gạt không thích hợp với ngươi. Ta hiện tại chỉ mong rằng ngươi sẽ…. yêu ta.” Khóe miệng hơi cong lên, khuôn mặt anh tuấn vẽ nên một nụ cười. Ánh mắt mong chờ như vậy, ôn nhu như vậy, khiến tim ta bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
|
Chương 18 – Hạ
Tác giả: Thanh Dương
Thể loại: hiện đại, nhất thụ đa công, cường thủ hào đoạt, HE
Edit: Tiểu Hắc
Beta – reader: Tiểu Hắc
”Ngôi biệt thự kia xử lý như thế nào?” Ngày hôm sau tỉnh lại, lại tiếp tục nói về chuyện hôm qua, ta hỏi.
“Bán đi.”
“Vậy…. Bọn họ…. Làm sao bây giờ?”
“Thanh, cái này chúng ta không cần quan tâm. Có Vân Hạo ở đó, sẽ không để cho bọn họ chết đói chết rét.” “Ân.” Cho dù ta rất căm hận Vân gia, nhưng dù sao Hàn Phong cũng đã giúp ta trút giận, mà ta cũng không phải thật sự muốn dồn họ vào đường cùng.
“Hàn Phong.”
“Cái gì?”
“Ta…. Đói bụng.”
“Điểm tâm đã chuẩn bị tốt rồi, người nhanh dậy đánh răng rửa mặt đi.”
Hắn liếc mắt nhìn ta cười một cái rồi quay lưng đi xuống bếp.
Nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng ta bỗng nhói lên một sự bi thương kỳ quái. Kỳ thực vừa rồi ta không phải muốn kêu đói, mà vốn muốn hỏi hắn, ba người chúng ta nên làm thế nào bây giờ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chăm chú lắng nghe của hắn, ta một chữ cũng không thể nói ra.
“Thanh, mau đến ăn đi.”
Ta vừa mới ra khỏi phòng khách, Hàn Phong đã gọi ta tới. Hắn ngồi ở bàn ăn mới mua, chỉ chỉ vào đồ ăn trên bàn rồi cười cười nói.
Bát cháo trắng muốt tản ra hương thơm mát, ta ngửi ngửi một chút rồi húp một ngụm, cảm giác thật không tồi. Mấy món khác ăn cũng rất ngon.
“Những món này là mua ở quán nào vậy?”
Sau khi ăn xong, ta vừa rửa chén vừa hỏi hắn.
“Đều không phải. Là ta tự tay nấu đó.”
“Thực sự?” Ta giật mình nhìn hắn.
“Có phải quá bất ngờ hay không?”
Hắn thản nhiên nói, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đắc ý.
“Ân.” Sau khi mỉm cười với hắn, ta tiếp tục cúi xuống rửa bát, không để ý đến hắn nữa.
Tuy rằng bề ngoài giả bộ như không hề để ý, nhưng trong lòng ta quả thật giật mình. Cùng Hàn Phong tiếp xúc thời gian dài như vậy, đối với thái độ làm người của hắn ta cũng có biết chút ít. Cái người này tuyệt đối sẽ không bao giờ nói dối, mà việc này lại càng không đáng để hắn phải nói dối. Mặc dù có chút kiêu ngạo khiến người khác không thể tiếp nhận, nhưng quả thật là phi thương thẳng thắn.
Cho nên, tuy rằng ta đối với việc một đại thiếu gia luôn sống an nhàn sung sướng như hắn học nấu ăn vẫn còn có một chút hoài nghi, nhưng nếu hắn nói thế nào thì chắc chắn là đúng sự thật.
Lại một ngày một đêm nữa trôi qua, không biết có phải là vì chuyện của Vân gia hay không, nhưng hiện tại ta và Hàn Phong lại sản sinh ra một sự ăn ý mà chính ta cũng không thể tin được.
Có lẽ bởi vì đã tháo bỏ mọi sự đề phòng, cho nên bất tri bất giác đã chậm rãi cải biến cái nhìn của ta đối với hắn. Thỉnh thoảng khi trở về muộn, nghĩ đến có người đang chờ hắn ở nhà, sẽ có một cảm giác ấm áp đến tận tâm can.
Hiện tại, có thể khiến ta phải trốn tránh, không thể đối mặt, cũng chỉ có một người: Tề Khiếu. Có lúc ta sẽ khéo léo nhắc tới hắn trước mặt Hàn Phong, thế nhưng lần nào cũng bị vẻ mặt âm lãnh cực độ của hắn khiến cho ta phải dần dần chuyển đổi trọng tâm câu chuyện.
Nên làm cái gì bây giờ? Ba người thực sự có thể cùng một chỗ sao? Trông bộ dạng này của Hàn Phong, cho dù là tạm thời ở cùng, cũng khó tránh một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện a! Mẫu thân của Tề Khiếu hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch, nếu nàng có chuyện gì, ta lại cự tuyệt hắn, Tề Khiếu sẽ thế nào đây?
Lần đầu tiên ly khai, đã khiến hắn thống khổ đến như vậy, nếu có lần thứ hai, hắn…. ta thực sự không dám tưởng tượng.
Đã một giờ đêm, nhưng ta vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Nghĩ đến chuyện của Tề Khiếu, trong lòng ta rất thống khổ. Ta thực sự không thể nói rõ, bản thân mình đối với hắn đến tột cùng là loại tình cảm gì, đồng tình? Thương hại? Thích? Yêu?
Không biết, ta thực sự không biết.
Mấy ngày này vẫn rất bất an, lúc đọc sách cũng nghĩ đến chuyện của hắn, đã liên tục năm ngày nay ta luôn từ trong mộng mà giật mình tỉnh dậy. Hình như có chuyện gì sắp phát sinh, khiến cho ta phiền muộn trong lòng.
Mãi cho đến hơn hai giờ ba mươi, tiếng điện thoại vang lên, ta mới biết dự cảm của ta quả thật không có sai.
“A lô.” Tránh không động tới Hàn Phong, ta nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại.
“Thanh….” Trong điện thoại truyền tới một thanh âm nghẹn ngào, khàn đặc, khiến ta nhất thời không nhớ được đó là ai.
“Ngươi là?”
“Tề Khiếu….”
“Ngươi làm sao vậy? Ngươi tại sao lại khóc a!”
Nghe thấy cái tên này, lòng ta đột nhiên trở nên rất căng thẳng, run giọng hỏi.
“Thanh, mẫu thân…. Đi…. Ta thực sự…. Không biết… Nên làm cái gì bây giờ.”
“Ngươi ở đâu? Nói cho ta biết, ta đến với ngươi.”
“Bệnh viện Thiên Hạo….”
“Ngươi chờ, ta lập tức sẽ tới đó.”
“Ân, Thanh, ai vậy?”
Có lẽ là ta quá kích động nên đã đánh thức Hàn Phong, hắn từ trong mộng tỉnh dậy có chút mất hứng hỏi.
“Nhanh lên một chút, dậy đi, mau mặc quần áo.”
Hiện tại có lẽ không thể gọi điện được tắc xi, dù sao hắn cũng tỉnh rồi, để hắn đưa ta đi vậy! Ta vội vàng xuống giường, đẩy mạnh vào kẻ đang định ngả lưng ngủ tiếp kia.
“Làm sao vậy?”
“Nhanh lên một chút a! Lên xe rồi ta sẽ nói cho ngươi biết.”
“Đã biết.”
“Ngươi nhanh lên một chút.” Ta vội la lên, thật vất vả dỗ hắn mặc y phục xuống lầu, hắn lại chậm chạp đứng ở phía sau ngáp dài.
“Gấp cái gì?”
“Còn không gấp, mẫu thân của Tề Khiếu đã qua đời rồi. Hắn chắc chắn đang rất thương tâm a.”
“Hanh! Đã chết rồi, vậy thì sao chứ?”
Vốn tưởng rằng hắn nghe ta giải thích xong động tác sẽ nhanh hơn một chút, nhưng hắn lại đứng ở một bên cười nhạt nói.
|
“Cái gì gọi là thì thế nào? Ngươi có lương tâm không hả? Nói vậy mẫu thân ngươi rời khỏi ngươi thì ngươi cũng không thống khổ sao?”
Ta phát hỏa, dĩ nhiên buột miệng nói ra những lời như vậy.
“Đúng, ta là không có lương tâm.” Hắn lạnh lùng nhìn ta, trên mặt lộ ra một nụ cười khắc nghiệt.
“Hàn Phong, xin lỗi….” Lòng ta đau xót, đi tới ôm lấy hắn, áy náy nói.
“Đi nhanh đi!” Hắn đẩy ta ra, diện vô biểu tình mở cửa xe.
Một đường không nói gì. Hắn chuyên tâm lái xe, mà ta bởi vì lỡ lời, liên tục tự trách cứ chính mình.
Chạy tới bệnh viện, sau khi hỏi đường, ta liền đi thẳng vào.
Thấy nam nhân kia đang ngồi ở phòng 214, ta gần như không thể tin vào mắt mình.
Cái người mang vẻ mặt chán chường, ria mép lởm chởm, cả người thật giống như xác chết kia thật sự là Tề Khiếu – Tề công tử tuấn tú phong độ mà ta biết sao?
“Tề Khiếu…..” Lòng ta đau xót, chậm rãi đi đến, quỳ gối ôm lấy hắn.
“Thanh, ta đau quá, thực sự, chỉ có thể giương mắt nhìn mẫu thân rời đi, cái gì cũng không thể làm…. Thanh, ta cái gì cũng không có….”
Hắn ôm chặt lấy ta, tựa như một hài tử yếu đuối, lặng lẽ chảy nước mắt trên vai ta.
“Ngươi còn có ta, đừng nghĩ nhiều, theo ta trở về…. Tắm rửa rồi hảo hảo ngủ một giấc được không?”
“Không, ta muốn ở chỗ này. Ở đây còn có khí tức của mẫu thân.”
“Tề Khiếu, hậu sự của bá mẫu còn chờ ngươi xử lý, trở lại hảo hảo nghỉ ngơi một đêm được không?”
“Thanh…..”
“Hàn Phong, ngươi nhanh lên một chút hỗ trợ ta dìu hắn.” Ta không đỡ nổi hắn, đành phải gọi Hàn Phong nhờ giúp đỡ. “Nhanh lên một chút a!”
“Hừ!”
Hàn Phong gần như là kéo Tề Khiếu tới chỗ đỗ xe, ta ở một bên nhắc hắn nhẹ nhàng một chút, nhưng trả lại ta chỉ có ánh mắt xem thường của hắn. Sau khi về đến nhà, thật vất vả mới có thể đưa Tề Khiếu lên giường bắt hắn ngủ.
“Thanh, đừng tốt với hắn như vậy, ta đố kị, ta không có cách nào dễ dàng khoan dung ngươi cùng nam nhân khác.”
Sau khi thu dọn xong xuôi, lên nằm ở trên giường, Hàn Phong đột nhiên ôm ta, ghen tuông nồng đậm nói.
“Ân. Nhanh lên một chút ngủ đi!”
Ta nhắm hai mắt lại, trốn tránh hắn mà nói.
Giật mình tỉnh dậy vài lần, mỗi lần tỉnh lại thì vẫn thấy bầu trời tối đen, nên ta lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi ta tỉnh lại một lần nữa, không thấy Hàn Phong ở bên cạnh nữa thì mới có cảm giác không đúng, bất chợt nhìn lên tường thì đã thấy đồng hồ điểm mười hai giờ.
Trời ạ, sao lại ngủ muộn như vậy chứ, ta lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng lên mặc y phục, khi đi tới bên cạnh cửa sổ, thấy bầu trời âm u, lại có chút mưa nhỏ, khiến ta cảm thấy có chút áp lực.
Trên bàn ăn có một tờ giấy nhắn, cầm lấy đọc một chút, là Hàn Phong lưu lại a. Ta mỉm cười, nhìn mấy dòng chữ nhắc ta đem đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm nóng lên rồi mới được ăn, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác ngờ vực. Hắn chỉ nói chuyện cơm nước, nhưng không có nói cho ta biết nguyên nhân hắn ra khỏi nhà.
Có lẽ là ngại ba người cùng một chỗ sẽ xấu hổ, cho nên để cho ta và Tề Khiếu ở chung với nhau một thời gian a! Ta rửa mặt xong, Tề Khiếu vẫn chưa có tỉnh lại, bởi vì chỉ có một mình nên không có hứng thú ăn cơm, lấy đại một miếng bánh mỳ ra ăn, rốt cuộc dùng nó thay luôn cả điểm tâm và cơm trưa.
Vốn là nghĩ muốn đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt, thế nhưng bên ngoài vẫn đang mưa, cho nên ta đành ngồi trong nhà đọc sách.
“Mẫu thân, mẫu thân, không nên đi…. Thanh….”
Khi ta đang định nằm nghỉ ngơi một chút thì có một tiếng động rất nhỏ truyền tới.
“Thanh…. Chớ…. Đau quá….”
Vừa đi đến bên giường, đã thấy Tề Khiếu hình như bị bóng đè, thống khổ nhắm chặt hai mắt, hai tay khua loạn trong không trung như đang muốn bắt lấy vật gì đó.
“Thanh…. Chớ…. Cầu ngươi….”
Hắn nói mớ, còn rơi lệ, khiến ta đau xót vô cùng.
“Tề Khiếu, dậy đi.” Mũi ta cay xè, nước mắt cũng sắp tràn mi, vì vậy ta quay đầu không hề nhìn hắn, hai tay đẩy hắn muốn cho hắn tỉnh lại..
“Thanh.” Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, mở mắt, trong ánh mắt là một mảnh buồn bã.
“Là ta.” Cầm tay hắn, ta nhẹ giọng nói.
“Thanh, ta mệt mỏi quá…. Ở đây mệt mỏi quá….” Cầm tay của ta đặt lên ngực mình, hắn bi thương nhìn ta hỏi.
“Sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi cũng đừng ly khai ta có được hay không?”
“Ta sẽ không đi, vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi ngươi, trừ phi là ngươi từ bỏ ta trước.” Chậm rãi cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn, ta nhẹ giọng nói. Ta biết hắn đau khổ, bởi vì ta minh bạch khi thân nhân qua đời thì sẽ có cảm giác đau nhức tới tận xương tuỷ.
“Được rồi, trước tiên đi rửa mặt đi! Chỉnh lý lại bản thân một chút, còn rất nhiều chuyện phải chờ ngươi xử lý!”
Ta mạnh mẽ cười lên, gỡ tay hắn ra mà nói
“Ân.” Hắn gật đầu.
Một tuần sau, mẫu thân Tề Khiếu chính thức hạ táng. Thế nhưng khi ta lẳng lặng bồi bên cạnh Tề Khiếu, Hàn Phong lại cũng không có tái xuất hiện, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.
Trước đây không cảm thấy cái gì, hiện tại lại không biết vì sao đột nhiên cảm thấy có một tia phiền não. Bất quá cho dù như vậy, ta cũng bướng bỉnh không chịu gọi hay nhắn tin gì cho hắn.
|
Chương 19 – Thượng
Tác giả: Thanh Dương
Thể loại: hiện đại, nhất thụ đa công, cường thủ hào đoạt, HE
Edit: Tiểu Hắc
Beta – reader: Tiểu Hắc
Trước đây, cho dù có nằm cùng Tề Khiếu, hắn cũng chỉ là ôm ta ngủ, có lẽ bởi vì bản thân ta đối với tình hình cũng không chú trọng, cho nên hắn vẫn duy trì thái độ quân tử không có bính ta.
Thế nhưng đêm nay, hắn đột nhiên nằm trên người ta, trong mắt nhiễm đầy màu sắc tình dục, mê hoặc nói: “Thanh, ta muốn ngươi.”
Cùng lúc không đành lòng cự tuyệt, cùng lúc những động tác khiêu khích của hắn cũng khiến ta động tình, cho nên ta gật đầu.
“Thanh…. không được ly khai ta, không được ly khai ta….”
“A….” Sau khi động thân tiến nhập cơ thể của ta, hắn giống như dã thú hung hăng tiến công, không còn nửa điểm ôn nhu như mọi khi. Ta cảm thấy có gì đó không đúng, muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, muốn đẩy hắn ra, thế nhưng thân thể lại liên tục bị hắn xỏ xuyên qua, căn bản một điểm khí lực cũng không có.
“Buông…. A…. Đau quá!”
Ta nhỏ giọng khóc nức nở, trong chốc lát vô cùng căm hận cái kẻ đang ở trên người ta liên tục tàn sát bừa bãi, liên tục lưu lại vết tích của hắn.
“Thanh, ta yêu ngươi.”
Ngày hôm sau tỉnh lại, ta đang nghĩ nhất định phải mắng cho hắn một trận, thế nhưng nghiêng người qua thì không còn thấy hắn đâu nữa.
“Tề Khiếu… Tề Khiếu…. Tề Khiếu!”
Ta cho rằng hắn đang ở trong phòng tắm, thế nhưng khi đi tới đó thì cũng không có thấy. Hắn đi rồi? Sao lại thế được? Nhìn căn phòng nhỏ vắng vẻ, trong lòng ta đột nhiên phi thường khó chịu.
Ta vội lấy điện thoại ra gọi cho hắn, nhưng hắn lại tắt máy. Nhớ tới sự khác thường của hắn tối hôm qua, một cảm giác bất an chậm rãi nảy lên trong lòng ta.
Năm giờ chiều, nhìn món hàng do công ty chuyển phát nhanh đưa tới, ta lần đầu tiên cảm thấy căm hận cái trực giác của mình, hai tay ta run run lấy tấm thiệp mời ra khỏi phong bì.
Thật vất vả bình ổn tâm tình xong, vừa mở mắt ra nhìn, nhất thời tâm ta chìm vào băng giá.
“Ha hả….” Giống như đang đọc một câu chuyện nực cười nhất thế giới này, ta cười nhẹ, cười đến mức chảy cả nước mắt, mới thôi.
“Trách không được…. Nguyên lai….”
Ta lẳng lặng ngồi ở sô pha suy nghĩ, tiếp nhận sự trừng phạt của ông trời dành cho ta.
Nguyên lai, cái gọi là yêu một người, thực sự chỉ là nói miệng mà thôi. Thật nực cười, trong khi ta còn đang lo lắng chuyện ba người làm sao ở chung, hoá ra người khác đã sớm an bài được rồi, cũng chỉ có ta là còn ở chỗ này ngu ngốc mơ mộng thôi.
Hàn Phong, có phải ngươi đã sớm biết chuyện này rồi hay không? Ngươi rời khỏi đây, có phải là do ngươi biết hắn không thể tranh giành với ngươi nữa, cho nên rộng lượng để ta bồi hắn một tháng qua?
Nằm ở trên giường, ta trằn trọc, thế nào cũng không ngủ được, nhưng ta tự ép mình phải ngủ, nếu không ngày mai làm sao ta có tinh thần mà đến dự cái hôn lễ kia được? Ta cũng không thể phụ tấm lòng của chủ nhân buổi lễ đã gửi tấm thiệp kia cho ta được.
Năm giờ sáng, ta giật mình tỉnh giấc, cảm giác khoé mắt ẩm ướt, lại nghĩ về Tề Khiếu, khiến ta lần thứ hai chảy nước mắt, tối hôm qua ta rõ ràng đã thề rằng sẽ không khóc vì bất cứ ai nữa, thế nhưng hiện tại…. Ta cười khổ một tiếng, rời giường, tự pha cho mình một tách trà rồi chậm rãi uống.
Sau đó ta ngả ra sô pha nghỉ ngơi một hồi, lúc thức dậy đã là mười giờ. Ta sửa sang lại quần áo một chút, rồi đi tới khách sạn Phong Diệp.
Khi ta đến nơi thì đã mười một giờ, ta đi vào thang máy, khi lên đến tầng ba mươi bảy, ta cười lạnh một tiếng rồi đưa thiệp mời cho bồi bàn, báo danh rồi đi vào.
Trong đại sảnh trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi đều là những lẵng hoa hồng kết thành hình trái tim, trước đây thì ta cũng chẳng có cảm giác gì với kiểu trang trí xa hoa này, nhưng lúc này xem ra có chút buồn nôn.
Các vị khách ưu nhã đứng nói chuyện với nhau tại đại sảnh, khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ tươi cười cùng mong chờ, nói về lợi ích khi hai đại gia tộc Tề – Lãnh kết hợp thế này.
Ta đứng trong góc phòng, cười lạnh nhìn tất cả. Nhìn bọn họ một đôi nam thanh nữ tú chậm rãi đi tới theo điệu nhạc, nhìn bọn họ trao nhẫn, nhìn bọn họ hôn môi.
Từ đầu tới cuối, ta cứ đứng nhìn như thế, sau đó chậm rãi bước ra giữa phòng. Lúc phụ mẫu hai bên đọc diễn văn thì Tề Khiếu cùng Lãnh Ngưng quay lại đối mặt với khách nhân trong khán phòng. Lãnh Ngưng ở bên hắn cười hạnh phúc, còn Tề Khiếu thì diện vô biểu tình chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Khi hắn lơ đãng nhìn thấy ta, trong nháy mắt ta thấy hắn đã giật mình.
Chậm rãi giơ tay trái lên, nhẹ nhàng chạm vào cái nhẫn mà ba năm trước hắn ngang ngược bắt ta đeo vào, ta không nhịn được mà mỉa mai cười một cái. Thấy ta như vậy, hắn đau khổ nhắm mắt lại, ngay sau đó lại mở mắt ra, bi thương nhìn ta.
Trong lòng ta bây giờ vô cùng đau xót, thầm nghĩ Tề Khiếu ngươi hà tất phải như vậy? Nếu đã lừa dối ta, vì sao còn dùng thần tình đau khổ đó nhìn ta? Không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa, ta nhìn hắn thật sâu một lần cuối, sau đó xoay người đi ra khỏi đại sảnh.
Bồi bàn trực ở cửa thấy ta vội vã đi ra, trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc. Ta không để ý đến hắn, trực tiếp chạy thẳng vào thang máy, vội vã ấn nút đi xuống, mắt thấy thang máy sắp đóng vào hết, lại bị người ở bên ngoài mạnh mẽ mở ra.
Nhìn người nọ một thân trang phục chú rể trắng tinh, ta thấy vô cùng chói mắt, vì vậy liền nhắm hai mắt lại.
“Thanh, Thanh, ngươi nhìn ta, nhìn ta.”
Hắn ở một bên thống khổ gọi tên ta, liên tục hô hoán, lòmg ta giống như đau nhức như đang bị kim đâm. Tuy thế, ta vẫn kiên quyết nhắm chặt hai mắt lại.
“Nhìn ta.” Thân thể bị hắn ép sát vào tường, trong chốc lát bởi vì bất ngờ nên ta phải mở mắt ra. Ta cố gắng khống chế nội tâm, lạnh lùng nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn.
“Thanh, ngươi không muốn nhìn thấy ta đến như vậy sao?”
Hắn nghẹn ngào nói, đôi mắt chậm rãi trở nên buồn bã.
“Đi về đi, khách nhân còn đang chờ ngươi, Lãnh Ngưng cũng đang chờ ngươi.”
Đẩy tay hắn ra, ta cố gắng thản nhiên nói.
Thấy ta như vậy, hắn vô lực buông tay, bi thương nhìn ta:
“Thanh, ta không muốn cùng nàng kết hôn…. Thực sự, ngươi biết ta từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình ngươi. Thế nhưng ta không có cách nào…. Di ngôn của mẫu thân khi lâm chung ta không thể không nghe, ta biết ta rất ích kỷ, đã gạt ngươi, thế nhưng ta thực sự không muốn ngươi thương tâm a! Mấy ngày này ở cùng một chỗ với ngươi, ngươi cũng biết nội tâm ta có bao nhiêu thống khổ…. Thanh, ngươi tha thứ cho ta có được hay không….”
“Không có gì gọi là tha thứ hay không tha thứ, bởi vì cho tới bây giờ ta chưa bao giờ hận ngươi.” Ta đạm đạm nhất tiếu, nhìn hắn bình tĩnh nói.
“Chúng ta vẫn tiếp tục ở chung giống như trước đây được không?” Hắn vui vẻ hẳn lên, vội vàng hỏi.
“Tề Khiếu….”
Ta nhẹ nhàng gọi tên của hắn, lắc đầu buồn bã nói: “Từ khoảnh khắc ngươi đáp ứng kết hôn với Lãnh Ngưng, chúng ta đã không thể quay trở lại như trước kia được nữa.”
“Ngươi đã nói sẽ vĩnh viễn không rời khỏi ta, ngươi đã đáp ứng cho ta một cơ hội cơ mà! Thanh…. Đừng rời khỏi ta, ta biết là ta bất hảo, thế nhưng ta sẽ nhanh chóng ly hôn với Lãnh Ngưng. Chúng ta lại sống như trước đây được không? Thanh….”
Hắn lộ ra vẻ mặt thất vọng, nghẹn ngào nói với ta.
“Không sai, ta là đáp ứng ngươi, ta cũng đã từng trăn trở suy nghĩ làm thế nào để ba người chúng ta có thể sống với nhau, ta còn ngây ngốc ngồi nghĩ cách để hoà giải mâu thuẫn giữa ngươi với Hàn Phong, để xoá đi ngăn cách giữa hai người. Thế nhưng hiện tại là ngươi không cần ta, là ngươi vứt bỏ ta trước.” Ta cười khổ một tiếng nói.
“Ta không có vứt bỏ ngươi, không có không cần ngươi a! Thanh…. Chúng ta còn có thể giống như lúc trước….” Hắn đột nhiên chặt ôm chặt lấy ta, thô bạo hôn lên môi ta.
“Buông…. ra….” Ta dùng toàn lực nhưng vẫn như cũ không thể đẩy hắn ra, chỉ có thể mặc hắn giày vò như vậy. Nhìn vẻ mặt vội vã muốn chứng tỏ này của hắn, trong lòng ta lại đau xót, chậm rãi rơi lệ.
“Thanh, xin lỗi…. Ta không phải…”
Có lẽ những giọt nước mắt của ta đã khôi phục lại lý trí cho hắn, hắn liền buông ta ra, lúng túng nhìn ta.
“Trở về đi! Tề Khiếu. Ngươi phải có trách nhiệm với những lời hứa của mình.”
|
Thang máy mở ra, ta đạm đạm nhất tiếu nhìn hắn một cái, rồi dứt khoát đi ra. Hắn không có ngăn cản ta nữa, nhưng khi ta nhịn không được mà quay đầu nhìn hắn một lần nữa thì lại thấy hắn đang rơi lệ.
“Ngươi thoả mãn rồi chứ? Tất cả đều như ngươi mong muốn, chúc mừng ngươi.”
Đi ra đến cửa, nhìn thấy nam nhân đang ôn nhu tươi cười đứng bên cạnh chiếc xe thể thao màu trắng kia, ta lạnh lùng cười, chậm rãi đi tới trước mặt hắn châm chọc nói.
“Đừng có nói với ta là ngươi không biết, Hàn Phong.”
Hắn lộ ra thần tình kinh ngạc nhìn ta, chẳng sao, dù sao thì ta bây giờ cũng đang nổi giận đùng đùng.
“Là nói chuyện hắn kết hôn?”
Hắn không che giấu nội tâm sung sướng, trên mặt hiện rõ vẻ đắc ý tươi cười hỏi ta.
“Ngươi sinh khí?”
Ta lẳng lặng nhìn hắn không muốn nói gì, lần đầu tiên ta quả thật phải thừa nhận rằng ta chưa bao giờ hiểu rõ được hắn.
“Thanh, vì sao lại dùng vẻ mặt này nhìn ta?”
Thu hồi tiếu ý, trên mặt hắn lúc này lại là thần tình băng lãnh.
“A….” Ta đột nhiên yếu ớt cười lên, trong lòng cũng minh bạch mình đang rất kỳ quái, thế nhưng không biết vì sao ta không thể nhịn được mà muốn cười thật to.
“Thanh, ngươi làm sao vậy?”
Hàn Phong hơi bất an nhìn ta, “Chúng ta lên xe về nhà trước đã rồi nói sau có chịu không?” Thấy những người xung quanh đang dần dần đông lên, hắn mở cửa xe ra rồi nói với ta.
“Hàn Phong, ta đột nhiên nghĩ ngươi thật đáng sợ…. Ta không biết vì sao lại có loại ý niệm này trong đầu…. Thực sự, ngẫm lại việc này, ta….”
“Thanh, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Mau lên xe.”
Nghe ta nói những điều mà chính bản thân ta còn không hiểu rõ, hắn nhíu nhíu mày, không hờn giận kéo ta lên xe.
“Có thể cho ta yên tĩnh một mình một chút không, chỉ là hiện tại, cầu ngươi.”
Ta đẩy tay hắn – lúc này đang định cài dây an toàn cho ta ra, thành khẩn nhìn hắn.
“Thanh, ngươi hiện tại không nên nghĩ lung tung, biết không?”
“Hàn Phong, ngươi cho ta xuống xe có được hay không? Ngươi khiến ta cảm thấy…. Rất nhiều chuyện ta nghĩ bản thân mình cũng không có hiểu rõ….”
“Ngoan, nghe ta nói, hiện tại cái gì cũng không cần nghĩ….”
“Cầu ngươi trước tiên để ta xuống xe, a….”
Ta đang định mở cửa xe để đi xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt, sau gáy ta nhói lên một cái, trước mắt liền tối sầm, ta cứ như thế ngất đi.
“Thanh…. Thanh….” Mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy một giọng nói trầm thấp liên tục gọi tên ta.
Là ai? Ta dồn sức mở mắt ra, thì thấy một khuôn mặt đang mỉm cười nhìn ta, Hàn Phong!
“Tỉnh rồi sao? Ha hả.” Hắn cười cười, ngồi ở bên giường đỡ ta ngồi dậy.
“Ngươi vì sao lại đánh ta?” Sau gáy vẫn truyền đến đau đớn, ta tức giận trừng mắt nhìn hắn hỏi.
“Vừa rồi tâm trạng của ngươi không ổn định, ta sợ xảy ra tai nạn, cho nên chỉ có thể làm vậy.”
“Thế nhưng….”
“Đói bụng không? Ta đã mua mấy món ngươi thích, ta đi chuẩn bị một chút.”
Ta vừa định truy vấn hắn về chuyện Tề Khiếu, nhưng hắn lại đứng lên chuyển hướng câu chuyện.
Sau khi Tề Khiếu kết hôn một tuần, ta cũng không biết mình đến tột cùng đã vượt qua như thế nào, không thể nói là thống khổ, nhưng mỗi khi nhớ tới thì tâm ta vẫn thấy ê ẩm
|