Buông Tha Cho Ta Được Không
|
|
Khi hắn quay xe rời đi, ta chỉ có thể hổ thẹn đứng đó nhìn hắn đi xa dần. Lên đến nhà, thấy Tề Khiếu vẻ mặt đang đầy lo lắng, vừa nhìn thấy ta liền thoải mái thấy rõ, ta liền xin lỗi và giải thích với hắn một chút, nhưng không có nói cho hắn biết ta đã gặp Lãnh Ngưng.
Phải làm thế nào mới có thể khiến hắn trở về nhà sống đây? Khi nằm ở trên giường, ta vẫn phải cân nhắc chuyện này.
“Đang suy nghĩ cái gì vậy?” Tề Khiếu nằm ở bên cạnh, nắm tay ta cười dịu dàng hỏi.
“Ngươi có thể vì ta mà làm một việc hay không?” Ta nói.
“Hảo.”
“Đáp ứng nhanh như vậy, nếu như hối hận thì làm sao bây giờ?”
“Mặc kệ chuyện gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi.” Hắn ôn nhu nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy sự sủng nịch.
“Trở về nhà ngươi ở đi.”
“Đây là chuyện ngươi muốn ta làm?” Ta vừa nói xong, hắn liền làm ra vẻ mặt tức giận nhìn ta.
“Tề Khiếu….” Ta nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, đặt hai tay lên vai hắn, chăm chú nhìn hắn một hồi, sau đó chậm rãi cúi đầu hôn lên môi hắn.
“Thanh….” Trong trí nhớ, đây chính là lần đầu tiên ta chủ động hôn người khác, sau khi kết thúc mới phát hiện ra mình quá bạo dạn, ta liền xấu hổ đỏ mặt quay đi không dám nhìn hắn.
“Thanh, ta yêu ngươi.” Đặt tay lên thắt lưng kéo ta sát vào người mình, hắn nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai ta.
“Ta biết.”
“Thanh, quay lại nhìn ta được không?”
“Ân.” Xoay người lại, nhìn vào đôi mắt sáng như ngọc của hắn, trong lòng ta bỗng có một trận hoảng hốt, hắn liền nắm chặt lấy tay của ta.
“Thanh, vì sao muốn ta dọn về nhà ở? Cho ta một lý do.” Hắn vẫn tiếp tục truy hỏi.
“Bệnh của mẹ ngươi không được nữa rồi.” Ta nói.
Hắn hơi sửng sốt liếc mắt nhìn ta, giống như đang tự hỏi tại sao ta lại biết, nhưng rất nhanh, thần sắc đã trở nên buồn bã vô cùng.
Thở dài một tiếng xong, hắn xoay người nói một câu “Ngủ đi.” Sau đó liền không để ý đến ta nữa.
Ta biết hắn rất đau khổ, nhưng cũng không biết an ủi hắn như thế nào, chỉ có thể từ phía sau gắt gao ôm lấy hắn.
“Thanh, đừng rời khỏi ta.” Trầm mặc một lúc lâu, hắn xoay người lại nghẹn ngào nói.
“Sẽ không.” Ta nói.
“Ta lớn lên trong ánh mắt ước ao của người khác, từ bé đến lớn, ta chính là muốn gì được nấy. Mặc kệ ở thành phố có ra mắt loại đồ chơi gì mới, chỉ cần ta mở miệng, thứ đó liền ở trước mặt ta. Bởi vậy… Ta, bên người ta có rất nhiều kẻ ghen ghét đố kỵ, đồng thời cũng có cả ước ao.
Bọn họ muốn có được xuất thân phú quý như ta, muốn có được bố mẹ tốt như ta, họ thèm khát quyền thế của Tề gia, nhưng bọn hắn không bao giờ biết được nỗi thống khổ của ta, của mẫu thân ta. Ta mặc dù có phụ thân, thế nhưng cho tới bây giờ ta chưa bao giờ cảm thụ được tình thương của cha. Mặc kệ là ta sinh bệnh, hay là được lão sư biểu dương, thậm chí là gặp rắc rối, phụ thân cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ cổ vũ hay là răn dạy cái gì. Ta hỏi mẫu thân vì sao phụ thân lại mặc kệ mẫu tử chúng ta, nhưng mẫu thân chỉ nghẹn ngào nói cho ta biết phụ thân chỉ vì có quá nhiều công việc mà thôi. Sau này khi ta đã trưởng thành, đã hiểu hết mọi chuyện thì cũng dần dần quen với việc này. Mẹ ta thời trẻ yêu cha ta đến điên cuồng, thế nhưng ông ta lại không hề yêu bà dù chỉ một chút, cho dù biết ông ấy chỉ vì lợi ích gia tộc nên mới lấy bà thế nhưng mẫu thân ta vẫn không hề để ý, một chút cũng không do dự đồng ý gả cho ông ta. Thanh, ngươi biết không? Hôn nhân không có tình yêu thật sự rất đáng buồn.”
Hắn lẳng lặng nói, trong ánh mắt lộ ra sự bi thương khiến lòng ta đau đớn. Ta nhẹ nhàng vỗ về hắn, rồi dần dần cũng vì hắn mà rơi lệ.
“Đừng rời khỏi ta, Thanh. Nếu như mất đi mẫu thân, ta thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ.” Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nắm chặt tay của ta, trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi.
“Tề Khiếu, sẽ không, ta sẽ không rời khỏi ngươi.” Ta cười khổ một tiếng, vội vã xoa dịu hắn, “Ngươi tuy rằng trở về nhà sống, nhưng lúc rảnh rỗi vẫn có thể tới đây, hay tới trường học tìm ta cũng được, ta sẽ lại nấu canh cho ngươi uống. Ngươi đã uống rượu quá nhiều năm rồi, những loại canh đó rất có lợi cho thân thể của ngươi. Còn nếu muốn….” Nói liên miên một hồi lâu, ta mới kịp ý thức được có lẽ mình hơi lằng nhằng thì phải.
“Làm sao vậy? Vì sao không nói tiếp?” Hắn mỉm cười nhìn ta hỏi.
“Không có.” Ta đỏ mặt nói.
“Ngủ đi!”
“Hảo.”
Sau hôm đó, Tề Khiếu dọn về nhà hắn ở, mà Hàn Phong cũng biến mất, ta lại lần nữa trở lại với nếp sinh hoạt như trước đây. Mỗi ngày đi đi về về, cuộc sống không quá tốt cũng không quá tồi tệ.
Tề Khiếu thỉnh thoảng sẽ gọi điện, nói cho ta biết tình hình của mẹ hắn. Mà Hàn Phong, từ đêm đó, sau khi hắn nói với ta một câu đó liền triệt để biến mất, giống như hắn chưa từng tồn tại trong cuộc sống của ta.
Không có công việc gì nhiều, ta giống như một lão nhân, càng ngày càng thích nghĩ về chuyện xưa. Nhớ lại tất cả mọi chuyện phát sinh trước đây, cũng không biết vì sao ta luôn luôn có loại cảm giác không đúng.
Có chút lo lắng cho Hàn Phong, nhưng ta không có gọi điện hay nhắn tin gì cho hắn cả. Cho nên có nhiều lúc, ta cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể lạnh nhạt với hắn như vây, thật kỳ lạ.
Mà còn cả Vân Du Vũ, tuy rằng ta đã nói ta muốn lợi dụng hắn, nhưng ta cũng chẳng thể nghĩ ra được cái gì, đương nhiên ngươi có nói ta ngu xuẩn ta cũng tiếp thu, nhưng mà ta chính là không thể nghĩ ra sẽ lợi dụng hắn như thế nào.
Ta vốn tưởng rằng có thể quên đi, nếu nghĩ không ra phương pháp, ta cũng không lợi dụng hắn nữa, thế nhưng giờ ta mới biết trên đời này luôn có người khiến cho ngươi cảm thấy không hài lòng. Khi mẹ của Vân Du Vũ tìm đến ta, liền cho ta một cái tát, ta mới biết được là tuy mình cái gì cũng không có làm nhưng mà trong lòng nàng ta vẫn là người dụ dỗ nhi tử bảo bối của bà ta.
Trong lòng ta hô to oan uổng, thế nhưng sau khi phải chịu cái tát đó, ta vẫn bảo trì thần tình hờ hững. Vốn định hảo tâm giải thích vài câu, nhưng khi thấy nàng tranh cãi, ta nghĩ chính mình câm miệng vẫn là tốt nhất, dù sao nếu bà ta đã nhận định một việc gì, giải thích cũng chỉ càng lúc càng rối. Loại việc này ta không làm được.
Đợi được lão bà lớn tuổi của Vân gia đó rời đi, ta mới có thể thở dài một hơi, lại một lần nữa thầm than trong lòng, hoàn hảo đây là phòng làm việc của ta, hoàn hảo đã đóng cửa, lại kín đáo, ta cũng không muốn có xáo trộn gì ở trường này.
Vốn cho rằng bão tố đã qua đi, ngày hôm nay hẳn là có thể bình tĩnh vượt qua, thế nhưng không nghĩ tới nương hắn mới vừa đi, Vân Du Vũ đã tìm tới tận cửa.
Hắn vẻ mặt áy náy nhìn ta hướng ta xin lỗi, ta nói không cần, bảo hắn quay trở lại lớp học.
Cũng không biết có đúng sự lạnh lùng của ta đã chọc giận hắn hay không, hắn đột nhiên ném ta lên trên ghế sô pha, xé rách y phục của ta. Sau đó rống lên với ta, nói hắn thích ta, nói hắn mỗi ngày đều nhìn ảnh của ta mà tự an ủi, hỏi ta vì sao lại cười với người khác, không để ý đến hắn, nói hắn đánh nhau chỉ là vì muốn cho ta chú ý.
Hắn nói xong, ta nhất thời ngây ngẩn cả người. Ta vốn nghĩ nếu không thể lợi dụng hắn, vậy thì nên tận lực lảng tránh hắn a! Lại không nghĩ rằng ta làm vậy đã kích thích hắn.
Khi có một nam nhân đột nhiên đứng phía sau Vân Du Vũ, ta chỉ có thể lắp bắp: “Ngươi…. Ngươi….”
Sau đó thấy Vân Du Vũ bị hắn ném thẳng vào tường, hôn mê ngay lập tức, mới đột nhiên tỉnh ngộ, vừa rồi ta dĩ nhiên lại bị tên tiểu quỷ đó chiếm tiện nghi.
“Thanh, cho ta một lời giải thích.” Cái kẻ đã lâu không xuất hiện kia lạnh lùng đi tới trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt ánh lên hỏa diễm biểu hiện rõ ràng là hắn đang tức giận.
“Hàn Phong, ta….” Biết lúc này hắn đang giống như dã thú không thể đắc tội, ta cũng sốt ruột muốn giải thích cho hắn rõ, nhưng không biết vì sao, một chữ cũng không nói nên lời.
“A….” Áo sơmi của ta liền bị hắn xé tung ra. Ta kinh hãi nhìn lửa giận trong mắt hắn, vô thức muốn giãy giụa để tránh né, liền bị hắn đấm thẳng vào bụng.
“Ta thực sự không biết hắn lại như vậy…. Ta….” Thấy hắn thật sự không để ý hoàn cảnh mà muốn động dục, ta chỉ có thể sợ sệt nói nhỏ.
“Sau này nếu như ngươi còn dám đến đây dạy học, ta sẽ cắt đứt chân ngươi.” Hắn thở dài, tàn bạo uy hiếp bên tai ta, sau đó liền gắt gao ôm lấy ta, giống như muốn đem ta hòa tan ra để hợp thành một thể với hắn.
“Ân.” Bị hắn ôm đi ra ngoài, ta cố gắng giãy giụa, thế nhưng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể vùi đầu vào trong lòng hắn, vọng tưởng trốn tránh tất cả mọi người.
|
Chương 17
Tác giả: Thanh Dương
Thể loại: hiện đại, nhất thụ đa công, cường thủ hào đoạt, HE
Edit: Tiểu Hắc
Beta – reader: Tiểu Hắc
Hắn chạy xe quá nhanh rồi, tuy rằng ta muốn nhắc hắn chạy chậm một chút, nhưng nhìn vẻ mặt giận dữ này của hắn thì có vẻ hắn căn bản sẽ không để ý tới ta.
“Đừng, Hàn Phong, ta tự xuống được.”
Khi dừng xe trước cửa, thấy hắn lại định ôm ta lên, ta liền ra sức cự tuyệt.
“Nhanh lên một chút.”
Hắn không nhịn được nói, sau đó hắn vẫn cứ đem ta trở thành nữ nhân mà bế lên.
“Không….”
“Câm miệng.” Ta vừa định giãy giụa, hắn liền hung dữ trừng mắt với ta.
Quên đi, ta có lẽ cứ nên an phận thôi vậy! Nghĩ như vậy, ta tựa đầu vào vai hắn, lẳng lặng nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của hắn.
Về đến nhà, tắm rửa xong, lại uống một chút trà nóng mà hắn đưa cho, ta mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
“Hàn Phong.” Ta tựa ở đầu giường, nhìn hắn liên tục đọc và ký văn kiện v.v…, đột nhiên có chút cảm khái gọi hắn một tiếng.
“Chuyện gì?” Hắn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn ta, sau đó lại vùi đầu nghiên cứu văn bản của hắn.
“Mồng mười tháng ba là sinh nhật của ta, ta vốn cho rằng lần này sẽ không phải trải qua nó một mình nữa. Thế nhưng…. ” Nằm ở trên giường, ta kéo chăn lên đến tận cổ, ta rầu rĩ nói.
Ta thật không thể nhìn ra biểu tình của hắn lúc này, nhưng sau khi trầm mặc, hắn xốc chăn lên, lấy tay chống đầu lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt hắn khiến ta rất khó hiểu.
Sau đó hắn đột nhiên mỉm cười, cởi y phục trên người rồi chui vào chăn nói “Mấy ngày này quá mệt mỏi rồi, ngủ đi!” xong liền ôm lấy ta rồi nhắm hai mắt lại.
Bị một loạt hành động của hắn khiến ta có điểm dở khóc dở cười, đang muốn nói với hắn là ban ngày thì ngủ cái quái gì, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của hắn thì ta lại ngậm miệng vào không nói nữa.
Đến tột cùng mấy ngày nay ngươi đang làm cái gì vậy, Hàn Phong? Chẳng lẽ thực sự là bởi vì đêm đó ta lộ ra yếu đuối ở trước mặt ngươi đã khiến ngươi mềm lòng đi đối phó Vân gia sao? Nếu thực sự như vậy, rốt cuộc ta phải làm cái gì thì mới có thể trả lại cho ngươi phần chân tình này?
Ngón tay nhẹ nhàng quét qua trán hắn, ta lén lút thở dài một hơi.
Khi Hàn Phong tỉnh lại thì đã gần năm giờ chiều, ta khép quyển sách đang tranh thủ đọc vì không ngủ được lại, mỉm cười với hắn: “Ngày hôm nay rất cám ơn ngươi.”
Nghe ta nói lời cảm tạ, hắn lại nhíu nhíu mày, có chút mất hứng nói: “Chuyện trong trường học ta sẽ thay ngươi xử lý, về sau không cho phép ngươi tiếp tục đến đó nữa, nhớ kỹ chưa?”
“Ân.” Biết hắn lại nghĩ tới chuyện Vân Du Vũ, ta cũng không muốn lại làm hắn giận thêm, vì vậy vội vã gật đầu.
“Tuy rằng sinh nhật không có ở cùng nhau, thế nhưng quà tặng cho ngươi ta đã chuẩn bị tốt rồi, tháng tư ta sẽ dẫn ngươi đến lấy.” Sau đó dường như đang nghĩ đến cái gì đó, hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười cổ quái, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi ta một cái.
Ta tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng đến cuối cùng cũng không có hỏi thêm hắn cái gì cả.
Ngày hôm sau, ta không đến trường nữa, một là do Hàn Phong không cho phép, hai là vì sau khi phát sinh chuyện kia, ta thật sự không biết phải làm sao mới có thể đối mặt với tiểu quỷ Vân Du Vũ kia. Hàn Phong thời gian này lại khá rảnh rỗi, cũng không có đến công ty, mỗi ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ đều là dính chặt vào ta.
Mặc kệ ta làm cái gì, giặt quần áo, đi chợ, làm cơm, hắn đều ở bên cạnh ta, đuổi cũng không đi, chỉ có mấy tiếng sau khi ăn cơm xong thì hắn mới bắt đầu xem văn kiện rất chăm chú.
Không có Tề Khiếu bên cạnh, Hàn Phong cũng không giở thói thiếu gia, mọi chuyện cơ bản đều theo ta, kể cả cầu hoan, nếu như ta không đồng ý hắn cũng không miễn cưỡng. Nhưng có lúc hắn thực sự nhịn không được, cũng sẽ ở một bên liên tục khiêu khích ta, thẳng đến khi ta phải chịu thua.
Nhàn nhã lâu ngày, ta thỉnh thoảng cũng có chút…. muốn, nếu như hai người cứ sống cùng nhau như vậy, ta cũng sẽ không bài xích.
Cuối cùng đã sang tháng tư, có một hôm, lúc sáu giờ tối, hắn dám ép ta mặc một bộ cổ trang thời nhà Đường mà hắn mới mua, rồi mang ta tới một chỗ. Ta hỏi hắn đến tột cùng là muốn đi đâu, hắn lại chỉ mỉm cười nói lát nữa ta sẽ biết.
“Chúng ta đến nơi rồi.” Khi xe chạy vào khuôn viên của một biệt thự thì hắn nói với ta như vậy.
Nhìn khu vườn này, lòng ta có chút bất an. Đến khi nhìn thấy toà biệt thự đó, một cảm giác quen thuộc bỗng nảy lên trong lòng. Ta, hình như đã từng tới đây.
“Nơi này là?” Ta hỏi hắn.
“Đi vào sẽ biết.” Hắn cười cười nói.
“Chúng ta trở về đi! Ta có chút khó chịu.” Trực giác nói cho ta biết, đây là nơi ta không thích.
“Cũng đã tới rồi, dù sao cũng nên vào báo danh một chút, hơn nữa ta không phải nói sẽ tặng quà sinh nhật cho ngươi sao?” Thấy ta cự tuyệt, Hàn Phong liền túm lấy ta đi vào trong biệt thự.
Vừa vào cửa, liền thấy ánh mắt của một số người rơi vào trên người ta và Hàn Phong, là cái loại thần sắc quan sát rất không minh bạch, làm cho ta cảm thấy rất khó chịu.
Cũng không muốn chú ý đến bọn họ, liền dời ánh mắt nhìn xuống sàn nhà.
“Thanh….”
“Cái gì?” Nghe thấy tiếng Hàn Phong gọi, ta ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.
“Ta đi xã giao một chút, lập tức sẽ trở lại.” Hắn nhìn ta cười, sau đó lập tức thay đổi nét mặt, lạnh lùng đi về phía trước. Hắn đến tụ tập với một vài người, bọn họ đưa lưng về phía ta, không thấy rõ tướng mạo, dù sao ta cũng không biết bọn họ.
Thấy Hàn Phong cùng bọn hắn nói chuyện, ta liền thong thả đi tới một góc khuất, đứng ở đó nhìn ngắm bầu trời đêm bên ngoài.
“Ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi sẽ đến.” Phía sau truyền đến một thanh âm quen thuộc, khi ta xoay người thấy người nọ thì, kinh ngạc thốt ra: “Ngươi sao lại ở đây?”
“Biểu ca, câu hỏi của ngươi thật kỳ quái, ta không ở nhà mình, lẽ nào lại đến nhà ngươi sao?” Vân Du Vũ nhún nhún vai, châm chọc nhìn ta hỏi ngược lại.
Ở đây hoá ra lại là Vân gia, khó trách ta lại có loại cảm giác này, ta khẽ nhíu mày, thản nhiên tỉ mỉ quan sát bốn phía một hồi.
Khi mới đến đây thì không có chú ý, hiện tại thấy những chữ thọ màu đỏ tươi, chỉ cảm thấy phi thường chói mắt. Đang nghĩ ngợi muốn mau chóng li khai, Vân Du Vũ lại cản lối của ta, hắn lợi dụng ưu thế thân hình, dám ép ta vào cái cửa sổ sát mặt đất.
“Vì sao vội vã li khai? Ngày hôm nay là đại thọ mừng gia gia bảy mươi tuổi, biểu ca hẳn là nên chúc mừng một tiếng rồi hãy đi chứ?”
“Ta nói rồi, ta không phải biểu ca của ngươi. Ta càng không có hứng thú đi chúc mừng một người đã hại chết cha ta.” Ta oán hận nhìn Vân Du Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói.
Vân Du Vũ trầm mặc một hồi, đôi mắt ánh lên vẻ bi thương lạc lõng mà đáng lẽ ra ở tuổi của hắn không nên có, “Thanh, ngươi hận Vân gia đến như thế sao?”
“Ta vốn đã có thể quên đi những thương tổn Vân gia gây ra cho ta, bởi vì theo thời gian trôi qua, thật sự có rất nhiều chuyện có thể chậm rãi quên lãng. Thế nhưng ta không nghĩ tới, cái chết của cha ta lại là do Vân gia gây ra. Vân Du Vũ…. Nếu như ngươi là ta, ngươi thực sự có thể giả bộ như chưa từng có chuyện gì phát sinh sao? Khi ta năm tuổi thì mẫu thân bỏ ta đi, tuy rằng ta có đau lòng, thế nhưng ta vẫn có thể làm bộ như không thèm để ý tới, bởi vì ta còn có phụ thân. Thế nhưng phụ thân ta cũng li khai ta, ngươi biết đối với một đứa trẻ mười hai tuổi như ta điều đó có ý nghĩa gì không? Long trời lở đất! Mỗi buổi tối luôn luôn mơ thấy cha ta toàn thân đầy máu, mỗi lần đều là trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc…. Sau khi tỉnh lại thì chỉ có thể lặng lẽ khóc, trong lòng là nỗi đau xót vô tận.” Ta nghẹn ngào nói, cúi đầu, nỗ lực khống chế nước mắt đang muốn trào ra.
Cho dù có thương tâm tới mức nào, ta cũng sẽ không để cho người của Vân gia nhìn thấy sự yếu đuối của ta.
“Vậy ngươi hận ta sao?” Trầm mặc một lúc lâu sau, Vân Du Vũ đột nhiên thở dài một tiếng hỏi.
Ta ngẩng đầu, nhìn hắn tuy rằng ngày càng thành thục nhưng khuôn mặt vẫn còn rất non nớt, lắc đầu. Cho dù ta có hận Vân gia đến thế nào, nhưng đều là cùng hắn không có chút liên quan nào cả.
“Vậy sau này ngươi còn có thể làm thầy giáo của ta nữa hay không? Ngươi đã hơn một tháng không đến trường, tất cả mọi người rất nhớ ngươi. Tuy rằng cô giáo hiện tại rất trẻ tuổi cũng rất đẹp, thế nhưng tất cả mọi người đều không thích nàng.” Thấy ta lắc đầu, trên mặt hắn lộ ra thần tình hưng phấn, vội vã hỏi.
“Ta không hận ngươi, thế nhưng ta cũng không muốn cả ngày phải đối mặt với người của Vân gia.” Ta nói xong, lạnh lùng nhìn hắn, lúc này ánh mắt đã trở nên u ám.
“Thế nhưng ta thích ngươi a!” Vân Du Vũ bỗng nhiên nắm chặt tay ta nói.
“Ngươi….”
|
Vừa định nói ngươi thích lầm người rồi, thì một tràng pháo tay vang lên cắt đứt lời ta, ta giương mắt nhìn lên, thì thấy một ông già linh hoạt quắc thước, đang vuốt bộ râu bạc ha hả cười lớn. Xung quanh là một số người của Vân gia, trong đó có một người là Vân Thu Vũ.
Ta hừ lạnh một tiếng, giật tay ra khỏi tay của Vân Du Vũ, đi thẳng ra ngoài cửa, lần này hắn cũng không có ngăn cản ta.
Khi ta sắp thoát khỏi phòng khách thì Hàn Phong lại xuất hiện, cư nhiên còn chặn đường ta.
“Ngươi làm gì vậy?” Ta tức giận nhìn hắn.
“Ngươi muốn đi mà cũng không thèm gọi ta sao?”
“Ngươi còn dám nói, lại còn dám mang ta tới nơi này.” Ta oán hận trừng mắt nhìn hắn.
“Đi thôi!” Hắn cười cười, cũng không để ý đến sự phản kháng của ta, kéo ta về phía người nhà Vân gia.
Khi chúng ta đến đây đã khiến những người này chú ý, nhưng bây giờ lại đứng cùng hắn như vậy, khiến cho hầu như toàn bộ các ánh mắt đều dán trên người chúng ta. Ta quả thật xấu hổ đến chết mất, chỉ hận không thể chặt đứt tay mình để thoát ra.
“Hàn tổng tài, vốn cho rằng ngài quá bận rộn, sẽ không tới tham dự yến hội này hội, bởi vậy cũng không mang thiếp mời tới cho ngài, không nghĩ tới…. Hừ hừ.” Vừa đi tới trước mặt những người của Vân gia, liền nghe thấy một giọng nói châm chọc khiêu khích.
“Vân Lĩnh….”
Vân Khởi Sơn, chủ nhân của bữa tiệc trừng mắt nhìn đứa con của mình xong liền tươi cười nói với Hàn Phong: “Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a! Hàn tổng tài tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng có thể đem Vân Khởi kinh doanh xuất sắc như vậy, thực sự là không đơn giản a! Hôm nay cậu có thể đến dự thọ yến của lão phu, cũng là vinh hạnh của ta…. Chẳng hay vị tiểu huynh đệ bên cạnh này là vị nào?” Có thể là cảm thụ được ánh mắt căm hận của ta, nên khi chào hỏi xong, Vân Khởi Sơn liền nhìn ta mà lại hỏi Hàn Phong.
“Đây là….” Hàn Phong mỉm cười, đang định giới thiệu thì, Vân Thu Vũ đã cất lời gọi một tiếng “Dương nhi”, trên khuôn mặt nàng khó nén được sự vui sướng.
“Phụ thân, hắn là Thanh Dương, là cháu ngoại của ngài.” Nữ nhân ngu ngốc đó vẫn tự mình vui vẻ, cho rằng người khác cũng sẽ vui vẻ như nàng, cười cười giới thiệu với Vân Khởi Sơn, lại không thấy lúc này trên mặt Vân Khởi Sơn đã lộ ra vẻ khinh thường.
Ngươi nghĩ rằng ta yêu thích Vân gia các ngươi? Ta hừ lạnh một tiếng cắt đứt lời nàng: “Ta thế nào không nhớ rõ ta có ngoại công?”
Lời vừa ra khỏi miệng, Vân Thu Vũ sắc mặt tái nhợt nhìn ta, rồi lại nhìn cha nàng, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ cùng bi thương.
“Vân gia gia, ngày hôm nay là đại thọ của ngài, thừa dịp đại gia vui vẻ, ta liền muốn mượn hoa hiến phật (1), đem toàn bộ hai mươi phần trăm cổ phần của ta tại Vân Khởi tặng cho ngoại tôn của ngài, Thanh Dương.” Hàn Phong vỗ vỗ vai ta, vừa cười vừa nói.
Hắn vừa nói xong, ta liền thấy sắc mặt của mọi người trong Vân gia đều thay đổi, là đố kỵ, là căm hận….
“Ngươi điên rồi? Sao ngươi dám mang cổ phần của tập đoàn chúng ta đi cho cái loại tiện nhân này?” Mẫu thân của Vân Du Vũ, cũng chính là cái vị đã tặng ta một cái tát, chỉ thẳng vào người ta, mặt mũi nghiêm trọng mà gào ầm lên.
“Nói chuyện phải tôn trọng hắn một chút.” Hàn Phong trầm mặt, lạnh lùng nhìn nàng một cái, nắm tay của ta, ngăn cản ta phẩy tay áo bỏ đi.
“Phong nhi, ngươi đừng hồ đồ như thế, nếu như là của tập đoàn Thiên Xa chúng ta thì ta cũng không hỏi đến, nhưng ngươi biết rõ….”
Nam nhân anh tuấn đang đứng bên cạnh Vân Thu Vũ mà ba năm trước ta đã từng gặp qua liền đến bên cạnh Hàn Phong nhẹ nhàng nói.
“Phụ thân, ngươi cho rằng ta đang hồ đồ sao? Lẽ nào chỉ có phụ thân được phép mang lại niềm vui cho vợ mình, cho nhạc phụ của mình, mà ta lại không được phép khiến cho vợ ta vui vẻ sao?”
Hàn Phong cười lạnh một tiếng rồi nói.
“Vân gia gia, kỳ thực ngày hôm nay ta đã chuẩn bị một phần đại lễ muốn tặng cho ngài. Mong rằng ngài sẽ thích, bất quá dù ngài có không thích, cũng nhất định phải tiếp nhận, bởi vì…. dù sao cũng là kết quả do nhi tử ngài làm ra mà.”
Hàn Phong hơi nhếch miệng, lộ ra nụ cười châm chọc, nhìn theo ánh mắt của hắn, ta thấy có một cặp vợ chồng đứng bên cạnh Vân Khởi Sơn liên tục vã mồ hôi hột.
“Chúng ta về trước đi có được hay không.” Ta thực sự không muốn nhìn thấy người của Vân gia nữa, cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, liền thấp giọng nói với Hàn Phong.
“Thanh, chờ một chút. Ngoan, ta đã nói là sẽ tặng ngươi một món lễ vật mà!” Hắn mỉm cười trấn an ta.
“Thế nhưng….”
“Được rồi.” Ta lộ vẻ khó xử đang muốn cự tuyệt, nhưng hắn liền ngắt lời ta.
“Ờ, được rồi, Vân gia gia, ta muốn nhắc nhở ngài, nếu như ngài không muốn ngày mai tin tức của Vân gia được đăng đầy lên các báo, thì có lẽ trước tiên ngài nên mới các vị khách quý trở về đi! Phụ thân cũng biết ta chưa bao giờ nói đùa mà, phải không?”
Vân Khởi Sơn nhìn thoáng qua phụ thân của Hàn Phong, thấy hắn gật đầu, liền thì thầm vài câu với người đúng bên cạnh hắn. Ta đoán chắc là hắn đang sai người đi giải quyết việc này.
|
Chương 18 – Thượng
Tác giả: Thanh Dương
Thể loại: hiện đại, nhất thụ đa công, cường thủ hào đoạt, HE
Edit: Tiểu Hắc
Beta – reader: Tiểu Hắc
“Hàn Trần, chờ bọn hắn xử lý xong thì qua nói cho ta biết. Chúng ta ra ngoài sân nghỉ ngơi một hồi.” Hàn Phong lấy điện thoại ra nói vài câu rồi tắt đi, sau đó kéo tay ta đi về phía cửa sau.
“Vì sao muốn đem cổ phần của công ty tặng cho ta?” Ngồi xuống một cái ghế dài, sau khi ngẩn ngơ nhìn trời một hồi lâu, ta quay ra hỏi Hàn Phong.
“Bởi vì ta thích a!”
“Ngươi biết rõ ta chán ghét bọn họ, vì sao còn mang ta tới nơi này?” Nhớ tới những ánh mắt khinh thường của người nhà Vân gia, ta tức giận nói.
“Ta đã nói rồi, ta muốn tặng cho ngươi một lễ vật, đã quên rồi sao?”
“Lễ vật, lễ vật, ngươi bao giờ cũng muốn gì làm đấy, cái này ta căn bản không muốn có.” Thấy hắn nói xong lại cười nhẹ một tiếng, ta có chút bốc hỏa nói.
“Được rồi, đợi lát nữa ngươi sẽ thích.” Hàn Phong đột nhiên ôm lấy ta, nhẹ nhàng hôn lên môi ta.
“Ta không cần số cổ phần này, vẫn là ngươi tự giữ đi!” Tựa ở trên vai hắn, ta nói.
“Ta đã nói muốn tặng cho ngươi, ngày mai ngươi đi ký một chữ đi!”
“Ta giữ cũng vô dụng, cho nên ngươi vẫn là….”
“Được rồi, chuyện này kết thúc tại đây thôi.”
“Ngươi có lúc quá bá đạo rồi.” Ta ngồi thẳng lên, trừng mắt lườm hắn.
“Vậy sao?” Hắn cười cười.
Ta vừa định gật đầu, thì nghe thấy tiếng động vang lên từ trong túi áo của hắn.
“Hảo, ta đã biết.” Sau khi nghe điện thoại xong, hắn nhìn ta một chút, trên mặt lộ ra dáng tươi cười đắc ý.
“Đi thôi bảo bối, lễ vật ta muốn đưa, ngươi lập tức có thể thấy được rồi.”
“Cái kiểu xưng hô này thật là buồn nôn.” Ta nhíu mày, phụng phịu nói.
“Ha hả.” Hắn cười ngây ngô một tiếng rồi kéo tay ta dẫn đi.
“Hiệu suất làm việc của bọn họ thật rất cao a.” Đi vào biệt thự thấy phòng khách lúc này đã vắng tanh, ta nhẹ nhàng nói một câu.
Hàn Phong chỉ lẳng lặng cười cười, sau đó có hai người đi tới bên cạnh hắn.
“Thiếu gia, đều đã chuẩn bị tốt rồi, bọn họ đang ở thư phòng trên lầu hai.”
“Đem tài liệu đưa cho Vân Khởi Sơn xem đi!”
“Vâng.”
“Thanh, lễ vật ta đưa cho ngươi, ngươi nhất định sẽ thích. Ta hiện tại hầu như có thể dự đoán thần tình của bọn họ lúc này.”
Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia tiếu ý xấu xa, còn không chờ ta có phản ứng, liền vội vàng kéo ta đi lên tầng hai.
Chúng ta mới vừa đi đến cửa thư phòng, đại môn liền tự động mở ra. Người vừa mở cửa thấy ta và Hàn Phong đi tới liền tỏ ra sửng sốt, sau đó đóng cửa lại, tức giận nói với Hàn Phong:
“Ngươi làm như vậy có đúng hay không hơi quá đáng?”
“Phụ thân đại nhân không phải đã dạy ta khi làm việc phải không từ một thủ đoạn nào hay sao? Lẽ nào ngài đã quên rồi?” Hàn Phong cười lạnh một tiếng nói.
“Ngươi không phải đã đáp ứng ta, sẽ nể mặt ta mà cho Vân gia một con đường sống sao?”
“Đúng vậy! Lúc đó ta là đáp ứng rồi, bất quá hiện tại ta đã đổi ý. Thương trường như chiến trường, chuyện ngươi lừa ta gạt không phải rất nhiều sao? Nếu như không triệt để ăn tươi đối phương, lại để cho đối phương có cơ hội phản kích, kết quả là ta chết. Tuy rằng ta không phải là đứa con do nữ nhân ngài yêu thương sinh ra, nhưng dù sao cũng là thân sinh nhi tử của ngài, không phải sao? Ngài cũng không hy vọng sau này ta bị chết thảm chứ? Huống chi, Vân Hạo cũng không phải là kẻ dễ đối phó.”
Thấy cha hắn đang nổi giận đùng đùng, Hàn Phong liền trở nên nghiêm túc, thế nhưng khoé miệng vẫn lộ ra một nụ cười trào phúng.
Chính là cái kiểu cười này, khiến ta nhận ra được rất nhiều điều. Hàn Phong, hắn cũng hận phụ thân hắn sao? Nhớ tới những điều Tề Khiếu từng nói với ta, lòng ta đột nhiên có chút ê ẩm, vô thức cầm tay hắn.
“Làm sao vậy, Thanh?” Hắn đột nhiên mỉm cười nhìn ta.
“Không….” Ta lắc đầu.
“Là bởi vì ngươi sao? Khiến hắn xích mích với ta? Ai…. Quên đi, cũng không nói được người khác, là ta bất hảo…. Ngươi là nhi tử của Vân Thu Vũ, ta cũng không muốn nói thêm gì cả, các ngươi tự mình xem đi.”
Động tác vô thức của ta đã khiến hắn chú ý, hắn nhìn ta một hồi, sau đó thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói vậy, sau đó xoay người đi vào trong thư phòng, dắt vợ mình đi ra.
Ánh mắt của Vân Thu Vũ và ta thoáng gặp nhau trong nháy mắt, ta thấy được vệt nước mắt trên mặt nàng, cũng nhìn thấy sự kỳ vọng cùng bi thương trong mắt nàng.
Vốn cho rằng mình có thể bình thản từ lâu, nhưng khi tiếp nhận ánh mắt của nàng, ta vẫn thấy đau nhói trong lồng ngực.
“Chúng ta vào đi thôi! Đừng đứng ở ngoài cửa mãi thế.” Để cho ta trầm mặc một lúc lâu, Hàn Phong mới mở cửa ra và nói với ta.
“Ân.” Thư phòng lớn như thế lúc này lại yên lặng đến doạ người, người của Vân gia vừa thấy chúng ta đến đều lộ ra vẻ mặt hận không thể ăn tươi chúng ta.
“Quả nhiên là một tiện nhân, xưa kia phụ thân hắn cũng là giả bộ cái vẻ vô tội như vậy để câu dẫn Vân Mặc, thực sự là cha nào con nấy a!”
Ta vẫn còn đang suy nghĩ không biết là Hàn Phong đến tột cùng đã làm cái gì thì một nữ nhân diễm lệ đứng ở bên cạnh Vân Lĩnh đột nhiên chỉ thẳng vào ta mà chửi bới.
“Ngươi dựa vào cái gì vũ nhục cha ta?” Ta lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, bắt đầu không khống chế được lửa giận trong lòng.
“Nga, sinh khí? Ta cũng không nói sai, trước đây nếu như không phải phụ thân ngươi câu dẫn hắn, mê hoặc hắn, một đại nam nhân như hắn sao có thể hoang đường tới mức muốn kết hôn với một người đồng tính? Cũng không biết Thanh Nhược Tích đến tột cùng đã dùng cái thủ đoạn hạ lưu….”
“Câm miệng, câm miệng.” Nàng càng nói càng quá đáng, quả thật không thể tha thứ. Ta đang định xông tới cho nàng một cái bạt tai, thế nhưng Hàn Phong lại ngăn cản ta. Ta chỉ có thể giận dữ nắm chặt hai tay, phát tiết oán khí trong lòng.
“Chị cả nói thật là đúng, ngươi xem, hiện tại không phải cũng đang có người bị mê hoặc sao? Ta nghe nói vị Tề thiếu gia kia hình như cũng không màng đến sự phản đối của cha mẹ, vẫn muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, tấm tắc, thực sự là rất giỏi a!”
“Mẹ, đừng nói nữa. Người hơi quá đáng, hắn là biểu ca của ta a!” Ta quả thực đã bị chọc giận, vừa định phản bác, chợt nghe thấy thanh âm của Vân Du Vũ. Tuy rằng vẫn không muốn thừa nhận mối quan hệ huyết thống này, nhưng mà hiện tại nghe thấy vậy ta vẫn rất cảm kích, liền gật đầu, lặng lẽ nói câu cảm tạ.
“Ngươi biết cái gì, hắn mới không phải….”
|
“Được rồi, ta cho các ngươi thời gian, là để các ngươi lo chuyện dọn nhà, không phải là để cho các ngươi vũ nhục vợ ta như vậy. Vân gia gia ngài định thế nào đây?” Bởi vì thực sự không thể chịu đựng được sự vũ nhục của các nàng, ta đang định bỏ đi thì lại bị Hàn Phong túm lại, ta vừa định quát lên thì lại thấy Vân Khởi Sơn lúc này đang cau mày suy nghĩ.
“Chúng ta sẽ không rời khỏi đây.” Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Vân Khởi Sơn ném hồ sơ trong tay xuống, run rẩy đứng lên nói với Hàn Phong.
“Cái này thì không phải do các ngươi nói là được. Giấy tờ đều viết rõ ràng minh bạch là toà biệt thự này đã thuộc về Thanh Dương rồi. Ngài cũng không có quyền ở trong nhà người khác a!” Hàn Phong buông tay ta ra, ung dung nói với bọn họ.
“Ngươi, ngươi…..” Vân Khởi Sơn giận dữ chỉ vào hắn, nhưng nhìn thấy Hàn Phong trưng ra vẻ mặt thản nhiên như vậy, liền cầm lấy hồ sơ đó ném vào đầu cái người mà lúc trước liên tục vã mồ hôi trong yến hội, luôn miệng mắng: “Đều là do tên nghiệt tử nhà ngươi, ngươi cái đồ súc sinh vô dụng! Làm hại lão tử….”
Hắn vừa dứt lời, hai bên trái phải liền vang lên tiếng khóc của nữ tử cùng tiếng xin khoan dung của nam nhân đó.
Nhìn bọn họ hỗn loạn, thê thảm như vậy, ta cười lạnh một tiếng, kéo tay áo Hàn Phong mà hỏi: “Đêm đó ngươi dám buộc ta ký tên, cũng không cho ta xem nội dung, là tập hồ sơ đó phải không?”
“Vân gia đã phá sản rồi, rất nhanh ngươi sẽ như nguyện, được nhìn thấy bọn họ thê ly tử tản.” Hắn mỉm cười, cầm tay của ta lên hôn nhẹ một cái, “Đây là lễ vật ta đưa cho ngươi, có thích không?”
“Không biết, thực sự….”
Khi ta bắt đầu rơi lệ, ta liền ngơ ngác nhìn Hàn Phong.
“Thanh, đừng khóc, ngươi bây giờ phải rất vui vẻ chứ, không phải sao?”
“Hàn Phong, chúng ta đi thôi!”
“Chuyện toà biệt thự….“
“Sau này nói được không? Chúng ta rời khỏi đây trước đã.” Ta nắm lấy bàn tay đang thay ta lau nước mắt, nhìn hắn khẩn thiết nói.
“Hảo.”
Ta hẳn là nên vui vẻ, không phải sao? Ta cái gì cũng không có làm, chỉ vì một câu nói, chỉ vì ta cố ý tỏ ra yếu đuối, để Hàn Phong thay ta làm nhiều việc như vậy, không cần tốn một chút sức lực nào liền có thể thấy Vân gia sụp đổ. Thế nhưng vì sao ta một điểm vui vẻ cũng không cảm thấy?
Ngồi ở trong xe, ta lẳng lặng nhìn khuôn mặt của Hàn Phong, một cảm giác bi thương nảy lên trong lòng ta. Hắn, đến tột cùng đã dùng những thủ đoạn gì, mà có thể bức Vân gia đến nước này? Ta phải làm cái gì, mới có thể trả hết ân tình của hắn?
Về đến nhà cũng đã mười một giờ, ta lật qua lật lại, mà vẫn không thể nào ngủ được.
“Không ngủ được sao?” Hàn Phong xoay người ta lại, vòng tay ôm lấy thắt lưng ta, biếng nhác hỏi.
“Ân.”
“Đang suy nghĩ cái gì?”
“Đang suy nghĩ ngươi đến tột cùng đã làm như thế nào?”
“Vân gia?”
“Đúng.”
“Ha hả.” Hắn nghe vậy yếu ớt cười một tiếng, sau đó xoay lại, đặt ta nằm trên người hắn. Ta có chút hoảng hốt, đang định đẩy hắn ra, nhưng không biết thế nào lại nằm yên.
“Đừng nghĩ nữa, ngươi chỉ cần biết rằng nếu là vì ngươi, cái gì ta đều có thể làm là tốt rồi.” Hắn hôn nhẹ lên trán ta, lại vươn đầu lưỡi trên mặt ta liếm vài cái, sau đó đi xuống cổ, nhẹ nhàng gặm cắn cổ ta.
Ta không chịu nổi phải hướng hắn cầu xin, hắn mới buông tha cho ta.
“Ân…. Đừng, Hàn Phong….” Khi hắn đang xoa nắn hạ thân của ta bên ngoài lớp y phục, ta không khống chế nổi mà bật ra tiếng rên rỉ, vội vã cầm tay hắn.
“Ngày hôm nay đừng làm mà, có được hay không.” Ta xấu hổ đỏ mặt cũng không dám nhìn hắn, rụt rè kéo chăn lên che kín người, nhỏ giọng nói.
“Ha hả, bảo bối sao vẫn còn xấu hổ như vậy?” Hắn khẽ cười trên đầu ta, lại vạch chăn của ta, sờ loạn lung tung.
“Hàn Phong.” Ta sầm mặt nhìn hắn, nghĩ thầm trong lòng: sao hắn lại có thể dùng cái kiểu xưng hô buồn nôn như thế này chứ?
“Đã biết. Ta cũng không dự định làm gì ngươi cả, tất cả là tại ngươi cứ lật qua lật lại, khiến cho ta bốc hoả lên.”
Một lần nữa lại nằm đối mặt với ta, hắn nắm tay của ta nói, “Thanh.”
“Cái gì?”
“Ngôi biệt thự của Vân gia ngươi định xử lý thế nào?”
“Ta chán ghét nơi đó.” Nhắc tới Vân gia ta lại sinh khí, hắn vừa hỏi một câu, ta đột nhiên vô pháp khống chế tính tình, nổi giận đùng đùng nói.
Thấy hắn hơi sửng sốt, ta mới biết mình đã vô cớ hướng hắn phát hoả, áy này thấp giọng nói, “Xin lỗi.”
“Ha hả, Thanh của ta cũng có lúc giống như con mèo xù lông thế này a, thật sự quá đáng yêu mà.” Người này đột nhiên lại lần nữa đặt ở ta trên người, mạnh mẽ ôm lấy ta.
“Buông ra.” Ta thật vất vả mới đẩy được hắn ra, đã thở hồng hộc không thể nói thành lời. Khi ta lườm hắn, hắn lại còn giả bộ như kẻ vô lại, làm cho ta càng thêm bực mình.
“Được rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện của Vân gia đi!” Thấy ta lườm như vậy, cái đồ mặt dày đó lại cười hắc hắc mà nói.
“Ta không muốn ở chỗ đó, tất cả mọi vật ở đó đều khiến ta cảm thấy chán ghét. Lúc đó vì sao không để đứng tên ngươi?” Ta thẳng thắn nói, không chút bận tâm rằng Hàn Phong nghe thấy vậy sẽ có phản ứng gì.
Hắn sắc mặt trầm xuống, thanh âm nguyên bản ôn hòa chậm rãi trở nên có chút băng lãnh: “Ngươi là đang nói rằng ta đã làm sai?”
“Xin lỗi.” Trầm mặc một hồi lâu, ta nói.
“Mau ngủ đi.” Hắn xoay người, đưa lưng về phía ta, lạnh lùng nói một câu.
“Hàn Phong….” Ta túm lấy áo ngủ của hắn mà kéo, nhưng hắn vẫn không để ý đến ta. Không còn cách nào khác, ta đành đứng lên, trèo qua người hắn rồi nằm xuống, như vậy có thể mặt đối mặt rồi.
Ngoài dự đoán của ta, hắn giống như hài tử giận dỗi lại xoay người một lần nữa, đưa lưng về phía ta.
“Không có nghĩ đến tấm lòng của ngươi, chỉ lo phát tiết bực dọc trong lòng, là ta ích kỷ, ta rất xin lỗi. Ngươi đừng tức giận mà, có được không?” Ta nhỏ giọng, trong giọng nói dẫn theo ba phần cầu xin tha thứ.
“A….” Trầm mặc một lúc lâu, ta còn đang nghĩ rằng đêm này không thể giảng hoà được thì thân thể ta đột nhiên lại bị hắn một tay ôm lấy đặt lên trên người mình.
“Trước đây ngươi cũng không quản ta có tức giận hay không, vì sao hiện tại lại quan tâm như vây?”
Hai thân thể kề sát bên nhau, bởi vì nhất thời không quen, ta muốn đứng lên, nhưng hắn đã nhanh chóng đè ta xuống.
“Có đúng hay không bởi vì ta phá hủy Vân gia, cho nên ngươi mới cảm kích ta như vậy?” Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai ta khiến ta cảm thấy rất nhột nhạt, đang muốn trả lời, hắn lại đột nhiên hỏi.
“Ân.”
|