Buông Tha Cho Ta Được Không
|
|
“Thanh….” Hắn đang tựa trên vai ta liền đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt nóng bỏng không có chút che giấu nào nhìn ta.
“Gì…. vậy?” Tim ta bỗng thót một cái, dĩ nhiên cũng có chút nói lắp.
“Thanh, cho ta đi! Ta nhịn đã lâu lắm rồi.”
Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, một tay đã bắt đầu cởi áo của ta.
“Hàn Phong, ngươi phát điên cái gì!” Mặt thoáng cái đã nóng lên, ta liền nhảy về sau mấy bước.
“Thanh, ta muốn yêu ngươi.” Hắn liền ôm lấy ta mà ngã ra giường.
“A…. Ân….” Vành tai bị hắn nhẹ nhàng liếm lộng, thân thể giống như có một dòng điện chạy qua vậy, một cảm giác khoái cảm dâng lên khiến ta không nhịn được mà bắt đầu rên rỉ ra tiếng.
“Mẫn cảm đến vậy sao! Ha hả.” Cái tên đầu sỏ gây ra chuyện này thấy ta như vậy liền thấp giọng cười nói.
“Hỗn đản, ngươi là cái tên hỗn đản suốt ngày động dục…. Động dục….”
“Ngươi hỗn đản.” Sau khi xong việc, ta liền đá hắn đuổi xuống giường.
“Bảo bối không phải cũng rất thỏa mãn sao?”
Hắn ngồi ở bên giường vẻ mặt thỏa mãn nhìn ta, còn không dừng dùng tay vuốt ve trên đùi ta.
“Ngươi không phải người, lần sau nếu như còn dám bính ta ngươi thử xem.” Ta cố nén đau nhức, ngồi dậy nỗ lực ngăn chặn móng vuốt của hắn.
“Ha hả, đã biết. Đừng nóng giận.”
Hắn cười khúc khích cái kiểu khiến người ta không thể buồn bực, ta một lần nữa kéo chăn trùm qua đầu rồi nằm xuống, không hề nhìn hắn.
“Từ giờ trở đi, không cho phép ngươi nói chuyện với ta nữa.”
“Hảo, bất quá ngươi phải bỏ chăn ra, không thì chết ngạt đấy.”
Nghe được thanh âm sung sướng của hắn ở trên đầu mình, ta nhất thời bốc hỏa đến muốn giết người, liền giật chăn xuống rồi túm lấy cái gối ném thẳng vào mặt hắn.
“Thanh….” Bị ném vào giữa mặt, hắn giả bộ đáng thương vuốt cái trán nhìn ta.
“Đáng đời.” Ta xoay người không hề nhìn hắn.
Buổi tối mười một giờ, thẳng đến lúc ta thiếp ngủ mất, Tề Khiếu vẫn không có trở về, mặc dù có chút lo lắng, nhưng ta không có suy nghĩ nhiều.
|
Hôm sau, khi ta rời giường thì đã hơn chín giờ rồi, lại nhìn thấy nam nhân nhàn nhã ngồi trên sô pha uống cà phê kia, liền nổi giận đùng đùng nói: “Sao ngươi không gọi ta dậy?”
Hắn mỉm cười liếc mắt nhìn ta, sau đó lại tiếp tục ngồi uống cà phê mà không nói một lời nào.
“Nói a! Ngươi biến thành kẻ câm điếc sao?” Ta một bên trừng mắt lườm hắn, một bên nhanh chóng mặc y phục vào.
Hắn vẫn là không có trả lời ta.
“Hanh!” Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua đã bảo hắn không được nói chuyện với ta nữa, có lẽ tên hỗn đản này vẫn đang ghi hận trong lòng, ta lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn rồi chạy ào vào phòng tắm.
Vội vàng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì cũng đã chín giờ năm mươi phút. Nguy rồi, bị muộn rồi, ai biết tiểu quỷ xấu tính kia lại lên cơn ngay tại trận không nữa.
“Ta đưa ngươi đi.” Cái kẻ đang giả câm giả điếc, trầm lặng ngồi một chỗ kia đột nhiên mở miệng nói.
“Không cần, ngươi cứ chậm rãi ngồi uống cà phê của ngươi đi!” Tuy rằng cái đề nghị của hắn ta cầu còn không được, thế nhưng ta đang bốc hỏa, cho nên liền lập tức cự tuyệt.
“Vậy thì thôi, ta đây đi trước vậy.” Hắn tà tà cười, dĩ nhiên cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.
“Hỗn đản. Ta đây chẳng lẽ không biết tự gọi xe sao?”
Tuy rằng ta lập tức gọi được một cái taxi, nhưng khi ta đến trường thì vẫn là bị muộn vài phần. Mà ngay lập tức lại bị khung cảnh làm cho kinh hãi, nhà thi đấu chật kín người, không còn một chỗ trống, toàn bộ đều sắp đặt giống như đang tiến hành một trận đấu bóng rổ chuyên nghiệp vậy.
“Ngươi vẫn còn biết đến?” Khi Vân Du Vũ mặc áo thi đấu hai màu trắng xanh tới trước mặt ta, ta thiếu chút nữa không thể nhận ra hắn, sao lại có vẻ như đang phát sáng a?
“Thật ngại quá, ta ngủ quên.” Ta dũng dám thừa nhận lỗi lầm của mình.
“Ngu ngốc chính là ngu ngốc.” Hắn thấp giọng nói.
“Uy! Ngươi tiểu quỷ này sao lại dám mắng ta hả?” Tuy rằng ta xác thực là đến muộn, nhưng ta không phải đã nhận sai rồi sao?
“Đi theo ta.” Hắn cũng không để ý ta, trực tiếp kéo tay của ta đi đến chỗ ngồi của đội bóng.
“Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này.” Hắn ấn ta ngồi xuống, cũng không quản đến sự hoảng hốt của ta, liền quay sang nói với trọng tài rằng hắn muốn vào sân.
“Quả nhiên, có thể thu phục cái tên Vân Du Vũ ngang ngược này, cũng chỉ có lão sư ngài thôi. Quên mất, ta là huấn luyện viên bóng rổ của khối lớp 7.”
“Người hảo.” Hắn nói vậy khiến ta cảm thấy vô cùng kỳ quái.
“Du Vũ là một hảo hài tử, tuy rằng đối với người khác khá lãnh đạm thỉnh thoảng cũng sẽ gặp rắc rối, thế nhưng kỳ thực tâm địa hắn rất tốt. Thanh Dương lão sư thỉnh ngài quan tâm đến hắn nhiều hơn a!” Hắn nói xong liền thở dài, rồi tiếp tục nhìn lên khán đài xem thi đấu.
“Được.” Thấy hắn trịnh trọng như vậy, ta cũng gật đầu.
“Cố lên, thất ban cố lên, Vân Du Vũ cố lên”, “Bát ban cố lên….” Cổ động viên của hai lớp không ai nhường ai mà hét lên không ngừng.
Ta bình thường không quá thích hoạt động thể dục, đối với bóng rổ lại càng không hiểu. Thứ duy nhất có thể chơi, có lẽ chỉ có cầu lông. Tuy rằng không biết, thế nhưng thấy bầu không khí sôi động thế này khiến ta bị lôi kéo, cũng bắt đầu ngồi một chỗ hô thất ban cố lên.
“Ném được ba điểm đấy, Du Vũ quá tuyệt vời.” “Cố lên, cố lên…. ” Sau khi Vân Du Vũ ném bóng vào rổ, ta cảm giác được khán giả càng trở nên cuồng nhiệt.
“Oa, mau nhìn, Du Vũ nhìn về phía này kìa. Hảo cao hứng a!”
“Du Vũ đẹp trai quá đi, ai nha, không được, tim ta sắp ngừng đập rùi.”
Khi Vân Du Vũ nhìn qua đây, mấy nàng cổ động viên ngồi bên phải ta đều lâm vào tình trạng ngây ngất say mê.
Sau đó một giây, ánh mắt hai người chúng ta gặp nhau giữa không trung, ánh mắt trong suốt của hắn hình như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, chỉ là ta không hiểu tại sao hắn lại nhìn ta như vậy a.
Nhìn hắn làm ra tư thế của người chiến thắng, mặt ta thoáng chốc có chút đỏ lên. Lần đầu tiên phát giác, tiểu quỷ này, cư nhiên lại mị hoặc nhân tâm như vậy. Khi trận đấu kết thúc, ta hình như vẫn đang bị lạc trong sương mù không rõ tung tích.
“Ta thi đấu có hay không?”
“Cái gì?” Bị hắn đẩy một chút, ta mới có chút phản ứng.
“Ta hỏi ngươi biểu hiện của ta thế nào?” Hắn mất hứng nghiêm mặt hỏi ta.
“Có thể xem như là tốt đi!” Ta lơ mơ nói.
“Cái gì mà có thể xem như? Một mình ta ghi những hai mươi lăm điểm, rốt cuộc ngươi có xem hay không vậy?”
“Úc.” Mặt bị hắn nhào nặn đến vậy mà lại chẳng hề có chút cảm giác nào.
“Buông hắn ra.” Khi bị Hàn Phong kéo đến bên cạnh người hắn, ta mới giật mình nhận ra mấy hành động của Vân Du Vũ thật sự là quá phận.
“Ngươi sao lại tới đây?” Ta khó hiểu mà hỏi thăm.
“Thế nào, không thích nhìn thấy ta sao?” Hắn hắng giọng hỏi ta.
“Ngươi phát hỏa cái gì chứ?” Ta thấp giọng nói.
“Lão sư, không giới thiệu cho ta một chút sao?” Vân Du Vũ khoanh hai tay trên ngực, dáng vẻ ung dung hỏi ta.
“Đây là bằng hữu của ta, Hàn Phong. Đây là học sinh của ta, Vân Du Vũ.”
“Hạnh ngộ.” Vân Du Vũ vươn tay ra chào, nhưng Hàn Phong không biết có chuyện gì cảy ra nhưng chỉ dùng ánh mắt băng lãnh nhìn hắn.
“Hàn Phong.” Ta mang theo uy hiếp gọi tên hắn.
“Hạnh ngộ.” Rốt cục có phản ứng, bất quá hai người nắm tay quá lâu rồi đó! Thực sự là một lớn một nhỏ hai người quái nhân. Ta cũng không để ý đến nữa, mà ngồi ở trên ghế nhìn bọn hắn quan sát lẫn nhau.
“Du Vũ, ngày hôm nay rất lợi hại.” Một thanh âm xa lạ từ phía sau Hàn Phong truyền đến.
“Đúng vậy! Tiểu Vũ thật sự là quá lợi hại. Ngươi nói đúng không.” Nghe được giọng nói của nữ nhân kia, đã ba năm rồi, sắc mặt ta đột nhiên biến đổi, đứng lên, không dám tin tưởng nhìn bốn người bọn họ chậm rãi đến gần.
“Phong nhi cũng ở đây sao?” Nữ nhân đó có chút giật mình nhìn qua, sau đó cũng thấy được ta, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch.
“Hanh!” Ta cười lạnh một tiếng rồi liền xoay người muốn ly khai.
“Lão sư, ta muốn giới thiệu một chút.” Vân Du Vũ chặn ta lại, không còn biểu tình lãnh khốc như trước đây mà vui vẻ nói: “Đây là ba ba và mụ mụ của ta, đây là bác và dượng ta.”
Là vậy sao? Nói cách khác, bọn họ đều là người của Vân gia, ngươi cũng vậy. Ta nhìn thoáng qua Vân Du Vũ, khó nén nổi sự bị thương trong lòng.
“Lão sư, ngươi làm sao vậy.” Vân Du Vũ nhìn ra sự bất thường của ta, vội vàng hỏi.
“Dương, Dương nhi….” Nữ nhân đó muốn xóa đi cục diện xấu hổ này nên vội vàng nói với ta, “Đây là cậu và mợ của ngươi.”
“Ta không có mẫu thân, cho nên cũng sẽ không có cậu mợ!” Ta cười lạnh nói.
“Chúng ta xin cáo từ trước.” Hàn Phong biết rõ sự thống khổ của ta nên liền túm lấy tay ta, không quay đầu lại mà tiêu sái bước đi.
“Lão sư, lão sư….”; “Dương nhi….” Phía sau vang lên tiếng của Vân Du Vũ cùng nữ nhân kia, nhưng ta một chút cũng không lưu luyến, tiếp tục bước đi.
“Hàn Phong, cảm tạ ngươi.” Khi đã ngồi ở trong xe của hắn, ta liền nói vậy.
“Đừng nói những điều ngu ngốc như vậy nữa.” Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt do lúc trước ta không thể khống chế tâm tình mà chảy ra.
“Ta cho rằng ta đã quên đi rồi, thế nhưng không phải vậy. Bọn họ giống như một cái gai trong lòng ta, mỗi khi nhớ lại, ở đây sẽ mơ hồ đau đớn.” Lấy tay vỗ vỗ vào ngực mình, ta lẳng lặng nói.
“Thanh, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, ngươi yên tâm, sớm muộn gì ta cũng sẽ thay ngươi triệt để nhổ đi cái gai đó.” Hắn ôm chặt ta nói.
“Hàn Phong, ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi có thể thành thật trả lời cho ta được không?”
“Ngươi nói đi.”
“Có đúng là ngươi đang đối phó với Vân gia hay không?”
“Ân.”
|
“Một năm trước biết tập đoàn Thiên Xa các ngươi thu mua công ty Vân Khởi thành công, xuất phát từ tư tâm ta thật cao hứng. Tuy rằng đối với chuyện thương trường một điểm cũng đều không hiểu, thế nhưng ta biết đó là một chiến trường không có khói thuốc súng, một chút sơ hở sẽ dẫn đến kiếp bất phục. Nếu như ngươi là bởi vì ta mới làm như vậy, thì hãy nhanh chóng buông tay đi, có được hay không?”
Ta ngẩng đầu dùng một ánh mắt chờ đợi nhìn hắn, hai tay cũng nắm chặt tay áo của hắn.
“Là lo lắng cho ta sao?” Hắn mỉm cười, cả người nhất thời có vẻ phấn chấn vô cùng.
Ta gật đầu.
“Yên tâm, cho dù Vân Hạo đã trở về, Vân Khởi từ lâu đã không còn là của Vân gia nữa. Hiện tại những việc hắn có thể làm chỉ là tạm thời duy trì sự phồn vinh của Vân gia mà thôi.”
“Ngày hôm nay…. Nam nhân đó là Vân Hạo sao?”
“Đúng.”
Nghe được câu trả lời của hắn, cho dù có tiếp tục dối lòng đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận sự ràng buộc huyết thống giữa ta với Vân thị, ta cười khổ một tiếng nói rằng, “Ngươi có thể cho ta mượn một ít tiền hay không? Sau này ta sẽ trả lại cho ngươi.”
“Về sau đừng… bao giờ để ta phải nghe những lời nói ngu ngốc này của ngươi nữa.”
Hắn sinh khí, nhưng vẫn móc ra một tờ chi phiếu, ký tên xong liền đưa cho ta.
“Cảm tạ.”
“Sao vẫn còn nói thế? Lẽ nào muốn cho ta đánh ngươi?” Hắn làm bộ muốn đánh ta.
“Đã biết. Bất quá cái này hình như quá nhiều rồi.” Ta nhìn tấm chi phiếu, có chút kinh ngạc hỏi.
“Nhiều cái gì? Ngươi cầm dùng đi.”
“Tiền bồi thường hủy hợp đồng ở trường cũng không cần nhiều như vậy.”
“Ngươi muốn từ chức?”
“Cũng tốt, nhãn thần của tiểu quỷ kia nhìn ngươi rất có vấn đề, ta cũng không muốn lại có thêm một tình địch.”
“Nói bậy bạ gì đó? Ta là thầy giáo của hắn.” Biết hắn là đang nói Vân Du Vũ, ta cười cười nói.
“Đều không phải nói bậy.”
“Được rồi, đi nhanh đi! Tề Khiếu ngày hôm nay hẳn là đã trở về, ta sẽ làm vài món ngon cho các ngươi.”
Buổi tối, ba người ngồi ăn cùng một chỗ, không có sự gượng gạo, không có khắc khẩu, cứ lẳng lặng như vậy, cảm giác tốt thế này chính là lần đầu tiên.
“Uống nhiều canh một chút, ta nấu riêng cho ngươi đấy. Ngươi uống rượu trong thời gian dài như vậy, canh này có thể giúp ngươi bồi bổ lại.” Ta múc một chén canh đưa cho Tề Khiếu.
“Thanh, ta tự múc cũng được.” Hắn vội vã tiếp nhận, dùng một ánh mắt cảm kích nhìn ta.
Ta đang muốn mỉm cười với hắn, lại nghe thấy Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, thấy hắn như vậy, ta chỉ có thể bất đắc dĩ gắp cho hắn một gắp rau nói ” Mau ăn đi.”
“Không ăn nữa.” Ta vừa nói xong, Hàn Phong liền giống như một tiểu hài tử đang giận dỗi, ném đũa xuống bàn rồi rời đi.
Thế nào lại nữa rồi, mỗi lần chỉ cần ta gắp cho Tề Khiếu cái gì đó, hắn liền như vậy, thật sự là hơi quá đáng, đồ ăn ta vất vả làm ra cũng bị hắn như thế phá hư. Vì vậy ta tức giận nói với Tề Khiếu: “Đừng để ý đến hắn, hắn không ăn, ngươi ăn nhiều một chút.”
“Ta sẽ ăn hết toàn bộ.” Hắn ôn nhu đáp lại ta.
“Vậy là tốt rồi.”
“Sau này cơm ta nấu ngươi không cần ăn, ta cũng sẽ không làm thêm phần của ngươi nữa.” Khi Tề Khiếu đi tắm, ta tức giận nói với Hàn Phong đang ngồi trên ghế sô pha.
“Ngươi nghĩ rằng ta hiếm lạ? Ngươi cho là tài nấu nướng của ngươi cao lắm hay sao? Ta chẳng qua là nể mặt ngươi nên mới ăn thôi.” Hắn đầu tiên là ngơ ngác liếc mắt nhìn ta, sau đó là lấy giọng nói mang theo ý chế giễu không gì sánh được châm chọc ta.
“Cho ta mặt mũi? Là ai mỗi lần đều muốn ăn sạch thức ăn ta làm, có lúc còn muốn ta làm thêm nữa? Hàn Phong, ngươi nghe đây, từ giờ trở đi, nếu như ta còn tái để ý đến ngươi, ta sẽ không mang họ Thanh.” Ta nổi trận lôi đình nói xong, mới phát hiện mình thật sự quá lớn tiếng rồi.
“Còn có cái này trả lại cho ngươi.” Thấy hắn hai mắt mở to, lộ ra biểu tình không dám tin tưởng, ta dột nhiên nhớ tới tấm chi phiếu hắn cho ta mượn, vì vậy liền vào lục túi lấy ra, ném vào mặt hắn.
|
“Thanh, ngươi thực sự sinh khí?”
Hắn sờ sờ gương mặt, giọng nói như vừa tỉnh mộng, lại còn trừng mắt nhìn ta.
“Hừ!”
“Hỗn trướng, cái đồ hỗn đản không chịu ăn cơm.”
Khi lên giường chuẩn bị đi ngủ, ta dùng sức giày vò cái chăn nhằm phát tiết oán khí trong lòng.
“Ngươi làm sao vậy?” Tắm rửa xong, Tề Khiếu thấy ta nghiêm mặt liền hiếu kì mà hỏi thăm.
“Không có gì.” Ta xoay người nhắm mắt lại bắt đầu chợp mắt.
Hôm sau đi làm, ta vốn định xin từ chức, nhưng bởi vì đêm đó đã ném tiền trả lại Hàn Phong nên cái kế hoạch này tạm thời bị hoãn lại.
Chín giờ bốn mươi lăm phút, ta đi tới đi lui trước cửa lớp, vốn định đẩy cửa đi vào, nhưng đột nhiên lại nhớ tới Vân Du Vũ, nghĩ đến khuôn mặt tràn ngập dương quang kia, nghĩ đến đôi mắt trong suốt kia, trong lòng nhất thời trầm xuống. Hắn…. Hắn hẳn là đều đã biết đi!
“Thanh Dương buổi sáng tốt lành.”
Còn chưa đi đến bục giảng, học sinh trong lớp đã bắt đầu chào hỏi xôn xao.
“Buổi sáng tốt lành.” Ta đáp lễ.
“Ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài mới, đó là bài Khổng tước đông nam phi, mọi người mau mở sách ra…..”
Dựa vào giáo án đã soạn sẵn, ta từ tốn giảng giải cho bọn họ về cố sự này. Giảng đến đoạn cuối cùng Lưu Lan Chi và Tiêu Trọng Khanh cùng tự tử, đột nhiên nhớ tới cái chết thảm của phụ thân, trong lòng ta cảm thấy thập phần chua xót khổ sở.
Có lẽ là ngữ khí của ta trở nên quá u oán, trên giảng đường đã bắt đầu có nữ sinh khóc nức nở.
“Ngày hôm nay dừng lại ở đây nhé, có ai có vấn đề gì không?”
Ta thấy bầu không khí có chút áp lực liền ngưng lại, cuối cùng lại quay sang nói chuyện kỳ thi, còn phần này ngày mai sẽ nói nốt, vì vậy liền mỉm cười hỏi bọn hắn.
“Cảm quân khu khu hoài!
Quân ký nhược kiến lục.
Bất cửu vọng quân lai.
Quân đương tác bàn thạch.
Thiếp đương tác bồ vi.
Bồ vi nhân như ti.
Bàn thạch vô chuyển di.”
“Lão sư, ta hảo khổ sở…. Ô ô…. Bọn họ vì sao muốn chết a?”
Vừa nói xong, nữ sinh nhỏ giọng khóc nức nở kia liền đỏ mắt nhìn ta.
“Ngu ngốc, nếu như bọn họ không chết, ngươi có thể cảm động đến như vậy sao?”
Ta vừa định trả lời, Vân Du Vũ liền ở một bên dùng thanh âm khinh thường nói với nàng.
“Đáng ghét, ngươi sao lại dám nói ta ngu ngốc hả?” Nữ sinh đó không phục nhỏ giọng nói thầm.
“Vốn là ngu ngốc a!”
“Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa.”
Ta liếc nhìn đồng hồ thấy chỉ còn vài phút nữa là hết giờ, liền mỉm cười, hỏi một nữ sinh trong lớp:
“Lý Lễ, hiện tại có phải Đài truyền hình đang chiếu kịch về Hoàng đế Ung Chính không?”
“Đúng vậy! Là Ung Chính bí sử, bất quá lão sư sao ngươi lại biết? Không phải ngươi không thích xem kịch sao?” Nữ sinh đó kinh ngạc nhìn ta hỏi.
“Ân, ngày đó khi tan trường, ta ngẫu nhiên nghe thấy mấy người các ngươi đang tranh luận kịch liệt, vốn tưởng có cãi nhau, nhưng sau khi cẩn thận nghe lại mới phát hiện, họ là đang tranh luận về chuyện đăng cơ của Ung Chính. Ta tuy rằng không phải lão sư lịch sử, nhưng có mấy quan điểm vẫn muốn nói cho các ngươi, tránh cho các ngươi khỏi nhầm lẫn. Chuyện khác không nhắc đến, chỉ nói đến di chiếu của Khang Hy thôi. Ngày đó một người hùng hồn nói, ngôi vị hoàng đế vốn là truyền cho thập tứ hoàng tử, nguyên nhân là bởi vì Ung Chính lén sửa lại từ truyền ngôi thập tứ tử thành truyền ngôi cho tứ tử. Đối với lý do này của người đó, ta có mấy nghi vấn:
Đệ nhất, các ngươi cũng biết người ngày xưa viết chữ phồn thể, như vậy thời đó chữ vu [cho] hẳn là phải viết thành hình dạng này đúng, không phải sao?”
Ta đi lên bục giảng huy bút viết một chữ VU to lên bảng, sau đó tiếp tục nói:
“Đệ nhị, lúc đó quy tắc hành văn là hoàng mỗ tử [hoàng tử nào đó], chữ vu, dữ, tử lúc đó bị cách ra bởi chữ hoàng, rất khó sửa.
Đệ tam, các ngươi cũng biết thống trị thanh triêu chính là người Mãn Thanh, trong hai loại văn tự, chữ của người Mãn có thể sửa lại dễ dàng như vậy sao?”
“Lão sư, đây không phải ta nói, đây là kịch truyền hình diễn như vậy.”
Ta vừa mới dứt lời, một học sinh liền lập tức đứng lên biện giải, sau đó khiến cho cả lớp cứ thế mà cười vang lên.
Đi tới bên cạnh nam sinh đang ngượng đến đỏ bừng cả mặt này lên, ta mỉm cười với hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn cổ vũ nói.
“Ngươi rất có dũng khí, cảm tạ ngươi.”
Sau đó lại hướng câu chuyện sang một đề tài khác, “Sở dĩ ta nói như vậy, bởi vì đa số mọi người đang quá tin vào những gì kịch truyền hình dựng nên. Vân Du Vũ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, người có thể trả lời ta sau một giây được không?” Bỗng chốc trong đầu ta hiện lên một ý niệm buồn cười, ta tinh quái nhìn tiểu quỷ vẫn trưng ra biểu tình lãnh khốc đang ngồi ở cuối lớp kia.
“Ngươi nói.”
“Vì sao chúng ta luôn luôn thấy chớp trước, rồi mới nghe thấy tiếng sấm?”
“Rất đơn giản, bởi vì tốc độ ánh sáng nhanh hơn tốc độ âm thanh.”
“Sai, bởi vì con mắt ở phía trước, cái lỗ tai ở phía sau.”
“Ha ha ha…. Nguyên lai lão sư ngươi cũng có khi nói đùa a?” Nghe chúng ta đối đáp xong, có mấy người liền hướng ta cười ầm lên.
“Được rồi, tan học rồi, mọi người, mai gặp lại.”
Thấy Vân Du Vũ bắt đầu trưng ra biểu tình bốc hỏa, ta đột nhiên có chút hối hận vì đã trêu chọc hắn. May mà ngay lúc đó có chuông tan lớp, ta liền thu thập mọi thứ, cấp tốc ly khai phòng học.
(anh là giáo viên hay thằng kia là giáo viên mà anh sợ nó dữ vậy anh????)
“Ngươi rất đắc ý sao? BIỂU CA thân ái…. của ta.” Mới vừa đi vào phòng làm việc, ta còn chưa kịp đóng cửa, liền bất ngờ bị một người chặn ngay lại.
“Vân Du Vũ?” Thấy hắn đang đứng ngay trước mặt ta, ta âm thầm vô cùng kinh ngạc mà nghĩ: hắn đi theo phía sau ta lúc nào? Sao mà ta một chút động tĩnh gì cũng không nghe thấy?
“Nhượng ta gọi ra như vậy ngươi rất hài lòng?”
Đang muốn đẩy hắn ra, hắn nhưng lập tức giữ chặt hai tay ta đặt ở hai bên tường, ghé vào tai ta nghiến răng nghiến lợi mà nói.
“Vân Du Vũ, ta là lão sư của ngươi, cho dù là ta trêu ngươi một chút thì có sao?”
Tuy rằng ở đây không có người khác, nhưng loại tư thế này quá quái dị, vì vậy ta chỉ có thể xấu hổ nói.
“Lão sư, ai là lão sư của ta? Ta thế nào không biết? Hắn ở đâu?”
Hắn nhìn trái nhìn phải một hồi, cố ý chọc giận ta cười lạnh nói.
“Buông.” Giờ ta thật sự rất tức giận rồi, ta trừng mắt nhìn hắn, bắt đầu giãy giụa muốn vùng ra.
“Biểu ca, ta thật cao hứng.”
Thấy ta thực sự sinh khí, hắn đột nhiên cười cười buông lỏng tay ra, sau đó dùng lực ôm lấy ta, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai ta:
“Biết không? Ngày đó ta thực sự thật cao hứng. Cảm tạ ngươi biểu ca, cảm tạ ngươi có thể xuất hiện ở trước mặt ta.”
Một tiếng biểu ca của hắn, gọi lên nghe thật ôn nhu, bất quá nó lại khiến lòng ta cảm thấy vạn phần thê lương.
“Vân Du Vũ, có một việc ta nghĩ ngươi lầm rồi.”
Thừa dịp hắn hoàn chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình, ta đẩy mạnh hắn ra, lạnh lùng nhìn khuôn mặt kinh ngạc của hắn.
“Ta ngoại trừ phụ thân đã qua đời, trên thế giới này đã không còn bất luận một người thân nào. Điểm này ta muốn ngươi năng minh bạch. Còn có…. Nếu như ngươi không có chuyện gì nữa, xin mời ngươi lập tức đi ra ngoài, không nên ảnh hưởng ta soạn bài.”
“Thanh Dương…. Ngươi làm sao vậy?”
Nghe ta nói xong, hắn mở to hai mắt không dám tin tưởng nhìn ta, lấy tay sờ sờ tóc, cả người có vẻ phi thường bất an.
“Đi ra ngoài nhanh lên một chút.”
|
Vừa nhìn thấy biểu tình vô tội của hắn ta liền sinh khí, phỏng chừng là phụ mẫu hắn vì muốn che đậy, nên không chịu đem tình hình thực tế nói cho hắn biết đi!
“Còn không đi sao?” Ta cao giọng nói.
“Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”
Tuy rằng biểu tình có chút nôn nóng, nhưng hắn vẫn là không chịu li khai, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn ta.
“Đi mau, ta không muốn nhìn thấy bất cứ một ai của Vân gia.”
Đột nhiên vô pháp khống chế tâm tình, bất tri bất giác, ta lại đem toàn bộ căm hận đối với Vân gia đặt trên người hắn.
“Đi a!” Ta đẩy lưng hắn, cố sức đẩy hắn muốn cho hắn ly khai, nhưng hắn một ly cũng không di chuyển, còn xoay người lại nhìn ta mỉm cười.
“Ngươi còn có môn học đấy, nhanh đi học đi! Bị muộn rồi đấy.”
Ta bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, chỉ có thể nhẹ giọng mà nói vậy.
“Không quan hệ, dù sao những nội dung đó ta đều đã học qua, không đi học cũng không sao hết.” Trên mặt hiện ra một biểu tình cuồng ngạo, hắn xấu xa cười, ngồi ở sô pha khiêu khích nhìn ta.
“Ngươi…. Cái người này sao lại như vậy?” Ta bốc hỏa nói.
“Ta thì làm sao? Lẽ nào ta không tốt sao? Trừ phi ngươi nói cho ta biết vì sao ngươi lại căm ghét Vân gia như thế? Bằng không ngày hôm nay ta sẽ không rời khỏi đây.”
“Ngươi đừng quá phận!” Đáng giận a! Người này dĩ nhiên bắt đầu đùa giỡn ta.
“Ha hả, biểu ca, ngươi vẫn là không nên sinh khí.”
“Ngươi?”
Đang cùng tiểu quỷ này giằng co, điện thoại của ta đột nhiên vang lên, nghe giống như tiếng chuông cứu mạng vậy, ta lần đầu tiên bắt đầu chân chính cảm tạ ông trời đã quan tâm tới ta.
“Nhĩ hảo!” Nhìn thoáng qua dãy số xa lạ trên điện thoại di động, ta hướng đối phương chào hỏi một câu.
“Ta bất hảo, thật không tốt.” Trong điện thoại truyền ra một giọng nữ vô cùng bi thương, cảm giác hình như đã nghe qua ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra.
|