Bánh Bao Nhà Ai
|
|
Bánh bao nhà ai [Hoàn] Tác giả : U Hoàng Tử Lam Tên gốc : Bao tử nhà ai Thể loại : Hiện đại – Hào môn thế gia – Sinh tử – 1×1 – HE Độ dài : 113 chương chính văn + 5 phiên ngoại Edit : tÁo Bản raw + qt : Xà viện
Δ Văn án Δ
.
Bánh Bao nhỏ 2 tuổi ngồi xem TV, đúng lúc xem được quảng cáo bệnh viện phụ sản, Bánh Bao tò mò chỉ vào bà bầu hỏi cha đang làm đồ ăn bổ dưỡng cho nhóc, “Cha ơi, Bánh Bao có phải cũng từ trong cái bụng to thiệt là to đi ra không ạ?”
“Ừ, Bánh Bao cũng từ trong cái bụng to thiệt là to đi ra.” Cha nhóc vừa quấy lòng trắng trứng vừa gật đầu trả lời.
Lại xem xem một lúc, Bánh Bao tiếp tục hỏi, “Thế lúc Bánh Bao ra cha có đau không?”
Cha nhóc vừa chậm rãi thêm sữa vào trứng vừa trả lời, “Đau chứ, sao lại không đau được!”
Bánh Bao quyệt miệng, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, cha nhóc đem sữa trứng bỏ vào nồi hấp, xoay người vào phòng khách, đã thấy Bánh Bao nhỏ trề cái môi bé xíu, đôi mắt to đẫm nước, “Sao lại khóc rồi?”
Bánh Bao nhào vào lòng cha nhóc, non nớt nói, “Cha bị đau có phải sẽ không thương bánh bao nữa đúng không?”
“…” Cha Bánh Bao hắc tuyến. Đứa nhỏ không hay ho nhà nào đây!
|
Chương 1: NHÀ CÓ BÁNH BAO Ô Thuần Nhã vào năm tốt nghiệp trung học sau khi say rượu loạn X, thành ra là cái người bị áp.
Cậu vừa tỉnh ngủ xong ngoại trừ chi phiếu mười vạn nguyên đặt trên tủ đầu giường còn lại cái gì đều không có.
Ngay cả cái tên đầu sỏ có hình dáng thế nào cũng chả có tí ấn tượng, chỉ biết là tính tình không tốt động tác không ôn nhu, hoàn toàn là một tên bạo lực! Chỉ biết chọc a chọc a chọc a chọc! Lật qua lật lại chọc cậu! Là một SSS cấp đại biến (thái)!
Tiếp đó, Ô Thuần Nhã xui xẻo vào một đêm khuya nào đó mười tháng sau trong căn phòng đi thuê 15 thước vuông của mình, một mình sinh hạ một bé trai trắng trắng tròn tròn nặng gần 4kg. À, cậu là đặt đứa nhỏ lên cân điện tử cân thử, đặt tên là Ô Trạch Vũ.
Cuộc sống sinh viên của những người khác đều là thảnh thơi hưởng thụ, còn cậu lại phải vừa làm babavừa làm mẹ, đã thế còn phải đề phòng Bánh Bao nhà mình thông đồng người ngoài đến làm hại baba của bé là cậu đây ! Vào lúc Ô Trạch Vũ tám tháng thì đã có thể nói được những từ gồm ba chữ, một tuổi hai tháng thì nói chuyện lưu loát.
Hai tuổi đã có thể tự mình kéo baba đi mua sắm, sau đó chỉ vào nhân viên phục vụ quầy thu ngân gọi tiểu mĩ nhân.
Lúc ba tuổi thì đột nhiên lương tâm trỗi dậy, cảm thấy baba nhà mình vừa phải đến trường vừa kiếm tiền nuôi con rất không dễ dàng, cho nên… Lên mạng giúp ba bé tìm bạn trăm năm!
Yêu cầu! Có tiền, có dung mạo, tính tình tốt, ôn nhu, biết thương yêu người khác, gia cảnh tổ tiên trong sạch, bản thân là một người lương thiện, cộng thêm phải yêu thích trẻ con!
Phù hợp sao? Tìm đến bé báo danh nha ! Nhưng trước tiên nộp phí báo danh một vạn đồng cái đã!
Kết quả thiếu chút nữa đã đẩy baba của bé vào hố lửa rồi…
Bé nâng lên cập móng vuốt đầy thịt để lao nước mắt, khóc đến mức kinh thiên động địa, đáng tiếc, sét đánh sấm nổ mà trời lại không mưa!
Baba à! Con trai sẽ nghĩ biện pháp giúp baba lên đời a~! Đừng nóng vội! Nhất định phải cố lên!
╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰)╭
Ô Thuần Nhã nhìn Bánh Bao ba tuổi nhỏ nhỏ mềm mềm đang ngồi trước máy tính, một đôi móng thịt điên cuồng phí sức gõ lạch cạch trên bàn phím, hỏi, “Bánh Bao, con đang đánh đàn à?”
Ô Trạch Vũ nghiêng cái đầutrón vo một góc 35° nhìn baba bé người đang nở nụ cười ôn nhuận, vẻ mặt hết chi là nhu thuận.
“Baba, người ta đang luyện ngón tay nha” Nếu xem nhẹ trang web đang mở có bốn chữ vừa to vừa chói – Topic TÌM BẠN TRĂM NĂM! Có thể ba bé còn tin tưởng lời bé nói.
Ô Thuần Nhã cùng Ô Trạch Vũ mặt đối mặt. Bộ dáng tươi cười không đổi, khí thế không đổi, nhưng mà, Ô Trạch Vũ lại muốn khóc.
Tiêu rồi tiêu rồi, bé đã lỡ mồm nói gì làm baba nổi giận ư? Baba cười đến mê người như vậy, nhưng e cái mông đáng yêu này của bé sắp khó bảo toàn rồi!
Đôi mắt to như bồ đào ngập nước quay tròn loạn chuyển, Ô tiểu Bánh Bao chu mỏ xoay thắt lưng, đem cái dáng người cao thấp ngang nhau quay thành chữ S.
Vươn tay đỡ để miễn cho Bánh Bao đau thắt lưng, một câu nói của Ô Thuần Nhã đã áp đảo Bánh Bao.
Nắm lấy gương mặt mềm mười phần đều là thịt của Bánh Bao, thanh âm như ánh nắng mùa đông làm người khoan khoái, nhưng Ô Trạch Vũ giờ phút này chỉ hận tại sao bé lại thông minh như thế! Nếu bé có thể ngốc nghếch một chút,liền sẽ không lí giải được ý tứ trong lời của ba mình rồi!
Baba bé nói: “Tương lai trong một tháng, con là muốn làm Bánh Bao thịt? Hay là muốn làm Bánh Bao chay?”
Sấm chớp lập lòe, đánh vào Ô Tiểu Bánh Bao từ trong ra ngoài đều cháy rụi.
Ba ngón tay nhỏ nhắn đầy thịt dựng thẳng lên trời, cực kì đứng đắn nghiêm túc nói, “Con xin thề! Từ nay về sau con sẽ không dám nữa!” Bé không muốn làm Bánh Bao thịt! Càng không muốn làm Bánh Bao chay! Bé phải làm một Bánh Bao đầy đủ dinh dưởng vừa có thịt vừa có rau a~!
|
Chương 2: BÁNH BAO TẬP ĐI
Bánh Bao được một tuổi lẻ hai tháng thì bé bắt đầu tập đi, hai cái chân nhỏ trắng nõn như ngó sen run rẩy đứng lên, cánh tay bé bé núc ních dùng sức cầm lấy bàn tay to hơi lành lạnh của baba bé.
“Bước một bước được một quả táo tàu ngâm rượu, bước hai bước được một quả mơ, bước ba bước được một quả đào, bước bốn bước được một quả khế, thuận thuận lợi lợi tự mình đi không ngã, được một quả dưa hấu” Cũng không quản Bánh Bao nhà mình có hiểu hay không, Ô Thuần Nhã không ngừng mở miệng nhắc nhở.
Bánh Bao trừng đôi mắt to sống chết nhìn môi baba bé mở ra khép lại, bĩu môi, móng thịt buông tay baba bé ra, nãi thanh nãi khí lầm bầm, “Muốn hôn hôn, hôn hôn”
Ô Thuần Nhã vui vẻ, chụp lấy gương mặt mềm mại của Bánh Bao thưởng cho một nụ hôn vang dội, “Chụt!” (╯3╰)!
Bánh Bao không hài lòng xoắn xoắn tay, đầu ngón tay ngắn ngủn chuẩn xác chỉ lên môi, “ Hôn ở đây cơ”
Khóe miệng tươi cười của Ô Thuần Nhã bị xóa sạch, sau đó dưới ánh mắt mong đợi cùng dò xét của Bánh Bao, hung hăng đoạt đi nụ hôn đầu tiên của con mình!
Bánh Bao hài lòng, buông tay baba nhà mình ra,sau đó đi một vòng, bộ dáng rừ đầu tới cuối đều vững vàng ổn định.
Bé đắc ý, ba bé thì đen mặt.
Cái này là học từ ai đây! Cư nhiên mới chỉ hơn một tuổi có tí xíu thôi đã biết tính toán thiệt hơn rồi! Một cái Bánh Bao mới mọc được sáu cái răng đã biết giấu tâm tư! Đây rốt cuộc là con của ai a! Đứa nhỏ nầy khẳng định không phải con tui đâu! Cũng quá không thiện lương đi! (Nòi từ bố nó chứ ai!)
Tiểu ánh mắt không nhìn đến biểu tình ai oán xoắn xuýt của baba nhà mình, Bánh Bao quỳ rạp trên mặt đất đè lên quả dưa hấu thiệt bự có cân nặng không sai biệt so với bé (khoảng 11kg), sống chết ôm lấy, lăn qua lăn lại, lăn lại rồi lăn qua.
“Ăn ăn” Ngửa đầu, lăn đến bên chân baba bé. (﹃) nước miếng.
“…” Ô Thuần Nhã đầu đầy hắc tuyến, không chỉ bị lừa hôn, còn bị lừa mất một quả dưa hấu, thiệt là đau đớn mà.
(╯﹏╰)b(╯﹏╰)b(╯﹏╰)b(╯﹏╰)b(╯﹏╰)b(╯﹏╰)b(╯﹏╰)b(╯﹏╰)b
Năm Bánh Bao được hai tuổi, ra sức giẫm đạp cái chân vừa nhỏ vừa ngắn lôi kéo baba bé qua các gian bán đồ ăn vặt trong siêu thị,thế nhưng bé chỉ nhìn mà không đòi mua.
Ba bé ôm lấy bé, đi tới quầy bánh xốp chocolate mà khi nãy bọn họ đã lượn đi lượn lại bốn lần rồi, cầm hai túi bỏ vào xe đẩy, một tay ôm lấy Bánh Bao ánh mắt đang thẳng tắp nhìn chằm chằm vào túi bánh trong xe, một tay chậm rãi đẩy xe đẩy đến khu thực phẩm.
Vừa đi vừa hỏi Bánh Bao, “Muốn ăn vì sao không nói cho ba biết ?”
Bánh Bao nâng tiểu cánh tay lên ôm cổ ba bé, cái mông nhỏ ngồi lên cánh tay cong lên của baba , khuôn mặt trắng trẻo non mềm vô cùng thân thiết cọ lên khuôn mặt đẹp trai của baba, nãi thanh nãi khí nói, “Baba nghèo lắm, cho nên con ăn ở trong mơ là được rồi” (*như kiểu nhìn cá gỗ chép miệng tưởng tượng là ăn no rồi đó)
Nghiêng đầu hôn một cái lên mặt Bánh Bao, Ô Thuần Nhã không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy chua xót. Không thể cho Bánh Bao một cuộc sống đảm bảo, đây vẫn luôn là điều khiến cậu khổ sở.
|
“Baba ” Tuy rằng thông minh trước tuổi, nhưng dù sao bé vẫn còn quá nhỏ, không hiểu lắm lời của mình đã tạo nên ảnh hưởng thế nào với baba bé, chỉ là đột nhiên ba bé trầm mặc khiến bé cảm thấy hơi hơi bất an.
“Ân? Còn muốn ăn gì nữa? Mua một cái bánh gato trái cây cho Bánh Bao ăn sau bữa cơm được không?” ôm con trai đến quầy bán bánh ngọt, cậu chỉ chỉ vào các loại bánh gato trái cây với đủ màu sắc bên trong hỏi.
Đưa đầu nhìn một chút, sau đó quay lưng về phía quầy tựa đầu vào vai baba bé, miệng còn nói, “Nhắm mắt làm ngơ, không nhìn thấy, không muốn ăn!”
Khóe miệng khẽ cong, cậu vỗ vỗ lưng con, nói với người bán hàng hai mắt lóe tim hồng nói, “Cho tôi một bánh gato dâu tây cho trẻ em”
Bánh Bao nghe xong rất vui vẻ, dùng sức gậm lên mặt của baba mình. Giọng nói non nớt mềm nhẹ đáng yêu, “Yêu baba nhất, cảm ơn baba !”
Một lớn một nhỏ tay nắm tay châm rãi đi đến quầy thu ngân, lúc đi ngang qua mọi người đều chú ý đến họ, có người còn nghi hoặc, là hai anh em đi mua đồ ăn? Người lớn ôn nhuận đứa nhỏ khả ái, hẳn là có con từ khi còn rất trẻ.
Ô Thuần Nhã nghe thấy không phản bác cũng không để ý, nhưng Bánh Bao lại không vừa lòng, liên tiếp kéo cậu gọi cậu là baba, đây là baba bé, không phải anh trai đâu! Chính là người baba duy nhất của bé!
Trước quầy thu ngân, Bánh Bao bước khập khiễng, cánh tay cầm một tờ tiền màu đỏ, cười đến khả ái nhu thuận với người thu ngân, nhân viên thu ngân nhìn vẻ mặt kia của bé liền cho bé hai cái kẹo que.
Bánh Bao cầm kẹo, nói cảm ơn, sau khi nhận tiền thối xong đem về cho baba , đi được hai bước quay đầu lại, nãi thanh nãi khí hô: “ tiểu mĩ nhân tỷ tỷ hẹn gặp lại, lần sau em muốn kẹo nổ nhé!”
Để lại một đám người dở khóc dở cười.
|
Chương 3: BÁNH BAO MẤT TÍCH . . . . .
Lưu nãi nãi ở nhà đối diện, năm nay sáu mươi tuổi, người bạn già của bà ấy đã sớm cưỡi hạc bay về phương Tây, chỉ còn một mình bà sống ở X thị, con trai con gái đã từ xớm dọn ra ngoài sống riêng, bình thường công việc bận rộn, do đó chỉ đến khi nghỉ Tết mới có cơ hội gặp mặt một lần.
Hai năm trước Ô Thuần Nhã mang theo Ô Trạch Vũ mới tròn một tuổi đến nơi này thêu nhà, vừa vặn gặp được Lưu nãi nãi tốt bụng,sau khi hỏi thăm cặn kẽ tình huống hai cha con bọn họ xong liền giới thiệu cho một phòng 40 m vuông, gồm 1 phòng khác 1 phòng ngủ , giúp Ô Thuần Nhã giải quyết một đại phiền toái.
Lão thái thái là một người rất tử tế, bà vô cùng chiếu cố cậu phải một thân một mình nuôi nấng một đứa nhỏ. Bình thường khi cậu đi học hay đi làm đều là bà phụ trách đưa Ô Trạch Vũ đi nhà trẻ.
Đối với Bánh Bao ba tuổi khả ái, Lưu nãi nãi thương yêu nhóc đến tận đáy lòng.
Mới đầu vì vấn đề bản thân nên đối mặt với Lưu nãi nãi làm láng giềng, thì Ô Thuần Nhã rất bất an, sau này cũng là nhờ Lưu nãi nãi chủ động tìm cậu hàn huyên thật lâu mới khiến cậu nhận ra mình ngu xuẩn cỡ nào.
Ô Thuần Nhã sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ, từ bé đến khi mười chín tuổi đều chưa từng rời đi. Chuyện xảy ra vào năm tốt nghiệp trung học ấy xảy ra khiến cậu với người trong nhà cắt đứt quan hệ. Dám cắn răng một mình mang theo bụng bầu đến X thị này, cậu không muốn buông bỏ việc học, càng không muốn vì sai lầm của bản thân mà vứt bỏ một sinh mệnh bé nhỏ. Cho nên sau khi tìm được bệnh viện xong cậu đã đến trường xin nhập học muộn một năm. Vốn không ôm hi vọng gì, không ngờ trường học cư nhiên lại đồng ý.
Giờ nghĩ lại, chín tháng kia cậu đúng là gặp đủ khốn khổ. Ở thị trấn nhỏ của bọn họ, căn bản chưa từng phát sinh chuyện nam nhân có thể mang thai, cho nên cậu ở đâu cũng bị coi là quái vật. Trong lúc mang thai cậu đều tận lực tránh tiếp xúc với mọi người.
Cho đến khi nghe Lưu nãi nãi nói xong cậu mới giật mình, trách không được khi cậu mang theo cái bụng to đùng đi mua đồ ăn này nọ mọi người nhìn thấy tuy ngạc nhiên nhưng không ai nói lời ác ý. Thậm chí còn có người hảo tâm chủ động giúp cậu một số việc. Nguyên lai kì thật nam nhân có thể sinh con, chỉ có điều là tỉ lệ một phần vạn, còn không nhất định sẽ thành công, hơn nữa còn rất nguy hiểm.
Khi cậu nói cho Lưu nãi nãi cậu là một mình nhịn đau sinh hạ đứa bé, bà suýt nữa thì hôn mê, sau đó liên tục hai tháng mang đồ bổ đến cho cậu ăn. Lưu nãi nãi nói tuy rằng đã một năm, nhưng dù sao bổ vẫn tốt hơn không bổ, Ô Thuần Nhã cự tuyệt vài lần xong cũng tùy ý bà, dù sao bà là thật lòng quan tâm hai cha con cậu.
Sau khi sinh để lại nhiều vấn đề nghiêm trọng, tuy rằng chỉ là mấy bệnh vặt, nhưng Ô Thuần Nhã biết thân thể mình sợ rằng sau bốn mươi sẽ hoàn toàn suy sụp. Bất quá vì Bánh Bao nhà mình, cho dù có mệt mỏi khổ sở hơn nữa cậu cũng có thể chống đỡ được.
Quay đầu đưa mắt nhìn sắc trời âm u bên ngoài, thở dài, phần eo có hơi đau, xem ra trời lại sắp mưa.
Ô Thuần Nhã nhấp nhấp cánh môi khô, nhấc ly nước bên cạnh muốn giảm khát lại bị một cánh tay khác ngăn cản.
Nâng mắt nhìn chủ nhân cửa cánh tay, Ô Thuần Nhã mỉm cười, bộ dáng cậu vốn thanh tú, tính tình cũng vô cùng tốt, ở trong khoa nhân duyên không tệ, “Không phải cậu nói ngày hôm nay sẽ không đi học sao? Buổi sáng mình còn giúp cậu xin nghỉ với thầy Tô”
Mạc Tuấn Nghị đổ ly nước lạnh đi, rót thêm nước ấm đưa cho cậu, ngồi vào vị trí đối diện, chống cằm nhìn cậu, “Vốn cũng không định tới, nhưng nhìn trời hôm nay âm u, sợ cậu chịu không nổi nên tớ lái xe đến đón cậu”
“Cảm ơn” Hơi cong khóe miệng cười nói cảm ơn hắn, trong mắt Ô Thuần Nhã hiện lên một tia tránh né. Cậu biết gia cảnh của Mạc Tuấn Nghị rất tốt, bề ngoài đẹp trai tuấn tú, ở trong trường có không ít người theo đuổi cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại đối tốt với mình, bình thường còn luôn chiếu cố mình, cậu thực cảm động, nhưng không thể nhận lấy phần tình cảm này được.
Hai người không ai nói gì, Ô Thuần Nhã cúi đầu lật sách ghi chép ra, Mạc Tuấn Nghị thì ở phía đối diện cứ nhìn cậu chầm chầm .
“Cậu…” Bị hắn nhìn có chút xấu hổ, Ô Thuần Nhã vừa định mở miệng nói cái gì đó để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, không ngờ điện thoại để bên cạnh lại rung lên.
Cười xin lỗi với Mạc Tuấn Nghị, nhìn vào dãy số trên điện thoại, Ô Thuần Nhã nhíu mày vội vàng tiếp điện thoại, “Lưu nãi nãi, làm sao vậy?” Thường khi đi học Lưu nãi nãi sẽ không chủ động gọi cho cậu, lẽ nào Tiểu Bánh Bao có chuyện gì?
Lưu nãi nãi từ đầu bên kia truyền tới: “Tiểu Nhã! Bánh Bao, Bánh Bao không thấy đâu!”
Tay cầm bút của Ô Thuần Nhã khẽ run lên, mặt tái đi, “Dạ? Người đừng vội, cứ chậm rãi nói, sao lại không thấy, lúc này không phải bé hẳn là ở nhà trẻ sao!” Hiện tại là bốn rưỡi chiều, chiều nào bốn giờ Lưu nãi nãi cũng đến nhà trẻ cách nhà không xa đón Bánh Bao tan học, sau đó Bánh Bao sẽ ở nhà Lưu nãi nãi ăn cơm chiều chờ baba bé đến đón bé về.
“Đêm qua trước khi đi ngủ Bánh Bao nhắc tới đã ba ngày không được gặp con, bà liền nói với nó con đang bận giúp giáo sư dịch tài liệu, hai ngày nữa sẽ về. Sau đó nó không nói gì ngoan ngoãn ngủ. Lúc sáng đi học cũng rất ngoan, vừa nãy đi đón nó, cô Khổng lớp mẫu giáo nói nó ba giờ rưỡi đã đi rồi, lúc ấy cô Khổng còn hỏi ai tới đón nó, nó nói là baba tới đón…” Lưu nãi nãi nói xong liền rơi nước mắt, trong lòng hối hận, bà hẳn là phải sớm nhận ra Bánh Bao khác thường mới phải, đứa nhỏ này thông minh như vậy, sao có thể vô duyên vô cớ nói nhớ ba cơ chứ !
|