Ba Mươi Tuổi Suy Nhân
|
|
CHƯƠNG 50
Tô Dịch hết đường chối cãi, trơ mắt nhìn Trương Siêu nói đen thành trắng, cấp bách như kiến bò trong chảo nóng, tay chụp lấy quần áo Quí Luân càng ngày càng gấp: "Ông. . .ông. . .ông..."
Trương Siêu đắc ý, còn muốn tiếp tục điên đảo không tha, không nghĩ tới lúc này Quí Luân lạnh lùng cắt đứt lời gã: "Câm miệng."
Trương Siêu lặng đi một chút, nhìn Quí Luân ở sau mở to hai mắt nhìn Tô Dịch, một ý nghĩ làm kẻ khác lạnh gáy chui ra: đáng lẽ không nên trốn đi... Bất quá thiếu gia nhà gã cũng lên tiếng rồi, Trương Siêu nào dám manh động, lập tức im thin thít, nhìn không chớp mắt, cũng không dám chọc ghẹo con thỏ nữa.
Lâm Lâm bây giờ càng nhìn Tô Dịch càng thấy chướng mắt, các anh của cô ta cũng tính là đàn ông trong đàn ông, đã từng gặp qua cái tên nhát gan nhu nhược Tô Dịch này? Thấy Tô Dịch vẫn như cũ trốn ở phía sau Quí Luân lén nhìn mình, tưởng rằng đó là khiêu khích, quay qua lạnh lùng nói với Quí Luân: "Anh Quí, nếu không thích thì lập tức cự tuyệt đi, miễn cho ai kia lợi dụng cơ hội."
Tô Dịch thật vất vả mới có cơ hội nói, nắm chặt chăn kích động tiến lên chụp lấy Lâm Lâm "Lâm, Lâm Lâm... không phải là như vậy đâu... Tôi thích cô mà..."
Kết quả Lâm Lâm nghe cũng chẳng thèm nghe, lại còn căm ghét né tránh, tay Tô Dịch để tại không trung hay thả xuống đều không xong, thật xấu hổ quẫn bách.
Quí Luân bắt Tô Dịch lại, nheo mắt hỏi: "Là ai?"
Tô Dịch nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ kia, lại nhìn thấy ánh mắt si mê của Lâm Lâm nhìn Quí Luân, đột nhiên òa khóc, ngay cả khi bị Quí Luân cùng Trương Siêu lôi lên giường cũng chẳng biết gì.
Y khóc kinh thiên động địa, khóc đến biển cạn đá món, trốn ở chăn bông rúc trong phòng Quí Luân khóc từ trưa, trừ lúc khát nước quá uống một miếng cũng không có đi đâu nữa.
Quí Luân cùng Trương Siêu ngay từ đầu không có để ý tới y, Tô Dịch đang nghĩ cái gì bọn họ đều không biết, cho dù hiểu rõ cũng không cảm thấy cần phải an ủi, nhưng mà sau khi Quí Luân làm việc trở về, phát hiện Tô Dịch vẫn đang trốn trong chăn, đáng thương hề hề khóc, một lão nam nhân khóc giống như là trẻ con, hết sức buồn cười, cũng không biết nói kiểu gì nhìn thấy trong người lại rất khó chịu.
Quí Luân đem y trong chăn cuộn lại thành một đống ôm lấy, muốn làm như thế nào an ủi y, nhưng mà hắn thiên kiêu chi tử căn bản không biết cái gì được đánh vần là an ủi, nói mấy lần đừng khóc với Tô Dịch cũng chả thấy phản ứng gì, cuối cùng hắn lạnh lùng nói: "Còn khóc nữa tôi liền móc hai con mắt anh ra."
Tô Dịch lập tức im re, nhưng không có cách nào ngưng được tiếng khóc, nghẹn khuất chăm chú nhìn Quí Luân.
Quí Luân thấy y ngừng khóc, hài lòng xoa lên trán y nói, sao đó đem Tô Dịch ôm lấy đặt ngồi lên đùi, vòng qua eo y ôm như đang ôm trẻ con.
Tô Dịch bị biến thành trẻ lên ba cũng chẳng phản ứng gì, bị đả kích đến hai mắt nhìn về xa xăm, y chang xác chết không động đậy. Không lâu sau, mới thì thào tự nói với mình: "Tôi thật muốn chết..."
"Hử?"
"Ba mươi tuổi rồi, nhưng lúc nào cũng mệt mỏi, lại còn thiếu xã hội đen ba nghìn vạn..."
Quí Luân sờ sờ đầu của y nói: "Tôi có thể giúp anh trả lại."
"Tôi nhất định bị ông chủ đuổi việc..."
Quí Luân lựa một tư thế thật thoải mái ôm lấy y.
"Tôi nuôi anh."
"Vì cái gì không cô gái nào thích tôi, tôi kém cỏi đến như thế sao..." Tô Dịch rúc trong lòng Quí Luân thành một cuộn, lại bắt đầu hít hít mũi, lại bị Quí Luân nói cho một câu nghẹn luôn:
"Tôi muốn anh là tốt rồi."
Tô Dịch bị Quí Luân bất bình thường mà sợ đến thần trí có chút khôi phục lại, y quay đầu nhìn thấy bộ dáng đối phương không giống như là giễu cợt, trong lòng càng thêm sợ hãi giãy dụa muốn tuột khỏi đùi đối phương.
Một cú xoay này liền xảy ra vấn đề, cho dù cách một lớp chăn bông dày, Tô Dịch vẫn cảm thấy được phía dưới có cái gì ấm nóng từ từ tăng nhiệt độ, có cái gì đó đang ngỏng đầu dậy với y.
Tô Dịch sợ hãi quay đầu, nói cà lăm: "Tôi, tôi cũng không muốn bị đàn ông mạnh mẽ thao..."
Quí Luân nhìn khóe miệng y run rẩy, như con thỏ con khóc đến đỏ hồng hai mắt, bắt đầu từ cằm liếm theo dấu lệ lên tận khóe mắt không nhịn được nói: "Thỏ con thích khóc."
Nói xong liền dùng sức áp đảo y xoay lưng lại, cái mông nâng lên đặt trên giường, không biết tay lúc nào đã luồn vào trong chăn bông, đang vân vê khuyên bạc đeo trên đầu vú Tô Dịch.
Tô Dịch giật mình thì đầu vú đã bị kéo giãn ra, sợ đến không dám dùng sức giãy dụa, khó chịu rên rỉ ô ô
Quí Luân mang theo tiếng cười trêu ghẹo rồi nói một câu: "Thỏ con động tình."
Tô Dịch trợn to mắt tức giận nói: "Cậu mới động tình!"
Tiếp theo tiếng thở dồn dập vang lên nhưng lại cảm giác người phía sau càng thêm hưng phấn.
Họa của Tô Dịch từ miệng mà ra vội vàng bịt miệng lại, hơn nữa ý thức được tư thế của mình phi thường nguy hiểm, y kéo chăn bông lên bọc lấy cổ mình, muốn phòng ngừa cái tay kia lại xâm lấn.
Quí Luân không bởi vì y không nghe lời mà trừng phạt, hóa ra lại còn buông tay, Tô Dịch nắm chặt chăn đem mình cuộn lại thành một nhúm, nhưng vẫn còn chưa dám thở mạnh, Quí Luân nhân tiện cách một lớp chăn mỏng, từ phía sau dùng ngón tay thon dài sờ lên bắp đùi Tô Dịch, thong thả mà mập mờ sờ lên trên, tiếp theo cọ xát ở nơi nào đó giữa hai mông, càng lúc càng dùng sức.
Vết thương ở hậu huyệt Tô Dịch kể từ khi gặp Quí Luân cho tới bây giờ chưa có lúc nào được lành lại, cho dù chỉ là vuốt ve ở bên ngoài, cũng mẫn cảm đến phát run, y liều mạng lủi về phía trước, một tay nắm chặt lấy chăn, một tay muốn gạt cánh tay phiền phức của Quí Luân, miệng cắn chặt chăn ngăn tiếng cất lên, vất vả bối rối.
Ngón tay của Quí Luân càng lúc càng quá phận, từ lòng bàn chân cho tới hậu huyệt sưng đỏ co rúm lại, cuối cùng cách lớp chăn dùng sức xỏ vào bên trong cúc huyệt.
"A!" Cọ xát dữ dội, Tô Dịch sợ hãi té lăn quay, lộ ra phần trước cơ thể cùng nhũ hoàn lấp ló.
Quí Luân thực hiện được lập tức đè lên, đem chân người dưới thân mở rộng quấn qua hai bên thắt lưng của mình, mở ra cái hộp đã sớm chuẩn bị chu đáo, từ bên trong lấy ra hai cái nhũ hoàn làm bằng hồng bảo thạch tinh xảo vô cùng.
|
CHƯƠNG 51
Tô Dịch còn chưa có kịp tự chửi mình ngu, hạ thân đã bị ngăn cản không thể nhúc nhích, lại nhìn thấy đôi khuyên bằng bảo thạch màu đỏ kia, màu đỏ tươi nhìn vô thiếu chút nữa thì hai mắt mù luôn.
Tay Quí Luân vừa đụng tới hai khuyên bạc đeo đầu vú tối hôm qua, Tô Dịch liền chộp lấy hai vú che lại, Quí Luân thế nhưng lại vuốt ve tay y, khóe miệng hôn lên đầu vú, vừa gợi cảm lại vừa tà mị, nụ cười mỉm bên môi tỏ vẻ hắn đang đem Tô Dịch dìm vào trong đùa bỡn.
Hai người anh tới tôi lui, so khí lực cho tới bây giờ Tô Dịch chưa từng thắng cuối cùng bị Quí Luân hung hăng đặt ở trên giường.
Cho dù là bị bắt buộc, lúc thay khuyên Tô Dịch không nhịn được phát ra âm thanh đau đớn khó nhịn, tiếng khóc nỉ non kia thế nhưng lại hết sức dụ hoặc liêu nhân, làm cho thứ gì đó của Quí Luân đâm vào y càng thêm nóng rực, nhưng Tô Dịch chỉ cảm thấy là đàn ông mà hết lần này đến lần khác đều bị đặt ở dưới, lại hoàn toàn không có khả năng chống đối mà cảm giác thấy thật khuất nhục, ngón tay cấu lấy bả vai Quí Luân thành một nhúm, trong lòng bi ai vô cùng.
Khóe mắt Tô Dịch lần nữa chảy ra lệ quang, trong lòng y có chút đau đớn nhắm mắt lại nói: "Cậu có thể hay không để ý đến người khác một chút, đừng lúc nào cũng chỉ làm, làm, làm... Tôi cũng vậy, là người, không phải đồ chơi."
Quí Luân ngừng lại động tác hỏi: "Anh không thích?"
"Không có người đàn ông nào thích bị đặt ở dưới!" Y kích động hét to.
Quí Luân lắc đầu nói châm chọc: "Anh rõ ràng rất thích tôi, tối hôm qua cũng nói nữa."
Tô Dịch nghĩ đến tối hôm qua bị ép phải nhiều lần tự bộc bạch như thế, đại quẫn đem hắn đẩy ra, lôi chăn bông từ dưới người trùm hết đầu mình lại.
Quí Luân đem chăn bông giật ra, Tô Dịch vì sợ hù dọa liền kéo trở về, hai người đột nhiên giống như trẻ con chơi trò giành chăn.
Cuối cùng Quí Luân nhịn không được kéo y đi ra, nhìn khuôn ngực trần của Tô Dịch đeo thêm hai cái nhũ hoàn đè y xuống mặt đối mặt, ngón tay thon dài lướt qua môi y, trái cổ, nhũ hoàn, lưu luyến đi đến rốn: "Nơi này, còn có nơi này, rõ ràng đều rất thích tôi..."
Hắn kéo bắp chân Tô Dịch lên, hôn xuống thật sâu nơi vết thương rê dần lên trên, dọc theo đường đi lưu lại một vệt nước miếng, hết sức sắc tình. Quí Luân lại hỏi một lần: "Anh có thích hay không?"
Toàn thân Tô Dịch đỏ rực như tôm luộc, bị đè thở không nổi, thiếu chút nữa thì lại nói "thích", mà khi y mở mắt thấy vẻ cười cợt trên khóe miệng Quí Luân, mới biết đối phương đang chê cười mình, đột nhiên trong lòng nổi giận, dùng sức đẩy hắn ra hét to: "Có bệnh mới thích cậu..."
Còn chưa nói hết, Quí Luân đột nhiên ngừng lại động tác chăm chú nhìn y, thật lâu không có phản ứng.
Tô Dịch nghi hoặc mở mắt ra, chống lại khuôn mặt không một chút thay đổi của Quí Luân, dĩ nhiên phi thường không thèm so đo xem hắn vừa nói cái gì? Chỉ là sờ soạng thì cũng chả bị mất đi miếng thịt nào, y một chút cũng không muốn nhìn vẻ mặt này của hắn. Y thầm nghĩ hay là lui về sau một chút, nhưng mà toàn thân bị chặn lại thì có thể lui về đâu?
Trong phòng sóng thần mãnh liệt, bên ngoài cũng chẳng yên lành gì cho cam, có người kêu to "Tập hợp", binh hoảng ngựa loạn, Quí Luân nhíu mặt muốn gọi người đến, ngay sau đó Trương Siêu nhân tiện đẩy cửa tiến vào nói: "Lâm Tường cùng Lâm Dực của Thanh bang đến..." Sau một hồi do dự mới nói tiếp: "lại còn mời cả Quí Tam gia tới cùng."
Không khí chung quanh Quí Luân liền giảm 10 độ, mới nói đầy khinh thường: "Hai thằng ngu, tưởng rằng đem ông già đó đến thì có thể làm được cái gì?"
Tiếp theo mới đứng lên khỏi giường, sau đó lại nghĩ đến cái gì đó mới đè lên đầu Tô Dịch, người kia sợ muốn chết co lại thành một nhúm dùng chân đạp hắn ra, trong lòng khẩn cầu mặc kệ ai là Ngọc Hoàng đại đế hay là con trời con đất nào đó ta cũng không trông nom mau mau đưa hắn đem đi dùm cái.
Qua vài giây, nhưng lại chỉ thấy ngón tay Quí Luân vuốt lên mặt y, ẩu đã như trong tưởng tượng cũng chả thấy đâu.
Ngoài ý muốn, Quí Luân nhẹ nhàng đem chăn đắp lên người y, ôm nhu làm cho Tô Dịch cảm thấy người trước mắt không phải là Quí Luân, Tô Dịch chậm rãi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt ôn hoà, nhưng giây tiếp theo, ánh mắt Quí Luân trở nên sắc bén, ngón tay mò xuống dùng sức nắm lấy tiểu đệ đệ của y lạnh lùng nói:
"Có bệnh mới thích tôi!?" Hắn dùng sức nhéo một cái trên vận mệnh của Tô Dịch "Vậy bệnh xuất tinh sớm của anh tôi xem ra vĩnh viễn không thể chữa trị rồi."
Tô Dịch đau đến khóc oa oa, Quí Luân sau khi trả thù cuối cùng mới hài lòng bỏ đi. Tô Dịch mở to hai mắt tức giận nói không thành lời, che đi tiểu kê kê đáng thương nhìn Quí Luân cùng Trương Siêu đang nghẹn cười đi ra khỏi cửa phòng.
Chờ Quí Luân vừa đi, tài văn chương của y mới nhảy ra trong lòng nghĩ muốn chửi cho tên biến thái kia hói đầu, nhưng chờ y từng bước đi ra khỏi phòng, phát hiện hành lang buổi sáng vốn có một đống người bây giờ lại trở nên im lặng cực kì... Tô Dịch mới đột nhiên hiểu được, không ai canh chừng - lúc này không đi thì còn đợi lúc nào?
Y hưng phấn quan sát xung quanh một vòng, nhỏ giọng gầm rú vài tiếng, thật sự yên tĩnh đến mức một cái kim rớt xuống cũng nghe được tiếng động.
Nhưng y mới được mấy bước liền cảm thấy hai cái nhũ hoàn cọ xát, lập tức nghĩ đến muốn tháo ra hai cái khuyên đó xuống, vốn tức giận định vung tay ném đại đi đâu đó, không biết vì cái gì nghĩ đến bộ dáng của Quí Luân khi hôn lên nó, không có can đảm ném đi lung tung, phía sau lại như bị sư tử dí y vội vàng bỏ đi.
|
CHƯƠNG 52
Tô Dịch tìm kiếm đoạn đường lúc trước Trương Siêu dẫn y đến phòng của Lâm Lâm, cho dù Lâm Lâm bị vẻ bề ngoài của tên ác ma Quí Luân lừa gạt, nhưng y tin tưởng chỉ cần tự mình giải thích Lâm Lâm nhất định sẽ tin tưởng y.
Y trên đoạn đường đi đều bất an không bình tĩnh nổi, rất sợ có người lao tới túm y lại, nhưng y mặc dù may mắn, nhưng lại rất buồn phải thông báo là đã đi lạc đường, hóa ra bất tri bất giác mà đi đến bãi đỗ xe.
Tô Dịch vội vàng quay lại, nhưng khóe mắt đột nhiên nhìn thấy chiếc mini cooper xinh xắn đáng yêu. Y dừng chân lại tự kêu mình phải kềm chế, nhưng nghĩ đến vẻ mặt cười nhạo của Quí Luân cùng Trương Siêu, nổi cáu lên chạy đến dùng sức đá lên bánh xe, đột nhiên - còi báo động trên xe rú lên.
Tô Dịch biết bản thân lại làm chuyện ngu xuẩn nữa rồi, sốt ruột nghĩ muốn nát óc không biết phải làm thế nào, một đôi tay quen thuộc đột nhiên bịt miệng y kéo ra sau, Tô Dịch rất kinh hoảng, nhưng mà bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, y vừa quay đầu, hóa ra là người đối với Quí Luân cùng Trương Siêu vô cùng cung kính nhưng mà với mình thì lúc nào cũng lộ ra bộ mặt cùng hung cực ác - Tiểu Mạnh.
Tô Dịch trong lòng kêu thảm rồi, nhưng miệng bị bịt chỉ có thể kêu ô ô, biết đã trốn không thể thoát, trở về không biết sẽ bị Quí Luân chỉnh kiểu gì nữa, ai ngờ Tiểu Mạnh đối với y chỉ "hừ" một tiếng, đem Tô Dịch kéo vào một phòng nhỏ gần đó.
Tiểu Mạnh từ phía sau dùng sức ghị đầu y lại, ghé vào lỗ tai y nhỏ giọng: "Mi rất muốn rời khỏi đây? Nếu muốn đi thì gật đầu."
Tô Dịch lập tức gật đầu như giã tỏi, trong mắt thoáng nghi hoặc.
Tiểu Mạnh còn nói: "Ta có thể đem mi rời khỏi đây, nhưng từ bây giờ trở đi đều ngậm miệng lại cho ta!"
Tô Dịch do dự một chút, sau đó lại gật đầu.
Tiểu Mạnh mới chạy ra ngoài đi đến bên cạnh vệ sĩ đang chạy đến kiểm tra mấy chiếc xe khác, gã lập tức khôi phục bộ dáng tươi cười nói: "Xin lỗi, xin lỗi, mới vừa rồi té ngã không cẩn thận đụng trúng xe, làm phiền cậu một chuyến rồi." Ngữ khí Tiểu Mạnh rất chi là hữu lễ, hoàn toàn không giống như lúc nói chuyện với Tô Dịch.
Vệ sĩ bối rối quan sát xung quanh, nhưng gã nhìn thấy Tiểu Mạnh liền thở dài một hơi. "Thì ra là Tiểu Mạnh, cẩn thận một chút, nghe nói người Thanh bang đến đây, tất cả đều phải đề cao cảnh giác đó!"
"Thật là xin lỗi quá... Bất quá anh Siêu bảo tôi cần đi ra ngoài một chuyến, cậu tiện thể thì đưa chìa khóa xe cho tôi luôn đi."
Khẩu khí gã vệ sĩ không biết là đố kị hay là bội phục nói: "Tiểu Mạnh cậu còn trẻ mà đã được làm người bên cạnh của thiếu gia rồi, thật sự là quá giỏi." Sau đó đem chìa khoá từ trên thắt lưng tháo xuống đưa qua.
"Không có gì, mọi người ai chả vì muốn kiếm chén cơm." Tiểu Mạnh cười khiêm nhường nói.
Tô Dịch ở phòng bên cạnh nghe lén, trái tim bị hù dọa đập bình bịch, rất sợ vệ sĩ sẽ chú ý đến chỗ này, nhưng mà nghe thấy tiếng cười thân thiết của Tiểu Mạnh thật sự là làm cho mình phải nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì mà chỉ vì có liên quan đến Quí Luân mà mọi người lại bắt y hưởng "đãi ngộ đặc biệt?"
May mà hai người chỉ khách sáo nói chuyện một lúc, gã vệ sĩ cũng không nghi ngờ gì bỏ đi, sau đó Tô Dịch nghe thấy âm thanh rất tốt, y thò người ra muốn xem Tiểu Mạnh làm cái gì, lại không ngờ rằng Tiểu Mạnh đã đứng ở cửa nhìn y từ lúc nào.
Tô Dịch sợ mất mật, phát hiện ánh sáng từ chiếc chìa khóa xe trên tay Tiểu Mạnh, còn không biết lòi ở đâu ra một sợi dây đỏ loại để cột rương.
Trong lòng Tô Dịch cảm thấy không ổn, lùi vài bước ra sau, nhưng gian phòng này rất hẹp, một chút liền đã đụng vách tường, y nói cà lăm: "Cậu, cậu muốn làm gì vậy?"
Tiểu Mạnh không nói hai lời, đột nhiên đem Tô Dịch đè ngã xuống đất, xé rách quần áo của y đem nhét vào trong miệng làm cho Tô Dịch chỉ có thể ú ớ không thể nói chuyện, sau đó gã trở lại đem sợi dây trói nghiến y lại.
Tô Dịch vùng vẫy kịch liệt, mặc dù sức lực của y không có khả năng thắng được kẻ làm vệ sĩ như Tiểu Mạnh, hơn nữa cuộc chiến lúc trước với Quí Luân đã sớm làm cho y chẳng còn chút hơi tàn nào, rất nhanh kiệt sức thở hồng hộc, dây thừng thít chặt lên tay tạo thành vết hằn thật sâu.
Tiểu Mạnh mở cửa nhìn xung quanh, xác định bên ngoài không có ai mới kéo Tô Dịch ra, lấy chìa khóa mở cốp xe nhét Tô Dịch vào.
Tô Dịch chỉ có thể liều mạng gầm rú trong cổ họng chống cự, y hoảng sợ nhìn ánh sáng càng ngày càng ít, trước khi cốp xe hoàn toàn đóng chặt, Tô Dịch nhìn thấy trong ánh mắt lo lắng của Tiểu Mạnh còn có sự đắc ý cùng oán hận hòa quyện.
"Ô ô -" vì cái gì?
Không ai trả lời y, "sập" một tiếng, cốp xe hoàn toàn bị đóng chặt, thế giới của Tô Dịch chỉ còn toàn một màu đen.
|
CHƯƠNG 53
Ở một nơi khác khi Quí Luân đến đại sảnh, nhìn thấy Lâm Dực của Thanh bang cùng với lão cha của mình đang ngồi trên ghế nói chuyện vui vẻ với nhau, Lâm Tường thì ngồi ở một bên duy trì bộ dáng nho nhã thường ngày của hắn.
Quí Tam gia vừa thấy Quí Luân tới, giơ batoong chỉ vào vị trí đối diện cho hắn, nói một tiếng: "Ngồi xuống."
Ở trước mặt mọi người, điểm ấy là cấp mặt mũi cho Quí Luân, người bên cạnh lập tức hiểu ý, cung kính đem ghế lại cho Quí Luân.
So với Lâm Tường, gã anh trai Lâm Dực của hắn còn thành thục thận trọng hơn, biết được em gái bị Quí Luân bắt đi, gã muốn thử đàm phán với Quí Luân, nhưng trước bởi vì liên quan đến Tô Dịch mà đã thật sự chọc giận Quí Luân, kết quả cũng chẳng tốt lành gì, cuối cùng Lâm Dực mới tìm đến Quí Tam gia, mặc dù cái giá chính là kim cương Nam phi mấy ngàn vạn.
Mà Lâm Tường vốn cảm thấy đem lễ vật này đưa Quí Tam gia là không đáng, nhưng vì không muốn em gái bị ma trảo của Quí Luân giữ lâu quá, không thể không hi sinh phần lễ này. Hơn nữa nhìn thấy tên Quí Luân đáng ghét kia khép nép, nghĩ rằng tiền này bỏ ra thật đáng giá, trên mặt không nhịn được mà cũng kéo giãn ra thành hình một nụ cười.
Rõ ràng Hồng bang vẫn là không ngừng tranh đoạt, hơn nữa mấy năm nay anh em nhà họ Lâm đối chọi với Quí Luân, nhưng mấy bang phái xã hội đen trên dưới đều có liên hệ, thế hệ trước có bao nhiêu dây dưa, cũng phải nể mặt một chút.
Đương nhiên Quí Tam gia sẽ không giúp cho người ngoài, viên kim cương mấy ngàn vạn kia lão thích, nhưng mà hai tên tiểu tử Thanh bang đem đến tận cửa, lão đến nói giúp hai tên tiểu tử này một là cho đối phương một cái ơn, hai là để xem phản ứng của Quí Luân.
Trước nghe được một ít tin tức của Quí Luân, tức giận hắn không ít. Cho nên thời điểm nghe được Quí Luân bắt được Lâm Lâm lão cũng chút vui vẻ, mặc dù vốn là nha đầu của kẻ đối địch, nhưng gần đây lại luôn nghe nói Quí Luân để tâm đến một gã đàn ông còn lớn tuổi hơn so với hắn, trong lòng nuốt như thế nào cũng không trôi, cảm giác thật mất mặt, nha đầu Lâm Lâm này mặc dù là người của phe đối địch, nhưng nói cho cùng cũng là con gái, dù sao so với đàn ông vẫn tốt hơn, hơn nữa so với gã đàn ông lớn tuổi của con mình, thật sự là tuyệt đối không thể.
Lão hôm nay đến chính là xem phản ứng của Quí Luân, xem hắn muốn xử lí gã đàn ông kia như thế nào, còn có đem cái chướng ngại tên Lâm Lâm ra diệt trừ hay không.
Quí Tam gia uống một ngụm trà mới trầm tư nói: "Nghe nói anh bắt tiểu thư nhà họ Lâm, Lâm Lâm?"
Quí Luân đầu cũng không gật, chỉ "ân" một tiếng.
Quí Tam gia giả bộ phẫn nộ buông tách nói"Không ra thể thống gì cả, còn không thả con nhà người ta ra."
Quí Luân nhướn mi nói: "Tôi lưu lại tự tôi có chỗ dùng tới."
Mấy lời này, hình như xem Lâm Lâm chả khác gì một món đồ vật, nghe thấy Quí Luân nói về em gái bảo bối của mình như vậy, Lâm Tường tức giận đến xì khói, nếu không phải Lâm Dực ngăn cản, đã sớm gấp đến nhảy dựng.
Lâm Dực mặc dù bất mãn thái độ của Quí Luân, nhưng hắn biết rõ mình đang ở địa bàn của đối phương, huống chi kế hoạch của mình còn chưa có hoàn thành, gã ném cho Lâm Tường một cái nhìn cảnh cáo, tiếp tục cùng Quí Luân quanh co. Nhưng sau khi nói chuyện cho dù có Quí Tam gia trợ giúp, thái độ của Quí Luân vẫn như cũng không có mềm đi, không có ý muốn thả Lâm Lâm.
Đàm phán không có kết quả, không khí có điểm cưỡng, đột nhiên trong không khí yên tĩnh nghe được tiếng "tít, tít", thì ra là điện thoại di động của Lâm Dực. Gã bất động âm sắc nhìn thoáng qua rồi giao cho Lâm Tường, hai người trên mặt lộ ra nụ cười kinh hỉ, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi mới vừa rồi cũng chẳng thấy đâu, cả người cao hứng muốn khoa chân múa tay.
Quí Luân nhất thời có dự cảm không tốt, hắn dù sao tuổi còn trẻ không thể giữ bình tĩnh, nhìn thấy anh em Lâm thị đắc ý hắn sẽ không thể đắc ý, huống chi hắn chung quy cảm giác được mọi chuyện không hề đơn giản... có liên quan đến lão nam nhân, thế là nhíu mày, dùng ánh mắt ý bảo Trương Siêu đi thăm dò hành tung của Tô Dịch.
Trương Siêu lui ra còn chưa được bao lâu, Lâm Dực đã kéo Lâm Tường đứng lên nói với Quí Tam gia: "Cảm ơn chú Quí đã hỗ trợ, nếu chuyện em gái tạm thời không có kết quả, chúng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn!? Chúng tôi có chút việc gấp cần phải giải quyết, đành cáo từ trước."
Quí Tam gia đem mấy đứa con nít ranh mới nứt mắt được mấy tuổi này không để vào trong mắt, chậm rãi nhìn vào trong tách một cái mới thản nhiên nói: "Việc gì mà phải đi gấp như vậy? Hai anh có lẽ lâu rồi không gặp Quí Luân, không có nhiều chuyện để nói với nhau sao?"
Cho dù cả hai trong lòng cũng rất muốn cùng hắn nói ba xàm bá láp, Lâm Dực ngoài miệng vẫn khách sáo: "Không nói dối chú Quí, hàng hóa ở bến tàu của chúng tôi có chuyện, cần phải đến đó xem gấp."
Nếu xảy ra chuyện thì thằng em Lâm Tường của mày còn cười được? Huống hồ chuyện của em gái cũng không để ý? Cha con nhà họ Quí làm sao có thể tin tưởng được đây?
Cho dù không biết Lâm Dực cùng Lâm Tường bày ra trò gì, nhưng lại không thể mạnh mẽ giữ đối phương lại, Quí Tam gia đang định mở miệng tiễn khách, chỉ nhìn thấy Quí Luân đứng lên, gọi hai người Thanh bang đang chuẩn bị bỏ đi nói: "Tôi phải nói rõ một việc."
Ánh mắt mọi người nhất thời chuyển đến người Quí Luân. "Trên thực tế nguyên nhân tôi không để cho Lâm Lâm đi - là tôi cùng cô ta đã có quan hệ."
Cả đám người lập tức trợn mắt miệng mồm há hốc, bất quá tiểu sử phong lưu của Quí Luân trước kia nói bao nhiêu cũng chẳng hết, có thêm một Lâm Lâm nữa thật ra cũng chẳng tính là gì, chỉ bất quá chọn thời điểm này để nói ra - không thể nghi ngờ là đang muốn kích động anh em nhà Thanh bang.
Quả nhiên Lâm Tường không nhịn được lao tới mắng to: "Quí Luân mày. . .mày với em tao xảy ra chuyện gì?"
"Lâm Tường câm miệng!" Lâm Dực rống to, cho dù thật sự có chuyện gì, gã làm sao bỏ qua được chuyện em gái mình bị mất danh dự trước mặt người khác.
Trong đại sảnh sặc mùi thuốc súng, mà bên kia Trương Siêu đang kiểm tra tin tức Tô Dịch, dù đã tìm kĩ, Tô Dịch đúng là chẳng thấy đâu.
Thực chất bên trong hai cái nhũ hoàn có thiết bị định vị, nhưng bây giờ hai điểm đỏ đã bất động rất lâu.
Trương Siêu lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Mạnh, hoàn toàn không có ai đáp lại.
Khi gã đến cửa gara tìm được Tiểu Mạnh, dĩ nhiên nhìn thấy tên kia bất tỉnh nằm dưới đất.
Trương Siêu trở nên cấp bách! Vội vàng tát mạnh vào mặt Tiểu Mạnh cho gã tỉnh lại, một lát sau Tiểu Mạnh mở mắt thống khổ, nhưng mang nguyên một bộ dạng không hiểu tình huống xảy ra như thế nào.
Trương Siêu lay bả vai Tiểu Mạnh hỏi: "Tô Dịch đâu rồi? Tôi không nói cậu phải để ý anh ta sao?"
"Tôi... tôi mới vừa rồi đi theo anh ta, đột nhiên bị ai đó từ phía sau đánh cho bất tỉnh, cái gì cũng không biết nữa..."
Trương Siêu líu lưỡi, chỉ nhắn một tin đơn giản cho Quí Luân: "Tiểu Mạnh bị đánh bất tỉnh, Tô Dịch mất tích."
Quí Luân bên kia còn đang trì hoãn thời gian, nhìn thấy tin nhắn này, nhún nhún vai, dùng ngữ khí khiêu khích tiếp tục đề tài khi nãy với anh em nhà Thanh bang: "Chuyện là như vậy đó, Lâm Lâm đã là người của tôi, mặc kệ các người có muốn thừa nhận hay không."
Lâm Tường tức giận muốn xông lên đánh Quí Luân, nhưng mà Lâm Dực cản gã lại, chỉ nói với Quí Tam gia: "Chúng tôi trước đó cũng đã có lời, xin mời chú Quí làm chủ thay cho em gái." Sau đó nói với Lâm Tường: "Chúng ta đi trước thì hơn."
Lâm Dực mặc kệ chuyện Quí Luân với em gái gã có phải là thật sự hay không, nhưng gã lại cố ý bỏ đi, ngay khi gã đi đến cửa chính, tâm phúc của Lâm Dực vội vàng chạy đến nói nhỏ vào gã: "Tất cả không ổn rồi! Bọn họ bao vây cửa chính không cho đi"
|
CHƯƠNG 54
Sắc mặt Lâm Dực nhất thời trở nên thật khó coi, xoay người hỏi: "Quí Luân, mày có ý gì?"
Quí Luân mới vừa rồi trì hoãn thời gian, chính là muốn để cho Trương Siêu phái người bao vây anh em nhà Thanh bang, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cho bất kì kẻ nào giương oai trong địa bàn của hắn, thế là hắn mỉm cười nói: "Bọn tao ở đây có người đi lạc, sợ trà trộn vào làm ảnh hưởng tới bọn mày, yên tâm, chỉ là làm mấy công tác kiểm tra an toàn, sẽ không lâu lắm đâu."
Lâm Dực cười hung ác, gã để chính mình mò tới địa bàn của người khác, cái gì cũng không thèm chuẩn bị sao?
"Không cần gấp gáp như vậy, chú Quí còn chưa có nói gì mà?" Ý tứ chính là bây giờ còn không tới phiên mày làm chủ.
Quí Luân cười nhạt"Chỉ là kiểm tra an ninh, cũng để tốt cho mọi người, huống chi..." Quí Luân dùng khẩu hình nói: "huống chi mấy loại chuyện lặt vặt này không cần cha tao làm chủ."
Cái này rõ ràng là muốn lật mặt rồi? Mọi người từ nhỏ đều trải qua huấn luyện chuyên môn, hơn nữa khẩu hình cùng mật mã chính là mấy chuyện căn bản, làm sao có thể không hiểu được.
Bất quá Lâm Dực lớn hơn vài tuổi so với Lâm Tường, vừa rồi lại kế vị hơn một năm, trầm ổn rất nhiều, gã nhìn về phía Quí Tam gia, hi vọng lão có thể trị được cái tên Quí Luân vô pháp vô thiên, nhưng Quí Tam gia một mực giả bộ không nhìn thấy sóng ngầm mãnh liệt giữa bọn họ, chỉ nói với Lâm Dực cùng Lâm Tường:
"Đã có việc gấp thì đi nhanh đi, tôi còn muốn ở đây đợi một chút." Lời này rõ ràng là không chịu giúp, ý tứ là bọn mày cần đi ra thì cứ việc dùng vũ lực, hoặc là nếu bị Quí Luân cưỡng chế ở lại "kiểm tra" thì lão già này cũng chẳng xen vào.
Lâm Dực lúc đầu sớm nói rõ là mời Quí Tam gia đến nói giúp chuyện của Lâm Lâm, vốn không mang nhiều hi vọng lắm, thế là gã khẽ cắn môi, đồng thời bảy tám vệ sĩ xung quanh gắt gao vây anh em nhà gã từ từ thối lui, chờ Lâm Dực phát lệnh sẽ phối hợp lao ra ngoài.
Quí Luân nhìn bọn họ nơm nớp lo sợ, như mèo vờn chuột một phen cũng không có ngăn cản, bất quá ngay lúc bọn họ cách cửa chính mười bước, Quí Luân khai hỏa, tốc độ súng móc ra không nhanh không ai kịp nhìn thấy, cho dù người đã trải qua huấn luyện cũng ứng phó không lại, hai gã vệ sĩ đều ăn đạn.
Anh em Lâm thị phản kích, nhưng tình huống rõ ràng là bất lợi với bọn họ, nếu có thể trốn thì liền trốn, có thể ngăn cản mấy người thì cứ thế mà ngăn cản, đợi hội họp được với bọn người bên ngoài sẽ có cơ hội bỏ đi.
Trong khoảng thời gian ngắn đại sảnh ngập tràn khói bụi, tiếng súng rung động.
Lâm Dực cùng Lâm Tường tách ra, kinh hiểm thoát được hai làn đạn, nhìn thấy bản thân như chuột chạy qua đường, mà bộ dáng Quí Luân lại tự tin kiêu ngạo mười phần liền không cam lòng, gã cùng Quí Luân lớn lên cạnh nhau từ nhỏ, người nào cũng có thể thua, chính là không thể bại bởi hắn, gã trốn sau cây cột, đếm nhẩm ba giây, ngay lúc gã muốn lao ra nã cho Quí Luân vài phát, đội nhiên nòng súng màu đen dí vào đầu của Hắn, Lâm Tường cứng đờ cả người, ngẩng đầu nhìn thấy bộ mặt mỉm cười của Quí Luân:
"Mày đang ở trong tay tao, mày nói Lâm Dực phải làm sao giờ?"
Lâm Tường đầu óc trống rỗng, Quí Luân đến tột cùng là xuất hiện lúc nào?
Người Thanh bang nhìn thấy Lâm Tường bị khống chế, cũng đứng im bất động, tình huống nghiêng hẳn về một bên, đội nhiên Lâm Dực hét to: "Tất cả đều không được phép nhúc nhích."
Ngoài cửa chính là vườn hoa, Thanh bang cùng Hồng bang giằng co, Quí Luân quay đầu có thể lập tức nhìn thấy tình huống bên ngoài. Quí Luân cầm súng ở đây kể cả Trương Siêu đang bao vây người Thanh bang bên ngoài. Song chính giữa đám người Thanh bang có một người bị gói lại trong một cái túi nhìn chẳng biết gọi là màu gì, Lâm Dực lúc này cầm súng dí vào đầu người trong túi.
Quí Luân lôi Lâm Tường đi ra bên ngoài, Lâm Tường vừa nhìn thấy Lâm Dực cầm súng dí vào người trong túi, lập tức kêu to: "Anh!" Không biết là kích động hay là hưng phấn, lời nói run rẩy.
Người đầu tiên Quí Luân nghĩ tới chính là lão nam nhân quả nhiên bị bắt rồi, tức giận đến xịt khói, trên mặt thế nhưng vẫn cười tươi rói, chỉ vào người trong túi nói: "Thả y ra, tao cho mày với Lâm Tường rời đi." Nói xong hắn đẩy Lâm Tường về hướng Lâm Dực.
Dù sao Tô Dịch có thể trở về, thả bọn họ đi cũng chả sao cả.
Tay Lâm Dực càng nắm chặt súng, nheo mắt nhìn Quí Luân, chần chừ không biết chừng người này chẳng nói tốt lành như vậy, gã kéo người trong túi đến trước ngực nói: "Tao không thể tin tưởng mày, phải ra tới cửa mới có thể thả y."
Hai người cử động thân mật làm cho Quí Luân bực mình, hắn rít lên một câu: "Mày tốt nhất đừng có làm ra động tác thừa, đừng quên em gái mày còn trong tay tao."
Lâm Dực Lâm Tường chăm chú nhìn theo hắn, thần sắc cổ quái, trong lòng Quí Luân sinh nghi, nhưng cũng chỉ là Lâm Dực không có thói quen nhìn hai gã đàn ông ở chung một chỗ nên mới có vẻ mặt này.
Quí Luân nhiều lần bị uy hiếp đều là bởi vì Tô Dịch, lửa giận trong lòng đã khó có thể dập tắt, toàn bộ đầu óc đều đang suy nghĩ đợi lát nữa làm sao ngược đãi Tô Dịch, đối với cử động quá phận của anh em Lâm gia cũng không để ý nhiều.
Anh em nhà kia liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng một trái một phải kẹp người trong túi đi đến xe.
Quí Luân nhìn bọn họ chạy đi đằng xa, cuối cùng khi chiếc xe màu đen ra khỏi cánh cổng, một cái túi bị vất lại phía sau, Trương Siêu lập tức phái một gã lính lác đến kiểm tra.
Nhưng mà gã lính sau khi mở túi ra kiểm tra, bên trong - hóa ra trống rỗng!
Sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không thèm để ý đến em gái của mình nữa? Trương Siêu cùng Quí Luân kinh nghi bất định, mãi đến khi gã lính lác trở lại trong tay cầm theo một cái hoa tai ngọc trai đưa cho Quí Luân.
"Thiếu gia, trong túi phát hiện cái hoa tai này."
Quí Luân nhìn thấy cái hoa tai đó thần sắc liền đại biến, khó trách Lâm Dực dùng người trong túi có động tác thân mật, khó trách anh em nhà đó lúc nãy thần sắc cổ quái, khó trách Lâm Tường nhìn thấy Lâm Dực dí súng vào người trong túi mà trở nên khẩn trương - bởi vì người trong túi chính là Lâm Lâm, mới vừa rồi tin nhắn gởi đến chính là bởi vì Lâm Dực đã tìm được Lâm Lâm, không phải ám chỉ đã bắt cóc được Tô Dịch.
Bởi vì mình nóng ruột cho nên nhìn không ra chân tướng, ưu thế lại biến thành tình thế xấu.
Hồi lâu không có người để vui đùa như thế, Quay đầu nhìn Trương Siêu sắc mặt đồng dạng hổ thẹn, hai người trong lòng đều đang nghĩ - Tô Dịch rốt cuộc đã chết ở đâu rồi?
|