Yêu Em Dưới Ánh Mặt Trời
|
|
Chương 6 Bên này, Âu Vãn Thần thấy anh hai của mình giống như không có tinh thần, không khỏi cười thầm trong lòng, cố ý đùa giờn Tô Hoài Dương vài câu.
Âu Vãn Quân trong lòng còn tức giận nên khi thấy Tô Hoài Dương bị đùa giỡn đến chóng mặt, cậu còn hí hửng ra mặt, đối với tầm mắt cầu cứu liên tiếp bắn tới của hắn làm như không thấy. Hơn nữa Vãn Thần cũng là người biết chừng mực, sẽ không đùa đến mức làm cho Tô Hoài Dương khó xử đâu. Chỉ có Tô Hoài Quang im lặng, đứng nhìn qua chỗ anh hai của mình và Âu Vãn Quân không rõ hàm xúc. Buổi tối, Tô Hoài Dương muốn mang Âu Vãn Quân về nhà dùng cơm chiều, ước định bảy năm trước, bọn họ đã thực hiện được lời hứa. Không chút lo lắng, Âu Vãn Quân đáp ứng, bởi vì cậu vốn có ý định trở về để chứng minh tình cảm của mình, sớm muộn gì cũng phải gặp, càng sớm thì càng tốt. Nhưng Âu Vãn Thần không muốn đi, cậu nói không muốn cấp cho hai vợ chồng Tô gia thêm kích thích nữa, kỳ thực thằng nhóc này là sợ buồn chán mà thôi. Cái loại Hồng Môn Yến này, cậu cũng không muốn đi tranh vai diễn, hơn nữa cậu biết Tô Hoài Dương chắc chắn không để anh hai mình bị khinh bỉ, mà anh hai cũng không phải là búp bê thủy tinh yếu ớt cần người bảo hộ. Tô Hoài Quang cũng nói mình không quay về, bồi Âu Vãn Thần dùng cơm bên ngoài. Tô Hoài Dương ngẫm lại cũng đúng, cái trường hợp như thế này càng ít người càng tốt, tuy rằng ba hắn đã hứa như vậy, nhưng hắn biết ba mẹ sẽ không dễ dàng từ bỏ, đặc biệt là mẹ, bằng không bọn họ không cần phải diễn tuồng Hồng Môn Yến lâu như vậy. *Hồng Môn Yến:http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=513160 Bên bờ sông, Âu Vãn Thần cùng Tô Hoài Quang sóng vai nằm trên bãi cỏ, trên mặt sông, ngọn đèn như con đom đóm lập lòe, thỉnh thoảng truyền tới tiếng nhạc du dương từ những chiếc du thuyền. « Ai ! Kể cho tôi nghe chuyện của hai người lúc còn ở bên kia đi ? » Lấy tay gối đầu, Tô Hoài Quang nghiêng mặt nhìn Âu Vãn Thần nằm cạnh bên. Vẻ mặt Âu Vãn Thần bình thản, hiếm hoi không có lộ nụ cười 45 độ, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của cậu, sinh ra một cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng, Tô Hoài Quang bất giác nhìn đến ngây người. « Tôi không phải anh hai. » Lạnh lùng liếc nhìn Tô Hoài Quang, Âu Vãn Thần không nhanh không chậm nói một câu. « Tôi…. » Hoảng hốt phát hiện suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, Tô Hoài Quang cảm thấy xấu hổ khi có người nhìn thấu tâm tư, nhất thời không biết nói gì, xấu hổ ngồi bật dậy. Trong một lúc nhất thời, không khí xấu hổ trầm mặc vây quanh hai người. « Đã bao lâu ? » Âu Vãn Thần mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc. « Cái gì ? » Này vừa hỏi ra, làm cho Tô Hoài Quang bất ngờ không hiểu. « Cậu biết anh hai của tôi. » Âu Vãn Thần bổ sung. « Tôi quen biết cậu ta bảy năm, nhưng tiếp xúc không đến hai tuần. » Nhặt lên một hòn đá ném vào mặt sông, tạo nên gợi sóng nhỏ lăn tăn. « Tại sao lại thích anh ấy, cậu là đồng tình luyến ái sao ? » Âu Vãn Thần nhíu chân mày. « Tôi……. Nghĩ chắc là không phải, tôi cũng không biết. Không biết từ khi nào bắt đầu, ánh mắt của tôi lúc nào cũng dõi theo cậu ta, chắc có lẽ từ cái ngày cậu ta đã cứu tôi, hoặc là sớm hơn, lúc ở bệnh viện. » Cười khổ một chút, thật khó kiềm lòng nổi. « Cứu ? » Cắt ngang lời nói của Tô Hoài Quang, Âu Vãn Thần có chút tò mò, cậu và anh hai tâm sự với nhau kỳ thật cũng không nhiều lắm. « Đúng vậy, khi đó tôi rất ngốc, thiếu chút nữa đã bị một tên biến thái cường bạo. » Bật cười tự giễu, Tô Hoài Quang không có ý định giấu diếm cái chuyện mất mặt này, họa là do hắn gây ra, xem như bị trừng phạt đi. Âu Vãn Thần cũng không trả lời, chỉ gật đầu một cái xem như đã hiểu. « Tôi gạt anh hai trao đổi tin tức với cậu ấy, việc này khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ, bởi đó chính là bí mật giữa tôi và cậu ấy, ngay cả anh hai tôi cũng không biết được. Tôi thậm chí còn hy vọng anh hai tôi sẽ quên cậu ấy đi, tôi đây……… » Không nói thêm cái gì nữa, ngược lại xoay người về phía người đang nằm bên cạnh, « Tôi nghĩ như thế không phải rất xấu xa sao ? » Có lẽ do bóng đêm mê người, có lẽ do khuôn mặt rất giống nhau, cho nên Tô Hoài Quang thoải mái nói ra hết tâm tình cất giấu nhiều năm trong lòng. Gió thổi qua, không làm lay động bất cứ cái gì, thậm chí ngay cả mặt sông vẫn phẳng lặng, chỉ duy nhất trong tâm là lay động. « Từ bỏ đi. » Thật lâu sau, Âu Vãn Thần mới lên tiếng, « Anh hai tôi cũng không phải là đồng tính luyến ái, tôi biết anh ấy bảy năm, sống chung bảy năm. Tôi từng nghĩ anh ấy như vậy, nhưng tôi phát hiện anh ấy đối với nam sinh không nảy sinh hứng thú, chỉ có Tô Hoài Dương, là đặc biệt. » « Cám ơn…….. Cám ơn cậu, tôi đã biết. Xem ra tôi bị thất tình rồi. » Thở dài, thoải mái bật cười, Tô Hoài Quang lại nằm xuống kế bên Âu Vãn Thần, hắn hoàn toàn không có hy vọng, Âu Vãn Thần nhắc nhở hắn, mơ mộng thì vẫn nên sớm tỉnh dậy là tốt nhất. « Cậu nói bọn họ có biết không ? » Tô Hoài Quang đột nhiên nhớ tới. « Hẳn là không biết. » « Vậy thì tốt rồi, bằng không tôi chẳng còn mặt mũi nào để gặp người. » « Đúng rồi, vậy cậu làm sao nhìn ra được. » Tô Hoài Quang hiếu kỳ hỏi. « Chỉ cần tôi không cười, cậu liền ngu ngốc nhìn tôi chằm chằm, có heo mới không cảm giác được. » Âu Vãn Thần trở về đúng bản chất ban đầu của mình. « Vậy tôi theo đuổi cậu nha. » Buông được tình cảm ôm ấp nhiều năm trong lòng, Tô Hoài Quang đùa giỡn nói. « Tôi không có hứng thú làm thế thân cho người khác. » Liếc hắn một cái, Âu Vãn Thần nhắm mắt lại không thèm để ý đến hắn. « Ai, nói đùa thôi mà, tôi cũng không muốn tìm người thế thân đâu. Trên đời này không có hai chiếc lá nào giống nhau, cũng sẽ không có hai người giống nhau, tôi không thông minh, nhưng sẽ không làm chuyện lừa mình dối người. » Khoát tay, Tô Hoài Quang cũng cười sự ngu dại của mình. « Đi thôi, chúng ta tìm nơi nào đó để chơi đi. » Nhìn bóng đêm càng lúc càng dày đặc, Tô Hoài Quang đứng lên nói. « Cậu không trở về nhà sao ? » Âu Vãn Thần không đứng dậy, chỉ miễn cưỡng hỏi. « Đêm nay ? Coi như hết, tôi cũng không muốn nhìn khuôn mặt ai oán của mẹ đâu. » Cười thô bỉ, trở lại thành tên Tiểu Quang yêu nháo. Bật cười, từ chối cho ý kiến, Âu Vãn Thần vươn tay tới chỗ hắn. Kéo cậu đứng dậy, Tô Hoài Quang thân thiết quàng lấy vai cậu, cả hai cười nói đi ra chỗ để xe. Bên kia, Tô Hoài Dương vẫn chưa mang Âu Vãn Quân về nhà dùng cơm, hai người ở bên ngoài ăn uống xong xuôi rồi mới trở về. Bởi vì Tô Hoài Dương biết, tuy rằng nói về nhà dùng cơm, nhưng chắc chắn sẽ ăn không đủ no, để bụng đói không phù hợp với nguyên tắc của hắn. Ấn chuông cửa, nắm chặt lấy bàn tay của Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương cho cậu một nụ cười đầy kiên định, Âu Vãn Quân cũng đáp lại bằng nụ cười nhợt nhạt, bọn bọ lại một lần nữa cùng nắm tay nhau đối mặt với tương lai.
Hết chương 6
|
Chương 7 Cửa vừa được mở ra, không đợi Tô Hoài Dương lên tiếng, mẹ Tô liền oán giận, « Hoài Dương a, tại sao bây giờ con mới trở về, Lưu Na tới tìm con nãy giờ, ngày hôm qua nó cũng tới……… »
Nói đến một nửa, mẹ Tô rốt cục cũng chú ý tới người thanh niên thanh tú cao ráo đứng kế bên con trai mình, cẩn thận quan sát một chút, mẹ Tô đột nhiên biến sắc, bỏ lại hai người liền xoay lưng đi vào nhà. Chỉ cần liếc mắt một cái, mẹ Tô đã nhận ra Âu Vãn Quân, chính là nam hài xinh đẹp lúc trước chiếm lấy trái tim của thằng con trai mình, bảy năm, hiện tại cậu ta đã trở lại…….. Bất đắc dĩ nhìn Âu Vãn Quân cười nhún vai, Tô Hoài Dương đối với phản ứng của mẹ cảm thấy thật có lỗi. « Này là chuyện thường tình mà. » Trao cho người yêu một nụ cười tươi rói, Âu Vãn Quân ôm lấy eo của Tô Hoài Dương, chắc trong thế gian này, chỉ có ba mẹ của mình đối với người yêu đồng tính của đứa con không hề sợ hãi cũng như phản đối thôi, sau khi bay qua Úc gặp ba, Âu Vãn Quân đã kể hết chuyện này cho gia đình của mình nghe, ba Âu đối với việc này cũng chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết……… « Vào nhà thôi. » Cầm lấy bàn tay của Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương dẫn đầu bước vào phía trong. Phòng khách, mẹ Tô im lặng ngồi trên ghế sô pha, kế bên là một nữ nhân xinh đẹp, nhìn qua chính là tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó. Thấy hai người tiến vào, ba Tô vừa nâng tách trà định uống rõ ràng chấn động một chút, thiếu chút nữa đánh rơi cái tách, nhưng ông không hổ danh là lão tướng chém giết nhiều năm ở thương trường, lập tức liền khôi phục lại dáng vẻ trấn định như bình thường. « Bác trai khỏe, con đã trở về. » Tiến lên cúi đầu chào ba Tô một cái, Âu Vãn Quân không hề có chút kiên ngạo chào hỏi. « Ân. » Ba Tô đáp một tiếng rồi kêu vợ mình đem hai tách trà lên, ông không muốn phân phó người giúp việc, bởi vì chuyện kế tiếp sau đây chính là việc riêng của Tô gia. Mẹ Tô tuy rằng không vui, nhưng vì có người ngoài ở đây, hơn nữa còn là gia đình trí thức, không thể nào làm mất mặt được. Lưu Na nhìn thẳng vào Âu Vãn Quân, nào có nam nhân lớn lên còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân chứ, quả thực đây chính là đòn đả kích đối với nàng, lại thấy Tô Hoài Dương nhìn cậu đầy thân mật, trong lòng không biết nảy sinh tư vị gì. Nhà nàng cùng Tô gia là thân gia, nhưng lui tới cũng không thường xuyên, nhưng từ hai năm trước, bác gái thường xuyên mời bọn họ đến dùng cơm, nhìn thấy được tâm tư của mẹ Tô, cộng thêm một người vĩ đại như Tô Hoài Dương, nàng đã sớm coi chính mình là nàng dâu của Tô gia. Tuy rằng Tô Hoài Dương đối với nàng rất bình thường, nhưng nàng vẫn có lòng tin, bởi vì Tô Hoài Dương căn bản không có người bạn nữ nào, giả lấy thời gian, nàng khẳng định sẽ thành công. Nhưng hiện tại nàng không còn tin tưởng chắc chắn như vậy nữa rồi, không biết như thế nào, thân là nam nhân, nhưng Âu Vãn Quân lại gây cho nàng cảm giác nguy hiểm, nàng chưa bao giờ thấy Tô Hoài Dương ôn nhu với người nào như vậy cả. Nàng không thể bỏ cuộc, Tô Hoài Dương chính là hy vọng lớn nhất của nàng, trên nàng có hai người anh trai, gia sản chắc chắn không thể nào đến phiên nàng thừa kế, hơn nữa sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại thường, nàng cũng chỉ tìm được một công việc nhỏ trong công ty. Nàng chính là người thích an nhàn, nếu ai đó kêu nàng làm viên chức, mỗi ngày sống cuộc sống lập đi lập lại như vậy liền cảm thấy đáng sợ. Những người nam nhân xung quanh, có thể cho nàng cuộc sống đầy đủ giàu sang chỉ có Tô Hoài Dương. Cho nên hai năm nay nàng cố gắng lấy lòng hai vợ chồng Tô gia, rốt cuộc cũng chiếm được ấn tượng tốt trong lòng hai người, tuy rằng Tô Hoài Quang và con mèo chết tiệt cho tới bây giờ vẫn xem nàng không vừa mắt….. Lưu Na ngồi giữa mọi người, tính tình khôn khéo của nàng đã nhận ra được đây là loại không khí không hề tầm thường, nhưng nàng không nghĩ sẽ rời đi. Sáng sớm ngày hôm nay nàng đã tới rồi, vì gặp Tô Hoài Dương, nàng không quan tâm đến cái bụng đầy nước trà, cố gắng cùng hai vợ chồng Tô gia trò chuyện gần mấy tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới đợi được người trở về, cứ rời đi như vậy, nàng không cam lòng. « Ba, Vãn Quân vừa về ngày hôm qua. » Tô Hoài Dương bắt đầu câu chuyện trước, « Ngày hôm qua con ở chung với em ấy ở khách sạn, quên gọi điện thoại báo cho ba mẹ một tiếng. » Hắn phải nhanh chóng nói rõ ràng ra hết, chặt đứt ý niệm trong đầu của mẹ. Mẹ Tô nghe xong quả nhiên sắc mặt tái xanh, nhưng bà không phải là người dễ dàng từ bỏ, đứa con bên này không thông thì liền xuống tay với Âu Vãn Quân, làm cho cậu biết khó mà lui. Nghĩ vậy, bà lập tức mở miệng, « Hoài Dương a, Tiểu Na chờ con gần cả ngày. Bình thường gặp mặt còn hôn nhẹ mấy cái, như thế nào hôm nay ngay cả tiếp đón cũng không làm. » Nghe xong những lời này, cọng gân trên trán Tô Hoài Dương giật giật mấy cái, mẹ tuyệt đối là cố ý ! Lưu đại thiên kim kia cũng thật là, không thấy nhà bọn họ đang có chuyện riêng hay sao ? Còn ở lì trong này làm cái gì !! Vội vàng nhìn người yêu một cái, chỉ thấy Âu Vãn Quân không biểu tình cúi đầu uống trà. Trời ạ, Tiểu Quân, em ngàn vạn lần đừng hiểu lầm a, chia cách thêm một năm nào nữa hắn thật sự sẽ chết a. Ba Tô ở một bên cũng cảm thấy xấu hổ, tâm tư của vợ ông làm sao không hiểu được, nhưng…… Còn cô gái Lưu Na kia, bình thường nhìn rất thông minh, hôm nay tại sao không nhìn xem tình hình ? Ba Tô đang suy nghĩ làm sao để kêu Lưu Na trở về, chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã mở miệng. « Hoài Dương, em tìm anh đã vài ngày rồi. Nếu bác gái không nói anh phải đi xã giao, người ta còn tưởng rằng anh không thèm để ý đến người ta nữa chứ, anh chưa bao giờ nhớ đến em cả. » Nói là không có gì, nhưng biểu tình cùng giọng nói của Lưu Na thật sự muốn mờ ám có bao nhiêu mờ ám. « Lưu tiểu thư, quan hệ giữa chúng ta dường như không có tốt đến như vậy. » Áp chế cơn tức trong lòng, Tô Hoài Dương lạnh lùng mở miệng, không khí liền ngay lập tức rơi vào xấu hổ, ngay cả mẹ Tô ở một bên cũng cảm thấy Lưu Na nói những lời này rất khó nghe, ba Tô nâng cái tách lên uống trà mấy lượt để che dấu sự khó xử, người coi như bình thường nhất thật ra là Âu Vãn Quân. « Lưu tiểu thư, hai ngày nay Hoài Dương đều ở chung với tôi, bởi vì tôi vừa trở về, hơn nữa chúng tôi đã nhiều năm không gặp. Thật có lỗi, đã khiến cho cô phải chờ đợi rồi. » Âu Vãn Quân vừa nói xong câu này, Tô Hoài Dương liền sợ hãi, tuy rằng không nghe được cảm xúc, nhưng ai biết cái người này đang muốn ẩn ý điều gì. « A, đúng vậy, người như Hoài Dương rất trọng nghĩa khí. » Bị Tô Hoài Dương tạt một gáo nước lạnh, Lưu Na không ngờ rằng đối phương lại không hề chừa cho nàng chút mặt mũi nào, nhưng may mắn Âu Vãn Quân tiếp lời, nàng vội vàng biết thời thế đáp lại. Âu Vãn Quân cười cười xem như đồng ý, nhưng không nói thêm gì nữa, không khí lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Đột nhiên, tiếng mèo kêu lên, mọi người nhìn lại nơi phát ra, chỉ thấy một con mèo béo mập, đang từ từ chen vào giữa khe cửa. Tô Hoài Dương vừa thấy con mèo kia tiến vào, mặt mày lập tức hớn hở, hắn hướng con mèo vẫy tay, mèo ta lập tức chạy vội tới, cái đầu liền chui vào lòng ngực Tô Hoài Dương. « Đây là…….Vãn Thần ? » Âu Vãn Quân vừa thấy con mèo liền có cảm giác rất quen thuộc, có điểm nghi hoặc nhìn về phía Tô Hoài Dương. « Chính là nó. » Nhìn Âu Vãn Quân cười cười, Tô Hoài Dương liền đem con mèo đặt vào trong lòng ngực Âu Vãn Quân. Lưu Na nhìn thấy cảnh đó, trong lòng không khỏi vui vẻ. Con mèo chết tiệt này thấy người lạ là bắt đầu giơ móng vuốt, gây không biết bao nhiêu là phiền toái, nàng đang chờ để chế giễu, lại phát hiện con mèo kia sau khi ngửi ngửi Âu Vãn Quân, rồi lập tức dùng đầu nhỏ cọ qua cọ lại trong lòng cậu, thậm chí còn liếm mấy cái lấy lòng, Lưu Na dám chắc, nếu nó mà là con chó thì cái đuối nhất định đang quẩy điên cuồng. Điều này làm cho Lưu Na thực ghen ghét, không khỏi có điểm hung tợn nhìn trừng trừng vào con mèo kia. Con mèo mập mẫn cảm phát hiện một đạo ánh mắt không thiện cảm nhìn mình, nó quay đầu phát hiện là từ Lưu Na. Đôi mắt lục to di chuyển, từ trên người Âu Vãn Quân nhảy xuống, đi đến chỗ Lưu Na. Nhìn con mèo đi tới gần, Lưu Na cảm thấy khẩn trương, nhưng nàng phát hiện con mèo này hôm nay trở nên dễ bảo, bắt đầu cọ chân nàng. Lưu Na trong lòng vui vẻ, vội vàng đem con mèo ôm vào lòng, đây chính là cơ hội tốt để nàng thể hiện a. Con mèo mập vẫn không nhúc nhích ngồi trên đùi Lưu Na, còn Lưu Na thì đang vội vàng trưng bày tính thiện lương của mình. Đột nhiên, mặt nàng bất ngờ đổi màu, tiếp theo không còn chút hình tượng hét ầm lên. Mọi người cả kinh, nhìn về phía nàng, chỉ thấy một bãi nước đái mèo đang từ từ chảy xuống…….. Mẹ Tô hoảng hốt lập tức đuổi con mèo đi, tay chân luống cuống lấy khăn giấy chà lau, ba Tô chỉ biết lắc đầu, đây không phải là lần đầu a..
|
Tô Hoài Dương một bên đã sớm nhịn cười đến cả người phát run, không phải hắn không thông cảm, chỉ là cảm thấy có chút thỏa mãn. Âu Vãn Quân thì chỉ ngồi im nhìn, mặt không chút thay đổi. Mẹ Tô bảo Lưu Na đi thay bộ đồ khác, còn cái váy dơ này để người giúp việc giặt sạch. Sau đó mẹ Tô liền thuận thế mời Lưu Na ở lại qua đêm, nàng tất nhiên là vô cùng cao hứng đáp ứng. Tô Hoài Dương thấy thế, kéo lấy Âu Vãn Quân bước lên lầu, trước khi đi bỏ lại một câu, « Con với Vãn Quân đi ngủ trước. » Trong phòng, Âu Vãn Quân đang tắm rửa. Tô Hoài Dương thì dọn dẹp hành lí nhỏ mà cậu mang đến, vừa mở ra thì nhìn thấy một cái CD được cất cẩn thận trong hộp, còn bọc vải nhung xung quanh, mặt trên không có viết chữ nào. Lúc này, Âu Vãn Quân vừa lau tóc vừa đi ra, Tô Hoài Dương cầm lấy CD tò mò nhìn cậu. Âu Vãn Quân mỉm cười, sau đó nhìn thoáng qua đầu máy trong phòng hắn, ý bảo hắn cứ tự nhiên xem. Tô Hoài Dương đem CD bỏ vào máy, một giai điệu nhẹ nhàng truyền ra, chính là bài hát mà năm đó hắn đã tự tay thu tặng Âu Vãn Quân, <Gió mặc gió, mưa mặc mưa>. Vãn Quân vẫn giữ lại…… Tô Hoài Dương cảm động ôm chầm lấy người trước mắt. Bên kia, Lưu Na vừa tắm rửa xong tính quay về phòng dành cho khách, không cố ý bước ngang qua phòng Tô Hoài Dương. Vừa đi đến trước cửa phòng, nàng liền nghe thấy tiếng hát mềm nhẹ du dương, là giọng của Tô Hoài Dương, tuy rằng rất khác so với hiện tại, nhưng nàng có thể nhận ra. Tò mò, nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, trộm nhìn vào trong phòng, sau đó nàng giật mình…… Trong phòng, Âu Vãn Quân ngồi trên ghế lật xem một quyển sách. Ở phía sau, Tô Hoài Dương đang cầm khăn lau mái tóc còn ướt cho cậu, trong ánh mắt tràn ngập sự sủng ái, hắn thỉnh thoảng ngâm nga theo ca khúc, thỉnh thoảng cúi đầu hôn nhẹ bên tai Âu Vãn Quân……. Nguyên lai……..nguyên lai đây là sự thật ! Nhìn những hình ảnh trước mắt, trong đầu Lưu Na trống rỗng. Nàng từng nghe anh trai của nàng có đề cập qua Tô Hoài Dương hình như là người đồng tính, nhưng nhiều năm trôi qua ai cũng không tận mắt thấy, cũng sẽ không tin là thật. Nguyên lai hết thảy đều là sự thật, khó trách Tô Hoài Dương không hề quan hệ với bất kì nữ nhân nào, nhiều năm qua, trong lòng hắn đã có người thương, hắn đang đợi……… cậu ta. Không, nàng không cam lòng ! Nàng chẳng lẽ lại thất bại bởi một người nam nhân sao, tuy rằng người nam nhân đó rất xinh đẹp làm cho nàng tự cảm thấy xấu hổ, nhưng công sức của nàng hai năm qua thì sao ? Nàng không muốn buông tay, cũng sẽ không bao giờ buông tay………… Nếu cùng tranh với người kia, nàng tin tưởng chính mình có ưu thế hơn, về cái nhìn của xã hội cũng như về gia đình. Nàng tin tưởng chỉ cần đủ lý do, cuối cùng Tô Hoài Dương nhất định sẽ lựa chọn nàng. Âu Vãn Quân sao ? Chúng ta hãy chờ xem….. Nhìn thấy hai người đang thân mật trong lòng, trong mắt Lưu Na bắn ra tia nhìn oán độc…….
Hết chương 7
|
Chương 8 Hôm nay, Tô Hoài Dương cùng Âu Vãn Quân ngủ thẳng đến chín giờ sáng mới tỉnh dậy, Bởi vì lo lắng thân thể của Âu Vãn Quân, đêm qua, Tô Hoài Dương chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu một lần. Buổi sáng hôm nay hắn đã sớm tỉnh, nhưng thấy Âu Vãn Quân còn ngủ, không đành lòng đánh thức cậu, liền nằm lại bồi cậu ngủ thẳng đến lúc này.
Hai người đi xuống dưới lầu, Tô Hoài Dương chợt nghe động tĩnh trong nhà bếp, hắn vốn tưởng là dì Lí giúp việc, ai ngờ nhìn thấy Lưu Na ! Tô Hoài Dương không khỏi cảm thấy bực mình, nữ nhân này bị cái gì a ! Không chịu đi về còn ở lại phòng bếp của nhà hắn làm cái gì ?! « A ! Anh đã thức dậy rồi, em đang làm bữa sáng, anh chờ em một chút ! » Lưu Na nghe thấy tiếng động phía sau, xoay người lại nhìn thấy Tô Hoài Dương, lập tức vui vẻ mỉm cười nói. Hôm nay nàng cố ý kêu dì Lí về, lại dụ dỗ hai vợ chồng Tô gia ra ngoài, nàng chờ chính là giây phút này, nàng nhất định phải hảo hảo biểu hiện một chút, nàng đắc ý đi vào nhà bếp. « Ai nha ! Nguyên lai anh còn chưa đi a, tôi cứ nghĩ anh hẳn là đã đi rồi, cho nên không có làm phần ăn cho anh. » Sau đó nàng mới giả bộ đột nhiên phát hiện thấy Âu Vãn Quân đứng kế bên, cố ý trưng ra vẻ mặt xin lỗi ngượng ngùng. Người nên đi phải là cô mới đúng ! Tô Hoài Dương bừng bừng lửa giận, vừa muốn lên tiếng, Âu Vãn Quân liền lặng lẽ kéo góc áo của hắn, nhẹ nhàng cười, tuy rằng Tô Hoài Dương không hiểu nổi tâm trạng của cậu, nhưng cậu nói gì thì hắn đều nghe. « Không sao hết, Lưu tiểu thư. Kỳ thật tôi cũng không quen dùng bữa ăn kiểu Tây Âu, hai người cứ tự nhiên ăn đi, tôi tự mình nấu. » Hào phóng cười nhìn Lưu Na, Âu Vãn Quân tự mình đi vào nhà bếp chuẩn bị. Tô Hoài Dương thầm cười trộm, hắn không phải không biết ý đồ của Lưu Na, nhưng Tiểu Quân từ nhỏ đã tự biết cách chăm sóc bản thân, việc nhỏ này làm sao có thể làm khó cậu được ? Không chỉnh được Âu Vãn Quân, Lưu Na có chút buồn bực. Dọn hai phần ăn sáng đã chuẩn bị cho mình và Tô Hoài Dương lên bàn, rồi an vị ở một bên bắt đầu ăn, nào biết Tô Hoài Dương không hề động đũa, chỉ ngồi im nhìn bóng dáng Âu Vãn Quân trong bếp, còn cười đến ngọt ngào, Lưu Na càng thấy càng tức hộc máu. Chỉ chốc lát sau, Âu Vãn Quân liền bưng một dĩa đồ ăn lên, chỉ là món trứng chiên đơn giản, nhưng hương thơm lại tỏa ra ngào ngạt khắp bốn phía, thêm một chút hành thái xanh biếc, càng làm món ăn thêm hấp dẫn. « Tại sao anh không ăn ? » Âu Vãn Quân nhìn thấy Tô Hoài Dương chưa hề động đến bữa sáng mà Lưu Na làm cho, liền thuận miệng hỏi. « Chờ em. » Tô Hoài Dương nhìn cậu cười. Âu Vãn Quân trong lòng đầy ngọt ngào, mỉm cười với hắn, xong rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nhấm nháp bữa sáng. Chưa ăn được hai miếng, Tô Hoài Dương đã bỏ không ăn phần của hắn nữa mà chuyển sang giành ăn với Âu Vãn Quân, « Ăn bánh mì của anh đi ! » Âu Vãn Quân một tay bảo vệ đồ ăn của mình, một tay đẩy Tô Hoài Dương ra xa, « Anh muốn ăn chung với em. » Tô Hoài Dương cười đến vô lại, cầm lấy cái muỗng liền thò vào trong dĩa của cậu, hai nam nhân thế nhưng mặc kệ trong nhà đang có khách, thực tự nhiên trình diễn lại tiết mục giành ăn bảy năm trước. Lưu Na một bên xem đến nghiến răng nghiến lợi, càng phát ra ánh nhìn ngoan độc nhìn chằm chằm Âu Vãn Quân, đột nhiên nàng phát hiện trên cái cổ trắng nõn của Âu Vãn Quân có một dấu đỏ hồng, đó là……. Trong nháy mắt, ghen tị cùng thù hận bao phủ nàng, bọn họ đã làm……….. Đáng giận ! Trong hai năm, Tô Hoài Dương thậm chí còn không thèm nắm tay nàng một cái. « A, hai người đang nháo cái gì vậy, ngay cả em bước vào cũng không biết a. » Tô Hoài Quang một lúc sau trở về nhà, chỉ thấy bọn họ đang náo loạn ở trên bàn ăn. Liếc mắt qua một cái, phát hiện thấy Lưu Na cũng có mặt ở đó, trong mắt chợt lóe lên sự chán ghét rồi biến mất, tự động phớt lờ nàng. Tô Hoài Quang cùng anh hai hắn giống nhau, đối với mọi người đều rất cởi mở, mà cho dù hắn đã từng nghĩ, đại đa số nữ nhân đều là hóa thân của thiên sứ, đương nhiên cũng có ngoại lệ, mà ngoại lệ này chính là nàng Lưu Na xinh đẹp này, vừa nhìn hắn đã biết đây là loại nữ nhân hám giàu sang không phẩm chất ! « Vãn Thần đâu ? » Chỉ thấy có một mình thằng em về, Tô Hoài Dương liền hỏi. « Cậu ta không đi cùng em, ở khách sạn ngủ rồi. » « Đêm qua lại thức trắng đi chơi bời nữa sao ? » « Anh, hai người họ ở khách sạn cũng không phải là biện pháp, em đã nói với Vãn Thần rồi, cho đến khi căn nhà của bọn họ chuẩn bị xong xuôi thì cứ đến nhà ta ở tạm đã. Vãn Thần nói anh hai cậu đồng ý thì cậu không có ý kiến gì. » Không trả lời câu hỏi của anh hai, ha hả cười đánh trống lãng, Tô Hoài Quang nói sang vấn đề khác. « Vãn Quân, ở lại đây đi. » Tô Hoài Dương vừa nghe cũng cảm thấy hứng thú, vẻ mặt chờ mong nhìn Âu Vãn Quân. « Cũng được. » Ở khách sạn quả thật cũng không thoải mái, Âu Vãn Quân suy nghĩ thật lâu mới cho Tô Hoài Dương một nụ cười đồng ý. « ?! Vậy em gọi điện thoại nói cho Vãn Thần biết, cậu ta thì ở phòng cho khách, Vãn Quân thì ở chung với anh hai. » Tô Hoài Quang thấy thế, cao hứng hoan hô một tiếng, liền lôi điện thoại ra bấm, quên mất người kia đang ngủ …….. Tô Hoài Dương khó hiểu nhìn tâm tình vui sướng của thằng em, nó hưng phấn vì cái gì vậy ? Khi nào thì quan hệ giữa nó và Vãn Thần tốt đến như vậy, anh em vài chục năm không gặp cũng không kích động như nó bây giờ ……. « Đó là………… » Lưu Na ở một bên nghe được câu hiểu câu không, nhịn không được lên tiếng hỏi. « Em trai của Vãn Quân. » Tô Hoài Dương hiếm lắm mới trưng khuôn mặt tươi cười nhìn nàng. Lưu Na vừa nghe thấy liền ngây ngẩn cả người, nguyên lai………. Tô Hoài Dương đem con mèo nhà mình đặt theo tên của em trai Âu Vãn Quân, nàng cuối cùng cũng biết vì sao con mèo mập này lại có tên có họ. Biết được như vậy, Lưu Na lại âm thầm oán hận, nàng không biết đây chính là kiệt tác của mẹ Âu. « Nhưng mà……. Hôm nay em vừa mới đáp ứng bác gái ở đây chơi với bác hai ngày a. » Tưởng tượng đến căn phòng khách có người khác đến ở, Lưu Na lập tức nói, sáng nay nàng phải vắt óc mới làm cho mẹ Tô lưu mình lại a. Tô gia mặc dù giàu sang, nhưng không hề phô trương, phòng chỉ vừa đủ để ở là được rồi, bình thường cũng ít thân thích ghé thăm, cho nên chỉ có một căn phòng dành cho khách. « Lưu tiêu thư, tôi nghĩ cái này không cần làm phiền đến cô đâu, nếu mẹ tôi cảm thấy tịch mịch như vậy, tôi đã chọn ra người để nói chuyện với bà rồi. Cô cũng nên trở về nhà đi, từ vùng ngoại thành đi lên nội thành thực rất vất vả. » Hắn sẽ không ngốc đến mức để cho Lưu Na ở lại đây, về phần chọn người, thì thật sự cũng không phải chỉ nói bừa, hắn tin tưởng Âu Vãn Thần sẽ làm tốt bổn sự này. « Nhưng mà…… » Lưu Na vẫn chưa hết hy vọng. « Lưu tiểu thư, tôi vừa vặn muốn tới nội thành để đón Vãn Thần, rõ ràng rất thuận đường, hay để tôi đưa cô về luôn nhé. » Không đợi Lưu Na nói tiếp, Tô Hoài Quang đã thay nàng dàn xếp mọi việc. « Vậy……..được rồi. » Bất đắc dĩ nhìn Tô Hoài Dương một cái, Lưu Na đành phải trả lời một cách miễn cưỡng, liền thấy Tô Hoài Dương lập tức phất tay từ biệt, mà Âu Vãn Quân cũng giơ tay byebye nàng. Mang theo tâm tình không phục bước ra khỏi Tô gia, dọc theo đường đi, Lưu Na hận đến nghiến răng. Tô Hoài Quang còn như có như không nói mấy câu ngụ ý khuyên nàng nên từ bỏ giấc mơ hảo huyền đó đi, chẳng khác gì đang kích thích nàng. Lưu Na không phục, có đôi khi tính cố chấp của nữ nhân quả thật đáng sợ…… Chuyện anh em Âu gia đến nhà ở, Tô Hoài Dương đã báo với ba mẹ một tiếng, hai vợ chồng Tô gia cũng không nói gì, cứ xem như đã đồng ý. Ba Tô thì không còn cự tuyệt bất cứ cái gì nữa, đây chính là lời hứa của ông, hơn nữa ông rõ ràng nhận thấy được, Âu Vãn Quân là người vô cùng tốt, nếu cậu là nữ nhân, ông sẽ tận tay dâng đến cho Tô Hoài Dương cưới làm vợ, nhưng đáng tiếc…… Bất quá, miễn sao con trai hạnh phúc là tốt rồi, mà mẹ Tô trước nay đều nghe theo lời chồng, đã ba Tô không nói cái gì thì bà cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Hơn nữa, không ngoài dự đoán của Tô Hoài Dương. Quả nhiên Âu Vãn Thần làm rất tốt nhiệm vụ, không đến hai ngày, liền dụ được mẹ Tô, làm cho bà suốt ngày cứ luôn miệng Tiểu Thần này, Tiểu Thần kia, hai anh em của hắn còn cảm thấy có chút ghen tị, mà địch ý của mẹ Tô đối với Âu Vãn Quân cũng giảm đi rất nhiều. Tô Hoài Dương vui mừng trong lòng, tuy nói sự ngăn cản của mẹ Tô cũng không thể uy hiếp được hắn, nhưng từ đáy lòng, hắn vẫn hy vọng được mẹ chúc phúc. Mẹ Tô rất thích đứa nhỏ hoạt bát này, lẽ ra Âu Vãn Thần giống Âu Vãn Quân như đúc thì hẳn bà sẽ chán ghét ? Nhưng bà không thể làm được, sau đó bà lại nghĩ, có lẽ chính bà ngay từ đầu cũng không có ghét bỏ gì Âu Vãn Quân, chỉ vì mối quan hệ của cậu với con trai của bà mà khiến cho bà chán ghét, kỳ thật nếu xem xét lại, Âu Vãn Quân cũng là một đứa nhỏ thiện lương, cho nên những suy nghĩ tiêu cực ban đầu cũng dần dần tiêu tan. Có đôi khi nhìn cậu giống như con dâu trong nhà, nhưng ngẫm lại thì thấy buồn cười, làm sao có thể làm con dâu a, tuy nói là xinh đẹp, nhưng làm gì có một chút nữ tính nào. Cảm giác không rõ ràng, mẹ Tô lười suy nghĩ, bà đối với Âu Vãn Quân càng ngày càng hòa khí, thỉnh thoảng còn hỏi han cậu hai ba câu, cũng không đề cập đến chuyện mai mối cho Tô Hoài Dương nữa. Phim Hồng Môn Yến của Tô gia tới đây xem như kết thúc, không chỉ có anh em Tô gia thở phào nhẹ nhõm, mà ngay cả ba Tô cũng cảm thấy thoải mái, mấy thiên kim tiểu thư mà vợ ông kiếm về đều nhìn thằng con mình như hổ rình mồi, phận làm ba như ông cũng ít nhiều bị vạ lây.
Hết chương 8
|
Chương 9 Ngày hôm đó, Tô Hoài Dương vừa mới bước ra khỏi thang máy của công ty, liền nhìn thấy Lưu Na đang ngồi đợi trong sảnh, nàng vừa thấy Tô Hoài Dương đi ra, lập tức vui vẻ ra mặt chạy đến. Tô Hoài Dương không khỏi nhíu mày, cô ta lại đến đây làm gì ?
« Hoài Dương a, em tới tìm anh, nhưng vị tiểu thư này nói nếu không hẹn trước, không cho gặp. Người ta đành phải ngồi ở chỗ này chờ mấy tiếng đồng hồ. » Lưu Na ủy khuất nói, trong lúc đó còn hung hăng liếc nhìn cô thư kí một cái, trừng đến nổi làm cho cô thư kí nhỏ rụt cổ. « Là tôi phân phó Tiểu Đường không được tùy tiện cho người lạ vào. » Tô Hoài Dương lạnh lùng giải thích, lại quay đầu nói với thư kí, « Em làm tốt lắm, Tiểu Đường. » « Cám ơn giám đốc ! » Tiểu Đường cao hứng cười, lộ ra hai răng nanh đáng yêu, được Tô Hoài Dương khích lệ, nỗi sợ bị Lưu Na hù dọa cũng tan thành mây khói. « Thật sự là công nhân gương mẫu a. » Lưu Na thấy Tô Hoài Dương không hề đỡ lời giúp mình, tức giận không có chỗ phát, đành phải kiềm nén ngượng ngùng cười hai tiếng. Con nhỏ chết bầm kia, về sau tao mà trở thành phu nhân Tô gia thì mày ………… chết chắc ! Lưu Na thầm nghĩ, một bên làm vẻ mặt tươi cười. « Lưu tiểu thư, xin hỏi cô đến tìm tôi có chuyện gì ? » Tô Hoài Dương nhẫn nại hỏi. « A, em tới tìm anh để mời anh đi ăn cơm chiều. » Hôm nay Lưu Na vừa mới sắm một bộ váy mắc tiền, đi trên đường nhiều người quay đầu lại nhìn theo làm cho nàng rất tự tin. « Thực xin lỗi, tôi đã nói với mẹ sẽ về nhà dùng cơm rồi. » Tô Hoài Dương khách sáo cự tuyệt nàng. « A, là như vậy sao. » Lưu Na sắc mặt buồn bã, trong lòng thầm chửi rủa, nói với mẹ cái quái gì, còn không phải vì tên Âu Vãn Quân kia ! « Vậy………. có thể uống một tách cà phê với em không. Em có chuyện muốn nói với anh. » Lưu Na cố gắng níu kéo, trong lòng nảy sinh kế hoạch, hôm nay nàng đến chính là hỏi thăm tình hình, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. « Vậy được rồi. » Tô Hoài Dương nhìn thời gian, còn sớm, cũng tốt, cùng nàng nói một lần cho rõ ràng, đỡ phải kéo dài phiền phức. Đi vào một cửa tiệm tương đối im lặng, Lưu Na gọi một ly hồng trà, mà Tô Hoài Dương thì chỉ kêu một ly nước đá, hắn thầm nghĩ phải giải quyết cho xong chuyện này rồi nhanh chóng tạm biệt nàng, Vãn Quân vẫn còn đang đợi hắn về ăn cơm, « Lưu tiểu thư, tôi muốn nói……. » Không muốn cùng nàng nói nhảm, Tô Hoài Dương mở miệng muốn vào thẳng chủ đề. « Hoài Dương, em có vài câu hỏi, anh có thể trả lời thật được không ? » Cắt ngang lời nói của Tô Hoài Dương, Lưu Na có chút do dự nói, tay không được tự nhiên cầm lấy cái ly, biểu tình như vậy cho thấy câu tiếp theo nàng hỏi sẽ là vấn đề khó. « Hảo, không thành vấn đề. » Khoanh hai tay, Tô Hoài Dương thanh thản dựa vào lưng ghế, hắn muốn nghe xem rốt cuộc nàng đang tính làm cái gì. « Anh……… là đồng tính phải không ? » Hỏi xong, Lưu Na liền khẩn trường nhìn hắn. « Tôi nghĩ là phải, dù sao người mà tôi yêu lại là người cùng giới với tôi. Cho nên, tôi nghĩ người thông minh như Lưu tiểu thư hẳn là đã biết rồi chứ. Nhưng mà, tôi đối mặt với những người đồng tính khác lại cảm thấy không hứng thú, đối với phái nữ cũng vậy, nói đúng hơn thì tôi chính là bisexaul, bất quá, người có thể hấp dẫn tôi chỉ có mình cậu ta thôi. » Không nghĩ tới Lưu Na vừa mở miệng lại hỏi ngay vấn đề này, Tô Hoài Dương sửng sốt một chút, nhưng vẫn thản nhiên trả lời. Chuyện năm đó tuy rằng ba mẹ có phong tỏa tin tức, nhưng không có nghĩa là không ai biết, hắn nhớ rõ chị dâu của Lưu Na chính là hộ sĩ trong bệnh viện năm đó. « Tại sao ? » Không nghĩ tới Tô Hoài Dương lại thản nhiên thừa nhận như vậy, Lưu Na có chút giật mình. « Không vì lý do nào cả, Lưu tiểu thư, tôi nghĩ tình cảm là chuyện không ai có thể giải thích được. » « Là bởi vì cậu ta xinh đẹp sao ? » Lưu Na muốn biết đáp án, bởi vì nàng tự nhận mình so với Âu Vãn Quân chỉ kém dung mạo, đây cũng chính là vấn đề khiến nàng rất để ý. « Tôi nghĩ Vãn Quân không thể dùng hai từ ‘xinh đẹp’ để hình dung. » Tô Hoài Dương nhịn không được cười khẽ một tiếng, nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì trong đầu a, nếu để cho Vãn Quân nghe thấy được chuyện này, em ấy không tức giận mới là chuyện lạ. Suy nghĩ một hồi, Tô Hoài Dương còn nói thêm, « Tôi không phủ nhận đây là một trong yếu tố đó, dù sao nếu bộ dáng của cậu ta giống như sumo hay vệ sĩ gì đó, như vậy muốn tôi thích cậu ta cơ bản vẫn là chuyện rất khó xảy ra. Bất quá, nội tâm của cậu ta hấp dẫn tôi nhiều hơn bất cứ thứ gì khác. » « Nhà cậu ta có rất nhiều tiều sao ? » Lưu Na tiếp tục hỏi. « Nói thật, tôi cũng không biết, hiện tại tôi đã gặp chỉ có em trai của cậu ta mà thôi, ngoài ra tôi chỉ biết cha mẹ cậu ta đang sống ở Úc. » Tô Hoài Dương có chút không kiên nhẫn, bộ nàng nghĩ tất cả những người trên thế giới này đều hám giàu sang giống như nàng sao ! Thấy tiền sáng mắt, Hoài Quang nói thật là đúng ! « Cậu ta rất thông minh ? » « Đúng ! » Không cần nghi ngờ, Tô Hoài Dương vì người yêu mà kiêu ngạo. « Nhưng mà, anh có từng nghĩ rằng, hai người tách ra nhiều năm như vậy, cậu ta có lẽ đã có người khác….. » Tô Hoài Dương thỏa mãn nhìn vẻ mặt đau đớn của Lưu Na. « Lưu tiểu thư, xin cô đừng đối với chuyện mình không biết mà đoán bừa nữa. Tôi dùng nhân cách của mình mà đảm bảo, Âu Vãn Quân từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi – Tô Hoài Dương, bất luận là nam hay nữ ! » Tô Hoài Dương nghiêm mặt, hắn không chấp nhận người khác nói xấu Âu Vãn Quân. « Phải…… phải không ? » Lưu Na thầm nghiến răng, cái đầu tiên nàng thua Âu Vãn Quân, đó chính là trinh tiết. Từ trung học, Lưu Na biết chính mình có chút nhan sắc, nhìn bọn nam sinh vì mình mà ghen tuông, nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Thời điểm mười bảy tuổi, nàng đã xảy ra quan hệ với một tên nam sinh cao lớn, từ đó về sau, sinh hoạt cá nhân của nàng hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí có hai lần nạo phá thai, nhưng vẫn giấu diếm, qua mắt được người nhà. Thằng đến hai năm trước, gặp được Tô Hoài Dương, một lòng muốn có được con ngựa vàng này, nàng mới trở nên ngoan ngoãn. « Thực xin lỗi, Lưu tiểu thư, thời gian không còn sớm, tôi phải về nhà. » Không muốn tiếp tục nói về những việc không hề có ý nghĩa này nữa, Tô Hoài Dương đứng dậy cáo từ. « A, được rồi…. » Lưu Na ngượng ngùng đáp trả. Tô Hoài Dương đi rồi, Lưu Na một mình ngồi trong quán, biểu tình trên mặt càng lúc càng nguy hiểm, nhân viên cửa tiệm nhìn thấy đều có một loại xúc động muốn đi báo cảnh sát. Mục đích hôm nay của nàng xem như đạt được một nữa, nàng chính là muốn biết Tô Hoài Dương vì cái gì lại thích người nam nhân như Âu Vãn Quân. Thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, nàng mất vài giờ tổng kết ra : Một – Tô Hoài Dương không phải đồng tính luyến ái, hắn cũng sẽ thích nữ nhân. Hai – Hắn coi trọng tướng mạo của Âu Vãn Quân. Ba – Hắn thích thân thể trong sạch của Âu Vãn Quân. Bốn – Nhà Âu Vãn Quân hẳn không có quyền thế gì. Nói cách khác, nếu dung mạo cùng sự trong sạch của Âu Vãn Quân đều bị hủy, vậy Tô Hoài Dương sẽ không còn thương cậu nữa ! Chính là như vậy, ta phải hủy Âu Vãn Quân ! Nghĩ như vậy, trên mặt Lưu Na hiện lên nụ cười âm hiểm, một kế hoạch thâm độc từ từ hình thành…….. Tô Hoài Dương nào biết được, nữ nhân tự cho mình là thông minh kia lại đem tất cả lời nói của hắn cắt câu lấy nghĩa. Hiện tại hắn chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà gặp Tiểu Quân, cả ngày không nhìn thấy cậu như cách ba thu a.
|