Yêu Em Dưới Ánh Mặt Trời
|
|
« Nếu như em yêu anh. Em tuyệt đối sẽ không làm một loài dây leo như lăng tiêu Bám vào cơ thể của anh để làm nổi bật chiều cao của mình; Nếu như em yêu anh Em tuyệt đối không học theo những con chim si tình Lặp đi lặp lại một bản nhạc giữa mây cao rừng xanh; Cũng không như nguồn nước suối, Mang niềm an ủi quanh năm cho cảnh vật tiêu điều; Cũng không làm đèo núi cao hiểm trở, Tăng thêm độ cao của anh, điểm thêm nét oai hùng của anh. Thậm chí là ánh mặt trời. Thậm chí là mưa ngày xuân. Không, tất cả những điều này cũng chưa đủ! Em bức thiết phải là cây gạo mọc bên cạnh anh, Làm một hình tượng đại diện, đứng ở bên cạnh anh. Rễ, quấn chặt lấy nhau dưới đất. Lá, chạm vào nhau trên mây. Mỗi một cơn gió thổi qua, Chúng ta đều trò chuyện với nhau, Nhưng không ai, Có thể hiểu được ngôn ngữ của riêng ta. Anh có cành cây vững chải, Giống đao, giống kiếm, Cũng giống vòng tay bảo vệ. Em cũng có đóa hoa hồng tươi thắm, Khoe sắc khoe hương, Lại giống như ngọn lửa anh dũng. Chúng ta cùng san sẻ dù trời lạnh, dù gió to, dù sấm sét Chúng ta cùng ngủ chung trong sương mù, trong mưa lam, trong tuyết trắng, Giống như chia lìa vĩnh viễn, Rồi lại chung thân gắn bó. Đây mới là tình yêu chân chính. Tự hứa ngay tại nơi này : Yêu --------- Không chỉ yêu hình dáng vĩ đại của anh, mà yêu cả tấm lòng kiên cường đứng dưới chân thổ địa. » Phía cuối thư chính là ba chữ : Âu Vãn Quân. Đọc xong, ba Tô nhẹ nhàng thở dài, xem ra lần này ông đã thua rồi. Đem tờ giấy để trên bàn, ông đi ra khỏi phòng Tô Hoài Dương. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẫn luôn sáng lạn… Hết chương 22
~Hoàn quyển 1~
|
Quyển 2 Chương 1 Thời gian chầm chậm trôi qua, bảy năm sau….. « Ba, mẹ ! Con đi đây. » Trên lầu, Tô Hoài Dương vừa mặc áo khoác, vừa vội bước xuống cầu thang, chào ba mẹ đang ngồi ăn sáng trong nhà bếp một câu liền đi ra cửa.
« Ai, Hoài Dương. Hôm nay nhớ trở về sớm a, mẹ đã hẹn cả nhà bác Lưu đến dùng cơm. » Thấy đứa con sắp ra ngoài, mẹ Tô nhanh chóng nói theo. « A ! Mẹ, đêm nay con không về đâu, con và Hạ Lí đã hẹn gặp khách hàng rồi. » Vừa nghe mẹ Tô nói như vậy, Tô Hoài Dương đang ở huyền quan thay đổi giầy vội vàng trả lời, sau đó không đợi mẹ Tô nói thêm cái gì nữa liền nhanh như chớp chạy ra ngoài. « Ai ! » Mẹ Tô thở dài, có chút bất mãn nhìn theo hướng thằng con chạy đi. « Quên đi, Hoa. » Tô Trạm từ phía sau đi đến, vỗ vai an ủi vợ mình. « Em không cam lòng thôi. » Liếc nhìn chồng một cái, mẹ Tô than phiền. Nhìn thấy thằng con vĩ đại của mình dần dần trở thành một người nam nhân anh tuấn, nữ nhân ái mộ vây xung quanh, trong lòng mẹ Tô tràn đầy vui mừng, nguyện vọng ôm cháu càng ngày càng mãnh liệt, nhưng tiếc lại không làm được vì thằng con này một lòng đều đặt trên người thằng nhóc kia, thân làm mẹ, kêu bà làm sao không buồn rầu. « Con cháu đều có phúc của con cháu. » Nhìn cây liễu xanh ngoài cửa sổ, trong lòng ba Tô thở dài. Bảy năm trước, ông đã đưa ra một cái ước hẹn cho đứa con lẫn người yêu của nó, bản thân hy vọng thời gian có thể phai nhạt tình cảm của hai đứa. Bảy năm, đứa con từ một học sinh trung học trở thành một sinh viên ưu tú của trường đại học lớn trong thành phố, học đến năm hai đã tiếp nhận sự nghiệp của ông, đến bây giờ đã mở được công ty riêng của chính mình, hết thảy những điều đó làm cho người cha như ông đây cảm thấy rất vui mừng, nhưng ông biết trong lòng con trai không một phút nào là không nhớ tới ‘người vợ’ đang ở phương trời nào đó, bên người lúc nào cũng có một đàn oanh oanh yến yến bay quay nhưng tâm không một chút rung động. Hiện tại ba Tô đã sớm từ bỏ cái ý tưởng muốn con mình quay đầu lại rồi, ông bây giờ chỉ sợ là nếu thằng nhóc kia đã quên mất Hoài Dương, như vậy đối với Hoài Dương đúng là một đả kích rất lớn a. « Gì nữa đây, mẹ lại muốn ‘nối sợi tơ hồng’ cho anh hai nữa hả. » Tô Hoài Quang đang ở trong nhà bếp đút sữa cho con mèo mập, nghe thấy thế liền nhô đầu ra hỏi. « Nói cái gì đó ! Tiểu Quang, con cũng không giúp mẹ khuyên nhủ anh hai của con. » Liếc xéo đứa con út, mẹ Tô oán trách. « Con tôn trọng quyết định của anh hai. » Tô Hoài Quang phát biểu tuyên ngôn của mình. « Con ! » Mẹ Tô chán nản. « Được rồi, được rồi, con phải đi đây. Bằng không sẽ bị trễ học mất. » Vừa nghe thấy mẹ bắt đầu lải nhải, Tô Hoài Quang vội vàng lấy một miếng bánh mì, dùng tốc độ như bay mà chạy trốn. « Mẹ, giúp con đút ‘âu vãn thần’ ăn nha ! » Sắp đóng cửa, Tô Hoài Quang lại nói thêm một câu. Từ sau sự kiện xảy ra ở bảy năm trước, Tô Hoài Quang bắt đầu hăng hái cố gắng, chẳng những thi đậu vào một trường trung học không tồi, ba năm sau còn thuận lợi thi vào ngành tin học của trường đại học công nghệ thông tin nổi tiếng, hiện tại đã gần tốt nghiệp, ở trong công ty của anh hai cũng đảm nhận chức vụ giám đốc kỹ thuật, hôm nay là ngày cuối cùng nộp khóa luận tốt nghiệp. Thằng con quậy phá lúc đầu đã có biến chuyển rõ rệt, nhiều ít cũng an ủi phần nào cho vợ chồng Tô gia. « Thật hết biết, chỉ là một con mèo hư hỏng, anh em chúng nó làm cái gì mà xem như bảo bối mà nuôi thế không biết. » Tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng mẹ Tô vẫn cầm lấy khay thức ăn cho mèo. Nào biết con mèo kia dường như hiểu được tiếng người, nheo hai con mắt màu xanh to tròn lại liếc mẹ Tô một cái, rồi lắc lắc cái đuôi đi lên lầu, thiếu chút nữa làm mẹ Tô bất tỉnh. « Ông xem xem, ngay cả nó cũng khi dễ tôi. » Mẹ Tô ủy khuất ngồi xuống bên cạnh ba Tô, mà Tô Trạm đang đọc báo ngẩng đầu nhìn vợ một cái, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Con mèo này là bảy năm trước Hoài Dương đi đến chỗ ở trước kia của mẹ Âu Vãn Quân tìm thấy được rồi mang về, hai mẹ con Âu gia chuyển đi, liền đem con mèo nhờ hàng xóm nuôi dùm, Tô Hoài Dương biết được liền ôm về nuôi. Bảy năm qua, Tô Hoài Dương xem con mèo này như vật tưởng niệm Âu Vãn Quân, mà con mèo này cũng xem Tô Hoài Dương như anh em, chỉ cần hắn ở nhà, mèo ta tuyệt đối đi theo hắn 24/24, mỗi ngày đúng giờ chiều là ra trước cổng đón hắn về. Nhưng đối với mẹ Tô lại không hề thân cận, hơn nữa mỗi lần bà có ý muốn ‘làm mai’ cho Tô Hoài Dương cô nào đều bị móng vuốt của nó cào rách quần áo, mẹ Tô tức giận quá liền nói thẳng con mèo kia đã thành tinh rồi. ………………….. « Hạ Lí, nếu không có việc gì bận thì đi dùng cơm chiều với tôi nha ! » Thời điểm tan ca, Tô Hoài Dương nói với Hạ Lí đang muốn về nhà. « Tại sao ? Mẹ Tô lại tiếp tục ‘nối dây tơ hồng’ cho cậu nữa hả ? » Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của thằng bạn già, Hạ Lí vẫn không quên trêu chọc. Tô Hoài Dương không nói, bất đắc dĩ nhún vai. Hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ đã bắt đầu thỉnh thoảng tổ chức tiệc tùng ‘gặp mặt’ gì đó ở nhà. Nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình của các cô gái, trong lòng Tô Hoài Dương cảm thấy khó xử, tâm của hắn cả đời này chỉ có thể trao cho một người, mà người kia bảy năm trước đã nhận lấy rồi, cho nên hắn không nghĩ sẽ gặp gỡ hay tiếp cận người nào khác nữa, bởi thế mà mỗi lần đều lấy cớ chuồn mất, mà cái cớ tốt nhất đương nhiên là người đã cùng hắn gầy dựng sự nghiệp, cũng là người bạn hiểu rõ hắn nhất – Hạ Lí. « Lại lấy tôi làm vật hy sinh, nếu còn như vậy, tôi sẽ bị mẹ cậu cho vào sổ đen, cấm không cho lui tới nhà bây giờ. Xem ra bạn bè thật sự là dùng để làm ‘cái thớt’ a. Đi thôi, đi đâu ăn ? Nhưng trước tiên phải làm rõ vài vấn đề, cậu trả tiền, hơn nữa đi bằng xe của cậu ! Sau đó chở tôi về nhà, sáng sớm ngày mai tới nhà đón tôi đi làm, nhớ rõ phải mang theo đồ ăn sáng. » Tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng Hạ Lí vẫn thân thiết khoác lấy bả vai Tô Hoài Dương, ai kêu bọn họ lại là bạn bè cơ chứ ? Đương nhiên, chấp nhận ‘ưu đãi’ từ Hạ Lí hay chịu ‘tra tấn’của mẹ, Tô Hoài Dương chắc chắn sẽ chọn vế đầu. « Biết rồi, quỷ hẹp hòi. » Mỉm cười, hai người đi đến bãi đậu xe ngầm dưới công ty. « Cậu nói xem, đi đâu ? » Ngồi trên xe, Tô Hoài Dương hỏi Hạ Lí. « Đi đến quán của bác Tần đi, có chút tưởng niệm món mì nước ở nơi đó. Gần đây, tôi phải đi tiếp khách liên tục, thức ăn nhà hàng ăn đến muốn ói, giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy ghê tởm. » Hạ Lí nói, còn sinh động làm biểu tình nôn mửa. « Được rồi, cũng lâu tôi chưa đi đến chỗ bác Tần. » Bật cười, Tô Hoài Dương khởi động xe. Quán của bác Tần mở ở gần trường trung học, trước kia luyện tập bóng rổ xong, bọn họ luôn kéo nhau đến đây ăn, bởi vì món mì ở đây nêm nếm rất ngon, hơn nữa bác Tần còn cho đám nhóc choai choai thân thể thon dài này một chút óc bò, bổ não rất tốt. Cho nên, dù hiện tại đã lớn, nhưng bọn họ cũng sẽ thường đến đây ăn. « Tiểu Lí Tử, đã lâu không thấy a. » Hai người ngừng xe, mới đi đến gần quán, đã thấy bác Tần đứng ở cửa vẫy tay. « Bác Tần, kêu như vậy rất khó nghe. » Hạ Lí bất đắc dĩ cười khổ, hắn đã gần 25 tuổi rồi, bác Tần còn gọi hắn như vậy. « Hả ? Có gì mà mắc cỡ chứ, ha ha. » Bác Tần vỗ vai Hạ Lí, lại chuyển sang vỗ vai Tô Hoài Dương, « Hoài Dương, cũng đã lâu không thấy cháu, nào, vào ngồi đi ! » Nói xong liền dẫn hai người vào quán.
|
Tìm khoảng không để cho hai người ngồi, bác Tần bắt đầu thu thập mấy bát mì của khách hàng đã ăn xong rời đi, lại nói : « Hai ngày trước, Lâm Triết cùng Phương Hồng cũng đến đây. Hai thằng nhóc kia rất giỏi a, Tiểu Hồng hiện tại đã là bác sĩ của một bệnh viện ngoại khoa quốc tế, trước kia nhớ thằng nhóc này lúc nào cũng ngại ngùng, không nghĩ tới bây giờ dám cầm đến con dao mổ người a. Còn Tiểu Lâm cũng vậy, nói mình làm ông chủ câu lạc bộ gì đó, đội bóng của các cháu đúng là những thằng nhóc có tiền đồ a. Đúng rồi, hai cháu chắc đói rồi, chờ bác một chút. » Bác Tần không có con liền đem bọn họ trở thành con của mình, mỗi lần nhắc đến đều mang vẻ tự hào. Tô Hoài Dương không có lên tiếng, chỉ biết cười cười. « Nếu bác Tần biết Phương Hồng chẳng những cầm dao, còn dám giết người, Lâm Triết mở câu lạc bộ gì đó, thì bất tỉnh là may rồi đó. » Hạ Lí nhìn bóng dáng bận rộn của bác Tần, buồn cười thè lưỡi. Chỉ chốc lát sau, hai tô mì thơm ngào ngạt đặt lên bàn. « Bác ……. cho hai cháu thêm óc bò. » Nói xong, ông còn múc một cái gì đó dài dài trong nồi nước ra, bỏ vào trong tô của Tô Hoài Dương. « Đây là ? » Nhìn thấy vật thể không rõ ràng trong tô, Tô Hoài Dương khó hiểu hỏi. « Ngưu tiên a ! Giúp cho cháu tinh lực tràn đầy ! » Bác Tần trưng ra vẻ mặt thản nhiên. « Phụt ! » Hạ Lí thiếu chút nữa phun nước trà trong miệng ra, sau đó mang vẻ mặt chăm chú nhìn Tô Hoài Dương, một bộ dạng muốn cười lại không dám cười, bởi vì hắn biết rất rõ, trong bảy năm Âu Vãn Quân không có ở đây, Tô Hoài Dương cố gắng nhẫn nhịn, sống cuộc sống như hòa thượng, còn bổ thêm ? Kia không phải muốn lấy mạng của hắn sao~~~ « Nè, Tiểu Lí Tử, đây là của cháu. » Không đợi Hạ Lí đắc ý, một cái ‘dài dài’ chất lượng đã được thêm vào trong tô hắn, lúc này đến Tô Hoài Dương bật cười. Cuối cùng hai người đành bất đắc dĩ nhìn nhau, không ăn thì phật ý tốt của bác Tần, đành phải kiên trì bỏ vào miệng nhai như nhai cát. Hai người nam nhân mặc âu phục hàng hiệu, tướng mạo xuất chúng, đương nhiên rất nhanh gây sự chú ý của mọi người trong quán, đặc biệt lúc này là khoảng thời gian tan học, trong quán tụ tập rất nhiều nữ sinh trong trường trung học kế bên. « Ai, cậu xem hai người ngồi bàn bên kia đẹp trai quá nha. » Nữ sinh A nói. « Ừ, đặc biệt là người ngồi bên phải, hảo suất. » Nữ sinh B nói. « Cậu xem bọn họ rất thân thiết, có phải là cái kia hay không a ? » Nữ sinh C nói. « Oa~ khó nói nha, rất cấm kỵ a~~~ » A cùng B nhỏ giọng thảo luận. « Các cậu nói bọn họ ai là công a ? » « Tớ đoán là cái người cao hơn kia. » « Tớ cũng thấy vậy, các cậu xem người còn lại khuôn mặt tròn tròn rất đáng yêu nha. » « Vừa nhìn liền biết là thụ rồi. » « Ai ai ai, các cậu nhìn xem mặt hắn đã đỏ lên rồi, tụi mình không phải đã nói trúng rồi đi ? Hảo đáng yêu ~ » « Tôi thật không biết nữ sinh bây giờ suy nghĩ cái gì trong đầu nữa ! Tôi cũng không thể nào hiểu nổi tại sao lúc trước lại cảm thấy các nàng đáng yêu. » Thì thầm lớn tiếng như vậy một chữ cũng không bỏ sót rơi vào tai hai người Tô Hạ, Hạ Lí tức giận đến nổi máu tràn hết lên mặt, còn vẻ mặt Tô Hoài Dương dường như cũng không thay đổi gì. Hạ Lí lúc còn ở trung học vẫn muốn tìm bạn gái, nhưng tới đại học thấy nữ sinh liền sợ hãi, kết quả tới bây giờ vẫn còn độc thân. « Như vậy cậu không bằng học theo tôi đi, có lẽ cậu sẽ cảm thấy thích nha. » Tô Hoài Dương không sợ chết trên chọc bạn già. « Tôi không có hứng thú ! » Hạ Lí hung hăng trừng mắt liếc xéo Tô Hoài Dương, hắn cũng không muốn bị lão ba nhà hắn chém chết, « Bất quá, nếu đổi thành Âu Vãn Quân, tôi sẽ suy nghĩ lại. » Đột nhiên nở nụ cười xấu xa, Hạ Lí đê tiện nói. « Vợ của bạn, không thể đụng vào ! » Tô Hoài Dương tỏ ra nguy hiểm nheo nheo hai mắt. « Ặc, vợ ? Thật vậy chăng ? Chỉ nghe lời của một phía tôi cũng không dám khẳng định điều đó là chính xác. » ………….. ……………………………… Hai người cứ như vậy mà cậu một câu tôi một câu chỉa chọt nhau cho đến khi Tô Hoài Dương chở Hạ Lí về đến nhà. Đưa Hạ Lí về nhà xong, Tô Hoài Dương cũng không trở về nhà, hắn một mình lái xe đi đến bờ sông, ngồi ở mép sông lẳng lặng nghe tiếng nước chảy cùng tiếng ca-nô phía xa xa. Vãn Quân, bảy năm. Hiện tại em đang ở nơi nào a. Bảy năm qua, anh không hề nhận được một chữ viết của em, em quyết tâm nói không liên lạc thì sẽ không liên lạc. Anh hiểu em là vì tuân thủ ước định với ba, cho nên cũng chưa từng oán trách em, nhưng mà em có biết rằng anh thật sự rất nhớ em hay không……. Bàn tay theo thói quen mò vào trong quần tìm thuốc lá, mới chợt nhớ tới chính mình từ một năm trước đã bỏ nó rồi. Lúc trước, thời điểm gần tốt nghiệp đại học liền cùng Hạ Lí gây dựng sự nghiệp, bởi vì áp lực quá lớn, cho nên Tô Hoài Dương bắt đầu hút thuốc. Nhưng sau khi hết thảy đều đi vào quỹ đạo hắn liền từ bỏ, bởi vì Âu Vãn Quân không thích mùi thuốc. Tô Hoài Dương không muốn đến khi ôm Âu Vãn Quân vào trong ngực, trên người sẽ có mùi thuốc mà cậu không thích. Tiếp qua hai ngày nữa là chúng ta đã chia cách đúng bảy năm, hai nghìn năm trăm năm mươi sáu ngày đêm. Vãn Quân, mau trở lại đi, anh một mình thật sự rất tịch mịch……..
Hết chương 1
|
Chương 2 Trong hai ngày này, Tô Hoài Dương tổng cảm thấy tinh thần không yên. Ngày hôm qua đúng bảy năm tròn, nhưng mà Âu Vãn Quân một chút tin tức cũng không có. Vãn Quân a, từ trước đến nay em có bao giờ trễ hẹn đâu ? Phiền muộn xoay đầu bút gần cả buổi sáng trên bàn làm việc, bản báo cáo kinh doanh đã lật tới trang thứ ba rồi giữ nguyên như vậy không nhúc nhích. Phỏng chừng hôm nay làm việc cũng không mang lại hiệu suất gì, không bằng đi ra ngoài hít thở không khí để thay đổi tâm tình. Nghĩ như vậy, Tô Hoài Dương cầm lấy áo khoác liền đi khỏi văn phòng làm việc.
« Tô tiên sinh. » Vừa mới ra khỏi cửa, Tô Hoài Dương đã bị cô thư kí gọi lại. « Có chuyện gì sao ? » Theo thói quen lộ ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, Tô Hoài Dương ôn hòa hỏi. « Có vị tiên sinh muốn gặp ngài, tôi đã mời hắn vào phòng khách. » Tuy rằng làm việc gần một năm rồi, nhưng cô thư kí trẻ tuổi mỗi lần nhìn thấy nụ cười tươi rói của Tô Hoài Dương vẫn nhịn không được hồi hộp trong lòng. Cô gái luôn ôm ấp mối tình lãng mạn a ! Hơn nữa loại nam nhân như Tô Hoài Dương bây giờ rất hiếm, so với loài gấu trúc sắp tuyệt chủng còn hiếm hơn. « Ừ, vị nào vậy ? Có hẹn trước không ? » Tô Hoài Dương nhớ rõ hôm nay hắn không có hẹn với khách hàng nào a. « Chưa từng thấy qua, hắn chỉ nói hắn họ Âu. » Cô thư kí bất an nhìn ông chủ của mình, hắn có trách chính mình làm việc tùy tiện cho người khác vào không ? Nhưng mà người họ Âu kia lớn lên thật sự rất thanh tú, kêu nàng như thế nào có thể mở miệng cự tuyệt. Đối với người dễ nhìn, nàng tuyệt đối không có sức chống cự. Âu ? Chẳng lã là…… « Cám ơn em ! » Kích động tặng cho thư kí của mình một khuôn mặt tươi cười siêu cấp đáng yêu, Tô Hoài Dương gấp gáp chạy tới phòng tiếp khách, lưu lại một người vì bất ngờ quá độ mà đại não tạm thời bị đứng hình. Một hơi chạy vội tới cửa phòng khách, Tô Hoài Dương ngược lại cảm thấy do dự. Có phải là em không ? Là em sao ? Chờ đợi bảy năm trời, làm cho Tô Hoài Dương không dám đối diện với sự thật trước mắt này. Cố gắng bình phục tâm tình đang hỗn loạn, Tô Hoài Dương gắt gao cầm lấy tay nắm cửa, chậm rãi đẩy ra……….. Phòng khách im lặng thoải mái, một thân áo sơmi quần bò, dáng người cao gầy lẳng lặng đi tới đi lui nhìn hồ cá. Là em phải không ? Nhìn thấy bóng dáng kia giống như đã từng quen biết từ lâu, Tô Hoài Dương không kiềm chế được tâm tình đang kích động của mình, cũng không dám lêm tiếng, sợ tất cả chỉ là ‘ hoa trong gương, trăng trong nước’. Giống như nghe thấy tiếng động phía sau, thanh niên chậm rãi xoay người lại. Trong nháy mắt, thế giới ở trước mắt Tô Hoài Dương đứng lại, chỉ còn đôi mắt to tròn kia vẫn như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng. « Em đã trở về. » Nhẹ nhàng mở miệng, vẫn lạnh lùng như mang điểm ngọt, như khối băng va chạm trong chén thủy tinh. Bộ dáng thành thục, không hề có chút ngây ngô của thiếu niên, vẫn thanh tú như bảy năm trước đây. Vãn Quân ! Muốn lên tiếng kêu tên của cậu, nhưng lại không thể phát ra âm thanh, nghĩ muốn tiến lên ôm chặt lấy cậu, lại ngay cả bước đi cũng không làm nổi, chỉ có thể ngu ngốc, ngu ngốc nhìn bảo bối mà mình mong nhớ bảy năm trời. « Em đã về rồi, Dương. » Lại đến gần, Âu Vãn Quân chui vào trong lòng Tô Hoài Dương đang đứng bất động, nhẹ nhàng nói thêm lần nữa. « Vãn Quân ! » Câu nói ngọt ngào của cậu lôi kéo thần trí Tô Hoài Dương trở về, gầm nhẹ một tiếng, hắn đem người trước mắt gắt gao ôm vào trong lòng ngực, khoảng không trống rỗng trong lòng ngực bảy năm qua nay lại được cảm giác hạnh phúc lấp đầy. Âu Vãn Quân cũng gắt gao ôm lấy Tô Hoài Dương, vẫn là hơi thở không thay đổi kia, vẫn là ấm áp kia. Ánh mặt trời của em, em đã trở về rồi. Rất lâu sau đó, bọn họ mới buông nhau ra. « Em trễ hẹn. » Tuy rằng trong lòng ấp ủ muốn nói rất nhiều điều, nhưng khi chân chính gặp mặt, một chữ cũng không nói ra được. Tham luyến nhìn chăm chú vào đối phương, thật lâu sau Tô Hoài Dương mới nói ra một câu như vậy, không phải trách cứ, chỉ có quyến luyến, cùng ít ít oán giận. « Máy bay bị delay a. » Nhẹ nhàng cười, Âu Vãn Quân trả lời. Lúc này, Tô Hoài Dương mới phát hiện vẻ mệt mỏi trên mặt cậu. Em nhất định vừa xuống sân bay liền tìm đến đây đi, bảy năm qua không hề có một chút tin tức, hẳn là mất rất nhiều khó khăn mới đến được đây, đúng là người vợ quật cường của mình a. Nghĩ như vậy, Tô Hoài Dương lại một lần nữa nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng ngực mình, thương tiếc vỗ về hai má cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, tinh tế dừng mỗi một chỗ trên mặt. Âu Vãn Quân hơi hơi nhắm mắt lại, nhận lấy thâm tình sau khi bị chia cách này, lông mi thật dày kích động như cánh quạt run rẩy. Di chuyển đến vị trí quan trọng, đôi môi Tô Hoài Dương cẩn thận dừng lại cánh môi đã nhẹ nhàng mở ra của Âu Vãn Quân, trằn trọc, ma xát, dần dần xâm nhập…….. Nụ hôn xa cách bảy năm, đặc biệt nhiệt tình, hai người giống như trao đổi linh hồn cho nhau, dây dưa, thật lâu cũng không muốn rời đi. « Đúng là đồ nhẫn tâm, bảy năm qua một chút tin tức cũng không báo cho anh biết, em không sợ anh sẽ đi yêu người khác sao. » Không rời tay khỏi người yêu, Tô Hoài Dương bình phục tâm tình kích động từ nụ hôn nồng nhiệt mang đến. « Anh dám sao ? » Mở đôi mắt xinh đẹp, Âu Vãn Quân buồn cười nhìn Tô Hoài Dương, vẻ mặt đắc thắng giống như con mèo kiêu ngạo. Ha hả. Nghe thấy người trong lòng phát ra tiếng cười nhẹ, Tô Hoài Dương chui đầu vào hõm vai Âu Vãn Quân, ai~ thật sự đã bị em nắm lấy rồi. Lúc này, Tô Hoài Dương mới phát hiện Âu Vãn Quân trước kia còn thấp hơn hắn gần cả cái đầu mà bây giờ đã cao gần bằng hắn rồi. « Em đã cao lên rồi, Tiểu Quân. » Tô Hoài Dương vui sướng đánh giá cậu. « Đúng vậy, như vậy mới có thể ôm anh được a. » Nói xong, Âu Vãn Quân lộ ra nụ cười có điểm gian xảo. Cái gì ? Tô Hoài Dương nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, chờ thời điểm hắn phản ứng lại, cơ mặt bắt đầu run rẩy, hắn nghĩ biểu tình lúc này của mình nhất định rất ‘phấn khích’. « Sao ? Anh muốn đổi ý hả ? » Âu Vãn Quân nheo đôi mắt xinh đẹp lại, có điểm nguy hiểm hỏi. Đổi ý ? Nghe Âu Vãn Quân nói như vậy, Tô Hoài Dương mới nhớ tới một buổi tối vào bảy năm trước…………. Ngày đó là ngày sinh nhật lần thứ 17 của Tô Hoài Dương, Âu Vãn Quân đem chính mình làm lễ vật tặng cho hắn. Khi một hồi tình cảm mãnh liệt qua đi, hai người mỏi mệt nằm trên giường, hắn hỏi Âu Vãn Quân muốn món quà sinh nhật như thế nào, Âu Vãn Quân đưa ra yêu cầu đồng dạng, mà chính hắn cũng đồng ý hứa hẹn. Nhưng không đợi Tô Hoài Dương thực hiện lời hứa, bọn họ phải chia ly, mỗi người một phương. Hiện tại, Âu Vãn Quân đã trở lại và đòi món quà của cậu.
|
« A, đương nhiên sẽ không đổi ý, nhưng có điều kiện, em phải so tài với anh mới được. » Vừa thấy sắc mặt vợ không tốt, Tô Hoài Dương vội vàng đáp ứng, cũng tung kế hoãn binh. Hắn không phải không muốn, nhưng khó khăn đợi chờ bảy năm, hắn cũng không muốn lần đầu tiên làm lại bị đè. « Dường như có điểm không công bằng. » Suy nghĩ một hồi, Âu Vãn Quân mặt nhăn mày nhíu nói. « Không có a, em lúc này nhỏ hơn anh, như thời gian phát triển của em lại nhiều hơn anh a. » Tô Hoài Dương không hổ là một thương nhân giảo hoạt, Âu Vãn Quân đơn thuần nghe hắn nói như vậy, ngẫm lại cũng có chút đạo lí, liền gật đầu đáp ứng. Tô Hoài Dương trong lòng không khỏi thở một hơi nhẹ nhõm, quyết định từ hôm nay trở đi phải chăm chỉ uống sữa. Lúc cô thư kí bưng hai tách cà phê đi vào phòng khách, nàng liền nhìn thấy một màn như thế này. Ông chủ luôn bình tĩnh của nàng, bây giờ giống như một đứa nhỏ ngồi trên bàn trà, khoanh hai tay lại, vẻ mặt đắc ý cười nhìn chăm chú vào thanh niên đang ngồi trên ghế sô pha đối diện ; mà thanh niên cũng miễn cưỡng dựa vào sô pha, mỉm cười đáp lại ánh nhìn chăm chú của Tô Hoài Dương. Bọn họ trong lúc đó cũng không có làm hành động gì thân mật, nhưng cô thư kí lại cảm thấy được loại không khí này hòa hợp đến lạ thường, làm cho người ta không đành lòng phá vỡ. Cho nên không có đi vào, chỉ nhẹ nhàng khép cửa lại, ly khai, sau đó, trong lòng nàng nảy sinh một cảm giác mình bị thất tình rất kỳ quái. Ngồi ở bàn làm việc, cô thư kí thở dài một hơi thật sâu, đúng là khung cảnh đả thương người a. « Xin hỏi, Tô Hoài Dương hiện tại đang ở đâu ? » Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang bên tai. « Ách ? » Vừa ngẩng đầu, lại đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười, nàng ngây dại. Đây……….đây là chuyện gì ? Chẳng lẽ mình gặp quỷ sao ? Người thanh niên trước mắt này, hiện tại không phải đang cùng ông chủ ở trong phòng khách sao ? Giống như bị trúng tà, nàng chỉ có thể đờ đẫn nâng ngón tay chỉ hướng phòng khách. « Cám ơn ! » Khoác tay, bỏ lại cô thư kí đang bị dọa ngây người, thanh niên hướng nơi nàng chỉ đi đến.
Hết chương 2
|