Chuyển Công Thành Thủ
|
|
Chương 26.
Edit: Gu
Đường Văn Minh đẩy đẩy Phương Dịch đang đè trên người mình, nói: “Dậy, tôi muốn đi tắm.”
Phương Dịch ngậm vành tai hắn, hàm hồ đáp: “Tôi cũng đi…”
Đường Văn Minh từ chối cho ý kiến, Phương Dịch kéo hắn đứng dậy, Đường Văn Minh bỗng nhiên hưng trí bừng bừng nói với anh: “Ôm tôi qua !”
Phương Dịch bất đắc dĩ nhìn hắn, cuối cùng đành cam chịu ôm ngang đối phương lên, hai người trong phòng tắm lại triền miên một phen, đến lúc đi ra đã quá giờ ăn sáng.
Sau khi tắm rửa thoải mái xong, Đường Văn Minh bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi Phương Dịch: “Ví tiền với di động của tôi đâu?”
Phương Dịch ánh mắt chợt lóe, biểu tình có phần cứng đờ. Đường Văn Minh hoàn toàn không nhận ra điểm khác thường ấy, anh lập tức đáp: “Còn ở chỗ Vạn Ngạn Dân, chắc anh ta quên thôi, để tôi gọi điện kêu đem lại đây.”
Đường Văn Minh nghĩ nghĩ, nói: “Hay là mời ảnh ăn bữa cơm đi, tiện thể cám ơn ảnh giúp đỡ.”
Phương Dịch cười nhìn hắn, nói: “Ừ… Cũng được, bây giờ còn biết ngoại giao với bạn tôi nữa cơ đấy.”
Đường Văn Minh không rõ ràng cho lắm, nhìn Phương Dịch: “Anh không thích tôi tiếp xúc với bạn bè anh? Không thành vấn đề, tôi đưa anh tiền, anh mời Vạn Ngạn Dân ăn cơm xem như giúp tôi cám ơn đi.”
Phương Dịch thấy Đường Văn Minh hiểu lầm ý mình, vội vàng giải thích: “Tôi không có ý đấy, chỉ là cao hứng vì em nguyện ý hòa nhập vào sinh hoạt của tôi thôi, đây là một bước tiến tình cảm lớn của mình.”
Đường Văn Minh biểu tình nhất thời không được tự nhiên, ánh mắt né tránh, cuối cùng cười ngượng ngùng nói: “Dù sao anh cũng quen Tống Kiến Quốc …”
Phương Dịch thấy hắn có phản ứng này thì cười thầm trong lòng nhưng không biểu hiện ra mặt, gật đầu đáp: “Đúng vậy, hay là hẹn hai người đó đi ăn cho mọi người làm quen với nhau, kết giao bằng hữu.”
“Được đó !” Đường Văn Minh lập tức đáp ứng, cảm giác xấu hổ trong lòng bỗng chốc tiêu biến hết.
“Vậy đến quán cơm của tôi đi, dù sao em cũng chưa đến bao giờ.”
Đề nghị của Phương Dịch lập tức khơi dậy hứng thú của Đường Văn Minh, ánh mắt hắn sáng lên: “Quán cơm của anh như thế nào?”
Phương Dịch niết niết cằm hắn, nhăn mũi nhướn mày cười nói: “Đến là biết.”
Đường Văn Minh đối với hành động nhử nhử này tỏ vẻ khinh bỉ.
Thời gian chốt vào buổi tối, Phương Dịch cảm giác Đường Văn Minh mặt đầy vết thương đi ra ngoài không tốt lắm, hắn ngược lại là không sao cả.
“Vết sẹo là huân chương của đàn ông, được dịp đem ra khoe khoang.”
Phương Dịch bất đắc dĩ thở dài, thằng nhóc thần kinh thô này khiến anh từ quan tâm thương tiếc chuyển thành bất đắc dĩ.
Tống Kiến Quốc nhận được điện thoại từ Đường Văn Minh thiếu chút nữa kêu cha gọi mẹ, mắng xối xả Đường Văn Minh cái đồ không có lương tâm, qua bao lâu mới chịu gọi điện báo bình an, chằng thèm để ý tới tâm hồn yếu đuối của y.
Đường Văn Minh chỉ phi thường lạnh lùng ném xuống một câu “Tối nhớ đến” rồi cúp máy, khiến cho Tống Kiến Quốc ở đầu kia điện thoại cảm xúc đang lên tới cao trào một hơi nghẹn trong cổ, phun không được mà nuốt cũng không xong, cuối cùng y tức giận quyết định buổi tối phải ăn cho Đường Văn Minh sạt nghiệp, vì thế y giảm phần cơm trưa, chỉ ăn một quả táo chống đỡ đến tối.
Kết quả khi đến mới biết đây là tiệm cơm của Phương Dịch, tâm nhất thời nguội lạnh, kế hoạch của mình thế là phá sản rồi, quán của Phương Dịch còn cần Đường Văn Minh trả tiền sao?
Thấy Tống Kiến Quốc vẻ mặt âm dương quái khí nhìn mình, Đường Văn Minh sờ sờ mặt cách mấy tầng băng vải, hỏi: “Vết thương trên mặt tớ đáng sợ như vậy sao?”
Tống Kiến Quốc khinh thường nhìn hắn, nói: “Vết thương nho nhỏ thôi mà, có cần để ý như vậy không? Chả man gì hết !”
“Ít ra man hơn cậu !” Đường Văn Minh khinh bỉ gấp đôi, quệt miệng liếc nhìn bụng y, cười nhạo nói: “Chưa đến 30 đã có bụng bia, man ghê !”
Tống Kiến Quốc hít sâu hóp bụng, phẫn hận trừng Đường Văn Minh, y thân cao 1m86, 180 cân (cỡ 90kg), thoạt nhìn rất khỏe mạnh, tuyệt không hề béo.
Tống Kiến Quốc không có cơ bắp rắn chắc như Đường Văn Minh và Phương Dịch, bởi vì không chịu tập luyện nên cả người bèo nhèo, được cái cao nên nhìn có vẻ to con mà thôi. Bụng bia là vì đi xã giao nhiều mà không chịu vận động, thỉnh thoảng lại bị Đường Văn Minh đem ra chê cười khiến y buồn bực không thôi.
Đường Văn Minh thấy Tống Kiến Quốc quẫn bách, cười ha ha dùng lực vỗ lên bụng y một cái, vẻ mặt đắc ý, Tống Kiến Quốc tức giận chỉ muốn cào nát mặt hắn.
Trong lúc hai người nói chuyện vu vơ, Phương Dịch đã dẫn Vạn Ngạn Dân đến. Vừa rồi anh lấy cớ bàn chuyện làm ăn để lôi Vạn Ngạn Dân đi, thật ra là muốn xác nhận xem di động Đường Văn Minh đã chuẩn bị xong chưa, vừa đến nơi liền làm như không có việc trả lại đồ cho hắn, Vạn Ngạn Dân ở một bên quan sát vẻ mặt đầy phức tạp.
Mấy người giới thiệu qua lại một phen, sau đó kéo nhau lên phòng.
|
Quán cơm tư nhân của Phương Dịch không lớn, là một căn nhà hai tầng cũ nằm ở ngoại thành mang kiến trúc châu âu của thế kỷ trước, bốn phía chung quanh tương đối yên lặng, bên trong được trang hoàng rất rộng rãi, tầng một là không gian mở, tầng hai là các gian phòng độc lập, bày biện thập phần lịch sự tao nhã. Vị trí quán cơm không được tốt lắm nhưng khách đến không ít, đại sảnh tầng một đã kín bàn, về phần tầng hai nghe nói đều đã được đặt hết.
Tống Kiến Quốc nhìn menu một chốc, líu lưỡi thì thầm với Đường Văn Minh: “Chỗ này chả khác gì khách sạn năm sao, không hiểu sao lại đông khách như vậy.”
Đường Văn Minh đáp: “Chắc là đồ ăn ăn ngon.”
Phương Dịch ngồi cạnh Đường Văn Minh, Tống Kiến Quốc nói gì anh đều nghe thấy, cười nói với y: “Ít nhiều cũng nhờ ông chủ Vạn kéo các ông chủ lớn đến đây xã giao, giúp tôi nổi tiếng, bằng không tôi chết đói sớm.”
Vạn Ngạn Dân nhịn không được trợn trắng mắt, nói: “Sao lại thế, nhà hàng được như ngày hôm nay đều nhờ mị lực khôn cùng của Phương đại thiếu gia, khiến đàn ông phụ nữ trong thành phố bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, tình nguyện đem tiền đến mới có cục diện náo nhiệt như ngày hôm nay.”
Đường Văn Minh quay sang mở to hai mắt nhìn Phương Dịch: “Thật à?”
Phương Dịch cười giảo hoạt, đáp: “Em nói xem?”
Đường Văn Minh bĩu môi gật đầu có chút đăm chiêu: “Có khả năng.”
Phương Dịch bật cười, ôm chầm hắn hôn một cái.
Vạn Ngạn Dân bịt kín mắt, trong lòng kêu rên một mảnh, anh mày không muốn xem gay show ân ái.
Tống Kiến Quốc đã nhìn quen, phản ứng không khoa trương như Vạn Ngạn Dân, y cẩn thận nghĩ nghĩ, nói: “Những người dưới kia ăn mặc ngược lại là nhân khuôn cẩu dạng, xem ra không phải kẻ nghèo, thành phố B có nhiều người giàu từ khi nào vậy?”
“Hiểu rồi, bây giờ mọi người đều thích làm giàu, chỉ có tớ là nghèo vẫn hoàn nghèo.” Tống Kiến Quốc vẻ mặt thất bại nói.
Đường Văn Minh nghe vậy khinh bỉ y, Tống Kiến Quốc thấy thế nhất thời tức giận, chỉ mặt hắn mắng: “Cậu mẹ nó cũng là kẻ có tiền ! Một mình hưởng mấy căn nhà kìa !”
Vạn Ngạn Dân nghe vậy đánh giá Đường Văn Minh vài lần, quay sang nhướn mi nháy mắt với Phương Dịch. Phương Dịch không nhìn hắn, gọi phục vụ đem đồ ăn lên, đoạn nói với Tống Kiến Quốc: “Hai người lần đầu tiên đến đây, tôi gọi toàn đồ nổi tiếng của quán, hi vọng hai người nếm thử xong cho xin ít nhận xét.”
“Ai nha, anh nấu ăn ăn ngon như vậy, món ăn đặc sản ở đây nhất định ăn rất ngon !” Tống Kiến Quốc vội hỏi: “Trở về tôi nhất định sẽ giới thiệu với mọi người ở công ty, tranh thủ dẫn luôn sếp đến chỗ này ăn cơm.”
“Vậy thì thật cám ơn.” Phương Dịch cười nói.
Tống Kiến Quốc nhớ tới một chuyện, hỏi: “Aiz, lại nói tiếp vừa rồi ngoài cổng không nhìn thấy biển hiệu, tưởng chỉ là nhà dân bình thường thôi, vậy quán ăn này tên là gì.”
Không đợi Phương Dịch trả lời, Đường Văn Minh tranh nói.
“Cứ gọi là quán cơm gia đình có hơi ngắn gọn không? Một chút khí thế cũng không có.”
Tống Kiến Quốc nhất thời hết chỗ nói, không hiểu một quán ăn lót dạ còn cần khí thế làm gì.
Vạn Ngạn Dân lại nhướn mi nháy mắt với Phương Dịch, lực chú ý của Phương Dịch lại đặt hết lên người Đường Văn Minh, cố tình không nhìn hắn, khiến cho Vạn Ngạn Dân tức muốn ói máu.
Danh sách món ăn của quán quả nhiên là mỹ vị, đồ ăn sáng tạo, phần lớn đều là tự nghĩ ra hoặc là tổng hợp từ các nơi, có vài món chưa từng thấy ở đâu, đây là điểm khác biệt giữa quán cơm của Phương Dịch với những nơi bình thường khác.
Một bữa cơm cả khách và chủ đều vui.
Phương Dịch khui hai bình rượu, Đường Văn Minh giữa chừng ra ngoài đi WC. Từ WC bước ra có điểm choáng váng, thiếu chút nữa đụng vào người khác, hắn còn chưa mở miệng đối phương đã vội giải thích. Hắn phất phất tay tỏ vẻ không thèm để ý cũng không nhìn kỹ người kia, xoay người định đi, không ngờ người nọ lại gọi hắn.
“Văn Minh, là cậu sao?”
Đường Văn Minh cảm giác thanh âm này có vẻ quen, hắn xoay người lại, chớp mắt, tập trung tinh thần nhìn người nọ. Người này cao tầm trung, dáng người tiêm gầy, màu da hơi tái, tóc mái buông rũ trên mi mắt, ánh mắt thập phần xinh đẹp.
Ánh mắt này từng khắc sâu trong đầu hắn chưa bao giờ quên.
Đường Văn Minh giật mình, thân thể run lên như là bị điện châm chích, cả người toát mồ hôi lạnh, bao nhiêu men say đều bay hết.
Có một số người từng tổn thương bạn, cứ nghĩ mình có thể quên họ, mà khi gặp lại mới biết người đó vẫn còn in sâu tận đáy lòng.
Triệu Mặc Quân.
Đường Văn Minh nghiến răng, hắn thậm chí gọi không ra cái tên này.
Người này từng có được toàn bộ tình yêu của hắn, cũng là người đạp hắn vào ao lầy, từng hình ảnh trong quá khứ lần lượt lóe lên trong đầu.
Năm đó hắn đâm đầu yêu cậu không đắn đo, mù quáng, biến thành cả người đầy thương tích, kết quả chỉ là một trò cười.
Tình yêu của hắn trở thành một trò cười, tự mình đa tình tự cho là đúng. Triệu Mặc Quân chung quy chỉ coi hắn là công cụ, một công cụ cậu dùng để đánh cược với người đàn ông của cậu. Kết quả là người đàn ông kia chỉ khinh thường, với gã Đường Văn Minh chẳng bằng mười xu, vì thế Triệu Mặc Quân bỏ qua hắn.
Biết chân được tướng Đường Văn Minh bị nỗii tuyệt vọng bao phủ, cả người giống như bị ném vào máy xay thịt, bị nghiền dập nát. Hắn bị hận ý ngập trời chiếm lấy, dây dưa với Triệu Mặc Quân, làm rất nhiều chuyện mà hiện tại hắn không muốn nghĩ lại, cục diện trở nên rất khó coi, ngay cả ba mẹ luôn luôn để hắn tự do trưởng thành cũng phải ra mặt ngăn cản hành vi điên cuồng của hắn.
Cuối cùng Liễu Trạch Phong đưa Triệu Mặc Quân ra nước ngoài, từ đó Đường Văn Minh không còn gặp cậu nữa, cũng kết thúc tình yêu ba năm.
Ròng rã sáu năm, Đường Văn Minh không nhớ đến đoạn ký ức khó chịu này nữa, người này lại không hề báo trước cứ như vậy xuất hiện trước mặt hắn, khiến bức tường bảo vệ hắn dựng lên bao năm qua nhất thời đổ vỡ.
Sự xuất hiện của người này nhắc nhở hắn từng hèn mọn, hắn cảm thấy chịu không nổi nữa, hận ý trong lòng khiến hắn kinh ngạc, nguyên lai đã qua nhiều năm như vậy mà hắn không thể buông xuống !
Hết chương 26.
|
Chương 27.
Edit: Gu
Triệu Mặc Quân nhìn Đường Văn Minh ánh mắt dần dần lạnh lẽo, trong lòng “Lộp bộp” một tiếng, nhẹ nhàng gọi hắn: “Văn Minh?”
Đường Văn Minh thấy khuôn mặt Triệu Mặc Quân dù đã bớt đi mấy phần non nớt, thêm vào mấy phần thành thục thì cậu vẫn mê người như trước đây. Đường Văn Minh bỗng nhiên buồn cười, những năm qua các tiểu thụ hắn thích đều cùng một loại hình như Triệu Mặc Quân, hắn luôn cố tình xem nhẹ, bây giờ không thể không thừa nhận người này để lại trong lòng hắn dấu ấn khó phai mờ đến vậy.
“Từ lúc trở về tớ luôn hỏi thăm cách liên lạc với cậu, đáng tiếc không liên lạc được, không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây.”
Triệu Mặc Quân mỉm cười mang theo dáng vẻ tươi cười của thiếu niên, thấy Đường Văn Minh có vẻ hoảng hốt, thời gian như quay trở lại buổi chiều của chín năm trước, khi đó cậu cũng cười như vậy, sau đó kéo hắn vào cạm bẫy.
“Tớ vẫn luôn muốn gặp cậu một lần, năm đó chúng ta…”
Đường Văn Minh mạnh mẽ xoay người bước nhanh tránh ra. Triệu Mặc Quân sửng sốt, cậu cứ nghĩ Đường Văn Minh sẽ trợn mắt nhìn mình hoặc là lạnh nhạt hờ hững chứ không hề nghĩ hắn sẽ không thèm đếm xỉa đến mình thế này, cậu đuổi theo giữ chặt Đường Văn Minh, có chút vội vàng nói: “Đợi đã, Văn Minh cậu nghe tớ nói ! A !”
Đường Văn Minh bắt lấy cái tay đang kéo tay mình, một tay chống lên tường, một tay ấn lên bụng cậu nhằm chặn đối phương lại. Hắn cúi đầu quan sát người đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu trước mắt, hắn nhìn rất lâu, thấy cậu sau khi kinh hoảng rất nhanh liền tỉnh táo bình tĩnh đối diện với mình. Hắn phát hiện Triệu Mặc Quân đã trưởng thành hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không giằng co với hắn giống như con nhím cuồng loạn phản kích.
“Nói cái gì?” Đường Văn Minh cười khẽ một tiếng, ngả ngớn đánh giá cậu, ngón tay đặt trên bụng Triệu Mặc Quân không an phận vuốt ve khiến cậu không vui nhíu mày, hắn càng cười vui vẻ, nói: “Thế nào? Lão già kia lại gây với cậu? Tìm tôi tiếp tục chơi đùa sao?”
Triệu Mặc Quân tức giận dùng lực đẩy hắn, lạnh lùng nói: “Ăn nói cẩn thận !”
Cậu bình ổn cảm xúc xuống, nói tiếp: “Đừng như vậy, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu.”
Đường Văn Minh bị đẩy ra thì đứng như trời trồng, đột nhiên xông tới ấn Triệu Mặc Quân vào tường, túm hai tay cậu bắt chéo đặt sau lưng, hắn chen một chân vào giữa hai chân cậu cọ xát nơi bụng dưới, động tác mang ý vị khiêu khích mười phần rốt cuộc làm Triệu Mặc Quân không thể chịu được nữa.
“Đường Văn Minh cậu điên rồi ! Buông tớ ra !”
“Hừ.” Đường Văn Minh cười lạnh một tiếng, nói: “Không phải cậu muốn thế này sao?”
Hắn cúi đầu muốn hôn Triệu Mặc Quân, thời điểm môi gần chạm môi bỗng dừng lại, lẳng lặng nhìn ánh mắt hoảng sợ của đối phương thẳng đến khi nét kinh hãi trong mắt biến mất, hắn chua xót cười một thoáng, buông Triệu Mặc Quân. Hắn bỗng nhiên cảm thấy vô nghĩa, người mà lúc trước hắn cầu còn không được nay lại khiến hắn chán ghét, ngay cả hôn một cái cũng không muốn.
Triệu Mặc Quân được tự do liền lui về phía sau hai bước, xoa cổ tay tê đau, Đường Văn Minh với những hành vi điên cuồng trong trí nhớ vẫn khiến cậu sợ hãi, nhưng nhìn biểu tình lãnh đạm của hắn lại có cảm giác hắn đã thay đổi.
“Xin lỗi.”
Đường Văn Minh hơi sửng sốt, có chút kỳ quái nhìn về phía Triệu Mặc Quân.
Triệu Mặc Quân nhìn hắn, âm thầm thở dài nói: “Năm đó là tớ sai, không nên đối xử với cậu như vậy, có lẽ vì lúc ấy tuổi còn trẻ…”
Đường Văn Minh cười lạnh ngắt lời: “Đúng vậy, mới trẻ như vậy đã được bao dưỡng.”
Triệu Mặc Quân biểu tình sượng lại sau đó khôi phục như bình thường, cậu nói: “Nhiều năm qua cuối cùng tớ cũng nghĩ thông, tất cả là lỗi ở tớ, dù giờ nói gì cậu cũng sẽ cho là nói xạo những tớ chỉ muốn nói với cậu tiếng xin lỗi, tớ không mong được cậu tha thứ…”
“À…” Đường Văn Minh lại ngắt lời cậu một lần nữa, có chút buồn cười nói: “Chỉ vì để bản thân được thanh thản thôi sao?”
Triệu Mặc Quân há miệng thở dốc, sắc mặt có chút khó coi, dưới cái nhìn lạnh lùng của Đường Văn Minh, cậu bất đắc dĩ nói: “Tớ biết cậu sẽ không tha thứ, chúng ta năm đó đều sai, thời gian trôi đi không thể quay trở lại, cậu không cần tha thứ cho tớ, tớ chỉ hi vọng cậu buông được đoạn ký ức này.”
Cậu dừng một chút, đánh giá sắc mặt Đường Văn Minh, nói tiếp: “Nghe nói cậu vẫn luôn độc thân…”
“Làm sao, chẳng lẽ cậu muốn nối lại tình xưa với tôi?”
|
Đường Văn Minh vẻ mặt mang theo trào phúng lộ liễu, Triệu Mặc Quân không tức giận, chỉ bình tĩnh nói: “Tớ đã kết hôn.”
Đường Văn Minh ngẩn người, đầu óc có chút phát mộng, tựa hồ không thể tiêu hóa nổi tin tức này, một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng: “Với ai?”
“Liễu Trạch Phong.”
Thời điểm Triệu Mặc Quân nói ra cái tên này khóe miệng mang theo ý cười, ngón tay bất giác vuốt ve ngón áp út ở tay trái. Đường Văn Minh lúc này mới phát hiện chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay cậu.
Đường Văn Minh cười lạnh, nói: “Đúng là bao dưỡng ra tình yêu nhỉ, chúc mừng hai người.”
Hắn một lần nữa cảm thấy bản thân mình ngày ấy đúng là đáng chê cười, triệt triệt để để chê cười, ngay cả giá trị giải trí cũng không có.
“Triệu Mặc Quân, cậu biết cậu đối xử với tôi thế nào không?”
Đường Văn Minh tự giễu cười cười, ánh mắt nhìn Triệu Mặc Quân như muốn xuyên qua người cậu.
Triệu Mặc Quân thấy nụ cười của Đường Văn Minh lộ vẻ sầu thảm lạnh lẽo thì trong lòng khẽ giật, tươi cười thế này mấy năm trước cậu được nhìn thấy vô số lần. Sau khi cười như vậy Đường Văn Minh thường thường sẽ phát dồ, nhất thời quên mất hiện tại với quá khứ đã không còn giống nhau, những gì trong ký ức khiến cậu khiếp đảm lui về phía sau.
Hành động này kích thích Đường Văn Minh, lòng hắn đã chết, hắn muốn cười, khóe miệng cong lên nhưng nước mắt lại chảy xuống.
Triệu Mặc Quân kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng không hiểu sao kinh hãi. Không phải là cậu chưa thấy Đường Văn Minh khóc bao giờ, nhưng riêng lần này cậu lại thấy kinh hãi, có lẽ cậu đã tổn thương Đường Văn Minh nhiều hơn mình nghĩ.
Cậu hoảng loạn, lúng túng, nội tâm cậu ngập tràn hối hận. Có lẽ Đường Văn Minh nói đúng, cậu không thực sự cảm thấy có lỗi với Đường Văn Minh, ý tưởng này khiến cậu khó mà chấp nhận, dù sao Đường Văn Minh cũng từng thương tổn cậu.
Đường Văn Minh lau mặt, phát hiện nước mắt càng tuôn dữ dội căn bản là lau không hết. Vì thế hắn phẫn nộ, không ngừng dùng tay lau nước mắt, thẳng đến khi vết thương trên mặt bị toét ra, miệng vết thương chảy máu.
Bộ dạng hắn lúc này thoạt nhìn vừa dữ tợn vừa đáng sợ, hành động khùng điên làm người khác chùn bước.
Triệu Mặc Quân bỗng nhiên nghĩ có lẽ hôm nay gặp phải Đường Văn Minh chính là sai lầm, từ đầu tới cuối cậu và Đường Văn Minh đều sai lầm !
“Văn Minh…” Triệu Mặc Quân rốt cuộc không chịu được hành vi tự ngược của hắn, tiến lên giữ chặt tay hắn nói: “Đừng như vậy !”
Đường Văn Minh hất cậu ra, do dùng lực quá mạnh nên Triệu Mặc Quân không hề phòng bị liền lảo đảo té ngã trên đất, hai người đều bị sự kiện đột ngột này làm cho sửng sốt một lúc. Vừa vặn phía sau có người chạy tới, gọi tên Triệu Mặc Quân rồi vọt lại nâng cậu lên, lạnh lùng nhìn Đường Văn Minh.
Đường Văn Minh hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn đối phương hồi lâu mới nhận ra người tới là ai, là Liễu Trạch Phong, là người khiến Triệu Mặc Quân yêu đến chết lên chết xuống.
Hắn không thân quen với Liễu Trạch Phong lắm, ngay cả nói chuyện cũng chỉ nói đôi ba lần, cho nên nhiều năm sau gặp lại không thể nhận ra ngay lập tức.
Liễu Trạch Phong đã qua tuổi 40, bảo dưỡng rất khá, tháng năm không lưu lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt anh, nhưng hàng năm thân cư cao vị (ý nói giữ chức vụ cao) đã dưỡng thành một thân khí thế so với lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Đối phương cũng lười nhìn Đường Văn Minh, sau khi xác nhận Triệu Mặc Quân không có việc gì mới giương mắt liếc nhìn Đường Văn Minh, nói: “Chuyện của cậu với Tiểu Quân tôi đều biết, ngày đó là em ấy không đúng trước, nhưng cậu cũng thương tổn Tiểu Quân, đã qua nhiều năm như vậy Tiểu Quân cũng rất áy náy, bây giờ em ấy đã tạ lỗi với cậu, mặc kệ cậu có tha thứ hay không thì cũng nên dừng lại ở đây.”
Đường Văn Minh mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh sợ, trên mặt còn dính nước mắt và máu, trừ chật vật ra còn đâu không hề có lực uy hiếp.
“Anh đến lúc nào?” Triệu Mặc Quân có chút lo lắng, sợ anh nhìn thấy Đường Văn Minh lại ghen.
“Vừa mới đến.” Liễu Trạch Phong ôm chặt cậu, không nhìn thêm Đường Văn Minh nữa, ôn nhu nói với người trong lòng: “Chúng ta về thôi.”
Triệu Mặc Quân gật gật đầu, cậu áy náy nói với Đường Văn Minh: “Văn Minh, thật xin lỗi, tạm biệt.”
Đường Văn Minh bỗng nhiên cảm thấy nhạt nhẽo, hắn dùng nhiều năm để oán hận tra tấn bản thân như vậy, người cũng đã đi, chỉ có hắn là dậm chân tại chỗ không thể tự thoát ra được. Hắn từng giãy dụa, cướp đoạt với không cam tâm, tất cả đều chẳng còn ý nghĩa.
Hắn không để ý đến ánh mắt Triệu Mặc Quân mang theo mong đợi, ra sức lau mặt, dứt khoát xoay người rời đi. Hắn nghĩ mình nên học cách buông xuống, hắn và Triệu Mặc Quân mặc kệ là ai sai nhiều ai sai ít, dù gì chuyện cũng đã qua, vết thương thời niên thiếu dù đau đến đâu cũng sẽ lành, như vậy hắn mới có thể tiếp tục đi về phía trước.
Hắn xoay người dứt khoát giống một anh hùng cô độc quật cường, để lại cho Triệu Mặc Quân và Liễu Trạch Phong bóng lưng mỹ lệ, lại không đoán được sau khi quay đi, một thân ảnh quen thuộc bất ngờ đập vào tầm mắt, thẳng tắp xông vào lòng.
Phương Dịch đứng ở ngay cửa, sắc mặt trầm thấp dưới ánh đèn có chút ảm đạm.
Lòng Đường Văn Minh như bị ai đó dùng gậy hung hăng đập một cái, đau đớn không thôi.
Phương Dịch đứng đây từ khi nào? !
Đường Văn Minh tâm loạn như ma, nhất thời hoảng loạn, ngay cả Triệu Mặc Quân và Liễu Trạch Phong rời đi từ lúc nào cũng không biết.
Phương Dịch lẳng lặng nhìn hắn giống như đang nhìn một người xa lạ.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không hề cử động, cũng không hề nói chuyện.
Hết chương 27.
|
Chương 28.
Edit: Gu
Phương Dịch nhìn ra Đường Văn Minh ngà ngà say, dù hắn kiên trì muốn tự đi WC nhưng anh vẫn lo lắng đi theo, không nghĩ tới lại thấy Đường Văn Minh cùng một người đàn ông dáng vẻ xinh đẹp xảy ra tranh chấp.
Ban đầu anh tưởng hai người va chạm ngoài ý muốn mà sinh ra xung đột, đang định đi qua hỗ trợ, lại thấy Đường Văn Minh hành động ngoài dự đoán của mọi người. Nhìn hắn đặt người kia trên tường làm ra động tác dâm loạn, Phương Dịch nhất thời tâm sinh tức giận.
Đây không phải lần đầu tiên Phương Dịch bắt gặp Đường Văn Minh làm như vậy, lúc trước Đường Văn Minh tìm tới anh cũng từng ôm một tiểu thụ tán tỉnh trước mặt anh, nhưng nay không giống xưa, với quan hệ hiện tại của bọn họ, Đường Văn Minh vừa không nên vừa không thể làm như thế.
Thằng nhóc này không làm người khác đau lòng là không chịu được đây mà !
Phương Dịch nổi giận đùng đùng, dùng tư thái bắt kẻ thông dâm đi về phía hai người, chưa được hai bước tình hình lại phát sinh biến hóa. Hai người bắt đầu cãi nhau, thanh âm không lớn, anh cũng nghe không rõ bọn họ đang nói gì, điều này khiến Phương Dịch nhận ra hai người không chỉ quen nhau, mà quan hệ cũng không phải dạng bình thường.
Tất cả lực chú ý của Đường Văn Minh đều đặt lên người kia, ngay cả Phương Dịch đứng đó không xa hắn cũng không hề phát hiện, điều này làm cho Phương Dịch bất giác dừng bước.
Phương Dịch nghe không rõ cũng không hiểu cuộc đối thoại của bọn họ, chỉ thấy Đường Văn Minh vừa phẫn nộ vừa buồn thương, loại cảm xúc đau tận xương cốt này anh có thể cảm nhận được rõ ràng, mà người khiến hắn có phản ứng như vậy chính là người đàn ông dễ nhìn kia.
Trong lòng Phương Dịch bỗng nhiên dâng lên một trận hoảng loạn, anh chưa từng thấy Đường Văn Minh như vậy, rất xa lạ, khiến anh bất an, anh không muốn nhìn thấy Đường Văn Minh như thế này.
Phương Dịch muốn xông lên kéo Đường Văn Minh ra, lôi hắn đi, nhưng anh không động đậy được. Anh cảm giác khoảng cách ngắn ngủi chưa đến mười mét này đã ngăn cách anh với hai người kia thành hai bờ thế giới, một trong hai người đó là người anh thương thì lại toàn tâm toàn ý dành cho kẻ còn lại.
Phương Dịch giống như bị điểm huyệt chỉ biết đứng nhìn Đường Văn Minh cùng người đàn ông kia giằng co, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn lộn xộn, có lẽ người kia từng khiến Đường Văn Minh yêu đến khắc cốt ghi tâm, ý nghĩ này làm anh thấy ghen tị.
Khi Đường Văn Minh chảy nước mắt, Phương Dịch cảm giác như tim mình bị roi tẩm muối quất xuống, đau xót tê mỏi chỉ muốn hét lên thảm thiết.
Đột nhiên Phương Dịch hiểu ra, không biết từ lúc nào tình cảm của anh dành cho Đường Văn Minh đã chuyển từ thích thành yêu.
Giác ngộ bất ngờ nhất thời làm Phương Dịch không dám nhúc nhích, chỉ sợ một cái thở nhẹ cũng có thể thổi tan tình yêu này, mà cái kẻ nhen nhóm lửa tình lại đang đứng ở nửa kia thế giới.
Anh không thể thừa nhận.
Phương Dịch nhìn một người đàn ông khác mới xuất hiện, xem ba người giằng co, anh không thể suy nghĩ thêm nữa, anh bị chính người mình yêu làm cho kinh sợ, không biết làm sao.
Thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh u ám, chỉ có duy nhất một ngọn lửa le lói trong lòng, mà ngọn lửa này lúc bùng sáng lúc lụi tàn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt, Phương Dịch phải dùng hết tinh lực toàn thân để duy trì nó.
Thời điểm Phương Dịch như bị tra tấn đến sắp hít thở không thông thì Đường Văn Minh bỗng nhiên xoay người lại, hắn nhìn thấy anh.
Phương Dịch dường như thấy được ánh dương quang phá vỡ tầng tầng mây đen, tỏa ra một tia sáng, anh hi vọng Đường Văn Minh có thể phá vỡ ngăn cách vô hình giữa hai người bọn họ, mang tia sáng kia vào thế giới của anh, đồng thời Phương Dịch cũng có phần thấp thỏm sợ hi vọng ấy tan biến, bởi vì người quyết định hết thảy không phải anh.
Phương Dịch phát hiện khoảnh khắc Đường Văn Minh nhìn thấy mình, ánh mắt hắn hiện lên nét kinh hoảng, thấy mình không có phản ứng gì hắn có chút thất thố, Phương Dịch bỗng chốc an tâm hơn, ít ra thì hắn vẫn còn để ý đến mình.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, lâu đến nỗi nét hoảng loạn trên mặt Đường Văn Minh rốt cuộc không che dấu nổi nữa, cuối cùng Phương Dịch cũng mở miệng.
“Ăn no chưa?”
Câu hỏi vô nghĩa như vậy đều khiến hai người giật mình, Phương Dịch nghẹn nửa ngày, muốn nói gì đó phá vỡ cục diện xấu hổ lại nghẹn ra một câu như vậy, nói xong anh có cảm giác da mặt nóng lên, rất không có trình độ !
Đường Văn Minh không nhận ra Phương Dịch đang ảo não, chỉ cảm thấy một câu hỏi bình thường như vậy tràn ngập quan tâm khiến hắn động lòng, nước mắt vừa ngưng nhất thời lại ào ào chảy xuống.
Phương Dịch trong lòng thoáng động, có chút bất đắc dĩ, có chút đau lòng, anh khẽ cười, giang hai tay nhìn hắn như thể sẽ vì hắn chống đỡ cả thế giới.
“Lại đây.”
“Oa a a a !”
Đường Văn Minh oa oa khóc lớn giống như một đứa trẻ chịu ủy khuất chạy đi tìm cha mẹ, lao vào ôm ấp của Phương Dịch, do dùng sức nhào lên khiến hai người ngã lăn xuống đất, hắn chôn đầu trong lòng Phương Dịch khóc bù lu bù loa.
Phương Dịch nhịn đau thở dài, ôm chặt đối phương bất chấp áo sơmi trắng bị lau một mảnh nước mắt máu me lẫn lộn, anh nhìn khuôn mặt thê thảm của Đường Văn Minh, dùng tay áo lau lau mặt hắn, hỏi: “Không đau sao? Mặt xước hết rồi.”
Đường Văn Minh bĩu môi, lại vùi đầu vào lòng anh thút thít không nói lời nào tựa như đứa bé đang hờn dỗi.
Phương Dịch hết chỗ nói, chỉ có thể ôm hắn nằm trên mặt đất.
Anh thì không sao, nhưng nhân viên phục vụ đi ngang qua lại không nghĩ như vậy. Một nữ phục vụ nhìn thấy ông chủ nhà mình bị gã nào đó đè xuống đất động thủ động cước, quả thực sợ tới mức suýt thì ngất lịm.
Trong địa bàn nhà mình làm sao có thể để ông chủ bị người ngoài phi lễ cơ chứ? !
Nữ phục vụ tự biết năng lực không đủ, lập tức phi thân đi tìm quản lý, có viện binh còn sợ ai khinh bạc ông chủ nhà mình nữa? ! Không thể để như vậy được !
Thời điểm nữ phục vụ mang theo đám người trong quán chạy đến cứu viện, Phương Dịch đã kéo Đường Văn Minh đứng dậy. Thấy đám cấp dưới khí thế hùng hồn chạy tới, anh đen mặt, trong lòng nhất thời có dự cảm không hay, đến khi nghe được lý do bọn họ chạy đến, mặt anh càng đen, mấy người này cả ngày toàn suy nghĩ cái gì đâu đâu, nhiễm phim thần tượng sao? !
|