Chuyển Công Thành Thủ
|
|
Quản lý cũng hoảng sợ, là bị Đường Văn Minh dọa sợ, gã nhìn vết máu trên áo Phương Dịch, lại nhìn Đường Văn Minh cả mặt thương tích thì không khỏi cảm thán ông chủ nhà mình sức chiến đấu quả nhiên kinh người, nhìn xem, tên lưu manh này bị đánh cho khóc sưng cả mắt !
Cả đám thầm sùng bái, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Phương Dịch cũng là lấp lánh sáng ngời.
Phương Dịch bị ánh mắt của bọn họ làm cho toát cả mồ hôi, giải thích vài câu xong nhanh chóng đuổi người, kéo Đường Văn Minh vào WC giúp hắn lau vết máu trên mặt.
Anh vừa lau mặt cho Đường Văn Minh vừa mắng: “Miệng vết thương đều toác ra ! Em định thay da mặt sao?”
Đường Văn Minh chột dạ, nhất thời ỉu xìu ấp úng đáp: “Cũng không phải tôi cố ý …”
“Không ! Em cố ý !” Phương Dịch trừng hắn, âm thanh lạnh lùng: “Em muốn làm tôi đau lòng !”
“Không có không có !” Đường Văn Minh vội vàng xua tay, trong lòng lại ấm áp kỳ lạ, cảm động nhìn anh, nói: “Anh thật tốt với tôi.”
Phương Dịch trầm mặt, Đường Văn Minh không biết vì sao anh lại thay đổi sắc mặt, chắc chắn anh đã nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và Triệu Mặc Quân, tâm nhất thời càng loạn, bất an giống như đi ngoại tình bị chồng bắt gian, không biết thứ nghênh đón mình tiếp theo là tật phong liệt hỏa hay đao quang kiếm ảnh nữa.
Phương Dịch nhìn hắn bộ dáng sợ hãi rụt rè thì cảm thấy buồn cười, tuy vậy trên mặt vẫn duy trì vẻ không nóng không lạnh.
“Tôi đối tốt với em như vậy, có phải em cũng nên đáp lại hay không?”
“Từ nay tôicũng sẽ đối tốt với anh !” Đường Văn Minh lập tức cam đoan.
Phương Dịch tới gần theo dõi hắn ánh mắt, nói: “Tôi tin em được không?”
Đường Văn Minh nhất thời bị kích động, hào khí can vân nói: “Có thể !”
Phương Dịch nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc cười, chậm rãi nói: “Tôi tin em.”
Đường Văn Minh lại muốn khóc.
Má ! Người này đối với mình đúng là tình sâu như biển ! Từ nay nhất định phải đối xử tốt với anh ấy !
“Hình như mỗi lần tôi bẽ mặt anh đều nhìn thấy, ha ha, chúng ta đúng là có duyên phận nhỉ.” Đường Văn Minh cười nói, tay không nhịn được định đưa lên gãi mặt.
Phương Dịch túm tay hắn, trừng mắt nhìn hắn, nói: “Không muốn mặt khỏi sao?”
Đường Văn Minh cười hắc hắc.
Phương Dịch thấy hắn cười ngu ngốc thì giật mình, bọn họ đều ăn ý không đề cập tới chuyện vừa rồi không có nghĩa là anh không để tâm, thế nhưng anh có kiên nhẫn, dù sao tương lai Đường Văn Minh sẽ thuộc về anh, ai cũng không cướp được !
Đường Văn Minh thấy ánh mắt Phương Dịch dần tối khiến cho khuôn mặt tuấn lãng càng thêm phần hấp dẫn, hắn không tự chủ được tiến lên hôn đối phương.
Mặt hai người mới chạm nhẹ, gian bên cạnh bị ai đó mở ra, là một gã nào đấy, nhìn thấy hai người bọn họ còn sửng sốt kêu một tiếng.
Người nọ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hắn trêu ai chọc ai chứ, đi WC thì đụng phải đánh nhau, trốn trong WC chờ một bên ngoài gió êm sóng lặng, kết quả là vừa đi ra lại gặp phải hai tên đực rựa đứng cạnh bồn rửa tay dính vào một chỗ không biết muốn làm gì, một người trong đó mặt đầy thương tích thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn, nhìn là biết không dễ chọc.
Hắn quyết định vẫn là quay lại ngồi chờ thêm lúc nữa thì hơn.
Thấy người kia lại chui vào toilet đóng chặt cửa, Đường Văn Minh không hiểu sao bật cười, đụng phải vết thương trên mặt, hắn nhe răng trợn mắt hô đau.
Phương Dịch đột nhiên cảm thấy tương lai của mình một mảnh nhấp nhô.
Bọn họ quay về phòng đương nhiên là dọa Tống Kiến Quốc và Vạn Ngạn Dân nhảy dựng, hai người bọn họ bộ dáng thật sự có hơi thê thảm. Đường Văn Minh không tính, mặt hắn vốn bị quấn băng, đến áo sơmi trắng của Phương Dịch cũng dính vết máu lại càng thêm nổi bật, có vẻ đặc biệt đáng sợ.
Hai người bu vào hỏi nguyên nhân một phen, Đường Văn Minh né tránh không muốn trả lời, Phương Dịch bịa đặt vài câu, bọn họ ngược lại không hề nghi ngờ.
Tống Kiến Quốc nhìn Đường Văn Minh lắc đầu thở dài, vẻ mặt ‘Nộ kỳ bất tranh’[1] :“Đường Văn Minh ơi là Đường Văn Minh, không hiểu cậu có cái gì hay ho? Lớn tướng như thế rồi mà đi WC cũng ngã sấp xuống được, đúng là để quên mặt mũi ở nhà bà ngoại mà! Nói đi, có phải cậu ngã úp mặt vào bồn cầu đúng không? Đừng ngại, nói ra đi tớ không cười cậu đâu.”
“Biến đi !” Đường Văn Minh thật muốn xé nát cái miệng của y.
Phương Dịch xoa đầu hắn trấn an.
Vạn Ngạn Dân có lương tâm hơn, đề nghị: “Hay là chú với Tiểu Đường về trước đi, Tiểu Đường vẫn nên đi khám thì hơn, tránh để nhiễm trùng.”
Sau khi nâng ly cạn chén một phen, Vạn Ngạn Dân đã coi Đường Văn Minh như người nhà, nói chuyện cũng gần gũi hơn.
Phương Dịch bị xưng hô của Vạn Ngạn Dân làm cho kích động, nói với hắn: “Gọi là Văn Minh.”
Anh quay sang niết niết cằm Đường Văn Minh, cười đến ý vị thâm trường: “Tiểu Đường là để em gọi.”
Đường Văn Minh chấn động, Vạn Ngạn Dân và Tống Kiến Quốc lại càng nổi da gà toàn thân, lúc đi về quả thực là ‘Chạy trối chết’.
Nhìn hai người gấp gáp rời đi, Đường Văn Minh vẻ mặt phức tạp nhìn Phương Dịch, nói: “Không cần như vậy.”
Phương Dịch khẽ hừ nhẹ một tiếng, liếc nhìn hắn không nói lời nào.
Đường Văn Minh nhất thời im miệng.
Hết chương 28.
—
Note:
[1] Nộ kỳ bất tranh: Nói đến ai đó không tranh giành, không chịu thua kém mà cảm thấy phẫn nộ và tiếc nuối.
|
Chương 29.
Edit: Gu
Một chiếc Bugatti màu đen đậu trước cửa văn phòng, Dịch Kiêu nhịn không được dừng bước đứng nhìn, không phải bởi vì chiếc xe ‘Máu đen’ này mà là vì cái người đang đứng dựa vào xe.
Một chàng trai trẻ tuổi dáng người dong dỏng cao dựa vào cửa xe lật tạp chí, Dịch Kiêu đánh giá đối phương từ trên xuống dưới. Hắn ăn mặc rất là lóa mắt, giày nhung bệt màu lam, quần đen lửng, áo khoác lông màu nâu gợn sóng ombre[1] đen, bên trong là áo lửng hồng cam, thời trang kiểu không đứng đắn.
Tóc hắn bị gió thổi có chút rối bời, vài sợi tóc buông rũ xuống chiếc trán cao lộ ra vẻ tùy ý tự nhiên; hắn đeo kính đen che khuất nửa khuôn mặt làm nổi bật sống mũi cao, môi hơi hơi mím giống như đang rối rắm chuyện gì đó. Tuy không được nhìn hết cả khuôn mặt nhưng Dịch Kiêu đảm bảo đối phương là trai đẹp.
Điểm duy nhất không ăn nhập với khuôn mặt hắn chính là miếng băng dán trên má, chàng trai có bộ dạng nguy hiểm thế này ngược lại càng dễ dàng thu hút ánh mắt người khác.
Dịch Kiêu là một trong những người bị hấp dẫn ấy, ngay khi cậu đang đắn đo có nên đến bắt chuyện hay không thì có người từ trong nhà đi ra, lướt qua người cậu; ban đầu cậu vẫn chưa chú ý, chớp mắt một cái người này đã đi về phía chàng trai kia rồi.
Dịch Kiêu hơi sửng sốt, sau khi phát hiện điều này liền nóng nảy, cư nhiên có người xuống tay trước !
Chỉ thấy người đàn ông mặc áo khoác đen kia hai tay chống lên cửa xe, gần như là ôm trọn cậu trai nọ vào lòng, cúi đầu hôn lên bên má lành lặn của đối phương một cái, sau đó cúi xuống nhìn hắn cười.
Dịch Kiêu giật mình kinh sợ, người đàn ông cao lớn này chẳng phải là sếp của mình đó sao? ! Cậu và sếp thế mà lại cùng coi trọng một người đàn ông ! Boss ơi anh thật là khí phách, chẳng cần bắt chuyện trực tiếp hôn luôn !
Khi Dịch Kiêu cho rằng chàng trai đeo kính đen kia sẽ cho sếp mình một đấm thì người nọ lại buông tạp chí trong tay xuống, đưa tay sờ sờ cổ sếp nhà mình, dường như nói câu gì đó, sau đó phát sinh sự tình khiến cậu thiếu chút nữa lòi con mắt.
Sếp đè người kia lên cửa xe, hai người dán vào nhau sát rạt. Sếp nắm cổ chàng trai hôn xuống, đối phương thì túm tóc sếp như thể làm nụ hôn sâu hơn. Sếp ôm eo người kia khiến hắn dính lên người mình chặt chẽ, động tác của bọn họ không chút nào kiêng kỵ, nhiệt độ không khí xung quanh bọn họ tựa hồ cũng tăng vọt.
Gió lạnh thổi vù vù, Dịch Kiêu lại bị khung cảnh hai người đàn ông hôn nhau làm cho bên tai nóng lên.
Hai người hôn hít nồng nhiệt không lâu, sếp buông người kia ra, hôn lên chóp mũi hắn một cái, lại hôn nhẹ lên cánh môi hồng hồng, anh khẽ cười, sau đó mở cửa xe tống người vào trong.
Dịch Kiêu lúc này mới hiểu ra bản thân đoán nhầm rồi, hai người kia chính là một đôi a !
Người cậu để ý hồi trước với người cậu vừa mới nhìn trúng là một đôi ! Mà hai người này cậu đều không có cơ hội ra tay ! Chỉ trong vài phút mà thất tình đến hai lần, Dịch Kiêu cảm thấy vẫn là chăm chỉ công tác thì hơn, yêu đương cái gì, ha ha, có mà gặp quỷ !
Dịch Kiêu gần như là ủ rũ đi vào công ty, Phương Dịch trước khi lên xe liếc mắt nhìn về phía cậu khẽ cười một thoáng.
Vừa rồi đứng trong nhà anh phát hiện cậu nhóc trợ lý của Vạn Ngạn Dân cứ nhìn chằm chằm Đường Văn Minh, nước miếng chỉ chực chảy ra, không nghĩ tới trợ lý mới của Vạn Ngạn Dân lại là gay, Vạn Ngạn Dân nếu biết có khi nào sẽ nôn ra máu không?
Nói theo kiểu của Vạn Ngạn Dân thì hắn chính là chú cừu không cẩn thận lạc vào thế giới gay, thời thời khắc khắc đều gặp nguy hiểm, có thể mất trinh tiết bất cứ lúc nào.
Phương Dịch lên xe, tăng nhiệt độ điều hòa một chút. Thấy Đường Văn Minh tháo kính, đôi mắt phiếm hồng giống hệt con thỏ, anh cười, nhịn không được vươn tay sờ sờ.
Đường Văn Minh né tránh, buồn bực nói: “Sao mắt vẫn chưa hết sưng nhỉ, khó coi chết đi được !”
Phương Dịch không đụng vào mắt hắn mà chỉ khẽ vuốt mặt, cười dỗ dành: “Không sao không sao, qua hai ngày nữa là hết.”
“Xem em về sau còn dám khóc loạn nữa không.”
Đường Văn Minh khó chịu chỉ muốn cào mặt, tay bị Phương Dịch bắt lấy, nghiêm khắc nhìn hắn, Đường Văn Minh ngượng ngùng buông tay, tức giận nói: “Ngứa chết mất !”
“Ngứa chứng tỏ sắp khỏi.”
“A a a !” Đường Văn Minh than thở vặn vẹo thân thể dựa vào lưng ghế, ánh mắt đều sắp phát hỏa rồi.
Phương Dịch cảm giác hắn như vậy rất đáng yêu, giúp hắn gài dây an toàn, tựa vào ghế dựa bên cạnh, ngón tay khẽ gảy tóc Đường Văn Minh, anh cười nhìn hắn, trong mắt tựa hồ có cái gì đó đang rục rịch.
Đường Văn Minh không hiểu ra sao, liếc qua nhìn anh, ánh mắt hồng hồng lẫn bộ dáng này trong mắt Phương Dịch lại có một loại cảm giác khác.
Anh dùng ngón tay vuốt vuốt khóe mắt Đường Văn Minh, rung động không thôi, rốt cuộc nhịn không được cúi xuống hôn lên mắt hắn, ôn nhu nói: “Em quyết định không theo tôi đến thành phố A sao?”
“Anh đi thôi nôi cháu anh, tôi đến làm gì?”
“Em có thể đến du lịch mà.”
“Cũng không phải chưa đến thành phố A bao giờ, không có gì chơi, không đi !”
Thấy hắn có vẻ kiên quyết, Phương Dịch cũng không ép buộc, nói: “Vậy hôm nay mình ở nhà, chỗ nào cũng không đi. Ngày mai tôi đi rồi, em phải ở cạnh tôi nốt ngày này.”
Đường Văn Minh cười sủng nịch nhìn anh: “Không thành vấn đề !”
“Sếp Vạn không đi sao?”
“Anh ta mà đi chắc là khóc chết, dù sao ảnh cũng nhờ tôi mang quà cho nhóc con rồi.”
Đường Văn Minh cảm thán nói: “Đúng là người nặng tình.”
“Anh cũng vậy.” Phương Dịch đá lông nheo với hắn, Đường Văn Minh run run, giục anh mau lái xe.
Trở lại nhà Phương Dịch, Đường Văn Minh trải qua “lễ xưng tội ‘Tiểu Đường’ ” một phen.
“Tiểu Đường, lại đây ăn cơm.”
“Tiểu Đường, ngoan, đi tắm thôi.”
“Tiểu Đường, đến hôn một cái.”
Đường Văn Minh sắc mặt giống như đang ở bệnh viện, tuy bác sĩ nói không nghiêm trọng nhưng Phương Dịch vẫn coi hắn như bệnh nhân sắp chết, chăm sóc chuyện ăn ở ngủ nghỉ của hắn rất là chu đáo. Đường Văn Minh dù không kháng cự ở lại nhà Phương Dịch, nhưng Phương Dịch càng ngày càng bám dính một chỗ thế này cảm thấy rất là…
Ngày mai Phương Dịch sẽ về thành phố A vài ngày, vì thế trình độ bám dính càng thăng cấp.
|
“Vì sao loại xưng hô bình thường này lại bị anh gọi thành buồn nôn như vậy?” Đường Văn Minh không thể nhịn được nữa rốt cuộc nói ra nghi hoặc của mình: “Tiểu Đường trong miệng anh với Tiểu Đường tôi nghĩ không phải một dạng đúng không? Đến đến đến, anh viết cho tôi xem, rốt cuộc là Tiểu Đường gì.”
Phương Dịch nhéo mũi hắn một cái, dí dỏm nói: “Chính là ngọt như đường.”
Đường Văn Minh suy nghĩ một lúc, rùng mình, hắn vội tránh ra sau, nói: “Anh đừng như vậy, dạ dày tôi chịu không nổi đâu.”
Phương Dịch kéo hắn lại gần, xoa bụng hắn, nói: “Viêm vị tràng lại tái phát? Không phải bình thường kêu em ăn nhiều chuối sao, chuối có nhiều Kali có lợi cho dạ dày?”
“Ăn chuối của anh là đủ rồi.” Đường Văn Minh trợn mắt nhìn, nói luyên thuyên sang chuyện khác né tránh đề tài này.
Phương Dịch đơ một chút, không nhẹ không nặng nhéo bụng Đường Văn Minh một cái, thuận tiện theo dõi ánh mắt hắn, cười lạnh.
“Cũng chưa thấy em ăn hết toàn bộ, có bổ không?”
Đường Văn Minh trải qua vài lần đã tích lũy kha khá kinh nghiệm, cũng hiểu rõ suy nghĩ của Phương Dịch đối với loại chuyện này, hắn lập tức thay đổi thái độ, biểu tình đoan chính trịnh trọng nói: “Tôi lập tức đi ăn chuối, sau này mỗi ngày đều ăn, mỗi bữa ăn một quả, một ngày ba quả tuyệt đối không thiếu.”
“Ngoan.”
Thấy Phương Dịch cười, Đường Văn Minh như trút được gánh nặng. Phương Dịch đối với thân thể hắn còn để ý hơn bản thân mình, tuy sẽ có cảm giác áp lực nhưng phần lớn là cảm giác ngọt ngào.
Aizz, mị lực của mình khó chống cự đến mức ấy sao? Xem, làm người ta mê muội đến thế.
Đường Văn Minh trong lòng dương dương tự đắc, biểu tình bên ngoài bất giác lộ hết trên mặt. Phương Dịch nhìn mà trán ứa ra mấy đường hắc tuyến, chẳng biết đầu óc người này lại bay đến tận nơi nào rồi, trong lòng thầm thở dài không thôi.
Đường Văn Minh ở nhà nghỉ ngơi lấy lại sức; mặt khác kẻ khiến thể xác lẫn tinh thần hắn tổn thương – đầu sỏ Long Quân Diệp Long nay cũng đang nghỉ ngơi lấy lại sức.
Nhưng nội tâm y từ đầu đến cuối vẫn không thể bình tĩnh, y bị Phương Dịch nắm thóp không thể hành động thiếu suy, mỗi ngày đều bị lửa giận tra tấn, mới có mấy ngày mà người đã gầy đi một vòng.
Đáng tiếc người cầm quyền Long gia không phải y, mà chính y cũng không có hứng thú gì với vị trí đó. Được cha già che chở mới có thể sống thoải mái, y không thể đánh mất sự quan tâm chiếu cố của cha già nhà mình được, nhưng y cũng muốn có Đường Văn Minh a.
Sau khi trằn trọc trăn trở y nghĩ ra được một ý kiến hay, đó chính là lên mạng tìm kiếm võng hữu[2] nhờ giải cứu. Tóm tắt lại chuyện của mình đăng lên mạng, ngay lập tức có võng hữu nhiệt tình tốt bụng chỉ điểm.
Cuối cùng Long Quân Diệp sửa sang lại kế sách mới, trọng điểm chính là phải làm con mồi mất đi sự đề phòng, sau đó lừa người vào bẫy, niết ở trong tay, còn sợ người ta không theo sao?
Lúc này Đường Văn Minh vẫn không biết mình bị người khác liệt vào danh sách truy đuổi, cùng Phương Dịch trải qua cuộc sống ngọt ngọt ngào ngào.
Hết chương 29.
—
Note:
[1] Dành cho bạn nào ko biết, màu ombre là màu kiểu ntn:
6_14_1347794384_16_faombre912092012-8d82c
[2] võng hữu: bạn trên mạng
|
Chương 30
Edit: Gu
Bởi vì Đường Văn Minh không biết lái xe nên Phương Dịch cũng không bắt hắn ra sân bay tiễn, miễn cho lúc về phiền toái. Vì thế sáng hôm sau Phương Dịch lưu luyến không rời ôm Đường Văn Minh dây dưa, chỗ này sờ một chút, chỗ kia hôn một chút. Đường Văn Minh đang ngủ bị gây rối tức mình đạp cho Phương Dịch một cước.
Phương Dịch bị đá giận quá hóa cười, ôm đầu Đường Văn Minh cắn cắn, hôn hắn thiếu chút nữa trợn trắng mắt.
“Muốn làm liền làm, làm xong mau cút !” Đường Văn Minh thở hổn hển mắng, mẹ nó, hắn tí thì hít thở không thông !
Phương Dịch dùng sức vò đầu Đường Văn Minh, chôn đầu trước ngực hắn nghe tiếng tim đập, làm sao bây giờ? Thật muốn đóng gói hắn mang đi a ! Phương Dịch cảm giác từ khi xác định rõ tình cảm, hình như càng ngày mình càng thích hắn hơn. Loại tình cảm mãnh liệt này đôi khi khiến anh bất an, bởi cảm giác tình cảm đối phương đáp lại không được như mình mong muốn.
Phương Dịch tự giễu cười cười, nguyên lai khi yêu ai cũng sẽ có cảm giác lo được lo mất, không ngờ chính mình cũng có ngày này.
Đường Văn Minh mơ hồ dần thiếp đi, Phương Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt đối diện như muốn khắc sâu vào trong đầu.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ Đường Văn Minh dường như cảm giác được tầm mắt nóng rực của Phương Dịch. Hắn thở dài một hơi, hai tay ôm đầu Phương Dịch, hai chân kẹp lấy thân thể anh, tức giận nói: “Có bản lĩnh thì đừng đi, bịn rịn khác gì đàn bà !”
Phương Dịch cọ cọ đầu vào ngực hắn, nói: “Tôi đàn bà, có sao không?”
Nửa ngày không thấy ai trả lời, Phương Dịch ngẩng đầu, phát hiện Đường Văn Minh đã ngủ mất rồi, bộ dáng há hốc mồm đặc biệt buồn cười.
Phương Dịch phì cười, hôn hôn lên trán hắn. Nhìn thêm một chốc, anh lặng lẽ đứng dậy, đắp lại chăn cho người yêu sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Đường Văn Minh giống như nghe thấy tiếng đóng cửa ở trong mộng, hắn lập tức bừng tỉnh, từ trên giường bật dậy. Sau khi nhìn quanh bốn phía phát hiện trong phòng chỉ có mình mình, hắn nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường chỉ 12 giờ, hiển nhiên lúc này đã là giữa trưa, hắn ảo não thầm mắng một tiếng.
“Sh*tt !”
Phương Dịch không ở đây, Đường Văn Minh tất nhiên là về nhà mình. Tống Kiến Quốc thấy hắn trở về có vẻ mất hứng, cứ tưởng được độc chiếm cả căn nhà, ai ngờ chủ nhân lại trở lại.
Đường Văn Minh thấy vẻ mặt này liền biết ngay tâm tư chó gặm của y, nổi giận mắng: “Đây là nhà tớ, bộ không thể trở lại sao? !”
Tống Kiến Quốc chắp tay thở dài, nịnh nọt chớp mắt nhìn hắn: “Sao thế được, Đường thiếu gia ngài trở về tiểu nhân cao hứng còn không kịp kìa, thiếu điều quét dọn giường chiếu đón chào, chỉ sợ Phương Dịch lão gia mất hứng thôi.”
“Liên quan gì đến anh ta?” Đường Văn Minh ngạc nhiên nói.
“Cậu không biết rồi, mấy người rơi vào bể tình đều chỉ hận không thể mỗi ngày kết hợp thành trẻ sinh đôi với người yêu, tớ thấy Phương Dịch cũng là như vậy, quả thực thiếu mỗi lấy dây lưng buộc cậu dắt vào cạp quần. Cậu thì ngược lại không lạnh không nóng, cả người cao ngạo, người ta chân trước vừa mới ra ngoài, sau lưng cậu đã quay đầu bỏ chạy rồi.” Tống Kiến Quốc vẻ mặt không tán đồng, chậc lưỡi nói: “Phương Dịch nếu biết thể nào cũng khóc thét.”
Đường Văn Minh biểu cảm vặn vẹo, nhìn Tống Kiến Quốc như thể nhìn bệnh thần kinh: “Cậu bệnh cũng không nhẹ, mau đi chữa đi ! Đừng để lây sang tớ.”
“Hầy…” Tống Kiến Quốc thở dài một tiếng, khều khều rổ hoa quả chọn lựa, cuối cùng bốc một quả lê dí lên mũi hít hà, vẻ mặt khoan khoái thỏa mãn, lẩm bẩm: “Tội nghiệp Phương Dịch, anh ấy đối với cậu một mảnh chân tình, cậu thì một chút lương tâm cũng không có, người ta trước khi lên máy bay còn nhắn tin bảo tớ nhắc nhở cậu thay băng, cậu thì sao?”
“Tớ thế nào?” Đường Văn Minh khó hiểu, hỏi Tống Kiến Quốc đến cùng: “Tớ thì có vấn đề gì chứ? Có thấy Phương Dịch nói cái gì đâu, đừng nói là cậu cố ý đem chuyện của tớ ra tiêu khiển nha?”
Tống Kiến Quốc tức giận trừng mắt nhìn hắn, đáp: “Cậu không cảm thấy thái độ của cậu đối với Phương Dịch hơi có vấn đề sao?”
“Có vấn đề gì?” Đường Văn Minh vẻ mặt khó hiểu.
Tống Kiến Quốc cắn lê không để ý tới hắn, thẳng đến khi Đường Văn Minh mất hết nhẫn nại chuẩn bị động thủ y mới lắc lư chậm rãi mở miệng: “Cậu đối với Phương Dịch ấy hả, chẳng khác gì đối với tớ cả, quan tâm không đủ thân mật không tới, tóm lại giống bạn bè chứ không giống người yêu.”
Đường Văn Minh buồn cười nhìn y: “Giống như cậu, người đàn ông độc thân trong một đêm biến thành tình thánh, đạo lý nói đến là trôi chảy, sao cậu vẫn chưa tìm được đối tượng vậy?”
Hắn tự cảm thấy ở chung với Phương Dịch không có vấn đề gì, cho nên cũng không để bụng mấy lời của Tống Kiến Quốc.
Tống Kiến Quốc phỉ nhổ liếc nhìn hắn, nghiêm mặt nói: “Tớ thấy Phương Dịch đối với cậu chân tâm thật lòng, không muốn cậu bỏ qua đối tượng tốt như vậy, cậu tự ngẫm lại xem hồi trước cậu đối xử với Triệu Mặc Quân như thế nào, bây giờ cậu đối với Phương Dịch như thế nào, có thể rút ra sự chênh lệch.”
Đường Văn Minh vừa nghe đến cái tên Triệu Mặc Quân sắc mặt lập tức thay đổi, Tống Kiến Quốc thấy vậy lắc đầu thở dài: “Xem bộ dáng cậu đi, năm đó cậu vì cậu ta tí thì hóa điên, trong mắt chỉ có Triệu Mặc Quân, kết quả thế nào? Yêu yêu đương đương, chuyện tình yêu phải từ hai phía mới được. Năm đó là một mình cậu đơn phương, hiện tại Phương Dịch cũng vậy, Triệu Mặc Quân năm đó tổn thương cậu, chẳng lẽ bây giờ cậu muốn tổn thương Phương Dịch sao?” Tống Kiến Quốc ném hột lê vào thùng rác, quay lại nhìn Đường Văn Minh.
Đường Văn Minh trầm mặc, sắc mặt ngưng trọng giống như trời sắp sập.
Tống Kiến Quốc vỗ vỗ vai hắn, động tác bỗng khựng lại. Y cẩn thận thu tay, rút một tờ giấy ăn chà lau tay mình, khóe mắt hếch lên nhìn trộm Đường Văn Minh, thấy hắn vẫn lâm vào trầm tư, không phát hiện hành động ngoài ý muốn vừa rồi, thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Cậu ngẫm lại cẩn thận đi, nếu không muốn phải trả giá thì sớm buông tay, không nên để đến lúc không thể vãn hồi mới rút tay, như vậy cậu chẳng khác gì Triệu Mặc Quân.”
Tống Kiến Quốc xoay người rời đi, được nửa đường quay lại nhìn Đường Văn Minh, thấy hắn còn đắm chìm trong thế giới của mình thì không khỏi âm thầm thở dài.
Ngày đó y rời khỏi quán ăn nhìn thấy Triệu Mặc Quân với nam nhân kia, nhất thời y lờ mờ hiểu vết thương trên mặt Đường Văn Minh có lẽ không phải do bị ngã như Phương Dịch nói, y cảm giác tất cả có liên quan đến Triệu Mặc Quân.
Bởi vậy mới phát sinh buổi nói chuyện giữa Tống Kiến Quốc và Đường Văn Minh hôm nay, y hi vọng Đường Văn Minh có thể chân chính buông xuống quá khứ, bắt lấy hạnh phúc trước mắt, không nên chấp mê thêm nữa. Tuy không biết Đường Văn Minh cuối cùng có thể tiếp thu được bao nhiêu, nhưng bạn bè như y cũng đã tận lực rồi.
Vì thế người từng xem đủ loại phim tình cảm như Tống Kiến Quốc, xem đến mức nhìn thấu hồng trần, mấy đề tài dây dưa lằng nhằng như “mẹ với vợ anh cứu ai trước” thật sự rất là tra tấn người ! Làm y bắt đầu sợ lấy vợ.
Mặc kệ nội tâm Đường Văn Minh lúc này như thế nào, Phương Dịch đã thuận lợi tới thành phố A, vừa xuống máy bay liền được xe nhà đến đón.
Có điều xe không đưa anh về nhà mà là chạy đến khách sạn dưới danh nghĩa nhà họ Phương.
Dưới ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của Phương Dịch, tài xế cung kính nói: “Đây là đại tiểu thư an bài cho ngài.”
Phương Dịch hiểu dụng tâm của bà chị mình, chắc là sợ ông bà già nhìn thấy mình lại mất hứng. Anh khẽ thở dài, tại phương diện tính hướng này anh và cha mẹ thủy chung không thể đạt thành thống nhất. Tuy có thẹn với cha mẹ nhưng Phương Dịch sẽ tuyệt đối không làm chuyện thẹn với lương tâm, cùng người phụ nữ khác kết hôn sinh con.
Thế gian rất nhiều chuyện chính là như vậy, vĩnh viễn không có biện pháp vẹn toàn.
Tài xế cầm theo hành lý giúp Phương Dịch xử lý thủ tục, xong xuôi mới rời đi, Phương Dịch xách hành lý lên phòng.
Thời điểm tiến vào thang máy vừa vặn có người từ bên trong đi ra, Phương Dịch không để ý, cũng không hề biết sau khi cửa thang máy đóng lại, người phía sau quay lại nhìn chằm chằm cửa thang máy, vẻ mặt có điều đăm chiêu.
Thành phố A so với thành phố B phồn hoa hơn rất nhiều, trừ ngày chị ba kết hôn ra, mấy năm này Phương Dịch rất ít khi trở về. Từ cửa sổ tầng cao nhất của khách sạn ngắm toàn cảnh đô thị phồn hoa đèn đuốc rực rỡ, Phương Dịch có chút cảm giác không hợp với thành phố nơi mình lớn lên này.
Trên ngã tư đường dòng xe cộ vội vàng hối hả tiến về mục tiêu phía trước. Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ trở nên nhỏ bé, dòng người chen chúc đã trở thành một phần đặc trưng của thành phố, luôn duy trì từ trước đến nay.
Giờ phút này Phương Dịch bỗng cảm thấy đặc biệt cô đơn, nhà của anh ở đây, người nhà vẫn khoẻ mạnh, mà anh lại phải một mình ở trong căn phòng xa lạ này.
Lúc này Phương Dịch rất muốn có người bầu bạn bên cạnh, cùng cười nói ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, cùng mình sống một cuộc sống hạnh phúc.
Phương Dịch có chút hối hận vì không đưa Đường Văn Minh đi cùng, bởi vì anh thật sự rất nhớ hắn, nhớ đến đau lòng.
(lời của tác giả)
ps: Cuộc sống của Đường Văn Minh không hề có cái gì áp lực, chuyện khiến hắn suy sụp nhất trong đời chính là một hồi dây dưa với Triệu Mặc Quân. Gia cảnh nhà hắn không tệ, trong tay có tiền lại nhàn rỗi, lúc xuất quỹ cha mẹ cũng không phản đối, nhiều nhất chính là thời gian rảnh rỗi. Tuy đã trưởng thành nhưng rõ ràng tâm lý hắn vẫn dừng lại ở giai đoạn ‘dậy thì’. Nếu Đường Văn Minh không có điều kiện như vậy, cuộc sống có nhiều áp lực, phỏng chừng hắn đã sớm quên luôn Triệu Mặc Quân từ đời nào. Ngược lại Phương Dịch chịu áp lực lớn hơn nhiều, làm người cũng thành thục hơn, chuyện tình cảm so với Đường Văn Minh càng dứt khoát, vì thế Đường Văn Minh gặp được Phương Dịch thật sự là may mắn, này coi như là bồi thường đi? [ bồi cái quỷ ý !]
Hết chương 30.
|
Chương 31.
Edit: Gu
Phương Dịch ở nhà chị ba dự tiệc thôi nôi không tính là thoải mái. Cha mẹ vẫn đối xử lạnh nhạt với anh như trước, chị ba xếp cho anh ngồi cùng đám người trẻ tuổi, chị hai trước khi tới đã huấn luyện Phương Dịch một hồi, nhưng đối với đứa em “dạy mãi không sửa” cũng không biết nên làm thế nào. Tuy anh là con trai duy nhất nhà họ Phương nhưng bởi vì vấn đề tính hướng, nay người đứng ra đại diện cho gia đình là chị hai, vị trí của anh trở nên rất xấu hổ.
Nhìn đám người trẻ tuổi ngồi cùng bàn chuyện trò vui vẻ, Phương Dịch ngược lại không có tâm trạng nói giỡn. Mai chính là lễ Giáng Sinh, anh lấy lý do nhân dịp lễ Giáng Sinh đầu tiên của hai người rủ Đường Văn Minh đến thành phố A, Đường Văn Minh lại nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt.
“Lễ Giáng Sinh là lễ của người nước ngoài, chờ anh trở về tôi cùng anh đón tết nguyên đán, đó mới là lễ của người Trung Quốc chúng ta, ngoan nha.”
Phương Dịch lúc ấy thiếu chút nữa đáp điện thoại, hận không thể nương theo sóng điện thoại bay về túm lấy Đường Văn Minh, sau đó hung hăng quất mông hắn một trận.
Nguyên nhân Đường Văn Minh không đến thành phố A đương nhiên không chính khí như hắn nói. Hắn biết mấy hộp đêm dịp này có nhiều sự kiện, thân từng là người đứng giữa vạn bụi hoa nay lại không thể không tu thân dưỡng tính, dưới tình huống không cần ‘nhục thể va chạm’ tranh thủ đi ra ngoài giải trí một chút cũng là tất yếu.
Nếu Phương Dịch ở đây hắn nhất định không thể ra ngoài chơi bởi vì vết thương trên mặt vẫn chưa khỏi, nhưng nghe nói lần này trong quán bày trò đeo mặt nạ, Đường Văn Minh quyết định mang Tống Kiến Quốc đến thăm thú một chút, đương nhiên hắn muốn đi chơi là chính.
Tống Kiến Quốc đương nhiên là đồng ý cả trăm lần, còn đặc biệt đi mua hai chiếc mặt nạ kim quang lấp lánh, Đường Văn Minh thấy thế liền phỉ nhổ, nói: “Mang cái này làm sao câu được tiểu thụ a?”
Tống Kiến Quốc giận dữ mắng hắn: “Chú ý chút, cậu là người có gia đình !”
Đường Văn Minh nhất thời mặt mày xấu hổ, quan hệ giữa mình với Phương Dịch có chút biến hóa, hắn vẫn còn lơ mơ lắm. Dưới tình huống như vậy hắn thật sự không biết nên xác định như thế nào.
Đêm Giáng Sinh Phương Dịch gọi điện thoại đến nói để Vạn Ngạn Dân mời bọn họ ăn cơm, dù sao Vạn Ngạn Dân cũng là một mình một người, mọi người bầu bạn cũng tốt. Đường Văn Minh lúc ấy sợ tới mức tè ra quần, trốn trong WC tìm một đống lý do thoái thác, cuối cùng nói hắn phải đi họp lớp với Tống Kiến Quốc mới khiến Phương Dịch miễn cưỡng tin.
Cúp điện thoại, Đường Văn Minh lúc này mới kinh ngạc phát hiện mình thế nhưng cả người mồ hôi lạnh, có thể thấy được hắn rất để ý đến Phương Dịch nghĩ gì, nhất thời tâm sinh áy náy.
Nhưng hắn chỉ đi ra ngoài chơi đùa thôi mà, cũng không phải đi tìm người thuê phòng, có gì phải sợ đâu. Nghĩ như vậy, Đường Văn Minh cũng an tâm hơn.
Bởi đủ loại nguyên nhân, Đường Văn Minh đã lâu lắm rồi không đi chơi, nhìn trong quán bar người đến người đi, bỗng nhiên cảm thấy có phần xa lạ.
Tống Kiến Quốc lại không có cảm xúc giống hắn, y mang theo mặt nạ ánh vàng rực rỡ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chen chúc trong đám đông, bị người ta sờ soạng mấy cái y cũng không nhận ra, chung quy là người nhiều, va quẹt thân thể cũng là bình thường. Tống Kiến Quốc không ý thức được mình đang ở gay bar, mỗi người ở đây đều có khả năng nảy sinh dục vọng với y.
Đường Văn Minh vốn còn muốn che chở cho Tống Kiến Quốc, chỉ thấy y “Oạch” một cái trượt vào sàn nhảy, theo âm nhạc lắc lư lung tung. Nhảy kiểu này thật sự là muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu, Đường Văn Minh yên lặng thu hồi ý nghĩ ban đầu, làm như không quen.
Hắn ngồi một góc tương đối ít người uống rượu, chẳng bao lâu liền có tiểu thụ dán lên sờ mó đùi hắn. Đường Văn Minh đã lâu không được hưởng đãi ngộ loại này, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Tiểu thụ kia thấy hắn không hề vồ vập thì áp lại, đối với hắn càng thêm hài lòng.
Đường Văn Minh lâu lắm không tán tỉnh tiểu thụ nên có hơi không quen, thành ra có vẻ chất phác, thế nào lại vừa ý tiểu thụ.
“Anh đẹp trai không hay đến đây chơi sao?” Tiểu thụ hỏi, nhẹ nhàng niết cánh tay hắn.
Đường Văn Minh vẫn không nhúc nhích, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, đáp: “Cứ cho là vậy đi.”
Hắn gần đây quả thực không ra ngoài mấy.
“Đêm nay một mình sao?” Tiểu thụ áp chân lên đùi hắn.
“Không hẳn.” Đường Văn Minh theo bản năng lui lại, lập tức thấy hối hận, này không phải rụt rè sao? !
“Còn có ai nha?” Tiểu thụ không những không lùi mà còn tiến tới, tay sờ lên eo hắn niết niết, nói: “Có phải đến cùng bạn trai không?”
“Chỉ là bạn bè.” Đường Văn Minh rùng mình, cúi đầu nhìn tiểu thụ.
Tiểu thụ nhìn hắn cười quyến rũ, tươi cười bậc này tuyệt đối có thể khiến phần lớn các tiểu công lang huyết sôi trào, nhưng đối tượng có thể làm Đường Văn Minh nổi thú tính không phải cậu, tự nhiên hắn nghĩ đến bi kịch của mình, nhất thời tâm tình trêu đùa tan biến hết.
Gần đây hắn không có phiền não cấm dục, cho nên quên mất tiêu vấn đề của “qua qua”, bây giờ nghĩ đến thật sự là tràn đầy bi thương, cũng hết hứng ứng phó tiểu thụ, hắn tỏ thái độ không có tâm tư hẹn hò.
Tiểu thụ ngây ngẩn cả người, hành động vừa rồi của cậu đã là dụ hoặc trắng trợn, vốn cứ tưởng Đường Văn Minh rụt rè hay không có kinh nghiệm gì đấy, nguyên lai là chướng mắt cậu. Tuy cậu không cam tâm, nhưng đêm nay tiểu công tham gia rất nhiều, cậu không cần nóng lòng đi tìm đối tượng, vì thế sờ soạng Đường Văn Minh thêm hai cái xong liền bỏ đi.
Hết thảy đều không thoát khỏi ánh mắt của hai tiểu thụ bên cạnh, một tiểu thụ trong đó cầm tay tiểu thụ còn lại, trong lòng sợ hãi nói: “Honey, may mà chúng ta là một đôi, bằng không sẽ thảm chẳng khác gì người kia. Thời buổi bây giờ theo đuổi tiểu công quá khó, người sau so với người trước càng quý hiếm, này chính là hậu quả của việc thụ nhiều công ít nha.”
Tiểu thụ thứ hai nắm chặt tay đồng bạn, gật đầu nói: “Đúng vậy, chúng ta đúng là thông minh, mà tiểu công này nhìn mặt quen quá, hình như từng gặp ở đâu rồi.”
“A !” Tiểu thụ thứ nhất giật tay ra, vẻ mặt giận dỗi nói: “Chẳng lẽ honey từng ngủ với người kia? !”
“Ai nha, không có.” Tiểu thụ thứ hai vội vàng dỗ người yêu: “Tuyệt đối không có, nếu từng ngủ làm sao lại không nhớ được? Tên này không phải loại hình tớ thích, cái này cậu biết mà.”
“Hừ !” Tiểu thụ thứ nhất bĩu môi.
“Thôi mà.”Tiểu thụ thứ hai ôm lấy cậu hôn một cái lên mặt.
Hai người nhìn nhau cười, lập tức làm lành.
“Bất quá tớ cũng cảm giác tiểu công này nhìn quen quen.” Tiểu thụ thứ nhất sờ cằm nói.
“Chẳng lẽ cậu? !” Đến lượt tiểu thụ thứ hai sinh khí.
“Không có mà, tớ…” Tiểu thụ thứ nhất bỗng nhiên vỗ tay kêu lên: “Tớ nhớ người này là ai rồi, hắn chính là một trong hai người chơi trò đuổi bắt ở cái quán mà mình hẹn hò ấy !”
“Tớ nhớ rồi, nguyên lai là hắn !” Tiểu thụ thứ hai đánh giá Đường Văn Minh, nói: “Hôm nay tại sao hắn chỉ có một mình, chẳng lẽ thất tình ?”
Hai tiểu thụ nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được biểu cảm giống nhau, hai người nhất thời đều lui lại một bước, thân mật ban đầu chuyển thành xa lạ.
Ngay khi trong mắt hai người dấy lên đao quang kiếm ảnh, Đường Văn Minh lại đứng dậy đi mất khiến hai người thất vọng, bọn họ liếc nhìn đối phương, lại chậm rãi tựa vào cùng nhau.
Đường Văn Minh buồn bực muốn chết, đừng tưởng tiếng nhạc lớn thì hắn không nghe thấy hai tiểu thụ kia nói cái gì, đúng là thế sự thay đổi, vì hoàn cảnh sinh tồn mà thụ phải qua ngày với thụ sao? Các tiểu công đang làm cái gì vậy? !
Hắn hận a, hận bản thân hữu tâm vô lực, càng hận hơn nữa là mình phải chuyển trận doanh, chuyển trận doanh chưa tính, hắn còn phát sinh tình cảm với đối tượng thử nghiệm.
Hắn không xứng làm công ! Chẳng lẽ “qua qua” hắn gặp kiếp nạn này là vì trời cao thấy hắn không chuyên nghiệp nên trừng phạt sao?
Đường Văn Minh nhất thời suy sụp.
Hết chương 31.
|