Chuyển Công Thành Thủ
|
|
Đường Văn Minh chấn động, theo bản năng ôm cổ Phương Dịch, cảm giác có thứ gì đó cưng cứng chọc vào mông mình, hắn phát hoảng, nhất thời kêu lên: “Anh không phải là muốn …A!”
Lời nói bị động tác đâm bất ngờ của Phương Dịch ngắt quãng. So với tối qua, lần này Phương Dịch vội vàng hơn rất nhiều, không cẩn thận tỉ mỉ khuếch trương giống như lần trước, hậu phương đột nhiên bị “phá” nên có chút chó chịu cùng đau đớn. Không cho hắn thời gian thích ứng, Phương Dịch lập tức trừu động, động tác thong thả mà kiên định, hoàn toàn không để ý đến kháng cự của hắn.
Cả cơ thể bị treo lơ lửng, chỉ có sau lưng là dựa vào vách tường, điều này làm cho Đường Văn Minh không tự chủ được ôm chặt thân thể ấm áp phía trước. Tháng mười trời đã bắt đầu se lạnh, hắn cảm thấy cặp mông trần trụi của mình bị gió thổi sưu sưu, nhưng mà tính khí nóng rực của Phương Dịch lại không ngừng đâm dồn dập vào hậu môn vừa tê vừa nóng, chính là cảm giác của nóng lạnh đan xen!
Đường Văn Minh lúc này chẳng còn hơi sức đâu mà để ý tới việc hắn đã thực sự cùng người ta dã chiến, cảm giác đau đớn ở mặt sau biến mất, thay vào đó là khoái cảm trùng điệp, đầu óc hắn giờ phút này đã bị dục vọng ăn mòn.
So sánh với hiện tại hắn mới biết tối hôm qua Phương Dịch ôn nhu cỡ nào, anh chỉ rút tính khí ra một nửa, sau dó dùng lực đâm mạnh, mỗi một lần như thế đều khiến thân thể Đường Văn Minh ưỡn lên, phía sau hắn run run, Đường Văn Minh cảm giác áo khoác của mình sắp bị tường cọ hỏng rồi.
“Mẹ nó, anh không nhẹ nhàng một chút được à!”
Phương Dịch đáp lại bằng một cú va chạm mãnh liệt, Đường Văn Minh thậm chí có thể nghe thấy tiếng hai viên bi người này va vào cánh mông mình giòn vang, đứng trong hẻm nhỏ nghe có vẻ đặc biệt lớn. Quá là xấu hổ! Đường Văn Minh cảm giác mặt mình đang nóng lên.
Thể lực anh ta tốt thật, dùng tư thế này mà cũng chơi mạnh được đến thế, Đường Văn Minh tự nhận bản thân không thể làm được, chỉ riêng lực tay thôi hắn cũng thua rồi, thật không biết anh ta lớn lên ăn cái gì, Jinkela* sao?
(* chắc là thuốc tăng cơ tăng trọng gì đấy…)
Đường Văn Minh hơi buồn cười, đột nhiên trong đầu chợt lóe, hắn tức giận mắng: “Mẹ nó, anh cư nhiên không mang áo mưa!”
Phương Dịch từ đầu đến cuối chỉ vùi đầu làm, nghe vậy mới nguyện ý trả lời, hôn hôn hắn một cái: “Áo mưa ở trên xe.”
“Áo mưa không lấy, thế mà gel bôi trơn lại nhớ rõ mang theo.” Đường Văn Minh hừ lạnh một tiếng.
Nghe ra khẩu khí châm chọc của hắn, Phương Dịch chỉ cười cười, thay đổi góc độ tấn công đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể hắn, làm hắn há mồm thở hổn hển. Đâm chọc hơn chục cái anh lại thay đổi vị trí, trái phải ma xát vách ruột.
“Phắc!”
Nhận ra Phương Dịch cố ý làm vậy, Đường Văn Minh thầm mắng một tiếng, thử co lại cửa sau không cho đối phương cử động, đáng tiếc hắn đã đánh giá quá cao cúc hoa của mình, cũng quá xem nhẹ dưa chuột của Phương Dịch.
Phương Dịch cảm nhận được lực cản, ngược lại càng hưng phấn, tính khí trướng thêm một vòng, chọc Đường Văn Minh kêu la sợ hãi liên tục.
“Má ơi! Lại còn có thể như vậy, dưa chuột của anh dùng thuốc kích thích tăng trưởng sao?!”
Phương Dịch động tác dừng một chút, ngực kịch liệt phập phồng, tựa đầu lên ngực Đường Văn Minh, bả vai run lên.
Đường Văn Minh không biết anh muốn làm gì, mặt sau đang đà sảng khoái thế mà anh ta lại mặc kệ không động, hắn co rút cửa sau, cả người vặn vẹo tự vận động, khi động còn không quên mắng Phương Dịch.
“Dừng lại làm gì? Chưa héo thì lại dùng sức cho tôi!”
Phương Dịch thở một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn Đường Văn Minh, thấy hắn vẻ mặt bất mãn thì không khỏi bật cười.
Người này cũng thật là mẹ nó khôi hài.
Phương dịch tìm điểm tựa, sau đó dùng lực va chạm vào nơi nhạy cảm kia, Đường Văn Minh hai mắt bắt đầu mê ly. Biết hắn sắp đến cao trào, anh càng ra sức xỏ xuyên, không bao lâu sau Đường Văn Minh ngửa cổ, há miệng kêu to.
“Oh shit shit shit shittttt ! ! !”
Đường Văn Minh bắn bẩn hết áo Phương Dịch, “qua qua” không được ai chăm sóc vẫn bắn tinh như thường, Phương Dịch đối với vấn đề này càng thêm tò mò.
“Ha, a, a, …”
Đường Văn Minh tựa vào người Phương Dịch thở hổn hển. Phương Dịch rút ra khỏi cơ thể hắn, thả người xuống đất. Đường Văn Minh chân mềm oặt, chẳng hề khách khí dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên người đối phương.
Phương Dịch hôn lỗ tai đồng thời lật người hắn lại, để hắn chống tay vịn vào tường. Đường Văn Minh vẫn còn mơ màng, cho nên bị anh tùy ý đùa nghịch cũng không nghi ngờ hay thắc mắc gì.
Phương Dịch đỡ lấy Đường Văn Minh cả người vô lực, dùng tính khí đang dựng đứng cọ cọ vào kẽ mông hắn, sau đó một cái đẩy người trực tiếp lại cắm vào.
Đường Văn Minh thét lớn một tiếng, có chút phục hồi tinh thần, lúc này mới phát hiện cư nhiên lúc nãy Phương Dịch chưa bắn, chẳng lẽ anh ta không lên đỉnh?
“Sao thế này?”
“Tôi còn chưa tận hứng đâu.”
|
Phương Dịch một bên trả lời một bên trừu động, so sánh với động tác cường liệt vừa rồi thì bây giờ ôn hòa hơn nhiều, nhẹ nhàng rút ra chậm rãi tiến vào, so với giao hợp thì bây giờ càng giống ve vãn tán tỉnh.
Loại hành động dịu dàng này tựa như đang cầu yêu**, Phương Dịch sẽ không tùy tiện làm như vậy, bởi vì người có thể khiến anh làm như vậy quá ít.
(** cầu yêu tương tự như cụm từ cầu hoan, cầu hôn v..v ..)
Đường Văn Minh vừa mới cao trào, mặc dù thân thể mẫn cảm, tâm lý uể oải, nhưng trong đầu lại tương đối thanh tỉnh, vì thế liền có thời gian nghĩ ngợi một số vấn đề loạn thất bát tao.
Hắn nói với Phương Dịch: “Lâu bắn hình như là bệnh, anh đã đi khám bác sĩ chưa?”
Phương dịch dừng lại động tác, cúi đầu cắn lên gáy hắn, thoáng dùng lực làm Đường Văn Minh kinh hô vì đau, anh liếm lên dấu răng mình tạo ra, giống như đang xác nhận lại ấn ký của mình.
“Cậu đang mời tôi bắn vào bên trong sao? Vô cùng vinh hạnh.”
Đường Văn Minh bỗng nhiên cảm giác bản thân cứ như đang đâm đầu vào chỗ chết.
Hết chương 5.
|
Chương 6.
Edit: Gu
Đầu hẻm truyền đến tiếng người, tiếng bước chân loạng quạng, thanh âm cười cợt của đàn ông cùng với mấy câu chửi bậy xa xa truyền đến.
Nghe thấy tiếng động, Đường Văn Minh hoảng hốt kẹp chặt mông chỉ sợ bị người khác thấy, gấp đến độ lui về phía sau va cả vào bụng Phương Dịch.
“Có người đến! Chạy mau, mà khoan, mặc quần trước cái đã!”
Phương Dịch bỗng nhiên bị nội bích thít chặt đến là sảng khoái, hai tay siết chặt eo hắn, dán chặt lên lưng, ghé vào lỗ tai hắn thở hào hển: “Đừng nóng vội, bọn họ sẽ thông cảm cho chúng ta thôi.”
“Thông cảm cái rắm! Đừng!”
Phương Dịch kéo vạt áo khoác người phía trước lên nhét vào miệng ngăn chặn không cho hắn nói, sau đó dùng tay bịt kín miệng hắn, nhẹ giọng nói: “Đừng lớn tiếng quá, để bọn họ nghe thấy sẽ không tốt đâu, hay là cậu muốn bọn họ tới?”
Đường Văn Minh quay lại lườm Phương Dịch, đôi mắt dưới ngọn đèn đường mờ ảo sáng đến dọa người, trong mắt lộ vẻ phẫn nộ xen lẫn xấu hổ, Phương Dịch bị ánh mắt ấy mê hoặc muốn hôn lên, lúc ghé sát vào mới phát hiện miệng hắn bị mình dùng áo nhét lại, đành tiếc nuối mà hôn lên má, hạ thân dùng sức đâm mạnh.
Đường Văn Minh cảm giác thứ phía dưới có xu hướng rục rịch, cúi đầu nhìn, dưới loại tình huống cấp bách này thế mà cậu bé cũng đứng lên được, tức chết mất, lúc cần ra oai thì mi giả chết, lúc không cần nổ súng mi lại ra sức lên đạn, quả thật là muốn hắn tức hộc máu đây mà.
Đường Văn Minh trong lòng tức giận, hắn cúi đầu lấy đà, sau đó dùng hết sức bình sinh ngửa đầu ra sau.
Chỉ nghe thấy một tiếng “Đông” giòn vang, Phương Dịch kêu lên đau đớn, theo bản năng lui về phía sau một bước, tính khí cũng vì thế mà trượt ra khỏi hậu huyệt, hai bên tai ù đi, trước mắt nhất thời xuất hiện mấy ngôi sao vàng bay phấp phới. Đến khi anh ổn định lại đầu óc, nhìn sang Đường Văn Minh, thấy tên kia đau đến mức mặt mũi vặn vẹo, cả người dựa lên tường.
Đúng là “giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm”, đối với việc hắn hy sinh thân mình thế này Phương Dịch rất là thưởng thức.
“Đáng đời.”
Phương Dịch tách hai cánh mông Đường Văn Minh dùng sức thúc mạnh, áp dụng quy luật chín nông một sâu, mỗi lần đâm vào là một lần dùng lực trả thù, đâm cho Đường Văn Minh chân nhuyễn mông đau, toàn thân vô lực, chỉ có thể phát ra thanh âm ư ử. Phản ứng vô lực này càng kích thích Phương Dịch, anh chẳng thèm quan tâm đến mấy gã ngoài hẻm có đi vào đây hay không, chỉ tùy ý thả mình theo dục vọng ra sức đong đưa va chạm, để vị đạo của anh thấm sâu vào khối cơ thể này.
Không biết có phải do nghe thấy động tĩnh bên này hay không, nhóm người chỉ dừng lại ngoài hẻm một chút rồi rời đi. Sau khi phát hiện, động tác của Phương Dịch càng thêm càn rỡ, thân thể Đường Văn Minh hoàn toàn chìm trong hưng phấn, cao trào lần thứ hai ập tới so với lần đầu càng thêm mãnh liệt. Hắn giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh trong bể dục, bị cuồng phong bão táp tập kích vừa sảng khoái vừa thổng khổ, hắn không có chỗ trút ra, chỉ có thể mặc cho người phía sau nắm giữ, điều khiển, cảm giác vô lực này cư nhiên khiến khoái cảm nhân lên bội phần.
Bắn tinh xong, Đường Văn Minh hoàn toàn kiệt sức, Phương Dịch đỡ lấy người hắn, rút tính khí ra đặt lên kẽ mông đối phương, sau khi ma sát vài cái cũng bắn.
Hai người dựa vào nhau nghỉ ngơi, hưởng thụ chút cảm giác ấm áp sau cao trào.
Đến khi Đường Văn Minh phục hồi tinh thần thì đã bị Phương Dịch lôi lên xe, Đường Văn Minh kinh ngạc nhìn anh, vẻ mặt mờ mịt, Phương Dịch sờ sờ tóc hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy? Không thoải mái ở đâu à?”
“Đã nói tôi muốn cưỡi ngựa mà?” Đường Văn Minh nói xong lời này mới ý thức được mình đang nói cái gì, lập tức ngậm miệng lại nhìn sang chỗ khác.
Phương Dịch nhìn hắn mím môi, nhất thời cảm thấy Đường Văn Minh như vậy thật đáng yêu, anh cười: “Tình yêu vẫn còn sức cưỡi ngựa sao?”
“Sao mà không còn?” Đường Văn Minh quay ra trừng anh, không phục nói: “Không tin anh thử xem.”
Người này đang nghi ngờ năng lực của hắn sao? Nhớ ngày đó hắn từng có chiến tích chịch tiểu thụ đến phát khóc, hừ, đừng tưởng chỉ mỗi anh là kim thương bất đảo [1], tôi đây cũng là bách chiến chi qua[2] đó nha!
Phương Dịch chợt cảm thấy buồn cười, cho dù anh có làm thêm vài lần nữa cũng không thành vấn đề, có điều anh không muốn ép buộc Đường Văn Minh thôi. Đây là Phương Dịch thể hiện săn sóc, nhưng Đường Văn Minh hiển nhiên sẽ không hiểu được sự dịu dàng của anh.
Nhìn Phương Dịch cười cười, Đường Văn Minh không hiểu sao trong lòng dâng lên ác ý, hắn hạ ghế ngồi của Phương Dịch xuống, còn mình từ ghế phụ bò lên ghế lái ngồi trên người anh, vẻ mặt như muốn nói ‘Không muốn làm cũng phải làm’.
Phương Dịch thở dài một hơi, lục lọi trong thùng xe một phen, sau đó lấy bao cao su đưa cho Đường Văn Minh, anh thả lỏng thân thể nằm xuống, đỡ lấy eo hắn, ngẩng đầu mỉm cười: “Đến đây, cho tôi thử kỹ thuật cưỡi ngựa của cậu xem nào.”
Nhìn bao cao su trong tay thế mà lại lớn hơn của mình một size, Đường Văn Minh giật giật khóe miệng, cuối cùng nhịn xuống không biểu lộ ý đồ của mình. Hắn học theo động tác dùng miệng xé vỏ bao của Phương Dịch, có lẽ do dùng lực quá đà nên vỏ bao bị xé thành hai nửa, bao cao su trực tiếp rơi xuống người đối phương.
Hình ảnh đó dường như cô đọng tại khoảnh khắc này, hai người đều dừng lại, tầm mắt gắt gao dán lên miếng bao cao su kia.
“Ha ha ha ha!”
Phương Dịch bị hắn chọc cho bưng kín mặt, tiếng cười vang dội cứ mãi lượn lờ trong xe làm Đường Văn Minh vốn đang quẫn bách, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.
Hắn thở phì phò cởi quần Phương Dịch, động tác thô lỗ móc tính khí anh ra, dùng lực đem bao cao su chụp vào, cũng không xem đối phương có cương hay không.
“Này, ‘qua qua’ của cậu là bảo bối, ‘qua qua’ của tôi đây cũng không phải phế phẩm nha, cậu nhẹ nhàng một chút không được sao? Đường tiên sinh?”
“Bớt nói nhảm!”
Đường Văn Minh cầm tính khí Phương Dịch dùng sức trên dưới triệt động không hề thương tiếc, đổi thành Phương Dịch buồn cười một hồi.
“Được rồi, để tôi tự làm, cậu cởi quần ra đi.”
Phương Dịch cứu anh bạn thân của mình về từ tay Đường Văn Minh, dùng lực hôn một cái lên mặt hắn.
Đường Văn Minh không có ý kiến, phát hiện ngồi tư thế này rất khó cởi quần, vì thế hắn đành bò về ghế phụ, dứt khoát đem thắt lưng, quần dài lẫn quần lót đều cởi sạch, tiện tay vứt quần lên ghế rồi nhanh chóng bò sang ghế lái.
Vốn động tác này có chứa ý vị sắc tình, đến lượt Đường Văn Minh làm không những không có chút thẩm mỹ nào mà còn có loại cảm giác ‘chết rồi, trễ giờ làm’, rất quỷ dị.
Phương Dịch lại muốn cười.
Đường Văn Minh ngồi chồm hỗm trên đùi Phương Dịch, xoa nắn cửa sau xốp mềm của mình, đỡ lấy tính khí đã đứng thẳng lên của đối phương, sau đó bỗng nhiên ngồi xuống.
Mặc dù đã trình diễn biết bao nhiêu lần trong đầu, đến khi thực sự áp dụng lại hoàn toàn bất đồng. Đường Văn Minh hiển nhiên là không có kinh nghiệm, liều lĩnh dùng lực ngồi mạnh xuống, cho dù hắn không thương tiếc “qua qua” của Phương Dịch thì cũng nên vì cúc hoa của mình mà suy xét một chút, lần này thiếu chút nữa làm cả người hắn bắn ra ngoài.
Phương Dịch đè eo Đường Văn Minh lại, không để hắn tự làm mình bị thương lần nữa.
Đường Văn Minh run lên một hồi mới chậm rãi bình ổn hơi thở, lần này quyền chủ động thuộc về hắn nhưng cảm giác thật đáng sợ. Hắn không ngờ tư thế này lại có thể vào sâu đến thế, mà hung khí của Phương Dịch vốn đã rất hùng vĩ, nhoáng cái đâm vào độ sâu trước nay chưa từng có làm hắn vừa đau lại vừa sảng khoái, tư vị kia khiến cho người ta khó chịu nghĩ muốn đâm đầu vào tường.
Phương Dịch xoa bóp thắt lưng cho hắn, lo lắng hỏi: “Cậu có sao không?”
“… tốt!” Đường Văn Minh nghiến răng nghiến lợi trả lời.
“Hay là dừng lại?” Phương Dịch tốt bụng đề nghị.
“Không!” Đường Văn Minh mặt mày nhăn nhó, bi thương cười: “Cho anh xem kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu của tôi, bảo đảm làm anh sảng khoái thăng hoa.”
Phương Dịch nheo mắt, thằng nhóc này vẻ mặt dữ tợn, ai không biết còn tưởng hắn muốn đi giết người ấy chứ, nào có nửa điểm không khí ân ái? Song không thể vì thế mà làm hỏng hứng thú của người ta, Phương Dịch vẫn là mẫu tình nhân tiêu chuẩn.
|
Đường Văn Minh nói thì rõ hay, đến khi làm lại không có tí gì gọi là kỹ thuật, hắn chỉ lay động cơ thể lên xuống, mỗi lần động còn đặc biệt dùng lực, bản thân hắn thì đau đến co quắp lại, vậy mà đối phương vẫn là bộ dáng bình thản.
Sao thế này? Rõ ràng mình đã dùng hết sức rồi mà, tại sao người này một chút đau cũng không có?
Đường Văn Minh tăng thêm lực đạo, còn đung đưa trái phải giống như đánh đu, Phương Dịch ngược lại bị hắn làm cho rất thoải mái, cả người thả lỏng, toàn thân tản mát ra một loại hương vị biếng nhác.
Sao thế này? ! Chẳng lẽ người này là bọ cánh cứng? !
Bất kể thay đổi góc độ hay dùng sức ép xuống, ngoại trừ chỉ làm bản thân eo đau chân nhũn, đối phương lại chẳng hề có nửa điểm thương tổn, còn khiến Phương Dịch sảng khoái đến nheo cả mắt.
Đường Văn Minh trong lòng buồn bực, dừng động tác, Phương Dịch nhìn mặt hắn cứ như muốn khóc thì mềm lòng, xoa xoa đùi hắn trấn an, ôn nhu nói: “Làm sao vậy bảo bối? Khó chịu sao? Khó chịu thì đừng làm nữa.”
Được đối phương dùng thái độ dịu dàng quan tâm như vậy, Đường Văn Minh trong lòng trái lại càng thêm tức giận, hắn hung hăng đấm một quyền vào bụng Phương Dịch, đánh cho anh cuộn người ngồi lên.
Phương Dịch che bụng quái lạ nhìn hắn, trong bụng cũng hơi bốc hỏa, tức giận nói: “Cậu làm cái gì vậy? Đang yên đang lành sao lại đánh tôi? Cũng không phải tôi ép buộc cậu làm.”
Đường Văn Minh ngẩn người, đột nhiên ôm đầu rống to, thanh âm ảo não mười phần.
Phương Dịch nhìn hắn lên cơn động kinh, cảm giác hai ngày này trôi qua thật hài hước, đầu tiên là gặp một quái nhân tự dâng cúc hoa đẩy mạnh tiêu thụ, nói đây là lần đầu tiên của hắn, thế mà anh lại đồng ý, làm xong còn nảy sinh hứng thú đuổi theo hắn tới đây, kết quả đối phương có thái độ nổi điên như vậy, quả là làm cho người ta khó hiểu, vậy mà anh lại cảm thấy thích thú.
Điên rồi sao? Nhìn hắn suy sụp tinh thần nằm trong lòng mình thậm chí có chút đau lòng.
Phương Dịch ôm Đường Văn Minh lật người, đem vị trí trên dưới của cả hai đảo ngược, ôm hắn vào trong ngực, rút tính khí ra, vỗ vỗ đầu hắn bày tỏ sự an ủi.
Mặc kệ người này rốt cuộc có vấn đề gì, anh có hứng thú với hắn không phải là giả, hay là cứ thuận theo đó mà phát triển tiếp? Cho dù đối phương thoạt nhìn không có quá nhiều hảo cảm với mình nhưng mà vấn đề hảo cảm này có thể từ từ bồi dưỡng, mà anh lại có rất nhiều thời gian cùng kiên nhẫn.
Phương Dịch hôn trán Đường Văn Minh, trong lòng bắt đầu tính toán xem nên dụ dỗ đóa hoa xinh đẹp Đường Văn Minh như thế nào.
Đường Văn Minh cắn cắn đầu ngón tay, mặc kệ để Phương Dịch ôm, trong lòng hắn giống như bị người thọc cho mấy nhát đao, máu tươi mãnh liệt tuôn chảy vọt thẳng tới yết hầu khiến hắn một trận ghê tởm.
Vì sao, vì sao? Tại sao “qua qua” của người khác nhấn xuống lại không gãy? !
Phương Dịch, chẳng lẽ của Phương Dịch là thiên phú dị bẩm, bẻ không gãy?
Đường Văn Minh theo bản năng gãi gãi người phía trước. Cảm giác trên ngực động đậy, cho rằng hắn bất an, Phương Dịch ôm Đường Văn Minh chặt thêm vài phần.
Nếu như Phương Dịch không được, vậy người khác thì sao? Đừng nói tất cả mọi người đều có thiên phú dị bẩm đấy nhé?
Còn cả tiểu thụ kia nữa, Đường Văn Minh trước đây không phải là chưa thử tư thế cưỡi ngựa bao giờ, thế nào mà làm với tiểu thụ kia lại bị gãy? Chẳng lẽ cúc hoa của tên đó làm bằng vàng sao?
Đường Văn Minh quyết định phải tìm tiểu thụ kia làm cho rõ ràng, bằng không hắn thực sự sẽ bị cảm xúc nội tâm của chính mình đè chết!
Hết chương 6.
—
Note:
Kim thương bất đảo: (tạm dịch) trải qua nhiều chuyện cũng không gục ngã Bách chiến chi qua: “qua” là dưa, có thể hiểu là dưa chuột từng trải trăm trận chiến. Để nguyên vì thấy nếu thay bằng từ khác mất hay:)
|
Chương 7.
Edit: Gu
Đường Văn Minh tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, nhìn đồ đạc và cách bày trí có vẻ không giống với mấy nơi như khách sạn; hắn quay lại, thấy Phương Dịch đang ôm eo mình ngủ, bỗng nhiên cảm giác không biết nên mở miệng với cái người từng cùng mình trải qua hai đêm tình này như thế nào.
Dưa chuột bẻ không gãy, đánh đấm cũng không lại, thôi thì cho anh ta vào sổ đen luôn.
Đường Văn Minh gỡ cánh tay đang quấn ngang hông mình ra, chuẩn bị rời giường, nhưng vừa mới ngồi dậy liền bị ai đó kéo xuống, hắn nhìn người bên cạnh, mặt không chút thay đổi hỏi: “Đây là nơi nào?”
“Nhà tôi.”
Phương Dịch ngáp một cái, chống tay ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn nhíu mày liền cúi đầu hôn lên chân mày đối phương.
Loại hành động quá mức thân mật này khiến Đường Văn Minh cảm thấy có chút không được tự nhiên, vì thế đẩy người ra, cả người trần trụi trực tiếp đứng lên, cũng không thèm để ý đến ánh mắt người phía sau.
Đường Văn Minh muốn mặc quần áo lại không tìm thấy quần áo của mình đâu, chỉ có di động và ví tiền là được đặt trên tủ đầu giường.
“Quần áo tôi đâu?”
“Mang đi giặt.”
Đường Văn Minh khó tin trợn mắt: “Vậy tôi mặc cái gì?”
“Cậu có thể không mặc gì cả.” Phương Dịch chu mỏ huýt sáo một tiếng, ánh mắt thập phần lưu manh đảo tới đảo lui trên người hắn, cười hết sức ái muội: “Yên tâm đi, dáng người của bảo bối rất tốt, hoàn toàn không cần tự ti.”
“Anh từ chỗ nào thấy tôi tự ti? Anh có bị bệnh không!”
Đường Văn Minh liếc xéo Phương Dịch, ánh mắt đầy khinh bỉ, hắn trực tiếp đi đến trước tủ quần áo, mở ra, từ trong ngăn tủ đầy ụ áo quần tìm lấy một bộ mình có thể mặc.
“Cho tôi mượn một bộ quần áo.”
“Cứ tự nhiên.”
Phương Dịch nằm lỳ trên giường nhìn hắn, tầm mắt dời từ đoạn lưng trơn bóng sang hai quả mông rắn chắc, lưu luyến nhìn nó hồi lâu, sau đó chậm rãi mở miệng: “Có cần quần lót không? Có điều chỉ có đồ dùng rồi.”
Đường Văn Minh quay đầu lại trừng mắt một cái, tức giận nói: “Ông đây thích thả rông!”
“Ồ? Cậu không sợ lúc kéo khóa ‘nó’ bị kẹp sao?”
Phương Dịch tưởng tượng đến hình ảnh kia một chút, nhất thời nhịn không được bật cười, cảm giác chuyện này hoàn toàn có thể xuất hiện trên người Đường Văn Minh.
Đường Văn Minh mặc quần áo còn không quên ném cho Phương Dịch ánh mặt uy hiếp.
“Anh cũng dễ cười nhỉ? Lúc làm tình cười, xem người ta mặc quần áo cũng cười, con mẹ nó anh thờ phật Di Lặc à?”
Phương Dịch nghe vậy cười càng vui vẻ hơn: “Còn không phải tại cậu quá khôi hài sao.”
Đường Văn Minh đen mặt, tức giận mắng: “Tôi khôi hài chỗ nào?!”
“Cậu chỗ nào cũng khôi hài, Triệu Bản Sơn (Danh hài đắt giá của Trung Quốc) không thu cậu làm đồ đệ quả là đáng tiếc, cậu rất có tố chất gây cười, nếu được debut tuyệt đối còn thành công hơn tiểu Thẩm Dương (ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ hài nổi tiếng Trung Quốc).”
Đường Văn Minh vốn định phản bác, trong đầu linh quang chợt lóe, tạm gác lại một bên, hỏi anh: “Đừng nói lúc làm tình anh cười cũng vì thấy tôi khôi hài đấy nhé?”
Phương Dịch nhếch miệng, cười xấu xa nhướn mày: “Cậu nói thử xem?”
Đường Văn Minh mặt ban đầu là đen, sau đấy là đỏ, cuối cùng thì tái rồi.
Phương Dịch nhìn sắc mặt hắn giống như tắc kè hoa không ngừng biến hóa, nổi lên xúc động muốn ôm người này vào lòng ra sức chà đạp một phen, nghĩ là làm, nhưng anh mới từ trên giường bò dậy, Đường Văn Minh đã vọt tới, một cước nhắm vào mặt Phương Dịch hung hăng đạp xuống.
Phương Dịch bị hù nhảy dựng, cơ thể phản ứng cực kỳ nhạy bén, một cái cúi người khó khăn lắm mới tránh được công kích, vừa định hỏi hắn vì cớ gì lại nổi điên thì Đường Văn Minh vấp chân, trực tiếp ngã thẳng cẳng.
Cái chân vừa rồi nâng lên đá Phương Dịch chưa kịp thu lại, trực tiếp rơi xuống giường, vì thế hắn cùng với giường và sàn nhà hợp thể tạo thành một chữ mã (马) lơ lửng.
Là một người đàn ông trưởng thành, dây chằng chưa từng được rèn luyện về độ dẻo dai, một chữ ‘mã’ phức tạp như vậy vốn không có khả năng hoàn thành, đồng thời cũng không khuyến khích phái mạnh thực hành, bởi vì dễ làm dập ‘trứng’.
Nhưng hôm nay, bởi vì ngoài ý muốn mà Đường Văn Minh lại có thể làm được, chỉ trong thời gian vài giây hắn đã hoàn thành tư thế giạng thẳng chân, việc mà lũ đàn ông dùng cả đời cũng khó mà làm nổi.
“Áuuu ! ! ! ! !”
Bao nhiêu dấu chấm than cũng không thể diễn tả được một tiếng kêu thảm thiết này, Phương Dịch cũng bị choáng váng theo, nửa ngày sau mới phản ứng kịp, vội vàng chạy ra giải cứu Đường Văn Minh.
Được Phương Dịch đỡ lên giường, Đường Văn Minh hoàn toàn không có biện pháp khép chân lại như bình thường, hắn lệ rơi đầy mặt ôm hạ bộ gào khóc, không ngừng giãy đành đạch trên giường, Phương Dịch nhìn không thôi cũng đã thấy trứng đau rồi.
“Chúng ta… đến bệnh viện? A, có phải gọi xe cấp cứu trước không? Muốn báo cảnh sát không?” Phương Dịch chưa từng gặp phải loại tình huống này nên nói năng có chút lộn xộn.
“Không… Không… Không đi, bệnh… viện!”
Đường Văn Minh vừa khóc vùa run run rẩy rẩy trả lời, thanh âm rè rè giống như đang hát thể loại R&B, lúc ngắt âm như kiểu bỏ qua mười tám ngã rẽ trên đèo, trực tiếp đâm thẳng vào vách núi.
“Vậy làm sao bây giờ?” Phương Dịch thấy hắn đau đến đáng thương, không khỏi lo lắng.
“Hu hu hu… Tôi làm sao biết được…”
Đường Văn Minh bẹp dí trên giường, ôm trứng, chổng mông, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Phương Dịch càng nhìn càng đau lòng, vội vàng lại gần dỗ dành hắn, trực tiếp kéo ga giường lau mặt cho hắn.
“Thôi mà, ngoan nào, đừng khóc, không đau không đau.”
Phương Dịch bình tĩnh lại, suy nghĩ một hồi, nói: “Cởi quần cho tôi kiểm tra xem, nếu bị thương nặng phải đến bệnh viện mới được.”
“Ừ…”
Bộ dạng của Đường Văn Minh hiện tại rất là mong manh dễ vỡ, nghe xong mấy lời này cũng không có ý kiến gì, chỉ ‘hừ hừ’ hai tiếng.
Phương Dịch bắt đầu cởi quần hắn, mặc dù anh đã tận lực nhẹ nhàng nhưng vẫn làm cho Đường Văn Minh đau giãy nảy, ré lên né tránh, kết quả là nửa ngày mới thành công cởi được quần ra cho hắn.
Phương Dịch kiểm tra tính khí của hắn từ “qua qua” cho đến trứng, ngay cả đóa cúc nhỏ phía sau cũng cẩn thận xem xét một phen, ngoại trừ trên túi trứng có một vết đỏ và bắp đùi hơi sưng thì bên ngoài không phát hiện thêm thương tổn nào.
“Khá tốt, không quá nghiêm trọng, có thể là động đến gân làm căng cơ thôi, tôi lấy đá lạnh cho cậu chườm.”
“Ừm.”
|