Ngược Ái Chi Luyến
|
|
♣Chương 60♣
Tôn Ngữ không dám đem trí nhớ tựa mộng của mình nói cho Trương Phong Dương, bởi vì lúc trong mộng chính mình biến thành ca ca của Trương Phong Dương, đây không phải là rất kỳ quái sao? Đầu Tôn Ngữ đau quá, tâm tính hảo loạn, không biết làm sao bây giờ, hơn nữa hắn cũng không thể hoàn toàn xác định, hắn nghĩ muốn xác nhận thêm một bước nữa, mình rốt cuộc có phải ca ca của Trương Phong Dương hay không, Tôn Ngữ không muốn sai lầm.
Tôn Ngữ thương tiếc vuốt đầu của Trương Phong Dương, để ý thấy trên trán Trương Phong Dương có vài sợi tóc hỗn độn, trong trí nhớ của chính mình mặt đệ đệ non nớt đáng yêu như vậy, nhưng Trương Phong Dương lại lạnh lùng tàn khốc vô tình, thật sự rất không giống, Tôn Ngữ thở dài gắt gao ôm Trương Phong Dương ở trong ngực của mình.
“Đại thúc, ta thấy sắc mặt của ngươi tái nhợt, cả người lại rét run, thật sự phát run, có phải hay không đêm qua, ta quá mức hung mãnh thương tổn ngươi sao? Thực xin lỗi, là ta đắc y vong hình (vui vẻ quá mà quên mình) , đều tại ta không tốt, đại thúc ta không có thương tổn đến ngươi cùng hai tiểu yêu quái trong bụng chứ!” Trương Phong Dương tựa vào trong lòng Tôn Ngữ, cầm lấy cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé của Tôn Ngữ.
“Phong Dương…” Tôn Ngữ rưng rưng ôm Trương Phong Dương trong lòng, giống như đã tìm được cảm giác ấm áp khi làm ca ca.
“Đại thúc, ta có thương tổn ngươi hay không, ngươi phải mau nói nha! Nếu ngươi khó chịu, ta bảo bác sĩ đến khám cho ngươi, thân thể đại thúc chính là quá yếu!” Trương Phong Dương ở trong lòng Tôn Ngữ không ngừng vặn vẹo.
“Ngươi nói có người mang thai nào, mà có thể chịu nổi ngươi hung mãnh làm đến làm đi như vậy chứ!” Tôn Ngữ còn chưa hết tức giận, đẩy Trương Phong Dương ra.
” Đại thúc, chính ngươi đối phó cũng không được đâu, ta sẽ thực ôn nhu, thân thể đại thúc rất mảnh mai, bất quá người nhát gan như đại thúc, bây giờ lá gan lớn rồi, dám cãi lại cùng ta!” Bàn tay to của Trương Phong Dương không an phận đặt tới lòng bàn chân trắng nỏn của Tôn Ngữ, cố ý cù lét.
“Ân… Không được náo loạn… Nhột quá…” Tôn Ngữ kinh hô, cong chân lại, tránh né ma trảo quấy rầy của Trương Phong Dương.
“Đại thúc, ta thật vui vẻ, ta cảm thấy ta có thể gặp được ngươi, là chuyện vui sướng nhất của ta.” Trương Phong Dương ôm Tôn Ngữ làm nũng nói.
Không biết từ khi nào, Tôn Ngữ bị Trương Phong Dương ôm đến nỗi mắt đã ngấn lệ.
“Đại thúc, thời gian dài như vậy ngươi cũng biết ta thích ngươi, là đặc biệt đặc biệt thích, nếu không bởi vì thích, ta cũng sẽ không sợ hãi ngươi rời bỏ ta như vậy mà khóa ngươi lại, ta làm như vậy quả thật không đúng, đại thúc đừng trách ta!” Trương Phong Dương cúi đầu, nép sát đầu thân thiết tựa vào ngực Tôn Ngữ.
“Đại thúc, ngươi biết không? Ca ca ta là vì bảo hộ ta mà bị ném vào trong biển rộng, đến bây giờ cũng tìm không thấy, lúc đó ta còn quá nhỏ, là một đứa trẻ vô ích ngu ngốc, không có cách nào bảo hộ ca ca của ta, mới để cho tên biến thái kia thương tổn ca ca mà ta yêu nhất, ta mỗi ngày đều nghĩ nếu lúc ấy ta trở nên cường đại hung ác hơn nữa, như vậy sẽ có thể bảo hộ ca ca… Ca ca có lẽ sẽ không rời xa ta, kỳ thật ta mỗi ngày đều nhớ đến ca ca của ta, tựa như đứa nhỏ đã không có mẫu thân, ta thật ngốc, đại thúc!”
Tôn Ngữ nghe Trương Phong Dương nói nhớ đến ca ca, hồn nhiên tựa như một đứa nhỏ, rất khổ sở, chính mình cũng rất nhớ hắn, đệ đệ của mình, rất nhớ người nhà, Tôn Ngữ nhớ đến khóc, thân thể không kiềm chế được run rẩy, cúi đầu, lấy tay bưng kín mặt mình, không muốn để cho Trương Phong Dương nhìn thấy bộ dáng mình khóc, nhưng tay lại bị Trương Phong Dương một phen kéo ra.
“Đại thúc, về sau không được khóc nữa!” Khuôn mặt được một cái gì đó mềm mại chạm đến, là ngón tay thon dài của Trương Phong Dương, Trương Phong Dương lấy tay lau nước mắt trên mặt Tôn Ngữ, ôn nhu lấy tay áp sát mặt Tôn Ngữ, Tôn Ngữ bị Trương Phong Dương gắt gao ôm lấy, cái ôm của Trương Phong Dương không còn như trước, loại ôm làm cho mình sợ hãi thở không được đến nỗi tức giận, giống nhau giam cầm của ác ma, mà là cái ôm ấm áp tình cảm, Tôn Ngữ giờ phút này liền nép mình vào trên người Trương Phong Dương ngửi thấy mùi hương thuốc lá tản ra từ cái ôm ấm áp yêu thương, thật sự hảo ấm áp nha.
Tôn Ngữ thực thích cái ôm ấm áp này, vươn hai tay, gắt gao quay về ôm lấy hai cánh tay của Trương Phong Dương bắt đầu ép chặt.
” Đại thúc! Ta có phải thực buồn cười hay không?” Trương Phong Dương thấp giọng nói xong, chính mình mới trước đây thích nép vào trên người ca ca, từ sau khi ca ca mất, hắn không còn đối ai có cảm giác như thế, chính mình cũng trở nên lãnh khốc, không nghĩ tới mười mấy năm sau, thật không ngờ chính mình lại tìm được người mà mình có thể thật lòng yêu thương…
“Ta rất thích kề cận trên người đại thúc như vậy ” Trương Phong Dương ở trên người Tôn Ngữ cọ cọ.
Trương Phong Dương làm nũng, thanh âm ấm áp dường như dừng ở trong tai Tôn Ngữ, cảm thấy trong lòng ấm áp dào dạt.
“Đại thúc, ngươi cũng thích ta chứ, không cần sợ ta, ta sẽ dùng hết tất cả để yêu thương cho đến khi xuống địa ngục, ta muốn đuổi đi toàn bộ cô tịch trong mắt, trong lòng của ngươi, ta sẽ không để cho ngươi cảm thấy tịch mịch, ta sẽ không để cho ngươi cô đơn, điên cuồng của ta, hồn nhiên của ngươi, ta muốn cùng ngươi đến tận ngày tàn…
Tôn Ngữ vuốt gương mặt búp bê mềm mại của Trương Phong Dương, khóe miệng kiềm chế không được hơi hơi cong lên, mỉm cười, cảm thấy đệ đệ trong mộng đáng yêu của mình giống như đã trở lại.
“Đại thúc, ta yêu ngươi” Trương Phong Dương tuyệt không keo kiệt đối đại thúc biểu đạt tình yêu của mình, nếu có thể hắn nghĩ muốn mỗi ngày mỗi ngày đều đối Tôn Ngữ nói, ta yêu ngươi.
Thanh âm Trương Phong Dương ôn nhu, ôn nhu đến nỗi làm cho trái tim của Tôn Ngữ đều đang run rẩy.
“Cảm tạ đại thúc đã xuất hiện ở bên cạnh ta, cảm tạ trên trời đã để cho đại thúc cùng ta được bên cạnh nhau.”
Tôn Ngữ cảm thấy lại có nước mắt tràn lên ở khóe mắt của mình, không ngừng chảy ra, ôm Trương Phong Dương tựa như đứa nhỏ, Tôn Ngữ dùng tay của mình, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng Trương Phong Dương, giống như mình đã từng làm với đệ đệ lúc còn nhỏ, hiện tại nam hài đã trở nên cao lớn nhào vào trong ngực của mình.
“Vì cái gì ở bên cạnh đại thúc, cho dù cái gì cũng không làm, nhưng vẫn cảm thấy đặc biệt hạnh phúc?”
Trương Phong Dương vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Tôn Ngữ.
“Đại thúc, ta cảm thấy được vừa nhìn thấy ngươi, ta sẽ biến thành một đứa nhỏ, giống như đứa nhỏ đơn thuần thích ngươi, thật sự là bất khả tư nghị (khó tin) a! Cho dù ngươi đối với ta lạnh như băng, không thích ta, ta vẫn muốn ở bên cạnh ngươi!” Trương Phong Dương cười nói, gương mặt búp bê hợp với nụ cười sáng lạn lộ ra cái răng nanh nho nhỏ, Tôn Ngữ lại nhận định chuyện hắn là đệ đệ của mình là sự thật, vui vẻ nở nụ cười.”Phong Dương, ngươi cười rộ lên thật đẹp mắt, sáng lạn tựa như ánh mặt trời, kỳ thật ta không thích bộ dáng ngươi xụ mặt lạnh như băng, ngươi phải cười nhiều hơn!”
“Ta chỉ đối đại thúc mà cười, ta gặp đại thúc thật sự quá tốt! Ngươi đi vào tánh mạng của ta, đi vào bên cạnh ta, thay ca ca của ta đến yêu ta ”
Ngực Tôn Ngữ bắt đầu đau, tim đập có chút nhanh hơn, cảm xúc trào dâng đến mức muốn khóc, không khỏi cúi đầu.
“Từ nay về sau, chúng ta luôn luôn ở cùng nhau…” Trương Phong Dương ôm lấy Tôn Ngữ đang cúi đầu, thấp giọng nói.
“Lầm bầm lầu bầu, Phong Dương ngươi ngốc giống như đứa nhỏ nha ~ ”
“Ta chỉ khi nhìn thấy đại thúc mới có thể biến thành đứa nhỏ ”
“Phong Dương ngươi có ca ca đúng không? Ca ca ngươi tên gọi là gì?” Tôn Ngữ thử hỏi.
‘
“Ca ca của ta tên là Phong Diệu, Trương Phong Diệu, lóng lánh tựa như thái dương. Ta cứ cho rằng ca ca ở quanh đây thôi. Phong nhi vẫn luôn tìm kiếm hắn…”
Tôn Ngữ lại rơi lệ, ở trên cổ Trương Phong Dương liều mạng cọ mặt mình, lau khô nước mắt chảy ra, những lời này Tôn Ngữ nhớ rõ, giống như ký ức trong mộng đệ đệ từng nói qua, đệ đệ lúc còn nhỏ quá mức xinh đẹp, so với tiểu cô nương còn xinh đẹp hơn, có hai mắt thật to, lông mi thật dài cùng đôi môi anh đào giống như búp bê, trí nhớ Tôn Ngữ càng ngày càng rõ ràng, hắn giống như cái gì cũng có thể nhớ tới, chính mình hình như thường xuyên buộc tóc cho đệ đệ, mang nơ con bướm, ma ma thường xuyên mua váy hoa xinh đẹp cho đệ đệ mặc, đệ đệ ngoan ngoãn tựa như búp bê để cho mình cùng ma ma đùa nghịch đến đùa nghịch đi, thật sự là đệ đệ vốn nhu thuận hiện tại như thế nào lại trở nên ngang ngược như vậy, là bởi vì không có ca ca hay người nhà nào ở bên cạnh làm bạn với đệ đệ , cho nên Phong Dương đệ đệ của mình mới có thể trở nên hung ác lãnh khốc như vậy sao? Tôn Ngữ vẫn thích đệ đệ thời thơ ấu đáng yêu tựa như đại búp bê kia…
“Đại thúc, ngươi vừa khóc?”
Tôn Ngữ thật khổ sở, Trương Phong Dương hắn là đệ đệ của mình, Tôn Ngữ muốn cùng hắn nhận quan hệ, chính là không thể mở miệng! Cùng thân sinh đệ đệ của mình loạn luân, còn mang bầu đứa nhỏ của đệ đệ, đã biết mình đê tiện tựa như quái vật, bộ dáng bất nam bất nữ, như thế nào còn mặt mũi nhận quan hệ với đệ đệ của mình, Tôn Ngữ không thể há mồm nói ra bản thân thật sự là thân sinh ca ca của Trương Phong Dương—— Trương Phong Diệu.
|
♣Chương 61♣
Trương Phong Dương cầm tay Tôn Ngữ đi tới mộ viên (nghĩa trang) , tay kia thì đang cầm một bó hoa cúc to nở rộ màu vàng, lúc này mặc áo trắng quần đenTrương Phong Dương trong mắt lại tràn đầy ưu thương cùng cô độc, nhưng bởi vì bên người hắn có một nam tử tuấn tú mặc áo trắng tên là Tôn Ngữ nên sự cô độc cứ như thế mà tiêu tan, cảm giác mười ngón tay của Trương Phong Dương và Tôn Ngữ đan vào nhau có thể làm cho hắn quên đi tất cả bi thương.
Trương Phong Dương cầm tay Tôn Ngữ đứng lặng lẽ trước ba cái bia mộ—— Trương Khiếu, Lâm Nhã, Trương Phong Diệu đều là những người thân thiết nhất đối với Trương Phong Dương,bọn họ đều được chôn ở nơi này, những cái tên đó, được khắc vào mộ bia , thể hiện mùi vị của tử vong, biểu tình của Trương Phong Dương có chút thương cảm, nhưng mà trong thương cảm lại còn có một tia hạnh phúc cùng vui sướng, bởi vì hôm nay hắn muốn đem người mà mình yêu nhất giới thiệu cho người nhà biết.
Trương Phong Dương khom lưng xuống cầm lấy bó hoa cúc đặt về phía bia mộ, lấy tay nhẹ nhàng lau đi bụi bặm trên bia mộ, sau đó diụ dàng mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn; “Ba ,mẹ, còn có ca ca, ta mang theo người mà ta yêu nhất tới thăm các ngươi , hắn tên là Tôn Ngữ, là người nam nhân mà con trai của các ngươi yêu nhất, ba mẹ các ngươi biết không? Ta hiện tại rất hạnh phúc, thì ra yêu sâu đậm một người lại có thể hạnh phúc đến như vậy, ta rất thích hắn, mọi thứ của hắn đều có thể làm ta mê muội đến mãnh liệt, tuy rằng ta không biết trong lòng của hắn hiện tại có ta hay không! Nhưng một ngày nào đó hắn sẽ yêu ta… Đúng không! Đại thúc… Ngươi yêu ta không?”Trương Phong Dương đem Tôn Ngữ kéo đến trước mộ bia thâm tình hỏi.
Tôn Ngữ không trả lời Trương Phong Dương, hắn thất thần nhìn di ảnh của cha mẹ lúc còn sống trên mộ bia, Tôn Ngữ nhìn di ảnh của cha mẹ, muốn…Muốn giang hai cánh tay ra ôm bọn họ gắt gao, trong lòng hắn vô cùng kích động; cha mẹ! Trương Phong Diệu của các ngươi không chết, hôm nay đến thăm các ngươi cùng với đệ đệ , cha mẹ! ta rất nhớ các ngươi…
Trương Phong Dương nhẹ nhàng vuốt mộ bia của ca ca ở trước mắt, rưng rưng anh ách cổ họng nói”Ca ca ngươi biết không, đại thúc của ta đang hoài thai ! Ngươi được làm thúc thúc , vui không ? Ngươi ở trên trời có vui không?”
Ở trong lòng Trương Phong Dương vẫn có một lời thề không hề thay đổi: “Ca ca ta yêu ngươi, ngày xưa khi ta nhìn thấy ca ca lần đầu tiên, thì ta đã yêu ngươi , có lẽ đến bây giờ ngươi cũng không biết, nhưng ta ơn ca ca đã làm cho đại thúc đến bên ta,ở cạnh ta, ta không còn phải cô đơn một mình, ca ca 24 năm trước kia cả ngày lẫn đêm ta đều yêu ngươi, nhưng từ nay về sau, đến khi kết thúc sinh mệnh của ta, trong lòng ta chỉ biết yêu một người, chính là đại thúc Tôn Ngữ của ta.”
“Đại thúc” Trương Phong Dương si ngốc nhìn đôi mắt Tôn Ngữ, kỳ thật Tôn Ngữ l không phải là người khiến cho người ta kinh diễm về sự xinh đẹp, chính là… Khi hắn chăm chú nhìn vào mình, thì mình sẽ muốn chạy vào trong lòng ngực của hắn khóc một trận.
Tôn Ngữ nhìn ảnh chụp của mình trên mộ bia, chính là hình dạng của mình ở trong giấc mộng, xinh đẹp thanh tú đến mức làm cho lòng người xao xuyến, Tôn Ngữ nghĩ khó trách đệ đệ lại không nhân ra mình bây giờ , bộ dạng của mình bây giờ so với bộ dạng của mình trước kia cách xa nhiều lắm, hiện tại mình nhỏ gầy khô quắt tướng mạo lại xấu xí , mà trước kia mình rất là xinh đẹp, mình trưởng thành thật sự thay đổi rất nhiều không có loá mắt như trước kia, không có khí chất , ngũ quan cũng vô cùng bình thường, đệ đệ cũng thay đổi thật nhiều, từ một tiểu nam hài nho nhỏ biến thành một nam nhân cao lớn… Nhưng mà khuôn mặt trẻ con kia lại không thay đổi bao nhiêu.
Tôn Ngữ vẫn thích đệ đệ ôn nhu mềm mại của trước đây hơn, ngày còn bé Phong Dương ngoan ngoãn và đáng yêu biết bao nhiêu nha, không ngang ngược như hiên tại, nhiều năm như vậy tất cả mọi người thay đổi thật nhiều…
Tôn Ngữ nhìn khuôn mặt tuấn lãng của phụ thân trên bia mộ, hắn ở trong lòng nói với phụ thân ; ba ba, ta tuyệt đối không thể nói cho Trương Phong Dương biết ta chính là ca ca của hắn, Tôn Ngữ không muốn dẫm vào vết xe đổ của thúc thúc cùng phụ thân, không thể để mọi người dèm pha về việc loan luân trong nhà a, càng không thể để cho đệ đệ đáng yêu ở trong ấn tượng của mình biến thành kẻ biến thái ép buộc ca ca của mình loạn luân.
Tôn Ngữ phải rời khỏi nơi này, phải rời đi thật xa, chạy trốn tới một nơi mà Trương Phong Dương vĩnh viễn cũng tìm không thấy, Tôn Ngữ biết hắn đối với Trương Phong Dương không có tình yêu mà chỉ có tình thân , đệ đệ không thấy mình, có lẽ sự mê luyến của đệ đệ đối với mình sẽ phai nhạt, Tôn Ngữ hy vọng đệ đệ có thể trở nên bình thường, làm ca ca hắn muốn dẫn đường cho đệ đệ của mình trở nên thanh tỉnh, không cần mê muội cái tình cảm loạn luân biến thái này, có thể tìm một cô gái xinh đẹp kết hôn rồi sinh hạ đứa nhỏ, mà không phải cùng hắn một người bất nam bất nữ loạn luân, đệ đệ cùng ca ca loạn luân, chính là không đúng , thiên lý không tha a~.
Đứa nhỏ ở trong bụng, Tôn Ngữ biết đó là đứa nhỏ loạn luân của họ hàng gần mà có, sinh hạ sẽ có thể di truyền tàn tật, thậm chí là quái thai, Tôn Ngữ mặc kệ sảy ra chuyện gì,nhất định sẽ sinh tiểu yêu quái ra, sẽ chiếu cố bọn nó lớn lên thật tốt, tiểu yêu quái chính là đứa nhỏ có huyệt mạch của đệ đệ mà mình yêu thương nhất, tiểu yêu quái ta sẽ đối xử với các ngươi thật tốt, tiểu yêu,tiểu quái ta yêu các ngươi, thực xin lỗi ! Có lẽ các ngươi vừa ra sinh ra đã không được nhìn thấy ba ba, nhưng không sao, đến lúc đó có ta cùng tiểu Phỉ Nhi tỷ tỷ yêu các ngươi ,các ngươi nhất định phải lớn lên khỏe mạnh a, dù hình dạng của các ngươi có như thế nào thì, ta đều yêu các ngươi… Tôn Ngữ vuốt ve cái bụng mềm mại vì mang thai.
“Phong Dương, ngươi từng nói với ta cái ác ma thúc thúc từng làm hại ngươi cùng ca ca,cuối cùng thì hắn thế nào ?”
“Hắn bị phụ thân của ta dùng súng bắn chết , đại thúc ngươi biết không, cái ác ma kia lúc ấy còn rất vui hắn nói như vậy thì ba ba sẽ vĩnh viễn thương hắn , ngươi có biết vì sao mà mộ của phụ thân ta lại là mộ đôi không? Phụ thân vốn muốn khi chết thì chôn cùng một chỗ với cái tên ác ma kia, nhưng ta sẽ không cho tên ác ma kia thực hiện được nguyện vọng, ta đem thi thể của hắn đi hỏa thiêu , ta muốn hắn vĩnh viễn sẽ không được ở bên cạnh phụ thân!”Trương Phong Dương hung tợn nói.
Tôn Ngữ cảm thấy đệ đệ làm như vậy là quá mức cực đoan , kỳ thật ở trong trí nhớ lúc đó đệ đệ còn nhỏ sẽ không biết, Tôn Ngữ thường xuyên nhìn thấy ba ba ở trong thư phòng cầm ảnh chụp của ác ma kia yên lặng khóc, thì thào tự nói ; “Ca ca, ta biết ngươi ở trong ngục hận ta tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà ngươi có biết, ca ca cả đời này chúng ta đều đang thương tổn đối phương, tình yêu của ngươi đối với ta làm cho ta không chịu nổi, ta không biết chúng ta cuối cùng sẽ thay đổi thành bộ dạng gì nữa, ta không biết ta đối với ngươi có cảm giác gì, trừ bỏ hận còn có cái gì?”
Phụ thân muốn cùng thúc thúc chết ở bên trong một ngôi mộ, đây là một loại trói buộc, tình yêu bỏ không được, cả đời, cùng nhau sống, cùng chết, cuối cùng cùng nhau hư thối ở trong một cái mộ, nếu cái này cũng không tính là yêu,vậy thì…? Nhưng mà cuối cùng bọn họ khi sinh không thể yêu nhau, tử cũng không thể ở cùng mộ , Tôn Ngữ cảm thấy phụ thân cũng yêu thúc thúc, mình và Phong Dương cũng sẽ biến thành như vậy sao?
,
Mấy ngày sau, Trương Phong Dương cùng Tôn Ngữ giống như một đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt ở bên nhau không biết chán, Trương Phong Dương không khóa Tôn Ngữ nữa, lúc nào cũng ở bên cạnh Tôn Ngữ, tựa như ấu thú(con thú con) tìm được mẫu thân vậy, lúc nào cũng cầm lấy tay Tôn Ngữ , ngay cả đi công ty cũng lôi kéo Tôn Ngữ đi cùng, tay trong tay đi dạo ở bờ biển, cởi giầy tản bộ trên bờ cát mềm mại, nhặt được rất nhiều vỏ sò bị thủy triều đánh lên bờ cát, làm một cái vòng cổ xinh đẹp bằng vỏ sò cho Tôn Ngữ.
Trương Phong Dương rất vui, thì ra tình yêu là như thế này,nó vô cùng đơn giản và không có phiền não, mình cùng với người mình thích ở cùng một chỗ, cùng nhau xem tv, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi tản bộ, cùng nhau đọc sách, làm cái gì đều ở cùng nhau… Tựa như hai đứa trẻ sinh đôi đang dính lại với nhau vậy, cùng đại thúc ở cùng một chỗ làm gì đều cảm thấy vui vẻ.
Càng yêu nhau tựa như keo với sơn thì càng làm cho Tôn Ngữ bất an, hắn cảm thấy càng ngày đệ đệ càng mê luyến mình hơn.
Tôn Ngữ đi ra sân bay tiễn Trương Phong Dương, đi khỏi C thành đến Châu Âu, ở trong sân bay có rất nhiều người đến và người đi, Trương Phong Dương ôm lấy Tôn Ngữ “Đại thúc, nếu không phải ngươi đang hoài thai không thể ngồi máy bay, bằng không ta muốn mang ngươi đi Châu Âu cùng, ta thật sự không muốn rời khỏi ngươi nửa bước, thời gian ta đi Châu Âu, ngươi cần phải giữ gìn sức khỏe nha, còn có tiểu yêu quái của ta các ngươi phải lớn lên nhanh một chút nha, đến lúc đó phụ thân mang bọn ngươi đi ra ngoài, mang bọn ngươi đi chơi nha! Trương Phong Dương đem tai áp sát vào bụng Tôn Ngữ nhỏ giọng nói.
“Nhưng phải chờ ta trở lại, ta muốn cho ngươi một kinh hỉ!”Trương Phong Dương muốn cho Tôn Ngữ một cái hôn lễ , một cái lễ đính hôn mà nó chỉ thuộc về mình cùng đại thúc, làm cho Tôn Ngữ mặc lễ phục màu trắng noãn đứng ở trên giáo đường,chấp nhận lễ rửa tội của mục sư trở thành người sẽ sống với mình mãi mãi.
Hắn đặc biệt dặn dò người vẫn luôn chiếu cố Tôn Ngữ Lưu mẫu, muốn chiếu cố Tôn Ngữ thật tốt, một tấc cũng không rời, luôn đi bên cạnh Tôn Ngữ.
Trương Phong Dương tới Châu Âu lúc đó đã là tối muộn, Tôn Ngữ ôm bụng, nửa ngủ nửa tỉnh tựa vào bên giường lo lắng lo lắng nghĩ cả ngày nay đều không có nhìn thấy Lưu mẫu, bà nói sẽ giúp chính mình trốn đi, nhưng mà , nhưng mà không có nhìn thấy thân ảnh của bà ấy, hay là kế hoạch có biến?
“Tôn Ngữ ngươi chuẩn bị, chuẩn bị đi, Tiêu Mặc cùng ta đều đã chuẩn bị tốt , ngày mai chúng ta hành động, giúp ngươi trốn thoát!”Lưu mẫu vào nhà, đắp chăn cho Tôn Ngữ sau đó nhẹ giọng nói.
|
♣Chương 62♣
“Chính là nếu ta trốn đi thành công, Lưu mẫu ngươi làm sao bây giờ? Trương Phong Dương có thể trừng phạt ngươi hay không, nếu như vậy ta sao có thể yên tâm an long mà đào tẩu?” Tôn Ngữ thực lo lắng cho an nguy của Lưu mẫu, hắn biết bản tính Trương Phong Dương, đối với người từng phi lễ với mình đều có thể lấy ánh mắt chém tay chân, nếu như vậy thì Lưu mẫu trợ giúp mình đào tẩu sẽ ra sao.
” Ngươi yên tâm, ta cùng Tiêu Mặc bọn họ mưu tính thiên y vô phùng (không có sơ hở), chúng ta sẽ cẩn thận kĩ lưỡng, đến lúc đó ngươi buộc ta lại, sau đó ta nói là bị ngươi đánh bất tỉnh rồi bị trói lại, ngươi liền nhân cơ hội chạy trốn… Dù sao ta là người tự tay nuôi lớn Trương Phong Dương, hắn rất tôn kính ta, sẽ không đối ta như thế” Lưu mẫu hiền lành nhìn Tôn Ngữ nói.
“Như vậy, Lưu mẫu, ta cám ơn ngươi! Sự giúp đỡ này của ngươi ta suốt đời không quên… Ta thật sự không nghĩ sẽ có thể đền đáp.” Tôn Ngữ thực cảm ơn, liền ôm bụng cúi thân xuống nghĩ muốn khom người tạ ơn Lưu mẫu đã giúp đỡ mình như vậy.
“Đừng! Ngươi đang mang thai không thể cúi đầu, ta kỳ thật biết ngươi là đại thiếu gia Trương Phong Diệu?”
“Ngươi như thế nào biết được?”Tôn Ngữ có chút giật mình.
“Cảm giác của ta, ngươi rất giống lão gia, hơn nữa ngươi cũng là song tính nhân, Phong Diệu ngươi vẫn là ta tự tay đỡ đẻ, vẫn chiếu cố đến mười mấy tuổi, ngươi giống như hài tử của ta vậy, ta có thể cảm nhận được ngươi chính là Trương Phong Diệu, vốn chỉ có lão gia phu nhân đã qua đời cùng ta biết ngươi là song tính nhân, ta cảm thấy được ngươi nhất định là Phong Diệu!”
“Đúng, ta là Trương Phong Diệu, ta không muốn khiến cho mình và Trương Phong Dương ngày càng sa đọa sai lầm, cho nên trước lúc hắn còn chưa nhận ra, ta muốn rời đi trước.”
“Ta cảm giác tiểu thiếu gia cũng có phát hiện, nhưng kẻ trong cuộc thì mê, ta đầu tiên nhìn đã cảm thấy ngươi là đại thiếu gia, hắn như thế nào lại không có phát hiện, năm đó lão gia lúc sắp chết đem các ngươi phó thác cho ta, ta không thể nhìn hai huynh đệ các ngươi loạn luân “Lưu mẫu chính là thông qua Tôn Ngữ, thấy được Trương gia 30 năm trước huyết vũ tinh phong,
Lưu mẫu cảm thấy nhân sinh tựa như một cái luân hồi, từ nhỏ cả nhả bà đều ở Trương gia làm việc, bà có thể nói là cùng Trương Khiếu phụ thân của Trương Phong Dương lớn lên, bà biết nam nhân đó không hề nhận ra cũng vì quá xinh đẹp mà khổ sở, nam nhân tốt đẹp đến như thế, lại bị ca ca của mình phá hư.
Nam nhân trong ấn tượng của Lưu mẫu đẹp tựa đóa hoa. Cũng bị nhốt ở bên trong tầng hầm như thế này, khi đó mình là người hầu còn trẻ, thường xuyên trộm đưa cơm cho nam nhân đáng thương kia, bà tận mắt chứng kiến huynh đệ bọn họ yêu nhau giết nhau, cuối cùng tất cả chết đi lưỡng bại câu thương (không ai có lợi).
Lưu mẫu vẫn nhìn Trương gia khởi khởi phục phục (lên lên xuống xuống), Phong Diệu đứa bé này vẫn do một tay bà đỡ đẻ, Phong Diệu cùng Phong Dương tựa như con của bà, chính là hết thảy trước mắt này làm cho bà giống như lại nhớ tới mấy chục năm trước, chẳng qua là đệ đệ nhốt ca ca, bà không muốn tình cảnh đáng sợ trước kia lại tái diễn…
Buổi sáng, Lưu mẫu chỉ vào một cái bao tải trên mặt đất đối Tôn Ngữ lo lắng nói: ngươi tranh thủ cởi bỏ quần áo trên người, thay quần áo của ta, đội tóc giả đi, ta nghe báo Phong Dương bởi vì lo lắng cho ngươi, mà ngày mai hắn sẽ trở về! Việc này không nên chậm trễ, bằng không Phong Dương trở về rồi thì ngươi sẽ không chạy trốn được nữa!”
“Nhưng mà… Như vậy thật không có vấn đề gì sao?” Tôn Ngữ có chút lo lắng.
“Ngươi nhanh lên đem ta trói lại! Như vậy Trương Phong Dương mới không hoài nghi ta cùng ngươi thông đồng! Hắn chính là rất đa nghi! Ngươi cùng Phong Dương giống nhau đều là hài tử của ta, ta không thể nhìn các hài tử của ta phạm sai lầm “Lưu mẫu kiên định nói.
Tôn Ngữ nhẹ nhàng trói tay chân Lưu mẫu lại, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo trên người xuống, mặc trên người bộ quần áo siêu đại nữ nhân cùng quần bộ mà Lưu mẫu cho hắn, còn đội tóc giả cùng mũ, do quần áo của những nữ nhân này quá mức rộng thùng thình nên che được bụng Tôn Ngữ, hơn nữa Tôn Ngữ vóc dáng không cao, không nhìn kỹ thật đúng là giống nữ nhân, Tôn Ngữ cúi đầu kéo gói to đi ra ngoài mua thức ăn, ở cửa vẫn như cũ mười mấy bảo tiêu cao lớn đứng gác, Tôn Ngữ xuất ra xuất nhập chứng (giấy thông hành) mà Lưu mẫu cho hắn, đưa cho những người hộ vệ kia, bọn bảo tiêu nhìn thoáng qua rồi để cho Tôn Ngữ ly khai…
Tôn Ngữ thở dài một hơi, mình vất vả ở nơi này mấy tháng trời, mình rốt cục có thể ly khai nhưng hắn có chút đau lòng, đệ đệ tái kiến…
Ở tại bờ biển vùng ngoại ô hẻo lánh không có người, một chiếc xe jeep Hãn Mã ngừng lại, ở xe có ba người lo lắng cùng đợi…
Tôn Ngữ đến bãi biển, lấy bộ tóc giả thật dài xuống , ôm bụng bước nhanh tiêu sái đến chiếc xe jeep, Tiểu Phỉ Nhi nhìn thấy Tôn Ngữ vội vội vàng vàng hướng đến…
Tôn Ngữ một tay ôm chặt lấy Tiểu Phỉ Nhi, “Ba ba” Tiểu Phỉ Nhi ngước mặt lên nhìn Tôn Ngữ, mắt to ngấn lệ.
“Tiểu Phỉ Nhi…” Tôn Ngữ ôm Tiểu Phỉ Nhi, hốc mắt của Tôn Ngữ trở nên ướt át.
“Ba ba, thật là ngươi sao? Ta rất nhớ ngươi !” Tiểu Phỉ Nhi không kiềm chế được nức nở.
“Tiểu Phỉ Nhi cao lớn…” Tôn Ngữ cảm thấy được đứa nhỏ trong lòng đã trở nên khỏe mạnh hơn, thanh âm cũng nghẹn ngào nói.
“Tiểu Phỉ Nhi, thực xin lỗi ba ba đã lâu chưa tới thăm ngươi, ngực của hài tử còn đau không?” Vẻ mặt tràn đầy quan tâm, Tôn Ngữ vạn phần đau tích quan tâm, vuốt ve đầu Tiểu Phỉ Nhi.
“Ba ba, ta không đau! Ngực của ta một chút cũng không đau đớn, bệnh của ta cũng tốt lắm! Ngươi xem ta còn có thể nhảy đấy!” Tiểu Phỉ Nhi nhìn Tôn Ngữ mỉm cười xinh đẹp, ly khai ôm ấp của Tôn Ngữ, không ngừng sôi nổi, thể hiện cho Tôn Ngữ xem sức khỏe của nó.
“Được rồi Tiểu Phỉ Nhi, không nên nhảy, coi chừng ngực lại đau” Tôn Ngữ đau lòng kéo tay Tiểu Phỉ Nhi.
Tiêu Mặc nhìn Tôn Ngữ, mấy tháng không thấy làm cho hắn muốn điên cuồng, hắn để ý thấy khuôn mặt Tôn Ngữ đều trở nên gầy nhọn, toàn thân gầy yếu nhưng cổ và bụng lại rất tròn, Tiêu Mặc cảm giác rất kỳ quái đồng thời cũng đau lòng không thôi, Tiêu Mặc một trận chua xót khó nhịn.”Đại thúc, bụng của ngươi có chuyện gì vậy ”
“Ta mang thai ”
Tiêu Mặc chấn động
“Ta kỳ thật là song tính nhân, ta giống quái vật vậy!”Tôn Ngữ cúi đầu túm góc áo, cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, không thể đối mặt với Tiêu Mặc
“Đại thúc không sao, đứa nhỏ thực đáng yêu nha, đến lúc ngươi sinh hạ, ta muốn làm cha nuôi của nó, bất quá ngươi tại sao gầy như vậy?” Tiêu Mặc không muốn làm cho Tôn Ngữ khổ sở, không tiếp tục truy vấn, hắn cũng có thể đại khái hiểu rằng mấy tháng nay mới gặp được Tôn Ngữ, đau lòng không thôi ôm lấy Tôn Ngữ, vội vàng chuyển hoán đề tài. Tôn Ngữ ảm đạm cười lại không trả lời.
. Đúng vậy, do ta không có năng lực, không hảo hảo bảo vệ tốt đại thúc. . .” Tiêu Mặc chưa từng bao giờ thống hận chính mình vô năng giống như giờ phút này, làm cho đại thúc phải chịu thống khổ.
Trương Cuồng đã đi tới, bất động thanh sắc tách hai người ra, mẹ nó vẫn như thế, vừa kéo vừa ôm, có điểm ghen tị: “Đừng khóc nữa, không phải muốn chạy trốn hay sao, vội vàng ôm ôm ấp ấp còn ra cái bộ dáng gì nữa!
“Ngươi… Ngươi không có bị móc mắt sao?” Tôn Ngữ nhận ra người kia không phải là kẻ biến thái thiếu chút nữa phi lễ với mình sao, Tôn Ngữ đối nam nhân hung hãn này không có ấn tượng tốt, hắn tránh ở phía sau Tiêu Mặc, có chút sợ hãi Trương Cuồng vẻ mặt lưu manh kia.
“Mẹ nó, ngươi không nhắc tới ta cũng vẫn chưa hết bực bội, còn không như vậy sao, thế nhưng đem toàn bộ người hầu của ta phế đi, mẹ nó Trương Phong Dương hắn cũng quá độc ác!”
“Bất quá ngươi rốt cuộc là nữ nhân hay nam nhân, còn có thể mang thai ”
“Ta đương nhiên là nam nhân, chẳng lẽ ngươi sẽ không biết cái gì là song tính nhân sao?”Tôn Ngữ tránh ở phía sau Tiêu Mặc, tức giận phát run
“Thao! một con thỏ gia nhi, bộ dạng cũng như nữ nhân, rõ ràng nếu có thêm bộ ngực thì sẽ trở thành nữ nhân, quên đi, bất quá lão tử chướng mắt nhất là giam cầm gì đó, Trương Phong Dương cũng là dạng người khuôn người không phải đồ vật này nọ, như thế nào lại không thể khóa người như vậy, còn không cho người ta đi ra ngoài nha, ngươi cái dạng này cũng không thể tự mình ngồi phi cơ đến F thành, ta rất tôn trọng nữ nhân, đặc biệt nữ nhân mang thai, ngươi mang thai như vậy coi như là nửa đàn bà, ta một Đại lão gia như vậy cũng phải bảo vệ phụ nữ có thai, ta rõ ràng làm người tốt mà, lái xe đưa ngươi đi F thành, ta có một căn nhà ở đó, ngươi trước đến nơi đó tránh một chút đi!”Trương Cuồng lớn giọng trượng nghĩa nói.
“Ngươi… Ta không phải nữ nhân “Tôn Ngữ bị miệng mồm của Trương Cuồng ngăn cản mà không nói được lời nào, đến mức tức giận quá, mặt đều trắng bệch.
“Không cho ngươi hung ác đối với ba ba của ta! Tiểu Phỉ Nhi đứng ở phía trước bảo hộ Tôn Ngữ
“Trương Cuồng ngươi thu mình một chút, đi lái xe” Tiêu Mặc trừng mắt nhìn Trương Cuồng, cười cười kéo kéo tay Tôn Ngữ nói; “Đại thúc không phải sợ hắn, hắn có mắt như không, ăn nói vô dụng, hắn nhất chính là đồ xấu xa nhất, miệng không sạch sẽ, nhưng dần dần cũng xem như đàn ông! Tính tình tốt! Ta cũng cùng ngươi đi F thành, có ta ở đấy hắn sẽ không khi dễ ngươi!”
“Lên xe đi đại thúc!”Tiêu Mặc đỡ Tôn Ngữ lên xe, Tôn Ngữ bị tức chết đi được hắn không muốn cùng người kia nói nhao nhao nữa.
Tiêu Mặc vốn muốn ngồi đến bên cạnh Tôn Ngữ nhưng bị Trương Cuồng một phen kéo đến vị trí ngồi cạnh người lái.
Trương Cuồng khởi động xe jeep Hãn Mã thời thượng của hắn chạy như điên trên quốc lộ F thành, một tay không an phận cầm lấy tay nhỏ bé của Tiêu Mặc, tuy rằng dọc theo đường đi Tiêu Mặc mất hồn mất vía nhìn Tôn Ngữ, chính là cảm thấy được Tôn Ngữ đang mang bẩu đứa con của Trương Phong Dương, việc này cũng không làm Tiêu Mặc hoàn toàn hết hy vọng, cảm thấy rất tốt, tâm tình bình ổn, bỗng nhiên một giọng hát gào khóc như rống banh cổ họng vang lên:
Có lẽ là ta không hiểu quá nhiều chuyện, có lẽ là lỗi của ta
Có lẽ hết thảy lỗi lầm sẽ dần dần trôi qua, có lẽ không cần nói lại.
Chưa bao giờ nghĩ tới ta và ngươi sẽ chấm dứt như vậy, trong lòng không dám chắc.
Chính là nhớ rõ ta và ngươi hứa hẹn với nhau, nhiều lần xúc động
Don ‘t Break My Heart lại ôn nhu không muốn nhìn thấy ngươi cứ bảo trì trầm mặc
Một mình chờ đợi yên lặng chịu đựng, vui sướng khi ngươi luôn xuất hiện ở trong mộng của ta
Có lẽ là ta không hiểu quá nhiều chuyện, có lẽ là lỗi của ta
Có lẽ hết thảy lỗi lầm sẽ dần dần trôi qua, có lẽ không cần nói lại
Chưa bao giờ nghĩ tới ta và ngươi sẽ chấm dứt như vậy, tâm tình khổ sở như vậy
Chính là nhớ rõ ta và ngươi hứa hẹn với nhau, nhiều lần xúc động
Don ‘t Break My Heart lại ôn nhu không muốn nhìn thấy ngươi cứ bảo trì trầm mặc
Một mình chờ đợi yên lặng chịu đựng, vui sướng khi ngươi luôn xuất hiện ở trong mộng của ta
Có khi là ôm thân thể xinh đẹp mê người của ngươi
Cái cảm giác ôm trong trí nhớ của ta thực tuyệt vời…
Tôn Ngữ bị giọng hát rống cổ họng kia của Trương Cuồng làm cho màng tai có chút đau, nhưng cảm thấy tâm tình cũng thư thái rất nhiều, ôm Tiểu Phỉ Nhi, nở nụ cười, hắn cảm thấy được có thể bắt đầu sống lại một lần nữa.
Tiêu Mặc sợ hãi Trương Cuồng lớn giọng làm ầm ĩ Tôn Ngữ, liền rất không vui đối Trương Cuồng nói; “Đừng gào khóc thảm thiết nữa, nghe như thế làm cho người ta tức giận!”
Trương Cuồng tựa như đại cẩu nghe lời nói; “Được rồi, Tiểu Mặc Mặc không cho hát, ta sẽ không hát!”
“Ba ba, ngươi vừa rồi nói với ta rằng ta muốn có tiểu đệ đệ hay là tiểu muội muội, ba ba bọn họ ở trong bụng của ngươi sao?”
“Đúng vậy!”
“Như vậy ta có thể sờ sờ bọn họ không?”
“Hảo!”
Cánh tay non nớt nhỏ bé của Tiểu Phỉ Nhi sờ sờ còn hôn lên bụng của Tôn Ngữ
” Bọn họ trong bụng của Tôn Ngữ ba ba hình như động nha! Hảo hảo ngoạn!”
Ba ba! Ta kỳ thật rất sợ thúc thúc này, nhưng hiện tại ta cảm thấy được hắn thật đáng yêu! Tiểu Phỉ Nhi chỉ chỉ Trương Cuồng phía trước
“Cám ơn ngươi Trương tổng” Tôn Ngữ tuy rằng không phải thực muốn gặp Trương Cuồng bề ngoài lưu manh này, nhưng vẫn cảm tạ Trương Cuồng vì đã giúp mình nhiều như vậy
Cảm tạ cái gì? Chuyện của Tiêu Mặc là chuyện của ta, gọi là gì Trương tổng lão sinh (người trung niên), gọi ta Trương Cuồng, tiểu nha đầu ngươi mở to hai mắt nhìn xem mặt của ta rõ ràng chính là ca ca sao lại gọi thúc thúc, ta còn thực tuổi trẻ, ngươi kêu Tiêu Mặc là ca ca ta thì cũng phải gọi ta bằng ca ca chứ!”Trương Cuồng quay đầu nháy mắt ra hiệu làm đại mặt quỷ với Tiểu Phỉ Nhi.
|
♣Chương 63♣
Trương Phong Dương định ở Châu Âu trong một thời gian dài, hắn dùng khoảng thời gian này để điều chỉnh chuyện làm ăn ở bên ấy, nhưng mà vừa đến Châu Âu hắn luôn cảm thấy không yên lòng, mắt bên phải nháy liên tục, vừa đến Châu Âu thì hắn đã làm việc không ngừng nghỉ, hắn nghĩ hoàn thành sớm công việc để về nhà chăm sóc cho đại thúc, ở bên cạnh đại thúc, ngay cả việc làm ăn cũng không bằng việc ở bên đại thúc.
Trương Phong Dương họp tới tận đêm khuya, hắn biết bây giờ đã muộn rồi, không muốn quấy rầy giấc ngủ của Tôn Ngữ, vì thế nên hắn gửi tin nhắn, nói cho đại thúc biết mình ở Châu Âu rất nhớ hắn, lúc gần đi,vì muốn bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được giọng của Tôn Ngữ nên Trương Phong Dương đã mua riêng cho Tôn Ngữ chiếc di động, nhưng trong đó chỉ có một số điện thoại là số của hắn mà thôi, hơn nữa ra một mệnh lệnh bá đạo cho Tôn Ngữ là phải luôn luôn mang máy ở bên người, nhưng hắn dợi mãi mà không thấy hồi âm lại, tay bấm số gọi để nghe giọng nói của Tôn Ngữ, nhưng lại nghe được âm thanh “Số máy quý khách hiên tại không liên lạc được”.
Điện thoại cùng tin ngắn đều không liên lạc được với Tôn Ngữ, Trương Phong Dương có chút bất an, nghĩ thầm chắc là đại thúc đi dạo ở hoa viên nên không mang điện thoại theo, Trương Phong Dương kiên nhẫn chờ đợi .
Nhưng đã một giờ trôi qua, Trương Phong Dương lại gửi một tin ngắn nữa, nhưng vẫn không có người trả lời. Rõ ràng đã uy hiếp đại thúc lúc nào cũng phải đem di động để ở trên người, hắn gọi mãi mà không liên lạc được thế này thì thật là lạ, có một dự cảm bất hảo (=không tốt) xuất hiên trong lòng Trương Phong Dương, sau đó hắn gọi điện thoại về nhà nhiều lần mà cũng không có ai nghe máy, ngay cả Lưu mẫu cùng người hầu trong nhà cũng không nghe , Trương Phong Dương tay cầm điện thoại, đầu rối như tơ vò bất an đi tới đi lui như ruồi bọ vậy.(thố thố…ta chết cười với câu này….tác giả không còn con gì để ví TPD nữa ak?hắc hắc)
Trương Phong Dương cảm thấy không thích hợp, đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng “Đạp đạp đạp” bất an của giày cao gót giẫm lên mặt đất.
“Tổng tài, ta có chuyện trọng yếu muốn nói với ngài!” Thư ký đẩy cửa ra, vẻ mặt lo lắng, hoang mang rối loạn nói với Trương Phong Dương.
Trương Phong Dương để điện thoại di động xuống quay ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng khiến nhìn qua khiến thư ký không khỏi phát run toàn thân .
“Đã xảy ra chuyện gì ? Sao lại kích động như vậy?” Trương Phong Dương lãnh khốc hỏi,
“Cái kia… Cái gì, chính là…” Do khí thế khủng bố lại lạnh như băng của Trương Phong Dương, nên thư ký bị dọa ăn nói lắp bắp.
“Nói vào vấn đề chính đi!” Trương Phong Dương không kiên nhẫn .
“Chính là người mà vẫn bị canh giữ ở nhà đã chạy trốn!” Thư ký khẩn trương dùng hết dũng khí trả lời, Trương Phong Dương nghe thấy lời của nàng, sau đó lẳng lặng mà ngồi xuống, có chút sững sờ, không nói nên lời, cảm thấy lòng của mình đang vỡ nát…
“Ngươi tiếp tục nói, hắn làm sao có thể trốn đi được…” Trương Phong Dương trấn định lại sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Vừa rồi có điện thoại của bảo vệ nói, cái nam nhân mà ngài vẫn nhốt, đầu tiên là đem Lưu mẫu người vẫn luôn trông giữ hắn trói lại, sáng sớm thừa dịp người hầu còn chưa dậy, thì đóng giả thành người hầu nhân cơ hội chạy trốn ra ngoài, không có bóng dáng, những người trông coi đã đuổi theo hắn , nhưng mà trước mắt vẫn không có tìm được người…” Thư ký cả gan tim đập thình thịch nói.
“Chạy trốn…”
Người kia, cái người nam nhân đã là của mình kia, bị mình khóa gắt gao ở trong phòng, thế nhưng lại chạy trốn, ta đã nói, Tôn Ngữ vì cái gì mấy ngày này biểu hiện lại ôn nhu như vậy, thì ra là đang lừa dối ta, đem ta trở thành người ngu ngốc mà trêu đùa, làm cho ta mở khóa thiết liên trên cổ hắn ra, sau đó thừa dịp ta không có ở nhà mà chạy trốn, thật sự là đáng giận đến cực điểm! lông mày Trương Phong Dương nhíu chặt lại, hai tay nắm chặt lại.
“Tôn Ngữ, ngươi lại chạy” Trương Phong Dương chậm rãi ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi mà nhìn ngoài cửa sổ nói. Trong mắt xẹt qua sắc thái khác thường, nhìn như bình tĩnh như nước kỳ thật là đang dậy sóng vô cùng, thẹn quá thành giận.
“Chạy trốn đúng không… Tôn Ngữ, ngươi trốn không thoát đâu! Ngươi là của ta, ngươi chạy, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển ta đều có thể đem ngươi bắt về!” Trương Phong Dương nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một. Nhưng mà lần này ta bắt được ngươi, ta sẽ không ngu ngốc như lần trước để cho ngươi đùa giỡn ta , ngươi không phải muốn chạy sao? Tốt lắm! Chờ bắt ngươi trở về, ta sẽ dùng thiết liên trói tay chân của ngươi vào giường, sau đó đem chân của ngươi đánh gãy như vậy thì ngươi chạy thế nào được, dù sao ở bên cạnh ta ngươi không cần đi đường…
Trương Phong Dương ngồi dậy chuẩn bị đi máy bay về, vừa nghĩ tới Tôn Ngữ hắn tức giận đến điên cuồng,
Tức giận đến tận trời mà trở về nhà, mở cửa tiến vào, vừa đi vừa nghĩ đại thúc ngu ngốc đã trốn đi, mà chưa tìm được, vừa bước vào phòng khách nhưng trong phòng không có ai, đi vào phòng bếp, đó là nơi Tôn Ngữ thường xuyên nấu cơm cho mình , nơi đó cũng không có Tôn Ngữ, Trương Phong Dương đi tìm tất cả các gian phòng trong nhà, nhưng hết thảy đều không thấy bóng dáng của Tôn Ngữ.
Trương Phong Dương chạy vội đến phòng ngủ, nơi này tối nào mình cũng ôm Tôn Ngữ ngủ, tại cái giường này mình đã từng tiến vào thân thể hắn, ở trong này làm tình, mấy ngày trước còn ở bên tai Tôn Ngữ thì thào nói thích hắn, Tôn Ngữ sau khi nghe được mặt đỏ giống như một quả táo, hôm nào đi ra ngoài mình cũng sẽ hôn mặt Tôn Ngữ, phát hiện y phục của mình bị rối loạn, Tôn Ngữ cúi đầu cẩn thận giúp mình sửa sang lại cho tốt… Hình ảnh khi ở cùng Tôn Ngữ như một thước phim quay chậm đang không ngừng hiện về trong óc Trương Phong Dương, chính là hiện tại đã không có Tôn Ngữ.
Trương Phong Dương bị chọc giận đến nổi điên một cách mãnh liệt, hắn không biết mình đối với chuyện của Tôn Ngữ lại có thể quan tâm sâu đến vậy , chẳng lẽ ý chí của Tôn Ngữ là sắt đá thế nên mới không thể chấp nhận tình cảm của mình? Vì cái gì Tôn Ngữ lại có thể trốn đi! Vì cái gì?
Trương Phong Dương cho rằng chỉ cần thứ mà mình đã nhận định thì nó nhất định phải là của mình, không thể thay đổi… Hắn cho rằng Tôn Ngữ đúng là không biết tốt xấu, mình có thể cho hắn tất cả mọi thứ, nhưng vì cái gì mà Tôn Ngữ lại không muốn, không có một chút động tâm nào?
Nhất định là gần đây mình nuông chiều Tôn Ngữ quá mức, người nam nhân này nhất định phải dùng roi và quyền pháp mới ở bên cạnh mình!
Trương Phong Dương quyết định chờ bắt được Tôn Ngữ sau đó phải khiển trách hắn thật mạnh, làm cho Tôn Ngữ biết mình lợi hại như thế nào… Mình thương hắn đến trái tim đều có thể bị bay hơi, yêu Tôn Ngữ yêu đến muốn giết chết hắn, móc mắt của hắn xuống, lỗ tai của hắn, cánh tay hắn, nội tạng của hắn, tất cả mọi thứ của hắn, đều cho vào miệng của mình ăn luôn, không lưu lại một chút cặn, có lẽ như vậy hắn sẽ không rời đi khỏi mình. Không vụng trộm trốn ra ngoài , Tôn Ngữ kẻ trộm đã cướp mất trái tim của mình, hắn trốn không thoát khỏi bàn tay của ta, Trương Phong Dương.
Trương Phong Dương tức giận đến cực điểm, quyết định trước trừng phạt những tên vô dụng đã trông giữ Tôn Ngữ đối với người thân tín đã luôn bên mình từ nhỏ Uông Tiêu nói mệnh lệnh ác độc; “Đem lũ thùng cơm vô dụng này ra ngoài đánh cho ta, dùng sức đánh thật mạnh vào sau đó đuổi đi, mặt khác gia tăng số người đi truy bắt cho ta, nhất định phải đem người bắt trở về!”
“Lưu mẫu, ta cho ngươi một cơ hội! Ngươi nói: ngươi đem Tôn Ngữ của ta giấu đi đâu !” Trương Phong Dương tức sùi bọt mép nhìn chằm chằm Lưu mẫu rít gào.
“Vẫn là câu nói kia, ta không biết!” Lưu mẫu không kiêu ngạo không siểm nịnh nói
“Ngươi không thể đối xử với hắn như vậy, hắn là…”Lưu mẫu vốn muốn nói Tôn Ngữ chính là ca ca của Trương Phong Dương, nhưng lúc gần đi Tôn Ngữ đã dặn dò không cho bà nói.
“Lưu mẫu! ta kính trọng ngươi đã một tay nuôi lớn ta, vì cái gì ngươi cũng lừa dối ta?" Trương Phong Dương từng bước ép sát về phía Lưu mẫu căm tức nói
“Ta không biết, ta khuyên ngươi buông tha cho hắn, bỏ đi thôi, không cần đi tìm hắn !” Lưu mẫu kiên định nói.
“Hừ! Ngươi cho ta là kẻ ngốc, hắn đang hoài thai, không có ngươi giúp hắn trốn không thoát, nhưng ngươi dù sao cũng là người nuôi ta từ nhỏ, ta kính trọng ngươi, ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy, cho dù ngươi không nói cho ta hắn đi tới đâu, ta nhất định sẽ tìm được Tôn Ngữ của ta !” Trương Phong Dương ngồi xuống hung tợn nói.
“Phong Dương… Nghe ta một câu, thật sự buông tha cho hắn đi, các ngươi không thể ở cùng nhau ” Lưu mẫu ngẩng đầu khuyên giải Trương Phong Dương.
“Lưu mẫu! ta đã rơi vào quá sâu , không thể không thương hắn, nếu không có hắn ta sẽ chết, Lưu mẫu, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi…”
Trương Phong Dương hung tợn ra mệnh lệnh cho thân tín Uông Tiêu của hắn ; “Ngươi đi gia tăng số người đi tìm Tôn Ngữ cho ta, cả nước treo giải thưởng 500 vạn, nếu ai biết tin tức của Tôn Ngữ và nữ nhi của hắn, thì lập tức trọng thưởng, sau đó chặt chẽ phong tỏa nhà ga, sân bay, ở C thành, ngay cả một con ruồi ,con bọ cũng không cho bay ra, ngươi phái ra nhiều người một chút cho ta , ta muốn đích thân đi bắt cái tên đã chạy trốn kia.”
“Đang làm gì! Hiện tại đang giới nghiêm, lấy ra giấy tờ để kiểm tra!” Ở quốc lộ nơi có trạm kiểm soát và thu phí, có một đống cảnh sát cùng tay chân dưới trướng của Trương Phong Dương đang ngăn một chiếc xe lại nghiêm túc tìm tòi , đặc biệt là nam nhân mang theo tiểu cô nương, bọn họ sẽ chạy ra ngăn lại cẩn thận đưa ra nghi vấn sau đó mang đi, cảnh sát rất tích cực, nói đùa tiền thưởng là 500 vạn có ai mà không động tâm chứ.
“Mở mắt chó của các ngươi ra! Ta mà các ngươi cũng dám chặn lại?” xe của bọn Tôn Ngữ cũng bị ngăn lại kiểm tra,Trương Cuồng không kiên nhẫn ồn ào với cảnh sát.
“Trương đại công tử, chúng ta không dám như vậy nha, nhưng mà đó cũng là yêu cầu của cấp trên, chúng ta không thể nào không làm kiểm tra được! Xin hỏi người có nhìn thấy hai người kia không, một nam nhân mang theo một tiểu cô nương ” cảnh sát lấy ra ảnh của Tôn Ngữ cùng tiểu Phỉ Nhi hỏi .
“Chưa từng nhìn thấy!”
“Như vậy ngài xin đi ra ngoài một chút, chúng ta cũng là giải quyết việc chung, để cho chúng ta nhìn xem người trong xe của ngài là ai” Mấy người cảnh sát đối với Trương Cuồng cười làm lành nói.
“Nhìn cái gì vậy, mẹ nó,cái bô của ta mà các ngươi cũng muốn nhìn sao”Trương Cuồng trừng mắt nhìn bọn họ!
“Không có biện pháp, Trương thiếu gia chúng ta đang giải quyết việc chung nha!”
Tôn Ngữ sợ hãi bọn họ rút dây động rừng, chỉ có thể xuống xe để cho bọn cảnh sát kiểm tra.
Bởi vì Trương Cuồng sợ Trương Phong Dương làm như vậy, nên dọc theo đường đi đã cho Tôn Ngữ giả làm nữ để tránh sự điều tra của Trương Phong Dương, Tôn Ngữ đội bộ tóc giả thật dài, khuôn mặt nho nhỏ cùng khuôn mặc quần áo rộng thùng thình, rất giống một nữ nhân đang mang thai.
“Xem đủ rồi chứ? Nàng là cái bô của ta, sắp sinh rồi,vậy bậy giờ chúng ta đi được chưa!” Trương Cường lôi Tôn Ngữ vào trong lòng ngực, nhìn rất giống hai vợ chồng trẻ.
“Hắn là bằng hữu của ta “Trương Cường chỉ chỉ Tiêu Mặc,
“Các ngươi muốn tìm cái gì, nam nhân mang theo tiểu cô nương , chỗ này của ta không có, chúng ta có thể đi được chưa? Trương Cường trừng mắt cảnh sát còn dùng tay đấm lên.
“Được rồi, Trương thiếu gia!” Những người đó nhìn bọn họ, lại nhìn đại khái vào bên trong xe, không có thấy cái gì kỳ quái, thì làm cho bọn họ đi.
Đi qua trạm thu phí ở quốc lộ, chiếc xe jeep chạy vững chắc ra khỏi biên giới của C thành, đi vào một con đường nhỏ, dọc theo đường đi xe nghiêng ngả đông tây chật vật mà hướng F thành đi tới , vừa đến vùng ngoại ô xe jeep ngừng lại, Tôn Ngữ vội vàng xuống xe đem tiểu Phỉ Nhi ở trong cốp xe bế ra, “Hài tử! ngươi có bị ngạt thở không!” Tôn Ngữ đau lòng sờ sờ tiểu Phỉ Nhi.
Trương Cường nói với Tiêu Mặc “Xem ra tiểu tử Trương Phong Dương đối với Tôn Ngữ là động tâm , sự tình lần này không nghĩ tới lại có thể lớn như vậy, ngay cả cảnh sát đều điều động …”
“Trương Cuồng, ta rất xin lỗi, đã lôi ngươi xuống nước cùng, nếu ngươi hối hận ngươi cứ đi đi, ta đưa đại thúc tới F thành!” Tiêu Mặc nhìn Tôn Ngữ, cảm thấy mình không thể nào không yêu Tôn Ngữ, quay đầu đối Trương Cuồng nói.
“Tiểu mặc mặc, ta khó có khi làm người tốt, như thế nào lại có thể đuổi ta đi nha! Trương Cuồng ta là một cái tên, nếu làm ta thì làm , không có gì là hối hận, nhưng ta thật sự lo lắng cho Tôn Ngữ, lo lắng Trương Phong Dương sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn!”Trương Cuồng cầm tay Tiêu Mặc có chút lo lắng.
|
♣Chương 64♣
Xe jeep bởi vì chạy trên con đường hẻo lánh cho nên rất xóc nảy, Tôn Ngữ tay phải bám vào xe mới có thể ổn định thân hình của mình và tiểu Phỉ Nhi.
Trương Cuồng bởi vì sợ làm bị thương tới đứa nhỏ, nên lái xe đã giảm tốc độ đi rất nhiều nhưng xe vẫn bị nghiêng ngả kịch liệt, điều này làm cho Tôn Ngữ cảm thấy rất buồn nôn.
Kỳ thật Tôn Ngữ cũng không rõ ràng lắm , rốt cuộc bởi vì đường xá nghiêng ngả mà buồn nôn hay là do mang thai hoặc là sợ hãi mà buồn nôn, chuyện này ở trong quá khứ giống như ác mộng đã khắc sâu vào trong trí nhớ của Tôn Ngữ cả ngày lẫn đêm, đặc biệt là dục vọng độc chiếm khủng bố của Trương Phong Dương… Hắn không thể tưởng tượng được nếu bị bắt trở lại, mình sẽ phải chịu sự trừng phạt không thuộc về mình như thế nào, Tôn Ngữ thực sự rất sợ hãi, hiện tại trong đầu Tôn Ngữ chỉ có một ý tưởng duy nhất đó là chạy trốn tới một nơi thật là xa, một nơi mà Trương Phong Dương không thể tìm thấy được.
Tôn Ngữ có chút say xe hơn nữa mang thai nên có phản ứng che bụng lại cầm túi nhựa ói ra suốt đường đi, ngay cả Trương Cuồng đều không nhìn nổi.
Lúc đầu Trương Cuồng không muốn Tiêu Mặc ngồi ở phía sau, nhưng nhìn thấy bộ dạng nôn đến không biết trời đất mặt mày say sẩm của Tôn Ngữ thì cảm thấy tội nghiệp, cảm thấy mình là một người nam nhân không nên cùng một người đang hoài thai ghen tuông, như thế không đáng mặt đàn ông, vì vậy cho Tiêu Mặc chiếu cố hắn.
Bởi vì Tôn Ngữ nôn rất nhiều nên bị choáng váng phải tựa vào trong ngực Tiêu Mặc, Tiêu Mặc thấp giọng hỏi Tôn Ngữ, mấy tháng nay sống thế nào, có tốt không, còn hận Trương Phong Dương nữa không, Tôn Ngữ im lặng thật lâu không nói gì, bởi vì Tôn Ngữ phát hiện mình đối với Trương Phong Dương, không phải hận cũng không phải yêu, mà là thân tình, hắn rất muốn ôm đệ đệ của mình, trân trọng hắn, nhưng mà hiện tại Phong Dương lại mê luyến mình, là nam nhân lại đi ép buộc nam nhân khác quan hệ tình dục với mình, ngoài ra còn có sự độc chiếm dục vọng khủng bố khiến cho người ta phải sợ hãi… Quan hệ dây dưa không rõ với đệ đệ làm cho Tôn Ngữ cảm thấy rất phiền lòng, hiện tại Tôn Ngữ muốn quên đệ đệ của mình đi, bắt đầu một cuộc sống mới.
“Đại thúc, nếu ngươi không muốn có đứa nhỏ, ta có thể giúp ngươi liên lạc với bệnh viện phá thai, nam nhân sinh đứa nhỏ nhất định sẽ rất đau, lại không thể dùng thuốc tê, có thể sẽ bị chảy nhiều máu, ta không muốn làm cho đại thúc thống khổ!”Tiêu Mặc ôm Tôn Ngữ luyến tiếc nói.
“Không, bọn nó là hài tử của ta, ta không muốn bỏ bọn chúng, ta không sợ đau ta muốn đem bọn chúng sinh ra, ta rất thương bọn chúng nó, Tiêu Mặc ngươi biết không mỗi ngày ta đều có thể cảm nhân được sự sống của tiểu yêu quái trong bụng ta, còn có thể cảm nhận được tiếng tim đập nho nhỏ của bọn chúng, bất cứ lúc nào ta cũng có thể cảm nhân được bọn chúng, bọn chúng giống như là một bộ phận của thân thể ta, ta rất thương bọn chúng nó, ta muốn đem bọn chúng sinh ra sau đó chăm sóc cho bọn chúng!” Tôn Ngữ che bụng lắc đầu cự tuyệt
“Nhưng mà đại thúc ngươi sinh bảo bảo nhất định sẽ rất là đáng yêu, đến lúc đó ta muốn cùng đại thúc nuôi đứa nhỏ lớn, được không?”Nhìn Tiêu Mặc hai mắt sáng lên, tràn ngập khát khao, Tôn Ngữ trong lòng đang u buồn bỗng trở nên vui vẻ hơn, cầm lấy tay Tiêu Mặc, gật gật đầu.
Tiêu Mặc mỉm cười nói: “Đại thúc ngươi biết không? Kỳ thật hiện tại ta rất vui.’’
“Vui? ”
“Hiện tại ta có thể ở cùng một chỗ với đại thúc!”Tiêu Mặc cười vui vẻ nói, nhìn mặt Tôn Ngữ thật lâu, cảm thấy Tôn Ngữ mang thai thế nhưng lại càng trở nên xinh đẹp hơn, thật sự là càng xem càng thấy thích , quả thực đều thích đến tận xương tủy.
Hắn không cầm lòng nổi ở trên mặt Tôn Ngữ hôn một cái, dịu dàng nói: “Còn sớm! Đại thúc ngủ ở trong lòng ngực của ta đi! Tới nơi ta sẽ gọi ngươi dậy!”Nói xong liền ôm Tôn Ngữ dựa vào trong ngực của mình.
“Tiêu ca ca hình như ba ba rất là mệt! Ta rất lo cho ba ba!”Tiểu Phỉ Nhi ngoan ngoãn tựa vào người Tôn Ngữ, ôm Tôn Ngữ nói.
“Không có việc gì đâu,tiểu phỉ yên tâm đi…”
Xe chạy bon bon trên đường, Tôn Ngữ cảm thấy ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa kính xe chiếu lên trên người mình, xúc cảm thoải mái ở trong lòng Tiêu Mặc đại biểu mọi thứ lúc này đều là chân thật, Tôn Ngữ tựa vào ngực Tiêu Mặc đầu óc choáng váng không ngủ được, nội tâm của hắn giờ rất hỗn loạn, Tôn Ngữ đã quen ở bên cạnh Trương Phong Dương, quen bị Trương Phong Dương ôm, và hôn môi, quen hương vị trên người Trương Phong Dương… Hiện tại rời xa Trương Phong Dương, mấy ngày nay Tôn Ngữ bắt đầu nhớ đệ đệ của mình, không thể như vậy, Tôn Ngữ muốn học cách quên đệ đệ của mình đi, quên đi hết thảy mọi thứ.quên cái người lãnh khốc đến làm cho người ta sợ hãi kia, lại có khi lại làm cho người ta muốn đi tới ôm hắn yêu thươnng hắn, Tôn Ngữ muốn mình thanh tỉnh lại, quên đệ đệ đi, đệ đệ cũng phải quên mình đi.
Trốn đông trốn tây bọn Tôn Ngữ rốt cục cũng rời xa C thành, đi tới nơi tương đối hẻo lánh ở F thành…
Phòng của Trương Cuồng ở F thành là mới mua nên vẫn chưa trang hoàng cái gì, còn không có người ở, nên rất nhiều bụi, nhưng bọn họ sợ ở trong khách sạn sẽ bị Trương Phong Dương phát hiện, nên chỉ có thể ở nơi này.
Hiện tại thời tiết đã vào đầu mùa đông,nên lạnh hơn trước nhiều lắm, Trương Cuồng đem cửa sổ mở ra, ngay sau đó có một trận bụi bay lên.
Trương Cuồng vội vàng chuẩn bị nước lau nhà, còn không quên hét to “Tiểu mặc mặc nấu một chút nước ấm nhanh lên, lấy nước uống, ta quét nhà qua một chút” Tiêu Mặc bị Trương Cuồng ra lệnh sửa sang lại căn nhà.
“Ta làm cái gì?” Tôn Ngữ xem người ta vội đến vội đi cảm thấy mình nên làm một chút gì đó.
Trương Cuồng nhìn cái bụng tròn trịa của Tôn Ngữ, cùng chân tay nhỏ nhắn thì lắc đầu: “Ngươi cùng tiểu nha đầu ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi đi’’, hắn không nói nữa dìu Tôn Ngữ đến ghế ngồi.
Trương Cuồng cầm giẻ lau cùng khăn lau đem căn nhà lau dọn sạch sẽ, Tiêu Mặc ở một bên thu dọn phòng ở.
Thật vất vả sửa sang lại cho tốt , sau đó bọn họ đứng dậy phải đi mua phích nước nóng, chăn còn có ghế dựa, bàn, tủ, còn phải đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn về.
Trương Cuồng cầm bao lớn bao nhỏ, đi ở phía sau còn có Tôn Ngữ và Tiêu Mặc , nhìn Tiêu Mặc nắm tay Tôn Ngữ , miệng cười đến tận mang tai , Tôn Ngữ sợ bị phát hiện nên vẫn mặc đồ nữ đội tóc giả tay còn dắt theo một tiểu oa nhi, nhìn từ xa thì bọn họ như một gia đình ba người vậy, Trương Cuồng cảm thấy trong lòng không thoải mái nên vội vàng xông vào, không biết xấu hổ cầm lấy tay Tiêu Mặc đi ra chỗ khác.
Vừa về tới căn nhà, Tôn Ngữ cho bọn Trương Cuồng đợi, hắn đi vào phòng bếp.
Tôn Ngữ cầm khăn trải bàn vừa mới mua trải lên trên bàn ăn, sau đó đem đồ ăn sẵn đã mua trong siêu thị bánh bao cùng mọi thứ dọn ra bàn.
Còn cầm cái bếp nhỏ trên đó có cái nồi trong đó thả rất nhiều rau cải , đậu hủ trắng cùng nấm hương, đang tỏa hương thơm ngào ngạt và sôi ùng ục .
Trương Cuồng vừa thấy thì mất hứng .
Trương Cuồng cũng đã đói như một con chó sói nên nói với Tôn Ngữ ồn ào: “Một chút thịt đều không có, ta đã biến thành hòa thượng rồi, ta nhớ rõ ta mua rất nhiều thịt, ta muốn ăn thịt!”
Tiêu Mặc hừ hừ nói; “Đại thúc làm cái gì thì ta ăn cái nấy, nhưng mà đại thúc ta cũng muốn ăn thịt!”
Mấy ngày này bọn họ màn trời chiếu đất nên ngày nào cũng phải gặm bánh mì, đã sớm thèm ăn .
Tôn Ngữ cười cười từ trong phòng bếp lấy ra một cái đĩa lớn, vừa thấy đồ ăn, hai người không nói, thịt viên chiên nóng giòn bên trên lại có nước sốt đậm đà, lại có một vài cọng hành đã thái ở trên cùng, tỏa ra hương vị mê người, vừa ngửi thấy mùi thơm Trương Cuồng đã muốn chảy nước miếng .
“Thịt viên! Ta đem thịt vo lại thành viên sau đò đem kho tàu, ăn thử đi!”Tôn Ngữ nhìn bọn họ, nở nụ cười.
“Đại thúc tay nghề của ngươi thật tốt, ăn thật ngon! Ngươi làm thịt viên là tuyệt nhất, đầu bếp của nhà hàng cũng không bằng ngươi!” Trương Cuồng ăn hồng hộc
Bưng bát ăn, nhưng lại xảy ra vấn đề lớn, Tôn Ngữ làm thịt kho tàu số lượng là rất nhiều, nhưng do Trương Cuồng ăn như núi lở, Tiêu Mặc cũng ăn rất nhiều, bây giờ là sói đói nhiều mà thịt ít, tranh đoạt cướp thịt viên còn có cả tiểu Phỉ Nhi nữa.
Ăn đến ăn đi cuối cùng trong đĩa chỉ còn một viên thịt, Trương Cuồng ngửa cổ nhìn viên thịt đó, sau đó trừng mắt cùng Tiêu Mặc.
“Ngươi xem ở đó?” Trương Cuồng chơi xấu chỉ về phía sau Tiêu Mặc, Tiêu Mặc quay đầu nhìn, Trương Cuồng nhân cơ hội kẹp lấy viên thịt hướng miêng đưa vào, mãnh liệt ăn thiếu chút nữa thì nghẹn.
Tiêu Mặc tức chết đi được, trừng mắt nhìn Trương Cuồng nói; “Ăn đi ăn đi nghẹn chết ngươi!”
Tôn Ngữ thấy bọn họ chơi đùa thì cười to nói; “Ta như thế nào cảm thấy các ngươi đều giống hai con sói đói, còn tranh đoạt vói nhau, tốt lắm không cần đoạt của nhau ta cũng cho các ngươi!” Tôn Ngữ cầm thịt viên ở trong bát của mình chia cho bọn họ
Cuối cùng, đại thịt viên Tôn Ngữ chỉ nếm thử vị, còn lại đều bị bọn họ ăn sạch.
“Ba ba lau miệng ”
“Nhìn ngươi ăn đến miệng đầy dầu “Tôn Ngữ dùng khăn tay lau cho tiểu Phỉ Nhi.
“Đại thúc lau cho ta” Tiêu Mặc cũng học bộ dáng của tiểu Phỉ Nhi quệt mồm bảo Tôn Ngữ lau.
“Đại thúc, còn có ta nha!” Trương Cuồng cũng bắt chước bộ dáng của Tiêu Mặc chờ mong nhìn Tôn Ngữ gọi đại thúc, đem miệng đưa qua, Tôn Ngữ không có biện pháp lau miệng cho từng người một, Tôn Ngữ cảm thấy bọn họ đều giống như con của mình vậy. (thố thố…chim mẹ với một bầy chim con…hé hé..)
Thu dọn không sai biệt lắm , ngày hôm nay cũng đã trôi qua, phòng có hai chiếc gường, còn có một giường nhỏ, giường nhỏ quá nhỏ cũng chỉ có tiểu Phỉ Nhi mói ngủ được, Tôn Ngữ chuẩn bị chăn màn cho tốt, ôm tiểu Phỉ Nhi đến giường nhỏ ngủ, đem tiểu Phỉ Nhi lừa đi ngủ , sau đó Tôn Ngữ bê chăn của mình nói; “Ta ngủ ở dưới sàn nhà!”
“Không thể , đại thúc đang hoài bảo bảo(=hoài thai) không thể ngủ ở dưới sàn nhà, chúng ta cùng ngủ ở trên giường!” Tiêu Mặc ôm Tôn Ngữ nói, hay nói giỡn hắn đợi thời gian dài như vậy , để có thể ngủ cùng với đại thúc ở một chỗ, cơ hội này đánh chết hắn cũng không buông tha.
” Trương Cuồng, ngươi ngủ ở dưới sàn nhà!”
Kết quả là Trương Cuồng mặc kệ , đen cả khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt thiếu chút nữa tức đến phát điên: “Ta không thể ngủ ở dưới sàn nhà thắt lưng của ta đau, tiểu mặc mặc ngủ ở chỗ nào ta ngủ ở chỗ đó!
Hai người cùng nhìn Tôn Ngữ, Tôn Ngữ nhìn chăn của mình, lại nhìn giường “Được! Chúng ta cùng nhau ngủ.” Tôn Ngữ hướng Trương Cuồng cùng Tiêu Mặc nói, đem chăn của mình chia đôi giường, sau đó nằm lên.
Cứ như vậy, Tôn Ngữ ngủ ở bên trong, Tiêu Mặc bên trái hắn, Trương Cuồng ở bên phải hắn, ba nam nhân ngủ ở trên một cái giường có chút chật chội, nhưng rất ấm áp.
Tắt đèn, Tiêu Mặc mệt mỏi cả ngày nên thành thật lên giường, ôm lấy cánh tay của Tôn Ngữ ngủ say, Tôn Ngữ cũng mơ mơ màng màng, Trương Cuồng không có ngủ, cảm thấy Tôn Ngữ ở bên cạnh ôn nhu mềm mại lại rất thơm, nhìn khuôn mặt thanh tú của Tôn Ngữ khi ngủ ở bên cạnh,hắn bỗng thấy hưng phấn lên.
Trương Cuồng không tự chủ được đưa tay ra, thăm dò vào trong quần áo của Tôn Ngữ , vuốt ve cái bụng tròn trịa nhẵn nhụi của Tôn Ngữ, cảm thấy thật thần kỳ, nam nhân cũng có thể hoài tiểu hài tử, nhưng mà, nơi này thật sự có tiểu hài tử sao?
Tôn Ngữ còn tưởng rằng Trương Phong Dương đang sờ bụng của mình, mỗi buổi tối Trương Phong Dương đều vuốt ve bụng hắn như thế này, đối với tiểu yêu quái trong bụng nói một vài câu ngốc nghếch.
Tôn Ngữ nhắm mắt lại, bắt lấy cái tay đang không ngừng sờ loạn trên bụng mình, cọ cọ lên phía trên, mơ mơ màng màng nói Phong Dương không được náo loạn, nhưng mà cọ cọ Tôn Ngữ cảm thấy không thích hợp, đây không phải là tay của Trương Phong Dương! Mình hiện tại không ở bên cạnh Trương Phong Dương.
Tôn Ngữ sợ tới mức toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng mở to mắt “Ngươi…”Tôn Ngữ kinh thanh thét chói tai, Trương Cuồng vội vàng che miệng Tôn Ngữ lại.
|