Chapter 1: Hai bất ngờ trong một buổi sáng!
Phần 1: Cha dượng tôi kết hôn!
Tôi là Nguyễn Song Nhãn Tử, 16 tuổi, bạn bè thường gọi tôi là Song Tử. Có lẽ, tên của tôi được đặt như vậy là do đôi mắt của tôi, một đôi mắt đỏ như máu và còn lý do khác nữa, đó là cha mẹ tôi đã qua đời khi tôi vừa sinh ra. Tôi được người chú ruột nhận nuôi tôi, Nguyễn Cự Giải. Vì hoàn cảnh nghèo khó, nên từ đó chú tôi... à không, phải gọi là cha nuôi mới đúng, đã không lấy vợ mà một mình nuôi tôi. Tôi cố gắng học và tập luyện thể thao không để người cha nuôi của mình buồn, nên thành tích trong các đợt thể thao và trong các cuộc thi toàn trường tôi đều được giải cao. Khi tôi vừa lên lớp 11, cha nuôi của tôi đã kết hôn với một người phụ nữ khác, đó là Phạm Kim Ngưu. Ngoài ra, người phụ nữ đã có một đứa con gái khác, đó là Phạm Ma Kết.
Tôi đang nấu bữa sáng trong căn bếp khá cũ kỹ. Cũng đúng thôi, cha nuôi của tôi không có một công việc đàng hoàng thì làm sao có tiền nâng cấp cặp nhà này chứ. Tôi bưng 2 đĩa trứng ốp lết với hai cái bánh mỳ để lên bàn ăn. Người cha nuôi của tôi thì vừa đọc báo vừa hút thuốc. Khi thấy tôi bưng thức ăn lên bàn, ông ta liền phang ngay một câu khiến tôi đơ người ra:
_Tao sẽ kết hôn đó! Mày chuẩn bị tinh thần đi!
Con lợn gặm tỏi? Ai giải thích cho tôi hiểu được không? Một kẻ không có việc làm ổn định, đã thế nhìn trông bẩn bựa không tả được cộng thêm đang nuôi tôi nữa mà có người chịu kết hôn sao? Tôi không tin!
_Làm gì nhìn mặt đần thối thế hả? Ngồi xuống tao giải thích đã!
Tôi đành ngồi xuống rồi vừa thưởng thức bữa sáng vừa nghe ông ta giải thích.
_Là thế này, tao yêu một người phụ nữ tên là Phạm Kim Ngưu. Cô còn có một đứa con gái kém mày một tuổi đó! Nên mày chuẩn bị tinh thần vì sắp có một đứa em gái đi! Hahahaha!
Tý nữa là tôi sặc nước bọt. What? Em gái hả? Đùa nhau chắc. Tôi rót nước vào cốc rồi uống một ngụm cho trôi hết thức ăn.
_Vậy ông lấy cô ta vì thương hại vì phải một mình nuôi con hay lấy vì yêu?
_Cả 2!
Ông ta vừa trả lời vừa gãi đầu. Tôi chả biết làm thế nào đành mặc kệ ông ta muốn làm gì thì làm. Ông ta cũng vừa ăn xong bữa sáng nên đứng dậy đi làm mà cái đầu trông bù xù như tổ chim.
_Này đầu tóc bù xù thế mà coi được hả?
Tôi cầm cái lượt được để trên bàn ăn rồi đến gần chải lại cái đầu của ông ta cho đỡ rối.
_Vậy tao đi trước đây!
Ông ta nói xong rồi đi ra ngoài. Tôi ngồi xuống bàn ăn nốt đĩa trứng ốp lết rồi mang hai cái đĩa đi rửa. Mà nghe vậy thôi chứ quan hệ của chúng tôi khá tốt, dù gọi nhau như thế có hơi quá. Dù nghèo, nhưng ông ta vẫn cố vay tiền xây một căn nhà hai tầng và trông khá to. Tầng 1 có phòng khách, phòng ngủ của ông ta, phòng tắm, phòng wc và phòng ăn cùng căn bếp khá cũ kỹ. Tầng 2 có 1 phòng ngủ của tôi, 1 phòng để trống, phòng tắm và một cái wc.
Tôi đi lên phòng của tôi chuẩn bị đi học, tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng rồi khoát bên ngoài một cái áo khoát đồng phục của trường và một chiếc quần jean đen được treo ngay ngắn trong tủ quần áo. Tôi khoát cắp cặp sách, rồi xuống phòng ăn lấy cắp hộp cơm trưa của mình rồi đi đến trường. Vì tôi có thành tích khá cao ở cấp hai nên tôi được một ngôi trường cấp 3 trong thành phố cấp học bổng. Đúng là hoàn hảo cho một thằng con nhà nghèo như tôi nhưng ngôi trường đó cách nhà tôi hơn 7km, lại thêm nhà tôi nghèo không có tiền mua xe đạp nên tôi phải dậy lúc 5 giờ 30 để đi học sao cho không bị trễ. Mà nói vậy thôi, ông ta cũng định mua cho tôi một cái xe đạp điện rồi nhưng tôi từ chối, tôi nói: "Nếu mua xe để đi học cho tiện thì thà mua cho tôi cái điện thoại để giúp ích trong việc học còn hơn!" nên ông ta đã mua cho tôi một cái điện thoại samsung Galaxy J5 vào đúng ngày sinh nhật tôi, 8-6. Vì đang tiết trời mùa thu nên trời bắt đầu nổi những cơn gió mát lạnh. Cây cối ven đường cũng bắt đầu rụng dần và ánh nắng mặt trời cũng bớt gắt hơn những ngày hè.
Tôi đến trường cũng vừa đúng lúc cổng trường đang đóng lại. Thấy vậy, tôi liền chạy nhanh vào trường để không phải xin bảo vệ vào trường. Bạn biết đấy, xin xỏ ai việc gì đấy thì phiền lắm mà còn bị phạt nữa chứ, nên mất một chút sức để chạy vào trường cũng không sao, coi như là tập thể dục buổi sáng nhỉ. Vì đã mệt khi phải đi bộ gần 7km rồi, lại còn phải chạy vào trường nên tôi đang khá mệt, tôi đành chống tay xuống đầu gối rồi thở như trâu vì mệt.
_Cậu không sao chứ?
-----------------------------------------------------------
Phần 2: Chủ tịch hội học sinh!
Tôi ngước lên khi nghe thấy cái giọng nói quen thuộc đó. Người con gái với mái tóc màu đen bồng bềnh, cô ấy thật đẹp khi mặc một chiếc váy đen ngắn, một chiếc áo sơ mi trắng và khoát bên ngoài là cái áo đồng phục của trường, đó chính là Xử Nữ - lớp trưởng lớp tôi.
_ Cậu đó, đã tham gia cuộc bầu chọn hội trưởng hội học sinh rồi còn để đầu tóc bù xù thế này hả?
Xử Nữ lấy ra từ cặp sách của mình một cái lược rồi đưa cho tôi. Tôi đành cười trừ nhận lấy cái lược rồi chỉnh lại cái đầu tóc của mình lại.
_Tại tớ đến hơi muộn nên khi đến trường thấy cổng trường đang đóng lại nên chạy vào cho khỏi bị trễ ý mà!
_Hừm! Vậy đi tập chung thôi
Xử Nữ nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng khi nghe thấy tiếng chuông báo tập chung nên cô ấy liền kéo tôi đi tới. Xử Nữ nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng và vô cảm, nhưng cô ấy thật sự là người giàu tình cảm. Xử Nữ là bạn thủa nhỏ của tôi nên tôi biết khá rõ, cô ấy sống trong một căn biệt thự khá to và cách nhà tôi 2 dãy nhà. Cũng vì thế mà bạn bè tôi thường nói tôi và Xử Nữ là một cặp rất đẹp. Nói vậy thì cũng đúng thôi, tôi và Xử Nữ luôn đạt thứ hạng cao trong các bài kiểm tra mà.
Vì hôm nay là ngày khai giảng nên các học sinh đều tập chung ở nhà thể dục trong nhà để nghe thông báo chung cho toàn trường và cũng công bố ai là chủ tịch hội học sinh luôn. Tôi sợ mọi người hiểu nhầm nên đành bỏ tay Xử Nữ ra và cùng đi với cô ấy đến nhà thể dục. Khi đến đó, tôi thấy thằng bạn thân của tôi là Sư Tử đang ở cùng với một người bạn thủa nhỏ của tôi nữa là Bạch Dương. Khác với tôi, Sư Tử là một thằng khá là dại gái, nó có mái tóc màu vàng kim, nó trông rất trẻ trâu với cái áo sơ mi đen được xắn tay áo lên cao, một chiếc quần jean đen và đội chiếc mũ lưỡi trai được đội ngược ra sau. Còn Bạch Dương có mái tóc màu hạt dẻ và trông rất xinh đẹp với chiếc váy ngắn trắng và chiếc áo đồng phục của mình.
_Hello! Bạn có cảm giác thế nào khi sắp công bố ai sẽ là hội trưởng hội học sinh!
Sư Tử rút cái bút ra rồi cầm chiếc bút như một chiếc micro để phỏng vấn tôi.
_Thôi đừng đùa nữa! Mau vào đi không trễ giờ!
Tôi mỉm cười với cái lời đùa đó rồi khoát vai Sư Tử đi vào. Xử Nữ cũng cùng Bạch Dương đi vào cùng. Căn nhà thể dục được xây rất to, nó có thể chứa được hết học sinh toàn trường. Khi tôi đi vào trong nhà thể dục cùng Sư Tử, các học sinh đều đã đến đầy đủ và đang ổn định lại chỗ ngồi của mình. Chúng tôi đi đến hàng của lớp 11A1, rồi bắt đầu ổn định lại chỗ ngồi của mình. Thầy hiệu trưởng trong bộ vest đen của mình đứng nghiêm trang trước toàn bộ học sinh nói rõ ràng:
_Hôm nay...bla...bla..bla... [Đoạn này au muốn loại bỏ bớt phần không liên quan tới cốt chuyện]
Tôi đang ngồi trên cái ghế nhựa chán nản nghe thầy hiệu trưởng phát biểu thì tự dưng tôi nhớ tới cái lời nói của cha nuôi tôi sáng nay. Tôi không biết nên xử lý thế nào nên đành hỏi thằng Sư Tử đang ngồi nhắn tin ở ngay cạnh tôi.
_Này Sư Tử, cha nuôi tao đang tính kết hôn. Mày nói tao nên xử lý thế nào bây giờ?
Đột nhiên Sư Tử dừng việc nhắn tin lại, cậu ta xoa cằm suy nghĩ trông rất nghiêm túc, thật hiếm khi thấy cậu ta nghiêm túc thế này. Sau một lúc, Sư Tử quay đầu sang phía tôi trả lời:
_Mày nên hiểu cho ông ấy đi, Song Tử! Việc phải nuôi dậy mày từ lúc mới sinh ra chắc đã làm ông ấy mệt mỏi rồi. Nên chỉ khi mày lớn lên và bắt đầu biết suy nghĩ đến tương lai thì ông ấy mới bắt đầu tìm hạnh phúc riêng mình. Tao chỉ nói đến đây thôi, còn lại mày tự nghĩ nhé! Mày giỏi mọi thứ nhưng mày không thề giỏi phân tích suy nghĩ và tình cảm của người khác, đó là điểm yếu duy nhất của mày đó...
_Sau đây sẽ là phần công bố chức vụ chủ tịch hội học sinh năm nay...
_Đến phần quan trọng rồi đó! Chú ý đi!
Nó đột dưng nháy mắt với tôi. Trời! Cái thằng trẩu này. Tôi đựng cho nó một trận nhưng nhìn cái vẻ tươi cười vô lo của nó làm tôi ghen tỵ. Quả thật tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, thôi quay lên nghe xem ai được làm chủ tịch nào.
_...Sau khi qua các đợt bầu chọn từ phía thầy cô và toàn thể học sinh, chức chủ tịch hội học sinh năm nay sẽ là...
Làm ơn! Làm ơn thầy ơi! Em sắp vỡ tim mà chết rồi! Nhìn xung quanh thì khuôn mặt căng thẳng đã thay thế toàn bộ khuôn mặt tươi cười lúc mới bắt đầu, nhất là thằng Sư Tử, nó căng thẳng đến nỗi mồ hôi tuôn ra như suối, đúng là thằng bạn tri kỷ của tôi đây mà, nó tuy hơi trẻ trâu nhưng cực kỳ lo lắng cho tôi. Đột nhiên tôi cảm nhận được một bàn tay đang nắm chặt lấy áo tôi ở đằng sau lưng. Tôi quay lại thấy Xử Nữ căng thẳng không kém Sư Tử, và Bạch Dương cũng vậy.
_Chủ tịch hội học sinh là NGUYỄN SONG NHÃN TỬ!
What? Cái gì thế? Điều gì đang sảy ra? Sáng nay có hơi nhiều điều bất ngờ rồi đó! Tôi bỗng đứng dậy một cách vô thức. Mội người tron khối lớp 11 bắt đầu ho to: "Song Tử, Song Tử!" Một cách rất nhiệt tình. Đám nam sinh thì nhìn tôi bằng con mắt đầy ngưỡng mộ. Đám nữ sinh thì hét toáng lên khi tôi đứng lên. Tôi đi lên phía hiệu trưởng rồi đứng cạnh thầy hiệu trưởng trước sự hò reo của mọi người. Ở phía cửa, một giáo viên đang cầm theo một cái thẻ chủ tịch có hình và tên tôi đi vào. Giáo viên đó đưa cho thầy hiệu trưởng cái thẻ đó rồi thầy hiệu trưởng đeo vào cổ tôi. Học sinh phía dưới một số vỗ tay, một số thì huýt sao cái kiểu. Cõ lẽ, đây là phần thưởng cho sự cố gắng của tôi chẳng.
Vì là ngày khai giảng nên khi khai giảng xong, các học sinh ai về lớp đấy để điểm danh. Còn tôi thì phải lên nhận công việc và giải quyết một số hồ sơ ở trên phòng hội học sinh. Vì là ngày đầu tiên nên cũng khá ít việc, phần lớn việc đã được cựu chủ tịch giải quyết nên tôi chỉ cần làm một chút là xong.
-----------------------------------------------------------
Phần 3: Bắt đầu đi làm thêm!
11 giờ 30 phút, tiếng chuông tan trường vang lên. Học sinh đều bắt đầu vội vã rời khỏi trường trong cái bụng đói của mình. Nhưng dường như ai cũng vui cười khi gặp lại những người bạn không được gặp trong suốt kỳ nghỉ hè vừa qua. Tôi cũng bắt đầu đi bộ về. Không phải về nhà mà là đến cửa hàng gia đình để làm thêm. Khi đến nơi, tôi thấy Xử Nữ và Bạch Dương đang ngồi trò truyện ngay bên cửa sổ cửa hàng. Tôi không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ ấy và cũng không muốn cho mọi người biết mình đang làm thêm ở đây nên tôi quyết định đi vào bằng cửa sau. Vì chưa đến ca làm của tôi nên tôi ngồi ở hàng ghế nghỉ của nhân viên rồi lấy họp cơm ra ăn. Hộp cơm của tôi của chả có gì đặc biệt ngoài một ít trứng, cơm và món càry tự làm. Tôi đang ngồi thưởng thức thì đàn chị của tôi cũng vừa bước vào từ của sau, chị Thiên Yết. Chị ấy mặc rất kín đáo, một chiếc quần jean đen, một độ giầy đen, mặc một cái áo sơ mi trắng có huy hiệu của trường tôi trước ngục, chị ấy còn đeo khẩu trang và mặc một chiếc áo chống nắng bên ngoài cho dù cái nắng mùa thu không ngắt mấy!
_Em biết thế nào chị cũng đi vào cửa sau vì Bạch Dương mà!
Chị ấy mỉm cười vì lời đùa của tôi. Cũng như tôi, chị ấy khi khai giảng xong cũng đến thẳng đây mà không ăn uống gì cả nên cũng ngồi cạnh tôi rồi lôi hộp cơm ra ăn.
_Con bé có vẻ thích đến đây nhỉ?
_Chắc là Xử Nữ rủ đi thôi chứ cậu ấy nhát lắm. Không dám chỗ đông người một mình đâu!
Tôi ăn một miếng cà ry mà mồm tôi nóng bừng lên vì độ cay của của cà ry. Cõ lẽ tôi đã cho hơi nhiều ớt khi làm món cà ry này rồi. Tôi để ý thì hộp cơm của chị ấy cũng khá đặc biệt, trứng cuộn, cơm dẻo, một ít thịt xốt và sườn nướng. Cũng phải thôi, gia đình chị ấy giàu ngang gia đình Xử Nữ mà!
_Mà cảm giác khi làm chủ tịch hội sinh như thế nào?
Chị Thiên Yết ăn xong liền cất hộp cơm vào cặp sách của mình rồi quay sang hỏi tôi.
_Cũng bình thường! Nó làm em hơi áp lực một chút!
_HaHaHa! Mới đầu mà thấy áp lực rồi thì không biết sau này thế nào!
Chị ấy cười lớn lên khi nghe tôi nói cậy. Cũng phải thôi, chị ấy là cựu phó chủ tịch nên hiểu được phần nào áp lực mà các chức chủ tịch mang lại mà. Nói đơn giản thế này nhé, bạn là chủ tịch, bạn phải chịu trách nhiệm khi không quản lý được học sinh, không làm cho trường của mình có thành tích cao trong các cuộc thi giữa các trường với nhau và bạn phải chịu hết trách nhiệm đó! Hiện tại, tôi đang không biết làm thế nào để điều hành nữa nên tôi đang mặc kệ nó, để mai tính tiếp. Các bạn chắc đang nghĩ: "Cái thằng này vô trách nhiệm ghê!" Thì các bạn đã nhầm. Giả dụ bạn tham gia bầu cử một chức vụ ngang hiệu trưởng cho vui thì đột dưng bạn được nhận và chưa chuẩn bị tinh thần để làm thì bạn cũng như tôi thôi, mặc kệ nó rồi để mai tính tiếp!
12 giờ 30 phút, tiếng chuông báo hết ca sáng và đã đến ca chiều, ca làm của tôi. Tôi vội vàng cất hộp cơm vào cặp sách rồi treo nó lên cái móc ở gần cửa sau. Việc làm thêm này cũng chả có gì đặc biệt, tôi là người bưng bê thức ăn cùng 4 người nữa, chị Thiên Yết thì làm phụ đầu bếp trưởng. Tôi đeo cái tạp dè màu trắng gào rồi cầm lấy cái rẻ lau ra ngoài lau lại các bàn ăn sao cho sạch. Cũng may là Bạch Dương và Xử Nữ đi rồi chứ không thì tôi chả biết nói sao nữa. Nói là ca chiều nhưng cũng phải làm đến 8 giờ tối để nhận 50000 đồng ít ỏi thôi. Nhưng đối với học sinh như tôi thì thế là đủ chi tiêu rồi!
8 giờ tối là đến giờ về, từ giờ trở đi là dành cho ca tối. Có lẽ, đây là cửa hàng khá nổi tiếng trong thành phố vì cái vẻ ngoài cổ kính và tiện nghi của mình. Chúng tôi, những người làm thêm ở đây lại rất nhiệt tình nên rất được khách hàng ủng hộ. Tôi tháo tạp dề rồi để lên bàn ở trong bếp. Chị Thiên Yết cũng vừa đi ra, cái tạp dề của chị ấy dính đầy dầu mỡ. Cũng phải thôi vì chị ấy làm phụ bếp. Vì chị Thiên Yết rất sợ bóng tối nên tôi phải đi cùng chị ấy về nhà. Tôi thì cũng chả bất tiện mấy vì cùng đường về. Cái bất tiện ở đây là phải đi bộ gần 6km về nhà thôi. Mệt quá!
Khi đến trước cửa biệt thự chị Thiên Yết, chị ấy vẫy tay chào tôi và tôi cũng vẫy tay chào lại. Gió mùa thu đã bắt đầu se se lạnh rồi, mới tháng 8 đã bắt đầu lạnh rồi, đúng là thời tiết bất thường mà. Sự nóng lên toàn... mà tự dưng ăn cơm nhà nói chuyện thế giới làm gì! Mệt người!
Tôi đi nhanh về nhà để tránh cái cơn gió lạnh mùa thu đó.
|