Title: Xuyên Qua Để Sủng Ngũ Phu
Author: Khánh An
Disclaimer: nhân vật không thuộc về tác giả
Genre: NP, xuyên không
Rating: H (khi nào có ta sẽ cảnh báo)
Length: longfic
Status: On-going
Speed: 1 tuần/chap
Author's note:
-Đây là fic xuyên không đầu tay của ta, khó tránh khỏi sai sót, mong các nàng thông cảm!
-Ta là cung Song Ngư, nên tất nhiên sẽ thiên vị cho chòm sao Song Ngư
-Truyện chỉ có sáu chòm sao thôi
-Ta dựa vào truyện ''Ngồi hưởng tám chồng'' của Giản Hồng Trang
-Nàng nào không thích thì xin mời ''Click back''
~*~
Văn án:
Nàng, Song Ngư, vốn là một học sinh vô cùng bình thường, cư nhiên lại có thể chết một cách hết sức lãng xẹt -- trượt vỏ chuối!
Xuyên qua thời không nhập vào người Đại công chúa Song Ngư của Thủy Quốc.
Tỉnh lại, đối mặt với công chúa bẩm sinh ngu ngốc, ngu muội thô bỉ, nàng có chút bất ngờ. Nhưng điều làm nàng bất ngờ nhất chính là vị công chúa này tệ hại như thế lại có đến bốn vị phu quân tuấn mỹ phi phàm, văn võ song toàn!
Bốn vị phu quân ? Làm sao ăn hết ? Thiên, ông đang đùa ta?!
Nàng rất ghét sự gò bó, giả tạo của Hoàng Cung, vì vậy nàng quyết định hưu phu và chu du thiên hạ. Nhưng hưu phu thì hưu phu, sao phu quân của nàng không giảm, ngược lại ngày càng nhiều ?!
Thiên, ông thích trêu ta phải không ??
GTNV chính:
Song Ngư
< Đệ nhất cầm y > Bạch Dương công tử: Xinh đẹp thì đã sao ? Cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài . . .
< Độc y thần y vô song > Bảo Bình công tử: Trong mắt ta, ngoài sư muội, tất cả nữ nhân đều không xứng . . .
< Thiếp thân hộ vệ > Ma Kết công tử: Công chúa, tôi chỉ có nhiệm vụ bảo vệ người mà thôi, tuyệt đối không có chuyện khác . . .
< Sát thủ tuyệt tình > Thiên Yết công tử: Ta đến để lấy mạng ngươi, chịu chết đi --
< Hoa hoa công tử > Song Tử công tử: Ta chỉ đùa giỡn thôi, làm sao có thể thật lòng yêu thương ngươi ?
GTNV phụ:
< Đệ nhất tài nữ > Nhị công chúa Thủy Quốc Song Y, cầm kì thi họa không gì không thông
< Đệ nhị tài nữ > Tam công chúa Thủy Quốc Song Nghi, võ công thiên bẩm cao thâm
< Đệ nhất mỹ nữ Hỏa Quốc > Kiều Vân quận chúa
< Thần y sư muội > Nhạc Linh cô nương
|
*Chương 1:
''Ngư Ngư --'' Thu Ly cực lực gọi cô
''Hửm ?'' dù trả lời lại nhưng cô vẫn thủy chung dán mắt vào cuốn sách trên tay
Thu Ly nhăn mày, bất mãn nói:
''Cuốn sách đó đẹp hơn tớ à ?''
''Ừ --'' cô thờ ơ nói làm Tiểu Ly xém té xỉu
''Tớ hỏi thật đấy'' Tiểu Ly đứng bật dậy, chống hông, hung dữ nói
Bất đắc dĩ Song Ngư phải ngẩng mặt lên nhìn cô bạn thân của mình, liếc một cái rồi ánh mắt trở lại vị trí cũ:
''Cậu đẹp''
Trán Thu Ly nổi đầy gân xanh, sao cô có thể làm bạn với một đứa mọt sách như thế chứ, trong khi cô quá là năng động đi ?
''Tớ sợ cậu rồi đấy, đi về lớp thôi'' biết mình sẽ chẳng làm gì để lung lay tinh thần thép của cô, Thu Ly nhận thua, sợ rằng tiếp tục nói nữa sẽ hộc một bụm máu đi
''Ừm'' cô đứng dậy, sảy chân bước về lớp cùng Thu Ly, nhưng tuyệt nhiên không rời ánh mắt khỏi cuốn sách
Tất nhiên, mọi việc đều có hệ quả của nó, và đây chính là hậu quả của việc đi không nhìn đường của cô
''Ngư Ngư -- coi chừng vỏ chuối --''
''A --'' đã quá muộn!
Thu Ly hoảng sợ chạy đến đỡ cô dậy, chỉ thấy máu trên đầu cô từ từ chảy ra, loang rộng một vũng
''Ngư Ngư'' mặc kệ Thu Ly có gọi đến khản giọng, cô vẫn không tỉnh lại
Vì sao ư ?
Vì cô đã tắt thở!
_______________________dải phân cách______________________
''Oa, ta muốn gặp Diêm Vương --''
''Phán Quan, ai đang kêu la um sùm đấy ?'' Diêm Vương nhăn mặt, nhịn không được đưa tay lên bịt tai lại
''Thưa Diêm Vương, đó là một vong hồn nữ vừa xuống đây ạ'' Phán Quan cung kính cuối người đáp
''Vậy sao? Vậy có chuyện gì mà cô ta lại kêu la như thế''
''Tâu, thần cũng không biết--''
''Mau truyền ma nữ kia vào''
''Vâng ạ''
Phán Quan nghiêm trang bước ra ngoài, bước đến chỗ cô:
''Chớ la oai oái, Diêm Vương cho truyền ngươi vào''
Cô vui như nhặt được vàng, vội vàng theo sau Phán Quan.
''Tâu Diêm Vương, ma nữ kia đã đến'' Phán Quan cuối gặp người thông báo
''Ma nữ nhà ngươi có chuyện gì mà quấy rối cả điện của ta ?'' Diêm Vương lạnh lùng nhìn ma nữ áo trắng đứng bên dưới
''Ta bị oan'' cô không những không quì, lại còn đứng oai hùng, ngẩng mặt ngạo thế nói
''Bị oan ?'' Diêm Vương nửa tin nửa ngờ, đường đường là một vị quan anh minh như hắn, lẽ nào lại bắt hồn oan
''Đúng, ta chính là bị oan. Ta chỉ mới mười mười tám tuổi, cư nhiên bị trượt vỏ chuối mà chết --'' cô hung dữ nói, nhớ đến cái chết lãng xẹt của mình lại càng bực tức hơn
''Ha ha, ta đây lần đầu nghe có người trượt vỏ chuối chết a!'' Diêm Vương cùng bọn Phán Quan, Ngưu Đầu Mã Diện không khách khí cười lớn làm mỗ nữ đứng bên dưới ánh mắt bùng lửa giận
''Cười cái gì mà cười!'' cô hầu như muốn hét ra lửa, gì chứ, trên đời này chuyện gì mà không thể xảy ra, ta cầu bọn người các ngươi cười đến sặc nước bọt chết a!
''Này thật oan uổng cho ngươi, được rồi, Phán Quan tra sổ sinh tử'' Diêm Vương nén cười, cố gắng gằng giọng nói với Phán Quan bên cạnh
Phán Quan tuân mệnh, lập tức tra sổ sinh tử
''Tâu Diêm Vương, tuổi thọ Song Ngư này chưa tận, chỉ là không hiểu sao lại chết sớm, xuống đây trình diện'' Phán Quan dâng sổ lên cho Diêm Vương xem, bụng đầy khó hiểu
''Nha, có chuyện lạ thế sao?'' Diêm Vương cũng nghi hoặc, tra sổ sinh tử lần nữa, quả nhiên như Phán Quan nói
''Thế nào? Ta bị oan đúng không. Mau mau đưa ta về dương thế'' ma nữ bên dưới không ngừng hối thúc, nếu chậm trễ sợ rằng đến xác cũng không còn mà nhập lại a
Diêm Vương lão đế sầu não gập sổ sinh tử lại, lắc lắc đầu:
''Đã muộn, thân thể ngươi sớm đã bị hỏa thiêu''
<Đùng> sét đánh giữa trời quang
Miệng cô cũng linh quá đi! Ây nha, Lão Thiên gia, có phải ông đang trêu ngươi ta không ?
Cô thực khóc không ra nước mắt!
Nhìn gương mặt thanh tú vì tuyệt vọng mà tái nhợt, tâm Diêm Vương cũng bị đau lây, rốt cuộc nhịn không được nói:
''Ngươi đừng ủ dột như thế, ta đã có cách đưa người về nhân gian, nhưng mà --''
''Nhưng mà thế nào ?'' cô lập tức phấn khởi trở lại, lòng không nhịn nổi nôn nóng hỏi
''Nhưng mà ta chỉ có thể đưa cho ngươi tái sinh ở thời trước -- tức là cổ đại'' Diêm Vương chậm rãi nói, chăm chú quan sát biến chuyển sắc thái trên khuôn mặt khả ái của cô
Cô cắn cắn môi dưới suy nghĩ, dù gì cũng đã không thể trở về với cha mẹ trên đó, thôi thì được sống lại ở cổ đại vậy
''Thế nào ?''
''Được''
Diêm Vương thở phào nhẹ nhõm, lập tức sai người dẫn cô đến cánh cổng thời gian
Có chút chần chừ, nhưng cô vẫn dũng cảm đi vào cánh cổng.
Cô chính thức xuyên không!
|