[12 Chòm Sao] Độc Chiếm
|
|
Chap 9
Nhân Mã thật sự là không có an tâm một chút nào về Song Tử, cô ấy sẽ không sao đi. Cầu mong là vậy a, cô đã sắp xếp rất rất ổn thỏa rồi. Trước khi đưa hồ sơ cho Song Tử cô đã kịp thay ảnh cùng một chút ít thông tin cá nhân để hợp với tình huống mà ngày mai có thể cô sẽ phải đối mặt, nhưng mà tại sao trong lòng cứ có cảm giác lo lắng cùng bất an..
Hay chính xác hơn là sợ hãi, cơ mà sợ cái gì đây ?!
Nhân Mã không biết tại sao, tiếng giày cao gót cứ cộp cộp vang lên khiến tâm tình cô bồn chồn không yên, nhất là phía trước Cánh cửa dẫn vào bữa tiệc tội lỗi xa hoa của đám Danh gia vọng tộc đang khép chặt, chỉ cần cô đặt chân vào đó, chỉ cần cô tiến thêm vài bước nữa thôi.. chỉ cần một chút nữa..
Là sợ Song Tử sẽ phát hiện rằng mình lừa cô ấy, hay là còn.. một cái gì đó khác đằng sau cánh cửa gỗ đen ngòm kia !!
Nhân Mã sẽ không bao giờ biết được rằng trước khi cô giao tập hồ sơ giả cho Song Tử thì cũng là lúc tập hồ sơ thật của cô được giáo viên chủ nhiệm kính yêu dâng lên vị tổng giám đốc tinh mỹ nọ. Cự Giải vừa nhìn vừa đối chiếu hai tập hồ sơ khác nhau hoàn toàn về mọi mặt ở trên bàn thì không khỏi hứng thú híp lại con mắt, khóe miệng thỉnh thoảng lại nhếch lên một cách đầy tà ý làm cho tên hầu đứng bên cạnh bủn rủn hết tay chân.
" Cậu chủ a! bộ trong đó có cái gì hay ho sao ? " Đúng là cái tật đánh mãi không chừa, tên hầu hoảng hồn ngay khi vừa dứt lời thì Cự giải liền bật cười thành tiếng, ước gì hắn chưa từng hỏi, trời ạ!
" Thứ hay ho nhất vẫn còn chưa đến a " Gấp lại hai tệp hồ sơ, Cự Giải thảnh thơi tựa đầu ra sau ghế xoay lưng lại với cánh cửa phòng mình, hắn nheo lại con mắt sắc sảo thẳng nhìn vào hình ảnh cánh cửa được phản chiếu trên mặt kính phía đối diện, thật lâu không nói gì làm cho tên hầu đứng bên cạnh đang không biết nên tiếp tục đứng ở đây hay là nên lăn ra ngoài.
Thế này không được, thế kia cũng không xong. Ngay tại lúc hắn bạo tính tiến lên bảo cậu chủ xuống hầm thì cánh cửa phòng đột nhiên Cạch một tiếng mở ra.
Một đôi chân nhỏ nhắn khẽ khàng bước vào, tên hầu tức thì trợn lớn mắt kinh hoảng khi trông thấy rõ ràng khuôn mặt của người phía trước. Mọi thứ đột nhiên thoáng cái đình chỉ mọi hoạt động, thời gian như cố tình chạy thật chậm. Đâu đó trong căn phòng nhẹ vang lên tiếng cười thâm trầm đầy quỷ dị. Tên hầu cứng ngắc quay đầu, thứ mà hắn nhìn thấy chỉ là một bên sườn mặt bị che đi bởi bàn tay của Cự giải cùng đường rách mờ nhạt bên khóe miệng hắn, lại cứng ngắc quay đầu thêm chút nữa tên hầu chính tại lúc này đã có thể rõ ràng mà tường tận trông thấy được khuôn mặt của chủ nhân mình phản chiếu bên trong tấm kính.
Bàn tay chống tại bên sườn mặt che đi ánh mắt đang hờ hững trông như chẳng để ý người vừa tới nhưng sâu tận dưới đáy mắt đen láy nọ lại toát ra một loại khí tức bức bách người ta đến phát run, ý cười bên môi lại có cơ hội khoét sâu thêm ngay khi cô gái nọ thốt lên tiếng nói.
" Tôi là Nhân Mã, thư ký mới của ngài thưa giám đốc "
Cái gì? Nhân Mã ? Tên hầu ngơ ngác. Cô ta? chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
Song Tử từ khi đặt chân bước vào thì không khỏi nghi hoặc, thứ nhất là có một tên con trai bộ dáng như trợ lý của giám đốc đang dùng ánh mắt to bằng hai cái dĩa mà trừng trừng nhìn cô như nhìn ma quỷ, thỉnh thoảng lại quay đầu trông về phía tấm kính đối diện hệt như trông tình nhân vậy. Thứ hai, điều mà Song Tử cảm thấy khó hiểu nhất chính là, vì sao giám đốc lại quay lưng lại với cô thế kia. Là không muốn nhìn mặt cô sao, à ha, hay là bộ dáng già sụ xấu xí tới mức không dám đối mặt với nhân viên của mình, chắc là vậy rồi.
Song Tử bật cười khiến cho tên hầu có cơ hội banh to mắt thêm chút nữa. cô ta cười cái gì chứ, bộ không biết là mình đang đối mặt với cái gì hay sao.
Song Tử - cô gái người Mỹ đơn thuần trong sáng tới mức ngay cả suy nghĩ cũng không hề dính chút bụi bặm nào, đến cả Nhân Mã lẳng lơ lắm chiêu trò cũng không thể yên tâm với kế hoạch của mình, ấy vậy mà cô vẫn cứ vô tư mà cười một cách đầy dại dột. Khuôn mặt này, nụ cười này, tất cả đều là vì một lòng tin tưởng. Song Tử tin rằng Nhân Mã cần thiết cho buổi tiệc hơn cô chứ không phải là lợi dụng cô để có thể có mặt ở đó. Song Tử tin rằng sau khi nhận chức thay Nhân Mã xong thì có thể thả ga mua sắm mà không hề biết rằng đó chỉ là một trò lừa ngu ngốc mà chỉ cô mới tin cũng như chỉ có cô mới bị lừa.
Nụ cười tươi tắn dán tại bên môi thật đáng yêu cho tới khi từ đằng sau chiếc ghế da đắt tiền nọ, người đàn ông mà Song Tử cho là xấu xí tới mức không dám nhìn mặt nhân viên ấy từ tốn đứng dậy xoay người lại đối diện với chính cô thì nụ cười này sớm đã lụi tàn biến mất.
Người con trai cao ngất ngưởng với khuôn mặt tao nhã mê hoặc đang hướng cô bước tới này chính là cái kẻ mà mới vài ngày trước thôi, đã đụng độ nhau chẳng mấy vui vẻ gì. Là hắn, tên con trai xấu tính ngang nhiên nhìn ngó nội y của cô là giám đốc khu mua sắm thương mại lớn nhất Paris sao. Song Tử không dám tin vào mắt của mình " Dê.. dê xồm a " Ngây ngốc lẩm bẩm nói.
Cự giải đang bước đến thì nghe được một câu nói như vậy thì không khỏi muốn bò lăn ra cười, bây giờ mới có thể nhìn kỹ, cô nhóc này đáng yêu nhiều hơn so với trong ảnh. Khuôn mặt muốn bao nhiêu con nít thì có bấy nhiêu, mái tóc tím bồng bềnh mơn trớn trên vai như thể mời gọi hắn chạm tay vào. Hmm, quả nhiên là cực phẩm a! Thật ngốc nghếch, bị người lừa như vậy mà vẫn còn cười được.
" Không phải dê xồm, là Cự giải "
" Cự gì cơ " Song Tử chính là ngơ ngác hỏi, đẹp quá. Còn đẹp hơn cả những mỹ nam mà cô đã từng gặp, Song Tử vẫn là nhìn chằm chằm vào Cự giải không rời con mắt, hắn nghiêng trái cô liền lia mắt về bên trái, nghiêng phải cô liền lia sang phải. Có thể nói là bám riết không tha.
Thật đáng yêu, Cự giải cười thầm cúi đầu xuống đối diện với tầm mắt của Song Tử nhưng cô gái này một chút cũng không ngần ngại hay né tránh, lại còn mở to mắt trân trân nhìn hắn, giống như đây là cơ hội duy nhất cô có thể trông thật rõ ràng khuôn mặt hắn vậy. Đôi mắt tử sắc tròn to đăm đăm nhìn thật lâu thật kỹ càng, khiến cho Cự giải nhịn không được mà bật cười " Tôi đẹp đến vậy sao "
" Đẹp " Ngay và luôn. Lần này tới lượt chính hắn lại ngây ngẩn. Cô gái này quá mức trong sáng, quá mức đáng yêu. Cự Giải không tự giác được mà đứng thẳng dậy liền lôi theo ánh nhìn của Song Tử. Ngước đầu nhìn theo, Song Tử sớm đã quên chuyện ngó nội y nọ. Mà suy cho cùng, hắn cũng đâu có ngó trộm đâu. Là do cô bị ngã nên vô tình lộ ra, hắn cũng vô tình thấy thôi mà phải không.
" Hân hạnh " Cự giải mỉm cười vươn bàn tay ra, lần đầu tiên hắn trông thấy một cô gái đáng yêu đến như vậy, làm cho hắn có cảm giác muốn trêu chọc, muốn che chở, muốn bảo vệ ? Là vậy sao. Ha ha. Như cảm thấy thiếu, hắn bồi thêm một câu " Nhân Mã nhỉ.. hay chính xác hơn là Song Tử "
" A sao ngươi " Song Tử đang ngơ ngẩn vươn tay ra chưa kịp nắm lấy tay Cự giải thì lại bị một câu này dọa cho giật bắn.
" Sao ta biết ư ? " Bật cười, bàn tay của Song Tử chính tại khoảnh khắc này lại được Cự Giải nhẹ nhàng nắm lấy, gắt gao siết chặt. " Bí mật "
Tên hầu đứng từ nãy cho tới hiện tại đã muốn chết sững. Chưa bao giờ hắn thấy cậu chủ cười nhiều như vậy, chưa bao giờ hắn thấy cậu chủ thật sự nói chuyện nghiêm túc một cách không hề lười nhác. Chưa bao giờ
Người ta vẫn thường hay nói, tình yêu có thể làm thay đổi mọi thứ. Là vậy sao, một cái nhìn cũng có thể tạo nên tình yêu hay đơn giản chỉ là một cú chạm tay. Nhưng quan niệm về cái thứ tình cảm tầm thường này của Cự Giải lại vô cùng hời hợt.
Nếu ngươi quá nghiêm túc trong tình yêu, ngươi sẽ chỉ mang đến cho mình những rắc rối. Ngươi chỉ thích hợp để chơi qua đường với các cô gái.. Cho đến khi dục vọng được thỏa mãn.
Chỉ là một chút thôi , thế nhưng hôm nay.
Hắn đã bị mê hoặc ...!!
Bầu trời xám đen hắt hoi cái màu bàng bạc của ánh trăng , rọi chiếu vào sảnh chính của Khu thương mại thứ ánh sáng thuộc về bóng đêm, hiện tại đã sắp đến giờ khai tiệc. Sâu bên dưới khu hầm của Hoàng Gia, những con người thượng lưu đang sắp sửa vung tiền để mua về những mối làm ăn có thể đem lại lợi nhuận cao ngất ngưởng, mà cái giá bọn họ phải trả cho những thứ đó cũng đắt không kém. Người ta nói quả không sai.
Không một kẻ nào có thể ngăn được sự cám dỗ của quyền lực cùng vật chất. Thế nhưng, kẻ có thể điều khiển được quyền lực, sai khiến được vật chất thì kẻ đó mới là kẻ mạnh nhất. Ngoài sáng cũng như trong tối, hắn đích xác là Vương của nhân loại.
Ma Kết vừa đi vừa suy ngẫm, trên đời liệu có người như vậy sao. Nực cười thật, lòng tham của con người là vô đáy, không bao giờ là giới hạn cả. Rút từ trong túi ra một tấm thiệp đen quỷ dị, cô khẽ rũ mắt.
Cũng giống như gia đình cô, thật lâu trước kia cũng được xem như là một trong số các Hoàng Gia danh giá nhất Paris.
Nhưng xem đi, hiện tại còn lại cái gì. Một câu chuyện đau lòng bị xem nhẹ như hạt cát giữa sa mạc, Hoàng Gia các người quên nhưng ta tuyệt đối không quên.
" Vì sao luôn là Hoàng Gia? " Câu hỏi không ý tứ đột ngột vang lên khiến cho Ma Kết thoáng khựng lại, giọng nói thanh lãnh pha chút trào phúng từ phía trước đánh tới khiến cô không thể không ngẩng đầu muốn nhìn xem đó là ai.
Vương của nhân loại!!!
Suy nghĩ đầu tiên được hình thành ngay khi Ma Kết vừa mới ngẩng đầu, dưới tầng tầng lớp lớp ánh sáng màu bạc của trăng non. Ma Kết có thể tường tận mà nhìn rõ được người con trai phía đối diện này. Khuôn mặt yêu mỹ xinh đẹp tựa như ảo mộng lại có thể ám ách người khác tới mức muốn quỳ gối xuống dập đầu dưới chân hắn. Khoác lên mình lớp áo quý tộc trang trọng hệt như các bá tước thời xưa, hắn hướng cô nở nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Tròng mắt vàng kim hờ hững như thể che dấu một âm mưu chết người ghê rợn nào đó.
Ma Kết nhất thời không thể suy nghĩ nổi cái gì, chỉ có thể cứng ngắc đứng tại một chỗ mà đánh giá kẻ nguy hiểm không biết ở đâu ra này. Thế nhưng hắn đã rất nhanh tiến tới , vươn tay cầm lấy tấm thiệp trên tay cô, khẽ cười " Ai nha tiểu thư, với cái thứ được làm lại này. Đừng nói là đặt chân vào bữa tiệc, ngay cả sảnh chính trước mặt đây cô cũng qua không nổi đâu "
Hắn biết tấm thiệp đó là giả? sao hắn biết?? Ma Kết nháy mắt sửng sốt, tròng mắt khẽ đảo như muốn dò xét tìm hiểu xem mục đích của người trước mặt này là gì, nhưng chưa kịp tìm hiểu thì lại bất ngờ thấy hắn lôi từ trong túi mình ra một tấm thiệp y hệt cái của cô.
Khóe miệng vô thức kéo cong, hắn thâm trầm cất giọng " Để ta cho cô xem hàng thật với hàng giả nó cách biệt ra sao "
Một ngọn lửa khẽ bùng lên đốt cháy hai cái cùng một lúc, Ma Kết chính tại lúc này không thể không cất tiếng " Ngươi là ai? "
Đúng là khác xa tưởng tượng của cô, tấm thiệp được cô làm giả bị cháy rụi lủi chỉ trong một tích tắc, còn tấm thiệp của hắn lại toát ra một mảng khói đỏ lạnh lẽo, phải mất tới vài giây tấm thiệp đen mới rực cháy.
Qúa sơ suất rồi chăng?!
" Đây là thiệp đặc chế của gia tộc Louis nhà ta, không phải ai cũng có thể làm giả đâu à nha " Hắn vừa ngả ngớn cười vừa thổi tung lớp bụi đỏ vào khoảng không vô định.
Ma Kết bị cái thái độ cợt nhả không thể nắm bắt được của tên con trai lạ mặt phía trước làm cho tức điên, đột nhiên ở đâu lòi ra tính làm hỏng chuyện của cô sao, không thể được " Ngươi là ai ? " nén xúc động muốn lao đến bóp chết hắn, Ma Kết gằn hỏi thêm lần nữa.
" Ta " Nhẹ mân mê chiếc nhẫn bạc tỉ nơi ngón út, người con trai yêu mị nọ lại một lần nữa nhếch môi, ánh mắt sắc cạnh đột nhiên lóe lên vài tia gian manh nhưng rất nhanh bị hắn giấu nhẹm đi. Ma Kết không thể tin nổi vào tai mình khi câu nói cuối cùng được hắn khẽ khàng cất lên.
" Thiên Bình . Tình nhân của em gái ngươi "
Chuyện gì thế này????
Nhân Mã đang bước đi trên khúc hành lang dẫn đến cửa chính của tầng hầm thì đột nhiên rùng mình một cái, toàn thân có một loại cảm giác nhũn ra như bún. Này là sao chứ? tự nhiên tim đập nhanh một cách lạ thường như vậy a. Có phải do cô quá lo lắng rồi không
Nhíu chặt mày, Nhân Mã làm động tác hít thở đều đặn cho đến khi bình ổn tâm tình cô mới dám bước tiếp. Cái cảm giác vừa rồi thật " A "
Nhân Mã bỗng kêu lên ngay khi cô cho tay vào túi xách của mình " Tấm thiệp? nó đâu rồi ?"
Hoảng hồn lùng xục khắp túi nhưng ngay cả một mẩu giấy nhỏ nhất cô cũng tìm không ra, cắn cắn móng tay. Nhân Mã như sực nhớ ra cái gì khuôn mặt từ kinh hoảng liền biến thành tuyệt vọng. Trời ạ, tấm thiệp của cô chắc chắn là ở trong tập hồ sơ của Song Tử rồi.
Làm sao đây? Làm sao đây? Cô không thể không vào đó được. Xoay qua xoay lại, Nhân Mã thật sự là có xúc động muốn khóc thét lên, ngay khi không biết phải làm gì thì ánh mắt cô vô tình nhìn trúng được vị cứu tinh nào đó từ trên trời rớt xuống. Khóe miệng bất giác cong lên đầy xấu xa.
|
Một bữa tiệc dành cho các quý tộc giới thượng lưu được tổ chức đặc biệt bí mật như này, mà lại có thể dành một chỗ ngồi cho một siêu mẫu nổi tiếng thế giới như hắn sao. Tên mặc đồ đen cầm lấy tấm thiệp đen bật lửa đốt để xác minh thật giả. Đúng là khói đỏ, thế nhưng hắn là vẫn thắc mắc, siêu mẫu tới tham gia tiệc Hoàng Gia để làm cái gì chớ, mà vì lý do gì thiếu gia lại mời hắn nhỉ.
Trong lòng thì chính là bất mãn như vậy nhưng ngoài mặt tên mặc đồ đen lại lịch sự mỉm cười tao nhã hướng đối phương cất giọng " Ngài có đi cùng ai không ạ? hay chỉ đến một mình "
Kim Ngưu bận trên mình bộ đồ thời thượng nhất cùng những đường may tinh mỹ tôn lên dáng cơ thể hoàn hảo một cách toàn mỹ vô cùng, rất dễ để nhìn ra được suy nghĩ của tên mặc đồ đen trước mặt. Kim Ngưu tay đút vào túi quần sắp sửa cất lời thì cánh tay đột nhiên được ai đó ôm lấy đầy thân mật. Ngạc nhiên hạ đầu nhìn xuống, hắn như không tin vào tai mình, lại có thể nghe được giọng nói mê hoặc của cô gái nóng bỏng nào đó
" Xin lỗi nhưng chúng tôi đi cùng nhau "
Tên mặc đồ đen ngơ ngác không biết từ khi nào bên cạnh siêu mẫu nổi tiếng xuất hiện một cô gái xinh đẹp khêu gợi. Từng đường cong nóng rát mắt cứ từng chút một làm hại thị giác của hắn. Cô gái sắc nét với mái tóc màu be này là ai nhỉ? nếu nói trong Hoàng Gia thì hẳn là không phải đi, một kẻ luôn tiếp xúc với quý tộc như hắn không thể nào không nhận ra một cô nàng đặc biệt như vậy, hay là diễn viên mới nổi. Nhíu mày đầy nghi ngờ, hắn vẫn đang phân vân có nên mở miệng cho vào hay không.
" Cô ấy là họ hàng xa của tôi từ Anh mới đến, hẳn là cậu không hay gặp rồi " Kim Ngưu vốn im lặng đứng bên cạnh đột nhiên cất giọng, cánh tay không nhanh không chậm nhẹ nhàng vươn lên khoác nhẹ vào vai cô gái bên cạnh, cười đầy ngọt ngào.
Họ hàng xa? Tên này? Nhân Mã ngẩn ngơ mà nhìn nụ cười đầy ý vị của hắn. Hắn giúp mình sao? tên mặc đồ đen phía trước thấy Kim Ngưu đã có ý lên tiếng thì không thể không nể mặt. mỉm cười cúi đầu mời bọn họ đi vào.
Sau khi đặt chân qua cánh cửa Nhân Mã liền gạt tay hắn ra lùi ra sau, cong môi cười " Cảm ơn, tôi có thể biết tên anh không? "
Kim Ngưu híp mắt đánh giá cô gái xinh đẹp này một đường từ trên xuống dưới. Hmm, cũng không tệ " Kim Ngưu "
" A, anh là siêu mẫu của Armani fashion ? " Nhân Mã chắp hai tay lại, như không tin nổi là mình lại dám lợi dụng người nổi tiếng mà ngại ngùng gãi đầu. " Thật xin lỗi nhưng tôi phải đi đây, dù sao cũng cảm ơn đã giúp tôi a "
Kim Ngưu đang hòa nhã mỉm cười thì bị câu nói này của Nhân Mã làm cho cứng miệng, ánh mắt chợt tối sầm xuống ngay khi cô vừa tính quay lưng bỏ đi
Cảm giác như tay mình bị người nào đó tóm chặt lấy, Nhân Mã khẽ quay đầu liền chạm phải cái nhìn không mấy đẹp của chàng siêu mẫu nổi tiếng. Tim bất giác thót lên một cái, Nhân Mã có dự cảm chẳng lành
Kim Ngưu thì ngược lại, nụ cười thân thiện trên môi thoáng cái đã không còn, giữa vạch ngăn cách của giải sáng phản chiếu sau tấm rèm bên trong bữa tiệc, Nhân Mã mở to mắt nhìn tên con trai cô tính lợi dụng để vào trong nở một nụ cười quỷ dị lạ thường, rút điện thoại trong túi ra nhẹ đưa lên tai. Ánh mắt hắn đối diện nhìn thẳng vào cô như muốn nói " Thật không may "
Chuyện này là sao, hơi cử động cánh tay muốn rút ra nhưng Nhân Mã phát hiện bàn tay hắn chẳng khác gì xích sắt. Tên này định làm gì cô vậy? Đừng nói là hắn định tống giam cô vì tội trà trộn trái phép nha. Buồn cười, siêu mẫu sẽ không nhỏ mọn như vậy đi.
Có vẻ như đã kết nối xong với đường giây bên kia, Nhân Mã trông thấy hắn mấp máy miệng " Đã tóm được cô gái của anh, hay chính xác hơn là cô ta đã lao vào em đấy chứ "
" Ha ha " Đầu giây bên kia cười lên một tiếng đầy châm chọc " Đúng là đồ lẳng lơ "
Dù có bị sóng điện âm hóa giọng nói , dù cho nó có rất nhỏ nhưng sâu tận trong trí nhớ của Nhân Mã, cái kiểu cách cùng thái độ cợt nhả này dù có bị hóa giọng cách mấy cô cũng có thể nhận ra được. Kẻ bên kia điện thoại là ai.
" Tôi sẽ giúp cô trốn, nếu như cô chấp nhận điều kiện của tôi "
" Đúng vậy, là Thiên Bình duy nhất của ngươi, mà ngươi cũng chỉ có thể là Nhân Mã duy nhất của ta " .
" Ta muốn cô "
Không đời nào là hắn được, không thể nào.
Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi thôi, Nhân Mã đã tường tận được mọi chuyện.
Đây là một cái bẫy !!!
Mà cô, lại chính là con mồi, còn tên Hoàng Gia kia chính là kẻ đi săn. Liệu chỉ có một mình cô thôi sao? Ma Kết, chị ấy thì sao? Ma Kết của cô thì sao?
Bữa tiệc này là giả, vụ làm ăn này là giả. Tất cả đều được sắp đặt, là muốn trả thù cô ư? Đừng đùa. Nhân Mã như không dám tin vào tai mình, bất giác lại ngỡ ra cô còn Song Tử. Tại sao mọi chuyện lại trở nên ngu ngốc như vậy.
Thiên Bình. Thiên Bình. Cái tên này có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể quên nổi hay đúng hơn.
" Là không được phép quên "
Tình nhân của Nhân Mã sao? Ma Kết một chút cũng tiêu hóa không nổi câu nói này. Trừng mắt nhìn Thiên Bình vừa cười ngả ngớn vừa nghe điện thoại trước mặt. Cô một chút cũng không hề tin.
" Vậy tiểu hồ ly của em đâu ? "
Một kế hoạch hoàn hảo, Kim Ngưu bật cười thầm nghĩ. Hắn không biết lý do vì sao Thiên Bình biết chuyện của Xử Nữ lại càng không ngờ tới được anh ấy sẽ mở lời giúp mình bắt được tiểu hồ ly. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng chính tay mình sẽ tóm được cô gái đó nhưng không ngờ rằng tất cả những người này lại liên kết mật thết với nhau như vậy. chỉ cần có vị thế thì không gì không thể nắm trong tay a!
Thiên Bình muốn Nhân Mã, còn hắn muốn tiểu hồ ly.
Sự sắp đặt chu toàn như vậy, tốn bao nhiêu công sức như vậy. Mục đích thật sự của Thiên Bình đơn giản chỉ là muốn cô gái này thôi sao. Hay là còn cái gì khác nữa.
" Vào tròng rồi " Thiên Bình kéo điện thoại lại sát môi mình khẽ nói. Song Song lúc này, một giọng nói trong trẻo đặc biệt vang lên.
" Ma Kết. Ma Kết "
Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Ma Kết theo bản năng quay đầu ra sau lưng liền phát hiện Xử Nữ đang vui vẻ cười thật tươi chạy về phía mình. Cái gì nữa đây, không phải cô đã bảo cô ấy ở bên dưới gara sao. Chạy lên đây làm cái gì...
Kim Ngưu sau khi nghe được giọng nói chanh chua nào đó vang qua điện thoại, khóe miệng liền nở một nụ cười thật ngọt. Lại nhìn đến Nhân Mã biểu tình không dám tin trước mặt một bước tiến sát lại ghé vào tai cô thầm nói " Đi thôi, chị của cô hẳn là đang chờ cô ở bên trong đấy "
***
" Xử Nữ? cậu làm sao lên được đây ? " Ma Kết bắt lấy tay cô kéo lại nhẹ nói. Ánh mắt hoang mang hết nhìn Thiên Bình phía đối diện rồi đến nhìn cô bạn sát cạnh.
Xử Nữ liếc mắt một cái thôi liền nhìn ra được đâu là Hoàng tôn quý tộc, trông đến Thiên Bình yêu mị ở đằng xa kia cô lập tức cảm thán " Ngày hôm nay quả nhiên tuyệt vời, hết nhìn thấy công nương London bây giờ còn thấy cả một dàn mỹ nam Hoàng Gia, đúng là hết sảy "
Ma Kết đầu đã xoay mòng mòng rồi hiện tại còn bị Xử Nữ quay thêm chóng mặt, giữ chặt đôi tay đang nhảy múa của cô, Ma Kết nghiến răng
" Ý cậu là sao? ai cho phép cậu lên đây, làm thế nào cậu lên được Xử Nữ "
" Là nhờ một mỹ nam nha , anh ta trông rất lạnh lùng " Xử Nữ giơ ngón trỏ lên nhẹ nói rồi đột nhiên chỉ thẳng về hướng Thiên Bình khiến hắn phải bật cười nhướn mày " người đó khá giống hắn a "
Là sao chứ, Ma Kết thật muốn phát điên, cô thật sự muốn giết người. Nhân Mã hiện tại cũng ở đây, ngàn vạn lần không thể để nó dính tới vụ này được. Cô không muốn quan tâm nữa, cái gì mà tình nhân của em gái cô chứ, con nhóc đó mà dám to gan như vậy sau lưng cô thì quả thật là không xong rồi. Thế nên cô mới không thèm tin, vụ này xem như thôi đi. Bỏ đi, cô không muốn dây dưa ở đây nữa, lũ Hoàng Gia từ trước tới giờ thật đúng là không tài nào ưa nổi.
Đang lúc muốn gạt sang hết thảy mọi suy nghĩ tính cầm tay Xử Nữ lôi đi thì không biết từ đâu, một cảm giác rợn tóc gáy có chút quen thuộc nào đó vô thanh vô thức làm Ma Kết khựng lại. Cái cảm giác như bị người khác nhìn không sót một thứ gì, cái cảm giác bức bách người đến ngạt thở.
Hệt như ánh nhìn bạo ngược của người con trai đến từ địa ngục kia. Cái lần ở nhà kho đó, cô đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại đôi con ngươi sâu thẳm như hố đen của vũ trụ ấy nữa nhưng hình như cô sai rồi.
Cứng ngắc ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, Ma Kết đột ngột bàng hoàng siết chặt tay Xử Nữ. Thái độ lạ lùng này làm cho Xử Nữ bên cạnh không khỏi nhíu mày nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Ma Kết.
Từ bên trong sảnh chính không biết khi nào liền bước ra một chàng trai phong thái hàn lãnh không khác gì băng trôi. " Là hắn, kẻ đã đưa tớ lên đây " Xử Nữ thầm nói. Nhìn thật kỹ thì hắn đúng là có chút đáng sợ.
Thiên Bình đứng lặng im từ nãy tới giờ đã rất nhanh mà thu hết mọi biểu tình của Ma Kết vào trong mắt, sợ hãi sao? là sợ trong vô thức. " Bảo Bình nó không đi cùng em sao? Yết "
Kẻ vừa bước ra khỏi sảnh chính, kẻ dù chỉ mới gặp lần đầu cũng khiến người ta phải rét run - Thiên Yết nhạt nhẽo trả lời " Không "
Bật cười một tiếng, Thiên Bình nhẹ giọng " Đừng có mà cáu kỉnh như vậy, em không thấy là người ta đã sợ hãi lắm rồi sao "
Dứt lời, hắn liền bước tới phía Ma Kết. Thiên Yết trầm ngâm đứng đằng sau, ánh mắt lạnh lẽo từ khi bước ra chưa hề rời khỏi cô gái nọ một lần.
Từng bước chân như được tính sẵn khoảng cách, Thiên Bình tao nhã bước đến trước mặt Ma Kết, tròng mắt nâu có chút gì đó dịu dàng đang khẽ run rẩy đảo từ phía Thiên Yết rồi đến chính hắn.
Dưới ánh trăng màu bạc, chàng trai yêu mỹ như Ma Thần khẽ khom người xuống thành một đường cong xinh đẹp, một cánh tay hắn nhẹ đặt bên hông, cánh còn lại vươn đến trước mặt Ma Kết, mỉm cười đầy ý tứ.
" Đi thôi, em gái cô. à không, tình nhân của tôi hẳn là đang chờ chúng ta đó "
Sự sắp đặt của Thiên Bình tuyệt diệu tới mức không một kẻ nào có thể từ chối được. Nhưng cũng vô tình mang đến cơ hội mới mẻ cho cậu giám đốc đẹp trai khu mua sắm này đây.
Cự Giải vừa đi vừa nở nụ cười, đừng hỏi vì sao hắn vui như vậy. Là tại vì.. " Này, Cự a Cự "
" Cự Giải " Cô nhóc này ngốc tới mức tên hắn cũng nhớ không nổi. Xoay đầu ra sau nhẹ nói, Cự Giải nhịn không được trông đến thái độ đáng yêu đó mà châm chọc thêm một câu " Đúng là đồ cải bắp "
" A ngươi, sao ngươi biết biệt danh của ta, lại còn cả tên ta nữa chứ. Rốt cuộc là ngươi cho người điều tra ta phải không? " Song Tử dẩu môi lên bất mãn nói, Nhân Mã mà biết được vụ này chắc cô chết mất. Lại như có điều thắc mắc, Song Tử tiếp tục hỏi " Ngươi đưa ta đi đâu vậy ?"
Hành lang gì mà heo heo đèn như thể muốn mất điện vậy. Giống hệt phim kinh dị luôn. Song Tử chạy đuổi theo Cự Giải, lại tiếp tục cong môi " Này sao ngươi đi nhanh quá vậy, Này "
Chạy lên chưa kịp vươn tay bắt lấy hắn thì Cự Giải đằng trước đột ngột dừng lại, xoay người đối diện với cô. Song Tử đang chạy không hề nghĩ rằng hắn sẽ dừng cước bộ, lại còn xoay người nữa chứ. Thế cho nên cô đã.
Dừng không được mà lao ầm vào lòng hắn!!
Chỉ chờ có thế, Sắc lang Cự Giải nhà ta chỉ việc giơ ra móng vuốt ôm chầm lấy tiểu bạch thỏ ngốc nghếch, nở một nụ cười xấu xa ghé vào lỗ tai cô mà nói " Bí mật "
Đẩy mạnh Cự Giải ra, Song Tử rùng mình xoa xoa tai, khuôn mặt hồng đỏ đến là đáng yêu " A ngươi thật đáng ghét, dám thổi hơi vào tai ta như thế "
Ha ha, thật ngốc. Cự giải mỉm cười, nhiệt độ cơ thể của Song Tử vẫn còn lưu luyến trên tay hắn a. Chống hai tay bên hông mình, hắn cúi người nghiêm giọng " Cô dám ăn nói như vậy với giám đốc sao, thư ký cải bắp "
" Ta mới không phải thư ký của ngươi, còn nữa " Song Tử thẹn quá hóa giận chỉ thẳng tay vào mặt hắn " Không được gọi biệt danh hồi bé của ta "
Trong lòng chính xác là buồn cười đến ngoác miệng, nhưng ngoài mặt hắn lại giả bộ như cực kỳ nghiêm túc " Vậy ra là cô lừa tôi, thư ký thật sự là người khác. cô là kẻ giả mạo phải không?"
" A " Song Tử hoảng hốt xua xua tay, chết chết. Cô là lỡ miệng a " Không có, ta là thư ký của ngươi, không phải giả mạo. Không phải "
Đúng là đồ ngốc. Cự Giải mỉm cười nắm lấy tay cô thẳng người đứng dậy nghiêm mặt nói " Thế thì đi thôi "
Song Tử không giỏi lắt lẻo như Nhân Mã nhưng mà cô quả thật thắc mắc mà. im lặng được một lúc, Song Tử nhìn đến bàn tay của Cự Giải đang gắt gao nắm trọn lấy tay mình kia thì không khỏi nhíu mày.
Tay mình nhỏ thế sao? Đúng là suy nghĩ quá mức non nớt giữa cái hành động rất chi là tình thú của Cự Giải. Thật may vì Song Tử không có nói ra, nếu như để hắn nghe được, chắc chắn người này sẽ giơ cờ trắng chào thua cái độ ngu ngốc của cô.
" Này " Song Tử khẽ giật giật tay.
" Hmm?" Cự Giải thật sự là không muốn nói nữa
" Ngươi nói đi, sao ngươi lại biết biệt danh của ta "
" Bí mật "
Song Tử hằn học lại giật giật tay " Bí mật thì sao "
" Thì không thể bật mí "
" Ngươi sao có thể nói chuyện vô lý như thế chứ. " Song Tử lần này đích xác là dừng lại nhưng lại bị Cự Giải nắm tay tiếp tục lôi đi.
" Vẫn là bí mật "
" A sao ngươi nhiều bí mật qúa vậy. "
" Vì... có nhiều thứ không thể bật mí." Song Tử lần này chính thức ngồi bệt xuống đất. Mặc cho Cự Giải lôi thế nào thì lôi, cô tuyệt đối không đứng dậy.
Cười khổ, Cự Giải không nói nhiều một bước tiến đến bế ngang cô ôm đi. Giữa khúc hành lang yên tĩnh, thỉnh thoảng các vệ sĩ lại vô tình nghe được tiếng rống giận của một con thỏ đáng yêu nào đó.
|
Chap 10 Tại biệt thự Hoàng Gia
Bên trong sảnh chính, quản gia Ted đang cặm cụi sắp xếp lại hộp thuốc bôi bị vứt cho lăn lóc trên bàn, bên cạnh là một bát cháo trắng đang bốc hơi nghi ngút. Thật là đau đầu, thiếu gia Sư Tử của ông đúng là nóng tính mà. Nếu muốn lên phòng xem qua tiểu Dương thì cũng có sao đâu a, vì cái gì mà lại không cho phép ông lên chăm sóc con bé chớ.
Nhẹ bưng bát cháo đưa cho cô hầu ra hiệu cô đưa lên tầng hai sau rồi ông bưng hộp thuốc theo sau, nhưng chân chưa kịp bước lên được bậc thang đầu tiên thì quản gia Ted cảm giác như vai mình bị người nào đó bắt lấy. Còn ai vào đây nữa chứ, nhẹ mỉm cười. Quản gia Ted khẽ quay đầu liền chạm phải khuôn mặt không được tự nhiên của vị tiểu thiếu gia nóng nảy.
Sư Tử tổng cảm thấy ánh nhìn của lão quản gia già này như là đã thấu được hết thảy suy nghĩ của cậu. Thật đáng ghét, hơi rút tay về, Sư Tử khó chịu cất giọng " Bạch Dương thế nào rồi ?"
" Thiếu gia " Quản gia Ted hiền hậu cười, ông thừa hiểu cái tính tự phụ của thiếu gia a, rõ ràng là rất quan tâm nhưng lại ương bướng không chịu xin lỗi thôi, vươn tay khẽ đưa hộp thuốc cho Sư Tử, ông từ tốn " Nếu cậu muốn biết thì hãy thay tôi lên chăm sóc con bé "
Hừ một tiếng, khuôn mặt Sư Tử tuy tỏ ra không hài lòng nhưng ánh mắt đã nhu hòa đi rất nhiều, hơi thở ra một hơi, cậu nhẹ bước.
Ông quản gia cười thầm đang tính quay đi thì giọng nói của Sư Tử khẽ khàng vang lên.
" Có thể không ? "
Nhẹ xoay người lại, ông quản gia nhìn đến cái bóng lưng đang lẻ loi giữa bậc thang của cậu chủ mà khẽ kêu lên một tiếng " Thiếu gia "
Tựa như dòng chảy vô vọng của tâm hồn, Sư Tử nhìn đến bàn tay mình, chỉ mới vài tiếng trước chính nó đã làm tổn thương người con gái mà cậu yêu nhất. Thế đấy, trớ trêu làm sao. Cậu thậm chí chẳng còn hiểu nổi mình muốn cái gì nữa
Bật cười một tiếng, cậu giơ tay lên cao " Bỏ đi "
" Thiếu gia, nếu như cậu thật lòng thì già tin là Tiểu Dương sẽ tha thứ cho cậu " Ông quản gia mạnh giọng nói to. thế nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng cười nhạt nhòa của ai đó mà thôi.
Trông đến bóng dáng thiếu gia mất hút sau khúc hành lang, quản gia Ted thở dài xoay người bước đi. Ông không muốn một trong các thiếu gia mà ông chăm sóc từ lúc bé cho tới giờ phải chịu đau khổ gì, đừng nói là buồn mà ngay cả lo lắng, ông cũng không hề muốn họ phải trải qua. Thiên Bình thiếu gia ông có thể an tâm, Thiên Yết thiếu gia ông có thể không cần quản nhưng hai vị thiếu gia còn lại thì..
" Bảo Bình thiếu gia "
Bên ngoài sảnh, dưới tán cây anh đào chưa nở hoa. Vị tam đại thiếu gia tao nhã đang một mình ngồi nhấm nháp ly rượu vang đỏ đầy sang trọng. Có vẻ như cậu đang tập trung suy nghĩ cái vấn đề khó nhằn gì đó, đột nhiên lại bị thanh âm nghiêm cẩn của ông quản gia từ đâu đó vang lên phá vỡ.
" Quản gia Ted? có chuyện gì sao?" Bảo Bình trông đến cái ánh nhìn khó hiểu của ông quản gia phía đối diện thì không khỏi bật cười. Cái lão quản gia suốt ngày bị anh Thiên Bình trêu chọc, cũng thật lâu rồi không thấy ông ấy trưng ra cái bản mặt nghiêm túc như vậy a.
" Không phải cậu đi cùng nhị vị thiếu gia sao? Thế nào lại còn ngồi ở đây?" Quản gia Ted nhẹ tiến đến, nghi hoặc đặt câu hỏi.
Thật là, Bảo Bình nhẹ lắc lắc ly rượu đỏ. Cậu đúng là có đi theo Thiên Yết thật nhưng mà lại bị cái thái độ của cô công nương kia một hai giữ lại. Sau khi kết thúc nụ hôn lúc ban chiều, cô công nương nọ nhất quyết một mực khóa chặt cửa không chịu gặp ai, nhất là cậu a.
Thế cho nên cậu không còn biết phải làm gì ngoài việc ngồi ở đây, suy nghĩ xem biện pháp đối phó với cô gái nọ ra sao. Hết ngày mai thì cô ấy cũng trở về London rồi. Cậu cũng nên làm gì đi chứ nhỉ
Ông quản gia chờ mãi nhưng người con trai mỹ mạo trước mặt một câu cũng không nói, lại còn nở nụ cười nửa miệng kinh khủng ấy nữa chứ, làm ông nhịn không được mà vươn tay ho nhẹ " Thiếu gia "
" Chuyện của Sư Tử sao rồi?" Chẳng đúng trọng tâm tí nào, lão là đang hỏi vì sao cậu không đi cùng nhị vị thiếu gia a. Lại thở dài, ông quản gia mặt thoáng trầm ngâm khi nghe Bảo Bình nhắc đến Sư Tử.
Thật lâu không nói gì, ông đơn giản chỉ là nhẹ nhàng bước đi " Làm sao mà già biết được "
Chuyện của Sư Tử, chuyện của Bảo Bình. Nếu như có thể được, quản gia Ted thật sự muốn họ quên đi cái gọi là cảm xúc. ích kỷ, thật đúng là ích kỷ.
Tại tầng hai. Sư Tử mang trên tay hộp thuốc thật lâu không có đẩy cửa bước vào, cậu không biết khi Bạch Dương trông thấy mình thì sẽ trưng ra cái thái độ gì.
Thất vọng.
Sợ hãi hay..
Chán ghét.
Sao cũng được, chẳng phải bình thường cô ấy cũng dùng những khuôn mặt đó nhìn cậu sao. Giống nhau cả thôi, Khẽ khàng nhắm chặt mắt ngay sau đó liền mở ra. Sư Tử hít mạnh một hơi đẩy cửa bước vào.
Những tưởng rằng có thể chịu đựng được nhưng lúc cánh cửa vừa mở ra, lúc cô ấy trông thấy cậu. Ánh mắt tuyệt nhiên không hề chứa một tia cảm xúc nào ngoài sợ hãi cùng run rẩy.
Tại sao lại sợ cậu? Tại sao?
Bạch Dương thật không ngờ rằng ngay tại lúc này lại có thể nhìn thấy thiếu gia, cánh vai đột nhiên nhói lên một cái khiến cô nhớ đến hình ảnh hung dữ hồi sáng. Thật đáng sợ, thiếu gia cậu ấy thật sự muốn cưỡng hiếp cô. Lý do là cái gì chứ, cô đã làm gì nên tội sao. Bạch Dương khẩn trương lui về một góc giường, đôi mắt bạc ngập nước đảo quanh như muốn xua đuổi kẻ trước mặt mau biến ra khỏi nơi này.
" Bạch Dương " Sư Tử nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại, thong dong bước về phía chiếc bàn cạnh giường đặt hộp thuốc xuống. Mỗi một bước chân cậu tiến đến là mỗi lần Bạch Dương dịch người cách ra xa, cô không hề biết rằng hành động này lại vô tình phá vỡ đi bức tường kiên nhẫn của Sư Tử.
Khẽ xoay người lại đối diện với cô, Sư Tử khuôn mặt đã đen tới cực độ, điều này biểu thị cho Bạch Dương biết được rằng. Thiếu gia hiện tại sắp tức giận. Đánh cô cũng được nhưng tuyệt đối đừng hành động như hồi sáng, đừng a.
Bạch Dương nhắm mắt cầu nguyện.
" Cho tôi xem tay của em "
Cái gì? Bạch Dương ngơ ngác ngẩng đầu lên, trông thấy Sư Tử sớm đã ngồi xuống giường, trên tay là một lọ thuốc bôi chống sưng " Không muốn " cô lí nhí nói
" Đừng bao giờ nói không với tôi, Bạch Dương " Sư Tử nghiến răng gằn nói " Mau cho tôi xem tay của em "
" Không muốn, không muốn " Bạch Dương run giọng gào lên bật người đứng dậy lao xuống giường, ý đồ muốn lao ra khỏi phòng lại bị hành động cùng lời nói tiếp theo đây của Sư Tử dọa cho chết điếng.
Hất đổ chiếc bàn bên cạnh, Sư Tử lạnh giọng hướng Bạch Dương đang tính đẩy cửa bước ra đe dọa " Nếu em dám bước chân ra khỏi căn phòng này một bước " hộp thuốc trên tay thoáng cái đã bị cậu bóp chặt đến độ không còn nhìn ra hình dạng " Tôi thề là sẽ bẻ gãy chân em "
Bạch Dương ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ là sợ hãi nhìn trân trân vào Sư Tử đang chầm chậm từng bước đi về phía mình, ánh mắt rực đỏ như muốn thiêu cháy toàn thân cô.
Thụt lùi từng bước ra sau cho đến khi tấm lưng chạm phải bờ tường lạnh lẽo, Bạch Dương lúc này thật sự biết rằng mình chẳng thể trốn được nữa. Nhìn đến Sư Tử càng ngày càng tới gần, cô bất lực trượt người ngồi xuống vùi mặt vào trong đầu gối mà gào lên " Tôi ghét cậu, tôi ghét cậu đến phát điên đi được "
Đứng trước một Bạch Dương đã bị mình bức ép đến đường cùng, lửa giận của Sư Tử trong nháy mắt sớm đã chẳng còn lấy một chút nào nữa.
Chỉ vì cô ấy nói ghét cậu. Ghét sao? ha ha, bật cười một tiếng chua xót. Sư Tử vươn hai tay chạm vào bức tường phía trước trượt một đường thẳng xuống chỗ Bạch Dương đang vùi mặt khóc, nhẹ nhàng mà ôm lấy cô.
Bạch Dương cả người đột nhiên cứng còng lại, động một chút thôi cũng chẳng dám. Chỉ là kháng cự trong đầu mà thôi, cảm nhận được vòng tay của Sư Tử mỗi lúc một siết chặt, Bạch Dương vô thức cuộn tròn người lại thêm chút nữa.
Nhưng rồi, cô cảm giác như cổ áo trên vai mình bị một cánh tay kéo mạnh xuống, hoảng hốt tính choàng người dậy nhưng đã quá muộn.
Vai cô chính thức bị ai đó cắn mạnh một cái, kinh hãi hét lên , Bạch Dương vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm đầy mùi chiếm đoạt ấy của Sư Tử nhưng tất cả chỉ là vô ích. Nhìn đến cánh vai sưng tím cùng vệt cắn tứa cả máu cậu vừa mới tạo ra, trong mắt Sư Tử hiện tại chỉ còn lại toàn một màu thâm trầm của bóng tối, gợn lên từng đợt nguy hiểm cùng tàn ngược, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.
" Nếu như không yêu vậy thì cứ việc chán ghét tôi " Khẽ rời ra một chút, nâng lên khuôn mặt ngây ngốc lấm lem nước của Bạch Dương, Sư Tử lạnh giọng " Còn nhớ tôi từng nói gì không? Tôi sẽ không bao giờ buông tha em, suốt cuộc đời này Bạch Dương à. Em cứ việc chạy nếu em muốn nhưng tuyệt đối không thể trốn khỏi tôi đâu "
Tuyệt đối không!!!
Sau cùng, dưới con mắt kinh hoàng của cô, Sư Tử cúi thấp đầu chạm vào môi cô. Chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn nước, thế nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, không một chút cảm xúc nào.
Cứ như vậy, lại một lần nữa Sư Tử bỏ đi, Bạch Dương bần thần ngồi đó, mặc cho vai áo bị xả xuống lộ ra vệt cắn đỏ tươi hệt như ấn ký đánh dấu cô là của một mình hắn, không một ai được quyền chạm tới , không một ai.
" Tôi hận cậu, thiếu gia. từ nhỏ cho tới lớn, luôn luôn cưỡng ép tôi làm theo cậu. Thiên Yết thiếu gia mới là người cứu tôi, không phải cậu. Thế cho nên, đừng ép tôi phải yêu cậu. " Bạch Dương vô lực nằm vật xuống sàn nhà khóc thét. Tiếng khóc nức nở cùng lời thì thầm trong lúc mất kiểm soát đó đã từng chút một làm tổn thương Sư Tử đứng ở bên ngoài, siết chặt nắm tay, lần này cậu chính thức rời đi.
Trên đoạn hành lang, các cô hầu nghe đến tiếng khóc phát ra từ phòng Bạch Dương liền chạy nhanh tới, nhưng lại không một ai dám đi qua vị thiếu gia đang hùng hổ tức giận bỏ đi này, họ thầm cầu nguyện cho cậu ấy xuống cầu thang thật nhanh a.
Sư Tử trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, đi cũng chẳng thèm nhìn xem có cần phải tránh ai không, hừ, có tránh thì kẻ tránh mới là các ngươi. Trợn mắt lên với những cô hầu xung quanh, Sư Tử không để ý được rằng phía trước sau khúc ngoặt xuống đại sảnh, cũng có một người con gái xinh đẹp đang đi tới.
Cứ như vậy mà hai người ngay tại lúc rẽ ngang mà đụng phải nhau. Mấy cô hầu trông đến một màn như vậy thì không khỏi hoảng hốt, khẽ đẩy nhau đi gọi lão quản gia đang không biết ở chỗ nào.
Thiếu gia nóng tính đụng ai không đụng, lại đi đụng phải cô công nương Hoàng Gia lạnh lùng người Anh a. Nhìn xem, nhìn xem. Họ đích xác là đang đấu mắt với nhau mà.
|
Song Ngư sau khi xác định tên Bảo Bình khó ưa nọ đã rời khỏi nhà, liền chân trước chân sau chạy xuống nhà ăn tìm cái gì đó lót dạ nhưng thật không ngờ, lúc trở về lại đụng phải tên thiếu gia thô lỗ này. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
" Tránh ra " Sư Tử nghiến răng nhẹ nói, trong mắt hoàn toàn là lửa giận ngút trời.
Tuy không biết vì nguyên nhân gì làm tên nhóc trước mặt này bạo nộ như vậy, nhưng bảo cô Tránh ra thì quả thật là quá quắt. Song Ngư mặt không đổi sắc, chân cũng không hề dịch chuyển, chỉ là lạnh lùng đứng đó nhìn Sư Tử. Một câu cũng không nói.
Sư Tử hiện tại đang rất là tức giận, mọi người trong biệt thự không ai là không biết mỗi lần cậu nóng máu, sẽ toàn gây ra những chuyện chỉ có trời mới biết. Nếu như Thiên Bình thiếu gia ở đây thì tốt rồi, có thể ngài ấy sẽ ngăn được cậu nhưng thật không may.
Thiên Bình thiếu gia hiện tại đang bận rộn cho một việc bí mật nào đó cùng Thiên Yết thiếu gia a. Sư Tử sẽ không vì cô gái trước mặt này là người của Hoàng Gia Anh mà nể mặt đâu. Đối với cậu, ngoài Bạch Dương ra, thì bất cứ một đứa con gái nào cũng giống như nhau thôi.
Song Ngư thật không dám tin Sư Tử sẽ giơ lên nắm tay, muốn đánh cô ư? Thật sao?
Nhưng cánh tay cậu chỉ vừa mới hạ xuống một nửa liền bị một bàn tay mạnh mẽ khác dữ dằn tóm lấy, mọi thứ diễn biến nhanh tới mức khuôn mặt Sư Tử ngay trước mặt Song Ngư chớp nhoáng đã được thay thế bởi một tấm lưng quen thuộc.
Ngây ra như phỗng, Song Ngư thật sự không ngờ được rằng Bảo Bình sẽ xuất hiện. Chẳng phải hắn đã đi rồi sao? Thế nào mà lại...
" Đủ rồi đấy, Sư Tử " Bảo Bình nhíu mày nhẹ nói, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu trai trước mặt mạnh bạo siết chặt như muốn bẻ gãy.
Khó chịu hất phăng bàn tay của Bảo Bình, Sư Tử hậm hực hừ lạnh " Đã thân thiết đến mức này rồi sao? "
Bảo Bình hiểu được nó là đang ám chỉ cái gì, thằng em này...
" Lần này anh hứng thú hơi lâu rồi đấy, anh trai " Hai từ cuối cùng, Sư Tử chính là nghiến chặt răng khẽ nói, không hề nể mặt một chút nào, Sư Tử cứ như vậy xông thẳng qua người Bảo Bình cùng mọi người mà chạy ra ngoài.
Nghe thấy tiếng đổ vỡ bên ngoài sảnh cùng tiếng rú ga như muốn phá nát cả mặt đường kia, Bảo Bình trước sau cũng chỉ biết thở dài, nhẹ cúi đầu nhìn đến lòng bàn tay đỏ tấy của mình, cậu chợt trầm mặt.
Các cô hầu đúng là bị dọa cho sợ điếng người, thiếu gia, cậu ấy quả nhiên hung dữ a!!!
Nhẹ xoay người, Bảo Bình trông đến khuôn mặt ngơ ngẩn của cô công nương cả đêm trốn cậu, sống chết không chịu mở cửa này thì liền bật cười một tiếng, khẽ thấp đầu xuống một chút, Bảo Bình với âm giọng ấm áp cất tiếng " Đừng nói là cô đã bị dọa cho sợ run rồi nha "
Đối diện với ánh đèn sáng trắng một mảng trên trần nhà, sườn mặt một bên má của Bảo Bình đột nhiên long lanh tới mức khiến các cô hầu khe khẽ đỏ mặt vì xấu hổ, thiếu gia Bảo Bình quả đúng là rất đẹp a, so với Thiên Bình yêu mị thật sự là có hơn nhau chút đỉnh.
Nói thật, đây mới chỉ là suy nghĩ bị che giấu trong đầu thôi. Nếu như vị thiếu gia yêu tinh nọ biết được bọn họ nghĩ như vậy, không biết sẽ dùng cái chiêu trò gì để chỉnh cả lũ nữa. Ôi trời, mới nghĩ đến cái bộ mặt xinh đẹp như con gái kia nham nhở cười thôi cũng rợn cả người rồi.
Không chỉ có các cô hầu thoáng ngượng trước vẻ đẹp chết người đó của vị thiếu gia mang vẻ đẹp lai này, mà hình như cô công nương lạnh lùng người Anh kia cũng bị mê hoặc luôn rồi. Phải không, cô mà bị tên khốn này mê hoặc á.
Chắc có gì nhầm lẫn rồi. Ha ha, cười thầm trong lòng. Song Ngư lạnh mặt không thèm trả lời Bảo Bình, hừ một tiếng quay lưng bỏ đi. Nhưng chỉ được vài bước cô liền khựng lại vì Bảo Bình đã bước lên chặn ngay trước mặt cô. Khó chịu lách qua một bên tiếp tục bước, Bảo Bình lại cứ ngoan cố tiếp tục tiến lên chắn ngang cô.
Lách qua, bỏ đi.
Tiến lên, chặn lại. trông hai người giống như là đang nhảy một điệu tango vậy.
Cứ như thế cho đến khi sắp hết cả đoạn hành lang, Song Ngư lúc này sớm đã chịu không nổi, trừng mắt gắt gỏng " Rốt cuộc thì ngươi muốn cái gì ? "
" Tôi sẽ không đụng vào cô "
" Cái gì? " Song Ngư thật sự là không hiểu hắn đang nói về vấn đề gì.
Nhẹ mỉm cười, Bảo Bình đột nhiên tiến lên một bước kéo gần khoảng cách với Song Ngư, vươn bàn tay chống tại bên tường, cậu nghiêng người xuống " Tôi sẽ không đụng vào cô, thế cho nên " Lại tiến thêm chút nữa, Song Ngư mở to mắt nhìn mặt hắn ngày một sát gần, nhưng cô chung quy không có tránh ra.
Không phải, là không muốn tránh ra? vô thức nhớ đến nụ hôn khó quên lúc ban chiều kia, tim Song Ngư chợt nảy lên bịch bịch. Cô đang trông chờ cái khỉ gì vậy.
Cứ ngỡ rằng Bảo Bình sẽ làm ra cái hành động vô lễ đáng khinh nào đó nhưng rốt cuộc lại chỉ là ngắm nhìn cô. Khuôn mặt cách nhau đúng một gang tay, Bảo Bình thầm nói. " Hãy cho tôi một ngày, một ngày được ở cùng cô. Tại đây, ngay Paris "
Cái gì? Hắn đang nói cái gì vậy. Song Ngư ngây ngẩn mà nhìn Bảo Bình đứng thẳng người dậy, trông đến khuôn mặt càng lúc càng rời xa, Song Ngư có xúc động muốn vươn tay giữ chặt lấy.
" Đồng ý rồi đấy " Nhẹ cười, Bảo Bình với biểu tình vui vẻ lướt nhanh qua người cô công nương đang ngơ ngẩn nọ mà tao nhã bước đi.
Lần đầu tiên bỏ mặc cô gái nọ giữa đống suy nghĩ hỗn tạp do chính mình tạo ra. Vừa đi vừa nở một nụ cười nguy hiểm, Bảo Bình nheo nheo mắt.
Cái biểu tình của cô lúc cậu cúi người xuống kia, cứ hệt như là
Đang cầu xin một cái hôn vậy . ( = )) )
" Thiếu gia "
" Quản gia Ted ? " Bảo Bình ngạc nhiên ngay khi vừa ngẩng đầu liền chạm ngay khuôn mặt tràn ngập bất an của ông quản gia già " Sao vậy ? "
Thở gấp một hồi, quản gia Ted níu chặt lấy tay Bảo Bình " Thiếu gia, Sư Tử nó rốt cuộc đi đâu rồi ?" biểu tình trên mặt là cực độ lo lắng.
Vội đỡ lấy cánh tay của ông quản gia, Bảo Bình nhíu mày " Tôi sẽ gọi cho Thiên Bình, quản gia Ted, ông không cần lo lắng "
Phải rồi, đối phó với Sư Tử e là chỉ còn lại người ấy thôi
Thiên Bình quả đúng là một con tướng trong toàn bộ ván cờ, nếu như không có Tướng thì ván cờ này rốt cuộc sẽ chẳng còn lại cái gì ngoài đống tàn tích. Bất kể cái gì, cho dù có khó nhằn tới bao nhiêu, khi đi vào bộ não của hắn cũng sẽ trở thành vô cùng đơn giản.
Trăng sớm đã lên cao tới tận đỉnh trời, các vì tinh tú giống như những con mắt xinh đẹp đang hiếu kỳ nhìn chòng chọc xuống trái đất như thể tìm kiếm cái gì đó mới lạ.
Bên trong khu nhà mua sắm lớn nhất Paris, sâu tận bên dưới tầng hầm. Bữa tiệc dành cho Hoàng Gia chính thức được khai mạc. Tiếng đàn violon du dương vang lên. Các ông trùm, bà hoàng bắt đầu nhảy múa, thoạt nhìn thì có vẻ như là bọn họ đang tham gia một bữa tiệc xa xỉ bình thường của giới thượng lưu, nhưng thực chất chỉ là giả tạo.
Ma Kết đi sát bên cạnh Thiên Bình, ánh mắt đảo quanh từng con người đang múa hát, trò chuyện bên cạnh thì lại vô cùng chán ghét. Cái lũ chỉ biết kiếm tiền trên xương máu kẻ khác này, một chút cũng không đáng nhìn. Nhưng mà..
Đó đâu phải điều cô quan tâm a!!!
Điều mà Ma Kết để ý nhất trong lúc này chính là cái con người đáng sợ ở đằng sau lưng cô kìa, tuy không có quay đầu lại thế nhưng Ma Kết có thể cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc như muốn lột phăng cô ra của y.
" Đừng có mà nhìn ta như thế chứ cái đồ khốn kiếp, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ, là Diêm Vương người người khiếp sợ sao, hờ nực cười. Đem cái bộ mặt chết chóc đó của ngươi đi mà dọa lũ con nít mũi thò lò ấy "
Ma Kết thật sự là muốn xoay người ra sau, chỉ thẳng vào mặt người nọ mà mắng to như vậy, cơ mà..
Cô không có can đảm a!!!
Tại sao lại thế chứ, trước giờ đâu có như vậy đâu. Cô là ai chớ, là kẻ thù truyền kiếp của mấy lão trùm buôn lậu. Ấy thế mà bây giờ bị lép vế như vậy đây. Tất cả là do Nhân Mã, con nhóc đó.
Ma Kết như tìm được nơi mà trút lên, mặt gằn lên giận dữ " Nhân Mã " cô lẩm bẩm.
Thiên Bình đi bên cạnh thật sự là không biết dùng từ gì để nói chuyện với cái cô Đa cảm xúc này a. Từ sợ hãi liền biến thành trầm ngâm, trầm ngâm rất nhanh biến sang méo mó, sau cùng lại giận dữ gầm gừ. Hệt như một con tắc kè hoa có thể biến đổi màu sắc của mình bất cứ lúc nào a.
Đúng là quá mức đáng yêu.
Lại hơi liếc mắt ra phía sau, Thiên Bình trông đến Thiên Yết diện vô biểu tình chằm chằm nhìn bóng lưng của cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn mãi không rời mắt thì khóe miệng đột nhiên nhả ra một điệu cười đầy mưu mẹo. Nhẹ nhàng vươn tay lên, bất chợt ôm chầm lấy Ma Kết đang thơ thẩn đi bên cạnh, nhanh nhất có thể, trước khi Ma Kết tức giận thì hắn đã kịp ghé vào tai cô thầm thì " Nếu không muốn bị cưỡng gian bằng mắt thì tốt nhất cô nên để yên a "
Ma Kết không hiểu vì sao tên con trai yêu mị này lại động tay động chân với cô, nhưng cô có thể hiểu được điều mà hắn vừa nói đây đang tính ám chỉ cái gì. Cô cũng không có muốn như vậy a, thế nên mặc kệ vậy đi.
Cảm giác như cô gái trong lòng đã bằng lòng, Thiên Bình ngạo mạn nở một nụ cười thập phần đáng ghét hướng Thiên Yết mặt đã đen như than ở đằng sau mà chế nhạo " Tiểu Yết à, nhìn như vậy ? em cũng muốn anh ôm sao? " Chậc chậc lắc lắc đầu, Thiên Bình cố tình ôm chặt Ma Kết thêm chút nữa, cảm thấy như vẫn chưa đủ hắn còn to gan hạ đầu xuống hít hà mái tóc đen như dải mực của cô " Không được đâu nha, anh không hứng thú với đàn ông nhé "
Thật là hết nói.
Thiên Bình có thể đùa bỡn người mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi kẻ đó có đáng sợ đến cách mấy, hắn cũng sẽ dùng cái bộ mặt nham nhở cợt nhả kia đi trêu tức bọn họ. Nếu như không muốn bị chỉnh cho tới chết thì Đừng bao giờ nói chuyện với hắn, thật lòng đấy.
Thiên Yết sớm đã dừng lại bước chân, chuyển tia nhìn của mình sang bóng dáng của Thiên Bình, khuôn mặt cho đến giờ phút này vẫn không hề có lấy một tia cảm xúc, nhưng nếu như để ý thật kỹ thì có thể nhận thấy một chút ít những xung động gợn lên tàn bạo trong đôi con ngươi tinh mỹ ấy.
Một ít xung động rất nhỏ, rất hiếm khi xuất hiện trên người y.
Xử Nữ trông thấy Thiên Yết dừng lại thì cũng bất giác dừng theo, ngây ngô mà nhìn y " Sao không đi tiếp, bọn họ sắp biến mất rồi kìa " Đúng là đã không thấy Ma Kết đâu nữa a. Đi cũng nhanh quá nhỉ
" Cô muốn gặp Kim Ngưu không ? "
" Cái gì? Trâu thối " Khuôn mặt xinh đẹp thoáng cái biến sắc, Xử Nữ kinh ngạc, sao lại có tên trâu thối ở đây, có điên mới muốn gặp hắn. Không không, cô phải gặp, gặp để giết chết hắn. Mà tại sao phải giết hắn? Xử Nữ thầm nghĩ, là vì hắn cưỡng hôn cô ư. Không đời nào, nếu như để mọi người biết được chuyện này. Cô thà chết còn hơn.
Tự biên tự diễn, tự hành hạ chính đầu óc mình. Xử Nữ không hề biết rằng Thiên Yết đứng bên cạnh sớm đã không còn đủ kiên nhẫn. " Có hay Không ? "
Thiên Yết lạnh nhạt cất tiếng, lại bị Xử Nữ chưa nghe lọt cái gì vội vàng cầm lấy tay " Các ngươi quen nhau sao? thế có nghĩa rằng bọn ta đang đi đến chỗ hắn. Sao mà thế được chứ, chuyện này là sao a.. Ngư..ơ..i.. sao.. lại.." Cứng ngắc gỡ bỏ tay mình ra khỏi y, Xử Nữ nuốt nước bọt cái ực. Tên này tự dưng nhìn cô đáng sợ quá vậy a. Xử Nữ thậm chí còn không dám nói tiếp.
Thiên Yết thần tình hơi ngưng lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình vừa mới bị Xử Nữ nắm kia, mày khẽ nhíu " Đáng ghét " nhạt nhẽo phun ra từng chữ khiến cho Xử Nữ đứng đằng trước muốn hộc cả máu mồm.
Ghét sao? Tên khốn này. Xử Nữ tức giận trừng mắt , gào lớn " Thằng ranh chết tiệt, muốn chết sao ?"
Thật sự mà nói, Xử Nữ rất là muốn như vậy nhưng sự thật thì.
" Tôi... xin, lỗi " Hai mắt hoang mang tràn ngập khiếp đảm.
Thiên Yết không có tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ là lạnh lùng nhắc lại " Muốn hay không ? "
Hả? Muốn hay không cái gì cơ, Xử Nữ thộn mặt ra lại bắt gặp phải tia nhìn chết chóc của y thì vội lắp bắp " Không... không muốn "
Trời ạ, sau đêm nay cô nhất định sẽ đi nhà thờ cầu nguyện, cô thề sẽ không bao giờ nghe lời Ma Kết cùng Nhân Mã nữa. Cô sẽ chỉ chăm chỉ siêng năng với bản thân mình thôi. Cái gì mà mua với sắm, sao đi đâu cô cũng nghe phải cái tên Ngưu thối tha kia.
Nếu nói đây là Duyên thì Xử Nữ chính xác là phải liệt nó vào danh sách Nghiệt Duyên mất thôi!!!
* * *
|
Chap 11
Tất cả chúng đều có trong kế hoạch của người đó.
Hắn là ai? mục đích của hắn là gì ? Trả thù cô sao? Không, không phải, cái điệu bộ ngả ngớn đó trông chẳng giống như là đang nuôi hận với một cô gái cả.
Nhân Mã được Kim Ngưu dẫn vào một căn phòng trống bằng kính đặc biệt rộng rãi, có vẻ như nó dành cho những cuộc họp nội bộ bí mật. Chính giữa là một chiếc bàn tròn cổ điển kéo dài tầm năm mét, bàn và ghế, chỉ có vậy!!
Nhưng điều đặc biệt hơn chính là, trong căn phòng này không hề lắp đèn. Có lẽ vị kiến trúc sư đã làm nên nó nghĩ rằng, ánh trăng sẽ phản chiếu qua từng lớp kính và chiếu sáng toàn bộ nơi này bằng cái thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy.
Nhân Mã nhíu mày quay đầu, bên phải là kính, bên trái cũng là kính. Đây đúng là địa điểm lý tưởng để ngắm toàn cảnh của Paris, cô hẳn là đang ở nơi cao nhất của tòa nhà rồi.
Vậy là, vụ giao dịch bí mật bên dưới tầng hầm kia thực chất là giả.
Nơi này mới là nơi tiến hành đàm phán thật sự.
Qủa nhiên là Hoàng Gia!!
Với cái tài che mắt thiên hạ này, chúng đã thực hiện qua bao nhiêu vụ làm ăn buôn bán phi pháp rồi. Mà khoan, Nhân Mã như ngỡ ra cái gì, liền quay đầu nhìn Kim Ngưu đang ngồi tựa lưng vào ghế bên cạnh mà phân vân " Giám đốc công ty nơi này có phải cũng liên quan đến Hoàng Gia các người? nếu như nói căn cứ được lập ra ở nơi không ai ngờ tới này, hẳn là hắn cũng là một trong những kẻ buôn bán và tiêu thụ phi pháp ?"
Kim Ngưu sau khi nghe xong từng câu từng chữ của Nhân Mã nói liền nhoẻn miệng cười khan " Cô có vẻ thực thông minh. Thế sao không thử động não nghĩ xem, một thằng con trai chỉ vừa mới 23 tuổi liền đã làm giám đốc khu mua sắm lớn nhất nước. Đó là vì sao? Thương trường, không bao giờ có chỗ cho cái gọi là Hợp pháp " Rút từ trong túi ra một điếu thuốc, Kim Ngưu nhẹ nhàng châm lửa, giữa chút ít ánh sáng yếu ớt của ánh trăng, màu đỏ rực rỡ của tàn thuốc lại sáng đến dị thường, hờ hững phun ra một làn khói xám mịt mờ. Kim Ngưu nghiêng đầu " Với lại, tôi cũng chẳng phải là Hoàng Gia gì gì đó đâu a "
" Thế sao ngươi lại bắt ta, chị ta, ngươi nói ngươi không phải Hoàng Gia thế sao lại quen biết hắn?" Bật người đứng dậy, Nhân Mã hoang mang gằn nói. Lần này thật sự là toi rồi, cô đã vô tình đẩy Song Tử vào cái bẫy do mình giăng ra, cũng liên lụy phải Ma Kết vào cái mớ bòng bong này. Tất cả chỉ vì cô không thực hiện lời hứa với tên kia sao?
Đó là tất cả những gì Nhân Mã có thể nghĩ ra, nhưng cô sẽ không bao giờ có thể biết rằng, mục đích thật sự của người con trai đó. Chính là cô, chỉ vỏn vẹn là cô!!
Là tại vì cô vô tình đi lạc vào tầm nhìn của hắn, khiến hắn chú ý. Thái độ ngả ngớn cùng nụ cười ương nghạnh kia đã từng chút một hấp dẫn trí óc hắn, khiến hắn say mê. Khiến hắn mỗi lần nhớ đến không khỏi bật cười thốt lên " Đồ lẳng lơ "
Chưa bao giờ Thiên Bình nghĩ, mình có thể đi xa đến vậy đối với một cô gái. Đàn bà trên khắp đất nước này, cuối cùng cũng đã có thể lựa ra một người, một người duy nhất làm cho hắn Hứng Thú.
Phải rồi, chỉ là hứng thú mà thôi. Tuyệt đối không hơn không kém!!!
Ma Kết thật sự là không ngờ, buổi tiệc bên dưới tầng hầm kia chỉ là trá hình, sau khi xuyên qua bữa tiệc nọ, cô liền được dẫn lên một thang máy sâu tận bên trong. Một đường hướng thẳng lên phía trên, đi qua vài cánh cửa xác nhận danh tính, cuối cùng thì cô cũng đã đặt chân tới nơi diễn ra vụ mua bán hàng cấm thật sự.
" Qủa nhiên đánh giá thấp các người, vụ giao dịch với bang Hắc Long lần trước có lẽ cũng vậy, các ngươi biết được bọn ta đã sớm trà trộn vào bên trong nhưng lại cố tình không động. Chờ cho đến khi thời cơ thật sự đến , Hoàng Gia các ngươi chỉ việc đứng bên ngoài làm ngư ông đắc lợi. Vừa có thể làm bẽ mặt đối phương, vừa có thể dạy cho bọn ta một bài học " Ma Kết đột ngột dừng lại, gạt đi cánh tay đang ôm vai mình của tên con trai nọ, khuôn mặt cô đã trở nên cực kì nghiêm túc.
Thu lại cánh tay của mình, Thiên Bình mỉm cười nhìn chằm chằm cô gái phía đối diện, như là đang đánh giá, tìm kiếm. Hoặc có thể đơn giản chỉ là cúi nhìn.
Cảm giác cái ánh nhìn chăm chú như muốn moi móc tâm tư cô kia mới khó chịu làm sao. Ma Kết liền khẩn trương nhăn mặt nhíu mày " Ngươi nhìn cái gì?"
" Thật khác "
Lại là một câu nói không ý tứ, Ma Kết đúng là không chịu nổi nữa. Hắn có coi lời nói của cô ra gì không vậy. Đúng thật là cực kỳ khó chịu nhưng cô vẫn một mực im lặng chờ hắn nói tiếp.
Giữa đoạn hành lang mịt mờ ánh sáng, Thiên Bình tà mị nhếch môi khẽ cười như cố tình muốn nhìn xem, sức chịu đựng của cô gái này là bao nhiêu. Cho đến khi hắn cảm giác được tròng mắt nâu buồn nào đó bắt đầu có dấu hiệu muốn đổ lửa thì lúc này nụ cười đáng ghét trên môi mới cứng ngắc thu lại.
Nhún vai một cái, Thiên Bình nhẹ nhàng xoay người bước đi. Ma Kết nghiêng mặt nhìn theo bóng lưng của hắn mà suy ngẫm, một kẻ khó nắm bắt. Đây hẳn là không phải con người thật của hắn?!
Một bước, hai bước. Ma Kết trầm lặng đi theo sau, cũng chả thèm đánh động gì nữa, ngay tại khoảnh khắc cô sắp quên khuấy đi lời nói ban nãy thì Thiên Bình đằng trước lại không nhanh không chậm cất giọng " Cô rất cuốn hút, bởi vì sự lạnh nhạt "
" Gì?" Ma Kết tức thì ngẩng đầu ngơ ngác hỏi.
Chợt dừng lại cước bộ, Thiên Bình nghiêng mặt thành một góc tù mập mờ, ánh sáng hiu hiu của đèn let trên trần nhà phản chiếu vào cánh mũi cao thẳng của hắn lại vô tình tạo nên một đường cong đẹp đẽ mà ủy mị. " Còn cô ấy lại vô cùng nhạt nhòa, bởi vì sự lẳng lơ "
Người ta sẽ chỉ nhớ đến người con gái ấy như một điều gì đó thật phóng đãng, thật mê dại. Cũng như hắn thôi, hứng thú bởi vì sự kích cuồng sâu thẳm trong trái tim đang cào cấu muốn tìm kiếm một trò tiêu khiển không nhàm chán.
Ha ha!!!
" Tuy ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì, nhưng mà đánh trống lảng bằng cách đó thì chả hay ho gì đâu " Ma Kết đứng cách đó không xa, nhíu chặt mày, đột nhiên cô có cảm giác thật nguy hiểm. Cái cảm giác kinh khủng này chỉ vừa mới hình thành một vài giây trước, ngay tại cái lúc mà tên Hoàng Gia kia vang lên giọng nói.
Xùy cười một cách vô giác, Thiên Bình lần này chính là xoay hẳn người lại đối diện với tròng mắt của cô " Ta không có biện hộ gì về hành động của chính mình, chỉ là ta cảm thấy nó còn chưa đủ mạnh để có thể tóm gọn những thứ mà ta muốn, một cách dễ dàng nhất "
Toàn thân Ma Kết khẽ run lên , bàn tay sít sao nắm chặt " Chưa đủ mạnh sao? " vậy thì thế nào mới đủ mạnh a " Khoan đã " như sực nhớ ra cái gì, Ma Kết trợn lớn mắt " Sáng nay, Nhân Mã hình như vừa trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm. Nó.... có liên quan đến ngươi không ??"
" Cô nói xem " Dù có căng mắt lớn đến cỡ nào, Ma Kết cũng không tài nào mà nhìn ra được khuôn mặt của tên kia, thứ mà cô có thể nhìn thấy rõ ràng nhất lúc này chính là cái nhếch môi đầy tàn bạo ấy. " Ngươi rốt cuộc là ai ?"
" Tình nhân của em gái cô "
Một câu nói cứ lặp đi lặp lại khiến cho đầu Ma Kết ong lên từng trận đau thắt, cô chịu hết nổi cái điệu bộ này rồi. Thật sự không thể nhịn nữa.
Nhanh nhất có thể, Ma Kết bất ngờ lao đến Thiên Bình tung chân muốn đá bay cái điệu cười đáng hận kia, nhưng thứ mà cô chạm được chỉ là không khí, hệt như ảo giác, Ma Kết ngiến răng , khuôn mặt hắn vốn ở đây cơ mà. Thế sao..
Chưa kịp phân tích nổi cái gì, cô liền cảm giác được vai mình bị ai đó nắm chặt lấy, một đường đẩy mạnh vào tường. Cô là ai hả? đâu phải nói muốn bắt nạt thì có thể bắt nạt đâu.
Vươn tay chống mạnh, lấy lực xoay người. Ma Kết lúc này đã có thể nhìn rõ ánh nhìn cùng đường môi ngạo mạn của hắn " Tất cả những chuyện này đều là một tay ngươi gây ra, mục đích của ngươi là gì? "
Tủm tỉm cười, vươn tay ghì chặt lấy Ma Kết không cho cô cơ hội động đậy. Thiên Bình nheo nheo mắt " Tìm kiếm thú vui "
Thú vui, Ma Kết như bạo hỏa tức giận đẩy mạnh hắn ra nhưng một chút cũng không đẩy được " Ngươi xem bọn ta là trò chơi sao?? " Chính vì tay chân không dùng được, trong cơn giận dữ Ma Kết không suy nghĩ nổi cái gì mà mạnh miệng cắn xuốn bàn tay của Thiên Bình.
Một phát thật mạnh!!!
Lại nhớ đến bộ dáng Nhân Mã hồi sáng, cô càng thêm điên máu. lại càng dùng thêm sức. Ma Kết như là muốn cắn đứt một mẩu thịt của tên khốn này.
Thiên Bình sống đến tuổi này rồi chưa lần nào bị con gái đối xử thô bạo như vậy, ngoại trừ cô gái kia. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm giác được má trái mình ẩn ẩn đau rát. Cơ mà cô gái này cắn cũng lâu quá đi. Bộ muốn ăn luôn tay hắn sao?
" Này, ăn chín uống sôi chung quy vẫn tốt cho sức khỏe hơn a " Thiên Bình sớm đã buông Ma Kết ra, chỉ còn bàn tay bị cắn là đang vắt vẻo trên miệng cô thôi.
Ma Kết cảm giác vẫn không đủ, khe khẽ mở mắt, lại thấy Thiên Bình đứng cách cô một đoạn khá xa, trên môi vẫn là một điệu cười chết tiệt, lại còn vươn hai tay lên vẫy vẫy, đúng là tên khốn. Mà cái gì, hai tay á????
Mồ hôi lạnh bất giác tuôn ra như suối, Ma Kết ghê sợ hạ mắt nhìn xuống thứ mà cô đang ngậm trong miệng. Cái thứ trắng trắng, lại còn thòng lọng nữa chứ. Cái này là cái gì a, nuốt nước bọt cái ực. Ma Kết cố gắng kìm lòng để không phải nôn luôn bữa tối ra đây, vươn tay cầm lấy cái thứ trên môi giơ lên trước mặt để nhìn rõ xem cái thứ kinh tởm ấy là gì.
Nhưng sau khi nhìn rõ được nó là cái gì, cô suýt chút nữa ngã ngửa.
Chỉ là một cái tất tay bằng da mỏng a~ !!!!
Khốn nạn, khốn nạn. Nội tâm gào thét cái cảm xúc chết tiệt, liếc mắt lên nhìn thấy Thiên Bình đằng xa đang ngả ngớn cười vang thì cô chỉ có một ước muốn là chui tọt xuống đất.
Cũng thật may chỉ là một chiếc tất, thở ra một hơi. Ma Kết ngồi tựa lưng vào tường thở nặng nhọc. " Ngươi đi tất tay sao ? "
Thiên Bình mỉm cười " Chỉ là một chiếc thôi, cho nó phù hợp với bộ đồ ấy mà " Mà cũng cảm ơn đi, nếu không nhanh rụt tay ra, có khi hắn đã mất một miếng thịt rồi không chừng.
Lạnh !!!!!!!!!!!!
Cả Ma Kết lẫn Thiên Bình đều đột nhiên rùng mình. Chỉ mới đầu Đông thôi mà, sao có thể lạnh như thế chứ, hơn nữa ở đây còn là hành lang kín, gió đâu ra. gió đâu ra a. Ma Kết nhíu mày suy nghĩ, còn Thiên Bình thì sớm đã muốn đông cứng toàn thân.
Trên đoạn hành lang tối tăm. Thiên Yết không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay bên cạnh Ma Kết, hệt như con trai của thần băng giá, y nhẹ cúi người nắm lấy cánh tay cô, trước con mắt kinh hãi cùng ngây ngơ của Ma Kết, từ tốn nâng cô dậy.
Bất giác run rẩy, Ma Kết vô thức giãy giụa muốn thoát ra khỏi bàn tay như gọng kìm kia, lại bị câu nói hờ hững của y dọa cho dừng lại mọi động thái " Yên lặng đi "
Cô cũng đâu có nói cái gì đâu a!! Ma Kết bất mãn trong lòng, nghiêng đầu quay đi. Cô rất không muốn phải nhìn vào tròng mắt đáng sợ ấy. Nó hệt như một thỏi nam châm bằng tuyết, có thể hút hết mọi suy nghĩ cùng các giác quan của cô.
Chỉ chừa lại còn nỗi sợ hãi!!
" Ôi ôi, tiểu Yết đáng yêu, bọn anh cứ ngỡ là em lạc đường nha. Đang tính quay ... " Thiên Bình vừa tiến tới vừa càn rỡ cất giọng, nhưng lại bị ánh nhìn thâm trầm của y làm cho ngậm chặt miệng. Oa nha, nó tính mưu sát anh nó bằng mắt cơ đấy.
Lè lưỡi, Thiên Bình cười gượng, mà đúng rồi nha. Hình như còn thiếu người. Thu lại biểu tình bông đùa, hắn ngó nghiêng xung quanh. Sau khi xác nhận trên đoạn hành lang này chỉ có đúng ba người là hắn, Ma Kết cùng y thì mới nhẹ nhàng lên tiếng " Có thể cho anh hỏi, cô gái đi cùng em đang ở đâu không?"
Đúng rồi, Xử Nữ đâu?? Ma Kết sửng sốt quay đầu.
Híp mắt liếc nhìn Thiên Bình một cái, Thiên Yết không nhanh không chậm nắm tay Ma Kết lôi đi, y không hề nói một lời nào, ánh mắt đen láy dõi thẳng vào hắn như muốn trả đũa cái sự đùa cợt ngu ngốc ban nãy. Sự lạnh lùng đến gai người, Thiên Bình có thể tường tận cảm nhận được xúc cảm như băng trôi ấy.
Hơn nữa, ngay tại cái lúc y bước qua người hắn, tại lúc đó. Thiên Bình có thể khẳng định rằng Thiên Yết đã nhếch môi nở một nụ cười chiến thắng.
Đường cong bên khóe miệng đó, kinh dị đến chết người.
Thằng nhóc này, đúng thật là đã chơi hắn. Phì cười, Thiên Bình vươn tay xoa xoa đầu. Đúng là, thà đi trêu Diêm Vương chứ đừng nên chọc Yết Vương a.
Kim Ngưu à, anh thành thật xin lỗi cậu. Cảm thán trong lòng, Thiên Bình mị mắt quay người bước thật nhanh về phía trước, ngay lúc sượt qua người Thiên Yết, hai mắt chạm nhau, hắn liền nhe răng " À này Yết, anh rất không vui khi em thả cô gái kia về, có điều "
Thiên Yết nhíu mày, cảm giác như bàn tay của người y đang nắm đây cứ từng chút một rời khỏi, chẳng kịp giữ lại, vào cái giây Thiên Bình bật cười, cả người Ma Kết liền bị hắn ôm lấy một đường lao thẳng về phía trước. Có điều " Ăn miếng thì trả miếng nhé "
Thiên Bình vẫy tay với y, Thiên Yết dừng chân lại, thật lâu, thật lâu, thật lâu.
Khuôn mặt đang đen như than bỗng chốc giãn ra, y thở dài nhẹ cười. Đút tay vào túi quần, đủng đỉnh mà bước về phía trước, khuôn mặt sớm đã chẳng còn biểu tình gì đặc biệt. Ăn miếng..!!
Trả miếng sao..!!
|