[12 Chòm Sao] Độc Chiếm
|
|
Có người nói rằng Tài năng của một kẻ ngốc chính là khiến cho người thông minh phải nổi khùng. Cự Giải rất công nhận điều đó, tỷ như lúc này đây, tiểu bạch thỏ đần độn Song Tử đang khiến hắn phát hỏa, từ khi bước chân ra khỏi tòa nhà cho đến lúc vào phòng ngủ của hắn, con nhóc này cứ khóc mãi không ngớt, tính đến thời điểm này chắc cũng gần được hai tiếng rồi. Đau đầu ngồi bên mép giường nhìn đống tròn tròn đang cuộn người trong chăn kia, Cự Giải cũng chỉ có thể bất lực.
Thút tha thút thít mãi, Song Tử ngây thơ cuối cùng cũng chịu nâng đầu dậy một chút, nghiêng một bên mặt vào tấm chăn bông đã bị cô chuầy chòa cho ướt một mảng, Song Tử với khóe mắt hồng hồng đảo mắt nhìn về phía Cự Giải đang ngồi, khàn khàn cất giọng.
" Tôi muốn về nhà "
Nhìn đến tiểu bạch thỏ ngây ngô dễ thương đang cong môi nhõng nhẽo thì tâm tình của Cự Giải bỗng dịu lại một cách lạ, Aiz, xích người lại gần một chút, hắn nghiêng người tới gần Song Tử nhíu mày " Nhà cô ở đâu ?"
" New York "
Ôi trời, thật muốn cười giễu một tiếng, Cự Giải thụt người trở về vươn hai tay day day trán. Trên đời này chắc cũng chỉ có riêng con nhỏ này có thể nói như vậy với hắn. Bộ Pháp và Mỹ cách nhau có một ngôi nhà thôi hay sao mà cứ muốn về là có thể về chớ. Đang lúc không biết nên làm sao thì tay của Cự Giải đột nhiên bị người nào đó ôm lấy, giật mình quay đầu lại, hắn ngơ ngác khi trông thấy Song Tử kê đầu cô lên tay hắn, đôi mắt ngước lên đầy vô tư " Mẹ ta bảo nếu như làm vậy thì sẽ đuổi được ác mộng "
Cái gì chứ, kê đầu mình lên tay người khác thì có thể đuổi được ác mộng sao? khoa học đâu có chứng minh điều này a, đúng là đồ ngốc, phì cười, Cự Giải nhẹ nói " Ác mộng ?"
Gật gật đầu, Song Tử một tay nắm lấy ống áo của hắn, tay còn lại dụi dụi mắt " Ta hay bị gặp ác mộng mỗi khi buồn " mím môi. Song Tử không hề biết mình xoay người lộn xộn một hồi thì thứ kê lên tay sớm đã chẳng còn là đầu của cô nữa, bờ má phúng phính cứ như vậy mà áp vào mu bàn tay của Cự Giải " Nỗi buồn càng lớn thì ác mộng lại càng đáng sợ "
Không an phận mà ma sát bàn tay của mình, Cự Giải mỉm cười lại một lần nữa nghiêng hẳn người xuống, song song lúc này Song Tử cũng ngước đầu nhìn lên, trán cả hai vô tình chạm vào nhau, Cự Giải không có lui ra, chỉ là lặng yên để như vậy, giống như bức tranh ngọt ngào được vẽ lên bởi thần Psyche, có thể hòa quyện tâm hồn của bọn họ vào nhau nhưng Song Tử hình như đã phát giác ra được mùi vị ám muội gì đó, đang lúc muốn quay mặt đi thì bàn tay còn lại của Cự Giải đã nhanh chóng vươn lên giữ chặt.
" Chỉ cần như vậy ở cạnh tôi, thì cô sẽ không bao giờ phải gặp ác mộng nữa "
Thanh âm uyển chuyển tựa như hàng ngàn nốt nhạc thi nhau nhảy múa, cất vang bài hát lay động trái tim của cô nhóc ngốc nghếch nọ, Thịch, Song Tử mở tròn mắt, chớp chớp như rõ ràng ra cái ý tứ gì đó nhưng cũng giống như chả hiểu cái gì. Cự Giải cũng hơi giật mình, lại không ngờ mình sẽ nói như vậy, không biết qua bao lâu, hắn nâng người ngồi dậy, tiện tay nâng luôn Song Tử nằm trở lại ngay ngắn. Chỉ thấy cô nhóc đó vẫn còn tròn mắt nhìn mình, Cự Giải liền nở nụ cười, lại cố tình muốn chọc cô một chút, nghiêm mặt khẽ nói " Khoa học đã chứng minh, hôn môi có thể giúp ngủ ngon a "
Thật xấu xa, Cự Giải tự mắng chính mình, nhưng bỏ đi, ai bảo hắn là mặt người dạ thú làm cái gì nha. liếc mắt nhìn Song Tử một cái, hắn liền có cảm giác quê quê. Biểu tình trên mặt cô ngu không thể tả, bỏ đi bỏ đi, không làm ăn được cái gì với tình trạng này đâu. Sao hắn lại đi hứng thú với con nhỏ nhạt nhẽo ngốc nghếch này chứ nhỉ, chắc ngày mai phải đi khám sức khỏe xem có chỗ nào không ổn định hay không thôi.
" Thôi được r..." không thể tiếp tục, không thể thốt ra cho hết từ ngữ bởi vì lúc này đây, môi của hắn đang được Song Tử ngây ngô chạm vào.
Nhẹ lắm, mỏng manh lắm nhanh lắm nhưng cũng ngọt ngào lắm. Đúng thế, nụ hôn này rất đáng yêu a. Song Tử sau khi rướn người chạm vào môi Cự Giải chưa tới hai giây liền lui ra tròn mắt nghiêng đầu nhìn biểu tình của hắn, chỉ thấy Cự Giải ngẩn ra như không dám tin vào mắt mình, Song Tử ngay sau đó liền bật cười tít cả mắt, vẫn cứ là giọng điệu ngây thơ ấy, cô hướng hắn cười nói.
" Ngủ ngon ".
Cái cảm giác rùng mình run rẩy này đã thật lâu rồi hắn không có cảm nhận được, vươn tay chạm vào môi mình, Cự Giải nhẹ cong khóe miệng. Song Tử a Song Tử, cô có biết là mình đang làm gì không hả? ha ha, rốt cuộc thì hắn cũng tìm được báu vật rồi, nhất định sẽ sớm đóng dấu bản quyền, báu vật ngốc nghếch này chắc chắn phải là của hắn.
Mùa đông năm nay chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, sao đột nhiên mà hắn lại có cảm giác năm nay chắc hẳn là ấm áp hơn năm ngoái nhỉ.
Xem ra Sắc lang Cự Giải đã tìm được mục tiêu của bản thân hắn, Song Tử ngốc nghếch có lẽ cũng chẳng bao giờ biết được rằng hành động ngây thơ của mình lại có thể thay đổi cuộc đời sau này của cô. Một biến chuyển to lớn mà ngay cả chính cô cũng chưa khi nào dám nghĩ đến. Vận mệnh sắp đi theo quỹ tích vốn có của nó, bất luận kẻ nào cũng chỉ có thể ngừng động mà không thể ngăn cản.
Tuyết vẫn cứ tiếp tục ôm lấy đất nước này, càng ngày càng dày hạt, càng ngày càng buốt giá. Vậy là chót cùng cũng chỉ còn lại Bảo Bình, hắn sẽ làm gì để chiếm được ánh mắt của cô gái Hoàng Gia đó, cái điệu cười nhạt nhẽo nguy hiểm ấy lại đang tính toán cái vấn đề gì vậy? Có trời mới biết được trong đầu của hắn đang chứa đựng cái quỷ gì a. Chỉ mong cô công nương người Anh kia an toàn sống sót thoát khỏi tấm lưới vô hình do chính Bảo Bình tạo ra mà thôi.
Đêm dài rốt cuộc cũng kết thúc.
Trong một căn phòng màu trắng tinh khiết nhã nhặn, trên chiếc giường cũng một màu trắng nốt có một đống trắng còn hơn cả màu trắng đang quay mình lộn xộn ngồi dậy, cô gái xinh đẹp bận trên mình bộ váy ngủ trắng toát đang mơ màng nheo lại hai mắt mình, mái tóc vàng kim dài tới tận thắt lưng đang không an phận mà chảy từ sau lưng ra trước ngực ngay khi cô gái vừa mới đặt chân xuống nhà. Lạnh quá, cô thầm nghĩ, vươn tay cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế. cô không nhanh không chậm mặc vào. Đang tính bước vào nhà vệ sinh thì cửa đột nhiên bị gõ hai tiếng. Chớp chớp mắt, cô chậm rãi bước về phía cánh cửa cũng một màu trắng.
" Buổi sáng tốt lành, công nương của tôi "
Bàn tay đột nhiên bị người nắm lấy đưa lên môi khẽ hôn ngay khi cánh cửa vừa mới hé mở. Chàng trai với vẻ ngoài long lanh như bước ra từ những bức tranh cổ xưa, tam đại thiếu gia Bảo Bình - con trai của bá tước Louis, gia tộc danh giá nhất nước Pháp lúc này đang dùng một loại hành động mà ai ai nhìn vào cũng nghĩ đó chỉ đơn thuần là một nghi lễ chào hỏi quen thuộc của Hoàng Gia, thế nhưng cô công nương đối diện lại chẳng hề có cảm nhận như vậy, đôi mắt xanh bạc đó hiện tại nhìn cô đầy vẻ trêu đùa cùng dò xét.
Gặp phải ngươi thì ta biết chả có gì tốt lành sất, rụt mạnh tay mình ra, Song Ngư xoay người muốn đóng lại cửa thì Bảo Bình rất nhanh đã chen mình vào. Cậu cười cười " A, không nên vội, không nên vội "
" Đi ra " Đẩy mạnh cửa, Song Ngư lớn tiếng nhưng thanh âm vừa mới ngủ dậy lại nhạt nhạt như thể đang hướng Bảo Bình làm nũng, lần này thì sẽ không nhượng bộ nữa, cô tuyệt đối không để cho tên này được nước. Trừng mắt nhìn Bảo Bình đang ngày một áp sát, Song Ngư tuy bướng bỉnh nhưng vẫn hơi dịch người ra phía sau, khuôn mặt lạnh lẽo không lấy một tia tình cảm đang dùng ánh mắt cảnh cáo tên khốn khó ưa này. Bảo Bình cúi người cách cô chỉ đến một gang tay, nhìn Song Ngư một hồi thật lâu, hắn nhếch môi.
" Tôi đã hứa là sẽ không đụng vào cô nhưng đổi lại cô phải cho tôi một ngày. Công nương không phải là đã quên rồi chứ "
Hừ lạnh, Song Ngư không thèm để ý hắn, nhanh nhẹn xoay người sang hướng khác như muốn tránh khỏi ánh mắt như thỏi nam châm đó của Bảo Bình, gằn giọng " Là ngươi tự mình nói, ta không có nhớ là mình đã đồng ý "
Chỉ thấy bên tai vang lên tiếng cười thâm trầm, Song Ngư siết chặt nắm tay, ở một mình với người này quả nhiên rất là áp lực. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm cái gì, toàn thân Song Ngư đã chính thức bị Bảo Bình ôm lấy, hoảng hốt quay đầu lại không ngờ tiện thể nâng cằm lên cho hắn nắm chặt, Song Ngư trừng lớn mắt.
" Vậy là cô muốn tôi tiếp tục cái chuyện hôm trước phải không, tốt thôi. Bảo Bình tôi chưa bao giờ mất hứng với chuyện đó cả "
" Vô sỉ " Nghiến răng phun ra một câu, hai má Song Ngư chẳng hiểu sao đã đỏ bừng tới tận tai, khuôn mặt hắn thật gần, tới nỗi chóp mũi cô cứ như muốn chạm vào môi hắn ngay tức khắc vậy. Siết chặt vòng ôm, Bảo Bình khẽ khàng cười.
" Cô cũng không phải là người đầu tiên nói tôi như vậy " Tức giận sau khi câu nói vừa phát ra, Song Ngư giãy mạnh người ra khỏi hắn chạy về phía cánh cửa mở toang nó ra, cánh tay dứt khoát chĩa thẳng ra ngoài hành lang.
" Ngươi ra trước " Bảo Bình nhướn nhướn mày, Song Ngư lại giận dữ hét lớn " Ta sẽ theo sau "
Có thế chứ, bật cười. Bảo Bình đủng đỉnh cố tình đi thật chậm, ngay khi vừa sượt người qua cô thì bất ngờ áp sát. Song Ngư bị hắn bức tới chân tường thì cực độ chán nản, cô không thích bị người ta vây hãm như vậy, trông kiểu gì cũng thấy mình thật yếu đuối. Bảo Bình càng nhìn gần lại càng nổi lên ham muốn, cậu hít mạnh một hơi rít từng từ qua kẽ răng.
" Tôi hiện tại rất muốn lột phăng cô ra. "
Bỗng nhiên đầu óc muốn nổ Oang lên dữ dội, Song Ngư mặt đỏ còn hơn quả cà chua chín, tức giận đá bay Bảo Bình ra ngoài đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, cô thở dồn dập, đồ vô lại. Đồ không biết xấu hổ. Đáng ghét, cô ghét hắn, cực kỳ ghét. Chậm rãi bước chân vào phòng tắm, Song Ngư cầu cho ngày hôm nay trôi qua thật nhanh để cô có thể trở về đất nước của mình.
Bên trong Song Ngư đang tức tối khó chịu chừng nào thì bên ngoài Bảo Bình lại muốn cười đến thổ huyết chừng đấy. Cậu tựa mình vào lan can nhìn xuống tầng hai, một vài cô hầu đang quét dọn cùng đầu bếp Mei đang lê cái thân hình mập mạp của mình xồng xộc chạy về phía phòng của Bạch Dương. Phải a, không biết cô nhóc đó hiện tại ra sao rồi.
Nhìn đồng hồ một cái, cảm giác như đang còn sớm lắm, Bảo Bình liền nhanh chân chạy xuống. Các cô hầu trông thấy thiếu gia đi đến thì lui hết toàn bộ vào tường cúi người chào cậu. Bảo Bình không để ý, chỉ là đơn giản đẩy cửa bước vào bên trong nhưng đập vào mắt cậu chính là một Bạch Dương hoàn toàn mất hết sức sống, tái nhợt ngồi trước cửa sổ đờ đẫn nhìn ra bên ngoài.
" Bạch Dương " Khẽ gọi một tiếng, Bảo Bình thong dong bước tới.
Nghe thấy có người gọi mình, Bạch Dương kinh ngạc quay đầu lại, trông thấy người bước vào là ai cô liền hấp tấp đứng lên cúi người " A, thiếu..gia "
Giọng nói vỡ vụn tiếng như vậy chứng tỏ rằng cô gái này vẫn còn mệt mỏi lắm, lại nhớ đến những chuyện mà Sư Tử gây ra cho cô, Bảo Bình không khỏi thương xót, đi tới bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô một lượt. cậu không nói gì khiến cho Bạch Dương đối diện bị nhìn cho đến mất cả tự nhiên, cô không tự giác được mà quay đầu lảng tránh ánh mắt xoi xét đó đi lại vô tình để lộ ra mảng da hồng tím gần xương quai xanh. Nhíu nhíu mày, Bảo Bình tiến sát hơn một chút vươn tay tóm lấy cổ áo của cô một đường kéo ra.
" Thiếu gia " một vệt cắn đỏ tươi cùng bờ vai sưng tím cứ như vậy mà hiện lộ ngay giữa mắt hắn. Bảo Bình trầm mặt " Sư Tử làm sao ? "
Mặc kệ cho Bạch Dương đang yếu ớt muốn thoát khỏi cái nắm tay của cậu, Bảo Bình ngược lại càng giữ chặt hơn, vươn tay giữ lấy áo của chính mình, viền mắt Bạch Dương bất giác đỏ lên, cô khàn giọng " Không phải, cái này..."
" Bạch Dương " Gắt lên dữ tợn, Bảo Bình thật không dám nghĩ Sư Tử lại có hành động như vậy, có gì đó không ổn, có gì đó mà cậu còn chưa biết. Đang tính nói thêm chút ít thì cánh tay của Bảo Bình bị kẻ nào đó lạnh lùng siết chặt, quay đầu qua bên cạnh đập vào mắt cậu chính là.
Thiên Yết.
Y đang dùng một loại biểu tình khó nhằn nhìn cậu như muốn nói " Không được đụng vào Bạch Dương ". Ôi trời, tại sao cả Sư Tử lẫn y đều đáng ghét như vậy chứ nhỉ, Bạch Dương bị hai kẻ này quần cho như vậy quả nhiên là gầy đi không ít, nhẹ rụt tay mình về, Bảo Bình nghiêng người chỉnh lại cổ áo cho cô xong thì quay qua đối diện với ánh mắt của Thiên Yết. " Không biết là hai người sẽ làm thế nào nhưng em nghĩ, nên buông tha cho tiểu Dương ngay đi "
" Không phải chuyện của em "
Lạnh lẽo nói, Thiên Yết liếc Bạch Dương đang hoang mang ở bên cạnh một cái, sau rồi quay người đi đến cạnh giường ngồi xuống. Bảo Bình chỉ còn biết thở dài, bất đắc dĩ xoa đầu cô gái khả ái này một cái, lắc đầu bỏ đi. Sau khi ra khỏi phòng thì lại bất ngờ trông thấy Song Ngư sớm đã đứng ngay bên cạnh. Đóng chặt cửa lại, Bảo Bình phì cười " Không nghĩ công nương sẽ tới nhanh như vậy nha "
Liếc mắt nhìn lên, Song Ngư đúng là không hiểu nổi hắn, biểu tình ban nãy, à không. Cái biểu tình nghiêm túc vừa rồi hắn chưa bao giờ thể hiện trước mặt cô. Đối với cô hắn chỉ có trêu đùa cùng chọc ghẹo, còn với cô gái trong kia... Song Ngư bặm môi, liên quan gì tới mình chứ, cao quý như cô không phải là không có người quan tâm, cần gì tới hắn.
Giận dữ bỏ đi trước, Song Ngư không thèm để ý đến lời nói của cậu.
Khó hiểu nhìn cô gái như công chúa trong cổ tích đằng trước, Bảo Bình liền nhăn trán, cô ta..không phải là đã nhìn thấy hết rồi chứ..Biểu tình đó không phải là... Như ngỡ ra cái gì, Bảo Bình đuổi theo Song Ngư ra tận sảnh ngoài.
Bên trong ấm áp bao nhiêu thì bên ngoài liền buốt lạnh bấy nhiêu, tuyết trắng nhẹ rơi lả tả lên mặt lên trên vai, vương vãi khắp chiếc sân rộng lớn của gia tộc Louis, Bảo Bình đi đằng sau hờ hững cố tình lớn tiếng cười nói.
" Công nương giận dỗi làm tôi có suy nghĩ tưởng bở rằng mình đang bị vợ yêu đánh ghen a "
Bất chợt dừng lại cước bộ, Song Ngư cười giễu cợt xoay mạnh người lại đối diện với chính hắn, không hề e ngại hay là xấu hổ. Cô chỉ là đơn giản dùng một bộ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nhìn Bảo Bình. Bỗng nhiên bị Song Ngư trừng như vậy, Bảo Bình đột nhiên cảm thấy không quen. trước giờ cô ấy chưa bao giờ dùng thái độ lạnh lẽo như thế nhìn hắn, biểu tình này giống hệt anh trai Thiên Yết. quá mức bức người.
Tiến lên vài bước kéo gần khoảng cách, Ánh mắt Song Ngư trước sau vẫn đối diện hai mắt của Bảo Bình không hề tránh né. Gần hơn, gần hơn nữa. Cho tới khi khoảng cách hai người chỉ còn đúng một bước chân, Song Ngư liền dừng lại. Mặc trên mình chiếc váy dài trắng trong như ngọc, Song Ngư hiện tại mơ hồ giống hệt như con gái của thần tuyết, gió thanh lãnh thổi tung tà váy của cô, xáo tung lớp tóc vàng kim dài mượt mà như nắng sớm, vài ngọn tóc phiêu dật trong gió tuyết vô tình chạm vào bờ má cùng vành tai của Bảo Bình, quấn lấy mái tóc màu đất của cậu, quyến luyến không rời.
Giữa nền tuyết trắng xóa, hai người một trắng một đen đang như muốn dung nhập vào nhau, lớp váy bị thổi tung của Song Ngư hệt như là sắp nuốt trọn toàn thân Bảo Bình. Đẹp đẽ tới mức không gian như muốn ngừng lại, để cho người người có thể chiêm ngưỡng lấy nó. Hơi thở giữa không gian lạnh lẽo này chẳng biết từ bao giờ đã trở nên ấm áp ngọt lành. Rất muốn tiến lên một chút nữa, cúi người ôm trọn lấy cô. Bảo Bình dịu mắt ngắm nhìn cô gái đặc biệt này, không hiểu sao lại gấp gáp tới độ hắn muốn ngay tức khắc gỡ bõ lời hứa Không đụng vào cô vừa mới nãy.
" Ngươi nên nhớ cho rõ " Lạnh giọng cất tiếng, Song Ngư xoay người bước đi. Bức tranh đẹp đẽ ngay tức khắc bị phá vỡ, những lọn tóc vàng đã bị chủ nhân của nó vô tình lôi đi rời xa khỏi mái tóc bồng bềnh xáo trộn của người con trai đó, tà váy trắng cũng dần dần thoát ly khỏi cái bóng hình đen đặc của cậu. giữa vật vờ của đám tuyết lạnh lẽo, giọng nói ấy lại theo gió truyền đến.
" Không được chạm vào ta "
Làm sao đây, tôi đã say mê em đến mức này rồi, cũng chỉ là một lời hứa thôi mà. đối với tôi nó đâu có quan trọng, Trông đến cái bóng trắng đang mỗi lúc một xa kia, Bảo Bình cúi đầu nhẹ cười, dưới đáy mắt bất ngờ lóe lên vài tia âm u cũng tao nhã nối gót bước theo sau.
Trái tim con người rất là nhỏ , nó nằm trọn trong một bàn tay. Nhưng mà dục vọng con người thì có thể rất là lớn, giống như con rắn muốn nuốt cả con voi = ))
Bảo Bình sẽ làm gì Song Ngư??? hắn không phải là loại đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới, mục đích thật sự của hắn thì chỉ có hắn mới là kẻ rõ ràng nhất. Từ trước tới giờ thứ mà hắn muốn, chưa bao giờ là không thuộc về hắn. Cái gì cũng vậy.
Kể cả cô công nương xinh đẹp này cũng không có ngoại lệ.
|
Chap 14
Càng là thứ xinh đẹp yếu ớt, càng làm người ta muốn chà đạp.
~ * ~
Bên trong căn phòng lạnh lẽo không có lấy một chút hơi ấm, Bạch Dương với khuôn mặt biến sắc đứng đối diện Thiên Yết đang ngồi nhàn nhã trên giường, một chút hoang mang trong mắt sớm đã được cô dấu sâu dưới tận đáy mi, hiện tại cô cũng biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Nếu đã như vậy, việc gì phải trốn tránh. Càng trốn lại càng thống khổ, chi bằng đối diện với sự thật.
Soạt.
Thiên Yết hạ mắt nhìn xuống Bạch Dương đang quỳ rạp dưới chân mình, nửa tròng mắt đen láy lấp lóa dưới hàng mi cong dài ảo mị như màn đêm huyễn hoặc. Y không nói, cũng không tạo áp lực, chỉ bình lặng thản nhiên rút từ trong túi áo của bản thân ra một tờ giấy nhỏ cùng một bình sứ cổ đặc biệt đặt nhẹ trên bàn. Không gian cứ thế mà bình lặng trôi qua một hồi thật lâu, Bạch Dương cúi đầu sát rạt xuống nền nhà, còn y... Đã hết kiên nhẫn.
Nhắm chặt mi mắt, Thiên Yết tao nhã đứng dậy nhẹ nhàng mà bước đi, cái lúc mà đế dày của y sắp sửa bước qua sườn má của cô thì Bạch Dương lại đột ngột lên tiếng.
" Thiếu gia, Bạch Dương thành thật xin lỗi "
Âm giọng vương chút hơi mũi chứng tỏ cô đang cố nén cái gì đó chực trào, đôi tay áp xuống sàn nhà run rẩy cào lấy lớp gạch men tựa như muốn phá nát nó, mái tóc nâu phủ sóng xõa tung trên vai chảy dài xuống nền nhà một cách buồn bã tang thương mà nuối tiếc, đâu đó trong căn phòng tĩnh mịch chợt vang lên tiếng thở dài đầy bất lực, chỉ là rất nhỏ, tiếc là Bạch Dương lại không hề nghe thấy. Nếu như cô may mắn nhìn thấy.. trong phút giây cuối cùng này Thiên Yết lại nghiêng đầu cúi nhìn cô đầy vẻ đau lòng như vậy, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
" Dù thiếu gia có từ bỏ Bạch Dương thì cho đến cuối cùng, Bạch Dương vẫn là của người, mạng sống này từ lần gặp đầu tiên đó đã thuộc về người rồi. Bạch Dương sẽ luôn bên cạnh thiếu gia, sẽ có một ngày trả lại hết thảy. "
Thiếu gia, thiếu gia. Bạch Dương xin lỗi, xin lỗi.
Đã không giữ lời hứa với người, cho đến trọn vẹn, Bạch Dương lại làm người phải đau lòng rồi. Vươn tay cầm lấy bình sứ trên bàn, cô cười nhạt. Thiếu gia căm ghét những gì của mình bị kẻ khác động vào, cho dù người đó có là thân thích trong gia tộc, cũng tuyệt đối không thể tha thứ, mà Bạch Dương lại chính là một trong những số đông ít ỏi đó được Thiên Yết nâng niu trân trọng, thế nhưng ý trời vốn ngược, cô mãi mãi không thể có vinh dự trở thành bảo vật của người ấy được. Vết thương trên vai bỗng chốc nhói lên một cái đầy đau đớn, cô cắn răng để không phải hét lên, có lẽ Sư Tử đã thành công rồi, Haa, thành công giành được cô, thành công làm tổn thương cô, như vậy chắc còn chưa đủ, cậu ấy còn dành được cả sự hận thù cùng lòng thương hại từ trái tim cô nữa.
Ngón tay run cầm cập chậm chạp cởi từng nút áo trên người, Bạch Dương thở đầy nặng nhọc, chỉ qua một vài phút ngắn ngủi chiếc áo thấm đẫm mồ hôi mệt mỏi đã được bán mở để lộ một hình xăm kỳ dị đằng sau vai phải, kéo dài từ bả vai xuống nửa cánh tay. Bạch Dương nhăn mặt nhìn nó, lại nhăn mặt mà dốc thẳng lọ sứ trên tay một đường xuống thẳng, một cảm giác đau xé nháy mắt lan tràn khắp toàn bộ cơ thể, cánh tay phải có khắc hình xăm kỳ dị đột ngột đỏ tấy tím đen đến đáng sợ, cho đến lúc này, Bạch Dương đã không thể ngăn nổi can đảm của mình, thảm thiết hét lên đầy đau đớn.
Cái cảm giác khó chịu này, cái cảm giác thần kinh như từng chút một bị cắt đứt này có lẽ suốt đời cô không bao giờ quên, Hình xăm còn thì cô mãi là người của y, hình xăm mất thì cô sẽ được tự do. Cuối cùng ngài cũng từ bỏ, là vì tôi vô tình để cho người khác chạm vào bản thân, hay là do ngài đã bị em trai mình mua chuộc.
Không quan trọng, dù sao Bạch Dương cũng đã biết trước được, số phận của mình chỉ có thể dây dưa cùng với người đó, người con trai với đôi mắt đỏ đặc yêu cô đến mất cả lý trí. Đều ngốc, đều dại, biết rõ không thể còn đem tình cảm quăng cho một kẻ vĩnh viễn cũng không báo đáp, cứ si ngốc đợi chờ.
Trên đoạn hành lang dài trải rộng, Thiên Yết từng bước một bước đi mãi chẳng biết điểm dừng, tiếng hét đau khổ đó sớm đã ngừng hẳn, có lẽ Bạch Dương đã giải quyết xong vấn đề của mình, hừ cười, Thiên Yết nhếch môi nhợt nhạt, con bé luôn như vậy, luôn nghe lời y, luôn thực hiện rất tốt mọi nhiệm vụ khó khăn y giao cho mặc dù nó có quan trọng hay không. Thật đáng tiếc khi buông tha nó, cũng không mấy yên tâm khi giao nó cho thằng nhóc nóng nảy Sư Tử, có chút đau lòng, cũng có chút.
Tức giận.
Y ghét cái việc phải cho đi một thứ đồ, nhưng đổi lại, hiện tại y có thứ còn hay ho hơn nhiều . Khóe mắt bỗng nhiên mị lại một cách đầy sắc sảo cùng quỷ quyệt, Thiên Yết lấy ngón trỏ vuốt nhẹ môi dưới của mình, hệt như ác quỷ thèm khát máu của con mồi, thái độ hiện tại của y quỷ dị đến hàn lãnh.
" Thiếu gia, cô ta..... cô gái đó bỏ trốn rồi "
Đây có lẽ là câu nói mà Thiên Yết không bao giờ muốn nghe nhất. Đứng trước cánh cửa phòng trống trơn không một bóng người, cửa sổ bập bùng gió tuyết mở toang như chứng tỏ chuyện cô gái nào đó bỏ trốn là sự thật. Y đã rất là vui vẻ, vậy mà cô ta lại vô tình dám đẩy y từ trên đỉnh cao của sự hưng phấn xuống tận đáy địa ngục, hay lắm, giỏi lắm, đã làm người của y thì dù có chạy tới tận thiên đường thì cũng chỉ có thể là của y.
Chưa bao giờ tức giận như vậy, tròng mắt Thiên Yết híp lại đầy tàn bạo, tựa như màn đêm bị bao phủ bởi cát bụi, y trừng mắt ra phía cửa sổ, khóe môi khe khẽ cất tiếng.
" Mở tam giác định vị, ngươi có một phút để báo cáo vị trí của cô ta "
Tên mặc đồ đen nhanh như cắt Vâng một tiếng lập tức chạy đi. Thiếu gia nói một thì sẽ không bao giờ nói hai, một phút là một phút, chậm một giây cũng tuyệt đối không được.
Ma Kết điên cuồng trong gió tuyết mà bỏ chạy, thật may mắn vì trời đổ tuyết cho nên không một ai phát hiện ra cô. Nhưng mà hình như hơi lạnh, trong khoảng trống trắng xóa có một chấm đen đang ngày càng tiến gần đến cổng chính, chỉ vài mét nữa thôi là cô thành công rồi. Có trốn thoát nổi không đây khi mà ngay phía sau một chiếc Limo đang gào thét phóng tới.
Chạy tiếp đi, chạy đi, chạy thật nhanh vào. Tốt nhất là đừng để tôi phải bắt được cô.
Cuồng phong mỗi lúc một lớn, tuyết đầu mùa thật đúng là chẳng hề dễ chịu chút nào. Song Ngư không nghĩ rằng chỉ vừa mới sáng thôi, cô đã phải lê cái thân xác vàng ngọc của mình đi theo tên khùng trước mặt này chỉ vì một lời hứa là hắn sẽ không chạm vào cô. Có phải cô đã bắt đầu nhẹ dạ rồi không, cũng có chút mềm lòng nữa. Thật là, xem như ngoại lệ riêng ngày hôm nay vậy. Từng bước sồn sột dẫm lún xuống tuyết như vậy là mỗi lần Song Ngư phải nghiêng ngả, rốt cuộc thì tên này muốn đưa cô đi đâu, chỗ này hẳn là đường lên đồi rồi. Trông đến phía xa là một rừng cây ẩn hiện trong gió tuyết, Song Ngư không mấy yên tâm mà nhíu mày. Lại không ngờ lớp tuyết mỏng bên dưới chân lún sâu như vậy, hại cô ngã nhào một cái đau điếng.
" Cô chắc là không cần tôi cõng chứ ?" Bảo Bình đằng trước thì ngược lại, mỉm cười thản nhiên quay đầu ra sau thưởng thức dáng vẻ chật vật của cô gái đang không biết phải đứng lên thế nào. Trông cứ như là một con cá bị kẹt đuôi dưới lớp băng bị đông cứng , yếu ớt đến độ chỉ muốn lại chọt cho nó vài cái.
Cố gắng chống mình đứng dậy, Song Ngư lại tiếp tục té ngã vì bàn tay dùng quá sức mà làm tuyết vỡ vụn ra " Không cần " khó chịu đã bắt đầu hiện rõ lên khuôn mặt, Song Ngư có chút xấu hổ, lại để hắn nhìn thấy mình như thế này, quả nhiên rất nhục nhã.
" Đừng bướng bỉnh nữa, tôi sẽ mất hết kiên nhẫn nếu cô cứ tiếp tục như thế mất " Bảo Bình sớm đã bước tới trước mặt cô ngồi xổm xuống, cậu nghiêng đầu đón nhận cái trừng như muốn giết người của Song Ngư, nhẹ cười " Quyết định sao đây ?"
Ngay lập tức, câu trả lời chính là một nắm tuyết bay thẳng vào mặt, Bảo Bình không lường trước được mà nhận ngay một quả cầu tuyết lạnh lẽo, toàn thân cũng theo đó mà hóa đá luôn. Đến khi lắc đầu cho nó bay hết đi cậu mới đen mặt phát hiện, Song Ngư sớm đã thoát khỏi vũng tuyết lún bước đi trước rồi.
Cô gái này, thật hết nói.
Song Ngư bực dọc nắm váy bước đi thật nhanh, tên khốn đó hắn nghĩ mình là ai chứ? Đểu giả đáng ghét, hắn thì là Hoàng Gia cái nỗi gì, toàn khiến người nổi điên. Đang tính tiếp tục rủa xả thì lưng Song Ngư bị cái gì đó đánh Bốp một cái, tuyết bay tứ tung. Hiểu ra chuyện gì, cô ngơ ngác năm giây, sau đó nổi giận đùng đùng quay người lại, nhanh như chớp, một bông tuyết lành lạnh khác lại có cơ hội đáp xuống ngay má cô. " Ngươi Dám...."
" Thật ghen tị với nắm tuyết vừa rồi, tôi ước gì mình chính là nó "
Thong dong bước đến, Bảo Bình nhún vai vươn lưỡi liếm liếm môi, điệu bộ yêu nghiệt đó vô thanh vô thức làm cho Song Ngư rùng mình đến phát sợ. Biến thái, trong lòng vừa mới nghĩ ra được một từ rất hợp với khuôn mặt hắn lúc này, cô còn chưa kịp nêu ý kiến thì Bảo Bình đã chạy thật nhanh qua.
" Nếu không nhanh đuổi theo tôi thì cô có bị lạc cũng tự chịu nha "
Đuổi theo? hắn muốn cô đuổi theo hắn sao? Điều này.
Có chút nực cười.
Sẽ thế nào nếu như người con trai bạn yêu đem bạn đến nơi chỉ thuộc về những đôi tình nhân, sẽ thế nào nếu như người đó mỉm cười và nói với bạn rằng " Anh yêu Em ". Sẽ thế nào nếu như người ấy quỳ gối xuống nắm lấy đôi tay bạn và Cầu hôn. Có lẽ trăm phần trăm sẽ trả lời. I'm so Happy!!!!
Còn Song Ngư, cô đã ngây ngẩn tại nơi này mãi. sự ám ảnh ngọt ngào của Bức tường tình yêu thuộc quảng trường Abbesses và khu Jehan Rictus, đồi Montmartre. Thật vĩ đại, cả bức tường như phủ cả bầu trời, những dòng chữ tỏ tình tràn ngập lên từng lát gạch. Song Ngư chưa bao giờ ngỡ ngàng đến vậy, thật không ngờ phía sau đỉnh đồi lại tồn tại một nơi như thế. Qúa tuyệt vời, chỉ vừa mới nhìn thôi thì Song Ngư đã có thể cảm nhận được chỗ này thiêng liêng tới mức nào, nhưng có điều...
Vì sao hắn lại đưa cô đến đây!!
Sự xuất hiện bất ngờ của cả hai đã làm mọi người phải ngỡ ngàng ngây ngẩn, thậm chí có kẻ đã nhận ra cô gái với mái tóc dài màu vàng kia là ai, những tiếng hú hét bắt đầu có dấu hiệu tăng dần, Song Ngư lo lắng quay đầu nhìn xung quanh khi mà đám đông sắp sửa bao vây lấy cô, chỉ có Bảo Bình là vẫn đang nở một nụ cười đầy vẻ thích thú, nhìn chằm chằm cô gái đang chưa phát hiện ra điều gì cứ ngu ngốc mà lùi dần về phía sau, luôn là như vậy, chỉ cần ngươi kiên nhẫn một chút, lập tức có thể tóm gọn cô nàng này.
Lùi và lùi, Song Ngư ghét tất cả mọi tư thế bị động, cái tình cảnh như muốn bức người ta vào đường cùng như vậy, cô thật sự rất ghét. Những tiếng xì xầm tán thưởng kiểu công chúng cũng bắt đầu ngày một nhiều và bọn họ đúng là chả có dấu hiệu sẽ dừng lại, xin lỗi đi, đây chẳng phải là Thiên Đường của các cặp đôi sao, vì cái gì mà lại bu quanh cô như thế này, bọn họ có phải là điên hết rồi không.
Đám đông như được nước mà tiến mỗi lúc một gần, còn Song Ngư thì chẳng khác gì một con rối nhỏ nhảy theo nhịp dây, cứ lùi mãi cho đến khi tấm lưng bị đánh Bộp một cái. Đã chạm tường rồi sao? Cô hoảng hốt nghĩ, nếu đã chạm tường, nếu như đã là đường cùng ngõ cụt thì vì cái gì, đám đông lại dừng lại, cái điệu bộ kinh ngạc cùng e thẹn kia là sao.
Giật mình như phát giác ra có cái gì đó không hợp, Song Ngư liền giơ tay ra phía sau tính sờ soạng một phen, thế nhưng lúc này đây, ngay bên tai cô liền vang lên một giọng nói đầy vẻ ám muội.
" Công nương đây là đang cố tình muốn Dụ dỗ tôi sao?"
Bảo Bình thầm cười, lại cố tình ở bên tai Song Ngư nhẹ nhàng mà thổi khí, khóe mắt trừng thẳng về đám đông đằng trước tỏ ý cảnh cáo, lợi dụng lúc Song Ngư đang bị cậu chọc cho cứng người phía trước, Bảo Bình hướng mắt về phía bên trái, nơi có một tên mặc vest đen đứng lẫn trong đám đông gật mạnh đầu một cái, Cứ như vậy, Song Ngư ngơ ngẩn mà không hiểu chuyện gì, trợn mắt nhìn đám đông luyến tiếc bỏ đi một cách lạ lùng đằng xa, Theo lý mà nói, bọn họ chẳng phải sẽ nhảy xổ lên đòi chụp ảnh, xin chữ ký hay đại loại như làm những việc mà các fans cuồng hay làm với idol của mình sao? Mà không đúng, cô không phải là idol nên bỏ đi cái phần xin chữ ký, nhưng như vậy cũng khá là lạ, Đợi cho tới khi cô chấm dứt cái dòng suy nghĩ vớ vẩn của mình nhìn lên thì lại bàng hoàng phát hiện, cả khu đồi đã chẳng còn bóng dáng một ai.
" Công nương đây là đang muốn dụ dỗ tôi sao "
Câu nói suýt chút nữa đã bị Song Ngư vứt lên chín tầng mây thì tại thời điểm không mấy đẹp này mà vô tình rơi xuống đánh mạnh vào não bộ của cô. Cảm giác hơi ấm rõ ràng đang sát gần ở đằng sau, Song Ngư nén vẻ xấu hổ lạ lùng của mình, tức giận tiến về phía trước hai bước, quay phắt người lại. " Là ngươi, ngươi bày trò dẫn ta tới đây, dụ đám đông bao vây ta, để rồi...."
" Để rồi làm sao...? " Bảo Bình nở một nụ cười nửa miệng chứa đậm vẻ xấu xa, cậu vừa khoanh tay vừa đủng đỉnh bước tới.
Lại nữa, Song Ngư khó chịu miễn cưỡng lùi về sau, cô đúng là hồ đồ khi tin lời hắn, không lẽ hắn tính lừa mình đến đây và giở trò... Không, không thể nào. Thách cả gia tộc nhà hắn có hơn mười lá gan cũng chả dám động vào cô, Song Ngư mặt lạnh siết chặt tay đứng lại cố ngăn cho bản thân mình không khống chế được mà bỏ chạy.
Khá ngạc nhiên khi cô gái đằng trước bất ngờ dừng chân, Bảo Bình khó hiểu nhưng liền lập tức bật cười khi nhìn ra suy nghĩ hiện rõ trên khuôn mặt của Song Ngư.
" Vì sao ngươi mang ta tới đây?"
"... " Vì tôi muốn được khắc tên mình lên bức tường đó cùng cô.
" Vì sao lại muốn giở trò với ta ?"
".... " Vì tôi muốn được cô chạm vào.
" Vì sao ngươi luôn dùng mỗi thái độ ấy đối với ta?"
"...." Vì chỉ như vậy, cô mới chịu để ý tới tôi.
" Vì sao.." Song Ngư cứ mãi đặt câu hỏi mà chẳng hề có lời đáp, Bảo Bình đã thôi mỉm cười, cậu dừng chân ngay khi vừa đủ khoảng cách, có thể là giữ lời hứa với cô nhưng cũng có thể là cậu đang cố kiềm chế bản thân để không phải nhảy xổ lên ôm cô ngay lập tức. Song Ngư thở dài, lần đầu tiên gặp Bảo Bình tại sân bay, cô đã để hắn nhìn thấu. Ngược lại bây giờ, chính cô lại không hiểu nổi hắn.
" Vì sao cô phải hỏi nhiều ' vì sao ' như thế? " Bảo Bình vươn ngón tay lên dường như là sắp sửa chạm vào cô, nhưng đến tột cùng cậu lại chỉ hất đi lớp tuyết phủ dày trên vai áo..
Hết thảy có lẽ chính bởi hình như tôi thích cô rồi.
Sau đó, mọi chuyện lại trở về đúng như lời Bảo Bình đã hứa, cậu đã thôi trêu chọc Song Ngư, cũng chẳng hề động vào cô dù chỉ một sợi tóc. Bảo Bình mang cô đi khắp nơi - Tháp Eiffel, Bảo tàng Quai Branly , Quảng trường Charles de Gaulle , Quảng trường Vendôme , Bảo tàng Carnavalet . Những nơi đẹp đẽ nhất nước Pháp làm tim cô dấy lên một loại cảm xúc lưu luyến đến khó tả, nếu như nói lúc trước cô ghét nơi này mười thì bây giờ chắc chỉ còn lại năm. Qủa đúng là kỳ lạ. Paris mùa đông hình như còn muốn lãng mạn hơn cả khi nó rực rỡ vào mùa hạ. London của cô nếu so với Paris của Bảo Bình chắc không thể đưa lên bàn cân được. Chỉ hôm nay thôi, cô chỉ đứng ở đây ngày hôm nay thôi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu. Cô thề đấy.
Cuối cùng, Bảo Bình cùng cô dừng chân tại cây Cầu Pont Alexandre nổi tiếng của thành phố, tuyết chỉ vừa mới rơi có một ngày thôi mà đã sắp sửa bao lấy Paris thành một viên kẹo bạc rồi. Nhìn xuống dòng nước lấp lửng băng tuyết Song Ngư vô thức nở nụ cười. Có lẽ cô không biết điều đó, Bảo Bình thì khác, cậu luôn dõi theo cô từng giờ từng phút. Ngơ ngẩn trước điệu cười đẹp đẽ ấy, Bảo Bình cúi người choàng hai tay mình lên thành cầu, tựa một bên má vào cánh tay liếc mắt ngắm nhìn Song Ngư bên cạnh, cậu ợm ờ cất tiếng.
" Song Ngư , hôm nay tôi sẽ gọi cô như vậy được không?"
Nụ cười trên môi chớp nhoáng vụt tắt ngay lập tức, điều này khiến Bảo Bình khá hụt hẫng nhưng biểu tình khi Song Ngư quay đầu nhìn về phía cậu không tỏ vẻ khó chịu gì như hiện tại thì chứng tỏ rằng, cô ấy đã ngầm đồng ý.
Dường như là ngại ngùng, Song Ngư đang tính quay đầu về hướng khác thì Bảo Bình lại một lần nữa lên tiếng, thanh âm trong giọng nói của cậu lúc này chứa đựng đầy vẻ khao khát, giống như gió tuyết ao ước một lần được trông thấy mặt trời vậy.
" Tôi hiện tại rất muốn chạm vào cô "
Song Ngư mở tròn mắt nhìn hắn, Bảo Bình nhẹ nhàng tiến sát lại đủ gần để có thể vươn tay chạm hờ vào mái tóc như dải ngân hà của cô, theo đường viền của khuôn mặt cô mà vẽ vòng. Cậu đúng là rất giữ lời hứa, cho đến cuối cùng...
Vẫn không hề chạm vào cô.
" Có biết Kiss me tiếng Anh có nghĩa là gì không ?"
Song Ngư không mấy hiểu câu hỏi của Bảo Bình, chỉ thấy hắn lôi từ trong túi ra một tờ giấy hình vuông nhỏ nhướn mày chờ câu trả lời của cô. Một phần là ngơ ngác trước hành động của hắn, Song Ngư vẫn chưa phát giác ra ánh nhìn lạ thường của Bảo Bình, theo quán tính cô tức khắc trả lời.
Kiss me tiếng Anh sao? quá dễ, nó có nghĩa là.
" Hôn.." Song Ngư ngây ngốc nhìn Bảo Bình mỗi lúc một tiến sát, khóe miệng lại chẳng thể ngừng phát âm " Tôi.."
Ngay tức thì, một nụ hôn nhẹ nhàng được đáp xuống nhưng chen giữa hai đôi môi lại chính là tờ giấy nhỏ của Bảo Bình. Cho dù là vậy, Song Ngư vẫn có thể cảm nhận được độ ấm từ khóe miệng hắn, thật lạ bởi vì cô không có đẩy hắn ra.
Chỉ có thể ngơ ngẩn như vậy, thật lâu, thật lâu.
Ngay cả khi nụ hôn đó kết thúc cô cũng chẳng biết.
" Cảm ơn vì ngày hôm nay "
Cũng cảm ơn vì nụ hôn ngọt ngào như vậy. Tạm thời tôi đành buông tha em vậy.
Ngày mai, khi cô tỉnh dậy vào buổi sáng sớm sẽ không còn phải nhìn thấy khuôn mặt bỡn cợt đẹp đẽ nhất nước Pháp kia nữa, cũng không còn những lần bàn tay bị hắn vô lễ cầm lấy tùy tiện hôn, những cái ôm bất ngờ đầy ấm áp, những câu nói khó hiểu lắng đọng mãi trong tâm tí cô. Song Ngư chẳng thể ngờ mình lại nhớ rõ mồn một như vậy, lẽ ra cô phải vui mới phải, thế nhưng tại sao khi Bảo Bình quay lưng bỏ đi như vậy, khi hắn tỏ vẻ buông bỏ mọi thứ như vậy cô lại có cảm giác không nỡ.
Vươn bàn tay lên chạm nhẹ vào môi mình, Song Ngư không hề nhận ra rằng bản thân đã sắp sửa muốn khóc đến nơi rồi.
Có lẽ là như vậy, Đây là nơi vốn không thuộc về cô, hà tất phải trút cảm tình làm cái gì a? Chỉ lần duy nhất này thôi, cô sẽ không bao giờ vì một ai mà suy nghĩ nhiều như vậy nữa.
|
Những hạt tuyết lạnh buốt thi nhau chơi trò ai rơi nhanh hơn, ai tan biến nhanh hơn, nhưng chính chúng đâu có biết dù cho bản thân có dày hạt như thế nào thì đến tột cùng cũng chỉ có thể vung vãi theo một nhịp độ chung. Hình dáng dù có đẹp đẽ tới bao nhiêu khi chạm mình xuống đất rồi, không có hóa thành bọt nước thì cũng bị người ta dẫm nát dưới lòng bàn chân. Tuổi thọ của một bông tuyết thậm chí còn không quá mười giây.
Đau, cái cảm giác toàn thân ê ẩm cùng nhức nhối đang từng chút một đánh thức trí não cô, Nhân Mã mệt mỏi cố gắng kéo mở đôi mắt nặng trĩu của mình, đập vào mắt cô hiện tại là một không gian hoàn toàn xa lạ, căn phòng ấm áp này rõ ràng không phải là phòng của cô hay Ma Kết. Chỗ này là đâu vậy??
Cắn răng chống mình ngồi dậy, Nhân Mã phát giác vết cắt bên má đã được dán băng gạc lên rất cẩn thận, dù khá đau nhưng cũng đã đỡ hơn hôm qua. Là Ma Kết phải không? Ma Kết mang cô về phải không? hất chiếc chăn sang một bên đang tính bước xuống giường thì đồng thời cánh cửa phòng cũng như thế mà bật mở.
Thật không thể tin nổi, người bước vào lại là tên trọc đầu mấy ngày trước giở trò đê tiện với mình. " Tại sao lại là ngươi?"
" Tại sao lại không thể là ta? " Gum khá ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại biểu cảm, nhìn đến Nhân Mã đang có ý muốn bước xuống khỏi giường thì hắn không mấy vui mà nhíu mày. " Ngoài trời đang đổ tuyết, cô như vậy còn muốn đi đâu?"
Lần này đến lượt Nhân Mã tròn mắt kinh ngạc, thật sự là hài hước, lại không ngờ có một ngày cô nhận sự giúp đỡ của kẻ thù, mình đã thảm hại đến mức độ này rồi sao? không nghe lời mà đứng dậy mặc kệ cơn choáng váng một mực đánh mạnh tới, Nhân Mã không thèm nhìn Gum mà lao nhanh ra khỏi cửa lại bị hắn tức giận vươn tay tóm lấy hất trở lại giường.
" Muốn chết sao? cô có biết hiện tại mình đang ở đâu không? " Hừ cười, Nhân Mã quay đầu lại trừng mắt với hắn. " Thì sao? ta chết cũng đâu liên quan gì tới ngươi "
" Cô .." Gum cứng họng, lại không biết phải làm sao, biết thế lúc đầu hắn giao người cho thiếu chủ luôn thì hay rồi, đã được hắn cứu còn không có một lời cảm ơn đằng này còn sưng má phồng mồm lên với hắn thế kia thật đúng là tức chết. Liếc mắt nhìn Gum một cái, Nhân Mã bướng bỉnh chống mình đứng dậy đi ra cửa nhưng chưa bước được hai bước cô lại một lần nữa bị Gum tiến đến chặn lại. " Đánh thắng tôi thì cô có thể an toàn mà ra khỏi địa bàn của Bang Hắc Long. Tùy ý muốn làm gì thì làm "
Biết ngay mà, chỗ này cũng đâu có gì an toàn, tên này cũng đâu đơn giản là muốn cứu cô, mục đích của hắn có lẽ là một dao lần trước cô đâm hắn còn chưa trả. Muốn đánh nhau sao? lưu manh thì mãi vẫn là lưu manh, dù có mặc áo cảnh sát thì bản chất cũng chẳng thể nào thay đổi. Lùi người ra sau một bước, Nhân Mã không lằng nhằng liền xoay người tung một đá vào cổ Gum nhưng bởi vì thể chất còn yếu nên một đá nhẹ nhàng đó lại chẳng nhằm nhò gì với Gum đang tức giận, nghiến răng bắt lấy cổ chân cô, Gum không nhân nhượng mà giơ lên cùi chỏ tính đánh xuống, Hoảng hốt tột độ, Nhân Mã không ngờ hắn sẽ làm như vậy, muốn chặt gãy chân cô ư? Cố gắng dùng hết sức lực dồn về phía cánh chân còn lại, Nhân Mã nghiêng người một cái lập tức giơ chân thứ hai của mình lên đá mạnh vào tay hắn.
Một cú mạnh bạo như vậy đã làm cô mất hết sức lực, cả người đổ ầm xuống nền nhà, còn Gum thì ôm lấy bắp tay đứng yên một chỗ như thế mà nhìn Nhân Mã " Cô muốn đi như vậy sao? kể cả khi còn không đủ sức để đánh lại tôi? dù có ra khỏi căn phòng này thì gặp phải thiếu chủ, số phận cô chắc chắn sẽ còn thảm thiết hơn"
" TA KHÔNG QUAN TÂM, dù ngươi có phế đi hai chân của ta, dù có phải bò, ta cũng muốn bò ra cho bằng được " Nhân Mã chống mình ngồi dậy, ánh mắt cương quyết căm phẫn đó một lần nữa xoáy thẳng vào đầu Gum khiến hắn bật cười bất lực, ngồi xổm xuống trước mặt cô, Gum nhíu mày khó hiểu " Cô bị điên rồi phải không?"
Chỉ có kẻ điên mới suy nghĩ như vậy, điều gì khiến cô trở nên thù hận như vậy, ánh mắt lẳng lơ kia đâu rồi, tại sao hôm nay tôi lại gặp phải cô trong cái tình trạng này, chật vật như thế, đáng thương như thế. Đến tột cùng là vì sao vậy. Gum không hiểu vì cái quái gì mà tim mình lại đau như bị người ta bóp nát như thế này, cúi mạnh đầu, hắn không còn can đảm nhìn Nhân Mã nữa, cái vẻ cô đơn ấy hắn có thể nhìn ra được bên trong nó là cái gì. Giống như biển đen xuất hiện một vật thể sống, Gum chậm rãi giơ tay đến, chậm rãi mà ôm cô gái trước mặt vào lòng, gắt gao siết thật chặt.
Nhỏ quá, mỏng manh như thể chỉ cần hắn hơi dùng lực một tí thôi liền có thể vỡ nát. Nhân Mã hoảng hốt vì bị Gum bất ngờ ôm lấy, hoảng hốt mà dãy dụa muốn thoát khỏi hơi ấm lạ lẫm này. " Đừng lộn xộn "
" Mau buông ra "
" Xem như đây là thù lao đi, thù lao của tôi vì đã cứu mạng cô. Không được sao? Nhân Mã "
Đừng gọi tên cô, đừng dịu dàng với cô, tất cả những thứ này cô không cần. Nhân Mã yên lặng ngây ngẩn nhớ lại, người con trai yêu mị nào đó đã từng nhẹ nhàng nói với cô như vậy, mặc dù từng câu từng chữ hắn nói ra chỉ toàn là châm chọc trêu đùa. Phải rồi, hắn là kẻ đã khiến cô ra nông nỗi như ngày hôm nay, cô phải trả thù lại tất cả. Thiên Bình...
Sự nhục nhã mà ngươi cho ta, nước mắt thất bại vì ngươi mà chảy xuống, thảm hại trong tay kẻ thù cũng chỉ vì ngươi như lúc này đây. Ta thề sẽ trả lại hết thảy, ta muốn ngươi vì ta mà dằn vặt, vì ta mà sụp đổ. Vì ta mà đau đớn.
" Gum, mang ta đến gặp thiếu chủ của ngươi "
Sửng sốt lóe lên trong ánh mắt, Gum cố gắng ôm chặt hơn, thật ra hắn đã biết chuyện gì xảy ra với Nhân Mã tối hôm qua, không chỉ có cô mà toàn bộ người thân bạn bè của cô cũng chịu chung một số phận, đúng như thiếu chủ đã lường trước, lần này là cậu ấy thắng còn Thiên Bình lại thua. Hắn liệu có biết, chính mình đã vô tình dâng cô cho người khác không? Tại sao Thiên Bình không nhân cơ hội lúc đó mang luôn Nhân Mã bỏ đi? tại sao làm thế với cô rồi bỏ mặc? mục đích thật sự của hắn là gì? Gum không hiểu nổi bọn họ mà cũng chẳng muốn hiểu để làm gì, chỉ là không nỡ nhìn thấy cô gái này bị lôi vào vòng xoáy được mang tên Hoàng Gia kia thôi.
Trước cửa kính được khép kín, Thiên Bình khoác lên thân chiếc áo da cừu mỏng manh mà quý phái, hắn tao nhã đứng tựa một bên người nhìn xuống phía dưới sảnh chính, sâu tận ra ngoài cánh cổng. Một chiếc Limo đang điên cuồng đuổi theo một chấm đen, bắt được không? nếu như bắt được thì chấm đen đó chẳng phải sẽ rất thảm sao? Vốn đang hưởng thụ xem cái cảnh gì sẽ diễn ra tiếp theo thì điện thoại trên bàn hắn chợt rung, từ tốn tiến lại cầm nó lên, là một dãy số lạ.
Thiên Bình hất hàm, lại quay mình đi về phía cửa sổ tiện thể đưa điện thoại tới bên tai.
Giọng nói đã được xử lý bóp méo liền truyền vào trong màng nhĩ, " Chúc một ngày tốt lành, Ngài Louis . ta có gửi tặng ngài một món quà, hy vọng sau khi ngài mở mail xem xong sẽ thích."
" Hể. xin lỗi chứ ta có dùng mail đâu " Thiên Bình cố tình chỉnh giọng mình ẻo lả đến nỗi khiến đối phương đang nghe điện thoại bên kia suýt thì nhịn không được muốn đập nát nó đi. Qủa nhiên không thể đùa dai với hắn được, nếu như không phải đây chắc chắn là số của quý ngài lịch lãm xinh đẹp này thì có lẽ hắn đã nghĩ mình gọi nhầm cho một tên sở khanh nào đấy rồi.
" Không có thời gian để đùa đâu ngài Louis, ngay cả diễn xuất đặc biệt của cô gái nóng bỏng có tên Nhân Mã nào đấy ngài cũng thật sự không muốn xem à?"
Thiên Bình không tắt điện thoại nữa, đi về phía bàn riêng của mình chỉ dùng tay kia bật laptop, mở mail, trong đó có một đường link.
Đến khi click vào, ngón tay cầm di động của hắn vì bóp chặt mà bắt đầu phiếm trắng.
Nhân Mã trong đoạn video hiện đang được một tên trọc đầu gắt gao ôm lấy đầy thân mật như thể hai người là một đôi. Cộng với bên cạnh còn có một chiếc giường hỗn độn chăn và áo khoác, như thế thì không tính đi, con sâu nọ lại chẳng tỏ vẻ gì chỉ mặc kệ như vậy cho người ta ôm. Có chút không vui, hắn đã từng đề nghị rất khiếm nhã, chỉ cần đồng ý quyến rũ hắn thì hiện tại cô cũng chẳng ra nông nỗi này. Thế thì vì sao cái tên hèn mọn kia thì được, còn hắn thì không. Lẳng lơ thì mãi vẫn là lẳng lơ nhỉ.
" Nếu như cho thêm vài tên như thế nữa đến ôm cô ấy thì ta nghĩ cái đoạn clip này trông sẽ vui hơn à nha "
" Ta biết rõ ngươi là loại người thế nào, ngài Louis. Cứ chờ đi, kịch hay vẫn còn ở đằng sau kìa " Ngữ điệu ám muội như đã nhìn ra trong câu nói bỡn cợt của Thiên Bình chứa toàn lửa giận, đối phương nở nụ cười khùng khục liền lập tức ngắt điện thoại.
Khoé miệng Thiên Bình nhếch lên, tựa như lưỡi dao sắc lẻm rạch ra một khe nứt, hắn dời di động ra khỏi vành tai, ánh mắt không hề vấy một ý cười cứ trừng thẳng màn hình trước mặt, để xem cái phần kịch tính phía sau sẽ là gì.
Hoàng Gia cũng như vua, người xưa nói gần vua như gần cọp vậy thì bây giờ cũng vậy, nhưng có điều Hoàng Gia so với cọp còn muốn hung dữ hơn. Ma Kết giật mình chết lặng ngay khi đứng chắn trước cổng chính - lối thoát duy nhất của cô chính là cái con người đáng sợ đó.
Tại sao lại có thể nhanh như vậy, cô đã tính toán kỹ càng thế rồi, vì cái gì y còn có thể đuổi kịp. Trông đến Thiên Yết đạp tung cửa xe hung dữ lạnh lùng bước ra giữa bụi mù tuyết trắng như thế thì Ma Kết đã hiểu ra được số mình chắc tận rồi. Y có phải là người không vậy, biểu tình chết chóc ấy là gì? Thiên Yết còn hơn cả giận dữ, y ghét những người không nghe lời, thậm chí còn quá bướng bỉnh, rất không đáng yêu.
" Đã đồng ý trở thành người của tôi thì vì cái gì cô lại dám bỏ trốn "
Giọng nói băng lãnh tới mức người ta chẳng thể tìm ra nổi một xíu xiu cảm xúc nào trong đấy, Ma Kết hoảng sợ xoay ngược người bỏ chạy vào bên trong, cô sợ hắn, không, là rất sợ. Người đó giống như là sẵn sàng hủy diệt cô bất cứ lúc nào có thể.
Đoàng.
Tiếng súng nổ lên đầy ghê rợn, Ma Kết ngay lập tức hét lớn ngã nhào xuống đất. Cảm giác đôi chân như bị một thanh sắt xuyên thủng, máu huyết tuôn trào từ bắp chân chảy xuống tô màu cho lớp tuyết trắng xóa thêm phần rực rỡ. Toàn bộ người hầu giật thót tim trước cảnh tượng kinh hoàng này, ngay cả hét cũng chẳng dám hét lớn. Kể cả quản gia Ted nghe động chạy đến cũng sững người trước chuyện này. Chưa một ai dám chọc giận Thiếu gia như vậy, nhìn y mà xem, biểu tình lãnh khốc như muốn xé nát cô gái đang sõng soài dưới tuyết ấy một cách tàn bạo nhất có thể.
Muốn chạy, có lẽ phải bẻ gãy chân cô thì cô mới thôi cái suy nghĩ bỏ trốn. Quăng khẩu súng của mình sang một bên, Thiên Yết dợm dờ bước tới. Ma Kết dù đau tới độ nước mắt tuôn trào cũng không muốn bị y bắt được, cố gắng kéo lê thân mình về phía trước được chừng nào hay chừng ấy. Càng bướng bỉnh lại càng trêu điên sự tức giận của y. Thiên Yết không nói nhiều một tay bấu chặt lấy cái bắp chân đang ròng ròng chảy máu của Ma Kết kéo cô về phía mình.
Hét thảm một tiếng, Ma Kết đau đến thở không nổi. Chân cô, gãy mất...
" Tại sao cô dám bỏ trốn?" Thiên Yết càng ngày càng dùng sức, máu tươi từ trong kẽ tay của y trào ra mỗi lúc một nhiều. Giữa cái thời tiết giá lạnh như thế này, cái đau bị xé thịt của cô làm cho người ta phải run rẩy xót xa, y đáng sợ quá. Chỉ mới hôm qua cái nắm tay đó đã khiến Ma Kết có cảm giác ấm áp bao nhiêu thì hiện tại lại lạnh lẽo ác độc bấy nhiêu. Giới hạn sự chịu đựng của Thiên Yết đã hết.
Y không cần câu trả lời của Ma Kết, ngược lại tiến lên ôm ngang người cô mang đi. Đám đông người hầu chỉ biết hoảng sợ nhìn y như Ma quỷ lôi cô gái ấy vào phòng tẩy rửa của Hoàng Gia mà thầm cầu nguyện. Cầu mong cô gái đó sẽ không xảy ra chuyện gì.
Quản gia Ted rối trí đi đi lại lại, Thiên Bình thì ngồi trên phòng khóa trái cửa không biết đang làm cái gì, còn Bảo Bình cũng mất tăm mất tích từ sáng cho tới giờ, có ai giúp ông không.
Chưa hết chuyện này liền đã có chuyện khác đến, đúng lúc này ngoài cổng chính một đoàn xe của lãnh sự quán tiến đến, quản gia Ted bất ngờ không rõ vì sao chính phủ lại xuất hiện đột ngột như vậy. Lại là chuyện gì nữa đây. Từ trong chiếc xe sang trọng nhất, bước xuống một chàng trai đậm chất Anh quốc, với mái tóc vàng óng mượt cùng đôi mắt cương nghị xanh biếc, hắn cúi đầu chào quản gia Ted, sau đó lạnh lùng cất giọng.
" Xin chào, tôi là thái tử Lucass Hoàng thân xứ Wales. Tôi đến vì công nương của mình, ngài có phiền không khi mời tôi vào nhà và gặp cô ấy "
Cái gì? Hoàng thân xứ Wales, cậu ấy sao lại tới đây thế này.
Mọi chuyện càng lúc càng trở nên lộn xộn. Tối hôm qua chính phủ Pháp đã có thư cảnh cáo tới gia tộc Louis vì sự việc ẩu đả tại Bar Mandarin Oriental, hiện tại lãnh sự quán Anh lại kéo cả một tập đoàn đến và muốn gặp công nương Anh. Lời nói cùng thái độ không mấy thiện ý này như chứng tỏ rằng cái hiệp định giữa hai nước có vẻ như đang dần bị nứt nẻ.
Mà thậm chí nó còn chưa được ký kết.
Thiếu gia, rốt cuộc thì chúng ta phải làm gì đây.
" Lucass ?? "
Câu nói như cứu vớt tâm hồn mỏng manh của ông quản gia già. Trông thấy cô gái Hoàng Gia xinh đẹp ấy đang bước đến gần thì ông chỉ có thể cúi đầu nhường chỗ cho mọi người. Trở về rồi, thì ra là thiếu gia là người mang cô ấy đi, thế nhưng thái độ kia là gì.
Một cái tên Lucass được gọi thân mật như vừa rồi đã khiến Bảo Bình bên cạnh phải trầm mặt, Song Ngư nâng váy bước đến trước mặt chàng trai tuấn dật ấy, nhìn y và đoàn xe đằng sau lưng tỏ ý ngỡ ngàng không hiểu.
Theo như nghi lễ của Hoàng Gia Anh, lẽ ra Lucass sẽ hôn lên trán công nương của mình nhưng hắn nhận ra được ánh nhìn không mấy gần gũi của chàng trai đẹp đẽ bên cạnh cô, ánh mắt đó rất giống hắn, cảnh cáo, đề phòng những gì có thể nguy hại đến người của mình. Tên này thích Song Ngư của hắn sao. Si ngốc.
Không có lên tiếng, Lucass mắt vừa trừng thẳng Bảo Bình vừa nghiêng đầu hôn nhẹ vào môi Song Ngư. " Công chúa Anne đã biết vụ việc em phải vào viện mấy ngày trước, bởi vì không yên tâm khi để em một mình tại đây, Bà đã cử anh đến lãnh sự quán và đưa em về. Hiện tại chúng ta lập tức đi "
Song Ngư đang không hiểu chuyện gì sắp sửa bị Lucass lôi đi thì lúc này bàn tay của anh bị chính Bảo Bình tóm chặt lấy. Lucass nhìn thẳng cậu không nói, trong đôi mắt xanh như bầu trời kia ẩn dấu vài tia sát sinh tàn độc. Chấp nhận sự khiêu khích lạnh lẽo đó, Bảo Bình ngoài cười trong không cười hung tợn nhếch môi.
" Xin lỗi ngài thái tử, nhưng từ bây giờ cho đến hết ngày. Cô ấy là của tôi "
|
Chap 15
Ma Kết không biết Thiên Yết sắp sửa làm gì mình, chỉ là cô cảm thấy chân mình đau quá, đau tới mức mất luôn cảm giác thể hiện nỗi đau. Những cái vùng vẫy nhỏ nhoi chẳng thể thấm tháp gì, Ma Kết mơ hồ trông thấy y đưa mình vào một căn phòng lớn toàn nước là nước, chỗ này là chỗ nào vậy? Ma Kết nháy mắt lấy lại tỉnh táo khi nhìn thấy trước mắt một căn phòng rộng chứa toàn nước giống hệt bể bơi quốc gia. Thiên Yết định làm gì? Câu trả lời ngay tức khắc được y thể hiện bằng cách hất thẳng cô xuống bên dưới.
" Không .."
Hừ lạnh, Thiên Yết mặc kệ cái chân đang sưng tấy chảy máu của Ma Kết một đường ném thẳng cô xuống dòng nước còn lạnh hơn cả băng tuyết ấy. Đột ngột bị nước lạnh xộc thẳng vào trong vết thương, cả người cô nhoáng một cái co giật liên tục vì quá đau đớn, hơn nữa Ma Kết lại không hề biết bơi cho nên cứ thế mà giãy giụa, càng động lại càng thống khổ. Chưa bao giờ cô tuyệt vọng như lúc này, chẳng lẽ cô cứ như thế mà bị y giết chết sao? Không được, chết cũng đâu thể khó coi như vậy, đôi tay vươn lên vẫy đạp trong lòng nước cho tới khi vấp phải thành gỗ, Ma Kết liền sống chết bám lấy trồi mạnh đầu lên. Cố gắng hít thở thật sâu, Ma Kết run rẩy ôm chặt lấy thành bồn thở gấp gáp.
Lập tức nhìn thấy mũi dày màu đen phía trước, cô hoảng hốt ngẩng đầu ngước lên , ánh vào tròng mắt nâu buồn chính là khuôn mặt đáng sợ lạnh lùng của Thiên Yết. Y ngồi xổm người xuống cúi đầu nhìn Ma Kết đầy thương hại, đây chính là hậu quả của việc dám chọc giân y, như thế còn quá nhẹ đi, y sẽ không bao giờ tha thứ nếu có lần thứ hai như vậy đâu. Vươn bàn tay cầm lấy phiến cằm nhỏ nhắn của cô, Thiên Yết híp mắt ma mị nói.
" Cô có hai sự lựa chọn, thứ nhất là bò lên đây và nhận sự trừng phạt từ tôi. Thứ hai là cứ ở bên dưới đó cho đến khi chết vì đông lạnh "
Chẳng phải đều giống nhau cả sao, lên cũng chết mà ở lại cũng sẽ chết. Nếu đã vậy thà rằng cô bị đông lạnh cho tới chết cũng không muốn bị y trừng phạt tàn độc. Khuôn mặt hoảng sợ của Ma Kết đột ngột bình thản đến mức khiến Thiên Yết khó chịu, cái thái độ thà chết chứ không chịu khuất phục của cô thật sự đã khiến hai mắt phát đen vì tức giận của y giấy lên căm phẫn.
Cô gái này.. dám dùng vẻ mặt này thất thần trước mặt y.....
Qủa thật muốn chết đến vậy sao?
Không còn chút tâm tình mềm lòng nào, Thiên Yết siết mạnh chiếc cằm cô tới phát đau, kéo nó lên sát gần môi mình gằn nói " Mạng sống của cô thuộc về ta, cho dù có chết cũng phải được ta cho phép "
Sau đó y dùng tay lôi hẳn cô lên bờ, Ma Kết giật mình hít thở thật sâu sau khi được Thiên Yết kéo lên, tham lam nắm lấy hơi ấm duy nhất từ lòng ngực y, Ma Kết mếu máo lui người vào cánh tay nọ, cố gắng rúc thật sâu vào lòng Thiên Yết. Lạnh quá, lạnh quá. Run rẩy co người ngồi lại sát gần, làn da Ma Kết đang có dấu hiệu tím tái cùng nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu. Không nói gì nữa, Thiên Yết liền cởi ra áo khoác của mình trùm lên người cô bế thẳng vào gian trong.
Sau khi đặt cô nằm xuống giường, Thiên Yết liền bước chân đi tới chiếc tủ kính dài rộng đằng trước, từ bên trong lấy ra một hộp gỗ nhỏ đi về phía giường nơi Ma Kết đang nằm. Trong hộp gỗ cũng không có gì nhiều, chỉ là một hộp mực sắc thái yêu dị, mấy cây kim bạc và một bình thủy tinh cực kỳ nhỏ xinh có khắc hoa.
"…………."
Nghiêng đầu nhìn những thứ trong hộp, con ngươi Ma Kết dường như rút đủ một vòng trong nháy mắt.
Cô cũng không biết trong bình thủy tinh chứa cái gì, nhưng có thể cảm thấy rõ một loại hàn ý quỷ dị. Dù vậy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Yết làm trò trước mặt mình, khui nắp chiếc bình ra.
" Cô muốn tự mình uống hay là để tôi giúp?"
Cúi đầu tiếp cận cô gái trước mặt, Thiên Yết lạnh lẽo phun ra từng chữ một.
"........"
Đáp lại y là sự trầm lặng tĩnh mịch
Cười tao nhã, Thiên Yết ngửa đầu rót cái thứ trong bình vào, sau đó chế trụ cằm Ma Kết, dùng miệng cưỡng chế dẫn thứ đó vào miệng cô.
" Ngnnnnnn.... "
Cau mày, một loại hàn ý thấu xương làm Ma Kết phải liều mạng giãy giụa, cô có thể cảm thấy dòng chất lỏng đắng nghét đó chảy thẳng xuống cổ họng, một đường thấm thoát vào vị giác, từng thớ cơ, huyết nhục bởi vậy mà cuộn lên đầy đau đớn
Nhưng cằm bị chế trụ, cô căn bản không có đường phản kháng, ngược lại bị Thiên Yết thừa cơ cắn mạnh vào lưỡi một cái thật sau.
" Ngươi rốt cuộc... cho ta uống cái gì..?"
Bị hành hạ như vậy là quá đủ, sau khi Thiên Yết dời môi của y ra khỏi, Ma Kết nén cơn rát nơi đầu lưỡi trừng mắt đặt câu hỏi. Thế nhưng y lại không có trả lời, chỉ vươn tay vuốt nhẹ cánh môi sớm đã bị y dày xéo cho sưng đỏ một mảnh, sau đó lật úp người Ma Kết lại, kéo hai tay cô lên trên đỉnh đầu dùng một tay giữ chặt lấy.
Ma Kết hết lần này tới lần khác hoảng sợ tột độ, nhưng ngay tại lúc cô chưa thể lý giải nổi đang có chuyện gì xảy ra thì áo trên người đã bị Thiên Yết đằng sau thô bạo xé rách. " A Ngươi muốn làm cái gì.???"
Trầm mắt nhìn về bờ vai mảnh dẻ bên trái, Thiên Yết trên mặt không hề có lấy một biểu tình, mặc kệ cho cái người bên dưới đang điên cuồng dãy giụa thì y vẫn chỉ một mực suy tính cái gì đó không buồn để ý. Đến khi mất đi một lúc lâu, Thiên Yết mới lấy lại tinh thần dùng bàn tay đang rảnh rỗi còn lại rút từ trong hộp gỗ ra một đống kim bạc sáng loáng.
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "
Tiếng hét thất thanh chấn động toàn bộ sảnh chính. Ngay cả quản gia Ted cùng toán người của lãnh sự quán Anh đang mắt to trừng mắt nhỏ ở trước đại sảnh cũng phải giật mình quay đầu thốt lên câu hỏi " Chuyện gì vậy?"
Song Ngư nhíu mày khó hiểu nhìn về phía Bảo Bình vẫn đang còn đấu mắt với Lucass bên cạnh như muốn hỏi gì đó thì lại bị cậu cắt ngang. " Đừng quan tâm, đó chỉ là hình phạt nhẹ nhàng đối với sủng vật không chịu nghe lời của Thiên Yết thôi "
Là sao? Song Ngư lại không hiểu, tiếng hét vừa rồi cứ như là bị người ta dùng dao cắt đi từng lớp thịt ấy, ghê rợn như thế mà hắn lại bảo là nhẹ nhàng thôi sao.
Lucass chính là kẻ nhượng bộ trước, dù sao ở đây vốn không phải là địa bàn của mình. Có dành giật cũng chả thể thắng nổi, hắn thuộc tầng lớp cao của xã hội hiện đại, không nên so đo cùng tên nhóc này. Rụt mạnh tay mình về đồng thời cũng buông luôn bàn tay của Song Ngư, Lucass dời tầm mắt về phía cô gái xinh đẹp đối diện nhẹ nói.
" Ngày mai anh sẽ đến và mang em đi, giữ gìn sức khỏe đấy "
Dứt lời, Lucass liền cúi đầu chào quản gia Ted sau đó xoay người ngồi vào trong xe, tuy nhiên sẽ chẳng ai nhận ra được đôi con ngươi xanh biếc đó từ khi ngồi vào xe cho đến khi biến mất tại cánh cổng vẫn chẳng hề rời khỏi Bảo Bình lấy một lần. Lucass là ai? thái tử tối cao nắm toàn bộ quyền hành dưới trướng Nữ Hoàng, chính phủ do hắn nắm giữ trong lòng bàn tay, đặt đâu thì phải ngồi đó, ấy thế mà tên con trai thuộc về đất nước khác lạ kia lại dám nhận lời thách thức của hắn, rất tốt. Càng tiêu diệt sớm thì Song Ngư lại càng dễ dàng là của hắn hơn.
" Mars, điều tra gia tộc Louis và tên con trai vừa nãy cho ta "
" Vâng "
Có điều, Lucass sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng Bảo Bình chính là một vật cản bướng bỉnh cuối cùng hắn sẽ phải hao tổn tâm huyết để đánh nát, thế nhưng thương tích bỏ lại trên người cũng nhiều vô số kể.
" Quản gia Ted, thiếu gia Bảo Bình, tiếng hét vừa rồi là sao?" Bạch Dương mặc trên người đúng một chiếc áo khoác mỏng như tờ giấy hấp tấp từ trên tầng hai lao nhanh xuống vội vàng gấp gáp hỏi, tay cô vẫn còn rất đau nhưng sau khi hình xăm biến mất thì cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Bảo Bình thì ngược lại, cậu vừa liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được, không để quản gia Ted phải lên tiếng cậu liền gằn giọng.
" Chẳng sao hết, lên phòng và nghỉ đi Bạch Dương "
" Tôi nghỉ đủ rồi, thiếu gia."
Đột nhiên bị bơ ngay giữa ban ngày ban mặt, Song Ngư hậm hực biết vậy hồi nãy lên xe cùng với Lucass quay về luôn cho rồi. Khó chịu xoay người bước lên phòng, Song Ngư nhắm mắt cố gắng không gây ra tiếng động nào cứ thế mà bỏ đi. Đến khi Bảo Bình quay đầu nhìn lại thì giật mình phát hiện cô công nương bướng bỉnh nào đó đã muốn đi hết cầu thang rồi, nhanh chân chạy lên theo, Bảo Bình nắm lấy tay Song Ngư kéo lại. " Cô sao vậy??"
" Chẳng sao hết, tôi cũng cần được nghỉ ngơi. Thế thôi " Cái giọng điệu gắt gỏng đáng yêu kia khiến Bảo Bình mím môi bật cười, kéo cô lại gần hơn cậu nhẹ nói.
" Cô đang ghen ?"
Ghen? Song Ngư mặt Phụt một cái đỏ rực, tức tối đẩy hắn ra, cô liền bước đi thật nhanh. " Khùng điên "
" Rõ ràng là cô đang ghen "
" Câm miệng "
Cười đầy thích thú, Bảo Bình sau khi trông thấy Song Ngư đã đóng chặt cửa phòng thì cũng lưu luyến mà rời khỏi hành lang. Bước lên tầng ba nhưng sau khi đặt chân đến trước cửa phòng của Thiên Bình thì bất giác cậu dừng chân lại. Bước đầu đã thành công, chỉ còn phần chót cùng này nữa thôi, Phần này chắc phải cần sự giúp đỡ từ anh rồi. Thiên Bình.
Sau khi được các cô hầu kể lại hết thảy mọi chuyện, Bạch Dương liền nhanh như cắt chạy về phía phòng tẩy rửa, đang lúc tính đẩy cửa bước vào thì ngay lập tức đã bị người bên trong đẩy ra dùm rồi. Thiên Yết vẫn lạnh lùng đáng sợ như vậy. Chỉ là lúc này bàn tay của y loang lổ đầy máu tươi ghê rợn, Bạch Dương không dám tin vào mắt mình ngẩng đầu nhìn thẳng vào y. Không nghĩ rằng Bạch Dương sẽ xuất hiện, Thiên Yết ngoài ý muốn mà vô tình chạm mắt mình về một phần vai phải lấp lóa dưới áo kia.
Hoàn toàn không còn hình xăm nào nữa. Cười nhạt trong lòng, y không biểu tình bước thẳng qua. Chẳng hề nói một câu nào. Bạch Dương cũng ngây ngẩn, chỉ vừa mới cách có vài tiếng đồng hồ thôi, người con trai lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng với cô lúc này lại xa cách tới mức cô có vươn tay ra cách mấy cũng vô pháp chạm vào y.
Làm sao mà cô có thể chịu nổi đây? Vươn tay lên xoa xoa mặt mình, Bạch Dương kéo một cô hầu gần đó đi vào bên trong. Thật khó tưởng tượng khi thiếu gia tức giận sẽ làm ra loại hành động kinh khủng gì. Bên ngoài hồ nước chỉ toàn là một mảnh ướt át cùng lộn xộn nhưng sau khi vào gian trong, cả Bạch Dương lẫn cô hầu gái đều chết điếng.
Trên giường lớn, Ma Kết với cánh vai phải hỗn độn toàn máu là máu, ẩn sâu dưới lớp máu mờ nhạt ghê sợ đó chính là một hình xăm. Tiến lại gần hơn, Bạch Dương cuối cùng đã có thể nhìn rõ hình xăm nọ là cái dạng gì. Một án văn cổ xưa hệt như bùa chú dùng để trói buộc linh hồn con người...
Giống hệt cái trước ngực của thiếu gia, cũng y như vậy. Có thể nhìn ra được, trong đống huyết nhục này còn có máu của y. Cô gái này thật đáng thương, cô có biết hiện tại mình đã trở thành cái gì không? linh hồn của y, báu vật của y. Thứ quan trọng nhất mà y có, Thiên Yết thiếu gia cũng thật ngốc nghếch, lại nỡ lòng nào công khai điểm yếu của mình như vậy.
Rồi cũng sẽ có một ngày, y vì người con gái này mà mất hết tất cả.
Sau khi trao Ma Kết bất tỉnh cho cô hầu gái mang ra ngoài, Bạch Dương ở lại một mình trong phòng dọn dẹp hết toàn bộ, cho đến khi sắp sửa xong thì cánh cửa đột nhiên Cạch một tiếng mở ra.
Người con trai trước sau gì cô cũng sẽ phải đối diện, chàng trai mang đậm vẻ buồn man mác ấy cố chấp sự xua đuổi, cố chấp sự khinh thường chán ghét từ cô. Vẫn kiên nhẫn yêu cô, bảo vệ cô cho dù nó có đau tới mức từng ngày từng ngày giết chết cậu. Sư Tử bước vào đứng ngay đối diện Bạch Dương đang bình thản nhìn mình, cậu không nói chỉ lẳng lặng như thế nhìn cô, đôi khi là không cần nói, chỉ vì cậu nhớ cô quá, tìm ở đâu cũng chẳng thấy, ngay đến khi chịu không nổi nữa thì liền nhìn thấy cô ở đây, tại cái nơi chỉ có mỗi hình bóng của y kia. Y ở đâu thì cô ở đó, còn cậu, sẽ xuất hiện nơi nào cô tồn tại. Cái thứ tình cảm cho đi mà chẳng thể nhận lại này đúng là rất đau, đau tới mức muốn một phát mở toang lồng ngực mình ra và nhìn xem, rốt cuộc bên trong đang chứa cái gì.
" Thiếu gia.... Tôi căm ghét cậu, từ bây giờ cho đến khi chết, tôi cũng chẳng thể nào tha thứ cho cậu được. Cậu hiểu không? nếu như hiểu, nếu như đã biết... cậu vẫn sẽ yêu tôi chứ? "
Bạch Dương nhẹ cười, khuôn mặt khả ái nhìn thẳng vào tròng mắt đỏ lựng của Sư Tử không một chút sợ hãi.
" Tại sao em luôn hỏi những câu vốn dĩ đã biết câu trả lời "
Lần này Bạch Dương đã bật cười thành tiếng, cười ngặt ngẽo, cười đến độ nước mắt cũng thi nhau trào hết cả ra.
Xin lỗi, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ yêu cậu được nhiều như cậu yêu tôi đâu.
Sư Tử cứ đứng mãi như vậy, ngay cả khi Bạch Dương đã rời khỏi thì cậu cũng không hề dịch chuyển. Cậu đang lụy tình a, Sư Tử mà cũng có ngày trở nên thảm hại như vậy sao? Thật nực cười. Thôi đành vậy, có lẽ tham gia vào một phi vụ nguy hiểm nào đó của Thiên Bình đôi khi sẽ khiến cậu quên đi cái cảm giác này chăng. Phải a...
|
Điện thoại bỗng nhiên kêu lên inh ỏi, Sư Tử hờ hững rút nó ra. Là tin nhắn của Kim Ngưu?!
Valentino quảng cáo đồ đôi ư?
Từ khi nào thì tên điên đó lại hứng thú mời cậu đi xem chính mình khỏa thân vậy????
Ngoài trời quả nhiên là đang lạnh tới thấu xương, thế nhưng bên trong căn phòng của tòa lâu đài cổ điển nào đó hiện có một con hồ ly đang say giấc ngủ ngon lành của mình, bỗng nhiên có cái thứ gì đó mềm mềm nhẹ nhẹ cứ cọ cọ vào cánh mũi khiến cho cô nàng trên giường đang ngủ phải nhăn mặt nhíu mày kéo mở đôi mắt to tròn. Chớp chớp mắt nhìn đến thủ phạm làm mình phải tỉnh giấc giữa chừng kia đang tính tẩn cho một trận thì đúng là ngoài dự kiến. Xử Nữ hai mắt phát sáng ngay khi nhìn rõ cục bông trắng trắng phía trước là thứ gì.
Mèo a, là mèo a. Có chúa chứng giám cô yêu mèo biết bao a. Chú mèo như cục bông đằng trước trông đến biểu tình của Xử Nữ thì tỏ vẻ làm kiêu, lừ lừ mắt nguýt một cái liền " Ngaoo Ô " quay cái đít tròn tròn ngoắt nghẻo bỏ đi.
" Ơ.." Nhìn thấy tiểu mèo đáng yêu đang chuẩn bị nhảy bịch xuống khỏi giường thì lúc này Xử Nữ cũng hấp tấp muốn trườn đến tóm lấy thì bị cái gì đó cản lại.
Xử Nữ dừng lại trong chốc lát. Cô cố gắng bò dậy một lần nữa nhưng vẫn bị cản trở lại. Cuối cùng, khi nhận thức ra là có một cái gì đó đang quấn chặt quanh eo mình ,những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu thi nhau tuôn xuống trán.
Ôi làm ơn ,làm ơn ,làm ơn ,làm ơn đừng phải là cái mình vừa nghĩ đến ..
Cô từ từ lần tay mình xuống và chạm phải một thứ gì đó trên eo chính mình .Nó vừa mềm ,vừa mịn lại còn cứng cáp. Hơ hơ ,không sai tý nào ,chắc chắc nó là một cánh tay. Mà điều này thì chỉ dẫn đến một thứ ..Đầu Xử Nữ chậm chạp xoay sang bên cạnh.
Khốn kiếp!
Đập vào mắt cô không chỉ là một gương mặt cực kì quen thuộc đang nằm ngủ ngon lành sát bên mà còn ..mà còn trong tình trạng không mặc áo. Xử Nữ thét lên khi Kim Ngưu bất ngờ mở mắt ra nhìn cô. Lại thêm những giọt mồ hôi lạnh tuôn ra trên khuôn mặt nóng hừng hực.
Kim Ngưu khẽ nhếch mép và kéo tiểu hồ ly vẫn còn đang choáng váng lại gần hơn. Đọan hắn vùi mặt ra phía sau cổ cô và cảm nhận mùi hương của tiểu hồ ly đanh đá .Mùi hương của cô mới ngọt ngào làm sao.
" Hmm, chào buổi sáng cục cưng yêu dấu " Kim Ngưu khe khẽ thì thầm ,tạo hiệu ứng thành một đợt sóng rùng mình chạy dọc sống lưng Xử Nữ, thật khó khăn để ngăn lại cái việc mặt mình mới sáng đã đỏ rực vì ngượng.
" Đồ... đồ BIẾN THÁI, mau buông ta ra ngay lập tức " Xử Nữ có chết cũng không muốn quay đầu lại nhìn hắn, cố gắng dùng tay mình cạy mở đôi gọng kiềm trên eo. Nhưng mà chết tiệt, càng gỡ nó lại càng siết chặt là làm sao. Kim Ngưu thích thú cười cười. " Trừ khi cô chịu hôn tôi "
" CÁI GÌ? " Xử Nữ bùng nổ, Kim Ngưu bất ngờ thay đổi tư thế, lần này thì Xử Nữ có muốn tránh cũng chẳng được khi mà hai tay hắn đặt ngay hai bên đầu cô. Aaaaa. đáng ghét, Xử Nữ mím chặt môi, khuôn mặt sượng lên như thể sắp anh dũng hi sinh tới nơi. Kim Ngưu trong lòng đã muốn cười thật to, việc trêu chọc tiểu hồ ly đối với hắn chưa bao giờ là đủ cả.
" Cũng có thể cho cô một lựa chọn khác, đồng ý làm người mẫu đôi của tôi thì tôi sẽ miễn đi nụ hôn này vậy " Đây mới chính là mục đích thật sự của chàng siêu mẫu xấu xa, lý do vì sao hắn đêm qua lại ngon lành mà buông tha cô chớ. Không có gì là không có giá, một đêm yên giấc đổi lại một ngày phải chơi cùng hắn. Thế nào cũng cảm thấy còn thiếu nhưng sẽ tính sau a. Tiểu hồ ly.
" Oa oa Ngươi bị bệnh sao? ta còn phải đi làm a, ngươi biết chỗ mà ta làm nó cao sang như thế nào không. Nghỉ một ngày thôi cũng đủ để ta bị đuổi việc rồi, với lại ngoài kia thiếu gì chân dài cần gì phải là ta a "
" Ta không cần chân dài, ngăn ngắn như cô mới tình thú " Kim Ngưu cười đầy vô lại, cố tình áp sát mặt mình tới gần cô như muốn tạo áp lực. Xử Nữ đúng là khóc không ra nước mắt. Thằng khốn, dám bảo chân cô ngắn. Ngắn? Chết tiệt. Cái đồ mù thẩm mỹ, để xem, cô mà thoát ra khỏi đây kiểu gì cũng sẽ đi báo cảnh sát tống giam tên biến thái đê tiện này vào ngục.
Chắc chắn.
Sau khi bị hắn lăn cho vài vòng thì Xử Nữ cũng đã giơ cờ trắng chịu thua. Bị hắn ép buộc đẩy vào phòng tắm, Kim Ngưu đứng ngoài cửa mỉm cười hét vọng vào. " Cô mà không nhanh, mười lăm phút nữa tôi sẽ xông vào cùng tắm đó "
" Câm ngay đồ biến thái "
Trong phòng tắm liền vang lên tiếng đổ vỡ loảng xoảng cùng tiếng hét tức giận khó kìm nén của Xử Nữ, Kim Ngưu bên ngoài liền bật cười thành tiếng, có cục bông nào đó đang ngọ nguậy bên dưới chân, hắn cúi người bế bé mèo của mình lên vuốt vuốt. Lúc này điện thoại liền tức khắc vang lên inh ỏi. Khó chịu ấn nút nghe, tai của Kim Ngưu dường như đã muốn thủng cả hai lỗ.
" DẬY CHƯA ? CẬU CÒN MỘT TIẾNG NỮA ĐỂ CÓ MẶT TẠI HỘI TRƯỜNG, mang theo cả cô người mẫu của cậu và.... NHANH LÊN CHO TÔI "
Lập tức dập máy không thương tiếc, Kim Ngưu trút giận lên cục bông tròn tròn trên đùi, vò vò cho chú mèo đáng yêu thành một tiểu dã miêu lông xù, dường như là bất mãn với chủ nhân của mình, bé mèo to gan vươn móng vuốt lên cào hai cào. Đẹp mặt, Kim Ngưu đã thành công ôm gối tức giận hét lớn. " Chuột, mày dám "
Xoảng.
Trước cửa phòng tắm, Xử Nữ hóa đá thành tượng, cốc nước trên tay cũng bởi vì vậy mà rơi xuống nền nhà tạo thành hiệu ứng va đập mạnh. Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, Xử Nữ lia mắt nhìn về phía cái cục tròn tròn màu trắng ấy đang ngu mặt nhìn mình thì không khỏi muốn giết người. Sau cùng cô không dám tin mà nhìn thẳng hắn.
Khủng bố, tên siêu mẫu này đích xác là một tên khủng bố bệnh hoạn biến thái. Hắn... hắn dám đặt tên một con mèo là Chuột. Con mẹ ngươi sỉ nhục động vật thì cũng một vừa hai phải thôi, rõ ràng nó là mèo, là một con Mèo. Nó ăn chuột , không ăn đồng loại a, ngươi chẳng lẽ không thấy sao. Trời ạ, tại sao cô lại gặp phải tên này, tai sao chứ hả???
Kim Ngưu ngồi đối diện ngơ mặt nhìn Xử Nữ hết ngạc nhiên rồi hoảng sợ rồi lại ngạc nhiên. Cô ấy đang bị cái gì vậy, cười khổ. hắn nhẹ nhàng đứng dậy dùng điện thoại nhắn tin cho Sư Tử, lại như nhớ ra cái gì, Kim Ngưu vuốt vuốt cằm.
Hình như buổi chụp hình hôm nay cậu giám đốc trẻ tuổi Cự Giải chính là người đầu tư cho mặt hàng này thì phải.
Bên kia Kim Ngưu đang hào hứng bởi cái bẫy của mình dành cho tiểu hồ ly xinh đẹp thì bên này Cự Giải lại cảm thấy thất bại thảm hại với cái bẫy của hắn dăng ra để bẫy tiểu bạch thỏ Ngốc Nghếch.
Phải rồi, vì sao hắn phải nhấn mạnh cụm từ Ngốc Nghếch. Là bởi vì ngoài hai từ đấy ra thì hắn quả thật không biết dùng từ gì để dành tặng cô nữa. Bảo cô làm thư ký cô lại hiểu thành người giúp việc, bảo cô mang giấy tờ đi photo thì cô liền mang nó vào phòng làm rác. Kêu cô đi pha cho hắn một tách cà phê thì sau vài giây, phải, là vài giây cô liền mang vào hai cốc trà sữa nóng hôi hổi. Qủa đúng là ngu ngốc. Tức giận trừng mắt nhìn cô gái đang cúi đầu ngồi co ro một góc trên sofa kia, Cự Giải đúng là lần đầu tiên nén giận để khỏi phải trừng phạt nhân viên.
" Giám đốc, tôi xin lỗi " Song Tử lí nhí lên tiếng, cô muốn về nhà a. Tối qua chẳng phải giám đốc rất hiền sao, thế nào mới sáng thôi đã phát hỏa với cô như thế. Thật may mắn cho tiểu bạch thỏ vì không có nói ra điều này, nếu như để cho mấy tên trợ lý khác nghe được câu này nhất định sẽ hung hăng cốc cho cô mấy cái vào đầu. Không chỉ thế, bọn họ còn uất giận phun vào mặt cô hai từ " Ngây Thơ " đầy nhục nhã.
Cự Giải thề, đối với tiểu bạch thỏ đần độn Song Tử hắn quả nhiên là không có biện pháp chống lại, nhưng có đi thì có lại a, làm hắn khó chịu từ mới sáng cho tới bây giờ thì cũng đã đến lúc bồi thường rồi. Chống mình ngồi xuống bên cạnh Song Tử, Cự Giải xấu xa nghiêm mặt, tỏ vẻ bực bội nói.
" Ba việc làm sai, phạt ba cái hôn "
Song Tử liền đơ mặt, lại như không hiểu liền hỏi lại " Chỉ cần như vậy thì ngươi sẽ không phạt ta nữa phải không? "
Đồ ngốc, đấy chính là phạt đó. Aiz nhưng thôi bỏ đi, hắn đúng là lười giải thích. Cự Giải miễn cưỡng gật đầu một cái rụp, ngay tức thì liền bị Song Tử vươn tay bắt lấy khuôn mặt kéo lại và...
Chóc chóc chóc...
Hai má và trán, Khốn kiếp vì sao không phải là môi chớ. Cự Giải ngẩn người vì bất ngờ bị Song Tử nhanh như chớp hạ xuống ba nụ hôn lãng xẹt. Không hiểu vì sao mặt đột nhiên đỏ như quả cà chua chín, kéo mạnh Song Tử đang cười thật tươi bên cạnh lại sát gần. Cự Giải nghiếng răng nghiến lợi. " Nên nhớ cô chỉ được làm thế này với ta thôi rõ chưa "
" Tại sao?" Song Tử nhăn mày khó hiểu lại khiến cho Cự Giải bên cạnh khẩn trương.
Tự vả vào mặt mình một cái, Cự Giải gằn lớn " Độc quyền, hiểu không. Tức là chỉ giám đốc là ta mới có thể phạt cô, mà cô cũng chỉ có thể hôn một mình ta. "
Song Tử nhướn mi gật gù tỏ vẻ như đã hiểu, song, lại ngơ ngẩn hỏi tiếp " Với người khác thì không được sao, mẹ ta chẳng hạn, ba của ta nữa "
" ĐỦ RỒI " Hét lớn, Cự Giải nghĩ mình có lẽ sắp phải tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi. Đúng lúc này cửa đột ngột bị mở Sầm một cái, tên trợ lý hoảng hốt lia mắt dò xét xung quanh. Cự giải bị giật mình tức giận liền nổi điên tung một cước vào mặt tên kỳ đà cản mũi người khác kia tống ra ngoài.
" Nghe này, bất kể là ai. Dù trai hay gái, cũng tuyệt đối không được. Không được hiểu chưa ?" Cự Giải đặt chéo tay thành hình chữ X lên trước ngực, nếu lần này không hiểu thì hắn sẽ không nói nữa. Hắn sẽ hành động ngay cho cô hiểu, đến lúc đó thì đừng có mà kêu giám đốc bắt nạt thư ký.
Nhưng may thay, Song Tử trì độn cuối cùng đã hiểu. cô cười gật gật đầu, Cự Giải liền thở dài một cái kéo cô đứng lên " Đi thôi, cùng tôi đến Valentino một chuyến "
Valentino, là nhãn hàng thời trang đôi nổi tiếng dành cho các quý cô công tử của giới thượng lưu phải không? Hình như Song Tử đã nghe ai đó nói về chỗ này rồi. Nhân Mã nhỉ, là cậu ấy đã nói như vậy. Tại sao cậu lại lừa tớ thế? Song Tử chợt hướng mắt về phía những hạt tuyết phất phơ ngoài cửa sổ, bất giác cúi đầu chui vào cổ áo len rộng của mình. Song Tử hấp hấp cánh mũi.
Không biết cậu như thế nào nhưng tớ...
Rất nhớ cậu a!!!
***
|