[12 Chòm Sao] Độc Chiếm
|
|
Trong phòng chữa trị, trên chiếc giường lớn màu trắng bạc, Jun - vị bác sĩ tài giỏi độc quyền của gia tộc Louis đang bất an lo lắng mà nhìn trân trân vào cái thứ kinh dị xuất hiện ngay trước mắt mình. Trên bờ vai mảnh dẻ trắng nõn của cái người đang nằm trên giường bệnh cậu lúc này chính là một hình xăm kỳ dị đỏ tươi như máu, khác hẳn với những hình xăm bình thường khác, hình xăm này nhìn qua hẳn có lẽ là một án văn tự thời trung cổ, những đường rạch sâu hoắm liên kết nhau tạo nên một hình vuông tấy đỏ mà vô cùng chói mắt.
Xinh đẹp và đầy ma mị.
Cái thứ ghê người như vậy, tại sao lại xuất hiện trên thân thể cô gái này, Jun không hiểu đã có chuyện gì xảy ra trước đó, chỉ mang máng nghe các cô hầu kể lại rằng cô ấy là người đầu tiên bị Thiên Yết thiếu gia lôi vào phòng tẩy rửa, nơi kinh dị nhất của gia tộc, đó không phải là căn phòng trừng phạt những người vi phạm quy chế của cả dòng họ sao? Thế thì vì cái gì cô lại bị người con trai đáng sợ kia không thương xót mà đẩy vào đó. Tuy chỉ là người mới đặt chân vào gia tộc này không lâu nhưng Jun biết vị thiếu gia kia có bao nhiêu tàn ác, nhẹ kéo lên lớp áo mỏng manh che đi cánh vai ấy, Jun nghiêng người ngồi xuống bên cạnh giường cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt của người bên dưới, khóe miệng vô giác lẩm bẩm.
" Ma Kết "
Khuôn mặt quen thuộc xinh đẹp này đã lâu thật lâu về trước Jun còn nhớ rất rõ cái nụ cười ngu ngơ hướng cậu vui vẻ kia, có lẽ cô cũng đã quên rồi. Chẳng còn nhớ nổi đâu, lâu như vậy ngay đến cả cậu cũng đã suýt quên mất nữa là, vươn lên ngón trỏ xoa xoa vết nhăn giữa hai đầu lông mày ấy, Jun thở dài. Ký ức bất ngờ chảy trôi về mùa xuân của mười lăm năm về trước, cái mùa mà nước Pháp rơi vào thời kỳ hỗn loạn nhất mọi thế kỷ, các quý tộc thượng lưu như ác quỷ sẵn sàng hủy diệt lẫn nhau chỉ để tranh đoạt quyền lực. Lúc đó có lẽ chính là thời điểm thế giới rơi vào giai đoạn tàn khốc nhất, phải rồi.
Tàn khốc, Jun nhắm lại mi mắt hạ đầu chạm môi lên vầng trán tái nhợt của Ma Kết, nhẹ nhàng như thể sợ làm đau cô, chậm rãi như thể sợ nó vụt qua nhanh chóng.
Thế giới nào mà không tàn khốc? Ở bất kỳ thời điểm nào, muốn sống tốt, bọn họ chỉ có thể không ngừng dẫm đạp lên đầu người khác để tiến lên, bằng không bọn họ cũng chỉ có thể để cho người khác dẫm đạp lên đầu mình.
Gia tộc Baronne cũng như vậy, là một tiểu tước nhỏ bé bị người ta chà đạp, bị người ta lợi dụng, hành hạ cho đến khi đạt được mục đích thì sẽ ban cho cái chết như một sự giải thoát, Jun còn nhớ rõ lúc đó Ma Kết bốn tuổi. Cô gái ngờ nghệch chưa thể hiểu được thế nào là sự mất mát đau thương của một con người, vẫn vô tư bật cười khi nhìn thấy căn biệt thự của mình bị người ta thiêu cháy, chôn chung trong đó chính là tro bụi của cha mẹ mình, ấy vậy mà cô bé đó vẫn cười nụ cười tươi rói đến mức người khác nhìn vào muốn ngay lập tức bật khóc.
Đúng là ngây thơ đến tội.
Cậu chỉ là một kẻ qua đường, lúc đó trùng hợp đi ngang qua cái nơi đang đổ lửa ấy, mười tuổi cũng đủ để cậu phải tự trưởng thành trong cái xã hội xô bồ giả tạo này, Jun chỉ nhớ rằng, ngọn lửa như muốn lan ra cả vùng trời và đốt cháy toàn bộ những ai ở gần nó. Thế nhưng cô nhóc ngu ngơ ấy lại không sợ chết cứ mỗi lúc một đến gần, vươn bàn tay mũm mĩm như thể muốn nắm lấy ngọn lửa cháy bỏng đó. Không do dự mà bất chấp sự ngăn cản của ba mẹ một đường lao đến ôm chặt lấy cái thân ảnh nhỏ nhoi ấy mang ra xa thật xa, Jun lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là lo lắng tột độ, thế nào là kinh hoàng và thế nào là trái tim nổi trống như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Sau cái lần vô tình kia, Jun chẳng hề gặp lại cô bé ấy nữa cho đến tận bây giờ, cậu không ngờ được rằng qua bao nhiêu thời gian lẳng lặng trôi đi cậu lại được một lần nữa nhìn thấy người con gái nọ tại đây, ngay chính cái nơi lần đầu tiên bọn họ chạm mặt.
Paris.
Chỉ có điều, thay vì biểu tình cười tươi như lần trước thì lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả trong lúc ngủ cũng chỉ chứa toàn là sợ hãi.
" Không được.. đau quá "
Ma Kết trong cơn mê sảng bất giác thốt lên câu nói khẩn cầu đầy khó nhọc khiến cho Jun đang hoài niệm cũng phải giật mình hoảng hốt, thân thể đã bắt đầu lộn xộn, cô thở càng lúc càng nhanh, đầu mày xô vào nhau nhíu chặt, bàn tay không tự giác được mà đưa lên vai bấu lấy mạnh bạo, đau đớn từ trong mộng mà hét lên.
" Đau… đau… đau "
" Ma Kết "
Dùng chính hai tay mình giữ chặt lấy bàn tay đang quơ loạn xạ của cô, Jun lo lắng nhìn khuôn mặt từ tái xanh liền chuyển sang trắng bệch của Ma Kết, mơ ư? cô ấy mơ thấy cái gì? sao lại có thể từ trong mê man mà gào lên đau đớn như vậy. Jun có thể không biết nhưng sâu thẳm trong tiềm thức của cậu hẳn đã đoán ra được phần nào. Nguyên nhân gây lên sự hỗn loạn tinh thần này là do kẻ đó tạo ra. Lúc cậu xét nghiệm máu cho Ma Kết thì phát hiện ra một loại dung dịch lạ có tên Lysergic Acid Diethylamide hay ngắn gọn hơn, các nhà khoa học gọi nó là LSD - thuốc gây ảo giác.
Thuốc này có tác dụng rất mạnh sau khi sử dụng được nửa giờ, nó kéo dài từ 3 đến 5 giờ đầu tiên và có thể lâu đến 12 tiếng đồng hồ. Một loại thuốc cực đắt tiền, hiếm có thậm chí có thể nói toẹt ra là không được rao bán trên thị trường. Lúc đầu thì cậu không thể tìm ra được nguyên nhân vì sao Thiên Yết lại dùng loại thuốc này với Ma Kết nhưng rồi, khi trông thấy hình xăm nọ thì cậu đã hiểu ra được vài phần. LSD Làm thay đổi nhận thức về thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác và không gian, không những vậy nó còn tạo ra sự hoảng sợ, ác mộng.
Là y muốn gây ra sự ám ảnh nơi người con gái này. Qúa tàn nhẫn, quá độc ác, Jun bất giác cảm thấy thật tức giận, sự căm phẫn cũng theo đó mà trỗi lên từ tận sâu dưới đáy tim hòa trộn cùng cơn đau tận trong tâm khảm, người con gái này đã làm gì nên tội mà phải chịu đựng như vậy.
Người con gái đáng thương này đã làm gì có lỗi với Chúa sao?
Trông Ma Kết quặn người vì ác mộng, hét lên vì đau đớn đánh nát trí não, toàn thân cô lúc này chẳng khác gì một con búp bê bằng vải bị người ta cào cho rách nát. Jun không ngăn được bản thân mà cúi người xuống ôm chặt lấy cô, thì thầm " Ổn rồi, Ma Kết. Không sao rồi "
" Aaa..a " Hoảng hốt mở toang mắt ra láo liên nhìn xung quanh, Ma Kết sợ hãi giãy dụa muốn thoát ra khỏi cái thứ đang kìm kẹp lấy cô lúc này, khuôn miệng chỉ có thể ú ớ gào lên như vậy, lại chẳng thể nào mà phát ra âm thanh hoàn chỉnh. Hốc mắt đỏ ngầu cũng vô thức chảy trào ra nước mắt, nóng rát tới mức Ma Kết không thể chịu được mà nhắm tịt lại.
Đừng bao giờ chạm tay vào người con gái đó, bởi vì cô chính là điều cấm kị.
Đừng bao giờ vấy bẩn linh hồn người con gái đó, bởi vì cô chỉ có thể thuộc về y.
Ác quỷ tàn độc nhất nước Pháp, con người Hoàng Gia kinh khủng tới nỗi chỉ cần nhắc tới cái tên thôi cũng đủ khiến cho nhân loại phải run rẩy. Bước chân, hơi thở, ánh nhìn sắc sảo như đè nén tâm can người khác. Ma Kết vốn đang dần bình tĩnh trở lại thì bất giác trợn lớn mắt kinh hoảng, qua bờ vai của Jun mà nhìn thấy bóng dáng người nào đó che lấp đi ánh sáng le lói bên ngoài cánh cửa.
Thiên Yết, từ bao giờ đã như ma quỷ mà thình lình xuất hiện ngay trước cửa phòng, trên tay y còn có một lọ thủy tinh trong suốt đặc biệt bắt mắt.
Bởi vì quá tối, bởi vì nước mắt làm nhòe đi ánh nhìn, Ma Kết đã không thể nhìn ra khuôn mặt bị che đi phân nửa bởi cái bóng của bờ tường hắt lên trên khuôn mặt lạnh lùng đó, thứ mà cô có thể cảm nhận được lúc này duy nhất chỉ là ánh nhìn như muốn nghiền nát cái người đang ôm ghì lấy cô hiện tại.
Chàng trai mặc áo Blue trắng - Jun
Sau lưng bất ngờ bị một áp lực kinh người đè nén xung quanh, Jun nghiêng đầu liếc tròng mắt vàng rực của mình hằn thù nhìn về cái bóng đen phía trước cửa, không sợ hãi mà đón nhận tia sát khí hung tàn nọ, cảm giác cô gái trong lòng ngực chợt run rẩy đến mãnh liệt, bàn tay bấu lấy lớp áo trước ngực cậu chặt tới nỗi như muốn xé rách. Jun biết, Ma Kết đang sợ hãi điều gì, không can tâm mà ôm chặt hơn, ngay tại khoảnh khắc đó, Jun rõ ràng nghe thấy tiếng thủy tinh đổ vỡ.
Bình nhỏ trên tay Thiên Yết cứ thế mà bị y bóp cho nát bét, những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm thật sâu vào trong da thịt máu chảy đầm đìa. Cho dù là vậy thì đối với y có lẽ là chẳng hề hấn gì.
" Jun? "
Giọng nói nghiêm nghị thốt lên ngay sau lưng Thiên Yết, Jun nhíu mày mà nhìn khuôn mặt đang dần lộ ra của người đã gọi tên mình.
Là đại thiếu gia - Thiên Bình.
Nheo mắt liếc qua Thiên Yết một cái, Thiên Bình nhăn mặt lách người bước vào trong đi đến trước mặt Jun, không nói câu nào một tay tách hai người ra khỏi, mạnh bạo lôi Jun ra khỏi phòng. " Thiếu gia "
Khó chịu cầm lấy tay hắn, Jun lần đầu tiên tức giận trừng mắt với con người cao quý này, không có thời gian để lèm bèm dây dưa, Thiên Bình mặc kệ câu nói của cậu mà dữ tợn kéo Jun ra ngoài.
Trước khi thật sự rời khỏi, khóe mắt Jun vô tình trông thấy biểu cảm tuyệt vọng cùng bi thương của Ma Kết, ánh mắt ngập tràn nước cứ nhìn cậu như đang cầu xin, xin cậu đừng đi, xin cậu đừng bỏ cô ấy lại một mình.
Jun biết, Ma Kết đang như thế nào, cô ấy không nên như thế. Thiên Yết không đủ tư cách để chạm vào cô, không xứng đáng.
" Thiếu Gia "
" Câm Miệng "
" Xin thứ lỗi cho tôi, thiếu gia " Jun gào lên hất mạnh cánh tay của Thiên Bình tung ngay một cú đấm nhưng đối phương cậu muốn đánh là ai chứ? sao không nhìn kỹ một chút rồi hẵng ra tay, ánh mắt của Thiên Bình vô thức trầm xuống nghiêng đầu né tránh cú đấm nọ đồng thời hắn khởi động bắp tay dơ lên cao rồi bất ngờ hạ mạnh xuống ngay giữa hõm cổ của Jun khiến cậu ngã nhào xuống nền nhà.
Sặc sụa ôm cổ ho lên, Jun nghiến răng trừng mắt với Thiên Bình, không được bao lâu liền bị hắn từ trên cao cúi xuống túm lấy cổ áo rít khẽ.
" Về phòng và thu dọn hành lý, Biến khỏi đây ngay lập tức nếu ngươi không muốn phải chết thảm "
Chết ư? Jun nháy mắt muốn nở ngay một nụ cười nhạo báng, Hoàng Gia thì sao chứ? Hoàng Gia thì có thể tự cho mình cái quyền hành hạ người khác sao? Hoàng Gia thì có thể tự cho mình cái quyền trói buộc người khác sao? Giết cậu ư? Tại sao? Tại vì cậu đã phạm phải điều cấm kị đáng sợ là chạm vào thứ quý giá nhất của vị thiếu gia kia ư?
Kinh tởm thật, Jun bật cười khinh bỉ mặc cho Thiên Bình vốn dĩ luôn luôn bình thản thật sự lo lắng không thôi.
Mà đồng dạng lúc này, Bảo Bình cũng đã từ trên cầu thang đi xuống liền gặp ngay hình ảnh Thiên Bình đánh mất hình tượng, túm lấy cổ áo chàng bác sĩ tài giỏi bằng cấp quốc tế vừa mới đến phục vụ cho gia tộc mình vài tháng trước gây gổ thì trố mắt. Chuyện gì thế nhỉ?
Đang tính đi xuống hỏi xem thì trong túi, điện thoại bất ngờ rung lên đầy lợi hại.
Là.... Cự Giải ư?
Như không dám tin mà căng mắt ra nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, Bảo Bình ngoài ý muốn nhíu mày một cái, Cự Giải chỉ liên lạc với hắn mỗi khi có chuyện gì đó thật khó khăn cần giải quyết, thế nhưng đối với tên kia thì có gì mà hắn không thể giải quyết nổi sao? Có chút lo lắng nhỏ, cậu vừa bước chân xuống cầu thang vừa nhẹ nhàng ấn nút nghe.
Mà lúc này, Thiên Bình cũng đã phát hiện được sự có mặt của Bảo Bình, nháy mắt bốn con ngươi vô tình chạm nhau, vị đại thiếu gia nọ không hiểu sao lại cảm thấy khá bồn chồn.
" Alô "
" BẢO BÌNH... MÁU, TÔI CẦN MÁU "
Tuy cậu không có nhấn nút bật loa ngoài nhưng tiếng hét tức giận chứa đầy vẻ sợ hãi của Cự Giải lại bất ngờ lớn di thường, không chỉ có Bảo Bình mà ngay cả Jun cùng Thiên Bình cũng bị nó dọa cho kinh hoảng.
Cái....
Quái ......gì đang xảy ra vậy????
|
Chap 19
Không thể chết đi, không được phép biến mất.
Cự Giải tuyệt đối không để điều đó xảy ra.
Thật không may cho hắn, trên đoạn đường Les Halles xinh đẹp này không hề có một bệnh viện hay trạm xá nào cả, mà đáng giận hơn chính là mỗi lần chiếc xe lách qua hay xóc nảy thì Song Tử lại càng lúc càng chảy ra nhiều máu, cái thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi đó cứ như trêu ngươi Cự Giải mà tuôn ra từ ngực trái cô tóc tách nhỏ giọt, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một nhiều.
Hắn phải làm gì đây? Hắn phải làm gì đây??? Chưa bao giờ rối trí như vậy, liếc mắt nhìn qua khuôn mặt đang tím tái ngày một trắng đi của Song Tử, Cự Giải nghiến răng kèn kẹt lập tức quay đi, khuôn mặt bình lặng như vậy là gì? làn da như thế là tại vì sao? Không phải đâu, tiểu bạch thỏ ngu ngốc của hắn chỉ là đang đau quá mà thôi, phải phải, chính vì đau quá mới trở nên như vậy.
" Chết tiệt " lại dậm chân ga đến hết cỡ. Trái tim hắn hiện tại chẳng khác gì ly thủy tinh bất giác rơi vỡ thành từng mảnh nhỏ, ngay đến cả thở cũng có cảm giác thật khó khăn.
Chỉ còn một người, tuy rằng hắn là kẻ tâm cao khí ngạo cả đời chưa bao giờ quỳ xuống cầu xin một ai, thế nhưng lúc này, người con gái mà hắn vô thức yêu đến si ngốc lại vì hắn mà sắp sửa chết đi thì tất cả những gì còn lại trên đời đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Lôi điện thoại từ trong túi ra, Cự Giải ngây ngốc phát hiện bàn tay mình đã từ bao giờ mà run rẩy tột độ, cười lạnh, hắn đã từng cho mình là tài giỏi, tình yêu đối với hắn như một thứ trò chơi mua bán thân thể, chơi đùa người khác đủ rồi, chà đạp người ta cũng đủ luôn rồi, bây giờ có phải là thời điểm hắn phải trả giá.
Tại sao lại đến lúc hắn nhận ra tình cảm của mình thì lại ác độc mà vùi dập đi, trả giá cũng thật đau, ha ha. Hắn biết cách đoạn đường này không xa chính là Khu biệt thự cấm - Gia đình Bá tước Louis, chỉ còn bọn họ, những ác quỷ của Hoàng Gia. Thật không ngờ sẽ có một ngày, người như Cự Giải lại phải cúi đầu trước những kẻ như vậy, đúng thôi, có quyền lực thì ắt sẽ có được tất cả. Hắn chỉ muốn cầu một trái tim, cầu một mạng sống, cầu một chút máu thịt.
Chỉ cần có vậy.
" Alô " Sau khi thanh âm bên trong điện thoại nhẹ nhàng vang lên thì Cự Giải đã chẳng còn nhịn nổi nữa mà gào lên thật lớn " BẢO BÌNH... MÁU, TÔI CẦN MÁU "
Song Tử sẽ không sao, tiểu bạch thỏ của hắn sẽ không sao. Tốt nhất....
Là nên như vậy.
Tuyết lạnh đã bất chợt ngừng rơi, còn lại trên các tòa nhà dãy phố là những mảng trắng dày cộm hàn lãnh, người người thi nhau chạy đua với cuộc sống bình dị của bản thân, mấy ai thèm để ý đến hôm nay trên đài báo những tin tức gì, những tâm điểm cần phải chú ý cẩn trọng, một tên sát nhân trốn tù đang lảng vảng đâu đây quanh Paris ư? bọn họ đâu quan tâm. Một trận bão tuyết kinh hoàng sắp sửa độ bộ? à chuyện thường tình thôi. Thế nhưng, chỉ cần nhắc đến Chính Phủ, nhắc đến Hoàng Gia thì những người con của Paris lại quên không được câu chuyện kinh hoàng của hàng chục năm về trước. Nhớ đến gia tộc ác độc nhất mọi thế kỷ cho đến nay con cháu bọn họ vẫn tồn tại như thể một điều cấm kị đầy bí ẩn.
Bá Tước Louis!!!
Trước chiếc bàn đá sau khu vườn ngập tràn hoa anh đào, quản gia Ted cùng Bạch Dương đang yên lặng ngồi sắp xếp vài thứ linh tinh, không hề nói một câu nào kể từ sau khi rời khỏi căn phòng chữa trị, vì cô biết những cái gì cần thì nói còn không thì chỉ việc tỏ ra mình chẳng biết gì hết. Ngược lại là quản gia Ted, ông trầm ngâm đi hẳn, nếp nhăn hai bên mắt hình như đã có chút dày lên, mà cũng đúng, gia tộc bọn họ từ trước cho đến hiện tại chưa bao giờ có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Đối với người đã gắn bó cả cuộc đời của mình vào cái nơi xa hoa này như quản gia Ted mà nói.
Không đau lòng là sai.
Tiếp nhận bát cháo nóng hổi trên tay cô hầu đang bưng tới, Bạch Dương nhè nhẹ cúi đầu sau rồi cũng bước vào trong, trong đầu lại xẹt qua hình ảnh nằm yên bất động của Ma Kết, sau cánh vai trái chính là hình xăm kỳ dị nọ, cái thứ mà Thiên Yết thiếu gia dùng để trói buộc linh hồn người quan trọng nhất, tại sao lại lộ liễu như vậy. Thiếu gia làm thế chẳng khác gì tự tạo cho mình một cái chết thảm thương nhất, chẳng lẽ ngài không biết, cái chết bởi xác thịt sẽ không bao giờ đau đớn hơn một cái chết tâm ư.
Cũng như cô vậy, tâm của cô có lẽ cũng vì y mà chết. Tại sao? Tại vì y cũng chính là thứ trọng yếu nhất mà cô có, từ lúc nhỏ cho đến hiện tại. Hoàn toàn không thay đổi.
" Công nương " Dừng chân ngay trước cửa phòng màu trắng bạc thuần khiết, Bạch Dương vươn tay khẽ gõ. Ánh mắt màu bạc loáng thoáng lấy lại sự nhanh nhạy, cho đến khi cánh cửa được người bên trong đẩy ra cô mới mỉm cười tao nhã hướng cái người trước mắt nói " Đồ ăn nhẹ của cô "
Một cô gái xinh đẹp, vị công nương lạnh lùng mỹ lệ duyên dáng nhất nước Anh chỉ yêu cầu một bữa ăn nhẹ là một tô cháo yến mạch đạm mạc, đúng là chưa từng nghĩ đến nhỉ. Nghiêng đầu ngắm nhìn, Bạch Dương liền cảm khái trong lòng , mọi chi tiết nhỏ nhoi nhất xuất hiện trên người con gái này đều khiến cho kẻ đối diện phải đỏ mặt, hỏi sao Bảo Bình thiếu gia không say mê cho được.
Vươn tay đang sắp sửa cầm lấy đồ ăn mà mình đã yêu cầu, cả Song Ngư lẫn Bạch Dương đều giật mình nghe thấy tiếng hét thất thanh vô cùng quen thuộc vang lên từ bên dưới.
" Là... Bảo Bình "
Nhanh chóng rụt tay trở về, Song Ngư không hề để ý được rằng chính mình lại đi gọi hẳn tên của người đó, mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc của Bạch Dương, mặc kệ bụng mình đang cồn cào kêu đói, cô không quan tâm , chỉ là lúc này cái người con trai kia mới chính là điều cô để ý. Nhanh chóng lướt nhanh qua người Bạch Dương, Song Ngư cầm lấy váy của mình chạy thật nhanh xuống phía dưới, mái tóc vàng kim mềm mại cũng theo vậy mà bay ngược ra sau tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp đẽ.
Cô ấy gọi tên thiếu gia, vị công nương xinh đẹp băng giá ấy lại có thể vì tiếng kêu của Bảo Bình mà hoảng hốt chạy đi. Cái tình cảnh này, cảm giác này khiến cho Bạch Dương ngây ngốc bàng hoàng. Chẳng lẽ công nương cũng...
Thích thiếu gia.
Qủa nhiên là lo lắng không hề sai, sau khi nghe xong câu nói của Cự Giải, Bảo Bình liền tức khắc lao mình chạy xuống kéo Jun đứng lên từ trong tay Thiên Bình lôi cậu ra ngoài sảnh chính, Jun đang tức giận lại mơ màng không hiểu có chuyện gì đang tính hỏi cậu thì đột ngột, bên ngoài chiếc cổng lớn, một chiếc xe ôtô đen bóng đang cuồng dại lao về phía hai người. Có chút gì đó thật khẩn trương nhưng Jun chưa kịp phân tích thì lại kinh hãi phát hiện, bên dưới gầm xe máu tươi đang tóc tách theo kẽ hở của cánh cửa mà trào ra bên ngoài.
Không chỉ có cậu mà Bảo Bình cũng bàng hoàng không thôi, ngay sau khi chiếc xe bật mở, Thiên Bình từ bên trong nhíu mày đi ra, quản gia Ted theo tiếng động mà từ sau vườn đi lên phía trước cộng thêm mấy cô hầu gái gần đó.
Tất cả mọi người đều trợn lớn mắt ghê sợ nhìn cái cảnh kinh hoàng đang diễn ra trước mặt mình.
Cự Giải toàn thân bê bết máu ôm ngang người một cô gái với khuôn mặt ngây thơ đang tái đi không còn chút huyết sắc, mà toàn bộ cơ thể của cô ấy đã bị máu tươi nhuộm đỏ không sót một chỗ nào, tựa như Huyết Thi sắp sửa bị tuyết đóng băng, máu tươi cũng chưa hề có ý định ngừng chảy ra từ cái lỗ nhỏ nơi ngực trái.
Là bị bắn xuyên tim sao?
Thiên Bình nhận ra cô gái này, cô ta là.... Song Tử.
" Giúp tôi, cứu cô ấy "
Kinh hoàng chưa kịp tan biến thì bọn họ lại bất ngờ trước hành động của người con trai cao ngạo tài giỏi, chàng giám đốc nức tiếng của Paris - Cự Giải đang ôm trên tay người con gái có lẽ đã chẳng còn sống sót được bao lâu nữa, quỳ xuống trước bọn họ mà cầu xin, vứt bỏ hết thảy quyền lực danh vọng, cái gì gọi là lòng tự tôn cao ngút trời, niềm kiêu hãnh bóng loáng như châu sa đều không bằng một tình yêu vừa mới chớm nảy e ấp đã bị người ta dẫm đạp.
Quản Gia Ted nhanh chóng quỵ người xuống vươn tay đỡ lấy cô gái trên tay Cự Giải, mạnh giọng lớn tiếng " Jun, còn không mau cứu người "
" Mang cô ấy vào phòng của tôi, nhanh lên " Kéo hai cô hầu gần đó lại giúp ông quản gia, Jun nóng vội lên tiếng. Nhìn sơ qua cũng đủ biết cô gái này bị bắn nhưng để cho máu chảy nhiều quá mức không cầm lại được như vậy thì là qua tim rồi còn gì. Cứu sống ư? chuyện này đâu có khả năng.
Sau khi Song Tử được mọi người mang đi vào bên trong, Cự Giải cũng vô thức mà chật vật bước theo sau nhưng bất ngờ cánh tay bị Bảo Bình bên cạnh giữ chặt lấy kéo lại trước mặt mình, cậu gằn hỏi " Cự Giải, đã có chuyện gì xảy ra? "
Gió lạnh khẽ thổi tung tấm rèm trang trọng ngay bên cánh cửa, hong khô lớp máu nhớp nháp dính đầy trên người hắn mặc dù chẳng được là bao, mái tóc vốn gọn gàng sạch sẽ hiện tại lại rối mù xõa bung trước trán thành công che đi ánh mắt bi phẫn mà cũng vô lực của Cự Giải, không hề trả lời câu hỏi của Bảo Bình, hắn ngược lại còn nhẹ giọng cầu khẩn
" Giúp tôi một việc cuối cùng "
Chưa bao giờ trông thấy một Cự Giải như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ mở miệng cầu xin mình chuyện gì. Bảo Bình ngoài ý muốn mà nhíu mày chờ cho cậu nói tiếp. " Giúp tôi tra ra kẻ thật sự đằng sau vụ này "
" Kẻ thật sự thì có lẽ em không biết, nhưng người đã nổ súng bắn cô gái của anh , em đã tóm được "
Giọng nói từ tính trầm lặng từ bên ngoài mãnh liệt đâm thẳng vào trong màng nhĩ của Cự Giải khiến cho toàn thân hắn bất giác run lên, ánh mắt tưởng chừng như tuyệt vọng đó lại một lần nữa nháy mắt bạo phát, hung tàn biến thành một loại khí tức âm u cùng ác độc, Cự Giải tức thì xoay phắt người ra phía cửa.
Sư Tử chẳng biết từ khi nào đã lẳng lặng đứng dựa lưng vào cánh cửa mà cười nhạt, hơi thở lạnh lẽo tùy ý phun ra đám sương trắng mong manh nhạt nhòa tan rã theo từng đợt gió của trời đông, lại nhìn xuống bên dưới một chút. Cả Thiên Bình lẫn Bảo Bình đều khó chịu vì đập vào mắt bọn họ hiện thời lại chính là bàn tay sưng tấy tím đen của cậu em trai nóng nảy.
Mà lúc này, vị công nương cao quý người Anh cùng Bạch Dương cũng vô thức từ trên lầu chạy xuống. Bảo Bình sửng sốt buông tay Cự Giải ra nhìn cô gái mà hắn vốn nghĩ rằng cô đã êm ấm nằm trong chăn ngủ một giấc rồi chứ. Sao lại xuống đây làm cái gì vậy, không do dự rảo bước tiến tới trước mặt cô, Bảo Bình nhẹ cười.
" Công nương buồn chán sao? dưới này có gì vui chứ, chúng ta cùng lên trên a "
" Vừa nãy ta có nghe..." Chưa kịp ngó ngàng nhìn xem ai ra ai ở đằng xa, cũng chẳng hề để cô nói hết câu thì Song Ngư đã bị Bảo Bình một tay nắm đi, dành nói " Quên chúng đi "
Máu.
Sự hung tàn.
Âm mưu.
Giết chóc.
Bảo Bình không muốn cô phải nhìn thấy những thứ đó, cậu không muốn thời gian cô ở bên cậu bị chúng vấy bẩn.
Cậu tuyệt đối sẽ không để Song Ngư phải nhìn thấy, không bao giờ.
Trên đoạn cầu thang rộng lớn phút chốc chỉ còn lại Bạch Dương với cặp mắt ngơ ngác nhìn trân trân vào những hình ảnh đằng trước, vệt máu trải dài từ ngoài sảnh kéo thẳng vào tận bên trong tòa nhà, của ai thế? máu của ai mà lại có thể nhiều đến như vậy, nhưng đặc biệt hơn lại chính là bàn tay của người đó. Bạch Dương rũ mắt
Cũng đang tóc tách mà tràn máu.
|
Nghiêng người nói nhỏ vào tai Cự Giải vài câu, Sư Tử liền lách mình đi qua hắn. Đồng tử mạnh bạo co rút lại nhanh chóng, Cự Giải chẳng khác gì kẻ điên mà lao nhanh ra chiếc xe của mình phẫn nộ vọt đi. Thiên Bình yên lặng từ nãy tới giờ nhẹ nhàng sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra trong nhà gần đây nhất. Chúng có vẻ thật liên quan tới nhau, ban đầu thì chính là trò chơi của hắn, thế nhưng càng về sau thì chính hắn lại càng cảm thấy bản thân mỗi lúc một bị điều khiển bởi trò chơi này.
Có lẽ hắn nên đi tìm hiểu một chút a.
" Đi băng lại bàn tay của em đi, và bớt lo chuyện người khác dùm anh " Lướt nhanh qua người Sư Tử, Thiên Bình tao nhã thong dong đi thẳng xuống gara, hơi nghiêng người một chút, chỉ qua vài giây ngắn ngủi cậu liền trông thấy một chiếc Benz đen bóng cũng theo lối cũ của Cự Giải mà vọt đi. Chớp mắt một cái, Sư Tử nhẹ quay người vào trong.
Nhưng chưa được hai bước thì cậu liền lập tức dừng lại, bàn tay chảy máu khẽ khàng run lên đau nhói. Trước mắt cậu lúc này chính là.
Bạch Dương
Trói buộc cô ấy, biến cô ấy thành người của cậu, cho dù chỉ là thể xác thôi cũng chỉ có thể là của một mình cậu.
Câu nói của Kim Ngưu bất giác loáng thoáng vang vọng lên bên tai, Sư Tử nhắm hờ mắt lại cười nhạt cúi đầu đi thẳng. Bàn tay lành lặn cậu gọn gàng đút vào trong túi bình thản mà bước đi mặc kệ gió lạnh ngoài kia len vào từ cổng chính thấm đẫm vào vết thương sưng tấy đến tê tái.
Tiếng bước chân Bộp bộp vang lên đặc biệt rõ ràng, nó hệt như là cảm xúc trống rỗng đang cố kìm nén từ dưới đáy sâu vô vọng của Sư Tử, cũng như Bạch Dương, cô rũ mắt nhìn hình dáng đơn bạc lẻ loi của người đó. Người con trai tội nghiệp bị cô chối bỏ. Làm sao để cô có thể tồn tại mà không vướng bận bởi cậu đây, làm sao để cô tồn tại mà thôi đi cái mớ bòng bong rắc rối do cậu tạo ra. Đã làm cô tổn thương thì phải chăng cậu nên biến mất, biến mất khỏi các mảnh vỡ trong cuộc sống của cô, đừng cố hàn gắn, cũng đừng cố níu kéo. Bởi vì những chấp niệm ích kỷ ấy sẽ không bao giờ được đáp trả.
Thế nhưng, chính cô lại không thể bỏ mặc cậu, tại vì sao? Ai mà biết được, con người mà.... Đôi khi cũng chẳng thể điều khiển nổi trái tim hay lý trí. Khoảnh khắc Sư Tử thầm nghĩ có lẽ mình nên buông bỏ đi, dứt khoát đi cái thứ tình cảm yếu hèn đáng thương hại này thì giống như một sự cứu rỗi hay chính xác hơn một tia sáng le lói mà Chúa ban tặng cho cậu.
Vớt vát nó, giữ chặt lấy nó và tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra.
Trên đoạn cầu thang lát gạch đỏ, ngay chính giữa những bậc thang rộng lớn, người con gái với bàn tay nhỏ nhắn ấm áp đang dùng hai ngón tay của mình túm lấy góc áo nơi cổ tay của người con trai ấy, không hề chạm tới làn da bởi vì bàn tay nọ đang đau lắm, vết rách bị cắt đứt ngay giữa da thịt nóng cháy, mà bên cạnh, người con trai ấy lại ngây ngẩn ngắm nhìn cái người đang hời hợt túm lấy mình kia.
Hệt như một bức tranh vô cùng tuyệt đẹp. Đối diện họ, tuyết lại một lần nữa lả tả rơi, bên ngoài sảnh chẳng biết từ bao giờ đã dày lên một tầng băng. Đâu đó trong gió bất chợt vang lên câu nói nhạt nhòa như đóa bồ công anh dễ dàng đứt phựt, nếu không yên lặng thì sẽ chẳng bao giờ nghe thấy.
" Thiếu gia, tôi băng bó cho cậu !"
Tình yêu cho đi đôi khi chẳng cần phải đáp trả nhiều nhặn, chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ rồi, chỉ cần trong mắt người đó cậu vẫn tồn tại là quá đủ cho trái tim tham lam này rồi. Bất giác mỉm cười, bất giác mà một lần nữa chịu thua trái tim mình. Sư Tử liệu có biết, bản thân hôm nay lún càng sâu thì sau này càng phải chịu nhiều đau khổ.
Tồn tại trên đời rốt cuộc cũng chỉ vì thứ tình yêu tuyệt vọng như vậy, thật quá đáng thương.
Trong phòng chữa trị đặc quyền của gia tộc Louis, Jun cùng mọi người đang hoảng hốt tột độ trước cái gánh nặng to lớn. Song Tử mất quá nhiều máu, sau khi chụp x quang thì cậu phát hiện viên đạn nọ đã chọc thủng cuống tim làm vỡ động mạch chủ, xác suất sống sót của cô gái này là rất ít, mà không, chính xác hơn là không thể sống. Cho đến hiện tại máu vẫn không ngừng chảy, Jun mồ hôi lạnh túa ra ướt hết cả khuôn mặt, sự lo lắng sợ hãi không hề dấu nổi hiện rõ ngay trong mắt. Nhìn trên màn hình đo nhịp tim cậu lại càng cảm thấy không ổn. " Nhịp tim 51 - 80 nhịp/phút, tim đang chậm dần. Quản gia Ted tôi cần ông chuyển máu từ kho tới, nhóm máu AB. Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian "
Gật mạnh đầu, vị quản gia già dứt khoát chạy đi cùng hai cô người hầu cầm chìa khóa trong kho theo cùng, đừng hỏi vì sao nhóm máu quý hiếm như vậy mà gia tộc Louis lại có thể không ngần ngại cho đi, đừng bao giờ đặt câu hỏi gì đó với bọn họ. Bởi vì ngươi sẽ không bao giờ muốn được nghe sự thật.
" Jun, chẳng lẽ anh định vừa truyền máu vừa tiến hành lấy đạn sao? Điên rồi, nếu làm như vậy chẳng phải cuống tim sẽ bị vỡ và cô ấy sẽ chết ư?" Một cô gái mặc áo blue trắng bên cạnh đang ấn lách cách nhìn thẳng vào trong máy điện đồ gào lên. Jun không có ngay lập tức trả lời, dùng khăn bông ủ dày lên phần ngực trái vẫn đang tứa máu của Song Tử, dùng miệng kéo rách lớp bao tay bên cạnh, mặc kệ cái thứ chất lỏng đặc đỏ ấy dính đầy tay cậu vẫn không ngần ngại mà đi vào.
" Nếu như tiến hành lấy đạn thông thường, xác suất sống của cô ấy sẽ không còn phần trăm nào " Jun vừa nói vừa dùng kéo cắt đi lớp áo bị máu nhuộm đỏ của Song Tử, ngay tức khắc lộ ra làn da sưng tấy đang hoại tử nơi chỗ bị đạn chọc thủng, cậu không hề kiêng kị gì mà chính tay cắt đi chút ít da chết, kinh khủng đến nỗi cô hầu bên cạnh phải chạy đi chỗ khác khóc nấc lên vì quá sợ hãi. Không còn thời gian để bận tâm, Jun lôi từ trong ngăn tủ dưới giường một chiếc máy đo sóng não loại nhỏ ném cho cô gái phía đối diện " Mang nó vào cho cô ấy đi Lyn "
Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào đầu Song Tử, Lyn kinh sợ nhanh nhẹn mà làm theo nhưng cũng rất nhanh lại giật mình hoảng hốt tháo ra tức khắc, lia mắt nhìn xung quanh cô bàng hoàng nhận ra trên người Song Tử chẳng mấy chốc đã được Jun gắn đầy dây dợ. Trông thấy cô y tá của mình phát ngốc đứng như trời trồng đối diện, Jun tức giận giật ngay chiếc máy đo sóng não trên tay cô gắn vào đầu Song Tử, Lyn không dám tin mà nhìn toàn bộ hành động của Jun, khóe mắt đột ngột đỏ lên như sắp khóc. " Điên rồi, xung điện sẽ giết chết cô ấy "
" Tôi sẽ không để điều đó xảy ra " Jun gắn vào ngón tay Song Tử cọng dây cuối cùng nói chắc như đinh đóng cột, đồng thời lúc này quản gia Ted cũng vừa đẩy cửa bước vào trông thấy một màn như vậy thì cũng thoáng lặng người đi vài giây, bất giác ông nhớ đến hình ảnh vị giám đốc trẻ tuổi nào đó gạt bỏ hết lòng tự tôn quỳ xuống cầu xin bọn họ cứu người, sự mệt mỏi bất lực có lẽ đã hành hạ cậu ta từ lúc cô gái này bị như vậy cho đến giờ, nếu như không thể cứu sống, nếu như cô gái bé nhỏ này cứ vậy mà chết đi thì có lẽ cậu ấy sẽ phải hối hận cả đời. Vậy mới bảo rằng, quản gia Ted không hề mong muốn bốn vị thiếu gia của ông cũng như thế này, sẽ có một ngày trải qua cảnh tượng giống vậy.
Không bao giờ muốn.
Mưa tuyết bập bùng nhảy múa, thiên nhiên hết đông rồi lại hè, ngày rồi đến đêm, nhưng còn con người thì không thể ngày hôm nay tiếc nuối liền quay trở về ngày hôm qua được. Chỉ toàn là vô vọng
Cũng giống như Ma Kết, tuyệt vọng trong căn phòng mở to mắt nhìn trân trân vào Thiên Yết đang từng bước đi đến gần, cô không thể làm gì nổi ngoài việc lui mình về sau, càng xa y càng tốt, càng tránh khỏi thì càng tốt. Sợ hãi như bóng tối chiếm trọn toàn bộ ánh sáng, nhìn thấy Thiên Yết thâm u càng lúc càng đến gần, Ma Kết cay đắng mà dứt khoát lui thật nhanh ra sau ngay khi y vươn tay đến tính chạm vào đầu cô.
Bởi vì vấp phải mép giường mà ngã nhào xuống nền nhà một cái, Ma Kết không vì thế mà dừng lại vẫn tự mình đẩy người về phía sau cho đến khi đụng ngay bờ tường lạnh lẽo. " A " lên một tiếng rùng mình quay lại, cô bàng hoàng phát hiện ngay sau lưng mình không phải là tường mà chính là một tấm kính hình chữ nhật vô cùng lớn như bao phủ cả một góc phòng, chưa hết.
Chính bởi nhờ vậy mà Ma Kết vô giác trông thấy được hình ảnh mập mờ gì đó dưới lớp áo mỏng manh ngay sau cánh vai, đúng rồi, cô còn nhớ rất rõ cái lúc ở trong căn phòng chứa toàn nước kia, Thiên Yết đã làm gì với mình.
Khí tức lạnh lẽo như ngoi lên từ địa ngục đánh vào đại não cô thức tỉnh dòng ký ức do ảo giác bỏ quên . Nỗi sợ hãi len lỏi bao bọc toàn bộ cơ thể khiến cho Ma Kết run lên bần bật, bàn tay không nhanh không chậm khẽ khàng kéo xuống lớp áo mỏng tang như tờ giấy và rồi sự thật cay nghiệt ngay lập tức hiển lộ, ngay dưới vai trái của mình, Ma Kết rõ ràng trông thấy một hình thù kỳ dị như bùa chú gắn vào thân thể mình, thà rằng không nhìn, thà rằng nó chỉ là ảo ảnh nhưng cảm giác đau rát lúc trước lại hoàn toàn là sự thật không thể nào chối cãi.
" Cái gì vậy, cái này là cái gì vậy? " Kinh hoàng gào lên tức tưởi, Ma Kết vươn tay bịt lấy miệng mình để không khỏi phải khóc thét lên, đáng sợ quá, đáng sợ quá, cô không thể làm gì khác ngoài việc co chân lên cuộn người thành một cục nhưng lại bị một bàn tay băng lạnh nào đấy vô thanh vô thức vươn tới bao lấy xoay hẳn toàn bộ cơ thể cô đối diện với tấm kính nọ.
Ma Kết run rẩy mở to mắt nhìn thẳng vào trong, cô thấy được đằng sau lưng mình chính là người con trai đáng sợ kia hiện đang lạnh lùng nhìn vào tròng mắt mình như muốn ghim chặt nó lại, y vươn tay khẽ kéo áo của mình xuống, phía dưới ngực trái của Thiên Yết cũng có một hình xăm giống hệt như vậy, Ma Kết vô giác muốn chết đi, cô nhắm tịt mắt mình lại để khỏi phải nhìn đến cái hình ảnh đáng sợ này, nhưng cho dù là thế thì trước sau gì y cũng không hề buông tha.
Cô không nhìn vậy thì có thể nghe, bờ môi mỏng mềm mại lạnh lẽo hạ xuống dán tại bên cái tai run rẩy của người con gái trong lòng ngực, Thiên Yết trầm thấp nói. " Đây gọi là Max, hình xăm trói buộc linh hồn, nó không giống như những hình xăm bình thường khác, muốn tạo ra Max thì phải dùng chính máu của bản thân để tạo ra, Max trên vai cô được tạo nên bởi tôi, máu của tôi, linh hồn của tôi. Điều đó chứng tỏ cho một khế ước mà cô đã đồng ý, nhớ không? Ma Kết "
Sợ hãi không thể nói nổi bất cứ từ gì, chỉ biết yên lặng như vậy mặc cho Thiên Yết ôm sâu vào lòng ngực, Ma Kết hiện tại đã có thể hiểu chính bản thân mình đã tự giao ước với quỷ dữ, suốt phần đời còn lại có lẽ sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi y nổi. Thiên Yết cúi đầu mình xuống chạm môi vào hình xăm sau vai trái của cô, đôi mắt chập chờn khẽ động, lúc này Ma Kết cũng nhẹ nhàng mở mắt ra. Ngay tại khoảnh khắc đó cô trông thấy được tròng mắt tàn ác ngập tràn sự độc chiếm dấy lên thật lớn trong đôi đồng tử màu đen như địa ngục kia.
" Cô, chỉ có thể là của tôi "
Những kẻ đã chạm vào cô cho dù là vô tình hay cố ý, đều sẽ bị chính tay tôi giết chết.
Đột nhiên rùng mình một cái, Song Ngư dừng chân hẳn ngay trước cánh cửa phòng tại tầng hai, nhíu mày quay đầu nhìn vào cánh cửa đang khép chặt nọ, cô chớp mắt nghi hoặc. Sao đột nhiên lạnh thế nhỉ? rõ ràng ở đây đâu có cửa sổ hay là máy thông gió, vậy cô rùng mình là vì sao.
" Công nương " Bảo Bình đằng trước đang cầm lấy tay Song Ngư kéo đi đột nhiên cũng dừng lại ngơ ngác mà nhìn vị công nương nọ lạnh mặt trừng cánh cửa, cười khổ, không phải nó gây thù chuốc oán gì với cô đấy chứ, cần gì ngăm lợi hại như thế a. Song Ngư nghe thấy Bảo Bình gọi mình thì khẽ quay đầu qua, nhíu mày nhưng lại lắc lắc đầu ý bảo không có gì, nhắm mắt tiếp tục đi lại bất ngờ phát hiện tay của mình còn bị cậu nắm chặt, cô khó chịu nhìn lên " Buông ra "
Ai cha, lại trở về như lúc đầu rồi , rõ ràng là cô đã không làm gì khi cậu nắm lấy tay cô kéo lên đây mà sao hiện tại lại khó chịu chớ. Nhưng dù cho là thế thì Bảo Bình mặt dày vẫn không hề buông ra lại còn cố ý nắm chặt hơn, cậu tỏ vẻ không hề nghe thấy gì mà lôi thẳng cô công nương xinh đẹp lên cầu thang tầng ba.
" Này, ngươi... "
" Ngươi ngươi cái gì? Công nương không thể gọi tôi là Bảo Bình một tiếng được sao " Xềnh xệch lôi kéo cô đẩy ngay vào phòng, Bảo Bình đứng chắn ngang trước cửa bất mãn nói. Song Ngư tuyệt đối không thèm để ý chỉ lạnh mặt mà nhìn hắn, đi lại cầm lấy cánh cửa phòng, cô hờ hững nhẹ nói " Đi đi "
Cũng đã chẳng còn nhớ rằng vừa mới nãy chính mình đã vì tiếng thét của cậu mà mất kiểm soát, cũng vô thức mà gọi tên của cậu, nếu như đã thích thì việc gì phải dối lòng. Hừm, thích ư? không phải, cô đâu có thích hắn. Bảo Bình trầm mặt nhìn biểu tình như băng đá của Song Ngư thì không khỏi thở dài, gật đầu nhẹ buông ra cánh tay đang chắn ngang cửa của mình, quay đi.
Thật không ngờ Bảo Bình sẽ dễ dàng bỏ đi như vậy, Song Ngư khuôn mặt đang lạnh lùng bỗng nhiên có chút hụt hẫng. Chỉ vừa mới có chút như thế mà đã bỏ cuộc rồi sao?
" Còn lâu mới bỏ cuộc "
Bất ngờ cánh tay bị kẻ nào đó tóm lấy kéo lại sát gần, Song Ngư giật mình ngay lập tức ngay khi cảm giác má mình bị người ta chạm vào, chưa kịp tức giận thì toàn thân đã bị Bảo Bình thình lình ôm lấy, cúi đầu hít hà mái tóc mềm mại trên hõm vai cô, cậu bật cười thì thầm. " Có biết hôn má nghĩa là gì không? "
Nhẹ nhàng mà siết lấy chặt hơn, giọng nói ấm áp, vòng tay ấm áp bất ngờ thôi miên đầu óc cô gái người Anh xinh đẹp, vô giác lắc đầu, vô giác mà tựa hẳn người vào lòng cậu. Song Ngư không thể hiểu nổi bản thân, cũng chẳng buồn tìm hiểu xem trạng thái như vậy là gì? Chỉ đơn giản mặc kệ cánh tay của Bảo Bình tham lam gắt gao ôm cô như thể muốn dung nhập cả hai thành một vậy.
" Tức là Chờ Anh "
Em nhớ mà phải không, ngày hôm nay vẫn còn dài, từ bây giờ cho đến hết đêm cô vẫn thuộc về cậu, mặc kệ ngày mai có biến mất, có rời khỏi thì hôm nay cô cũng chỉ có thể là của về cậu.
Ai nha nha, hành trình của chúng ta vẫn còn dài cơ mà, tôi sẽ không bao giờ để em trốn thoát đâu. Công nương ạ, khóe miệng bất giác khêu lên một nụ cười vô vàn xấu xa. Bảo Bình khẽ buông Song Ngư ra khỏi, không nói không rằng cứ vậy mà đi thẳng. Chậc, cô có biết không nhỉ, cái này cũng nằm trong kế hoạch của cậu đấy...
Chuyện không hề dừng lại ở đó, ở một nơi xa thật xa khác sâu tận trong khu rừng ngoại ô phía Tây, Cự Giải với biểu cảm chẳng khác gì lệ quỷ bò lên từ địa ngục, hung tợn và đáng sợ đang chuyển động từng bước chân nặng nề tiến vào bên trong khu nhà kho ẩm thấp, mỗi bước đi là mỗi cơn đau như cào nát trái tim đang gỉ sét của hắn. Chẳng phải hắn đã từng thề rằng, sau ngày hôm nay sẽ có kẻ phải dùng máu để đền tội sao. Hắn sẽ phá hủy kẻ đó, lăng trì hắn, phanh thây hắn. Bắt buộc hắn phải dùng chính mạng sống của mình để trả giá. Không những vậy, Cự Giải còn muốn đóng đinh thể xác của kẻ đó khiến cho hắn đời đời không thể siêu thoát.
Gió tuyết ban trưa mãnh liệt xáo tung toàn bộ khu rừng già cỗi hệt như bị quỷ ám, bên này Cự Giải đang sắp sửa ra tay hành hình kẻ đã khiến hắn thống khổ như lúc này thì ở một nơi khác, Thiên Bình cũng đang sắp sửa được nhìn thấy kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, sau khi lái xe vào trong gara của một tòa khách sạn cao cấp ngay giữa thành phố, hắn tao nhã đẩy cửa bước ra bên ngoài. Khuôn mặt yêu mị ngả ngớn vô giác nghiêm lại một cách khác thường, khóe mắt Thiên Bình bất chợt trầm xuống lộ ra biểu tình vô cùng khiếp người.
Không gian vốn dĩ yên ắng không hề có một tạp âm nào lại bởi vì tiếng chân của hắn mà bức bách đến lạ, chỉ là khoảnh khắc này, dư quang nơi đáy mắt Thiên Bình nhìn ra được một người, cái hình ảnh lẳng lơ sắc sảo kia cho dù có tan thành tro bụi hắn cũng không thể nào quên được, cái người đã làm tâm trí hắn rối loạn đến mức chính hắn còn không thể chịu nổi, vốn dĩ nghĩ rằng chỉ là chơi đùa vui vẻ một chút nhưng lại không ngờ trí não có thể vì thế mà quay cuồng.
Bàn chân vô thức dừng hẳn lại, khóe môi Thiên Bình ngoài ý muốn mà mấp máy một cái tên.
" Nhân Mã "
*******
|
Chap 20
Những điều ước đã bắt đầu trở nên qúa xa xỉ, chỉ có hiện thực là ngay trước mắt.. Nhân Mã chạy như điên về phía tòa khách sạn Hoàng Gia cao cấp, Ares ở đó, hắn có câu trả lời, hắn sẽ cho cô biết rõ toàn bộ những thắc mắc khó chịu này. Thế nhưng biết rồi thì làm sao? biết được rồi thì Song Tử có trở lại không? Ma Kết có quay về không? và cô còn có thể tiếp tục trả thù người nào đó hay không đây? Những suy nghĩ chập chờn vướng bận khiến cho cô phải đau đầu mệt mỏi nhưng đã đến nước này, than vãn chẳng phải là rất hèn mọn sao. Ai là kẻ đã lên tiếng về vụ giao dịch này, ai là kẻ đã chấp nhận bỏ hết mọi thứ vì mục đích cao thượng của bản thân, là cô.
Là cô, tất cả là do cô, gây nên mọi thứ và để cho những người mình yêu thương nhất phải chịu đau khổ dằn vặt. Sai rồi, cô đã chọn sai đường rồi. Qúa ngu xuẩn
Trời đã về chiều nhưng gió vẫn cứ một mực mãnh liệt thổi tung đám tuyết lất phất sấp ngửa trên khoảng không màu xám xanh, sự lạnh lẽo chẳng biết từ bao giờ đã bao phủ toàn bộ Paris, áp lực cho một cuộc chiến tàn sát bắt nguồn từ bóng tối đã có dấu hiệu chuyển động.
" Nhân Mã "
Giật mình đứng khựng lại ngay khi vừa mới đặt chân qua gara, Nhân Mã thảng thốt ngây ngốc mất vài giây, hình như có người đang gọi cô, phải không? cái cảm giác quen thuộc này , ánh nhìn như muốn chọc thủng lồng ngực xuyên thấu tất tần tật mọi suy nghĩ, người cô căm ghét nhất. Kẻ thao túng toàn bộ nhân loại kia.
Hắn đang ở đây? chẳng lẽ...
Thế nhưng khi ánh mắt lia qua bên cạnh thì cô lại chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì ngoài một màu đen tĩnh mịch bên trong gara, đối lập hẳn với bên ngoài một màu trắng xóa thì bên trong kia màu đen nổi lên đặc biệt dị thường. Vươn tay lên đấm đấm cái trán, Nhân Mã thở dồn dập, những màn khói trắng toát ra từ khóe miệng đều vô tình mà hóa thành sương ướt. Có phải cô đã nghĩ quá nhiều rồi không? Thiên Bình sẽ không xuất hiện ở đây, nơi hắn vốn dĩ thuộc về chắc hẳn là cô không bao giờ biết, nhưng sắp rồi, rất gần rồi. Nhân Mã kéo lại vạt áo trước ngực tiếp tục chạy thẳng vào trong tòa nhà.
Tiêu diệt Thiên Bình, đẩy hắn từ đỉnh cao của quyền lực xuống tận đáy vực, đó là mục đích của cô. Dày vò hắn, khiến hắn sống không bằng chết, Thiên Bình phải trả giá cho toàn bộ những chuyện này. Ấy thế nhưng, vì cái khốn kiếp gì, lồng ngực cô lại có cảm giác như bị kim châm vậy.
Ngay tại lúc bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa của tòa khách sạn, thì bên trong gara đằng sau một vài chiếc xe ôtô cao lớn có một chàng trai đẹp tựa yêu tinh đang nở nụ cười mang đậm vẻ nhạo báng. Ây cha, không ngờ có một ngày Thiên Bình thiếu gia như hắn lại sợ hãi giật thót tim trốn lui trốn lủi thế này chỉ vì một cô gái, quả đúng là rất mất hình tượng a. Bật cười một tiếng thâm trầm, Thiên Bình mị mắt nhìn thẳng về phía trước, sâu tận trong một góc chết nào đấy có một thân ảnh cao quý vương giả đang nhã nhặn từ từ bước tới, xuyên suốt qua từng lớp ánh sáng leo lắt từ bên ngoài lọt vào qua kẽ hở trên ống thông gió Thiên Bình có thể tường tận được dung nhan của kẻ kia.
Tuấn mỹ cuốn hút và vô cùng mị hoặc, chưa kể hết, mái tóc dài quá lưng được buộc hờ hững đằng sau lưng kia nhìn kiểu gì cũng cảm thấy thật là bức người, liệu Nhân Mã có bị hắn mê hoặc không nhỉ? Nheo mắt suy nghĩ, Thiên Bình cũng chầm chậm tiến về phía trước vài bước. Đôi tay trong vô thức cố tình vươn lên vỗ Bốp Bốp thật to, đồng thời lúc đó khóe miệng hắn cũng cong lên thành một độ cung ngả ngớn hơn bao giờ hết.
" Ai nhaaa, nhìn từ xa ta còn tưởng là mỹ nhân nào. Hóa ra là cưng a Ares " Người phía trước sớm đã dừng lại bước chân mặc kệ Thiên Bình rất nhanh đã tiến tới đi vòng quanh mình, sau khi được một vòng hắn liền dừng lại ngay bên cạnh ghé vào trong tai Ares nham nhở " Thật đáng tiếc, nếu như ngươi là con gái thì có lẽ ta đã một tay bắt cóc về âu yếm mấy ngày mấy đêm rồi "
Bất chợt trong khoảng lặng tịch mịch xuất thần vang lên một vài tiếng cười ngặt nghẽo. Mỉm cười nhìn Ares vươn tay lên che miệng cười cợt, Thiên Bình híp mắt nhìn hắn, sâu tận trong đáy mắt hoàn toàn không hề mang theo một ý tứ đùa cợt nào, ngược lại là Ares, thật hiếm khi trông thấy kẻ lạnh lùng như hắn buông một câu nói đùa giỡn, Thiên Bình ngoài ý muốn bị hắn ghé sát vào mặt gằn nói.
" Còn ngươi nếu như không bận lên mình bộ quần áo nam tính như vậy thì với khuôn mặt này ta có lẽ đã nhầm ngươi thành một con điếm lẳng lơ a "
Rất có ý tứ, Thiên Bình mị mắt nhếch môi, điệu bộ không hề có chút gượng gạo nào ngay cả khi bị người ta xỉa xói, đáp trả lại cái nhìn bức người của Ares là một cái choàng tay cực kỳ thân mật " Vậy ngươi, muốn một đêm không?"
Đâu mới là con người thật của hắn, Ares quả nhiên là nhìn không ra. Thiên Bình làm mưa làm gió ở thế giới ngầm đã thật sự mang đầy danh tiếng thế nhưng ngoài mặt vẫn luôn suốt ngày trưng ra cái bộ dáng đáng khinh như vậy, thật sự thì bên dưới lớp mặt nạ đó là một khuôn mặt như thế nào. Ares đúng là rất muốn thử một lần nhìn xem.
Hung ác hất mạnh tay hắn ra, Ares hai tay thọc vào túi quần đủng đỉnh đi tới tựa người vào một chiếc xe con gần đó, thâm trầm cất giọng. " Lằng nhằng như vậy thật rất là ngứa mắt, chi bằng ngươi đi thẳng vào vấn đề chính?"
Ares rất thông minh quỷ quyệt, chỉ có điều hắn lại không hề có lấy một tia kiên nhẫn nào. Ares rất kín đáo nhưng lại dễ dàng bị người khác chọc giận, ví dụ lớn nhất có lẽ chính là cái chuyện của Nhân Mã vài ngày trước, híp mắt thầm lặng, Thiên Bình xoay thẳng người lại đối diện cùng hắn. Khóe miệng đã thôi cười cợt, thay vào đó chính là biểu tình nghiêm túc cực kỳ hiếm thấy, phong độ tao nhã ám ách chỉ có thể xuất hiện trên người của những kẻ có quyền lực, ngay cả Ares lần đầu tiên trông thấy hắn như vậy cũng kinh ngạc không thôi. Đây liệu có phải là một Thiên Bình thật sự?
" Mục đích thuê người sát hại Cự Giải của ngươi là gì?"
Qúa mức khác lạ, không chỉ bộ mặt mà ngay đến cả giọng nói của hắn cũng đã kì diệu mà biến hóa một cách khiếp người, hơi ngửa đầu ra sau khinh miệt dùng nửa con mắt nhìn thẳng Thiên Bình, Ares buồn cười nhẹ cong khóe môi. " Ngươi sẽ không bao giờ muốn nghe sự thật đâu "
Gió đã bắt đầu có dấu hiện len lỏi chảy trôi vào sâu tận bên trong gara, giữa cái ánh sáng mập mờ của bóng tối hiện có một đôi mắt vàng rực đang ảo mị dò xét một đôi mắt khác. Sẽ chẳng một ai ngờ tới chính Ares là người đứng sau thao túng mọi chuyện, ban đầu hắn không nghĩ rằng sẽ dùng cách này trả thù Thiên Bình, hắn vốn nghĩ vũ nhục Nhân Mã một phen, dằn vặt cô gái đó, biến người nọ thành một phần của hắn nhưng Ares lại rất mơ hồ, không biết rằng Nhân Mã trong lòng Thiên Bình rốt cuộc chiếm được bao nhiêu phần trăm. Nếu như hắn không có tình cảm gì với Nhân Mã, dùng cách đó để uy hiếp thì rất là ngu ngốc.
Có điều, hắn không thể biết được rằng khuôn mặt lạnh nhạt của Thiên Bình sau khi xem xong đoạn video kia. Không bao giờ biết được đoạn tình cảm dùng dằng mà hắn luôn trong vô thức nghĩ về Nhân Mã, bởi vì hắn tuyệt đối không thể có điểm yếu. Cái thứ nhu nhược ngu muội đó sẽ không bao giờ tồn tại trong con người hắn.
" Ngươi muốn bắn chết đối tượng làm ăn của ta, chặt đứt cánh tay phải khiến cho tổ chức Louis mất đi một chỗ dựa vững chắc, nhưng thật không may, ông trời rất thích trêu ngươi người khác. Viên đạn bạc của ngươi xuất ra không hề trúng phải Cự Giải mà chính là người quan trọng nhất của cậu ta. Vô tình làm tăng thêm kẻ thù, Ares Helsing, ta nên cười hay là nên khóc cho cái sự ngu ngốc đó của ngươi đây "
" Ha ha " Nghe cứ như là hắn lo sợ lắm ấy, nực cười làm sao, điều hắn thật sự quan tâm có lẽ chính là cái chết thảm khốc sắp tới hắn dành cho Thiên Bình mà thôi, à không, nó chắc chắn còn đau đớn hơn cả cái chết. Liếc mắt nhìn về chiếc đồng hồ bằng bạc trên cổ tay, Ares liền du di xoay người từng bước đi ra cửa , những bông tuyết lạnh lẽo nhẹ nhàng đáp xuống trên mắt mũi và tóc của hắn khiến cho Ares càng lúc càng giống một vị thần băng giá.
" Nếu như một ngày chính tay ta giết chết từng người một trong gia tộc của ngươi thì liệu ngươi có thể trưng ra khuôn mặt cợt nhả kia nữa không? Thiên Yết, Bảo Bình , Sư Tử , Quản gia Ted, Bạch Dương. Toàn bộ bọn chúng chưa kể đến..."
Nháy mắt dừng lại
Gió tuyết bập bùng xáo tung lớp tuyết trên vai áo cùng mái tóc phiêu dật như thần tiên trong chiều tà, Thiên Bình mở to mắt mà nhìn Ares ngiêng người chếch khóe miệng lên thành một đường rách sắc sảo, dưới đáy mắt đen láy kia bỗng chốc xẹt qua vài tia quang mang ác độc. Bật cười một tiếng, Thiên Bình thản nhiên như thể lời đe dọa của Ares chẳng có tí phân lượng uy hiếp nào. " Ngươi cứ việc giết... nếu có thể "
Từ trên cao nhìn xuống, Ares thâm trầm tiếp nhận lời thách thức của hắn, Thiên Bình nói như vậy thì chính là tuyệt đối không thể rồi. Nhưng mà nếu như hắn thực sự xuống tay thì sao đây, rốt cuộc trận chiến này ai mới là kẻ thắng. Vẫn còn một người nữa, người con gái quyết định cho số phận cay nghiệt của ngươi thì sao? Nếu như hắn giết cô ta thì phải chăng Thiên Bình sẽ… Dòng suy nghĩ vẩn vơ ngờ vực của Ares ngay lập tức bị dập tắt khi giọng nói âm thầm của Thiên Bình nhẹ nhàng vang lên bên trong Gara xe.
" Thêm hay bớt một Nhân Mã đối với ta mà nói, không hề quan trọng "
Ồ, thật vậy sao.
Giống như là sáng tỏ ra hết thảy, Ares nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt tươi cười ngả ngớn của Thiên Bình lần cuối cùng, ngay sau đó liền tức khắc xoay người bỏ đi. Chẳng ai biết cũng chẳng ai để ý rằng khoảnh khắc Ares xoay người khóe miệng liền cong lên đầy ngạo mạn, còn Thiên Bình ở bên trong kia.
Nụ cười trên môi sớm đã tắt lịm . Chẳng phải trên đời này thứ gì càng không thể có được càng khiến người ta khao khát và mơ mộng hay sao ?! Ares Helsing, chỉ cần ngươi chạm vào người con gái đó cho dù chỉ là một ngọn tóc thôi, thì ta sẽ…
Hủy diệt ngươi.
Máu tươi, đã thật lâu rồi hắn không cảm nhận được, thứ chất lỏng xinh đẹp chảy trong huyết nhục con người ấy, ngước đầu nhìn lên trần nhà cũng một màu tăm tối, Thiên Bình liền nở nụ cười.
Trò chơi, thật sự đã bắt đầu rồi.
Chỉ trong vòng một buổi sáng thôi mà toàn bộ người dân Paris đã không biết bao lần chứng kiến siêu xe phóng như tên lửa vụt qua con đường quốc lộ đông đúc này, vừa nãy là một chiếc Aston martin one 77 sau đó là một chiếc Benz đen và hiện tại chính là con Ferrari màu bạc. Sao vậy nhỉ? chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao. Những người đi đường lia ánh mắt tò mò nhìn về bóng xe sớm đã mất hút ấy, sót lại trên đoạn đường ngập tuyết cũng chỉ là những mảnh vụn của bụi băng tan vỡ.
Bảo Bình sau khi rời khỏi biệt thự liền tức thì phóng như bay chạy theo Cự Giải, sau khi nhờ Al dò tìm vị trí chính xác của tên bạn thân thì cậu đã nhịn không được mà tức giận, cái thằng ngu ngốc đó, chưa tra ra đầu đuôi sự việc liền đã bỏ đi như thế, bộ hắn nghĩ giết xong tên đó thì Song Tử có thể cứu nổi sao, từ bao giờ? Từ bao giờ Cự Giải mà cậu quen biết đã trở nên ấu trĩ như vậy. Rõ ràng, rõ ràng đây là một cái bẫy, Sư Tử không biết thì chẳng nói làm gì đi, ngay đến cả Cự Giải cũng không tỉnh táo như vậy thì thật là quá ngu ngốc
Nghiến răng dậm chân ga lên hết cỡ, Bảo Bình hiện tại đã chẳng còn cầu mong gì hơn ngoài việc cầu cho Cự Giải chưa kịp làm gì tên bắn tỉa đó. Nhanh lên, nhanh lên...
Phải nhanh lên.
Đồng hồ trên tay sớm đã nhỉnh đến con số bốn, rừng hoang về chiều dù có phủ ngập tuyết trắng cũng không thể nào che đi nổi cái vẻ u uất lạnh lẽo vốn có, đứng trước cánh cửa gỗ mục nát theo năm tháng, Cự Giải tay siết chặt thành nắm đấm, bên trong kia là tên bắn tỉa mà Sư Tử đã bắt được, kẻ rác rưởi bắn trúng Song Tử của hắn. Khuôn mặt bị mái tóc lộn xộn trước trán che lấp đi ánh mắt khiến cho biểu tình vô cảm của hắn càng lúc càng trở nên khó dò. Vươn lên bàn tay thon dài tinh tế, Cự Giải với sát khí bạo nộ quanh quẩn bên người chậm chạp đẩy nhẹ cánh cửa.
Mà bên trong, tên bắn tỉa bị Sư Tử trói gô thành một đống sõng soài dưới sàn nhà, đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua hắn chịu rất nhiều áp lực từ sâu tận trong nội tâm, hắn không sợ hãi có bị giết chết hay không, chỉ là đáng tiếc một chút chính là mình lại có thể bắn trật viên đạn kia, nhưng có lẽ không sao bởi vì biểu tình điên dại của Cự Giải lúc đó còn hay ho hơn nhiều, ha ha, thì ra là vậy, thì ra Cự Giải cũng có nỗi sợ của riêng hắn, hắn không hoàn hảo, hắn cũng tồn tại điểm yếu. Đàn bà, quả nhiên là sinh vật nguy hiểm a.
Khó chịu vặn vẹo người hòng muốn thoát khỏi cái dây thừng khốn kiếp cuốn chặt trên thân mình, tên bắn tỉa suýt chút vui mừng hét lên vì bàn tay đã thành công được tự do, hấp tấp tháo hết mớ dây lộn xộn trên người, tên bắn tỉa điên cuồng lao thật nhanh ra cửa nhưng nháy mắt bỗng chốc khựng người lại, thay thế cái biểu tình vui vẻ ấy chính là nỗi khiếp sợ tuyệt vọng ánh lên trong tròng mắt hắn, mà đối diện bên trong con ngươi run rẩy kia chính là hình dáng của một ác ma đang sắp sửa hành hình tên tội nhân bẩn thỉu.
" Cự Giải ..."
Đúng rồi, tiếng cửa cọt kẹt từ từ mở ra, người con trai với bộ quần áo vốn đã chẳng còn sạch sẽ dính đầy máu tươi đang lạnh lùng đứng đó, xuyên suốt dưới mái tóc ấy chính là cái nhìn chết chóc đầy hung tợn chĩa thẳng vào hắn. Tên bắn tỉa ngoài ý muốn mà lui dần về sau ngó nghiêng xung quanh xem có thứ gì có thể dùng làm vũ khí hay không nhưng chưa kịp quay đầu hắn liền cảm giác được dạ dày bị đá một cách cực kỳ thô bạo, cổ họng bỗng chốc nghèn nghẹn khó thở, tên bắn tỉa quỳ sụp xuống ôm bụng đang gắng gượng ngước đầu nhìn lên thì một bên sườn má cũng bị dáng xuống thêm một cú đá nảy lửa.
" Đau lòng lắm sao? Ha ha, thật không ngờ đấy Cự Giải a, kẻ đã từng đánh bại ta đây ư? ngươi lại có thể vì một con đàn bà mà điên cuồng như vậy thật khiến người ta phải kinh tởm " Thốt lên một tràng cười man dại, tên bắn tỉa không quản khuôn mặt càng lúc càng thâm trầm của đối phương mà cố gắng từ trong cơn đau thét lên, khóe miệng bởi vì bị đá rách mà tràn ra máu tươi ghê rợn.
Gầm lên một tiếng, Cự Giải như ma quỷ tiến lên túm lấy cổ áo của hắn dùng sức đánh xuống.
" Là ngươi hại chết cô ta "
Tiếp tục đánh từng cú thật mạnh xuống mắt và miệng hắn, Cự Giải nghiến răng bạo phát đầy dữ dội
" Nếu ngươi không lùi ra sau thì cô ta đã không thay ngươi trúng một viên đạn "
Ngoan cố dùng lời lẽ cay độc chọc thẳng vào tim người trước mắt cho dù có bị hắn đánh đến một mặt toàn máu. tên bắn tỉa tay chân sớm đã mất hết sức lực rũ xuống như sắp chết vẫn như cũ ngu dốt nói. " Là ngươi hại chết cô ta "
" Câm miệng "
" Là ngươi "
Không phải, không phải.
Cự Giải thần trí hỗn loạn phát điên mà dùng tay bịt chặt mồm tên bắn tỉa, máu đỏ vung vãi tung tóe lên sàn nhà thậm chí mặt của hắn, chỉ trong một cái chớp mắt hắn liền nhớ về đoạn kí ức tang thương nọ, Song Tử tiến lên nắm lấy tay của hắn, là nắm chặt lấy tay của hắn, nụ cười vui vẻ đó , dòng máu đó. Ám ảnh hắn, dày vò hắn đến thối nát cả tâm can. Tại sao lại lùi về sau, tại sao hắn lại có thể lùi về sau.
" Lyn, nhịp tim của Song Tử hiện tại là bao nhiêu ?"
" Như cũ "
Mùi máu tanh gỉ sét nhạt nhòa lan tỏa khắp toàn bộ căn phòng chữa trị, bàn mổ vốn dĩ màu trắng lúc này lại dày đặc một màu đỏ chói mắt, những cô hầu sớm đã bị Jun đuổi ra ngoài, bên trong ngoại trừ cậu cùng Lyn- cô y tá riêng thì chỉ còn lại vị quản gia già đang thầm lặng ngồi một góc. Jun không dám chắc sau khi cậu lấy viên đạn ra khỏi cuống tim thì có thể đảm bảo mạng sống cho cô gái này hay không nhưng có một sự thật không thể chối bỏ đó chính là não bộ có khả năng tê liệt.
Bởi vì xung điện quá cao, mất máu quá nhiều mà cậu cũng đã đặt sự tự tin của mình lên cao quá. Cô gái này có thể chết bất cứ lúc nào, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi.
Nhìn vào màn hình hiển thị điện đồ của tim và sóng não, Lyn run rẩy liếc qua bàn mổ nơi Jun đang chậm rãi tiến hành gắp viên đạn từ ngực trái của Song Tử, một cảnh tượng đau lòng bỗng chốc diễn ra như trong phim tâm lí kinh dị, cô lo lắng nhìn vào khuôn mặt mê man trắng bệch của cô gái đang nằm kia thầm cầu nguyện cho mọi việc diễn ra ổn thỏa, cho tới khi toàn bộ hành động sắp sửa đạt đến đích thì sự cố bất chợt xảy đến, tiếng kim loại va chạm nhau ngay tại lúc Jun nhìn thấy viên bạc sáng loáng trong lớp máu mờ nhạt, hô hấp của cậu bắt đầu trở nên dồn dập khi mà ngay bên cạnh viên đạn kia chính là quả tim nóng hổi của Song Tử đang phập phồng kịch liệt.
Không xong rồi.
|
" Nhịp tim đang hỗn loạn, Jun. Dừng lại ngay " Lyn quay đầu về phía máy tính đang hiển thị hàng ngàn số liệu mà hét lớn, không thể tiếp tục gắp đạn được. cuống tim sẽ vỡ mất.
" JUN "
" Đừng làm tôi phân tâm " Vươn tay chụp lấy một túi máu, Jun nhanh nhẹn gắn vào đống dây dợ phía trên tay Song Tử, ánh mắt đảo nhanh qua máy tính trước mặt cô y tá, cậu chau mày lẩm bẩm vài từ ngữ vô nghĩa gì đó rồi nhanh như cắt dùng kềm bạc nhắm thẳng vào viên đạn đang lấp lóe bên cạnh quả tim của Song Tử, chậm rãi kéo ra.
Đấm mạnh vào bàn phím một cái, Lyn như không dám tin mà hướng cậu lớn tiếng. " Không không không không thể nào, cậu đang giết chết cô ấy, 30% là 30% sống sót, sau khi cậu lôi hoàn toàn cái thứ chết tiệt kia ra thì cô ta chỉ còn lại 1%, tên khốn kiếp "
Nuốt nước bọt cái ực, Jun hít vào thở ra thật đều đặn, mồ hôi từng giọt từng giọt chảy từ trán xuống khóe mắt xót xa đến không tưởng, mặc kệ lời nói của Lyn, Jun vẫn cứ như cũ vừa lôi đạn vừa liếc mắt nhìn về máy điện đồ.
" JUN " Tức giận hét lên, Lyn ngoài việc trơ mắt nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi tài giỏi đang đánh cược với tử thần thì cũng chẳng thể làm nổi cái gì, một trò chơi nguy hiểm mà người thắng sẽ được trả giá bằng chính mạng sống của cô gái này, Lyn không thể suy nghĩ gì hơn, lúc này không phải là thời gian cô mất bình tĩnh, chạy nhanh lại phía máy điện đồ, Lyn vươn tay ấn lạch cạch vài nút sau đó run giọng hướng Jun nói.
" Cuống tim đang bị rạn vỡ, nhịp tim ... nhịp tim 30 nhịp/phút... Ju...n " Run giọng nhẹ nói, vành mắt của Lyn bắt đầu có dấu hiệu nóng dần lên.
Kengggg.
Tiếng va chạm kim loại thanh thúy vang lên bên tai, mặt đã bị ướt nhẹp một mảng, Jun thành công lôi viên đạn từ bên trong người Song Tử ra, đáng lẽ là vui mừng nhưng trên khuôn mặt của cậu lúc này ngoài lo lắng còn có tràn ngập hoảng sợ. Máu trong đang chảy, tim cũng đang có dấu hiệu chậm dần, sóng não đã thôi hoạt động, vô thức tê liệt, vô thức suy nghĩ, cô gái này đang trống rỗng. Là đau đớn đến mức ngay cả trong tri giác cũng cảm nhận không được sao?
" Gắn điện, hết cỡ cho tôi "
Nếu như có phép màu, nếu như cố gắng một chút thì ắt hẳn mọi chuyện sẽ đi theo hướng tốt hơn nhưng sự thật thì trên đời làm gì tồn tại điều kì diệu.
Phía xa, quản gia Ted đang rũ hờ đôi mắt già nua nhìn về phía Song Tử đang co giật liên tục vì xung điện, bất giác ông chợt nhớ lại khoảnh khắc bi hài của cậu trai nọ
" Giúp tôi, cứu cô ấy "
Sẽ thế nào nếu như cậu ta nhìn thấy cảnh tượng này, lồng ngực của cô gái trọng yếu nhất bị xé mở, máu tươi như đê vỡ mà ồ ạt tuôn ra, bị xung điện dày vò, bị sự đau đớn hành hạ đến mức đầu óc không thể cảm nhận nổi cái gì? Chúng tôi đã giúp nhưng cứu cô ấy ư? Xin lỗi, có lẽ là không thể rồi.
" Máu đang tràn, cuống tim vỡ rồi "
Gió tuyết đau buồn lặng lẽ bay bay, bông tuyết lạnh lẽo cô độc lạc mình trôi về khu rừng hoang bên bờ ngoại ô nọ, dập dềnh lên xuống có thể tan biến bất cứ lúc nào nhưng nó cũng cố gắng len mình qua khe cửa, dịu nhẹ đáp xuống bên khóe mắt của người con trai nào đó. Giật mình vì lạnh, Cự Giải sớm đã bị sự giận dữ che mất đi lí trí, sự thanh tỉnh phút chốc tan biến thành mây khói khi mà tên bắn tỉa buông ra từng câu chữ như kim châm đâm thẳng vào trái tim hắn. Đã không thể suy nghĩ nổi cái gì nữa, Cự Giải hiện tại chẳng khác gì dã thú mà tung từng cú đấm liên tiếp vào khuôn mặt tên kia, đánh cho đến khi hắn câm miệng, đánh cho đến khi khuôn mặt tên nọ chỉ toàn một màu đỏ, Cự Giải vẫn tiếp tục đánh. Khuôn mặt tươi cười của Song Tử vô giác hiện lên trong đầu càng khiến hắn trở nên điên loạn.
" Hô hấp không ổn định, não đã ngừng hoạt động "
Song Tử à, em nghe thấy anh nói gì không, tại sao lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy, ai đời mười chín tuổi rồi còn không biết thư ký là gì chứ hả, nếu như không biết thì vì cái gì còn đồng ý với người ta đi giả dạng làm cái quái gì, người đâu mà đần độn. Rõ ràng anh bảo em đi pha cà phê, tại sao em lại mang vào hai cốc trà sữa, anh ghét nó, cái thứ ngọt ngấy khiến người khác buồn nôn nhưng mà tiểu bạch thỏ của anh lại thích nó a, tại sao anh nói cái gì em cũng nghe theo, rõ ràng là anh không cần em chạy tới, tại sao tại sao tại sao????
Một mảnh huyết nhục mơ hồ, Cự Giải đấm thôi còn chưa đủ, hắn còn gắng gượng đứng dậy dùng chân đá mạnh vào mặt tên nọ, thi thể vốn đã bất động nhưng cũng không thể nào tìm ra một chút thương xót từ hắn, cuối cùng bàn chân dừng lại trên cần cổ của đối phương, Cự Giải không biểu tình mà từ trên nhìn xuống , khuôn mặt bị đánh cho tới mức biến dạng lúc này chỉ còn trông thấy rõ con ngươi trống rỗng cũng đang trừng chính mình, bàn chân không nhanh không chậm vô thức dùng lực một chút.
Cổ họng kia liền tức khắc bị hắn dẫm nát.
" Tim cô ấy, ngừng đập rồi "
Huyết hoa nhuộm đỏ một mảnh tang thương vô độ, khoảnh khắc mọi chuyện diễn ra như định mệnh đã sắp đặt trước, giây phút mà tất cả trở về một con số không, vị quản gia già khẽ khàng nhắm chặt lại đôi mắt của mình đứng dậy, cất bước rời khỏi. Mà trên bàn mổ, Song Tử yên lặng nằm đó, thanh thản tới mức khiến người ta phải khóc thét lên. Kết thúc rồi, Jun suy sụp gục đầu xuống ngay bên cạnh, trên người không nơi nào không có máu. Lyn ngây ngốc thẫn thờ đứng đó, ngay cả nói cũng chẳng biết nên nói cái gì cho phải.
Tích tích, tiếng động rất nhỏ.
Tích tích, có ai nghe thấy không.
Tích tích, máy điện đồ vẫn đang chạy.
***
... Trong một ngày tồi tệ điều gì cũng có thể xảy ra , quản gia Ted sau khi cất bước rời khỏi phòng điều trị đặc quyền của Jun thì cũng trầm lặng đi không ít, những cú sốc dường như đã chẳng còn có thể đánh động tới trí não của người đàn ông già nua này thêm chút nào nữa. Ngay cả khi, đứng trước mặt ông hiện tại...
Chính là vị Hoàng Thân cao quý người Anh - Lucass
" Làm phiền ngài, mang tôi đến gặp công nương của mình "
Những màn chào hỏi tẻ nhạt , những lễ nghi phân biệt giai cấp đáng khinh thường hình như không hề tồn tại giữa bọn họ. Trước cửa chính, Lucass cùng đoàn người của lãnh sự quán nối đuôi nhau đứng thành từng tốp dài khinh thường chán ghét mà trừng thẳng đôi mắt của mình vào bên trong khu biệt thự cấm kị như thể muốn thiêu hủy toàn bộ. Lạnh lẽo cùng ương nghạnh, vị quản gia già dưới sự thị uy khiếp người của hội đồng Anh quốc cũng chỉ có thể nín nhịn nghiêng mình cúi đầu.
" Vâng "
Bão tuyết đột ngột ác liệt nổi lên như muốn tô đen cả bầu trời Paris, trên đoạn đường sần sùi gập ghềnh của khu rừng hoang vu lạnh lẽo, Bảo Bình đang nóng lòng phóng hết tốc lực, dù đường có sóc nảy cách mấy cậu cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm nữa. Lúc này, gặp được Cự Giải nhanh nhất mới chính là điều quan trọng. Tuy cậu không biết kẻ đứng sau những chuyện rắc rối này là ai? cũng không hề chính mắt chứng kiến vụ nổ súng ban sáng diễn ra như thế nào nhưng qua những thứ mà Al cung cấp thì dù cho ngu si đến mấy, Bảo Bình cũng biết, Cự Giải đang bị người gài bẫy, mà thằng nhóc Sư Tử kia lại vô tình lọt vào tầm ngắm làm một con cờ thí miễn phí cho kẻ chủ chốt nào đó.
Có điều, những kẻ trong cuộc thường rất đần độn. Chết tiệt, nhìn về phía chân trời màu xám đen phía trước mắt, Bảo Bình bực bội thầm mắng, nếu như không nhanh, e rằng không kịp mất.
Đinh đinh
Chuông điện thoại bất chợt vang lên inh ỏi khiến cho Bảo Bình đang lo lắng đột nhiên giật mình giảm lại tốc độ, nghiến răng móc di động từ trong túi áo ra, cậu híp mắt khó chịu định ngắt ngang nhưng dường như cảm nhận được có gì đó không ổn, Bảo Bình trước sau vẫn là hằn học đưa máy lên bên tai.
" Quản gia Ted, tôi không còn nhiều thời gian để..."
" Công nương đã bị lãnh sự quán Anh quốc mang đi, thiếu gia "
Giọng nói ợm ờ khàn đục của một người cao tuổi vô tri vô giác khắt khe đến đáng sợ, sau khi nghe lọt vào tai từng câu từng chữ không hề bỏ sót một cái gì, Bảo Bình hai mắt lập tức trợn lớn, chiếc Ferrari vốn đang yên lành chạy thẳng thì lại bởi vì chủ nhân của nó bất ngờ phanh gấp lại một cái, cả chiếc xe theo quán tính mà ma sát với mặt đất xoay tròn một vòng. Cái gì âm mưu? cái gì bẫy rập? cái gì Cự Giải cậu đã chẳng còn để vào đầu nữa.
" Tôi biết ông không giống Thiên Bình, trò đùa chả có tí tẹo gì lấy làm vui đâu quản gia Ted " Nghiến răng nghiến lợi gằn rít từng từ qua kẽ răng, bàn tay cầm điện thoại của Bảo Bình sớm đã nổi đầy gân xanh.
Mặc dù đang tự an ủi chính mình nhưng cái không khí ngột ngạt ám ách này đang như cố tình thông báo cho cậu biết rằng, điều quản gia Ted vừa nói chính là sự thật.
" Hệt như cậu nói, thiếu gia! Đùa cợt tuyệt đối không phải là sở trường của tôi "
Giận dữ ném bay điện thoại vào cửa kính xe, Bảo Bình không thể nào bình tĩnh nổi đấm vào vô lăng vài cú thật mạnh, đi quá xa rồi. Chuyện vốn không hề giống như cậu suy nghĩ, đúng là thiên thời địa lợi, bất cứ lúc nào cũng có thể suy chuyển. Chẳng phải còn bảy tiếng nữa mới hết ngày sao? vì cái gì? vì cái gì cái tên thái tử khốn kiếp đó lại tranh thủ lúc cậu không có ở đó mà tự tiện chạy đến mang người ôm đi.
" Fuck " Không thể chịu nổi mà phun ra một từ tục tĩu, Bảo Bình siết chặt hai tay thành nắm đấm cố gắng kiềm chế tựa hẳn người ra sau ghế, bây giờ cậu phải làm sao đây? Không thể bỏ mặc Cự Giải cũng tuyệt đối không thể dễ dàng đánh mất Song Ngư, tiến về phía trước hay là lùi ra sau? Hai ngã rẽ hắn chỉ có thể chọn một.
Tiến hay là lùi.... chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? cái nào quan trọng nhất thì cứ vậy mà thực hiện thôi.
***
Tám giờ tối,
Tại sân bay quốc tế Charles de Gaulle lúc này vắng người đến lạ thường, toàn cảnh sân bay quốc tế đột nhiên chẳng có bóng dáng một người khách nào ngoại trừ một tốp xế hộp mang biển hiệu của Hoàng Gia Anh. Từ trong xe bước ra một người con trai bá khí ngập trời, mái tóc vàng lất phất tung bay trong gió tuyết mang bảy phần tà nghễ thì ba phần còn lại chính là kiêu ngạo, biểu tình lạnh lùng đảo ánh mắt nhìn quanh một lượt, lúc này hắn mới nhẹ xoay người ra sau vươn lên bàn tay của mình. Mà tiếp theo hắn, cũng từ bên trong, một thân ảnh nhỏ nhắn màu trắng khẽ khàng lay động bước ra, có điều, người nọ lại chẳng thèm đánh động gì tới chàng trai có mái tóc vàng kia một chút nào cả. Ngay cả bàn tay cũng chẳng thèm vươn đến chạm lấy, chỉ thầm lặng nghiêng người lách qua bước thật nhanh xuống.
Không hề để ý.
" Song Ngư "
Lucass nhíu mày khẽ gọi, thế nhưng cô gái nào đó lại cố tình như không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục thẳng bước về phía trước. Cho đến khi cánh tay đột ngột bị người nào đó từ phía sau tóm chặt lấy một cách vô cùng mạnh bạo, dữ dằn lôi dật cô trở về trước mặt hắn, nắm chặt lấy hai vai Song Ngư, Lucass nhìn thẳng vào mắt cô khẽ gằn. " Chỉ mới có vài ngày thôi mà em đã trở nên hỗn xược như vậy sao? Đây là thái độ mà một công nương nên có ư?"
" Vậy cưỡng chế người khác rời khỏi nhà khách của hội nghị viện đối tác kí kết hiệp định chính trị khi chưa kết thúc thời gian cho phép thì là thái độ đúng đắn mà một Hoàng Thân nên có phải không? Tại sao anh thì có thể còn em thì không?" Lần đầu tiên gào lên thật lớn, cũng là lần đầu tiên Song Ngư giật mình hoảng hốt bởi vì mình lại có thể mạnh giọng như vậy, trước đây cô luôn rất ít nói, mọi thứ diễn ra dường như đều bị cô bỏ ngoài tai. Chưa bao giờ để tâm như vậy, chưa bao giờ vì một ai mà tức giận đến độ vậy.
Điên rồi, cô điên rồi.
Ngây người nhíu mày mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi xanh biếc của cô gái phía đối diện, Lucass tức giận đến độ hai tay đang nắm chặt lấy vai Song Ngư cũng vô thức mà sít sao siết thật mạnh, thay đổi quá nhiều, Song Ngư mà hắn biết vốn dĩ không giống như thế này. Là do tên kia sao? Càng nghĩ lại càng muốn nổi điên, Lucass nghiêng đầu ghé sát mặt mình lại gần cô mơ hồ đặt ra một câu hỏi.
" Em... thích tên Bảo Bình kia phải không?"
Thịch
Tim đột ngột nảy lên một nhịp vô cùng kinh hoàng, Song Ngư dại mặt ra mà nhìn Lucass, những bông tuyết lạnh lẽo lả lướt qua bờ má đã lạnh nay còn muốn tê tái hơn. Cô thích Bảo Bình ? cô thích Bảo Bình ? Không thể nào như vậy, Song Ngư không hề phủ nhận mình có chút dao động khi đứng trước mặt tên kia nhưng Thích ư? Xa vời quá thì phải.
Làm sao em dám, làm sao em dám dùng bộ mặt thất thần đứng trước mặt anh mà nghĩ về tên oắt con khốn kiếp kia.
" Song Ngư, em nghe cho kĩ đây. Dù có thích cũng lập tức phủ nhận nó cho anh, gia tộc bá tước Louis đáng sợ hơn em nghĩ nhiều. Đấy không phải là nơi mà một công nương như em chôn vùi tình cảm. Em hỏi vì sao anh lại cưỡng chế mang em đi à? Làm sao Nữ Hoàng có đủ can đảm mặc kệ con gái mình tiếp tục tồn tại trong nhà của một gia tộc mang trên mình tội danh sát sinh nhân loại. Gia tộc Louis không phải người, chúng là ác quỷ. Là ác quỷ mà Hoàng Gia đã dung túng quá lâu, tự do quá nhiều. Cũng đến lúc sắp sửa phải trả giá "
Kinh hoàng lắng nghe từng câu nói của Lucass, Song Ngư như hóa đá mà ngây người đứng tại chỗ. Sát sinh là cái gì? ác quỷ là cái gì. Cô nghe không hiểu, cái gì cũng không hiểu.
" Từ bỏ đi, Gia tộc Louis chỉ là một lũ cặn bã, Bảo Bình hắn không hề thích em, Song Ngư "
Đừng nói nữa.
" Nhìn xem, nếu như hắn thật sự dành cho em tình cảm thì hiện tại lúc này cũng nên có mặt ở đây rồi chứ? người đâu? làm gì có ai "
Câm miệng lại.
" Tại sao em còn không chịu thừa nhận...."
Qúa khứ của gia tộc bá tước Louis vẫn còn là một dấu chấm hỏi, Song Ngư không quan tâm. Chỉ là hiện tại, cô chẳng muốn nghĩ nhưng vì cái gì, giọng nói ấm áp đó lại như bùa chú mà văng vẳng bên tai cô. Ngẩn người cứng ngắc quay đầu nhìn xung quanh, Song Ngư như không dám tin mà cắn chặt môi cô ngăn cho cái thứ chất lỏng khốn kiếp đang cố tràn ra từ khóe mắt.
Hắn quả thật, không có đến. Trái tim Song Ngư nghẹn lại và ngừng đập trong khoảnh khắc
Bảo Bình từng nói với cô rất nhiều thứ, những câu nói khó hiểu mà cũng chứa đựng đầy vẻ hàm ý. Quên đi, những thứ tình cảm phù phiếm này tốt nhất là không nên tồn tại.
Vậy là, cho đến cuối cùng, con đường mà Bảo Bình chọn lại chẳng hề tồn tại bóng hình của người con gái đó. Thay vì lùi ra sau và đuổi kịp cô thì cậu lại tiến về phía trước.
Nơi Cự Giải đang điên dại hành hạ một xác chết thối nát.
|