[12 Chòm Sao] Độc Chiếm
|
|
Chap 16
Guồng quay thời gian vô tận không chờ đợi bất cứ ai cả, vội vã, luôn luôn vội vã và trôi qua nhanh chóng
Ngồi trong xe, Nhân Mã hướng ánh mắt của mình trông về phía những hạt tuyết vật vờ giữa trời đông mà nhẹ nhàng trầm ngâm, tựa đầu một bên cửa kính, mái tóc màu nắng vốn dĩ sống động rực sáng đầy sức sống lúc này lại ảm đạm buồn tẻ đến lạ thường. Tất cả mọi góc cạnh ánh vào cô hiện tại thê lương đến xót xa.
Nhân Mã đã vô cùng lo lắng khi Gum đưa cho mình tất tần tật về hồ sơ lý lịch của bốn vị đại thiếu gia nhà Bá Tước Louis cùng vị tổng giám đốc khu mua sắm thương mại France và dĩ nhiên, cả anh chàng siêu mẫu nổi như cồn hiện nay.
Kim Ngưu.
Khoan nói đến hai người họ, thứ mà Nhân Mã quan tâm nhất hiện tại chính là người con trai có cái tên vô cùng hấp dẫn - Thiên Yết. Y là con trai thứ hai của gia tộc Louis, lãnh khốc cùng hiểm độc chính là hai từ người ta dùng để tóm gọn toàn bộ con người từ trong ra ngoài của hắn. Người này chính là kẻ hôm đó mang Ma Kết đi, tại sao hắn lại muốn có chị cô? Nhân Mã không hiểu, lại nói về một mặt khác, Gum bảo ngoài việc y là thành viên của Hội nghị viện Hoàng gia ra thì còn là Lão đại của tổ chức buôn bán vũ khí phi chính phủ thuộc thế giới ngầm. Như vậy chẳng phải quá đáng sợ rồi sao, vừa phục vụ cho Chính phủ vừa bán đứng Chính phủ, con người này, nếu nói âm ngoan thôi thì chưa đủ, y thực chất là cực kỳ tàn độc.
Đột nhiên một con người quyền lực nguy hiểm như thế lại để ý đến Ma Kết, rõ ràng là có cái gì đó không ổn, không được, Nhân Mã siết chặt nắm tay, cô không thể cứ như vậy mà nhìn chị mình bị người ta bắt đi được, Ma Kết là của cô, chị ấy là của cô, cho dù có phải đối đầu với Chính phủ thì cô cũng tuyệt đối không giao Ma Kết cho cái người có tên Thiên Yết kia.
Nhưng có điều gì đấy rất vô lý, ngoài Thiên Yết ra thì ba người còn lại trong gia đình Bá tước Louis ngoại trừ họ tên cùng các thông tin ngoài lề vặt vãnh thì lại chẳng còn lại gì, cứ như là bị người ta dấu đi, có khi...
Lại không dám để lộ... tại sao lại như vậy??? Nhân Mã vò vò trán, lại lia mắt nhìn đến tệp hồ sơ có tên Bảo Bình.
Không có gì hết ngọai trừ một màu trắng xóa..
Sư Tử cũng vậy... Bọn họ chẳng phải đều là con người còn sống sờ sờ ra đấy sao, vì lý do gì mà ngay cả một chút thông tin đáng chú ý đều không thấy. Nhân Mã đã hỏi Gum nhưng câu trả lời đơn giản chỉ là một cái nhìn thầm lặng, Gum không nói, hay đúng hơn là không biết gì để mà nói. Vì về cơ bản, gia tộc Louis từ trước tới giờ chưa có một ai dám dòm ngó đến.
Cắn chặt môi, Nhân Mã hận không thể lập tức lao vào ngôi biệt thự như vùng đất cấm kị kia cho ngay một trái bom. Lũ Hoàng Gia chết tiệt, tồn tại trên đời đã nhập nhòa như ma quỷ, ngay đến cả chút ít thông tin cũng mập mờ như sương khói.
Lại lật ra trang sau, đập vào mắt cô chính là hình ảnh của tên giám đốc - người mà cô suýt thì được thực tập cùng.
Cự Giải
Song Tử, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh suy sụp của cô ấy ngày hôm đó, Nhân Mã liền trầm mặc. Hồ sơ của hắn rất sạch sẽ, rất bắt mắt. Thế nhưng biểu tình không mấy đứng đắn của hắn ngày hôm đó, nhìn kiểu gì cũng có chút ảo diệu, rõ ràng Cự Giải biết Song Tử là kẻ giả mạo nhưng vẫn rất vui vẻ mà tiếp nhận cô, đó là điều thứ nhất, điều thứ hai có vẻ đáng quan tâm hơn có lẽ là cuộc hội tụ giữa một Thương nhân và Hoàng gia. Thiên Bình và hắn hình như có một mối liên kết phức tạp nào đấy, tòa nhà kính đặc biệt được xây trên tầng cao nhất cùng sự sắp đặt xa xỉ đến lạ của ngày hôm đó, nếu nói bọn họ không có quan hệ thì chính là tự an ủi bản thân rồi.
Vậy còn Kim Ngưu, người này có gì đáng chú ý. Thật ra thì hắn chả có gì để người ta phải nghi ngờ, nhưng chính vì quá sạch sẽ cho nên mới có vẻ khác thường.
Nhân Mã đã từng nói chuyện với hắn một lần, cốt cách bất cần cùng thái độ nham nhở đào hoa đó nếu so với những thông tin được ghi trong đây thì đúng là khác xa. Xử Nữ chị ấy, làm sao mà biết người này? đã làm gì để hắn chú ý thế kia?
Đúng là đau đầu, sau khi khó chịu vứt một đống hồ sơ đó qua một bên, Nhân Mã liền tựa đầu vào cửa kính xe ngẩn người nhìn ra khung cảnh lạnh lẽo bên ngoài.
Một mình cô thì thật quá tầm thường, muốn trả thù Hoàng Gia thì chừng đấy còn quá ít, quá ít cho một kế hoạch, quá ít cho một cái kết đau thương.
Thiên Bình, ngươi có nhớ mình từng nói gì không.
Là ta nợ ngươi quá nhiều!!!!
Phải rồi, ngươi cứ chờ đi. Ta sắp sửa trả lại hết thảy đây.. vươn tay kéo lấy chiếc áo dạ đen ấm áp còn vương chút khí tức của người con trai nọ, Nhân Mã khẽ nhếch môi.
Tất cả những điều còn lại nằm yên như bị đè nén dưới đáy sâu không tài nào với tới được, trong một mớ những câu chuyện đã đổ bêtông chưa bao giờ được nhắc tới, những cái cớ viện ra hay nhận được, những kỉ niệm đáng chỉnh sửa nhưng sẽ mãi giữ nguyên như lúc này.
Sau khi được Gum mang lên tận nơi, sau khi chính mình đã đứng ngay trước cửa phòng của kẻ nào đó. Nhân Mã đã thôi suy nghĩ, đến bước này rồi, muốn lùi cũng chẳng được nữa. Thầm cười, đâm lao thì phải theo lao mà thôi.
Gum thì khác, hắn nghĩ cô còn có thể buông bỏ nhưng khi bàn tay vươn đến muốn giữ lấy cái thân ảnh lẻ loi mỏng manh đó thì hắn liền phát giác.
Người sớm đã đẩy cửa bước vào trong rồi. Bật cười miễn cưỡng, Gum hạ xuống bàn tay của mình, im lặng mà quay lưng bỏ đi.
Hắn thì chậm một bước, còn cô lại nhanh mất một bước rồi.
Thời gian không còn nhiều, cũng chẳng phải lúc người ta chần chờ về một vấn đề cần thiết nào đó, Nhân Mã không muốn ai nhìn thấy con người thật lúc này của chính mình, nhất là kẻ mà cô sắp sửa sẽ cúi mình nhờ vả đây. Đúng rồi, lẳng lơ phóng túng, cái kiểu cách sa đọa đó có lẽ sẽ hợp với bản thân cô hơn nhỉ. Khẽ nở nụ cười, đâu đó trong khoảng không chảy dài lắng đọng này, vài hạt tuyết đu mình trôi về một ngày cuối thu nhạt nhòa nào đó. Câu nói vang vọng bên tai như một đoạn ký ức vô nghĩa đáng lẽ phải vứt bỏ từ lâu lắm rồi.
" Quyến rũ tôi đi , Dùng bộ dáng lẳng lơ đó của cô quyến rũ tôi thử xem, có khi tôi lại hứng thú đổi ý kết thúc toàn bộ chuyện này trong êm đẹp "
Ngón tay thon mảnh kéo mở chiếc áo dạ vứt qua một bên, Nhân Mã với những đường cong mê người ngả ngớn sải dài bước chân tiến về phía chiếc bàn vuông dành cho chàng trai quý tộc của Hoàng Gia Pháp.
Ares Helsing.
Chị à, Ma Kết à ! Em thật sự hết cách rồi, chị có thất vọng không khi biết em hạ mình van nài những con người đáng sợ kia, những con người đã từng nhẫn tâm giết chết cái thanh danh cao quý của gia tộc chúng ta, những con người vì quyền lực vật chất mà sẵn sàng đâm chém lẫn nhau, A có lẽ con đường mà em chọn, nó chát đắng ghê. Đôi khi cũng là do số phận phải không, định mệnh bắt buộc em phải bước qua nó, bước qua vũng lầy ngọt ngào mà cũng đầy tội lỗi này.
" Tôi là tiểu thư của một gia tộc đã bị lãng quên từ rất lâu về trước và bây giờ tôi muốn đàm phán với ngài về một vụ giao dịch vô thời hạn, ý ngài thế nào ? ngài Helsing "
Giọng nói không hề pha chút bụi gợn nào, nó giống như một nắm cát vô vàn trên hoang mạc cằn cỗi, chẳng hề có nước cũng chẳng hề có cỏ cây. Khô khan tới nỗi, muốn xóa nhòa ngay lập tức.
Ares với vẻ ngoài trang trọng cao thượng chiễm chệ tựa lưng vào bảo tọa của mình mà nở nụ cười chiến thắng đầy ngạo mạn, chuyện là do hắn sắp đặt, trò chơi là do tên kia tạo ra nhưng hắn lại là người được lợi cuối cùng. Thật sung sướng làm sao, cái cảm giác này, cái cảm giác chiếm đoạt được món đồ chơi mà mình để ý bấy lâu nay từ tay kẻ thù, quả nhiên làm người ta phải điên dại. Thử hỏi sao nhân loại không gây tội ác cho được.
" Ý kiến của ta thì không quan trọng, cái cốt lõi của chuyện này chính là thành ý của cô a, tiểu thư "
Ngươi đang ấn nút Play cho trò chơi mang tên Hoàng Gia, chấp nhận mọi điều kiện, sẵn sàng chịu đựng sự sỉ nhục khinh thường hèn mọn nhất. Cho tới khi kết thúc, thứ mà ngươi nhận lại được ngoại trừ sự thỏa mãn vì hạ gục được kẻ thù cũng sẽ bị thương bởi chính bản thân mình. Bước đến trước chiếc bàn gỗ lạnh lẽo nơi Ares đang ngồi, Nhân Mã chống hai tay xuống bàn nhẹ cúi đầu, đây là trò chơi mua bán bởi xương máu, cô cũng không còn nước quay đầu nữa.
" Ngài có thể lấy bất cứ thứ gì ngài muốn "
Ngay tức khắc một tràng cười tẻ nhạt được ngân lên, Nhân Mã hạ mắt nhìn hắn đang từ từ đứng lên đi vòng ra phía trước, cho đến khi đứng sát bên cạnh cô, Ares mới thật sự ngưng cười, vươn tay kéo lấy một lọn tóc mềm mại trên cánh vai cô, mân mê không rời.
Thật khác biệt, thật kinh tởm. Hơi thở của hắn, sự đụng chạm thân mật từ hắn làm cho Nhân Mã có cảm giác buồn nôn, nhưng chưa kịp phản ứng gì nhiều, toàn thân đã bị Ares đẩy thẳng xuống bàn, tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng khiến cho trái tim cô khẽ rung lên một nhịp đầy kinh hoàng, Nhân Mã siết chặt nắm tay tới mức móng tay đâm sâu vào trong da thịt, khuôn mặt ưu mỹ của Ares đã thật gần, cho đến khi đếm đủ một gang tay người nọ liền dừng lại, châm chọc chếch khóe miệng.
" Tiểu thư đã từng tặng tôi một bạt tai, bây giờ lại ngả ngớn đứng trước mặt tôi muốn đàm phán, nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy nó thật vi diệu hoang tưởng nhưng thành ý cũng thật là mê người, tôi có thể muốn bất cứ thứ gì từ cô sao?"
Vừa nói, ngón tay của hắn vừa không an phận mà nhịp nhịp từng bước từ bả vai lên cần cổ rồi lại từ cần cổ đi xuống lồng ngực, nhưng rất nhanh, rất bất ngờ, bàn tay xấu xa đã bị Nhân Mã một đường tóm lại. Hướng ánh nhìn của mình rơi trên khuôn mặt đã không còn chút biểu cảm gì của cô gái dưới thân, Ares im lặng không nói.
Ngược lại là cô, Nhân Mã cầm chặt bàn tay của hắn, ngoài dự đoán mà bày ra biểu cảm buông xuôi bất cần, lẳng lơ như mặc kệ tất cả, tròng mắt nhấp nháy chẳng thể nào nhìn ra nổi suy nghĩ thật sự bên trong. " Tất cả sẽ là của ngài, nhưng là sau khi tôi thực hiện thành công kế hoạch của mình. Chờ đến khi đó, ngài không lỗ mà tôi cũng chẳng còn gì để vướng bận. "
Ha ha, cô đang vạch ra thế trận rút lui hoàn hảo cho bản thân mình ư, sợ hãi rồi sao. Lo lắng rồi sao, thế nhưng hắn bất quá cũng không để ý, Ares chuyển dời tầm nhìn của mình về phía một góc chết nào đó, vẫn dữ vững tư thế không mấy trong sáng ấy mà khinh miệt nở nụ cười, độ trũng nơi khóe miệng khiêu khích đến độc ác.
" Giao dịch thành công "
Thế nhưng Ares sẽ không bao giờ ngờ được rằng, quyết định của mình ngày hôm nay sẽ là bi kịch của bản thân ngày sau. Người đời nói không sai, thế sự hôm nay, ngày mai nào đoán được. Đợi cho đến lúc đó có hối hận cũng là quá muộn.
Mà một bên góc chết nơi Ares vừa liếc mắt qua, một chiếc camera siêu nhỏ đang nhấp nháy ghi lại hình ảnh ám muội này vào trong từng đoạn phim.
Cạch
Tiếng cửa đột nhiên bật mở khiến cho Thiên Bình vốn đang trầm ngâm ngồi trên sofa chống cằm suy nghĩ về vấn đề gì đó phải giật mình, hắn khó chịu đóng chặt laptop lại, không vui mà trừng mắt với cái người vô ý tứ vừa mới bước vào " Không ai dạy em trước khi vào phòng người khác thì phải gõ cửa sao?"
Tại sao hắn lại khó chịu, vì cái quái gì chứ?
Bảo Bình chưa kịp đặt mông ngồi xuống liền bị một câu nói như vậy dọa cho suýt chút bổ ngửa. " Anh khó chịu?"
" Chẳng lẽ không nên à?"
" Anh chưa từng như vậy " Bảo Bình ngồi xuống bên cạnh hắn, nhíu mày mà lắc lắc đầu tỏ ý kiến. Thiên Bình hừ nhẹ một tiếng, tựa hẳn lưng ra sau ghế, nhắm mắt. Chưa từng như vậy??? Phải rồi, đã bao giờ hắn gắt gỏng hay khắt khe đối với ba thằng nhóc này đâu. Hình ảnh mập mờ trên laptop vừa mới nãy vô ý sượt qua đầu, Thiên Bình lại càng cảm thấy bực bội, cái ánh mắt Ares nhìn hắn đó, thật đáng ghét nhưng hơn cả thế, chính là cô gái ngốc nghếch kia. Muốn chơi hắn? Được, muốn đùa nhau cũng ok, nhưng có cần thiết phải là Ares hay không. Rất hay ho, rất kịch tính. Nếu cô đã ấn nút play vậy thì tôi cũng sẵn sàng over để kết thúc.
Chuyện càng lúc càng trở nên thú vị, cuộc rượt đuổi này rốt cuộc cũng đến hồi gay cấn nhỉ. Chúng ta sẽ chờ xem, ai là người thắng và ai là kẻ phải phục tùng. Vuốt vuốt mặt, Thiên Bình trong nháy mắt đã mị hoặc nở nụ cười hướng Bảo Bình bên cạnh đặt câu hỏi.
" Đừng nói là em vào đây để chất vấn anh nha, tiểu quỷ có gì mau nói "
Anh là đại minh tinh thuộc giới điện ảnh sao, khuôn mặt biến hóa cũng thật là khó lường đấy nhỉ, Bảo Bình giật giật khóe miệng cố trưng ra một nụ cười bình thường hết mức có thể " Anh có thể dùng từ tiểu quỷ dành tặng cho người khác không? em thấy mình giống Vương tử hơn a "
Phụt.
" Ha ha " Một loạt tiếng cười sặc sụa bất giác vang lên, không chỉ Thiên Bình mà ngay cả Bảo Bình cũng phải bật cười trước câu nói của chính mình, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, hôm nay hắn có chút vui vẻ.
Nhưng chỉ sau đó vài giây, khuôn mặt vừa khôi phục vẻ đùa cợt nham nhở của Thiên Bình tức thì biến sắc, lý do cũng chỉ vì câu nói của Bảo Bình vừa mới thốt ra.
" Em muốn làm thành viên của Hội nghị viện Hoàng Gia Pháp tại Anh Quốc " Ba từ Tại Anh Quốc được cậu đặc biệt nhấn mạnh, thanh âm kiên định tuyệt đối bức người khác không dám từ chối nhưng đối với Thiên Bình thì lại thẳng thừng không do dự mà cự tuyệt.
Không khí vô thức có dấu hiệu căng thẳng ngột ngạt. Bảo Bình thâm trầm nhìn hắn, bàn tay đan hờ vào nhau, từ trước tới giờ cậu chưa từng khó khăn đạt được mục đích, mọi chuyện trên đời này, chỉ cần cậu để tâm thì thật khó mà thoát khỏi tầm mắt. " Anh biết Lucass thái tử của Anh quốc không? "
Một câu hỏi vớ vẩn, Lucass.... Cái tên này có thể xa lạ đối với người bình thường nhưng với Hoàng Gia bất kể nơi nào trên thế giới không ai là không biết đến hắn, vị Hoàng thân tài giỏi lạnh lùng đáng sợ đó, con người với cây gậy quyền lực nắm chặt trong tay kia có gì để Bảo Bình phải nghi hoặc để ý, Thiên Bình không được yên tâm mà nhíu mày.
" Những gì nên biết thì biết, không nên thì cứ bỏ ngoài tai. Đừng cố bới móc hay tìm hiểu làm gì, nó chẳng tốt đẹp gì cho em đâu "
Ôi thật là, nghe có vẻ ghê gớm nhỉ, ha ha, nhưng phải làm sao đây. Em lỡ dây vào hắn mất rồi. " Nếu như người anh Thích bị kẻ như vậy để ý, anh chắc cũng sẽ không hiền từ mà hai tay dâng trọn cho người ta đấy chứ?"
Người hắn thích ư? Bỗng nhiên trong đầu ánh lên hình ảnh quen thuộc của Nhân Mã không khỏi làm cho hắn phải giật mình. Thiên Bình nghiêm mặt quay về phía Bảo Bình mà rằng. " Anh sẽ không bao giờ Thích ai cả, Bảo Bình "
Điều này có chút lạ lẫm, cậu cảm thấy mình không thể thấu triệt được người con trai này. Hắn đối với tình cảm của người khác từ trước tới giờ chưa hề thật lòng với một ai, mà cũng đúng, loại người có thể chết bất cứ lúc nào như Thiên Bình, rõ ràng không nên xảy chân vào những chuyện như thế kia, nếu có thì chính là tự mình hại mình.
Có điều, Bảo Bình chẳng phải cũng đang đặt chân lên đống lửa chết chóc đó sao, khác gì nhau đâu nhỉ? khe khẽ vuốt cằm, Bảo Bình liền nở nụ cười. Là do hắn nguyện ý, nguyện ý làm nô lệ cho vị công nương xinh đẹp kia. Thật không ngờ, có ngày bản thân phải chịu thua trước tình yêu. Ôi ôi, trái tim mỏng manh yếu ớt của hắn sẽ vì ai kia mà tan vỡ mất thôi. Khóe mắt lập lòe chút ý tứ xấu xa, Bảo Bình mị nhãn lại cất tiếng. " Anh có biết là Thiên Yết vừa mang người vào phòng Tẩy rửa hay không?"
Câu chuyện đã bắt đầu có dấu hiệu lệch lạc, Thiên Bình đập mạnh lên bàn một cái đứng phắt dậy, trừng mắt với Bảo Bình " Đã có chuyện gì? "
Phòng tẩy rửa? Chỗ đó, Thiên Yết lại đang muốn giở trò gì đây.
" Anh đúng là đang có chuyện a, vừa nãy Thái tử Lucass cũng đã xuất hiện bên dưới sảnh, cùng lúc đó em nhìn thấy Thiên Yết bước ra từ phòng Tẩy rửa. Thay vì đứng đây và hỏi em, chi bằng anh xuống dưới kia và hỏi anh ấy "
|
Nhíu mày khó chịu chửi thề một tiếng, Thiên Bình tức giận một đường đi thẳng ra ngoài mà chẳng hề ý thức được khóe môi Bảo Bình đang cong lên một độ cung xấu xa. Hắn quả nhiên là chú trọng quá nhiều về những thứ không đâu rồi. Đợi cho đến khi hắn thật sự rời khỏi, cậu mới lia mắt đến chiếc Lap đang cô đơn trên bàn.
Nào nào, chỉ là cậu giở chút mánh khóe lừa Thiên Bình ra khỏi phòng mà thôi, còn chuyện của anh Thiên Yết là thật a, cậu đâu có lừa đảo. Để xem, thay đổi văn kiện, ký trưởng Bộ ngoại giao thuộc quyền hành Hoàng gia. Eric colads. Mị mắt ấn xuống vài nút lách cách, chưa đến vài giây Bảo Bình liền vui vẻ khoái trá bật cười thâm thúy. Từ giờ phút này trở đi, sau khi văn kiện được mail gửi đi thì ký trưởng Bộ ngoại giao nước Pháp sẽ chính thức thay đổi nha, Ha ha, sóng gió lại bắt đầu cuộn trào đây. Xin lỗi nhé anh trai, tai họa đành để mình anh gánh chịu vậy, sau ngày hôm nay Eric Colads có vác Đao tới trước cửa đòi chém người thì em cũng vô pháp ra mặt rồi.
Nếu nói đến xấu xa, thì Bảo Bình có lẽ là tên xứng đáng được nhắc nhiều nhất trong gia tộc Lousi, quản gia Ted hiểu rõ từng người một trong cái gia đình danh giá này, mà có lẽ chàng trai thừa hưởng tất cả mọi tinh hoa từ cha mẹ cho tới anh em trong nhà ngoại trừ tam đại thiếu gia Bảo Bình thì chẳng còn ai nữa.
Thế đấy, cô công nương xinh đẹp kia liệu có một mình ở trong phòng mà đột nhiên dựng đứng tóc gáy không, bởi vì cuộc sống sau này sẽ có thêm một hình dáng tuấn mỹ chen vào. Vốn dĩ đã sống động nay còn muốn lộn xộn hơn rồi.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cho dù Bạch Dương có cật lực giấu diếm cách mấy cũng vô pháp ngăn cản cơn tức giận hiếm thấy của Thiên Bình, phát ngốc ngồi nhìn vị đại thiếu gia nọ đang thâm trầm đứng bên cạnh giường nơi Ma Kết đang mê man còn chưa tỉnh, hơi liếc mắt nhìn về phía chân mày nhíu chặt của hắn, cô thật sự rất lo sợ. lo sợ ngài ấy sẽ một lúc mà phát hiện ra tất cả. Như vậy thì đúng là vô cùng tệ nhưng lời cầu nguyện của Bạch Dương sẽ chẳng đi đến đâu bởi vì Thiên Bình đã rõ ràng được hết thảy, Không nói gì một đường dứt khoát xoay người bỏ đi, Thiên Bình lúc này đã không còn bộ dáng ngả ngớn thường thấy nữa.
Các cô hầu thường ngày hay tiếp xúc với thiếu gia cũng bất ngờ không thôi, chưa bao giờ bọn họ thấy ngài như vậy, âm u cùng lạnh nhạt. Sau khi Thiên Bình rời khỏi phòng chưa được vài giây thì quản gia Ted đã xuất hiện, ông đi cùng một chàng trai mặc áo blue trắng biểu tình lo lắng đi tới bên cạnh Ma Kết.
" Bạch Dương, cô gái ấy sao rồi?"
Thở dài, Bạch Dương hướng mắt ra bên ngoài hành lang, cô ngập ngừng " Không khá hơn tí nào, cô ấy mất máu quá nhiều "
Hướng Đại thiếu gia vừa đi chính là phòng của Thiên Yết mà, ngài ấy tới đó... làm cái gì?
Quan sát sắc mặt tái nhợt không còn chút máu của Ma Kết, quản gia Ted có chút đau lòng, tuy chẳng hề quen biết cũng như chẳng hiểu rõ ngọn ngành vì sao mọi chuyện thành ra như vậy nhưng nhìn thấy cô gái xinh đẹp này bị hành hạ đến thân tàn ma dại vầy. Ông quản gia quả đúng là không thể yên tâm. " Mau qua đây Jun, chăm sóc con bé đi "
Người con trai mặc áo blue trắng liền gật nhẹ đầu chậm rãi bước qua, biểu tình trên mặt vốn đang bình tĩnh nhưng liền lập tức kinh ngạc ngay khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Ma Kết, cậu không được tự nhiên mà ngờ vực lên tiếng.
" Đây chẳng phải là con gái của Nam tước Baronne tiểu thư Ma Kết sao? Cô ấy.. vì cái gì mà lại xuất hiện ở đây?" Và thương thế trên người là do đâu mà có.
Thế nhưng cho đến cuối cùng Jun vẫn không hề nói hết câu, bởi vì cậu đang bị biểu cảm của hai người bên cạnh dọa cho cứng miệng.
Cả quản gia Ted lẫn Bạch Dương đều tròn mắt kinh hãi, hoảng hốt bắt đầu lan đầy trên nét mặt. Nhất là ông quản gia Ted, thiếu chút nữa là phải giật mình ngồi xuống, Nam tước Baronne, cái tên này từ lâu rồi đã chẳng còn được ai nhắc đến, ông cũng suýt chút nữa đã không còn nhớ rõ câu chuyện kinh hoàng về gia tộc này từ mấy chục năm về trước. Lúc đó chính là thời điểm sự hỗn loạn leo cao chèn ép các quý tộc phải triệt hạ lẫn nhau. Mà đáng thương nhất lại chính là vị Nam tước nhỏ bé.
Baronne.
Thật không ngờ, có một ngày dòng dõi của con người đó lại xuất hiện tại đây, những tưởng dòng máu đấy đã tan thành tro bụi rồi chứ, thế nào mà lại.....
Đúng là Thiên lý trêu ngươi, nhân quả báo ứng lại tự tìm đến nhau. Gia tộc Louis đời đời yên ấm rốt cuộc cũng đến lúc phải dậy sóng rồi.
Gió lạnh cứ từng trận lại từng trận nổi lên đầy buốt cóng, trong phòng riêng, Thiên Yết đang diện vô biểu tình dùng khăn trắng lau đi vệt máu giữa lòng bàn tay, trạng thái quá mức yên ắng vô thức làm cho mọi sự vật theo vậy mà lạnh đi. Nhưng chưa được bao lâu cửa phòng liền bị ai đó không thương xót mà tặng ngay một cái đẩy cực kỳ mạnh bạo, hệt như có hận với nó, Thiên Bình sau khi đẩy mạnh cánh cửa một cái thật kêu, bước chân vào phòng cũng không quên đóng Sầm nó lại.
Không gian riêng tư đột nhiên bị người quấy rầy không khỏi làm cho chàng trai đang lặng yên trên ghế phải đảo tròng mắt liếc nhìn về phía trước, băng lãnh rót tia nhìn không mấy thiện cảm của mình lên người cái kẻ vừa đến, Thiên Yết giống như Tu La dưới địa ngục đang bạo nộ trong lòng, có thể sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào.
Đón nhận ánh nhìn âm hiểm đó, Thiên Bình không tránh né mà dửng dưng đi đến trước mặt y không nhanh không chậm lên tiếng.
" Hãy nói là em không hề có tình cảm gì với cô gái đó "
Mày đã có dấu hiệu muốn nhíu chặt, Thiên Yết đã thôi lau máu trên tay mình từ tốn đứng dậy, khóe miệng tàn ác chếch lên thành một hình vòng cung đẹp đẽ, y du di gót chân của mình, ngiêng đầu phun ra bốn chữ " Nếu có thì sao?"
" Thì anh sẽ giết chết cô ta "
Tại sao, tại sao hắn lại phát hiện ra điều này quá muộn, ánh mắt mỗi lần Thiên Yết nhìn Ma Kết, sự quan tâm tàn nhẫn vốn không nên xuất hiện trên người nó. Đi quá xa rồi, trò đùa này đã trệch khỏi đường ray mất rồi. Đừng bao giờ coi trọng bất cứ ai, đừng bao giờ bị tình yêu chinh phục, những kẻ như chúng ta không thể tồn tại điểm yếu được. Hắn rốt cuộc phải làm cái gì đây. Bật cười một tiếng, Thiên Yết hai tay đút túi quần ngửa đầu nhìn lên trần nhà, mái tóc xõa tung trước trán che đi ánh mắt không biết là dạng gì của y, đường cong trên phiến cằm nhạt nhòa ánh lên chút ít tang thương, khóe miệng cứ thế mà lạnh lẽo chuyển động.
" Muộn rồi, Dù anh có giết chết cô ấy thì cũng đã muộn rồi, em đã..."
Trói buộc linh hồn cô ta bằng chính máu của mình. Cô ấy là của y, cho dù có chết biến thành cái xác khô thì cũng chỉ có thể là của một mình Thiên Yết là y. Đừng có kẻ nào ngu ngốc mà muốn vươn tay chạm đến. Ha... a, biết không ?
Nước mắt sẽ rơi và máu sẽ đổ đấy!!!!
Trục quay vận mệnh đã bắt đầu cọt kẹt chuyển động, giữa muôn ngàn lý do người ta lấy ra để than trách số phận thì cái hợp lý nhất có lẽ chính là.
Mặc kệ hết thảy.
Trên đoạn đường Les Halles xinh đẹp của Paris hiện đang đông nghịt người đứng chen chân trước cổng chính của nhãn hàng thời trang đôi nổi tiếng - Valentino. Mặc dù tuyết lạnh đang rơi mỗi lúc một nhiều, càng ngày càng có dấu hiệu dày lên thì các cô gái với một trái tim cuồng nhiệt vẫn bất chấp cái lạnh tới thấu xương đứng nguyên cả buổi sáng chỉ để được nghía qua một chút thần tượng của mình. Anh chàng siêu mẫu đẹp trai nhất nhì giới thời trang Kim Ngưu, tình yêu của các cô gái, người đàn ông trong mộng hằng đêm vẫn hay tưởng tượng, cho đến khi hắn chân chân chính chính xuất hiện thì lại có một số fan cuồng nhịn không được mà bật khóc, thậm chí có người còn ngất xỉu ngay tại chỗ.
Vâng, thật quá ngu muội. Xử Nữ trên tay đang ôm mèo cưng khinh bỉ hừ một tiếng, cô thật sự muốn dành lấy cái loa và hướng thẳng vào mặt mấy đứa con gái thừa thời gian, vô nghĩa hò hét bên ngoài rào chắn bảo vệ kia nói lên sự thật. Thần tượng của mấy người không hề như trong tưởng tượng đâu nha. Đẹp trai ư? thì đúng là có chút chút nhưng cũng không đến nỗi phải dập lạy hắn chứ. Đào hoa ư? cái đó cô cóc cần biết, mà có lẽ hắn cũng phong lưu thật, với cả đám fan cuồng ngoài kia nói không điêu chứ có lẽ đã hơn cả mấy tay lãng tử có tiếng trên đất Pháp rồi a. Đó chỉ là bề ngoài, thật sự mà nói...E hèm.
Mẹ kiếp cái chết bầm siêu mẫu siêu cấp đẹp trai, người tình trong mộng của các cô gái quả thật là con mẹ nó lừa đảo, hắn đích thực là một con cầm thú biến thái khủng bố nhất hành tinh, khuôn mặt bỉ bựa đẹp đẽ mà háo sắc, hắn khốn nạn đặt tên cho một chú mèo ba tư xinh đẹp là Chuột, đấy, sỉ nhục động vật. Hắn khốn nạn thốt lên câu cảm khái đối với một cô gái chân dài rằng Chân ngắn, đấy, sỉ nhục phụ nữ. Hắn là loại người đáng bị lên án, thanh trừng sớm chừng nào thì tốt cho xã hội chừng đấy thôi.
Haiz, tội nghiệp mấy cô nàng ngoài kia, bị vẻ ngoài của tên khốn này lừa. Cũng thật may cô sớm nhận ra con người thật của hắn, nếu không thì cũng...Hả? Xử Nữ giật mình lắc lắc đầu, dù có không nhận ra con người thật của hắn thì cô cũng tuyệt đối không ngu muội như bọn họ. Phải, tuyệt đối không.
" Đã ai nói với cô rằng cô thật đơn giản chưa?" Nghĩ gì trong đầu đều hiện lên mặt hết rồi kìa.
Câu nói của Kim Ngưu đã thành công lôi Xử Nữ từ trong mộng tưởng trở về thực tại, cũng thành công làm cô giật mình phát hiện, từ khi nào thì mình đã bước chân vào thang máy, và còn là một mình cùng tên khốn này nữa chứ.
Thoáng ngượng vì hắn đang đứng bên cô thật gần, Xử Nữ liền khó chịu dịch người về một góc trong cùng của thang máy, trừng mắt với Kim Ngưu đang cười châm chọc kế bên. " Mặc kệ ta "
Cái hành động đáng yêu đó khiến cho con thú trong lòng Kim Ngưu nhoáng một cái muốn phá kén chui ra, hắn mím mím môi tiến lên phía trước một bước vươn hai tay chống ngay hai bên đầu Xử Nữ, bao vây cô vào giữa, thành công làm tiểu hồ ly hoang mang đỏ mặt không biết phải làm sao ngoại trừ việc ôm chặt chú mèo ngái ngủ trong lòng ngực, hại cho Chuột bị nghẹt thở cứ Ngao Ô mãi không ngớt, thế nhưng chủ nhân còn có chuyện quan trọng nha, không thể giúp cục cưng được rồi.
" Hiện tại chúng ta nên làm quen trước cảnh quay đầu tiên của buổi chụp hình nhỉ?"
Câu nói vô vàn hàm ý cùng ánh mắt chứa đầy lửa nóng của Kim Ngưu khiến cho Xử Nữ vốn đang hùng hổ mắng chửi hắn trong lòng phải run sợ, nuốt nuốt nước bọt, Xử Nữ thầm rủa tại sao thang máy lại chạy chậm như vậy. Cứng ngắc kéo giãn mặt mình ra như không thèm để ý, cô xua xua tay " A ha..h..ha , không c..cần đâu, thật ra t..hmmmm mm"
Câu nói ngắc ngứ chưa kịp thốt ra hết thì môi đã bị Kim Ngưu hung hăng lấp kín, Xử Nữ trợn to mắt không dám tin mà nhìn hắn, tên khốn này dám hôn cô lúc này, lỡ như thang máy bật mở và có người nhìn thấy thì làm sao? Hai má đã đỏ như quả cà chua chín, Xử Nữ cố gắng quay mặt mình về phía khác nhưng Kim Ngưu cũng không hề chịu thua, đuổi theo tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt, bàn tay sớm đã ngứa ngáy không yên, hắn chẳng hề ngần ngại mà vòng qua thắt lưng cô kéo sát về phía mình, Chuột bị kẹt giữa hai người thì đau khổ không thôi, chỉ biết bất mãn kêu lên đầy tủi thân.
Chẳng biết qua mất mấy giây không thể hít thở, Xử Nữ tay chân đã bắt đầu nhũn ra hết cả, đúng lúc này Kim Ngưu cũng vui vẻ mà kết thúc nụ hôn xấu xa của mình, vươn lưỡi liếm môi, hắn ôm chặt lấy Xử Nữ sớm đã chẳng còn khí lực không quên trước khi cửa thang máy mở ra, ghé vào tai cô châm chọc một câu.
" Quên nữa, nụ hôn này chỉ là món khai vị, món ăn chính của buổi chụp hình ngày hôm nay là cảnh chúng ta Thân Mật trên giường a "
Nở một nụ cười vô cùng bỉ, Kim Ngưu hôn chóc vào má Xử Nữ đang thất thần một cái, tiêu sái bước ra khỏi thang máy tiện thể ôm luôn bé mèo sắp sửa chết vì bị ôm cho nghẹt thở trên tay cô.
Thằng khốn... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, cô sẽ giết hắn, giết hắn, giết hắn. Điên cuồng chùi mạnh môi, Xử Nữ mặt mũi đỏ lựng đau khổ bước ra ngoài. Từ khi nào thì cô lại bó tay trước tên biến thái đó thế này, ông trời chẳng lẽ không có mắt sao, ngài nỡ lòng nào mặc kệ một nữ công nhân hoàn hảo như tôi bị chà đạp chớ. Không công bằng a.
Nếu như để fan cuồng biết Xử Nữ có suy nghĩ rủa xả thần tượng của bọn họ như vậy thì không biết sẽ phanh thây cô như thế nào, lại càng không nói đến quan hệ của hai người bị bọn họ phát hiện. Cô không bao giờ dám nghĩ tới sẽ có ngày mình phải đối mặt với điều đó đâu nha. Nhưng cái điều sắp tới đây cô phải đối mặt mới quan trọng, buổi chụp hình chả có tí tẹo kinh nghiệm gì từ một cô y tá cùng chàng siêu mẫu xấu xa đáng ghét kia.
Đứng trước cổng chính của tòa nhà, Song Tử với biểu cảm ngây ngẩn đầu ngửa lên vuông góc với trời , mục đích chỉ để ngắm cho thật kĩ dòng chữ to bự chảng Valentino. Mặc kệ cho tuyết cứ nhỏ giọt lên mặt lạnh tới buốt cóng thì cô cũng không hề có dấu hiệu sẽ hạ xuống. Mấy tên vệ sĩ mặc vest đen đang đứng cạnh một bên cổng cũng bị phát ngốc theo, không biết rốt cuộc trên kia có mỹ nam hay tiên nữ gì mà cô nhóc đáng yêu như con nít mới lớn kia cứ nhìn mãi không thôi, thậm chí có tên còn đần độn nhịn không được mà ngước đầu nhìn theo, thật sự muốn tìm ra rốt cuộc trên kia có cái gì đặc biệt.
Dần dần, từ một Song Tử ngây thơ liền kéo theo một đàn áo đen cùng nhau ngây thơ ngửa mặt lên trời Hứng tuyết.
Qủa thật vô cùng dở hơi. Sau khi từ gara đi lên nhìn thấy một màn như vậy không khỏi làm cho Cự Giải phải đen mặt, thế nhưng cũng có chút buồn cười, tiểu bạch thỏ ngốc nghếch của hắn. Phát ngốc chỉ vì hàng chữ nhấp nhánh trên đỉnh tòa nhà ấy thôi sao, đáng yêu cũng không cần phải chọc người ta yêu thương như vậy chứ.
Nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh cô, Cự Giải hứng thú cũng ngửa đầu lên nheo mắt nhìn, khóe môi vô thức muốn nở nụ cười nhưng mà tuyết rơi lả tả như vậy thật đúng là làm cho người ta cười không nổi, có phải hắn cũng bị dở hơi luôn rồi không. Song Tử ngơ ngẩn như vậy mất một lúc lâu, chỉ là thứ mà cô ngắm nhìn lại chẳng phải là dòng chữ to tướng Valentino nào đó mà chính là cái người ở tít trên đỉnh ấy kìa.
Tại sao lại có người ở tận trên đấy? có gì vui sao? Song Tử ngây ngô nghĩ, thật sự thì đầu óc đơn thuần như cô chỉ có thể nghĩ xa đến chừng đó. " Ế, biến mất rồi "
Song Tử đột nhiên kêu lên khiến cho Cự Giải nhíu mày không hiểu, một đám người mặc vest đen lúc này mới phát hiện sự có mặt của hắn, hoảng hốt xấu hổ xô đẩy nhau đi về vị trí của mình thầm mắng chửi cô nhóc ngốc nghếch nào đó trong lòng. Không để ý nhiều đến bọn họ, Cự Giải hiện thời chỉ chăm chút vào biểu tình thất vọng của Song Tử bên cạnh, chờ cho đến khi cô hạ đầu mình xuống nhìn thẳng vào hắn thì Cự Giải mới lười nhác lên tiếng.
" Cái gì biến mất? "
Không ngờ giám đốc lại xuất hiện ngay trước mắt mình nhanh như vậy, Song Tử liền nở nụ cười chỉ thẳng tay lên phía trên dòng chữ Valentino mà háo hức " Người biến mất a, có người ở trên đó "
Có phải là bị cô vờn cho muốn ngu rồi không, Cự Giải thề là mình chả hiểu tiểu bạch thỏ đang nói cái quái quỷ gì, không mấy thích thú mà ngửa đầu lên một lần nữa, Cự Giải liền muốn cho ngay mình một bạt tai. Từ khi nào thì hắn lại đần độn như thế, Song Tử nói cái gì cũng đều không tự giác được mà nghe theo. Đen mặt một tay túm lấy cô nhóc đáng yêu này lôi vào trong tòa nhà, hắn vừa khó chịu gằn nhẹ.
" Lát nữa nếu cần thì nói, còn không thì tuyệt đối im lặng rõ chưa "
Song Tử la oai oái bất mãn " Nhưng là có người thật mà "
" Im ngay " Đoán chắc tiểu bạch thỏ bị quáng gà nên mới bị ảo giác do ngửa đầu quá lâu gây ra, Cự Giải không kiên nhẫn mà dùng lực đạo mạnh mẽ lôi cô hất thẳng vào trong thang máy, một đường đi lên Hội trường diễn ra buổi chụp hình quan trọng.
Thế nhưng.
Sau ngày hôm nay, Cự Giải không hề biết được rằng chính hắn sẽ phải hối hận khi không tin lời cô nhóc ngốc nghếch của mình. Khoảng không trắng xóa trên tận đỉnh cao của tòa nhà đang bị bao trùm bởi sự hoang tàn của bóng tối.
Ở đó, quả thật là đang có người......
|
Chap 17
Sau cùng, trước khi chiếc cổng của tòa nhà thời trang sắp sửa khép lại cánh cửa sắt vàng rực phủ đầy tuyết trắng thì lúc này, chàng trai Hoàng Gia với vẻ ngoài đẹp như tượng khắc mới ngạo nghễ xuất hiện. Hai tên mặc vest đen ngạc nhiên nhìn Sư Tử không nói không rằng một bước đi thẳng vào trong, tuy là có chút không hiểu vì sao Hoàng Gia lại có mặt tại đây thế nhưng bọn hắn cũng không dám mở miệng hỏi han, bởi vì biểu tình dọa người tránh xa trên khuôn mặt điển trai ấy vô cùng ghê gớm.
Chính là không đủ can đảm để mở lời, đành trơ mắt nhìn hắn đi vào thang máy lên thẳng hội trường. Ngay khi Sư Tử biến mất sau cánh cửa, một trong hai tên liền hoảng sợ tột độ nhanh nhảu lôi điện thoại mình ra ấn nút gọi. Sau khi tín hiệu được đối phương tiếp nhận liên lạc, hắn nhịn không được mà run rẩy gào lên.
" Tại sao không có thằng khốn nào bảo với tao là buổi chụp hình hôm nay xuất hiện một tên Hoàng Gia "
Đầu giây bên kia hơi ngừng một chút liền khẩn trương nói " Ngươi chắc là mình không nhìn nhầm chứ ?"
" Không hề, người bước vào chính là bằng xương bằng thịt. Mẹ kiếp, tao không muốn giây vào lũ Hoàng Gia, mau dừng hết mọi sắp đặt ngay "
Dường như là không hài lòng, đối phương mặc kệ tên áo đen đang tức giận hoảng sợ gào rú vào điện thoại không ngừng, chậm chạp lên tiếng, tuy nhiên trong giọng nói của hắn lúc này đã nhen nhóm vài tia dao động. " Ngươi nghĩ bom đã gài thì có thể nói tháo liền tháo sao. Đừng nhát gan như vậy, dù sao cũng chỉ là một tên Hoàng Gia. Chết đi rồi cũng đâu còn manh mối gì mà phải sợ hãi nữa "
Tức giận không biết phát tiết vào đâu, tên áo đen liền nắm lấy tóc của mình hết lôi rồi lại giật, cho đến khi cả đầu xù lên một cục thì hắn mới cảm giác lòng mình bĩnh tĩnh đi chút ít, hít sâu một hơi, hắn nghiến răng nghiến lợi ghé miệng vào điện thoại.
" Nếu là bình thường thì có lẽ tao đã không điên đầu như vậy. Nhưng hắn thì khác, mày biết kẻ đáng sợ nhất thế giới ngầm này là ai không? Mày biết gia tộc mấy chục năm về trước đã một mình hạ sát bao nhiêu quý tộc để một mình bước lên nắm trọn quyền hành của Chính phủ là những kẻ thế nào không? Tao biết là mày rõ ràng nhất mà, phải không? Nghe lời tao. Dừng lại đi."
Không hề nhận lại được câu trả lời thỏa đáng nào ngoài hàng loạt tiếng tút tút đáng ghê tởm, tên áo đen chính bởi vì sự hờ hững của đối phương mà phát điên ném bay điện thoại vào gốc cây bên cạnh tới nát bét. Tên còn lại trông thấy vậy thì lo sợ đang tính chạy lại nói gì đó thì ngay lập tức hàng loạt siêu xe hạng sang nối đuôi nhau chẳng biết từ đâu tiến tới dừng ngay trước mặt bọn họ.
Không đợi bọn chúng có thời gian để phân tích, một loạt cửa xe không hẹn mà cùng lúc bật mở. Lại một lần nữa tên mặc vest đen ngây dại kinh ngạc nhìn một toán những con người thuộc dòng dõi Hoàng Gia tiến đến. Đặc biệt nhất có lẽ chính là chàng trai với mái tóc cổ điển dài tới tận thắt lưng ấy đang bước từng bước đi đến trước mặt hắn. Bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp lạnh nhạt với biểu tình vô cảm cũng nín thinh mà nhìn hắn, chưa kể đằng sau bọn họ, những tên vệ sĩ tai to mặt lớn đang nghiêm mặt hộ tống.
Cháu trai của thủ tướng, con trai của gia tộc Helsing nổi tiếng khắp cả nước. Tại sao hắn lại có mặt ở đây. Hết rồi, kết thúc rồi, kế hoạch trả thù của bọn hắn cứ vậy mà tan thành mây khói mất.
" Chết tiệt, kế hoạch thay đổi, nếu không thể nổ chết tên giám đốc khốn kiếp đó, vậy chơi cái khác đáng sợ hơn đi "
Trên sân thượng của tòa nhà thời trang danh tiếng, một tên trùm áo lông đang giận dữ ra lệnh cho thuộc hạ gỡ bỏ trái bom đang được gắn dở, biểu tình hung tợn ánh lên trong mắt hắn rực đỏ đến hung ác. Phải, hắn chính là kẻ muốn giết chết tên giám đốc đầy quyền lực trong giới thương nhân Cự Giải kia, đã từng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, đã từng là một trong những thương nhân tham vọng mang trên mình bao nhiêu vật chất cùng quyền lực, ấy thế mà chỉ trong vòng một ngày liền bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nọ một tay đẩy ngã, Từ ông hoàng biến thành kẻ ăn mày trong nháy mắt. Bạn bè rũ bỏ, gia đình tan vỡ. Chút ít còn xót lại hắn chính xác là muốn dùng vào việc này. Thuê người kết liễu tên khốn đã hại hắn thảm như bây giờ.
Chờ hết lần này tới lần khác, cho tới lúc này mới có cơ hội để trả thù, lại không ngờ đến phút chót bị hàng loạt con kỳ đà mang tên Hoàng Gia kia cản mũi. Nếu không thực hiện thì chẳng biết bao giờ mới có cơ hội, hắn chính là mặc kệ. Dù có phải xuống địa ngục cũng nhất định phải lôi Cự Giải theo cùng.
Bên ngoài tòa nhà, mọi người đang rất là áp lực bởi vì sự xuất hiện đặc biệt của cháu trai Thủ tướng. Còn bên trong, lại đang kinh ngạc bởi sự xuất hiện của một cô người mẫu xinh đẹp mới toanh - Xử Nữ.
Đặc biệt là Amanda, cô quản lý trẻ tuổi đáng lẽ ra phải nổi trận lôi đình vì sự có mặt chậm trễ của chàng siêu mẫu đẹp trai Kim Ngưu nhưng lại bị sự kiều diễm của cô gái mỹ lệ bên cạnh hắn thu hút mất rồi. Cả ekip sững sờ nhìn cô khiến cho Xử Nữ mặt mày đỏ gay lên hết cả, không được tự nhiên mà rúc sát lại gần Kim Ngưu, chẳng mong gì hơn, hắn vươn tay thừa cơ hội ôm lấy cô nhe răng cười với toàn bộ mọi người. " Đừng nhìn cô ấy như vậy, tôi biết là tiểu hồ ly của mình rất xinh đẹp mà "
Hận không thể tát vỡ mồm của hắn, Xử Nữ tức giận cũng chỉ dám hung hăng trừng Kim Ngưu một cái, ở đây là chỗ đông người, mà cô thì cần phải giữ thể diện, không nên động tay động chân ở những chỗ như vậy a. Nhưng hạnh phúc thay, đã có người thay mặt cô ra tay. Amanda hùng hổ tiến đến tách hai người ra, đẩy Kim Ngưu cho chuyên viên trang điểm tống khứ đi còn chính mình thì mỉm cười lôi kéo cô người mẫu có đôi môi mê người Xử Nữ vào phòng trang phục.
Với hình tượng này, hứa hẹn bộ sưu tập sắp tới sẽ vô cùng ăn khách a, mặc dù nó cũng đã vô cùng nổi tiếng từ trước rồi. Miễn cưỡng bị cô quản lý nọ lôi đi, Xử Nữ không can tâm mà ngoái đầu ra sau nhìn Kim Ngưu đang vui bẻ đằng xa, có chút tủi thân nha. Nhận thấy có ai đó đang nhìn mình, Kim Ngưu khẽ nâng mắt lên liền bắt gặp ngay cái nhìn không mấy thích thú của tiểu hồ ly đanh đá. Biết là cô đang rất là lo sợ, hắn còn cố tình nháy mắt chu mỏ như muốn hôn một cái làm cho Xử Nữ mặt đỏ rực trừng mắt quay đi.
Bật cười ngặt nghẽo, Kim Ngưu nâng ly vang đỏ lên nhấm nháp, cảm nhận dòng chất lỏng ngọt ngào như cánh môi mềm mại của ai kia, hắn không tự giác được mà nở nụ cười khiến cho mấy chuyên viên trang điểm ngượng chín cả mặt.
Không chỉ có mình Kim Ngưu mà tiếp theo đây, chàng trai anh tuấn với vẻ ngoài lãng tử đã đốn ngã bao nhiêu trái tim cô gái, mặt người dạ thú Cự Giải. Chàng giám đốc giàu sụ tài trợ cho nhãn hàng thời trang đôi danh tiếng nhất nước mang đậm phong thái Vương giả tao nhã đẩy cửa bước vào. Đồng thời mọi người đều đứng dậy hướng hắn cúi đầu.
" Chào Giám đốc "
Nhìn quanh một lượt gật nhẹ đầu, Cự Giải liền liếc mắt qua cái người bên cạnh một cái, uầy, tiểu bạch thỏ lại ngẩn người. Chắc là khâm phục trước uy nghiêm của hắn chứ gì, đang cười thầm trong lòng nhưng đến khi nhìn kỹ lại thì hắn mới lồng lộn phát hiện con thỏ ngu ngốc này đang vì cái gì mà thất thần.
Đẹp quá, chưa bao giờ Song Tử nhìn thấy ai đẹp như người đó, à ngoại trừ giám đốc. Chuẩn rồi, tiểu bạch thỏ đáng yêu của hắn đang ngây ngẩn trước vẻ đẹp không tì vết của siêu mẫu phong lưu đa tình Kim Ngưu a. Chà, chuyện thường ấy mà, từ tốn đứng lên đi về phía cô, Kim Ngưu không hề để ý đến khuôn mặt đang thối dần của Cự Giải, to gan lớn mật cúi người tính hôn vào má cô gái dễ thương này một cái thì ngay lập tức bị hắn thúc cho một cú trúng ngay chỗ " nhạy cảm ". Không dám tin mà trợn mắt nhìn cái kẻ sát bên, Kim Ngưu dù đau cũng cố gắng cắn răng cắn lưỡi để khỏi phải quằn quại hét lên, tuy nhiên bước đi khập khiễng cùng toàn thân toát mồ hôi đã bán đứng hắn. Quay trở lại chỗ ngồi, Kim Ngưu tức giận trừng trộ dùng ánh mắt hình viên đạn khiêu khích Cự Giải cũng đang sôi máu phía đối diện.
Không biết có phải chàng mỹ nam nọ bị đau chân hay không mà đi thật khó khăn, Song Tử cảm khái, đang định mở miệng hỏi cái người bên cạnh một cái thì bên má liền truyền đến cảm giác đau đau " Ái..."
Hừ lạnh, lại véo vào má bên cạnh một cái nữa, cho đến khi hai má của tiểu bạch thỏ đỏ như hai quả đào thì Cự Giải mới chấp nhận buông tha. " Không cho phép cô rời khỏi tôi nửa bước "
Vươn hai tay xoa xoa má, Song Tử nhăn mày gật gù đầu. Lẻo đẻo đi theo sau hắn đến ngay chỗ ngồi đằng trước sân khấu, hơi nghiêng đầu nhìn cô nhóc nọ dẩu môi đầy khó chịu thì Cự Giải lại nhịn không được muốn cắn cho một phát. " Sao vậy? "
Cố tình ghé sát bên tai cô hỏi nhỏ, hắn chính là rất muốn ăn một chút đậu hũ nhưng mà đối với tiểu bạch thỏ trong sáng như vậy nhìn kiểu gì cũng có cảm giác mình giống một thằng Sở Khanh chính hiệu. Chính là vì quá đơn thuần cho nên hắn mới không muốn cô nơi nơi đều trưng ra vẻ mặt đáng yêu quá như thế a, sẽ rất dễ dàng bị người ta nuốt vào bụng. Chẳng hạn như lúc này đây.
Song Tử ngước đầu ghé vào tai Cự Giải thì thầm, còn khoa trương dùng tay che lại tai hắn. " Giám đốc đừng thổi hơi vào tai tôi như thế, sẽ rất là nhột đó "
Bang!!!!!
Tia kiên nhẫn cuối cùng của hắn đã bị tiểu bạch thỏ ngốc nghếch hạ gục cho không còn một chút mảnh vỡ. Ngồi trở lại ngay ngắn, Cự Giải vươn tay bịt lại mũi của mình, khốn thật, hắn phải làm gì để bảo vệ con nhỏ ngốc nghếch này đây. Nếu hiện tại là người khác thì chẳng biết sẽ ra sao nữa. Đúng thật là ngây thơ.
Xử Nữ không dám tin mà trợn tròn mắt nhìn vào trong gương, hiện tại trên người cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài quá hông vài phân, ngoài ra... ngoài ra thì chẳng còn gì khác nữa. Chịu không nổi ôm đầu hét lên đầy vẻ đau khổ, Xử Nữ hoảng hốt. Aaaaaaaaaaaaaaaa, không thể được, không thể được, " KHÔNG THỂ ĐƯỢC "
" Rất được mà " Giật thót mình cứng ngắc quay đầu ra đằng sau, ánh vào trong tròng mắt của cô chính là một Kim Ngưu điển trai vô cùng gợi cảm với chiếc áo sơ mi bán mở rộng để lộ vùng ngực rắn chắc, các thớ cơ mạnh mẽ lập lòa bên dưới ống áo được hắn tùy ý xăn lên trên khuỷu. Qủa nhiên rất rất mê người, hỏi sao lũ fan không nguyện ý chết dưới chân hắn cho được, ngay cả Xử Nữ đang bi phẫn cũng bị vẻ ngoài của Kim Ngưu đốn ngã nói gì đến lũ não tàn ấy.
Dựa người lên một bên tường, Kim Ngưu nhàn nhã bắn tia nhìn đánh giá hướng về tiểu hồ ly đang ngây ngốc đằng trước, mặc dù chính mình là kẻ đã bày ra trò này để cô phải nghỉ việc tới tận đây chụp hình cùng hắn thế nhưng, Kim Ngưu lại cực kỳ cảm thấy khó chịu. Một Xử Nữ xinh đẹp xấu hổ như thế đáng lẽ ra nên chỉ có mình hắn được nhìn đến cũng như chỉ có hắn mới có quyền được thưởng thức. Kim Ngưu không muốn ngoài bản thân mình ra sẽ có kẻ khác được chiêm ngưỡng tiểu hồ ly của mình.
Thế nhưng lỡ mất rồi, thở ra một hơi, Kim Ngưu chậm chạp tiến về phía Xử Nữ đang thẫn thờ cầm lấy hai tay của cô mà vân vê, cảm giác da thịt bị người đụng chạm, Xử Nữ giật mình tỉnh táo lại thì đã phát hiện Kim Ngưu xuất hiện ngay trước mắt, hắn còn nhẹ nhàng mà cầm lấy tay cô mỉm cười dịu dàng, không hề có trêu ghẹo, không hề mang theo dục vọng xấu xa. Kim Ngưu chẳng còn cố tình nơi nơi đè cô ra mà hôn chỗ này chỗ kia nữa, chỉ khẽ khàng đưa cô tiến ra bên ngoài hội trường.
Giống như Bạch mã hoàng tử kéo theo công chúa của mình ngao du thiên hạ, trái tim nhỏ bé của cô gái đanh đá là cô ngoài tưởng tượng mà nảy lên vài nhịp mất rồi. Có lẽ hắn cũng không đáng ghét như mình nghĩ.
Sai lầm, Xử Nữ ngay sau cái khoảnh khắc đó vài giây liền phát hiện bản thân mình sao có thể ngu ngốc mà nghĩ tốt về tên khốn bẩn bựa Kim Ngưu này. Hội trường đúng như hắn nói, là một chiếc giường King size rộng lớn a, đây có phải chụp ảnh đồ đôi không thế ạ. Xử Nữ thật sự là muốn hỏi như vậy, cho tới khi bị người này người nọ đẩy lên đưa xuống tạo dáng ngang dọc rồi thì cô mới xấu hổ không thôi.
Trước mặt bao nhiêu người, cô lại có thể mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng gắn mác Valentino sáng chói ngay bên ngực, hai tay vươn ra phía sau đầu ôm lấy cổ Kim Ngưu, còn hắn thì nở nụ cười tựa cằm vào vai cô thỉnh thoảng lại thì thầm cái gì đấy mà Xử Nữ đang ngượng ngùng chẳng hề nghe rõ, bàn tay tinh tế thon dài hàng ngàn cô gái mơ ước được một lần chạm vào lúc này cũng đang theo ý ai đó mà vòng qua eo cô, hờ hững siết lấy lỏng lẻo mà mang đậm chất nghệ thuật.
Cho đến khi Xử Nữ cảm nhận được bên cổ mình có cái gì đó mềm mại chạm vào thì mới hoảng hốt nhận ra là Kim Ngưu đang hôn mình, bất ngờ tính hét lên khi đằng trước máy ảnh thừa cơ hội hiếm có Tách Tách chụp lấy chụp để, những ánh đèn flash lấp lóe từ mọi góc độ khiến cho Xử Nữ chẳng có chút kinh nghiệm gì hoang mang không thôi.
Bất giác trong khoảnh khắc đó, vòng ôm của Kim Ngưu tự động mà siết lấy thật chặt kéo sát cô vào trong lòng ngực mình, hắn cúi đầu tựa trán vào hõm cổ cô mà nhỏ nhẹ cất lời. " Không sao đâu, nhanh thôi mà, chỉ cần em để yên như vậy một chút nữa thì ổn rồi, chẳng có gì phải xấu hổ, bởi vì đằng sau em đang có anh nữa mà "
Nhẹ nhàng quá đỗi, dịu dàng quá đỗi. Điều này khiến cho cô có cảm giác không hề chân thật chút nào, thế nhưng nó đã thành công an ủi trái tim đang run rẩy của Xử Nữ. Vô thức khêu lên một nụ cười tuyệt mỹ, cứ như vậy mà bị người ta Tách một tiếng chụp lấy giây phút đẹp đẽ nhất.
Tiếng vỗ tay cùng những lời khen ngợi đồng loạt vang lên đầy hứng khởi, tuy bước đầu không mấy thành công nhưng bù lại bọn họ có được bức hình cuối cùng, không cần do dự gì nhiều chắc chắn Valentino sẽ lấy nó làm ảnh bìa cho tạp chí thời trang mới nhất của mùa đông năm nay trưng bày tại khu mua sắm lớn nhất Paris - France.
|
Cự Giải cũng rất là hài lòng mà đi theo chủ nhân của nhãn hàng thời trang này vào trong phòng ký kết hợp đồng tài trợ, bỏ lại cô thư ký đáng yêu đang ngẩn ngơ giữa dòng người hỗn loạn đang lộn xộn sắp xếp đồ đạc. Nhìn trân trân vào cô người mẫu xinh đẹp vừa mới nãy, Song Tử liền đã ngay lập tức nhận ra đó là ai. Không hề động đậy hay kích động, Song Tử chỉ đơn thuần im lặng mở to mắt nhìn thẳng vào cô gái đó.
Tại sao cô không kêu lên, bởi vì Cự Giải đã nói. " Cái gì nên nói thì nói, không nên thì im lặng "
Tiểu bạch thỏ ngây ngô không biết cái mình vừa nghĩ có nên nói hay không, chỉ là khi cô quay mặt về phía hắn, trông thấy khóe miệng Cự Giải đang mỉm cười đầy vẻ đẹp đẽ như thế, cô lại ngốc nghếch không tự giác được mà nín lặng. Thế nhưng đó là Xử Nữ a, chị ấy xuất hiện tại đây, vậy...
Có khi nào Nhân Mã cũng.... " Xử Nữ ", thì thầm tên của cô, Song Tử hoảng hốt bật người đứng lên ngay khi có người đang dẫn chị ấy ra khỏi hội trường, quên béng mất lời hứa của mình mà hướng ai đó hét thật lớn " XỬ NỮ "
Cả Kim Ngưu lẫn mọi người đều phải giật mình vì âm độ tiếng vọng lớn như loa phóng thanh đánh thẳng vào màng nhĩ, chỉ còn lại mỗi cái người được đích thân tiểu bạch thỏ gọi tên là ngơ ngác.
" S...Song Tử, em.. em sao lại ?" Không tin nổi khi trông thấy cô nhóc ngây thơ nọ mỉm cười chạy về phía mình, trong đầu đột ngột nhớ đến Ma Kết, suýt thì quên mất, đã hơn một ngày rồi cô không có tin tức gì từ cô ấy kể từ cái lần bị Kim Ngưu tóm đi ấy, Chẳng lẽ mình đã vui vẻ tới mức quên luôn bạn thân sao. Thật là, cũng không tự giác mà tiến lên vài bước, chưa kịp để cho Song Tử đặt câu hỏi thì Xử Nữ đã đanh đá cướp lời trước " Em sao lại ở đây? Ma Kết đâu, chị ấy đâu? "
Song Tử bị cô lắc vai cho hoa cả mắt, tủi hổ cúi đầu lí nhí lên tiếng " Em không biết, cũng đang tính hỏi chị đây. "
Hóa ra bọn họ chả biết cái quái gì cả, vô tình gặp nhau, vô tình mà cùng nhau lo lắng. Tự nhiên có cảm giác hụt hẫng cùng buồn bã, Song Tử ủ rũ nhìn Xử Nữ cũng không khác hơn cô là mấy trước mặt. Mọi người ngạc nhiên đơ mặt nhìn mọi chuyện diễn ra mà chẳng hiểu cái gì.
Chỉ có mỗi Kim Ngưu là yên lặng nãy giờ, bởi vì hắn biết cái người mà bọn họ vừa nói đến là ai, cũng biết rằng vì sao mọi chuyện lại hỗn độn như vậy. Không biết nếu như tiểu hồ ly nhận ra được sự thật thì sẽ như thế nào đây? Cái gì cũng có cái giá của nó, tất cả những gì mà hắn làm, đều chỉ vì một mục đích không thể xác định được.
Là yêu hay chỉ là hứng thú nhất thời, Kim Ngưu thật sự muốn kiểm nghiệm thử xem sao.
Cự Giải sau khi ký kết xong hợp đồng liền bước chân ra khỏi phòng, quên mất mình lại để tiểu bạch thỏ ngây ngô ngồi một mình, liền thực hiện nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng đập vào mắt hắn lại chính là một cô nhóc Song Tử u buồn cùng đáng thương bị một đám người vây quanh hỏi han này nọ.
Không hiểu vì sao, khi nhìn cô như vậy, Cự Giải có cảm giác không ổn, Song Tử cứ như hạt tuyết lạnh lẽo ngoài kia, có thể tan biến khỏi tầm tay hắn bất cứ lúc nào. Mà Cự Giải cũng không hề nghĩ rằng người con gái ngốc nghếch đơn thuần ấy từ khi nào đã chiếm trọn trái tim lười biếng này của hắn rồi.
Buổi chụp hình kết thúc trong không khí vui vẻ nhưng cũng ảm đạm không ít đối với một số người, Kim Ngưu bước chân ra sau cùng đang nhăn mày vì sao tìm không thấy thằng bạn thân khốn kiếp, đang tính lôi điện thoại ra gọi điện mắng chửi cho kẻ đó một trận thì bất ngờ bên vai bị ai đó vỗ mạnh vài cái. Khó chịu quay đầu qua, lại chính là cái kẻ khốn kiếp hắn đang nguyền rủa trong lòng.
" Vẻ mặt như vậy? là chụp hình không được tốt sao?" Sư Tử tựa lưng vào tường nheo mắt đánh giá khuôn mặt nhăn nhó xấu xí của Kim Ngưu mà cười khẩy. " Cũng đúng thôi, đáng ghét như cậu thì làm sao phối hợp được với người mẫu nữ chớ "
Tung ngay một đá vào bụng Sư Tử không thương tiếc, Kim Ngưu lạnh mặt hừ lạnh " Thằng khốn nhà cậu có phải bị điên rồi không? đến sao không vào trong mà đứng ngoài này như thằng ngu thế hả "
Vươn tay xoa xoa bụng, Sư Tử nhắm mắt nhún vai bước về phía trước, Kim Ngưu lại khó chịu lia ánh mắt đi theo cậu. Cái bóng dáng lúc nào cũng lẻ loi buồn bã ấy thật khiến cho người khác phải đau lòng. " Sư Tử "
Nhịn không được kêu lên một tiếng, Kim Ngưu chân trước chân sau tiến đến bên cạnh thằng bạn. Sư Tử chớp chớp ánh mắt đỏ rực của mình liếc sang bên cạnh " Chuyện gì ?"
" Đừng miễn cưỡng, nếu như chịu không nổi vậy thì trói buộc cô ta đi. Dùng đôi tay của chính cậu giữ lấy cô ấy trong lòng bàn tay. Cho dù chỉ là thể xác thôi cũng là của riêng mình cậu, mạnh mẽ lên chứ. Đồ nhát gan "
Sư Tử ngay lập tức chết lặng, bọn họ đã vô thức mà bước ra khỏi tòa nhà, gió tuyết vù vù thổi bay vào mặt cậu lạnh buốt. Sư Tử cảm giác như toàn thân tê rần đi, bóng dáng Kim Ngưu cũng lặng lẽ mà xa dần về đoàn người phía trước. Sót lại sau cùng chỉ còn lại mỗi mình cậu đang chết đứ người tại chỗ.
Hắn vừa nói gì? trói buộc sao? chuyện đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ làm tổn thương người con gái đó...
Một lần nữa.
Không muốn, không muốn Bạch Dương lại dùng loại ánh mắt căm ghét hận thù đó nhìn mình, không muốn cô ấy lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt như người dưng đối với một mình cậu. Sư Tử sẽ chịu không nổi mất. Cậu sẽ chết mất, đúng là vô cùng nhát gan. Cái thứ tình yêu bị dày vò như này đúng là quá sức tưởng tượng. Nhưng biết phải làm sao, cậu yêu cô quá mà!!!
Ngay sau lưng Sư Tử, hai tên mặc vest đen đang dùng cặp mắt diều hâu hung ác bắn thẳng tia nhìn hận thù về phía Cự giải ở cách đó khá xa. Đây chính là cơ hội có một không hai, vừa mới ban nãy, bọn hắn không hiểu vì sao vừa nói được vài câu thì lũ Hoàng Gia kia liền tức khắc rời đi, thế nhưng chỉ là qua bên phía tòa nhà đối diện đứng chờ, vậy cũng tốt, ít ra bọn hắn còn cảm giác hy vọng kết liễu kẻ thù của mình. Rút trong ngực ra một chiếc micro nhỏ, tên vest đen nghiến răng " Đếm ngược từ năm trở đi, nhắm thẳng vào mục tiêu. Bắn vỡ não thằng khốn ấy cho ta "
Lúc này, sượt qua bên người hắn là cô nhóc ngốc nghếch vài tiếng trước ngửa đầu hứng tuyết rơi - Song Tử. Không phải là thứ hắn quan tâm hiện giờ, lúc này tên mặc vest đen chỉ đăm đăm chờ cái cảnh máu đầu của Cự Giải nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trơ trọi phía trước mà thôi. Còn Cự Giải lại chưa hề phát hiện ra con thỏ ngu ngốc đang chạy tới từ đằng sau muốn hù cho hắn giật mình, híp mắt nhìn về một hàng siêu xe phía đối diện, bên cạnh chiếc xe đầu tiên, một cô gái với mái tóc màu nắng đang hướng ánh mắt hoang mang bắn về phía... hắn?
Không phải, là cái người đang tiến đến từ phía sau lưng hắn cơ. Cô gái đó có chút quen mắt, đã gặp rồi. Chính xác, cô ta là kẻ đã lừa dối tiểu bạch thỏ ngây thơ của hắn. Là cô ta.
Đằng sau hàng loạt siêu xe, phía trên sân thượng của tòa nhà chung cư hơn mười tầng. Có một bóng đen ẩn hiện trong gió tuyết đang khẽ khơi mở khớp hàm của mình, ngón trỏ đặt ngay ngắn trên cò súng, hắn ti tiện nhếch môi.
Nào, chúng ta cùng đếm ngược.
Năm
" Cự Giải... á quên, giám đốc " Giọng nói quen thuộc, cái điệu cười tít mắt đáng yêu đến khó tả, Cự Giải xoay người lo lắng mà nhìn Song Tử, tại sao đột nhiên trái tim hắn lại run rẩy sợ hãi.
Bốn
Song Tử đang rất gần, chậm quá, nhanh lên, mau đến đây đi. Cự Giải vô thức vươn tay muốn tóm lấy cô nhưng sao không tài nào với tới được, đang còn xa quá.
Ba
Sau lưng, đối diện Cự Giải là Nhân Mã... sau lưng, đối diện Song Tử là Xử Nữ cùng đoàn người trong ekip tính luôn cả Kim Ngưu, Sư Tử
Hai
Chạm rồi, ngón tay cô đã thành công chạm vào lòng bàn tay hắn, bật cười thánh thót, ngây ngô mà hòa tan cả tuyết trắng, Song Tử nhanh chân tiến lên một bước, còn Cự Giải bởi vì sự hấp tấp đó mà lùi ra sau hai bước.
Phút giây định mệnh cuối cùng cũng đã tới.
Một
Chỉ kịp nghe một tiếng "Phụt", có thứ gì đó đã bị chọc thủng, trước mặt Cự Giải , Song Tử từ từ ngã xuống nền tuyết trắng tinh lạnh lẽo, từ ngực trái máu tươi ồ ạt tuôn ra không ngừng, co giật ...
" SONG TỬ!!!!!!!!!!!"
Không phải tiếng gọi của Cự Giải, cũng chẳng phải tiếng hét của Xử Nữ, Song Tử nhận ra nó, thế nhưng chưa kịp quay đầu nhìn đến thì toàn thân đã mất dần đi ý thức.
Đoàn người hỗn loạn hét toáng ngỡ ngàng trước cảnh tượng bất ngờ này, đám vệ sĩ luống cuống chạy nhanh tới bao quanh Cự Giải và Song Tử vừa ngã xuống, bấm nhanh điện thoại gọi xe cứu thương.
Đáng tiếc, không còn điều gì kịp dừng lại nữa. Song Tử bất động nằm đó, giữa làn tuyết trắng , máu tươi thi nhau chảy ra nở rộ như một đóa huyết hoa xinh đẹp mà bi thương.
Tại buổi sáng tràn trề tuyết phủ buông lơi và gió dịu vấn vít ấy, Cự Giải ngẩn ngơ chứng kiến tất thảy diễn biến đang phát sinh sờ sờ trước mắt.
Một giây trước, cô ấy còn cầm lấy tay cậu, mà một giây sau........... mọi thứ đã hết rồi?
Đây chính là dự cảm của lúc đó, khoảnh khắc hắn nghĩ cô gái ngốc nghếch ấy sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hắn, bàn tay khẽ run lên lẩy bẩy. Cự Giải bừng tỉnh điên cuồng ôm chặt lấy Song Tử chạy về phía một chiếc xe gần đó, trước con mắt kinh hoàng của toàn bộ người có mặt tại đây, bạo nộ phóng đi như tia chớp.
Không được phép biến mất, hắn tuyệt đối không cho Song Tử có cái quyền tan biến khỏi hắn. Cự Giải thề, sau ngày hôm nay...
Chắc chắn sẽ có kẻ phải dùng máu để đền tội.
***
|
Chap 18
Súng giảm thanh ư, là ai?
Nhân Mã ngay lập tức xoay người ngước đầu nhìn lên phía sân thượng của tòa nhà chung cư sau lưng mình, đúng thật là có người. Chính kẻ đó đã bắn Song Tử. Khốn nạn, mắng thầm một tiếng, Nhân Mã không một chút do dự chạy thẳng vào trong tòa nhà.
" Nhân Mã " Gum hét lớn ngay khi trông thấy cô liều mạng chạy ngược vào trong, là muốn bắt tên hung thủ đó sao? cô ta đang nghĩ cái quái gì thế, lo lắng cùng tức giận, Gum cũng đang tính nối gót đuổi theo thì lập tức bị Ares trầm ngâm ngồi trong xe nhẹ giọng ngăn lại.
" Không cần đuổi theo "
Cứ mặc kệ cô ấy, Gum giận giữ không hiểu mà nhìn Ares đang tựa lưng vào cửa kính xe bắn ánh mắt thâm u nhìn về phía cổng chính Valentino. Biểu tình thăm dò cùng tính kế không hề ngần ngại mà lộ rõ dưới đáy mắt, thật đúng là khủng khiếp. Cái loại trạng thái tàn ác như vậy là do đâu mà có, kẻ nào có thể khiến cho thiếu chủ trở nên kinh khủng như thế. Chưa kịp lia theo ánh nhìn của Ares thì Gum đã nghe được giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên bên tai.
" Đi thôi, Gum "
Đi? Gum không dám tin mà quay đầu nhìn thẳng hắn, làm sao thiếu chủ có thể ra lệnh cho hắn như vậy trong khi Nhân Mã còn... khóe miệng Gum đang tính mấp máy phản bác lại thì bị ánh nhìn cảnh cáo của Ares dọa cho không dám làm gì ngoài việc cắn chặt răng ngồi vào trong xe, miễn cưỡng cầm lấy tay lái. Đoàn siêu xe lạ lùng cứ vậy mà thẳng tắp rồ ga phóng vọt đi ngay giữa nơi còn đang hỗn loạn bởi chuyện vừa xảy ra.
Mà đằng xa, Sư Tử lại đặc biệt chú mục tới bọn họ. Ánh mắt cậu cũng tối lại đi không ít, bởi vì vừa mới nãy cậu cảm nhận được sát khí nồng đậm tỏa ra từ chiếc xe đầu tiên kia là nhắm thẳng vào bản thân mình. Nhìn mãi nhìn mãi cho tới khi bóng dáng đoàn xe Hoàng Gia ấy mất hút, Sư Tử mới ngước đầu nhìn lên tầng thượng của tòa nhà chung cư phía đối diện, cười nhạt.
Thì ra, muốn kết liễu một ai đó lại có thể dễ dàng đến vậy. Chỉ cần tìm đúng địa điểm, chọn đúng độ ngắm, khởi động khớp tay và liền có thể nhìn thấy dòng máu đỏ tươi tuôn trào từ trái tim của kẻ thù. Nhìn thấy kẻ đó chết một cách đau đớn chính là thứ cảm giác mà bất kỳ người nào cũng muốn thưởng thức. Thế nhưng...
Giết chết chính bản thân hắn lại không bằng phá hủy đi thứ mà hắn trân trọng nhất, yêu thương nhất. Đó mới chính là sự trả thù chân chính, nhìn biểu tình vừa mới nãy của Cự Giải mà xem, anh ta....
Sợ hãi đến phát điên rồi, bởi vì kẻ đó đã vô tình bắn trúng thứ quan trọng nhất của anh ấy. Điều đó giống như là cố tình cạy mở lồng ngực và moi trái tim của hắn ra.
Dẫm nát
Nó không chỉ đau mà còn vô cùng thống khổ.
Nghiêng đầu nhìn qua vũng máu nhầy nhụa thấm đẫm vào bên dưới lớp tuyết dày lạnh, Sư Tử bất giác nghĩ ngợi.
Không biết, thứ quý giá nhất của Thiên Yết là gì nhỉ?
Không biết, nếu như chính tay cậu hủy diệt đi cái thứ trọng yếu đó thì sẽ ra sao nhỉ?
Ha ha, buồn cười làm sao, loại người như y lấy đâu ra thứ quan trọng nhất chứ.
Bàn chân vô thức bước thật nhanh về phía trước, trong tiềm thức của cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng.
" Này " Bàn tay đột ngột bị người nắm lấy, Sư Tử nhíu mày quay đầu ra sau. Kim Ngưu biểu tình không vui liếc nhìn đám cảnh sát cùng phóng viên đang lộn xộn quanh tòa nhà một lúc rồi mới quay mặt về phía thằng bạn thân mà khó chịu " Cậu đang tính đi đâu vậy "
Sư Tử rụt mạnh tay mình ra, trước con mắt khó hiểu của Kim Ngưu mà giơ lên ngón trỏ chỉ thẳng vào ngực trái của hắn. " Cô gái đó bị bắn ngay giữa tim, kiểu gì cũng chết. Tôi chỉ muốn giúp anh chàng Cự Giải đó một tay thôi "
Sau đó, cậu quay lưng đi thẳng về phía tòa nhà chung cư , Kim Ngưu thở dài khó hiểu, tuy hắn và Sư Tử là bạn thân của nhau nhưng đôi khi hắn nghĩ chính mình cũng chẳng thể hiểu nổi cậu ta. Sa mình vào những chuyện không đâu, có gì tốt? Chẳng lẽ cậu ta định mượn những lúc như vậy để chôn vùi cái thứ tình cảm ích kỷ của bản thân sao.
Chẳng mấy chốc, gió tuyết đã phủ trắng lớp máu mờ nhạt bên dưới vốc băng hồng đỏ, trông thấy phóng viên đang như hổ đói nhào về phía mình, Kim Ngưu hoảng hốt không thôi, đang tính quơ tay nắm lấy bàn tay của ai đó phía sau thì lại bất ngờ phát hiện người từ khi nào đã chẳng còn. Tiểu hồ ly???? Ơ, Xử Nữ đâu rồi? quay đầu hết nhìn bên này rồi tới bên kia cũng đều không thấy, Kim Ngưu đang lúc muốn bạo nộ rống lên thì đột nhiên bắt gặp hình ảnh một cô gái khoác áo lông trắng chạy ngay sau lưng Sư Tử.
Đầu không nhanh không chậm nổ OANG một cái, chết tiệt, đó không phải là Xử Nữ thì là ai, tiểu hồ ly kia sao lại chạy về hướng tòa nhà chung cư đó làm cái gì chớ. Đúng là muốn trêu điên hắn, tức giận chạy lên tính đuổi theo nhưng chưa bước được hai bước thì người lập tức bị đám người phóng viên ùa tới bao vây, hàng chục cái micro hướng thẳng vào mặt che đi đường nhìn khiến Kim Ngưu càng lúc càng khó chịu.
Xử Nữ.
" Cậu có thể cho chúng tôi biết chuyện vừa rồi xảy ra như thế nào không? Tại sao thư ký của Giám đốc khu thương mại lại bị bắn? Liệu đây có phải là một vụ khủng bố không? Còn Valentino các cậu sẽ nói gì trước dư luận? và cuối cùng, chuyện này có liên quan gì tới những tay mafia khét tiếng của thế giới ngầm?"
" Xin cậu cho biết, xin cậu cho chúng tôi thông tin"
" Xin cậu"
" Xin cậu "
Những tiếng xì xào rộn rã vang lên bên tai, nhưng khuôn mặt xa lạ chen chúc xô đẩy bao quanh hắn, điều này chẳng khác gì đang đổ thêm dầu vào lửa. Kim Ngưu trừng lớn mắt phát điên hét lên. " Con Mẹ Nó làm sao mà tôi biết được, các người rảnh rỗi quá sao không chạy lại chất vấn cảnh sát, ở đây mà nói nhăng nói cuội cái khốn kiếp gì ch.."
Aizzzzzzzzzzzzzz chết tiệt, Kim Ngưu bất giác cứng họng ngay khi nhìn thấy biểu tình như tượng của đám phóng viên. Hắn đang nói cái gì vậy trời, lại không thể tin là mình đã nói bậy ngay giữa ban ngày ban mặt. Lần này thì xong rồi, Amanda chắc chắn sẽ giết chết hắn. Suy nghĩ tức khắc được chính mình kiểm nghiệm khi Kim Ngưu cảm nhận được cơn đau như bị người ta véo ở đằng sau lưng. Kêu lên một tiếng, bên cạnh hắn tức thì xuất hiện gương mặt tươi cười của cô quản lý ác ma. Khóe môi nhếch lên méo mó như muốn nói với Kim Ngưu rằng. " Cậu chết với tôi "
Chưa bao giờ hắn muốn văng tục đến vậy, Kim Ngưu hít sâu một hơi cố gắng áp chế cơn điên đang dần trỗi dậy trong lòng, luyến tiếc nhìn về phía tòa nhà chung cư đối diện mà hụt hẫng. Amanda trông thấy hắn thất thần thì không khỏi muốn cho ngay một cú đấm, thằng nhóc này đúng là lớn mật, tùy ý phát ngôn bừa bãi như thế là muốn thanh danh bao nhiêu năm gây dựng đổ sông đổ biển hết sao, tươi cười vỗ vai từng người một, Amanda không hổ danh là nàng quản lý tài giỏi, chỉ vài câu ngắn ngủi ngay lập tức đã kéo được Kim Ngưu chạy ngược vào bên trong. Thế nhưng thoát được cái này thì lại khó tránh khỏi một cái khác, Amanda lo lắng suy nghĩ, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mà chuyện vừa xảy ra cũng thật là bất ngờ, có kẻ cả gan muốn sát hại ngài giám đốc khu mua sắm kia ư? Qua lần này, danh tiếng đối với Valentino chắc hẳn sẽ đi xuống trầm trọng, không chỉ có vậy. Chính phủ cũng sẽ khó xử trong việc an ninh chưa thật sự kiểm tra tốt các khu vực trong thành phố. Rồi thì, chuyện tiếp theo sẽ xảy đến là gì đây.
Điên cuồng lao vào bên trong khu nhà chung cư cao cấp ngay giữa thành phố, tay chân Nhân Mã sớm đã run đến lẩy bẩy, làm sao để tìm ra tên bắn tỉa đó giữa đoàn người ra ra vào vào này đây, hoảng loạn ngó nghiêng xung quanh, đâu đâu cũng là người, béo có, gầy có , già trẻ, gái trai. Tên đã giương súng ngắm bắn Song Tử ấy, cô thậm chí còn không biết hắn là ai, nam hay nữ thì làm sao mà tìm ra. Nhân Mã quá nóng vội, quá bốc đồng. Một mình cô thì có thể làm nổi cái gì.
Cô đã mất bao nhiêu công sức để đến được tận đây, vốn nghĩ muốn gặp Song Tử giải thích một chút, cũng đã chờ thật lâu. Sẽ không nghĩ rằng chuyện như vậy xảy ra. Song Tử ngay trước mắt cô bị người ta bắn đến hấp hối, một cô gái đơn thuần trong sáng như cô ấy, chỉ mới vài ngày ngắn ngủi trôi qua liền đã gây thù chuốc oán với người ta sao? chuyện này không có khả năng. Đang trong lúc trái tim mất đi phương hướng không thể chịu nổi nữa thì điện thoại trong túi bất giác vang lên đầy vội vã.
Ares......
Mở lớn mắt nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Nhân Mã tay run đến lợi hại, không hiểu vì sao giây phút này cô lại có cảm giác được cứu thoát như vậy, hấp tấp cầm nó lên bên tai cũng hấp tấp mà cất giọng " Ares... Ares "
" Ồ, em đang hoảng hốt cái gì vậy? " Âm giọng từ tính theo sóng điện âm len lỏi qua đường giây điện thoại rót vào trong màng nhĩ của Nhân Mã nhàn nhã như thể nắm bắt được tất cả, điều này càng khiến cho cô trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.
Như nhìn ra được mọi thứ, Ares ở bên trong điện thoại mà nở nụ cười thâm trầm " Thế nào? bất lực rồi phải không? làm sao em tìm ra được một con kiến lửa trong cả đàn kiến hả. Chẳng phải những lúc như vậy em nên mở miệng cầu xin sao? Nói đi Nhân Mã, nói cho tôi nghe em muốn gì? Chỉ cần em nói ra, tôi lập tức tóm cổ con kiến đó cho em, dễ dàng mà phải không? "
Cầu xin sao? Nhân Mã cứ như vậy mà ngây ngẩn giữa dòng người tiến tiến vào vào, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lớp tóc mái phía trước trán, Ares biết kẻ đó là ai, hắn biết? Không, không phải, hắn không biết. Hắn nói như vậy chỉ để muốn cô gạt bỏ đi cái lòng tự trọng cao ngất ngưởng sâu thẳm trong trái tim, phục tùng hắn, đúng rồi, chỉ có vậy. Đơn giản chỉ muốn chà đạp cô mà thôi. Mọi thứ bên tai bất giác ù đi nhanh chóng cho tới khi toàn thân Nhân Mã bị ai đó húc một cái ngã ra mặt sàn lạnh lẽo, điện thoại cũng theo đó mà bị hất ra xa.
Người đụng phải cô mặc trên mình bộ đồ nhái Adidas đen vô cùng rẻ tiền, tạng người đối phương cao mảnh, nhịp chân tản mác ra một sự ẩn dật vô pháp diễn tả bằng lời, và cả vành mũ thể thao hơi kéo sụp thấp cứ như thể một ám dụ nào đó. Đặc biệt hơn trên vai hắn lại mang theo một chiếc túi đựng đàn ghita vô cùng dở người. Có ai lại mặc đồ thể thao rồi đi đánh đàn ư? không có, người này nhìn theo khía cạnh nào cũng cảm thấy có chút không đúng.
Nháy mắt bừng tỉnh đứng bật người dậy tóm lấy cánh tay hắn, cô thở gấp gáp cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt người đàn ông này. Cho dù người nọ có dãy dụa muốn thoát khỏi thì Nhân Mã trước sau vẫn tuyệt đối giữ chặt.
" Cô làm cái gì vậy, mau bỏ tay tôi ra "
Người đàn ông lạ mặt đã bắt đầu trở nên khó chịu, giọng nói ồm ồm sặc mùi nam tính cứ vậy mà xộc thẳng vào tai cô, cho dù vậy Nhân Mã cũng là cứng đầu không buông. Bởi vì cô nghe ra được, trong thanh âm có vẻ đang tức giận ấy thực sự là hoảng hốt tột độ.
Là hắn, là hắn. Kẻ đã bắn Song Tử, chính là hắn.
Nhưng chưa kịp làm gì thì Nhân Mã bất ngờ trông thấy một vật thể sáng lóa đang hướng cô đâm mạnh tới. Bởi vì suy nghĩ, bởi vì thất thần lại bởi vì lo lắng, Nhân Mã không nghĩ hắn như vậy đã sợ hãi mà hành động trước. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, kẻ này đích xác là tên hung thủ bắn tỉa trên đỉnh tòa nhà chung cư. Là hắn đã hại Song Tử, là hắn đã hại bạn thân của cô. Hắn...
Phập.
Lại một lần nữa, trước con mắt mình, Nhân Mã nhìn thấy dòng máu đỏ tươi phun trào từ huyết mạch nóng ấm, có điều cô lại không cảm giác được cơn đau của da thịt bản thân bị đâm thủng, là tại vì lúc này, trước mắt cô đã có người khác chen ngang. Người đó cao rất cao, khuôn mặt lãnh tĩnh chỉ ánh lên một bên sườn mặt sự bình thản cao ngạo, mái tóc màu khói phất phơ cô đơn đến tội nghiệp, đôi mắt đỏ như máu tươi không hề liếc nhìn bất kỳ một tạp vật nào ngoại trừ cái kẻ lạ mặt phía trước.
Hơn nữa.
Hắn lại đỡ dùm cô một nhát dao, cái thứ kim loại sắc nhọn ấy đáng nhẽ phải cắm vào người cô hiện tại lại lẳng lặng nằm gọn giữa lòng bàn tay hắn. Máu đỏ đang ngày một nhỏ giọt nhiều hơn, ấy vậy mà người đó ngay đến cả cái nhíu mày cũng không có. Rất quen thuộc, khuôn mặt này
Tại sao lại là hắn?
Em trai của kẻ mà cô căm thù nhất, lại là gia đình Bá tước Louis, lại là những cái tên đó. Hắn chính là vị thiếu gia cuối cùng - Sư Tử.
Tất cả diễn ra như một pha quay chậm, Nhân Mã ngẩn người nhìn Sư Tử như thế nào mà chế trụ tên bắn tỉa kia, như thế nào mà hạ gục hắn. Cho tới lúc cậu thật sự muốn tha tên đó rời khỏi thì Nhân Mã mới sực tỉnh, tiến tới túm chặt lấy tay Sư Tử gào lên. " Không được, ngươi định mang hắn đi đâu vậy ?"
Mặc kệ bàn tay đang đầm đìa chảy máu, Sư Tử không màng cơn đau xé gan xé thịt vươn lên hất mạnh bàn tay của Nhân Mã tiếp tục bước đi. Khó nhọc chạy đến trước mặt cậu, cô lại một lần nữa lớn giọng " Hắn là của ta "
Cho dù có đỡ cho cô một dao đi chăng nữa thì cái việc tùy tiện mang người đã bắn Song Tử đi như vậy, cô không thể chấp nhận. Cô còn chưa biết nguyên nhân vì sao? Nhân Mã muốn hắn phải giải thích cho rõ, nếu cần thiết thì phải dùng chính mạng sống để đền tội. Hừ lạnh một tiếng, trước khi thành công đi ra khỏi tòa nhà chung cư, Sư Tử lạnh nhạt phun ra một câu cắt đứt cái dòng suy nghĩ đáng xấu hổ của Nhân Mã.
" Hắn không phải của cô, hắn là của Cự Giải "
Chẳng thể làm gì nổi ngoài việc trơ mắt nhìn cậu một tay mang tên hung thủ đi mất, Nhân Mã xúc động tới nỗi muốn bật khóc tại chỗ. Song Tử a, tớ xin lỗi cậu, đã vô tâm lừa dối cậu, nhìn thấy cậu bị như vậy cũng chẳng thể làm gì nổi. Qụy người ngồi phịch xuống nền nhà , Nhân Mã cắn chặt răng cố gắng hít thở thật đều, thế nhưng lồng ngực đau quá. Nếu như biết trước chuyện như vậy sẽ xảy ra, cô phải chăng nên mở miệng cầu xin Ares, cũng chỉ vì lòng tự trọng quá cao, cái tôi quá lớn thế cho nên từ lúc bắt đầu tới giờ cô luôn thất bại. Luôn bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Cô...
" Nhân Mã "
Ngây ngô ngước đầu nhìn lên, Nhân Mã chẳng hề phát hiện ra rằng khuôn mặt mình sớm đã nhạt nhòa nước. Cho tới khi trông thấy thật rõ ràng khuôn mặt của người đang nhẹ nhàng gọi tên của cô, Nhân Mã đã chẳng còn để ý đến mọi người xung quanh, vươn tay giơ đến ôm lấy người nọ mà nấc lên từng đợt nghẹn ngào. " Ma Kết "
Ma Kết?
Xử Nữ giật mình lo lắng giữ chặt lấy tay Nhân Mã đang nức nở bên dưới, tại sao nó lại gọi cô là Ma Kết? cậu ấy xảy ra chuyện gì sao? Ngay từ đầu, ngay cái thời điểm mà Song Tử được Cự Giải điên cuồng mang đi thì trùng hợp thay cô lại trông thấy ai đó giống như Nhân Mã chạy thẳng vào trong khu chung cư cao cấp, cô chính là như ma xui quỷ khiến nâng lên bàn chân đuổi theo. Xử Nữ thầm nghĩ khi gặp được Nhân Mã chắc chắn sẽ đánh cho nó một trận, túm cổ nó gặng hỏi vì sao lại dám lừa cô, nếu như không phải bị Nhân Mã gạt thì hiện tại cô cũng không có xui xẻo mà bị rơi vào tay tên khốn kiếp Kim Ngưu kia. Đáng lẽ ra cô mới là người phải khóc mới đúng, Ma Kết thì không thấy tung tích gần hai ngày trời, Song Tử đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên mà bị người ta bắn. Mọi chuyện rối tinh rối mù hết cả lên, thế thì vì cái quái gì mà người trông có vẻ chịu thiệt nhất lúc này lại là Nhân Mã.
" Chị không phải Ma Kết, em mau buông ra đi "
Nhưng bất ngờ thay, vòng tay của Nhân Mã lại càng lúc càng siết chặt, Xử Nữ kinh hoảng nhìn cô gái dưới thân như phát điên mà gào lên tức tưởi " KHÔNG ĐÚNG, CHỊ LÀ MA KẾT... Ma Kết "
" NHÂN MÃ "
Những người đi lại xung quanh khó hiểu nhìn hai người bọn họ nhíu mày bàn tán nhưng cho đến cuối cùng cũng chẳng có một ai dám mon men tới gần. Xử Nữ giận dữ dùng hai tay ra sức lôi giật Nhân Mã tránh khỏi người mình, khụy một chân quỳ xuống, trừng lớn mắt nhìn thẳng cô em gái đáng thương mà gằn lên. " Em như vậy là sao? Ma Kết đâu? cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? "
Lắc nhẹ đầu, Nhân Mã hệt như cái xác không hồn cắn răng cúi gằm đầu xuống, cô không dám đối diện với Xử Nữ, lại càng sợ hãi khi nghe chị ấy nhắc đến Ma Kết. Nếu như không phải do cô ngu ngốc đi dây dưa vào lũ Hoàng Gia đó, nếu như cô an phận nghe lời Ma Kết một chút thì hiện tại chắc mọi chuyện sẽ dễ dàng tốt hơn, Song Tử cũng sẽ không vô tình mà trở thành người của Cự Giải, Ma Kết sẽ không bị Thiên Yết bắt đi. Còn cô cũng đã không chật vật như lúc này.
" Em không biết "
Không biết gì hết. Xử Nữ chết lặng mà nhìn Nhân Mã đau khổ khóc nấc lên, cô không hiểu gì cả. Ai đó nói cho cô biết có chuyện gì đang xảy ra được không?
Không gian ẩm ướt lạnh lẽo, những cái đau như máu thịt bị xé rách. Tiếng thở dốc khó nhọc đầy thống khổ. Quằn quại chiến đấu với nội tâm đang gào thét được giải thoát, đứng trước ngưỡng cửa dằn vặt của cái chết và sự sống. Bờ vai xót xáy tựa như bị người đục khoét, đau, rất đau.
Cứu với, ai đó cứu tôi với.
|