Truyện 12 Chòm Sao Ai Là Chúa Tể?
|
|
Tôi là Bạch Dương, vui vẻ và thân thiện. Dù chẳng ai nói ra nhưng tự tôi cũng biết mình giỏi. Khiêm tốn mà nói, tôi xếp hạng hai thì chẳng có ai dám ở hạng nhất. Lại đẹp trai nữa chứ, đến cô giáo còn khen tôi giống trai Hàn cơ mà. Chắc bạn nghĩ tôi hơi tự tin thái quá, vâng, đúng là như vậy, đó chỉ là vài phút tự thỏa mãn bản thân trước khi mọi thứ trở nên kinh hoàng không thể tin nổi. Điều đáng nói ở đây là ông anh họ từ chân trời nào xuất hiện làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của tôi, ở ké nhà trọ của tôi, chiếm giường của tôi, thân mật quá mức cần thiết với bạn gái tôi, còn đòi tắm chung với tôi nữa chứ, tên biến thái. Muốn đuổi tên này đi lắm, nhưng anh ta có mẹ tôi bảo kê, chỗ dựa vững chắc quá, tôi có mang cần cẩu đến xúc cũng chẳng được. Một đêm trăng tròn, tôi thức giấc, anh ta đã biến đi đằng nào, cửa không khóa, đêm hôm khuya khoắt anh ta ra ngoài làm gì nhỉ? Tôi ngó đầu ra ngóng, có bóng ai đó đung đưa trên dây phơi quần áo, a, chết, không lẽ tôi gặp ma? Cái bóng biết mất ngay trước mắt, và tôi nhận ra thứ nước nhơm nhớp chảy xuống từ trên đầu, cái mùi hôi thối kinh hơn cả nước dãi để lâu. Tôi chưa kịp ngẩng đầu lên đã có vật gì rơi xuống, nó đen sì và lăn lông lốc, những sợi tua dài trơn tuồn tuột làm thứ nước bắn văng tứ tung. Anh họ đứng sau tôi từ bao giờ, anh cười thật duyên: - Ơ kìa. Bị bắt quả tang mất rồi! Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, tôi biết thứ màu đen lấm tấm trên mặt anh là máu, mùi của nó tanh nồng. Anh lướt nhẹ qua tôi, đổ thứ nước trong vật đựng hình trụ siêu nhỏ, và hai đống đen sì bốc cháy, tôi đoan chắc là thứ dị hợm kia vừa bị anh xẻ làm đôi. Tôi không quá sợ, nhưng tim vẫn đập thình thình. Tôi chạy ngay vào nhà, gọi điện cho mẹ. - Mẹ! Song Tử quái dị lắm, anh ta vừa giết thứ gì đó. Con sẽ gọi cảnh sát... - Đừng Bạch Dương con nghe mẹ hãy để anh ấy kể cho con. Con phải tin mẹ. Việc này cảnh sát không giải quyết được gì đâu. - Con không hiểu, sao mẹ cứ bênh anh ấy? - Hãy nghe Song Tử nói, rồi con sẽ hiểu thôi. Là lỗi của mẹ đã không cho con biết sớm hơn.Tôi dập máy trước, bật điện chờ đợi anh ta đối mặt với tôi. Đó là khi thế giới mà tôi biết, không còn đúng như vẻ bề ngoài của nó nữa.
|
Chương 1. Bạch Dương một tay đút túi áo, một tay xách hoa quả, mặc kệ tên Song Tử cứ chốc chốc lại rỉ tai cậu sao chợ ở đây bán đắt thế, lát dẫn anh một vòng quanh trường rồi hẵng về, cứ ngó những thứ đồ tế nhị là mắt tên này gian manh không thể tả. Tại sao lại muốn con ở chung với tên biến thái này mẹ ơi. Thể theo nguyện vọng của tên anh họ không rõ nguồn gốc, cậu dẫn anh ta lang thang qua cổng chính vào khuôn viên trường, vừa lúc 2 con bé từ ghế đá cạnh gốc cây bên hồ ôm đầu nhảy bổ ra giữa đường, hò hét rối rít. - Á ! Bọn ruồi muỗi chết tiệt, sao nó dám bâu vào đầu tao, xúi quẩy. - Mày im ngay, bố đến mất mặt vì mày, ngư ời ta đang nhìn kia kìa.- Kim Ngưu rít qua kẽ răng. Đời nó chưa từng thấy đứa nào bựa hơn con bé Ngưu Ngưu này, đến cả Bảo Bảo cũng phải bái làm sư. Song Tử khựng lại, anh cảm nhận được mùi nguy hiểm trong giây lát, nhưng lại biến mất ngay sau đó. Thật kì lạ, rõ ràng là mùi của chúng. - Sao thế? - Bạch Dương hỏi. Tự dưng ra vẻ nghiêm túc làm cậu phải nghi ngờ. Song Tử lắc đầu, ít nhất đêm nay không phải đêm trăng tròn, bọn chúng không thể hiện nguyên hình được, nhưng một con trên nghìn tuổi thì khác. " Mình chỉ khéo lo. Negra nghìn tuổi đâu có dễ gặp thế." Song Tử tự trấn an mình, phải về nhanh cho đôi bạn trẻ còn được gặp nhau chứ. Sở dĩ Bạch Dương và cô bạn gái Song Ngư chỉ gặp nhau vào buổi tối là vì cô bé nhận làm việc 4 nơi, hôm nào sớm nhất cũng phải tầm 9 giờ mới về đến nhà, nên Bạch Dương càng thương bạn gái hơn, dạo gần đây Song Ngư mới chịu để cậu đợi cô về rồi mới cùng nấu cơm ăn chung. Nghĩ lại khoảng thời gian theo đuổi cô đến là khổ, cãi nhau triền miên không thể nhẫn nhịn được, sao giờ lại khác một trời một vực. - Anh Song Tử không ăn ạ ? - Cô bé lễ phép. - Không. Em biết đấy anh nghĩ em đi làm về rất mệt nên tất cả là của em, đừng ngại. - Anh ta ăn vặt như mỏ khoét cả chiều rồi, làm gì còn bụng mà chứa.- Bạch Dương vạch trần. Song Tử vắt chân trên giường, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. - Chú có biết 2 đứa con gái vừa nãy không? - Biết. Sao? - Anh nghĩ họ giống Negra. - Hửm? Anh nghĩ? Anh nói anh có thể phân biệt người thường với chúng cơ mà! Biết ngay là ba xạo mà. - Anh không nhìn thấy tà khí của Negra phát ra, nhưng thứ khí bao quanh con bé đó quá đục so với người thường, và nó không cố định. Thật là kì lạ. - Cả hai đều thế à? - Không, chỉ một thôi, cái đứa thấp thấp ấy. Anh cảm thấy nó rất bất thường. - Negra bất tử mà anh nói liệu có phải nó không? Em học cùng lớp nó đấy, mà em có số của nó, anh có thể hẹn ra ngoài giải quyết cho xong và biến khỏi đời em. - Yo! Chú mày không cần vội vàng thế chứ. Mà nếu thế thật thì 1 lít máu cũng chưa đủ, chú phải cống cho anh 2 lít. "Anh mơ à!" - Không còn cách nào khác ngoài máu của Bạch Dương ạ? - Song Ngư hơi lo lắng. - Không biết. Hiện tại chưa tìm ra. Nhưng nếu không có thì việc đảm bảo an toàn cho chú mày là trên hết.
Negra, một giống người không ra người quỷ không ra quỷ, sản phẩm của tình yêu giữa người và quỷ từ hàng thế kỉ trước, những người sống bên cạnh chúng đều gặp phải bất hạnh. Một số người có thể vượt qua khổ đau sẽ là bữa ăn ngon cho chúng, và người không thể vượt qua trở thành một trong số chúng, tiếp tục gieo rắc bất hạnh khắp mọi nơi. Negraghost, những con quỷ lai trên nghìn tuổi, chúng bất tử và là hàng hiếm, giới ngầm vẫn thường sử dụng chúng như minh chứng cho quyền lực tối cao của mình. Và Bạch Dương không nghĩ mình đã từng gặp negra nào trong đời. Cũng có lí, có thể chúng sợ cậu, vì máu của cậu có thể giết chúng ngay khi hàm răng của chúng cắm sâu vào da thịt. - Anh sẽ theo dõi con bé đó một thời gian, khi đã chắc chắn mới hành động được.
|
Chương 2. Trong tiếng chí chóe đầy lâm li bi đát của Ngưu Ngưu và Bảo Bảo, Kim Ngưu vô cùng kịch tính trước màn hình, nó đã nháy chuột lia lịa, gõ muốn bật tung cả bàn phím, ấy thế mà vẫn cứ bại trận. Mặt nó giờ đầy nỗi uất ức, và thằng em họ Nhân Mã cay cú chẳng kém gì, thằng em vừa ném smartphone của mình đi thì phải, kêu trời kêu đất hoài. Trận chiến quyết định để được thăng cấp, chúng đã đại bại dưới tay Liên Minh Chính Nghĩa, công nhận bọn này hùng mạnh thật, chỉ mới biết tên ít lâu mà đã rầm rộ cả cộng đồng, phong cách đánh mỗi lúc một khác, dù có biết trước giới hạn sức mạnh và kĩ năng thì cũng không thể tin được cách sử dụng chúng, một chiến lược bỉ ổi vô đối, chính nghĩa cái con khỉ. Nó buông chuột thả lỏng vài phút, giờ mới nghe ra tiếng Ngưu Ngưu đang đập cửa đòi vào phòng, ai bảo thích chọc ngoáy Bảo Bảo, nó nhốt ở ngoài là đúng rồi còn gì nữa. Nhớ ra nó đã quyết tâm cai game mà đâm đầu vào học sao cho thật chăm chỉ, giờ mới có 9 giờ, tự nhủ mình 5 phút nữa thôi, thành ra 50 phút trôi qua nó mới mở được quyển sách ra trước mặt. Bê bối, bê bối quá, nó không thể để mình nhiễm thói xấu của con siêu lười Ngưu Ngưu kia được, phải sửa đổi ngay lập tức. Học, nó đọc, đọc mãi, đọc mải miết, đọc miệt mài, không cần biết có vào đầu được tí gì hay không, cứ thế mà học. - Woa! Kim Ngưu nhà ta hôm nay chăm chỉ ghê há! - Giọng Ngưu Ngưu có chút xỉa xói. - Im cho anh còn học.- Nó phũ phàng. Bảo Bảo đang vắt tay lên trán xem phim, Ngưu Ngưu đành đặt lưng xuống lướt face, lướt kiểu gì mà đánh được một giấc đến 12 rưỡi đêm, tỉnh dậy vẫn nghe tiếng Kim Ngưu cười nói tán phét với đám bạn tít tận Vladias. Chính là giọng nói này của Kim Ngưu khiến nó ghét nhất. Ghét thật, ghét muốn cắt lưỡi rồi khâu miệng con bé kia lại, tất nhiên nó sẽ không làm thế dù cực muốn. Sáng, Kim Ngưu đập giường uỳnh uỳnh muốn sập mới lôi được con lười kia dậy, chúng nó 1 đứa thì sốt ruột muốn đi cho nhanh, 1 đứa đã đi muộn lại còn thong dong ngắm cảnh, thật nó chỉ muốn đập con bé kia một trận cho chừa cái thói lề mề. Lại đến muộn, hôm nào cũng chui tít xuống cuối lớp thì học hành gì, mắt thì cận lòi muốn chép bài đúng cũng khó. Kim Ngưu chỉ còn biết lườm nguýt con bạn đầy bức xúc. - Sau tao mặc kệ mày, không dậy đúng giờ tao đi trước. - Tao đâu có bắt mày chờ tao. - Con nhỏ ngây thơ đáo để. Kim Ngưu còn lạ gì nữa, không chờ con lười này kiểu gì nó chả bùng học mà nằm lì cả buổi. - Sau anh mà đi muộn là em mặc kệ đi trước đấy.- Bạch Dương vừa đặt mông xuống đã trách cứ, chỉ tại tên Song Tử lề mề làm cậu đi muộn những 20 phút. Cô giáo xem ra cũng chán ngán cảnh học sinh đi muộn lắm, không thèm mắng nữa, chỉ rước thêm bực tức vào người. - Đi học phải đúng giờ á? Sao mà phiền phức thế? - Đừng có giả ngây. Ngồi yên! Cấm cản trở em nghe giảng. Tên Song Tử im như thóc được một lúc rồi y như rằng đâu lại vào đấy, quay 360 độ ngó ngó nghiêng nghiêng, thỉnh thoảng chạm mắt một cô bạn bèn nở nụ cười tươi rói, nói anh ta là sát thủ tình trường cũng không phải là ngoa. Anh ta đã mò ra Kim Ngưu ở bàn cuối dãy bên kia, con bé quay đi coi như không có gì xảy ra, và Ngưu Ngưu còn chẳng buồn liếc qua dù biết có kẻ đang nhìn mình, nó quá lười để liếc mắt, riêng việc nghển cổ lên rồi cúi xuống chép bài cũng quá đủ mỏi rồi, còn chưa kể phải đỡ thêm cặp mắt kiếng ghì trên sống mũi, quá nặng so với nó. Song Tử thì thầm: " Lại là thứ cảm giác nặng nề đó!" Ra chơi thật đúng lúc, anh ta vồ lấy Kim Ngưu mà hỏi dạo này nó có gặp xui xẻo hay cảm thấy buồn bực khó chịu gì không. Trong mắt nó anh ta quả là một tên tọc mạch vô duyên, vì lịch sự nó vẫn trả lời một câu không. Ai dè hắn vẫn tiếp tục thuyết phục nó đừng ngại này nọ rồi linh tinh, Ngưu Ngưu có vẻ cũng khó chịu nhưng đời nào chịu mở mồm đuổi khéo tên này đi hộ nó. Anh ta phiền phức đến nỗi còn bám đuôi nó về tận kí túc. Nếu tên này mà dám tiến gần hơn, nó sẽ không ngần ngại báo với ban quản lí, bị ghi vào hồ sơ là cái chắc, quấy rối nó dễ lắm sao! Anh ta thậm thụt trên ghế đá ngoài cổng đến tận tối, khi Bảo Bảo cầm chổi đuổi đánh Ngưu Ngưu, cũng là lúc Bạch Dương xách tai anh ta không ngần ngại. - Tưởng anh làm gì hay ho lắm, hóa ra ngồi đây rình người ta phơi quần áo hả! - Là...làm gì có, chú mày nói nhỏ thôi. - Cũng biết ngượng cơ đấy. Không về mà ăn cơm rồi dọn dẹp đi. Đây không phục vụ anh không công đâu. - Biết rồi. Hứ! - Song Tử dùng dằng bỏ về. - Lại còn bày đặt dỗi, tốt thôi, tôi chả quan tâm. Bạch Dương ngậm đũa nghĩ vu vơ, dạo này Song Ngư hơi lạnh nhạt với cậu, không hiểu cô ấy đang giận hay đang mệt, hay là vì tên Song Tử này mà chán cậu rồi, chắc cô ấy không phải loại người đó đâu nhỉ. Yêu nhau được gần một năm mà cậu vẫn chẳng thể đoán nổi tâm tư bạn gái, tại cô ấy phức tạp hay tại cậu vô tâm. Song Ngư cũng hiếm khi kể cậu nghe về tuổi thơ của mình, đáng buồn thay là cô ấy vẫn không thể mở lòng với cậu. - Chú mày không học lại cứ bần thần ra đấy thế? Đơ à? - Anh họ, negra có tự biết mình là negra không? - Một vài con thức thời có thể tự biết mình khác biệt, còn hầu hết thì không. - Nhưng sao anh lại phân biệt được nhỉ? - Này em họ, chúng ta ít nhiều cũng có chung dòng máu, nhưng chỉ có máu của cậu mới có thể xóa bỏ sự bất tử của chúng, còn anh lại có khả năng nhìn thấy tia sáng phát ra từ chúng. Người bình thường thường là những màu rất nhạt, có lúc không nhìn ra, nhưng negra thì đậm hơn, tùy vào tâm tính mỗi người mà màu của chúng thay đổi, chung quy vẫn là đậm. - Vậy màu của em anh nhìn được không? - Cam nhạt. - Thế còn Song Ngư? - Chú mày không muốn biết đâu! - Em muốn!- Bạch Dương quyết hỏi cho bằng được. - Thế thì chú phải làm việc nhà thay anh 1 tháng! - Được! Với điều kiện anh không được bày bừa. - Chẹp, thế thì còn gì vui. - Có chấp nhận không! - Tất nhiên...có! - Vậy nói mau lên! - Ừm. Xem nào, lúc nó từ cổng vào anh thấy không màu, càng gần đến nhà màu càng đậm, lúc gần chú thì chuyển sang tím than, nhìn đẹp lắm, he he!- Song Tử cười toe, đủ để ăn nguyên quyển nháp vào mặt. - Ý anh Song Ngư là cái loại quỷ lai ấy hả, đừng có lừa phỉnh nhau, khai thật mau tôi còn thương tình cho anh ở lại. - Anh đã nói chú không muốn nghe mà! - Song Tử cười như mếu. - Ờ, người ta đã nói thế rồi, không nghe còn cãi bướng.- Tên lạ mặt nào mắt lờ đờ, đầu tóc rũ rượi tiến vào phòng đạp Song Tử bay mặt lè cả lưỡi ra ngoài. Hắn đưa tay chào như đúng rồi.- Chào tên lính quèn Song Tử, cậu đã bắt được đứa con lai nào chưa? - Hờ hờ, đại công tử họ Nghiêm xuất hiện thật đúng lúc, cậu đang bênh tôi hay là đang tranh thủ ăn hôi đấy hả! - Lần đầu tiên thấy tên Song Tử xù lông nhím. Thật thỏa mãn bụng dạ Bạch Dương. - Mà anh là ai thế? - Gọi tôi là Sư Tử, chúng ta bằng tuổi nhau không cần phải lễ phép. A! Chào em gái, lâu lắm không thấy về nhà, tay Bảo Bình lo cho em lắm đấy. Bạch Dương giờ mới biết Song Ngư đứng ngoài cửa, cô nhếch mép cười nhạt. - Ồ, thiên tài nhà họ Nghiêm lặn lội từ chốn phồn hoa đô thị để đến nơi hẻo lánh này, thật đáng ngờ. - Có gì đáng ngờ, vùng này là hang ổ của bọn quỷ lai, tôi đến bắt vài con thử nghiệm loại thuốc mới, công khai không hề giấu diếm nhé! - Bảo Bình có đến? - Lần cuối tôi hỏi cậu ta vẫn đang suy nghĩ. Thế nên ai biết đâu đấy, cậu ta là chúa phiền phức mà. Song Tử Song Tử, đêm sắp xuống rồi, ta đi thôi nào, cùng săn negra. Song Ngư phóng vào lưng Sư Tử ánh nhìn căm ghét hiếm thấy. Bạch Dương tuyệt nhiên không nói gì, đủ để biết người yêu cô đang thực sự tức giận lắm rồi đây. Bỗng cậu quay người, hộc tốc đuổi theo Sư Tử, cố sức hét thật to. - DỪNG LẠI! Hai cái bóng đứng sững, nhìn cậu đầy khó hiểu. - Tôi không cho phép các người tổn hại bất cứ negra nào tại Tagnadias này! Song Tử cau mày, còn Sư Tử thì phá lên cười giòn tan. - Không cho phép? Ai cho cậu quyền đó ở đây. Chỉ vì bạn gái cậu là negra, cậu bất chấp cả sinh mạng của hàng trăm hàng nghìn người khác sao? Nông cạn! - Tôi chẳng phải vì Song Ngư. Tôi chỉ biết negra cũng là người, không phải để cho cậu muốn giết thì giết, muốn thí nghiệm thì thí nghiệm. Hành hạ người khác, không coi người ta ra cái gì hơn một mẫu vật, chính cậu mới không phải là con người! - Chú mày cũng hùng hổ gớm nhỉ! - Từ trên mái nhà, cái bóng nhẹ nhàng đáp xuống, chen ngang cậu và 2 người kia.- Cậu gặp rắc rối lớn rồi Sư Tử, thằng bé hiếu chiến này sẽ ngăn cản cậu bằng mọi giá đấy. He he. - Có khác gì cậu ngày trước đâu! Ít ra cậu cũng tìm được kẻ giống mình. - Bảo Bình cũng đến rồi, phụ bọn tôi một tay đi nào. Bảo Bình đặt tay lên đầu Bạch Dương, cười hiền: - Yên tâm đi, bọn tôi không hành động bừa bãi đâu, chúng ta đều muốn cứu negra mà! Bạch Dương như người mất hồn, tâm trí bay bay theo mái tóc ánh bạc của Bảo Bình, cứ như vừa được một vị thần cứu vớt khỏi mọi buồn phiền vướng bận. Song Ngư kéo tay làm cậu tỉnh hẳn, chưa bao giờ cậu thấy cô cười tươi hơn thế. - Đi nào. Về nhà, em sẽ kể mọi thứ cho anh.
|
Chương 3. - Mẫu vật xong hết rồi sao? - Bọn người này làm ăn chán thật. - Phải như chị Xử Nữ đây, chăm chút đến từng cọng chân mày. - Làm thí nghiệm cũng không quên thẩm mĩ. Xử Nữ nghe biết mình bị kháy đểu, vẫn cười cười có chút sáo rỗng hơn mọi ngày. Nghe 2 bà chị Thiên Yết với Ma Kết kháy dù biết bị nói đểu nhưng nội dung bị bêu riếu thì chịu chết. Tốt nhất hãy ra vẻ ta đây biết tỏng nhưng không thèm chấp. Tập trung chăm chút lại bản báo cáo cho bên quản lí, số lượng mẫu vật còn lại quá ít, mà vẫn chưa thể điều khiển được quỷ tính trong negra. Kiểu này phải săn thêm thôi. Đằng xa, cô gái mang bộ mặt hiền lành ngây thơ cố bước thật nhanh, xa khỏi nhà máy cũ kĩ, lẩn vào trong ngách nhỏ. - Cháu có dữ liệu của họ rồi. Chú muốn lấy ở đâu? - 107 saint Jurastise số 33 căn nhà xanh lá duy nhất, thả vào hòm thư. Ta sẽ bắn nhiệm vụ tiếp theo cho cháu thời gian như mọi khi. Chúc may mắn! Cự Giải thong thả bước tiếp, tưởng như đang ngắm cảnh chứ thực ra đang quét mắt khắp mọi nơi đề phòng tuyệt đối. Nó dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được giao, và vẫn muốn nhiều tiền hơn nữa, nó cần tích góp để vui chơi ngày sau cho đã đời. Mà biết đâu trong lúc làm nhiệm vụ lại gặp được định mệnh của đời nó, đúng rồi, người ấy phải giỏi hơn nó, thông minh hơn nó, tất nhiên phải thực sự quan tâm đến nó, có thể ra vẻ lạnh lùng chút cũng không sao, ngoại hình ưa nhìn, không cần đẹp quá nhưng không được xấu quá, phải vui tính ngầm chỉ để nó biết thôi, ôi nói tóm lại là người ấy rất tuyệt vời, không bao giờ người ấy phản bội nó. Vì người ấy, nó phải kiếm thật là nhiều tiền mới được, còn phải kiếm 1 công việc nhàn hạ để có thời gian chăm lo cho những thiên thần bé bỏng của nó và người ấy nữa chứ. Nhiệm vụ đến, món quà tỏ tình từ chàng đưa tin, nó hạnh phúc đón nhận, là một hình nhân cầu may dễ thương vô cùng. Nó rạch 1 đường nhỏ sau lưng, đưa ngón tay lần vật bên trong, mảnh giấy cực bé với dòng chữ đánh máy siêu nhỏ " Tagnadias. Hỗ trợ. Cản trở". Nó đốt tờ giấy, khâu lại chỗ vừa rạch,món quà nhỏ cho cuộc sống thêm ý nghĩa, nhỉ ?
|
- Cậu...tóc cậu...rõ ràng là màu trắng cơ mà! - Bạch Dương chỉ thẳng mặt Bảo Bình, không thôi thắc mắc. - Ồ! Coi cậu ta ngạc nhiên chưa kìa! - Sư Tử mắt lờ đờ, không thôi ngáp dài, buồn ngủ đến nỗi nước mắt chảy thành dòng. Hai thằng chia nhau mỗi đứa nửa cái giường, nhắm nghiền đôi mắt, như thể cả trăm năm chưa được ngủ. - Tớ tưởng Song Ngư kể cho cậu rồi chứ. - Ờ thì có nhưng cái tóc thì không. - Vậy cậu biết tớ là ai rồi chứ! - Biết. - Thế nên cứ đến đêm tóc tớ mới chuyển màu thế đấy! - Ồ! - Bạch Dương gật gù.- Cái gì? Việc cậu là anh nuôi Song Ngư đâu có liên quan gì? Đùa hả? - Hê? Hóa ra cậu chưa biết. Lại đây tớ nói cho mà nghe, chuyện này là bí mật, cậu tuyệt đối không được kể cho ai khác biết chưa! Bạch Dương gật đầu hồi hộp. Bảo Bình ngó quanh, che miệng thì thầm. - Thật ra...tớ là...- Cậu ta bỗng ngả người ra xa, vắt chân trên ghế, chỉ ngón trỏ lên trần nhà, kết thúc câu bằng giọng hết sức tưng tửng.- ...một vị thần! Bạch Dương đơ một lúc, bắt đầu sắn tay áo. - Chúng mày...ĐANG TRÊU NGƯƠI TAO ĐẤY HẢ??? - Không, tớ thề tớ nói thật, Sư Tử Song Tử Song Tử Sư Tử làm chứng cho tao nhanh. Cũng khó trách Bạch Dương. Trong 1 tuần ngắn ngủi mà phải chấp nhận sự tồn tại của một thứ trước đây chưa từng tồn tại, quỷ đã đành, lại còn được gặp 1 vị thần bằng xương bằng thịt như ta đây. Cậu ta thật là có phúc. Và đó là tiếng nói nơi tâm can của Bảo Bình. Một vị thần thấu tình đạt lí. - Rồi sao nữa? Đừng có nói 2 thằng này 1 thằng pháp sư một thằng phù thủy nhá! - Không đâu. Song Tử không thích mấy thứ đấy đâu, Sư Tử thì lại càng không... - Anh đang nói chuyện gì thế? Bạch Dương, nấu cùng em nào! Tiếng gọi ngọt ngào từ Song Ngư khiến cậu không thể chối từ. Bảo Bình đưa ngón cái ra cổ động "cố lên anh bạn, tôi ủng hộ anh hết mình!". - Chà! Bọn này ngủ như chết! - Bảo Bình đưa ống nghiệm trên bàn lên soi.-"Mình nghĩ chỉ thế này thì chưa đủ, nếu thêm chất kích thích tái tạo gen thì may ra. Nhưng mà...phải phân tích máu Bạch Dương, không thể cứ đổ bừa vào được. Bạch Dương, quả nhiên là mấu chốt mọi vấn đề nhỉ !"
|