Sủng Ái Của Đế Vương Hảo Suất (Phi Thường Hoàn Mỹ)
|
|
Chương 30: Đẹp nhất Editor: Mây
Ban đêm, xe ngựa không được phép vào cung, cho nên Thích Bạch cũng không mang Quý U về Vĩnh Thọ cung mà trực tiếp dừng ngoài Dưỡng Tâm điện, hắn thoát áo choàng của mình, bao lấy tiểu nhân nhi đang say rượu, ôm nàng xuống xe rồi đi thẳng vào Dưỡng Tâm điện.
Quý U không nháo loạn, ngoan ngoãn để Thích Bạch ôm, từ lúc ở trên xe nàng đã không có chút khí lực nào rồi.
Nơi tắm rửa trong Dưỡng Tâm điện là một ôn tuyền rất lớn, thạch bích, vàng kim huy hoàng, bên cạnh bể có hai đầu rồng đang há miệng, một cái phun nước nóng, một cái lại phun ra nước lạnh, toàn bộ phòng tắm cực kỳ xa hoa. Thích Bạch cho tất cả thái giám và cung nữ lui ra, tự mình ôm lấy Quý U tiến vào phòng tắm, thoát quần áo cho cả hai, liền tiến vào trong bể.
Trước tiên Thích Bạch gội đầu cho Quý U, còn nàng đang ngồi ngây ngẩn quan sát bể tắm này, tựa hồ như không rõ bản thân nàng đang ở đâu, thấy bộ dáng đáng yêu này của Quý U, Thích Bạch liền vươn tay nhéo nhéo mặt nàng, tiếp tục tắm rửa sạch sẽ cho Quý U rồi mới lo tới việc tắm của mình.
Quý U chỉ an tĩnh được một lúc, lúc sau liền đến bên cạnh Thích Bạch, bổ nhào lên lưng hắn, cười khanh khách, chơi đùa vô cùng cao hứng. Thích Bạch sợ nàng ngã xuống nước, liền chú ý giữ nàng. Quý U thì chẳng băn khoăn gì cả, cảm thấy Thích Bạch không chơi với nàng thì có chút mất hứng, liền hô “Chàng bơi qua phía bên kia bể đi, cõng ta!”
Thích Bạch để Quý U ôm cổ hắn, làm nàng ghé lên lưng hắn, hắn liền bơi về phía bên kia bể. Quý U cảm thấy chơi rất vui, đáng tiếc nàng đầu nàng đang cảm thấy choáng váng nên không chơi thỏa thích được, nàng xoa xoa sườn mặt của Thích Bạch, nói “Quá tuyệt vời, chàng thật tốt.” Thích Bạch nhìn nàng cười vui vẻ như vậy thì thở dài trong lòng, nha đầu ngốc!
Thích Bạch đợi Quý U không chơi nữa rồi mới ôm nàng lên bờ, lau sạch nước trên người nàng, sau đó đi vào nội thất.
Đến lúc hai người nằm dài trên giường, Quý U chợt nhớ đến việc ra ngoài ngày hôm nay, liền nằm sấp lên lồng ngực Thích Bạch, chậm rãi nói “Chúng ta về sau lại đi chơi nữa có được không? Đồ ăn rất ngon, diễn kịch cũng hay, ngay cả lão đầu coi hai người chúng ta là loại quan hệ đó cũng rất thú vị.”
Thích Bạch nghe nàng nói chuyện khờ khạo, vừa nghe là biết uống say, liền muốn đùa giỡn nàng, chậm rãi vỗ về tóc Quý U “Chúng ta là loại quan hệ nào a?”
Quý U hừ một tiếng “Còn có thể là quan hệ gì, ở trên xe ngựa chàng làm cái gì, chàng không biết a.”
Thích Bạch vô tội hỏi Quý U “Ta ở trên xe ngựa làm cái gì a?”
Quý U lấy chăn che lên đầu Thích Bạch, sau đó muốn nhảy xuống giường chạy trốn. Nhưng lúc tối nàng uống nhiều quá nên vừa đứng dậy đã choáng váng ngã lên người Thích Bạch.
Thích Bạch thấy nàng như vậy thì cười lớn, nàng tuyệt đối chưa có tỉnh rượu đâu, thật may mắn cho hắn khi bắt được bảo bối này. Hắn duỗi tay ôm nàng vào trong ngực.
Lúc này Tiểu Thịnh Tử bẩm báo là canh giải rượu đã được mang tới, đây là Thích Bạch phân phó trước lúc đi tắm, Thích Bạch đem Quý U nhét vào chăn, che kín lại rồi mới cho Tiểu Thịnh Tử tiến vào. Tiểu Thịnh Tử mắt nhìn thẳng, đặt canh giải rượu lên bàn rồi liền đi ra ngoài, lúc ở ngoài cửa hắn đã nghe thấy tiếng cười không ngừng trong phòng, nếu không phải bất đắc dĩ thì hắn cũng không làm phiền hai vị chủ tử.
Thích Bạch nếm thử canh giải rượu, phát hiện không nóng liền nhanh chóng đút cho Quý U uống, dỗ dành nàng rằng uống xong sẽ không nhức đầu nữa.
“Hai người chúng ta đều uống rượu, chàng cũng uống một chút đi, như vậy chàng cũng sẽ không bị khó chịu.” Quý U cảm thấy tuy Thích Bạch không uống nhiều rượu, nhưng uống canh này một chút cũng tốt.
Thích Bạch thật sự không có việc gì, chút rượu kia đối với hắn là không đáng nhắc tới, cho nên cũng không yêu cầu Tiểu Thịnh Tử chuẩn bị hai chén canh, nhưng nhìn bộ dáng quan tâm của Quý U thì lại gật đầu. Hai người ngọt ngào đút cho nhau từng thìa canh giải rượu.
Uống xong, cả hai nằm xuống giường, Quý U hỏi Thích Bạch “Chàng cùng Lục thống lĩnh từ nhỏ đã lớn lên bên nhau sao? Quan hệ rất tốt sao?”
“Ân, khi còn nhỏ cùng nhau học võ nên chơi chung một chỗ, nói là quân thần không bằng coi là bằng hữu đi.” Thích Bạch còn tưởng rằng Quý U đang nghĩ tới chuyện luyện võ, học võ rất khổ cực, hắn không muốn Quý U dính vào cái này.
“Cũng không cho phép nàng luyện võ, nàng nhỏ nhắn như vậy nhất định sẽ rất mệt mỏi.”
Quý U bĩu môi, ta muốn nói cái khác nha, “Người ta không có muốn học đâu, vậy chàng và muội muội Lục thống lĩnh quen biết nhau thế nào?”
Thích Bạch không trả lời, ngước mắt nhìn Quý U.
Quý U bị ánh mắt Thích Bạch nhìn chằm chằm như vậy thì cảm thấy mất tự nhiên, chuyển sang hỏi chuyện khác “Muội muội hắn bao nhiêu tuổi rồi? Lớn lên rất xinh đẹp nha.”
“Ân, nhỏ hơn nàng một tuổi, quả thật là vô cùng xinh đẹp.” Thích Bạch nghiêm túc trả lời.
Quý U vừa nghe thì hai mắt trợn trừng nhìn Thích Bạch, lại thấy ý cười trong mắt hắn, mới biết là hắn đang đùa giỡn nàng. Quý U trực tiếp bịt kín chăn ngủ, không để ý đến Thích Bạch nữa.
Thích Bạch cũng chui vào trong chăn ôm lấy nữ nhân đang ngập tràn mùi giấm này vào lòng, nói bên tai nàng “Ở trong mắt ta, nàng là đẹp nhất, ta chỉ thích nàng mà thôi.”
Nói xong lời này Thích Bạch liền cảm thấy tay của nàng ôm chặt lấy hông hắn, Thích Bạch cúi đầu hôn lên môi Quý U, trong chốc lát từng kiện trang phục đều ném xuống đất, trên giường có một đôi tình nhân hôn nhau say đắm, khó chia lìa, tiếp tục làm chuyện mà lúc nãy đã không thể tận hứng trên xe ngựa.
Tuy rằng thỉnh thoảng có truyền đến lời nói của nữ tử “Chàng chán ghét, không thèm cho chàng chạm vào,” nhưng đều bị một câu “Chỉ thích nàng” của nam tử bao phủ lấy.
--- ----------ta là đường phân cách---- ------
Lục Viễn đỡ Lục Nhạc Dao vào khuê phòng của nàng, sau đó liền phân phó nha hoàn của nàng đi nấu canh giải rượu, Lục Viễn vẫn chưa rời đi, hắn muốn đợi nàng tỉnh rượu rồi từ từ khuyên giải.
Lục Nhạc Dao khóc lóc ôm chầm lấy Lục Viễn, hô lên “Ca ca, muội thật sự thích Hoàng thượng, từ nhỏ muội đã thích ngài ấy, thích đến mức đời này không có khả năng thích một người như thích ngài ấy nữa. Ca ca, ca ca giúp muội có được không?”
Lục Viễn xót xa ôm lấy muội muội hắn, một bên là huynh đệ, một bên lại là muội muội, làm sao hắn có thể mở miệng. Mấu chốt là cách hôm nay Hoàng thượng đối xử với Tích tiệp dư là sủng ái thật sự, mà Hoàng thượng đối với Nhạc Dao thì giống như đối đãi với muội muội mà thôi. Đã có Tích tiệp dư được sủng ái ở phía trước rồi, hắn cũng không nỡ để cho Nhạc Dao tiến cung.
“Ca ca, muội biết phải làm sao bây giờ? Muội thật sự rất thích Hoàng thượng, ca ca cũng biết đúng không, ngài ấy đã đáp ứng mà, khi nhỏ ngài ấy đáp ứng cưới muội mà, ca ca…” Lục Nhạc Dao hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn Lục Viễn, thì thào nói.
“Nhạc Dao, năm đó muội mới bảy tuổi, với tính tình của Hoàng thượng, nếu ngài ấy thật sự có tình với muội thì sẽ không cưới người khác, bất luận lúc đó muội bao nhiêu tuổi hắn vẫn sẽ cưới muội.” Lục Viễn là người thân cận và cũng là người hiểu rõ Hoàng đế nhất.
Lục Nhạc Dao lắc lắc đầu, “Ca ca, không phải như thế, Hoàng thượng đối với muội không giống như vậy. Hoàng thượng luôn chán ghét những nữ nhân khác nhưng không hề chán ghét muội. Vì sao muội quấn lấy ngài ấy hỏi như vậy ngài lại gật đầu, ngài không ghét muội, chỉ vì muội còn quá nhỏ nên ngài ấy mới không cưới muội. Ngài là Hoàng thượng, sẽ có rất nhiều nữ nhân, Tích tiệp dư chẳng qua là một trong số đó mà thôi, Hoàng thượng sẽ thích muội mà.”
Lục Viễn nhận thấy Tích tiệp dư khác với những nữ nhân khác, Hoàng thượng đối đãi với nàng ấy rất khác biệt. “Nhạc Dao, hôm nay muội cũng thấy rồi. Nếu Hoàng thượng có tình cảm với muội như lời muội nói thì nhất định sẽ không ở trước mặt chúng ta thân mật với Tích tiệp dư như thế.
Lục Nhạc Dao vẫn cực lực thuyết phục Lục Viễn “Ca ca, chỉ vì muội không có cơ hội thôi, khi còn nhỏ Hoàng thượng đối với muội rất tốt, ca ca, muội biết Hoàng thượng sẽ cưới người khác, vẫn luôn biết, chỉ vì muội quá nhỏ nên muội mới không có cơ hội mà thôi. Bây giờ muội đã cập kê rồi, năm nay có thể tham gia tuyển tú rồi, ca ca giúp muội đi.”
Lục Viễn chỉ cảm thấy đau đầu một trận, những chuyện này tuy đều là sự thật, nhưng là bởi vì khi đó Nhạc Dao còn nhỏ nên Hoàng thượng mới không đề phòng nàng. Ai sẽ đi phòng bị một nữ hài mới sáu, bảy tuổi chứ, nhưng Lục Viễn cũng không nghĩ tới Lục Nhạc Dao lại có ký ức bền chắc như vậy, nàng không hề quên. Hắn biết phải làm sao bây giờ.
“Ca ca, muội chỉ muốn tranh thủ một chút, nếu không tranh thủ cả đời này muội sẽ không cam tâm, trong lòng không thể vui vẻ. Muội thích Hoàng thượng cũng như ca ca thích đại tẩu vậy, dù biết là không có khả năng cũng sẽ cố chấp bước tới, vì yêu mỗi người đều sẽ dũng cảm thay đổi, ca ca, muội là muội muội của huynh, chúng ta đều giống nhau mà thôi.” Lục Nhạc Dao không ngăn được nước mắt, vừa nói vừa khóc, làm động lòng Lục Viễn, nhất là khi nhắc tới nương tử của hắn.
Lục Viễn để lấy được nương tử của mình, đã phải vượt qua vô vàn khó khăn, bởi vì nàng lớn hơn hắn ba tuổi, chẳng những phụ mẫu không đồng ý, nương tử hắn cũng không nguyện ý. Nếu như không có sự kiên trì, cố gắng của hắn thì sẽ không có ngày hôm nay. Hắn nhìn vẻ mặt kiên quyết của muội muội, lần đầu tiên cảm thấy do dự. Nha hoàn bưng canh giải rượu đến, hắn nhìn muội muội mình uống một ngụm, lưu lại câu để ta suy nghĩ rồi rời đi.
Lục Nhạc Dao nhìn bóng dáng ca ca rời đi, nắm chặt tay lại, có ca ca ủng hộ thì nàng mới có phần thắng, Tích tiệp dư là nữ nhân nàng không ngờ tới, nhưng cũng sẽ không ngăn cản được nàng.
Về phần vì sao mới bảy tuổi nàng đã đòi gả cho Hoàng thượng, bởi vì nàng không phải mới bảy tuổi! Nàng vốn là một diễn viên ở thế kỉ hai mốt, đang lăn lộn trong giới giải trí, hai mươi lăm tuổi còn đau khổ tìm kiếm cơ hội vươn lên, kết quả là với diện mạo bình thường, không tiền không thế, không có xuất thân cao quý, cũng không gặp được kỳ ngộ. Nàng mượn rượu giải sầu, tỉnh lại thì đã thấy mình xuất hiện trên người nữ hài ở Hoằng La quốc, đi đến triều đại không có thật trong lịch sử.
Nàng đi đến nơi này vẫn luôn hài lòng về gia thế, địa vị, mĩ mạo, tài phú, cái gì cần có nàng đều có. Phụ thân ngoại trừ yêu binh sự thì cái gì cũng không thèm để ý, mẫu thân dịu dàng gia giáo, hậu viện có một di nương nhưng không được sủng cũng không có con cái.
Ca ca của nàng là Lục Viễn, là bằng hữu của Hoàng thượng, quả thực ông trời cũng đang giúp nàng. Lục Viễn là người không nghĩ nhiều, thấy muội muội còn nhỏ nên cũng mang nàng theo. Lúc trước khi còn ở tầng thấp nhất, nguyện vọng lớn nhất của nàng là đạt tới vị trí cao cao tại thượng, thời điểm nàng nhìn thấy thái tử Thích Bạch thì nàng biết, đây chính là nam nhân nàng muốn.
Nàng yêu thân phận của Thích Bạch nhưng cũng thật lòng yêu con người của hắn, người này lạnh lùng, có cảm giác như cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, tất cả về hắn nàng đều yêu, nàng hay nghĩ, nếu hắn động tình vì nàng, thì sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Tuổi đời của nàng có thể giúp nàng tiếp cận hắn nhưng lại không có cách nào giúp hắn thích nàng.
Bất quá giấc mộng của nàng chưa từng bị bỏ qua, nàng lấy thân phận muội muội tiếp cận, được Thích Bạch chấp nhận, khi nàng đòi gả cho hắn, hắn muốn trấn an một đứa nhỏ không hiểu chuyện nên đáp ứng nàng, nàng biết hắn sẽ không cưới nàng, nàng chỉ muốn lưu lại ấn tượng của nàng với hắn, muốn một lời hứa hẹn mà thôi, với tuổi đó nàng không có khả năng gả cho hắn. Không trở thành Hoàng hậu của hắn được thì nàng muốn chiếm được tâm của hắn.
Trong ánh đèn lúc sáng lúc tối, Lục Nhạc Dao nắm chặt tay, Hoàng thượng chỉ có thể là của nàng!
Lục Viễn vội vàng quay lại viện của hắn, ôm chặt lấy tiểu nương tử của mình.
“Nguyệt nhi, nếu lúc trước ta không tranh thủ cố gắng, hao tổn tâm cơ, nàng sẽ không gả cho ta sao?”
Mộ Nguyệt nhẹ nhàng vỗ lên tay Lục Viễn “Chàng nói gì vậy, sắp trở thành phụ thân rồi mà còn không tin thiếp đã gả cho chàng sao?”
Lục Viễn ngẩng đầu nhìn Mộ Nguyệt “Không phải bị ta bức mới gả cho ta?”
Mộ Nguyệt cũng nhìn lại hắn “Dù thiếp nguyện ý hay không, phụ thân thiếp cũng sẽ không gả thiếp cho người nhỏ hơn thiếp mấy tuổi đâu.” Mộ Nguyệt ban đầu thích Lục Viễn, nhưng từ xưa nam tử đã bạc tình, hơn nữa nàng lại lớn tuổi hơn hắn cho nên nàng luôn suy tính rất nhiều, bởi vì nếu chờ hắn cưới nàng thì nàng đã được hai mươi rồi.
“Thiếp yêu chàng, chàng cũng yêu thiếp, nên chúng ta mới vượt qua hết thảy những khó khăn rồi ở cùng một chỗ, không phải sao? Chỉ có chàng cố gắng là không đủ.” Mộ Nguyệt than nhẹ rồi hôn lên trán hắn.
Lục Viễn nghe thấy Mộ Nguyệt nói yêu hắn thì trong lòng vui sướng không thể tả, ôm nàng đặt lên giường, nàng đang có thai nên không thể mệt nhọc.
Lục Viễn ôm Mộ Nguyệt, kể chuyện hôm nay và những lời nói vừa rồi của Lục Nhạc Dao cho nàng nghe, muốn thê tử đề xuất cho hắn vài chủ ý.
Mộ Nguyệt nghe được thì bỏ đi ý nghĩ khuyên giải Lục Nhạc Dao, xem ra nàng ấy không dễ dàng hết hy vọng. Mộ Nguyệt không lý giải nổi lý do vì sao Lục Nhạc Dao thích Hoàng thượng, Hoàng thượng có nhiều nữ nhân như vậy. Những người khác có thể sẽ không được lựa chọn, nhưng thân phận của Lục Nhạc Dao có thể tùy ý chọn một mối hôn sự khác. Nử tử mười lăm tuổi cập kê, mười sáu tuổi tham gia tuyển tú, nàng ấy nhất định sẽ không buông tha cơ hội này, Mộ Nguyệt có dự cảm, Lục Nhạc Dao nhất định sẽ được tiến cung, ai.
Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ rồi nói “Chàng là bằng hữu của Hoàng thượng, Nhạc Dao lại là muội muội của chàng, chàng ở giữa hỗ trợ sẽ rất khó khăn. Chàng chỉ có thể đợi thời điểm tuyển tú dò hỏi xem Hoàng thượng có ý tứ gì đi, có vẻ như Nhạc Dao không dễ dàng hết hy vọng, đến lúc đó chàng cho nàng một cơ hội là được rồi.”
Lục Viễn cảm thán, hắn cùng thê tử của mình có chung suy nghĩ, hắn không thể lấy thân phận bằng hữu của Hoàng thượng đi yêu cầu, nên chỉ có thể xem hướng gió, còn lại để cho bọn họ tự mình giải quyết đi. Không phải hắn không giúp muội muội mình, như lời thê tử hắn nói, hai người yêu nhau thì mới ở cùng một chỗ, nếu Hoàng thượng đã không yêu, Nhạc Dao ở bên cạnh ngài ấy thì có thể hạnh phúc được sao?
Nhìn Mộ Nguyệt chưa nói hai câu đã ngủ mất, Lục Viễn ôm lấy nàng, đắp chăn rồi cũng nhắm mắt ngủ.
|
Chương 31: Nguyệt sự Editor: Mây
Không phải tự nhiên mà Quý U tỉnh dậy, nàng là bị đau nên tỉnh.
Quý U quên mất là sắp đến nguyệt sự của bản thân, đêm qua uống rượu rồi còn ăn cay, cơn đau kéo đến từng trận, trước mắt một mảnh đen ngòm, Quý U khống chế không được, phát ra tiếng rên rỉ, đau đớn.
Thích Bạch nghe thấy âm thanh, mở mắt ra đã thấy sắc mặt trắng bệch của Quý U, hắn nhanh chóng ngồi dậy “Nàng sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?” Nói xong liền gọi Tiểu Thịnh Tử đi truyền thái y.
Quý U gắng sức ngẩng đầu kéo Thích Bạch, không cho hắn truyền thái y “Không được, ta chỉ đau một lát rồi lại khỏe lên thôi.” Vừa nói xong thì bụng lại đau đớn không nói nên lời.
“Hồ nháo, nàng xem nàng đã đau đến mức nào rồi.” Thích Bạch nói vậy nhưng trong lòng lo lắng không thôi, hắn thật sợ nàng có chuyện gì, lại gào thét Tiểu Thịnh Tử phái người bắt thái y đến.
Tiểu Thịnh Tử vốn đã phái người đi gọi, nghe Hoàng thượng phân phó xong, không nán lại nữa, tự mình nhanh chóng chạy đến thái y viện gọi nhiều người một chút, khẳng định là Tích tiệp dư nương nương xảy ra chuyện, Hoàng thượng đã gấp thành bộ dạng gì rồi.
Quý U là lần đầu tiên bởi vì nguyệt sự đến mà đau muốn ngất xỉu, cả người đổ mồ hôi lạnh, bụng từng trận đau đớn khiến nàng không nói nên lời. Nhưng nàng vội muốn chết, nàng không thể tưởng tượng nổi lát nữa vẻ mặt của một phòng nam thái y chuẩn đoán nàng đau đớn vì nguyệt sự đến sẽ trở thành như thế nào.
Nhưng nàng càng gấp thì càng không nói nên lời, liền nhéo tay Thích Bạch, Thích Bạch cảm nhận được nàng nhéo tay hắn, nhưng nàng không có chút khí lực nào, hắn gấp đến mức mắt cũng đỏ lên.
Thích Bạch lấy chăn bao lấy Quý U, ôm nàng vào trong ngực, chậm rãi dỗ dành “Ngoan, nàng đừng sợ, thái y sẽ đến ngay thôi.” Thích Bạch muốn Quý U đừng sợ, nhưng hắn lại sợ, lúc bình thường hắn có thể tra xét nàng xem chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại, một chút bình tĩnh hắn cũng không có.
Tuy rằng Thích Bạch đối với mẫu hậu hắn không có cảm tình, nhưng hắn nhớ rõ bộ dáng lúc mẫu hậu rời đi, sắc mặt tái nhợt, thân thể suy nhược, phụ hoàng hắn khóc rống giữ lại, tiếng khóc của nô tài đầy phòng, hắn chỉ lạnh lùng đứng ở một bên đau đớn trong lòng. Có lẽ lúc ấy có chút trào phúng, nhưng hiện tại trong lòng hắn lại rất đau, thì ra, cảm giác nhìn nữ nhân mình yêu thương đau đớn chính là như vậy.
Hắn phảng phất nghe được Quý U ghé vào tai hắn nói gì đó, nhưng không nghe được cái gì rõ ràng, chỉ ôm thật chặt nàng lâm vào hồi ức. Lúc này Tiểu Thịnh Tử cuống quýt mang theo thái y tiến vào nội thất Dưỡng Tâm điện, cảnh tượng trước mắt làm trong lòng mọi người trầm xuống, Hoàng thượng đang ôm Tích tiệp dư trong ngực, ánh mắt đỏ bừng, Tích tiệp dư đang chịu đau cật lực lắc lắc Hoàng thượng nhưng ngài lại ngồi sửng sốt bất động.
Mọi người chỉnh tề quỳ xuống hô “Tham kiến Hoàng thượng” rốt cuộc cũng làm Thích Bạch hồi thần, Thích Bạch nhìn cả phòng thái y liền mau để bọn họ tiến tới bắt mạch cho Quý U. Mấy thái y thay nhau bắt mạch, xong đều đưa mắt nhìn nhau, không biết phải tìm từ gì để nói ra.
Thích Bạch nhìn bộ dáng của họ thì trong lòng nháy mắt trầm xuống, hô lên “Đây là tình huống gì? Trẫm muốn nghe tình hình thực tế.”
Đỗ thái y thật bất đắc dĩ, nhìn thần tình của các vị đồng nghiệp, chỉ hắn là có thể nói ra. Quả thật cũng nên để Đỗ thái y nói, Đỗ thái y là người đức cao vọng trọng nhất thái y viện, trước đây chỉ thăm bệnh cho Hoàng thượng, nhưng cũng không phải lần đầu tiên thăm bệnh cho Tích tiệp dư. Trương thái y là thánh thủ phụ khoa, nhưng trước mặt Đỗ thái y cũng muốn lui một bước.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, Tích tiệp dư nương nương thân thể khỏe mạnh, hẳn là bình thường khi nguyệt sự đến sẽ không có cảm giác đau đớn. Nương nương hôm qua dùng rượu quá độ, dùng thức ăn cay và lạnh tạo thành kích thích cực lớn đối với thân thể, máu lưu thông chậm trễ mang đến đau đớn. Thần kê đơn thuốc, nương nương uống vào có thể giảm bớt, hơn nữa dùng túi ấm chườm lên, sau mấy canh giờ bệnh trạng tự nhiên sẽ biến mất.”
Thích Bạch nghe lời đáp của Đỗ thái y thì nhẹ nhàng thở ra, cũng không thấy xấu hổ gì, hắn chỉ biết nàng không có chuyện gì là tốt rồi. Thích Bạch không hề biết nữ nhân lúc đến nguyệt sự lại phiền toái như vậy, nữ nhân trong hậu cung mà đến nguyệt sự thì báo cho kính sự phòng là xong, Thích Bạch chưa từng thấy qua.
“Nhanh chóng đi sắc thuốc cho Tích tiệp dư, Tiểu Thịnh Tử đi chuẩn bị túi ấm, các ngươi cũng đừng lui xuống vội, ra ngoại thất đem những việc cần chú ý khi có kinh nguyệt chép ra giấy giao cho Tiểu Thịnh Tử, à, còn có những đồ ăn thích hợp nữa.” Thích Bạch nghĩ Quý U là người sơ ý, vậy thì hắn phải chú ý thay nàng. Thuận tiện xem nàng có thể ăn gì để Ngự thiện phòng chuẩn bị.
Các thái y trong lòng đang cảm thán, Hoàng thượng a, ngài sủng ái Tích tiệp dư bao nhiêu vậy, nguyệt sự mà giống như là sinh ly tử biệt vậy. Làm cho chúng thần cũng sợ hãi. Bất quá trên mặt đều cung kính nói câu tuân chỉ rồi lui ra ngoại thất, ấn theo những gì Hoàng thượng phân phó mà làm. Kiếp trước nhất định Tích tiệp dư đã ăn chay bái phật, bằng không sao có thể có được loại đãi ngộ này.
Quý U cảm thấy sau này nàng không cần gặp người nữa, thật là mất mặt. Mấu chốt là Thích Bạch thật không nghe lời, nàng hoảng loạn nói cho hắn biết không cần gọi thái y, gọi cung nữ của nàng đến là được rồi. Quý U muốn Niệm Hạ lấy băng cho nàng, nàng có thể cảm nhận được quỳ thủy lưu động dưới chân, nhất định là đã nhiễm lên trên chăn rồi.
Thích Bạch đem Quý U đặt lên trên giường, đắp chăn cho nàng thật tốt, vươn tay lên bụng nàng, giúp nàng xoa xoa chậm rãi. Tay Thích Bạch rất ấm áp, làm nàng thấy tốt hơn một chút, liền nhanh chóng nói với hắn “Chàng gọi cung nữ của ta đến đây, để các nàng đi lấy băng kinh nguyệt, chắc đã nhiễm đến trên giường cùng chăn rồi, mau để ta xuống đi.”
Thích Bạch làm sao hiểu được, liền để Tiểu Thịnh Tử phái người gọi cung nữ của Quý U đến. Tay cũng không ngừng lại, tiếp tục xoa bụng nàng “Xuống cái gì mà xuống, nàng nằm yên đi, nhiễm lên giường thì nhiễm thôi, đợi lát nữa gọi người đến đổi là được.” Hai người không nói chuyện nữa, Quý U im lặng hưởng thụ sự săn sóc của Thích Bạch, còn Thích Bạch thì đang chăm chú nhìn Quý U, ôn nhu giúp nàng giảm bớt đau đớn.
Niệm Hạ nhanh chóng cầm chút băng kinh nguyệt cùng y phục chạy đến Dưỡng Tâm điện, hôm qua nàng đã định nói với chủ tử là quỳ thủy sắp tới, nhưng chủ tử lại quá hưng phấn đi theo Hoàng thượng xuất cung, nàng không có cơ hội nói, hơn nữa nàng cũng không ngờ buổi tối chủ tử lại không hồi Vĩnh Thọ cung.
Niệm Hạ đến Dưỡng Tâm điện, nhìn thấy chủ tử nằm trên giường cùng Hoàng thượng, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ rồi mang chủ tử đi đổi trang phục cùng băng kinh nguyệt. Phát hiện trên giường trên chăn từng phiến màu hồng, Niệm Hạ vô cùng lo lắng, chung quy quỳ thủy là điềm xấu, nhưng mà thấy Hoàng thượng chẳng những không ghét bỏ mà còn không chút kiêng dè ôm lấy chủ tử thì mới yên lòng.
Chờ Quý U thay xong thì thuốc cũng đã sắc được rất tốt, Thích Bạch ôm nàng, cho nàng uống thuốc, nhìn nàng chậm rãi hồi phục sắc mặt hồng nhuận, chân mày nhíu chặt cả một buổi sáng của Thích Bạch mới được buông lỏng. Cho Niệm Hạ lui xuống, sau đó Thích Bạch ôm Quý U lên giường, lúc nãy khi Quý U thay trang phục, Thích Bạch đã đọc qua những điều cần chú ý khi có nguyệt sự mà thái y viết lại, thật sự là hối hận không thôi mà.
Quý U cảm thấy tốt hơn, nhéo tay Thích Bạch một chút “Chàng đừng quá khẩn trương, đây chỉ là một việc nhỏ xíu mà chàng lại gọi nhiều thái y đến như vậy, làm cho ta thật là mất mặt mà.”
Thích Bạch nắm lấy tay Quý U, giúp nàng giữ ấm, “Việc nhỏ sao được, nàng xem nàng đã đau đớn thành cái dạng gì rồi, những thứ thái y viết không nên ăn thì ngày hôm qua nàng đã ăn hết rồi, rượu cũng uống không ít, sao nàng lại không chịu chú ý như thế?” Thích Bạch muốn răn dạy nàng một chút, nàng không chịu để ý đến bản thân, bao nhiêu thứ cấm kỵ đều ăn hết rồi. Có thể hắn quá ít quan tâm đến nàng, bằng không nàng không nhớ thì hắn cũng sẽ nhớ giúp nàng, lời giáo huấn cũng nghẹn xuống, vẫn là nên trách hắn. Thích Bạch sờ đầu Quý U, tự trách bản thân.
Quý U không có nghĩ nhiều như vậy, hôm qua nàng chơi đùa cao hứng như vậy thì làm sao mà chú ý đến mấy chuyện này, hơn nữa sao nàng có thể trách Thích Bạch được, là nàng muốn ăn, cũng là nàng muốn uống rượu, nguyệt sự đương nhiên là do nàng chịu đựng.
Quý U giơ tay đặt lên trán Thích Bạch, “Được rồi nha, chuyện này sao có thể trách chàng, trách chàng chỉ vì chàng gọi quá nhiều thái y đến làm ta mất mặt mà thôi. Không cho phép chàng cau mày, giống như lão già vậy, lần sau ta nhất định sẽ chú ý được không, thân thể ta rất tốt, chỉ là ăn nhầm gì đó nên mới đau, lần sau có chàng bên cạnh chú ý, chắc chắn sẽ không đau chút nào. Không cho phép chàng nói ta ham chơi, cũng không cho nhíu mày tự trách, ta đã tốt hơn nhiều rồi! Nếu chàng thật sự áy náy thì sau này chiều chuộng ta hơn nữa là được rồi!”
Thích Bạch nhìn nàng nói thao thao bất tuyệt để an ủi hắn, tâm tình vừa rồi suy sụp cũng chuyển biến tốt hơn. Mà thôi, lỗi của hắn hắn nhớ là được, sau nay hắn sẽ đối với nàng tốt hơn nữa.
--- ----đường phân cách---- --------
Sắp đến Tết nguyên tiêu, sáng sớm Hoàng hậu, Lục Hiền phi cùng Trần Trang phi đã cùng ngồi bàn bạc, thảo luận công việc chi tiết. Trong tay ba nàng đều có quyền lực, sau khi thảo luận Hoàng hậu sẽ quyết định lại rồi phân phó cho phủ nội vụ. Phủ nội vụ đã đem danh sách bước đầu giao cho các nàng, vô luận là ca cơ, vũ cơ, nhạc công, thiện thực chi tiết đều phải để ba nàng xem qua mới được, thập phần rườm rà.
Đang lúc thảo luận thì có một cung nữ hoang mang rối loạn ở ngoài cửa Thừa Càn cung hô hoán muốn gặp Hoàng hậu nương nương.
“Vừa sang năm mới đã ở ngoài cửa lớn tiếng kêu la thì còn ra thể thống gì nữa, mau mang nàng vào đây.” Hoàng hậu nghe thấy thanh âm này thì nhướng mày phân phó.
Lục Hiền phi cũng nhíu nhíu mày, ai lại không có quy củ như vậy, ngược lại Trần Trang phi lại nhàn nhạt bình tĩnh lạ thường, dù sao cũng không phải chuyện của nàng, nàng không thèm để ý.
Chỉ thấy một cung nữ thở hổn hển được dẫn vào, vừa tiến vào nội điện Thừa Càn cung liền quỳ xuống dập đầu nói “Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hiền phi nương nương, Trang phi nương nương, nô tỳ là cung nữ bên cạnh Mộng lương đệ. Sáng nay Mộng lương đệ đi dạo tản bộ thì vô ý bị trượt chân té ngã, tuy nô tỳ đã đệm dưới thân chủ tử nhưng vẫn thấy máu, hiện tại vô cùng không tốt.”
“Thấy máu thì nhanh chóng đến thái y viện thỉnh thái y, ngươi đến Thừa Càn cung làm cái gì?” Trần Trang phi bĩu môi.
“Hồi nương nương, nô tỳ cũng không cố ý đến quấy rầy các vị nương nương, chỉ là tình huống của Mộng chủ tử không tốt nhưng lúc nô tỳ chạy đến thái y viện thì tất cả thái y đều đã bị gọi đến Dưỡng Tâm điện, bên trong chỉ còn vài vị thái y học việc, y nữ sai sử cùng y nữ bốc thuốc. Thái y học việc đã đến xem cho Mộng chủ tử, nhưng nô tỳ vẫn không yên lòng, mới đến tìm nương nương, hy vọng có thể có hai vị thái y chính thức đến xem Mộng chủ tử.”
“Tình huống của chủ tử ngươi bây giờ thế nào?” Cái Hoàng hậu để ý là Mộng lương viện thế nào rồi, đứa nhỏ trong bụng nàng không thể xảy ra chuyện gì được.
“Nô tỳ cũng không biết, nô tỳ thấy thái y học việc đến xem cho Mộng chủ tử thì vội vàng chạy đến đây, cầu Hoàng hậu nương nương phái hai danh thái y cho Mộng chủ tử, hài tử mới trọng yếu a.” Bình Nhi từ lúc nhập cung liền đi theo Mộng lương đệ, cũng đã ba năm rồi, cuối cùng Mộng lương đệ cũng có thai, nếu có thể sinh ra hoàng tử thì nửa đời sau không còn lo lắng gì nữa, chính mình đi theo chủ tử này cũng sẽ tốt lên. Trước ba tháng nhất định phải ổn định thai nhi, mắt thấy sắp đầy ba tháng thì Mộng lương đệ lại đột nhiên chảy máu, nàng cũng chỉ là một người không hiểu biết nhiều, bên người chủ tử lại không có ma ma nào nên nàng chỉ có thể đi tìm thái y, nhưng thái y lại không có, thái y học việc y thuật không biết ra sao, cho nên nàng nhanh chóng đến cầu Hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu nghĩ nghĩ, phân phó cung nữ bên cạnh đi Dưỡng Tâm điện hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
Tin tức truyền đến làm cho mấy người Hoàng hậu ngây người ra một lúc, không ngờ hôm qua Tích tiệp dư lại hầu tẩm ở Dưỡng Tâm điện, sáng sớm các thái y đều chạy đến đó xem bệnh cho nàng. Trần Trang phi không nhịn được, cười lạnh một chút.
Hoàng hậu nhìn cung nữ đang quỳ trên mặt đất, nói với nàng “Ngươi đến thái y viện, tìm Trương thái y chuẩn bệnh cho chủ tử ngươi đi, nói là bản cung phân phó, xem xong hồi báo một chút là được.”
Bình Nhi nhanh chóng dập đầu tạ ơn, đứng dậy chạy về hướng thái y viện.
“Hoàng hậu nương nương, Tích tiệp dư này có phải là thị sủng mà kiêu không? Cũng không phải sắp chết, để nhiều thái y như thế đến chuẩn bệnh gì cho nàng chứ.” Trần Trang phi nắm chặt khăn tay nói.
Nội tâm Lục Hiền phi cũng không bình tĩnh, mỗi ngày Tích tiệp dư đều được thị tẩm, các nàng nghe một chút rồi nén giận coi như xong, nhưng mà thị tẩm tại Dưỡng Tâm điện, một đám thái y chuẩn bệnh cho nàng ta thì có phải là quá cuồng vọng rồi không.
“Được rồi, chúng ta cũng chưa rõ ràng tình hình thực tế lắm, chờ hai ngày nữa gọi Tích tiệp dư đến hỏi là được, nếu như nàng thị sủng mà kiêu, hại Hoàng thượng rối loạn kỷ cương, bản cung tuyệt không nương tay!” Hoàng thượng làm việc thế nào, Hoàng hậu không hiểu rõ, nhưng hôm nay Hoàng thượng vừa truyền thái y nàng đã đến tìm Tích tiệp dư thì quá ngu xuẩn rồi. Hơn nữa Hoàng hậu cũng không muốn quản chuyện này lắm, các ngươi xem không quen thì tự mình đi thu thập Tích tiệp dư đi!
Hoàng hậu nhìn Lục Hiền phi cùng Trần Trang phi đang ngồi phía dưới, bản cung tranh này tranh kia làm gì, bản cung đã là Hoàng hậu là đủ rồi!
|
Chương 32: Đến thăm Editor:
Nguyệt sự cứ đau như vậy một buổi sáng, Quý U uống thuốc vào cũng đỡ hơn, chung quy Hoàng thượng còn ở đó, hơn nữa ôn tuyền trong không gian cũng không phải là bài trí cho đẹp mắt, tuy không thể bách độc bất xâm nhưng vẫn có thể cường kiện thân thể, cho nên kỳ thật thân thể Quý U rất tốt.
Bất quá là khi nguyệt sự tới thì luôn cảm thấy có chút mệt mỏi, cho nên sau khi Quý U không thấy đau nữa thì chậm rãi chìm vào giấc ngủ, Thích Bạch vừa ôm nàng, vừa tựa vào giường đọc sách.
Lúc này Tiểu Thịnh Tử bước vào nói là có việc bẩm báo, Thích Bạch liền trừng mắt nhìn Tiểu Thịnh Tử, Tiểu Thịnh Tử liền lặng lẽ lui ra chính điện chờ hắn. Thích Bạch nhìn Quý U đang yên lặng nằm ngủ, hôn lên khóe miệng nàng, lại thay nàng kéo chăn lên rồi mới nhẹ nhàng xuống giường, đi ra ngoài.
Tiểu Thịnh Tử thấy Hoàng thượng đi ra liền nhanh chóng bẩm báo “Vừa rồi bên Hoàng hậu nương nương truyền đến tin tức, sáng nay Mộng lương đệ nương nương tản bộ vô ý vấp ngã sấp xuống, thấy máu, nhưng sáng nay tất cả các thái y đều ở Dưỡng Tâm điện, hiện tại Hoàng hậu nương nương đã phái thái y đi xem, may mắn là Mộng lương đệ nương nương không có việc gì. Ý tứ của Hoàng hậu nương nương là muốn bồi Hoàng thượng đi thăm Mộng lương đệ nương nương.”
Thích Bạch nghe xong thì nhướng mày, có thai mà không thành thành thật thật ở trong cung của mình dưỡng thai, đi ra ngoài làm gì?
Tiểu Thịnh Tử vừa thấy Hoàng thượng nhíu mày thì sợ Hoàng thượng không chịu đi, trước không nói Mộng lương đệ mang long thai, đó là toàn bộ hậu cung đều đã biết Tích tiệp dư nương nương đang ở Dưỡng Tâm điện, ngài còn cự tuyệt Hoàng hậu thì hậu cung này sẽ hỗn loạn a.
Thích Bạch nói với Tiểu Thịnh Tử “Bãi giá Thừa Càn cung” rồi ra khỏi Dưỡng Tâm điện. Nhìn đến Niệm Hạ đang đứng trước cửa điện hắn mở miệng nói “Chiếu cố chủ tử của ngươi một chút, có việc gì thì phái người đến tìm trẫm.” Nghe Niệm Hạ nói tuân chỉ Thích Bạch cũng không quay đầu, đi thẳng về hướng Thừa Càn cung.
Hoàng hậu, Lục Hiền phi cùng Trần Trang phi nghe thấy thông báo liền nhanh chóng đứng đợi thỉnh an Hoàng thượng, đã thật lâu chưa gặp được Hoàng thượng rồi. Hoàng đế vừa tiến vào nhìn thấy Lục Hiền phi cùng Trần Trang phi cũng không nói gì, đợi các nàng thỉnh an xong thì cho các nàng đứng dậy.
“Thái y nói như thế nào?” Thích Bạch hỏi Hoàng hậu.
“Thái y nói, may mắn là cung nữ bên cạnh Mộng lương đệ rất linh hoạt, đỡ dưới thân mới không có gì đáng ngại. Thần thiếp nghĩ, vừa sang năm mới đừng nên ra ngoài mới tốt, hơn nữa Mộng lương đệ đang mang long thai, tự nhiên phải cẩn thận một chút, thần thiếp đã phái cho Mộng lương đệ cùng Hoa lương viện mỗi người một ma ma hầu hạ. Thần thiếp lo lắng Mộng lương đệ đã bị sợ hãi nên muốn cùng ngài đi nhìn nàng một cái.” Hoàng hậu an bài rất tốt, Thích Bạch không muốn nói thêm điều gì.
Thích Bạch gật đầu “Ân, đi thôi.” Nói xong thì xoay người muốn đi đến cung Mộng lương đệ, rồi nhanh chóng về sớm một chút. Trước mặt nữ nhân khác Thích Bạch cũng không có lời gì dài dòng, tốt đẹp, Hoàng hậu đã sớm quen.
“Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói, sáng nay thân thể Tích tiệp dư muội muội không thích hợp, thần thiếp vô cùng lo lắng, Tích tiệp dư chắc là không sao chứ?” Lục Hiền phi thấy Hoàng đế chuẩn bị đi thì liền hỏi.
Thích Bạch không quay đầu lại, nói câu “Rất tốt”, cước bộ cũng không chậm lại một chút, cứ thế ra ngoài.
“May mắn Mộng lương đệ cũng không có việc gì, bằng không bệnh của Tích tiệp dư muội muội cũng thật là vội vàng đúng dịp…” Trần Trang phi còn chưa nói xong, nhìn thấy ánh mắt Hoàng thượng đang quay đầu nhìn nàng liền tự giác đem lời còn lại nuốt trở về.
Hoàng hậu vội bước tới bên người Hoàng thượng hòa giải “Trang phi cũng là quan tâm quá nên loạn, Hoàng thượng, chúng ta nhanh đi thôi”, thấy Hoàng thượng bước đi Hoàng hậu mới nhẹ nhõm thở ra, Trần Trang phi không có đầu óc, nếu làm Hoàng thượng tức giận bỏ đi, đợi xem nàng sẽ phạt nàng ta như thế nào.
Lục Hiền phi thấy ánh mắt của Hoàng thượng thì cảm thấy may mắn, may là Trần Trang phi nói trước, nhưng mà nàng ta châm ngòi cũng không sáng suốt gì cả.
Trên đường đi, Trần Trang phi còn muốn cùng Hoàng thượng trò chuyện, nhưng cước bộ của Hoàng thượng và Tiểu Thịnh Tử rất nhanh, nàng đã phi thường cố hết sức đi theo, nếu còn nói chuyện mà thở hổn hển thì rất khó coi. Về phần kiệu, Hoàng thượng cũng không dùng ngự liễn thì ai dám dùng a.
Thời điểm đoàn người đến Thúy Trúc cung thì phát hiện Tình quý tần cũng đang ở đó, Tình quý tần nhanh chóng hành lễ, mà Mộng lương đệ đang nằm trên giường cũng muốn đứng lên hành lễ nhưng bị Hoàng hậu ngăn lại.
“Được rồi, thân thể suy yếu như vậy thì không cần phải hành lễ, muội thấy thế nào rồi?” Vì Hoàng thượng không lên tiếng trước nên Hoàng hậu đành phải mở lời.
“Hồi hoàng hậu nương nương, thần thiếp tốt hơn nhiều rồi. Thần thiếp tạ ơn ân điển của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương, tạ các vị nương nương quan tâm.” Đây là lần đầu tiên Mộng lương đệ được chú ý đến như vậy, cảm thấy hư vinh, hơn nữa đã thật lâu rồi mới nhìn thấy Hoàng thượng, trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng biểu hiện rõ ràng.
“Ngươi có thai cũng nên cẩn thận hơn, để người bên cạnh chu đáo hầu hạ đi.” Lục Hiền phi cũng mở miệng dặn dò hai câu.
Trần Trang phi cũng nhanh chóng dùng giọng điệu của người từng trải nói “Đúng vậy, nếu người phục vụ bên cạnh không đủ thì có thể nói với Hoàng hậu nương nương và tỷ tỷ, mang thai rất vất vả, cần phải chú ý nhiều hơn.” Nói xong thì quan sát biểu tình của Hoàng thượng.
Hoàng hậu đã quá quen rồi, Trần Trang phi mà không mang chuyện nàng từng hoài thai ra nói thì không phải là nàng. Hoàng thượng không có biểu cảm gì, dường như không nghe các nàng nói chuyện.
“Hiện tại không sao chứ?” Hoàng thượng rốt cuộc cũng nói một câu, Hoàng hậu liền thả lỏng, nếu Hoàng thượng đến đây mà không nói câu nào thì không ổn lắm.
“Hồi Hoàng thượng, thần thiếp tốt hơn nhiều rồi, thần thiếp nhất định sẽ tự chiếu cố mình, chiếu cố hài tử trong bụng, chỉ là khó tránh khỏi bị dọa cho sợ hãi” Mộng lương đệ nghe Hoàng thượng hỏi thì liền dùng vẻ mặt nhu tình nhìn Hoàng thượng. Nàng càng hy vọng Hoàng thượng có thể lưu lại bồi nàng, tuy rằng nàng không thể thị tẩm, nhưng Hoàng thượng có thể ở trong cung nàng một lát đã là thu hoạch rất lớn.
“Trẫm sẽ phái thái y thường xuyên đến bắt mạch cho ngươi.” Chấn kinh thì chỉ cần để thái y xem một chút là được. Hoàng thượng nói xong, cảm thấy không sao, liền xoay người chuẩn bị đi. Vừa xoay người đã thấy Hoa lương viện mặc y phục lộng lẫy, mang theo cung nữ vội vàng đi đến, thấy Hoàng thượng thì nhanh chóng che chở bụng, nũng nịu thỉnh an, rồi hướng các phi tần khác thỉnh an.
Xong mới đứng lên nhìn Hoàng thượng nói “Thần thiếp không biết Hoàng thượng cùng các vị ở đây nên lễ nghi có chút không chu toàn. Thần thiếp nghe nói Mộng muội muội thấy hồng, rất lo lắng nên vội vàng đến đây.”
Trần Trang phi chướng mắt nhất là mấy kẻ ỷ vào chuyện có thai liền ra vẻ, người này vội càng chạy tới mà còn có thể trang điểm kỹ như vậy sao? Những người ở đây ai chẳng phải là đã thành tinh, hiểu nàng cặn kẽ, chỉ là không thèm để ý đến nàng mà thôi.
“Ân, lần sau chú ý chút. Nếu có thai thì cứ thành thật ở trong cung của mình dưỡng thai đi, xem xong rồi thì trở về đi.” Thích Bạch có chút không nhịn được, mấy nàng cứ vây quanh làm hắn đau đầu. Nói với Hoa lương viện xong hắn tiếp tục đi về phía cửa.
Hoa lương viện nghe thấy Hoàng thượng đến nên mới vội vàng chạy tới, Mộng lương đệ té ngã nhưng cũng không bị sảy thai, nàng thật sự thấy đáng tiếc, căn bản không muốn tới nhìn nàng. Nghe nói nàng ta chỉ tản bộ mà còn té ra máu, Hoa lượng viện càng không muốn động.
Bất quá Hoàng thượng ở đây thì nàng nên lộ mặt, nếu còn không xuất hiện nữa thì Hoàng thượng sẽ quên nàng mất. Thấy thì thấy đó, nhưng mà nhiều phi tần ở xung quanh như vậy, nàng cũng không dám thỉnh Hoàng thượng đến cung của mình.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng thượng chuẩn bị đi, sau đó nghe Tình quý tần nói với Mộng lương viện “Tỷ tỷ đến đây cũng được một lúc rồi, muội không có chuyện gì thì tỷ cũng thấy an tâm, tỷ phải chuẩn bị ra về thôi, muội nhớ chiếu cố bản thân mình thật tốt đấy.” Tình quý tần đứng dậy, đi ra cửa, nhìn bóng dáng Hoàng thượng nói theo “Hoàng thượng, thần thiếp bồi người cùng đi.”
Hoàng thượng nghe tiếng Tình quý tần gọi thì dừng bước, quay đầu nhìn nàng ừ một tiếng coi như đáp lại, Tình quý tần bước tới sóng vai với Hoàng thượng, hai người cùng đi ra khỏi Thúy Trúc cung.
Hoàng hậu nhìn hai người đi rồi cũng không nói gì, nàng thỉnh Hoàng thượng tới đây chỉ để biểu hiện thân phận của nàng trong hậu cung, đạt được mục đích rồi, nàng cũng không nghĩ gì khác, nàng còn phải lưu lại dặn dò vài câu. Trần Trang phi tức giận không nói nên lời, hiện tại nàng mà đi thì quá mất mặt. Lục Hiền phi thì lại thấy không có gì, Tình quý tần vốn đã được Hoàng thượng yêu thích. Mộng lương đệ đắc ý nhìn Hoa lương viện, Hoàng thượng nói với ta hai câu, nhưng mà ngài không có để ý đến ngươi đâu. Hoa lương viện nhìn biểu tình của Mộng lương đệ, trong lòng nguyền rủa sớm muộn gì ngươi cũng bị ngã chết mà thôi!
Thích Bạch cho Tình quý tần đi cùng là không có ý tứ gì khác, Tình quý tần muốn đi cùng hắn hẳn là có việc cần nói, cho nên hắn cũng không cự tuyệt.
“Hoàng thượng, gần đây thần thiếp vẫn chăm chỉ rèn luyện thân thể, thần thiếp rất muốn tham gia mã cầu đầu xuân.” Tình quý tần nói chuyện rất dịu dàng, nói lời này mang nhiều vẻ chờ mong, xem ra là vô cùng muốn tham gia.
“Ân, vì sao?” Mã cầu trước kia Tình quý tần cũng không có tham gia, trong mắt Thích Bạch, Tình quý tần là người yếu đuối, không tham gia thì cũng không có gì ngạc nhiên.
“Lúc trước thần thiếp không dám, nhưng năm nay lại muốn thử xem, hơn nữa gần đây thần thiếp luôn cố gắng rèn luyện thân thể, muốn thừa dịp còn trẻ tham gia một lần.” Tình quý tần ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, nói một cách kiên định.
Đấu mã cầu vẫn tổ chức vào đầu xuân hằng năm, rất náo nhiệt. Thi đấu chia ra nam mã cầu và nữ mã cầu. Nam mã cầu chính là thần tử trẻ tuổi cùng thị vệ chơi đánh bóng, nữ mã cầu là nữ nhi của các đại thần có địa vị cao trong triều cùng với phi tần trong hậu cung đánh bóng, dù sao cũng chỉ là trò chơi nhỏ, chúc mừng mùa xuân mới, thêm náo nhiệt. Thắng cũng sẽ có phần thưởng, người thắng có thể nói ra nguyện vọng của mình, Hoàng thượng đều sẽ thỏa mãn bọn họ, chung quy thì các nguyện vọng quá phận không có ai dám nói ra.
Thích Bạch cũng không muốn biết nhiều, muốn tham gia thì tham gia thôi. “Được, chờ đến lúc Hoàng hậu an bài, ngươi nói với nàng là trẫm cho phép ngươi tham gia đi.”
“Tạ Hoàng thượng, thần thiếp nhất định không phụ lòng Hoàng thượng.” Tình quý tần vô cùng cao hứng. Mắt thấy đã đến phụ cận Vĩnh Hòa cung, Tình quý tần liền e lệ hướng Hoàng thượng hỏi “Hoàng thượng có muốn vào Vĩnh Hòa cung ngồi một lát không?”
Thích Bạch nói câu “Không được” liền mang theo Tiểu Thịnh Tử trở về Dưỡng Tâm điện. Tình quý tần nhìn bóng dáng Hoàng thượng, tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng nghĩ tới chuyện mục đích của mình đã đạt thành là tốt rồi. Chuyện Dưỡng Tâm điện thỉnh thái y, tuy Tình quý tần cảm thấy Tích tiệp dư rất được sủng ái, nhưng chấp niệm của kiếp trước làm nàng theo bản năng loại bỏ uy hiếp của Tích tiệp dư. Tích tiệp dư sẽ không phải là địch nhân lớn nhất của nàng, cũng không phải kẻ thù của nàng.
Nếu đã được sự cho phép của Hoàng thượng, nàng có thể hảo hảo chuẩn bị cho trận đấu mã cầu
|
Chương 33: Xin chỉ thị Editor: Mây
Hôm nay ta ngủ quên, mới bật dậy đăng cho các nàng nè :no3:
Thời điểm Thích Bạch trở lại Dưỡng Tâm điện thì thấy Quý U đang dựa trên giường đọc sách hết sức chăm chú, lúc Niệm Hạ đánh thức nàng dậy đổi băng kinh nguyệt thì nàng cũng tỉnh luôn, chỉ muốn lười biếng tựa vào giường, không muốn động đậy.
Thích Bạch xem sắc mặt Quý U hồng nhuận thì an tâm hơn nhiều, Quý U đọc sách nghiêm túc như vậy, hắn liền đi tới bên giường cướp lấy cuốn sách nàng đang cầm trong tay, nhìn thấy tựa sách sắc mặt hắn liền đen lại, đây là thể loại gì a!
Quý U đang đọc đến đoạn “Nha hoàn thương tâm muốn chết quyết định ra đi, lão gia hối hận vạn phần bỏ sức tìm kiếm” thì sách liền bị rút đi. Ngẩng đầu lên nhìn biểu tình khinh bỉ của Thích Bạch cũng không hiểu rõ ràng.
“Chán ghét, người ta đang đọc đến chỗ thú vị mà,” Quý U đưa tay đoạt lấy thoại bản, tiếp tục xem.
Thích Bạch lại tiếp tục cướp lại, ném ra phía xa xa, vươn hai tay ra nhìn nàng.
Quý U nghĩ nghĩ, được rồi, người ta không phải cố ý không để ý tới ngươi nha.
Nàng bổ nhào vào trong ngực Thích Bạch, lấy mặt cọ cọ lên áo hắn. Thích Bạch muốn ôm nàng ngồi lên chân hắn, nhưng nàng lại không chịu, mông cứ vặn vẹo, xoay đến xoay đi, không chịu an ổn.
Thích Bạch cho rằng vì hắn đi ra ngoài nên nàng mới giận dỗi hắn, liền ôm chặt lấy nàng chuẩn bị giải thích cho nàng nghe.
“Ta không thể ngồi lên người chàng, ta sợ dính lên người chàng mà.” Quý U ngượng ngùng nói.
Thích Bạch nghe xong mới nghĩ đến vấn đề này, bất quá hắn vẫn ôm lấy nàng như trước, thủ thỉ “Dính thì dính thôi.”
Quý U thấy Thích Bạch không thèm để ý đành phải dựa vào người hắn, bị hắn ôm vào trong ngực, nàng đưa tay ôm lấy cổ hắn. “Chàng đi đâu vậy? Niệm Hạ nói chàng ra ngoài, cũng không biết là đi đâu.”
Thích Bạch đem chuyện Mộng lương đệ thiếu chút nữa là bị đẻ non nói với Quý U, Quý U nghe được thì cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nếu bởi vì nguyệt sự của nàng mà làm Mộng lương đệ đẻ non thì cho dù Hoàng đế không trách nàng, nàng cũng sẽ tự trách bản thân.
Trong lòng nghĩ sao thì nói vậy “May mắn là không có chuyện gì, nếu không ta sẽ thành tội nhân mất.”
Thích Bạch liền xuy một tiếng “Có liên quan gì đến nàng đâu, tản bộ là do Mộng lương đệ muốn đi, sơ suất cũng là do Mộng lương đệ sơ suất, thái y là ta gọi tới, chớ có chuyện gì cũng tính lên người mình như vậy.”
Nói xong cũng ôm thật chặt Quý U, hắn nói cho nàng là vì không muốn giấu nàng chuyện gì, không phải để nàng tự trách bản thân. Muốn trách thì nên trách hắn, trách hắn phát hiện ra nàng quá muộn, trách hắn yêu thích nàng quá muộn, trách hắn đối tốt với nàng quá muộn, trách hắn cho nữ nhân khác hoài thai.
Quý U thật sự không trách gì Thích Bạch, kỳ thật nàng cảm thấy bản thân mình cũng có chút quá may mắn. Thích Bạch đối với nàng đặc biệt tốt, nàng chưa trả giá gì vì hắn. Quý U quyết định về sau nàng sẽ đối với hắn càng lúc càng tốt mới được, nàng hôn Thích Bạch nói “Chúng ta đều không sai, không cho chàng nói cái này nữa.”
Thích Bạch gật đầu, tay thì đưa tới bụng nhỏ của Quý U, hỏi nàng “Còn khó chịu sao? Có cách nào làm nàng hết khó chịu không?”
Quý U đưa hai tay lên mu bàn tay của Thích Bạch nói “Một chút cũng không khó chịu, sáng nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, chàng đừng lo lắng. Vừa rồi ta đã dùng chút nước đường rồi, chàng có đói bụng hay mệt mỏi gì không? Đói bụng thì ta đút chàng ăn cơm nha, mệt thì ta xoa bóp cho chàng.”
Thích Bạch bật cười, trong lòng thì suy nghĩ nàng mới bao nhiêu tuổi mà đã cằn nhằn như vậy rồi. Nghĩ tới sau này cả hai cùng già đi, nàng nhất định sẽ càng lải nhải bên tai hắn. Nhưng hắn không dám nói ra a, chỉ lắc lắc đầu, im lặng ôm nàng.
Quý U cho rằng Thích Bạch mệt mỏi, nàng không nói chuyện gì, im lặng mặc cho hắn ôm.
Thời điểm Quý U dần dần buồn ngủ thì Thích Bạch ôm nàng ra ngoại thất, vừa đi vừa nói “U U tỉnh lại đi, dùng bữa tối rồi ngủ tiếp.” Quý U tỉnh thì có tỉnh, nhưng không có khẩu vị ăn gì đó, liền bồi Thích Bạch tùy tiện ăn một chút.
Dùng xong bữa tối, Quý U phải trở về Vĩnh Thọ cung, Thích Bạch không cho nàng đi, Quý U liền nháo nhất định muốn trở về. Nàng nói kinh nguyệt mang tới điềm xấu, không thể cùng giường với hắn. Thích Bạch nói hắn không thèm để ý, Quý U liền nói nàng để ý, nàng không muốn năm mới Thích Bạch bị nàng làm ảnh hưởng, hơn nữa nàng cũng không thể ở Dưỡng Tâm điện mãi được.
Thích Bạch không lay chuyển được nàng, liền nói bồi nàng về Vĩnh Thọ cung, nếu không cả hai đều ở Dưỡng Tâm điện. Thích Bạch nói một không chịu nói hai, Quý U đành phải gật đầu, để hắn đưa nàng về Vĩnh Thọ cung.
Trở lại Vĩnh Thọ cung, Thích Bạch kiên quyết không để nàng hầu hạ hắn tắm rửa, hắn nhanh chóng tự mình tắm rửa rồi đi ra.
Nhìn tiểu nhân nhi đang ở trên giường chờ mình, hắn bước qua chuẩn bị đỗ nàng ngủ. Quý U lại ngồi dậy, cầm khăn giúp Thích Bạch lau mái tóc ẩm ướt của hắn, ngoài miệng nói “Chàng không chịu chiếu cố bản thân gì hết, nói để ta hầu hạ chàng chàng còn không cho, tóc lau xong mà còn ướt như vậy. Một chút cũng không biết cẩn thận với mình, còn nói ta nữa. Chàng như vậy về già sẽ dễ bị đau đầu, đến lúc đó đừng trách ta chê cười chàng…”
Thích Bạch khóe miệng chứa ý cười, nghiêm túc nghe nàng quở trách hắn, cảm thụ động tác ôn nhu lau tóc của nàng, chê cười hắn sao? Nữ nhân này rõ ràng là đau lòng hắn.
Quý U giúp Thích Bạch lau tóc xong, lại cẩn thận chải chải, nhẹ nhàng giúp Thích Bạch mát xa đầu, thẳng đến khi tóc khô hết mới để cho Thích Bạch nằm xuống ôm nàng ngủ.
--- ----------ta là đường phân cách---- ------ -----
Trong lúc Quý U đến nguyệt sự, Thích Bạch không để cho nàng đến Dưỡng Tâm điện bồi hắn, hắn sợ nàng không thoải mái, liền để cho nàng ở trong cung nghỉ ngơi thật tốt, không cho phép nàng chạy lộn xộn, ăn bậy gì đó, làm việc xong hắn sẽ quay về bồi nàng.
Mấy ngày nay Thích Bạch rất vội, gần đây Lục Viễn tra được chút manh mối.
Cháu trai của Lý tướng là Lý Bình quả thật đến Giang Lăng, nhưng cũng không ở đó, len lén chạy đến Giang Việt gần với Giang Lăng, có khả năng là cấu kết với các thương nhân buôn muối. Với năng lực của Lý Bình thì chắc chắn không phải bản lĩnh của hắn, khẳng định là do Lý tướng an bài. Lục Viễn không biết nói gì cho phải, muối là món sinh lãi kếch xù, bất quá gia tài bạc triệu với cửa nhà tan nát chỉ cách nhau có một con đường.
Thích Bạch để Lục Viễn sai người quan sát Lý Bình thật chặt, bắt lấy Lý Bình là vô dụng, muối khống chế rất nhiều quan viên trong tay, Thích Bạch muốn tìm ra đến cùng là những ai đã bị thu mua.
Mỗi lần Thích Bạch trở lại Vĩnh Thọ cung Quý U đều đang ngủ, sáng sớm tỉnh dậy hắn không cho nàng hầu hạ hắn mặc trang phục, đều là tự mình thu thập xong liền đi Dưỡng Tâm điện cùng Lục Viễn an bài kế hoạch, hai người chưa tìm được cách gì. Lúc không có Thích Bạch, Quý U liền đọc thoại bản, có đôi khi cũng lấy sách trong không gian ôn tập dược lý, đủ loại dược liệu, xử lý cây cối, bằng không nàng thực sự sợ Thích Bạch sẽ nuôi nàng thành phế nhân mất.
Niệm Hạ chạy vào nói với Quý U vài câu làm cho nàng nghe xong thì nhíu mày.
Trước mắt sắp đến tết nguyên tiêu, lúc này Giang thị lại lại truyền tin tức cho nàng nói muốn mang theo Quách di nương tiến cung thăm nàng một chút. Cha nàng đang đóng cửa kiểm điểm, tin tức này khẳng định là do Giang thị vụng trộm truyền đến, mà mang theo Quách di nương hẳn là do sợ nàng không chịu gặp mặt.
Quý U suy đoán có vẻ phụ thân không biết chuyện này, bất quá nhất định phải gặp, mẫu thân của nàng là thiếp thất, không có tư cách một mình đến gặp nàng, chỉ có thể đi theo Giang thị, mà nàng quả thật rất muốn gặp mẫu thân.
Quý U thu thập một chút, liền chuẩn bị đến chỗ Hoàng hậu nương nương xin phép, các phi tần trong hậu cung muốn gặp người nhà mẹ đẻ thì đều phải báo cho Hoàng hậu nương nương một chút, Hoàng hậu gật đầu, định thời gian thì người nhà mới có thể trình thẻ bài lên xin tiến cung.
Trên đường đi nàng đụng phải Hoa lương viện, Quý U cảm thấy kỳ quái, không biết Hoa lương viện đến tìm nàng làm gì.
“Tỷ tỷ định đi đâu vậy, muội đang muốn đến tìm tỷ tỷ trò chuyện mà.” Hoa lương viện, người cũng như tên, xinh đẹp như hoa. Hoa lương viện đến tìm Tích tiệp dư đương nhiên là do muốn làm hảo tỷ muội với Tích tiệp dư rồi, nàng có thai, Tích tiệp dư có sủng ái, hai người mà kết hợp lại thì không thể tốt hơn rồi.
“Ta đang muốn đi Thừa Càn cung cầu kiến Hoàng hậu nương nương, hôm nay thật không khéo rồi, ta muốn gặp người nhà mẹ đẻ, cho nên định đi xin chỉ thị của Hoàng hậu nương nương.” Chuyện này Quý U cũng không định giấu giếm, thời điểm mẫu thân các nàng đến thăm thì có gì mà phải giấu.
“Như vậy sao, muội muội liền không quấy rầy tỷ tỷ và Hoàng hậu nương nương nữa, ngày sau muội lại đến tìm tỷ tỷ, từ lúc xảy ra chuyện của Mộng lương đệ, muội cũng không dám đi đâu quá lâu đâu.”
“Ân, muội mau để cho cung nữ đỡ về đi, trên đường nhớ đi chậm một chút.” Quý U nhìn Hoa lương viện đang thật cẩn thận bước đi, nếu sợ hãi như vậy thì ngươi còn không quản đường xa chạy đến đây làm cái gì a.
Lúc Quý U đến Thừa Càn cung cũng là lúc Hoàng hậu vừa cho Lương chiêu viện, người đến oán hận Tích tiệp dư chiếm giữ Hoàng thượng, lui ra không bao lâu, không ngờ vừa đuổi người cáo trạng đi thì chính chủ đã tới.
Đợi Tích tiệp dư thỉnh an cùng nêu lý do vì sao đến, Hoàng hậu mới gật đầu. Tích tiệp dư đến tìm nàng sẽ không có chuyện tán gẫu, Hoàng hậu cũng không cảm thấy gì lạ, nàng ở hậu cung không cần các loại giúp đỡ gì, Hoàng thượng sủng ai cũng không quan hệ tới nàng, bất quá nghĩ đến tin tức phụ thân vừa truyền đến thì thở dài.
“Lát nữa bản cung sẽ phái thái giám đi thông báo với mẫu thân ngươi, ngày mai mẫu thân ngươi trình bài tử lên là có thể gặp rồi.” Những phi tần có địa vị cao cùng với được sủng muốn gặp người nhà mẹ đẻ rất dễ dàng, nhất là thời điểm vừa sang năm mới, Hoàng hậu đích thực không cần ở đây làm khó nàng.
“Thân thể của ngươi thế nào rồi, không phải đã thỉnh rất nhiều thái y xem qua sao?” Hoàng hậu vẫn nhớ rõ chuyện mấy hôm trước Dưỡng Tâm điện gọi tất cả thái y đến.
“Tạ nương nương an tâm, thần thiếp đã tốt hơn nhiều rồi. May mắn là Mộng lương đệ không có việc gì, bằng không thần thiếp cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân.” Quý U thập phần hổ thẹn nói.
“Thôi, ngươi cũng không cố ý, bất quá lần sau không thể làm loạn như vậy nữa. Được rồi, ngươi trở về đi.” Hoàng hậu thấy Tích tiệp dư không nói là bệnh gì thì cũng lười hỏi tiếp, hơn nữa thái độ của nàng cũng không tệ lắm, một tam phẩm tiệp dư không đáng cho Hoàng hậu như nàng hỏi han ân cần. Hiện tại nàng chỉ muốn bảo vệ cái thai trong bụng Mộng lương đệ cùng Hoa lương viện, nàng không nghĩ sẽ làm theo lời của phụ thân.
Quý U thấy Hoàng hậu không gây khó dễ cho mình liền thở ra một hơi, thật cao hứng trở về, chuẩn bị ngày mai gặp mẫu thân, đương nhiên là thân sinh mẫu thân của nàng chứ không phải là mẫu thân Quý Như.
Quý U trở về Vĩnh Thọ cung, cho các cung nhân lui xuống, tự mình tiến vào không gian.
Ngày mai gặp mẫu thân không biết nên đưa cái gì thì tốt, hy vọng mẫu thân cùng phụ thân, đệ đệ thân thể đều khỏe mạnh, an khang. Lúc Quý U tiến cung đệ đệ mới được năm tuổi, vô cùng đáng yêu, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Nếu nàng đã trùng sinh đến thân thể này thì bọn họ chính là người nhà của nàng.
Quý U ở trong không gian tìm được một đống dược liệu bồi bổ thân thể, phụ thân thì đương nhiên là cường kiện thân thể, mẫu thân đa số là dược liệu dưỡng nhan, đệ đệ là dược liệu giúp tiểu hài tử trưởng thành thật tốt. Đáng tiếc nữ hồng của nàng không tốt, bằng không có thể làm cho bọn họ chút quần áo.
Quý U phân phối xong tất cả, để sang một bên chuẩn bị ngày mai lấy một ít đồ Hoàng thượng thưởng cho nàng để đưa cho mẫu thân. Nhìn mọi thứ xong xuôi hết mới ra khỏi không gian.
Nhìn sắc trời, nàng chuẩn bị đón Thích Bạch đến cùng nhau dùng bữa tối, đây là yêu cầu của nàng, mấy ngày nay tuy hắn bề bộn công việc nhưng đều bồi nàng cùng ăn, Thích Bạch cũng nghe theo nàng, hắn biết, đây là nàng sợ hắn bỏ bê không dùng bữa đúng giờ.
Lúc dùng bữa Quý U đem chuyện ngày mai Giang thị cùng mẫu thân của nàng tiến cung thăm nàng nói cho Thích Bạch nghe, Thích Bạch nghe xong cũng gật đầu nhưng chưa nói gì.
Dùng bữa tối xong Thích Bạch lại vội vàng về Dưỡng Tâm điện, Quý U thì chuẩn bị tắm rửa một chút, tuy nàng còn đang trong kỳ nguyệt sự nhưng mà không tắm rửa thì nàng không thể chịu được.
Mãi đến khi Thích Bạch quay về thì Quý U đã ngủ rồi, Thích Bạch đã tắm rửa tại Dưỡng Tâm điện nên hắn trực tiếp leo lên giường ôm Quý U vào ngực, nàng cũng không tỉnh mà ôm lấy eo hắn, vùi đầu vào ngực hắn ngủ say sưa. Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của nàng, Thích Bạch siết chặt tay ôm nàng, chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 34: Mẫu thân. Editor: Mây
Hôm nay Quý U vội vàng đứng lên hầu hạ Thích Bạch mặc quần áo, lại bắt hắn dùng chút đồ ăn sáng rồi mới để hắn đi Dưỡng Tâm điện. Thích Bạch nhìn nàng sáng sớm đã thức dậy hầu hạ hắn thì vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì nguyệt sự của nàng tới, thái y nói nàng nên nghỉ ngơi thật tốt, hắn không muốn nàng tỉnh dậy sớm như vậy.
Nhưng Quý U nói ba ngày đã là cực hạn rồi, không để cho nàng tiễn hắn ra cửa thì nàng sẽ khóc cho hắn xem, Thích Bạch cũng chỉ có thể nghe theo nàng, hôn nàng say đắm rồi mới bước đi.
Quý U phân phó Niệm Hạ đem một ít tơ lụa Hoàng thượng ban thưởng đến cho nàng, nàng cũng không thêu gì nên đưa cho mẫu thân là được rồi, cũng phải đưa cho Giang thị một ít, bằng không cũng không biết ăn nói làm sao. Lấy thêm chút thuốc bổ, như vậy mới có thể xếp dược liệu của nàng vô chung, đợi Niệm Hạ ra ngoài, Quý U liền lấy lễ vật trong không gian ra.
Giang thị có thể nhịn đến bây giờ mới tới tìm nàng đã là không dễ dàng. Tuy nói chuyện gặp chủ mẫu trong nhà cũng không có gì hay ho, nhưng Quý U vẫn muốn gặp mẫu thân của Quý Như. Nghe Niệm Hạ thông báo các nàng đã đến, Quý U chỉnh lý lễ vật một chút rồi để cho Niệm Hạ thỉnh các nàng vào.
Nhìn hai người đang hành lễ trước mặt, Giang thị một thân trang phục màu đỏ cùng Quách thị trang nhã, ánh mắt Quý U trầm xuống.
Giang thị kinh diễm nhìn Quý U trước mắt, nhìn cung điện khí phái này chỉ hận không thể tiến lên xé nát mặt nàng. Nữ nhi đáng thương của nàng đang phải ngồi ngốc ở lãnh cung, tiện nhân này thế nhưng lại sống quá thoải mái, tỷ muội tình thâm cái gì, nàng ta như thế làm sao có thể xứng đáng với nữ nhi của mình được!
Quách thị ánh mắt rưng rưng nhìn Quý U, từ lúc nữ nhi vào cung nàng chưa gặp lại lần nào. Nay nhìn thấy, nữ nhi không gầy đi, mặt mày hồng hào nảy nở, càng lúc càng xinh đẹp, thoạt nhìn rất tốt, nàng mới có thể an tâm được một ít.
“Mẫu thân mau đứng lên, ngồi xuống ghế đi, giữa chúng ta cũng đừng làm mấy cái nghi thức xã giao gì đó.” Quý U nâng Quách thị đứng dậy, hướng Giang thị nói.
Giang thị trong lòng tức giận, ai biết ngươi gọi mẫu thân nào. Tiện nhân kia mà tính mẫu thân cái gì! Nhưng hôm nay nàng không tới để gây chuyện.
Giang thị vừa ngồi xuống liền từ ái nói “Xem ra con rất tốt, mẫu thân cũng yên lòng, ta cùng Quách di nương mỗi ngày ở nhà đều nhắc đến con suốt, ngóng trông con có thể hảo hảo sống thật tốt.”
Quý U gật đầu “Nữ nhi rất tốt, chỉ là quá nhớ nhà, phụ thân ở nhà có khỏe không ạ?”
Giang thị nghe được cái này thì cảm thấy không tự nhiên, dù sao cũng là Quý Như làm hại cha nàng vừa sang năm mới đã phải đóng cửa ở trong phủ kiểm điểm, nàng muốn vào cung cũng giấu giếm hắn, thẳng đến khi tin tức trong cung truyền đến hắn mới biết, lúc này mà tức giận thì cũng đã muộn.
“Phụ thân con ở yên trong phủ, thật lâu mới có thời gian nghỉ ngơi, ở nhà đọc sách.” Giang thị tiếp nhận lời này liền nhanh chóng chuyển sang chuyện khác “Con cũng đã lâu chưa gặp Quách di nương, hôm nay ta mang nàng đến thăm con một chút.”
Quý U vẫn luôn nhìn Quách thị, không giống với Giang thị nở nang, diễm lệ đường hoàng, Quách thị rất dịu dàng, ít nói, nhỏ xinh, nữ nhân như vậy thật sự là nên được bảo hộ chu toàn.
Quý U liền hiểu vì sao phụ thân nàng lại áy náy với mẫu thân như vậy, Quách thị không đau, không hận, không oán sao? Nàng đều không có, nếu nàng đã yêu Quý Lĩnh, thì nàng liền lựa chọn bao dung, tha thứ, nhẫn nhịn. Nhìn mẫu thân nàng nở nụ cười vui vẻ, Quý U cũng cười lên, đây là mẫu thân của nàng.
Giang thị mang theo Quách di nương tới đây không phải để hai người các nàng khoe khoang mẫu tử tình thâm, con gái nàng còn đang ở lãnh cung! “Con nay đã thành Tích tiệp dư nương nương, mẫu thân thật sự cao hứng cho con, nhớ ngày nào con cùng Như nhi còn bé như vậy, nay đều đã lớn hết cả rồi, Như nhi nay lại… Mắt thấy sắp qua tháng giêng, Như nhi ở tại chỗ kia phải làm sao a.” Nói xong Giang thị liền khóc rống lên.
“Ai, tỷ tỷ phạm phải sai lầm lớn như vậy, nữ nhi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để cho Linh Đông đi hầu hạ tỷ tỷ, nữ nhi mới an tâm một chút.” Quý U khóc không nổi, chỉ có thể giả bộ thở dài.
Giang thị một trận tức giận, phái nha hoàn đi là xong sao? Ngươi ở đây ăn sung mặc sướng, sao không nghĩ xem tỷ tỷ ngươi sống qua ngày như thế nào? “Cái này…Con cùng Hoàng thượng nói chuyện đi, cầu tình, hiện tại con đang được sủng ái, con quên lúc nhỏ tình cảm hai con rất tốt sao?”
Quách di nương chịu đi theo Giang thị đương nhiên là vì nàng nhớ nữ nhi của mình vô cùng, chứ không phải để Giang thị ép nàng đi cứu Quý Như. Vạn nhất liên lụy đến nữ nhi, Quách thị sẽ hối hận đến chết. “Phu nhân, Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, làm sao có thể dễ dàng sửa đổi, chúng ta không nên làm khó Tích tiệp dư nương nương.”
Giang thị vẻ mặt giận dữ, quát Quách thị “Tích tiệp dư nương nương cái gì, nàng là nữ nhi của ta, Quý Như là tỷ tỷ của nàng, đích tỷ đó, ngươi không hiểu sao?”
Quý U chỉ muốn cười lạnh, mẫu thân nàng vừa mở miệng thì Giang thị đã không giả bộ được nữa, ngươi hận nàng bao nhiêu đây? Mẫu thân không gọi nàng là Tích tiệp dư thì gọi gì đây? Trước mặt nàng mà còn dám đối xử với mẫu thân nàng như vậy, có thể thấy được nàng ta đã ngấm ngầm quát tháo trong lòng, hiện tại mới không thể khống chế được chính mình.
“Quý Như đúng là tỷ tỷ ruột thịt của ta, nhưng nàng phạm sai lầm gì ngươi không biết sao? Trước mặt văn võ bá quan làm mất hết thể diện của Hoàng thượng, mà ta không chỉ là muội muội của nàng, ta còn là nữ nhân của Hoàng thượng. Nàng đánh mất mặt mũi của Hoàng thượng thì nàng phải nhận trừng phạt, ta không thể giúp được nàng. Ta kính trọng ngươi nên ngươi nổi giận đối với ta cũng không quan trọng, nhưng không được đối xử với mẫu thân ta như thế!” Quý U lười phải tiếp tục giả bộ, nàng cũng muốn xem xem Giang thị còn không biết xấu hổ đến mức nào.
Giang thị vừa thấy ý tứ Quý U không muốn giúp mình, cũng không gọi mình là mẫu thân nữa thì liền tức giận. “Nàng mà xứng được gọi là mẫu thân sao, chỉ là một tiện thiếp, ta chịu mang nàng đi ra ngoài thì nàng cũng nên biết đủ đi. Còn ngươi, nghe không được lời hay đúng không, tốt nhất là ngươi nên đi cầu Hoàng thượng thả Quý Như ra, bằng không ta sẽ tra tấn Quách thị đến chết. Ngươi chỉ là một thứ nữ, vừa làm đến tiệp dư thì không thèm để ta trong mắt nữa hả? Có phải là ngươi quên mất Quách thị và đệ đệ ngươi hiện tại vẫn đang ở trong phủ không?” Giang thị nói xong thì vuốt vuốt trang phục của mình, nói cho các nàng biết, trang phục màu đỏ này chính thê mới có tư cách mặc.
Quý U cảm thán, đúng là có kỳ mẫu tất có kỳ nữ, trách không được nàng một lòng say mê nhưng không được một điểm thương xót của người khác, bởi vì loại người này chỉ vì bản thân mình, không coi người khác là người. Quý U lơ đãng nhìn ra cửa, hy vọng Giang thị không để nàng thất vọng.
“Ngươi quên mất thân phận chính thê của mình như thế nào mà có, đúng không? Ta cũng không ngại nhắc cho ngươi nhớ. Còn có bây giờ ta là nữ nhân của Hoàng thượng, nhục mạ phi tần chính là coi rẻ hoàng quyền. Ta kính ngươi là chủ mẫu, nhưng ngươi cứ buộc ta đi cầu Hoàng thượng mà không chịu xem lại tội tỷ tỷ mắc phải là tội gì!” Quý U tức giận lộ rõ trên mặt.
“Làm sao ta có thân phận chính thê sao? Là phụ thân ngươi yêu ta, cho ta! Mẫu thân ngươi chỉ là một di nương, tiện thiếp, dù cho ngươi là người của Hoàng
thượng thì ngươi cũng chỉ là một thứ nữ đê tiện, vẫn phải hiếu kính ta. Nhục mạ ngươi? Ta là chủ mẫu, việc ta giáo huấn ngươi là thiên kinh địa nghĩa. Quý Như phạm cái sai lầm gì? Đừng cho là ta không biết, nhất định là ngươi hãm hại nàng. Ngươi chính là cái đồ bạch nhãn lang, uổng công Quý Như đối xử tốt với ngươi như vậy, ngươi lại ghen tỵ với nàng!” Giang thị hận nhất là người khác nói nàng không được sủng! Hận nhất là người khác nói Quý Lĩnh không yêu nàng! Hận nhất là người khác nói nàng giở thủ đoạn để được thân phận chính thê!
Quý U tức giận đến cười “Ta ghen tị với nàng? Ta ghen tỵ với nàng về cái gì?”
Giang thị nhìn diện mạo của Quý U, lại nghĩ tới địa vị của nàng nhất thời nghẹn lời, liền nghĩ ra lời đe dọa dụ dỗ nói tiếp “Ngươi chính là mang lòng oán hận, ngươi ghen tị với thân phận đích nữ của nàng. Muốn chứng minh ngươi không hại nàng cũng được, ngươi cầu xin Hoàng thượng thả nàng ra đi, về sau các ngươi vẫn là tỷ muội tốt, tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Hoàng thượng vẫn sẽ sủng ái ngươi, đến thời điểm nào đó ngươi có thể để Như nhi giúp ngươi một chút. Đương nhiên ta cũng sẽ chiếu cố Quách di nương cùng đệ đệ ngươi thật tốt.”
Giang thị nghĩ Quý U ngu xuẩn đến mức nào đây, “Thân phận chính thê của ngươi đúng là do phụ thân ta cho, nhưng cho như thế nào chẳng lẽ ngươi quên sao? Ngươi chen chân giữa phụ mẫu ta như thế nào, ngươi hủy gia đình ta còn chưa đủ sao? Ngươi nói ngươi là đại mẫu thân của ta, ngươi từng thương yêu ta sao? Mẫu thân ta có từng ỷ vào sự sủng ái của phụ thân làm cho ngươi xấu hổ sao? Ta có ỷ vào sự sủng ái của phụ thân ức hiếp Quý Như sao? Mẫu thân ta một mực nhượng bộ còn chưa đủ sao? Đệ đệ ta còn nhỏ như vậy đã chọc đến ngươi sao? Một chút chứng cớ ngươi cũng không có đã liền chắc chắn là ta hại Quý Như, còn mang mẫu thân cùng đệ đệ ra uy hiếp ta, ngươi có phải là khinh người quá đáng rồi không?” Quý U hỏi mấy câu cũng không khơi lên được một chút áy náy của Giang thị, nhưng lại làm Quách thị bật khóc.
Quách thị tiến lên ôm lấy Quý U đang tức giận đến run rẩy, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng nói “Không có việc gì, không có việc gì, ta không sao. Con không cần tức giận, ta ở trong phủ rất tốt, đệ đệ của con cũng được ta chiếu cố tốt lắm, không cần nghe nàng nói bậy, nàng cố ý dọa con thôi, con đừng lo lắng nữa, chúng ta đều rất tốt.”
Nước mắt Quý U đột nhiên không khống chế được rớt xuống, nàng ôm Quách thị hướng về phía Giang thị quát lên “Đây mới là mẫu thân của ta, bởi vì ngươi, ta không thể ở trước mặt người khác gọi nàng một tiếng mẫu thân!”
Giang thị vẻ mặt khinh bỉ nhìn các nàng mắng “Cái gì mà do ta làm hại? Chính là do nàng không quyền không thế, nếu không có cái khuôn mặt kia mê hoặc phụ thân ngươi thì hắn cũng không trọng sắc phụ nghĩa! Ta gả cho phụ thân ngươi nhưng hắn có để cho ta một sắc mặt tốt nào chưa? Sao ta phải yêu thương ngươi? Mẫu thân ngươi là tiện nhân, ngươi cũng là tiện nhân như nàng mà thôi, ta phi! Nhất định là ngươi không biết, lúc không có ngươi và phụ thân ngươi trong phủ, ta luôn chỉ vào mặt nàng mà chửi mắng, nàng dám nói cho các ngươi nghe sao? Các ngươi vĩnh viễn đều sẽ cúi đầu trước mặt ta, cho nên ta cho ngươi biết, một ngày mà ngươi không cứu Quý Như ra là một ngày ta tra tấn mẫu thân ngươi. Ngươi có thể chờ xem có phải là ta uy hiếp ngươi không, hơn nữa ta còn chưa tố cáo phụ thân ngươi sủng thiếp diệt thê đâu, ta cũng muốn xem xem còn có vương pháp hay không! Mẫu tử các ngươi trời sinh đã là tiện nhân…”
“Đủ rồi!” Lúc này đại môn Vĩnh Thọ cung bị một cước đá văng.
Mọi người trong phòng đều quay đầu lại nhìn, liền thấy Thích Bạch một bộ dáng tức giận đang nhìn chằm chằm vào Giang thị ngang ngược.
Thích Bạch tuy rằng bận rộn nhưng nghĩ tới hôm qua Quý U nói với hắn hôm nay chủ mẫu nhà nàng sẽ mang mẫu thân nàng đến đây, hắn liền dành chút thời gian đến xem xem có phải nàng ở trước mặt mẫu thân sẽ là một bộ dáng tiểu hài tử hay không, hơn nữa cũng có thể cho nàng một sự kinh hỉ.
Đi tới cửa liền thấy Niệm Hạ vẻ mặt do dự không dám đẩy cửa vào, đến gần thì nghe thấy âm thanh cãi vả vang lên.
Không nghe thì không có việc gì, nhưng nghe được lại làm hắn tức chết, cái loại người gì dám cùng bảo bối của hắn nói chuyện. Hắn không tiến vào, hắn muốn nghe xem người này còn có thể kiêu ngạo đến mức nào.
Thẳng đến lúc hắn nghe không nổi nữa, đá văng cửa bước vào. Nhìn đến tình cảnh trong phòng hắn chỉ hận không thể lập tức gọi người đem phụ nhân độc địa này mang xuống loạn côn đánh chết. Quý U nước mắt đầy mặt ôm mẫu thân nàng, mà chính thê của Quý Lĩnh còn đang chỉ tay vào mặt các nàng, một bộ dáng chưa mắng chửi hả dạ.
Giang thị thấy một thân trang phục của người này thì liền hiểu rõ, kinh hách quỳ trên mặt đất hành lễ với Hoàng đế, Quách thị nhìn thấy cũng vội vàng quỳ xuống, thời điểm Quý U định đứng dậy hành lễ với hắn, hắn lại đến bên người nàng, ôm nàng vào ngực.
Thích Bạch lười phải cũng phụ nhân này nói lời vô nghĩa “Ngươi nói ngươi có quyền có thế, gia phụ ngươi là ai? Nói trẫm nghe một chút, để trẫm xem xem có phải trước mặt hắn trẫm cũng phải cúi đầu!”
Giang thị sợ hãi đến choáng váng, năm đó phụ thân nàng là quân sư bên cạnh thừa tướng, hiện tại đã không còn được trọng dụng. Nếu còn mở miệng ra nói nhiều quyền nhiều thế trước mặt Hoàng đế thì đúng là chờ người chê cười.
“Dân phụ có tội, xin Hoàng thượng thứ tội!” Hiện tại nàng chỉ có thể cúi đầu xin tha. Giang thị nhìn thấy Hoàng đế sắc mặt vẫn xanh mét như cũ, khẽ cắn môi liều mình nói “Hoàng thượng, ngài đã bị nữ nhân dối trá này lừa rồi, là nàng hãm hại Quý quý nghi. Hơn nữa dân phụ là chủ mẫu, nàng đã bất hiếu với dân phụ. Nàng ghi hận dân phụ là chủ mẫu lại ghen tị với đích tỷ của nàng nên mới ám hại Quý quý nghi, thỉnh Hoàng thượng làm chủ cho dân phụ a!”
Thích Bạch nhìn phụ nhân ngu xuẩn đang quỳ cầu xin tha thứ lại không quên bôi nhọ nữ nhân của hắn, mặt không chút thay đổi nói “Nói bậy! Nhìn thấy ngươi chỉ làm bẩn ánh mắt trẫm, ngươi thật không xứng làm đại mẫu thân của Tích tiệp dư. Tiểu Thịnh Tử lãnh chỉ, thê tử của Binh bộ thị lang Quý Lĩnh thô tục không chịu nổi, nhục mạ phi tần, coi rẻ hoàng quyền, không xứng là mẫu, không xứng là thê, lệnh cho Quý Lĩnh hưu thê. Người đâu, mang nàng xuống, vả miệng ba mươi cái!” Loại người này mà chỉ loạn côn đánh chết thì quá tiện nghi cho nàng rồi.
Giang thị bất chấp tất cả vu oan cho Quý U, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới kết cục này. Giang thị liều mạng dập đầu cầu xin Hoàng đế tha thứ, vả miệng đã là muốn mạng của nàng. Nàng từng này tuổi mà còn bị hưu thì về nhà nàng sẽ sống thế nào đây.
Bất quá Thích Bạch chỉ hô một câu “Người đâu, mang ra đi”, liền nhẹ nhàng ôm lấy Quý U không cho nàng xem bộ dạng khóc lóc của Giang thị.
|