Sủng Ái Của Đế Vương Hảo Suất (Phi Thường Hoàn Mỹ)
|
|
Chương 50: Chấn kinh Editor: Mây
Nam tử thi đấu mã cầu là so xem ai mạnh ai yếu, còn nữ tử thi đấu là so vẻ xinh đẹp linh động.
Năm nay số lượng nữ tử tham gia hơi nhiều hơn năm ngoái. Bên phi tần có thêm Tình quý tần, những người khác như Phó Như Tuyết, Lý Ngưng Nguyệt trong giới quý nữ ở kinh đô cũng có chút danh tiếng.
Có tám người tham gia thi đấu là Tình quý tần, Vũ thục nghi, Sơ uyển dung, Lục Nhạc Dao, nữ nhi của thừa tướng Lý Ngưng Nguyệt, nữ nhi của Nội các đại học sĩ Diệp Linh, nữ nhi của Tông nhân phủ Vệ Xảo Xảo, nữ nhi của tổng quản phủ nội vụ Phó Như Tuyết.
Quý U nghĩ, trừ bỏ các phi tần thì năm người kia có phải là những người sắp tiến cung không? Nháy mắt Quý U đã thấy áp lực lớn như núi, một đám nụ hoa sắp nở, ngàn vạn dáng vẻ, gia thế thật cao, kiều diễm ướt át chỉ cần Hoàng thượng đến hái là nở rộ. Còn thêm một tiểu thanh mai của Hoàng thượng, Quý U nàng thì đang mang một cái bụng lớn, có thể đấu lại sao? Tuy vẫn nói nàng tin tưởng Thích Bạch nhưng nhiều người đợi Thích Bạch lựa chọn như vậy, Quý U vẫn cảm thấy hình như nàng bị ê răng rồi nha.
Thích Bạch chưa biết Quý U lại ăn dấm, nếu biết thì trận mã cầu này hắn chỉ còn nước nhắm mắt không nhìn.
Trong tiếng chiêng trống ồn ào, rút thăm hoàn tất.
Đội hồng là Lục Nhạc Dao, Tình quý tần, Lý Ngưng Nguyệt, Vệ Xảo Xảo. Đội lam là Vũ thục nghi, Sơ uyển dung, Phó Như Tuyết và Diệp Linh.
Lý Ngưng Nguyệt đến bên cạnh Lục Nhạc Dao, ôm cánh tay nàng “Thật sự là có duyên nha, lúc rút thăm mà vẫn có thể cùng Lục muội muội ở chung một đội.”
Tuy trong lòng Tình quý tần không quá vui vẻ nhưng vẫn treo lên gương mặt tươi cười với Lục Nhạc Dao “Vào chung một đội là duyên phận, chúng ta phải phối hợp thật tốt mới được.”
Lục Nhạc Dao cười nói “Nhất định, bất quá muội chơi không được tốt lắm, còn phải dựa vào các tỷ tỷ.”
Tình quý tần châm chọc trong lòng, xem ngươi có thể ngụy trang đến bao giờ, sẽ không có ai có thể nổi bật được như ngươi đâu.
Vệ Xảo Xảo rất nhiệt tình với Tình quý tần, đứng cách Tình quý tần rất gần để có thể hợp thời mà phụ họa.
Vũ thục nghi cảm thấy cùng đội với ai cũng được, nàng chơi tốt là xong. Sơ uyển dung thì vô cùng cao hứng, có thể cùng đội với Vũ thục nghi thì phần thắng rất lớn. Tuy Phó Như Tuyết có vẻ nhu nhược nhưng cũng cam đoan là sẽ phối hợp thật tốt với các nàng. Diệp Linh thì tương đối trầm mặc, chỉ im lặng nghe các nàng an bài.
Thời gian thảo luận rất ngắn, đợi đến lúc tiểu thái giám mang bóng vào sân, các nàng đã sắp xếp xong đội hình rồi. Tình quý tần không dựa vào thân phận mà tranh công, từ chối vị trí dẫn đầu, nhường cho Lục Nhạc Dao.
Mà đội trưởng đội xanh tất nhiên là Vũ thục nghi, nhìn nữ nhân có dáng người cực tốt ở trước mắt, Vũ thục nghi mắng thầm một câu không biết xấu hổ, nhất định là muốn quyến rũ Hoàng thượng, tự nhiên không có hảo cảm với Lục Nhạc Dao. Trong mắt Vũ thục nghi lộ ra một chút không tốt, có ý tứ phân cao thấp với Lục Nhạc Dao.
Lục Nhạc Dao cười cười với Vũ thục nghi, ánh mắt chuyển sang nhìn thái giám phát bóng.
Quý U thấy không khí trên sân đã bắt đầu khẩn trương, liền thừa dịp quay sang nhìn Thích Bạch, nếu hắn dám xem chăm chú thì đêm nay nàng sẽ nhốt hắn ngoài cửa Vĩnh Thọ cung!
Thích Bạch không chút để ý đến diễn biến trên sân, chỉ cúi đầu thưởng trà, sau đó tầm mắt lại bay sang Quý U, Quý U thấy được thì trong lòng vui vẻ, bất quá vẫn cứ lén lén giơ quả đấm lên cho Thích Bạch. Gần đây Quý U cảm thấy cảm xúc của nàng không ổn định, không lẽ là do mang thai?
Thích Bạch nhìn quả đấm nhỏ trắng nõn của Quý U, hơi lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu ý nàng. Quý U dùng động tác cực nhỏ đưa tay chỉ trên sân, quay sang chỉ Thích Bạch, sau đó lại chỉ chỉ ánh mắt của nàng, lắc tay tỏ vẻ không cho Thích Bạch xem trận đấu trên sân, sau đó lại giơ quả đấm.
Thích Bạch ho khan một tiếng, lại bị nước trà làm sặc, nén cười, phất tay cho Tiểu Thịnh Tử đang muốn tiến lên xem xét lui xuống. Những người khác đều đang đặt tâm tư lên quả bóng dưới sân, U U của hắn lại cứ theo dõi hắn. Nhìn Quý U cứ lén lén làm mấy động tác nhỏ không ngừng, Thích Bạch liền muốn đùa giỡn nàng. Nhưng mà sau này vẫn phải giáo huấn nàng một chút, nàng quá mức suy nghĩ miên man rồi.
Quý U thấy Thích Bạch bị sặc thì cuống quýt xoay đầu giả bộ nghiêm túc nhìn vào sân, Thích Bạch cũng coi như không có chuyện gì xảy ra chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
Hoàng hậu cách Hoàng thượng khá gần nên thấy được động tác nhỏ của hai người, lại làm giống như không thấy gì, tiếp tục xem trận đấu mã cầu đang ngày càng kịch liệt.
Trên sân thi đấu đang có một quang cảnh rất đẹp, nữ tử khác với nam tử, không đeo dây buộc vào trán, các nàng buộc lên búi tóc, cùng với những bước chân của ngựa bay phiêu đãng trong không trung. Lục Nhạc Dao một thân y phục cưỡi ngựa, gương mặt trắng trẻo, eo nhỏ như nhành liễu, lúc nghiêng người đánh bóng eo lưng mềm mại, giữ bóng nhẹ nhàng, lực đánh bóng đủ mạnh. Chỉ thấy nàng cướp bóng, dẫn bóng, chuyền bóng, mỗi động tác đều duyên dáng như đang nhảy múa, mỗi lần vung gậy đều hoàn mỹ đến mức làm người khác ghen tỵ.
Bản thân Lục Nhạc Dao đã có cơ bản lại được Lục Viễn sắp xếp giáo tập cả ngày truyền thụ kinh nghiệm, thuật cưỡi ngựa tiến bộ rất nhanh.
Hơn nữa nàng là diễn viên chuyên nghiệp, có thể tìm được động tác mình tinh thông nhất, động tác mình đẹp nhất, kỹ thuật của nàng không phải là tốt nhất, nhưng là hoàn mỹ nhất. Ánh mắt của rất nhiều người đều không tự chủ dừng ở chỗ nàng.
Trong thời gian ngắn ngủi Lục Nhạc Dao đã ghi được mấy bàn, tạo nên một làn sóng hoan hô. Vũ thục nghi sau vài lần quan sát đã nắm được cơ bản về Lục Nhạc Dao, nhất thời tình thế trên sân xoay chuyển, Vũ thục nghi lấy kỹ thuật cướp bóng của Lục Nhạc Dao, bắt đầu tiến công, đội lam phối hợp rất tốt, mắt thấy có thể san bằng tỷ số.
Lục Nhạc Dao có chút bối rối, không ngờ còn có thể gặp người có kỹ thuật cao như vậy. Bất quá vẻ mặt nàng không thay đổi, đánh mắt cùng Lý Ngưng Nguyệt và Vệ Xảo Xảo, để các nàng theo kèm Vũ thục nghi, nàng cùng Tình quý tần phụ trách cướp bóng tấn công.
Biểu hiện của Tình quý tần cũng rất xuất sắc, thành công tiếp được bóng của Lục Nhạc Dao chuyền qua, đánh một phát vào cầu môn đối phương, động tác lưu loát sạch sẽ.
Những người ngồi đây lần đầu tiên thấy một nữ tử chơi mã cầu xuất sắc như vậy, tiếng hoan hô vang lên không ngớt.
Bởi vì lần này Lục Nhạc Dao có công giúp chuyền bóng nên nàng cười rất ngọt ngào, nàng học theo ca ca, vì thế quay đầu nhìn lại, vờ như tìm kiếm Lục Viễn, kỳ thật là nhìn Hoàng thượng. Thấy tầm mắt Hoàng thượng ở trên sân thi đấu nàng càng cười vui vẻ hơn, thậm chí còn giơ cánh tay vẫy vẫy với Lục Viễn, càng lộ ra vẻ ngây thơ hoạt bát.
Lúc này nàng nghe Tình quý tần hô một tiếng “Lục muội muội, bóng này!” mới cuống quýt quay đầu thấy Tình quý tần đang ở trước người Diệp Linh muốn cướp bóng, Tình quý tần nhanh chóng đem bóng chuyền cho Lục Nhạc Dao, nàng quay đầu đúng lúc bóng đang bay tới, liền cuống quýt kẹp chặt ngựa, vung gậy tiếp bóng, lúc này ngựa của nàng như bị phát điên, tung vó lên, lực đánh bóng của nàng rất lớn nhưng lại bị chệch hướng bay về phía khán đài. Bóng trực tiếp bay về phía các vị phi tần.
Để nhìn rõ nên sân thi đấu cách khán đài không xa, lực đạo của Lục Nhạc Dao lại lớn, cho nên bóng bay rất xa.
Ngoài sân bóng có thị vệ nhưng bóng lại bay quá nhanh, ngăn trở không kịp, các thị vệ chỉ có thể phi thân lên không trung bảo vệ Hoàng thượng cùng các vị phi tần. Lục Viễn rất lo cho muội muội, bất kể bóng rơi trúng người nào, muội ấy đều là người chịu trách nhiệm. Mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt, căn bản là trốn không kịp, bóng rơi vào bàn của Lục Hiền phi, “Oành” một tiếng, sau đó lại đập vào bàn của Trần Trang phi, lăn lên người Trần Trang phi, ngay sau đó truyền đến tiếng hét chói tai của Trần Trang phi và Lục Hiền phi.
Thích Bạch thấy được cái vẫy tay của Lục Nhạc Dao, nhìn nàng chơi vui vẻ thì cảm thấy nàng khá giống Lục Viễn. Nhưng ngay sau đó ngựa bị dọa sợ, bóng bay thẳng về bên này. Phản ứng đầu tiên của Thích Bạch là đến che chở Quý U, thời điểm hắn vừa đến bên người Quý U đã nghe tiếng thét chói tai truyền đến. Thích Bạch xoay người thấy không ai bị thương thì cảm thấy yên tâm, phân phó thị vệ xuống sân xem xét tình trạng của Lục Nhạc Dao.
Tình trạng của nàng không tính là quá tốt nhưng cũng không quá tệ. Nàng bị quăng xuống lưng ngựa ngã xuống đất, may mắn là đất không quá cứng, bằng không nàng chắc chắn sẽ có chuyện. Con ngựa kia, sau khi hất ngã nàng thì tung vó chạy đi, chân sau của nó làm tung đất cát lên mặt, bay vào miệng nàng.
Lục Nhạc Dao không biết tại sao lại phát sinh loại chuyện xui xẻo này, nếu như nàng bị như thế này trong lúc tranh tài thì sẽ khiến người khác đồng tình, quan tâm. Nhưng mà nàng lại ngã trong lúc đang vẫy tay với ca ca, ai cũng đều thấy, người khác sẽ cảm thấy do nàng đắc ý, vênh váo, Hoàng thượng cũng sẽ như thế.
Lục Nhạc Dao chỉ hận lúc này không có cái động nào để chui vào! Nàng cũng không thể trách Tình quý tần và Diệp Linh, người ta đang thi đấu, nào ai biết tâm tư của nàng đang bay ra bên ngoài sân chứ.
Cả người Lục Nhạc Dao đau mỏi, thậm chí còn không có khí lực để lau đất trên mặt. Thi đấu dừng hẳn, mấy phụ nhân đều chạy đến bên cạnh Lục Nhạc Dao quan tâm hỏi han, nhưng không có ai dám chạm vào nàng. Lục Nhạc Dao vừa mở miệng đã bị đất bay vào nên không nói được lời nào. Chỉ có Tình quý tần nhìn ra được nguyên nhân Lục Nhạc Dao không thể nói chuyện, nhưng cũng không nhắc nhở những người này.
Vẫn là Lý Ngưng Nguyệt nhìn thấy, cuống quýt lấy tay áo lau đất trên mặt Lục Nhạc Dao. Các nàng đang mặc y phục cưỡi ngựa, còn chỗ nào đâu mà dùng khăn tay này nọ.
Lục Viễn thấy bóng chỉ rơi trên bàn, không làm bị thương người nào thì thở dài nhẹ nhõm, sau đó vội vàng chạy vào sân bóng xem tình trạng Lục Nhạc Dao. Thích Bạch cũng phân phó thái y đến kiểm tra cho Lục Nhạc Dao.
Thái y ngồi xổm trên mặt đất bắt mạch cho Lục Nhạc Dao, phát hiện không có bị thương vào xương cốt, chỉ bị trầy da. Nhưng Lục Nhạc Dao bị đau nên không tự đứng dậy được, thái y liền gọi người cầm cáng đến mang Lục Nhạc Dao ra khỏi sân thi đấu.
Quý U nhìn Lục Nhạc Dao bị đưa đi, cảm thấy đời người khắp nơi đều có chuyện ngoài ý muốn. Xem biểu hiện của Lục Nhạc Dao, Quý U đã rất bội phục, có thể đem bóng đánh thành nhiều vẻ thướt tha như vậy, mỗi động tác biểu tình đều tinh xảo đến mức không chê được, có thể thấy là nàng đã rất chú tâm. Lúc Lục Nhạc Dao vẫy tay giữa sân, Quý U cũng nhịn không được muốn mỉm cười, đắm chìm trong cảnh xuân, ngũ quan tinh xảo, tươi cười xinh đẹp, ngọt ngào, thiện lương tốt đẹp, nữ tử như vậy thật khó để khiến người khác cự tuyệt.
Nhưng mọi chuyện lại ngoài ý muốn, vung gậy đánh bóng xong lại bị ngã, bóng còn thiếu chút nữa là đập vào người khác. Hiện tại một thân bẩn thỉu lại bị khiêng ra ngoài… Quý U nghĩ, nếu là nàng thì nàng sẽ ngượng ngùng chết mất. Không biết thế nào trong đầu Quý U lại hiện lên một câu “Không nên đắc ý, đắc ý sẽ bị ngựa đá”…
Thích Bạch không có ý trách tội, do ngựa bị sợ hãi, nhìn các thị vệ chế phục ngựa, thấy không có điểm nào không ổn, là do ngoài ý muốn, Thích Bạch xem như là Lục Nhạc Dao gặp xui xẻo. Ngựa đã được kiểm tra trước lúc bắt đầu trận đấu, hơn nữa những người khác cũng không có lý do hại Lục Nhạc Dao.
Đương nhiên vẫn phải hỏi cụ thể một chút nhưng không phải là ở trước mặt mọi người.
Thích Bạch phân phó thị vệ nâng Lục Nhạc Dao vào cung điện nghỉ ngơi, sau đó ban thưởng cho bảy người còn lại, lại nói vài câu, phân phó thái y xem xét Hiền phi và Trang phi, kết thúc trận đấu mã cầu
|
Chương 51: Mất mặt. Lục Nhạc Dao suy nghĩ có chút khác, có lẽ nàng bị thương nặng hơn mới tốt, sẽ khiến Hoàng thượng thương tiếc, nhưng nàng chỉ bị trầy da mà thôi. Nếu nàng ngất đi sẽ không bị mất mặt, nhưng nàng không bị choáng, chỉ là không dám mở to mắt thôi. Có lẽ… Làm gì có nhiều có lẽ như vậy… Nàng chỉ có thể nhắm mắt cảm nhận nỗi xấu hổ lúc bị khiêng thôi…
Lục Nhạc Dao được nâng vào cung điện gần bãi săn nhất, chỉ có Lục Viễn và thái y ở bên cạnh.
“Ca ca, muội cảm thấy rất mất mặt, lại còn làm liên lụy đến ca ca.” Lục Nhạc Dao muốn nắm ống tay áo của Lục Viễn, nhưng lại không có khí lực.
Lục Viễn thấy muội muội chỉ bị thương chút ít thì rất an tâm, làm gì thèm để ý đến mấy thứ khác “Mất mặt cái gì, là ngựa bị sợ hãi làm liên lụy đến muội thôi, muội đánh bóng cũng không làm người khác bị thương, đừng nghĩ nhiều quá.”
Lục Nhạc Dao lại không lạc quan như vậy “Nhưng muội muốn biểu hiện thật tốt, lại đem đến kết quả này. Thích ca ca sẽ không trách tội hay ghét bỏ muội chứ? Mọi người nhất định sẽ cười muội, muội làm hỏng trận đấu mã cầu này rồi.”
Lục Viễn thở dài, trước người mình yêu lúc nào cũng sẽ lo được lo mất, nhưng Hoàng thượng nào có nghĩ nhiều như vậy, “Hoàng thượng sẽ không trách tội, cũng không ghét bỏ, về phần những người khác, muội không cần phải để ý đến bọn họ.”
Thái y đứng bên cạnh đang cảm thấy kinh ngạc với cách xưng hô của muội muội Lục thống lĩnh với Hoàng thượng, nhưng những người ở trong cung đều rất kín miệng, hắn giống như đầu gỗ đứng ở một bên, những chuyện này không có chút quan hệ nào với hắn.
Lục Nhạc Dao nghe được lời của Lục Viễn nhưng trong lòng vẫn khó chịu, khóc rống lên. Lục Viễn chỉ có thể ngồi cạnh giường an ủi nàng.
Thích Bạch mang theo nhóm phi tần tiến vào chứng kiến được cảnh này, ngoại trừ Lục Hiền phi và Trần Trang phi, những người lúc nãy ở bãi săn đều đến đây. Đại bộ phận phi tần đều nén cười nhìn Lục Nhạc Dao nằm khóc trên giường, chuyện này đúng là có chút mất mặt nha.
Thích Bạch thở dài mở miệng khuyên nhủ “Đây là làm sao? Còn đau sao?”
Lục Nhạc Dao nghe được thanh âm của hắn thì quay đầu lại, vết bẩn trên mặt đã sớm được Lục Viễn lau sạch sẽ, khuôn mặt trắng nõn, hoa lê vũ đái, điềm đạm đáng yêu.
Lục Nhạc Dao cố nhịn, sau đó nhịn không được, nhìn thấy Hoàng thượng thì lại khóc rống lên.
Tình quý tần nhìn Lục Nhạc Dao, siết chặt tay nghe thanh âm nghẹn ngào của nàng ta, đây chỉ là bắt đầu thôi, sau này sẽ có lúc ngươi khóc thật sự.
Quý U cảm thán, khóc này cũng thật là… Tuy Thích Bạch muốn nàng trở về nghỉ ngơi, nhưng Quý U lại nghĩ Lục Nhạc Dao vừa gặp chuyện không may, nàng không thể nào vô tâm về Vĩnh Thọ cung ngay được, thật là vô tâm vô phế. Tốt xấu gì nàng cũng đã có duyên gặp mặt với Lục Nhạc Dao và Lục Viễn một lần, đến thăm cũng là hợp tình hợp lý.
Trần Trang phi và Lục Hiền phi mới không thèm đến xem Lục Nhạc Dao, lúc nãy bóng đập lên bàn Lục Hiền phi làm vỡ chén đĩa, một ít vụn bay lên người nàng nên nàng đã trở về thay y phục. Trần Trang phi bị bóng đập lên người, dọa sợ, cũng đã về cung của mình. Lục Nhạc Dao nên đến bồi tội với hai nàng mới đúng, làm gì có đạo lý hai nàng đến thăm Lục Nhạc Dao!
Sau khi thái y và Lục Viễn hành lễ xong, Thích Bạch đi đến bên giường, nhìn Lục Nhạc Dao đang khóc rống, hắn không biết nên nói cái gì, nghĩ một lát mới nói “Nếu còn khó chịu thì nói với trẫm, trẫm để thái y xem cho ngươi một lát.”
“Hoàng thượng, thần nữ thật mất thể diện, còn suýt gây ra đại họa, không còn mặt mũi nào nhìn ngài và các vị nương nương.” Lục Nhạc Dao nghe lời khuyên của Hoàng thượng thì nín khóc trả lời.
Thích Bạch cảm thấy không có việc gì, may mà không ai bị thương liền nói “Mất thể diện cái gì, người không sao là tốt rồi.” Nói xong thì chuyển tầm mắt lên người Lục Viễn muốn hắn khuyên nhủ nàng.
Lục Viễn cảm thấy Hoàng thượng nói chuyện không uyển chuyển gì hết. Nhưng tạm thời không đề cập đến chuyện này, nhiều người đến như vậy, muội muội nhất định sẽ thấy khó chịu, “Thần chiếu cố muội muội là được rồi, nàng gây họa như vậy đã rất xấu hổ, cũng không thể để Hoàng thượng cùng các vị nương nương lo lắng thêm nữa.”
Hoàng hậu hợp thời mở miệng “Lời nói này cũng quá khách khí rồi, dù sao chuyện này xảy ra ở trong cung. Hơn nữa là do ngựa bị sợ hãi, Nhạc Dao mới là người bị thương, các ngươi không nên tự trách.”
Các phi tần thấy thái độ của Hoàng thượng với Lục Nhạc Dao khá tốt, Hoàng hậu cũng đã lên tiếng, liền vội vàng khen Lục Nhạc Dao chơi mã cầu rất tốt, ngã ngựa là chuyện ngoài ý muốn, không cần để ý, may mắn là không có ai bị thương. Quý U không có cơ hội nói gì, nên chỉ giữ im lặng, thấy ai nói có đạo lý thì nàng gật gật đầu.
Thích Bạch suy đoán ý tứ của Lục Viễn, nghĩ là có thể Lục Nhạc Dao bị ngã nên xấu hổ, không muốn gặp người khác, liền nói “Nghỉ ngơi thật tốt, Lục Viễn ở đây chiếu cố ngươi.” Nhìn thái y, phân phó hắn lát nữa đến Dưỡng Tâm điện. Sau đó mang theo những người này, xoay người rời đi.
Lục Nhạc Dao nghe tiếng bước chân xa dần, thở dài. Một cơ hội tốt như vậy mà nàng để vuột mất, nàng đã đợi cơ hội này rất lâu rồi, bỏ ra quá nhiều, không ngờ kết quả lại như vậy, cùng với dự đoán của nàng sai lệch quá nhiều.
Lục Nhạc Dao thấy trong phòng chỉ còn nàng với Lục Viễn, tự lẩm bẩm “Ca ca, muội nên làm sao bây giờ?”
“Cái này là thiên ý…”
“Không phải!” Lục Nhạc Dao thấy Lục Viễn lại muốn khuyên nàng bỏ cuộc, liền kích động ngắt lời hắn. “Không cần lại khuyên muội, nếu muội không có cách nào tiến cung muội sẽ không sống nổi nữa, ca ca, muội sẽ ôm hận mà chết, muội sẽ chết mất…”
“Nói bậy, muội mới được bao nhiêu tuổi chứ!”
“Ca ca, chỉ có ca ca mới giúp được muội, là muội quá vô dụng, là muội không chịu cố gắng…”
“Nhạc Dao…”
--- -------Ta là đường phân cách huynh muội trong cung điện không biết tên---- ---
Thích Bạch còn muốn hỏi thái y có phát hiện gì hay không nên hắn về Dưỡng Tâm điện, nhiều lần dặn dò Quý U về Vĩnh Thọ cung, nghỉ ngơi một chút, dùng gì đó, hắn sẽ lập tức trở lại bồi nàng.
Vài người thấy Hoàng thượng chỉ nói chuyện cùng Tích tiệp dư, sau đó rời đi, không dám tức giận cũng không dám nói. Hoàng hậu thì không cảm thấy gì, ngồi lên phượng liễn, mang theo người bên cạnh rời đi.
Chuyện của Lương chiêu viện đã in sâu vào lòng mọi người, các nàng thấy Tích tiệp dư đang mang thai, cũng không có ý tứ trêu chọc. Vũ thục nghi và Tình quý tần quan tâm hỏi han Quý U vài câu, liền giục nàng mau về Vĩnh Thọ cung nghỉ ngơi, đừng để mệt nhọc.
Quý U cũng liền thuận thế, nhanh chóng cáo từ, quả thật là nàng đang đói bụng, Hứa ma ma không cho nàng động đến đồ ăn trên bàn, nàng chỉ có thể dùng cơm ở Vĩnh Thọ cung thôi.
Vũ thục nghi và Tình quý tần cùng nhau đi về, trên đường khó tránh khỏi việc nói đến chuyện vừa rồi.
“Ta nói Lục Nhạc Dao đúng là mua vui cho người khác. Thật đủ buồn cười, cái này đủ để cho chúng ta một năm vui vẻ.”
Tình quý tần nhìn Vũ thục nghi, đời trước Vũ thục nghi cũng đã bại dưới tay Lục Nhạc Dao, “Tỷ tỷ vẫn cứ ngay thẳng như vậy. Nàng chơi rất tốt, chỉ là có chút sơ suất thôi mà.”
“Căn bản là do nàng ta đắc ý vênh váo, có ca ca lợi hại thì cảm thấy rất giỏi sao. Dáng vẻ hồ ly tinh, kỹ thuật mã cầu cũng chỉ cho đẹp, dù nàng ta không sơ suất ta cũng có thể thắng.” Vũ thục nghi nổi giận trong bụng, rõ ràng là trong trận đấu lúc nãy nàng có thể thắng được.
Tình quý tần chỉ gật đầu chứ không tiếp lời, nàng ta còn không phải là rất giỏi sao, ít nhất là nàng ta đã dựa vào ca ca từ rất sớm để có thể quen biết cùng Hoàng thượng. Hơn nữa dù không xảy ra việc này thì Vũ thục nghi cũng khó lòng thắng được.
Thanh danh của Lục Viễn đã giúp Lục Nhạc Dao không ít, bản lĩnh của nàng ta cũng không thể xem thường, nếu Lục Nhạc Dao bị dễ dàng đánh bại như vậy thì lúc đó Quách Tình nàng mới thấy buồn cười.
Kiếp trước nàng không tham gia chơi mã cầu, mà là muội muội nàng, bất quá khi tuyển tú muội muội đã bị lược bài tử. Kiếp này nàng đã sớm nói với phụ thân không để tiểu muội đến tham gia, người tham gia sẽ là nàng.
Kiếp trước ra sao Lục Nhạc Dao không biết nhưng nàng lại nhớ không quên một chi tiết. Không những tất cả mọi người chúc mừng Lục Nhạc Dao thắng cuộc mà ở dưới mắt mọi người nàng ta nói ra thứ muốn được thưởng là “Thần nữ chỉ muốn thực hiện ước nguyện khi nhỏ, một giấc mơ đã chậm trễ chín năm, từ trước đến nay thần nữ chưa từng quên giấc mộng đó, sở dĩ thần nữ cố gắng thắng là vì giấc mộng này, mong Hoàng thượng thành toàn.”
Lúc đó tất cả mọi người đều không hiểu gì, Hoàng thượng cũng không hỏi lại, chỉ trầm mặt suy nghĩ chốc lát sau đó gật đầu, có thể thấy được Hoàng thượng biết nàng ta muốn gì. Sau này lúc tuyển tú nàng ta thuận lợi nhập cung, vừa vào cung đã được phong chính tam phẩm tu nghi, cao hơn nàng một cấp, lúc ấy nàng liền đoán được nàng ta và Hoàng thượng đã sớm quen biết.
Đời này Lục Nhạc Dao còn có thể thuận lợi như vậy sao? Tình quý tần nhìn về phía Vĩnh Thọ cung, đừng nói Quách Tình nàng đã nhìn thấu nàng ta, ở đây còn có Tích tiệp dư đang được sủng ái, Lục Nhạc Dao đừng nên mơ tưởng đến chuyện được như ý nguyện.
Nghĩ tới Lục Nhạc Dao đang nằm trên giường không động đậy nổi, Tình quý tần đắc ý, lần đầu tiên nàng làm loại chuyện này không ngờ kết quả lại tốt như vậy.
Tình quý tần biết gian lận trên ngựa là chuyện ngu xuẩn nhất, dù không tra ra nàng nhưng cũng có thể tra ra là bị người hãm hại.
Cho nên nàng chỉ có thể động tay động chân trên người Lục Nhạc Dao. Nha hoàn sau lưng Lục Nhạc Dao là người của nàng, kế hoạch vốn là lúc rót trà vô tình làm đổ trà lên người Lục Nhạc Dao, sau đó dùng khăn tay tẩm phấn hương lau lên. Phấn hương này là nàng chuẩn bị từ một năm trước, ai có thể ngờ một năm trước nàng đã chuẩn bị hại Lục Nhạc Dao chứ.
Lúc mới dính lên người mùi hương không nặng nhưng dần dần sẽ trở nên nồng hơn, sau đó sẽ dần dần tiêu tán. Ngựa không chịu nổi hương vị kỳ quái, lúc trước ở bãi săn nàng đã từng thử qua, ngựa nghe được mùi này sẽ có phản ứng rất lớn, nhất định sẽ bị dọa sợ.
Khéo ở chỗ Lục Nhạc Dao tự mình làm đổ trà, có gì buồn cười hơn chuyện chính nàng ta làm chuyện ngu xuẩn? Tình quý tần nhìn lên trời, trời cao cho nàng cơ hội báo thù, nhất định nàng sẽ giữ lấy nó! Hiện tại trong cung không có nhiều người của nàng, nhưng đủ để đối phó với Lục Nhạc Dao, không để xảy ra tình huống nguy hiểm như kiếp trước. Nàng ở trong tối, Lục Nhạc Dao ở ngoài sáng, hơn nữa với bản lĩnh của Tích tiệp dư, nàng muốn xem xem Lục Nhạc Dao có thể là người cười cuối cùng của kiếp này hay không!
Quý U còn không biết Tình quý tần đặt kỳ vọng cao lên người nàng đâu nha, nàng bị Hứa ma ma nhìn chằm chằm mà dùng bữa.
Trong mắt Hứa ma ma, thân thể của Quý U quan trọng hơn bất cứ thứ gì, cái nào ăn được, cái nào không thể ăn, mỗi đũa đều quan sát kỹ lưỡng xem có gì không ổn hay không. Vậy mà trước giờ Quý U cứ nghĩ chỉ khi dùng cơm với Thích Bạch mới phải thử đồ ăn…
Ngoài trừ chuyện Quý U không muốn ăn nhiều dầu mỡ, những thứ khác nàng đều thích ăn, không cố kỵ chua cay, bất quá Hứa ma ma lại nói mấy tháng đầu không cho nàng ăn cay. Cho nên Quý U đang chịu đựng, những loại thức ăn có thể gây nóng trong người nàng cũng không thấy được. Quý U cảm thấy dù nàng ăn thanh đạm nhưng vẫn lên cân, có thể thấy là thứ gì ăn nhiều cũng đều làm người ta béo lên hết…
Thời điểm Thích Bạch về đến Vĩnh Thọ cung thì Quý U đang ngủ trưa, hắn thay đổi y phục chuẩn bị ôm Quý U ngủ một lát.
Lời nói của thái y ở Dưỡng Tâm điện làm Thích Bạch thở dài, thái y suy đoán có thể là do hôm nay Lục Nhạc Dao dùng phấn hương. Trên người Lục Nhạc Dao chỉ còn dấu vết đất cát rất khó phân biệt ra hương vị nguyên bản trên người. Đây chỉ là suy đoán mà thôi, ngựa thì không có vấn đề gì.
Gặp những sự việc như thế này Thích Bạch đều sẽ theo bản nàng suy luận một phen. Nhưng quả thực là không nghĩ ra ai đi hại Lục Nhạc Dao, không nói đến chuyện không có chứng cứ, mấu chốt là không ai có lý do hại nàng, không có người đáng để tình nghi.
Đội viên trong đội là do rút thăm mà sắp xếp, ai lại đi hại một người có thể là đội viên của mình. Mọi người cũng không biết thực lực đối phương ra sao, hại Lục Nhạc Dao làm gì? Điều khả nghi duy nhất là Lục Nhạc Dao làm đổ nước trà, nhưng là tự mình làm đổ, không liên quan đến nha hoàn phía sau. Thích Bạch chỉ có thể từ bỏ.
Thích Bạch phái Tiểu Thịnh Tử đến chỗ Lục Viễn xem xét, có việc thì bẩm báo. Nếu bọn họ muốn xuát cung thì đi chuẩn bị xe ngựa là được.
|
Chương 52: Tới cửa. Editor: Mây
Thích Bạch ngủ không bao lâu đã tỉnh, nhưng hắn không đứng lên, chỉ lẳng lặng nhìn người đang nằm trong lòng hắn. Nhìn dung nhan khi ngủ say của Quý U, thấy khóe môi nàng mang theo ý cười, không biết nàng mơ thấy cái gì, có hắn ở đó không, khóe môi Thích Bạch cũng hơi cong lên.
Thích Bạch đưa tay nhẹ vỗ về khuôn mặt trắng mềm của nàng, ngón tay thon dài vẽ lên mi mắt, mũi, gò má nàng, ôn nhu miêu tả từng nơi, cuối cùng dừng lại ở cánh môi quyến rũ đầy đặn của nàng, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn, sợ đánh thức nàng nên hắn cũng không thâm nhập vào.
Nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Thích Bạch thở dài trong lòng, chỉ có thể lưu luyến không rời buông Quý U ra. Thích Bạch đắp chăn cho nàng, buông màn giường xuống rồi đi ra ngoài.
Tiểu Thịnh Tử thấy sắc mặt không tốt của Hoàng thượng liền muốn kêu khổ một trận, Hoàng thượng a, không thể trách nô tài được, không phải ngài nói nếu có chuyện gì thì cứ đến bẩm báo sao, nô tài mà không có chuyện gấp thì cũng không muốn quấy rầy Hoàng thượng và Tích tiệp dư ngủ trưa đâu.
“Hoàng thượng, Lục thống lĩnh và Lục tiểu thư đến tạ ơn, hiện tại vẫn đang chờ ở ngoài cửa.” Tiểu Thịnh Tử đã từ chối qua một lần, hắn cảm thấy lúc ở Vĩnh Thọ cung Hoàng thượng không thích bị người khác quấy rầy. Lần nào Hoàng thượng cũng xử lý hết mọi chuyện rồi mới đến Vĩnh Thọ cung, chỉ sợ bồi Tích chủ tử một chút mà đã bỏ đi Dưỡng Tâm điện, chọc Tích chủ tử mất hứng. Có thể chuyện này là do Lục tiểu thư yêu cầu, Tiểu Thịnh Tử luôn cảm thấy Lục thống lĩnh không phải là người khách khí như vậy.
Muội muội của Lục thống lĩnh cũng thật là hiểu chuyện, vừa có thể động đậy đã vội vàng đến bồi tội với Trần Trang phi và Lục Hiền phi, sau đó lại còn đến tạ ơn, tuy nói là quấy rầy Hoàng thượng cùng Tích chủ tử, nhưng dù sao cũng là một mảnh chân thành.
Thích Bạch hơi nhíu mày, tuy chuyện đến tạ ơn không có gì sai, nhưng có phải là Lục Viễn không có mắt nhìn không, nếu hắn không có ở Dưỡng Tâm điện thì bọn họ hồi phủ là được. Nhưng nghĩ lại, có lẽ là Lục Nhạc Dao băn khoăn, Thích Bạch gật đầu cho phép Tiểu Thịnh Tử để bọn họ tiến vào.
Lục Viễn bị Lục Nhạc Dao cầu xin, không có cách nào mới đành phải đến đây, dù sao nàng cũng phải đến bồi tội với Lục Hiền phi và Trần Trang phi, do nàng đánh bóng dọa hai vị nương nương này, cho nên hắn đứng ở cửa cung chờ muội muội bồi tội rồi chuẩn bị mang nàng về phủ. Nhưng xong việc Lục Nhạc Dao lại nhất định muốn đi tìm Hoàng thượng tạ ơn, Lục Viễn đã cự tuyệt, trước không nói đến tâm tư của Nhạc Dao, chỉ nói đến chuyện Tiểu Thịnh Tử chuẩn bị xong xe ngựa đã chứng tỏ Hoàng thượng không quá để ý đến chuyện này, căn bản là không muốn hắn đến tạ ơn hay thỉnh tội, Lục Viễn cảm thấy không cần khách sáo như thế.
Nhưng Lục Nhạc Dao lại quá cố chấp, nghe Hoàng thượng đang ở Vĩnh Thọ cung liền cố chạy đến nơi này, Lục Viễn nhìn Lục Nhạc Dao, nghĩ tới chuyện hắn đã đáp ứng nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ bồi nàng đi đến Vĩnh Thọ cung.
Nghe Tiểu Thịnh Tử gọi bọn hắn đi vào, hắn đành mang theo Lục Nhạc Dao tiến đến.
Lúc hai người vào đến nội thất Vĩnh Thọ cung chỉ thấy một mình Hoàng thượng ngồi bên cạnh bàn, không thấy Tích tiệp dư nương nương đâu, cả hai vội vàng quỳ xuống hành lễ.
“Được rồi, Nhạc Dao vừa bị thương, đừng quỳ, cả hai ngươi cứ ngồi xuống đi.”
Nếu Thích Bạch đã cho phép cả hai tiến vào thì cũng không có ý trách tội, vừa vặn để cho hắn hỏi một chút xem thân thể Lục Nhạc Dao có ổn hay không.
Lục Viễn nhanh chóng đứng dậy, nâng Lục Nhạc Dao ngồi lên ghế, sau đó ngồi bên cạnh nàng.
“Thích ca ca…” Lục Nhạc Dao nghẹn ngào hô lên, dường như muốn đem ủy khuất và cảm kích biểu đạt qua loại xưng hô mà hằng ngày nàng luôn nghĩ đến này.
“Nói chuyện nhỏ tiếng một chút, Tích tiệp dư còn đang ngủ. Nhạc Dao hiện tại thấy thế nào? Có không thoải mái ở đâu không?”
Lời nói của Lục Nhạc Dao liền bị ngăn trở trong cổ họng, phun không ra, nuốt không trôi… Chỉ có thể gật đầu, nói tốt hơn nhiều rồi, không có chỗ nào không thoải mái hết.
Lục Viễn cảm thấy lời này không có ý gì, Tích tiệp dư đang ngủ thì đương nhiên âm thanh nói chuyện phải nhỏ một chút, “Hoàng thượng vừa mới ngủ dậy sao?”
Thấy Thích Bạch gật đầu, Lục Nhạc Dao vội vàng áy náy nhỏ giọng nói “Do muội và ca ca không tốt, quấy rầy Thích ca ca và Tích tỷ tỷ nghỉ ngơi.”
Thấy Lục Nhạc Dao tự trách, Thích Bạch khuyên nhủ “Tuy Nhạc Dao bị thương không nghiêm trọng nhưng cũng nên nằm nghỉ hai ngày. Không cần tạ ơn, đừng nói đến chuyện ngươi bị thương trẫm đã muốn quan tâm rồi, huống chi ngươi lại xảy ra chuyện ở trong cung, trẫm càng không thể mặc kệ được.”
Lục Nhạc Dao nghe được lời này, tâm tình suy sụp nháy mắt đã tốt lên, vẻ mặt cười duyên nói “Thích ca ca, người đối với Nhạc Dao thật tốt, Nhạc Dao đã trưởng thành rồi, về sau Nhạc Dao sẽ càng đối xử tốt với ngài.”
Thích Bạch không suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái nói “Ngươi thật không giống ca ca ngươi, trong mắt hắn chỉ thấy châu báu vàng bạc của ta, trong đầu hắn luôn nghĩ đến chuyện lấy được gì đó từ ta mà thôi.”
“Hoàng thượng, ngài nói lời này là không đúng nha, lúc nào thì thần chỉ thấy vàng bạc châu báu chứ, thần thừa nhận là luôn nghĩ đến ngài, nhưng không phải là muốn lấy gì đó mà lúc nào cũng đều hi vọng Hoằng La quốc quốc thái dân an, Hoàng thượng có thể đạt được mọi điều, có trung thần như thần ngài không nói lời khích lệ thì thôi vậy mà còn châm chọc thần… Ngài quả thực là…” Lục Viễn nhìn ánh mắt Thích Bạch phóng tới thì vội vàng nuốt những lời còn lại vào lòng, vô luận là bạch nhãn lang, không có lương tâm hay lấy oán trả ơn, câu nào hắn cũng không dám nói…
Lục Nhạc Dao chỉ hận không thể đá văng Lục Viễn đi chỗ khác, nói đến hỗ trợ nàng nhưng lại nói lệch đề tài… Ngươi phải nói là “Từ nhỏ muội muội thần đã luôn hướng về ngài” thì nàng mới nói tiếp được chứ.
Lục Nhạc Dao chỉ có thể ho nhẹ một tiếng giả bộ không thoải mái…
Đang định mở miệng thì Lục Nhạc Dao thấy Thích ca ca của nàng cuống quýt đứng dậy đi đến trước cửa nội thất, nàng chưa kịp thấy rõ ràng đã nghe được thanh âm đóng cửa, mơ hồ nghe thấy thanh âm mà nàng vẫn luôn mơ được nghe truyền đến “Đi ra cũng không chịu mặc thêm y phục, nàng muốn bị lạnh đúng không, mau nằm nghỉ đi.”
Ngay sau đó truyền đến âm thanh nỉ non của Tích tiệp dư, bởi vì chưa tỉnh ngủ nên nàng nghe không rõ lắm “Ta nghe bên ngoài có tiếng nói nên mới đi ra nha, ta vừa tỉnh ngủ chàng đã hung dữ với ta…” Những từ phía sau nàng không nghe được, đúng là thị sủng mà kiêu, rõ ràng là do Thích ca ca lo lắng cho nàng ta mà!
Nhưng nhĩ lực của Lục Viễn lại phi phàm, hắn thề là hắn không cố ý nghe nha, hắn không cố ý… Lục Viễn cực lực lắng nghe động tĩnh trong nội thất, hai vị bên trong hình như đang ở cùng một chỗ…
“Ta là gì có hung dữ với nàng, ta đây là lo lắng cho nàng.”
“Chàng hung dữ với ta, ta muốn ngủ, chàng tránh ra.”
Thích Bạch muốn dỗ nàng, nhưng nghĩ đến hai người ở ngoài, liền ôm lấy nữ nhân đang bất mãn với hắn, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, ôn nhu hôn nàng dỗ dành “Ngoan, lát sau lại nói.”
Thích Bạch xoay người ra ngoài nói với hai người Lục Viễn “Ngươi mang theo Nhạc Dao trở về đi, Tiểu Thịnh Tử đã chuẩn bị xe ngựa rồi.” Lại nhìn Lục Nhạc Dao bên cạnh Lục Viễn nói “Nhạc Dao về phủ thì chú ý nghỉ ngơi, không thoải mái thì nói Lục Viễn tìm thái y.” Sau đó liền vào nội thất, đóng cửa lại.
Lục Viễn nhanh chóng mang Lục Nhạc Dao rời đi, hắn nghe thấy Tích tiệp dư bất mãn với Hoàng thượng, vẫn là không nên ở đây để Hoàng thương trút giận lên người hắn, đi nhanh thôi.
Lục Nhạc Dao thuận theo ca ca cùng tiến lên xe ngựa. Nghe được Hoàng thượng ở Vĩnh Thọ cung nàng đã rất ghen tỵ, nhưng nàng vẫn phải tới, nếu ngay cả điểm này nàng cũng không chịu nổi thì tiến cung làm gì. Làm gì có người nào vào cung mà thuận buồm xuôi gió, bất luận thế nào, nàng với Hoàng thượng mới là một đôi định mệnh.
Lục Viễn không biết lúc nàng đến chỗ Trần Trang phi không hề thuận lợi, Trần Trang phi là người không dễ ở chung tự nhiên không hề khoan hồng độ lượng, Trần Trang phi không giữ nàng ở lại lâu, châm chọc khiêu khích vài câu liền kêu mệt mỏi, cho nàng lui ra.
Lục Hiền phi không có biểu hiện rõ ràng như vậy, bất quá cũng lạnh nhạt nói vài câu không đáng ngại liền nói mệt mỏi.
Lục Nhạc Dao nàng hận thấu bộ dáng cao cao tại thượng của những người này, tựa như đời trước nàng nhìn thấy những diễn viên hạng A vậy, giống hệt ảnh hậu ảnh đế, xem nàng như người vô hình, một ánh mắt cũng lười bố thí. Một câu tùy tiện nói ra của các nàng đã đạt được thứ mà một đời nàng phấn đấu. Nàng thề, nàng sẽ là người cao nhất, để không ai dám xem thường nàng nữa!
Trong tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe lộc cộc, Lục Nhạc Dao đã ra tới cửa cung, nhìn qua cửa sổ, nàng âm thầm thề, cả đời Lục Nhạc Dao nàng nhất định sẽ huy hoàng, nàng nhất định là nữ nhân bồi bên cạnh Hoàng thượng đến sau cùng!
Thấy Lục Nhạc Dao nhìn về phía hoàng cung, Lục Viễn nghĩ hẳn là muội muội luyến tiếc Hoàng thượng… Làm ca ca như hắn cũng quá khó khăn, hắn cùng Hoàng thượng lớn lên, ở trước mặt Hoàng thượng hắn không giữ được bí mật. Ôm chuyện của muội muội sắp bức hắn đến điên rồi, hơn nữa thời điểm ở chung một chỗ với Hoàng thượng hắn lại theo thói quen ba hoa đủ chuyện, quên mất chuyện muội muội kính nhờ.
Chờ đến lúc hắn nhớ lại thì Tích tiệp dư lại đột ngột xuất hiện… Càng lúc hắn càng có cảm giác, chuyện gì gấp hắn cũng không giúp được…
-----ta là đường phân cách của tiếng vó ngựa và âm thanh bánh xe---- ---
Trong Vĩnh Thọ cung, đầu Thích Bạch càng lúc càng lớn…
Lúc hắn trở lại nội thất, hắn phát hiện Quý U bọc kín chăn, không chịu nhìn hắn. Quả thật là hắn không có hung dữ với nàng, chỉ là sợ nàng cảm lạnh mà thôi, hiện tại nàng đang mang thai phải tận lực tránh việc uống thuốc, lo lắng cho nàng nên giọng nói hắn có hơi nóng nảy một chút, nhưng mà cái nữ nhân vô tâm này lại rõ ràng là không có nghĩ như vậy nha.
“U U, đừng như vậy, nàng muốn gì cũng phải để đầu lộ ra ngoài chăn mới được, vừa rồi là do ta sốt ruột lo lắng cho nàng, dù nàng có tức giận cũng phải nói vài câu với ta chứ.”
Quý U nghe lời này, vén chăn ra, hung hăng hít mấy hơi nói “Chàng hung dữ với ta, trước mặt người khác hung dữ với ta…”
Thích Bạch cảm thấy mặt hắn cũng đen đi rồi, náo loạn nửa ngày, thì ra là do cảm thấy mất thể diện, thật là… Còn có thể dỗ dành nha. Bất quá hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra lời gì dễ nghe, Quý U lại tiếp tục bịt kín chăn, không chịu nhìn hắn.
Thích Bạch thoát áo ngoài, muốn chen vào trong chăn nói đạo lý với nữ nhân tính tình càng ngày càng lớn này, nàng tức giận thì tức giận nhưng không thể không để ý đến hắn. Thích Bạch phải rất vất vả mới nằm được vào trong chăn, Quý U liền quay lưng lại không thèm nhìn hắn. Thích Bạch ôm nàng từ phía sau không chịu buông tay, trầm mặc phản kháng nàng, hắn không tin nàng không chịu nói chuyện với hắn.
Quý U vừa tỉnh ngủ, loáng thoáng nghe được âm thanh nói chuyện ở bên ngoài, nhưng cũng không nghe rõ, liền mơ mơ màng màng mở cửa xem là ai, ai biết là hai huynh muội Lục Viễn chứ, thấy Lục Nhạc Dao vừa đứng lên được đã đi tìm Thích Bạch thì nàng có chút mất hứng, kết quả là nghe được thanh âm Thích Bạch gọi nàng, người này lúc nãy ở trận đấu mã cầu ngắm mỹ nhân còn chưa đủ sao, còn đưa đến Vĩnh Thọ cung… Còn dám hung dữ với nàng, Quý U liền không để ý đến hắn nữa.
Tuy rằng lúc đầu óc thanh tỉnh Quý U đoán được nhất định là do Lục Viễn cầu kiến, không đời nào Thích Bạch truyền bọn họ đến Vĩnh Thọ cung. Bất quá chuyện Thích Bạch ở trước mặt người khác hung dữ với nàng là sự thật, nàng vẫn không thèm để ý đến hắn.
Thích Bạch lẳng lặng ôm trong chốc lát, phát hiện U U không có ý tứ tha thứ cho hắn, tay liền không tự chủ được, sờ loạn lên, Quý U nhịn nhịn, bất quá tay hắn càng lúc càng làm càn…
Quý U giận dữ đá một chân về phía sau, lập tức có tiếng kêu đau đớn truyền đến, tay Thích Bạch không lộn xộn nữa, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có.
Quý U đợi trong chốc lát nhưng phía sau vẫn không có động tĩnh, trong lòng có chút hoảng loạn, đánh trúng hắn rồi sao? Cuống quýt quay đầu nhìn Thích Bạch, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, một tay ôm bụng.
Tuy Quý U do dự sợ hắn giả vờ, nhưng cũng sợ nàng đánh trúng chỗ đau của hắn.
“Không nên làm ta sợ, chàng có đau hay không? Chàng đừng che, để ta xem xem.” Quý U nói xong thì muốn kéo tay hắn ra để xem hắn có bị gì hay không.
Thích Bạch không lừa nàng nữa, tuy trong lòng đang rất vui. Thích Bạch đem Quý U đang lo lắng cho hắn ôm vào lòng, hôn trán nàng “Không đau, nàng đừng giận ta nữa, hãy nói chuyện với ta đi.” Sau đó hắn cầm tay nàng, muốn nàng đánh hắn, nhưng Quý U ngăn lại.
“Ta có cho phép chàng đánh nam nhân của ta sao? Không cho phép chàng nhúc nhích!”
Thích Bạch liền cười ra tiếng, nữ nhân này luôn có biện pháp làm hắn vui tận đáy lòng, hắn chỉ có thể dùng sức hôn lên môi nàng, biểu đạt sự vui vẻ mà hắn khó nói ra.
|
Chương 53: Danh sách tuyển tú. Quý U mang thai hơn ba tháng, Hứa ma ma nhẹ nhõm thở ra, cung nhân Vĩnh Thọ cung cũng nhẹ nhõm, trước ba tháng rất dễ bị đẻ non, qua ba tháng coi như là qua thời kỳ nguy hiểm. Không ai có thể cao hứng hơn Thích Bạch, đương nhiên hắn không chỉ cao hứng vì Quý U trải qua ba tháng này an toàn, mà còn vì hắn đã được giải cấm nha.
Hai tháng đầu Thích Bạch nhịn đã đủ khó chịu, đến tháng tiếp theo cả ngày hắn chỉ nghĩ vì sao nàng lại mang thai sớm như thế, thời gian hắn và U U ở cùng nhau ngắn như vậy, bây giờ chỉ có thể nếm chút ngon ngọt mà lại không thể ăn. Lúc đi ngủ, tuy vẻ mặt hắn không thay đổi nhưng Quý U có thể nhìn thấy một chút ai oán…
Quý U vừa đau lòng vừa buồn cười vì Thích Bạch, thời điểm nàng không mệt mỏi liền hậu hạ chăm sóc hắn hai lần, nhưng những lúc như vậy cũng không nhiều.
Tháng thứ hai mang thai, Quý U tuy có chút choáng váng nhưng sau đó cũng không có bệnh trạng gì nữa. Chưa bị nôn, nhưng nàng rất mệt, nếu không ai gọi nàng thì nàng có thể ngủ trọn một ngày. Làm Thích Bạch vô cùng khẩn trương, mỗi ngày đều đúng giờ sẽ quay lại đánh thức nàng dậy, bồi nàng ăn chút gì đó, sau đó sẽ đến Dưỡng Tâm điện xử lý công việc.
Tiểu Thịnh Tử đã quen với việc pử bên cạnh Hoàng thượng chạy qua chạy lại giữa hai bên, hắn gọi Tích tiệp dư nương nương là Tích chủ tử vì có nguyên nhân hết, hắn hầu hạ Hoàng thượng, mà Hoàng thượng lại hầu hạ Tích tiệp dư nương nương, Tích tiệp dư nương nương còn không phải là chủ tử của chủ tử sao? Phi phi phi! Lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ… Tóm lại địa vị của Tích chủ tử trong lòng Tiểu Thịnh Tử càng ngày càng lên cao…
Quý U mang thai lại càng dính Thích Bạch hơn nữa, trong chốc lát không thấy hắn đã nhớ đến không chịu được, mỗi lần Thích Bạch trở lại Vĩnh Thọ cung đều phải ôm lấy nàng nói muốn nàng mới được. Thích Bạch ước gì mỗi ngày nàng đều dính lấy hắn như thế, tốt nhất là đến Dưỡng Tâm điện bồi hắn, nhưng phải đợi qua ba tháng mới được, trước đó hắn không dám để nàng đi xa, chỉ có thể tản bộ trong khuôn viên Vĩnh Thọ cung.
Chuyện Thích Bạch đau đầu là buổi tối hắn còn phải đọc sách kể chuyện, không kể chuyện xưa thì Quý U liền bĩu môi kêu hắn không thương nàng cũng không thương bảo bảo, nói hắn là phụ thân mà không chịu dạy bảo bảo đọc sách. Chỉ đọc chuyện xưa là chưa đủ, nàng muốn hắn phải ôm nàng, cách nàng thật gần, vậy bảo bảo mới nghe rõ.
Cái này là làm khổ Thích Bạch nha, ôm U U là việc hắn thích nhất trên đời, đó là bởi vì ôm nàng sau đó muốn làm gì thì làm. Nhưng trong thời gian này hắn không có cùng nàng ân ái, thỉnh thoảng U U giúp hắn giải tỏa cũng không đủ, chỉ cần ôm nàng là phía thân dưới của hắn lập tức có phản ứng, U U có thai, hắn vô cùng ủy khuất a.
Nếu đi ngủ sớm thì thôi, nếu không, Quý U quấn lấy Thích Bạch bắt kể chuyện xưa, tay nhỏ của nàng lộn xộn trên người hắn, nháo đến lúc hắn hô hấp dồn dập mới chịu an phận. Thứ hắn kể nàng không thích nghe, thứ nàng thích nghe thì hắn không đọc được, Quý U liền cầm thoại bản đưa cho Thích Bạch muốn hắn đọc cho nàng nghe, Thích Bạch nghĩ đến loại thoại bản “Chuyện không thể kể giữa lão gia và nha hoàn tuyệt sắc”, hắn thật sự đọc không ra chữ…
Nhưng Quý U lại nói cái gì mà đọc thứ quá khó thì bảo bảo không hiểu được, Thích Bạch cảm thấy một trận bất đắc dĩ, chẳng lẽ đọc mấy cái này thì bảo bảo hiểu được sao? Bảo bảo thực sự thích tiết mục ngàn dặm tìm thê tử như thế này sao?
Quý U nhìn biểu tình khổ sở của Thích Bạch, đành để hắn đọc “Hành quân luận”, kết quả là hắn đọc chưa được vài câu thì Quý U đã ngủ say rồi. Thích Bạch nhìn phản ứng dưới thân cười khổ, phần thưởng cho hắn đâu? Mà thôi, Thích Bạch tiếp tục thấp giọng đọc cho bảo bảo nghe, sau đó chui vào chăn ôm U U cùng ngủ, mỗi lần như vậy Thích Bạch đều thở dài, ba tháng, chỉ ba tháng là tốt rồi…
Ngày hôm đó Thích Bạch rất bận, đến tối muộn mới về Vĩnh Thọ cung, vào trong điện không thấy Quý U đâu, hắn mới tiến vào nội thất tìm nàng.
Trong nội thất chỉ có một chiếc đèn hoa sen chiếu sáng, làm cho toàn bộ căn phòng có vẻ mơ hồ, Thích Bạch thấy màn giường đang buông xuống thì thầm nghĩ chẳng lẽ U U của hắn ngủ rồi sao? Lúc hắn đi đến trước giường muốn xốc chăn lên thì nghe có tiếng bước chân từ phía sau, Thích Bạch giả bộ không biết, chẳng lẽ tiểu nữ nhân này muốn dọa hắn? Muốn bổ nhào vào hắn từ phía sau sao? Nhưng nàng quá khờ rồi, trên màn giường in rõ bóng nàng mà, bất quá Thích Bạch không dám tỏ vẻ đã phát hiện, lỡ đâu làm hỏng kế hoạch của nàng, làm nàng mất hứng thì hắn biết làm sao.
Lúc bị Quý U ôm từ sau lưng, Thích Bạch mỉm cười, chuẩn bị xoay người thì bị nàng ngăn trở “Chàng nhắm mắt lại, xoay người, ngồi lên giường.”
Thích Bạch cũng không hỏi nhiều, án theo yêu cầu của nàng nhắm mắt lại xoay người ngồi xuống mép giường. Quý U thấy Thích Bạch nghe lời như vậy thì cầm một mảnh sa mỏng màu tím nàng giấu ở sau lưng, bịt kín mắt hắn mới cho phép hắn mở mắt.
Thời điểm Thích Bạch mở mắt, hô hấp căng thẳng, xuyên thấu qua tấm sa mỏng, ngọn đèn mông lung, tầm mắt mơ hồ, tóc U U vén thật cao… Toàn thân chỉ có một cái yếm mỏng màu hồng phấn, hờ hững vắt lên người nàng, da thi trắng hồng mịn màng, nơi đẫy đà được tôn lên thật sinh động… Nhìn xuống phía dưới, nơi hắn khao khát, đôi chân thon dài, từng ngón chân tinh xảo…
Căn bản là không cần có quá nhiều động tác, không cần lời nói, chỉ cần nghĩ đến chuyện U U cứ không mặc gì đứng trước mặt hắn như thế, Thích Bạch không cách nào kiềm chế được phản ứng của bản thân.
Thích Bạch do dự một chút rồi nói “Nàng thật sự không ngại sao? Sao nàng không nói với ta?”
Quý U không thèm để ý đến hắn, đứng lên chuẩn bị đi rót nước, Thích Bạch nhanh chóng ngăn nàng lại, sau đó hắn bước nhanh đến bàn rót nước, thử độ ấm thích hợp cho nước rồi mới bưng đến bên giường cho Quý U.
Quý U nắm tay Thích Bạch uống vài hớp, nhìn vẻ mặt khẩn trương của hắn, nàng cảm thấy bất đắc dĩ “Chàng muốn làm gì a, ta mới mang thai có bốn tháng, vẫn có thể đi rót nước nha. Chàng đã nói rõ ràng chuyện của Lục Nhạc Dao với ta, ta còn để ý cái gì.”
Thích Bạch thấy bụng Quý U đã lộ rõ, “Về sau nàng ít làm các thứ đi, lúc không có ta thì cứ gọi người tiến vào hầu hạ.”
Ngày hôm qua Thích Bạch trước khi bồi Quý U đi ngủ đã thành thật khai báo việc Lục Nhạc Dao muốn tiến cung, Quý U nghe xong thì gật gật đầu, chưa nói gì đã ngủ. Thích Bạch không nỡ đánh thức Quý U, chính hắn một đêm không ngủ, sáng sớm vào triều cũng không yên lòng, tâm thần hoảng hốt, muốn trở về nghiêm túc quan sát sắc mặt của Quý U, đáng tiếc là không nhìn ra được điều gì. Quý U chỉ cần có một chút không để ý đến hắn là tâm thần hắn đã hoảng loạn rồi, sợ Quý U tức giận, không thèm quan tâm đến hắn.
Nay nghe được Quý U trả lời như vậy, trong lòng hắn ê ẩm, không biết nên trả lời thế nào mới tốt, “Ta biết đều do ta không tốt, nếu nàng không vui thì nàng cứ nói, đừng chịu đựng...Đánh ta cũng được, đừng cảm thấy khổ sở cũng đừng nhẫn tâm không để ý đến ta. Tối qua nàng không nói chuyện với ta, cũng không hôn ta mà đã đi ngủ rồi...”
Quý U: “...” Ngươi còn có thể cảm thấy ủy khuất!
Hôm qua nghe Thích Bạch nói Lục Nhạc Dao nhất định sẽ tiến cung, bởi vì đây là chuyện hắn đã đáp ứng với Lục Nhạc Dao lúc nàng ta chín tuổi, nay Lục Nhạc Dao yêu cầu Thích Bạch thực hiện hứa hẹn, vua không nói chơi, Thích Bạch nhất được phải đáp ứng. Quý U cảm thấy lúc chín tuổi nàng mà so với Lục Nhạc Dao thì nàng nhất định là một đứa nhỏ bị nhỏ... Khi đó thì việc xem hoạt hình đã là việc vui vẻ nhất của nàng rồi, còn Lục Nhạc Dao chín tuổi đã tự định chung thân.
Quý U cảm thấy để nàng ấy tiến cung cũng không phải là chuyện xấu, thay vì để hình tượng của nàng ấy luôn tốt đẹp trong lòng Thích Bạch thì không bằng để nàng ấy tiến cung làm tình nghĩa của Thích Bạch với nàng ấy tan biến triệt để. Một nữ nhân phí hết tâm tư để nhập cung không thể nào chỉ yên lặng ở bên cạnh Thích Bạch ngắm nhìn hắn.
Quý U nhìn Thích Bạch, hôn lên trán hắn, lại nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên môi hắn, mềm nhẹ nói “Ta không thích trong lòng chàng có nữ nhân khác, chàng cứ việc đem nàng ấy thành muội muội chàng. Ta không muốn lừa dối chàng rằng ta không cảm thấy ngại, tuy nói ta tin tưởng chàng, nhưng ta vẫn biết ghen. Dù sao thì vẫn phải có người tiến cung, nếu chàng muốn nàng, ta không để ý đến ai nữa hết.”
Thích Bạch dùng đầu lưỡi miêu tả đôi môi đỏ mọng của nàng, sâu trong đáy mắt có chút gì đó, hắn ôm nàng thật chặt.
Tháng tư, trong ngự hoa viên trăm hoa đua nở, diên vĩ, thược dược, hoa đào, bách hợp, tường vi, hoa hồng, hương thơm tràn ngập, gió xuân khẽ bay ngang, hương thơm vấn vương không rời.
Tâm tình của Hoàng hậu không tệ, mang theo Lý ma ma đi ngang qua ngự hoa viên, đến thẳng Dưỡng Tâm điện.
Trong điện nội Dưỡng Tâm điện, Thích Bạch đang phê duyệt tấu chương.
Tiểu Thịnh Tử tiến vào bẩm báo có Hoàng hậu nương nương cầu kiến.
Thích Bạch gật gật đầu, để bút lông trong tay xuống, nhìn Hoàng hậu một thân Kim Phượng trường bào, uy nghiêm trang trọng đi vào Dưỡng Tâm điện.
Thích Bạch cho phép Hoàng hậu đứng lên, nhìn bản tập trong tay nàng thì cũng đoán được dụng ý.
“Hoàng thượng, thần thiếp đã sửa sang xong danh sách tuyển tú lần này, thỉnh ngài xem qua.”
Từ trước đến nay, bước đầu tiên khi tuyển tú đều do hộ bộ phụ trách chọn người, tuổi tác quá nhỏ hoặc lớn, thân thể không tốt, thân thế không rõ ràng đều bị gạch bỏ, người bị chọn vào danh sách không được tùy tiện kết hôn, quan viên cũng có quyền được báo cáo, có vài người muốn để nữ nhi năm sau mới tuyển tú hoặc là nữ nhi sinh bệnh chậm trễ một năm, hộ bộ cũng sẽ xem xét phê chuẩn.
Các nữ nhân tham gia tuyển tú sẽ được ma ma trong cung kiểm tra xem tú nữ có còn trinh tiết hay không, có thể mang thai không, có dị tật không. Sau đó Hoàng hậu cùng hai vị phi tần phụ trách sàng chọn tiếp, từ bộ dáng, tài nghệ, phẩm hạnh chọn lưu hoặc không lưu, để tránh làm bẩn thánh nhãn của Hoàng thượng. Thường thì những người Hoàng thượng thấy được đều là tài đức vẹn toàn, tướng mạo song toàn, tóm lại thì quá trình tuyển tú thập phần rườm rà.
Hoàng hậu cầm danh sách cuối cùng đến để Hoàng thượng xem qua, sợ Hoàng thượng có điều động vài người nội bộ, cho nàng biết sớm để nàng cho qua, tránh khỏi chuyện lược nhầm bài tử.
Tiểu Thịnh Tử tiếp nhận danh sách đưa cho Hoàng thượng xem qua, Hoàng hậu thì đứng một bên lẳng lặng chờ đợi.
Thích Bạch lật bản tập, gật gật đầu, danh sách gần một ngàn người, không có đích thực là không có gì đẹp mắt, cũng không có điều động người nội bộ nào, nhưng Thích Bạch lại nói một câu làm cho Hoàng hậu kinh ngạc.
“Trẫm biết mỗi năm tuyển tú một lần đều rất hao tổn đến ngân sách của quốc gia, trẫm quyết định đổi thành ba năm mới tuyển tú một lần. Mấy năm trước, một năm cũng chỉ tuyển vài người, quả thực là không cần thiết, trẫm định ngày mai thuyết triều sẽ tuyên bố việc này.”
Hoàng hậu nghe được những lời này thì muốn khuyên nhủ một phen, nhưng câu “hao tổn ngân sách quốc gia” của Hoàng thượng đã đủ ngăn chặn lời của người khác. Chuyện ba năm mới tuyển một lần sẽ làm nhiều quan viên thất vọng đây, có kha khá người muốn giữ nữ nhi lại đợi đủ mười sáu tuổi mới cho tham gia tuyển tú, chung quy lại thì nữ tử độ tuổi đó càng thêm đẹp mắt, bất quá loại tính toán này hỏng mất rồi. Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng đã quyết định như vậy, cũng không nói ra lời ganh tỵ nữa.
“Hoàng thượng vậy năm nay có nên tuyển nhiều người một chút không?” Hoàng thượng muốn ba năm mới tuyển tú một lần, vậy thêm nhiều người tiến cung thì trong ba năm đó sẽ có nhiều người mang thai hoàng tự hơn. Nhìn Tích tiệp dư độc sủng hậu cung mấy tháng, Hoàng hậu cảm thấy lần này nên tuyển thêm mấy người tuyệt sắc để phân tán sự chú ý của Hoàng thượng.
“Không cần, nhân số trong hậu cung đã đủ nhiều rồi, cứ như cũ là được.” Thích Bạch không muốn nghĩ thêm.
Hoàng hậu thấy vậy thì đáp “Thần thiếp biết, thần thiếp không quấy rầy Hoàng thượng làm việc nữa, quốc sự nặng nề, mong Hoàng thượng chú ý bảo trọng thân thể.”
Thích Bạch gật đầu, sau đó lại cúi đầu xem tấu chương.
Thích Bạch nghĩ rất rõ ràng, chuyện hủy bỏ tuyển tú không thể gấp gáp, thời gian ba năm có thể tạm đủ, cho dù Quý U sinh ra một công chúa cũng không sao, tĩnh dưỡng một hai năm rồi lại sinh nữa là được. Như vậy trong lòng nàng mới thoải mái một chút, không bị áp lực quá lớn. Bây giờ nàng vẫn còn nhỏ, sinh con rất hại cho thân thể, vẫn nên dưỡng thật tốt rồi mới lại sinh tiếp.
Đương nhiên là dù sinh công chúa tiếp cũng không sao, còn rất lâu mới đến lần tuyển tú tiếp theo, đến lúc đó hắn lại nghĩ cách là được.
Hắn không định nói những tính toán trong lòng hắn với U U. Nàng hiểu cũng tốt, mà không hiểu cũng được, những điều này là hắn nên làm cho nàng, mà hắn không muốn nàng bận tâm.
Hắn muốn U U không sầu không lo, ở bên cạnh hắn, hắn hy vọng nàng đừng khổ sở vì chuyện tuyển tú, hắn chỉ để ý một mình nàng mà thôi.
Nghĩ tới tiểu nhân nhi đang ngủ say không chịu thức dậy ở Vĩnh Thọ cung, khóe môi Thích Bạch khẽ cong, nở nụ cười tiếp tục phê duyệt tấu chương.
|
Chương 54: Xuyên qua? Tất nhiên Quý U luôn biết ngày tuyển tú sắp đến, Thích Bạch đã từng nói với nàng năm nay nhất định sẽ có người tiến cung, từ đó Quý U không có hỏi lại nữa. Thay vì lo lắng cho tương lai thì nàng vẫn muốn coi trọng hiện tại hơn.
Buổi sáng, Thích Bạch vẫn như thường lệ hôn hôn nàng, sau đó thiết triều, lại không ngờ tin tức hắn tuyên bố không chỉ làm các đại thần giật mình mà cũng tạo ra một tiếng nổ lớn trong hậu cung.
Thích Bạch nhíu mày nhìn mấy cựu thần đang quỳ dưới đất cầu hắn thay đổi tâm ý.
“Hoàng thượng, xin người hãy nghĩ lại, dưới gối Hoàng thượng vẫn trống không, kéo dài huyết mạch là đại sự, ngài không thể không suy xét. Hiện tại các phi tần trong hậu cung vẫn còn thưa thớt, nạp thêm phi tần là chuyện quan trọng.”
“Trẫm đã nói sở dĩ đổi thành ba năm mới tuyển tú một lần là vì quá mức hao tổn, nếu các ngươi đã muốn thế, thì chi phí tuyển tú, cung cấp cho các phi tần sẽ được tính vào bổng lộc của các ngươi. Thế nào?”
Các đại thần phía dưới nghe đến chuyện này thì không phát ra âm thanh gì nữa, tất cả bổng lôc của bọn họ cộng lại không biết cỏ đủ để tổ chức một lần hay không, không phải bọn họ sẽ trở thành hàng ngày lao động cho Hoàng thượng kiếm bạc tuyển tú dưỡng phi sao? Bọn họ trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, trong hậu viện còn một đống thê thiếp... Nhìn phía dưới một mảnh im lặng, Thích Bạch nói một câu “Bãi triều” sau đó mang theo Tiểu Thịnh Tử rời khỏi Bảo Hòa điện.
Chúng đại thần cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi ủ rũ thở dài đi về, các đại thần không cho nữ nhi tham gia tuyển tú năm nay chỉ cảm thấy xui xẻo, Hoàng thượng không tuyên bố tin tức này trước, đợi danh sách tuyển tú đã chốt lại mới tuyên bố. Lục Viễn cũng thở dài, không biết muội muội nghe được tin này sẽ phản ứng ra sao, hẳn là càng thêm kiên định, năm nay nhất định muội ấy sẽ nhập cung cho bằng được.
Các phi tần thỉnh an Hoàng hậu xong, vừa trở về cung của mình thì nghe được tin này, ai cũng vô cùng cao hứng, chung quy thì một năm thêm vài người và ba năm thêm vài người không hề giống nhau, thường người mới sẽ dễ dàng được sủng ái, Tích tiệp dư không phải là người mới sao? Người mới vừa đến các nàng sẽ không gặp được Hoàng thượng nữa, nhưng ba năm thì không giống như vậy. Đợi Hoàng thượng chán ghét những người mới, cũng có thể vòng đến cung của các nàng, các nàng có thể mang thai thì càng tốt.
Lục Hiền phi ngồi trước bàn, nghe cung nữ bên cạnh nói đến đây thì bật cười, trong cung có người mới mà Hoàng thượng có thể nhớ đến “lão nhân” như các nàng sao? Phi vị của nàng chưa từng hưởng qua sủng ái gì, dựa vào hiểu chuyện, hiền lành, gia thế cùng chuyện nàng đã bên cạnh Hoàng thượng từ lúc ngài ấy còn là Thái tử nên mới được phong phi, nàng vô cùng xứng đáng được ngồi vào phần vị này. Nay nàng chỉ muốn có đứa nhỏ thôi, để nửa đời sau có thể dựa vào. Về phần Tích tiệp dư... Chờ người mới tiến cung, nàng sẽ cũng ngồi xem nàng ta khóc.
Tình quý tần trở lại Vĩnh Hòa cung nghe tin tức của hạ nhân truyền đến, lỡ tay làm rơi ly trà. Chuyện này chưa từng xảy ra ở kiếp trước... Bây giờ nàng chỉ hy vọng lần tuyển tú này vẫn là những người kia tiến cung, nhất là Lục Nhạc Dao. Nghĩ tới Lục Nhạc Dao, Tình quý tần nở nụ cười dữ tợn.
Quý U đang cầm một quả dâu tây thơm ngọt cho vào miệng nhấm nháp thì Niệm Hạ hoang mang rối loạn chạy vào, “Chủ tử, chủ tử, lúc nãy Hoàng thượng thượng triều tuyên bố, sau này, ba năm mới tuyển tú một lần.”
Quý U nghe vậy thì mắt sáng lên, bất quá miệng không thốt ra được lời nào, phải nuốt dâu tây xuống nàng mới nói được, “Hoàng thượng cũng thật là, hôm qua ngài ấy cũng không nói với ta.”
“Ai u, chủ tử, người còn để ý đến chuyện này sao, nô tỳ cảm thấy đây là chuyện vô cùng tốt.” Niệm Hạ hưng phấn nói, chung quy thì ba năm mới tuyển tú một lần, hậu cung này sẽ giảm được bao nhiêu là người. Án theo bộ dáng sủng ái chủ tử của Hoàng thượng, người mới tiến cung cũng không chắc là sẽ lay động được vị trí của chủ tử, ba năm sau chủ tử đã vững vàng ở trong hậu cung rồi.
Quý U ngọt ngào trong lòng, nở nụ cười vui vẻ gật đầu “Ta cũng cảm thấy rất tốt, có chút nhớ ngài ấy rồi.”
Hứa ma ma nghe hai người này nói chuyện, bà nhìn bốn phía, thật sự là không biết xấu hổ mà, vẫn là không nên cho người khác nghe được mới tốt.
Quý U là người theo trường phái hành động nha, nói nhớ Thích Bạch xong, liền muốn chạy đến Dưỡng Tâm điện tìm hắn, đổi áo choàng, để Niệm Hạ búi tóc cho nàng, sau đó đã ra khỏi cửa. Hứa ma ma thấy chủ tử hành động nhanh như gió giật mưa rền, lắc đầu nghĩ, trách không được Hoàng thượng lại sủng ái chủ tử như một đứa nhỏ, chủ tử giống như là chưa trưởng thành vậy.
Tiểu Thịnh Tử nhìn Tích tiệp dư đang còn cách thật xa, hắn đã tiến tới vài bước chờ nghênh đón, hắn cảm thán, gần đây khẩu vị của Tích chủ tử thật tốt nha.
Chỉ thấy trong tay Tích chủ tử ôm một cái chén sứ nhỏ, bên trong có mấy trái dâu tây tươi mới, ướt át, trong miệng ngài ấy còn có mấy quả, thật là tham ăn, ra cửa cũng không quên mang theo thức ăn... Rõ ràng là Tiểu Thịnh Tử lại đang tiếp tục thói quen lảm nhảm trong đầu...
Thời điểm Tích chủ tử đến Dưỡng Tâm điện, Tiểu Thịnh Tử đều không vào bẩm bào với Hoàng thượng, “Hiện tại Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, chủ tử có muốn vào không?”
Quý U gật gật đầu, cầm chén sứ nhỏ đưa đến trước mặt Tiểu Thịnh Tử, tròn mắt nhìn hắn, đầu gật nhẹ nhẹ...
“Nô tài tạ Tích chủ tử ban thưởng.” Tiểu Thịnh Tử đưa tay ra lấy một quả, nhìn Tích chủ tử đang vừa cười vừa đẩy cửa đi vào. Tiểu Thịnh Tử đem dâu tây bỏ vào miệng, non mềm nhiều nước, không biết có phải là do Tích chủ tử ban thưởng hay không, mà hắn cảm thấy ăn ngon hơn bình thường rất nhiều.
Quý U đi vào, liền thấy Thích Bạch đang nghiêm túc phê duyệt tấu chương, Thích Bạch nghe âm thanh đẩy cửa đi vào nhưng không ngẩng đầu, kết quả là không nghe thấy âm thanh bẩm báo đâu, tiếng bước chân còn dần dần đi tới trước bàn, ngay sau đó chính là âm thanh chén sứ đặt lên bàn. Thích Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nửa bát dâu tây, sau đó lại nhìn đến nữ nhân đứng trước bàn.
Vẻ mặt nghiêm túc khi phê duyệt tấu chương của Thích Bạch nhanh chóng mềm xuống, đưa tay ôn nhu ôm Quý U ngồi lên chân hắn, nhìn bên môi nàng còn ướt át, nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm đi nước dâu tây trên môi nàng.
Quý U thuận thế ôm cổ Thích Bạch không muốn xa rời, cọ cọ lên cổ hắn rồi nói “Vì sao lại sửa thành ba năm mới tuyển tú một lần?”
Thích Bạch nhìn biểu tình “mau mau nói lời ngon tiếng ngọt làm bổn cô nương vui vẻ” của Quý U thì không nhịn được cười.
“Ân... Một năm thì thật phiền toái, ba năm một lần, tuyển nhiều một chút là được rồi.”
Quý U vươn tay nhỏ ra bóp nhẹ hai má của Thích Bạch, hận hận cắn lên một cái “Không có nguyên nhân khác?”
Thích Bạch giả bộ không hiểu “Còn có thể có nguyên nhân gì sao?”
Quý U hung hăn cắn răng nói ra từng chữ “Tuyển nhiều thêm một chút là được? Ngại phiền toái?”
Thích Bạch nghi ngờ trong lòng, nên tiếp tục đùa nàng hay là dỗ dành nàng đây? Tiếp tục đùa thì có thể chọc nàng giận không? Nhưng hắn thật sự muốn xem bộ dáng giận dỗi của nàng thì biết làm sao bây giờ…
“Lúc thượng triều ta đã thông báo nguyên nhân là do hao tổn ngân khố, coi như là vậy đi.”
Nhìn biểu tình thành thật của Thích Bạch, môi Quý U giật giật, chẳng lẽ thật sự là do nàng tự mình đa tình? Vậy lúc này nàng đến đây thực sự là quá ngốc rồi, vẫn là nhanh chóng về Vĩnh Thọ cung thôi, cái người Thích Bạch này thật là đáng ghét mà.
Thích Bạch ôm Quý U thật chặc, không cho nàng đi, “Sao lại đi, không phải là nàng đến Dưỡng Tâm điện thăm ta sao?”
“Ai muốn đến bồi chàng chứ, ta chỉ tới đưa dâu tây thôi.”
Thích Bạch nhìn nửa bát dâu tây, tỉ mỉ cân nhắc, đưa nửa bát hoa quả? “Ta nhớ không lầm thì lúc nãy nàng đến trên khóe môi còn dính ít nước dâu tây, đưa cho ta mà nàng lại ăn chỉ còn nửa bát? Ta ăn ít vậy sao, hình như hơi thiếu nha.”
“Tình ý mới quan trọng nha!” Quý U phẫn nộ, đây là nàng hái trong không gian riêng ran ha, mùa xuân vừa đến, hoa quả cũng xuất hiện đa dạng, bất quá mỗi cung đều có phân lệ hữu hạn, Thích Bạch đưa cho Quý U không ít, nhưng Quý U vẫn có thể lấy thêm từ trong không gian tùy thân của nàng, tạm thời nàng không thể dùng dược liệu, nhưng hoa quả thì vẫn lấy được nha.
Quý U lấy một quả lớn nhất cho vào miệng Thích Bạch sau đó chuẩn bị bỏ đi, Thích Bạch ngậm một nửa, rồi hôn lên môi Quý U, muốn chia cho nàng cùng ăn.
Quý U chỉ có thể há miệng ra nhận lấy, một quả dâu tây làm ấm trái tim của hai người, hai người gắn bó giao triền hồi lâu mới tách ra.
Thích Bạch nói sát bên tai Quý U, “Không có nguyên nhân khác, ta chỉ muốn nàng vui vẻ, ta chỉ muốn nàng.”
Quý U đưa tay ôm thật chặt eo Thích Bạch, trong lòng vui vẻ, ghé vào ngực hắn cười ngọt ngào, “Ta cũng đoán vậy, chàng còn hư hỏng, không chịu nói cho ta biết. Chàng chê ta không hiểu chuyện sao?”
Thích Bạch ôm Quý U, bởi vì tâm tình nàng tốt mà hắn cũng cảm thấy vui vẻ, nghe nàng nói như thế thì cúi đầu nhìn nàng “Sao lại không hiểu chuyện? Nàng rất hiểu biết nha, vừa qua ba tháng đã chủ động cởi hết y phục để ta hảo hảo thỏa mãn một phen, thật là tri kỷ của ta mà, đêm nay chúng ta cũng làm thêm một lần như vậy nhé? Lần sau, lúc không có người khác, nàng chỉ cần mặc một cái yếm là được, ta thích nhất là nhìn nàng như vậy, cũng rất dễ cởi ra nữa… Bằng không nàng đứng, ta tới từ phía sau… >.
|