Sủng Ái Của Đế Vương Hảo Suất (Phi Thường Hoàn Mỹ)
|
|
Chương 70 Khi Quý U thức giấc trong phòng không có bóng người nào, nhìn màn giường quen thuộc, trong phòng trang trí giống hệt, Quý U cảm thán nam nhân này chuyển hết cả Vĩnh Thọ cung đến đây sao, sợ nàng không quen sao?
Hành cung thật sự rất thoải mái, Quý U đang đắp chăn mỏng nhưng lại không thấy nóng chút nào. Thể xác và tinh thần đều thư thái, khẩu vị tốt hẳn lên, Quý U liếm liếm đôi môi tinh tế, đói quá!
Quý U chậm rãi đứng dậy chuẩn bị tự mình đi nhà bếp nấu canh cá… Thời tiết tốt như vậy mà không ăn canh cá thì quả là đáng tiếc.
Để dễ hoạt động hơn, Quý U chỉ mang một thân váy dài, mái tóc đen nhánh chỉ vấn thành kiểu như ý, cắm một cây Bích Ngọc trâm đơn giản, trên mặt không bôi phấn, da thịt trắng mịn như tuyết. Nếu không phải bụng nàng thật lớn, thì nàng hết như một hài đồng xinh đẹp vậy.
Hứa ma ma đi vào phòng, nhìn Quý U thì cảm thấy một trận buồn bực, chủ tử muốn đi tìm Hoàng thượng sao? Đã canh giờ này rồi, Hoàng thượng sẽ đến ngay thôi.
“Hứa ma ma, chúng ta đến phòng bếp được không? Ta muốn tự mình nấu ăn.” Quý U sợ Hứa ma ma cự tuyệt, chạy đến bên người bà ấy kéo ống tay áo làm nũng.
Vẻ mặt Hứa ma ma đầy hắc tuyến, có một lần Hoàng thượng thấy chủ tử làm nũng với bà, mặt đen đến mức không nỡ nhìn, oán khí muốn bay ra khỏi hoàng cung, tràn ngập kinh thành luôn đó.
Chủ tử thật sự muốn đi, Hứa ma ma đành nghe lời nàng, đến phòng bếp rồi không cho nàng đụng tay vào là được.
Vốn Niệm Hạ cũng muốn đi cùng, nhưng dù sao cũng phải có người canh chừng nội điện nên đành từ bỏ.
Đã chạng vạng tối, toàn bộ hành cung được bao phủ bởi ánh tà dương, nhiễm lên một tầng mỏng màu đỏ ửng. Ánh tịch dương chiếu lên nước trong phản ra ánh sáng, nhưng ngàn vạn sợi kim tuyến lung linh, cùng từng đợt sóng đong đưa. Bị non sông nước biếc, cảnh đẹp mê hồn vây quang, Quý U cao hứng nói Hứa ma ma đợi lát nữa hãy đi, nói xong lại sợ lát nữa Hứa ma ma không chịu đi, thành thật nhìn Hứa ma ma.
Lục Nhạc Dao và Phó Như Tuyết đang thưởng thức phong cảnh hành cung, các nàng đều là lần đầu tiên đến đây, nên cùng nhau đi tản bộ, Lý Ngưng Nguyệt mệt mỏi nên ở trong điện của mình nghỉ ngơi.
Hai người nhìn Tích tiệp dư đang cùng ma ma vừa nói vừa cười đi tới thì không hẹn mà gặp cùng dừng bước, đợi Tích tiệp dư tới rồi chào hỏi.
Quý U cho hai người đứng lên, “Không cần đa lễ, các ngươi không quay về dùng bữa tối sao?”
Đã lâu rồi Lục Nhạc Dao chưa nói chuyện với Tích tiệp dư, hiện tại không thấy lạ lẫm gì “Tích tỷ tỷ đi tìm Hoàng thượng sao? Muội và Phó muội muội thấy trong phòng chán nản nên cùng nhau đi dạo.”
Phó Như Tuyết không ngờ Lục Nhạc Dao và Tích tiệp dư lại quen thân như vậy, nàng không dám làm càn chỉ lẳng lặng đứng một bên, không nói gì.
“Không phải, ta muốn đến phòng bếp xem xem có gì ngon không, các ngươi tiếp tục tản bộ đi.” Nói xong, Quý U xoay người rời đi cùng Hứa ma ma.
Lục Nhạc Dao và Phó Như Tuyết chỉ có thể nói lời tạm biệt.
“Ai, vốn định cùng đến phòng bếp với Tích tiệp dư…”
Phó Như Tuyết thật hâm mộ Tích tiệp dư ra ngoài mà chỉ trang điểm đơn giản như vậy, người được chân chính sủng ái sẽ tùy ý thế đó, đến đâu cũng giống như trong hậu viện nhà mình vậy, không cần để ý đến ai. Trang điểm đơn giản chính là tin tưởng vào bản thân hay là tin tưởng vào Hoàng thượng? Đi phòng bếp, hẳn là tự nấu ăn sao? Có thể tùy ý sử dụng phòng bếp đã khiến người khác hâm mộ lắm rồi.
“Tỷ tỷ rất quen với Tích tiệp dư sao?”
Lục Nhạc Dao nghe vậy thì nhìn Phó Như Tuyết, giọng điệu buồn bã “Từng có duyên gặp qua vài lần, bất quá hình như Tích tiệp dư không thích giao hảo với người khác…”
“Là không thích giao hảo với các nữ nhân của Hoàng thượng sao… Tâm không động sẽ không đau, nếu chúng ta không ái mộ Hoàng thượng thì sẽ không thống khổ như vậy.” Phó Như Tuyết từng nghĩ vào cung thì sẽ an phận thủ thường, dựa vào tướng mạo của bản thân dù không được sủng ái nhất thì cũng không đến mức không có tiếng tăm gì. Nhưng nhập cung rồi mới biết trái tim đã rung động rồi, Hoàng thượng là nam nhân ưu tú nhất thiên hạ, không ai không muốn được ngài ấy chú ý đến.”
“Nhập cung rồi, chúng ta cũng là nữ nhân của Hoàng thượng, ái mộ với Hoàng thượng thì có gì sai trái. Muội muội… Sai là…” Lục Nhạc Dao nhỏ giọng nói bên tai Phó Như Tuyết.
Tà dương như máu, hào quang đầy trời, trong cung điện yên ắng, không ai nghe rõ hai người họ nói những gì.
Trong phòng bếp là một mảnh bận rộn, ngự trù đang xử lý các nguyên liệu tươi mới, một vị khác thì chuẩn bị phụ liệu… Quý U bị cưỡng chế phải ngồi ở một bên, chỉ được chỉ đạo không được nhúc nhích.
Nhìn nguyên liệu đã chuẩn bị xong, Quý U ngăn trở Hứa ma ma, tự mình cắt cá, cho thêm lòng trắng trứng và đồ gia vị, nàng vớt đậu đã luộc xong, đang định tiếp tục thì bị Hứa ma ma đoạt mất xoong nồi, cuối cùng Quý U chỉ có thể quay về kiếp chỉ đạo mà thôi.
Mùi hương chua cay bay vào mũi làm Quý U nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
“Chủ tử, ngài chỉ có thể uống vài muỗng mà thôi.” Hứa ma ma nhắc nhở.
Quý U thở dài “Biết rồi, biết rồi, chỉ là ta quá thèm ăn rồi.”
“Thời gian không còn sớm, để ngự trù chuẩn bị các đồ ăn khác đi, chúng ta về trước, chắc Hoàng thượng đã trở về rồi.”
Quý U gật đầu, lưu luyến không rời nhìn ngự trù đặt canh cá lên kháng giữ ấm.
Lúc Thích Bạch xong việc thì trời đã tối hẳn, đoán là Quý U đang đợi hắn dùng bữa nên hắn vội vàng mang theo Tiểu Thịnh Tử trở về.
Đi ngang qua bên hồ thì nghe từ chiếc thuyền trên hồ truyền tới từng đợt âm thanh, tiếng tấu nhạc, tiếng nữ tử cười đùa yêu kiều, Thích Bạch nhíu mày, không muốn tiến tới.
Con đường trở về nhất định phải đi qua lương đình, trong lương đình chỉ điểm vài ngọn nến, mông lung, mờ ảo, chung quanh có mùi hương hoa cỏ nồng nàn, như trong mộng cảnh.
Một nữ tử tựa như cánh bướm bay múa, một thân váy màu tím hoa văn mây trắng, tóc đen như suối, trên cánh tay khoác một dải lụa phiêu động theo gió. Nữ tử nghiêng người nhảy múa, dáng người thon dài yêu dã, câu hồn đoạt phách.
Theo tiếng tiêu du dương, nàng nhẹ nhàng múa, thân nhẹ như yến, mềm như mây, hai tay mềm mại không xương, bộ bộ sinh liên, dường như tiên tử lạc xuống trần gian.
Tiểu Thịnh Tử ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng một chút, thấy ngài ấy vẫn không nhúc nhích đứng nhìn nữ tử chằm chằm, bỗng cúi đầu. Trong lòng nôn nóng nhưng hắn biết rõ bản thân không được phép nói bất cứ điều gì.
Lại một vòng xoay tròn, nữ tử duyên dáng xoay người, lộ ra một đôi mắt ngây thơ, lông mi cong vút, cái mũi khéo léo, khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn, dung nhan tinh xảo dưới ánh trăng càng thêm động lòng người.
Nhìn thấy Hoàng thượng thì hoảng sợ tựa như chú nai con cuống quýt tiến lên vài bước thỉnh an “Tần thiếp không biết Hoàng thượng ở đây… Kinh động thánh giá, tần thiếp có tội.” Thanh âm như vàng anh, yếu đuối làm người khác phải thương tiếc, cung nữ tấu tiêu ở phía sau cũng vội vàng quỳ xuống.
Thích Bạch chỉ nhìn nữ tử trước mặt, không cất lời.
Nữ tử cảm nhận được tầm mắt của Hoàng thượng, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, thẹn đến mức hận không thể chui đầu vào đất.
Tiểu Thịnh Tử cắn chặt răng, chuẩn bị thúc giục Hoàng thượng trở về, bằng không Tích chủ tử không biết sẽ ra sao, đột nhiên trong đầu Tiểu Thịnh Tử hiện ra hình ảnh Tích chủ tử bụng lớn, ngồi bên bàn đầy thức ăn, lặng lẽ rơi nước mắt…
“Ngươi là ai?” Tiểu Thịnh Tử nghe vậy thì khóe miệng co rút… Ngài đứng nghĩ nửa ngày là do không nhớ người ta là ai sao?
Sắc mặt nữ tử đột nhiên trở nên khó coi vô cùng, may mắn là bóng đen đã che đi vài phần, không thể thấy rõ.
“Hồi Hoàng thượng, thần thiếp là Thẩm thường tại mới nhập cung.”
“Đánh mất lễ nghi, quấy nhiễu thánh giá, trước đóng cửa kiểm điểm ba tháng, đợi hồi cung rồi xử trí sau.” Nói xong Thích Bạch xoay người đi, đi được vài bước bỗng nhiên dừng lại.
Thẩm Nhạc vốn định mở lời cầu xin tha thứ thì nuốt xuống, đầy mong chờ nhìn Hoàng thượng.
“Người đâu, xem ai đang du ngoạn trên hồ, để các nàng trở về hết đi, mỗi người chép một trăm nữ huấn.” Nói xong mới thật sự bỏ đi.
Thẩm Nhạc cuống quýt cầu xin tha thứ, “Hoàng thượng, Hoàng thượng… Tần thiếp không dám nữa, ngài tha cho tần thiếp đi, tần thiếp không cố ý…”
Tiểu Thịnh Tử nhẹ nhàng thở ra, trong lòng gào thét, ngươi không cố ý quấy nhiễu thánh giá mà là cố ý quyến rũ Hoàng thượng! Nếu ngươi thật sự thành công, Tích chủ tử đang chờ Hoàng thượng dùng bữa sẽ cảm thấy thật bi thương, Tích chủ tử còn đang mang thai hai tiểu chủ tử, đến lúc đó tiểu chủ tử cũng sẽ đau lòng!
Nếu Thẩm Nhạc mà nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Thịnh Tử công công thì nhất định sẽ cắn chết hắn, Hoàng thượng cũng không phải thuộc về Tích tiệp dư, sao nàng lại không được quyến rũ Hoàng thượng!
“Hoàng thượng, vừa rồi ngài nhìn lâu là để suy nghĩ xem Thẩm thường tại là ai sao?”
Tiểu Thịnh Tử tò mò hỏi han, Thích Bạch không nghĩ lòng hiếu kỳ của Tiểu Thịnh Tử lại lớn như vậy, nhìn hắn một cái “Vừa rồi trẫm nghĩ nên biếm nàng ta đến Hoán y cục hay là Châm tuyến phòng… Sau lại nhớ tới chuyện chúng ta đang ở hành cung nên đành từ bỏ.”
Tiểu Thịnh Tử “…Hoàng thượng anh minh!”
Lúc về tới An Hòa điện, Thích Bạch nhìn thấy Quý U đang đứng trước cửa hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, thấy Thích Bạch liền ngoắc tay cho hắn nhanh chóng đến chỗ nàng.
Thích Bạch bước nhanh đến, không nói lời nào, ôm lấy Quý U đi thẳng vào phòng.
Quý U ôm cổ Thích Bạch, cười ngọt ngào, ngoài miệng lại hờn dỗi “Sao chàng lại vậy, người ta chuẩn bị hết rồi mà.”
Thích Bạch nhịn cười “Chuẩn bị cái gì? Muốn ta đặt nàng xuống sao?” Nói xong thì làm bộ như chuẩn bị đặt Quý U xuống đất.
“Không cần, ta muốn được ôm.” Quý U nghĩ Thích Bạch nói thật, ôm cổ hắn thật chặt, không chịu buông ra.
“Ngốc ngếch.” Thích Bạch hôn lên trán Quý U, nắm chặt tay nàng, cười tiếp tục bước đi vững vàng.
Thích Bạch nhìn Quý U không chán mắt “Sau này ta mà về trễ thì nàng cứ dùng bữa trước đi, không cho nàng để bản thân và bảo bảo đói bụng.”
“Không có chàng, ta ăn không ngon.” Quý U biện bạch.
Nếu như không phải cung nữ mang thức ăn vào thì hắn không nỡ buông nữ nhân ngọt ngào này ra đâu.
Nhìn trên bàn có thức ăn cay, sắc mặt Thích Bạch trầm xuống, vừa định trách cứ thì bị Quý U cắt đứt.
“Chàng mau ăn đi, đây là món canh cá, lúc chiều ta đến phòng bếp nấu, đương nhiên là do ngự trù và Hứa ma ma nấu chính, ta chỉ chỉ đạo mà thôi.” Quý U kéo Thích Bạch đến bàn, cầm lấy đũa gắp cho hắn một miếng, thổi thổi, thấy hết nóng mới cho Thích Bạch ăn.
Lát cá trơn bóng, vô cùng tươi ngon, có chút cay cay, rất dễ nghiện. Quý U đút Thích Bạch ăn xong liền gắp thêm một miếng cho vào miệng nếm thử, vừa ăn vừa tán thưởng “Thơm quá, thật sự rất ngon!”
“Không cho nàng ăn nhiều…” Thích Bạch thấy Quý U thích, biết nàng nhẫn nhịn lâu nay, Thích Bạch không nỡ không cho nàng ăn, nhưng mà chỉ nên ăn ít thôi.
Dùng bữa xong hai người tản bộ trước điện, ngẫu nhiên nhìn vào mắt nhau, như keo như sơn, lần đầu tiên Thích Bạch cảm thấy nghỉ hè ở hành cung cũng rất có ý vị.
Như mọi ngày Thích Bạch thành thật khai báo mọi chuyện xảy ra trên đường, Quý U lo lắng hỏi “Hiện giờ ta béo như vậy, mỗi ngày chàng nhìn thấy ta, có phải là cảm thấy các nữ nhân khác người nào cũng như thiên tiên đúng không?”
Thích Bạch nheo mắt, trực giác mách bảo với hắn là không ổn “Ở trong mắt ta, U U còn đẹp hơn cả thiên tiên. Đầu óc ta lúc ấy chỉ nghĩ nên phạt nàng ta thế nào, thật sự là không có tâm tư nào khác.”
Quý U phồng miệng, u oán nói nhỏ “Dưới ánh trăng mông lung, nữ tử tựa như thiên tiên, ánh mắt thâm tình, múa nhẹ nhàng, nhất định là rất mê người, làm cho ai đó thần hồn điên đảo…”
Lời này thật là chua…
“Ta chỉ biết là một ánh mắt của U U làm cho ta điên đảo, một động tác đã làm tim ta đập rộn lên, một nụ hôn làm ta dục tiên dục tử…”
Còn chưa nói xong đã bị Quý U bịt miệng “Không được nói!” Quá buồn nôn!
Thích Bạch nhẹ nhàng thở ra, hắn với nàng đã đến mức nào rồi, nàng còn thẹn thùng như vậy. Ôm nữ nhân đang xấu hổ thật chặt, âm thầm thở dài, hắn trúng một loại độc tên là Quý U, cả đời này cũng không thể giải được.
Trên thuyền không phải ai khác, chính là mấy người Phó Như Tuyết… Lúc bị bọn thị vệ mời xuống các nàng còn không biết đang có chuyện gì xảy ra, đến lúc biết các nàng bị phạt chép một trăm trang nữ huấn mới thấy hoảng hốt, đừng mong làm được gì khác, một trăm trang biết khi nào mới xong!
Biết nguyên nhân là do Thẩm thường tại làm thiêu thân, mọi người trầm mặc nhìn về phía Phó Như Tuyết. Lúc ở trên thuyền các nàng tạo ra động tĩnh lớn như vậy không phải là để hấp dẫn chú ý của Hoàng thượng sao… Thẩm Nhạc nhảy múa là chủ ý của Phó Như Tuyết, trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần, xấu hổ, xót xa, bất lực…
Lục Nhạc Dao đến muộn, vừa thấy động tĩnh bên này đã xoay người trở về, may mà đến muộn, bằng không nàng lại bị phạt rồi.
|
Chương 71: Mưu kế ngu ngốc “Chủ tử…” Niệm Hạ chạy vào nội điện thở hổn hển, mặt mày thấp thỏm nhìn chủ tử đang uống canh dưỡng thai.
Quý U nuốt canh xuống, mắt mở to, không biết lại có chuyện gì làm Niệm Hạ hốt hoảng như vậy. Mấy ngày nay trong hành cung sóng yên bể lặng, biết được nguyên nhân mấy người đi du hồ bị phạt nên các phi tần khác đều thành thật đi dạo ở nội điện của mình, không hề chạy loạn. Xem thần tình của Niệm Hạ, chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra…
Hứa ma ma đưa khăn tay cho chủ tử, trách cứ Niệm Hạ “Xảy ra chuyện gì, sốt ruột đến mức đánh mất quy củ. Để chủ tử dùng xong rồi hãy nói.”
Niệm Hạ nghe vậy thì đành nuốt lời nói đang ở trong cổ họng xuống, giương mắt nhìn chủ tử chằm chằm.
Ai ở dưới ánh nhìn như vậy cũng đừng hòng ăn cho xong, Quý U cầm khăn tay lau miệng, “Nói mau đi, làm ta tò mò rồi thì sao có thể ăn tiếp được.”
“Thẩm thường tại chết đuối dưới hồ Thái Dịch… Nô tỳ đi ngang qua nhìn thấy bọn thị vệ chẳng những vớt được thi thể Thẩm thường tại mà còn lấy được chiếc khăn tay mà mấy ngày trước chủ tử đánh mất. Nô tỳ sợ đến mức nhanh chóng chạy về đây, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Hứa ma ma nghe vậy thì nhíu mày “Ngươi hoảng cái gì? Cái gì mà phải làm thế nào? Chuyện này có liên quan gì đến chủ tử của chúng ta?”
“Nhưng tại sao khăn tay của chủ tử lại ở bên bờ hồ, mấy hôm trước nô tỳ tìm đâu cũng không thấy, nay lại xuất hiện ở đó, chẳng phải là làm cho người khác hoài nghi hay sao?” Lúc đưa đi giặt thì khăn tay của chủ tử đã biến mất, nàng trở lại tìm kiếm mà chẳng thấy, trên khăn tay còn thêu tên của chủ tử, Niệm Hạ rất quen thuộc với đồ của chủ tử, liếc mắt đã nhận ra khăn tay mà thị vệ cầm trong tay là của chủ tử.”
Lúc quay về Niệm Hạ nhìn thấy Minh chiêu nghi, Vũ thục nghi đều đang ở đó, sợ giờ này Hoàng thượng và các phi tần khác cũng đều đến rồi, đến lúc đó làm sao mà giải thích được.
“Chủ tử đang mang thai, làm gì có khí lực làm mấy chuyện đó, hơn nữa không phải Thẩm thường tại đang bị cấm túc sao? Sao lại đến hồ Thái Dịch làm gì, dù sao đi nữa chuyện này cũng không liên quan đến chủ tử, không cần kinh hoảng.” Ngoài mặt, Hứa ma ma thuyết phục Niệm Hạ, nhưng trong lòng cũng đang rất hoảng hốt, bên bờ hồ lại phát hiện khăn tay của chủ tử, tối qua Hoàng thượng lại quá bận nên không thể trở về, tránh không thoát phiền toái này rồi, rốt cuộc là ai hãm hại chủ tử?
Quý U thấy sắc mặt Hứa ma ma và Niệm Hạ vô cùng ngưng trọng, trong lòng nàng lại không thấy lo lắng, nàng không làm thì sợ cái gì?
Niệm Hạ và Hứa ma ma nhìn bộ dáng vô ưu vô lo của chủ tử thì cảm thán, quả là chủ tử không vội mà nô tỳ lại gấp.
“Phát hiện khăn tay của ta bên bờ hồ Thái Dịch thì đã sao? Hoàng thượng sẽ không tin vào điều đó, vì sao ta lại muốn đối phó Thẩm thường tại chứ?”
Niệm Hạ và Hứa ma ma còn chưa đáp lời đã nghe âm thanh thông báo của Tiểu Thịnh Tử.
Tiểu Thịnh Tử vào nội điện, thấy sắc mặt Tích chủ tử vẫn bình thường thì nhẹ nhàng thở ra.
“Hoàng thượng phái nô tài đến đón Tích chủ tử đến đình Thái Dịch, kiệu cũng đã chuẩn bị xong rồi.”
Hứa ma ma nghe xong thì thả lỏng mày, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không hoài nghi chủ tử, nào có đạo lý ngồi kiệu đi thẩm vấn chứ.
--- -----Ta là đường phân cách chuyển đổi cảnh tượng------
Thích Bạch dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cung nữ đang quỳ.
“Nếu chủ tử của ngươi ra ngoài một mình thì tại sao ngươi không đi theo? Hơn nữa ngươi không biết chủ tử của ngươi bị cấm túc hay sao?”
Người đang quỳ run lẩy bẩy là cung nữ của Thẩm thường tại, chủ tử đối xử với nàng rất tốt, cái chết của chủ tử khiến nàng đau lòng không ít.
“Chủ tử không cho nô tỳ đi theo, chủ tử nhận được một tờ giấy bọc ngoài đá, đọc xong liền đi ra ngoài. Trước khi đi còn nói với nô tỳ là chủ tử chọc giận Hoàng thượng, bây giờ phải được người được sủng ái nhất nói tốt vài câu với Hoàng thượng thì mới có thể miễn nhận phạt.”
Thích Bạch nghe vậy, cười lạnh “Ngươi dựa vào cái gì nghĩ rằng Tích tiệp dư sẽ thay nàng nói tốt vài câu?”
Mấy phi tần đứng phía sau day dứt, Hoàng thượng thẳng thắn thừa nhận người thật sự được sủng ái nhất là Tích tiệp dư sao?
“Chủ tử không có ý xấu gì, lúc bị phạt chủ tử chỉ ngồi thở dài cả ngày. Đến hành cung mà lại bị cấm túc ba tháng, chủ tử rất muộn phiền nên muốn nhận được sự giúp đỡ của Tích tiệp dư, chủ tử nói với nô tỳ là sau này sẽ không dám tranh sủng, chỉ muốn ở hành cung giải sầu mà thôi.” Cung nữ đó tiếp tục dập đầu vài cái, khóc lóc “Chủ tử thật sự không có ý gì khác.”
“Chiếu theo ý của ngươi là Tích tiệp dư phái người đưa tờ giấy cho chủ tử ngươi, muốn gặp mặt sao? Sau đó đẩy nàng xuống hồ Thái Dịch? Sau đó lưu lại khăn tay để mong người khác phát hiện ra nàng là hung thủ?” Thích Bạch giễu cợt.
Cung nữ còn chưa đáp lời, Vũ thục nghi đã mở miệng “Hoàng thượng, khăn tay cũng có thể là do Tích tiệp dư không cẩn thận nên đánh rơi.”
Vừa dứt lời, Tình quý tần đã kín đáo kéo ống tay áo Vũ thục nghi liên tục, nhắc nhở nàng không nên nhiều lời.
Vũ thục nghi thấy sắc mặt Hoàng thượng ngày một trầm xuống, cuống quýt ngậm miệng, thầm mắng cái miệng của nàng.
“Thần thiếp nói bậy.” Vũ thục nghi nói xong thì lui về phía sau vài bước, hận không thể chui hẳn vào trong đám người mà trốn.
Thích Bạch không trách phạt nàng, mà trả lời câu hỏi đó “Nếu Vũ thục nghi cho là Tích tiệp dư làm chuyện này, vậy thì phân tích cho trẫm nghe một chút, tại sao Tích tiệp dư lại làm như vậy đi?”
Vũ thục nghi chờ đợi ngày đêm để có thể nói chuyện với Hoàng thượng vài câu, lại không ngờ nội dung của cuộc đối thoại khác xa những gì nàng mong ngóng.
“Hoàng thượng, thần thiếp không hề nghi ngờ Tích tiệp dư, chung quy thì Tích tiệp dư cũng là người thiện lương, dễ ở chung, không quan hệ tốt với thần thiếp nhưng cũng không có xích mích gì. Nhưng hôm nay cung nữ này đã nói tờ giấy là của Tích tiệp dư, tại hồ Thái Dịch lại phát hiện khăn tay của Tích tiệp dư, khắp hậu cung này người có khuê danh “U” chỉ có mình Tích tiệp dư mà thôi. Chờ Tích tiệp dư tới chúng ta hỏi xem khăn tay này có phải của nàng hay không thì mọi chuyện liền sáng tỏ. Về phần tại sao nàng ấy đẩy Thẩm thường tại… Bởi vì vài ngày trước Thẩm thường tại đã khiêu vũ làm kinh động thánh giá…”
Cung nữ run run tiếp lời “Chủ tử không hề cố ý… Vì chuyện kinh động thánh giá mà hối hận mỗi ngày, đến khi nhận được tờ giấy thì không chút do dự đã đi tìm Tích tiệp dư. Hoàng thượng, cầu xin ngài làm chủ cho chủ tử, dù chủ tử làm sai, nhưng tội không đáng chết…”
Khóe môi Thích Bạch giật giật, ngoại trừ trước mặt Quý U, còn lại hắn không biết chữ “Nhẫn” viết như thế nào đâu.
Một cái chén trực tiếp bị ném xuống đất, “Ba” một tiếng làm các phi tần vội vàng thu hồi sắc mặt vì chính nghĩa, nhanh chóng cúi đầu.
Trong không khí quỷ dị này, Quý U ngồi kiệu, chầm chậm tiến đến.
Bởi vì trong đình đang thẩm án, nên lúc các nàng ngẩng đầu Tích tiệp dư đã xuống khỏi kiệu rồi.
Lòng Vũ thục nghi có chút khẩn trương, Hoàng thượng cho Tích tiệp dư đi kiệu đến, chính là tuyệt đối không tin nàng ấy làm ra chuyện này.
Sắc mặt Thích Bạch khá hơn rất nhiều, tiến lên vài bước đỡ Quý U vào đình ngồi.
Mấy người có phần chức cao hơn Quý U vẫn đang đứng, chỉ đành tiếp tục nén giận, tạm thời xem như là do bụng Tích tiệp dư rất lớn đi.
“Thần thiếp đến chậm…” Quý U thấy tất cả mọi người đều đông đủ, chỉ chờ người bị hiềm nghi là nàng, vì chuyện này mà bị mọi người chú mục, nàng cảm thấy có chút vi diệu. Nhìn chiếc khăn tay trên bàn, cái này đúng là của nàng rồi.
“Không sao, để cung nữ kia nói lại một lần là được.”
Nghe thấy lời nói của Hoàng thượng, cung nữ đó chỉ có thể nói lại lần nữa mà thôi.
“Tờ giấy gì? Ở đâu? Ta muốn gặp Thẩm thường tại thì sao phải lén lút đưa tờ giấy, trực tiếp truyền nàng tới là được rồi. Ta đẩy nàng xuống hồ Thái Dịch mà còn để lại khăn tay, nhân chứng vật chứng đầy đủ, sợ người khác không biết ta làm sao? Huống chi bụng ta lớn như vậy, làm sao đẩy nàng?”
Chúng phi tần phản bác trong lòng, chuyện bị phát hiện thì tất nhiên là ngươi phải nói dối rồi.
Cung nữ nức nở nói “Chủ tử mang theo tờ giấy đi… Sợ là…”
Giấy ngâm trong nước cả một đêm, đừng nói chữ viết, đến tờ giấy cũng bị rã ra hết cả rồi.
“Ngươi không thấy nội dung tờ giấy sao? Trên đó viết gì?”
“Chủ tử không cho nô tỳ xem… Chỉ đọc rồi nói với nô tỳ là đi tìm Tích tiệp dư nương nương mà thôi. Tuy nương nương đang mang thai, nhưng làm loại sự tình này thì nương nương không cần tự mình động thủ.” Cung nữ sợ run nhưng vẫn cố gắng trả lời.
“Làm càn! Còn chưa điều tra rõ sự tình mà ngươi dám hắt nước bẩn lên người Tích tiệp dư… Người đâu, mang nàng ta xuống!”
Quý U thấy Thích Bạch tức giận thì cuống quýt đặt tay lên tay hắn, Thích Bạch nhìn nàng, sắc mặt dịu đi rất nhiều.
Vũ thục nghi bày ra bộ dáng nói lời công đạo “Còn khăn tay thì sao? Không thể dùng tờ giấy làm chứng cớ được nữa, nhưng Thẩm thường tại đã nói với cung nữ thiếp thân thì chứng tỏ chuyện đó là sự thật. Huống chi còn phát hiện khăn tay của ngươi bên hồ Thái Dịch, kết hợp với tờ giấy thì rất khó làm người khác tin tưởng. Ta biết ngươi là người đang được sủng ái nhất, tất nhiên là Thẩm thường tại không thể uy hiếp được ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi không hận nàng.”
Lúc này thống lĩnh thị vệ đã kiểm tra xong thi thể của Thẩm thường tại, thấy Hoàng thượng rõ ràng là đang bao che cho Tích tiệp dư thì đứng ra báo cáo “Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tài vừa mới phát hiện trên người Thẩm thường tại có rất nhiều vết bầm, khóe miệng bị rách, chắc chắn là bị ván gỗ bịt miệng gây ra vết thương. Trên cánh tay có dấu vết giằng co, trong móng tay có chút da rách, chắc chắn là lúc còn sống đã xảy ra phản kháng kịch liệt. Tích tiệp dư đang mang thai, tất nhiên là không có khả năng tiếp xúc với Thẩm thường tại… Thần cho rằng nên kiểm tra xem trên người ai có vết thương, chiếu theo dấu vết là có thể điều tra ra hung thủ.”
Thích Bạch gật đầu, mặt không thay đổi nói “Lời ấy có lý, chuyện này giao cho các ngươi, phi tần cũng phải tham gia kiểm tra, nếu sợ bất tiện thì trẫm phái đến mấy cung nữ. Bất kỳ cung nhân nào cũng phải để thị vệ điều tra, còn cung nữ này cứ giải xuống thẩm vấn, không màng sống chết.”
Cung nữ cầu xin tha thứ, lại bị thị vệ che miệng kéo xuống.
Thích Bạch nhìn Quý U “Việc này có trăm ngàn kẽ hở. Trẫm nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng, trẫm chỉ không nghỉ ở An Hòa điện một đêm đã phát sinh ra loại chuyện này, xem ra sau này không thể rời khỏi An Hòa điện được rồi.”
Trong lòng Quý U ê ẩm, cố ý ủy khuất trả lời “Thần thiếp đúng là gặp được trong họa có phúc.”
Đáy mắt Thích Bạch vui vẻ “Ái phi nói đúng.”
Nói xong Thích Bạch ôn nhu dắt tay Quý U, không coi ai ra gì ngồi lên kiệu rời đi.
Cứ như vậy bỏ lại ánh mắt ghen tỵ của nhóm phi tần ở phía sau.
Tình quý tần thở dài, mặc cho các nàng nói mỏi miệng, Hoàng thượng chỉ tin Tích tiệp dư.
Trên kiệu, Thích Bạch ôn nhu ôm Quý U an ủi, đột nhiên lại cúi đầu hôn lên bụng Quý U “Không làm các bảo bảo sợ hãi chứ?”
Quý U hôn hắn “Các bảo bảo có một phụ thân anh minh thần võ như chàng, đương nhiên là không thấy sợ hãi rồi.”
“Vậy nàng thì sao?”
“Ai, ta chẳng những không sợ, còn cảm thấy rất hạnh phúc, ta chắc chắn là độc dược của chàng rồi.”
Thích Bạch cười đến ánh mắt cũng híp lại.
|
Chương 72: Khó bề phân biệt Tong hậu cung thứ không đáng giá tiền nhất chính là mạng người, sau ngày tìm thấy thi thể Thẩm thường tại, các thị vệ trong hành cung lại tìm thấy hai thi thể cung nữ dưới một cái giếng cạn. Trên người bọn họ có chút vết thương, thị vệ liền kết luận bọn họ là người đẩy Thẩm thường tại. Sau đầu hai cung nữ có vết thương chí mạng, chính là bị đánh chết rồi mới ném xuống giếng, tình trạng vô cùng thê thảm.
Sau khi kiểm chứng lại thì hai cung nữ này là cung nữ thô sử quét sân ở An Hòa điện, không bối cảnh thân phận, mất sạch dấu vết. Thống lĩnh thị vệ đến nơi ở của họ tìm được mấy đĩnh vàng thông thường, không còn chứng cứ thuyết phục nào khác.
Vốn chỉ là hãm hại đơn giản, nay lại trở thành khó bề phân biệt, chung quy cũng là cung nữ của An Hòa điện, nhưng Hoàng thượng luôn bảo vệ Tích tiệp dư… Bọn họ đã xét người phục vụ bên cạnh Tích tiệp dư, không hề phát hiện chút khả nghi nào. Thống lĩnh thị vệ vô cùng nôn nóng, nếu cuối cùng vẫn không tra được cái gì, chẳng những không thể phá án, mà những thị vệ như hắn cũng khó thoát khỏi trách nhiệm.
Trong Thân Hiền điện, Thích Bạch phân phó tiếp tục điều tra rồi phất tay cho thống lĩnh thị vệ lui xuống. Thích Bạch cúi đầu trầm tư.
Nếu như ban đầu Thích Bạch hoài nghi chuyện này do các phi tần có địa vị thấp bày ra thì giờ này hắn có thay đổi suy nghĩ một chút rồi.
Thủ đoạn bí ẩn như vậy, có thể mua chuộc được cung nữ ở hành cung, không giống như chuyện mà các nàng có thể làm được. Căn cơ của các nàng còn bất ổn, trừ phi có người hỗ trợ, bằng không sẽ không có năng lực làm ra chuyện này.
Tuy hồ Thái Dịch hơi hẻo lánh, nhưng xảy ra động tĩnh lớn như vậy mà có thể không bị thị vệ tuần tra để ý là điều không dễ dàng, nay cung nữ chết không tiếng động, người mua chuộc bọn họ đã hành sự lúc nào?
Về phần cung nữ thiếp thân của Thẩm thường tại không thành vấn đề, chỉ là khó có được nô tài nào sống chết đòi lại công đạo cho chủ tử như vậy mà thôi.
Hiện tại các chứng cớ đều rất bất lợi cho U U, càng như vậy thì hắn càng phải điều tra, không bắt được người đứng đằng sau thì hắn không thể nào an tâm được. Hắn nhất định phải lấy lại trong sạch cho nàng, bằng không dù Quý U không để ý đến cái ô danh này nhưng hắn lại rất để ý.
Tiểu Thịnh Tử thấy Hoàng thượng rơi vào trầm tư, lặng lẽ ra ngoài. Trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi, tiếc hận nghĩ, chắc chắn không phải là Tích chủ tử làm nên, cũng không biết là kẻ nào, đáng chịu ngàn đao mà.
Quý U cũng nghe được tin tức, các chứng cớ đều hướng về phía nàng. Sự thật là khăn tay của nàng ở bên bờ hồ Thái Dịch, tuy tờ giấy đã mất, nhưng cung nữ thiếp thân của Thẩm thường tại lại một mực chắc chắn là nàng đã gọi nàng ấy đến hồ Thái Dịch. Hiện tại hai cung nữ chết trong giếng cạn vẫn là cung nữ của An Hòa điện…
Chuyện duy nhất an ủi được nàng đó là Thích Bạch vẫn luôn tin tưởng nàng. Nàng có dự cảm là hành cung sẽ còn phát sinh thêm chuyện khác, bây giờ chỉ là bắt đầu mà thôi. Khổ nỗi, Quý U hoàn toàn không biết ai hãm hại nàng, tất cả nữ nhân trong hậu cung đều coi nàng là kẻ thù.
Quý U bắt đầu phân tích từng người. Tính tình Vũ thục nghi ngay thẳng, nếu nàng ấy làm thì chắc sẽ không dám đứng ra nói chuyện như lúc đó.
Nghĩ tới Tình quý tần, Quý U có chút nghi ngờ. Lục Nhạc Dao tuy có hiềm nghi, nhưng nàng ta không có tâm phúc để dùng, Quý U chắc chắn Lục thống lĩnh sẽ không giúp Lục Nhạc Dao làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Phụ thân của Lý Ngưng Nguyệt và Phó Như Tuyết đương nhiên là có loại năng lực này, nhưng thật sự giúp nữ nhi gây chuyện trong hậu cung sao?
Quý U thở dài, nàng thật sự không nghĩ ra được, buồn cười suy nghĩ tiếp, giao hết cho Thích Bạch vậy. Nàng quả thực vô dụng nha, chuyện nàng có thể làm là để hắn bảo vệ nàng, che chở cho bảo bảo trong bụng. May mà Thích Bạch luôn ở bên cạnh nàng, là nhân chứng tốt nhất, nàng làm gì có thời gian, cơ hội để bày âm mưu chứ.
Quý U ngẩng đầu thấy sắc mặt Hứa ma ma nghiêm trọng, cười cười “Không cần lo lắng, Hoàng thượng sẽ không hoài nghi ta, lưới trời tuy thưa mà khó lọt, chắc chắn là chúng ta sẽ tìm ra kẻ xấu đó.”
Sắc mặt Hứa ma ma hòa hoãn một chút “Chủ tử, Hoàng thượng không hoài nghi là phúc khí của chủ tử, nhưng dù tín nhiệm nhiều đến đây thì lặp đi lặp lại vài lần như thế đủ làm nó bị phá hủy. Không bắt được người này, trong lòng nô tỳ không thể an ổn.”
Quý U rất lạc quan, lần này hãm hại là muốn châm ngòi giữa nàng và Thích Bạch, nhưng tiếc là thất bại rồi. Một kế không thành, chắc chắn đối phương sẽ không để yên, chỉ cần đã làm ra thì khó có thể che giấu được, vấn đề là che giấu được bao lâu.
“Không cần lo lắng, ma ma, ta đói bụng.”
Hứa ma ma “…”
“Chủ tử, người quá đẹp.” Châu nhi nhìn chủ tử diễm lệ, vẻ mặt kinh diễm.
Lục Nhạc Dao mặc một bộ y phục bó sát, vẫn chưa khoác áo ngoài, y phục không giống các kiểu truyền thống, rất đặc biệt, làm thân hình nàng lung linh hiển lộ. Mái tóc đen dài chưa được vấn lên, mà thả dài sau lưng. Cả người giống như tiên tử, lại càng giống như yêu tinh mị hoặc lòng người.
Lục Nhạc Dao kết thúc điệu vũ, hơi thở có chút dồn dập, lâu lắm rồi nàng chưa luyện tập. Thấy vẻ mặt tán thưởng hâm mộ của Châu nhi, trong lòng nàng đắc ý, nhưng không biểu hiện ra ngoài.
“Nào có… Ngươi cũng biết sau khi Tích tiệp dư độc chiếm Hoàng thượng, những người như chúng ta mà có được một ánh mắt của Hoàng thượng là đủ thỏa mãn rồi. Điệu vũ này chỉ là một phần tâm ý của ta dành cho Hoàng thượng, dù ngài ấy có cảm kích hay không, chỉ cần có thể khiến ngài ấy nhìn ta một chút, ta đã cảm thấy vui sướng.” Ngữ khí Lục Nhạc Dao mang theo vẻ phiền muộn.
“Chủ tử, sự việc của Thẩm thường tại còn chưa điều tra rõ, nếu quả thực là Tích tiệp dư nương nương làm, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không sủng ái nàng ấy nữa, sớm muộn gì chủ tử cũng có cơ hội mà.” Châu nhi không muốn chủ tử tiếp tục khổ sở nên vội vàng nói lời khuyên nhủ.
“Ta cảm thấy Tích tiệp dư nương nương không phải là loại người này, chắc chắn sẽ không làm như vậy đâu… Tuy khăn tay là của Tích tiệp dư, cung nữ cũng là người của An Hòa điện nhưng thoạt nhìn Tích tiệp dư lại lương thiện như vậy, lại đang mang thai, sao nàng ấy làm chuyện đó được.” Tuy ngoài miệng Lục Nhạc Dao nói vậy nhưng trong lòng còn hận không thể làm cho tất cả mọi người đều hoài nghi Tích tiệp dư.
“Ân, nô tỳ không dám nhiều lời nữa, nô tỳ tin tưởng nhất định Hoàng thượng sẽ xử lý việc này thật công bằng.” Châu nhi nghe giọng điệu không xác định của chủ tử, trong lòng cũng đánh trống, tuy nói việc hãm hại trong hậu cung không thiếu, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, rất khó làm người khác tin tưởng Tích tiệp dư. Không thể lấy chuyện mang thai làm chứng cớ được, Tích tiệp dư đâu cần tự mình động thủ. Nếu quả thực là Tích tiệp dư làm thì… Nàng ấy thật đáng sợ.
Trong lòng Lục Nhạc Dao “Xuy” một tiếng, lòng Hoàng thượng đã lệch hẳn sang một bên rồi, còn xử lý công bằng gì nữa, chỉ nói đến việc đáng lẽ giờ này Tích tiệp dư nên bị cấm túc, thành thật chờ thẩm tra và Hoàng thượng cũng nên ở Thân Hiền điện mới đúng. Vậy mà hai ngày này Hoàng thượng vẫn nghỉ lại An Hòa điện, căn bản là không thèm để ý đến suy nghĩ của phi tần các nàng!
Bất quá Lục Nhạc Dao thấy Châu nhi không dám nhiều lời nên cũng không nói tiếp.
Dù bây giờ Hoàng thượng không hoài nghi Tích tiệp dư thì đã làm sao, nàng không tin một nam nhân có nhiều nữ nhân vây quanh như Hoàng thượng có thể an phận ngồi canh chừng một lão bà bụng bự.
Hiện tại Hoàng thượng đang sủng ái Tích tiệp dư nên nàng ta làm cái gì Hoàng thượng cũng thấy tốt, đợi đến khi có người khác lọt vào mắt Hoàng thượng thì Tích tiệp dư làm gì cũng đều sai hết, lần vu oan này sẽ làm Hoàng thượng và Tích tiệp dư bất hòa. Có câu “Khi hắn yêu ngươi ngươi làm gì cũng đúng, khi hắn không còn yêu ngươi, ngươi có thở cũng là sai!”
Bất quá chuyện này là ai làm ra đây, động tĩnh lớn như vậy nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu ca ca chịu phái vài người cho nàng thì trong hành cung này nàng sẽ không đến nỗi tứ cố vô thân, chỉ có tìm người xung quanh châm ngòi. Hơn nữa nàng càng không dám nói với ca ca, bằng không mấy năm giả làm thiếu nữ ngoan ngoãn sẽ đổ sông đổ bể.
Bất luận là ai làm, Lục Nhạc Dao hy vọng người đó tiếp tục làm tới đi.
Mà chuyện nàng cần làm là luyện điệu vũ này thật tốt, vài ngày sau chính là sinh thần của Hoàng thượng, nếu có thể tỏa sáng trên yến hội… Nàng không tin Hoàng thượng sẽ không đổi cách nhìn với nàng. Lần trước đã gặp sai lầm một lần, nhưng nàng không tin sẽ có người múa giống nàng, lúc trước nàng làm minh tinh đã lén tập luyện, vũ đạo có nghìn vạn loại, làm gì có khả năng nhảy giống nàng như đúc được.
Tình quý tần cũng đang luyện tập điệu vũ này.
“Chủ tử, điệu vũ của ngài thật là đẹp, trên yến hội sẽ khiến mọi người xem thật vui mắt!”
Tình quý tần nghe cung nữ khen trong lòng vui vẻ, sở dĩ nàng múa lại điệu vũ này là vì nàng biết rõ Lục Nhạc Dao muốn biểu diễn tài nghệ gì, nàng thật mong chờ được xem vẻ mặt kinh ngạc của Lục Nhạc Dao.
“Lần yến hội này là sinh nhật của Hoàng thượng, ra sức biểu diễn cho ngài ấy là một phần tâm ý của ta, Hoàng thượng nhận thấy thì càng làm ta vui vẻ.”
Cung nữ luôn thấy chủ tử khiêm tốn nên đã quen rồi, “Tết nguyên tiêu chủ tử múa một điệu khuynh thành, thoạt nhìn Hoàng thượng rất vừa lòng.”
Tình quý tần cười e lệ “Từ lúc tiến cung đến nay, Hoàng thượng đối xử với ta không tệ. Trong cung này toàn là đồ Hoàng thượng ban thưởng, ta không có sở trường nào khác chỉ có thể dựa vào điệu múa này để hồi báo thánh ân.”
Cung nữ thở dài trong lòng, không lâu trước đây, chủ tử rất nổi bật trong hậu cung, tuy không bì kịp Tích tiệp dư nương nương, nhưng trong một tháng chủ tử luôn được sủng ái nhiều nhất. Nhưng hôm nay… Chỉ có thể dựa vào tương tư để sống qua ngày, gửi gắm tình cảm qua một điệu vũ, trong lòng chua xót, hy vọng chủ tử nghĩ thoáng hơn, sống thật tốt là được.
“Chủ tử, lần trước Hoàng thượng đã rất thích mà, ngài không nên lo lắng, nếu ngài nói ngài không có sở trường nào thì những người khác chẳng phải là không có đất dung thân sao?”
Cung nữ khuyên giải, an ủi chủ tử, trong lòng bênh vực chủ tử. Lúc Hoàng thượng đang sủng ái Tích tiệp dư nương nương cũng từng đưa đèn hoa sen bát bảo cho chủ tử của nàng, hiện tại đã quên mất chủ tử rồi. Đế vương bạc tình, Tích tiệp dư có thể đắc ý được bao lâu? Huống chi bây giờ Tích tiệp dư đang mang theo hiềm nghi, dù Thẩm thường tại không được sủng ái, nhưng vẫn là mạng người, là phi tần trong cung, lúc chân tướng sáng tỏ, Hoàng thượng nhất định sẽ không mặc kệ.
“Nói bậy, tất cả tỷ muội trong cung đều tài mạo song toàn, lúc nào ngươi cũng thấy chủ tử của mình tốt nhất là sao. Nếu để người khác nghe được thì ta sẽ xấu hổ đến mức nào chứ, mà người ta sẽ cười ta đến rụng răng…”
Tình quý tần cười biện bạch, nàng thật sự không thấy bản thân có tài năng gì, chỉ nói riêng điệu vũ này cũng là nàng học từ Lục Nhạc Dao, nàng lợi hại ở chỗ có thể sống lại thêm một lần nữa, có cơ hội trả lại mọi thứ mình từng nhận lại cho kẻ thù!
|
Chương 73: Trước đêm sinh thần Thoáng cái đã qua mấy ngày, chớp mắt đã tới đêm trước sinh thần rồi.
Vụ án của Thẩm thường tại dần dần chìm xuống, theo chứng cớ mà thống lĩnh thị vệ tìm thấy thì chắc chắn Tích tiệp dư không thể lập nên kế hoạch này. Cụ thể thì còn phải tra lại. Toàn bộ hậu cung đều biết nhưng ai cũng kiên quyết phủ nhận chuyện Tích tiệp dư không liên quan đến sự việc, một ngày chưa tìm ra hung thủ là một ngày Tích tiệp dư phải gánh ô danh giết người.
Trong mắt mọi người, tội phạm giết người Tích tiệp dư hẳn là nên thành thật ở An Hòa điện tâm hoảng ý loạn, Hoàng thượng ở Thân Hiền điện nản lòng thoái chí… Cho dù Hoàng thượng ở cùng với Tích tiệp dư trong An Hòa điện thì hai người cũng chỉ nhìn nhau không biết nói gì.
Nhưng hiện thực là trong Thân Hiền điện đang vui vẻ nói cười, quá khác biệt với những gì người khác tưởng tượng.
Nếu như nói ảnh hưởng lớn nhất trong lần hãm hại này là cho dù Thích Bạch đến Thân Hiền điện cũng sẽ mang theo Quý U, tuy nói đã có người bảo vệ ở An Hòa điện nhưng Thích Bạch vẫn không thể yên lòng, chỉ có thể đưa nàng đến Thân Hiền điện để chính hắn nhìn nàng, hắn mới yên tâm.
“Haha, chàng đừng sờ bụng ta mãi vậy chứ…” Quý U cười cười, rất ngứa nha.
Xem Quý U cười tới mức không thấy mắt đâu, khóe miệng Thích Bạch cong cong, ngốc ngếch.
“U U, tuy thái y nói là không sao nhưng ta thấy bụng nàng có hơi lớn quá đúng không?” Thích Bạch cười xong thì có chút lo lắng, hắn không thể không lo, thân thể Quý U nhỏ nhắn như vậy mà mang những hai đứa nhỏ… Bởi vì song thai, Quý U mới mang thai sáu tháng đã giống như thai phụ đủ tháng vậy.
“Chàng đừng lo, không phải Đỗ thái y đã nói rồi sao, thân thể ta rất tốt.” Quý U đưa tay kéo kéo khóe miệng của Thích Bạch, biết hắn lo lắng cho nàng, mỗi lần gặp Đỗ thái y hắn đã hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần, Đỗ thái y bị Thích Bạch bức sắp điên rồi. Chung quy cũng tại dáng người của nàng nhỏ xinh, giờ bụng lớn như vậy rất khó làm người khác an tâm.
Gần đây bụng của Quý U có chút cảm giác như là nặng hơn, Thích Bạch không dám cùng nàng ân ái nữa, mỗi đêm đều ủy khuất ôm Quý U một cách thuần khiết… Trong lòng có chút oán niệm, nhưng thân thể Quý U mới là quan trọng nhất, chỉ có thể ngầm tính toán Quý U đã thiếu nợ hắn bao nhiêu.
“Vụ án tra đến đâu rồi?” Quý U thấy vị này bắt đầu nhíu mày, liền cuống quýt đổi đề tài nói chuyện. Bằng không nàng có cảm giác tiếp theo đây hắn sẽ truyền Đỗ thái y đến mất.
Thích Bạch nghe câu hỏi của nàng thì hồi thần “Nàng đừng lo, đã tra được một chút rồi. Đừng hòng châm ngòi ly gián, ta đối với nàng có nhật nguyệt chứng giám.” Thích Bạch không muốn Quý U phải hao tâm tổn sức vì chuyện này, hiện tại nàng chỉ cần bồi dưỡng thân thể thật tốt, bình an sinh hạ các bảo bảo thì hắn mới yên tâm.
Thích Bạch hôn lên bụng Quý U, âm thầm uy hiếp, các bảo bảo phải ngoan ngoãn, không cho phép các con làm mẫu thân mệt nhọc! Không thì cứ đợi đến lúc các con ra ngoài đi, ta tuyệt đối sẽ là phụ thân nghiêm khắc nhất thiên hạ!
Quý U nghe vậy thì cười ra tiếng, bóp nhẹ hai má Thích Bạch “Sắp tới sinh thần của chàng rồi, sao vẫn không chịu nói lời ngon tiếng ngọt vậy chứ.” Nói xong nàng hôn lên môi Thích Bạch, lại nhìn hắn, tự liếm môi một cái. Ánh mắt Thích Bạch u ám, tiếp tục ôm lấy nàng không tha. Thích Bạch muốn ngừng mà không được, tựa như người đi ngàn năm trong sa mạc tìm được ốc đảo, như mộng như ảo, hạnh phúc không thể kiềm chế nổi.
Tay Thích Bạch quen cửa quen nẻo tập kích khối mềm mại trước ngực Quý U… Sau đó hắn hít thở thật sâu, buông môi Quý U ra, áp vào trán nàng bình ổn lại hô hấp, ánh mắt Quý U còn long lanh, quyến rũ làm Thích Bạch phải nhắm chặt mắt lại. Một lần lại một lần nói với bản thân, nàng đang mang thai, đang mang song thai, bụng nàng rất lớn, ngươi muốn làm phụ hoàng, muốn làm gương tốt…
Quý U tất nhiên là không biết mấy lời lảm nhảm trong lòng Thích Bạch. Tuy nói trong thời gian mang thai, ham muốn của phụ nhân thường mạnh mẽ hơn, nhưng nàng không có quá mức rõ rệt như vậy, người nào mà bụng ngày ngày nặng trĩu cũng sẽ không muốn chơi đùa như vậy. Nàng cũng nghĩ đến hắn, nhưng nàng biết chuyện này đối với Thích Bạch càng khó chịu đựng hơn nàng, thân thể hắn cường tráng như vậy…
Thích Bạch cứ ôm Quý U như vậy thì bình phục được mới lạ, tự chủ của hắn trước mặt Quý U ít đến đáng thương… Nhịn không được lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của Quý U vài cái, lại hôn dần xuống phía dưới, sau đó bất đắc dĩ thở dài, vẫn là đi tắm nước lạnh thôi.
Nghe thấy Thích Bạch ra ngoại thất gọi Tiểu Thịnh Tử đi chuẩn bị nước lạnh, Quý U nằm trên giường cười khẽ, ôn nhu sờ bụng, coi như hắn đi tắm nước lạnh để thân thể tráng kiện đi.
Đợi đến lúc Thích Bạch khô ráo sạch sẽ trở lại thì Quý U đã trầm tĩnh ngủ mất rồi. Nhìn khóe miệng nàng mang theo nét cười, trong lòng Thích Bạch thầm oán tiểu nữ nhân này không có lương tâm, hắn phải đi tắm nước lạnh mà nàng còn cười ra tiếng. Bất quá nếu khóe miệng Thích Bạch không cong lên cười, thì mấy câu oán thầm của hắn mới có sức thuyết phục. Thích Bạch đến bên giường đắp chăn cho nàng kỹ lưỡng, hôn lên má nàng rồi mới đi phê duyệt tấu chương.
Ngày mai chính là sinh thần của hắn, từ trước đến nay ngày này không có gì dễ chịu, nhưng năm nay hắn có Quý U bên cạnh, thì ngày này chắc sẽ thành ngày vui mừng, mỗi ngày có nàng đều là ngày có ý nghĩa.
Nhìn tấu chương trong tay, ý cười của Thích Bạch dần dần biến mất, việc ở hành cung không thể nào giữ bí mật được, hiện nay bách quan đều không dám công khai lên án Quý U… Bởi vì hiện tại nàng đang mang thai, vạn nhất xảy ra chuyện gì với long tự thì ai đứng ra chịu trách nhiệm?
Sau khi sinh hoàng tự, Thích Bạch biết rõ bọn họ sẽ làm gì, bất quá Thích Bạch sẽ không cho họ cơ hội làm này đó.
Trong thư phòng ở phủ thừa tướng thường xuyên truyền ra âm thanh nhỏ nhẹ, thẳng đến lúc Lý tướng đen mặt cho người truyền tin lui xuống thì âm thanh này mới chấm dứt.
Lý tướng đi tới đi lui trong phòng, khó chịu, khủng hoảng tra tấn hắn, làm mấy ngày gần đây không có ngày nào hắn được ngon giấc.
Một bước sai, từng bước sai, nay dù hối hận cũng là uổng phí, mất đi quyền lực tương đương với việc muốn mạng của hắn. Nếu Hoàng thượng đã bắt đầu tra đến chỗ thị vệ thì đường đến chỗ hắn không còn xa nữa rồi. Hơn nữa hắn không biết Lục thống lĩnh đã nắm giữ bao nhiêu chứng cứ phạm tội của hắn rồi. Hiện tại hắn tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, hắn đang bị giam tại chỗ còn bên chân chính là vực sâu vạn trượng.
Sống không bằng chết, chết hoặc là quyền lực tối cao, người thông minh thì biết ngay hắn sẽ chọn cái nào.
Đứa cháu kia của hắn thành sự không thấy bại sự có thừa! Nếu không phải do lúc trước đi phương nam nó quá mức làm càn thì làm gì có chuyện Hoàng thượng cứ nhìn chằm chằm nó mãi.
Nghĩ tới Tích tiệp dư trong cung, Hoàng đế thế mà lại là một người si tình, dù chứng cớ đã vô cùng xác thực mà vẫn che chở Tích tiệp dư không ngừng. Không biết là thật sự sủng ái hay là vì hoàng tự.
Hai nữ nhi của hắn ở trong hậu cung lại không có chút bản lãnh, tuy đại nữ nhi là Hoàng hậu nhưng lại không có con, cũng không nghe lời hắn. Tiểu nữ nhi chỉ là một tần thiếp thất phẩm, vốn đưa nàng vào cung để giúp tỷ tỷ nàng sinh một đứa nhỏ, hiện tại chắc Hoàng thượng vẫn chưa nói với nàng câu nào đâu. Hắn cứ tưởng Hoàng thượng đã thấy rõ mưu kế của hắn, nhưng nữ nhi của Lục tướng quân cũng vậy đó thôi, tính ra phần vị của nữ nhi hắn đã là cao rồi, tuy lời này nói ra có chút chua xót đó.
Phái người truyền tin tức vào, một đám chỉ biết đẩy trách nhiệm lên người Tích tiệp dư, nói là do Tích tiệp dư cản đường. Đều ngu xuẩn, cản đường thì đá văng ra là được rồi, đại nữ nhi không chịu làm, tiểu nữ nhi là không dám làm.
Lý tướng nghĩ đến đây, hung hăng đập vỡ một ly trà. Nếu không phải Tích tiệp dư đang mang thai thì hắn đã sớm khiến nàng ta nhận mệnh!
Trong Thân Hiền điện là một mảnh an bình, Quý U an ổn đến mức làm người khác hâm mộ, bởi vì sẽ có người thay nàng chắn gió che mưa, ngăn trở mọi thứ đen tối và dơ bẩn. Mà người không có được loại đãi ngộ này chỉ có thể đụng phải những thứ đó, ví dụ như Lục Nhạc Dao, như Phó Như Tuyết.
Tiểu Thịnh Tử nhìn vẻ mặt kiên quyết của Lục quý nhân, biết là đuổi nàng cũng không đi, chỉ đành đi vào thông báo với Hoàng thượng.
Thích Bạch nghe nói Lục Nhạc Dao có chuyện quan trọng cần bẩm báo, hắn nhìn sang Quý U đang ngủ say sưa, sau đó rời khỏi nội thất.
Đã rất lâu rồi Lục Nhạc Dao chưa gặp lại Hoàng thượng, gần như vậy, chỉ có hai người, nhìn Hoàng thượng chăm chú. Mà ánh mắt của Hoàng thượng cũng chỉ đặt ở một mình nàng, không có người khác, không có Tích tiệp dư…
Thích Bạch thấy sắc mặt tái nhợt của Lục Nhạc Dao, vẻ mặt tiều tụy, hắn không nói lời này, chỉ nhíu mày.
“Hoàng thượng, tần thiếp rất sợ hãi… Gần đây không thể yên tâm nghỉ ngơi được.” Lời nói nghẹn ngào, vẻ mặt bất an, dường như không chịu nổi loại tra tấn nào đó nữa.
“Có chuyện gì?” Thích Bạch lạnh nhạt hỏi.
“Thần thiếp vẫn luôn coi Tích tiệp dư nương nương là tỷ muội thân thích, coi Phó mỹ nhân là muội muội… Nhưng thần thiếp lại phát hiện Phó mỹ nhân đang chuẩn bị mưu hại Tích tiệp dư nương nương, tần thiếp ăn ngủ không yên, không biết làm sao mới xứng đáng với tình cảm tỷ muội, chỉ có thể nghĩ hoàng tự trong bụng của Tích tiệp dư nương nương là của Thích ca ca, à, là hoàng tự của Hoàng thượng, tần thiếp phải đến tìm Hoàng thượng.” Đáy mắt Lục Nhạc Dao rưng rưng, vốn muốn gọi hắn là Thích ca ca, nhưng lại nhớ tới lời hắn từng nói, cuống quýt sửa lời.
Sắc mặt Thích Bạch khẽ biến “Ngươi nói cái gì? Phó mỹ nhân muốn mưu hại hoàng tự trong bụng Tích tiệp dư? Mưu hại thế nào?”
Nghe câu hỏi mà trong lòng Lục Nhạc Dao ngũ vị tạp trần, Hoàng thượng không hỏi nàng biết được từ đâu, mà hỏi mưu hại thế nào, có thể thấy an nguy của Tích tiệp dư là thứ đứng nhất trong lòng hắn.
“Tần thiếp cũng không rõ lắm, chỉ là trong lời tán gẫu nàng ấy ám chỉ với thần thiếp, xác nhận là trên yến tiệc sinh thần của Hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài cũng biết phụ thân của Phó mỹ nhân là tổng quản nội vụ, tần thiếp rất sợ, tuy tần thiếp đã an ủi khuyên nhủ nàng rất nhiều, nhưng vẫn sợ nàng vẫn cố chấp không chịu tỉnh ngộ.”
Lục Nhạc Dao càng nói càng không đành lòng, dù sao cũng là muội muội của nàng, vội vàng giải thích “Cũng không chắc chắn nàng sẽ động thủ, nội tâm của nàng kỳ thật rất đơn thuần, chỉ vì yêu mà không được… Hoàng thượng không cho thần thiếp đến tìm Tích tiệp dư nương nương, nên thần thiếp chỉ có thể đến nói với Hoàng thượng, mong ngài bảo vệ Tích tiệp dư nhiều hơn.”
“Phụ thân của nàng là tổng quản nội vụ, có quyền lực và cơ hội, nhưng lại rất sợ bị nghi ngờ. Trên yến hội mà xảy ra chuyện gì thì chắc chắn hắn phải đứng ra hứng mũi chịu sào… Trẫm không cảm thấy đại thần của trẫm không biết phân biệt đúng sai, nặng nhẹ!”
“Tần thiếp bị lời nói của Phó mỹ nhân dọa sợ, nàng nói ‘Nếu không có Tích tiệp dư nương nương thì tốt rồi’ còn nói ‘Nàng tâm ngoan thủ lạt, Hoàng thượng lại không xử lý công bằng, tất nhiên là do nàng dùng tà thuật mê hoặc quân tâm’ ‘Trên yến tiệc rất phức tạp, không chừng Tích tiệp dư lại xảy ra chuyện’ làm cho tần thiếp thật sự rất lo lắng…” Lục Nhạc Dao lắp bắp nói, hình như là chọn lời dễ nghe nói lại.
Tuy Thích Bạch biết nhóm phi tần nhất định sẽ nói gì đó sau lưng ngươi, nhưng lúc nghe được hắn vẫn tức giận. Thích Bạch nhìn Lục Nhạc Dao, không hoài nghi động cơ của nàng, khi nàng còn nhỏ, gặp chuyện gì cũng bối rối, không thể bình tĩnh được như thế.
“Được rồi, trẫm biết rồi. Trẫm sẽ phòng bị, ngươi có lòng rồi.” Dù Lục Nhạc Dao có nói với hắn hay không, hắn cũng không thể tin nổi mấy người trong hậu cung, lần này hắn muốn mang theo Quý U ở bên cạnh, nửa bước cũng không rời.
Lục Nhạc Dao thấy Hoàng thượng không có tâm tình nói tiếp thì im lặng. Tuy nàng còn một bụng tương tư chưa nói ra, nhưng đành chờ cơ hội sau thôi. Ánh mắt thâm tình nhìn Hoàng thượng trong chốc lát, mới lưu luyến không rời lui ra ngoài.
Thích Bạch nhìn bóng dáng Lục Nhạc Dao, không phí tâm suy nghĩ, bất luận thế nào, không có gì quan trọng hơn an nguy của Quý U.
Khẽ đẩy cửa tiến vào nội thất, bỏ áo ngoài ra, nhẹ nhàng nằm bên cạnh Quý U. Bàn tay đặt trên bụng nàng, cảm nhận từng cái máy thai nhẹ nhàng, Thích Bạch thở dài đầy thỏa mãn, chỉ muốn ôm nàng mãi như vậy.
|
Chương 74: Mỳ trường thọ. Lúc Thích Bạch đánh thức Quý U đã là thời gian dùng bữa tối rồi, Thích Bạch thấy nàng mơ mơ màng màng liền ôm nàng ra ngoại thất dùng bữa.
Giai nhân khẩu vị cực tốt, vẻ mặt Thích Bạch ôn nhu, nếu nói thứ làm hắn hài lòng nhất ở hành cung, thì đó chính là khuôn mặt tròn tròn đầy thịt của Quý U đã trở lại. Với hắn mà nói nếu không thể làm chuyện ái ân thì hắn thích nhất là thấy nàng dùng bữa…
Dùng xong bữa tối hai người cùng nhau tản bộ về An Hòa điện, Thích Bạch nghiêm túc đỡ eo Quý U, thỉnh thoảng nàng lại cười khẽ, kể chuyện này nọ, vẻ mặt hạnh phúc, Thích Bạch ôn nhu lắng nghe, có lúc gật gật đầu, nghiêng đầu hôn lên trán nàng, cung nhân cầm đèn lẳng lặng đi trước, bóng hai người kéo dài dưới ánh đèn, trong chàng có ta, trong ta có chàng.
Lý Ngưng Nguyệt thấy ánh đèn thì cuống quýt đổi sang đường khác, trốn dưới tàng cây nhìn lén, mãi đến lúc Thích Bạch và Quý U đã đi xa, mới bước ra nhìn bóng lưng hai người họ đến ngẩng người. Bao giờ nàng mới có thể đứng bên cạnh Hoàng thượng như vậy. Không cần được sủng ái như Tích tiệp dư, chỉ cần bằng một góc của nàng ấy cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh Hoàng thượng là tốt rồi… Nghĩ đến phụ thân, Lý Ngưng Nguyệt liền lắc lắc đầu, mười giấc mộng của nàng đã có đến tám, chín cái không thể thành hiện thực rồi.
Bình thường giờ Dậu là Quý U đã sớm nghỉ ngơi rồi, nhưng đêm nay nàng lại chậm chạp không chịu đi ngủ.
Lúc sắp đến giờ tý nàng lại kêu đói bụng, nhất định muốn tự mình xuống phòng bếp làm đồ ăn khuya. Thích Bạch khuyên can nàng, đã khuya vậy rồi mà còn ăn thì sẽ không tiêu đâu, làm sao mà nàng ngủ được. Bất quá Quý U lại bày ra bộ dáng không ăn nàng sẽ không ngủ được, hắn chỉ có thể đi với nàng, nhưng Quý U lại không cho hắn đi cùng.
Thích Bạch muốn dùng mặt lạnh hù dọa nàng một chút, buổi tối nàng không thể nháo loạn như vậy được, ngộ nhỡ vấp ngã thì sao… Khổ nỗi hắn thấy Quý U sắp khóc thì không lạnh mặt được nữa. Được rồi, phân phó thêm nhiều cung nhân đi với nàng đi, còn hắn chỉ có thể lo lắng chờ đợi ở An Hòa điện mà thôi.
Đã gần nửa canh giờ, giờ tý ngay gần kề, Thích Bạch không nhịn được nữa, chuẩn bị xuống phòng bếp thì nghe truyền đến từng đợt bước chân ở ngoài cửa.
Quý U vừa vào đã thấy Thích Bạch đang đứng cạnh cửa, nàng liền bật cười “Chàng muốn làm gì đây, ta trở lại rồi đó thôi.”
Thích Bạch tiến lên nắm lấy tay Quý U xem xét, không bị thương chỗ nào. Thấy sắc mặt nàng đỏ ửng, nhất định là do phòng bếp quá nóng đây mà, Thích Bạch thở dài “Sau này nàng nhất định phải để ta đi cùng, ở đây ta rất lo lắng khó chịu, phải ở bên cạnh nàng mới được.”
Quý U gật gật đầu “Được rồi, sau này để chàng đi theo là được chứ gì.”
Hứa ma ma đặt một bát nhỏ lên bàn, nhìn thoáng qua Quý U rồi lui xuống ngay. Một bát mỳ trường thọ nhìn thì đơn giản, nhưng quá trình làm vô cùng rắc rối. Bột phải được nhào vừa phải, lại cắt thành sợi không được phép đứt đoạn, khi nấu phải canh chừng thật chuẩn, một bát mỳ trường thọ phải vừa có vị vừa có hương sắc đủ đầy.
Hứa ma ma bắt đầu cảm thấy chủ tử được sủng ái không chỉ vì dung mạo hay tính tình nàng. Nếu chủ tử để Hoàng thượng biết mình hay chú ý đến những thói quen, sở thích nhỏ của Hoàng thượng rồi cố sức thực hiện những điều đó, thì Hoàng thượng sẽ càng đau lòng cho chủ tử, nhưng chủ tử không làm vậy. Kỳ thật, dù chủ tử làm hay không làm, Hoàng thượng vẫn sẽ sủng ái nàng, nhưng nàng vẫn làm, mà không cần Hoàng thượng biết. Đến bây giờ Hứa ma ma mới phát giác, có được chủ tử là sự hạnh phúc của Hoàng thượng, Hoàng thượng sủng ái nàng ra sao cũng không quá đáng.
Quý U nắm tay Thích Bạch đi đến trước bàn, thấy đến giờ tý rồi, nàng liền đặt đũa vào trong tay hắn, hất nhẹ cằm về phía chiếc bát.
Thích Bạch nhìn bát mỳ trường thọ, ánh mắt Quý U cười giống như vành trăng khuyết “Thừa dịp còn nóng chàng mau ăn đi, chúc bảo bối Thích Bạch sinh thần vui vẻ, khỏe mạnh, sống lâu, hạnh phúc vô bờ. Ta yêu chàng, ta muốn sinh thần mỗi năm của chàng đều sẽ vui vẻ như bây giờ.” Quý U nói xong, kiễng chân hôn lên môi hắn.
Thích Bạch nhịn xuống sự xúc động, ôm Quý U đáp lại nụ hôn của nàng, sự cảm động, hạnh phúc và tươi đẹp quá mức xa lạ nhưng cũng hết sức quen thuộc, làm hắn không biết phải tiếp nhận thế nào.
“Bảo bối, ta cũng yêu nàng, nàng không biết ta yêu nàng nhiều như thế nào đâu.” Mãi đến lúc hô hấp của hai người đều đã dồn dập, Thích Bạch mới nhẹ nhàng buông Quý U ra, thì thầm bên tai nàng.
Mắt Quý U ướt át, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng noãn, nức nở nói với hắn “Không được chọc ta khóc, chàng mau ăn đi, bằng không nước mắt rơi vào trong bát, vừa đắng vừa chát, chắc chắn là chàng sẽ không ăn được đâu.”
Thích Bạch không nói gì nữa, chỉ hôn lên mắt Quý U, quả thực nước mắt vừa đắng vừa chát, nhưng Thích Bạch lại thấy thơm ngọt, là nước mắt vui vẻ của Quý U.
Trước hết Thích Bạch để Quý U ngồi xuống sau đó ngồi bên người nàng cầm đũa muốn đút Quý U ăn trước, Quý U nhìn hành động của hắn, bật cười “Ta biết chàng sẽ như vậy mà, ta chuẩn bị hai sợi*, một sợi để chàng ăn, sợi còn lại hai chúng ta cùng ăn. Mà không cho chàng cắn đứt sợi mỳ, trước khi ăn phải nhắm mắt ước nguyện, đừng nói thành lời, cứ mặc niệm trong lòng chàng là được.”
*Vì một bát mỳ trường thọ chỉ gồm một sợi mỳ dài nên trong một bát Quý U làm hai sợi mỳ dài như vậy, Thích Bạch ăn một sợi, hai người ăn chung một sợi.
Thích Bạch trộn lên, thấy là hai sợi mới yên tâm. Mắt hắn nhìn Quý U, sau đó nhắm lại, lời cầu nguyện thì không cần nói nhiều nữa, hắn chỉ cần Quý U đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc.
Quý U không hỏi về nguyện vọng của Thích Bạch, chờ hắn mở mắt ra thì thúc giục hắn ăn ngay.
Hương vị rất ngon, khác với hương vị trong trí nhớ của Thích Bạch, hương vị này ngon đến vô cùng. Lúc còn nhỏ sinh thần của Thích Bạch được tổ chức thành yến tiệc, không có gì khác biệt, mỳ trường thọ cũng làm như bình thường, cho có lệ. Hắn cảm thấy sinh thần với ngày thường có gì khác biệt đâu, thì ra, khi có người bên cạnh, ngày này lại trở nên đặc biệt như thế.
Sinh thần cùng ở bên cạnh người trong lòng sẽ rất vui vẻ, hắn bắt đầu cảm thấy may mắn vì được gặp nàng, được giữ nàng bên cạnh, được nàng yêu thương.
“Ăn ngon không?” Quý U thấy Thích Bạch trầm mặt thì cất lời hỏi hắn. Thích Bạch là người luôn giữ vững lễ nghi, rất khó để người khác biết được hắn ăn có ngon miệng hay không.
Thích Bạch ăn xong, gật gật đầu, sau đó vươn tay, muốn Quý U cùng ăn với hắn.
Quý U lắc đầu, gắp một miếng đặt bên miệng Thích Bạch, “Ngoan, há miệng ra nào.”
Thích Bạch ngoan ngoãn cắn, mắt chứa thâm tình, nhìn Quý U chăm chú, giống như hắn không phải đang ăn mỳ mà là đang ăn nữ nhân của hắn vậy. Ánh mắt hắn đầy mị hoặc làm Quý U cũng có chút thẹn thùng, trái tim đập loạn nhịp.
Gương mặt nàng chậm rãi ửng đỏ lên làm Thích Bạch càng đắc ý.
Quý U cúi đầu ăn một chỗ khác, như vậy thành ra hai người ăn hai đầu của sợi mỳ.
Ý cười từ trong đáy mắt Thích Bạch muốn tràn ra ngoài, tay trái ôn nhu vỗ về hai má của Quý U, môi của hai người càng động, thì hai người càng gần nhau, thẳng đến lúc môi hai người dán chặt một chỗ.
Hôn hồi lâu, hai người mới lưu luyến không rời tách nhau ra. Quý U dựa vào ngực Thích Bạch, “Hương vị thế nào?”
Nghe âm thanh xấu hổ của nàng, Thích Bạch nghiêm trang trả lời “Ăn còn ngon hơn sợi mỳ lúc nãy.”
Quý U đắc ý tăng cao, “Đợi đến yến tiệc ngày mai, ta sẽ tặng chàng thêm lễ vật.”
Thích Bạch gật đầu, chỉ cần là của nàng, hắn đều sẽ thích. Mặc dù hắn cũng hiếu kỳ, nhưng tối mai là sẽ biết thôi mà.
Hai người lại ngọt ngấy một lát nữa rồi mới đi ngủ.
Mười sáu tháng sáu, sinh thần Hoàng thượng.
Ngày sinh của Hoàng thượng được gọi là tiết Vạn Thọ, ngụ ý vạn thọ vô cương, là ngày khắp chốn vui mừng.
Ngày đó, văn võ bá quan đều đến hành cung chúc mừng Hoàng thượng, dâng lễ vật, Hoàng thượng sẽ cùng bá quan dùng tiệc trưa. Các quan viên ở địa phương sẽ bày hương án, hành lễ theo hướng kinh đô.
Ở kinh đô thì không cần nhiều lời, đầy đường giăng đèn kết hoa, toàn dân tấu nhạc, khắp chốn vui mừng.
Mà hành cung Tây Sơn cũng rất vui tươi, cung nữ đều đổi sang cung trang màu đỏ, các cung phi trang điểm xinh đẹp, một mảnh vui vẻ bao trùm lấy hành cung.
Lúc Quý U tỉnh lại Thích Bạch đã thượng triều rồi, nàng nằm trên giường, nhớ đến sự ngọt ngào của hai người tối qua, khóe miệng nở nụ cười rực rỡ.
Thẳng đến lúc Hứa ma ma thúc giục Quý U dùng bữa, mới cắt đứt sự tưởng niệm của nàng. Buổi tối là có thể gặp hắn rồi, dù hơi lâu chút…
Lúc Thích Bạch trở lại Quý U đã thu thập thỏa đáng rồi, nhìn thấy Thích Bạch, nàng có chút kinh ngạc “Không phải chàng ở Thân Hiền điện sao, sao lại về đây rồi?”
Thích Bạch tiến lên nắm lấy tay Quý U, nàng không hề trang điểm, làm hắn thật dễ chịu “Nàng thật đẹp, lần này chúng ta cùng đi, nàng cứ ngồi bên cạnh ta là được.”
“A? Tại sao vậy? Bởi vì trước đây ta không đẹp nên không thể sao?” Quý U ngạc nhiên, nếu như là do hắn lo lắng cho nàng thì không cần đâu.
“Khụ, đương nhiên là không phải vậy rồi! Lúc nào nàng cũng đẹp hết… Vì trên yến hội ta có chuyện cần tuyên bố, ân… Nàng phải ngồi bên cạnh ta mới được.” Mặt Thích Bạch không chút thay đổi, tiếp tục nắm tay Quý U đi về phía trước. Trong lòng hô to, thật là nguy hiểm, may mà chưa chọc nàng tức giận.
Quý U khẽ cười, “Được rồi, vậy nhân gia sẽ bồi chàng.” Nếu là trước đây, nàng sẽ cảm thấy quá mức không hợp quy củ, quá nổi bật. Nay có im lặng thì cũng không khác gì, ngoại lệ của Thích Bạch dành cho nàng quá nhiều. Nếu nàng đã trở thành địch nhân của cả hậu cung, thì sao không sống cho thoải mái vào?
Thích Bạch thấy Quý U không lo lắng chút nào thì vui vẻ, nàng dũng cảm vì hắn, vì hắn vui vẻ mà vui vẻ cùng. Nữ nhân này là của hắn!
Lúc hai người đến yến tiệc thì nhóm phi tần đều đã đến rồi, nhìn hai người cùng đến, bọn họ đều chấn động trong lòng khó có thể duy trì biểu tình cười nói được nữa. Tại sinh thần của mình, Hoàng thượng nắm tay Tích tiệp dư cùng đi đến, cùng ngồi trên ghế nhìn đám người các nàng.
Lục Nhạc Dao gắt gao nắm chặt bàn tay, trách không được Hoàng thượng sao lại không có động tĩnh gì. Nguyên lai là đã quyết định mang theo Tích tiệp dư bên cạnh, bàn tiệc của Hoàng thượng, ai dám động thủ chứ, Tích tiệp dư bên cạnh Hoàng thượng, ai dám ám hại?
Tình quý tần cũng không duy trì nét mặt được nữa, Tích tiệp dư đến sủng ái đến mức này, kiếp trước Lục Nhạc Dao cũng chưa đạt đến được… Nàng đảo mắt nhìn Lục Nhạc Dao, chẳng lẽ đời này Lục Nhạc Dao cứ thế mà bị đánh bại sao?
|