[Đồng Nhân Nhac] Ta Là Staka Rin
|
|
Chap 6 : MÈO VÀ HIỂU LẦM Trong tế điện.... Asisu cùng Carol trừng mắt kinh ngạc nhìn con quỷ dữ cùng Rin đánh nhau.... Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang.... -"Uy, mở đèn được không, ta không thấy đường !"- Đang đánh hăng say con quỷ kháng nghị ! -"Ne, ngươi là quỷ mà, chưa già đã yếu là sao !"- Rin không tin, tiếp tục giơ đao chém ! -" Qủy cũng đâu phải chó ! Ta bệnh quáng gà được không ?! Còn nữa, chưa già đã yếu là ý gì, khinh thường năng lực của ta đúng không !!! Uy !"- Con quỷ căm tức không thôi. -" Có lý !"- Rin bị thuyết phục, quay đầu gọi Asisu : -" Hey ! Đốt thêm đuốc được không ! Khoa học kĩ thuật thời nay cặn bã thật !" -"....."- Asisu cùng Carol: Nói thật, bọn họ cảm thấy có cái gì cách mình mà đi.... ......... Đèn đuốc sáng cả một góc phòng, ánh trăng sáng tỏ. Con quỷ và Rin hài lòng vô cùng. Cuộc chiến tiếp tục..... Các nhân vật phụ cũng bắt đầu vào vai : "- Này không khoa học !"- Nhân sinh quan, chủ nghĩa duy vật, Carol không bình tĩnh. Asisu khá bình thường, cô chỉ kinh ngạc vì thanh kiếm trên tay Rin, đó là thanh kiếm Rin nhờ nàng tạo ra, còn nhớ ban đầu nha đầu này đưa ra bản vẽ thanh kiếm có khả năng thu gọn thành thủy chủ làm nàng kinh ngạc và kì lạ khi Rin chỉ yêu cầu nó bằng gỗ ! Lúc đó nàng nghĩ, chả lẽ này thúi nữ nhân rốt cuộc cảm thấy thẹn khi ăn chùa nàng bao ngày qua ?! Ai chả muốn có kiếm sắt ?! Bất quá, rất nhanh Asisu buông tha cho giả thuyết bình thường này ! =_= Bởi vậy, sự thật đã chứng minh Asisu đoán rằng, nhìn kia thanh mộc đao phá hủy hố hố trong cung điện, Asisu cảm thấy nội tâm một đàn ngựa chạy chồm mà qua,rút trừu khóe miệng, nàng tự an ủi bản thân, nha đầu này làm như vậy vì bảo vệ nàng , Asisu ngươi nên duy trì tâm trạng cảm động đáng quý này =.= ↑ Vì phỏng chừng sau này sẽ không xuất hiện ... Không biết nên vui hay nên buồn... Asisu bỗng nghĩ gì, liếc xéo Carol, này đôi cẩu nam nữ mấy ngày nay hú hí vui vẻ vì không có nàng ngáng chân, tiểu Men, à không Mefujsu giờ nhìn thấy Carol như khỉ thấy chuối vậy, oa oa oa bay tới bay lui, nhảy qua nhảy lại. Ym giờ nhìn lại mái tóc vàng của Carol, chả phải màu chuối tươi sao ? Đập tay hiểu ra ! Menfujsu đây là hồi nhỏ ăn nhiều nho nên giờ thèm chuối... Nói đi cũng nói lại, danh tự tiểu Men cũng không sai, dù sao sau này nếu muốn gọi bộ phận duy trì nòi giống của hắn thì chả phải gọi là ...tiểu tiểu Men ?! Phốc, nghe kích cỡ đúng nhỏ.. (*'▽`*) ↑ Có ai không hiểu không, tác giả lại tự giới thiệu, ta----Biến thái tương lai ! Asisu nữ hoàng trong lúc vô tình phun tào, cho nên nói , gần đèn thì sáng... -" Choang " Rin hí mắt, này con quỷ mạnh thật nhưng nếu không phải này không gian phép tắc hạn chế lực lượng của nàng chỉ còn một nửa và vũ khí cũ của nàng không còn tại ...Hừ, Rin ta đã sớm bắn hắn nhừ cốt . Xoẹt, thanh kiếm đặt lên cổ con quỷ, phút chốc, con quỷ khóc..... "..."- Mọi người. -" Ngươi nín chưa ?"- Rin không kiên nhẫn cười tủm tỉm, màu tím ánh đỏ đôi mắt xoẹt qua tia lãnh huyết... -" Ta chỉ khóc vì nửa tháng lương của ta thôi, vậy cũng không được sao, ngươi không thương ta ô Ô ô ...." "..."- Rin đồng cảm, cỡ nào quen thuộc màn ảnh, nàng trước làm không công cho Gintoki, sau làm vô công cho Asisu. Đau lòng cho kẻ lưu lạc thiên nhai..... Tiếp thu người nào đó ánh mắt, Asisu phát điên, ngươi ! ngươi..... -"Nữ hoàng !"-Asisu ngất, Ari lấy lại tinh thần đỡ lấy. Rin phất tay : -" Lôi xuống !" Lôi xuống cái đầu ngươi ! Ta già rồi a này hỗn đản !!! Chửi thì chửi nhưng Ari sau khi kiến thức đến vũ lực giá trị của Rin vẫn thành thật... Ừ, kéo hai tay nữ hoàng, lôi khí thế = = Đợi Asisu bị tha đi, Carol mới giải huyệt đơ, vội vàng nói : -"Còn Mitamun công chúa ! Asisu đã giết cô ta "- nói đến đây khuôn mặt nàng ta đầy nước mắt và hoảng loạn như nghĩ đến điều gì ghê gớm. -"Này ! Ngươi trả lại linh hồn cho ta !"- Rin nhấn kiếm, uy hiếp. Con quỷ do dự rồi quyết định, mất thì cũng mất nửa tháng lương, phải mất cho chót thì mới an ủi oan hồn nửa tháng lương của hắn đi, hừ, tên ma vương thúi, xem ta trả thù ngươi !!!! Cho nên nói, ngươi có bao nhiêu bất chấp với nửa tháng lương ??? Rin nhìn con quỷ biến mất, kêu lại hồn ai đó kế bên : -" Carol, ngươi tìm cho ta con mèo xinh xinh lại đây ! " Carol hoàn hồn, nhìn Rin liền run lên, nàng cũng không quên lúc nãy ai đánh cho cung điện thành ra tan nát như vậy đâu, co dò đi tìm, nhìn xem được Rin có chút buồn cười, quỷ nhát gan... Rất nhanh carol liền mang đến một con mèo trắng, Rin lập tức đưa linh hồn của Mitamun vào con mèo, không để ý Carol thất thần kinh ngạc, nhấc chân tiêu sái rời đi ! ------------------------------------------------- Lúc này, bên ngoài hoàng cung Ai Cập...... Một nam nhân đón gió mà đứng.... Ngân phát tung bay... Mày liễu khẽ nhíu... Ánh mắt như hồ sâu trầm tĩnh.... Hắn đứng đó, nhìn về phía hoàng thành Ai Cập. Tao nhã mà lạnh lùng... Lý trí mà lãnh khốc... Như sương mù cao quý khó nắm giữ... Hắn là... Izumin, hoàng tử của đế chế Hittite. ↑ -"....."
--------------------------- Izumin mặt đen nhìn chằm chằm hoàng cung Ai Cập, hắn đã dặn em gái hắn nhất quyết không được đặt chân xuống đây ! Chết tiệt, đã quá muộn sao ? Trọng sinh là thứ hắn không bao giờ biết tới, nhưng kiếp này, hắn trở lại làm một hoàng tử, lần nữa đi vào vận mệnh của mình, hắn mới tin rằng, trọng sinh kì thực là tồn tại.... Izumin ta, chết khi 25 tuổi, chết vì viên đạn hành hạ.... Izumin ngẩng đầu nhìn Ai Cập, cười không chút độ ấm: Carol ! ! Yêu sao ?! Ha hả, nực cười vô cùng ! Kiếp trước nhầm lẫn giữa tình yêu và chấp niệm, kiếp này hắn sẽ không ngu xuẩn cho rằng tình yêu của hắn là Carol. Trí tuệ ? Có lẽ là có đi, nhưng tai nạn nàng mang lại khiến hắn nghĩ lại mà kinh hãi, kiếp trước hắn ngu muội, nhìn thấy toàn điều tốt đẹp cô nhóc này mang lại, tâm tâm niệm niệm một vương hậu đầy trí tuệ và thiện lương. Trở thành một kẻ si tình, quên mất địa vị cùng tín ngưỡng của mình. Hắn, hơn ai hết, đều căm hận quá khứ chính mình ! Trọng sinh có lẽ là chuộc tội .... Hắn muốn thay đổi tất cả, hắn muốn Hittite của hắn cai trị phồn vinh hơn Ai Cập, hắn muốn cứu Mitamun, em gái đáng thương của hắn. Vậy mà phụ vương lại bắt hắn đi cầm quân dẹp loạn bọn phản tặc ngay thời điểm này, đứa em gái của hắn lại không nghe lời.... Menfujsu, Carol, Ai Cập ! -----Các ngươi đã sẵn sàng đón nhận sự phẫn nộ đến từ ta sao ! Lần này hắn muốn bắt Menfujsu phải trả giá ! Mắt hiện lên sát ý, Izumin hừ cười che dấu trong mắt đau thương, chả phải ngươi yêu Carol sao, lần này ta sẽ khiến cô ta chết không có chỗ chôn !
Gió thổi đem trang phục Hittite của hắn vũ động, binh lính kính sợ nhìn tình cảnh này, từ đáy lòng dâng lên hàn ý cùng phục tùng, hoàng tử, sẽ mang Hittite đi đến vĩnh hằng... Giơ tay che mắt, tiếng cười quanh quẩn theo gió tán đi.... Vận mệnh khi không có hắn gia nhập, sẽ vẫn đi theo quỹ tích vốn có sao ?! Hay là... Diệt vong.... --------------------------------------------------------------------------------------- Trong tẩm cung của Rin : -" Meo~ meo ~meo"- ( Ta tại sao biến thành này xấu mèo ? aaa)- Mitamun tỉnh dậy hoảng sợ. Hiểu nó nói gì, Rin móc mũi, không để ý nói: -"Thân xác của ngươi giờ không còn nữa, yên tâm đi ngươi vẫn sẽ sống lâu như con người, an tâm làm sủng vật hầu hạ Rin ta u~~" -"Meo meo meo!~"-( Bản công chúa sao phải làm sủng vật của ngươi, uy, ngươi làm gì, thả ta ra, có hay không tin ta kêu anh trai ta giết ngươi !)- Rin nâng dậy con mèo làm nhục nó, không, tắm cho nó. -" Ngươi có kêu phá yết hầu cũng không ai đến cứu ngươi, Munmun~ ha ha ha" " Meo meo meo "- ( Buông ta ra, ô ô ô, ngươi đáng chết!!Munmun là cái quái gì ??? )- Khuất nhục không sức chống cự tiểu mèo hoang. ............... Cung điện Ai Cập luôn như vậy ầm ĩ.........
|
chap 7 : CAROL BỊ BẮT CÓC, BÁO ÂN CỦA RIN Hai ngày sau,.. Aya cảm thấy bản thân điên rồi, có một chủ tử là trùm lười biếng, giờ có thêm một con mèo độc nhất vô nhị .... Hai ngày trước... Bữa sáng, Aya liền bưng thức ăn sáng đến cho một con mèo lười và một con mèo chưa rõ bản chất, trực tiếp đá cửa phòng.. Gì? Ngươi hỏi vì sao ! Nếu ngươi một lần phải đợi 2 tiếng mà chưa thấy ma nào cho phép vào, vào rồi thấy chủ nhân của ngươi đang còn ngủ chảy nước miếng thì sẽ giống nàng bây giờ không khách khí ! Thần Phật chắn sát !!! Yaaaa.... Khụ.... -" Dậy đi, chủ nhân đáng yêu của ta ~"- Dựt mền của ai đó, không thèm quan tâm Rin kháng nghị---Nhúng khăn, vắt nước, quăng lên cái bản mặt nhăn nhó của Rin chà lau. Động tác hành mạch lưu loát, không chút do dự ướt át, cảnh đẹp ý vui, quả thực là làm vô số lần. Nhập nhèm mở mắt, Mitamun duỗi người, run lên nhìn thấy cảnh trước mắt . Hắc tuyến trải rộng, này là cái gì chủ tớ ở chung?! Chả lẽ sống với cô gái này thật sự không có một người bình thường sao ?? -" Ngừng, ngừng Ana !"- Có chút tỉnh táo Rin mở mắt, chỉ vào Mitamun : -" Ngươi từ nay chăm sóc cho nó, ta lớn rồi, có thể chăm sóc bản thân rất tốt, ừ vậy đi !"- Nói xong không nhìn Aya sắc mặt hắc ám-----Trùm mền, ngủ ! Aya và Mitamun nhìn cái kia một đoàn kén nhúc nhích một chút, sau đó không có động tĩnh, rút trừu khóe miệng. Quay sang nhìn bé mèo, không, phải gọi là công chúa Mitamun, chủ nhân đã nói cho nàng biết, mặc dù có chút khó tin nhưng cũng phải tin thôi, Aya cảm thấy bản thân rất bi kịch, không biết này chủ tử có hay không bình thường.... ----Không, ta phải tin tưởng vào thần sẽ không tuyệt ta đường sống ! Nguyện thần phù hộ ! ----Thần tỏ vẻ : Ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục ... Vì vậy, Aya bi kịch phát hiện.. -" Meo~" 【Ê, tì nữ, ta đói rồi ! Tin hay không ta mách anh trai giết ngươi !】 -" Ana, nó kêu muốn được tắm trong sữa !"- Rin đảm nhiệm phiên dịch viên. -"...."- Ana tỏ vẻ tuy không biết chủ mèo nói gì nhưng hình như sau khi Rin phiên dịch, con mèo không ngừng tạc mao là tức giận đúng không ?!---- Đúng không ? ! ! ! Aya đành phải thử nghiệm, sau đó....? Mặt bị quào hai hàng Ana đã biết, kì thực đó là mong ước đã lâu của chủ nhân mà không phải chủ mèo =.= Song trọng tấu hành hạ dưới, Ana quyết định không bao giờ nữa tin thần, tín ngưỡng của ta chỉ có chính ta ! o(︶︿︶)o ............................. Quay trở về hiện thực, ở chợ Ai cập, Carol giả trang làm tì nữ trốn khỏi hoàng cung gặp được" Thương nhân" Izumin, và nhờ hắn giúp cô thoát khỏi Ai Cập, hai người hẹn nhau sau hoàng cung vào lúc trời tối.... Nội dung vở kịch đang dần lệch khỏi quỹ đạo.... .................................. Xoẹt....xoẹt..... Carol khoác áo choàng đen lén lút chạy khỏi hoàng cung, đến nơi hẹn, cô ta liếc mắt liền thấy được người thương nhân hồi sáng, âm thầm mừng rỡ, cô sắp thoát khỏi Menfujsu. Nghĩ tới hắn, tim cô đập loạn nhịp, mặt cũng đỏ lự, cô nghĩ đến tư thế oai hùng của hắn, nụ hôn bá đạo của hắn, ôm ấp của hắn...nhưng cô là con người của thế kỉ 21 tự do, cô không muốn nhìn thấy cảnh những nô lệ bị Menfujsu không chút do dự bạo ngược hành hạ. Nơi đây, sinh mạng con người quá rẻ mạt, trong mắt Menfujsu càng không coi thứ trân quý ấy ra gì. Cô không thể chịu đựng được, dù nơi đây làm cô quyến luyến, thần dân Ai Cập tôn sùng cô nhưng cô thuộc về thế kỉ 21 văn minh và tự do. Cô là cô gái Mĩ quốc cởi mở, vui vẻ ! Cô nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ anh Ryan và cả Jimmy ...cô phải tìm đường trở về ! Trong mắt Carol tràn đầy kiên định, vững bước đến trước mặt Izumin, cô nói : -" Chúng ta nhanh rời khỏi đây !" Izumin nhìn Carol dễ lừa bộ dạng, trong lòng có chút ảo não, rốt cuộc kiếp trước hắn bị gì mà cảm thấy cô nhóc này thông minh đâu ? Bất quá, này hợp ý hắn, cần nhanh chóng rút khỏi đây. -" Carol, ngươi tính đi đâu ?"- Lúc này, một cô gái trùm áo choàng kín người từ sau bụi cây dần dần đi ra, giọng cười tủm tỉm hỏi. Izumin nhíu mày, Carol nhưng nhận ra là ai, cô hét lên: -"Rin !"- Carol hoảng sợ, cô ta lập tức cầu xin nói:-" Làm ơn, làm ơn đi, ta muốn rời khỏi đây,ta là tự do, ta là người của thế kỉ 21, ta là người Mĩ quốc !" -" Rác !"- Rin mắng khiến Izumin cùng Carol kinh ngạc, Carol quên khóc nhìn Rin, nàng nhớ đến lần đầu tiên gặp cô gái cũng mắng nàng như vậy, nàng thấy rất ủy khuất, nàng đâu có làm sai điều gì ? -" Ngươi muốn tự do, tiểu Men vươn cánh chim mở cả vùng trời cho ngươi bay nhảy, ngươi nghĩ ngươi sống trong hạnh phúc và sùng bái này là ai cho ngươi ? Ngươi nghĩ rời khỏi đây, ngươi là ai ? Ngươi biết ngươi chỉ là một người Mĩ quốc tóc vàng mắt xanh bình thường, nhưng ngươi thật chất đã vô tình lấy nó lừa gạt thần dân Ai Cập ! Họ nói ngươi là con gái nữ thần sông Nile, cỡ nào ngu xuẩn tín ngưỡng !!!" -" Nhưng ta không phải cái gì con gái nữ thần !"- Carol hô lên, cô oan uổng, tất cả đều là họ tự gọi cho cô, cô không hề muốn lừa gạt ai, cô là bất đắc dĩ ! -" Nếu đã không phải, hà cớ gì ngươi không nói cho mọi người ? Không ,ngươi sợ hãi, ngươi sợ hãi một khi ngươi nói ra hết thảy, tất cả thần dân Ai Cập sẽ quay lưng lại với ngươi. Trong mắt họ ,ngươi sẽ chỉ còn là con nô lệ đê hèn. Ngươi dựa dẫm vào lòng tin của họ, đó không phải sai, nhưng nếu đã bất đắc dĩ nhận lấy thì ít ra ngươi phải làm tròn trách nhiệm của mình ! " Dục mang vương miệng, tất thừa này trọng !" ngươi có hiểu hay không ?!!" Carol á khẩu trước lời chỉ trích của Rin. Izumin kinh ngạc:" Dục mang vương miệng, tất thừa này trọng sao ?" Cô gái này là ai ? Trong trí nhớ của hắn chắc chắn chưa từng xuất hiện người này, thú vị ! Cô gái này nói không sai, hưởng quyền lợi cùng địa vị mang lại thì tất gánh lấy trách nhiệm nên có, hắn khi tỉnh dậy còn đã từng mê mang nhưng không ngờ bị cô gái này một lời đẩy ra mây mù. Nàng nói Carol cũng không hề sai, hưởng dụng tình yêu và xem đó là ràng buộc đôi cách tự do thánh khiết của nàng, thiện lương ngu xuẩn đẩy người khác vào nguy hiểm, đáp lại bằng ánh mắt thương xót chúng sinh !! Ruka kiếp trước vì nàng mà vô nơi táng địa !!!! Chiến tranh liên tục vì nàng mà xảy đến ! ! Còn thần nữ....quả thật là yêu nghiệt chuyển thế ! -" Đủ rồi !"- Carol lắc đầu-" Ngươi không hiểu ta! ở đây không có tình người, Menfujsu là bạo chúa ! Hắn không coi mạng người ra gì cả ! ta sống trong một thế giới hòa bình và bình đẳng, ta không thể chấp nhận được ! Qúa độc ác !" -" Ngu xuẩn !"- Rin tức giận ngẩng đầu, lộ ra dưới áo choàng đôi mắt tím ánh lên sự phẫn nộ. -" Hừ, cái gì kêu là không có tình người, Carol ngươi nhận lấy thần dân Ai cập tôn sùng cùng quý trọng, ngươi nhận được tình cảm nồng cháy của Menfujsu, vậy ngươi cho đó là gì ? Ngươi chỉ thấy được những mặt trái mà quên mất đây là Ai Cập cổ đại ! Nếu ngươi không thể một sớm một chiều thay đổi bản chất một con người, một hoàng đế cổ hủ thì sao ngươi không cảm hóa hắn, ở lại giúp hắn, lấy tình yêu và lương thiện của ngươi mài đi nanh vuốt của một đầu hùng sư khát máu đang rống giận, bây giờ ngươi đi, Menfujsu sẽ chân chính nhiễm đỏ Ai Cập, thành một Pharaoh tàn bạo nhất lịch sử ! Mà ngươi là nguyên nhân làm lầm than Ai Cập ! ! Vớ vẫn không chịu nổi ! ! ! " Ta có hay không quá nhiều chuyện ?! Rin thầm nghĩ, sau đó lắc đầu cười khẩy, nàng bắt đầu yêu quý vùng đất này. Thủ hộ tất cả quá thần thánh !------Nhưng, trước mắt nàng tất cả chướng ngại cản trở nàng giơ kiếm thủ hộ đều phải phá hủy !! Quay sang nhìn chằm chằm Izumin, bị cặp mắt tím kia nhìn chăm chú, Izumin vẫn chấn định nhìn lại, trong lòng thầm kinh ngạc, này cặp mắt...thật đặc biệt, ở bên trong hắn không tìm được chút nào dối trá, đồng thời cũng không là thuần khiết sáng triệt, mà là vô tận quang minh cũng phải đắm chìm tĩnh mịch... -" Carol, ngươi nói hắn sẽ giúp ngươi~ ?"- Rin mắt cá chết nhìn Carol, cười cợt hỏi. -" Đúng vậy, ngươi làm ơn thả ta đi !"- Carol kiên định, giờ phút này nàng mới nhớ tới ý định ban đầu, đồng thời cũng quên luôn những chỉ trích của Rin ! Rin co giật, chẳng lẽ nàng phải biên soạn lại lời kịch nhét vào não cô ta sao ? Nãy giờ nàng phẫn nộ ,cô ta thế nhưng để ngoài tai tất cả ?!!! Không nhìn carol, Rin sát ý nhìn Izumin, người này nãy giờ nghe nhiều rồi, tất nhiên là phải ~ chết~, cười tủm tỉm nói: -" Ánh mắt hắn nhìn ngươi mang theo sát ý, ngươi chắc chắn hắn muốn giúp ngươi ?" Izumin kinh ngạc, hắn đã che giấu rất kĩ, chỉ là khi nhìn thấy Carol khờ dại tươi cười làm hắn nhớ tới Mitamun nên chỉ phút chốc xoẹt qua tia sát khí mà đã bị cô gái này phát hiện sao ? -" Không có khả năng !"- Carol không thể tin nhìn Izumin, Carol nhớ tới Izumin hiền lành tươi cười, hắn không thể là dạng người này, Carol chỉ nghĩ Rin tìm cớ để giữ cô ở lại đây ! Izumin nhìn vậy có chút muốn cười, đây là trời giúp hắn sao ? Cười ôn hòa, Izumin nhìn Rin :-" Ta không có ý đó, tiểu thư ngươi chắc chắn hiểu lầm ta !" Không nhìn hắn, Rin rút kiếm ....gỗ. Carol kinh hãi, Izumin kinh ngạc, quân lính Hittite cười nhạo: Này cô nương sẽ không muốn dùng thanh kiếm gỗ chọc lét bọn hắn đi ? Carol bỗng chốc ôm lấy Rin, không cho nàng động:-" Rin, ta biết ngươi không phải người như vậy, không được giết họ, đó là mạng người !" -" Ta không phải người thế nào ?! Vớ vẩn, ta đang giúp ngươi biết không, đần độn !!!"- Lần này Rin thật sự tức điên rồi, não nàng ta rốt cuộc là cái gì ??! A. Đậu đỏ. B. Đậu xanh. C. Đậu ngự !=.= Nhìn cô gái bi tráng biểu tình, Izumin bỗng nhiên có chút buồn cười, hắn phát hiện Carol rất có năng khiếu khiến người giúp cô ta phát điên. Mọi chuyện càng ngày càng vui rồi ha hả.... Bất quá, phải nhanh lên đưa Carol đi , quân Ai Cập không chừng sẽ nhanh chóng phát hiện Carol biến mất ... Nói thật ra, Izumin không phải không có cách khác bắt Carol, càng hiểu nàng thì càng phát hiện nàng dễ lừa, nhưng hắn thích đi theo kịch bản của kiếp trước. Có lẽ là thú vị, có lẽ là để hắn nhắc nhở bản thân đã từng ngu xuẩn như thế nào.... Bước lại gần Rin, không nhìn Rin sát ý, hắn cười nhẹ, cả gương mặt tuấn tú phút chốc trăm hoa đua nở, Carol đỏ mặt, này nam nhân có thể sánh được với Menfujsu tồn tại, thậm chí, thậm chí... trên người hắn có vô hình một loại cơ trí, tao nhã mà Menfujsu không có được. =_= Kì thực, nói trắng ra là phúc hắc hồ ly khí tràng a Carol đồng chí. Thấy Carol đỏ mặt, Izumin cũng không để ý, tiếp tục nói: -"Carol tiểu thư, vị tiểu thư đây chắc chắn hiểu lầm ta, ta thật sự chỉ vì quý ngươi mà đơn thuần giúp đỡ, hỡi nữ thần sông Nile thần bí và xinh đẹp !" - Hắn cúi người, tín ngưỡng nhìn Carol. Carol bị mê hoặc tìm không ra đông tây nam bắc , lại càng thêm siết chặt Rin, Rin chán nản, muốn đẩy ra cũng không phải không được, nhưng đám kia quân lính rất ăn ý quay quanh Carol , chỉ cần đẩy Carol ra, cô ta liền có nguy hiểm, nếu tốc độ của nàng không mất đi một nửa thì dễ dàng giải quyết rồi, chết tiệt rắc rối, sao lúc trước cứu nàng không phải ai khác mà là rắc rối hóa thân nhân vật nữ chính đâu ? ORZ ! ORZ ! Izumin thấy thời cơ tới liền nhanh chóng chụp thuốc mê Rin, Carol trừng mắt hoảng sợ, đầy mặt " Ngươi như thế nào lừa ta ?" không thể tin biểu tình, Izumin không kiên nhẫn, giơ tay phách hôn mê Carol, liếc mắt ý bảo tên lính vác cô ta đi, hắn ôm lấy Rin liền nhảy lên lưng ngựa... Trong ngực cô gái áo choàng vì biên độ quá lớn mà rơi xuống lộ ra nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt cùng tử bạc màu tóc, nhè nhẹ mùi nho ngọt ngào từ thân thể mềm mại của cô gái bay vào mũi, lỗ tai bất khả tư nghị nóng lên. Ghì chặt người trong lòng,Izumin an ủi mình : Nữ nhân này quá đẹp, mái tóc và màu mắt quá kì lạ nên hắn mới có cảm giác tim đập nhanh này ! Tuyệt đối, tuyệt đối không thể giống kiếp trước tưởng nhầm yêu Carol được ! Ngu một lần đánh mất cả tính mạng đã đủ.... Izumin quên mất dù kiếp trước hắn gặp Carol, cô gái đó cũng chưa khiến hắn có cảm giác này, còn luận về sắc đẹp, kiếp trước hắn gặp Asisu hắn cũng chưa từng rung động. Bởi vậy, Izumin vô tình không biết mình kia già cả trái tim bắt đầu nhảy...... -------------------------------
|
Chap 8 : TRÊN CON THUYỀN ĐẾN ĐẾ CHẾ HITTITE, IZUMIN RUNG ĐỘNG. Trên con thuyền đến vương quốc Hittite của một người thương nhân, à không, của hoàng tử Izumin, hoàng tử của đế chế hùng mạnh sánh ngang cùng Ai Cập.... Trong căn phòng nhỏ trên thuyền, nơi giam giữ hai nữ nhân Ai Cập kì lạ.... -" Các ngươi mau mở cửa ra, nhanh thả ta ra hu hu ...."- Carol đập cửa kêu to. Cô không rõ vì sao tên thương nhân ấy lại đối xử với cô như vậy, cô có hận thù gì với hắn ta chăng ? Bên ngoài cửa, Izumin đang dặn dò các lính canh canh giữ cẩn thận, nghe bên trong tiếng ồn ào liền nhức đầu, bất quá, không lẽ kia nữ nhân còn chưa tỉnh ? Thuốc mê đâu có hiệu lực lâu như vậy ? Rất nhanh Izumin có lời giải thích, bên trong truyền đến tiếng Carol tức giận hoảng loạn thanh âm :" Rin ! ngươi thức dậy ! ta biết ngươi đang tỉnh mà !!! " Sau đó liền truyền đến giọng mũi : -" Nhảm nhí !! ta đang ngủ !" Bên trong im lặng.... Bên ngoài hắc tuyến.....ngươi ngủ có thể trả lời sao (=_=# Liếc mắt ý bảo lên lính mở cửa, Izumin tao nhã đi vào, nhìn thấy carol nước mắt giàn dụa cùng nữ nhân kì lạ ...cái lưng ! Cứng người một chút, dù sao trong đời hắn đây là lần đầu gặp người không nhìn hắn ! Carol nhìn hắn còn co rúm sợ hãi đâu ! Nhớ tới cô ta nhìn như muốn bảo vệ Carol thì phải? vậy trước hết ra tay với carol đi, xem cô ta không nhìn hắn đến khi nào ! ...Nói chung là Izumin của chúng ta tức giận vì bị ai đó bỏ qua = = Bước đến chỗ Carol, không để ý nàng ta sợ hãi, ngây thơ hai mắt , nắm cằm carol, âm trầm hỏi : -" Em gái ta đâu ?" -" Em...em gái ngươi ? chả lẽ, chả lẽ là công chúa ...Mi..."- Carol lắp bắp hỏi. Nàng bị ý nghĩ của mình làm sợ hãi, theo bản năng nhìn Rin. Này hành động rơi vào mắt Izumin liền trở thành cầu cứu, kiếp trước là hắn sơ ý, Carol chắc chắn biết em hắn bị ai hại chết, hắn cũng không ngu nghĩ này Carol có thể hại chết em gái hắn! Âm thầm quan sát động tĩnh của ai đó, thấy Rin một chút cũng không động đậy liền càng thêm tức giận, trên tay lực đạo càng thêm mạnh bạo, nhìn Carol chảy nước mắt liền thấy chướng mắt, tức giận quát : -" Trả lời cho ta! Mitamun bị ai giết !"- Mắt hắn phẫn nộ mà đỏ lên nhìn chằm chằm Carol không bỏ qua tia biến hóa nào của nàng. Qủa nhiên, trong mắt carol có kinh hoảng, cùng do dự....cô ta do dự cái gì ? Kiếp trước, kiếp trước khi hỏi đến điều này trong mắt cô ta chỉ có hoảng sợ cùng không thể nói ra , đó là muốn che dấu một cái kinh thiên động địa bí mật ! Mà giờ cô ta lại do dự, chẳng lẽ ....Mitamun còn sống? Izumin cảm thấy mừng như điên tập kích hắn, hắn hận không thể bắt Carol nói nhanh ra đáp án nhưng này nữ nhân quật cường nhìn hắn, nếu là kiếp trước coi chừng hắn sẽ nghĩ này cô gái rất kiên cường nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn nghe thấy tin tức hắn muốn, hắn hạ lệnh : -" Lấy roi lại đây !"- Nói xong cũng không quên nhìn phản ứng của ai kia, nhưng hắn thất vọng rồi, cái lưng vẫn chỉ là cái lưng ! Quật carol hai roi, nhìn cô ta thống khổ biểu tình, mặt mày tái nhợt, hắn cũng không đau lòng, còn cứng đầu sao, vậy thì đánh tiếp, miễn cho không chết là được... Carol bị quật roi thứ ba liền không chịu nỗi nữa, cô sống nuông chiều từ nhỏ làm gì bao giờ chịu cảnh này, cô hảo nhớ Menfujsu, hắn cũng chưa bao giờ làm như vậy với cô, hu hu. Menfujsu...... Menfujsu..... Ngươi tới cứu ta.... Ai đó tới cứu ta.......... Rin ! Đúng rồi, Rin có yếu điểm ! Carol hốt hoảng hét lên : -" Rin, ngươi nếu không cứu ta ngươi liền không được uống sữa !!!!!!!!!!" Sau đó, dưới ánh mắt kì quái của Izumin, con nào đó thức tỉnh ! -" Rất vô tình, Ana, trả sữa tươi cho Rin ta !!!!"- Nhảy cẫng lên, thói quen phun tào Rin chửi nhầm qua Aya.=.= ( Aya: hắt xì! ai nhắc ta ?) Rin thấy rõ cảnh tượng trước mắt mới nhớ ra mình đang trong giai đoạn bị bắt cóc, Rin gãi đầu, ngáp, chỉ vào Izumin ra lệnh : -" Thả ra Carol, với lại Rin ta đói rồi, nhanh tay nhanh chân mang đồ ăn lên đây!" "..."- Izumin+ Carol : Người này thật sự là tên đã giáo huấn Carol/ta sao ? Nhướng mày, Izumin giận quá hóa cười, hỏi: -" Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta ?" Rin mắt cá chết nhìn hắn, đương nhiên trả lời : -" Ta với tư cách là con tin của ngươi ! Để con tin chết đói ?! Cái kết nghèo gì vậy !? Rin không chấp nhận !!" ----Ai cần ngươi chấp nhận !!!? = = Carol và izumin lần nữa lâm vào im lặng, trên đời thực sự tồn tại loại người này sao ??? Khen nàng bình tĩnh hay khen nàng không thần kinh ?! Lần này Izumin cũng không nói nhiều, thỏa hiệp kêu thị vệ mang đồ ăn lên ! Ngươi hỏi hắn vì sao ? Chính hắn chỉ cảm giác nếu tiếp tục thì người đau đầu cũng chỉ sẽ là hắn ! Quân tử không đấu kẻ tiểu nhân thôi, hắn Izumin không ngại ! Chuyện của Mitamun xem ra không phải một sớm một chiều liền biết đáp án, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm thấy em gái hắn còn sống. Ân, biết vậy là được... ↑ Tên giả nhân giả nghĩa này sẽ bị báo ứng =.=
Càng quan trọng hơn là, đối với Rin, hắn cảm thấy rất thú vị, không đơn thuần vì nàng không có trong trí nhớ của hắn, mà là cô gái này khiến hắn nhận ra vở kịch của bản thân vì nàng mà trở nên rối loạn. Phải biết rằng, trọng sinh tới nay, hắn luôn có sở thích nhìn người khác từng bước từng bước rơi vào vòng xoáy mà hắn xem là "Vận mệnh". Cảm giác ngoài cuộc nắm trong tay tất cả dù thú vị lại nhàm chán. Nhưng nàng cho hắn phát hiện hắn bắt đầu không chỉ là kẻ chơi cờ, mà là "Tướng" ! Kích thích sao ? Hắn muốn thử đọa lạc, dù gì, mọi thứ đều đã mất, quá nhàm chán.... Trên bàn ăn, Rin vô cùng bình tĩnh ngồi xuống cầm chén ăn, Izumin vô cùng bình tĩnh gắp thức ăn cho nàng, Carol vô cùng...không bình tĩnh: Này không khoa học, tên hoàng tử vừa mới đe dọa cô giờ đang hiền từ(?), ôn nhu gắp thức ăn cho Rin thực sự là cùng một người sao ? Nhìn 360° đều cảm thấy giống nàng dâu tần tảo đang gắp thức ăn cho trượng phu được không ! ! ! Nàng say a~ -" Này tên già bạc đầu, lấy cho ta thêm chén nữa !"- Rin tao nhã chấm chấm mỏ, Izumin đang nhẹ nhàng thở ra vì tưởng ai đó rốt cuộc ăn xong liền nghe được nàng nói, lập tức biểu tình của hắn như thế này : (-'๏_๏'-) Mụ, hôm nay con thấy quái vật a ! Nhìn bên cạnh nàng xếp chồng cả xấp chén dĩa, Izumin cảm thấy nhân sinh quan bị đảo lộn, còn nữa..... -" Ta tên Izumin !"- Hắn sửa lại, không ai thích tên mình trở thành " Tên già bạc đầu". Rin gật đầu, Izumin yên tâm cầm ly nước uống một ngụm, liền nghe : -" Này, Alumi, lấy cho ta ly sữa !" -"Phụt !"- Izumin phun nước. -"Phốc"- Carol phun cơm. -" Chẹp"- Rin khoái trá ăn nho. -"Là I-Z-U-M-I-N !!!"- Izumin cắn răng. Cái kia như sủng vật tên là chuyện gì xảy ra ? -" Biết rồi, sao ai cũng thích bắt ta nói hai ba lần tên bọn họ nhỉ ? A-L-U-M-I nhanh lấy ta cốc sữa!" -" Không, nếu ngươi không gọi đúng liền không có sữa !"- Izumin tung đòn sát thủ. -" IZUMIN !" - trả lời dứt khoát, ngắn ngọn và xúc tích "...."- Đang còn tính toán thêm biện pháp Izumin hụt hẫng, bất quá lập tức hắc tuyến, đã gọi được vì cái gì còn gọi sai ? Là cố ý đi, nhất định là cố ý đi ??? Thấy Rin chăm chú, thúc dục ánh mắt, hắn bảo tên hộ vệ phía sau: -" Lấy sữa lại đây" - Nói xong, Izumin kêu lại tính đi hộ vệ, phất tay bất đắc dĩ lại cưng chìu (?) dặn : -" Ngươi lấy nhiều nhiều chút !" Một lúc sau...tên hộ vệ đầy đầu mồ hôi quay lại bẩm báo: -" Hoàng ....hoàng tử, trên thuyền không có sữa !!!!" Cứng ngắt quay đầu, quả nhiên, nữ nhân kia cười tủm tỉm nhìn hắn, nói : -" Alumi, ngươi thật đúng là vô dụng~" "........" Izumin "......" Carol+ hộ vệ : Bọn họ có hay không bị diệt khẩu ??? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Buổi tối, trên đầu thuyền, Rin đang thâm trầm, sao ? Ngươi có nghi vấn vì sao con tin được phóng ra ngoài ? Nếu ngươi thấy cánh cửa bị nữ nhân kia đá bay thành gỗ vụn ngươi sẽ hiểu tâm trạng lúc đó của bọn họ..... Nhìn nước biển đánh vào thuyền, Rin không khỏi nhớ đến Edo, nơi đó có nàng nhiều năm chiến hữu, có nàng đồng bạn, có Gin san lão cha, có Kotaro thúc thúc ( kotaro: không phải kotaro ! là katsura !), có kagura, có Sadaharu, có Shinpachi ( shinpachi: uy uy, vì cái gì ta xếp sau một con chó !!!), thậm chí là kamui sư phụ cùng Shinsuke mụ mụ ( shinsuke: ta là nam......) còn có rất nhiều rất nhiều người. Nàng không phải không hề nhớ họ, chỉ là nó che dấu thật sâu trong lòng, không biết khi nào thì bùng nổ, hôm nay gặp Alumi nàng không tự chủ nhớ đến Gin san, họ thật sự rất giống nhau, giống cả màu tóc lẫn..... Ừ, hình như hết rồi....Khụ, nàng xem ra phải quên đi những con người đó rồi, gò má ươn ướt, nàng khóc sao ? Cười híp mắt cho nước mắt chảy hết ra, nàng sẽ không ngẩng đầu để nó trở lại, nỗi sầu của Rin đã đến lúc chấm hết, yếu đuối là không cần tồn tại ! Nàng cất tiếng hát : " Hồng trần lắm nực cười Si tình lắm cô liêu Tự cao tự đại thế mà tốt Đời này còn dang dở Tâm lại chẳng có phiền não gì Thầm nghĩ chắc cũng đổi được nửa đời tiêu dao Khi tỉnh cười với người Vào mộng thì quên tất Trách trời sao đến đêm quá sớm Kiếp sau khó mà tiên liệu Thôi thì yêu hận cứ một đường xóa bỏ Cùng rượu vang ca, ta chỉ nguyện vui vẻ đến già Gió có lạnh cũng chẳng cần phải tránh Hoa có đẹp cũng chẳng muốn động vào Cái chính là được một mình phiêu du Trời càng cao, tâm càng nhỏ Không cần biết có bao nhiêu nhân quả Mình ta say khướt Hôm nay khóc, ngày mai cười Chẳng cần ai phải hiểu thấu lòng ta Một thân kiêu ngạo Hát thật to, múa thật cuồng Đêm dài đằng đẵng bất giác hiểu ra Mình đang tìm kiếm một niềm vui. "( Tiếu hồng trần...) Tiếng hát vang vọng cả khung trời bao la của màn đêm, xóa tan nỗi buồn trong tận tâm linh con người, giọng cô gái trong trẻo ,ngọt ngào hòa vào đêm đen, tất cả mọi người kinh ngạc khi dần dần nghe thấy giai điệu kì lạ từ phương xa phía chân trời vọng lại như đáp lời cho cô gái kia.... Thần tích ! Đây là tiếng lòng của mọi người. Izumin nhìn thân ảnh của cô gái, gió biển làm mái tóc tím bạc bay lên, bộ váy mỏng manh khắc họa nàng đơn độc, tất cả theo tiếng hát như làn gió đang ca múa , thiên nhiên và cả bầu trời đêm đang thương tiếc nàng ....... Hắn đã đứng đây thật lâu.... -----Khó hiểu, lòng hắn nhói lên khi thấy nàng khóc, hắn làm sao vậy ? ....................Đây chẳng lẽ là ............ ......Yêu..... Nực cười sao ?... Có lẽ.... Ta đã nói rồi.... Quá nhàm chán.... Thế giới này quá nhàm chán... Nếu ngươi giúp ta xóa bỏ gông xiềng... Khiến thế giới này không còn vô vị.... Khiến ta tồn tại là cần thiết.... Ta cam nguyện.... Đọa lạc...
|
Chap 9 : HẠ AI CẬP, TIẾN VÀO HIITITE Thượng Ai Cập...... Nghe tin Carol mất tích, Thượng Ai Cập đều loạn cả lên, Menfujsu như con chó điên, à không, con sư tử đang giận dữ và phẫn nộ,hắn gầm gừ , điên cuồng sai binh lính tìm khắp ngõ ngách ở Thượng Ai Câp, tính tình vốn nóng nảy Menfujsu càng thêm vội vàng xao động. Bỗng nhớ tới điều gì, Menfujsu âm trầm cả khuôn mặt xông đến cung điện của Asisu, không nhìn cung nữ hoảng sợ , hắn đá văng cửa phòng, trông thấy asisu, hắn tóm lấy ,bóp cổ nàng, đôi mắt đỏ lên đầy căm ghét và thù hận, gầm thét :
-" Ngươi ! Chắc chắn là ngươi, ngươi này độc ác đàn bà, nói mau, nói ngay cho ta Carol giờ đang bị ngươi nhốt ở đâu !!!!???"- Menfujsu giờ này thật hận không thể giết ả đàn bà trước mặt, trong đầu hắn chỉ nghĩ ngoại trừ chị ta thì còn ai vào đây ? Chị ta ghen ghét Carol không phải hắn không biết, nhưng dám đụng đến Carol liền đừng trách hắn không nể tình chị em !!
Asisu nghẹn thở, đứng phía sau Ari vội vàng quỳ xuống dập đầu khóc cầu xin:
-" Hỡi hoàng đế tôn kính, nữ hoàng thật sự không làm gì hoàng phi Carol, ngươi hiểu lầm nữ hoàng rồi !!! "- Ari đối với Menfujsu chuyện này trong lòng đầy phẫn uất cùng chỉ trích, đáng thương nữ hoàng, nếu, nếu Rin ở đây thì tốt rồi ! Rốt cuộc vì sao nàng ta lại mất tích cùng với con nhóc Carol đó ? Sẽ không bị con Carol kia tai họa đi ? ....Vô tình tìm kiếm được chân tướng Ari nữ quan.. -" Hiểu lầm?" - Menfujsu cười gằn, vứt Asiu như đụng vào thứ ghê tởm gì đó, lạnh lùng nói: -" Vậy các ngươi chứng minh cho ta Carol không bị các ngươi bắt cóc !" Menfujsu như thấy được chị ta bối rối không giải thích được tro tàn biểu tình, trong lòng tràn đầy khoái ý .
Asisu chật vật đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng giải thoát, Asisu ngẩng đầu nhìn Menfujsu, trong ánh mắt không còn sự mê đắm làm Menfujsu hốt hoảng, nàng bình tĩnh phủi làn váy không tồn tại tro bụi, nhẹ nhàng trả lời:
-" Ta không có gì hay giải thích !"
Chát !..... Đang có chút chột dạ Menfujsu nghe vậy lập tức tát cho Asisu một bạt tai,cả đại điện im ắng đáng sợ, Ari ngã ngồi trên đất, Asisu khóe miệng chảy ra tơ máu, thê lương biểu tình càng phụ trợ của nàng xinh đẹp, Menfujsu lại bỗng nhiên có chút hối hận, chị hắn.... -"Ha ha ha ...."- Asisu điên cuồng cười, nàng bỗng nhiên thống hận chính nàng, thống hận nàng ngu muội tình yêu, thống hận nàng chấp nhất, nàng là cỡ nào ngu xuẩn nữ nhân, nàng nhớ tới Rin kia cười tủm tỉm nói với nàng: -" Rin đúng là không nhìn được, xấu xí , tâm hồn ngươi hắc ám không thể nhịn được! Dùng hắc ám làm áo choàng , làm của ngươi kiêu ngạo mới đúng ! Carol là cái gì vậy ?! Ngực không to bằng ngươi, eo không thon bằng ngươi, mông có cũng như không ! Kết luận là Thái Bình công chúa ! Vậy mà ngươi thua triệt để, thua thảm hại ! Rin bực rồi u~ đứng lên dẫm nàng dưới gót giày kiêu sa của ngươi ! Asis !" Lúc đó nàng phẫn nộ cấm Rin 2 ngày không được uống sữa, thầm cười lạnh nghĩ, tại Rin chưa từng biết yêu là gì.....Giờ nàng mới nghĩ ra, nếu là Rin, ít nhất người con gái đó cũng sẽ không đi yêu một kẻ không yêu nàng, đơn giản vì nếu không yêu, chả ai có thể đơn thuần cung cấp sữa tươi và thức ăn hàng loạt cho nàng ta, còn nàng ta càng sẽ không yêu ai không có sữa !(???) Nghĩ đến liền buồn cười, bởi vậy Menfujsu liền nhìn thấy đang cười đến thê lương tuyệt vọng Asisu cứ như trúng cái gì tà vật =.= cười nắc nẻ, Menfujsu hắc tuyến. Ari che mặt, nữ hoàng, con dã thú trong lòng ngực đang gào thét của ngươi đâu ?! Ngọn lửa phẫn nộ đâu ?! !!!! !!!!!! Đúng vậy, tất cả là do Rin ! Ngươi khóa lồng giam cầm dã thú của nữ hoàng làm gì ?! Ngươi tạt nước lạnh làm gì !? Nữ hoàng của ta, ta đi theo ngươi là vì ngọn lửa phẫn nộ đó, giờ nó chỉ có thể dùng để chiên trứng gà---- thật sự không thành vấn đề sao ?! Uy ! Trả lời ta ! ↑ Rối loạn hình--- Ari nữ quan. Menfujsu cũng bình tĩnh lại, coi chừng chị hắn thật sự không làm gì carol cũng nên, Menfujsu nghĩ như vậy, cũng ôn hòa hơn nói : -" Nếu ngươi đã không làm gì nàng, chỉ cần chứng minh, ta chắc chắn tin ngươi !" Asisu ngừng cười, nàng nhìn Menfujsu, phất tay không sao cả : -" Ngươi muốn tin hay không tùy ngươi, não ngươi bị chó lông vàng tha đi sao? "- Hừ lạnh, Asisu châm chọc:-" Nếu không ngươi chứng minh cho ta, ngươi không bắt Carol ?" Menfujsu cứng họng, nghĩ ra điều gì, hắn sắc bén nhìn Asisu :" Ta không có động cơ bắt nàng, ngoài ngươi ra, Carol luôn được mọi người quý mến, ngươi ghen ghét nàng ...đúng rồi !"- Menfujsu nhớ ra điều gì, càng thêm chắc chắn nhìn Asisu chất vấn : -" Cô gái tên Rin ngươi mang về đâu ?"- cười lạnh-" Cô ta mất tích cùng với Carol, ngươi nói xem, nên giải thích thế nào?" Asisu trừng lớn mắt nhìn Menfujsu, hắn đắc ý, hắn nghĩ hắn đoán trúng, Nãy giờ im lặng Ari dập đầu hô : -" Hoàng đế, Rin thật sự không bắt đi Carol !" Ở chung với nhau lâu, động vật đều sinh ra cảm tình, huống chi con người ? Ari thật sự xem Rin như con gái mình, bà không chịu được cô bị trách oan !
Ari quên mất Asisu cũng giống nàng, thậm chí, đối với Asisu, Rin càng thêm quan trọng, đó là người duy nhất chấp nhận linh hồn dơ bẩn của nàng, cô gái mang nàng đến ranh giới của quang minh cùng hắc ám ....Nàng, là đặc biệt ! Ngoài kia bỗng nhiên vang lên tiếng thần dân Ai Cập :-" Mau, mau, nước sông Nile dâng lên quá kì lạ, chạy nhanh !!!" Ầm ! Sét đánh ngang bầu trời Ai Cập, đây là thần linh đang giận dữ, là cô gái sông Nile mất tích, con gái thần sông Nile mất tích làm thần linh trừng phạt Ai Cập !!! Người dân hoảng sợ quỳ rạp xuống cầu xin thần linh bớt giận. Menfujsu kinh ngạc, đây là có chuyện gì xảy ra, bỗng Asisu giọng nói đột ngột vang lên, mang đầy sự phẫn nộ: -"Ngươi không được nói nàng như vậy, ngươi không có quyền vu oan cho người khác, Menfujsu !" Asisu đục ngầu mắt đen, tròng mắt ánh lên sự tàn khốc : -" Hỡi vị thần tối cao của Ai Cập, của đế chế hùng mạnh này, các ngươi hãy phẫn nộ, hãy trút giận lên những con người ngoài kia !"- Dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gào khóc thảm thiết. Menfujsu hoảng sợ, gầm lên giận dữ: -" Ngươi làm gì, Asisu ngươi này ả đàn bà độc ác !" -" Độc ác?? Đúng rồi, ta độc ác, ta muốn trừng phạt họ, một lũ ngu ! "- Kiêu ngạo nâng cằm, con gái thần Haby !? Ta cho các ngươi hưởng thụ chân chính cơn thịnh nộ của thần linh !! -" Đó là thần dân Ai Cập, thần dân của ngươi !" Asisu nghe được liền cười lớn : -" Thần dân của ta ? Vậy được, ta muốn rời khỏi đây ! Ta muốn Thượng cùng Hạ Ai Cập từ nay phân chia ! Hạ Ai Cập nay do ta trị vì, Menfujsu hoàng đế, giọt máu hoàng tộc sẽ không còn là ràng buộc của ta !"- Asisu quyết tuyệt. Menfujsu run lên, đây là người chị chưa từng phản kháng hắn sao ? Chị ta không phải yêu hắn sao ? Vì sao.....vì cô gái đó ! Menfujsu trừng mắt, cô ta đã thay đổi Asisu, người con gái kì lạ làm hắn run sợ... -" À, ngươi có lẽ đã từng nghĩ vì sao ta lại ghét cay ghét đắng Carol, hôm nay ta muốn nói cho ngươi biết, Menfujsu, em trai ta từng yêu say đắm, ngươi sẽ biết vì sao cô gái đó lại có tóc vàng mắt xanh, lại có trí tuệ làm kinh thán lòng người ! ha ha ha ..." -" Không, ngươi không cần nói nữa !"- Giác quan thứ sáu (???) nói cho Menfujsu biết nếu nghe được, hắn sẽ hối hận... Asisu cũng không để Menfujsu trốn mất, nàng ôn tồn cười nói, nhưng từng câu từng chữ như đâm vào da thịt Menfujsu : -" Cô ta lừa gạt ngươi ! Lừa gạt thần dân Ai Cập, cô ta đến từ tương lai 3000 năm sau, đến từ đất nước tên là Mĩ quốc, nơi đó ai ai cũng là tóc vàng mắt xanh, cô ta bị ta đưa đến đây ! Ngươi biết vì sao không ? Vì cô ta quấy rầy giấc ngủ của ngươi, cô ta là con gái kẻ trộm mộ !" -" Hừ, ở thế giới đó, hiền lành thiện lương ngu xuẩn như cô ta ở đâu không có ! Thứ bảo vật mà ngươi trân quý trong mắt ta chính là rác rưởi !" Menfujsu không biết hắn là ra khỏi đây như thế nào, đầu óc hắn trống rỗng, lòng loạn thành một đoàn ...
Tiễn bước Menfujsu, Ari đứng bên cạnh Asisu, đỡ lấy lung lay sắp đổ nàng, an ủi:
-" Nữ hoàng, người nếu muốn, ta sẽ đi giết Carol, rồi trái tim hoàng đế sẽ lại về bên người."
-" Về bên ta ? "- Cười tự giễu -" Hắn trái tim vốn chưa từng đặt lên người ta, Ari, xem ra chúng ta lại phải lập lại một vương quốc của chính mình, vương quốc do chính tay ta thống trị, ta muốn một Hạ Ai Cập phồn vinh hơn cả Thượng ai câp này !"- Trong mắt Asisu đầy kiên định, Ari nhìn thấy có thứ gì đó bắt đầu phá kén trưởng thành.... Cái kia, nếu Rin ở đây biết được Ari nghĩ cái gì phá kén trưởng thành chắc sẽ ói mửa một hơi : -" Nói tính ra, Asis là con sâu lông đáng ghê tởm sao ?!" ........... -"Nữ hoàng, ngươi quên Rin sao ?"- Ari vui mừng nhìn Asisu, cũng đùa hỏi. -" Rin ? Hừ, để tên đó đi tai họa người khác đi, nàng ta đúng là chả phân biệt được địch ta, làm xằng làm bậy !" Asisu nghiến răng, lại ngạo kiều nói : -" Ta sẽ để nàng ta ở lại một thời gian, để nàng đi tai họa ...."---- Nói đến đây, Asisu kíp mắt cười tủm tỉm, Ari run lên, này nụ cười.... Quả nhiên, Asisu nói tiếp: - " Con chó mực điên và con chó lông vàng ngu ngốc phát xuân đáng chết !!!!" "..." Ari, này là đang chửi hoàng đế Menfujsu cùng Carol đúng vậy đi ? Chết tiệt , quả nhiên con kia vi khuẩn kiết lị ( Rin) làm độc hại nữ hoàng ! Ari căm phẫn ! "...."- đọc giả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên kia....... Đoàn người đã đứng trước cổng thành Hittite, Mira, cô gái có mái tóc quăn xám ngang vai nhìn thấy Izumin liền vội vàng đứng thẳng người, cất dấu trong mắt yêu say đắm, cô tao nhã đến trước mặt Izumin dịu dàng nói : -" Mừng người bình an trở về, hoàng tử !" - Không khống chế được nội tâm kích động, Mira vội vàng cúi đầu. Izumin phức tạp nhìn Mira, kiếp trước vì chấp nhất cho carol, hắn đã cãi lời mẫu hậu, hắn muốn cưới người con gái hắn yêu, người con gái xứng đôi cùng hắn, hắn chỉ cần một vương hậu cùng hắn tạo dựng một đế chế huy hoàng ! Nhưng vô tình hắn đã làm đứt gãy huyết mạch hoàng thất, đến tận khi chết hắn vẫn còn chưa có con nối dõi...... Mà Mira, là người mà mẫu hậu muốn hắn cưới làm chính phi, thậm trí cùng đường, mẫu hậu còn cam chịu cho hắn rước nàng về làm thiếp, bất quá hắn không chịu, hắn lúc ấy muốn thực hiện lời thề của mình, lời thề trước thần linh ,hắn chỉ cần một người, một người con gái xinh đẹp cùng trí tuệ tồn tại, hắn mong ước thần linh ban cho hắn người con gái ấy, cũng chính vì sự chấp nhất đó mà khi gặp Carol, một cô gái đặc biệt, hắn một mực cho rằng carol chính là món quà thần linh đã mang cho hắn, thực hiện của hắn nguyện vọng....thở dài, đối với Mira, hắn không phải không nhận ra được tình cảm của nàng nhưng nàng không là người con gái hắn chờ đợi, càng không là người hắn yêu...Nhìn sang Rin, cô gái trùm áo choàng kín cả người, chỉ lộ ra cặp mắt ....cá chết màu tím, Izumin nhịn không được đỏ mặt, không biết sao hắn càng nhìn càng thấy nàng đáng yêu ..= . = Quay đầu, Izumin tránh khai tầm mắt của Rin, nhanh chóng hạ lệnh: -" Nhanh bẩm báo với phụ vương ta đã trở lại !" Nói xong trực tiếp bước vào, không chút lưu luyến, à không, là không dám quay đầu nhìn lần thứ hai, để lại đoàn người mắt to trừng mắt nhỏ, quân lính khó hiểu, hoàng tử sao vậy ? Rin âm thầm thở dài, xem đi, Alumi chả phải sợ nắng làm đen da sao ? vậy mà nàng trùm khăn hắn liền bày ra kì quái biểu tình,hồi nãy còn quay đầu giận dữ (???) nhìn nàng đâu, xem ra lúc đó là hận không thể giật áo của nàng nhưng sợ ảnh hưởng hình tượng, ghen ghét biểu cảm đây mà, Rin cảm thấy nàng tìm ra chân tướng ! = = Mira thì oanh oanh liệt liệt hiểu lầm, nàng chỉ nhìn thấy Izumin quay đầu nhìn cô gái tóc vàng mắt xanh , vì vấn đề góc độ quay không toàn cảnh cùng độ phân giải không cao nên lầm tưởng hoàng tử nhìn Carol đỏ mặt, rối rắm biểu tình. Carol nằm cũng trúng đạn nhìn Mira ghen ghét nhìn nàng. Còn Rin ? Nàng bị Mira không nhìn, ai thèm để ý người quái dị đâu, trùm kín vậy chắc bị bệnh gì truyền nhiễm cũng nên.....
-" Các ngươi đi theo ta triệu kiến đức vua !"-Mở miệng nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Carol, Mira âm thầm dò xét Carol từ trên xuống dưới, không ngực không mông, bần nhũ một quả, ngoài tóc vàng và đôi mắt xanh kì lạ liền chả có gì đặc biệt , hay hoàng tử mê cái lạ ? = = Mira dẫn đoàn người vào cung điện, mọi người đang thảo luận đều dừng lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Carol như xem động vật quý hiếm . Izumin lúc này mới bước ra, khom người bẩm báo : -" Phụ hoàng, người con gái này là cô gái mà Ai Cập tôn sùng là con gái sông Nile, cô ta có mái tóc vàng và đôi mắt mà không ai có được, lần này bắt được cô ta xem như chúng ta cũng nắm lấy điểm yếu của Menfujsu, còn Mitamun....."- Nhà thuyết minh Izumin ngừng lại. Triều thần lập tức phong Carol lên cấp độ " động vật quý hiếm cần bảo vệ !". Hoàng hậu thì như hiểu ra điều gì, nàng khóc nức nở, chạy xuống nắm lấy vai carol lay động qua lại, miệng không ngừng hỏi về Mitamun,Carol choáng váng, bản năng trỗi dậy....cầu cứu nhìn Rin. Izumin thấy được liền âm thầm cắn răng, này Carol.... Qủa nhiên, phụ hoàng háo sắc của hắn nãy giờ đang mê đắm Carol liền nhìn qua, kinh nghiệm mách bảo hắn đây là mỹ nhân liền hô :
-" Nữ nhân trùm áo choàng kia, ngươi thả xuống cho ta xem mặt !"
Izumin nắm tay, hắn hận không thể cầm roi hung hăng quật Carol vài cái, lo lắng nhìn Rin, âm thầm quyết định nếu phụ vương làm khó nàng, hắn sẽ ra mặt ngăn cản....
Bất quá, nam chính của chúng ta lo quá mất khôn, nữ chính là bom hẹn giờ tồn tại...
-" Lão già râu xồm, thu hồi của ngươi động dục cá lồi ánh mắt, Rin ta thấy nếu cởi ra liền bị vi khuẩn háo sắc của ngươi xâm nhập mất, hừ, cảnh cáo ngươi, ta là con tin đáng giá ngàn vàng, là khách quý cần được tôn trọng ở đây, lời ta nói chính là mệnh lệnh ! Ngươi không nghe lời liền...lột quần ngươi cho ngươi trần chuồng chạy khắp Hittite !"
"....." o_0 , mọi người . Này cô gái thật sự là con tin mà không phải mẹ đức vua đội mồ sống dậy đi ? Phục hồi lại tinh thần, ông dê già hét lên, nhưng tuổi già sức yếu, hắn kích động ho khan, khàn khàn giọng chỉ tay vào Rin la : -" Mau bắt này vô lễ nữ nhân, ta muốn cô ta sống không bằng chết vì tội đã nhục mạ ta ! Bắt lấy ả !" Rin bóp ngón tay răng rắc, dưới áo choàng đôi mắt tím mị lên, cười tủm tỉm, nàng không phải là cái không biết sống chết người, nhưng ở đây nàng quả thật có thể 100 % lột quần ông già dê kia và thoải mái dẫn carol trốn thoát, lần này chỉ muốn nán lại thanh toán thanh toán với Alumi số sữa tươi đáng yêu của nàng.... nếu không nàng đã... hừ ,hừ...... Tao nhã cỡi áo trùm đầu, lộ ra nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt, tím bạc màu tóc cùng.... cười tủm tỉm biểu tình, mở mắt, đôi mắt tím cứ như vậy rơi vào mắt mọi người, dê già mê đắm nhìn nàng, quân lính ngơ ngác, triều thần không khác gì hơn , Carol lo lắng, hoàng hậu kinh ngạc, Mira choáng váng, Alumi tức giận.... Hử ? Này thùng sữa di động đang tức cái gì ? Vì nàng chửi cha hắn sao ? Nhưng rõ ràng lúc nàng bắt đầu cỡi hắn mới tức giận, sẽ không bị điên đi ? Tay trái nắm thành quyền đập lòng tay phải , nàng ngộ ra, này Alumi tức giận vì nhớ tới cái áo choàng hắn yêu thương nhung nhớ (???)bấy lâu bị người dòm ngó, chắc chắn là này đố phu lại phát bệnh, này sao có thể trách Rin ta, rõ ràng là carol khiến ông già chú ý đến nàng, chú ý đến nàng liền phải chú ý đến cái áo choàng, Rin ta thật đúng là đáng thương ! (⊙︿⊙) Izumin thật sự tức muốn chết, nhìn mấy tên nam nhân như hổ rình mồi nhìn nữ nhân của hắn (???), hắn liền hận không thể móc mắt bọn họ ném cho chó ăn !!!! Izumin không biết nào đó nữ nhân đang não bổ đều gì, nếu biết, hắn chắc nhịn không được cầm ly sữa tạp nàng, cho nàng nuối tiếc cả đời !! ...vì ly sữa!
-" Các ngươi nhanh bắt lấy nàng, ta thích ngoạn ngoạn nàng chốc lát !"- Dù sao là khâm duyệt vô số nụ hoa quỷ phong lưu, lão già dê nhanh chóng sực tỉnh, liền hí hửng nói.
-"Phụ vương !"- Izumin nhịn không được nữa, nhưng ai đó cắt ngang hắn : -" Ta thật tức giận u ~ hâu quả thật nghiêm trọng nga ~"- Híp mắt cười, cô gái ở mọi người chấn động ánh mắt vung tay đánh lên vách tường..... " ẦM ẦM ...." Chỗ đó xuất hiện cái "cửa" ra vào thoải mái rộng rãi..... Gió từ " cửa" luồn vào... ......... .......... .............. .................. Mọi ngươi run run trong gió...... Quân lính đang tính tiến lên, lập tức lấy nàng vì trung tâm mở ra 1 đường tròn " nho nhỏ"~ Izumin+Carol : này hung tàn nữ nhân là hắn/nàng ở chung bấy lâu nay sao ? ta điên rồi !!!! =.= Đức vua sợ hãi té ngồi trên đất, run run đứng lên, hắn trợn mắt nhìn Rin...ngất xỉu. Sau đó.......Hittite lâm vào cảnh lầm than, sinh linh đồ thán, Rin trở thành " truyền kì" trong sử sách Hittite......... -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
CHAP 10 : RỜI ĐI VÀ PHẪN NỘ Đức vua tối ngu, à không, tối cao của HITTITE đang bị nâng đi ... Izumin nhìn Rin thấy chết không sờn biểu tình, nhịn không được nâng tay gõ trán nàng, không đầu không đuôi nói : -" Từ nay tốt nhất mặc áo choàng cho ta !" Câu nói này vào tai Rin liền trở thành : " Hừ ~ ( Alumi õng ẹo ) ngươi này ích kỉ ! Biết ta thích nó còn không chịu cho ta ~ nếu đã thích vậy thì mặc tới chết đi, hứ ! ( Alumi---thái giám đại tổng quản, chỉ ngón tay vào nàng nũng nịu, oán giận )" ♉( ̄▿ ̄)♉ ← Rin sau tưởng tượng.
Rin ngoài sống trong khét, rốt cuộc ở ánh mắt kì quái của Alumi , nàng cỡi áo choàng ra, vỗ vai hắn, bộ dạng vui mừng khôn xiết, như gián điệp tìm được tổ chức địch, như Acsimet trần truồng ra đường hò hét: -" Ngươi xem, bây giờ ta tặng nó cho ngươi, không cần tức giận ha ? Nếu muốn cảm ơn Rin liền nhanh chóng đưa đại lượng sữa đến là được !"- Izumin ngơ ngác nhận lấy, lỗ tai đỏ ửng(???) Mà Rin cũng không biết, lời này vào tai của Izumin, hắn lập tức nghĩ rằng Rin đã biết được nguyên nhân hắn tức giận, nàng đưa hắn áo khoác của nàng chứng tỏ nàng muốn hắn giữ lấy nó, mong muốn hắn không cần vì chuyện này tức giận, hắn muốn ngắm nàng lúc nào cũng tùy hắn ~ Izumin nhộn nhạo, hắn trực tiếp coi nửa câu sao là vì nàng ngượng ngùng lấy cớ, thật đáng yêu ! =.=
Mang Rin cùng Carol đi vào cung điện, đưa Carol cho bà vú, Izumin bắt Carol mặc vào, đến Hittite thì hắn không cho phép ai mặc đồ Ai Cập, nhìn Carol thề sống thề chết trung trinh biểu tình, Izumin bóp trán, thầm nghĩ có hay không lập đền thờ trinh tiết cho nàng ta, kiếp trước nhúng đầu cô ta vào nước thì cô ta mới an phận, chẳng lẽ trò cũ trọng thi ? Liếc nhìn Rin, như hiểu hắn nghĩ gì, Rin vô tình phất tay đề cử: -" Trực tiếp đánh ngất Carol lôi lên giường , ngươi muốn cởi đồ càng dễ dàng ~" "..."- Izumin đột nhiên cảm thấy rất muốn, rất muốn lôi nàng lên giường, trực tiếp đánh nàng sưng đít ! Cười bách hoa thất sắc, Izumin ôn nhu hỏi :-" Vậy còn ngươi muốn ta dùng biện pháp nào với ngươi ?" -" Gì ?"- Rin kinh ngạc tột độ :-" Ta không cần phức tạp, ta không dơ !" = = Vậy ý ngươi là Carol quá dơ nên mới bị lôi đi à ? Izumin hết chỗ nói. Bế ngang nàng lên, ở trên cổ nàng hửi hửi (???), Izumin âm thầm nhắc nhở bản thân sắc tức là không, không tức là sắc! Huyền Trang sư huynh, ngươi quả nhiên là vô địch!( = = có gì loạn nhập?) Hắn gật đầu :-" Ân ! Rin thật thơm !" Rin bị hắn bế lên liền sửng sốt, nghe hắn nói vậy liền đắc ý, hì hì , đã bảo nàng không cần thay mà, tên Alumi này thật đúng là kĩ tính ! Ai cưới hắn (???) chắc bị quản rất nghiêm, tội nghiệp ~ nếu Gin san lấy hắn ( Gintoki: ta là nam !) chắc tiền trong quần lót dâu tây đều bị hắn đánh hơi ra... -" Bất quá...."- Izumin không biết ai đó suy nghĩ, nếu biết hắn xem chừng đã đánh ngất xỉu con này loạn nghĩ bậy nữ nhân, hắn bây giờ chỉ nhìn gần trong gang tất khuôn mặt nhỏ liền thấy lòng mềm nhũn, ở trán nàng in một cái hôn, hắn trực tiếp bế nàng vào phòng, ném cho nàng bộ quần áo liền đi ra ngoài, đóng cửa, dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bà vú, hai người cùng chờ đợi...... 1 lúc sau.... Izumin mỏi chân, bà vú mỏi cổ, Carol còn đang gào thét gọi Menfujsu........=.= Lại 1 lúc sau .... Izumin tê chân, bà vú liệt nửa người, Carol bị đánh ngất xỉu tha đi xử bắn năm phút...=.= Lại thêm một lúc sau.... Izumin mỏi ...tâm, hắn lên tiếng:-" Vú nuôi, ngươi vào trong xem có chuyện gì?!" Bà vú nghe vậy liền mở cửa trông vào, nhìn thấy tình cảnh bên trong, yên lặng quay đầu nhìn Izumin, cố gắng nhẹ giọng, kích động(???) trả lời: -" Hoàng tử, nàng.....đang ngủ..." "...."- Izumin . Bà vú không đành lòng nhìn thẳng :-" Còn ngủ thích đến chảy nước miếng ..."=_= Izumin chợt nhận ra, thực chất so với Carol, Rin là càng thêm khiến hắn đau đầu tồn tại ...tuyệt đối !!! → Aizen Sousuke, chỉ có ngươi ! Chỉ có ngươi ! Kẻ đứng ở đỉnh mới có thể diệt trừ con yêu nghiệt này ! (*Boss trong truyện Bleach) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bởi vì lỗi kĩ thuật, nữ chính của chúng ta xuất trướng hơi muộn.... Izumin nhét bà vú vào giúp nàng mặc , thật là, tâm đã già mà cứ chịu kích thích, không sớm thì muộn thì hắn cũng chết vì gái, bất kể kiếp trước hay kiếp này .... =.= Đang ngẩn người phun tào Izumin không nhận ra tiếng cửa mở, một làn váy tím nhạt ,tà váy lượn lờ, sóng sánh ánh vào mắt hắn, sợ run một chút, nếu nhớ không lầm thì đây là bộ hắn tự tay chọn cho nàng....... Ngước mắt lên, nhìn thấy Rin, Izumin lập tức không dời mắt được thân ảnh bên cạnh, nàng thật đẹp !
Cô gái mái tóc tím được nhẹ nhàng cài lên đóa liên hoa, bộ đồ Hittite trang nghiêm mặc vào trên người nàng lại có cảm giác tao nhã mà lười biếng,làn da trắng càng làm nổi bật vẻ đẹp cơ thể mà bấy lâu nay che dấu dưới lớp áo choàng đen thùng thình, đôi mắt tím tràn đầy không tình nguyện mà chớp lên ánh sáng màu kì lạ, nếu ngươi nhìn kĩ, ngươi sẽ nhận ra rằng ánh mắt Rin bình tĩnh đến đáng sợ, đó là ánh mắt của một người đã trải qua mưa gió. Máu tươi đối với nàng không còn là sợ hãi, là quen thuộc cùng đồng hành tồn tại. Cạch, Carol bị người đẩy ra ngoài, nãy giờ Mira giúp cô ta thay đồ, Mira không thể không thừa nhận, Carol này trên người có một loại khí chất kì lạ, vô cùng độc đáo mà nàng chưa từng gặp ở bất cứ cô gái khác, đó là vẻ đẹp lộng lẫy như thái dương bàn chói lòa, một cô gái hoạt bát lại có vẻ đáng yêu, ở cô ta còn có sự thiên chân, hồn nhiên mà nàng- Mira, con gái hoàng tộc- không thể và cũng không cần loại khí chất này. Hoàng tử xem ra là đối với cô ta có hứng thú thật, nhưng nàng không cam lòng, nàng mà lại bại bởi một con nhóc sao ....? Izumin nghe tiếng Carol hô to liền lấy lại tinh thần, khụ, mặt đỏ lên, quay đầu vội vàng (???) nhìn Carol, không dám nhìn Rin lần nữa, Rin xoa cằm, này hoàng tử thích cô gái sông Nile Carol ? Vỗ tay, đúng rồi, vậy tên này đúng là nam phụ bi tình trong truyền thuyết rồi, có nên giúp hắn một tay không ta ? Dù sao hắn cũng là người thứ hai cung cấp sữa cho nàng, tính ra Rin ta đúng là có mị lực, Ai cập có Asisu, Hittite có Alumi, ân, xem ra cần qua Babylon cùng Assyria một chuyến..... Một âm mưu đang dần được hình thành, sứ Babylon cùng Assyria đang bị lăm le xâm lược....=.= Izumin liếc nhìn Carol liền dời đi ánh mắt, ngượng ngùng, đối với Carol ngay từ đầu hắn đã không có cảm giác tim đập nhanh , càng đừng nói đến yêu, kiếp trước hắn không hiểu yêu nên mới lầm tưởng, lần này nhìn nàng hắn càng chắc chắn, chỉ có kinh diễm, không, đó là kiếp trước, kiếp này hắn tâm vô gợn sóng, không có si mê, kiếp trước kinh diễm là người cô gái phát ra ánh sáng quá chói lòa, như mặt trời Ai Cập buổi ban trưa vậy ,nhưng thứ ánh sáng đó nhìn nhiều cũng đau mắt = = Vẫn là cho Menfujsu nhìn đi, hắn có hắn nguyệt quang tồn tại, hắn chỉ nhìn nàng liền đủ. Âm thầm nhớ đến ai đó, Izumin lại bắt đầu đỏ mặt, đứng một bên bà vú nuôi hắn từ nhỏ đến lớn không nhìn được, tên mao đầu tiểu tử mới biết yêu lần đầu này, hơi tí đã đỏ mặt thật đúng là hoàng tử cao quý, lãnh diễm, thông minh, quyết đoán của nàng sao ? Quá thất vọng! Lại nhìn nhìn " Vương hậu tương lai"... Bà vú hắc tuyến, là cái con đang âm trầm cười hắc hắc độc ác biểu tình ...ORZ ! Hittte vào tay cô gái này thật sự không sao chứ ? Còn nữa, kia ánh mắt quét qua quét lại hoàng tử cùng con gái sông Nile là chuyện gì xảy ra, nàng ta sẽ không hiểu lầm gì đi ? Xong rồi, hoàng tử của cô đúng là ngu ngốc, ai đời có người quay lưng lại với người mình yêu đi nhìn cô gái khác ???? Thật đúng là...... -----Đáng đời = = Còn Mira từ lúc nhìn thấy Rin liền không buồn nhìn Carol, xem ! ít nhất ! ít nhất phải giống cô gái này ! Rốt cuộc là hoàng tử bị Carol mê hoặc ở điểm gì, ít nhất cũng muốn là người mà Mira nàng tâm phục khẩu phục chứ ! Từ lúc kiến thức đến tư thế oai hùng hiên ngang của Rin, nào đó Rin bắt đầu có fan hâm mộ ở Hittite, trong đó có Mira cùng....hoàng hậu !!? Ngươi hỏi vì sao? Nhìn lão dê già hôn mê bất tỉnh liền biết, cô gái này là thần thoại! Nhìn kia hố lớn trong cung điện liền biết, nàng là bất khả xâm phạm !!! Đó là cô gái thần thoại trong truyền thuyết !!! Lão hoàng đế đến bây giờ còn chưa tỉnh dậy đâu !! Còn triều thần đều hận không thể cho hắn nằm luôn trên giường, không thể đại tiểu tiện !! Bọn hắn đều bị Izumin mua chuộc, quả thật là đang lau chùi ghế và vương miệng hằng ngày đợi hắn đặt mông xuống ! Đức vua ? đó là ai vậy, tên kì hết sức, bọn hắn trực tiếp không nhìn+_+ Còn Carol, cô ta đẹp thật nhưng là vẻ đẹp thánh thiện,nhưng cái họ mong chờ là một vương quốc ấm no, Izumin từng nghĩ, nếu Carol làm hắn vương hậu, không biết có ấm no hay không nhưng dẫn quân đi chùi đít cho cô ta khắp nơi cũng đủ con dân hắn không lo cơm ngày không đủ ! ( chết cả rồi !) hắn còn đang tính có cơ hội thả Carol về Ai Cập, đợi Ai Cập thực hiện " kế hoạch hóa gia đình " thành công liền đem quân diệt trừ! Ân , ý kiến không tồi... Rin tao nhã thổi tóc, thật chất nàng vốn tính gãi đầu nhưng thôi, đã đẹp phải đẹp cả tâm hồn, cười dịu dàng, Rin quay đầu, dưới ánh nắng mặt trời, cô gái rạng rỡ sinh huy mỉm cười, ánh mắt cô như bao dung tất cả, màu tím bạc mái tóc bị gió vờn nhẹ bồng bềnh, làn váy lay động.... ........ .... (ò_ô) _ carol ≧✯◡✯≦ - Mira ⊙▃⊙ Bà vú (♥_♥) Izumin -" Alumi~ dẫn ta đi chơi Hittite ha ~?"- dịu dàng thổi hơi. -" Tất nhiên !"- Izumin đầy đầu là Rin, vô ý thức đỏ mặt trả lời. .......... ٩(^‿^)۶ Rin thắng lợi ! .......... Sau đó, Izumin hoàng tử bị lôi đi không thương tiếc, Carol và mọi người lục đục theo sau , ngươi nói cứu hoàng tử sao ? Nhìn hắn kia mê mẩn hưởng thụ biểu tình liền không cần quấy rầy hắn! Tên mê gái mà thôi ! Hoàng tử, ngươi cứ tiếp tục chìm mê trong mĩ sắc thì sau này không có đường trở lại đâu hoàng tử !! Bà vú trong lòng gào thét ! Hoàng tử, ta rất thất vọng về ngươi !! Vậy mà luôn miệng từ chối ta, nói gì mà chỉ muốn yêu một người, xem, chân đạp hai thuyền kìa, cẩn thận lật thuyền té bể đầu bây giờ, tên dâm tặc háo sắc biến thái phúc hắc hồ ly tinh ! Dám tiết độc nữ thần của ta !! ----- Mira đổi chuyến tuyến, bởi vậy, trong lòng có tín ngưỡng thì nam nhân chỉ còn là trâu chó ! .......... Chợ Hittite, đoàn người Izumin nhanh chóng xuyên qua đám người, Carol ăn ké mà chơi nhiều nhất, xem cô ta hết đi chỗ này đến chỗ khác, sờ chỗ khác đến chỗ này liền hiểu, Rin hiền hơn, chỉ ném 2 bọc đồ ăn tổ chảng cho Izumin và Mira,còn bà vú già rồi, nàng cũng không phải là tên không biết kính già yêu trẻ ! Bà vú trong lòng cảm động, cỡ nào hiền lành(?), tốt bụng cô gái, xem ra hoàng tử đúng là có phúc ! Bị vô tình mua chuộc bà vú không nhìn tên " có phúc" nào đó đang cầm một đống đồ ăn vặt, mặt đầy hắc ám = =. Rin vừa đi vừa vãnh tai nghe ngóng xung quanh, nàng cũng không phải muốn đi chơi, theo ý nàng thì chợ nào cũng chả là chợ, không rác thì chính là người (=> người= rác ?), nhìn carol hai lúa lên thành thị bộ dạng, Rin nàng thật khó hiểu, bất quá rất nhanh nàng nghe được mang máng tiếng thảo luận: -" Ê , ngươi nghe gì chưa ?" -" Chuyện gì, úp úp mở mở !" -" Thì tin này quá nóng bỏng đi, nghe nói , hoàng đế Ai Cập vì Carol cô gái sông Nile, hoàng phi tương lai mất tích mà giận giữ tống cổ nữ hoàng Asisu ra hỏi Thượng Ai Câp, còn thề quyết không để nàng bước chân vào đó nửa bước ! " -" Ta không tin, tin giật gân như vậy ngươi nghe đâu ra ?" -" Còn không tin ?"- Tên kia bất mãn-" Ta nói là sự thật, ta cứu được tên nô lệ di dân từ Hạ Ai Cập lên Thượng Ai cập nói mà, hắn nói, nữ hoàng độc ác như vậy, dọn lên Thượng Ai Cập mới có tiền đồ...." ......... Rin nắm chặt lòng bàn tay, móng tay cắm vào da thịt làm chảy máu, vẫn chú ý đến nàng Izumin rống to: -" Ngươi điên rồi !"- Nắm lấy tay nàng, động tác nhìn thô bạo nhưng hết sức ôn nhu, rút trong người ra mảnh vải băng bó cho nàng, Izumin buông nàng ra, tóm lấy vai bắt nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Rin ngẩng đầu, Izumin lòng co rụt lại, tròng mắt tím lười nhác giờ đang tràn ngập lửa giận, linh hồn nàng đang cháy ! Trái tim nàng đang giận dữ, Rin vô tình nhìn Izumin, nàng nói : -" Ta phải đi !" -" A À...."- Izumin nắm tay, hắn không thể giữ nàng ở lại, trong mắt dâng lên chua xót, nhắm mắt, mở mắt ra hắn vẫn là Izumin- hoàng tử của HIttite, hắn nghe thấy hắn lạnh nhạt hỏi nàng : -" Chừng nào ngươi trở lại ?"- Đúng vậy, đây là nhà nàng, hắn muốn vì nàng tạo ra, hắn chờ nàng trở về....nếu nàng không trở lại, hắn sẽ trói lại nàng mang đến bên cạnh hắn...người con gái này hắn nhất định phải để nàng ở bên cạnh hắn ! -" A tất nhiên ! Sữa ta còn chưa lấy hết đâu ~"-Rin quay lại cười tủm tỉm biểu tình, nhưng Izumin biết, nàng đang che dấu sát ý trong đôi mắt tím, Thượng Ai cập, không, có thể chỉ là Menfujsu xem ra phải thống khổ thừa nhận nàng một thời gian rồi. -" u~ Alumi ngươi nhớ chăm sóc cho Carol nha ~" - Nháy mắt ra hiệu hắn cố lên, Rin híp mắt, roẹt,..... Bóng dáng màu tím nháy mắt đã đứng ở mấy thước xa, người dân Hittite quay đầu lại khó có thể tin nhìn Rin, bà vú và Mira càng ngày càng bội phục nàng, Carol phức tạp nhìn bóng lưng Rin, Rin trở về Ai Cập không biết có nói cho Menfujsu biết nàng không có chuyện gì không ? Rất nhớ, rất nhớ hắn.... Thượng Ai Cập đang đón chờ sự phẫn nộ của người con gái đến từ Edo, .....
|