[Đồng Nhân Nhac] Ta Là Staka Rin
|
|
Chap 11: TRÊN ĐƯỜNG VỀ , SƯ PHỤ=KAMUI= TÌM LẠI ĐƯỢC VŨ KHÍ ! Oanh tạc Ai Cập.
( HÌNH trên là kamui nha, sư phụ của nữ chính, vũ trụ mạnh nhất chiến đấu chủng tộc Yato Kamui, thấy cái ô không ? vũ khí của nữ chính đó !không nên khinh thường, sức công phá của nó rất khủng bố nha~tác giả muốn tạc hỏng cung điện Ai cập hố hố) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rin trên đường cấp tốc về Thượng Ai Câp..... -" Khoan đã, ..."- Cô bỗng ngừng lại, nhìn xung quanh, cảm giác nguy hiểm này tuy nhỏ đi rất nhiều nhưng cô quen thuộc hơn ai hết, là.....Sư phụ ! Mắt sáng lên, sư phụ, sư phụ cũng bị ném đến đây sao ? Thật vui !*(^O^)* (???) -' Cạch' -" u~ Rin tương đây mà ~ "- Trong lùm cây chậm rãi đi ra ....một con 10 cm tóc đỏ, ngốc mao ??? Cười tủm tỉm nhìn nàng. (?_?) Rin Ai đánh nàng chết đi, cái kia giả bộ hiền lành gia hỏa bây giờ bị biến thành....ngón cái cô nương ??? Sư phụ, ngươi làm ơn xuất trướng bình thường chút, trái tim ta chịu không nổi. -" Nha ~ nha~ Rin tương không cần kinh ngac nha ~ 10 phút nữa ta sẽ trở lại thật to cao đẹp trai u~"- Lắc lắc trên đầu căn ngốc mao, Kamui tiếp tục vui vẻ trả lời. -------- 10 phút sau------------ Rin nhìn ngón cái cô nương từ từ lớn, thật lớn trở thành nàng quen thuộc sư phụ liền, phốc lại, cho kamui một cái hùng ôm . Vỗ vỗ đầu Rin, kamui xem như tâm tình tốt chút, hắn đến thế giới ngày được hai ngày thôi, hai ngày đối với bộ tộc khát máu liền có vấn đề, hắn muốn giết người, nhưng mỗi khi hắn định giết ai thì lập tức......hắn nhỏ xíu !??? Nghe Kamui kể, Rin gật gật đầu, sư phụ quả nhiên uy vũ, nhịn lâu như vậy mà mặt không đổi sắc, bất quá: -" Sư phụ, ai nuôi nổi ngươi ?"- Phải biết sư phụ ăn gấp bội nàng a . Nhắc đến liền lồi, bụng kamui ột ột vang lên, vẫn cười đến vui vẻ :-" Rin tương nuôi sư phụ u~" -"..."- Rin. Nàng cũng đang đói được không ??? Ngươi vẫn là trở về vũ trụ của ngươi đi !!!
-------
Mang theo một con 10 cm tóc đỏ, hả ? Ngươi có nghi vấn !? Phải biết tên kia vì không được ăn no, dục cầu bất mãn(???) liền muốn giết người....vâng vâng chắc ngươi đã hiểu .Để sư phụ lên đầu, Rin không quên dặn do:-" Sư phụ, chừng nào hết mười phút ngươi lại nghĩ giết ta nha! Nếu ngươi lớn lên đột ngột, Rin ta sẽ bị đè chết !"
Không, ngươi coi chừng bị ta làm dập não chết u~ Kamui phun tào, nàng tưởng thu nhỏ thì sức công phá của hắn là kiến sao ? Hắn dư sức bạo đầu nàng nha ~
-" Đúng rồi, sư phụ ngươi có mang ô đến cho ta sao ?"- Rin hỏi, nàng đang rất cần vũ khí cũ của nàng, thanh kiếm gỗ hôm bị bắt nàng làm rơi ở đâu rồi, thật phiền toái!
-" Có u ~ Rin tương muốn làm gì ?"- Cười run rẩy hết cả người Kamui. -" Ta muốn tạc bay Thượng Ai Cập!"- Rin phẫn nộ
-" Sẽ không giống cha nuôi Gintoki của ngươi, muốn bảo vệ ai đó đi ?"- Kamui nguy hiểm hỏi.
-" ừ, Asisu là người đầu tiên cho ta sữa, ta không thể làm nàng thất vọng, Rin không phải vô tình vô nghĩa người !!!"- dứt lời, tóc nàng bị Kamui dựt , bứt, dựt , bứt... -" Sư phụ, đau đau đau"- Lắc đầu nguầy nguậy, Kamui trên đầu nàng lắc lư, không còn cách nào khác phải giữ chặt tóc nàng, mà càng giữ chặt thì ai đó càng lắc đầu mãnh liệt. Choáng váng, Kamui một quyền xuống đầu Rin,.... Qúa tuyệt, thế giới im lặng ! Tên đệ tử này cái gì cũng tốt, chính là quá trọng tình nghĩa, học toàn cái ngu xuẩn của tên Gintoki, hừ...nghĩ đến cái gì, quay đầu xuống, đu tóc mái của nàng,lộn ngược đầu nhìn Rin : -" Sao ngươi lại yếu như vậy ?" Rin bắt đầu lại móc lỗ mũi, phun tào nói:-" Sư phụ ngươi chả phải bị không gian chèn ép giờ còn là ...tiểu chú lùn sao ?"- Vốn tính gọi ngón cái cô nương Rin khôn ngoan sửa miệng. Búng tay, Kamui ở trước mặt nàng lại bay lên đầu. -" Sư phụ, ta tăng tốc!"- Dứt lời nàng dùng tốc độ tối đa rời khỏi khu rừng, Kamui khoanh chân ngồi trên đầu nàng, không bị tốc độ của nàng ảnh hưởng, hắn hưởng thụ gió quát vào mặt, hắn có linh cảm, hắn sắp được quay về .....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 ngày sau, Thượng Ai Cập, Rin bung dù đi giữ chợ, không nhìn người dân kinh ngạc tò mò biểu tình, nàng đi thẳng đến hoàng cung, hừ , Rin ta đang bực bội đây, tên sư phụ vô trách nhiệm tự dưng biến mất, chỉ để lại nàng cây dù, vậy mà nàng tưởng sẽ được ở chung lâu chút....
Rin thật tức giận, Rin thật phẫn nộ, ngọn lửa bị Kamui trở lại mà dập tắt lại bùng cháy lên càng thêm dữ dội !
Quân lính Ai Cập nhìn thấy Rin liền liếc nhau, hoàng đế có lệnh bắt cô gái có mái tóc tím bạc, chắc chắn là nàng,...
Nhìn quân lính quay quanh muốn xông lên bắt nàng, Rin liền buồn cười, dám bắt Rin ta ? Mơ tưởng, khép dù, cầm cán, nàng cười tủm tỉm chỉ đầu ô vào bọn họ, huýt sáo:
-" Chết đi u~"- Như tử thần triệu hồi... "Pang pang pang" Vài tiếng đục ngầu vang lên, quân ai câp hoảng sợ nhìn tường thành ầm ầm sập xuống, hét to chạy đi ! Hơn một nửa tên lính bị gạch đá đè chết. Rin lạnh lùng bước qua, xông thẳng đến hoàng cung Ai cập....
Bên trong cung điện...
-" Hoàng....hoàng thượng, cô gái tên Rin đã trở lại..."- Tên lính chưa kịp nói thì Menfujsu như siêu nhân bay tới, khác ở chỗ hắn không mặc quần lót mà là mặc khố ! Nắm vai tên lính lung lay hỏi: -" Vậy carol đâu? Nàng có đi về cùng cô ta không ?" -" Hoàng thượng, ngươi chạy đi, hoàng phi tương lai chưa trở lại, cô gái đó...."- Chưa kịp dứt lời, đại môn " Phanh" một tiếng, một gã nữ nhân đón gió mà đến, tay bung dù, nhấc lên, lộ ra cười thị huyết biểu tình :
-"u~ chả phải là tiểu Men sao ? Asisu đâu?"
Menfujsu trợn mắt nhìn Rin, này , này thật sự là người sao ? nghe Rin hỏi, hắn hét : -" Chị ta đã rời khỏi đây ! Chính chị ta muốn cùng ta không quan hệ !"- Menfujsu còn canh cánh trong lòng chuyện Asisu bỏ đi, thấy Rin chất vấn liền tức giận.
-" Yiu ~ vậy là không phải ngươi tống cổ nàng, tốt, tội chết của ngươi xem như miễn ha ha !"
Menfujsu nghe vậy càng thêm nhục nhã, nàng ta coi hắn là gì, hắn là hoàng đế Ai Cập vĩ đại !
-" Carol đâu? Ngươi bắt carol đi đâu ?"- Menfujsu mấy ngày nay đều suy nghĩ vì những gì Asisu nói, hắn ngộ ra, nàng là con gái kẻ trộm mộ thì sao ? Hắn yêu nàng, yêu người con gái đến từ ngàn năm sau, yêu Carol của hắn ! Hắn sẽ mang nàng về làm hoàng phi Ai Cập, rồi nàng sẽ nói cho hắn tất cả sự thật, hắn sẽ đợi....
-"Carol ? Cô ta đang thăm thú ở Hittite đâu, hoàng tử nước đó còn say mê nàng ta nữa kìa, sao ? Ngươi muốn hỏi gì thì nhanh lên, ta đang muốn hoạt động tay chân u~"- Giơ ô, chỉ vào đầu Menfujsu-" Bạo đầu ngươi u~"- Nói xong chuyển đầu ô xuống vương vị của hắn...
"Oanh"...Nát bấy !
Menfujsu rụt lui lại phía sau, chết tiệt, Carol, ngươi phải đợi ta....
Rin tiến lên, hì hì, sau đây là màn cảnh bạo lực, xin đọc giả đóng màn che.
--------------------------lịch sử Ai Cập ghi chép, Thượng Ai Cập vì nguyên nhân không rõ ,trong khoảng thời gian ngắn nhiều nơi bị tàn phá, sử sách đều nói đó là cấm kị !----------------------------------
|
CHAP 12: NHẬN CHỨC VÀ CẢI CÁCH HẠ AI CẬP Sau khi " Xử lí" Menfujsu, Rin nhanh chân rời đi Thượng Ai cập, .... Trong khi đó, Hạ Ai Cập... -"Nữ hoàng, ngươi nghe tin gì chưa ?"- Ari lột nho đưa cho Asisu, Asisu dừng quạt, hỏi: -" Có chuyện gì ?"- Asisu cân nhắc, sẽ không là con nhóc kia trở lại đi ? -" Rin đã " Ghé thăm " Thượng Ai Cập nha ! Nàng ta được chào đón rất " nồng nhiệt", nghe đâu là toàn bộ binh lính Thượng Ai Cập đều được điều động." - Ari cười nói. Asisu bỗng nhiên thấy có chút tội nghiệp Menfujsu, có Carol tai họa không nói, còn bị Rin liệt vào danh sách đen, vỗ quạt, Asisu hỏi : -" Đang trên đường trở về ?" Ari hiểu ý, cười đấm vai cho Asisu :-" Bẩm, còn 2 ngày đường nữa chắc mới đến đây !" Asisu gật đầu, kêu Ari :-" Coi chừng sẽ sớm hơn, nhanh đi giấu hết sữa cùng bánh đi, nàng ta mà đánh hơi ra thì có nước ra đường ăn xin!" -"....."---Nữ hoàng, Hạ Ai Cập có nghèo cũng đâu đến nông nỗi này... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hittite phồn hoa,...... Izumin u buồn nhìn cảnh vật, bên cạnh Carol thấy hắn như vậy liền cầm tay hắn nắm đi, Izumin chán ghét phất tay ra, Rin còn chưa chủ động nắm tay hắn đâu !! Này Carol đúng là rắc rối, nếu không phải Rin kêu hắn chăm sóc cô ta, hắn đã sớm phất tay chạy đến Hạ Ai Cập đem vương hậu tương lai của hắn lừa về, ai đâu rảnh ở đây trông trẻ !? Nhưng mơ hồ Izumin nhận ra , Rin đang cố trả Carol ơn nghĩa gì đó, dù sao nàng không thích Carol lắm nhưng lại luôn không cho hắn làm gì cô ta, bởi vậy hắn mới cố vác cái khung xương già này đi theo Carol chạy gần nửa vòng Hittite, chỗ nào nàng cũng bô bô nói, nếu kiếp trước hắn không chừng vui vẻ kêu binh lính viết lại, bây giờ thì hắn mệt, tương lai của Hittite sẽ do hắn sáng tạo....với lại Carol thực chất chỉ biết suông mà thôi, nghe chỉ mệt não. Izumin trong lòng chửi Menfujsu chậm chạp, nên sẽ không vì bị Rin "Xoa bóp"toàn thân nên nằm liệt giường không thể vác mặt ra đường đi ? =.= Carol vui vẻ quên trời quên đất, quên....Menfujsu ! nàng hận không thể dán người lên tường thành Hitttite, khác với Ai Cập, Hittite sau này bị diệt vong nên được đến đây nàng càng thích thú, nhìn Izumin thở dài nàng liền nhớ tới Menfujsu, không biết hắn có nhớ nàng không ? sao hắn còn chưa mang nàng về ? aizzz, ...tự dưng buồn bã yểu xìu carol bị izumin dùng tay nhẹ nhàng ném lên lưng ngựa, kêu binh lính chở nàng về hoàng cung. Bỗng, Izumin nhìn phía xa xa..... là quân đội Ai Cập ! Rốt cuộc đến ! Izumin vui vẻ ᵔᴥᵔ Hắn giục ngựa trở về, nhanh chóng kêu quân lính mang Carol sửa soạn đẹp đẽ vào, lí do ? Một chút ngươi sẽ hiểu ! ---------------------------------------------- Menfujsu bịt mặt (?) mang theo " Bốn mươi tên cướp" đứng trên thuyền nhìn phương xa, đó là Hittite, Carol, ngươi đợi ta , ta sẽ đem ngươi trở về trong sự chúc phúc của thần dân Ai Cập..... Menfujsu kì lạ nhìn không có một bóng người Hittite, này vương quốc bị dịch hạch chết hết ? Nhưng rất nhanh, hắn nhìn thấy Izumin • Alibaba• dẫn ngựa mỉm cười vui vẻ nhìn hắn. ಠ_ರೃ ← Men tiểu tặc. Izumin• Alibaba • giơ tay chào hỏi: -" Khỏe không Menfujsu ?"- Hữu hảo, như anh em tốt lâu ngày gặp lại . "..."- Tên này là cố ý đi ! Chắc chắn hắn có liên quan đến cô gái kia ! Menfujsu đen mặt nhìn Izumin, hỏi: -" Carol đâu ? Ngươi đã làm gì cô ấy !" - Hắn không quên trước khi đi Rin nói tên Izumin này nhòm ngó Carol ! Izumin• Alibaba • trên mặt vẫn ung dung , trên thực tế hắn đã tưởng :- " Này Menfujsu hay là đầu bị lừa đá, làm gì nhìn hắn như nhìn tên gian phu giống nhau , làm ơn, có cho hắn cũng không thèm đụng đống xương đó, vẫn là để dành cho Menfujsu gặm đi!"= = -" Ngươi đợi chút, nàng ta đang trang điểm để gặp ngươi !" Không để Menfujsu đợi lâu, Carol bị bắt ngồi trên kiệu có buộc nơ con bướm dần dần hiện ra .... "...."- Quân lính Ai Cập, không hổ là hoàng phi tương lai, xem, được tiếp đón nồng hậu chưa kìa. Men tiểu tặc vừa thấy Carol liền hô :-" Carol !" -" Menfujsu !" - Carol kêu lên, hai người ôm ở cùng nhau, Menfujsu bế carol quay vòng vòng, hai người cười trong hạnh phúc được đoàn viên, ...... Khăn bịt mặt của Menfujsu bị chàng gió vô tình thổi rơi xuống..... ..... ........ " A aa aaaaaaa ! " - Carol kêu thảm thiết ! Cô vùng vẫy khỏi tên giả mạo Menfujsu, gào khóc : -" Izumin, cứu cứu ta, hắn không phải Menfujsu !" Izumin ngó lơ, con heo nái đó là hắn chứ ai! =.= Giao cho Menfujsu rồi thì hắn không còn nghĩa vụ gì nữa, về nhà tắm rữa ngủ thôi, nhanh nhanh lập kế hoạch bắt Rin về mới được ! Hạ quyết tâm, Izumin dẫn đầu đoàn quân rời đi, không để ý " Người đẹp cùng quái vật" chia sẻ cảm tình ,để lại quân Ai Cập ngổn ngang trong gió...... -" Này, ngươi nói, hắn có phải hoàng thượng không ?"- Quân A -" Hỏi ngu ! Sao ta biết ! Nhưng hắn có lệnh bài hoàng tộc"- Quân B Quân A gãi đầu hỏi : " Vậy sao giờ ? Lỡ hoàng đế bị hắn bắt đi ?" -" Ngươi lo gì ? Có hoàng phi Carol ở đâu, cô ấy sẽ nhận ra hoàng thượng !" ..... -" Á aaaaa !"- Carol hét lên hoảng loạn, Menfujsu không nhịn được xao nàng hôn mê ! "..."- Quân lính, giờ bọn họ tin ai bây giờ ? ------------------------------------------------------------------------------------- Tối trong cung điện Hạ Ai Cập, phòng Asisu, ... Rin ôm Mitamun trong lòng, vuốt vuốt bộ lông của nó, Mitamun híp mắt hưởng thụ, nàng càng ngày càng thấy thích Rin nữ nhân này, hảo thoải mái, ngao ô ~ tựa đầu vào ngực Rin cọ tới cọ lui, Mitamun thầm nghĩ. Asisu nhịn không được , híp mắt nhìn con mèo, Asisu tất nhiên biết đó là ai, chính vì biết nên nàng mới không bình tĩnh, anh trai cô ta bắt cóc người của cô, em gái thì hưởng thụ người của cô ! Không thể chấp nhận ! Asisu bảo Rin : -" Ngươi đưa con mèo đó cho ta, sữa ta để trong phòng ngươi rồi, uống xong ngủ đi !" -" Hảo ! Asisu ngươi quả nhiên là người tốt !"- Rin không để ý tới Mitamun tạc mao, nàng lập tức thí điên thí điên đi tìm phòng nàng ! Để lại Mitamun cùng Asisu mắt to trừng mắt nhỏ, con mèo hừ lạnh, nàng chán ghét nữ nhân này ! Asisu cắn răng, nghiến răng nghiến lợi nói :-" Từ nay trở đi, ngươi-ở-với-ta!" Nắm lấy con mèo quăng cho Ari, mệnh lệnh :-" Mau mau tắm cho nó, mèo thật nhiều bệnh truyền nhiễm!" "..." Ari . Nữ hoàng, ngươi ghen cả với mèo sao ? Nàng phải nhanh chóng tìm cho nữ hoàng một người đám hỏi tốt mới được, nữ hoàng đây là quá tịnh mịch ! ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ở Hạ Ai Cập, không giống Thượng Ai Cập phồn vinh, nơi đây dân nghèo vô số, các công trình kiến trúc xây dựng dang dở khiến lòng dân oán hận, họ muốn sống ở Thượng Ai Cập, ở đó có công chúa sông Nile, có hoàng đế Menfujsu trị vì ! -" Báo ! báo !"- Một tên lính hớt hãi chạy lại, hắn đứng ở quảng trường bố cáo, người dân rầm rì với nhau, chả lẽ lại lên thuế khóa ?..... -" Từ hôm nay trở đi, Hạ Ai Cập sẽ có một vị tướng quân !"- Tên binh lính nói, người dân chen nhau nghe, gật đầu, giọng tên binh lanh lảnh vang lên : -"Ta là Sataka Rin, nữ, từ hôm nay sẽ là tướng lãnh của Hạ Ai Cập này, mặt khác, hôm nay, ta muốn thay mặt nữ hoàng Asisu tuyên bố chính sách cải cách Hạ Ai Cập, nhưng trước hết, những người dân đang có tư tưởng rời đi vùng đất nghèo nàn này liền nhanh chóng bước ra, không cần lo, ta sẽ không làm gì các ngươi, thậm trí sẽ đưa cho các ngươi một số tiền rời đi Hạ Ai Cập !" Nói đến đây, tên lính nhìn người dân, người dân nhao nhao cả lên, họ không thể tin được, vị tướng của họ sẽ là nữ nhi, huống chi nàng ta còn khuyến khích bọn họ rời đi Hạ Ai Cập, có một số người đứng ra nhận tiền nhanh chóng về nhà sửa soạn rời đi, nhưng đa số họ ở lại, đây là đâu cũng là nơi họ sinh ra, bọn họ muốn thử tin tưởng vị tướng nữ này cũng như nữ hoàng Asisu một lần ! -" Nếu xong rồi, ta xin đọc tiếp!"- Tên lính lên giọng : -" Sau đây là chính sách ta và nữ hoàng ngày đêm nghĩ ra, đọc xong, chính sách chi tiết sẽ được thi hành và dán bố cáo ở tường thành: 1, Vì hạ ai cập đang trong tình trạng đói nghèo, quốc khố không dư thừa nên tạm dừng tất cả các công trình kim tự tháp ! còn có, ta và nữ hoàng quyết định muốn xây trên tinh thần tự nguyện của các ngươi, tất nhiên là sẽ được trả công, cơm ngày hai bữa, ta muốn xây dựng một nơi để dạy học cho các người dân không biết chữ, đây là chính sách ưu tiên hàng đầu ! 2, nghiêm cấm các hành vi bạo lực, đánh đập, hành hạ sức lao động, đặc biệt là trẻ em, người già và phụ nữ, nếu phát hiện, người dân có quyền thưa lên triều đình, ta sẽ giải quyết ! 3, nhanh chóng thúc đẩy trồng trọt và lương thực, như lúa, ngô,....tình trạng hiện giờ tương đối ổn định, sẽ không có chiến tranh nên các ngươi phải lợi dụng cơ hội này ! ta cho phép dùng gạo hay bất cứ lương phẩm gì để đổi tiền.Các đất canh tác triều đình sẽ lấy của tất cả các ngươi rồi chia đều ra, ai không canh tác liền không có tiền! hạt giống lương thực sẽ nhanh chóng phân phát cho từng nhà. 4, nhanh chóng giao lưu, buôn bán trao đổi với các vương quốc khác, đặc biệt là Hittite, đây sẽ là đồng minh lâu dài của hạ ai cập ! các ngươi phải tiếp thu những cái hay của người Hittite, loại bỏ những cái xấu ! 5, ta sẽ cho xây nhiều nơi chăm sóc, chữa trị cho các người dân bị bệnh, sẽ có một khu vực kinh tế chính ở hạ ai cập, ta muốn các ngươi nhanh chóng đăng kí tham gia xây dựng, ở trung tâm hạ ai cập sẽ tập chung phát triển các ngành nghề mới ! cụ thể, ta sẽ nhanh chóng ban bố. còn một số các chính sách nhỏ sẽ được ghi rõ trên tường thành.Hết" Dứt lời, cả một khu chợ đều im lặng, bỗng nhiên có người tung hoa lên hoan hô, mọi người bắt đầu nhao nhao lên, họ thảo luận về chính sách vừa rồi, bỗng nhiên họ thấy may mắn khi không rời khỏi đây, dù không biết có lâu hay không nhưng Hạ Ai Cập chắc chắn sẽ thịnh vượng. ..... Trong cung điện, Ana đắp giúp Rin cái chăn, nhìn con heo lười này cả đêm không ngủ để làm cái chính sách gì đó liền đau lòng, quả nhiên, chủ nhân của nàng thật chói mắt...... Nhìn bầu trời Hạ Ai Cập.... Ana cười nhẹ, nàng tin tưởng, có chủ nhân ở đây thì mọi chuyện sẽ tốt cả.... ......................................................................................
|
CHAP 13 HÔN LỄ CỦA CAROL(p1)
Nửa tháng sau,..... Hạ Ai Cập, Ari bước nhanh vào cung điện, trong tay bà cầm một tờ báo ! Với chính sách của Rin, cô nàng này bắt đầu muốn mỗi ngày đọc thứ gì đó giải buồn, Rin nghĩ ra việc thu thập tình báo và gom lại ghi trên quảng trường cho thần dân, đồng thời cho riêng người viết lên giấy cho hoàng thất, quý tộc mua đọc. Nội dung không có khả năng 100% chính xác nhưng thật chất chủ yếu để giải buồn, cổ đại mà, chán còn hơn lúc nàng ở Edo..... Ari nhanh chóng đưa cho Asisu tờ giấy, thấy nàng hớt hãi, Asisu cũng tò mò lật ra đọc: -" Tin tức lớn !....'Qúy tộc Akamura bị mất trộm, nhân tính còn đâu ?'"- Asisu đọc lên -"..."- Ari hận cực Rin, vì nàng mà bây giờ đến nữ hoàng cũng không bình thường, tức thở ra một hơi, Ari chỉ tay vào góc bên phải tờ báo. Asisu nhanh chóng lướt qua, thốt lên : -" 'Thượng Ai Cập, Carol hoàng phi, cô gái kì diệu!'"- Asisu hắc tuyến nhìn tờ báo ghi truyện tình yêu thắm thiết của Carol và Menfujsu, mà nội dung quan trọng là Carol và Menfujsu cử hành hôn lễ lại để tuốt phía dưới chót. Ném xuống tờ báo, Asisu hỏi Ari : -" Rin đã đọc chưa ?" -" Nàng ta đang uống sữa và ăn sáng, xem ra là đang đọc !"- Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới, Rin còn cằm trên tay ly sữa xông vào, vẻ mặt lo lắng. Asisu và Ari trong lòng cảm động, Rin là lo lắng cho nàng/nữ hoàng nên bỏ cả bữa ăn sáng quý giá(?) đến đây, xem ra là hiểu lầm nàng.
Nhìn Asisu cùng Ari bộ mặt " Rồng đến nhà tôm " kích động mênh mông bộ dáng, Rin khó hiểu, rất nhanh nàng lung lay Asis hỏi:
-" Asis ngươi đừng buồn !?"
Qủa nhiên nàng lo lắng cho ta, Asisu trong mắt ánh lệ quang, lần đầu tiên, lần đầu tiên nàng được quan .... -" Tình hình an ninh Hạ Ai Cập bây giờ tuy chưa bằng Thượng Ai Cập nhưng ta sẽ diệt sạch bọn côn trùng có hại này, rất quá đáng !"- Rin căm phẫn, tiện tay cầm lên tờ báo của Asis, chỉ vào 'Qúy tộc Akamura bị mất trộm, nhân tính còn đâu ?' dòng chữ đỏ tức giận chỉ chỉ .
-"......" Asisu, Ari (¬_¬") Cút về cái ổ chó của nhà ngươi đi !
Lúc này, ngoài cửa Ana hốt hoảng chạy vào, chào Asisu, nàng nói với Rin :
-" Chủ nhân, nghe nói Carol sắp làm đám cưới ! "
Rin nghe vậy vui mừng vỗ tay, nói với Asisu đang sùi bọt mép :
-" Chúng ta đi Hittite đi !" Mọi người kinh ngạc nhìn Rin, Mitamun đang ngồi trên ghế cũng không an phận. Asisu thay mặt mọi người hỏi :-" Sao lại đến Hittite ?" -" Tham dự đám cưới của Carol !" - Rin đương nhiên trả lời, Asisu quăng vào mặt nàng tờ báo, hét lên : -" Ngươi mở tròn mắt nhìn cho ta ! Carol cưới menfujsu, ở Thượng-Ai-Cập !!!" Rin trợn mắt, đọc nhanh dòng cuối cùng, sắc mặt không rõ nhìn Mitamun, nói: -" Anh trai ngươi thật đúng là ......!"-..Vô dụng, nàng đã cho hắn cơ hội, hắn còn để tuột mất Carol, vậy mà cứ tưởng được uống sữa cưới rồi, tức chết ta ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bên kia, phòng ngủ của Izumin• Alibaba •.... ↑ Nê, hắn đã bị đuổi việc, giờ đang làm nghề hoàng tử !
Nhìn trên tay tờ mật báo của Ruka, hả ? Ngươi hỏi Ruka xuất trướng lúc nào ? Lâu rồi, hắn cho Ruka làm mật thám bên Carol, ngươi hỏi vì sao hắn không đưa Ruka đi tới chỗ Rin ? Izumin tỏ vẻ, Ruka tuy không đẹp trai bằng hắn nhưng lỡ bất trắc làm sao được?! Chả lẽ cả tuổi già hắn phải chăn đơn gối chiếc sao ? Hừ, nằm mơ hắn mới để chuyện đó xảy ra ! Nhìn Ruka viết tin Carol cùng Menfujsu kết hôn, Izumin bỗng nhớ đến, kiếp trước hình như hai người này kết hôn sớm hơn mà, chả lẽ Menfujsu đến giờ mới hết di chứng bị Rin "lỡ tay" gây ra ? Sợ run một chút, Izumin sai người chuẩn bị đồ đạc, hắn sẽ dựa theo trí nhớ làm việc, tiếp theo thì hắn sẽ đến....Hạ Ai Cập !
Rin! ngươi ngoan ngoãn ở đó chờ ta ! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 ngày sau, cách carol đám cưới 2 ngày..... -" Nữ hoàng, nữ hoàng, hoàng tử Izumin bị ta bắt được !"- Binh lính vui vẻ chạy đến bẩm báo Asisu. Gật đầu, hoàng tử sứ Hiitite sao ? tên dám bắt cóc Rin ? Hừ, em gái hay anh trai gì đều đáng chết ! Asisu âm trầm sắc mặt bảo tên lính dẫn đường đến ngục giam !
Bước vào phòng, Asisu nhìn thấy Izumin tao nhã ngồi dựa vào vách tường, xung quanh dơ bẩn, ẩm ướt không làm giảm khí chất của hắn mảy may, ngược lại phụ trợ hắn cơ trí, lãnh tĩnh. Cười lạnh, Asisu nhìn Izumin :-" Nghe danh đã lâu, hoàng tử Hittite thông minh cơ trí không ngờ lại tuấn lãng như vậy ?!"
Izumin dựa vào tường nghe lời nói quen thuộc, bất quá, Asisu không phải nên ghen tuông thù hận Carol sao ? Bây giờ người đang nhìn hắn như ăn tươi nuốt sống là chuyện gì xảy ra?
Không trách Izumin, đến tận đây hắn còn chưa biết Rin có thân phận gì, chỉ mang máng biết nàng có dính líu với Asisu nên mới chạy đến,'không cẩn thận' bị Asisu giăng bẫy bắt gọn ! Nhưng ngay sau đó, Izumin biết được chân tướng :
-" Nữ hoàng, Nữ hoàng...."- Aya ôm Mitamun trong lòng hớt hãi chạy lại, trong tay còn cầm báo.
Asisu hắc tuyến nhận lấy tờ báo, hỏi :-" Ngươi nói chỗ nào ?"
Aya hiểu được, này tờ báo đâu đâu cũng toàn tin 'giật gân', vì cho dân đọc nên có chút ' quần chúng hóa', thậm trí ngay cả bà ba hôm qua đau đẻ nó cũng ghi chi tiết từng chút một, nếu bắt nữ hoàng đọc hết chắc tới sáng mai cũng chưa tìm ra cốt lõi sự việc. Aya thả con mèo xuống, không để ý nó chạy lại chỗ Izumin, nàng chỉ vào một góc cho Asisu :
-" Đây thưa nữ hoàng ! Là Rin san tự mình tham gia !"- Aya nói, không chú ý tới Izumin nghe tên Rin liền vãnh tai lên lắng nghe, hắn còn đang kì quoặc các nàng đọc cái gì, giờ phút này Asisu lẽ ra nên biết tin Carol cưới menfujsu dữ tợn cười mới đúng !=.= -" ' Tin tức sốt dẻo, Rin đại tướng quân vây bắt tại nhà quý tộc Akamura. Đêm hôm qua vào lúc tối, chưa biết chính xác thời gian, Rin đại nhân anh dũng bắt trộm, Akamura cùng gia đình vô cùng vinh hạnh cùng cảm tạ ngài ấy, Rin đại nhân cho biết :' Trách nhiệm của ta là bảo vệ mọi người, xin cứ yên tâm, Rin ta sẽ cố hết sức bắt toàn bộ bọn rác rưởi làm ảnh hưởng bộ mặt thành thị này, trả lại sự yên bình cho Hạ Ai Cập'......"- Aya giọng nhẹ nhàng vang lên, trong phòng đặc biệt rõ ràng....
'Răng rắc' Asisu cầm quạt bẻ gãy, trong lòng gầm lên :-" SATAKA RIN !!!!! Ngươi tồn tại mới là mụn trứng cá trên mặt ta thì có!!!!" Izumin đực mặt, đây là có chuyện gì xảy ra ? Thế giới đã bị Rin thống trị ..? Khụ.... Bình tĩnh lại, Asisu an ủi mình, Rin là vì an ninh ở Hạ Ai Cập lo lắng, bản thân phải vui mừng mới đúng, nhưng....... Asisu im lặng nhìn Aya, sâu kín nói: -" Bảo với Rin là, ở lại cái nhà quý tộc đó uống sữa đi, nàng mà về đây là không-có-sữa-đâu !!!" ........ Aya im lặng rút lui Mật thất trở lại yên tĩnh, chỉ hơn một con mèo, Izumin nhìn trong lòng con mèo nghi hoặc, hắn có cảm giác rất quen thuộc gì đó ở con mèo này ? Ôm nó vào lòng, không để ý con mèo cọ hắn làm nũng, Izumin nhịn lâu vẫn là hỏi Asisu : -" Ngươi và Rin có quan hệ gì ?" Asisu nghi hoặc nhìn hắn, tên này sao lạ lạ, hỏi về Rin làm gì, không lẽ....quét từ trên xuống dưới Izumin, Asisu đảo cặp mắt đẹp, nàng che miệng cười duyên trả lời : -" Rin a~ cô ta nói ta rất rất quan trọng với nàng ~"- Asisu có chết cũng không chịu nói lúc đó Rin nói với nàng : -" Asisu ! Không tồi, ngươi đã trở thành nguồn cung cấp sữa quan trọng nhất của Rin ! Cảm động đi~" Izumin đen mặt, dù biết Rin không có khả năng nói như vậy nhưng hắn vẫn khó chịu. Chả biết hắn chừng nào mới được ôm người đẹp về, số hắn kiếp nào cũng lam lũ vì gái o(╥﹏╥)o -" Asis !"- Rin đá cửa xông vào, không nhìn thấy Izumin tồn tại, phốc cái ôm lấy cổ Asisu làm nũng: -" Asis, Asis ~ ngươi nhẫn tâm cắt bỏ nguồn sống duy nhất của Rin sao ? Ta chỉ muốn giúp ngươi cải thiện nơi này mà thôi~ Asis~ không thể giết Rin ta ~" Asisu đắc ý nhìn Izumin, Izumin cắn răng, giả vờ ho một cái, Rin rốt cuộc thấy là ai, vui mừng ra mặt bỏ ra Asisu. ...Kẻ phản bội = = Không nhìn Asisu thấy tội đồ biểu tình, Rin chạy lại, cầm tay Izumin hỏi : -" Sao ngươi ra nông nỗi này ? Quá bần đi, chả lẽ không bắt được trái tim Carol nên qua đây mời Rin uống sữa giải sầu, đi, người anh em, ta dẫn ngươi ra khỏi đây, 'Thiên nhai hà xử vô phương thảo', Hạ Ai Cập cũng không thiếu mỹ nhân, ngươi thích ai liền lấy ai !"- Rin vì thấy Izumin-- Thùng sữa di động mà tìm cách mua chuộc hắn. Izumin cùng Asisu âm trầm nhìn Rin, trăm miệng một lời:" Ngươi một giọt sữa cũng sẽ không có !"
Sau đó...... Không có sau đó... Chỉ nghe đâu, hai người kia nhất kiến như cố, kề vai sát cánh(?), vui vẻ đầm đìa tán gẫu ra khỏi ngục, bỏ lại Rin thống khổ ,giày vò biểu tình.
---------------------- Ở Izumin cùng Asisu buông gươm đao, mặt trận thống nhất hoàn cảnh, Rin thân cô thế cô, không cách nào ngăn cơn sóng dữ , chết trận sa trường.....Aya bi thống nhặt xác ra về......
|
CHAP 14 : HÔN LỄ CỦA CAROL và SỰ XUẤT HIỆN CỦA...Sadaharu = = Báo trước nhân vật mới xuất hiện trên ảnh bìa của chap, mời tham khảo đặc điểm nhận dạng của Sadaharu(chó) và Gintoki(người). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đại điện Hạ Ai Cập..... Asisu ngồi trên trường kỷ, cùng Izumin thảo luận chuyện đến Thượng Ai Cập, Mitamun nằm trên đùi Izumin híp mắt ngủ, Izumin vừa nói chuyện với Asisu vừa lột nho giúp Rin đang ngồi cạnh hắn đọc báo, ... Aya bước vào xém nữa bị cảnh tượng này chọc mù cẩu mắt =.= Qúa ấm lòng, chủ tử, Aya ta không ngờ ngươi là chữa khỏi hệ ! Vì ngươi tồn tại mà thế giới này trở nên xinh đẹp ! Kẻ thù vì ngươi mà bắt tay kết thành huynh muội ! (*Chữa khỏi hệ: ý chỉ người luôn khiến tâm linh người khác được chữa khỏi sau các vết đâm chém, có tác dụng không khác nước bọt của chó, mèo gì đó =.=) Đang nói chuyện Izumin bỗng thấy nho trên tay hắn còn chưa bị cạp lấy = = Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn Rin, im lặng ăn trái nho của nàng, hắn hạnh phúc nghĩ nếu sau này sống cùng nàng như vậy cũng không tệ. Asisu cũng nhận ra dị dạng, hỏi : -" Rin ! Ngươi sao vậy ?" Rin hưng phấn , không chú ý đến Izumin ngọt ngào biểu tình cùng Asisu bao công mặt, Rin hô lên : -" Nhanh ! Chúng ta nhanh chóng đến Thượng Ai Cập !" -"Tại sao ? Ngươi không phải không muốn đi sao ?"- Asisu khó hiểu, Izumin cùng Aya cũng chờ đợi nàng giải đáp nghi vấn. -" Ta muốn đi gặp một người ! Hắn đã xuất hiện ở Thượng Ai Cập !" Izumin khó chịu, Rin nói "Hắn" là tên nào? Ai khiến nàng như vậy để ý !? Rin cũng không thèm quan tâm đến ba người bọn họ, kêu Ana chuẩn bị ngựa, nàng cần nhanh chóng gặp hắn, nàng sợ sẽ lỡ mất cơ hội này...... ..... Gin san............ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trên đường thúc ngựa đến Thượng Ai Cập, Izumin im lặng gặm báo, hắn chắc chắn sẽ tìm ra nguyên nhân khiến nàng hưng phấn như vậy, hừ...... Càng đọc, Izumin cũng không đơn giản cảm thấy tờ báo này bình thường, các thông tin ở các quốc gia khác đều có chút ít ghi lại, ở Hạ Ai Cập thì không cần phải nói, quả thật là tường tận cuộc sống của người dân ở đó, chưa nói chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà tình báo nàng có được đã xem như không tồi. Ngẩng đầu nhìn Rin, Izumin trầm ngâm, Rin là vô tình hay....cố ý ? ------------------------------------------------------------- Thượng Ai Cập là chốn phồn vinh, giàu có nhất Ai Cập cổ đại.
Hôm nay là ngày diễn ra chuyện vui mừng nhất trong cả năm này, thần dân Thượng Ai Cập ai cũng vui vẻ tung hoa chúc phúc cho hôn lễ của hoàng đế Menfujsu và hoàng phi Carol, người được cả Ai Cập quý mến.
Trong hoàng cung Ai Cập, những cung nữ tấp nập trang điểm cho Carol ,người sắp sẽ trở thành vợ của menfuisu, vị hoàng đế đáng kính của thần dân ai cập ! Trong bộ quần áo lộng lẫy , mái tóc vàng óng mượt , ngày hôm nay, đôi mắt nàng xanh hơn thường ngày .Như mang sự hồi hợp đi khắp cả đất nước ai cập ,không khí càng thêm tưng bừng khi carol xuất hiện .Như một cơn sốt thổi qua, nàng đep như một nữ thần! Carol không thể tránh khỏi những tiếng tung hô, tiếng cười làm nàng thẹn thùng đỏ mặt, Carol không thể nghĩ ra rằng mình sẽ làm đám cưới với một vị hoàng đế cổ đại khi chỉ qua tuổi 16 ,không biết anh Raian và mọi người sẽ nghĩ sao ....? Vừa lúc đó Menfuisu xuất hiện, chàng lướt qua, dường như không để ý đến xung quanh .Bây giờ trong mắt hắn chỉ tồn tại một người con gái, cô ấy là người mà hắn tin cậy nhất, người mà hắn đem lòng yêu thương , đối với hắn, người con gái đó là món quà mà thần linh ban tặng cho hắn, cho thần dân Ai Cập. Hắn tin rằng , Carol sẽ mang đến hạnh phúc cho Ai Cập này.
Imhotep vuốt bộ râu bạc, cười vui mừng, Ai Cập có được vị hoàng phi này chính là vinh hạnh của Ai Cập ta, Thần nữ sẽ chúc phúc cho Ai Cập muôn đời thịnh vượng, đế chế hùng mạnh này sẽ càng thêm danh vọng khi Carol lên làm hoàng phi....Imhotep cười to, ông ta dường như có thể thấy tương lai của Ai Cập . Híp mắt, Imhotep nghĩ đến Hạ Ai Cập, hắn cũng sẽ không cho rằng Asisu đã từ bỏ ý định hãm hại Carol, hơn ai hết hắn biết Asisu yêu Menfujsu như thế nào, Hạ Ai Cập vốn chính là của Ai Cập này! Asisu chỉ là con đàn bà vì yêu mà ghen tuông mù quáng mà thôi, cô ta sẽ chẳng làm được gì khi không có Menfujsu ....
Trong khi đó, ở một góc Thượng Ai Cập, một tên thiên nhiên cuốn ( tóc quăn tự nhiên) gãi đầu buồn rầu, Gin san rõ ràng chỉ dẫn Sadaharu ( tên con chó) đi tè bậy ngoài đường mà thôi, có cần thiết phải trừng phạt hắn đến mức đưa hắn đến nơi chim còn không ị này không? Thiếu jump, thiếu bánh ngọt thì Gin san thật sự sẽ sống sao ? ..... 'Ngạp' Gintoki chìm trong bóng tối, cả đầu hắn bị Sadaharu ngậm lấy, máu tươi chảy đầm đìa, Gintoki tiếng nói vọng ra :
-" Sadaharu nhanh thả Gin san, Gin san cho ngươi đường ăn!"- Dứt lời, Sadaharu vô cùng biết điều nhả ra, chà lau trên đầu nước miếng, Gintoki ngáp, thật là, Sadaharu lớn như vậy, xuất hiện sẽ không làm cho bọn người cổ đại đem nó làm quái vật thôi ? Xem ra Gin san phải chốn chui chốn nhũi cái nơi tàn tạ này rồi....nói xong, hắn nhìn lại ' Nơi cư trú' : Một đống rác xếp thành dãy, hắn đã tốn cả ngày trời để cất công " Dọn dẹp" chỗ ở lí tưởng này, ấm áp vô cùng, kéo bảo Sadaharu nằm lên đống rác, Gintoki leo lên người Sadaharu nhắm mắt ôm kiếm an tâm ngủ.... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đi tốc hành trong hai ngày đường, Rin đoàn người rốt cuộc đặt chân đến Thượng Ai Cập. Khi đến nơi thì hôn lễ đã cử hành đến nghi thức săn sư tử, lúc này Rin cùng mọi người đang đứng đó không xa, giữ khoảng cách an toàn, nhìn xuống cảnh tượng trang nghiêm của hôn lễ, Rin bĩu môi nói: -" Mất cả ngày để làm đám cưới như vầy thì cả đời ta thà sống chung với sữa!" Asisu nghe vậy vui mừng sờ sờ Rin đầu, hả hê nhìn sắc mặt Izumin tăm tối, phải biết rằng nghi thức ở Hittite tuy không cần săn sư tử này nguy hiểm công việc nhưng quá trình so với Ai Cập càng phức tạp hơn chứ không kém. Asisu nhận ra nàng nhìn Izumin càng nhìn càng không vừa mắt, đặc biệt là từ lúc biết hắn có ý đồ với Rin, nàng có một loại con gái lớn lấy chồng xa mẹ cảm tưởng. Run lên, Asisu xin thề, nếu con gái nàng giống Rin thì nàng thề không lấy chồng..... Thề không lấy chồng Asisu không biết rằng , xa ở Hạ Ai Cập, Ari đang thừa lúc Asisu đi, lén lút phát hành báo tuyển dụng các chàng trai tuấn tú, quyền thế cho nàng.....
Lúc này, Menfujsu đã bắt đầu săn sư tử, carol đứng ngồi không yên, lo lắng ngóng nhìn Menfujsu, nước mắt chảy đầm đìa, nàng khóc hô Menfujsu ngừng lại, Menfujsu thấy carol lo lắng hắn thì thích chí, hắn hét carol không cần sợ, hắn rất nhanh sẽ hoàn thành nghi thức này, lúc đó nàng chính là vợ hắn, vợ của Menfujsu này !
Izumin nhìn tình cảnh phát triển, không biết lần này con sư tử có như kiếp trước bị ai đó kích thích mà điên lên không ...
Menfujsu giết gọn một đầu sư tử, đang tính chạy lại chỗ carol thì phía sau lưng hắn xuất hiện một con sư tử nữa đang điên cuồng khát máu nhìn hắn, carol kinh hãi, cô không nhìn ánh mắt của mọi người liền cầm thủy chủ xông đến...
Nhìn màu vàng thân ảnh lao ra chắn trước người Menfujsu, cô gái cầm dao đâm vào mắt con sư tử đang giận dữ.....Hình ảnh đó cảm động mọi người ở đây, người con gái kì diệu ấy kiên cường, không sợ hãi dưới răng nanh của hùng sư để bảo vệ người yêu. Ngay cả Angol cũng kinh ngạc nhìn cô gái tóc vàng, hắn thấy hắn bỗng nhiên muốn cô gái này ! Còn quốc vương Babylon thần sắc không rõ nhìn chằm chằm Carol.... Riêng bên phía Rin , mọi người âm thầm chửi Carol não heo, Asisu trước hết châm chọc nói : -" Nàng ta nghĩ nàng ta làm vậy là giúp Menfujsu hay là hại hắn ta đây ?"
Như chứng thực lời mỉa mai của Asisu, con sư tử gầm lên giận giữ, nó điên cuồng nhìn chằm chằm carol, Menfujsu sốt ruột, con sư tử vồ lại, ngậm lấy bả vai Carol tha về ( xương chăng ?)hướng vách núi...... Đúng lúc này....
Gintoki đang tìm kiếm đồ ăn cho hắn và Sadaharu, vì để không bị chú ý, hắn còn riêng đeo một cặp mắt kính đen để không ai nhận ra hắn ! ರ_ರ ? Hắn đã dặn dò Sadaharu đừng chạy loạn liền ôm bụng đói tìm thức ăn, lúc ra đường mới phát hiện người dân đều đi xem đám cưới gì đó của tên hoàng đế gì đó, móc mũi thỉ, vò vò, búng ! Gintoki mắt cá chết nhìn các gian hàng vườn không nhà trống. Hi! Là các ngươi mời Gin-san, Gin-san sẽ cố mà nhận đi ! Nói là làm, Gintoki bưng nguyên nồi bánh bao chạy về, đến nơi thì vẻ mặt hắn như vầy : ಠ▃ಠ Sadaharu đâu rồi ??? Gintoki xoa loạn đầu tóc quăn, hắn bê nguyên nồi bánh đi tìm Sadaharu, đang tìm kiếm thì hắn thấy cách đó không xa có người đang kêu cứu, móc cứt mũi, Gintoki rút bên hông kiếm gỗ không hiểu ất giáp gì gào rú : -" Tránh ra !!!! cô gái xinh đẹp, Gin san anh hùng cứu mĩ nhân tới đây !"- Lốc xoáy hình thành thành dòng khí quanh kiếm hắn, hắn một kiếm đánh con sư tử quay mòng mòng trên trời, mất hút trong tầm mắt mọi người...... "......"- Mọi người ਉ_ਉ Đang lúc quần chúng há hốc mồm từ trên trời giáng xuống nam nhân đáng sợ thì có người nào đó hét lên : -" Má ơi, con chó khủng lồ !" Mọi người nhao nhao nhìn thấy con chó đó đi đến chỗ tên đàn ông đó, há miệng, ngậm lấy đầu hắn . Máu tươi đầy đầu Gintoki vẫn ung dung nhìn ngơ ngác carol, dùng tay vừa móc mũi thỉ trên tóc nàng xoa xoa, ôn hòa nói :
-" Không sao rồi, ngươi chỉ cần cảm tạ ta bằng cách cung cấp chỗ ở và bánh ngọt cho Gin san là được ! Dù sao vì ngươi mà Gin san làm mất thức ăn !"- Nói xong hắn chỉ mấy cái bánh bao bẹp nhẹp cùng cái nồi lăn lóc. "....."- Chảy máu nhiều như vậy thật sự không chết sao ? Còn có, có người sẽ trắng trợn như vậy sao ? -" Khoan đã ! Cái nồi đó rõ ràng là của ta ! Ngươi là tên ăn trộm !"- Tên chủ bán bánh bao tức giận. Gintoki gật đầu không sao cả, chỉ vào người Carol :-" Cô ta sẽ trả cho ngươi cả vốn lẫn lãi, yên tâm đi !" -"..." -Carol, sao nàng thấy cái loại hình vô sỉ này rất giống một người .... ? Nãy giờ bị ruồng bỏ một bên Menfujsu khó chịu, tên nô lệ kì quặc này từ đâu ra, phá vỡ hôn lễ của hắn, còn mặt dày mày dạn liếc mắt đưa tình với vợ mới cưới của hắn. Hắn muốn cho hắn ta biết ai mới là lớn nhất ở đây, Menfujsu nói : -" Ngươi này tên nô lệ, xem chừng là mật thám của nước nào muốn bắt đi carol phải không, ta không cho phép ngươi đụng vào nàng !"- dứt lời, Menfujsu bị một cái tát trời giáng ngay ót, choáng váng hét lên : "Ai ?" -" u~ Tiểu Men quên Rin sao ? Thật đau lòng! có cần Rin 'nhắc lại' chuyện cũ không ?"- Nói xong liền không thèm nhìn Menfujsu, Rin nhảy vào lòng Gintoki làm nũng :
-" Gin san, ta rất nhớ ngươi!"
Gintoki nhìn trong ngực cô gái, ghì chặt vào lòng, vỗ đầu nàng, giả vờ không chút để ý trả lời: -" Không có ngươi Gin san tiết kiệm được cả đống lớn tiền, may mắn ngươi đi tai họa người khác !"
Mà bên kia Izumin âm trầm nhìn Rin vừa mới đứng bên cạnh hắn thoáng chốc đã phốc đến chỗ một tên nam nhân lạ trên người làm nũng, siết chặt ngón tay, hắn quay đầu bước đi ......về phòng vẽ tranh (?) ----------------------- Ruka vui vẻ đi "Yêu đương vụng trộm"--- Tìm gặp hoàng tử báo cáo kết quả công tác, vào phòng thì nghi hoặc nhìn hoàng tử không nói lời nào...Phóng phi tiêu ? Gì? Bia ngắm dán hình nhìn quen quen.... ---------------------------- Sau đó, Ruka mang trong người trọng trách nặng nề ra về..... ↑ Muốn biết, xin coi tiếp tập sau....
|
CHAP 15 : GHEN ! Sau khi hoàn thành nghi thức, tuy Carol bị sư tử cắn nhưng không đến nỗi phải hoãn lại. Menfujsu nhanh chóng ôm Carol hồi cung điện trị vết thương. Rin ôm cánh tay của Gintoki không chịu buông, giới thiệu Sadaharu với Asisu và mọi người làm quen. Gintoki đen đúa, hắn đâu ?! Ai ra giới thiệu hắn !? Con chó có giá trị hơn hắn sao ?! Có sao ?! =_=* Nhận ra ánh mắt của Gintoki, Rin mới sực nhớ tới người mình ôm tay nãy giờ chưa được công bố tên tuổi, áy náy nhìn hắn, Gintoki mặt vô biểu tình nhìn trở về..... -" Đây là Gintoki ! Nam, tuổi : ta không rõ, sở thích : không cần quan tâm, nói chung, ngoài tên hắn và giới tính thì các ngươi không cần biết gì khác !"- Rin. -"...."- Gintoki. -"....Chào, nam Gintoki !"-Mọi người lấy lại hành động ngôn ngữ. -"....Ta có thể là nữ Gintoki sao ?"- Khuôn mặt của Gintoki đã vặn vẹo không ra nhân loại. .......................... Phía trên là Gintoki tranh đấu giành lại chủ quyền tên tuổi ! Sau đó,.... Gintoki nói muốn ăn bánh ngọt, Rin lập tức nhấc tay đi làm, tình yêu nồng nàn của nàng sẽ dâng hiến cho Gin san thông qua chiếc bánh ngọt tình yêu ~~~ Izumin trong mắt đã không còn chút tình cảm, còn làm bánh tình yêu ?! A, đúng là tình thâm ý trọng ! Cúi đầu che dấu trong mắt xấu xí ghen tị, Rin , ta phải sao làm bây giờ.... ...Không đường để trốn ..... Rin bước nhanh đi tìm phòng bếp, đi ngang qua Izumin liền cảm nhận được cái gì là lạ,nói mới nhớ , Alumi từ nãy giờ luôn im lặng, thậm trí không buồn nói chuyện với nàng, chả lẽ thất tình mà quá đau buồn? Không ngờ hắn si tình với Carol như vậy, đúng là không nhìn ra a~ Rin âm thầm quyết định làm cho Alumi cái bánh, dù sao hắn cũng giúp cô không ít, nếu Asisu ở lòng Rin như người chị thì Alumi hắn là bạn bè của nàng duy nhất ở đây, không làm gì giúp hắn thì quá vô tình ◤(¬‿¬)◥ Asisu và Izumin thấy Rin đi liền nhìn Gintoki từ đầu đến chân, Izumin càng hận không thể đếm ra trên người hắn có bao nhiêu cọng lông, có nhiều hơn hắn hay không ?(°∀°) Gintoki không để ý đến hai người kia như hổ gấu biểu tình, hắn mắt cá chết xoa đầu Sadaharu, Gintoki liếc mắt liền nhìn ra tên đầu bạc thẳng phát đối với Rin có ý đồ, nhìn Gin san tràn đầy sát khí thì có đồ ngu mới không biết hắn bị gì ! Hừ, thiên nhiên cuốn mới là tốt nam nhân, tóc thẳng nam nhân đều xéo qua một bên ghen ghét đi ! Gintoki tuyệt đối không thừa nhận hắn ghen tị Izumin màu bạc suôn mượt mái tóc !! Tập quán tính móc mũi thỉ, vò vò, trét lên ghế..... "..."- Asisu điên lên, bây giờ nàng biết vì sao Rin có cái kia mất nết tính tình, chính thằng không ra gì này làm xấu Rin. "...."- ⊙︿⊙ Izumin thật sự tìm không ra tên nam nhân này có gì hay hơn hắn, nếu có chắc là tật xấu nhiều hơn hắn đi ? Lúc này, Rin đến, nàng bưng trong tay cái nhỏ xinh bánh ngọt, không nhìn Gintoki tìm thấy thần biểu tình, Rin chạy đến trước mặt Izumin, đặt vào tay hắn cái bánh : -" Alumi ngươi ăn đi, đây là tự tay Rin làm u~" Lập tức Izumin nhận lấy Asisu cùng Gintoki ánh mắt công phá, nhưng hắn không quan tâm được nhiều như vậy, nãy giờ tức giận đều theo gió bay mất, hắn xuân về hoa nở mỉm cười. Rin cũng có chút hoảng hốt, tên này sẽ không lại phát xuân đi, chả lẽ nàng thành công vực dậy tình yêu của hắn ? Bất quá công nhận tên này cũng thật đúng là cái bại hoại mỹ nhân !๏_๏ Izumin lỗ tai khả nghi đỏ ửng ,cầm lấy bánh trong tay Rin, trong lòng cảm động, xem ra nàng không phải không quan tâm hắn, xem, nàng chả phải an ủi hắn sao ? Rin thấy hắn nhận, tức khắc quay đầu bảo ở bên ngoài Aya : -" Ana ngươi mau đẩy bánh vào !" Sau đó, ở mọi người nghi hoặc mắt nhỏ, một cái bánh khổng lồ được đẩy tới Gintoki trước mặt, Rin ôm Gintoki hô :-" Gin san ! Chúc mừng ngày chúng ta gặp lại !" "...."- Asisu im lặng nhìn Izumin, nàng bỗng nhiên cảm thấy Izumin đáng thương, xem ra nên đối với hắn tốt một chút ! =.= Izumin cứng ngắc nhìn cái bánh " Nhỏ xinh " trước mặt cùng cái bánh của Gintoki, âm thầm so sánh, Izumin bi kịch nhận ra, cái bánh của hắn chỉ bằng 1 cái bông trang trí bé nhỏ trên bánh của Gintoki, bởi vậy.... Rin phát hiện.... Alumi lại cos u buồn vương tử ! =.= -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hai ngày sau, vì có Rin ở nên khắp nơi đều là nhà(???), Asisu cùng mọi người người quyết định ở Thượng Ai Câp này ' tạm trú' một thời gian. Rin đang đi trên hành lang buồn bực, tên Alumi đó lại sao vậy, hai ngày nay thấy Rin ta liền trốn, không thèm nhìn nàng, càng không thèm nói chuyện, huống chi như bình thường giúp nàng lột nho, đút sữa ? Rất quá đáng ! Rin ta rốt cuộc làm cái gì chọc hắn ? Hay thử hỏi Asisu và Gin san đi ?! Rin chạy lại hỏi Asisu đang chọc mao Mintamun, Asisu tà mắt nhìn con mèo, bình tĩnh trả lời: -" Quan tâm hắn ta làm gì ! trực tiếp đá hắn trở về Hittite là được !" Rin im lặng quay đầu ra đi.....Vẫn là hỏi Gin san đi ! Quyết định, Rin nhanh chóng chạy lại phòng Gintoki đang ngủ, đá cửa phòng, trực tiếp lôi đầu hắn xuống bồn rửa chân = = Gintoki quát lên, uống vài ngụm nước (???), mẹ hắn, Gin hắn vẫn là về Edo giết Amanto cho an toàn....... Cứ tưởng tới cổ đại thì không cần lo trả tiền nợ thuê nhà, vậy mà vẫn gặp phải Rin này hung khí tồn tại, đời Gin hắn đúng là lên voi xuống chó ! Rin kéo đầu hắn lung lay vài cái, thấy Gintoki còn mơ mơ màng màng liền giơ tay cho hắn vài bạt tai vào đầu, Gintoki xung huyết não, nếu Izumin ở đây hắn chắc chắn sẽ không còn ghen tị Gintoki được nàng 'yêu thương' như vậy, rất tiếc, hắn còn ở trong phòng giận dữ đâu! ( oán phụ khuê phòng ~) Sáng sớm gặp huyết quang tai ương Gintoki nghe được Rin hỏi thì nghiến răng nghiến lợi, hóa ra là vì tên hoàng tử gì đó mà Gin hắn mới ra nông nỗi này, xem Gin san trả thù ngươi a tiểu tử, Gintoki cười bỉ ổi : -" Chuyện này dễ ợt, Rin ngươi chỉ cần đem đầu của hắn ấn vào ngực của ngươi, không cho hắn thoát liền được !" Rin gật đầu, một chiếc guốc gỗ bay thẳng vào đầu Gintoki. Rin khinh bỉ nhìn hắn, tưởng nàng ngu chắc ? Xem ra hỏi thằng bựa mì này càng vô ích, quả nhiên chỉ có Rin ta bình thường nhất ở đây. Lần này phải tự nàng an ủi tâm hồn chảy máu của Alumi đi ! Gintoki ăn trộm gà còn mất nắm gạo, u buồn nhìn Rin lắc mông ra đi . Đến trước phòng izumin, không thấy có động tĩnh bên trong, Rin âm thầm mở cửa đi vào: Qua ánh sáng từ cửa sổ,Rin kinh ngạc nhìn Izumin đang nằm ngủ trên ghế, đi đến trước người hắn, Rin nhẹ nhàng cầm lấy tấm khăn bên cạnh phủ lên giúp Izumin, nhìn hắn ngủ mà mày còn nhăn lại, xem ra là khó chịu điều gì, Rin không hiểu có chút chột dạ. Nhìn mái tóc bạc dài của Izumin, Rin trong lòng ngứa ngáy, cầm lên một luồng tóc, không lưu ý đến 'đang ngủ Izumin' nháy mắt cứng đờ cơ thể. Nàng nhu nhu tóc hắn, ân, thật mềm mại, quả thật có thể sánh ngang với Kotaro( Katsura) thúc thúc. Rin cười nhẹ, nàng bỗng nhiên hiểu được điều gì,ôn nhu nói với 'đang ngủ' Izumin : -" Alumi ngươi nếu có chuyện gì thì hay nói với Rin u~ Cho dù có chuyện gì, Rin sẽ vẫn đứng cạnh ngươi giúp ngươi chống ! Đồng bạn vì vậy mà tồn tại !" Rin im lặng rời đi, Izumin nháy mắt đứng dậy, là đồng bạn sao ? Rin nàng đã nhận ra ...tình cảm của hắn ? Nàng đây là muốn từ chối nó ? Izumin ngẩng đầu nhìn bên ngoài khung cảnh, cười nhẹ, nàng quá coi thường tình cảm của hắn ! hắn không phải loại người thích buông tay ! Buông tay được thì chứng tỏ ngươi không đủ yêu một người.... Hắn, sẽ không để nàng trốn thoát ! ......Rin Sataka ! ..... Huống chi ! ..... Lấy ra dưới chăn bia ngắm... Izumin ôn nhu (?)vuốt ve cái kia đã nhìn không ra hình dạng tranh vẽ... Ha hả, thay gì buông tay ngươi, ta nên ra tay với hình nhân ta vừa kêu Ruka đi làm có vẻ tốt hơn.... Tranh vẽ cái gì, dễ hư quá, chơi không vui a... ----------------------
|