Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ
|
|
(Tiếp) Như Phong vừa nghe, cảm thấy xấu hổ nên cách xa Vân Thiên Trạch một chút, sợ lây nhiễm mùi máu tươi trên người sang hắn, vội nói: “không có việc gì, một trận hỗn chiến, ta cùng người khácc đánh nhau thôi.”
Vân Thiên Trạch đột nhiên hỏi: “Như Phong, ngươi thích ta không?”
Như Phong mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn không chút do dự trả lời: “Đương nhiên thích!”
“Có giống như thích Mộc Vấn Trần không?” Ngữ khí Vân Thiên Trạch không chút vui mừng, chỉ có cước bộ ngừng lại, lẳng lặng nhìn Như Phong.
Mặt Như Phong bỗng chốc đỏ bừng, cúi đầu nói: “Cái này…cái này không thể giống nhau a, thích có rất nhiều loại, ta thích ngươi là bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, là bạn học của ta, là huynh đệ của ta, mà cái kia…Mộc Vấn Trần kia, sơn trưởng…sơn trưởng…ách…là sư trưởng của ta, hai loại tình cảm này làm sao có thể giống nhau chứ? Cho nên, đương nhiên không thể so sánh rồi.” Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu đã chuyển thành cây ngay không sợ chết đứng, nàng ngẩng cao đầu nhìn Vân Thiên Trạch.
Vân Thiên Trạch trong mắt hiện lên một mạt thất vọng cùng phức tạp, hắn nhắm mắt lại, lúc mở mắt, trong mắt lại là một mảng bình tĩnh tựa mặt nước hồ, nửa điểm cũng không gợn sóng.
Trong lòng Như Phong sốt ruột, rất lo lắng cho Dục Tuyên, cho nên vội nói: “Thôi bỏ đi, ta phải nhanh chóng trở về học viện, Thiên Trạch, chúng ta sẽ nói chuyện sau nha.”
Vân Thiên Trạch kéo tay Như Phong lại, gọi một tiếng: “Như Phong!”
Như Phong không biết nguyên do, đang định hỏi chuyện thế nhưng lại phát hiện phía sau có mấy người đang lén lén lút lút nhìn mình, trong lòng kinh hãi, vội nói: “Thiên Trạch, nơi này không an toàn, chúng ta đi nhanh thôi.” Lúc này Như Phong mới phát hiện mình dường như đã đi vào một ngõ hẻm tĩnh mịch.
Vân Thiên Trạch thấy thế, vội vàng kéo tay Như Phong không ngừng chạy, rẽ trái quẹo phải.
Như Phong vừa chạy vừa hỏi: “Thiên Trạch, sao tay ngươi lại ra nhiều mồ hôi vậy?” [version 2: bà ơi, sao tai bà dài thế? =))]
Vân Thiên Trạch chỉ nói: “Không phải ngươi nói nơi này rất nguy hiểm sao? Còn không mau chạy!”
Như Phong nhìn mấy người kia càng đuổi càng gần, vội nói: “Không kịp nữa rồi.”
Vân Thiên Trạch vẫn không để ý, vẫn chạy thật nhanh, hai ngươi dừng lại tại một ngã rẽ, Như Phong nhìn xung quanh không một bóng người, vì vậy đem vật trong ngực lấy ra, đưa cho Vân Thiên Trạch, sốt ruột nói: “Thiên Trạch, ngươi đưa cho Dục Tước hộ ta, ta dụ bọn chúng rời đi.”
Ngẫm lại lại cảm thấy không xong: “Không được, một mình ngươi đi ta sẽ lo lắng, nếu xảy ra sự cố thì làm sao giờ? Nhưng nội lực ta không đủ, sợ rằng không bảo vệ ngươi được.”
Vân Thiên Trạch yên lặng nhìn Như Phong: “Ngươi yên tâm giao nó cho ta?” [haiz aa..]
Như Phong không ngừng dò xét xung quanh, thấy mấy kẻ kia đã đuổi đến, vội nói: “Ngươi nhanh chạy đi, từ nơi này chạy ra rất nhanh sẽ gặp đường lớn, sau đó ngươi đem đến đưa cho Hàn Sơn là được, ở gần nơi này, hắn sẽ giúp đỡ ngươi.” Vừa nói vừa không do dự đem cái hộp nhét vào tay Vân Thiên Trạch, đẩy hắn vào trong một con ngõ khác, kế tiếp lắc mình chạy vào trong một con hẻm khác.”
Quả nhiên, những người đó đuổi theo Như Phong, nàng cố tình để lộ tung tích, thành công che giấu Vân Thiên Trạch, thực ra Như Phong cũng mơ hồ biết rằng bên người Vân Thiên Trạch chắc chắn là có cao thủ bảo vệ, nên nàng cũng yên tâm.
Nhưng điều làm cho Như Phong không hiểu chính là những người đó chỉ đơn thuần đuổi theo nàng mà không hề động thủ, vì vậy Như Phong tốn hết khí lực mới có thể cắt đuôi bọn họ.
Lau mồ hôi trên mặt, Như Phong không để ý đôi chân bủn rủn, vội vàng chạy về thư viện.
* * * * * *
Trong Phong Hiền viện.
Mộc Vấn Trần đứng trong đình nghỉ mát, đứng hướng ngược gió, mắt nhìn xa xa.
Không lâu sau, Mộc Đồng phi thân đến, đứng phía sau hắn, trầm giọng gọi: “Chủ tử!”
Thân hình cao lớn của Mộc Vấn Trần hơi nhoáng một cái, sau đó nhanh chóng trấn định, toàn thân căng cứng: “Nói đi, Như Phong có gặp nguy hiểm gì hay không?”
Mộc Đồng cúi đầu, nói: “Không có, xin chủ tử yên tâm, người của chúng ta đến kịp lúc, một đường hộ tống Như Phong vào thành, chờ đến khi hắn ở ngoài thành gặp phải Vân Thiên Trạch.”
“Vân Thiên Trạch?” Mộc Vấn Trần nghiền ngẫm nói ra cái tên này, thân hình thả lỏng, nói: “Thân phận của hắn đã điều tra rõ ràng chưa?”
Mộc Đồng cung kính tiến lên từng bước, cầm mật hàm trong tay giao cho hắn.
Mộc Vấn Trần mở ra nhìn một cái, mật hàm trong tay chốc lát liền hóa thành tro bụi, mặt ngày càng trầm xuống.
Mộc Đồng lúc này mới nói: “Chủ tử, nếu Như Phong đã không có chuyện gì rồi, vậy ngài cũng nên nghỉ ngơi đi thôi, ngài đã một đêm không ngủ rồi.” [ôi ôi, cảm động quá]
Mộc Vấn Trần quay đầu nhìn về phía Mộc Đồng, hỏi: “Ngươi có biết thân phận của Vân Thiên Trạch?”
Mộc Đồng khó hiểu, lúc này một con bồ câu xám bay tới, Mộc Đồng nhanh chóng gỡ thư xuống nhìn: “Chủ tử, tiểu tử Như Phong kia đã đem “nó” giao cho Vân Thiên Trạch, chúng ta có giành lại hay không?”
Mộc Vấn Trần lộ ra một tia cười khổ: “Bây giờ muốn lấy lại cũng không dễ dàng rồi.”
“Tại sao? Với thực lực của chúng ta…” Mộc Đồng không phục.
“Ta đã nói không nên nhúng tay vào chuyện này, ta chỉ muốn ngươi đi bảo vệ Như Phong.” Mộc Vấn Trần cắt lời Mộc Đồng, qua một hồi lâu rồi mới thở dài, nói: “Thôi, chung quy rồi sẽ có một người thắng.”
Lời vừa nói hết, người đã phi xuống, đi vào trong nhà.
Mộc Đồng đứng ngốc tại chỗ, nắm chặt tay lại, Như Phong, khúc mắc giữa chúng ta lại lại lớn hơn rồi. Ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua bột phấn trên mặt đất, không nhịn được tò mò: thân phận của Vân Thiên Trạch? Chẳng lẽ hắn có thân phận đặc biệt sao?
* * * * *
Như Phong thật vất vả mới trở về được Phong Hiền viện, lén lút leo tường mà vào, trở về ký túc xá.
Lòng đầy bất an đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy Dục Tước và Dục Tuyên đều ở bên trong, trong lòng cũng thở thào một hơi.
“Các ngươi không có việc gì là tốt rồi!” Như Phong thở dài, ngã người lên giường.
Dục Tước cùng Dục Tuyên cũng thở ra một lượt, Dục Tước đi tới nhìn Như Phong nói: “Ngươi cũng không có việc gì là tốt rồi, chúng ta thật sợ ngươi sẽ gặp chuyện gì không may, như thế nào mà lâu như vậy mới trở về?”
Như Phong đang muốn trả lời thì nhìn thấy bên trong áo Dục Tuyên đang cởi trần nửa người, trên người băng bó một vòng vải trắng, giật nảy người: “Dục Tuyên, ngươi bị thương?”
Dục Tước cười khổ: “Ta đến không kịp, làm cho tiểu tam bị thương.”
Dục Tuyên không thèm để ý, lắc đầu nói: “Không có việc gì, được rồi, Như Phong, tối hôm qua ngươi thay ta cản một kiếm như thế nào lại không sao?” Vừa nói vừa thuận tay đem áo khoác trên người cởi xuống, vừa rồi nghe thấy có người đi tới mới vội vàng khoác áo vào.
Như Phong cười nhẹ: “Trên người ta có mặc một chiếc áo quý báu đao thương bất nhập, hừ, ngươi còn dám nói, ngươi làm sao lại không biết tự lượng sức mình thay ta cản kiếm như vậy? Ta đây là đi bảo vệ ngươi, không phải là để ngươi bảo vệ ta, thiếu chút nữa là chết rồi. Lúc ấy mặc dù hỗn loạn, nhưng muốn đánh lén ta cũng không phải chuyện dễ.” Dù sao mình cũng từng chịu qua sự huấn luyện đặc biệt của sư phụ và gia gia, nên địch nhân muốn thừa cơ đánh lén, Như Phong ta cũng sẽ chuẩn bị thật tốt, xuất kỳ bất ý* đánh bại chúng. [xuất kỳ bất ý: bất thình lình, thừa lúc người ta không ngờ tới, thừa dịp đối phó]
Nhưng nhớ lại một kiếm đó, tuy nói có tiểu y che chở, Như Phong vẫn cảm giác trên lưng hình đau nhoi nhói, công lực người nọ quả không tồi, hơn nữa mình lại không đủ thời gian để phản ứng, cho nên vẫn là bị thương đôi chút, nhưng nàng không định nói ra, để tránh cho họ đòi muốn xem thử. [không phải sợ họ lo, là sợ họ muốn-xem a~]
Dục Tuyên bừng tỉnh đại ngộ: “Hèn chi ngươi không có bị thương. Chỉ có điều, lúc ngươi lấy mạng người kia, tư thái thật sự rất đẹp!” Trong lòng cũng không rõ vì sao, lúc ấy không biết mình trúng tà gì mà không chút do dự thay hắn cản kiếm, nhìn xem, ngươi ta lại nói mình toàn gây phiền toái.
Như Phong nhất thời muốn ói, liếc hắn một cái, nói: “Ngươi đừng nói nữa có được hay không, đây là lần đầu tiên ta giết người.” Trước kia đều là giết động vật thôi. [=_=” sau này em nó lại xem người như củ cải mà chém, ơ, ^x^ ta không spoil đâu nghen]
Dục Tuyên vì vậy mà im lặng, không nói thêm nữa.
Dục Tước lẳng lặng mà nghe, một lát sau mới nói: “Được rồi, Như Phong, ta muốn nói cho ngươi nghe một chuyện, hy vọng ngươi không nên thương tâm, mới vừa rồi người của ta báo lại, nói Vân Thiên Trạch vốn là nhị hoàng tử của Xuân Đằng quốc, có lẽ sau này hắn với chúng ta sẽ là kẻ thù với nhau.”
Như Phong vừa nghe, vốn vì quá mệt mà chuẩn bị đi điều tức, nghe xong lập tức nhảy dựng lên, vội vàng hỏi: “Các ngươi có nhận được cái hộp kia hay không, là cái hộp mà Dục Tuyên giao cho ta ấy?” Ánh mắt ánh lên nét vội vàng trước nay chưa từng có.
Dục Tuyên lại càng hoảng sợ hơn, khó hiểu hỏi: “Không phải ta đưa cho ngươi sao? Ta lúc ấy đưa cho ngươi mang về mà.”
Như Phong bỗng chốc cảm thấy cả người vô lực, xụi lơ trên giường, một hồi lâu mới nói: “Nhưng ta đã đưa nó cho Vân Thiên Trạch.”
[Cẩn: tiếp tục edit, tiếp tục ax xì, tiếp tục cầm khăn giấy lau lau chấm chấm T^T . Nhìn lại, mấy chương này phần chú thích hơi nhiều nhỉ?
Lúc Vân Thiên Trạch kéo tay Như Phong chạy trốn, lúc đó ta có cảm tưởng, nếu ta là Thiên Trạch, ta muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, để ta được nắm tay hắn cùng hắn một chỗ, một khi thời khắc này trôi qua…có thể sau này…sẽ không bao giờ được nắm tay hắn nữa…
Ừ thì, bạn Thiên Trạch mặc dù phản bội (?), nhưng ta cũng không cảm thấy ghét hắn, bởi vì…hắn cũng là người trong hoàng tộc, Dục Tước và Dục Tuyên cũng vậy, chỉ khác ở chỗ, Như Phong không sinh ở Xuân Đằng quốc, mà là sinh ở Tử La quốc, đến cuối cùng, Như Phong cũng sẽ vì Tử La quốc, vì Úy Trì phủ, vì đồng bào…mà đối địch với hắn thôi.
Có bạn nào thích đồng chí Vân Thiên Trạch không a?
Ta bổ sung chút, người nào biết rồi thì thôi a, câu này dù khá phổ biến nhưng hẳn sẽ có vài bạn không rõ, ta là lo lắng chuyện vạn nhất nha ~
đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu, tình cảnh nó là thế này:
Trong vườn có cái cây, bên trên có con ve, ve ở trên cao vừa kêu vừa uống sương, mà không biết con bọ ngựa đã ở đằng sau! Bọ ngựa vươn người ra định bắt con ve mà không biết chim sẻ vàng đã ở bên cạnh! Chim sẻ rướn cổ định mổ con bọ ngựa mà không biết viên đạn đã ở bên dưới! Cả 3 con đều muốn lấy cái lợi trước mắt mà không biết đằng sau có nguy hiểm.
|
Q.1 - Chương 78: Kiên quyết
Edit: Cẩn
Beta: Lan Hương
Như Phong một đường chạy đi, kỳ thật nàng cũng không biết mình phải đi đâu, chỉ vì nếu tiếp tục ở học viện thì nàng không có cách nào đối mặt với Dục Tước và Dục Tuyên, dù sao cũng là tự tay mình đã đưa vật đó cho Vân Thiên Trạch.
Như Phong cười khổ, không cần Vân Thiên Trạch hao tâm tổn trí tới giành, chính cô đã tự động dâng lên tới cửa.
Nàng bây giờ cái gì cũng không muốn nghĩ, nhưng có một việc không hề nghi ngờ, nàng rất muốn gặp Vân Thiên Trạch.
Một đường chạy thẳng, một đường mờ mịt, có chút cảm giác ngu ngốc, Như Phong cười khổ, đại khái là do mười chín năm kiếp trước cùng mười bảy năm kiếp này chưa từng có kinh nghiệm về mặt này đi, vì vậy nhất thời không biết phải làm gì, cho nên hiện tại mới khó chịu như vậy.
Thế giới này…quả nhiên không đơn giản! Như Phong cảm thán, có cảm giác mình trước kia quá thuận buồm xuôi gió rồi.
Như Phong nặng nề cảm khái, hai mắt chuyển động không có mục tiêu, trong giây lát thì đụng phải người, Như Phong kinh ngạc tỉnh lại, xoa xoa cái hông bị đụng phát đau, nhìn một chút vào người đã tông vào mình, hóa ra là một tiểu hài tử, ánh mắt khẽ chuyển lại lơ đãng phát hiện, theo hướng tiểu hài tử biến mất xuất hiện một cỗ xe ngựa bình thường.
Chính yếu này là, chính yếu là làn gió thổi qua, màn xe tốc lên, trong xe ngựa bỗng dưng lộ ra nửa mặt của tiểu Thanh!
Như Phong cả người chấn động, chân vội chạy tới, xe ngựa lúc này cũng di chuyển thật nhanh, Như Phong gì cũng không kịp nghĩ đã thi triển khinh công đuổi theo, dọc đường đụng bao nhiêu người cũng không cần biết, trong mắt chỉ có cỗ xe ngựa chạy phía trước.
Mắt thấy tốc độ của mình ngày càng không kịp, Như Phong nhanh chóng nhìn xung quanh một chút, không chút do dự cướp một con ngựa, rút kiếm chặt đứt dây cương, thả người bay lên ngồi trên lưng ngựa.
Chủ nhân con ngựa vội vàng quát mắng: “Tiểu tặc đừng mong trộm ngựa!” nói xong nghiêng người nhào tới.
Như Phong biết mình vô tình vô lý, quay đầu lại nói: “Cho ta mượn một chút, lúc quay lại sẽ trả cho ngươi!” [=”=] Lời còn chưa dứt, người đã vung thanh kiếm mềm tựa đai lưng quất xuống, ngựa ăn đau, hí một tiếng, lao đầu chạy, bỏ lại chủ ngựa phía sau đang mắng mỏ um trời.
Như Phong không để ý, chỉ lo nhìn xe ngựa phía trước, đoàn người đi đường hoảng cả lên, xe ngựa phía trước chạy như bay, con ngựa phía sau cũng như bay truy đuổi.
Dần dần, xe ngựa cùng ngựa cũng ra khỏi Tương Châu thành, người đi trên đường càng ngày càng ít, Như Phong một lòng sốt ruột, cuối cùng khẽ cắn môi, sau đó bỏ ngựa, thi triển khinh công, tựa như làn khói, một trận bay đi, rốt cục cũng đuổi kịp xe ngựa.
“Dừng lại!” Như Phong đứng ở giữa đường hét lớn.
“Hưu…” Tên phu xe quát khẽ, hai con ngựa vung cao chân trước, theo lời dừng lại.
Tóc Như Phong có chút tán loạn, nhãn thần trong trẻo hữu thần, cầm trong tay nhuyễn kiếm, lớn tiếng gọi: “Vân Thiên Trạch, ngươi ra mau!”
Phu xe thoạt nhìn giống như một hán tử kiên nghị, hắn trung thành cố thủ ở vị trí của mình, tựa như không nhìn thấy Như Phong.
Hồi lâu, màn xe rung động, gương mặt tiểu Thanh lộ ra, trào phúng cười: “Như Phong thiếu gia, ngươi không nên không biết tự lượng sức mình, ngươi đánh không lại chúng ta đâu.” Dứt lời liền làm một động tác tay.
Theo hướng tay hắn, rất nhanh hai bên xuất hiện mấy chục tên cao to áo xám, mắt nhìn chằm chằm vào Như Phong, khí thế kinh người.
Như Phong bất vi sở động, không thèm nhìn một cái, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào hai mắt tiểu Thanh: “Ta muốn gặp Vân Thiên Trạch.”
[bất vi sở động: không có hành động nào]
“Thiếu gia của chúng ta không muốn gặp ngươi!” Tiểu Thanh oán giận trừng mắt liếc Như Phong, khẽ cắn môi, trong mắt hiện lên tia oán giận.
Như Phong nheo mắt, gạt gạt sợi tóc bị gió thổi loạn, nhẹ nhàng cười khẽ, thanh sam tố nhan*, tay áo phiêu bay, kinh diễm điên đảo chúng sinh, nhưng hắn rõ ràng là một nam nhân, mà trong tay hắn lại cầm nhuyễn kiếm đang tỏa ra bạch quang quỷ dị, tăng thêm vài phần thị huyết. [thị huyết = khát máu(?)][thanh sam tố nhan: áo xanh mặt đẹp (?) = người đẹp mặc thanh sam (?)]
Hình ảnh quỷ dị khiến người người bất an!
Mấy tên đại hán áo xám xung quanh không hẹn mà cùng tiến lên một bước.
Như Phong tiếp tục cười nhẹ: “Tiểu Thanh, muốn ta nói ra bí mật trong lòng người đang cất giữ không?” Ngữ khí mang theo vài phần thờ ơ.
Tiểu Thanh bất vi sở động, thanh âm lạnh lùng, nói: “Tránh ra! Nể tình ngươi cùng thiếu gia cùng học chung một năm, nếu không, đừng trách ta ra tay không khách khí!”
Như Phong cầm kiếm trong tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng, nói: “Tiểu Thanh, có phải ngươi rất ghét ta hay không? Thậm chí hận đến nổi không thể không giết ta? Úy Trì Như Phong ta mặc dù không tính là hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, nhưng lại có không ít người tương tư, ánh mắt các nàng nhìn ta, cùng ngươi….”
Câu tiếp theo Như Phong cũng không nói ra, sắc mặt tiểu Thanh nhất thời chấn động, thanh âm nhuyễn xuống, nói: “Như Phong thiếu gia, mời tránh ra, thiếu gia nhà ta sẽ không gặp ngươi.”
Như Phong thu lại tươi cười, châm chọc nói: “Là không muốn gặp, hay là không dám gặp? Chuyện gì cũng đã làm, có cái gì không dám đối mặt, nói như thế nào thì chúng ta cũng quen biết hơn một năm, hay là…”Như Phong chớp mắt, nói: “Thiếu gia nhà ngươi ốm đau liệt giường, giờ đã quy thiên?”
Tiểu Thanh nhất thời tức đến sôi máu, nói: “Thiếu gia nhà ta mới không chết, người hoàn toàn khỏe mạnh nằm trong xe ngựa!”
Như Phong cầm kiếm chỉ đến, lớn giọng: “Vân Thiên Trạch, ngươi ra mau!”
Tiểu Thanh ảo não, tự trách mình quá dễ mắc lừa.
Không lâu, tiểu Thanh lui người đi vào, một thanh âm động lòng người theo đó vang lên: “Ngươi vẫn là nên quay trở về.”
Như Phong im lặng không nói, gắt gao cắn chặt môi.
“Ngươi muốn viên châu đó?” Vân Thiên Trạch nói, chỉ cách một tấm màn xe nhưng lại làm cho Như Phong cảm thấy thật xa lạ.
Như Phong khẽ cắn môi: “Nó vốn là của ta.”
“Cái này không thể cho ngươi, hơn nữa, đây là do chính tay ngươi đặt vào tay ta.”
Như Phong lần thứ hai trầm mặc, không lời nào phản bác, một hồi lâu sau mới chua chát nói: “Là ta quá dễ dàng tin tưởng người khác rồi.”
Không khí một mảnh trầm mặc, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng thổi, tiếng lá cây rơi rụng lả tả vang lên.
Như Phong nhớ tới trước kia cùng sống chung với Vân Thiên Trạch, phá vỡ yên tĩnh, nói: “Ngươi một mực gạt chúng ta, gạt ta!” Trong lòng chua chát, trong miệng đắng nghét, so với hồi bé khi mình nhờ sư phụ giúp đỡ Trúc Cơ, đổi lại mình phải uống dược đắng còn đắng hơn gấp trăm lần!
Vân Thiên Trạch rốt cuộc cũng động đậy, bàn tay bạch ngọc chìa ra vén lên màn cửa làm lộ gương mặt tuyệt mỹ, giờ phút này, hắn nhìn Như Phong.
Như Phong cũng nhìn hắn, trong mắt hai người đều lóe lên tia sáng phức tạp.
Vân Thiên Trạch than nhẹ: “Chúng ta không thể quay lại như trước nữa.”
Như Phong nhìn Vân Thiên Trạch, nói: “Thân thể của ngươi từ trước tới giờ đều là rất khỏe mạnh.” Ngữ khí không khẳng định lắm, vì lúc này sắc mặt Vân Thiên Trạch hồng nhuận, không giống như xưa tái nhợt, nhưng lại càng tuyệt mỹ kinh người.
Vân Thiên Trạch không có phản bác.
Như Phong cuối cùng cũng hạ quyết tâm, tự cười giễu, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi nói không sai, chúng ta không thể quay về như xưa, đem viên châu trả cho ta!” Lời vừa dứt, người đã như làn khói xanh bay tới, nhuyễn kiếm trong tay rót đầy nội lực, trở nên cứng cáp, tựa như mũi tên lợi hại thẳng tắp bay tới Vân Thiên Trạch.
Vân Thiên Trạch làm như không thấy, tay vén màn xe cũng không động, hai mắt nhìn thẳng Như Phong.
Ánh mắt Như Phong kiên định, mang theo tuyệt vọng liều chết, nhưng còn chưa tới gần Vân Thiên Trạch, mấy gã đại hán áo xám đã xông lên vây lấy, làm cho Như Phong không thể không nửa đường thay đổi, nghênh chiến một đám người áo xám.
Đao quang kiếm ảnh, máu tươi vương vãi, thân thể xoay chuyển, góc áo tung bay, áo xám cùng thanh sam day dưa cùng một chỗ, âm thanh kim loại va chạm chói tai vang lên, lá cây đầu cành rung động mãnh liệt, xào xạt khóc than.
Như Phong cảm thấy mình chưa bao giờ tĩnh lặng như thế này, trước kia khi nàng cùng người khác đánh nhau, dù sau cũng sẽ có khẩn trương cùng bất an, cho dù nàng tự tin đến mấy, trong đầu cũng sẽ vừa nghĩ loạn vừa thông suốt, nhưng lúc này, đầu của nàng trống rỗng, tay cũng thuần thục mà xuất ra hết thảy tuyệt học của bản thân, trống rỗng quơ bảo kiếm, thân thể đám người nọ ngã xuống, chất lỏng tanh nồng cứ như thế bắn lên mặt mình, lên tay mình, nhưng mình cũng không cảm nhận được.
|
(Tiếp) Trong lúc vô ý, gương mặt Vân Thiên Trạch xuất hiện trong tầm mắt, không có ưu tư, thẳng tắp nhìn chằm chằm mình.
Một người chợt dao động.
Nhiệt huyết phun trào.
Cảm giác tê dại không ngừng đốt cháy cánh tay phải, đau đớn cắn nuốt toàn bộ giác quan của mình.
Rất đau, nhưng rồi không còn đau nữa, bởi vì bảo kiếm trong tay vẫn đang không ngừng huy động.
……….
“Ngươi thật sự muốn giúp hai huynh đệ hắn lấy lại hạt châu?” Vân Thiên Trạch thì thào, nhưng truyền vào tai Như Phong rõ ràng đến từng câu chữ.
Như Phong toàn thân nhiễm huyết, hai mắt hóa đỏ, thanh âm khàn khàn: “Không sai!”
Vân Thiên Trạch cả người chấn động, trong tay xuất ra một cái hộp, nói: “Ta giao cho ngươi!”
Cái hộp tà tà bay vào đao quang kiếm ảnh, Như Phong tinh thần chấn động, đang muốn đi đoạt lấy, nhưng giờ lại càng có nhiều cây kiếm chỉa về cái hộp, tức giận kinh người, trường kiếm trong tay không lưu tình bổ xuống một nhát.
Như Phong ngơ ngác nhìn hạt châu cho dù ở ban ngày vẫn tỏa ra ánh sáng xanh tím, ngay trước mặt mình, vỡ tan…
Kiếm đã xuất ra làm sao thu lại được, viên châu độc nhất vô nhị người người đều muốn có, cuối cùng hóa thành bột phấn.
Mọi người ngẩn ngơ sửng sốt, Như Phong nhìn trường kiếm trong tay, toàn thân đông cứng.
Một trận đau đớn dữ dội truyền đến, bả vai đau quá, trường kiếm trong tay không một tiếng động rơi trên mặt đất, biến trở lại thành một cái đai lưng mềm nhũng, thân hình Như Phong lảo đảo, cuối cùng ngã xuống, bụi đất tung bay, hôn mê bất tỉnh.
Chỉ là ta không cam lòng a…Như Phong nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Vân Thiên Trạch rồi chìm vào bóng tối.
* * * * * * *
“Thiếu gia, nên đi thôi, phía sau có lẽ có truy binh.” Tiếng tiểu Thanh lần nữa vang lên.
Vân Thiên Trạch nhìn bóng dáng ngã trên mặt đất, mặt không đổi sắc, tĩnh lặng như tượng*, khiếp sợ vừa rồi tựa như chỉ là ảo giác của Như Phong. [nguyên văn: diện vô biểu tình, tĩnh nhược điêu tượng: mặt không có cảm xúc, biểu tình gì hết, yên tĩnh, trơ ra như tượng vậy á =3= ta hiểu là hiểu thế đấy]
“Thiếu gia!” cuối cùng xa phu gọi một tiếng, vung lên roi ngựa, xe ngựa lăn bánh, lao qua cạnh người Như Phong, bụi đất bay mù mịt.
Bụi đất tản đi, trên mặt đất chỉ còn lại bóng dáng của Như Phong, còn có đai lưng của nàng, còn có máu tươi rơi vãi trên mặt đất, chứng minh đao quang kiếm ảnh vừa rồi đã từng xảy ra.
Xe ngựa lao đi, nhanh chóng biến mất nơi cuối đường.
Hai bên rừng cây đột nhiên xuất hiện một bóng người, đường cong tinh tế, có thể thấy được đây là nữ nhân, nàng ôm lấy Như Phong trên mặt đất, nhặt lên đai lưng, vội vã trở về.
* * * * * *
Túy Nguyệt dựa theo thông lệ, giờ này đang ở trong Thực Vi Thiên, đang bắt mạch cho một gã khách nhân, sau khi giới thiệu cho hắn ăn dược thiện gì đó, nàng nhìn xung quanh quán một chút, không còn bao nhiêu người, đã qua lúc cao điểm rồi.
Đứng dậy, cùng chưởng quỹ nói vài câu liền chuẩn bị trở về hậu viện nghỉ ngơi, nhưng lại phát hiện một người xông vào quán, hồng y nữ tử, đầu quấn khăn che mặt làm cho người ta không nhìn rõ mặt mũi.
Túy Nguyệt lúc này cũng không chú ý đến ngoại hình của nàng ta, xuất phát từ nhạy cảm của một đại phu, trước hết nàng nhìn người nằm trong lòng nữ nhân ấy, quần áo quen thuộc, trang sức quen thuộc, cánh tay vô lực buông thỏng, ngón tay thon dài rỏ xuống từng giọt máu, trên thanh sam nhuốm một màu đen sẫm.
Trái tim Túy Nguyệt kịch liệt nhảy lên, trong tâm dấy lên một trận khủng hoảng.
“Sư huynh!” Nàng thét lên một tiếng.
Vài người khách lại rối loạn, chưởng quỹ đã rất nhanh trấn định, lập tức sai tiểu nhị đỡ Như Phong xuống, thế nhưng Hàn Sơn tựa như một cơn gió từ hậu viện lao tới, chứng kiến tình cảnh trước mắt, không nói hai lời, nhanh tay lẹ chân đem Như Phong ôm vào trong lòng, nói với Túy Nguyệt: “Ngươi sợ cái gì mà sợ, nhanh đi đến hậu viện, còn nữa, mau chuẩn bị nước nóng…”
Túy Nguyệt nhất thời giật mình tỉnh lại, lấy lại tinh thần, trong tay đã cầm đai lưng, nhận ra đây là thứ sư huynh thường suyên mang theo bên người, nhìn lại, hồng y nữ tử đã không còn.
Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Túy Nguyệt lấy tốc độ nhanh nhất phóng về phía hậu viện.
Đầu tiên cho Như Phong nuốt một viên dược, lúc này mới nhớ đuổi Hàn Sơn ra khỏi phòng, sau đó Túy Nguyệt tập trung tinh thần cầm tay Như Phong lên bắt mạch.
Một lúc lâu sau, tay mới run rẩy rời đi, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, không sao không sao, đưa tới kịp thời.
Nhưng khi nhìn đến tấm lưng tuyết trắng một mảng xanh tím, trên vai rỉ máu, cánh tay phải vết thương sâu tận xương, toàn thân trên dưới không chỗ nào không trầy xước, tay Túy Nguyệt không cầm được run rẩy.
Không phải là chưa từng thấy vết thương kinh khủng như vậy, nhưng người bị thương trước mắt chính là sư huynh của mình a!
“Sư huynh!” Nghẹn ngào gọi một tiếng, tay cũng không dám ngừng chà lau.
Đến lúc lau đến mặt, thế nhưng lại phát hiện Như Phong nhíu mày, khóe mắt chậm rãi rơi xuống một giọt nước mắt, trong lòng Túy Nguyệt cảm thấy vô cùng đau xót.
Sau khi xử lý tốt vết thương, Túy Nguyệt chấn chỉnh lại tâm tình, đẩy cửa bước ra.
Cánh cửa vừa mở ra, phát hiện một trận lốc xoáy cuốn tới trước giường Như Phong, người đó cẩn thận nhìn Như Phong một hồi, lúc này mới đi ra, đóng cửa lại, nghiêm túc mà nhìn Túy Nguyệt: “Hắn bị thương thế nào?”
Túy Nguyệt từng gặp qua hắn, đã không còn vẻ thanh nhã xuất trần bình thường, bây giờ ánh mắt hắn vô cùng lo lắng, kèm theo vài tia bối rối.
“Đã không có việc gì, trên người có vô số vết thương nhỏ, trên cánh tay bị đâm một kiếm, trên vai cũng trúng một kiếm, có điều trên thân kiếm có bôi mê dược đậm đặc nên sư huynh mới ngủ say không tỉnh, mặt khác, nội lực của sư huynh bị suy kiệt, ngũ tạng lục phủ lại tổn thương, phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài tháng mới được.” Túy Nguyệt bình tĩnh, chậm rãi nói ra. [=_=” vậy mà “không có việc gì”]
Hàn Sơn như trút được gánh nặng, lúc này mới nói: “Cảm ơn sơn trưởng đã quan tâm sư huynh nhà ta.”
Mộc Vấn Trần cũng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói: “Ta đem hắn đến chỗ của ta dưỡng thương.”
Túy Nguyệt và Hàn Sơn vội vàng ngăn cản.
“Không được, sư huynh bây giờ không thể di chuyển, hơn nữa, chỉ có ta mới có thể chăm sóc tốt cho nàng ấy!” Túy Nguyệt không chút do dự cự tuyệt. [đừng hỏi tại sao Túy Nguyệt gọi là “nàng ấy” nhưng không ai chú ý, bởi vì “hắn” và “nàng” trong tiếng bông đều phát âm giống nhau a]
“Nhưng nơi này của các ngươi rất ồn ào, không tốt để dưỡng thương.” Mộc Vấn Trần sắc bén vạch trần.
Túy Nguyệt cứng người, rốt cuộc thỏa hiệp nói: “Vậy chờ sư huynh tỉnh lại, nếu hắn nguyện ý, ngươi hãy đưa hắn đi.”
“Được!” Suy ngẫm chốc lát, Mộc Vấn Trần liền đồng ý.
Lúc này, Mộc Đồng thở hồng hộc chạy tới, nói: “Chủ tử, ngài đi thật nhanh.” Lời vừa dứt thì nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Mộc Vấn Trần.
Mộc Đồng vội cúi đầu, nhìn qua Túy Nguyệt và Hàn Sơn.
Hai người thức thời, Túy Nguyệt đi đến dược phòng, Hàn Sơn đi chuẩn bị vài món cần thiết cho Như Phong.
Thấy bốn bề vắng lặng, Mộc Đồng mới nói: “Vân Thiên Trạch kia quả nhiên lợi hại, thủ hạ đi theo đều là cao thủ, đả thương vô số người của chúng ta.”
Mộc Vấn Trần lạnh lùng nói: “Tại sao ta không biết bọn chúng từ lúc nào đã trở nên vô dụng rồi?”
Mộc Đồng vội vã bối rối cúi đầu, đáp: “Sự tình cũng vừa xảy ra mà? Những tưởng rằng không có gì nguy hiểm liền rút về, chỉ để lại ba người theo sau, vốn nghĩ như vậy đã đủ, ai ngờ tên Vân Thiên Trạch đó còn chưa rời khỏi thành Tương Châu, đúng lúc trên đường gặp phải Như Phong, sau đó phát sinh ẩu đả, lúc bọn họ đang muốn phát tín hiệu thì bị công kích, vì thế…”
Mộc Vấn Trần cắt ngang lời hắn, vững vàng nói: “Ngươi đi chịu phạt đi.”
Dứt lời cũng không để ý tới Mộc Đồng, trực tiếp đi vào phòng của Như Phong.
Mặt Mộc Đồng trắng bệch, nhìn cửa phòng đóng kín trước mắt.
Như Phong vẫn mê man như cũ, hai ngày sau thì tỉnh, thế nhưng một lời cũng không nói, trong mắt một mảng bình lặn không gợn sóng.
|
Q.2 - Chương 79: Tỉnh lại
Edit: Cẩn
Beta: Lan Hương
Sau hai ngày mê man liên tục thì Như Phong mới tỉnh lại, thế nhưng một lời cũng không nói, ánh mắt bình lặng, trống rỗng.
“Sư huynh, tới giờ uống thuốc rồi.” Túy Nguyệt cẩn thận cầm cái bát trắng nhìn Như Phong, trong mắt tràn ngập vui sướng, cuối cùng sư huynh cũng tỉnh lại rồi!
Tròng mắt Như Phong lay động nhìn Túy Nguyệt, không nói một câu mà vươn tay nhận cái bát, một hơi uống cạn, mày không chau, mặt cũng không nhăn một cái.
Túy Nguyệt kinh ngạc, thuốc này thật sự rất đắng, nhớ lại hồi ở trên núi, sư huynh một mực không chịu uống uống, mỗi lần uống đều lần lựa day dưa, uống xong còn muốn mình cho nàng ăn mứt táo, đó là lúc sư huynh trẻ con nhất, hơn nữa nàng luôn la hét dược phải làm thành viên nàng mới chịu nuốt, nhưng thuốc muốn chế thành viên phải tốn rất nhiều thời gian, chỉ sợ thuốc viên còn chưa chế thành thì người đã sớm đến tây thiên.
Không ngờ lần này sư huynh sảng khoái như vậy, ngay cả màn kỳ kèo mặc cả cũng không đem ra trình diễn.
Túy Nguyệt và Hàn Sơn liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy được nét lo lắng trong ánh mắt đối phương.
Còn Như Phong cũng đã ngã người nằm xuống giường, cả người thẳng tắp, hai mắt mở to, vẻ mặt đờ đẫn, nếu không có đôi mắt thỉnh thoảng chớp một cái thì nguời ta sẽ tưởng rằng đây chính là một cương thi.
Túy Nguyệt cảm thấy có điều gì đó không bình thường, vội vàng cầm lấy tay Như Phong cẩn thận xem mạch.
Xem xong rồi mới thấy khó hiểu mà nhìn Hàn Sơn: “Không có việc gì cả, hết thảy đều ổn.”
Hàn Sơn mặt mày nhăn nhó kêu: “Sư huynh, sư huynh!”
Như Phong động cũng không động một cái.
“Chết rồi, chết rồi, không phải sư huynh xảy ra chuyện gì chứ?” Hàn Sơn ở trong phòng đi qua đi lại.
Túy Nguyệt tặng cho hắn một cái lườm sắc bén: “Hừ, ngươi không tin vào y thuật của ta sao?”
Hàn Sơn vội cười làm lành: “Ta không phải nói thân thể hắn có vấn đề, ta nói là tâm lý của hắn có vấn đề.”
Túy Nguyệt suy nghĩ, cũng gật đầu đồng tình, nói: “Sơn trưởng và Dục Tước, Dục Tuyên hôm nay sao còn chưa có đến? Bọn họ không biết hôm nay Như Phong tỉnh lại sao?”
Hàn Sơn hừ hừ mấy tiếng, tức giận nói: “Bọn họ có tới hay không thì có cái gì quan trọng? Mỗi lần sơn trưởng đến, ngươi lại khẩn trương, không chịu cho hắn và sư huynh ở riêng trong phòng. Dục Tước và Dục Tuyên đến, ngươi cũng khẩn trương, mà hai huynh đệ bọn họ cũng chỉ nhìn Như Phong rồi ngẩn người ra thôi à.” [a~ chua quá a~ mùi gì vậy cà?]
Túy Nguyệt liếc Hàn Sơn một cái, tên ngốc này sao hiểu được lòng mình? Sư huynh vốn là thân nữ nhi, mình phải thay nàng bảo vệ bí mật đó cho nên không thể để sơn trưởng và sư huynh ở riêng trong phòng rồi, miễn cho hắn xốc chăn lên nhìn thương thế của Như Phong.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay, Mộc Vấn Trần cùng Dục Tước, Dục Tuyên kẻ trước người sau đi vào, thời gian không kém nhau là bao, trên mặt ba người đều tỏ ra vui sướng, chỉ là vẻ mặt Mộc Vấn Trần tương đối nội liễm*, vùng chân mày gần đây luôn nhíu chặt giờ đã giãn ra, vẻ mặt thả lỏng.
[nội liễm: theo ta hiểu là, có cái gì cũng đều giữ lại trong lòng, không biểu lộ ra ngoài. Còn nếu nói một người nội liễm thì có thể hiểu là một người hướng nội ^ ^]
Còn Dục Tuyên không để ý gì hết, hắn liền nhào tới gọi: “Như Phong, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, làm hại chúng ta lo lắng muốn chết.”
Như Phong như cũ không nói một lời, hai mắt mở to.
Dục Tước đứng bên cạnh cảm thấy không thích hợp, duỗi tay ra quơ quơ trước mắt Như Phong, kết quả là Như Phong chớp mắt cũng không chớp một cái, vì vậy vội hỏi: “Như Phong, Như Phong, ngươi có khỏe không?” Thấy Như Phong không một chút động tĩnh nào, liền quay sang Túy Nguyệt chất vấn: “Thế này là làm sao?”
Túy Nguyệt cũng không biết rõ ràng nên đáp: “Sư huynh mới tỉnh lại không lâu, vừa tỉnh lại đã như thế này rồi, chúng ta cũng không biết tại sao.”
Dục Tuyên vừa nghe xong liền cầm lấy tay Như Phong liều mạng lung lay: “Như Phong! Như Phong! Không phải là ngươi trúng tà rồi chứ?
Lời vừa nói ra đã bị mọi người trong phòng coi thuờng, trong giọng nói Hàn Sơn ẩn ẩn tức giận: “Có ngươi mới trúng tà ấy, sư huynh sẽ không có chuyện gì.”
Mộc Vấn Trần vẫn im lặng quan sát, phất tay áo một cái, Dục Tuyên lảo đảo vài bước rời khỏi vị trí cạnh giường.
Mộc Vấn Trần ngồi ở đầu giường, ôm lấy Như Phong rồi lấy cái gối kê lại để Như Phong ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, lúc này mới mở miệng nói câu đầu tiên: “Như Phong, không có việc gì rồi, Vân Thiên Trạch hiện giờ đuổi theo cũng không kịp nữa, hạt châu cũng đã bị phá hủy, mọi người bỏ công tranh giành đến cùng chẳng có ai được lợi.”
Lời này nói ra hình như rất hữu hiệu, hai mắt Như Phong chớp một cái, mọi người mừng rỡ, Dục Tuyên lần này cũng không lại gần Như Phong nữa, chỉ mở miệng nói: “Như Phong, không có gì đâu, ta và ca ca không trách ngươi, là do Vân Thiên Trạch kia quá mức tàn nhẫn, đã lừa gạt ngươi.”
Hai mắt Như Phong vừa khôi phục lại bắt đầu dại ra.
Dục Tuyên kinh ngạc, khó hiểu nhìn Dục Tước.
Dục Tước suy nghĩ một chút, mới nói: “Ta đoán Vân Thiên Trạch hẳn là đã nghĩ đến tình bằng hữu giữa chúng ta, nếu không cũng sẽ không đem hạt châu trả cho ngươi rồi.”
Mắt Như Phong lại chớp một cái, mọi người một trận vui sướng.
Túy Nguyệt vỗ vỗ ngực, nói: “Như vậy thì tốt rồi.” Hàn Sơn cũng mỉm cười gật đầu.
Thế nhưng tiếp theo sau đó, bất luận bọn họ nói cái gì, Như Phong cũng không có phản ứng, hai mắt mở to ngơ ngác, mọi người lại một trận lo lắng.
Mộc Vấn Trần suy nghĩ một chút, nói ra câu thứ hai trong ngày: “Các ngươi ra ngoài trước, ta và Như Phong nói chuyện một chút.”
Hàn Sơn và Túy Nguyệt tuy rằng bất mãn nhưng lại bị khí thế uy nghiêm trên người Mộc Vấn Trần áp đảo, nhìn nhìn một chút tình huống trước mắt, cũng đành không tình nguyện mà lui ra ngoài.
Dục Tước và Dục Tuyên liếc nhau, rất ăn ý mà lui xuống, nhưng lúc đi ra thì hai người đồng thời quay đầu nhìn lại Như Phong một cái.
Sau khi Mộc Vấn Trần nhìn tất cả mọi người đều đã đi ra liền ôm lấy Như Phong, Như Phong toàn thân cứng ngắt, Mộc Vấn Trần cười nhẹ nói: “Tiểu tử kia, đừng giả bộ nữa, nói đi, trong lòng có ủy khuất gì?”
Như Phong không được tự nhiên mà run run, lại thấy Mộc Vấn Trần gắt gao ôm ấp, hơi ấm tỏa sang làm Như Phong cảm thấy ấm áp, một lúc lâu lâu sau mới nói: “Không được ôm ta.”
Mộc Vấn Trần giờ phút này rất vô lại, không để ý tới lời Như Phong nói, càng ôm càng chặt.
Như Phong thấy thế, lại càng ủy khuất, nhất thời oa oa khóc lớn.
* *[ta là tim hồng bay tứ tung phân cách tuyến] * *
Dục Tước, Dục Tuyên, Túy Nguyệt cùng Hàn Sơn đứng ngoài cửa chờ, trong đó vẻ mặt của Túy Nguyệt là bất an nhất, tựa hồ như muốn chạy vọt vào phòng bất cứ lúc nào, so với tính cách trầm tĩnh bình thuờng khác nhau rất xa.
Không lâu sau, mọi người đều nghe được tiếng khóc của Như Phong, vừa khóc vừa kêu gào: “ Ô ô…oa oa…ô ô…tại sao…tại sao lại như vậy…ô ô…oa oa…” Sau đó dường như là âm thanh nghẹn ngào, còn có tiếng nói nhỏ của Như Phong, mấy người dỏng tai nghe cũng không nghe được Mộc Vấn Trần nói cái gì, chỉ nghe được âm thanh của Như Phong càng lớn hơn nữa.
Bốn người thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Như Phong đồng ý mở miệng nói là tốt rồi.
“Ngươi đương nhiên không có việc gì rồi, ngươi cũng đâu phải là ta, ô oa…võ công của người ta…đều…đều mất cả rồi…” vài câu này nói ra, thanh âm tựa hồ lại tăng lên, “Ô oa…Đây là công phu người ta khổ luyện mấy chục năm, nói mất là mất, ngươi nói ta không thể thương tâm sao?”
Tốt lắm, mấy câu cuối cùng là một hơi nói hết, không có đứt quãng a.
“Ô ô…Túy Nguyệt nói cái gì chân khí không thông, ta ngay cả muốn vận khí cũng làm không được, sách sư phụ cho ta còn có ích lợi gì? Ô ô…ô ô…Trong lòng ta khó chịu muốn chết, ngươi lại cười cái gì, ngươi cười cái gì!” Sau đó một trận âm thanh đánh đấm, cuối cùng cũng là tiếng Như Phong đau đớn la lên.
Nghe thế, Túy Nguyệt vừa định xông vào lại nghe âm thanh của Như Phong tiếp tục vang lên: “Ô ô…không có võ công, tốt hơn là cho ta chết đi…ô ô…ngươi đừng cản ta, các ngươi ai cũng đừng cản ta…cho ta chết đi là được, không có võ công sống còn có ý nghĩa gì, nó là do ta vất vả mới luyện thành, nói mất thì mất…ô ô…nhớ kỹ…nhớ kỹ tìm Vân Thiên Trạch báo thù!” Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu đã có điểm ngoan độc.
Mộc Vấn Trần lại một trận thì thầm, âm thanh của Như Phong bất ngờ tràn ngập kinh hỉ: “Thật sự sao? Ngươi không gạt ta?”
Qua không lâu nữa thì bốn người đang tò mò chỉ nghe Như Phong nói: “Được rồi!”
Nghe đến câu này, trong phòng bỗng chốc không có chút động tĩnh, lúc bốn người đang tự hỏi có nên đẩy cửa vào không thì cánh cửa đã mở ra.
Mộc Vấn Trần ôm Như Phong xuất hiện trước mặt mọi người, Như Phong vận trên người một bộ y bào trắng, mặt nàng vùi vào lòng Mộc Vấn Trần, một tay nàng ôm cổ Mộc Vấn Trần, cánh tay bị thương còn lại đặt trước ngực.
Khuôn mặt Mộc Vấn Trần không có biểu tình gì, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua bốn người họ nói: “Nếu không nói gì thì ta đi đấy.”
Giọng rầu rĩ của Như Phong lúc này mới truyền ra: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm ta, Túy Nguyệt, Hàn Sơn, ta đến chỗ sơn trưởng dưỡng thương, các ngươi lúc rảnh thì đến thăm ta nha.”
|
(Tiếp) Túy Nguyệt và Hàn Sơn ưng thuận, Túy Nguyệt mở miệng nói: “Ừ, ta sẽ đến thăm ngươi mỗi ngày, dù sao cũng không xa lắm, sư huynh vui vẻ là tốt rồi.”
Hàn Sơn vội gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy.”
Dục Tước và Dục Tuyên nhìn nhau một cái, Dục Tước mới mở miệng, âm thanh trầm thấp, nói: “Ngươi đi đi, chừng nào khỏe thì tới tìm chúng ta.” Thế nhưng trong mắt lại ẩn chứa lo âu và buồn bã.
Dục Tuyên cố tỏ ra không lo lắng mà trêu đùa: “Đúng vậy, đúng vậy, ta còn muốn nhìn ngươi khóc thêm một lần nữa a.” Chỉ là lúc nói, cái đầu một mực cúi thấp. [T^T Dục Tuyên ca ~]
Như Phong hừ một tiếng, giấu mặt càng sâu, cọ cọ xát xát vài cái.
Trên gương mặt Mộc Vấn Trần nở ra một nụ cười nhàn nhạt, không nhìn những người xung quanh, mũi chân điểm nhẹ, bay lên nóc nhà.
Hàn Sơn nhìn bóng dáng của hai người bọn họ nhanh chóng biến mất trên không trung, nghi hoặc nói: “Tư thế sơn trưởng ôm sư huynh tại sao mà kỳ quái quá vậy.” Lời Hàn Sơn muốn nhưng chưa nói ra chính là thật giống như tư thế ôm nữ nhân.
Túy Nguyệt không nói, trong mắt hiện lên ý tứ sâu xa, một hồi lâu mới trả lời: “Chắc là lo sợ vết thương của sư huynh bị rách đó.”
Dục Tước và Dục Tuyên nghe vậy, trong mắt đồng thời hiện lên nét buồn bã sâu lắng.
****************
Như Phong nằm trong lòng ngực rộng lớn của Mộc Vấn Trần, ra sức ngửi ngửi, cười nói: “Mùi hương trên người ngươi thật là thơm.”
Cánh tay của Mộc Vấn Trần run một chút, nhưng Như Phong vẫn cảm nhận được, hì hì cười, lúc này mới nói: “Không được cho người khác thấy ta, bằng không ta sẽ mất hết thể diện a.”
“Chuyện này có liên quan gì đến thể diện? Ngươi bây giờ đang bị thương.” Từ trong giọng nói cũng nghe ra Mộc Vấn Trần đang sung sướng a. [=_=” Mộc Vấn Trần, ca thật…]
Như Phong lắc đầu: “Dù sao cũng không nên để người khác nhận ra ta.” Đây là vấn đề sĩ diện!
Mộc Vấn Trần cười cười, đem Như Phong ôm càng chặt, dưới chân nổi gió, nhảy ra khỏi nóc nhà, tuy ôm thêm một người nhưng lại không ảnh hưởng gì tới tốc độ của hắn.
Như Phong cảm thấy gió đang thổi qua cánh tay, không cần nhìn cũng biết tốc độ bay nhanh cỡ nào, trong lòng bỗng nhiên phấn khởi.
Trong Phong Hiền viện, mọi người nhìn thấy một cái bóng trắng thổi qua người mình, nheo mắt nhìn kỹ, lại không thấy cái gì.
Sau khi đến nhà Mộc Vấn Trần, Như Phong được đặt xuống chiếc giường lớn mà nàng đã từng nằm ba ngày, không quên nhắc nhở: “Ngươi đã hứa dạy võ công cho ta đó nha, thật ra ta chỉ muốn đạt tới mức ngang trước kia là được rồi.”
Mộc Vấn Trần điểm điểm mũi Như Phong, nhẹ giọng nói: “Đã hứa với ngươi thì sẽ không quên đâu, ngươi bây giờ nên ngoan ngoãn dưỡng thương, chờ miệng vết thương khép lại ta sẽ giúp ngươi đã thông chân khí.” Thật ra Mộc Vấn Trần không nói đến việc hắn đã đem chân khí của Như Phong phong bế lại để cho nàng ngoan ngoãn dưỡng thương.
Như Phong ngáp một cái, trở mặt xem thường lúc này mới nói: “Biết rồi, ngươi thật là dong dài, ta nhớ trước kia ngươi rất ít nói mà.” Lời ra tuy thế nhưng trong lòng lại ngọt đến tận xương.
Mộc Vấn Trần không nói gì, chỉ để cho Như Phong nằm thẳng người, sau đó giúp nàng đắp chăn, nhẹ nhàng nói: “Ngủ nhanh đi, trên người bị thương thì phải ngủ thật ngon mới tốt.” [ôi, ngọt ngào quá]
Như Phong không bằng lòng, kéo tay áo của Mộc Vấn Trần lại, hỏi: “Mộc Đồng đâu rồi? Tại sao ta lại không thấy bóng dáng đen thui của hắn? Hắn không phải vẫn luôn theo cạnh ngươi sao?” Hắn trước kia xem mình không vừa mắt, hôm nay làm sao lại không thấy hắn sắc mặt khó coi nhìn mình chứ?
Động tác chỉnh giường của Mộc Vấn Trần dừng lại một chút, nói: “Ngươi tìm hắn làm gì?”
Như Phong chu miệng nói: “Ta thật lâu chưa ăn thứ gì, hắn nấu đồ ăn rất ngon.” Hiện tại nàng chỉ toàn uống thuốc nên bây giờ mới phát hiện, vị thuốc vừa uống còn vương lại trong miệng, đắng muốn chết.
Mộc Vấn Trần trầm tư một hồi rồi mới nói: “Đến ngày mai là ngươi có thể nhìn thấy hắn thôi, ta sẽ gọi hắn về.”
Như Phong vội lên tiếng bổ sung: “Nếu như hắn đi làm chuyện chính sự thì không cần gọi hắn về đâu, chính sự quan trọng hơn.”
Mộc Vấn Trần vỗ vỗ mặt Như Phong, nói: “Yên tâm, không có việc gì, ngươi nhanh ngủ đi, chờ ngươi tỉnh lại, có lẽ hắn đã trở về nấu cơm cho ngươi ăn rồi.”
Như Phong lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, nhưng một lát sau, khi Mộc Vấn Trần sắp rời khỏi, Như Phong lại nhỏ giọng gọi: “Đừng đi.”
Mộc Vấn Trần lắc đầu, như thế nào mà cảm thấy tiểu gia hỏa này sau khi sinh bệnh lại đặc biệt dán lấy người khác như vậy chứ?
“Còn có chuyện gì sao?” Mộc Vấn Trần dứt khoát ngồi ở bên giường.
Như Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói: “Vấn Trần, Vân Thiên Trạch bây giờ thế nào rồi?”
Trên mặt Mộc Vấn Trần thoáng chốc hiện lên nét lo lắng, dừng một chút mới nói: “Yên tâm, hắn rất xảo quyệt, nói không chừng đã trở về nước rồi.”
Như Phong thở dài: “Dù sao cũng đã học chung với nhau một năm.”
“Nhưng hắn đã đả thương ngươi.” Lời này Mộc Vấn Trần nói ra thanh âm rất âm trầm.
Như Phong ngẩn người, cười khổ: “Ít nhất ta còn chưa có chết, nhưng mà người nào đã cứu ta vậy?”
“Tiểu tử kia, ngươi không định đi ngủ sao?” Mộc Vấn Trần thấp giọng nói.
Như Phong chu mỏ: “Không hỏi rõ ràng, ta không ngủ được.”
“Ngươi đó, quá mức kích động, chưa biết đó có phải là cái bẫy hay không đã đuổi theo xe ngựa của người ta, nếu lần này không phải ngươi phước lớn mạng lớn thì đã không gặp lại ta rồi, người mang ngươi trở về là một vị hồng y nữ tử, nhưng Túy Nguyệt không nhìn rõ là ai.”
Như Phong buồn bực: “Hồng y nữ tử? Cuối cùng là ai đây?” Trong số những nữ nhân Như Phong quen biết, người thích mặc đồ đỏ nhất chính là sư muội Túy Trúc của mình, còn có Ngự Sử phủ Mộ Dung Nghênh Hà, nhưng xem tình hình này chắc không phải họ rồi. Tạm thời không nói đến Mộ Dung Nghênh Hà có năng lực mang mình về hay không, riêng Túy Trúc, nếu như là nàng ấy thì không cần phải giấu diếm, hơn nữa, hình như bây giờ nàng còn chưa xuống núi được, lệnh của sư phụ nàng ấy sẽ không dám làm trái.
Mộc Vấn Trần sờ sờ đầu đầu Như Phong: “Đừng nghĩ nữa, chuyện nên biết đến ngày nào đó sẽ biết thôi.”
Như Phong ngẫm lại cũng đúng, sau đó ngáp một cái, nói: “Ta ngủ trước.” Nói xong thì liền nhắm mắt.
Sau khi Mộc Vấn Trần rời khỏi, Như Phong mở mắt lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc.
Như Phong nhớ tới viên châu kia, hình như là bị chính mình chém nát, hoặc là bị người khác chém nát, nhưng điều này không quan trọng, điều nàng lo lắng chính là viên châu kia có thể là đồ giả hay không? Dù sao trước kia mình xem TV cũng đã thấy qua tình cảnh này, nhưng nàng không muốn nói cho Mộc Vấn Trần nghe, ôi, Vân Thiên Trạch…Như Phong âm thầm gọi một tiếng, vùi đầu vào trong gối.
|