Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ
|
|
(Tiếp) Sau đó, người đã vài tháng không gặp – Dung Ức Ảnh, cũng đã xuất hiện.
Tại quán Thực Vi Thiên, Như Phong ngồi đối diện với hắn.
“Nghe nói ngươi muốn tòng quân? Vậy việc học của ngươi sẽ làm sao?” Dung Ức Ảnh bắt đầu mở miệng.
Như Phong không đáp, ngược lại hỏi: “Còn ngươi? Gần đây bận cái gì? Haiz, bọn họ đi hết rồi, ngươi cũng không đến nhìn một cái.”
Dung Ức Ảnh nhìn Như Phong, nói: “Ta đã sớm biết bọn họ cùng ta không phải cùng một loại người, bọn họ cũng không phải người thường, cho nên chúng ta sớm muộn gì cũng tách ra thôi.”
Như Phong nhìn hắn một thân y phục đơn giản, lại nhìn hắn động tác trước sau tao nhã, lắc đầu, nói: “Ngươi cũng đâu phải người thường.”
Dung Ức Ảnh cười: “Ta chỉ là thường dân, chẳng qua ta có một sư phụ không bình thường thôi.”
Như Phong không tiếp tục truy hỏi, Dung Ức Ảnh lại nói tiếp: “Ta sẽ đi nhập ngũ, ngươi ngày nào đi? Chúng ta có thể đi cùng nhau không?”
Như Phong nhìn hắn, nói: “Khoảng hơn tháng sau ta mới đi.” Bởi vì còn có chút chuyện muốn làm.
Dung Ức Ảnh gật đầu: “Ta chờ ngươi đi cùng.”
Như Phong vuốt cằm đồng ý, thật sự là cảnh còn người mất, mới đây mình còn cùng ba người bọn họ ở gian phòng này dùng cơm, không ngờ chưa qua bao lâu, toàn bộ bọn họ đều rời đi, cái gì cũng mang theo, chỉ lưu lại cho mình hoài niệm.
Dung Ức Ảnh nhìn ánh mắt hoảng hốt của Như Phong, thấp giọng nói: “Trường bọn ta có rất nhiều người đều đã đi nhập ngũ.”
Như Phong bị tiếng nói của hắn kéo về thần trí, không nhịn được hỏi: “Vậy chuyện học hành của các ngươi làm sao giờ?”
Dung Ức Ảnh kỳ quái nhìn Như Phong: “Chúng ta cũng không phải là đệ tử của Phong Hiền viện, người đến Lạc Lâm viện đại đa số là muốn tòng quân đánh giặc, sau này ra làm võ tướng, hiện tại sắp có chiến loạn, mọi người đương nhiên sẽ ra sức giúp một tay, đối với tương lai của bản thân chỉ có lợi không hại.”
Như Phong lúc này mới hiểu rõ mà gật đầu.
“Sưuu, sưuu, sưuuuuu”, trong viện, Như Phong không ngừng bắn tên về phía bia tập cách đó một trăm bước, sau lưng nàng vốn có đeo một giỏ tiễn, nhưng bây giờ nó lại nằm trên đám cỏ non xanh biếc bên cạnh, sau nữa là một cái bàn đá, phía trên có đặt một ấm nước sôi, kế bên có một cái chén sứ thanh hoa.
Bia tập bắn xa xa kia chính là làm tạm từ cây cỏ, trên bề mặt tuỳ ý cắm vài cây tên, thân tiễn hình dạng khác nhau, cao thấp bất đồng, chỗ duy nhất giống nhau chính là đều cắm giữa hồng tâm, mặc dù Như Phong không ngừng bắn tên nhưng những chỗ khác trên bia đều không có mũi tên nào xuyên qua.
Lần nữa kéo cung, nhắm vào, bắn tên…mấy cây tên đã yên vị tại hồng tâm.
Như Phong mỉm cười, buông ra cung trong tay, đi tới bàn đá rót một chén nước, ngẩng đầu uống cạn, sau khi dùng ống tay áo lau lau khoé miệng thì dĩ nhiên phát hiện Mộc Vấn Trần đã đứng bên cạnh nhìn mình, ánh mắt âm trầm khó lường.
Như Phong ngẩn người hỏi: “Ngươi không phải đang đọc sách ở thư phòng sao? Là ta ầm ĩ kinh động đến ngươi?” Trong mắt của Như Phong, Mộc Vấn Trần sống rất có quy luật, nhưng cực kỳ nhàm chán, bởi vì thời gian rãnh rỗi của hắn cũng sẽ dùng để đọc sách, đánh cờ và đánh đàn, rất ít ra ngoài, so với các tiểu thư khuê các chân chính còn muốn tiểu thư khuê cát hơn, đương nhiên, lời này Như Phong không dám nói với hắn.
[tiểu thư khuê các: là người con gái thời phong kiến ấy, ngày ngày học cầm, kì, thi hoạ, một chân cũng không bước ra khỏi cửa, tối ngày ở nơi khuê phòng.]
Mộc Vấn Trần nhìn chăm chú Như Phong hồi lâu, nói: “Nghe nói ngươi thật sự muốn tòng quân? Vậy chuyện học hành của ngươi làm sao? Từ bỏ sao?”
Như Phong lau mồ hôi, nói: “Đúng đó, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Chuyện học hành của ta, ta tự có biện pháp, ta không muốn đi học nữa.”
“Đối với ngươi bọn hắn có ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Lớn đến nỗi ngươi vì bọn hắn ngay cả học cũng không muốn học?” Tuy giọng điệu của Mộc Vấn Trần vẫn như thường ngày, nhưng Như Phong nghe như trong lời đó có ẩn chứa giận dỗi.
Như Phong kỳ quái nhìn hắn: “Chuyện này thật ra cũng không có liên quan đến bọn họ, bọn họ không ở cùng chỉ là cái cớ của ta thôi. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta vốn không thích đọc sách. Hơn nữa, theo tình huống hiện tại, cho dù ta không muốn đi, gia gia của ta cũng sẽ bắt ta đi thôi.” Mấy ngày hôm trước Như Phong vừa nhận được thư, tổng cộng hai bức.
Úy Trì Hòe Dương bảo mình lập tức ra biên cương tìm hắn, tòng quân, lời thư cấp bách, dường như hận không thể kéo Như Phong lập tức đến.
Úy Trì Tùng và Lâm Dĩ Lam thì hi vọng mình tiếp tục đọc sách, ngàn vạn lần không nên nhập ngũ, bằng không thì gả Như Phong đi, bảo nàng tự chọn lấy.
Như Phong nghe bọn họ nói, cũng đã tự chọn lựa.
“Vậy ngươi không nghĩ tới, ngươi~~” Mộc Vấn Trần vẫn do dự không nói ra.
Như Phong phẩy phẩy, vuốt vuốt tay, nói: “Tay phải của ta đã khỏi hẳn, cũng đã gần một tháng rồi còn gì.”
Mộc Vấn Trần liếc tay Như Phong một cái, nói: “Chuyện này ta so với ngươi càng biết rõ hơn, bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể đứng ở chỗ này bắn tên sao?”
Như Phong le lưỡi, nói: “Thế nào? Kỹ thuật bắn cung của ta không tồi đúng không?”
Mộc Vấn Trần hừ một tiếng: “Cùng một dạng như vậy, nhưng nếu là trên chiến trường, địch nhân cũng sẽ không giống như bia tập, đứng bất động chờ ngươi đến bắn.”
|
Q.2 - Chương 83: Hôn môi
Edit: Nhoktho
Beta: Lan Hương
“Vậy ngươi chuẩn bị chừng nào sẽ đi?” Mộc Đồng đưa mắt nhìn sau lưng Như Phong, nhẹ giọng hỏi.
Như Phong không ngẩng đầu lên mà trả lời: “Vài ngày nữa.” Vì vậy Mộc Đồng thức thời mà lui xuống.
Thanh âm của Mộc Vấn Trần phía sau truyền tới: “Như Phong, chúng ta đến lãnh đình nói chuyện đi.”
Như Phong kinh ngạc quay đầu lại nhìn rồi vui vẻ gật đầu: “Được được được!” Mấy ngày nay, hình như Mộc Vấn Trần rất ít quan tâm đến mình, cả ngày đều là dùng thái độ cùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, nhưng bây giờ hắn lại chủ động muốn nói chuyện, đương nhiên làm cho Như Phong cảm thấy vui vẻ rồi.
Hai người một trước một sau đi lên lãnh đình, Như Phong nhìn dáng người cao thẳng trước mắt mình, bờ vai dày rộng, dáng người cao lớn, khí chất vừa kiên nghị vừa ôn hòa, lúc tức giận có khí phách uy nghiêm không thể xâm phạm.
Đúng là một nam nhân rất tốt, Như Phong thầm nghĩ.
Đáng tiếc lại là người đồng tính luyến ái, thật sự là làm cho phụ nữ trong thiên hạ này phải ôm hận a! Điều này không phải làm cho người khác không muốn sống nữa sao?
Mặt Như Phong nhăn nhó khó chịu, chỉ cần mỗi lần nghĩ vậy thì nàng liền thấy mất hứng. Như Phong cùng Mộc Vấn Trần ngồi sóng vai nhau ở lãnh đình, nhìn toàn cảnh của học viện.
Cây xanh thấp thoáng xen lẫn giữa những căn phòng, mình ở chỗ này cũng đã hơn một năm rồi, Như Phong cảm thán.
“Thật sự muốn đi sao? Lúc nào thì đi?” Mộc Vấn Trần mở miệng hỏi, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Như Phong ngẩn người, sau đó mới trả lời: “Ừm, ba ngày sau sẽ đi, mấy ngày nay ta phải thu xếp một số việc.” Thật ra quan trọng là phải đợi Túy Trúc và Nam Sơn xuống núi, chúng chuẩn bị đến thành Tương Châu tìm mình, hơn nữa sư phụ cũng dùng bồ câu đưa tin muốn mình nán lại chờ một chút bằng không Như Phong đã đi hôm nay.
Mộc Vấn Trần nhìn thẳng vào khuôn mặt của Như Phong, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với hắn, nhưng giờ phút này, mình lại hết lần này tới lần khác nói không nên lời, chỉ có thể nhìn hắn cảm thán mà thôi.
“Vấn Trần, ngươi muốn nói gì thì nói đi. Lần này ra đi, thật sự là ta không biết mình có thể sống sót mà trở về hay không? Hơn nữa, ta cũng không nỡ rời xa ngươi.” Như Phong thấy Mộc Vấn Trần muốn nói lại thôi, hồi lâu cũng không nói thêm gì nữa, đành phải tự mình nói trước, nếu không thì hai người nhìn nhau một hồi lâu cũng sẽ không nói được chuyện gì, như vậy không phải lãng phí thời gian hay sao?
Mộc Vấn Trần vươn tay ra ôm lấy đôi vai của Như Phong, nói: “Yên tâm, ngươi nhất định sẽ còn sống để trở về, đến lúc đó ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Ánh mắt hắn dường như đỏ hoe, trong mắt lại có lam quang chớp động, kiều diễm dị thường, trong lòng Như Phong chấn động, rất ít khi nhìn thấy Mộc Vấn Trần mị hoặc như lúc này, vì vậy không khỏi kinh ngạc gật đầu mà nói không nên lời.
“Còn nữa, sau khi ngươi gia nhập quân ngũ, phải cẩn thận tự bảo vệ mình, mọi sự không thể cố chấp tự tiện, tự bảo vệ bản thân mình là điều quan trọng nhất, ta sẽ chờ ngươi trở về.” Mộc Vấn Trần trầm giọng nhắc lại.
Như Phong gật đầu một cái.
Mộc Vấn Trần đột nhiên kéo Như Phong ôm thật chặt vào lòng mình.
Như Phong vùi mặt vào trong lòng hắn, chính ở đây Như Phong mới cảm thấy bản thân nàng thật ra rất yếu đuối. Sự ấm áp của hắn, thân thể cường tráng của hắn làm cho nàng ở trong lòng hắn trở nên xúc động, yếu đuối.
“Như Phong, nhất định phải tự bảo vệ mình, ta chờ ngươi trở về.” Mộc Vấn Trần nhắc lại lần nữa.
Như Phong không chán ngoài phiền mà gật đầu, hứa rằng: “Ta nhất định sẽ sống sót trở về, yên tâm đi.”
Một hồi lâu, Như Phong mới tiếp tục hỏi: “Vấn Trần, ngươi… Ngươi có phải thích ta hay không?” Thanh âm rất nhỏ, may là Mộc Vấn Trần nhĩ lực hơn người, nên dễ dàng nghe thấy được.
Hắn thắt chặt vòng tay đang ôm Như Phong, nói: “Thích, ta chưa bao giờ thích ai như vậy.” Thanh âm đầy mãn nguyện.
Như Phong cảm thấy mũi như buốt, không biết là do vui mừng hay là do chua xót, bản thân bây giờ bất nam bất nữ, Vấn Trần rốt cuộc là thích chính nàng, hay là thích nam nhân tên là Như Phong? Oa oa… Thật sự là khó quá, muốn hỏi lại không dám, câu hỏi kia đã là cực hạn của mình rồi, bây giờ hỏi…
Nhưng Như Phong cũng lên tiếng nói: “Ta cũng thích ngươi đó.”
Mộc Vấn Trần hình như rất vui mừng, buông Như Phong ra, chuyển tay sau đầu Như Phong, sau đó nhân lúc Như Phong chưa kịp phản ứng, liền áp môi của mình tới.
Đầu tiên là dè dặt thăm dò, chậm rãi liếm nhẹ, cứ như vậy cả nửa ngày, hai đôi môi dán vào nhau,tương nhu dĩ mạt.
[Nguyên gốc : Tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ.
Trích trong Trang tử, Thiên vận :
Tuyền hạc, ngư tương dữ xứ vu lục, tương hu dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ.
Khi suối cạn, cá chen chúc với nhau trong bùn. Ở đó phun nhớt dãi làm ướt nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau.
Chú:
Điển cố: Chuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động.
Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng quên mất vùng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.
Lời bình : Con cá quên được, có khi có thể sống bình yên. Còn nếu như trong hai có một con không quên được thì sao ? Con người đối với tình cảm cũng như thế…”Tương nhu dĩ mạt”, có lúc cần thiết cho sinh tồn, không còn cách nào khác. “Tương nhu dĩ mạt” làm người cảm động nhưng “tương vong vu giang hồ” – quên hết chuyện trước kia cũng là cần thiết.
Có thể lãng quên, có thể bỏ qua cũng là một hạnh phúc.]
Như Phong ngây người, sửng sốt, gần như bị mất khả năng phản ứng, chỉ cảm thấy toàn thân mình cứng đơ, đầu đã trở thành một đống tương hồ, tay chân xụi lơ, chỉ cảm giác được cái nóng rát từ đôi môi truyền tới và sự choáng váng.
Mộc Đồng đang bị đả kích nặng đứng ngây người ở bụi hoa, nhìn chủ tử anh minh thần võ không gì làm khó được, anh tuấn tiêu sái trong tim hắn ôm một người lùn hơn hắn nửa cái đầu mà điên cuồng hôn như là được ăn mỹ vị. [ta thích Mộc Đồng quá, hihi ]
Tướng mạo hai người tuấn mỹ, một bạch y, một thanh y, gió xuân thổi qua, góc áo phất phơ bay, thanh bạch như dây dưa như quấn quýt, đúng là một cảnh tượng tuyệt vời.
Thế nhưng, thế nhưng điều kiện trước tiên người có vóc dáng thấp kia không phải là nam tử, và không mặc nam trang cơ!
Mộc Đồng thật cảm thấy khổ sở khi phải chấp nhận chuyện này, tuy đã sớm biết chủ tử và Như Phong tiểu tử kia có tình cảm bất bình thường, cũng đã tự buộc mình phải chấp nhận, nhưng mà tưởng tượng là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện, chênh lệch rất lớn, hai nam nhân đây, ô ô… chủ tử anh minh của ta ơi! Đả kích rất lớn a!
|
(Tiếp) Mộc Đồng ngồi xổm trong góc tường vẽ vòng tròn, trong lòng đau thương, hai mắt lại nhìn chằm chằm hai người kia không chớp.
Coi kìa, lúc đầu vẫn tưởng rằng chủ tử là một người rất lạnh nhạt, không ngờ hóa ra chủ tử lại nhiệt tình như vậy, ôm Úy Trì Như Phong người ta hôn một hồi lâu, lúc bắt đầu Úy Trì Như Phong chắc là bị dọa đến ngây dại cho nên không nhúc nhích. Nhưng sau hồi lâu, Như Phong đã bắt đầu giãy dụa, chủ tử không chịu, vẫn ôm lấy điên cuồng hôn hắn, trong lúc đó, Như Phong vẫn giãy dụa, sao cũng không chịu ngoan ngoãn đứng yên lại.
Cường đoạt dân nữ! Á, không, là cường đoạt dân nam a! Chủ tử à, ngàn vạn lần không nên phạm sai lầm!
Lúc Mộc Đồng đang chuẩn bị chạy ra nhắc nhở bọn họ, thì phát hiện Như Phong không biết làm thế nào đã thoát khỏi vòng tay của Mộc Vấn Trần, nhưng chính hắn cũng bị té từ lãnh đình xuống đất.
Vì vậy Mộc Đồng lập tức chạy tới…
“Như Phong ——” Mộc Vấn Trần hét to một tiếng, cũng vội vàng nhảy xuống, sử dụng thiên cân trụy*, tăng tốc độ rơi, rốt cục cùng bắt được thân thể của Như phong khi gần tiếp đất thì Như Phong đẩy hắn ra, tự mình đứng lên, sửa sang lại quần áo, sau đó hừ lạnh một tiếng, liền tiến vào trong phòng.
[Đề thiên cân (14) 提千斤 (nhấc ngàn cân), hay Thiên cân trụy: Trụ tấn nâng vật nặng. Luyện từ thế Trung bình tấn, hai tay nâng vật nặng lên trời giống như nâng tạ bằng các ngón tay. Môn này luyện thủ trảo (ngón tay) là chính gồm 3 ngón tay: ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa.]
Mộc Vấn Trần vội vàng theo sau, Mộc Đồng đơ người đứng tại chỗ, hai tay vẫn còn duỗi ra, sau đó chủ tử lướt qua mặt hắn, không thèm liếc nhìn hắn một cái. Mộc Vấn Trần đuổi theo Như Phong, trong một khắc nàng sắp đóng cửa phòng lại liền nhanh chóng lách mình tiến vào vội hỏi: “Như Phong, ngươi làm sao vậy?”
Như Phong hừ một tiếng, xoay người ngồi trên giường, không nói nhưng hai tay nắm chặt thành đấm. Mộc Vấn Trần đi đến nhìn Như Phong, cũng không biết nên làm gì, một hồi lâu, mới lên tiếng: “Như Phong, không phải ngươi cũng thích ta sao?”
“Ta nói thích ngươi. Vậy thì thế nào?”
“Vậy sao ngươi không thích ta hôn ngươi?” Mộc Vấn Trần hỏi, trên mặt hơi ửng đỏ.
Như Phong không thấy được, chỉ ngẩng mặt nhìn Mộc Vấn Trần nói: “Ta thích nhưng mà ngươi không cảm thấy có cái gì không đúng sao?”
Mộc Vấn Trần nhìn nốt ruồi son giữa trán của Như Phong, lông mi cong cong, dày như cánh bướm, mắt đen to tròn, cái mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận trơn láng. . .Đây đúng là những điểm làm cho Như Phong xinh đẹp, vẻ đẹp này bất phân nam nữ, có thể nói nam nhân cũng được như vậy mà nữ nhân cũng được như thế.
Trong lòng Mộc Vấn Trần hơi hoảng hốt, từ lúc nào mình lại thích tiểu tử trước mắt kia vậy? Hơn nữa mình thích cái gì ở hắn? [ ˙▽˙ gì?, không biết mà dám hôn con người ta]
Hắn nói không nên lời, chỉ cảm thấy tất cả thuộc về Như Phong đều tốt đẹp, không một chút khiếm khuyết, đều khiến kẻ khác quyến luyến…
“Ngây ngốc gì vậy?” Như Phong quơ quơ tay, cong lên miệng.
Mộc Vấn Trần vội vàng định thần nói: “Như Phong, có cái gì không đúng sao?”
Như Phong tức giận, nàng chỉ vào miệng mình, hô: “Đau muốn chết, ngươi xem, sưng lên rồi!”
Môi nàng bị sưng đau đớn, đều là do cái người thô lỗ trước mặt.
Ách… Thật ra chưa nói tới chuyện thô lỗ, Như Phong thầm nghĩ, chẳng qua là hắn không biết là hắn hôn nàng lâu lắm hay sao?
“Ngươi ghét nụ hôn của ta?” Mộc Vấn Trần bi thương nhìn Như Phong, trong mắt tỏ vẻ đau xót.
Như Phong thầm khóc, lắc đầu nói: “Ta chưa nói không thích, nhưng mà ngươi không cảm thấy ngươi hôn lâu lắm hay sao? Ngươi xem, môi của người ta đau lắm đó.”
Sau đó, Như Phong liếc nhìn môi của Mộc Vấn Trần, còn thảm hại hơn, bị chảy máu là do Như Phong không cẩn thận cắn.
“Ngươi rốt cuộc có biết hôn môi không vậy?” Như Phong lại hỏi.
Sau đó, sau đó Mộc Vấn Trần ngây dại, khuôn mặt liền đỏ ửng lên, làm tôn thêm cho khuôn mặt như bạch ngọc điêu khắc ấy, đẹp càng thêm đẹp, lại còn thêm một chút diễm lệ.
Như Phong ngây dại nhìn Mộc Vấn Trần, qua một lúc thật lâu mới lên tiếng nói: “Vấn Trần, ngươi thật đẹp đó.”
Mộc Vấn Trần mặt càng thêm đỏ, vội nói: “Đừng nói bậy!” Ngữ khí có chút lỗ mãng.
Như Phong vui vẻ cười khúc khích: “Vấn Trần, lúc nãy chắc không phải là nụ hôn đầu tiên của ngươi chứ?” Trong lòng lại đang cười trộm.
Mộc Vấn Trần từ từ khôi phục vẻ bình tĩnh, hắn vân vê khuôn mặt Như Phong rồi nói: “Lại trêu chọc ta.”
Như Phong cười hắc hắc, cầm tay Mộc Vấn Trần, nói: “Nhưng ta thích ngươi như vậy, người ta cũng như thế mà. Lần đầu tiên đấy, cho nên ta không cười ngươi đâu.” Chỉ là, cho dù Như Phong không có kinh nghiệm, nhưng ở hiện đại đã xem qua ít sách, phim và vân vân, cho nên cùng biết hôn môi là thế nào.
Nhưng mà nàng nhìn động tác của Mộc Vấn Trần hôm nay, cũng chỉ là môi hôn môi, vừa mới bắt đầu Như Phong còn có thể mặt đỏ tim đập, nhưng sau một lúc lâu Như Phong cảm thấy Mộc Vấn Trần dùng sức ôm lấy mình quá chặt, hơn nữa hôn cũng đã quá lâu rồi miệng mình bắt đầu đau đớn, hình như đã bị rách da. Nhưng nhìn bộ dáng say mê của Mộc Vấn Trần, lại khó mở miệng, sau đó thật sự rất là đau, vì vậy lại muốn đẩy hắn ra, không ngờ Mộc Vấn Trần phản ứng rất kịch liệt, có lẽ tưởng rằng Như Phong muốn phản kháng, vì vậy lại càng dùng sức, cuối cùng Như Phong không thể không cắn hắn một cái, thừa dịp hắn đang ngây ngốc mà nhảy ra khỏi cái ôm của hắn, không ngờ bị té xuống. Ôi, loạn cả lên.
Mộc Vấn Trần nhìn kỹ một chút. Quả nhiên phát hiện môi của Như Phong đã bị sưng đỏ, vì vậy vội vàng áy náy mà nói: “Là ta không tốt.”
Như Phong buông tay hắn ra, lắc đầu nói: “Một lần hai lần sẽ thạo, sau này sẽ tốt mà.”
Mộc Vấn Trần vừa nghe xong, liền nở nụ cười, hắn thương tiếc nhìn môi Như Phong, muốn sờ lại sợ nàng đau, suy nghĩ một chút, từ trong lòng lấy ra một lọ dược, nói: “Có muốn thoa cái này lên không?”
Như Phong vuốt cái môi đang đau nhức nói: “Không cần, lỡ ta liếm nó thì sao?”
Sau đó lại nhìn môi đang chảy máu của Mộc Vấn Trần, nói: “Của ngươi thì thế nào?”
Mộc Vấn Trần lắc đầu an ủi, nói: “Không có việc gì, nhưng không ngờ hàm răng của ngươi sắc bén như vậy.”
Như Phong kéo Mộc Vấn Trần ngồi xuống, sau đó tự mình áp vào lòng hắn, nói: “Chờ ta lần sau lành hẳn đi, ta sẽ dạy ngươi cái mà gọi là nụ hôn chân chính.” Nói xong cười rất đắc ý.
Đương nhiên, Như Phong có tư cách hả hê, vì nàng cảm thấy cách hôn của Mộc Vấn Trần hầu như không có kỹ thuật gì, cái mũi cũng đụng phải mũi mình, hơn nữa hành động cũng lỗ mãng, không có ôn nhu như lúc đầu, lần sau nếu như mình làm, nhất định sẽ tốt hơn so với hắn.
Không biết rằng, sau khi Mộc Vấn Trần nghe xong, mặt có chút xanh mét, nhưng vẫn không nói gì, chỉ ôm Như Phong.
Như Phong bất đắc dĩ nói: “Ai, ta đi biên cương, không biết lúc nào có thể trở về ha? Lúc nào chúng ta mới có thể gặp lại được đây?”
“Không có gì đâu, ta sẽ đi thăm ngươi.” Mộc Vấn Trần vội vàng nói.
“Ngươi nghĩ rằng ta về nhà sao? Trong quân ngũ, không phải là nơi ngươi có thể đến là đến.” Như Phong phản bác nói.
Trong mắt Mộc Vấn Trần ánh lên tia buồn bã, đúng vậy, đó là quân ngũ.
“Như Phong, ngươi nhất định phải còn sống trở về đó.” Mộc Vấn Trần lại nói lại thêm một lần.
Như Phong ôm Mộc Vấn Trần càng chặt, nói: “Yên tâm, ta sẽ cố giữ gìn mạng nhỏ của ta, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa.” Trong lòng vẫn đang do dự có nên nói cho Mộc Vấn Trần giới tính thật của mình hay không, Mộc Vấn Trần, tại sao lại thích mình như vậy?
Mộc Vấn Trần lại đang nghĩ rằng Như Phong đi lần này, không biết lúc nào có thể trở về? Mình không có quyền khuyên nàng không đi, xem ra chỉ có thể phái thêm nhiều người canh chừng nàng thôi.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều yên lặng không nói gì, cõi lòng đầy tư lự.
Từ đó đến ba ngày sau, tình cảm hai người từng bước tăng thêm, nhưng Như Phong không dám ra khỏi cửa, trước khi vết sưng trên môi tan hết, nàng chết cũng không chịu xuất môn, mỗi ngày phải chịu ánh mắt khác thường của Mộc Đồng nhìn mình, còn phải thu dọn hành lý… Cho nên, Nàng rất là bận rộn.
|
Q.2 - Chương 84: Lên đường
Edit: Nhoktho
Beta: Lan Hương
Như Phong vốn đã nhiều việc, nhưng Mộc Vấn Trần hình như bận rộn hơn, cả ngày không thấy được cái bóng, Như Phong rất bực bội, rốt cục ngay lúc đang ăn cơm chiều liền túm Mộc Vấn Trần hỏi.
“Vấn Trần, gần đây sao ngươi bận rộn như vậy hả? Luôn đi ra ngoài.” Như Phong vội vàng hỏi, vì Mộc Vấn Trần rất ít khi ra khỏi cửa, có đi cũng mang theo Mộc Đồng, nhưng mà hai ngày nay đều đi một mình, nên làm Như Phong rất là lo lắng.
Lời này vừa nói ra, ngay cả Mộc Đồng cũng vãnh tai để nghe.
Mộc Vấn Trần vốn muốn giữ thói quen khi ăn không nói, nhưng thấy ánh mắt tò mò của Như Phong, biết không thể dễ dàng cho qua. Nên không thể làm gì khác hơn là buông chiếc đũa trả lời: “Gần đây đúng thật là xảy ra một việc, lúc ngươi đi nhập ngũ nên cẩn thận một chút.” [Anh thật là dai, dặn đi dặn lại hơn 5 lần rồi đó >_
Như Phong nháy mắt mấy cái rồi gật đầu, biết Mộc Vấn Trần có lẽ không sẽ không nói nhiều hơn nữa nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Vấn Trần, ngày mai ta phải đi rồi.”
“Ừm, trên đường cẩn thận một chút, lúc đến doanh trại thì nhớ kỹ không nên quá tranh cường háo thắng, còn phải đặc biệt chú ý an toàn, nhưng có gia gia ngươi ở đó, hẳn là không vấn đề gì.” Mộc Vấn Trần nhớ ra chuyện đó nên cùng có chút yên tâm.
Như Phong bĩu môi không nói chuyện, gia gia ở đó mới là điều phải lo lắng nhất đó, gia gia nhất định sẽ cho mình làm quân tiên phong ấy. Ôi, có một gia gia làm tướng quân, thì có nghĩa là cháu mình phải nhiệt tình mạo hiểm dũng cảm hơn cả so với người khác đó.
Mộc Vấn Trần đương nhiên không biết được ý nghĩ của Như Phong, lúc này thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Như Phong, liền cau mày nói: “Như Phong, ngươi làm sao vậy, lời vừa rồi của ta ngươi phải nhớ kỹ.”
Như Phong ỉu xìu gật đầu.
Mộc Vấn Trần suy nghĩ một chút, lấy ra một cái bình màu lam thật đẹp, sau đó đưa cho Như Phong rồi nói: “Trong đây có hai viên dược hoàn, khi ngươi trúng độc hoặc là bị thương nặng thì ăn một viên, như vậy mới có thể có cơ hội sống sót.”
Như Phong đưa hai tay nhận lấy, tò mò mà nhìn hình ảnh phía trên chiếc bình, chỉ là một thân cây mà thôi, nhưng có vẻ rất có sức sống.
Mộc Đồng ở bên cạnh bổ sung nói: “Thuốc này rất là quý giá đấy, cho nên Như Phong nhà ngươi nhất định phải cực kì quý trọng nha.”
Như Phong gật đầu, nở nụ cười: “Cám ơn Vấn Trần.”
Mộc Vấn Trần mỉm cười, thở dài nói: “Chỉ cần ngươi bình an trở về là được.”
Ban đêm, Mộc Vấn Trần đột nhiên đi vào phòng Như Phong.( Á á á á á á có gian tình 8(>_
Như Phong cả kinh, đến khi ngửi thấy được mùi hương quen thuộc mới yên lòng. Sau đó bèn ngồi dậy, vò chăn mền, nhỏ giọng hỏi: “Vấn Trần, ngươi có việc sao?” Đêm cũng đã khuya, hắn lại còn vào phòng… Đầu Như Phong lập tức suy nghĩ tưởng tượng không tốt, hơn nữa tất cả đều là cảnh nhi đồng không nên xem, cuối cùng còn bị những tưởng tượng của mình dọa đến nổi mặt đỏ như cà chua.
Mộc Vấn Trần một đường đi tới trước giường của Như Phong, sau khi ngồi xuống, mới ôm lấy Như Phong, để cằm của mình trên cổ Như Phong, ôn nhu nói: “Như Phong, đêm nay ta tới là muốn cùng ngươi nói một chuyện.”
Nhìn thấy hắn nghiêm túc, Như Phong cảm thấy mình bình tâm nhưng lại có một chút chút mất mát, ôi, còn tưởng rằng Vấn Trần tìm mình để nói chuyện tình cảm chứ? Dù sao ngày mai nàng phải đi rồi. Không ngờ lại nói chuyện khác, chắc chắn không phải là chuyện tình cảm rồi, suy cho cùng có ai dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói chuyện yêu đương không?
“Như Phong, đêm nay ta sẽ lên đường rời đi nơi khác, có việc gấp cần ta làm, vốn muốn ở lại để tiễn ngươi, không ngờ lại kéo dài thêm hai ngày, lần này không thể chờ được nữa, mới vừa rồi lại có người đến thúc dục, vì vậy ta chỉ có thể nói lời từ biệt với ngươi. Được rồi, nếu không ta để Mộc Đồng ở lại với ngươi, cho hắn đi theo ngươi đến quân doanh nhé?” Mộc Vấn Trần đột nhiên đề nghị nói.
Như Phong còn đang trong tình trạng suy nghĩ về việc Mộc Vấn Trần phải đi, sau khi nghe lời đề nghị này thì nhảy dựng lên, vội vàng nói: “Không muốn không muốn, ta không cần Mộc Đồng đi theo, để hắn đi theo ngươi có vẻ tốt hơn, có thể chăm sóc ngươi.” Mộc Vấn Trần sẽ không tự mình nấu cơm, cho nên nhất định là Mộc Đồng chiếu cố hắn rồi.
“Nhưng mà không phải ngươi thích ăn thứ hắn nấu sao? Hơn nữa hắn cũng có võ công có thể che chở ngươi.”
Như Phong vẫn phản đối, chưa nói đến chuyện Mộc Đồng có nguyện ý hay không, chủ yếu chính nàng cũng không muốn, bởi vì dù sao cũng là chiến trường, vạn nhất Mộc Đồng có bị chuyện gì ngoài ý muốn, tương lai mình sao có thể đối mặt với Mộc Vấn Trần đây, cho nên nàng không muốn mang hắn theo.
“Lần này ta đi cùng với Dung Ức Ảnh, còn có các sư đệ sư muội của ta, cho nên không cần Mộc Đồng theo đâu, để hắn ở bên cạnh ngươi đi, dù sao hắn hầu hạ ngươi đã lâu như vậy.” Như Phong vẫn kiên trì.
Vì vậy Mộc Vấn Trần không nhắc đến nữa, lúc này bên ngoài lại truyền đến một tiếng chim kêu, hắn nhíu nhíu mày nói: “Ta phải đi, ngươi nhất định phải thật bảo trọng, tốt nhất là chiến tranh mau xảy ra hoặc không đánh nhau nữa, như vậy thì ngươi có thể trở về nhanh hơn.”
Như Phong cười ha ha nói: “Hắc hắc, ta cũng muốn vậy mà.”
Mộc Vấn Trần sờ sờ đầu Như Phong, đang muốn tiếp tục dặn dò, nhưng tiếng chim ở ngoài ngày càng dồn dập, vì vậy không thể làm gì khác hơn đành thở dài một hơi, nói: “Chờ ngươi đánh giặc xong trở về, chúng ta có chuyện gì thì cùng nhau nói nhé.”
Như Phong lên tiếng, nói: “Tốt, nam nhi chí tại tứ phương, ta hiểu được sự nghiệp của ngươi, ngươi cũng hiểu nghiệp lớn của ta, đúng không? Cho nên có vấn đề gì thì lần gặp mặt sau chung ta sẽ cùng nhau bàn!” Đến lúc đó, nhất định phải đem thân phận thật sự của mình nói cho hắn, nếu như Mộc Vấn Trần thích chính nàng, như vậy nàng sẽ vui mừng, nếu như hắn thích thân phận nam nhân của Như Phong, như vậy mình nhất định phải đảo ngược quan niệm của hắn, để cho hắn không yêu mình thì không được!
|
(Tiếp) Mộc Vấn Trần lúc này đang muốn thoát ra rời đi, Như Phong lại ôm không thả, hung hăng cắn một cái vào môi của Mộc Vấn Trần rồi mới buông ra.
Mộc Vấn Trần nhìn ánh mắt lấp lánh của Như Phong trong đêm tối, cười khổ một chút nói: “Tiểu tử kia, lần sau ta nhất định sẽ đòi lại đó.”
Như Phong hắc hắc cười không ngừng, không nói chuyện lại đi tới gặm một chút nữa.
Đêm đó, Mộc Vấn Trần cùng Mộc Đồng rời đi, khuôn viên to như vậy mà giờ chỉ còn lại một mình Như Phong, nghe âm thanh côn trùng kêu ngoài cửa sổ, Như Phong lật qua lật lại vì ngủ không được.
Nàng suy nghĩ rất nhiều, về chuyện quá khứ, về chuyện tương lai, về chuyện liên quan với nam nhân và chuyện về nữ nhân.
Ôi, rốt cuộc là mình đến Tử La quốc này vì cái gì đây? Nguyên do như thế nào mà ông trời lại để cho mình đến nơi này chứ? Về chuyện này, Như Phong suy nghĩ không dưới trăm lần.
Kỳ thật, Như Phong cũng từng nghĩ sẽ nói rõ thân phận của mình cho Mộc Vấn Trần, nhưng đồng nghĩa với việc mình có thể sẽ không nhập ngũ được, bởi vì Như Phong cảm giác được không có một người nam nhân nào đồng ý làm để cho nữ nhân của mình đi tham gia cái chuyện nguy hiểm này, đến lúc đó hai người nhất định sẽ cãi nhau, như vậy sẽ không tốt, vậy nên chờ tình cảm thắm thiết hơn một chút nữa đi, vì bây giờ mới chỉ vừa bắt đầu thôi.
Bỏ đi bỏ đi, nghĩ chi chuyện đó, tương lai thế nào thì phải dựa vào bản thân mà thôi, làm một tướng quân cũng rất tốt như vậy mới có cảm giác có thành quả, cũng không uổng phí mình đã tới nơi này rồi.
Như Phong nâng cằm tự hỏi việc này cũng có thể, một lát sau, nàng đột nhiên nhảy dựng lên, chết mất thôi, ở tại nơi này rốt cuộc không biết có nói nữ tử không thể ra chiến trường không đây. Vạn nhất sau này thân phận của mình bị vạch trần thì có thể bị chém đầu hay không? Người nhà của mình có thể bị liên quan đến không?
Nghĩ vậy, Như Phong một chút buồn ngủ cũng không có nữa.
Một hồi lâu, Như Phong vỗ vỗ bắp đùi, xem ra bản thân mình có mối quan hệ tốt đẹp với Dục Tước và Dục Tuyên như vậy, tốt nhất trong hai người bọn họ có một lên làm hoàng đế, như vậy thì mình an toàn hơn nhiều. Như Phong suy nghĩ lợi thế mà mình muốn có liền cười hắc hắc, quyết định đi ngủ thôi, với tài trí thông minh như mình thì sau này có chuyện gì cũng sẽ giải quyết được. [bó tay]
Vì vậy mà ngủ phì phò luôn.
Ngày hôm sau, trên lưng Như Phong vác một bao, đây là cái bao nàng dựa theo túi du lịch hiện đại tạo ra, sử dụng rất tiện lợi, quen thuộc.
Trong Phong Hiền viện, phu tử cùng các học sinh cũng ra đưa tiễn.
“Như Phong, đi đường cẩn thận nha.”
“Học trưởng, đi đường cẩn thận nha.”
…
Như Phong giơi tay vẫy, ôi, không biết có còn gặp nhau không.
Dương Vĩ cùng Như Phong đứng chung một chỗ, cũng vẫy tay nói lời từ biệt.
Lúc xuống núi, Như Phong tò mò mà hỏi thăm: “Những người khác không phải đã sớm lên đường rồi sao? Ngươi như thế nào mà đến lúc này mới đi chứ?” Kỳ thật, Phong Hiền viện có rất ít đệ tử nhập ngũ, ở Lạc Lâm viện thì mới nhiều.
Dương Vĩ cười hì hì nói: “Là ta muốn đi cùng ngươi.”
Như Phong lắc đầu, không nói cái gì nữa.
Sau khi xuống núi liền gặp được Dung Ức Ảnh cùng Hàn Sơn, Túy Nguyệt.
Sau khi ngạc nhiên thì Như Phong giới thiệu bọn họ với nhau, Dương Vĩ người này sáng sủa hoạt bát, tính cách có chút giống với Như Phong, vì vậy Như Phong cũng thấy thích hắn, thấy hắn ở bên cạnh những người khác cũng tốt.
Lên đường lần này, Hàn Sơn vốn không đi được, vì gần đây hắn mở rất nhiều tiệm, buôn bán ngày càng phát đạt, cho nên Như Phong không cho hắn đi.
Túy Nguyệt muốn đi theo với thân phận là quân y, việc này đã được phủ quan ngự sử chứng nhận, vốn là do Mộc Vấn Trần lo liệu. Sở dĩ có thể cho nữ đại phu đi là bởi vì nghe nói trong quân y của Úy Trì tướng quân, có một nữ đại phu đi theo phụ thân của nàng, còn giúp được rất nhiều việc, cho nên người ta hiện tại cũng chưa nói không được có nữ đại phu.
Như Phong bóp cổ tay, rõ ràng là có ai nói không có nữ binh sĩ như thế nào đâu? Khiến cho mình tối hôm qua lại nghĩ loạn cả lên.
Vì vậy, khởi hành đi cũng chỉ có Như Phong, Dung Ức Ảnh, Túy Nguyệt cùng Dương Vĩ bên nhau thôi.
Cáo biệt rồi lưu luyến không rời với Hàn Sơn, cuối cùng Như Phong liếc mắt một cái nhìn Phong Hiền viện, cuối cùng giơ roi giục ngựa đi.
Dọc theo đường đi, mọi người im lặng gấp rút đi, thỉnh thoảng Như Phong trò chuyện cùng Túy Nguyệt, chuyện nhiều nhất là:
“Túy Nguyệt, ngươi còn có thể đi được không?” Bởi vì Túy Nguyệt không có luyện võ, cho nên Như Phong luôn quan tâm nàng sẽ không chịu nổi.
Túy Nguyệt gật đầu: “Yên tâm đi, sư huynh, ta không có việc gì đâu, chỉ không có võ công thôi nhưng thật ra cơ thể của ta rất là khỏe.”
Vì vậy, tốc độ càng nhanh hơn.
Từ thành Tương Châu đến biên cương, thúc ngựa chạy nhanh khoảng năm ngày, nhưng bọn họ còn dừng lại nghỉ ngơi nên có thể sáu ngày hoặc là nhiều hơn.
Đoạn đường cơm bụi ngủ ngoài trời, thúc ngựa chạy nhanh, rốt cục sau năm ngày bọn họ cũng tới thành gần biên cương —— thành Hắc Châu, từ nơi này đến doanh trại thì chỉ cần thời gian nửa ngày.
Như Phong và Túy Nguyệt cũng rất vui mừng, vì ở nơi này có thể hội ngộ cùng Nam Sơn và Túy Trúc đã lâu không gặp.
Đáng lẽ mọi người hẹn gặp nhau tại thành Tương Châu, đáng tiếc hai người bọn họ nửa đường không biết xảy ra chuyện gì nên đành phải hẹn gặp tại thành Hắc Châu.
|