Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ
|
|
Như Phong mở to hai mắt, nhìn cái sân rộng lớn, còn có lá cây đang lất phất rơi, hỏi lại: “Một mình ta?”
Vẻ mặt Mã Thanh Thu vô cùng nghiêm túc, tựa như một vị quan nghiêm chính: “Ngươi nghe không có sai, nghe đây, sau này ta ra mệnh lệnh cho ngươi, ngươi cũng không được nghi vấn, hết thảy phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp!” Sau đó khóe mắt đảo quanh mọi người: “Người nào cũng không được hỗ trợ!”
Như Phong bĩu môi, rũ mi mắt xuống.
Buổi tối.
“Cái gì? Hôm nay đến phiên ta tuần tra?” Như Phong không nhịn được trừng to mắt, mình vốn là tân binh, thủ cái gì đêm, tuần cái gì tra? Kia không phải làm cho mình không thể ngủ rồi sao?
“Đây là tôi luyện! Ngươi dám nghi ngờ mệnh lệnh của ta cho nên ngày mai sân vẫn là do ngươi quét, lúc chạy bộ tăng thêm mười vòng, bao cát trên chân mỗi bên ba mươi cân!”
Như Phong thật muốn ngất đi, nhưng mà nàng vẫn mở to hai mắt nhìn vẻ mặt ghê tởm khi đạt thành gian kế của Mã Thanh Thu.
Mọi người mặc dù đồng tình nhưng vẫn không có cách nào giúp đỡ, chỉ có thể đưa mắt nhìn, Như Phong ôm một mối hùng tâm tráng chí “Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn - Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn” (4) rời đi liều vải.
Như Phong ở nơi nàng được phân công đi tới đi lui, nhìn những cái lều vải y hệt nhau, Như Phong nhìn mãi cũng không biết lều của nguyên soái ở chỗ nào, cũng biết rằng mình mới chỉ là tân binh làm sao biết được mấy chuyện đó? Nhưng theo quy định, đã là tân binh thì không nên đi đến chỗ không nên đến, một khi bị phát hiện, bất luận là có lý do gì cũng dựa theo quân pháp mà xử trí.
Như Phong nhìn qua cái gọi là quân pháp, sâu sắc cảm giác được thế nào là quân pháp bất cận nhân tình (5), gia gia chỉ huy quân đội kỷ luật nghiêm minh cỡ nào.
Như Phong cố nén cơn buồn ngủ, chống cự từng đợt từng đợt kéo tới, suy nghĩ xem rốt cục là ai muốn đối nghịch với mình? Nhìn lại thì Mã Thanh Thu đối xử với nàng quả thật là không tốt, nhưng quan quân đối với tân binh như vậy là chuyện bình thường, thế nhưng tại sao hết lần này đến lần khác đều chỉ có mỗi mình mình gặp phải?”
Không phải là gia gia muốn trừng phạt ta chứ? Như Phong vừa nghĩ tới trường hợp này liền lập tức phủ nhận, gia gia sẽ không làm những chuyện nhàm chán như vậy, hơn nữa, phỏng chừng gia gia cũng biết tâm tư của mình cho nên hẳn là không cố ý làm khó dễ mình đâu.
Nhưng trừ gia gia ra Như Phong nghĩ không ra trong quân doanh còn có người nào muốn gây bất lợi đối với mình?
Bạch Nhất Quân tuy muốn làm khó dễ mình, nhưng thế lực của hắn hẳn là không thể xâm nhập vào trong quân đội.
Cho nên, sở dĩ Như Phong vẫn án binh bất động, chính là muốn nhìn rõ một chút, cuối cùng là do bản thân Mã Thanh Thu bất mãn đối với mình hay là có thế lực nào khác bất mãn với mình?
Mãi cho đến khi trời gần sáng mới có người đến đổi ca, Như Phong vẫn không nghĩ ra được đầu mối nào, có lẽ bản thân còn quá non nớt rồi.
Nằm trên giường, Như Phong điều tức nội lực, sau khi khôi phục thể lực liền tranh thủ ngủ.
Liên tiếp một tháng như vậy, cuộc sống Như Phong chỉ có thể dùng bốn từ để miêu tả: nước sôi lửa bỏng, cả quân doanh đều biết Mộc Như Phong này là số sao quả tạ, luôn bị ác chỉnh, trên thực tế hình như tất cả tân binh đều biết hết cả rồi.
Cho nên, Như Phong của chúng ta nổi danh là nhờ phương thức này đây.
Dưới đáy lòng Như Phong âm thầm nghiến răng nghiến lợi, âm thầm cổ vũ chính mình, chẳng qua chỉ là một khóa tôi luyện thôi, giúp mình được nhiều lắm.
Đã qua một tháng huấn luyện cơ bản, kế tiếp chính là cách học giết người như thế nào, học bắn tên, học đặc điểm các loại hình binh chủng, bởi vì không lâu sau, bản thân các ngươi phải làm bộ binh, làm cung tiễn thủ hoặc là làm kỵ binh.
Buổi tối, lúc nghỉ ngơi, hiếm khi thấy Như Phong không cần đi tuần tra, cho nên nàng quăng người lên giường, cảm thấy có chút buồn chán, toàn thân nhẹ nhàng, dường như thời gian dài ra thêm mấy canh giờ.
Xem ra mình đã quen bị ngược đãi rồi, Như Phong không nhịn được tự giễu bản thân.
Nam Sơn nằm bên cạnh Như Phong, nhẹ giọng nói: “Sư huynh, huynh nên đi tắm rửa được rồi, bằng không ngươi sẽ phát thối lên đó, ta nhớ rõ huynh trước kia rất là thơm nha.”
Như Phong sờ sờ gương mặt bị bôi đen của mình, đã có chút khô ráp, ô ~ làn da trắng nõn của ta a, sau này nhất định sẽ dưỡng ngươi về như cũ. Lại ngửi ngửi quần áo của mình, một mùi hôi ập vào mũi làm cho nàng thiếu chút nữa nôn hết cơm tối ra rồi, vậy mà Nam Sơn vẫn chịu đựng được lâu như thế, quả nhiên là quá quá quá kiên cường a!
Như Phong ngừng thở, liếc Nam Sơn một cái: “Sao ngươi không nói sớm?”
Nam Sơn thật ủy khuất: “Ta tưởng ngươi biết chứ, ngươi làm sao vẫn không chịu tắm chung với người khác?”
Như Phong tức giận nói: “Đây là vấn đề thói quen cá nhân.”
Sau đó, giữa khuya, Như Phong cẩn thận tránh né binh lính đi tuần, tung người bay qua tường gỗ chạy ra ngoài, lên khu núi cách đó vài dặm, tìm được dòng suối nhỏ lần trước, chỗ này tốn hết của mình mấy buổi tối mới tìm thấy, thật không dễ dàng a, muốn tắm cũng phải phiền phức như vậy, Như Phong thầm than.
Những ngày tháng như vậy vô pháp trải qua, trong doanh trướng cũng ngày càng hôi thối, mọi người cũng càng ngày càng tùy tiện, khí trời cũng càng ngày càng nóng, xem ra mình nên bộc lộ bản thân một chút rồi, tốt nhất có thể lên làm một quan viên nhỏ, sau đó một mình mình trụ một lều vải, ô, ngày đó sẽ nhanh tới thôi.
Như Phong nhớ tới cái tên Mã Thanh Thu ghê tởm kia, mặt mày nhăn nhó.
Sau khi lén lút trở về, tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, Như Phong cẩn thận đem quần áo đã giặt sạch treo lên, định ngày mai mới đem hong khô.
Vô tình nhìn lướt qua lại phát hiện đôi mắt phát sáng của Nam Sơn, vì vậy nhẹ giọng nói: “Sao ngươi còn chưa ngủ?”
“Ngươi chưa trở về, ta làm sao ngủ được?” Đây là chuyện đương nhiên nha, còn phải hỏi?
Trong lòng Như Phong ấm áp, cười cười: “Ngủ nhanh đi, như vậy mới sống lâu được.”
—hết chương 88———–
(1) thực đường: nói nôm na là nhà ăn á, cái “đường” này (theo ta hiểu) là một gian phòng rất rất rất lớn (mọi người có thể tưởng tượng thành “đại sảnh đường” trong Harry Potter ấy ^ ^(nếu mọi người từng xem qua = =)), nếu để là nhà ăn thì ta thấy nó không có không khí hoành tráng đông đúc lắm *gãi đầu cười ngu*
(2) hạp: khay/hộp. => hạp cơm: khay cơm, hộp cơm. Còn cái “thực hạp” là cái cà-mên (có /không có tầng) sau đó đặt đồ ăn vào, có quai xách đi ấy… ta không biết nói sao cho mọi người hiểu nữa…haiz~
(3) Khí định thần nhàn: khí tức ổn định, thần sắc thư thái, ý chỉ đồng chí Tề chạy như vậy mà sắc mặt vẫn không đổi. [Thanks bạn Lục Hoa (luchoa), mình đã copy nguyên văn của bạn ấy, chỉ thay tên thôi.]
(4) “Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.”
Dịch thơ:
Gió hiu hắt chừ, Dịch thuỷ lạnh ghê
Tráng sĩ ra đi chừ, không bao giờ về.
một bản dịch khác :
Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi không trở về.
(Theo trí nhớ bấp bênh của ta):
Đây là câu hát ứng đáp của Kinh Kha. Yến quốc thái tử Đan nhờ Kinh Kha đi kích sát Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, Kinh Kha nhận lời. Ngày ra đi, thái tử Đan cùng Cao Tiệm Ly (lý lịch trích ngang: là nam nhóe, theo lịch sử, là bạn thân của Kinh Kha, theo những thứ mà ta đọc, là “ấy” của Kha ca *cuồng tiếu*, cũng là nhạc công, thế nhưng tài văn chương cũng chẳng thua kém ai đâu, võ công cũng khá) tiễn Kinh Kha đến sông Dịch, biên giới nước Triệu, Cao Tiệm Ly buông lời từ biệt, Kinh Kha hát đáp, sau đó quay lưng ra đi, và…hiển nhiên là một đi không trở về….haiz~ một hồi ngược luyến tàn tâm a~
Túm lại, theo cốt truyện nì, đại khái có nghĩa là ôm chí khí bi tráng một đi không trở lại, quả nhiên là “hùng-tâm-tráng-chí”~
(5) bất cận nhân tình: không gần với lòng người, không có tình người. Ý nói viễn vông, không thực tế, không hợp lí.
|
Q.2 - Chương 88: Mong ngóng
Edit: Cẩn
Beta: Lan Hương
Trong thời gian Như Phong chịu sự huấn luyện trong quân doanh thì chính nàng cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chú ý vào nàng nữa, toàn bộ tâm trí của nàng bây giờ chỉ quanh quẩn trong trạng thái “có cần bộc lộ hay không”, cho nên nhận thấy thời gian trôi qua thật là chậm…
***
Trong kinh thành, ở trong phủ của nhị hoàng tử.
Ngoài phòng, ngói xanh tường hồng, nắng trời chói chang, phản chiếu một dải mênh mông vô số điểm trắng.
Dục Tuyên và Dục Tước mang theo cái nóng bức ở bên ngoài đẩy cửa bước nhanh vào thư phòng.
Sau khi cho lui người hầu, Dục Tuyên phẫn nộ nói: “Ca, thái tử thật là quá đáng, hắn sao có thể làm như vậy?
Dục Tước rót cho hắn một ly trà, thấp giọng nhắc nhở: “Ngươi nói nhỏ chút.”
Dục Tuyên lúc này mới nhìn quanh bốn phía, thanh âm cũng điều chỉnh xuống, cúi đầu nói: “Ca, nơi này không có người khác, nếu có cũng là thủ hạ của chúng ta.”
Dục Tước chậm rãi nhấp một ngụm trà, nói: “Vẫn nên cẩn thận một chút, dù sao bây giờ cũng là khoảng thời gian nguy hiểm.”
Dục Tuyên gật đầu uống cạn chén trà, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ lê được điêu khắc tỉ mỉ, thoáng chốc cả gian thư phòng sạch sẽ lặng im không một tiếng động.
Thật lâu sau, tâm tình của Dục Tuyên rốt cục cũng ổn định, hắn chậm rãi nói: “Thái tử chủ chiến, việc này cũng không thành vấn đề, dù sao Xuân Đằng quốc cũng hiếp người quá đáng. Nhưng hắn dựa vào cái gì muốn thay nguyên soái khác? Hắn không phải là muốn thay người của hắn vào sao? Không phải là muốn đoạt công sao? Lại còn nói cái gì mà Úy Trì Hòe Dương tuổi già sức yếu, không đảm nhiệm nổi trọng trách như vậy. Úy Trì tướng quân trước giờ đều là rường cột nước nhà, hơn nữa ông ấy đối với địa hình Lạc Nhạn sơn vô cùng quen thuộc, không biết đã đánh thắng bao nhiêu trận ở đấy rồi. Thế nhưng bây giờ, hắn cư nhiên lại muốn thay chủ soái!” Dục Tuyên nói xong lời cuối cùng thì thanh âm đã có chút tăng âm lượng.
Dục Tước lãnh đạm cười nói: “Tiểu tam, ngươi tại sao đối với chuyện này lại đặc biệt tức giận chứ?”
Dục Tuyên vừa nghe xong, ánh mắt liền lẫn tránh, nửa ngày sau mới nói: “Như Phong hắn…hắn bây giờ chắc là đang chịu sự huấn luyện ở Lạc Nhạn sơn đi?”
Dục Tước nghe vậy, ánh mắt có chút hoảng hốt, nói: “Đúng vậy, chắc cũng được một thời gian rồi.” Mặc dù Dục Tước trông có vẻ hòa nhã, kỳ thật đối với mọi người đều tỏ vẻ xa cách, có thể làm cho hắn nói ra chân ngôn (1), chắc là chỉ có người anh em cùng cha cùng mẹ là Dục Tuyên này thôi.
Nộ khí của Dục Tuyên cũng vơi dần, hắn nhớ tới những ngày ở học viện, nhớ tới thời điểm bọn hắn rời đi, Như Phong đối với mình và ca ca tỏ ra quyến luyến, tâm tình thoáng chốc trở nên mềm mại hẳn lên.
Kỳ thật bọn họ còn chưa có xa nhau bao lâu, mới có mấy tháng mà thôi, thế mà giống như đã xa nhau nhiều năm lắm rồi vậy.
Dục Tước nhìn thấy vẻ mặt của Dục Tuyên, huynh đệ nhiều năm như vậy cũng đoán ra được vài phần, nhưng hôm nay, rất nhiều chuyện đã thoát khỏi sự khống chế của bản thân. Vì vậy, bình tĩnh nói: “Tiểu tam, thái tử nghĩ muốn thay Úy Trì tướng quân là vì hắn ta đã nhận định Úy Trì tướng quân là người của phe ta, sợ Úy Trì tướng quân lập công lần nữa sẽ uy hiếp đến địa vị của hắn sau này.”
Dục Tuyên liền hiểu ra, phân tích tiếp: “Không sai, có điều…ca ca, người bên ngoài đoán là đoán như vậy, nhưng tính cách của của Úy Trì tướng quân thì ngươi ta đều rõ, ông ta rõ ràng là không muốn dính líu đến chuyện của chúng ta. Cho nên, ông ta chỉ coi chúng ta là bạn tốt của cháu nội mà thôi. Lần trước chúng ta đến Úy Trì phủ không phải ngươi đã nhìn ra điểm này rồi sao? Ông ấy đối với chúng ta chỉ như tiền bối đối với vãn bối, hoặc chỉ xem chúng ta là bạn cùng trường của Như Phong, không để ý đến hàm ý trong lời của chúng ta gì cả.”
Dục Tước ý vị thâm trường cười: “Ông ấy rất thông minh, bằng không, ngươi cho rằng tại sao Úy Trì phủ có thể tồn tại ở nước ta hơn sáu trăm năm mà không bị tiêu vong trong vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi? Một, là bởi vì nhà Úy Trì bọn họ trước sau đều trung thành như một, chỉ cần là chuyện có lợi cho Tử La quốc thì sẽ dốc sức mà làm, còn nữa, mỗi lần bọn họ đối mặt với những cuộc chiến tranh quyền đoạt vị nếu không phải bảo trì trung lập thì cũng chỉ ở ngoài đứng nhìn, quan điểm không thể không tinh tường, năm đó, phụ hoàng của chúng ta nếu như không có sự hỗ trợ của Úy Trì gia, e rằng sẽ không dễ dàng leo lên hoàng vị như vậy.”
Dục Tuyên gật đầu đồng ý, bổ sung thêm: “Hơn nữa Úy Trì tướng quân có uy vọng cao như vậy, thế mà chỉ đảm nhiệm một chức quan nhị phẩm, nếu không phải chiến tranh sắp xảy ra, ông ấy hiện tại chắc vẫn chỉ là quan tam phẩm. Nghĩ xem, bọn họ đều là người không tham mê quyền thế, nhìn Như Phong thì biết, bình thường đều là cái dạng mạn bất kinh tâm (2).” Nói đến chỗ này, trong mắt đã hiện lên nét cười.
Dục Tước nhớ lại thường ngày Như Phong đối với việc thăng quan tiến chức đều tỏ ra cái vẻ tránh còn tránh không kịp, aii, không biết hắn là do chưa cân nhắc kĩ càng, chưa hiểu rõ sức mạnh của quyền thế hay là do trời sinh đã không muốn bị trói buộc nữa.
Nghĩ nghĩ, hẳn là lý do sau đi.
“Ca, thật ra hiện giờ Úy Trì phủ trên cơ bản đã đứng cùng một thuyền với chúng ta rồi, có Úy Trì phủ, lực lượng của chúng ta lớn hơn rất nhiều, ca, ngươi không lo lắng chút nào sao?” Dục Tuyên suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi, giọng điệu có điểm trách móc.
Dục Tước nghiêm mặt, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo cũng không nói lời nào.
Dục Tuyên đành phải kiên trì nói tiếp: “Ca, Úy Trì Như Tuyết có tâm ý với ngươi, kẻ ngu cũng nhìn ra được, ta xem Như Phong cũng vui vẻ tác thành, ngươi nếu như cùng với nàng…” Lời sau Dục Tuyên cũng không nói ra khỏi miệng, bởi vì sắc mặc của Dục Tước đã trở nên thật khó coi rồi.
Thấy sắc mặt Dục Tước không tốt, Dục Tuyên tự hỏi một hồi, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi: “Ca, ngươi rốt cục cũng không từ bỏ được sao?”
Tay cầm chén trà của Dục Tước run lên, nửa ngày sau mới nói: “Đều đã đến nước này, ta có cái gì không từ bỏ được đâu?” Ngữ khí có phần mất mát, khóe miệng vẽ ra nụ cười khổ.
Trong lòng Dục Tuyên cảm thấy hỗn loạn, tâm tư ca ca mình thế nào lại không rõ chứ? Như Phong là người phóng khoáng như thế, làm cho người ta bị thu hút cùng hâm mộ, hơn nữa, bề ngoài Như Phong lại tuấn mỹ như vậy, ca ca nhất thời bị mê hoặc cũng là chuyện bình thường, chỉ là mình…Ôi, mình không nên nghĩ loạn nữa.
Vì vậy không nhịn được nói thêm: “Nếu như có thể bảo trụ được viên châu kia, chúng ta hôm nay đâu cần khổ cực như vậy?”
Dục Tước trừng mắt: “Ta không phải đã nói sau này không được nhắc lại chuyện đó sao? Cho dù lúc đó Như Phong đem nó về cho chúng ta, chúng ta cũng không nhất định giữ nổi nó, cho nên hủy đi rất tốt, cũng làm cho Vân Thiên Trạch vô công trở về.”
Dục Tuyên cúi đầu, đã biết mình lỡ lời.
“Vô luận thế nào cũng không thể để cho phụ hoàng thay Úy Trì tướng quân được, đổi người rồi chúng ta biết tìm ai thế vào đây? Tướng lĩnh cấp cao có năng lực cơ hồ đều bị thái tử thao túng. Đáng ghét! Nếu hắn không lớn tuổi hơn ca ca, cái ghế thái tử này ca ca ngồi chắc rồi.”
Dục Tước không nói gì, lẳng lặng nghe Dục Tuyên oán hận, biết hắn đã kiềm nén lâu lắm rồi. Mẫu thân mình vốn là nữ nhi của một danh gia vọng tộc thời kì suy tàn, điềm đạm lại xinh đẹp như tiên nữ, một lần vô tình gặp gỡ, phụ hoàng nhất kiến chung tình, nhanh chóng đưa vào hậu cung, khoảng thời gian ấy, phụ hoàng ân sủng mẫu thân đến nỗi phong người lên làm hoàng hậu, đáng tiếc, trong mắt mẫu thân không chứa nổi một hạt cát, đối với việc làm của phụ hoàng tỏ ra không vui, làm cho kẻ khác rắp tâm lợi dụng, thu thập được một ít tội danh “có lẽ có” (3), mẫu thân cuối cùng mặc dù bảo vệ được tánh mạng, thế nhưng lại bị phế đi hậu vị.
Từ đó mẫu thân buồn bực không vui, đúng lúc này, đại hoàng tử ra đời, gia tộc mẫu thân hắn trong triều rất có quyền thế, còn phụ hoàng lại lo lắng chuyện huynh đệ tương tàn sẽ xảy ra, cho nên lúc đại hoàng tử trưởng thành, người lại thông minh lanh lợi liền lập hắn làm thái tử.
Mình và đệ đệ vốn cũng không để tâm, dù sao hai người cũng không tính làm hoàng đế. Thế nhưng, cuối cùng phụ hoàng lại không quên được mẫu thân, sau khi rửa sạch tội danh của người lại lần nữa lập người làm hậu, lúc này lại người bắt đầu gây sóng gió, nói ta mới là trưởng tử, ta hẳn nên là thái tử mới đúng. [Hồ đồ! *nhíu mày, đập bàn*]
Vốn tưởng nghe rồi thì thôi, dù sao đại hoàng tử đối với hai huynh đệ mình không nóng cũng không lạnh, nhưng cũng coi như là một người có năng lực, cho nên mình cùng đệ đệ cũng tâm phục khẩu phục, lại không ngờ hắn cư nhiên vì nghe được mấy lời đồn này mà nổi lên sát tâm, nhiều lần phái người đến ám sát mình cùng đệ đệ.
Từ khi mình mười lăm tuổi đến giờ đã bị ám sát không biết đã bao nhiêu lần, mình vẫn tiếp tục nhẫn nhịn, thế nhưng lùi một bước hắn lại tiến một bước, đúng lúc này, đệ đệ lại điều tra ra hắn trong ngoài không đồng nhất, âm thầm làm bao nhiêu chuyện ác, vì vậy cuối cùng mình mới quyết định thẳng tay tranh đấu.
Dục Tước cười khổ, nếu như mình không tranh, sau này thái tử đăng cơ, mình và đệ đệ còn toàn mạng sao? Nhất là mạng sống của mẫu thân…ôi~~~
|
Dục Tuyên cũng không biết tâm tư của Dục Tước đang bay tới nơi nào, sau khi hắn tiếp nhận thư tín từ người hầu, mở ra xem một lượt, lúc này mới đưa cho Dục Tước vẫn còn đang trầm tư: “Ca, ngươi xem cái này đi, Như Phong bị người khác hiếp đáp rồi.”
“Cái gì?” Dục Tước lập tức hồi tỉnh, nhanh chóng đọc thư.
“Biết người nào muốn đối nghịch với Như Phong không?” Dục Tước lập tức hỏi.
Dục Tuyên lắc đầu: “Mặc dù Như Phong che giấu thân phận, nhưng mấy kẻ có dã tâm đã phát hiện, cho nên cũng như không che giấu cái gì. Người của chúng ta cũng không tra ra được tại sao cái tên họ Mã kia lại muốn nhắm vào một mình Như Phong, trong quân doanh, những chuyện như thế này rất thường thấy, vì vậy mọi người cũng không quan tâm, chỉ cần không xảy ra án mạng là được. Ta chỉ thấy lạ ở chỗ tại sao Như Phong không phản kháng? Dựa theo tính cách của hắn, một khi bị đối xử không công bằng thế này thì sớm đã động tay động chân một ít rồi.”
Dục Tước gật đầu đồng ý: “Có phải Như Phong có kế hoạch gì khác?”
“Ca, chúng ta có nên giúp hắn hay không?” Dục Tuyên hỏi, khi dễ Như Phong? Hừ, quả nhiên không biết sống chết là gì, Như Phong chỉ có mình mới có thể khi dễ thôi.
Ánh mắt Dục Tước chợt lóe lên, nói: “Bây giờ, kẻ sốt ruột nhất không phải là chúng ta, yên tâm đi, sẽ có người ra tay thôi. Hơn nữa, quân doanh là địa bàn của Úy Trì tướng quân, có hắn ở đó, Như Phong sẽ không gặp chuyện gì không may đâu.”
Dục Tuyên im lặng…
***
Tương tự, ở trong kinh thành.
Mộc Vấn Trần vò nát tờ tình báo trong tay, bất động hồi lâu, ngồi im lìm như tượng, đôi mắt u ám sâu không thấy đáy, hàn quang rét lạnh lóe lên.
Mộc Đồng rũ hai tay đứng trước mặt hắn, không dám di chuyển, thỉnh thoảng len lén nâng mi mắt nhìn chủ tử trước mắt, cũng không dám nói thêm gì.
Ôi, có thể làm cho tâm tình chủ tử dao động lớn như vậy cũng chỉ có mỗi tên Úy Trì Như Phong thôi, cũng không biết có phải Úy Trì Như Phong xảy ra chuyện gì rồi?
Qua nửa ngày, Mộc Đồng rốt cục cũng nhịn không được mà hỏi: “Chủ tử, có phân phó gì không ạ?”
Mộc Vấn Trần liếc hắn một cái, không nói gì. Tâm tư trong lòng đã bay đến nơi nào, Như Phong đang chịu khổ ư? Lúc đầu đã bảo hắn không nên đi, nhập ngũ nhất định sẽ khổ cực, hắn cũng không phải là nam nhân bình thường, thế nhưng không ngờ hắn lại quá quật cường, bộ dạng không đi không được.
Mình khổ sở khuyên nhủ cũng không được. Tôn trọng suy nghĩ của hắn, cho hắn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng tốt, nếu không hắn sẽ không từ bỏ ý định đâu, tương lai còn có thể oán giận mình, mà bản thân mình lại nghĩ đến lúc đó phái người theo bảo vệ hắn là được, không ngờ tới giờ lại bị người trong quân doanh ác chỉnh, Úy Trì tướng quân không quản cũng không để ý, thế nhưng lại làm tiểu tử kia chịu khổ rồi.
Aii, nếu như hắn không chịu được khổ rồi chạy về bên mình thì tốt rồi, mặc dù biết là chuyện không thể, thế nhưng Mộc Vấn Trần vẫn xấu xa nghĩ.
Có điều, lúc này Như Phong đang có chủ ý gì? Đối tượng là ai? Mình có cần ra tay hay không?
Còn nữa, quan trọng là, hắn… rốt cuộc có… nhớ tới mình hay không? Giống như tâm tư này của mình vậy?
Trong mắt Mộc Vấn Trần thoáng qua vài tia không thể tả, trên mặt vẫn biểu lộ tâm tình bất định, làm cho Mộc Đồng không dám hỏi gì thêm.
***
Lúc này, ở Xuân Đằng quốc.
Vân Thiên Trạch mím chặt môi, nằm trên thảng y (4) tinh xảo, đôi mắt ngơ ngẩng nhìn ra phong cảnh mùa hè xinh đẹp bên ngoài, tâm tư…cũng không biết bay đến nơi nào rồi.
Tiểu Thanh lẳng lặng đứng phía sau hắn, diện vô biểu tình, chỉ có trong mắt toát ra tia âm hàn phẫn hận.
Chỉ có hắn biết Vân Thiên Trạch đang suy nghĩ cái gì, bởi vì tình báo nhất định phải qua tay của hắn, mặc dù mình không mở ra xem, nhưng là tin tức từ Tử La quốc truyền đến, có thể làm cho thiếu gia biểu hiện như vậy, cũng chỉ có tên kia mà thôi.
Thiếu gia đối với tên Úy Trì Như Phong đáng ghét kia vẫn rất tốt, tốt đến bất bình thường! Hễ chuyện gì liên quan đến hắn thiếu gia đều tìm mọi cách hỏi thăm, phải biết rằng, bây giờ bọn họ đã không còn ở Tử La quốc, những cứ điểm trước kia cũng đã gần như bị phá hủy toàn bộ, vì vậy nhiều tin tức tình báo cũng trở nên ít ỏi, đặc biệt là trong quân đội.
Nhưng tiểu Thanh không ngờ tới, xa nhau như vậy mà thiếu gia vẫn chưa từ bỏ ý định.
Lúc tiểu Thanh đang căm giận thì có người lặng yên không tiếng động bước vào, tiểu Thanh vừa thấy liền vội vàng thi lễ, nhanh chóng lui ra ngoài.
Người đến vẻ mặt kiên nghị, vốn là một người bình thường, thế nhưng tinh quang hiện lên trong mắt đã nói rõ hắn không bình thường. Nếu như để Như Phong gặp nhất định sẽ nhận ra hắn, người này chính là mã phu đánh xe ngày đó.
Hắn ngồi đối diện Vân Thiên Trạch, nhìn hắn nói: “Còn đang trách hành động của ta ngày đó?”
Sau đó nhìn thoáng qua tờ tình báo trong tay của Vân Thiên Trạch, trong lòng sơ lược nhận định một chút rồi nói: “Ta cũng là muốn tốt cho ngươi, ngươi lúc ấy lỗ mãng phạm lỗi ta cũng đã giúp ngươi xử lý, hôm nay ngươi lại không muốn bỏ qua sao?”
Vân Thiên Trạch không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.
Người nọ tức giận: “Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, sau này đừng trách ta tàn nhẫn.”
Vân Thiên Trạch trong lòng chấn động, biết hắn đang nói tới cái gì, vì vậy chậm rãi nói: “Ta biết trách nhiệm của chính mình.” Thùy hạ mí mắt, đôi hàng mi mà Như Phong từng khen ngợi khẽ rung động, che giấu tất cả tâm tình.
Còn Như Phong lúc này đang quét dọn ở cái sân tựa hồ vĩnh viễn không bao giờ quét xong, hung hăng mà thề: MD (5), lão tử mặc kệ rồi!
—hết chương 89———
(1) chân ngôn: lời nói thật lòng.
(2) mạn bất kinh tâm : thờ ơ, không để ý, không đếm xỉa tới.
(3) có lẽ có: uhm, từ này không hiểu theo nghĩa bình thường được, “có lẽ có” này được có một đoạn cố sự là: thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi tội mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ.
(4) thảng y: ghế nằm. (hinh được lấy từ nhà bạn phuvanthanh, ta đã tìm khắp, thế nhưng tắm này là ưng ý nhất)
(5) MD = TMD: mụ đích….theo tiếng Thuần-Việt nó chính là: Mẹ nó *nhìn trời*
(nói thêm, NND = nãi nãi đích = bà nội nó. *tiếp tục nhìn trời*)
|
Q.2 - Chương 89: Nhẫn nại
Edit: Cẩn
Beta: Lan Hương
Sau khi Như Phong quét xong, cất chổi rồi trở về doanh trướng thì đúng lúc nhìn thấy Nam Sơn từ bên trong đi ra.
“Sư huynh, quét xong rồi sao?” Nam Sơn vội hỏi, vừa định đi ra tìm hắn đây.
Như Phong ỉu xìu gật đầu, ngồi ở trên gường, nhận nước từ Nam Sơn đưa cho, một ngụm cũng không uống.
“Nam Sơn, ngươi nói xem cuộc sống như vầy còn kéo dài đến lúc nào chứ?” Như Phong nhìn bốn phía không một bóng người, mọi người đều đã đi tắm cả rồi.
Tuy nhiên, Như Phong vẫn không rõ cái tên Mã Thanh Thu kia tại sao cứ nhắm vào mình như vậy? Tiếc cho nàng lúc đầu còn khen tên của hắn có chút văn nhã, kết quả lại là một tên khó ưa đến cực điểm.
Nam Sơn trầm mặc một hồi mới đáp: “Sư huynh, ta đã cẩn thận quan sát cả khoảng thời gian này, phát hiện ra hắn tuy có ác ý đối với huynh thế nhưng cũng không gây ra thương tổn gì nhiều, quá lắm là làm cho huynh đôi khi cơm ăn không đủ no, hoặc là mệt mỏi hơn so với những người khác một chút mà thôi.”
“Thế nhưng ta lại thường xuyên bị thương.” Như Phong khẽ kêu lên, cái tên kia luôn tập kích bất ngờ, mấy ngày nay luyện đao pháp cùng trường mâu, bản thân mình đã bị đánh lén mấy lần, hơn nữa hắn lại là thượng cấp, mình căn bản không dám đả thương hắn.
“Ngươi bị thương là bởi vì ngươi không dốc hết toàn lực!” Nam Sơn sắc bén vạch trần, cũng nhìn ra hôm nay lòng của Như Phong đã nôn nóng lắm rồi, vì vậy khuyên: “Sư huynh, hay là huynh tiếp tục nhẫn nại đi, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu (1), dù sao huynh cũng đã nhẫn nhịn lâu như vậy rồi.”
Như Phong bắt đầu trầm mặc, nhớ tới quân pháp cùng thân phận của Mã Thanh Thu, còn có thân phận của gia gia, đến quân doanh lâu như vậy mình cũng chưa gặp gia gia lần nào, cho nên cũng không biết suy tính của ông ấy ra sao.
Thôi, Như Phong thở ra một hơi, cúi đầu ủ rũ nói: “Quên đi, vẫn phải nhẫn nại thôi.”
Nam Sơn dặn dò lần nữa: “Sư huynh, nhất định phải nhẫn nại nha, huynh cũng biết quân pháp lợi hại đến đâu rồi đó, trừ khi thượng cấp tiếp nhận khiêu chiến của binh sĩ, nếu không binh sĩ không thể đánh thượng cấp đâu.”
Như Phong nhìn sang Nam Sơn, phát hiện có người đã trở về, vì vậy nói: “Được rồi được rồi, đã biết rồi, sư huynh ta sẽ nhẫn nhịn, mẹ nó!” Như Phong nhịn không được chửi một tiếng thô tục, từ sau khi vào quân doanh, nàng phát hiện ra cử chỉ của mình ngày càng phóng khoáng, trong số đó chửi thề đứng hạng nhất.
Vì vậy, cơn thịnh nộ chuẩn bị dậy sóng của Như Phong đã bị vài ba câu nói của Nam Sơn tiêu diệt sạch chỉ còn lại vài hạt lửa nhỏ, nhưng cũng không thể bùng cháy trở lại.
Như vậy thì như vậy vậy, mặc dù rất khó sống, nhưng cuối cùng cũng sẽ trở thành quá khứ, sau khi cuộc huấn luyện tân binh chính thức kết thúc sẽ bắt đầu cho tân binh gia nhập cùng đội ngũ các binh lính cũ.
Như Phong và Cao Càng Tề được xếp vào bộ binh doanh, Dương Vĩ vào xạ thanh doanh, nói cách khác chính là làm cung tiễn thủ, Bạch Nhất Quân cùng Dung Ức Ảnh ở kỵ binh doanh, còn Nam Sơn, ngoài dự liệu của mọi người, hắn vào tổ hậu cần, trở thành một người nấu cơm.
Tất cả mọi người đều thay Nam Sơn tiếc hận không nguôi, mặc dù thành tích của Nam Sơn không tính là tốt, nhưng cũng không phải là kém nhất, chủ yếu chính là vào tổ hậu cần rồi thì cơ hội lập công ít đi rất nhiều.
Như Phong là người duy nhất vui vẻ, bởi vì việc Nam Sơn ở tổ hậu cần thì nói lên rằng hắn không cần chạy ra chiến trường, dựa vào công phu mèo quào của hắn, nếu ra sa trường, chết lúc nào cũng không hay, lại lãng phí mười mấy năm học tập của hắn rồi.
Nam Sơn cũng rất vui vẻ, về cơ bản thì chỉ cần Như Phong cảm thấy vui vẻ thì hắn cũng thấy vui vẻ, hơn nữa hắn cũng tự biết thân thủ của bản thân, nhiều lắm là giết được hai ba người, sau đó đã bị người khác giết chết rồi.
Như Phong dọn vào doanh trướng mới, doanh trướng này là một lều vải chứa khoảng hai mươi người, rộng hơn một chút so với lều của tân binh, thế nhưng hành động của các lão binh thì lại vô cùng thô lỗ, lời nói tục tĩu, đồi trụy, châm biếm sang sảng đầy ra đấy, thối thoại thối khí ngập trời, điều này làm cho Như Phong có chút không quen.
Như Phong từ đầu đến cuối cũng không hiển sơn lộ thủy gì, cho dù Mã Thanh Thu làm khó dễ đến mấy nàng cũng chỉ hiển lộ ra là người biết một chút công phu bình thường, cho nên xem như là một người có thành tích phổ phổ thông thông. Hơn nữa, sau khi vào bộ binh doanh, Mã Thanh Thu cũng phải buông tha nàng, vì vậy cuộc sống của Như Phong coi như thảnh thơi, ngoại trừ nỗ lực huấn luyện chính là đi dạo lòng vòng, thuận tiện tạo quan hệ tốt với mọi người.
Trên thực tế, Như Phong luôn luôn giữ nguyên tắc “người khôn giữ mình”, bởi vì người cùng nàng một đường tiến vào – Cao Càng Tề, thân thủ khá tốt, thuộc nhóm tân binh nổi bật, cho nên đã bị khắp nơi để ý.
Trời của tôi a, Như Phong đang ở trong doanh trướng khâu lại quần của mình, ấy, đừng hoài nghi, chính xác là Như Phong đang khâu quần của mình lại a.
Cao Càng Tề bước vào, Như Phong liếc mắt nhìn một cái, lúc này tất cả mọi người đều đã ra ngoài hóng mát rồi, mới vừa ăn xong cơm tối, chưa tắm rửa, cũng chưa tới lúc đi ngủ, đây là thời điểm sinh hoạt năng động nhất của mọi người trong ngày, cho nên nhìn thấy có người bước vào liền nhìn một chút, không ngờ vừa nhìn thì sợ đến mức tim đập mạnh.
Như Phong nhảy dựng lên, chạy tới bên cạnh Cao Càng Tề, đi quanh một vòng, vội vàng đỡ hắn lên giường, hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra vậy nè? Ngươi làm sao bị thương đến thế này?”
Chỉ thấy Cao Càng Tề mặt mũi bầm tím, so với đầu heo còn giống đầu heo hơn, trên người còn có mấy vết thương đang rỉ máu, so với vài ngày trước càng thê thảm hơn.
Cao Càng Tề cười khổ, thế nhưng lại làm rách miệng vết thương, nói: “Chính là do cái đám đó đến khiêu chiến trước.” Nói xong ho khan một tiếng, hộc ra một bụm máu.
“Thế nhưng binh sĩ đâu thể lén lút ẩu đả.” Như Phong khẽ nói, vội vàng lấy khăn sạch lau sạch vết máu giúp hắn, Cao Càng Tề cũng không có cự tuyệt.
“Bọn họ đã xin được chỉ thị của quan trên, nói là luận bàn võ công, quan trên cũng đã đồng ý, sau đó thì bắt đầu hỗn chiến.” Cao Càng Tề chậm rãi kể.
Như Phong nhìn gương mặt thê thảm của hắn, lắc đầu nói: “Ai kêu ngươi ngày thường uy phong lẫm lẫm như vậy làm chi! Ngươi giấu diếm gia thế, thế nhưng lại có một thân võ nghệ cao cường, hơn nữa bình thường lại không qua lại với bọn họ, không cùng loại người giống bọn họ, muốn hoàn toàn dung nhập vào bọn họ đã là khó lắm rồi, cho nên ta chỉ có thể thể hiện ra bên ngoài cùng bọn họ làm bằng hữu tốt, vậy mà ngươi không biết làm theo gì cả, khó trách bọn họ nhìn ngươi chướng mắt, ở mọi nơi gây phiền toái cho ngươi.”
“Thế nhưng ta không ngờ bọn họ một tay che trời như vậy!” Cao Càng Tề vẫn bất bình, gương mặt đôn hậu thành thật thường ngày giờ nhìn có chút dữ tợn.
Như Phong vỗ vỗ vai hắn, nói: “Ngươi đây là binh sĩ cấp thấp nhất, bọn họ là lão binh, đều đã kinh qua thử thách trên chiến trường, có thể sống sót trở về đã không dễ dàng gì rồi. Quân binh đều là kiểu sống thấp tha thấp thỏm, lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần ra chiến trường, hôm nay cùng mọi người nói nói cười cười, ngày mai có thể đã phơi thây nơi sa trường rồi. Năm này qua tháng nọ, áp lực tinh thần bọn họ phải chịu có thể tượng tượng được. Cho nên tân binh liền trờ thành một chổ tốt để bọn họ phát tiết.”
Âm thanh thản nhiên thế nhưng lại kể ra một sự thật vô cùng tàn khốc.
|
“Ngươi tại sao biết những chuyện đó?” Cao Càng Tề phát hiện bản thân chưa từng hiểu rõ Như Phong, Như Phong lúc này như một người xa lạ, lại như một vị trưởng giả.
Như Phong nói sang chuyện khác: “Ngươi có thuốc chữa thương chứ?”
Cao Càng Tề xấu hổ lắc đầu: “Đã hai tháng không thể ra ngoài, thuốc trị thương cũng đã dùng hết, hơn nữa mấy loại thương tích này cũng không thể đến quân y điều trị.”
Như Phong gật đầu, lấy ra dược phẩm của bản thân thoa lên mặt Cao Càng Tề, Cao Càng Tề đang cảm thấy ngại ngùng, thế nhưng nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Như Phong cũng không thể nói ra lời chối từ.
“Người làm sao biết những chuyện đó?” Cao Càng Tề vẫn chưa từ bỏ ý định.
Như Phong hừ một tiếng, nói: “Trên sách viết vậy.”
“Tại sao cha ta chưa bao giờ nói với ta những điều này?” Cao Càng Tề thì thào tự hỏi.
“Đó là bởi vì cha ngươi giống gia gia ta, đều bắt đầu từ một quan nhỏ, hơn nữa khi bọn họ vừa bước chân ra thì đã có những người đồng lứa chiếu cố, những chuyện hạ cấp này nọ, bọn họ có lẽ biết, nhưng không quản được, bởi vì cái tệ nạn này xuất hiện ở rất nhiều nơi trong quân đội. Chỉ là không nghĩ tới vận khí hai người chúng ta càng bay càng xa, bay tới nơi này chịu khổ.” Như Phong cười hắc hắc.
Cao Càng Tề trợn mắt, không hiểu ý Như Phong.
“Lúc đó ta cũng nghĩ không muốn bị người ta nói dựa vào quan hệ thân thích, cho nên mới muốn bắt đầu từ cấp binh sĩ, sau đó từ từ lên chức, không nghĩ tới, bây giờ…….” Cao Càng Tề không dám cười, sợ xé rách vết thương.
Như Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Suy định của ngươi rất tốt.”
Cao Càng Tề tự giễu: “Ta bây giờ đã hiểu ngươi tại sao lại muốn giấu diếm thân thủ rồi, có đôi khi mộc tú vu lâm (2) cũng không tốt a, hiện giờ bọn họ chạy tới phá ta.”
Như Phong cười: “Ha ha, ta còn chưa biết ngươi có tính hài hước đấy.” Như Phong không nói thêm gì, mình sở dĩ không muốn để lộ thân thủ, một là do hiện tại không phải lúc, hai là dù võ nghệ mình cao, có thể đả bại tám người, mười người võ lâm cao thủ, có thể đánh tan một hai trăm binh sĩ thường thường, tám mươi tinh binh, nhưng lại không thể đánh bại thiên quân vạn mã, không thể đánh với một ngàn sĩ binh.
Không cần biết ngươi là tướng quân hay là binh lính, trên chiến trường ngươi chỉ là một hạt cát trần tục, cho dù ngươi ngày thường võ công có bao nhiêu cường hãn, khi tách lẻ cũng sẽ bị người khác giết. Vì vậy các tướng lĩnh mới cần nhiều thân binh vây quanh bảo hộ như thế.
Còn Cao Càng Tề bây giờ tuy võ nghệ cũng cao cường, nhưng cũng chịu không nổi một trăm người thay phiên đánh, những người đó đều bước ra từ chiến trường, cho nên hắn mới có thể bị thương.
Vừa giúp Cao Càng Tề thoa thuốc xong thì đám người đó cũng vừa trở về, Như Phong vội thu dọn mọi thứ, chào hỏi: “Đã về rồi?”
Vị đại hán bị mọi người vây quanh ha ha cười, nói ra văng nước bọt, lớn tiếng nói: “Đúng vậy, tiểu mộc tử (3), ngươi giúp tiểu tử này thoa thuốc?”
Như Phong không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp: “Đều là đồng liêu, có thể giúp thì giúp, tất cả mọi người đều hữu duyên.”
Đại hán kia bước tới, chụp lấy bả vai đơn bạc của Như Phong, người nọ thân cao chừng hai thước, Như Phong mới một thước bảy, vì vậy hai người cao thấp rõ rệt, Như Phong so ra lại gầy nhỏ đáng thương.
Thân thể Như Phong hơi trầm xuống, tránh được bàn tay to của hắn, rót cho hắn một chén nước, nói: “Đại ca mệt không? Uống chút nước đi.”
“Aii, nếu có rượu thì tốt rồi.” Đại hán tha thiết nói, thế nhưng tay vẫn nhận chén nước, uống một hơi cạn sạch.
“Ha ha, tiểu mộc tử, tướng tá ngươi thật là bé nhỏ, hơn nữa lại rất đẹp, nếu trên trán ngươi không có một khối sẹo, da tay lại trắng một chút sẽ trở thành một tiểu nương tử xinh đẹp rồi.” Vừa nói vừa ha ha cười.
Như Phong âm thầm trợn mắt, không nói gì hết, chỉ vội vàng đi làm chuyện của mình.
Đại hán nọ cũng không so đo hành động của Như Phong, trải qua nhiều ngày ở chung, địa vị của Như Phong trong doanh trướng rất vi diệu, các tân binh tổng cộng có bảy người, Cao Càng Tề là người bị ức hiếp nhiều nhất, mấy người khác ít nhiều gì cũng đã bị hiếp đáp qua, bây giờ lực chú ý tới bọn họ cũng đã vơi đi dần, còn có một hai người đã trở thành tiểu đệ của vị đại hán trước mắt, trước trước sau sau, không ngừng vuốt mông ngựa (4).
Như Phong ngay từ đầu đã nhìn rõ địa vị của vị đại hán trước mắt trong doanh trại này, cho nên bắt đầu không dấu vết lấy lòng người ta, “vô tình” tiết lộ quân y Túy Nguyệt là muội muội của mình, sau đó thuận tiện đem một ít thuốc trị thương đưa cho “đại ca”, kết quả cũng không biết như thế nào, nhưng mà Như Phong ở chỗ này cũng rất an toàn, ngược lại được bọn họ chiếu cố, Như Phong cũng không có khom lưng khụy gối khúm na khúm núm, chuyện gì nên làm thì làm, chẳng hạn như hôm nay giúp Cao Càng Tề bôi dược vậy.
Đại hán nọ cũng không phải ngu ngốc, mặc dù hiện tại Như Phong lấy lòng mình, nhưng hắn cũng nhìn ra được chỗ bất đồng của Như Phong, hơn nữa ánh mắt y mặc dù trong suốt, khuôn mặt tựa như trẻ con, nhưng mỗi khi tức giận, trên người sẽ toát ra một loại khí thế bức người, vì thế xác định y không phải là người bình thường, không chừng chọc phải sẽ mang phiền toái, hơn nữa võ nghệ y cũng bình bình, thái độ lại khiêm tốn, không có thân thủ và cao ngạo như tiểu tử Cao Càng Tề kia, cho nên mình cũng không có ý định day vào, sống nhiều năm như vậy, mắt nhìn người vẫn có điểm chuẩn xác.
Đáng tiếc, hắn không biết, hắn nhìn lầm Cao Càng Tề rồi.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, khi Như Phong vừa trải qua ba tháng ở đây, không khí trong quân doanh ngày càng khẩn trương, Như Phong nghe nói sắp xảy ra chiến tranh rồi, nơi biên cảnh, Xuân Đằng quốc đã bắt đầu rục rịch không yên, thường phái thám tử trà trộn vào vừa dò xét quân tình vừa không ngừng gây rối, cho nên hiện giờ nguyên soái và các vị tướng quân đang thương lượng đại kế, xem có nên xuất binh hay không, nghe nói, triều đình vốn không có ý định nghị hòa, rất nhiều người cũng ủng hộ tác chiến.
Như Phong thở dài, chiến tranh đã cận kề rồi.
Nghĩ đến Xuân Đằng quốc, Như Phong liền nhớ tới Vân Thiên Trạch, nhớ tới ánh mắt cuối cùng khi ấy, vẻ mặt hoảng sợ của hắn…vì vậy không nhịn được mà thở dài, cuộc sống ở học viện tốt đẹp là thế, thật sự là một đi không trở lại, Vân Thiên Trạch đi rồi, sau này không biết có thể gặp lại hay không, cho dù gặp lại thì sao, cũng còn gì để nói với nhau đâu, hoặc là mỗi người giữ lập trường riêng sau đó vung kiếm tương tàn.
Còn bản thân mình, cũng đã bước vào một giai đoạn khác của đời người rồi.
Đúng vậy, mỗi người đều có trách nhiệm của riêng mình, chiến trường…có phải là nơi chôn thân cuối cùng của mình hay không?
Đầu Như Phong ấn sâu vào chăn mềm, rẫu rĩ nghĩ ngợi, đối với một hồi tư sát sắp đến, cảm giác trong lòng không rõ là gì.
— hết chương 90———
(1) Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu: Việc nhỏ mà không nhẫn nhịn được, thì việc lớn ắt sẽ hỏng. (là câu nói của Không Tử nga~)
(2) Mộc tú vu lâm: câu này xuất phát từ câu “mộc tú vu lâm phong tất tồi chi” có nghĩa là cây cao to trong rừng sẽ bị gió quật ngã, hàm ý người ưu tú, nổi bật sẽ bị những người khác dèm pha, gây hấn, đố kỵ.
(3) mộc tử = người hiền lành chất phát, tiểu mộc tử có thể nói là cậu nhóc thiện lương (?)
(4) vuốt mông ngựa: nịnh nọt.
|