Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ
|
|
Q.2 - Chương 85: Tương phùng
Edit: Cẩn
Beta: Lan Hương
Bốn người rất nhanh tìm được khách điếm trọ lại, Dung Ức Ảnh vẫn như cũ khăng khăng ở một phòng thường, còn bọn người Như Phong thì vẫn chọn phòng hảo hạng.
Sau khi Như Phong cất hành lý liền chạy sang phòng kế bên gõ cửa: “Túy Nguyệt, là ta.”
Nhận được tiếng đồng ý, Như Phong đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Túy Nguyệt đang dọn dẹp đồ dùng, liền hỏi: “Túy Nguyệt, bắp đùi không sao chứ?”
Mặt Túy Nguyệt đỏ lên, mặc dù biết sư huynh là nữ nhưng dù sao cũng là người mình mất mười năm đã coi đó là nam nhân, bây giờ sư huynh lại hỏi cái…cái chuyện này…
“Sao lại ngây ngốc như vậy? Chuyện này rất khó trả lời sao?” Như Phong khó hiểu.
Túy Nguyệt vội nói: “À, không sao hết, trước đó ta đã băng bắp đùi lại rất kỹ, cho nên không có bị ma sát đến hư da.” Vừa nói vừa đưa cho Như Phong một chén trà mát.
Như Phong đưa hai tay tiếp nhận, uống một ngụm vào, sau đó đi tới cạnh cửa sổ, nhìn xuống đường phố phía dưới nói: “Nơi này cũng có thật nhiều thanh niên trai tráng a.”
Túy Nguyệt ôn nhu cười: “Sư huynh, tiểu nhị điếm này nói mấy ngày nay đều đông người như vậy, rất nhiều người trẻ tuổi từ khắp nơi lên đường nhập ngũ, nếu không phải chúng ta may mắn chắc sẽ không tìm được chỗ để trọ lại đâu.”
Như Phong gật đầu, đúng vậy, vận khí của nhóm bọn họ xem ra không quá xấu, vừa có người trả phòng thì bọn họ liền tới.
“Sư huynh, ngươi nói xem Nam Sơn và Túy Trúc lúc nào thì đến?” Túy Nguyệt thấy Như Phong lâm vào trầm tư, suy nghĩ một chút rồi vội hỏi.
Như Phong thu hồi tầm mắt, thở dài nói: “Yên tâm, rất nhanh sẽ đến. Ta trở về phòng nghỉ ngơi trước, sau đó tắm rửa rồi đi ăn cơm chiều.”
Túy Nguyệt gật đầu, tiễn Như Phong đến cửa phòng.
Sau khi gọi tiểu nhị đem nước nóng lên, Như Phong đi vài vòng quanh thùng nước, tên tiểu nhị dường như bị động tác của Như Phong hấp dẫn, cũng không có lập túc lui ra, trái lại hỏi: “Khách quan, ngài còn muốn phân phó thêm gì nữa không?”
Như Phong cẩn thận quan sát một hồi, thùng tắm được đóng từ những tấm ván gỗ, bên trong thùng tắm vô cùng nhẵn bóng. Như Phong lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ sát sát thành thùng, tốt lắm, không có vết bẩn.
Tiểu nhị đứng một bên mở to mắt, tức giận trừng mắt nhìn Như Phong, hừ, lúc đầu cứ tưởng vị tiểu công tử này tựa như người trong tranh bước ra, nên mình mới có một chút thiện cảm đối với hắn, sau đó lại giành đến hầu hắn, ai ngờ, hắn bản tính so đo, nên biết rằng Đồng Phúc khách điếm của mình là khách điếm sạch sẽ nhất Hắc Châu thành, trước giờ chưa có vị khách nào tỏ ra không hài lòng khi ở đây.
Như Phong mỉm cười, nhìn tiểu nhị: “Tiểu nhị, ngươi nói xem cái thùng tắm này là do người nào cọ rửa a? Là nam nhân hay là nữ nhân? Là một người khoẻ mạnh hay là một kẻ bệnh hoạn? Tay chân hắn có mắc bệnh vảy nến gì gì đó… hay không hả? Ngươi nói xem, ta như vậy liều lĩnh bước vào, có thể sẽ nhiễm phải bệnh gì hay không chứ?
Ngữ khí của Như Phong vô cùng nghiêm túc, cái miệng của tiểu nhị đáng thương ngoác ra: “Khách…khách quan, thùng tắm ở chỗ của chúng ta mỗi lần cọ rửa đều làm rất sạch sẽ.”
“Nhưng lỡ như vạn nhất ta có cái gì vạn nhất thì làm sao bây giờ? Như Phong vô tội nháy nháy mắt.
Tiểu nhị lắp bắp trả lời: “Khách…khách quan, nếu không..ta…ta có thể giúp ngươi đổi lại một cái thùng tắm khác sạch hơn?” Cái đầu luôn luôn linh mẫn thế nhưng bây giờ cũng chẳng nghĩ ra được cái gì, trên khuôn mặt ấy đã đỏ lự cả lên rồi.
Như Phong cười cười: “Thôi, quên đi, ta cũng biết các ngươi khổ cực, lần sau chú ý một chút là được, được rồi, ngươi có thể lui ra đi, cảm ơn ngươi.” Vừa nói vừa móc ra một ít bạc vụn đưa cho tiểu nhị.
Tiểu nhị vội vàng khua tay: “Không cần đâu, không cần đâu.” Chưa nói hết câu đã nhanh chân chạy đi mất, giống như ở sau lưng có quái vật đang đuổi theo vậy.
Như Phong cười đến gập cả người, cảm giác buồn bực đã vơi đi phân nửa. Đang định đóng cửa lại rồi đi tắm thì nhìn thấy Dương Vĩ đi tới, kỳ quái hỏi: “Như Phong, tại sao hắn hoảng hốt chạy như bị ma rượt thế kia? Thiếu chút nữa là đụng vào ta rồi.”
Như Phong mỉm cười: “Không có gì, chỉ là nói giỡn vài câu với hắn thôi, được rồi, giờ ta muốn đi tắm, ngươi xuống dưới tìm tiểu Ảnh trước đi, ta và sư muội một chút nữa sẽ xuống đó.”
Dương Vĩ cười nói: “Các ngươi tay chân thật là chậm chạp, ta đã tắm xong từ đời nào rồi, trời ạ, chạy liên tục mấy ngày làm ta mệt muốn chết.”
Như Phong cười: “Sau này chúng ta nhập ngũ, những ngày mệt mỏi sẽ ngày càng dư dả hơn.”
Dương Vĩ gật đầu, hưng phấn nói: “Đúng là vậy, tuy nhiên ta chỉ nghĩ đến ta là một binh sĩ thì cả người lại hưng phấn, lần này ra trận đánh cho địch nhân đến hoa rơi nước chảy mới thôi.” [hoa rơi nước chảy: tơi bời tan tác]
Như Phong đẩy hắn một cái, nói: “Được rồi, được rồi, ngươi nhanh xuống dưới lầu đi, nước tắm của ta cũng đã sắp nguội luôn rồi.”
Đợi Dương Vĩ đi rồi Như Phong mới càu nhàu: “Tiểu tử này tại sao không phải là con cháu nhà Úy Trì ta? Bằng không ta cũng đâu cần ở chỗ này!”
Như Phong lắc đầu, cẩn thận khóa kỹ cửa chính cùng cửa sổ, thắp lên một ngọn đèn, tay lưu loát cởi xuống từng lớp y phục trong khi đầu còn đang tự hỏi tại sao Dương Vĩ lại thích chiến tranh đến vậy? Chẳng lẽ chiến tranh chơi vui đến thế? Làm hắn hưng phấn đến run người a.
Như Phong nhớ đến lịch sử mấy trăm năm của Tử La quốc, hình như là thời kỳ cuối nhà Tùy-Đường, thiên hạ đại loạn, khi đó đã chết rất nhiều người, sinh linh đồ thán, thời đại rối ren, bức tường lễ giáo sụp đổ, người ăn thịt người là chuyện hằng ngày, về sau xuất hiện bốn thế lực quân đội cường đại, trải qua nhiều năm chinh chiến sau đó mới thành lập bốn nước như hiện giờ.
Nhưng Như Phong phát hiện, rất nhiều tư liệu lịch sử trước khi dựng nước đều không có, dù có cũng là rất ít kể ra, chỉ có thể cẩn thận dò xét qua từng vết tích lịch sử. Đó là lý do tại sao những người truy cầu học vấn khi nghiên cứu lịch sử đều bắt đầu từ sáu trăm năm trước.
Hơn nữa, từ sau khi lập quốc, tình trạng bốn bên cùng tham chiến là rất ít xảy ra, thường chỉ là hai nước đánh nhau, nhiều nhất có chăng là không ngừng xung đột biên cảnh, trong một năm đánh vài trận nhỏ.
Thế nhưng thực lực tứ quốc tương đương nhau, cho nên cũng chưa ai chiếm được tiện nghi của ai.
Bởi vậy Như Phong mới không hiểu được suy nghĩ của Dương Vĩ, chiến tranh xảy ra có cái gì để nhiệt huyết sôi trào đâu? Nhưng Như Phong mơ hồ cảm giác được nếu như lần này thực sự xảy ra chiến loạn, phỏng chừng sẽ không đơn giản thế đâu.
Lần này triều đình trưng binh khắp nơi, chỉ cần không phải là nam đinh duy nhất trong nhà, tuổi vừa mười lăm đều phải ra sa trường, trừ phi nhà ngươi có quyền thế, hoặc là có thật nhiều tiền, vậy ngươi mới có thể may mắn thoát khỏi số phận chiến tử.
Như Phong ai oán cong khóe miệng lên, nhà mình vừa có tiền vừa có quyền, thế nhưng lại cố tình là quân nhân thế gia, ô, nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu được Dương Vĩ.
Xem ra, kết luận cuối cùng chắc là do lòng yêu nước của hắn quá mãnh liệt rồi. Như Phong cảm thán.
Một hồi nghĩ loạn, Như Phong mới phát hiện bản thân vẫn ngồi trong thùng tắm cả nửa ngày mà vẫn chưa động, vì vậy vội vàng khoát nước lên.
Nhìn thân thể xích lõa của bản thân, Như Phong sờ sờ trước ngực rồi tiếp tục sờ đến những chỗ khác, cảm giác lưu lại trên da tay vô cùng tốt, trong lòng lại thầm than: nếu còn tiếp tục như vậy, mình có muốn làm nữ nhi nữa hay không a?
Không biết vì sao, Như Phong trước kia căn bản không rảnh mà lo mấy thứ này, đôi khi nàng xem mình là một tên con trai chân chính, thế nhưng bây giờ lại thỉnh thoảng nhớ tới bản thân vốn là một nữ nhân, đó cũng là lúc nhớ đến Mộc Vấn Trần.
Mộc Vấn Trần, Như Phong thầm niệm, trước lúc đi cũng không gặp mặt. Hiểu biết của mình về hắn là quá ít ỏi rồi, không biết tuổi, không biết gia thế, sau đó dây dưa với nhau, chỉ biết hắn thích mình, mà mình cũng thích hắn.
|
Như Phong nhớ tới đôi mắt của Mộc Vấn Trần, lại nhớ nụ hôn ngây ngô ngày đó, không khỏi mỉm cười.
Đúng lúc này, Túy Nguyệt ở ngoài cửa kêu lên: “Sư huynh, ngươi đã xong chưa?”
Như Phong vội phục hồi tinh thần, lên tiếng: “Sắp rồi, ngươi chờ một chút.”
Lời vừa dứt liền vội vàng bước ra khỏi thùng tắm, lau khô thân thể, khoác lên từng kiện y phục, cẩn thận dán trái cổ giả, xoay người nhìn vào chiếc gương đồng chải tóc, cuối cùng nhìn lại từ trên xuống dưới xác định là hoàn hảo rồi mới đẩy cửa bước ra.
Tất cả những động tác này Như Phong làm đến vô cùng lưu loát, tốc độ phi thường nhanh.
Túy Nguyệt nhìn Như Phong, lặng đi một chút, nói: “Sư huynh, ngươi thật đẹp.”
Như Phong hì hì cười, xoa xoa gương mặt trắng hồng của Túy Nguyệt, nói: “Tiểu thư bây giờ mới biết sao? Thế nào? Có muốn theo ta hay không? Đại gia cam đoan sẽ sủng ngươi nhất nga~.”
“Sư huynh, ngươi lại không đứng đắn rồi.” Một giọng nam truyền đến, hàm chứa ý cười.
“Đúng thế, hơn nữa chúng ta cũng đứng ở chỗ này lâu như vậy, hắn ngay cả liếc cũng không liếc chúng ta một cái.” Một giọng nữ truyền tới, tràn đầy bất mãn.
Như Phong theo hướng tiếng nhìn lại, ở hành lang cách đó không xa, một nam một nữ đứng đấy. Nam tử trẻ tuổi một thân bạch y mộc mạc, vóc người hơi gầy, tướng mạo bình thường, thế nhưng đôi mắt tinh anh sáng ngời, rất có thần, lúc hắn nhìn ngươi, ngươi sẽ phát hiện ngươi nhìn không ra tâm tình của hắn, nhìn không ra suy nghĩ của hắn. Hắn là loại người khi đứng trong đám đông sẽ không quá nổi bật, nhưng ngươi cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn đâu.
Khí chất của người này có điểm giống Mộc Vấn Trần, Như Phong thầm nghĩ, đều là làm cho người ta đoán không ra tuổi thật của hắn, nhưng trong ánh mắt của Mộc Vấn Trần thì lại nhiều hơn một phần lạnh lùng và cơ trí.
Đứng cạnh hắn là một vị nữ tử mặc quần lụa hồng, nhìn người ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, dáng người kiêu kỳ, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, gương mặt diễm lệ, thoạt nhìn giống nữ tử phong trần, nhưng phần anh khí trong mắt cùng thần khí toát ra lúc nàng đưa mắt nhìn chung quanh khiến cho người ta cảm giác nàng vốn là một nữ hiệp không câu nệ tiểu tiết.
Như Phong nở một nụ cười thật to, dang ra hai tay, nói: “Trúc nhi lại đây, cho sư huynh ôm một cái nào.”
Túy Trúc cũng nở một nụ cười động lòng người, có vài phần ngượng ngùng của nữ hài tử, nhưng cũng thoải mái nhún người nhảy sang, tuy nói cách xa đến mấy trượng nhưng trong nháy mắt đã ở ngay trước mặt rồi.
Như Phong thân thủ nhẹ nhàng hướng tới, sau khi tiếp được Túy Trúc lại nhẹ nhàng xoay tròn để giảm bớt áp lực.
Hồng y thanh sam, nữ hài hạnh phúc tươi cười cùng nam tử tuấn mỹ ôn nhu như ngọc, vẽ lên một bức tranh tươi đẹp đến chói mắt, nhận được ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh.
Túy Trúc khanh khách cười, ôm cổ Như Phong: “Ha ha, sư huynh, võ công của ngươi vẫn tốt như vậy.”
Như Phong thả nàng xuống, nói: “Được rồi, chúng ta xuống lầu dùng cơm thôi, sư huynh đã muốn chết vì đói. Các ngươi đến là tốt rồi, đã lâu không gặp nhau, các ngươi đều cao hơn, anh tuấn hơn, xinh đẹp như vậy.”
Nam Sơn có điểm không vui: “Sư huynh, ta vậy cũng gọi là anh tuấn sao?”
Như Phong bước qua ôm Nam Sơn một cái, nói: “Cao hơn nhiều, thân thể cũng rắn chắc hơn nhiều, ngươi chưa nghe sao? Thanh xuân là tài sản lớn nhất của chúng ta, ngươi bây giờ không anh tuấn, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn chờ đến lúc già rồi mới cảm thấy mình anh tuấn sao?”
Làn da màu lúa mạch của Nam Sơn cũng hơi ửng đỏ, hắn ho khan vài tiếng, nhìn người của mấy phòng khác nhô đầu ra nhìn, ngại ngùng nói: “Sư huynh, chỗ này là ở ngoài.”
Như Phong vỗ vỗ vai hắn, nói: “Biết da mặt ngươi mỏng rồi, hay là chúng ta đi xuống dùng cơm trước đi, chờ ăn xong rồi lại từ từ nói tiếp.”
Ba người còn lại cũng gật đầu, cùng nhau nói nói cười cười bước xuống lầu.
Đến đại sảnh, không khí ồn ào bỗng chốc biến mất, ánh mắt mọi người hình như đều đặt ở bốn người bọn họ.
Như Phong tuấn mỹ thế gian hiếm gặp, trên mặt tươi cười càng làm cho nàng giống như tán tài đồng tử, lúc này nàng lại vừa tắm rửa xong, trên gương mặt bạch ngọc còn phơn phớt đỏ, ánh mắt xinh đẹp hưng phấn nhìn xung quanh, không biết đã cướp hồn bao nhiêu nữ tử rồi.
Còn Túy Nguyệt, Túy Trúc cùng Nam Sơn cũng là người xuất sắc, hiển nhiên cũng làm hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Như Phong sớm đã quen được mọi người chú ý, Túy Nguyệt do thường xuyên theo Như Phong cũng không cảm thấy gì lạ, chỉ có Túy Trúc cùng Nam Sơn, hai người bình thường ít khi xuống núi, lần này đến thành Hắc Châu đều đi vội vàng, lúc nghỉ chân cũng chỉ dừng tại nơi thôn quê, giờ là lần đầu tiên bị người ta soi soi ngắm ngắm, nên có điểm lúng túng không biết phải làm sao.
Vì vậy, ánh mắt hai người bất giác chuyển sang Như Phong, thấy Như Phong chỉ cong cong khóe miệng, bộ dạng không thèm để ý, trong lòng cũng an tĩnh lại, cước bộ theo sát Như Phong.
Liếc mắt một cái thì thấy Dung Ức Ảnh cùng Dương Vĩ đang ngồi ở một góc, hai người đang chậm rãi bàn luận gì đó, khi Như Phong nhìn tới thì thấy hầu như chỉ có mình Dương Vĩ nói nói, Dung Ức Ảnh khuôn mặt không biểu tình gì ngồi nghe, lâu lâu gật đầu.
Thấy bọn Như Phong đến, đôi mắt Dương Vĩ sáng lên, vội giơ tay vẫy vẫy gọi: “Bên này, bên này.”
Dung Ức Ảnh khóe miệng co giật, tên này còn sợ quá ít người chú ý sao?
Như Phong nhanh chóng dẫn theo bọn Túy Nguyệt đi tới, nhìn thoáng qua đại sảnh đã khôi phục lại không khí ồn ào náo nhiệt, còn có cả đám người khe khẽ rủ rỉ rù rì, không nhịn được hỏi: “Có muốn đổi chỗ khác hay không?” Nhớ lại thường ngày Như Phong đều cùng với Dục Tước, Dục Tuyên hoặc Vân Thiên Trạch ra ngoài, ba người bọn họ mỗi lần đều muốn ở riêng một nhã gian, cho nên bây giờ cùng mọi người ở tại đại sảnh đường ăn uống, nhất là xung quanh mọi người đều nhìn mình như động vật quý hiếm, Như Phong thật sự có điểm không quen.
Dương Vĩ nhìn Như Phong một chút, gương mặt thanh tú cười hì hì, nói: “Được rồi, chúng ta đến chỗ khác ăn đi, ta sớm đã muốn đi dạo một vòng.”
Trừ Dung Ức Ảnh không phản đối cũng không tỏ vẻ đồng ý ra thì những người còn lại đều liên tục gật đầu.
Thế là một đám người chìm trong ánh nhìn chăm chăm của mọi người mà rời khỏi đại sảnh đường. Như Phong đi trước, trong lúc vô tình nhìn thấy Cao Càng Tề, học trưởng Lạc Lâm viện, lúc này hắn đang cùng ăn cơm với người quen, phỏng chừng những người đó cũng là bạn học của hắn. Như Phong nhìn qua Dung Ức Ảnh, hình như hắn không chú ý tới.
Sau đó, Như Phong lại bắt gặp một đôi mắt đầy phẫn hận, mà chủ nhân của đôi mắt đó chính là: Bạch Nhất Quân.
Vì vậy, mỉm cười, nghĩ nghĩ, lần này nhập ngũ hẳn sẽ rất náo nhiệt a.
——hết chương 86——
|
Q.2 - Chương 86: Báo danh
Edit: Cẩn
Beta: Lan Hương
Sáu người ở bên ngoài tìm được một tửu lâu khá tốt để dùng cơm, Dương Vĩ rất là sôi nổi, trên bàn cơm chuyện trò rôm rả, dường như rất hợp với Túy Trúc.
Dung Ức Ảnh chỉ yên lặng ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng mới chêm vào một hai câu.
Như Phong cùng Nam Sơn, Túy Nguyệt cũng bàn bàn luận luận.
Sau khi ăn xong, Như Phong thanh toán tiền rồi cùng bọn họ trở về.
Lúc này trời đã tối đen, từng nhà đều có ánh đèn, hầu hết mỗi hộ gia đình đều thắp sáng ngọn đèn lồng treo ở trước cửa, làm cho việc hành tẩu trên đường cũng thuận lợi hơn. Nhìn ngã tư đường rộng rãi sạch sẽ, gió thổi mát rượi bên tai làm tâm trạng của Như Phong dễ chịu hơn hẳn.
Sau khi trở lại khách điếm, Như Phong và sư đệ, sư muội cùng nhau đến phòng của nàng.
Một bàn ngồi bốn người, mỗi người vừa lúc chiếm một góc.
Bốn người yên lặng không nói gì, sau một hồi lâu, Túy Nguyệt mới mở miệng hỏi: “Sư huynh, tâm trạng của ngươi không tốt sao?”
Túy Trúc chăm chú nhìn Như Phong, khó hiểu: “Đúng vậy, sư huynh, ta cảm thấy huynh đang có tâm sự đó.”
Như Phong nâng mi mắt lên, chống cằm nói: “Ta có chút tâm sự, được rồi, các ngươi tới đây làm gì?”
Nam Sơn và Túy Trúc liếc nhìn nhau một cái, sau đó Túy Trúc mới nói: “Sư phụ biết huynh muốn nhập ngũ, cho nên bảo chúng ta hạ sơn.”
Như Phong chợt hiểu ra: “Các ngươi cũng muốn theo ta tòng quân?”
Nam Sơn cùng Túy Trúc gật đầu.
Thế nhưng Như Phong lại vội vã lắc đầu: “Không được không được, ngay cả ta còn không muốn đi làm sao có thể kéo các ngươi theo được? Hơn nữa nhập ngũ cũng không phải chuyện đùa, trên chiến trường nguy hiểm như vậy, nếu có chuyện vạn nhất xảy ra, như vậy biết làm thế nào?”
Túy Trúc không phục: “Vậy tại sao Túy Nguyệt có thể đi cùng huynh?”
Túy Nguyệt cười dịu dàng: “Bởi vì ta biết y thuật a.” Ngữ khí có chút đắc ý, trước mặt người nhà, Túy Nguyệt không tỏ ra cái kiểu ôn nhu trước sau như một, thỉnh thoảng lại cười cười nói nói, trêu chọc mọi người.
Túy Trúc ghen tỵ nhìn Túy Nguyệt, thấp giọng reo lên: “Sớm biết thế thì lúc đầu ta cũng học y cho rồi.”
Nam Sơn rốt cục cũng mở miệng: “Ngươi cảm thấy với tính cách hầu tử của ngươi, ngươi có thể học y sao?”
Túy Trúc đánh qua một quyền, bởi vì không hề dùng lực, cho nên Nam Sơn rất nhanh tiếp được.
Như Phong thờ ơ nhìn bọn họ diễn trò ngươi truy ta đuổi, chờ bọn hắn yên tĩnh lại mới nói: “Ta không đồng ý hai người các ngươi theo ta nhập ngũ.”
“Sư huynh!” Túy Trúc áp sát làm nũng: “Sư huynh, cho chúng ta theo đi mà, võ công của ta cũng rất khá đó.”
Nam Sơn mỉm cười, giọng điệu kiên quyết: “Ta nhất định phải theo.”
Như Phong khó hiểu: “Tòng quân là chuyện đùa vui lắm sao? Các ngươi như thế nào một người hai người đều muốn tống mình vào đó?”
“Ta muốn kiểm chứng kết quả luyện tập của ta, hơn nữa ta sẽ không gây phiền toái gì cho sư huynh đâu.” Nam Sơn vừa nói vừa mong đợi nhìn Như Phong, “Hơn nữa sư phụ cũng hiểu được chỉ ở trên chiến trường thì sở học của ta mới không bị mai một.”
Như Phong suy nghĩ một chút, xoay đầu nhìn Túy Trúc: “Vậy còn ngươi? Một nữ hài tử, sẽ rất khổ cực.”
“Ta có thể nữ cải nam trang mà.” Túy Trúc thốt lên.
Túy Nguyệt lập tức cười, nhìn qua Như Phong nói: “Túy Trúc, ngươi không có khả năng có thể cải nam trang đâu, sẽ không giống. Mặc dù trên mặt ngươi có chút anh khí, nhưng vóc người của ngươi thì làm sao có thể giả? Thanh âm của ngươi lại không trầm thấp, còn có trái cổ thì phải tính làm sao?”
Như Phong gật đầu đồng tình, nữ cải nam trang không phải chuyện dễ dàng như vậy, mọi người đâu phải đầu heo, chính nàng đây, nếu không phải vừa sinh ra đã làm như vậy, trong tiềm thức bản thân tự rèn luyện cho mình theo phương thức rèn luyện nam nhi, nếu không người ngồi đây sẽ là một Úy Trì Như Phong ẻo lả rồi.
“Bất quá…” Như Phong chớp mắt, nói: “Ngươi có thể ở cạnh Túy Nguyệt mà bảo vệ nàng, dù sao ở đó thì chỗ nào chỗ nấy toàn là nam nhân, Túy Nguyệt thân là một nữ nhi cũng không thuận tiện cho lắm, huống chi Túy Nguyệt của chúng ta lớn lên xinh đẹp yêu kiều đến vậy, cũng không biết có thể gặp phải sắc lang hay thứ gì khác hay không, thế nhưng ngươi có chịu hay không?”
Túy Trúc lập tức gật đầu, có chút hưng phấn nói: “Không có gì, chỉ cần có thể cùng sư huynh ở cùng một nơi là tốt rồi.”
Như Phong nhìn qua Nam Sơn, thấy sắc mặt hắn không có gì thay đổi, lắc đầu nói: “Chịu không nổi mấy người các ngươi.” Tuy nhiên Như Phong vẫn thêm vào một câu: “Hy vọng quyết định lần này là do ý nguyện của các ngươi, không phải do bị sư phụ tác động .”
Ba người kiên định gật đầu, tất cả đồng thanh nói: “Là do ý nguyện của chúng ta.” Lời vừa nói hết thì nhìn nhau cười.
Như Phong cũng cười, phảng phất như được trở về những ngày còn sống trên núi, bốn người bọn họ luôn rất ăn ý, đều cùng nhau trêu đùa mình, chuyện thường thấy nhất là nhìn lén mình tắm rửa, thế nhưng một lần cũng không thành công, sau đó bị mình chộp được lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, mỗi người nói xong liền chuồn mất tăm.
Nam Sơn nói sang chuyện khác: “Sư huynh, ngươi còn chưa nói ngươi có tâm sự gì đó?”
Như Phong lắc đầu nguầy nguậy: “Nếu đã là tâm sự thì làm sao có thể nói cho các ngươi nghe?”
“SƯ HUYNH!” ba người cùng hét một lượt, thanh âm có chút lớn.
Như Phong lấy tốc độ của rùa mà nâng cái chén lên, uống vào một ngụm, cười nói: “Muốn ồn ào kinh động đến người khác sao?”
Túy Trúc le lưỡi, đong đưa cánh tay của Như Phong: “Sư huynh, ngươi nói đi, xem chúng ta có thể giúp được gì không?” Trong lòng thầm nghĩ, có thể chiếu cố giúp sư huynh là chuyện vui vẻ cỡ nào! Hắc hắc.
Như Phong như cũ lắc đầu: “Đây là vấn đề của riêng ta, người nào cũng không giúp được.”
Cảm giác của Nam Sơn luôn nhạy bén lập tức tiếp lời: “Sư huynh thật sự không muốn gia nhập quân ngũ hay sao?”
Như Phong ngạc nhiên, xoay chén trà trong tay, tựa như lơ đãng nói: “Ta không thích giết người.” Đây là nói thật, Như Phong vẫn không quên được cảm giác khi giết người trước kia, tư vị không thể nói thành lời chỉ có thể âm thầm một mình chịu đựng. Trên thực tế, Như Phong vẫn còn nghĩ nếu như quay trở lại lúc đó thì mình có giết hắn hay không, mặc dù lý trí biết là không có khả năng nhưng trong lòng luôn xúc động như vậy.
Ba người cũng ngây ngẩn nhìn nhau, không ai ngờ tới là vì lý do này.
Như Phong vung tay, từ trong ống tay áo nhẹ nhàng rơi xuống vài miếng phi tiêu, từng cái từng cái rơi trên mặt bàn.
Túy Trúc đưa mặt nhìn sang, cẩn thận đếm từng cái, cuối cùng mới nói: “Sư huynh, cái này không phải là vũ khí bí mật của ngươi sao? Sao hiện tại thiếu một cái, ở đây chỉ có chín miếng thôi.”
“Còn có một cái ở chỗ người chết, không có đem về.” Như Phong lạnh lùng nói, nhớ tới cảnh người kia trước khi chết hai tròng mắt mở to không tin vào sự thật.
Túy Trúc im lặng, không dám hỏi lại.
“Bỏ đi, ta đã thông suốt rồi, chuyện qua lâu như vậy, ta sớm đã nên thông suốt, đêm đã khuya, mọi người trở về ngủ đi, Túy Nguyệt đã giúp các ngươi đặt phòng rồi.” Như Phong trầm mặt một hồi sau đó tươi cười đuổi khách.
Nam Sơn không chịu đứng dậy mà hỏi ngược lại: “Sư huynh, ngươi sợ cái gì? Thế gian này vốn là như vậy, từ trước đến giờ vẫn như vậy, nếu không phải huynh giết hắn, thì chính là hắn giết huynh, có đôi khi nhẹ dạ thương người sẽ tự đẩy mình vào đường chết.”
Như Phong gật đầu, mình đáng ra nên đem cái cuộc sống hòa bình có pháp chế vứt ra khỏi đầu, dù sao mình đã không thể quay trở về, mà một khi đã muốn tiếp tục sinh tồn ở nơi này thì cũng nên thích ứng với cuộc sống nơi đây đi thôi.
Nghĩ vậy, Như Phong nhẹ cười: “Các ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, coi như sư huynh ta mới vừa càu nhàu lung tung là được rồi.”
Ba người vừa nghe, cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói thật ra, sư huynh quả nhiên không thích hợp với vẻ mặt u buồn như vậy.
Sau khi tống ba người bọn họ ra khỏi cửa, Như Phong lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ nhiều nữa, cái gì tới thì sẽ tới.
Đang muốn đóng cửa lại, chỉ nghe hưuu một tiếng, có cái gì đó hướng vào cánh cửa phòng mình bay tới. Như Phong không cảm nhận được sát khí, nhưng cũng không bắt lấy, chỉ nghiêng người tránh khỏi.
Phập! Vừa lúc cắm vào trên cánh cửa.
Như Phong quan sát phỏng chừng không đuổi theo kịp rồi, hơn nữa nàng cũng đã đoán được là ai.
Đem thư gở xuống, quả nhiên, bút tích quen thuộc hiện ra trong tầm mắt.
Như Phong cười khổ, gia gia còn sợ mình nửa đường bỏ trốn sao?
Bất đắc dĩ mở thư tín ra xem, nửa ngày sau, Như Phong bóp nát phong thư, sau đó nhét mình lên giường, thở một hơi dài. Hô~~~~gia gia càng ngày càng hiểu rõ tính tình của mình rồi, phong thư này không cường ngạnh giống phong thư trước, ngược lại nói bản thân đã lớn tuổi, giờ đã hơn sáu mươi rồi, còn sống cũng không được bao nhiêu năm, gần đây quân vụ nặng nề, địch quốc lại nhìn chằm chằm như hổ đói, sau đó nói toàn bộ hy vọng của Úy Trì gia đều đặt hết trên người ngươi, cho nên ngươi không thể do dự, mau nhanh chóng đến doanh trại báo danh đi.
Như Phong nhớ tới lần trước mình về nhà gặp gia gia, đang lúc nửa đêm còn xử lý văn kiện trong khi cơn ho khan không ngừng kéo đến, đúng vậy, gia gia đã già rồi, tóc bạc rất nhiều, nói như thế nào thì hắn vẫn là một lão nhân, mặc dù trước kia hắn vẫn luôn không thừa nhận.
Cho nên giờ chính là lúc mình nên đảm đương phần trách nhiệm này.
Sau khi Như Phong nghĩ thông liền chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày sau, Như Phong trở người một cái rồi thức dậy, đầu tiên là đứng ở hành lang mà co duỗi người, sau đó lại đi gõ cửa.
“Thức dậy nào, phải lên đường rồi.” Như Phong hô.
Dương Vĩ đầu tóc rối bời, ỉu xìu mở cửa, hai mắt mông lung: “Sao lại sớm như vậy? Không ngủ thêm một chút?
Như Phong hắc hắc cười: “Không còn sớm đâu, chúng ta đi sớm một chút thì có thể sớm nghỉ ngơi.”
Cánh cửa đối diện Dương Vĩ vừa lúc mở ra, là Cao Càng Tề, lúc này nhìn hắn đã thu dọn xong hành lý chuẩn bị rời đi.
Bốn mắt nhìn nhau, Như Phong chào hỏi trước, cười nói: “Càng Tề, chào buổi sáng.”
Hắn nhìn Như Phong một hồi, đáp: “Chào buổi sáng.”
“Ngươi chuẩn bị tới doanh trại?” Đang lúc Như Phong tưởng hắn không muốn tiếp chuyện thì hắn đột nhiên mở miệng hỏi.
Như Phong rất nhanh trả lời: “Đúng vậy.”
Càng Tề không nói thêm gì, thân hình cao lớn bước đi, như một toà núi nhỏ vững vàng đứng trước mặt Như Phong.
Như Phong không nhịn được, tán thưởng: “Ngươi thật là cao!” Chắc cũng tới một thước chín a, cao hơn cả mình, vốn mình cũng rất cao rồi đó.
Cao Càng Tề trong mắt lộ rõ nét cười, nói: “Ngươi đã từng nói vậy rồi.”
“Nhưng ta vẫn muốn nói lại lần nữa, đại khái là bởi vì ta rất lùn, cho nên ta mới hâm mộ người cao như ngươi vậy.” Trên thực tế, Như Phong nói là nói vậy thôi, nếu thật cho nàng cao như vậy, nàng cũng không muốn đâu, nếu như thế thì sau này nàng còn có thể gả được ra ngoài sao?
“Gặp lại trong doanh trại.” Cao Càng Tề nói xong thì gật đầu chào Dương Vĩ một cái, sau đó đi xuống lầu, chắc là đi dùng điểm tâm rồi.
|
Dương Vĩ nhìn dáng người cao lớn đó rồi nói: “Hắn có phải là học trưởng Lạc Lâm thư viện không? Hội thao lần trước, hình như hắn là người đứng đầu võ thuật, người kia rất dũng mãnh, khí lực rất lớn, hơn nữa hắn bắn tên cũng rất khá.”
Như Phong gật đầu: “Đã nghe nói tới.” Thật ra, còn có một điều Như Phong không nhắc tới, thống lĩnh đại nguyên soái lần này chính là gia gia của nàng Úy Trì Hòe Dương, còn phó nguyên soái lại là phụ thân của Cao Càng Tề.
Phong hàm nguyên soái này chỉ được phong tạm trong thời kỳ chiến tranh, không có phẩm bậc, giống như chủ soái điều khiển quân đội xuất chinh, chinh chiến kết thúc thì lập tức thu hồi, khôi phục nguyên quân hàm. Cho nên có lúc, gia gia mình là tướng quân, hình như trước đó không lâu lại được thăng quan, phong làm trấn quốc đại tướng quân, thuộc hàng thượng phẩm, so với phẩm hàm trước kia cao hơn một bậc.
Đương nhiên, Như Phong không bỏ qua ánh mắt trước khi đi của Cao Càng Tề, bên trong hiện lên ý khiêu chiến cùng vẻ khinh thường.
Như Phong nhớ lại tối hôm qua nhìn thấy Bạch Nhất Quân, suy nghĩ không rõ lý do tại sao hắn cũng muốn nhập ngũ. Tuy nhiên, có thể khẳng định các tân binh lần này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
“Như Phong, ta càng ngày càng mong chờ cuộc chiến tranh này rồi.” Dương Vĩ cắt đứt suy nghĩ của Như Phong, nắm chặt tay nói: “Ta không đánh người Xuân Đằng quốc về chầu ông bà thì quyết không trở về.”
Như Phong cảm thấy kỳ lạ, liếc mắt nhìn hắn: “Ta đây rất là hoài nghi động cơ tham chiến của ngươi, không phải có một tên Xuân Đằng quốc nào đó cướp đi nữ nhân của ngươi chứ?”
Dương Vĩ lập tức kêu to: “Ta không có ta không có!”
Như Phong mở to hai mắt, không thèm nhắc lại. Không phải chứ? Mình nói lung tung cũng đúng sao?
Dương Vĩ kéo ống tay áo Như Phong, giải thích: “Ta thật sự không có.”
Như Phong chụp lại tay hắn, nói: “Ngươi trước hết đi sửa soạn đi, ta đến chỗ sư muội của ta.” Nói xong cũng không để ý tới Dương Vĩ nữa, trực tiếp đi ngang qua cửa phòng của mình, sau đó gõ cửa: “Các vị mỹ nữ, ta có thể tiến vào không?”
Mọi người sau khi dùng xong điểm tâm, cầm theo một ít lương khô và nước sạch, cả đám liền cưỡi kỵ mã cùng nhau rời khỏi thành Hắc Châu.
Lúc này, Như Phong đã bôi đen da tay của mình, sau đó lại dán một vết sẹo lên nốt ruồi son trên trán, mấy cái này là do Túy Nguyệt chế ra, nghe nói không làm thương tổn gì đến da tay cho nên Như Phong rất an tâm.
Đang lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, mọi người ngừng lại nghỉ ngơi dưới bóng cây đại thụ, nhân tiện ăn uống một chút.
Nam Sơn nhìn Như Phong nửa ngày, rốt cục không nhịn được hỏi: “Sư huynh, hình dạng ban đầu của huynh rất tốt, sao lại bôi đen đi?”
Túy Trúc cũng gật đầu: “Đúng vậy, làm cho chỗ xinh đẹp nhất của sư huynh cũng bị che mất, bây giờ giống như một cục than, không đẹp không đẹp.”
Như Phong chậm rãi cắn một mẩu bánh nướng, thản nhiên đáp: “Ta không muốn cho bọn họ biết ta là cháu của nguyên soái.” Nốt ruồi son trên trán giờ đã là dấu hiệu nhận biết độc nhất của Úy Trì Như Phong rồi, không che sao được?
Dung Ức Ảnh nghe xong trầm mặc nửa ngày, mới nói: “Nhưng, cho dù chúng ta không nói, những người khác cũng sẽ nói ra.”
Như Phong cười, nói: “Người biết ta đa phần là người thuộc Phong Hiền viện hoặc Lạc Lâm viện, tất cả mọi người đều là người khôn ngoan, tự nhiên biết được dụng ý của ta, hơn nữa, có lẽ cũng có một đống người lại ước gì ta không tiết lộ thân phận.”
Dương Vĩ lắc đầu: “Ta không hiểu.”
Như Phong nhìn hắn một cái: “Không có việc gì, không cần ngươi hiểu.”
Túy Nguyệt nhẹ cười: “Sư huynh như vậy cũng tốt, bằng không với gương mặt cũ, phỏng chừng không lâu sau cả doanh trại sẽ truyền bá tin tức ngươi có sở thích đoạn tụ nữa.” vừa nói vừa nhìn Như Phong.
Mấy người cùng nhau cười rộ lên.
Như Phong cười tủm tỉm, dùng tay niết cằm của Túy Nguyệt, nói: “Tiểu nương tử, lúc đó ta liền ôm ngươi vào lòng rồi hôn hôn, ta đây xem còn có ai dám nói ta có yêu thích đoạn tụ gì đó hay không?” Dù sao bây giờ Hàn Sơn cũng không có ở đây, ăn một chút đậu hủ cũng có ai phản bác đâu.
Túy Trúc một bên reo lên: “Sư huynh, hay là ngươi ôm ta đi.”
Nam Sơn vội liếc nàng một cái: “Không biết xấu hổ.”
“Chừng nào ngươi tuấn tú giống như sư huynh đi thì mới nói những lời này.” Túy Trúc khinh thường.
Như Phong cùng Túy Nguyệt hai mặt nhìn nhau không nói gì, hai người bọn họ lại tới cơn nữa rồi.
Giữa trưa ngày thứ hai, cả đám người Như Phong rốt cục cũng chạy tới nơi cách quân doanh gần một quận huyện, tên là Lạc Nhạn huyện, còn chỗ bọn họ tới gọi là Lạc Nhạn thành, nơi này cách biên quan rất gần, tân binh đều báo danh ở đây, chổ này cũng có quân đội trú lại, nhưng đa số binh lính đều dựng trại ở ngoại thành.
Túy Nguyệt cùng Túy Trúc vốn là nữ hài tử, hơn nữa lần này Túy Nguyệt lấy thân phận quân y để gia nhập cho nên một mình đi báo danh. Còn bọn Như Phong vận khí không tốt đến thế, phải xếp hàng dài dài.
Ngắm nhìn một hàng đội ngũ dài ơi là dài, Như Phong đề nghị tới khách điếm cất hành lý trước, sau đó mới lại đi báo danh.
Như Phong nhìn một vài người đi trên phố, thành Lạc Nhạn không giống những tòa thành khác, nó khá nhỏ, nhưng lại đầy sức sống, hoàn toàn giống một quân thành, bởi vì binh lính tụm năm tụm ba khắp nơi trên đường cái, bọn họ mặc một kiện y phục giống nhau, chẳng qua không có mặc giáp chiến bào thôi.
Trừ binh lính ra còn lại có rất nhiều dân chúng, thương phẩm bày bán trên đường cũng rực rỡ muôn màu, đa dạng phẩm loại, không khác gì với những nơi khác, Như Phong cảm thấy kỳ lạ, tại sao chiến tranh sắp xảy ra rồi mà những người ở nơi này vẫn chưa rời đi?
Tiểu nhị nhìn Như Phong một cái, tựa hồ trách cứ sự kinh ngạc của nàng: “Ngươi không biết sao? Có Úy Trì tướng quân ở đây thì còn sợ cái gì, Tử La quốc chúng ta rất ít khi thua, trải qua bao nhiêu năm, mỗi năm lại có một hai lần như vậy, chúng ta riết cũng thành quen, còn chạy cái gì mà chạy? Hơn nữa, nơi này là quê cha đất tổ, muốn bỏ đi cũng không bỏ được, cũng không còn chỗ nào khác để đi nữa.”
Như Phong không nói gì, thì ra là thế, dân nơi này không coi chiến tranh là chuyện lớn, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi sáng, chẳng qua trạng thái tinh thần tốt là được rồi. Còn nữa, thì ra gia gia ở chỗ này thật là có uy tín nha.
Dương Vĩ kề sát vào Như Phong nói: “Như Phong, nơi này khác biệt so với thành Tương Châu ha.”
Như Phong gật đầu: “Rất có sức sống.”
Hỏi thăm mới biết, nơi này phân thành bốn khu đông, tây, nam, bắc. Phía tây là khu dành cho quân đội cao cấp, cũng là nơi các tướng lĩnh cùng các quan viên địa phương ở; phía nam là khu buôn bán, bán rất nhiều đồ vật này nọ; tận cùng bên trong là khu bắc, là nơi dân thường sinh sống, còn lại khu đông là một nơi hỗn tạp.
Dương Vĩ lập tức nhỏ giọng: “Như Phong, gia gia ngươi ở ngay tây khu rồi.”
Như Phong trừng mắt liếc hắn một cái: “Vậy thì thế nào?”
“Gia gia ngươi không biết ngươi đã đến rồi sao?” Hắn lại hỏi.
Như Phong lắc đầu không nói, nhìn qua Nam Sơn cùng Dung Ức Ảnh, nói: “Chúng ta đi thôi.”
Sau một canh giờ xếp hàng, đã đến phiên Như Phong.
“Ngươi gọi là Như Phong?” Người ngồi ở chỗ kia chăm chú nhìn Như Phong, hỏi.
Như Phong liếc liếc mắt nhìn cái danh thiếp hồng ấn, trên mặt viết vài chữ “Mộc Như Phong”, ngay từ đầu Như Phong đã không muốn để lộ thân phận cho nên Mộc Vấn Trần đến phủ Ngự Sử giúp nàng chuẩn bị một cái chứng minh thư, không ngờ tới mình lại bị đổi thành họ Mộc. [Vâng, anh nó đã muốn xác định em là người của mình rồi.=))]
“Có cái gì không đúng sao?” Như Phong nghi hoặc hỏi thăm.
“Không có gì, chỉ là hỏi một chút mà thôi, ngươi được đặt tên rất đẹp.” Binh lính nọ cười cười, rất nhanh đã gọi: “Kế tiếp!”
Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, Như Phong mới biết được mình và Dung Ức Ảnh, Nam Sơn cùng được huấn luyện chung trong một doanh trướng tân binh, doanh trướng số bốn mươi ba, mỗi doanh trướng có đến năm trăm người. Xem ra, mình đến đây tương đối muộn.
Một kỳ huấn luyện tân binh, nguyên bản là hai tháng, đương nhiên, nếu như chiến tranh nổ ra sớm thì sẽ sớm lên chiến trường, nếu như không có đánh nhau thì lại tiếp tục huấn luyện.
Sau khi trở lại khách điếm, bọn người Như Phong vội vã dùng cơm trưa xong rồi lập tức thu dọn hành lý, sau đó chạy tới quân doanh cách thành mười lý để báo cáo, đến lúc đó phải ở chỗ khác, phỏng chừng muốn về nơi này ở cũng rất khó khăn.
Như Phong nhớ tới quân huấn (1) hiện đại, nhưng quân huấn nơi này so với hiện đại khắc nghiệt hơn nhiều lắm, tàn nhẫn hơn nhiều lắm, hơn nữa còn bị nguy hiểm tới tánh mạng.
Mọi người tự mình cưỡi ngựa, rất nhanh đã chạy tới quân doanh, dọc theo đường đi xuất hiện một vài thảo nguyên xanh cùng sơn lĩnh (2), trên thảo nguyên trồng đủ loại lương thực, thỉnh thoảng có thể bắt gặp một vài người nông dân đang bận rộn ở đấy.
Sau khi tới quân doanh, từ bên ngoài đã nghe được âm thanh thao luyện binh lính, thanh âm đều nhịp, chấn động màng nhĩ.
Trong quân doanh không được phép kỵ mã, cho nên bọn họ đã sớm xuống ngựa, tức thì sau đó có người chuyên trách đến dắt ngựa đi.
Như Phong lưu luyến không rời nhìn Kinh Phong của mình, cuối cùng vẫn không thể không theo đội ngũ binh lính.
Trước đại môn quân doanh có hai binh lính uy vũ đứng gác, trên người mặc khôi giáp, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, lầu phía trên cổng cũng có lính gác, đại môn cùng lầu đều được xây từ đá, xem ra chúng đều đã trải qua một đoạn lịch sử lâu dài rồi.
Bốn phía quân doanh được vây quanh bởi những bức tường gỗ dựng tạm, Như Phong đã từng đọc qua trong sách, phương pháp chế tạo tường gỗ trước tiên là chặt hai thân cây, một thân ngắn một thân dài, đem phần bên dưới đốt trọi rồi đem chôn cả vào đất, thân cây dài xếp thành một loạt bên ngoài, thân cây ngắn xếp thành một loạt bên trong, sau đó trong lúc sắp xếp hai loại thân cây thì đặt tấm ván gỗ vào giữa, chia làm hai tầng trên dưới, như vậy phần dài ra của thân cây dài trở thành bộ phận che chở tường, tấm ván gỗ phía trên có thể cho binh sĩ đi tuần tra canh gác, tầng dưới có thể đặt vũ khí phòng ngự và làm chỗ cho binh lính nghỉ ngơi.
Bây giờ vừa nhìn, quả nhiên so với trong sách vở không sai biệt gì lắm.
Như Phong nhìn sang phía khác của quân doanh, toàn bộ đều là lều vải, lớn nhỏ đồng đều, giống nhau như đúc, liếc mắt một cái nhìn không thấy giới hạn.
“Này, tiểu tử mặt đen, ngươi hết nhìn đông lại nhìn tây cái gì?” Tên lính phía sau quát.
Như Phong giật mình, biết hắn đang nói mình, vì vậy không dám nhìn quanh quất nữa, trong lòng lại kêu rên: trời ạ, nghe nói truyền thống trong quân đội cổ đại phi thường hủ bại, quan quân tùy ý ức hiếp binh sĩ, lão binh kết bè kết đảng chèn ép tân binh, trong quân nhân lập bang kết phái đấu tranh gay gắt…
Vừa nghĩ như vậy, Như Phong đánh run trong lòng. Quân đội, quả nhiên không phải là nơi tốt gì.
Tiếp theo, Như Phong cảm thấy ngày càng khổ sở rồi, trong cái lều vải, bên trái có một loạt giường gỗ, ở giữa không có phân cách, một giường ngủ tới ba mươi người, bên phải là nơi binh lính để đồ vật này nọ.
Như Phong nhìn Bạch Nhất Quân cùng Cao Càng Tề chậm rãi bước vào, ý thức đột nhiên thanh tỉnh, vì vậy bật người chạy vội qua, đem hành lý của mình nhét vào cái giường tận cùng bên trong, nói: “Ta ngủ chổ này, Nam Sơn ngủ bên cạnh ta.”
Sau đó, mặt Bạch Nhất Quân co rút lại, Cao Càng Tề lại cảm thấy không sao cả.
(1) quân huấn: huấn luyện quân sự
(2) sơn lĩnh: núi non trùng điệp.
|
Q.2 - Chương 87: Tôi luyện
Edit: Cẩn
Beta: Lan Hương
Quả nhiên, binh sĩ không phải là việc dễ làm, lý thuyết một khi kết hợp với thực tiễn, không chỉnh cho ngươi đến khi xương cốt rã rời thì sẽ không dừng lại.
Tối đến, mọi người họp thành một nhóm thay phiên đến thực đường (1) ăn cơm, đều là cái kiểu lão binh ăn trước rồi mới đến tân binh, cho nên dù Như Phong đói đến đầu óc choáng váng cũng không thể xông lên giành.
Sắp xếp hàng ngũ, cầm hạp cơm (2) của mình, Như Phong nhàm chán nhìn đông liếc tây.
Dương Vĩ đứng phía sau Như Phong, nhỏ giọng than: “Ta bây giờ mới biết được thức ăn ở học viện trường chúng ta ngon tới mức nào.”
Như Phong cũng nhỏ giọng trả lời: “Nơi này dù sao cũng có quá nhiều người, vì vậy áp lực hậu cần phải chịu cũng rất lớn, mỗi ngày không biết giá cả lên nhiều hay ít nha.”
Dương Vĩ vì thế mà không nhắc lại nữa, còn Dung Ức Ảnh bị xếp vào một đội khác, hắn vẫn như cũ một bộ mặt đen như than.
Rốt cục, chờ Nam Sơn ăn xong thì đến phiên Như Phong, Như Phong vội vàng tiến lên, nở một nụ cười thật to, nói: “Cảm ơn ngươi, cực khổ rồi.”
Người phân cơm ngẩn ngơ, mặt vẫn bày ra một kiểu diện vô biểu tình, liếc mắt nhìn Như Phong một cái, không nói hai lời, baa một tiếng, một chén cơm lớn rơi vào cái hạp của Như Phong.
Mọi người ghen ghét nhìn hạp cơm của Như Phong, Như Phong cũng thật vui vẻ, xoay người rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Có người đi lên, không biết là cố ý hay vô tình, cánh tay phải thẳng tắp quất trúng hạp cơm của Như Phong, nàng không cầm chắc, hạp cơm lung lay muốn đổ, thoát khỏi sự khống chế của nàng.
Như Phong kinh hãi, cái gì cũng không để ý nữa, mắt nhanh tay lẹ tiếp được hạp cơm giữa không trung, nhưng vẫn là bị đổ một nửa.
Như Phong ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn người trước mặt, là Đô úy của doanh trướng số bốn mươi ba của bọn hắn, tên gọi Mã Thanh Thu, tương đương chức danh đội trưởng. Nhìn tướng tá hắn chừng hơn ba mươi tuổi, vóc người bình thường, không chỗ nào xuất sắc, chỉ là nghe nói rất trung tâm, các kỹ năng cơ bản cũng thuần thục, nguyên là lão binh trong quân doanh.
“Chào Đô úy đại nhân.” Như Phong cung kính cúi đầu.
Mã Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, quát: “Cũng không biết chú ý gì cả, ngươi đi đường không dùng mắt sao?”
Như Phong lắc đầu, nghiêng người đi, chừa đường cho hắn, nói: “Là ta không đúng.”
Mã Thanh Thu hài lòng gật đầu, tâm cao khí ngạo bước đi dùng cơm, với thân phận của hắn thì không cần xếp hàng rồi.
Như Phong cầm hạp cơm tìm được bọn Nam Sơn, ngồi phịch xuống ghế, thở ra: “Hô, hô~~”
Nam Sơn thấy được cảnh khi nãy, cau mày nói: “Sư huynh, huynh đắc tội với hắn lúc nào vậy?”
Dương Vĩ cũng buồn bực: “Ngươi từ trước đến nay luôn ở cùng một chỗ với bọn ta, nhưng tại sao ta không phát hiện ngươi đắc tội hắn lúc nào nha?”
Như Phong cười khổ: “Chính ta còn không biết.” Vì vậy, không nói nhiều nữa, bắt đầu ăn cơm.
Dung Ức Ảnh nhìn Như Phong ăn ngấu nghiến, nhẹ giọng nói: “Xem ra, ngươi phải cẩn thận rồi.” Trong lời hắn nói ý vị thâm trường, Như Phong mở to mắt trừng hắn.
Tối đến, mọi người mệt mỏi đến cực điểm, một số ít người đã tắm xong đều nằm bất động trên giường, Như Phong nằm trên giường nhìn Cao Càng Tề đầy tinh thần đi vào, hắn vừa mới tắm xong, lộ ra nửa thân trên xích lõa vô cùng vạm vỡ, khó trách hắn còn chưa mệt.
Thấy Như Phong nhìn hắn, Cao Càng Tề hướng Như Phong khẽ gật đầu.
Như Phong vỗ vỗ ngực, chỉ có bản thân Như Phong là kín cổng cao tường, nhìn những người còn lại, hầu hết đều lộ ra tay chân hay linh tinh gì khác, tuy nhiên đại đa số đều xuất thân từ học viện, không phải là người thô lỗ, cho nên Như Phong cảm thấy hoàn cảnh hiện tại không tồi lắm.
Bạch Nhất Quân bước xuống giường, cao giọng nói: “Như Phong, chúng ta đi tắm đi.” Khóe môi hắn nhếch lên tỏ vẻ tươi cười, thoạt nhìn rất là hòa thuận, nhưng chỉ có Như Phong biết trong mắt hắn lộ vẻ ác ý.
Như Phong không trả lời, chỉ lắc đầu, Bạch Nhất Quân cười chế giễu: “Ta quên mất, có vài người bộ dạng rất đàn bà, cho nên chưa bao giờ tắm rửa tại nơi công cộng, giống y như các bà các cô.”
Như Phong nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi nói: “Ta không nói chuyện với con heo chưa súc miệng.”
“NGƯƠI! Mộc…Như Phong, ngươi chờ đấy!” Bạch Nhất Quân thấy Dung Ức Ảnh và Nam Sơn lạnh lùng nhìn chòng chọc vào mình, vì vậy đành phải lui binh, hẹn kỳ sau lại tái chiến.
Như Phong lặng thinh nhìn bóng dáng Bạch Nhất Quân rời đi.
Cao Càng Tề lúc này lại mở miệng: “Ta cũng có nghe nói ngươi không bao giờ cùng người khác tắm rửa.”
Như Phong chuyển tầm mắt sang hắn, cười cười: “Tinh thần của ngươi thật là tốt.” Vừa nói vừa nhìn sang đám người đang vất vưởng vắt ngang trên giường.
Cao Càng Tề cười cười, không hỏi lại nữa.
Buổi tối, Như Phong cứ tưởng rằng mình sẽ không ngủ được mất, nghe mùi mồ hôi trên người mình cùng mùi mồ hôi của những người khác, thật là dị thường khó chịu, hận không thể ngay lập tức leo lên lưng ngựa chạy đi tìm nước xối lên người.
Nhưng khi đêm về, Như Phong ngủ phì phò, bất chấp mọi thứ, hơn nữa nàng lại là người đi ngủ đầu tiên.
Cuộc huấn luyện bước sang ngày thứ hai, là phụ trọng chạy bộ, trên chân cột một bao cát nặng mười cân rồi chạy. Như Phong coi như không hề hấn gì, chút huấn luyện này đối với nàng mà nói là không thành vấn đề, cho nên thần thái khá là ung dung.
Như Phong vừa chạy vừa nhìn sang Nam Sơn: “Nam Sơn, ngươi vẫn ổn chứ?” Nam Sơn không giống Như Phong si mê võ học, Vô Tình Kiếm chỉ chuyên chú dạy duy nhất một đệ tử, cũng là đối tượng quan trọng mà Vô Tình Kiếm cần bồi dưỡng, Nam Sơn đối với mấy thứ kỳ kỳ quái quái gì đó mới cảm thấy hứng thú, ngược lại chẳng quan tâm gì đến võ học, chẳng qua bị Như Phong ép buộc nên mới học chút khinh công, mấy cái loại mèo quào mà thôi.
Nam Sơn vừa thở dốc vừa đáp: “Sư huynh, cũng ổn, nhưng mà mệt chết được, chúng ta phải chạy tới bao giờ vậy hả?”
Như Phong nhìn những người xung quanh, đa số đều tỏ ra mệt mỏi, lại nhìn thấy Mã Thanh Thu cầm roi quát mắng, lắc đầu nói: “Không biết nữa, ngươi nhẫn nại chút đi, huấn luyện này đối với ngươi rất có lợi.”
Lúc chạy qua gần Mã Thanh Thu, Như Phong bắt chước vẻ mặt của người khác trang bị cho mình, không ngờ tới bị một roi quất xuống, Như Phong thoáng chốc nghiêng người, giẫm chân tại chỗ, nhìn mặt Mã Thanh Thu, lớn tiếng hỏi: “Tại sao đánh ta?”
“Không đánh ngươi thì đánh ai, nhìn bộ dạng của ngươi đi, mệt quá nhỉ, một chút khổ cực cũng không chịu được tương lai làm sao ra chiến trường? Ngươi nên trở về uống sữa thì hơn.” Mã Thanh Thu vung roi, đi quanh Như Phong.
Như Phong nhìn hắn, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nói: “Vậy ngươi cũng không thể đánh ta, ta chưa thấy ngươi đánh những người khác.”
“Đó là bởi vì họ so với ngươi tốt hơn.” Mã Thanh Thu lớn giọng.
Như Phong tức giận rồi, suy nghĩ một hồi, thôi bỏ đi, vẫn là phải nén giận , không thể gây chiến, vì vậy không thèm nhắc lại, chỉ là nhân cơ hội rời đi khỏi phạm vi thế lực của Mã Thanh Thu.
Tiếp theo, sự trốn tránh của Như Phong mang tới kết quả cho mỗi chân của nàng thứ gì đó nặng hai mươi cân.
“Ta biết ngươi có chút công phu, chút đồ vật mới vừa rồi không là gì đối với ngươi, cho nên huấn luyện của ngươi so với người khác phải nặng hơn mới được.” Mã Thanh Thu ra giọng đứng đắn, tựa hồ cảm thấy chuyện này không có gì sai cả.
Ngoài dự liệu của Như Phong chính là Cao Càng Tề bước ra, yêu cầu được nhận đãi ngộ giống Như Phong.
Mọi người kinh hãi, nhìn Cao Càng Tề khí định thần nhàn (3).
Giữa trưa, lúc mọi người nghỉ ngơi, Như Phong cùng Cao Càng Tề còn đang chạy bộ.
Môi Như Phong đã muốn khô nứt, nàng nhìn ông mặt trời to tròn sáng loáng trên đầu thở dài nói: “Ngươi làm sao lại tự chuốc lấy khổ cực chứ?”
Cao Càng Tề thoạt nhìn cũng không ổn lắm, đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn mở miệng đáp: “Ta muốn đột phá bản thân.”
“Ngươi rồi sẽ trở thành một binh lính giỏi, tương lai cũng sẽ là một tướng quân giỏi.”
Cao Càng Tề nhếch môi cười: “Hy vọng là vậy, được rồi, tính cách của ngươi hình như không phải thế, cho nên ta cảm thấy thật là kỳ lạ, tại sao bây giờ ngươi lại chịu nhẫn nhục như vậy?”
Như Phong trầm mặc một hồi, sau khi cách xa những người khác, mới nói: “Lười tranh đấu.” Một lát sau, nói thêm: “Ngươi khổ cực muốn lưu lại cùng ta là muốn hỏi chuyện này?”
Cao Càng Tề vì vậy không thèm nhắc lại.
Cuối cùng, ngay tại lúc thể lực sắp cạn kiệt, Như Phong cùng Cao Càng Tề rốt cục cũng được phê chuẩn nghỉ ngơi.
Như Phong ngồi phịch xuống cạnh Nam Sơn, lưng dựa vào thân cây, liều mạng uống nước.
Không hổ danh gừng càng già càng cay, mặt trời lên đỉnh lớn như vậy mà bắt chạy bộ, quả nhiên đủ ác độc, hơi nước gì cũng đều bị bay hơi hết.
Dương Vĩ di chuyển lại, hỏi: “Như Phong, ngươi tại sao đối với việc Đô úy làm khó dễ đều làm thinh không nói?”
Như Phong miễn cưỡng cười, nói: “Chưa nghe qua sao? Ở trong quân đội, chuyện có thể làm gọi là huấn luyện, chuyện không thể làm gọi là tôi luyện, ta bây giờ đang tiếp nhận tôi luyện đó.”
“Nói không sai, Mộc Như Phong!” Mã Thanh Thu không biết từ nơi nào đi tới, nói: “Rất tốt, tốt ngoài dự đoán của ta luôn, cho nên, chiều nay sau khi luyện xong quyền thuật, ngươi tới quét sân sạch sẽ, coi như là khóa tôi luyện dành cho ngươi.”
|