Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ
|
|
Q.2 - Chương 115: Đào tẩu
Edit: Lam Ngọc
Vân Thiên Trạch bước ra, trên người khoác một kiện ngoại bào chỉnh tề, cách ăn mặc cùng bình thường không khác nhau là mấy, chỉ là sắc mặt âm trầm, ánh mắt mơ hồ toát ra một cỗ tức giận hòa lẫn với đau thương. Thời khắc này, hắn không nhìn Như Phong, ngược lại lại nhìn về hướng Mộc Vấn Trần.
Vẻ mặt Mộc Vấn Trần vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nhìn Vân Thiên Trạch và những người xung quanh hắn, bình tĩnh như thường, dường như không nhìn thấy ánh sáng lập lòe của binh khí xung quanh.
Vân Thiên Trạch nuốt lại từng chút từng chút tức giận, hắn cũng nhìn Như Phong như vậy, ánh mắt sắc bén như đao.
Bên cạnh hắn là Vân thúc cùng Tiểu Thanh, vẻ mặt của Vân thúc vô cùng ngưng trọng, còn vẻ mặt của Tiểu Thanh thì có chút hả hê cùng khinh miệt không cách nào che giấu.
Như Phong bị Vân Thiên Trạch nhìn đến chột dạ liền cúi đầu xuống, nhưng hơi ấm và lực đạo từ tay truyền đến làm nàng yên tâm không ít, vì vậy nàng mỉm cười nói với Mộc Vấn Trần: “Chàng nói xem hôm nay chúng ta có thể thoát ra ngoài hay không?”
Mộc Vấn Trần gõ nhẹ đầu nàng, nói: “Đừng nháo nữa, đây không phải chuyện đùa.”
Như gió rụt đầu, le lưỡi.
Động tác này tựa hồ đã kích thích Vân Thiên Trạch rồi, hắn âm trầm mở miệng, nói: “Như Phong, qua đây, nếu không, ngươi cho rằng trong tình huống như vậy ngươi có tểh trốn thoát sao?”
Như Phong lắc đầu, nói: “Ta không qua đâu, ta vốn là nguyên soái của Tử La quốc, cho nên căn bản không thể ngây ngốc trụ lại nơi này lâu như vậy. Lập trường khác nhau nên hành động và chuyện cần làm của chúng ta cũng khác nhau.”
“Các ngươi chỉ có hai người.” Vân Thiên Trạch cười mỉa, sắc bén vạch trần.
Như Phong nhìn Mộc Vấn Trần, cười nói: “Binh quý tinh nhi bất quý đa, hai người chúng ta là đủ rồi.” [sao bỗng nhiên nhớ đến Tiểu Long Nữ và Dương Quá nhỉ?]
[*quân lính quý ở chỗ tinh nhuệ chứ không quý ở chỗ đông đảo.]
Vân Thiên Trạch vung tay lên, một loạt cung tiễn thủ vào vị trí chờ phát động, nhắm thẳng vào Như Phong và Mộc Vấn Trần.
Như Phong quét mắt nhìn mọi người , tay phải bất chợt duỗi thẳng, một trận khói đặc xông ra, trong cơn hoảng loạn, vạn mũi tên đã bắn ra, mới đầu mọi người còn nghe được tiếng leng keng leng keng, nhưng không lâu sau, đã không còn âm thanh gì nữa.
Trong bầu không khí trầm mặc đáng sợ đó, mắt Vân Thiên Trạch dừng lại trên người Vân thúc, trong mắt tràn đầy bi thương: “Tại sao?”
Vân thúc nhưng chỉ chuyên tâm nhìn khói trắng mù mịt, trầm giọng nói: “Nếu điện hạ ngươi không hạ thủ được thì để cho ta ra tay đi! Điện hạ quá dung túng tên tiểu tử kia rồi.”
Không đợi khói đặc chậm rãi tán đi, Vân thúc bỗng rùng mình, thân thể cao lớn chợt bay lên cao, mũi chân điểm một cái thì đã nhảy lên nhánh cây cạnh quân doanh, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện tám đạo bóng dáng, ngang nhiên mà đứng.
Chín bóng dáng thoáng chốc dây dưa với nhau.
Mà Vân Thiên Trạch vẫn yên lặng nhìn chăm chăm vào làn khói
Khói đặc tán đi, mắt Vân Thiên Trạch nhất thời trừng lớn, sau đó u ám và căm tức ngự trị trong đôi mắt đẹp.
* * * * * * * *
Đêm khuya, tình huống xảy ra biến hóa không cách nào lường trước được.
Trống trận rung trời, trong ban đêm tĩnh lặng lại phá lệ có uy lực vô cùng, khiến cho tim người ta không nhịn được mà co rút từng trận.
Nghe được tiếng kèn báo hiệu tấn công, các tướng lĩnh trong quân doanh lập tức huy động lá cờ trong tay để chỉ huy quân đội. Đầu tiên là ba nghìn cung binh nhanh chóng bước tới trước, sau khi đi vào tầm bắn liền quì xuống giương trường cung, mũi tên nhất tề hướng về dãy thành lâu nguy nga Lạc Nhạn.
Đứng trên liệu vọng tháp quan sát, Vân Thiên Trạch một thân chiến bào, tay chống lan can, thân thể nhòm về trước, cố gắng nhìn rõ tình huống trong Lạc Nhạn thành – nơi đang bị vây trong sương mù.
Cây đuốc đỏ bừng lắc lư theo gió, bên dưới ánh lửa chập chờn đều là quân lính xuyên trọng giáp của Xuân Đằng quốc, khuôn mặt lãnh nghiêm như binh khí lạnh lẽo, ánh đao như tuyết, ánh lửa chiết xạ trên khôi giáp làm bắn ra những tia lãnh quang băng hàn. Ba vạn bộ binh dưới ánh lửa lập lòe yên lặng chia thành các đội ra khỏi doanh trại, trên vùng đất trống chỉ có tiếng bước chân chỉnh tề cùng những âm thanh va chạm “leng keng”.
Dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh, ba vạn binh lính khoác trọng giáp xếp thành sáu phương trận trước dãi đất trống trước cỗng thành Lạc Nhạn, hang lối chỉnh tề. Theo sát phía sau bọn họ chính là binh lính của Cơ Giới doanh, mười người xếp thành một hàng, hai mươi hàng lính đẩy hai mươi cái công thành thang ra khỏi quân doanh, đến đứng trước đại quân.
Theo sau ra quân doanh là mười máy bắn đá thật to, hai mươi binh lính khoác giáp bào chỉnh tề đẩy máy bắn đá tiến lên, đổ đầy đá vào thùng đựng đá trên đầu máy bắn đá, người nhìn cũng phải khiếp sợ, nếu mười cái máy bắn đá này nhất tề bắn ra, như vậy mỗi khối tường thành Lạc Nhạn đều phải chịu cảnh trăm viên đá to đồng loạt công kích, lấy tình trạng binh lực Lạc Nhạn thành bây giờ, căn bản là vô lực chống đỡ công kích như vậy.
Thứ ra khỏi quân doanh cuối cùng chính là một trùng xa được phủ da trâu, cao đến một trượng, mộc chùy cứng cáp mười mấy năm trước đã từng hủy cánh cổng của thành trì trước mắt, lực đánh của nó rất lớn, hầu như không có một cửa thành nào có thể chống cự được những cú đánh mãnh liệt không ngừng của nó cả, tuy Lạc Nhạn thành có một tấm da sắt, chỉ sợ cũng không chịu nổi những đòn công kích liên tục của nó!
Mười mấy năm trước chẳng phải lịch sử đã chứng kiến sự huy hoàng cúa nó rồi sao?
Các kiếm sĩ đứng nghiêm tại vị trí chờ phân phó. Vân Thiên Trạch cùng các tướng lĩnh liên can đứng trên liệu vọng tháp trông về phía xa, trong sương mù thành Lạc Nhạn cao lớn nguy nga, tạo ra một cảm giác ta thương mơ hồ.
“Điện hạ, thật sự muốn hạ lệnh công thành sao?” Vân thúc thấp giọng hỏi. Quần áo của hắn bị tổn hại chút đỉnh, trên mặt cũng có vài đường rạch đỏ máu.
“Không phải ngươi nói sẽ giám sát mọi hành động của Như Phong sao? Không phải ngươi nói chỉ có hai người sẽ không làm nên chuyện gì, liền mặc cho bọn hắn làm trò, sau đó khiến cho Như Phong bị bêu xấu trước mặt mọi người sao? Không phải ngươi nói đã tính toán hết phương hướng bọn hắn trốn đi, cũng đã đặt sẵn bẫy rập ở bên ngoài rồi sao? Vân Thiên Trạch nói từng chữ một, thanh âm thong thả nhưng tràn ngập ngập lực đạo.
“Đây chính là lời thề son sắt của ngươi sao?” Vân Thiên Trạch đột nhiên cao giọng hỏi. Người bên cạnh câm như hến, yên lặng đứng thẳng người.
Vân thúc quỳ xuống, đầu cúi thấp, nói: “Xin lỗi, thuộc hạ sai lầm rồi! Nơi bọn họ đứng là rừng cây cách đó hai mươi trượng, dù là kẻ võ công cao đến đâu cũng không thể trực tiếp bay tới, phải mượn lực mặt đất trên đường. Thế nhưng thuộc hạ không nghĩ tới võ công Úy Trì Như Phong còn chưa mất đi, lại còn có thể từ trong tay xuất ra một sợi chỉ, trực tiếp lướt đi trong không trung, không có chạm mặt đất.” giọng hắn ảo não, “Hơn nữa, nếu như thuộc hạ đoán không sai, Úy Trì Như Phong đã xuất động Phục Cường trận nhà hắn đến đối phó chúng ta, cho nên chúng ta mới để cho bọn họ đào tẩu.”
Người trong thiên hạ ai chẳng biết sự lợi hại của Phục Cường trận, cho nên dù Vân th1uc võ công cao tới đâu cũng không qua được trận này.
|
Vân Thiên Trạch im lặng không nói, chỉ im lặng nhìn Vân thúc, nói: “Ngươi đứng lên đi.”
Vân thúc bất động một hồi mới chậm rãi đứng lên rồi lui sang một bên. Người bên cạnh dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn, Vân thúc chỉ có thể cười khổ.
Xem ra Úy Trì Như Phong kia quả là quỷ kế đa đoan, thường ngày nhìn bộ dạng hắn nhàn nhã, không vội không nóng, tuổi trẻ khinh xuất, trong lòng liền nổi lên khinh miệt. Hơn nữa võ công của hắn đã bị mình phong bế, không nghĩ tới đêm nay hắn ở nơi này lộn nhào một cái làm cho mặt mũi của mình mất hết. Hơn nữa, gã thanh niên bên cạnh hắn võ công cũng rất là cao.
Chỉ là, điều hắn buồn bực nãy giờ chính là, tại sao Úy Trì Như Phong còn võ? Trong thời điểm bầu không khí vô cùng cứng nhắc có một vị tướng quân cố lấy hết dũng khí nói: “Điện hạ, tình huống lúc này…” Lời còn chưa nói hết, Vân Thiên Trạch đã quyết định xong.
Hắn nhìn các tướng sĩ đã xếp dàn trận sẵn sang đón tiếp địch, nhẹ giọng nói: “Công thành đi!”
Lời này vừa nói ra lập tức có người vọt đi xuống, trong mắt tràn ngập hưng phấn.
“Điện hạ, mọi chuẩn bị đã đâu vào đấy, chắc chắn sẽ thắng lợi.” Mặt Vân thúc cuối cùng cũng có một nụ cười. Các vị tướng quân xung quanh cũng nóng lòng muốn thử sức, chuẩn bị mười mấy năm, rốt cục cũng đã đến thời khắc quyết thắng!
Trên mặt Vân Thiên Trạch không có kích động cùng vui thích giết chóc giống bọn họ, hắn chỉ có bình tĩnh, bình tĩnh nhìn đối diện.
Như Phong, nếu như đánh một trận này, nếu như ngươi thật sự thua, vậy giữa ta và ngươi liền lần nữa không có khả năng!
Giang sơn cùng mỹ nhân, bên nào nặng bên nào nhẹ? Dưới ánh mặt trời, ngươi nở nụ cười sáng lạn, lúc ấy ngươi đã hỏi ta, mà ta đã vui đùa trả lời: Đương nhiên là giang sơn, giang sơn chỉ có một, nhưng mỹ nhân lại có rất nhiều.”
Ngươi cũng cười lộ ra hàm răng sáng loáng, nói: “Đúng thế, nếu là ta thì ta cũng chọn như vậy. Nhưng nếu mỹ nhân là Thiên Trạch, ta đây tình nguyện buông bỏ giang sơn. Ta có thể mang theo mỹ nhân đi xem giang sơn, cũng không có khả năng kéo theo giang sơn đi ngắm mỹ nhân!”
Vẻ mặt lúc đó của ta sau khi nghe được câu trả lời của ngươi ra sao ấy nhỉ?
Ta không nhìn thấy, nhưng nỗi vui mừng trong tận đáy lòng kia ta vẫn chưa quên đâu.
Thế nhưng hôm nay, vật đổi sao dời.
Hôm nay chúng ta là kẻ địch, ta vẫn còn nhớ rõ câu hỏi ấy, không biết ngươi có còn nhớ hay không? Có hay không, nếu như là hiện tại, ngươi còn có thể trả lời như vậy?
Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nhưng vô luận thế nào, ta vẫn hi vọng ngươi có thể bảo toàn tánh mạng!
Lúc này trời đã sắp sáng.
Trên chiến địa, ba nghìn cung binh đã bắn hết tên, ba vạn mũi tên xé gió lướt đi, thế mà trên thành Lạc Nhạn nửa điểm động tĩnh cũng không có!
Trên liệu vọng tháp, vẻ mặt mọi người cứng ngắc, tiếp tục dõi mắt nhìn.
Cung binh không một tiếng động rời khỏi vị trí, đem vị trí nhường lại cho binh lính của doanh đội khác.
“Lên!” Có người phát lệnh.
Vì vậy hai mươi cái thang công thành nhanh chóng được đẩy về phía trước, mười máy bắn đá xếp thành một hàng trước tường thành, một chiếc trùng xa ở giữa “ầm ầm” tiến đến thành Lạc Nhạn.
Máy bắn đá cũng đã bắt đầu khởi động, những hòn đá to gào thét bay qua đầu lính Xuân Đằng quốc, từng hòn từng hòn trút xuống thành lũy được đắp lên bằng đá đen kia. Tường thành Lạc Nhạn trong cơn công kích mãnh liệt như sấm trời kia đang lung lay, đệ nhất kiên thành – biên cảnh tây nam Tử La quốc, cuối cùng đã rơi vào cơn lốc hiểm nguy.
Vậy mà, cho dù ở nơi này mãnh liệt đánh đến bão táp sấm rền, trên tòa thành Lạc Nhạn, trừ âm thanh đá va chạm vào tường ra, vẫn như cũ không có bất cứ âm thanh nào!
“Tình huống có gì đó không đúng, chư vị, trước mắt có phải là thời cơ tốt nhất để phát động tấn công hay chăng?” Trong tiếng va chạm rầm trời, âm thanh Vân Thiên Trạch trầm thấp hữu lực, vẻ mặt ngưng trọng.
Sắc mặt của Vân thục cũng thật không tốt, hắn trấn định nói: “Điện hạ, thực lực đối phương không rõ, hay là tạm thời không nên hành động khinh xuất thì tốt hơn.”
“Đúng vậy, điện hạ, tình huống hiện giờ rất kỳ hoặc, hẳn là có gì đó không thích hợp.” Có người cũng khuyên nhủ.
“Mấy tên mật thám kia làm sao vậy?” Cũng có người hỏi.
“Hiện giờ người trong thành không thể ra ngoài, cẩn túc đề phòng, rất khó để truyền tin ra ngoài.” Có người giải thích.
Trong mắt Vân Thiên Trạch lóe lên một tia sắc bén, trấn tĩnh lên tiếng: “Đừng ồn nữa! Phỏng chừng trên tường thành giờ này không một bóng người.”
Mọi người ngưng thần tự hỏi một hồi, có người nói: “Bọn họ lại dám làm ra hành động nguy hiểm như thế, nhất định là đã đề phòng từ trước, điện hạ cần phải cẩn thận.”
“Trước mắt, ba vạn bộ binh dưới thành chính là nên dựa vào thế công của máy bắn đá mà xông lên, nếu không, đợi đến lúc một hồi viễn trình công kết thúc, bọn chúng xuất hiện trên trường thành, tình thế sẽ không xong.” Vân thúc chậm rãi nói.
Đôi mắt hắc bảo thạch của Vân Thiên Trạch xẹt qua một tia đau xót, hắn không nói thêm nhiều: “Như vậy, làm theo ý Vân thúc đi.”
“Sát!” Nhận được mệnh lệnh tấm công, một hàng sáu phương trận, ba vạn bộ binh đồng loạt phóng tới tường thành đen tuyền cao lớn Lạc Nhạn thành.
“Sát! Sát!” Ba vạn binh lĩnh ẩn nhẫn đã lâu, giờ đây rống giận như hùng sư điên cuồng gào thét, bọn họ giơ lên đại đao trên tay, dùng hết khí lực của mình mà gào thét, xông tới tường thành lạc Nhạn.
Thành lâu nguy nga cao lớn vẫn như cũ lẳng lặng, trầm mặc đứng vững ở đó, đối với hết thảy mọi chuyện đều không có cảm giác gì.
|
Q.2 - Chương 116: Chấm dứt
Edit: Lam Ngọc
Như Phong và Mộc Vấn Trần một đường thi triển khinh công. Vừa mới trở lại thành, chưa kịp bước chân vào đại trướng nữa là đã thấy Cao Càng Tề vọt tới, lớn tiêng kêu lên: “Nguyên soái, ngươi không có việc gì thì tốt rồi!” Trên mặt tràn đầy vui mừng.
Như Phong mỉm cười, mọi người cũng vây lại đây, bọn Nam Sơn, Túy Trúc, Túy Nguyệt nhào tới kéo tay Như Phong, tranh nhau kể lại tình hình sau khi Như Phong bị bắt, Như Phong chỉ có thể cười khổ với Mộc Vấn Trần.
Mộc Vấn Trần chắp tay mà đứng, khẽ lắc đầu, ánh mắt hắn trong suốt mà thăm thẳm, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ ở trên đời, hắn đứng ở đó, lạnh lùng xa cách khiến cho những người khác không dám đến gần, thế nhưng lại tản ra ma lực dụ hoặc. Cho nên người xung quanh chỉ có thể đứng xa mà nhìn mà không người nào dám cùng hắn nói chuyện. Như Phong có chút thở dài, người trước mắt này chính là người mình ngày đêm thương nhớ. Mặc dù bề ngoài hắn thoạt nhìn như một vị tiên nhân siêu phàm thoát tục, không nhiễm hồng trần, nhưng Như Phong lại cảm thấy hắn giống một ẩn sĩ hơn, một ẩn sĩ nhìn thấu thế sự, không màng thế tục.
Nhưng ẩn sĩ này hết lần này đến lần khác vì mình bôn ba, vì mình vất vả, biết rõ mình là phận nữ nhi mà vẫn ủng hộ mình làm nguyên soái, không có quan niệm tầm thường của thế tục, cho mình một không gian tự do phát triển, hắn mặc dù không thể bất cứ lúc nào cũng ở cạnh mình, nhưng vào lúc mình gặp khó khăn thì hắn luôn xuất hiện.
Có một người bạn trai đối với mình tốt như vậy, mình đã thỏa mãn lắm rồi.
Nghĩ vậy, Như Phong len lén mỉm cười.
“Sư huynh, ngươi đang cười ngốc gì vậy?” Túy Trúc không lớn không nhỏ mà rống lên, giận Như Phong lại thất thần.
Như Phong phục hồi tinh thần, trừng mắt với Túy Trúc một cái, sau đó lại liếc nhìn Mộc Vấn Trần, phát hiện trong mắt hắn chứa đầy ý cười, mặt đột nhiên đỏ lên, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, giấu diếm vẻ mất tự nhiên của mình rồi cẩn thận trả lời vấn đề của mọi người.
Sau khi người khác hết chuyện để hỏi thì đến lượt Như Phong hỏi chuyện, chủ yếu là hỏi một ít tình huống trong quân, sau khi hay tin Úy Trì Hòe Dương sắp tỉnh rồi thì vô cùng cao hứng.
Cao Uy bận bịu nhiều việc, bây giờ mới vội vàng chạy đến, sau khi giải tán một đại bang người thì trông thấy Mộc Vấn Trần, cung kính cúi đầu chào một cái, Như Phong ngốc lăng.
Cao Uy ngược lại nhìn Như Phong, nghiêm túc nói: “Nguyên soái, trong quân doanh địch tựa hồ tập kết quân đội, chuẩn bị đến công thành.”
Như Phong cả kinh, lướt nhìn Mộc Vấn Trần, lập tức theo Cao Uy vào đại trướng, mà Mộc Vấn Trần thì theo sau Như Phong.
Tiến vào đại trướng, sau khi bãi bỏ một đống hư lễ phiền phức, mọi người lập tức khẩn trương thảo luận đối sách.
Như Phong rất nhanh nắm bắt được tình hình hiện tại, cẩn thận nghe ý kiến của bọn họ. Nhìn thấy bộ dáng thập phần tin tưởng của bọn họ, Như Phong cười, xem ra tất cả mọi người đều rất tự tin.
Không lâu sau, tiếng trống trận của đồi phương vang lên.
Như Phong nhìn Mộc Vấn Trần, nói: “Chúng ta thật sự làm như vậy sao?”
Mộc Vấn Trần sờ sờ đầu Như Phong, nói: “Không giáo huấn bọn hắn một trận ra trò, bọn họ sẽ vẫn mang mộng tưởng xâm lăng. Này đã không phải là chuyện một năm hai năm, cho nên lần này phải cho bọn hắn biết đau là gì!
Như Phong kiên định gật đầu: “Hắc hắc, như vậy chúng ta sẽ toàn lực ứng phó!”
Mộc Vấn Trần mỉm cười: “Sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta liền trở lại kinh thành.” Ánh mắt hắn vừa nóng rực vừa chờ mong, Như Phong hiểu ý cười, trên mặt có chút nóng lên, nàng hiển nhiên biết ý hắn là gì, chẳng qua xung quanh có nhiều người như vậy, nên chỉ có thể cười xán lạn với hắn một cái, không thể nói thêm lời nào.
Đảo ngược với hình ảnh lãnh tĩnh mà Xuân Đằng quốc chứng kiến, kỳ thật bên trong Lạc Nhan thành có thể nói là nhiệt khí xung thiên, chỉ là tất cả mọi người không có lên tiếng, trạng thái căng thẳng tột độ, trong động tác gấp muốn chết, cho dù là vậy, rất nhiều chuyện đều đã được tiến hành đâu vào đấy cả rồi, hiển nhiên là có chuẩn bị trước.
Như Phong đứng ở phần tường nhô ra của tường thành dõi mắt nhìn xuống, lại một lần nữa cảm than gia gia lúc trước đã nhìn xa trông rộng, cùng bọn Cao Uy, Nam Sơn chuẩn bị trước, khiến cho hiện giờ mình không cần tốn quá nhiều khí lực.
Đợt tấn công đầu tiên của quân địch chính là bắn tên, bởi vì đầu tường rất cao, hơn nữa ở trên đó chỉ có Như Phong cùng vài vị tướng lĩnh, còn có một ít binh lính cúi thấp đầu, cho nên bắn tên thì bắn tên, cũng không có làm ai bị thương hết.
Đợt tấn công thứ hai rất là hung mãnh, máy bắn đá cùng với trùng xa mãnh liệt đánh vào tường thành và đại môn.
Như Phong cảm thấy tòa thành dưới chân đang chấn động, liếc mắt thấy cửa thành rung động, Như Phong cau mày.
Cao Uy bên cạnh tay vịnh đầu tường, hỏi: “Nguyên soái, có thể rồi sao?”
Như Phong nghiên tai lắng nghe, lại nhìn sang Mộc Vấn Trần, lắc đầu.
Vì vậy lại tiếp tục kiên nhẫn đợi.
Chỉ chốc lát sau, một trận tiếng hô giết vang lên, Như Phong vung tay, một tia thâm trầm đen thẳm lóe qua trong mắt, chỉ thấy người phía dưới thành ngay lập tức bò lên tường thành, cầm trong tay thứ đồ gì đó, bày binh bố trận nghênh chiến quân đội Xuân Đằng quốc.
“Sát! Sát!” Ba vạn binh lĩnh ẩn nhẫn đã lâu, giờ đây rống giận như hùng sư điên cuồng gào thét, bọn họ giơ lên đại đao trên tay, dùng hết khí lực của mình mà gào thét, xông tới tường thành lạc Nhạn.
Chỉ thấy trước mắt thang công thành trước hết vọt tới dưới tòa thành, “ba ba ba” hai mươi cái thang đồng loạt tựa vào tường thành, đỉnh thang đã nằm gọn giữa hai phần nhô lên của bức tường.
“Người đầu tiên leo lên trường thành thưởng ngàn lượng!” Có người quát lên!
“Tiến lên!” âm thanh điếc tai cũng theo sau vang lên.
“Xông lên!” Nghe được phần thưởng khiến cho những người đang leo thang đều thấy phấn khích, tinh thần bọn lính càng phấn chấn hơn, Lạc Nhạn thành hôm nay binh lực không đủ, giờ phút này lại không có một bóng người, vì vậy Lạc Nhạn thành hiện giờ trong mắt bọn họ đã hóa thành một tòa thành trống chứa đầy vàng bạc châu báu, người leo lên đầu tiên chính là người lập công lớn nhất!
Vì vậy, ba vạn giáp binh đang cấp tốc chạy nước rút giờ lại giống như dòng nước xiết tuôn chảy, nhanh chóng đến gần áp sát tường thành thành Lạc Nhạn.
“Phóng!” Đột nhiên, trên đỉnh đầu bọn họ vang lên một tiếng rống tựa như tiếng sấm từ trên chín tầng trời.
Thời khắc này, Vân Thiên Trạch đang đứng trên liệu vọng tháp đột nhiên nắm chặt lấy lan can, lớn tiếng nói: “Không xong!”
Vừa dứt lời, chỉ thấy bọn lính leo lên công thành chưa kịp ngẩng đầu, nước sôi nghiêng đổ giống như một tấm lưới trời rộng lớn vô biên thặng tấp rơi xuống bọn họ! Nước sôi tỏa ra từng luồng nhiệt khí hôi hỏi vừa giống như mưa lớn đầy trời, vừa giống như thác nước đổ xuống, trong nháy mắt trút xuống đầu bọn họ, phía dưới thoáng chốc đã thành một mảnh quỷ khóc sói tru!
Nước sôi, cơ hồ nóng đến một trăm độ, con người vốn biết đau biết nóng, cho dù là kẻ da dày đến đâu cũng chịu không nổi nước sôi không ngừng đổ xuống. Càng huống chi thi thoảng lại có mỡ nóng chảy xuống. Mở so với nước càng nóng hơn nhiều!
Cho nên không lâu sau, phía dưới chính là tràng cảnh gào thét thảm thiết đến tê tâm liệt phế, những tên binh lính xông vào đầu tiên chỉ trong chốc lát toàn bộ ngã xuống, khóc thét, quay cuồng, điên loạm xé rách áo giáp nóng cháy trên người.
Vân Thiên Trạch quay đầu nhìn mấy tên tướng lãnh đang trợn mắt há mồm, lạnh lùng nói: “Lập tức bảo cung tiễn thủ chuẩn bị!”
Vân Thiên Trạch sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt chợt lóe tia âm ngoan, viên binh các ngươi chưa tới, ta cũng không tin bằng mười lăm vạn binh lính của ta giết không nổi bảy vạn binh của ngươi!
Trong khi cung tiễn thủ vừa bước nhanh vào tầm bắn, trên tường thành Lạc Nhạn vừa mới không một bóng người đột nhiên vọt ra vô số binh lính mặc Tử La quốc mặc áp giáp đen. Màu đen cứng chắc như thủy triều nhanh chóng tập hợp trên tường thành, trong nháy mắt, ‘thủy triều đen’ ngày càng cuồn cuộn không ngừng xông lên chập nít giữa hai phầnnhô cao của tường thành!
Mà từng thùng sắt lớn chứa đầy nước sôi hoặc là mỡ nóng không ngừng được binh lính chuyền tay, căn bản không hề gián đoạn chút nào, thanh thủy cuồn cuộn như trời nghiêng đổ sóng, luộc ba vạn giáp binh khiến chúng gào thét thảm thiết không ngừng!
Trong thành Lạc Nhạn, trời đã sáng choang, có thể nhìn thấy luồng khói lượn lờ dâng lên trong bếp của các hộ gia đình, mỗi một hộ gia đình đều có binh lính ra ra vào vào, cũng có người mặc thường phục không ngừng đi lại, bất luận nam nữ già trẻ, không khí khẩn trương mà có trật tự.
Mà trên chiến trường, hai mươi cái thang tựa vào trên tường cũng đã tràn ngập nước sôi hoặc mỡ nóng, địch binh leo lên được một nửa thì liền ré lên rồi thê thảm ngã xuống đất, nặng nề ngã xuống đất bằng dưới tường thành, đầu vỡ nát văng tứ tung.
Binh lính Tử La quốc vốn xuất hiện quá bất ngờ, không hề báo trước, lượng nước sôi ọn họ chuẩn bị khiến kẻ khác líu lưỡi không nói nên lời, binh lính Xuân Đằng quốc dưới thành ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có, cho dù muốn lui lại cũng không có cách nào nhanh chóng tránh được cái nóng bắt đầu ngang ngược lan rộng!
“Toàn quân tản ra phía sau!” Vị tướng lĩnh đương đầu hồi phục tinh thần, khàn giọng quát lớn!
Lời hắn còn chưa dứt, trên tường thành Lạc Nhạn cũng vang lên một hiệu lệnh hùng tráng tương tự, “Hạ thạch!”
Trong khoảnh khắc đó, nước sôi đình chỉ tuôn trào, thay vào đó là một cơn mưa cự thạch* càng làm cho người khác khiếp đảm! Cự thạch ùn ùn rớt xuống đầu binh lính Xuân Đằng quốc, tiếng kêu la thảm thiết càng vang dội, những binh lính vốn đã bị da tróc thịt bong căn bản không hề có lực chống đỡ, dưới thành giờ chỉ toàn máu tươi và tiếng khóc thét bi thương.
[*cự thạch: đá lớn]
Như Phong nhìn Cao Uy đang chỉ huy công kích , lại nhìn sang người vẫn một mực đứng cạnh mình là Mộc Vấn Trần, sắc mặt có chút trắng bệch. Phương pháp này là hồi trước mình đã đề nghị trong khi thảo luận với gia gia. Không nghĩ tới gia gia còn nhớ mà chuẩn bị.
Thế mà sắc mặt Mộc Vấn Trần vẫn như thường: “Như Phong, ngươi nên quen đi thôi, đây là chiến tranh, nếu như trận này không làm cho bọn họ chấn kinh , Xuân Đằng quốc vĩnh viễn sẽ không dừng tay, chúng ta cũng sẽ không có cuộc sống yên ổn.” Sắc mặt hắn bỗng nhiên lãnh ngưng* “Còn nữa, này còn chưa là gì, cảnh tàn ác hơn ngươi vẫn chưa thấy đâu, cho nên không thể mềm lòng.”
[*lãnh ngưng: lạng lùng và ngưng trọng]
Như Phong yên lặng gật đầu, nói: “Vốn là không thể mềm lòng, nếu không kẻ chịu thua thiệt là chúng ta.”
Cho nên, Vân Thiên Trạch, lập trường của chúng ta bất đồng, chỉ có thể xin lỗi rồi.
Vì vậy Như Phong quay đầu lại nói với Mộc Vấn Trần: “Ngươi đến chỗ gia gia ta đi.”
Mộc Vấn Trần yên lặng nhìn nàng, lại nhìn Chu Tiền, Chu Hậu, gật đầu, cất bước đi xuống. [thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu]
|
Như Phong nhìn thấy, Mộc Đồng bên cạnh hắn thở ra một hơi.
Trong lòng Như Phong cũng buông lỏng một chút, đi đến chỗ núp, liếc mắt nhìn xuống thành một cái, hét lớn: “Thạch Ma!”*
[*cối xay đá]
Tòa thành lại chấn động, nếu không ngăn trùng xa lại, tòa thành này chắc chắn cũng không chống đỡ được lâu.
Như Phong vừa dứt lời, Cao Uy sau khi nghe được lập tức chỉ huy đội binh đem Thạch Ma đến. Chỉ thấy bọn lính dùng sợi dây thừng cột một thạch ma thật lớn, thả xuống đè trùng xa, trong một lúc trùng xa đã bị gẫy thành từng mảnh, nhưng binh lính bị thương không ít, là do bị vũ tiễn của Lưu Tinh bàn bắn trúng, có binh lính không ngừng chạy ngược chạy xuôi vác theo binh lính chuyển tới chỗ quân y.
Chính vào lúc này, Lữ mãnh đột nhiên vọt tới, phi nước đại đến trước mặt Như Phong, gấp giọng nói: “Nguyên soái, tường thành phía bắc sắp bị đánh vỡ rồi!” Tay hắn chỉ ra phía sau.
Như Phong cả kinh, khó trách!
Không nói hai lời liền rống to: “Cung nỏ thủ chuẩn bị!”
Nói xong lập tức phi thân xuống thành, không lâu sau đã dẫn theo một cung tiễn thủ cầm cung và binh lính đang khiêng nỏ đi theo.
Lúc Như Phong chạy tời thành bắc, tường thành đã bị phá, sóng người như nước chảy dũng mãnh ùa vào, tiếng vó ngựa đát đát đát cũng theo vào.
Như Phong vẫy lá cờ quái dị trong tay một cái, một loạt cung tiễn thủ quỳ một chân, tới tấp quỳ xuống hàng trước, tay kéo mười mấy mũi tên, bắn! Vũ tiễn bay tán loạn, không ngừng bắn về phía địch quân đang nhanh chóng vọt tới.
Hàng đầu vừa mới lui ra, cung tiễn thủ hàng thứ hai lập tức tiếp nhận vị trí, tiếp theo, khi kỵ binh Xuân Đằng quốc còn chưa kịp vọt tới, hàng hai cường nỏ liền chuẩn bị đánh trúng chiến mã cùng kỵ binh.
Chiến mã hí vang, địch binh trên người mặc giáp sắt cũng đỡ không nổi lực xuyên thấu cường đại của nỏ tiễn.
Nếu nói cung tiễn thủ lấy số lượng để phân thắng thua thì nỏ là lấy chuẩn xác để định thắng bại!
Như Phong tay kéo trường cung đặc chế, Chu Tiền cùng Chu Hậu che chở bên người.
Âm thanh xé gió mà đến, ba mũi trường tiễn thẳng tắp bay đi, một gã tướng lĩnh bị đánh gục tại chỗ.
Tiếp theo, tiếng hô nổi lên: “Tướng lĩnh của các ngươi bị bắn chết rồi, mau đầu hành!”
“Đầu hàng mau!”
Tiếng la hét không ngừng, địch binh càng thêm hỗn loạn.
Tiếng rên thảm, tiếng ngựa hí, tiếng hét hò đinh tai nhức óc đan vào cùng một chỗ…
Như Phong nhìn quanh một vòng, không ngừng có binh lính tiến lên báo cáo tình hình chiến đấu.
Nhìn chiến trường hỗn loạn trước mắt, Như Phong quyết tâm phải tàn nhẫn, kiên định phất tay: “Bước cuối cùng! Truyền lệnh, bắn tên!”
Vì không muốn đả thương đến người nhà mình, trừ khu cực phía bắc đang hỗn chiến, ba mặt tường thành khác đột nhiên xuất hiện cái động lớn, vọt ra quái vật nhìn rất quen mắt.
Đó là trước khi Như Phong cùng Cao Uy bảo vài tướng lĩnh bí mật chuẩn bị một kích cuối cùng, bọn họ tỉ mỉ chọn lựa hơn một ngàn con trâu rồi chưng diện cho bọn chúng. Những con bò lúc này khoác trên người một khối mền, ở trên có vẽ hoa văn hồng hồng xanh xanh vô cùng kì quái. Trên sừng trâu cột vào hai thanh đao nhọn, dưới đuôi buộc một bó lau sậy đẫm dầu. Đại động là do vài ngày trước sai mấy thân tín bí mật tạc khai vào ban đêm, sau đó dựng một bức tường giả, kết quả hôm nay phát huy công dụng.
Lúc này, bọn lính dẫn đội trâu chạy ra ngoài thành, đốt một mồi lửa vào đuôi trâu. Đuôi trâu cái bị đốt, hơn một ngàn năm bị nướng, tính tình trâu phát tác, tìm quân doanh Xuân Đằng quốc mà đâm tới.
Phía sau là một vạn quân sĩ tay cầm đại đao, trường mâu, theo sát đội trâu, liều chết chạy đi.
Trong thành, vô số dân chúng kéo nhau đi tới đầu thành, cầm hủ đồng, chậu đồng… liều mạng đánh nhau giữ thành.
Thoáng chốc, tiếng hò hét, tiếng đồng, tiếng trống hòa lẫn vào nhau chấn thiên động địa, vang vọng tứ phương!
Mà ba vạn giáp binh Xuân Đằng quốc mới vừa rồi uy phong lẫm lẫm, vừa bị nước sôi luộc, cự thạch đập và hỏa tiễn thiêu, vốn đã lui về sau, giờ này đội trâu vừa đến lại càng làm cho cả đội tán loạn, tê liệt, thậm chí bị diệt!
Bọn họ là đội lính ra trận tiếp theo, vừa mới đúc đầu ra, chưa kịp phát huy uy lực của mình đã bị một đàn trâu lửa xông tới, cả đội chia năm xẻ bảy.
Hay tay Vân Thiên Trạch bóp chặt lan can, ngón tay thon dài nghiền nát lan can.
“Này chính là tình báo mà các ngươi cho ta sao? Đây là không có gì phải sợ theo lời các ngươi đó sao?” giọng điệu nghe như vững vàn nhưng lại như khúc dạo đầu của sự cuồng bạo. Đôi mắt Vân Thiên Trạch mở to nhìn về phía trước cơ hồ muốn chảy ra huyết.
Vấn Trần ở một bên nhìn, trầm giọng nói: “Chỉ có thể nói công phu giữ bí mật của bọn họ quá giỏi! Bất quá chúng ta vẫn còn một chiêu cuối!” Hắc sắc cẩm bào theo gió tung bay, sợi tóc phiêu phiêu che khuất một tia khát máu trong mắt.
Nhìn tràng cục trước mắt, không thể lập tức thắng ngay, lưu lại một viên tướng lĩnh quan sát, Như Phong mang theo hơn mười mấy thân binh, đi lanh quanh xem tình hình chiến đấu
Đi qua ngã tư đường, đã không còn náo nhiệt ngày thường, nhà nhà hộ hộ đều đóng chặt cửa sổ, trong không khí còn có một mùi khói đặc, trên mặt đấy cũng có chút tro tàn với tô, bát, chứng minh nơi này vừa rồi phát sinh ra chuyện.
Lạc Nhạn thành ngày xưa cửa đồng tường cao, nguy nga hùng vĩ, tường thành được xây bằng gạch viên cứng chắc, dọc theo bên trong tường là đường dành riêng cho binh lính đặng có thể nhanh chóng điều động, bên đường là cây cối xanh tươi, nương theo thành bắc là dòng sông mãnh liệt chảy, dòng nước trong veo chảy qua rãnh dẫn nước vây quanh thành liền trở thành hộ thành hà. Lúc này, hộ thành hà không biết từ khi nào đã bị quân địch lấp bằng rồi!
[hộ thành hà: con sông bao quanh tòa thành nên gọi là sông hộ thành (bảo vệ toà thành)]
Ngày xưa Lạc Nhạn thành phồn vinh thịnh vượng, kẻ đến người đi, phòng óc san sát nhau, khu nhà thành hình thập tứ giá, hộ dân cư ngoài mặt tiền xây hành lang, mái hiên vếnh lên, cửa nhà khắc hoa, đồ dùng đặc sắc. Thương điếm đầy ắp hai bên ngã tư đường, nhân mã lui tới không dứt. Lúc này, vì chiến tranh, trở nên rách nát tiêu điều, cả đoạn đường Như Phong thầm than, chiến tranh, nhanh chấm dứt một chút đi.
Bất quá cũng thật là may mắn, chiếu theo tình huống bây giờ thì đã rõ bên nào chiếm thế thượng phong.
Mà dọc theo đường đi, chỉ có vài binh lính mặc khôi giáp đen vội vã đi qua, hoặc là nâng cáng người bệnh vội vã bước đi, Như Phong cũng bước nhanh tới, trên người nàng đã dính một ít vết máu, đây đều là máu của địch quân.
Xuyên qua một cái hẻm nhỏ, đột nhiên một trận vũ tiễn từ bốn phương tám hướng kéo tới, shoot shoot shoot, vài tên thân binh bên cạnh không kịp phản ứng đã ngã xuống.
Mấy người còn lại kinh hãi, vội rút vũ khí ngăn cản trường tiễn.
Như Phong khá bình tĩnh chặt trường tiễn bay tới, trong lòng khẽ chau mày, địch binh làm sao trà trộn vào nơi này?
Cao Càng Tề đã chạy tới ngăn cản vũ tiễn, Như Phong dưới sự che chở phát ra tín hiệu, địch quân nhìn thấy, đột nhiên nhảy ra mấy chục người mặc quần áo binh lính Tử La quốc.
Hỗn chiến lại bắt đầu rồi.
Phía Như Phong ngoại trừ Cao Càng Tề, Chu Tiền, Chu Hậu ra thì những người khác đều bị thương, hơn nữa chỉ còn lại bảy người.
Phía đối phương, hai ba chục người, tình thế cơ hồ nghiêng về một phía.
Đột nhiên xuất hiện địch nhân thủ đoạn tàn ác, thân thủ quỷ dị đến Như Phong cũng chưa gặp qua bao giờ, hơn nữa cách đánh của bọn họ giống như không muốn sống nữa, quan trọng hơn chính là, bọn họ không có cảm giác đau đớn, một đao chặt xuống, cho dù mất đi cánh tay, vẻ mặt bọn họ vẫn là chết lặng, tựa hồ rơi trên mặt đất không phải là tay của mình vậy.
Địch nhân sử dụng một trận thuật đơn giản, trận thuật này giống như sợi tơ quấn quanh cổ, đem những người xông vào trong bao vây toàn bộ, có khi lại giống một tấm lưới lớn, khiến tất cả những ai mắc lưới giãy cũng giãy không được.
Như Phong âm thầm cau mày, nghiêng người đâm một kiếm, lại xoay người, chuẩn xác đâm trúng yết hầu của đối phương, không nghĩ tới đối phương mày cũng không nhăn một chút, tiếp tục vông kích Như Phong, hơn nữa lực đạo lại tăng lên không ít.
Này căn bản không phải người bình thường! Nếu là người bình thường thì giờ phút này đã chết rồi! Nghĩ vậy, tim Như Phong âm thầm hoảng loạn. Nhìn mấy người còn lại cũng một dạng liều mình chống đỡ.
“Nguyên soái, những người này không bình thường!” Cao Càng Tề kêu lớn, trên mặt đổ đầy mồ hôi.
“Biết rồi, xem ra chỉ có thể chặt đầu bọn họ thôi!” Như Phong cũng lớn tiếng trả lời.
Kinh nghiệm về trận pháp của Như Phong vô cùng phong phú, cũng tự tin có thể phá giải các loại các dạng trận pháp khác nhau, thế nhưng, trận pháp thịt người trước mắt thật sự rất phiền toái, bởi vì bọn họ hầu như là không có sơ hở, trừ phi ngươi giết hết bọn họ. Chém đầu người nọ xuống, máu tanh tuôn như suối, người nọ mới thật sự ngã xuống. Như Phong thở ra một hơi, quá ác độc, những người này không phải cũng là con người sao!
Trận pháp của bọ họ ngày càng dày đặc, trận trận vây lấy Như Phong, mọi người như trứng chọi đá, cảm giác sắp thở không nổi nữa rồi.
Như Phong là người dũng mãnh nhất trong số đó, đã chém rụng đầu của vài tên, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh nên phải cố hết sức đối phó.
Đang lúc khổ chiến, Túy Trúc đột nhiên xuất hiện ở đầu kia của con hẻm, hai tay nàng ôm một đống thảo dược, thấy thế liền rút trường kiếm lao tới.
Kiếm pháp của Túy Trúc không tồi nên cũng giảm bớt áp lực cho bọn Như Phong,. Nhưng rất nhanh, Túy Trúc cũng lâm vào tình trạng tay chân luống cuống.
“Mọi người kiên trì một chút, rất nhanh sẽ có người đến giúp chúng ta thôi!” Như Phong hét lớn, trong lòng lại âm thầm nguyền rủa, tại sao đã lâu như vậy mà không có ai đến cứu mình, chẳng lẽ hôm nay loạn quá nên không có ai nhìn thấy tín hiệu?
Đang nguyền rủa thì nhìn thấy Mộc Vấn Trần từ bên kia bay tới, Như Phong vui vẻ, tinh thần mọi người cũng phấn chấn.
Có Mộc Vấn Trần cùng mấy chục người hắn mang tới, trận pháp của mấy tên này có lợi hại tới đâu cũng không lợi hại bằng trong ngoài giáp công, rất nhanh đều đã ngả xuống, một cái đầu lăn lốc trên mặt đất.
Những người khác làm công việc nhặt xác, Túy Trúc đang xem cho những người bị thương.
Như Phong thở dài một hơi, chào đón Mộc Vấn Trần, cười nói: “Cuối cùng cũng tới, lại cứu ta thêm một mạng!”
Sắc mặt Mộc Vấn Trần xanh mét, vội vàng bước tới kéo tay Như Phong, cẩn thận xem xét một chút, nói: “Ngươi thật đúng là không cẩn thận chút nào, bị thương rồi!”
Như Phong nhìn vết máu loang lổ trên y bào màu trắng của hắn, cười nói: “Hắc hắc, hoàn hảo, chưa chết được đâu!” Thế nhưng trong lòng không nén được ngọt ngào, nhìn chằm chằm mặt Mộc Vấn Trần, uh, không bị dính máu.
Mộc Vấn Trần cau mày, móc ra một lọ dược, kéo ống tay áo của nàng lên chuẩn bị thoa thuốc.
Đang lúc này Túy Trúc đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi: “SƯ HUYNH!” Thanh âm thê lương mà kinh khủng.
“CẨN THẬN!” Cao càng tề cũng kêu to.
Chỉ thấy phía sau Như Phong đột nhiên xuất hiện một người, à không, một thi thể không đầu, thanh kiếm trong tay chém tới sau lưng Như Phong!
Điện quang hỏa thạch, Mộc Vấn Trần ôm lấy Như Phong xoay đi, xuất phát từ bản năng, đem lưng mình đưa ra!
Mọi chuyện xảy ra vô cùng nhanh, vốn Mộc Đồng đang đứng ở một bên chán muốn chết đột nhiên đem trường quải trong tay ném đi, đánh trúng trường kiếm của thi thể không đầu.
“Cạch cheng” Chu Tiền, Chu Hậu ý thức được liền nhanh chóng lủi lên, chặt ngang thi thể không đầu.
Máu tươi phun đầy đất, nhiễu xuống bọt nước, sau đó, một vài thứ bắt đầu bò ra.
Túy Trúc chịu không nổi cảnh này, con mắt đảo một vòng rồi ngã xuống đất, bính lính bên cạnh vội vàng nâng nàng dậy.
Thân thể Cao Càng Tề hư nhuyễn, tựa vào tường trừng mắt nhìn thi thể kia, hoàn toàn mất đi năng lực phát ngôn.
Như Phong không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra, sau khi nhìn thấy tình huống phía sau, mặc dù không rõ mới vừa nãy xảy ra chuyện gì nhưng thi thể bị chặt ngang người khiến Như Phong cau mày, nhịn xuống xúc động muốn nôn mửa, nói: “Không có sát khí, ta không cảm giác được!”
Mộc Vấn Trần ôm nàng vào ngực, làm cho đầu Như Phong vùi vào trong ngực hắn, lướt mắt nhìn thi thể đó, trong lòng thở ra một hơi, đối mắt tán thưởng nhìn Mộc Đồng.
Mộc Đồng không có cơ hội tiếp nhận ánh mắt tán thưởng của chủ tử, hắn nhìn cái ruột xanh xanh đỏ đỏ, còn có con trùng màu trắng không ngừng bò ra, trắng trắng tròn tròn, dưới nắng sớm trông có vẻ trong suốt sáng long lanh.
Một thứ cảm giác đã lâu không gặp ùa tới, Mộc Đồng vịn vách tường nôn thốc nôn tháo.
Mà Chu Tiền, Chu Hậu mới vừa rồi rất anh dũng cũng vịn vách tường, đôi mắt nhìn trời cao.
Sao lại có thứ kinh khủng như thế hả trời?
Đột nhiên trong lúc đó, hẻm nhỏ vốn đang an tĩnh bỗng truyền tới một tiếng cười vang, một tiếng kêu đau, cuối cùng là tiếng tay áo phần phật.
Mặt Mộc Vấn Trần ngưng trọng, liếc mắt nhìn Chu Tiền, Chu Hậu một cái, hai người vội vàng hồi phục tinh thần, bật người nhảy lên nóc nhà, truy theo.
Như Phong ngượng ngùng đẩy ngực Mộc Vấn Trần ra, nhìn bọn lính nãy giờ không ai chú ý một cái, lúc này nói: “Chúng ta đi thôi!”
Mộc Vấn Trần gật đầu, một mũi tên xuyên qua vách tường của con hẻm lao về phía hắn, hắn nhướng mày, ống tay áo khẽ động, mũi tên cách đó một li rớt xuống.
Lại vào lúc này, Như Phong đi ở phía trước hắn hừ một tiếng, ngã phịch xuống!
Trước ngực nàng, một mũi tên vững vàng cắm sâu, máu tươi nhiễm đỏ cả một bộ thanh bào.
|
Q.3 - Chương 117: Trị thương
Edit: Lam Ngọc
Một tháng sau, tại Úy Trì phủ, Càng Châu thành.
Trong đình viện, bọn người hầu bận rộn, đều đang thu thập đồ vật, trên mặt tươi cười mừng rỡ.
Trong tiểu viện, bóng mát cây xanh, dây leo phủ tường, hoa tươi nở rộ.
Một cô gái mặc váy trắng, khoác y sam đỏ rực, tóc buộc kim hoàn, mi mục như họa, xinh đẹp tuyệt trần, đứng giữa hoa tươi cỏ xanh, đưa tay cầm hoa, ánh mắt chuyên chú, tựa như một đóa u lan trong sơn cốc tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.
Hồi lâu, một cô gái mặc trang phục nha hoàn từ ngoài cửa đi tới, nàng vội vàng đi tới, kêu lên: “Tiểu tiểu thư, tới…tới rồi!” [gọi Lâm Dĩ Lam là tiểu thư nên Như Tuyết được gọi là tiểu tiểu thư]
Chỉ thấy cô gái đang thương tâm vừa rồi lập tức quay lại, ôn nhu nhìn nàng, nói: “ Hương Lăng, ngươi từ từ nói, chúng ta không vội.” Lời ra tuy vậy nhưng trong giọng điệu đã có một loại vội vàng nói không nên lời.
Hương Lăng gật đầu lia lịa: “Tiểu tiểu thư, Hương Lăng hỏi thăm cả rồi, lão gia và tiểu thiếu gia quả thật là đã cùng nhau trở lại kinh thành, vết thương của họ cũng đã tốt hơn nhiều lắm, còn có, lần này bọn họ lập công lớn đó! Cho nên chúng ta cũng sẽ đi theo tới kinh thành.” Hương Lăng nói đến mặt mày hớn hở. Bới vì rất thân với Như Tuyết cho nên nói chuyện cũng không cố kỵ gì.
Tay Như Tuyết gắt gao nắm khăn tay, thấp giọng nói: “Kia vậy…Tước công tử…”
Hương Lăng hiểu rõ gật đầu: “Tiểu tiểu thư, ngươi yên tâm, theo bọn thiếu gia nói, sau khi lên kinh thành thành liền hỏi ý lão gia, tiểu tiểu thư, ngươi bây giờ đã thành đối tượng phối ngẫu lý tưởng của rất nhiều người rồi, tiểu thiếu gia và lão gia lập công lớn, bây giờ chính là hồng nhân trong kinh thành, ngươi vừa là tiểu tiểu thư duy nhất của tướng quân cho nên người muốn kết duyên còn thiếu được sao.” Hương Lăng tự hào la ầm lên.
Trong mắt nàng, tiểu tiểu thư nhà mình là một chiếc bánh vừa ngọt vừa thơm, vóc người đẹp không nói, khí chất cũng tốt, văn tĩnh* ôn nhu, cầm kì thi họa, nữ công gia chánh cái nào cũng tinh thông, người như vậy ai chẳng muốn lấy? Cho nên Tước công tử kia cũng không ngoại lệ rồi.
[*điềm đạm nho nhã, dịu dàng ít nói]
Trên mặt Như Tuyết lộ ra một mạt tươi cười, nhưng ngược lại lo lắng nói: “Nhưng mà hắn dù sao cũng không phải là nam tử bình thường.” Hắn địa vị tôn quý, dạng nữ tử nào chưa từng thấy qua? Tuy người ta coi mình là đệ nhất mỹ nữ Càng Châu thành, nhưng dù sao tuổi cũng đã lớn.
Hai mươi mốt tuổi, nếu là nữ tử bình thường đã thành mẹ của mấy hài tử rồi, nếu không phải gia gia hàng năm bên ngoài, lại có thêm phụ thân cùng mẫu thân vô cùng sáng suốt, mình chắc đã sớm bị buộc phải gả cho người mà mình không thích.
Nghĩ vậy, Như Tuyết lại sâu kín thở dài.
Hương Lăng chớp mắt, bề bộn an ủi nói: “Tiểu tiểu thư, yên tâm, Tước công tử cùng tiểu thiếu gia là bằng hữu phi thường tốt, đến lúc đó tới kinh thành, ngươi gọi tiểu thiếu gia hỗ trợ, tất sẽ có thể thường xuyên gặp được Tước công tử thôi. Như vậy là có thể bồi dưỡng cảm tình rồi.” Nói đến tiểu thiếu gia, trên mặt Hương Lăng xuất hiện màu đỏ khả nghi.
Như Tuyết tâm tư tinh tế, tự nhiên biết tâm tư nha đầu nhà mình, đem tâm sự của mình để qua một bên, che miệng cười nói: “Đệ đệ đích xác sẽ giúp ta, hắn luôn luôn đối tốt với ta mà.” Như Tuyết rất rõ ràng, nếu không phải có đệ đệ đang âm thầm cùng cha mẹ, còn có gia gia nói lời hay giúp mình, thì một đứa con gái “già” hai mươi mốt tuổi như mình đây phỏng chừng đã sớm bị buộc đi lập gia đình, cho nên nàng rất thích đệ đệ của mình.
Lúc này, nàng nhìn Hương Lăng, trong đầu nảy ra một ý, nói: “Chờ ta dàn xếp xong xuôi, ta cũng sẽ thay ngươi làm chủ, ta biết ngươi cũng đã mười bảy tuổi rồi, mấy năm nay từ chối nhiều hôn sự như vậy, phỏng chừng cũng là vì mối tình thâm với Như Phong, đến lúc đó ta làm chủ, nói Như Phong thu ngươi vào phòng*, thấy thế nào?” Hương Lăng giúp mình rất nhiều việc, vừa là một nha đầu cần mẫn, vẻ ngoài cũng thanh tú, đối với đệ đệ một mảnh thâm tình, chắc đệ đệ sẽ không ngại đâu. Như Tuyết tính toán trong lòng, làm thiếp cũng không tính là ủy khuất nàng rồi.
[*thông phòng]
Hương Lăng vừa nghe, khuông mặt trắng nõn nóng hừng hực, nàng hờn dỗi liếc Như Tuyết một cái, kêu lên: “Tiểu tiểu thư, người thật là xấu, ta lập tức đi thu dọn đồ đạc ngay bây giờ đây.” [aii, hai người nghĩ dẹp nhỉ?]
Vừa nãy hai người đều có tâm sự, giờ lại cười thoải mái vô cùng.
Cùng lúc, tại Thứ Sử phủ Càng Châu thành cũng là một mảnh bận rộn.
Đương gia Thứ sử phủ Bạch lão gia có vẻ ngoài vô cùng phú quý, giờ này, bản mặt luôn luôn nghiêm túc của lão cười thành một đóa hoa cúc nở rộ, hắn cao hứng nhấp một ngụm trà, nói: “Chúng ta lập tức xuất phát đến kinh thành ở một thời gian, tiểu tử này, bây giờ rốt cục có tiền đồ rồi!”
Nữ tử ngồi bên trái hắn, ước chừng hơn bốn mươi tuổi, da mặt được chăm sóc kỷ nên vẫn còn xinh đẹp đoan trang, cũng khẽ cười nói: “Đúng vậy, cuối cùng cũng bình an trở về.” Trên mặt là niềm vui sướng không tài nào che giấu được, lúc này tương đối trái ngược với hình tượng bất cẩu ngôn tiếu* thường ngày của nàng
[*ăn nói có ý tứ; nói năng thận trọng; trang trọng; không nói cười tuỳ tiện; nghiêm túc]
Ngồi ở bên phải hắn là một nữ tử kiều diễm, chừng hai mươi tuổi, trên đầu gối nàng là một tiểu hài tử béo tròn, bộ dáng chừng ba tuổi, đôi mắt liên tục đảo loạn, thoạt nhìn rất hoạt bát đáng yêu.
Lúc này, nữ tử kiều diễm cười duyên nói: “Tỷ tỷ, người vui rồi nhé? Lần này Nhất Quân lập công lớn, chờ đợi hắn chính là phong thưởng của Thánh thượng rồi.”
Trung niên nữ tử chỉ là mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Bạch lão gia vừa nghe, nhẹ vuốt râu, khẽ nhíu mày, nói: “Đáng tiếc, vẫn là tên tiểu tử Úy Trì gia kia giỏi a, tuổi còn trẻ đã làm tới chức nguyên soái. Trước kia cứ tưởng hắn là được tổ tiên phù hộ, nhưng bây giờ sự thật đã chứng minh năng lực của hắn, mới mười tám tuổi, ôi, tiền đồ vô lượng a. Nhất Quân của chúng ta còn phải học hỏi học hỏi nhiều mới được, quá yếu rồi.”
Nữ tử kiều diễm lại cười khúc khích, nói: “Lão gia, chuyện này có khó khăn gì đâu? Nghe nói dung mạo Úy Trì Như Phong sánh tựa Phan An, nhưng Nghênh Hà của chúng ta cũng không kém a, nổi danh ngang với tiểu thư Như Tuyết nhà Úy Trì bọn họ, cho nên chỉ cần Nghênh hà gả cho Úy Trì Như Phong , vậy chúng ta không phải trở thành thong gia của Úy Trì phủ rồi sao?”
Lần này ngay cả trung niên nữ tử cũng đồng ý, nói: “Lão gia, muội muội nói rất đúng, Úy Trì Như Phong kia rất được, văn võ toàn tài, hơn nữa Nghênh Hà cũng có hảo cảm với hắn, lần trước không phải đi cầu hôn rồi sao? Ta thấy hai đứa là trời tạo một đôi, môn đăng hộ đối a!” Chỉ cần thành thông gia với Úy Trì phủ, vậy Càng Châu thành không phải là thiên hạ của Bạch gia sao?
Bạch lão gia lại có chỗ cố kỵ: “Nhưng hình như Úy Trì phủ không thích hôn sự này, Úy Trì Như Phong bây giờ mới mười tám tuổi, Úy Trì Hòe Dương không bằng lòng đâu.” Lão nhớ tới sự tình lần trước, mặt dày đi cầu hôn, kết quả người ta lại cự tuyệt.
“Lão gia, trước khác nay khác, tình huống bây giờ có thể đã bất đồng!” Nữ tử kiều diễm vội thuyết phục.
* * *
Ngoài cửa, Mộ Dung Nghênh Hà nghe lén đến đây liền kinh hỉ mà che mặt, không dám tin mình nghe được cái gì, nếu như mình thật sự có thể cùng Như Phong… Nghĩ vậy, vội vội vàng vàng chạy về phòng, trong lòng nhảy cẫn cả lên.
|