Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ
|
|
Sau khi Úy Trì Hòe Dương tỉnh lại, mặc dù thân thể gầy đi rất nhiều nhưng tinh thần rất tốt.
Lúc này, hắn đang cầm thánh chỉ của hoàng thượng trong tay cùng các vị tướng quân thương lượng, theo lý mà nói, hiện giờ nguyên soái phải là Như Phong, nhưng tất cả mọi người đều biết nàng trúng phải ám toán của địch nhân, hiện còn đang tĩnh dưỡng, bây giờ lão nguyên soái đã tỉnh, vậy đương nhiên lão nguyên soái thuận lý thành chương* mà tiếp nhận rồi, dù sao cũng có tam hoàn tử điện hạ ở đây, hắn không phản đối, những người còn lại đương nhiên càng không có lý do phản đối.
[*hợp tình hợp lý]
“Nguyên soái, nếu thánh thượng đã muốn chúng ta trở về, vậy bây giờ cũng nên bắt đầu chuẩn bị đi thôi.” Cao Uy nói, trên mặt giấu không nổi tươi cười, có chuyện gì so với chuyện được về nhà hưng phấn hơn đâu?
“Đúng vậy đúng vậy, trận này cũng đã đánh hơn một năm rồi, cũng nên trở về thôi.” Lữ Mãnh gật đầu.
“Ha ha, ngươi nhớ vợ rồi đi?” Có tướng quân trêu ghẹo.
Lữ Mãnh trên mặt đầy râu, cho nên mọi người cũng không nhìn ra mặt hắn rốt cục có đỏ hay không, nhưng ngữ khí của hắn thì đã thay đổi rõ mồn một, hắn lớn tiếng kêu lên: “Mẹ nó, lão tử nhớ thì nói nhớ, chuyện này có gì đâu mà không dám thừa nhận! Các ngươi dám nói các ngươi không nhớ không?”
Những người ngồi ở đây đều đã có thê thất, cho nên sau khi nghe lời hắn nói đều rầu rĩ cười, Úy Trì Hòe Dương trì quân nghiêm ngặc, Như Phong cũng theo cách của hắn mà làm, cho nên trong quân căn bản là không có mấy thứ như quân kỹ, nữ nhân này nọ, toàn bộ đều là giống đực, cho nên sống kiếp chiến tranh đã hơn một năm, đương nhiên chuyện gì đó của đại nam nhân đều bị đè nén.
Úy Trì Hòe Dương hiển nhiên hiểu rõ, nói: “Lưu lại một người đóng ở biên cương, những người khác đều trở về đi.”
“Người nào lưu lại?” Lữ Mãnh
Những người khác tàn nhẫn trừng hắn một cái, tất cả đều cúi đầu, nghĩ đến được về nhà mà sốt ruột cả lên.
Úy Trì Hòe Dương lắc đầu, cười nói: “ Chỉ có thể luân phiên tới giống như năm trước thôi, nếu các ngươi thật sự không muốn ở đây thì ta bảo Như Phong ở lại, hắn cũng nên rèn luyện thêm.
Cao Uy nhìn hắn, nói: “Nguyên soái, tiểu nguyên soái đã rèn luyện đủ rồi, lần này hắn hẳn là nên trở về kinh thành, thánh thượng chắc cũng muốn gặp hắn.” Nói xong còn ý tứ liếc qua thánh chỉ.
Úy Trì Hòe Dương vuốt râu méo, mỉm cười, trên trán rõ ràng viết hai chữ đắc ý, hiện giờ mọi kỳ vọng của ông đều ký thác trên người Như Phong rồi, mình không hề dự báo trước lâm vào hôn mê, bắt Như Phong cản áp tử thượng giá*, quả thật đã làm khó hắn rồi, nhưng hôm nay, Như Phong có được thành tựu lớn như vậy, ông là gia gia, đương nhiên cao hứng, hơn nữa vừa tỉnh lại sau khi biết được Như Phong không có trở ngại gì, chuyện thứ nhất chính là hỏi việc làm, hành động của Như Phong, mặc dù có chút không vừa ý, nhưng dù sao cũng là chiến trường, cái gì cũng có thể phát sinh, cho nên xét theo tổng thể mà nói, ông rất hài lòng với Như Phong.
[*không trâu bắt chó đi cày; ngoài khả năng; bất đắc dĩ (theo cách chăn nuôi ngày trước, người ta làm cái ổ treo lên giá cho gà nhảy lên đẻ. Vịt thì không thể nhảy lên như vậy. Câu này ngụ ý buộc người làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người]
Những người khác hầu như đều là tướng lãnh đã theo Úy Trì Hòe Dương nhiều năm, thấy ông có biểu tình như vậy đương nhiên rõ ràng tâm tư của ông, đều cười nói chúc mừng.
Úy Trì Hòe Dương vui vẻ nhận từng lời chúc, miệng còn nói: “Tuổi hắn còn nhỏ, làm việc còn rất lỗ mãng, cần phải rèn luyện thêm, phải rèn luyện thêm.” Vừa nói vừa liên tục gật đầu, tăng thêm khẳng định.
Cao Uy nhân cơ hội nói: “Vậy…chuyện của Lãnh tướng quân cùng Tôn tướng quân thì sao?” Dù sao cũng là đồng liêu nhiều năm, Cao Uy cũng không đành lòng nhìn kết quả bi thảm của Lãnh Vệ Điền, hiện giờ hắn vả Tôn tướng quân vẫn còn bị nhốt ở trong lao.
Mọi người nghe xong đều thu nụ cười về.
Úy Trì Hòe Dương vuốt râu, đôi mắt khẽ híp lại, nói: “Bọn họ đây là gieo gió gặt bão, không nghe tướng lệnh, một mình xuất binh, đây chính là điều tối kỵ trong hành quân đánh giặc, bọn họ ở trong quân đã nhiều năm như vậy sao lại không hiểu rõ đạo lý này? Biết sai vẫn phạm, tội tăng một bậc! Nói cho cùng vẫn là vì cái lợi trước mắt, muốn lập đại công, không để ý an nguy toàn quân cùng cục diện, khiến cho Như Phong cũng phải vội vàng xuất binh theo, nếu không làm thế, để bọn một mình xuất binh há chẳng phải Lạc Nhạn thành chúng ta sẽ bị tấn công sao? Mấy chục năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta bị bức lui về Lạc Nhạn thành. Nếu không có các ngươi cùng sự chỉ huy đúng đắng của Như Phong, phỏng chừng bây giờ Lạc Nhạn thành đã sớm mất.”
Ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm túc, mọi người một mực ngồi ngay ngắn, không dám hó hé gì.
Úy Trì Hòe Dương hừ một tiếng, hắn đã biết toàn bộ quá trình, nếu không phải tôn tử của mình mạng lớn, võ công không tồi, hơn nữa tài chỉ huy cũng cao minh, cho nên mới tạo được thế cục như bây giờ. Như Phong nếu có chút sai lầm gì thì bây giờ mạng đã sớm mất, đâu còn có thể nằm ở trên giường tĩnh dưỡng? Nhớ tới bộ dáng nhi tử, nhi tức trong nhà đối với chuyện Như Phong mà khẩn trương muốn chết, vạn nhất Như Phong thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy nửa đời còn lại của mình chắc chắn sẽ thủ ở biên cương, nào còn dám trở về nhà?
[tôn tử: cháu trai; nhi tử: con trai; nhi tức: con dâu]
Huống chi, ánh mắt Úy Trì Hòe Dương ảm đạm, lịch sử lại lập lại, hiện giờ Hổ Ký doanh đã bị diệt hơn nửa, nhân mã cũng chỉ còn lại một ngàn người ít ỏi, mặc dù bây giờ đã tranh thủ huấn luyện cả rồi, nhưng nếu muốn đạt tới trình độ như trước kia, hẳn còn phải tốn thêm một thời gian dài nữa a.
Mọi người cẩn thận nhìn ánh mắt Úy Trì Hòe Dương, thấy hắn phiền muộn, chắc hẳn là đang nghĩ tới chuyện Hổ Ký doanh, lần này, tổn thất lớn nhất trong quân doanh chính là Hổ Ký doanh. Ầyy! Xem ra ai cũng không thể nói đỡ cho Lãnh tướng quân với Tôn tướng quân rồi. Bây giờ ngay cả giám quân đại nhân cũng là đóng cửa không ra ngoài, ít khi thấy bóng dáng.
Cuối cùng lại nghe Cao Uy mở miệng nói: “Nguyên soái, để ta lưu lại đi, chờ các ngươi đến đổi ca.”
Úy Trì Hòe Dương nghe vậy, nhìn hắn một cái nói: “Cũng tốt, ta vốn nghĩ tự mình lưu lại, nhưng ta già rồi, cũng lo lắng Như Phong ở kinh thành làm loạn, tiểu tử kia cả ngày đều hi hi ha ha, tính tình lỗ mãng, còn phải mài dũa thêm mới được.”
Các tướng quân khác cười thầm, nói qua nói lại vẫn là thương cháu của mình.
Úy Trì Hòe Dương lại nói: “Lần này xuất hiện thêm một vài người mới, ta thấy tư chất cũng khá tốt, con của Cao Uy cũng rất tốt, là một tướng tài.” Hắn ngăn Cao Uy đang muốn lên tiếng bác bỏ, tiếp tục nói: “Lần này trở về, ta sẽ hướng Hoàng thượng từ quan, ta già rồi, nên để cho người trẻ tuổi phát huy.” Sắc mặc mừng rỡ, có cái gì so với việc nhìn thấy mình có người nối nghiệp vui hơn đây? Chỉ là trong lòng đối với nơi này có chút luyến tiếc…
Mới năm nào còn sục sôi huyết trẻ, giờ nhìn lại mái tóc đã điểm sương, ôi, tình cảm thật sự phức tạp. [hờ hờ, cự khuyết, chém thật đã tay]
Ánh mắt mọi người chạm nhau giữa không trung, yên lặng không nói gì.
* * *
Mọi người bàn xong rồi, Úy Trì Hòe Dương đứng dậy rời khỏi đại trướng, ông nhẹ giọng nói: “Chuẩn bị một chút, chúng ta trở lại thành Lạc Nhạn”
Chung Anh đứng phía sau cung kính đáp một tiếng, bọn họ hiện tại đang ở nơi đóng quân ban đầu, cho nên cách thành Lạc Nhạn một quãng đường.
Sauk hi trở lại trong phủ, Úy Trì Hòe Dương đem cương ngựa giao cho quản gia, hỏi: “Như Phong đâu?”
Quản gia đáp: “Thưa lão gia, thiếu gia còn ở trong phòng. Mặt khác, tam hoàng tử điện hạ hiện giờ đang ở khách phòng.”
Úy Trì Hòe Dương gật đầu, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi xem tình hình Như Phong trước, vì vậy cất bước đi, Chung Anh như cũ theo sau.
Bởi vì Mộc Đồng sớm đã theo Túy Trúc đánh tới nơi nào rồi, hắn để lại Chu Tiền, Chu Hậu trông coi, nhưng khi Úy Trì Hòe Dương tới, Chu Tiền, Chu Hậu không cảm thấy ông là nhân vật nguy hiểm gì, lại là gia gia của Như Phong, cho nên cũng không có ngăn cản.
Bởi vậy…bởi vậy…
Lúc Úy Trì Hòe Dương yên lặng không một tiếng động bước vào tiểu viện của Như Phong, nhìn xuyên qua khe cửa, không nới hai lời liền đẩy cửa đi vào.
Sau đó…sau đó…
Lão nhân gia nhìn thấy một bạch y nam tử ngồi bên giường tôn tử mình, đang cầm tay tôn tử mình, còn không ngừng…không ngừng gặm!
Tình thiên phích lịch* a! Hắn cảm thấy mình hình như già cả mắt mờ rồi.
[*sét đánh giữa trời quang]
|
Q.3 - Chương 121: Giải thích
Edit: Lam Ngọc
Úy Trì Hòe Dương trừng mắt nhìn bức tranh đó, một hồi lâu sau mới phản ứng lại được, lớn tiếng quát: “Ngươi là ai? Muốn làm gì?”
Vừa quát vừa liếc nhìn Chung Anh, hắn là thân tính mình bồi dưỡng từ nhỏ, mà loại sự tình này vẫn là không thể để nhiều người trông thấy mới tốt, cho nên Úy Trì Hòe Dương liền ra hiệu cho Chung Anh đóng cửa lại.
Chung Anh hiểu chuyện đem cánh cửa đóng lại, canh giữ ở ngoài, không cho bất kì ai tiến vào.
Mà Mộc Vấn Trần cũng là vừa mới phát hiện ra Úy Trì Hòe Dương đây thôi, đáng lẽ ra lấy võ công của hắn muốn phát hiện có người đến là chuyện rất dễ dàng, nhưng mà vừa rồi hắn trầm mê ‘tiếp xúc’ với Như Phong quá mức cho nên người bước tới cửa rồi mới phát hiện ra, hơn nữa người đến cũng không có địch ý, vả lại hắn cũng không thấy chuyện bị bắt gặp là đáng lo ngại gì, cho nên hắn chờ người đến mở miệng nói.
Lúc người đến lên tiếng thì hắn biết đối phương là ai rồi, thong thả đặt tay Như Phong xuống, xoay người lại, hơi cung kính cúi đầu, thản nhiên mở miệng: “Chào lão nguyên soái.” [hề lố lão nguyên soái OwO]
Úy Trì Hòe Dương vốn lửa giận ngập trời, toàn thân vận sức chờ phát động, nhưng vừa nhìn thấy rõ ràng tên thanh niên trước mắt thì lửa giận bỗng tiêu tan hơn phân nửa.
Ông biết nam tử tuấn tú này tên là Mộc Vấn Trần, là người đã cứu Như Phong, hơn nữa hình như còn là hảo bằng hữu của Như Phong. Mặc dù bọn họ chỉ gặp sơ qua vài lần nhưng vì hắn là người Như Phong tín nhiệm, hơn nữa mình thấy hắn cũng không tồi, cho nên mới âm thầm chấp nhận để cho hắn ở bên cạnh chiếu cố Như Phong.
Nhưng mà, cho dù mình có ấn tượng tốt với hắn tới đâu thì hắn cũng không thể làm ra chuyện này với Như Phong a?
Vì vậy ông trầm giọng, nói: “Ngươi mới làm cái gì đó? Đừng nói với ta là ngươi đang giúp Như Phong rửa tay đấy!”
Mộc Vấn Trần mỉm cười, nói: “Vậy ngài thấy được cái gì? Ta làm gì với Như Phong?” Ở trong lòng hắn, mình làm gì với Như Phong đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa, dù sao mình với Như Phong chính là lưỡng tình tương duyệt, cho nên làm ra chút chuyện gì đó cũng là rất bình thường, nếu người này không phải là gia gia mà Như Phong tôn kính nhất thì mình cũng không buông tay Như Phong ra đâu. Tới hôm nay Mộc Vấn Trần mới phát hiện ra tay Như Phong đẹp vô cùng, từng ngón đều hoàn mĩ vô khuyết, ngay cả vân tay cũng đáng để nghiên cứu một phen.
Thấy thái độ Mộc Vấn Trần tự nhiên, thoải mái, không hề có mùi vị làm chuyện xấu gì hết, Úy Trì Hòe Dương cũng không xác định lắm, ông hồ nghi nhìn Mộc Vấn Trần, nói: “Như Phong là nam nhi, sau này không nên làm ra những hành động như vậy với nó.”
Mộc Vấn Trần cau mày, nói: “Tại sao? Ta thích Như Phong, ta thích làm vậy với hắn.”
Hắn cũng không muốn lén la lén lút, đây cũng đâu phải chuyện không thể công khai đâu, hắn còn muốn dẫn Như Phong đến trước mặt mọi người, cho hết thảy người trên thế gian đều biết Như Phong là của hắn, hai mươi tám năm qua lần đầu tiên thích một người, cho nên hắn không muốn cất cất giấu giấu, che che đậy đậy, dù sao Như Phong cũng không phải là không thể gặp người.
Úy Trì Hòe Dương tức chết rồi, ông dựng râu trừng mắt, bàn tay như cánh quạt nắm chặt, nhãn châu đăm đăm trừng nam tử trước mắt, âm thanh tàn nhẫn nó: “Mộc Vấn Trần, ta mặc kệ ngươi suy nghĩ thế nào, dù sao Như Phong của chúng ta không có khả năng cùng ngươi làm ra loại sự tình xấu xa này, ngươi chết tâm đi!” Lão nhân gia ta bây giờ đã khẳng định, mỹ nam tử trước mắt đối với Như Phong nhà mình có tà niệm, đừng tưởng ta già rồi cái gì cũng không hiểu, nhờ phước đức Như Phong, ông bây giờ đối với “đoạn tụ” rất là mẫn cảm.
Mộc Vấn Trần vén vạt áo, ưu nhã ngồi lên cái ghế gần đó, nhẹ giọng nói: “Ngài nhỏ tiếng chút, Như Phong còn đang ngủ. Đến, uống chén trà hạ hỏa.” Vừa nói vừa chậm rãi rót trà, rót ra rồi mới thấy trà đã nguội lạnh, thấy thế, Mộc Vấn Trần chìa tay cầm lấy chén trà, một lát sau, một làn khói mỏng lượn lờ bay ra khỏi chén.
Úy Trì Hòe Dương trông thấy công lực thâm hậu của hắn mà kinh động, nhưng ông giữ chức nguyên soái đã lâu, là một người đã đánh qua trăm trận, cho nên rất nhanh liền trấn định xuống, khí thế hừng hực, đôi mắt như tia chớp bắn tới Mộc Vấn Trần, đấy là chưa kể tới toàn thân ngùn ngụt lửa giận. [giống siêu xay-da quá]
Nếu là người bình thường phỏng chừng hai chân đã sớm đứng không vững, nhưng đây lại là Mộc Vấn Trần, mà đối với Mộc Vấn Trần thì chuyện cỏn con này chẳng đáng là gì, hắn trực tiếp nói: “Ngài không uống thì thôi.” Nói xong liền tao nhã đưa chén trà lên môi uống.
Mắt Úy Trì Hòe Dương sắp rớt ra ngoài cả rồi, lại có loại người như vậy sao? Thật sự là không biết lễ phép!
Dù sao bây giờ ông nhìn Mộc Vấn Trần trên dưới trái phải gì đều cảm thấy không vừa mắt sất!
Nghĩ tới đây, ông không có ý định đôi co với Mộc Vấn Trần, bây giờ quan trọng nhất là thái độ của Như Phong, chỉ cần Như Phong không có ý định gì với hắn, như vậy mặc cho tiểu tử này như thế nào cũng không thể hấp dẫn Như Phong được.
Nghĩ tới đây, tâm Úy Trì Hòe Dương buông lỏng một chút, lúc này ông có chút xúc động muốn đánh thức Như Phong ngay lập tức, muốn nghe Như Phong nói về chuyện này.
Nhưng không đợi ông đánh thức, Như Phong đã tự tỉnh.
Tay Như Phong rút ra khỏi chăn khẽ vươn lên, ống tay áo trắng rộng thùng thình trượt xuống làm lộ ra nửa cánh tay trắng nõn, lưng khẽ rướn một cái, ưm một tiếng, rên rỉ nói: “Uhm… Vấn Trần, ta khát~” Bởi vì mấy lần liền nàng tỉnh lại thì bên cạnh đều có Mộc Vấn Trần hoặc Túy Nguyệt, cho nên lần này theo thói quen mắt còn chưa mở, miệng đã gọi người.
Nàng thật không nghĩ tới, Úy Trì Hòe Dương đứng một bên sẽ suy tưởng thế nào?
Như Phong lúc này lộ ra chút quyến rũ, nàng ngày thường đã là phi thường tuấn mỹ, phấn điêu ngọc mài, trước kia kia còn có thể nói là hùng thư mạc biện*, nhưng là mấy tháng này, kể từ khi mở cửa trái tim với Mộc Vấn Trần thì đôi lúc sẽ không tự giác mà để lộ nét quyến rũ, yêu kiều của nữ nhi khi ở cạnh hắn, nhiêu đó cũng đã đủ làm cho Mộc Vấn Trần hoảng hốt không thôi, cũng như yêu thương không thôi, nên Như Phong cũng rất yên lòng, dù sao thì đây vẫn là lần đầu tiên nàng yêu đương.
[*không thể phân biệt được là nam hay là nữ]
Cho nên với bộ dáng Như Phong bây giờ, Úy Trì Hòe Dương liếc mắt thôi cũng nhìn ra có một chút khí tức nữ nhi.
Vì thế, ông giận đến phát điên rồi, hình ảnh Mộc Vấn Trần khi ngồi bên giường vừa rồi lại hiện ra trong đầu, càng nghĩ càng dọa người, không nói không rằng lập tức xông tới, nắm cổ áo Như Phong, lớn tiếng nói: “Như Phong, ngươi cùng tên nam nhân này là có chuyện gì?”
Âm thanh như tiếng chuông đồng trực tiếp đánh bay cơn buồn ngủ của Như Phong ra ngàn dặm, đôi mắt Như Phong mở to, thấy rõ tình thế trước mắt, nháy mắt vài cái với Mộc Vấn Trần đang bước tới, lúc này mới vô tội nói: “Gia gia, người làm sao vậy? Sơn trưởng đã làm gì người?”
Động tác Úy Trì Hòe Dương bị kiềm hãm, Như Phong nhân cơ hội kéo áo mình thoát khỏi tay ông, an phận đắp chăn nằm nghỉ, nói tiếp: “Gia gia, con còn chưa nói với gia gia đi? Con quen sơn trưởng ở Phong Hiền thư viện, hắn đã giúp đỡ con rất nhiều, cũng dạy cho con rất nhiều thứ.”
|
Úy Trì Hòe Dương nhìn trái nhìn phải, thấy Mộc Vấn Trần đứng sau lưng mình, sắc mặt thoáng chốc y như lão Trương*, lạnh lùng nói: “Sao ngươi không hỏi xem vừa rồi hắn đã làm ra chuyện gì với ngươi?” Bất quá giọng điệu đã có chút dịu xuống, bọn họ vốn là quan hệ sư đồ, hành động vừa rồi chắc là để tỏ ý thân mật, Úy Trì Hòe Dương không ngừng tự thôi miên chính mình.
[*lão Trương: Trương Phi (thời Tam Quốc)=> cả câu ý nói sắc mặt đen, hung dữ như Trương Phi]
Như Phong chớp chớp mắt, nhe răng cười, nói: “Sơn trưởng, ngươi vừa rồi làm cái gì vậy?” Ánh mắt kiên định chiếu thẳng vào Mộc Vấn Trần, thần sắc bình tĩnh đến khó tin.
Mộc Vấn Trần khẽ nhíu mày, cuối cùng thở dài, nói: “Vừa rồi chẳng qua là biết ngài đứng ở phía sau cho nên ta mới đùa giỡn với ngài một chút, Như Phong là đệ tử đắc ý nhất của ta, ta rất thích hắn, tin rằng trong tương lai hắn sẽ trở thành hiền tài của đất nước.” Nói xong còn chêm vào vài câu xã giao vô thưởng vô phạt, song ánh mắt lén nhìn về phía Như Phong lại nghiêm túc đến cực điểm.
Như Phong có chút ngạc nhiên, tự nhiên biết hắn đối với mình bất mãn, nhưng mà tình huống trước mắt khiến cho mình rất khó xử, mà thân phận của mình căn bản không thể tiết lộ, cho nên chỉ có thể ủy khuất hắn rồi.
Ánh mắt Úy Trì Hòe Dương không ngừng lia qua lia lại giữa Như Phong và Mộc Vấn Trần, lông mi dày thô đã pha màu tuyết nhíu chặt, nói: “Quên đi, chuyện hôm nay ta không truy cứu, nhưng nếu có lần sau, ta tuyệt không khách khí!” Tôn tử của mình không thể bước vào tà đạo, dù chỉ có chút xu hướng thì chặt đứt từ sớm vẫn tốt hơn.
Úy Trì Hòe Dương thấy vẻ mặt Như Phong như thường mới nói như vậy, nếu Như Phong lộ ra cái ẩn tình gì gì đó, phỏng chừng Như Phong chết rồi vẫn không biết tại sao.
Bất quá, Úy Trì Hòe Dương cũng nói thêm: “Như Phong, sau khi thương tích lành lặn, chúng ta liền đến kinh thành,giải quyết xong mọi chuyện ở đấy thì ngươi lập tức trở lại nơi này cùng thao luyện với quân lính Hổ Ký doanh, nhìn ngươi trắng không còn chút máu, như vậy không tốt lắm, nam nhân nên đen một chút.” Vừa nói vừa không hài lòng nhìn mặt Như Phong.
Như Phong nhìn gia gia mặt đen cau mày, âm thầm sờ sờ tay mình, ngất mất thôi, nếu như thao luyện nữa, bắp thịt mình lại không xuất hiện sao? Vì vậy chỉ có thể im lặng cho qua…
Gia gia, nếu như ta biến thành giống như ngài vậy, ta đây sẽ không thể gả ra ngoài, trực tiếp làm nam nhân cả đời luôn đó!
Úy Trì Hòe Dương cảm thấy giáo huấn Như Phong đủ rồi, thấy Như Phong có vẻ hơi mệt mỏi mới nhớ ra Như Phong trên người mang thương tật, cho nên liền kéo Mộc Vấn Trần ra ngoài để cho Như Phong nghỉ ngơi.
Úy Trì Hòe Dương cùng Mộc Vấn Trần đi tới tiểu đình trong viện, nhìn chăm chăm Mộc Vấn Trần, nói: “Vừa rồi không biết ngươi là sơn trưởng của Như Phong nên đã thất lễ, mong ngươi đừng phiền lòng.” Ngữ khí khá là khách sáo, dù sao Mộc Vấn Trần tuổi còn trẻ đã được làm sơn trưởng của thư viện tốt nhất cả nước chắc hẳn phải có chỗ hơn người, vẫn là không nên đắc tội mới tốt. Bất quá, nếu như hắn muốn bắt cóc Như Phong, vậy ông đây cũng không khách khí, tôn tử của mình chỉ có mỗi một mình Như Phong thôi.
[phải rồi, Vấn Trần tất nhiên có chỗ hơn người, đẹp trai hơn người, tài hoa hơn người, gia thế hơn người, phúc hắc hơn người và cũng am hiểu phẫn trư hơn người 0w0]
Mộc Vấn Trần thấy thế, vẻ mặt dịu xuống chút, nói: “Không có việc gì.”
Một hồi lặng ngắt như tờ…
Một lát sau, Úy Trì Hòe Dương mở miệng nói: “Ta có phải đã từng gặp ngươi ở nơi nào rồi không? Nhìn rất quen mắt…”Không phải ông khoe khoan, ông mặc dù là người luyện võ nhưng khả năng học tập rất nhanh, trí lực cũng tốt, cho nên nói quen mắt như vậy nhất định là đã gặp mặt rồi.
Mộc Vấn Trần trầm mặc một lúc rồi mới nói: “Mười lăm năm trước đã từng gặp nhau.”
Úy Trì Hòe Dương nhìn kỹ Mộc Vấn Trần lần nữa, cuối cùng lắc đầu, nói: “Ôi, lão phu thật sự là già rồi, cũng không nhớ rõ nữa.” Vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Mộc Vấn Trần.
Mộc Vấn Trần không có đáp lời, hắn vẻ mặt không đổi đưa mắt ngắm hoa hoa cỏ cỏ mọc quanh tiểu đình, tâm tình hơi tệ. Nếu là bình thường thì hắn đã sớm phất tay áo bỏ đi rồi, nhưng người này cố tình lại là gia gia của Như Phong.
Hắn nhẫn nại ngồi một hồi, lúc này Mộc Đồng vừa trở lại, là một thân chật vật mà trở lại.
Nhìn thấy chủ tử nhà mình cùng Úy Trì Hòe Dương ngồi chung với nhau, lại nhận được ánh mắt băng lãnh của chủ tử, rùng mình một cái, không nói hai lời liền quyết định muốn ẩn thân, hoặc là đến tạo chút quan hệ tốt với Như Phong cũng được.
Dù sao lần này cũng là do mình không đúng, chạy đi cùng người khác đánh nhau.
Cuối cùng, bởi vì trong quân còn có việc cần xử lý, nghe nói là thái tử đến khao thưởng ba quân cho nên Úy Trì Hòe Dương đành phải vội vội vàng vàng rời đi.
Ngay khi không còn nhìn thấy bóng ông nữa, Mộc Vấn Trần lập tức trở lại phòng Như Phong, sau khi đóng chặt cửa, hắn liền trừng mắt nhìn Như Phong nói: “Ta cứ như vậy không thể nói rõ với người khác sao?”
Như Phong đang ngẩn ngơ lập tức tỉnh lại, nghe vậy chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Vấn Trần, gia gia ta không biết ta là nữ, ông ấy đương nhiên tức giận rồi, nói coi, hồi nãy chàng làm cái gì với ta khiến ông ấy giận như vậy?”
Mộc Vấn Trần nghiêm mặt nói: “Ta không nói, hơn nữa ta bây giờ rất tức giận.”
Như Phong thở dài một tiếng, nói: “Nói đi mà, ta tò mò lắm đó.”
Mộc Vấn Trần chăm chú nhìn Như Phong một hồi, đột nhiên cổ quái cười một tiếng, nói: “Được rồi, nàng cho ta sờ sờ ta liền nói cho nàng biết.”
Như Phong câm lặng không nói nên lời, này có tính là thực tủy tri vị* không hả?
[*nghĩa đen: sau khi nếm tủy, nỗi khao khát được nếm lại hương vị đó càng tăng thêm cũng giống như lần đầu được thỏa mãn thì sẽ muốn có thêm lần hai lần ba… , ờ thì nghĩa bóng dùng để diễn tả sự “ân ái” gì gì đó mà ai cũng hiểu ấy mà]
1 từ: gian!
2 từ: phúc hắc!
3 từ: đại sắc lang!
4 từ: tứ vô kỵ đạn!
5 từ: phẫn trư ăn lão hổ!
6 từ: đẹp trai không bằng chai mặt!
|
Q.3 - Chương 122: Thẳng thắn
Edit: Nhoktho
Beta: LHương
Mộc Vấn Trần sau khi nhìn chăm chú vào Như Phong một hồi thì đột nhiên cười quái đản, nói:
“Được rồi, nếu nàng cho ta sờ sờ một chút ta sẽ nói cho.”
Như Phong nhất thời cứng họng, này có tính là thực tủy tri vị* không vậy? (thực tủy tri vị: ăn quen miệng, ăn riết ghiền)
“Như Phong…” Mộc Vấn Trần ngồi bên cạnh Như Phong, vén tóc nàng sang một bên, lộ ra gương mặt đã câu mất linh hồn mình, nhẹ giọng nói: “Như Phong…” Ánh mắt chuyên chú nhìn chằm vào Như Phong, trên mặt hiện rõ ý cười dịu dàng, khiến cả khuôn mặt dường như sinh động hẳn lên.
Như Phong trừng mắt, thở dài nói: “Đừng cười như vậy, chàng biết rõ ta không thể chống cự được nụ cười của chàng mà.” Ngẫm lại, một người bình thường rất ít khi cười, đột nhiên nở nụ cười thật tươi với ta, ta có thể không bị hấp dẫn sao? Huống chi lại là một người giống trích tiên* như Mộc Vấn Trần đây. (trích tiên: tiên bị đày xuống nhân gian =))
Mộc Vấn Trần mỉm cười, sờ sờ khuôn mặt Như Phong, nói: “Như Phong, rốt cuộc nàng có đồng ý hay không?”
“Nếu ta không đồng ý thì sao?” Như Phong hì hì cười, trên mặt có vẻ nghịch ngợm.
“Ta đây sẽ không nói cho nàng biết vừa rồi ta làm gì?” Trong mắt Mộc Vấn Trần hàm chứa ý cười, nhưng tay lại luồn vào trong chăn kéo cánh tay của Như Phong, cẩn thận mà vuốt ve một hồi.
Trong lòng Như Phong có chút chấn động, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, nàng sẽ như một người con gái bình thường, Mộc Vấn Trần như bao người con trai khác, hai người ngồi tâm tình như vậy, có lẽ người bên ngoài sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng bọn họ lại cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Vì vậy nàng mân mê miệng, làm nũng nói: “Chàng mà không nói, ta liền lập tức ngủ, vậy nên chàng tiếp tục nhìn ta ngủ đi.”
Đáp lại là Mộc Vấn Trần nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang đặt ở mép giường của Như Phong, nhẹ nhàng mà tiếp tục gặm. (còn đâu hình tượng của anh nữa hở giời???)
Mặt của Như Phong đỏ lên, nàng nhìn cử động của hắn, chỉ cảm thấy trên tay ngứa vô cùng, vội nói: “Tay của ta bẩn, không cho làm như vậy.” Mộc Vấn Trần rõ ràng có chút khiết phích*, không ngờ bây giờ lại làm như vậy. (khiết phích: nghiện sạch sẽ)
Mộc Vấn Trần lưu luyến mà thả tay Như Phong, nói: “Như Phong, lần đâu tiên ta phát hiện, thì ra tay nàng lại mềm như vậy.”
Như Phong rút mạnh tay về, nhìn trái nhìn phải, nâng lông mi, đắc ý nói: “Đương nhiên, mặc dù trên tay có vết chai, nhưng vẫn là một đôi tay đẹp đó!”
Mộc Vấn Trần lắc đầu, thầm nghĩ chứng tự kỷ của Như Phong lại bắt đầu phát tác. =)))))))))))
Tuy nhiên, Như Phong vừa nhướng mày vừa nói thêm: “Đẹp thì có đẹp, nhưng thế gian này có biết bao nữ tử tay trắng hơn ta, mềm hơn ta, trơn bóng hơn ta, ôi, đây là sự khác biệt của tay chấp kiếm* a.” Vừa nói vừa hối tiếc mà nhìn hai tay mình, đôi mắt lại không ngừng liếc về phía Mộc Vấn Trần. (chấp kiếm: cầm kiếm)
Nhưng Mộc Vấn Trần lại không nỡ nhìn bộ dáng cau mày của Như Phong liền nói: “Những nữ tử khác ra sao không quan hệ với ta, bàn tay ta thích nhất là bàn tay của Như Phong, sau này nàng không muốn cầm kiếm thì không cần cầm.” Hoặc là ta bảo người đi chế ra một ít thuốc có thể khiến cho da tay trở nên trắng hơn cho Như Phong dùng cũng được, Mộc Vấn Trần tính toán trong lòng.
Ngày hôm qua trong lúc vô ý hắn thấy Túy Nguyệt đang thu gom những cánh hoa và cây cỏ thơm, sau khi hỏi mới biết được đây là để cho Như Phong dùng khi tắm rửa, sau khi dùng có thể khiến da tay bóng loáng, da thịt trở nên thơm mát, nghe nói là Như Phong thích nhất cách tắm rửa này. Vì thế hắn mới biết, thì ra Như Phong chú ý những việc này như vậy, lúc trước hắn còn tưởng rằng làn da của Như Phong tốt như vậy là do trời sinh, không cần chăm sóc.
Hai mắt Như Phong liếc cái đai lưng đang đặt ở đầu giường, nói: “Sao có thể nói không cầm là không cầm được? Huống chi, ta cũng thích vũ thương lộng kiếm*, bắt ta ở nhà thêu hoa như nữ tử khác thì ta không làm được.” Nhân cơ hội này phải nói luôn một lần, coi như là để Mộc Vấn Trần chuẩn bị tâm lý. (vũ thương lộng kiếm: múa thương vung kiếm)
Mộc Vấn Trần gật đầu, nói: “Nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta luôn ủng hộ nàng.” Lời này khiến Như Phong nghe xong liền tâm hoa nộ phóng*, tung chăn mền, nhào tới ôm lấy Mộc Vấn Trần. (tâm hoa nộ phóng: mở cờ trong bụng, mát gan mát ruột)
Đến lúc này, cuối cùng Mộc Vấn Trần cũng có thể như nguyện, ôm Như Phong hôn môi không ngừng. (….=_=||)
Chờ sau khi hai người thở hồng hộc, Như Phong rốt cục mới đẩy Mộc Vấn Trần ra.
Khuôn mặt tuấn tú của Mộc Vấn Trần đỏ bừng, hô hấp dồn dập, trong ngực phập phồng không chừng, hắn gắt gao ôm lấy Như Phong, cúi đầu nói: “Như Phong, ta thật khó chịu.”
Như Phong bị nhiệt độ của hắn làm chấn động, nhìn đôi mắt của hắn, rõ ràng là do dục hỏa đốt người, không khỏi thầm than, ôi, thật sự là không nghĩ cọ xát nhau mà có thể dễ dàng làm thương tẩu hỏa* như thế, bây giờ phải làm sao đây? (thương tẩu hỏa: ý nói châm ngòi vào lửa)
Mộc Vấn Trần ghé mặt vào cổ Như Phong, tay luồn vào trong quần áo Như Phong vuốt ve, cũng rất cẩn thận để không đụng tới vết thương của Như Phong, hô hấp của hắn ngày càng nặng nề, cánh tay ôm nàng càng ngày càng chặt, như muốn khảm người nàng vào trong lòng, còn trong miệng thì thì thào tên Như Phong.
Như Phong vừa xấu hổ vừa vội, nàng là từ thế kỷ hai mươi mốt tới nên cũng không có ý niệm cổ hủ trong đầu, bây giờ nàng với Mộc Vấn Trần cũng là lưỡng tình tương duyệt, vì vậy cảm thấy cùng Mộc Vấn Trần phát sinh quan hệ cũng là chuyện bình thường, nhưng ở đây không phải là nơi tốt, đầu tiên đừng nói gia gia sẽ tùy lúc xông tới mà bây giờ không phải là thời điểm thích hợp a, ban ngày ban mặt, Mộc Vấn Trần có lẽ là không có kinh nghiệm, quỷ mới biết mình có thể vì đau mà thất thố nên kêu lên hay không, sau đó đá Mộc Vấn Trần đi.
Nói đi nói lại, Như Phong vẫn không tín nhiệm kỹ thuật của Mộc Vấn Trần. (.______.)
Mộc Vấn Trần đương nhiên không biết suy nghĩ của Như Phong, hắn vuốt ve bộ ngực mềm mại của Như Phong, trong lòng tràn đầy một cảm xúc không thể kiềm chế, những cảm giác tốt đẹp này chỉ thuộc riêng mình Như Phong, Như Phong… Như Phong…
Hai mắt hắn hừng hực chăm chú nhìn Như Phong, trong miệng nói: “Như Phong, ta thật sự rất khó chịu.” Vừa nói vừa xiết chặt vòng tay ôm Như Phong, không ngừng dùng thân thể cọ xát.
Trong đầu đột nhiên hiện lên những cảnh xem trong xuân cung đồ mấy ngày trước, hình ảnh nam nữ dây dưa một chỗ không ngừng hiện lên trong đầu khiến hắn càng thêm nóng, thậm chí hắn bắt đầu tò mò hạ thân Như Phong là thế nào.
(nhoktho: phụt! Trần à, ta đang uống nước!!!!!!!)
|
Lúc này Như Phong đã gần như ngồi cả người trên đùi hắn, cho nên đương nhiên biết rõ vật cứng cứng dưới mông mình là gì, thế nhưng vẫn phải cố gắng thuyết phục.
“Vấn Trần, chàng đừng vội, bây giờ không phải là lúc thích hợp, chàng cố gắng nhịn một chút có được không.” Như Phong cố gắng nói nhỏ nhẹ, không ngờ rằng lại phản tác dụng, trên trán Mộc Vấn Trần đầy mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú vốn màu bạch ngọc đã thành màu đỏ, bàn tay vuốt ve Như Phong ngày càng gấp gáp, thậm chí bắt đầu sờ loạn.
Hắn thở hồng hộc, nói: “Như Phong, ta vẫn cảm thấy rất khó chịu.” Vừa nói vừa lay động.
Toàn thân Như Phong cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nhiệt độ cơ thể của Mộc Vấn Trần đã truyền sang thân thể nàng, nàng tuy là lớn mật, nhưng vẫn là lần đâu tiên đối mặt với nhu cầu tình dục trần trụi như vậy.
Lúc hai người đang kịch liệt dây dưa, quần áo Như Phong đã thoát hơn nửa, cửa đột nhiên vang lên tiếng nói của nam nhân, hắn nói: “Hoàng thúc, thánh chỉ tới, phụ hoàng muốn thúc mau mau trở về.”
Bụp một tiếng, Như Phong phảng phất nhìn thấy bong bóng trái tim màu hồng quanh người vỡ tan.
Còn nữa, có phải vừa rồi nàng vừa nghe được tin tức gì khủng khiếp không?
Động tác Mộc Vấn Trần cứng đờ, cúi đầu ở hốc cổ Như Phong mà thở.
Ngoài cửa, Dục Tuyên tiếp tục kêu lên: “Hoàng thúc, thúc ở đâu? Như Phong Như Phong!” Vừa nói lại liên tiếp gọi tên Như Phong.
Mộc Vấn Trần từ kẽ răng thoát ra hai chữ: “Mộc Đồng!”
Lời này mới vừa ra khỏi miệng, Mộc Đồng gần như là lập tức hiện thân, lập mời Dục Tuyên đi ra ngoài.
Như Phong đẩy Mộc Vấn Trần còn đang thở dốc ra, nói: “Mới vừa rồi Dục Tuyên gọi chàng là gì?”
Mộc Vấn Trần rất bất mãn, kéo Như Phong lại ôm tiếp, đáp phi sở vấn*, trả lời: “Như Phong, ta vẫn còn rất khó chịu!” (đáp phi sở vấn: hỏi một đằng trả lời một nẻo)
Như Phong một tay đánh xuống, trực tiếp đánh vào trên tay Mộc Vấn Trần, tàn nhẫn nói: “Ngươi mau chóng lên ngựa tìm giếng nước nào đó mà tắm rửa, làm nguội mình cho tốt, sau đó trở lại gặp ta.” Vừa nói vừa liều mạng giãy ra khỏi vòng tay của Mộc Vấn Trần.
Mộc Vấn Trần sợ nàng không cẩn thận đụng tới vết thương, chỉ có thể không cam nguyện mà buông Như Phong ra, ủy khuất mà nói: “Như Phong, nàng làm sao vậy?” Đây là hắn lần đầu tiên dùng khuôn mặt ủy khuất như vậy đối mặt Như Phong, lãnh tĩnh và bình tĩnh ngày thường đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giờ phút này, hắn chỉ là người đàn ông bị người yêu dấy lên dục vọng, mặc dù này không phải lần đầu tiên thân thể khó chịu, nhưng lại là lần khó chịu nhất so với trước đây, cho nên bây giờ hắn chỉ hy vọng Như Phong có thể cho mình tùy ý muốn làm gì thì làm.
Như Phong vừa tức vừa vội, nhìn Mộc Vấn Trần đầu đầy mồ hôi, vẫn nhẫn tâm nói: “Ngươi đi đi.”
Mộc Vấn Trần không rõ nguyên do, nhưng thấy bộ dáng Như Phong kiên quyết, không thể làm gì khác hơn là khẽ thở dài, nói: “Ta đi là được.”
Thấy Mộc Vấn Trần đứng lên, xoay người có vẻ muốn rời đi, Như Phong lại đột nhiên kéo lấy tay áo hắn, nhìn thấy hắn kinh hỉ mà quay đầu lại, lập tức nói: “Không cho ngươi đi tìm nữ nhân khác.”
Mộc Vấn Trần rất khó hiểu, nói: “Ta sao lại phải đi tìm nữ nhân khác?”
Như Phong hừ lạnh một tiếng, làm động tác chặt chặt (cắt cắt), hàm ý liếc hạ thân Mộc Vấn Trần một cái, nói: “Ngươi nếu dám đi tìm nữ nhân khác, ta sẽ thiến ngươi.” Trên mặt lại càng cảm thấy thật nóng.
Mộc Vấn Trần sờ sờ cổ mình, nhìn thoáng đai lưng Như Phong, chỉ cười cười, nói: “Tiểu tử kia, nàng cũng không phải đối thủ của ta.”
Như Phong bất đắc dĩ mà thở dài, phất phất tay, nói: “Đi nhanh về nhanh đi.”
Vì vậy Mộc Vấn Trần không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài, hắn hít sâu một hơi, sử dụng khinh công tuyệt luân, rất nhanh chạy tới bên cạnh giếng, còn Mộc Đồng đã đứng ở đó, gánh xong một thùng nước lạnh, hắn đồng cảm nhìn Mộc Vấn Trần nói: “Chủ tử, ngài dùng đi.” (sao đọc đến đoạn này ta lại mắc cười nhỉ =)))))))))))))))
Mộc Vấn Trần mắt lạnh đảo qua, nói: “Mới vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Trừng phạt này ta cho nợ, chờ trở về sẽ tính sổ.” Tự nhiên cho Dục Tuyên tiến vào quấy rầy, nếu như không phải hắn thất trách thì sao bây giờ mình có thể bị Như Phong đuổi ra đây? Nói thì nói, Mộc Vấn Trần vẫn nhanh chóng nâng thùng nước lạnh trực tiếp xối vào người mình.
Rầm một tiếng, Mộc Vấn Trần mặt không đổi sắc, thân hình chợt lóe, đã về tới phòng mình.
Mộc Đồng bây giờ không còn đồng cảm với chủ tử của mình nữa, hắn bắt đầu đồng cảm với chính mình. Ôi, cô Túy Trúc kia sao dã man như vậy chứ? Tuy rằng mình bó tay bó chân, nhưng chỉ có thể đánh thành ngang tay với nàng? Sư muội Như Phong lợi hại như vậy sao?
Hơn nữa vừa rồi hắn cũng đâu cố ý, đó là thánh chỉ mà, Tam điện hạ cầm thánh chỉ đến, hắn có thể ngăn được sao? Nhưng mà ai ngờ lúc đó chủ tử và Như Phong đang làm chuyện tư không cho người khác đến gần đâu, mặc dù chỉ mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ, nhưng tiếng thở dốc của nam nhân lại rất rõ ràng.
Chỉ là… Mộc Đồng mặt nhăn cau mày, vừa rồi Tam điện hạ nhất định nghe được tiếng động bên trong của bọn họ, mặc dù biết ngài ấy sẽ không nói lung tung, nhưng sắc mặt thật sự không tốt nha, cái tay cầm thánh chỉ kia gân xanh như muốn bức ra luôn, tay kia cũng nắm thành quyền, hơn nữa lúc chủ tử bảo mình đuổi hắn đi, bàn tay Tam điện hạ thả lỏng ra, hình như mình thấy được vết máu trên ngón tay. Còn bộ dạng bước đi nữa kìa, hình như muốn dậm nứt mặt đất luôn hay sao ấy.
Ôi, Mộc Đồng than khóc một tiếng, chủ tử, hình như ngài có tình địch rồi! Nhưng mà tên Như Phong kia có cái gì tốt? Lại làm cho chủ tử anh minh thần võ của mình lưu luyến si mê như thế? Xem kìa, bây giờ chủ tử có còn vân đạm phong khinh như trước kia đâu? Bây giờ toàn bộ tâm tư của ngài đã đặt ở trên người Như Phong rồi, ôi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà cái vị mỹ nhân kia thậm chí cũng không phải một nữ nhân!
Mộc Đồng lắc đầu, trong lòng suy nghĩ miên man một hồi, nhưng lại làm mình quên đi chuyện hắn ta sẽ bị trừng phạt hơn phân nữa.
Lúc Mộc Vấn Trần lần nữa bước vào phòng Như Phong, đã thay một bộ bạch y khác, vẫn quần áo sạch sẽ như trước, không còn chút chật vật nào như lúc bị Như Phong đuổi ra ngoài.
Như Phong ra hiệu bảo hắn không được tới gần mình, cho nên Mộc Vấn Trần không thể làm gì khác hơn là ngồi lên ghế cách giường không xa, yên lặng nhìn Như Phong, nói: “Như Phong, nàng làm sao vậy?”
Hắn rất nhạy cảm với tâm tình của Như Phong, càng đừng đề cập khuôn mặt Như Phong nhíu mày như bây giờ thì càng làm cho hắn đau lòng không thôi.
Như Phong cau mày, một tay vỗ vỗ cằm, một tay kia vò vò chăn tơ lụa, nói: “Đầu gỗ, chàng biết ta nữ giả trang nam trang, việc này ta sợ ta nếu không nhanh từ quan một chút, chắc sẽ bị lộ, đến lúc đó hoàng thượng sẽ nói ta xáo trộn triều đình, Úy Trì gia khi quân phạm thượng, cả nhà sẽ bị xử trảm. Còn chàng tuy là hoàng thúc, nhưng cuối cùng không phải là hoàng thượng, cho nên đến lúc đó chúng ta sợ rằng sẽ…” Phần sau Như Phong chưa nói, nhưng tin tưởng Mộc Vấn Trần hiểu được.
Trong đoạn thời gian Mộc Vấn Trần đi ra ngoài, Như Phong tinh tế suy nghĩ một lần, thành thật mà nói, biết thân phận Mộc Vấn Trần lớn như thế, quả thực làm cho nàng rất giật mình, cho dù phẫn nộ, tức giận Mộc Vấn Trần chưa từng nói với mình, nhưng tức giận qua đi thì lại cảm thấy mình vô lý vì dù sao là do mình không hỏi.
Với tính cách của Mộc Vấn Trần, nếu như mình hỏi, hắn tất nhiên cũng không giấu diếm, hơn nữa hắn vốn không nói nhiều, chắc cũng không đem thân phận của mình là cái gì mà quan trọng, nên cũng không có chủ động nói với mình, hơn nữa hắn đối với mình rất cố gắng, cho nên Như Phong có ý định đại nhân đại lượng mà tha thứ cho hắn lần này.
Mộc Vấn Trần lại không lo lắng về việc này, hắn nói thẳng: “Đừng sợ, ta sẽ cầu xin với ca ca, còn nếu thật sự không được, lúc ngươi sắp bị trảm, ta sẽ cứu nàng ra là được chứ gì.”
Nhìn thần sắc tin tưởng mười phần của Mộc Vấn Trần, Như Phong hết chỗ nói rồi.
Thấy Như Phong im lặng không nói, Mộc Vấn Trần lại bổ sung nói: “Như Phong, ca ca của ta rất thương ta, cho nên hắn nhất định sẽ đáp ứng không làm khó dễ ngươi mà, hơn nữa Úy Trì gia nhà nàng trung liệt, chắc chắn không việc gì.”
Như Phong cau mày, nói: “Chàng khẳng định như vậy?”
Mộc Vấn Trần gật đầu rất khẳng định: “Vô luận như thế nào, ta cũng không sẽ để cho nàng có việc gì.” Vừa nói vừa mượn danh an ủi, tiến đến bên người Như Phong, ôm Như Phong, nói: “Như Phong, nàng là nam hay nữ ta cũng không cần, chỉ cần ta có thể cùng nàng ở một chỗ.”
Lời tâm tình rất động lòng người, Như Phong gật đầu, đột nhiên nói: “Mộc Vấn Trần, chàng có phát hiện chàng gần đây hình như rất hiếu sắc không?”
|