Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ
|
|
Q.3 - Chương 147: Trị tội
Edit: Chayrang
Beta: Lan Hương
Mộc Vấn Trần quỳ hai gối, rành mạch nói: “Bệ hạ, ở học viện thần đã biết Như Phong là nữ, chính thần khuyên nàng đi nhập ngũ, cho nên Như Phong vô tội, là tội của vi thần!”
Mọi người kinh hãi, nhìn Mộc Vấn Trần. Chỉ là bạch sam bình thường, tóc dùng một dây cột tóc tùy tiện cột lên nhưng lại có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái và tuấn tú.
Như Phong trừng mắt với hắn một cái, mở miệng nói: “Chàng tới đây xem náo nhiệt à? Đây là chuyện của ta, là tự ta muốn nhập ngũ.”
Hoàng đế cũng không vui vẻ gì, tuy rằng hắn thật không muốn Mộc Vấn Trần thay Như Phong cầu tình, nhưng nhìn thấy Như Phong kêu la với Mộc Vấn Trần, nhưng Mộc Vấn Trần lại còn nở nụ cười với nàng, tâm trạng của ông lại càng trầm xuống.
“Úy Trì Như Phong, đừng quên trước mặt ngươi là Vương gia duy nhất của Tử La quốc, là đệ đệ của trẫm, tại sao ngươi dám nói chuyện như vậy?” Âm u nhìn Như Phong, trong mắt hiện lên sát ý.
Như Phong hoảng sợ, liếc mắt nhìn Mộc Vấn Trần, vội cúi đầu, không nói gì.
Lúc này hoàng hậu bỗng mở miệng nói: “Hoàng đệ, ngươi và Úy Trì Như Phong có quan hệ như thế nào? Sao lại bảo nàng nhập ngũ là ý của ngươi?”
“Hoàng hậu, sao lại kéo Vấn Trần vào việc này?” Hoàng Thượng vội vàng lên tiếng.
Hoàng hậu lạnh lùng nghiêm mặt, nói: “Bệ hạ, đây không phải là do Bổn cung nói, là tự Vấn Trần nói ra.”
Như Phong cúi đầu, xem ra Hoàng đế này rất thích Vấn Trần, luôn bảo vệ hắn. Vì thế nàng ngẩng đầu nhìn bọn họ, xem xét vẻ mặt Hoàng hậu, lại nhìn Vấn Trần, một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu, nàng nhớ tới ánh mắt Hoàng đế theo dõi nàng và Mộc Vấn Trần, rồi nhớ đến cảm giác quen thuộc đối với hoàng hậu.
Như Phong nở nụ cười kỳ lạ, thì ra là thế !
“Thần thích Như Phong! Thần muốn cưới nàng!” Mộc Vấn Trần bỗng nói lớn tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Như Phong, khuôn mặt lành lạnh, nhưng ánh mắt lại nhu hòa.
Mọi người hít một hơi mạnh! Hô, rất mạnh bạo nha!
Như Phong hơi hơi sửng sốt, lập tức vui mừng, có thể thừa nhận thích mình ở trước mặt mọi người, nghĩa là hắn đã chắc chắn. Như Phong cảm thấy nơi đây là xã hội phong kiến mà lại có Mộc Vần Trần đối với mình như vậy thì cũng không uổng mình đã xuyên không tới đây.
Thấy Như Phong nở nụ cười vui sướng, ánh mắt ba người kia trầm xuống, Vân Thiên Trạch tức giận nhìn chằm chằm Mộc Vấn Trần, dường như muốn lửa giận hóa lưỡi dao sắc bén. Còn Vân thúc bên cạnh hắn lại tươi cười. (cái ông mà tùy tùng VTT đó)
Chuyện này có nhiều người muốn Như Phong gặp họa, để bệ hạ quay sang trọng dụng mình, thời điểm ban đầu còn đang suy tính phải làm như thế nào. Bây giờ tốt rồi, mình không cần động thủ cũng giải quyết xong phiền toái, tránh cho khi mình tự ra tay, lại nảy sinh hiềm khích với bệ hạ.
Dục Tước và Dục Tuyên nhìn hoàng thúc, vai vế của mình so với thúc ấy thấp hơn, có thể nói gì đây?
Dục Tước nhìn Dục Tuyên, nhìn lại phụ hoàng, nếu như bây giờ mình đứng ra tranh luận cho Như Phong, chưa nói tới thái độ Như Phong, chỉ riêng phụ hoàng là đã sinh ra địch ý rồi.
Nghĩ đến đây, Dục Tước nhanh tay giữ chặt ống tay áo Dục Tuyên, khẽ lắc đầu.
Dục Tuyên không phục, mình cũng thích Như Phong mà, dựa vào cái gì hoàng thúc có thể quang minh chính đại nói ra, còn mình phải trốn trốn tránh tránh? Hơn nữa nếu lần này không đứng ra, Như Phong lại càng xem nhẹ mình hơn.
Thấy ca ca kéo mình, Dục Tuyên rất bất mãn, nhưng thấy khẩu hình ca ca phát ra, chỉ có thế cố kiềm chế bản thân, xiết chặt tay lại.
Thái tử quỷ dị nhìn thoáng qua Dục Tước và Dục Tuyên, đứng ra chắp tay nói: “Phụ hoàng, nhi thần nghĩ Nhị đệ và Tam đệ cũng yêu thích Úy Trì Như Phong, nghĩ đến ba người bọn họ trước kia sớm chiều ở chung, còn Úy Trì Như Phong lại có dung mạo tuyệt đỉnh …”
Ngụ ý Như Phong và họ xã giao đã lâu, mà bây giờ Như Phong lại cùng Hoàng thúc xảy ra cảm tình, như vậy đã rõ, Úy Trì Như Phong kia không phải là người phóng đãng sao?
Dục Tước nhạy bén, đương nhiên biết ý tứ của hắn, giận dữ, nói: “Thái tử điện hạ, ta và tiểu tam hôm nay mới biết được Như Phong là nữ, trước đây chúng ta vẫn nghĩ nàng là nam, tình cảm nhi nữ là sao? Chúng đệ xem Như Phong như tiểu đệ, huống hồ nàng ấy văn võ song toàn, tính cách còn thẳng thắn hơn so với nam nhi bình thường, ta và tiểu tam kết thân với nàng cũng là chuyện đương nhiên.” Nói xong liền chuyển hướng hoàng đế: “Phụ hoàng anh minh, những câu nhi thần vừa nói đều có lý, tuyệt không nửa điểm lừa gạt!” Tâm tư, cùng là một lòng, cũng không dám…nhìn Như Phong nữa.
Dục Tuyên im lặng không nói gì, cúi đầu, không nhúc nhích, trong mắt đang dò xét.
Như Phong nhìn bọn họ, mí mắt rũ xuống, trong lòng không khỏi đau xót. Họ, nói vậy là vì bất đắc dĩ? Đang lúc cảm thán, lại phát hiện Mộc Vấn Trần nắm chặt tay mình, thấy ánh mắt của hắn, tâm liền buông lỏng.
Hắn, hình như đang ghen?
Thời điểm không khí đang vô cùng cứng ngắc, Hoàng hậu vội lên tiếng: “Bệ hạ, bổn cung cũng từng hiểu lầm, huống chi bây giờ không phải lúc nói chuyện này.”
Hoàng đế vừa nghe, cảm thấy có lý, liền trách phạt: “Vấn Trần, Úy Trì Như Phong thật là nữ giả nam trang, lẫn vào quân doanh là khi quân phạm thượng, tội không thể tha. Trẫm biết ngươi với nàng coi như có chút giao tình, nhưng trẫm thân vua một nước, ngươi thân lại là Vương gia, tuyệt đối không thể làm chuyện trái pháp luật đâu.” Nói xong thì tha thiết nhìn Mộc Vấn Trần.
Mộc Vấn Trần lạnh lùng đáp: ”Ca ca, ca bắt giam Như Phong thì cứ giam ta chung với nàng là được rồi, có thể cùng một chỗ với nàng, có chết, ta cũng cam lòng.” Lời nói và vẻ mặt của Mộc Vấn Trần hoàn toan không giống nhau.
“Rầm”, Hoàng đế đứng lên, đập mạnh tay lên mặt bàn gỗ, nhìn xuống Mộc Vần Trần, trong mắt hiện lên nhiều cảm xúc, nhưng nét mặt hắn vẫn bình tĩnh, rồi sau đó từ từ lắng xuống.
Chậm rãi ngồi xuống, hoàng đế khẽ lắc đầu, nói: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chuyện hôm nay tạm thời xử lý như vậy, áp giải Úy Trì Như Phong đến thiên lao trông coi nghiêm ngặt, sau đó tra xét lại. Những người khác cùng trẫm đến thư phòng.” Xong hướng hai vị khách quý, nói: ”Để nhị vị chê cười rồi.”
Vân Thiên Trạch lắc đầu, thoáng nhìn qua Như Phong, phe phẩy cây quạt trong tay, không nói gì.
Dung Ức Ảnh lại đột nhiên mở miệng, nề nếp nói: “Ta thấy chẳng đáng chê cười.”
Không khí nhất thời lại cứng ngắc, Đức Vương gia thở dài, trừng mắt liếc Dung Ức Ảnh, hắn vẫn nhìn phía trước, làm như câu kia không phải mình nói.
Như Phong kỳ quái nhìn hắn mở miệng nói: “Bệ hạ, thần biết là thần lừa gạt mọi người, che dấu thân phận mình, nhưng thần giấu diếm thân phận để được nhập quân doanh giết địch lập công, cũng không phải đi làm chuyện xấu. Thần không phục, vì cái gì nữ nhân không thể ra trận giết địch, vì nước lập công! Thần không muốn ngoan ngoãn trong khuê phòng làm những chuyện mình không thích làm, chỉ mong có thể thỏa mãn bản thân ra ngoài rèn luyện một lần!”
“Đúng vậy!” Mộc Vấn Trần ôn nhu nhìn Như Phong, nói: ”Ta chính là thích tình tình như thế.”
Như Phong nhìn trán hoàng đế nổi gân xanh, nén giận liếc Mộc Vấn Trần, người này, không biết là đang đổ thêm dầu vào lửa sao? Có phải hắn muốn mình mau chết không vậy?
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nói: “Vậy ngươi giờ đang cùng một nam nhân ở nơi này liếc mắt đưa tình, đó là chuyện nữ nhân nên làm sao?”
Nói đến đây Như Phong thẳng người, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Đúng vậy! Thần thích Mộc Vấn Trần, vì cái gì không dám biểu đạt? Hạnh phúc phải do mình nắm chắc, thần thích Mộc Vấn Trần, cho nên mới dám trước mặt nhiều người mà liếc mắt đưa tình với chàng!” Nói xong liền cùng Mộc Vấn Trần hai ánh mắt quấn lấy nhau.
Vân Thiên Trạch ho khan vài tiếng, tần suất phe phẩy cây quạt nhanh hơn rất nhiều.
Phía sau hắn Vân thúc chạy lại khuyên: “Bệ hạ, thân mình ngài còn yếu, nên nghỉ ngơi sớm.”
Lúc này, đứng dưới thiên điện, Úy Trì Hòe Dương đã tỉnh lại, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới thẳng đến Như Phong, hỏi: “Con thật sự là Như Phong? Là nữ nhi?”
Như Phong gật gật đầu, áy náy nhìn ông, đáp: “Gia gia, người đừng nóng giận a, phải bảo trọng thân thể.”
“Ngày chết của ta a! Úy Trì gia tuyệt hậu rồi!” Úy Trì Hòe Dương đột nhiên rống lớn, quỳ xuống, nước mắt đầm đìa hướng Hoàng đế, nói lớn: “Bệ hạ, là lão thần quản giáo không nghiêm, cầu người xem lão thần nhiều năm phụng sự mà để Như Phong toàn thây đi! Để lão thần một đao xử tử tên đại nghịch bất đạo, kẻ khi quân phạm thượng, tội không thể tha này đi! Sau đó lão thần sẽ tự sát, bệ hạ, lão thần thực có lỗi với người a!”
Nói xong lập tức rút nút buộc đai lưng của Như Phong ra, vận nội lực, đai lưng đột nhiên trở nên cứng rắn lại, hướng thẳng Như Phong.
“Không được!” Giữa sân rất nhiều người hét lớn.
Như Phong đã ngây ngốc cả người, trên thực tế, lúc gia gia xuất hiện mình đã ngây dại, giờ phút này ông còn rút kiếm đâm tới, không tránh né, chỉ ngơ ngác nhìn.
Đương nhiên, Như Phong ngây dại, Mộc Vấn Trần bên cạnh không hề ngốc, không nói hai lời, nhẹ nhàng phẩy tay áo, thanh ảnh lóe lên, Úy Trì Hòe Dương liền đứng lại, đai lưng trong tay cũng mềm xuống, rơi thẳng xuống đất.
Hoàng đế trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn đai lưng kia, gấp gáp hỏi: “Ngươi làm sao có cái kia?”
Như Phong nhìn hoàng đế, nhìn thoáng qua Úy Trì Hòe Dương, chậm rãi nói: “Đúng vậy, là người khác cho thần.”
|
“Là ai?” Hoàng đế vội vàng truy vấn.
Như Phong lắc đầu, nói: “Vốn là tình cờ gặp nhau, trùng hợp cứu người nọ một mạng, nên hắn mới đem tặng kiếm này. Thần cũng không biết tên hắn.”
“Vậy bộ dạng của hắn ra sao?” Hoàng đế nhăn mặt, lại hỏi.
Như Phong vẫn lắc đầu: “Toàn thân hắn đều giấu trong áo choàng, thần cũng không rõ.”
Hoàng đế lâm vào trầm tư, liếc mắt nhìn Như Phong.
Mọi người bị tình huống trước mắt gây bất ngờ, đây là chuyện gì ? Đai lưng kia có chỗ nào thần kì sao? Tuy nó có thể biến thành trường kiếm, quan trọng là nó và thái độ Hoàng đế có quan hệ gì?”
Như Phong nhìn qua Mộc Vấn Trần, sau đó đến bên Úy Trì Hòe Dương đang bị điểm huyệt, nhẹ giọng nói: “Gia gia, người đừng nóng giận, là con không tốt làm người không có một tôn tử. Nói ra rất dài dòng, còn không phải tại người lúc trước quá mong tôn tử ư? Con cũng không vì thế mà giả nam trang…ai…Là con không tốt.” Như Phong thở dài, kỳ thật cũng không biết mình phải nói gì để giải thích cho rõ.
Nhìn ánh mắt Úy Trì Hòe Dương, Như Phong lại thở dài: “Kỳ thật, có cháu gái cũng không tệ mà.” Nói xong ra ý Mộc Vấn Trần giải huyệt cho gia gia.
Mộc Vấn Trần gật gật đầu, nghe theo.
Úy Trì Hòe Dương động đậy được, lập tức như già thêm mười tuổi, thần sắc thê lương, không nói gì nhìn Như Phong, vội quỳ xuống, nói: “Bệ hạ, ngài nghĩ muốn làm như thế nào thì làm như thế ấy, là tội thần vô phương dạy dỗ, khiến bọn họ phạm vào tội lớn di thiên.”
Như Phong không đành lòng quay đầu đi chỗ khác, nhắm mắt lại.
“Phụ hoàng, Úy Trì Như Phong tuy rằng nữ giả nam trang, nhưng nàng lại có công đánh lui Xuân Đằng quốc, là một công rất lớn, ưu khuyết lẫn nhau, thỉnh phụ hoàng xem nàng vì nước lập công, tha cho nàng, không cần giết nàng.” Dục Tuyên đột nhiên đứng ra, lớn tiếng nói.
Vân Thiên Trạch bên cạnh nghe vậy, ho khan vài cái, bất mãn nhìn Dục Tuyên.
Hoàng đế nhìn một màn hỗn loạn này, rục rịch hướng sang Dục Tước, xoa xoa mi tâm (giữa hai lông mày), nhìn vài vị đại thần đang đơ người, nói: “Chư vị ái khanh có ý kiến gì không?”
Mấy người…trọng thần triều đình kia lập tức hồi phục, phát huy uy danh chức trách, hứa hẹn thanh minh cho Như Phong, cho rằng Như Phong nữ giả nam trang cũng là giết địch lập công, cho nên tội không đáng chết. Nhưng cũng có người nói, nếu cho Như Phong thoải mái như nàng muốn, nữ tử trong thiên hạ không phải cũng được nước làm loạn sao, nếu các nàng người nào cũng giả nam nhập ngũ, vậy tương lai thiên hạ chẳng phải cũng loạn sao? Hơn nữa Úy Trì Như Phong lại phạm pháp, tội càng thêm tội.
Dục Tuyên sau khi nghe xong, hừ lạnh một tiếng nói: “Các ngươi nghĩ trên đời còn có ai lợi hại giống Như Phong à? Nữ giả nam trang ư? Các nàng giống nhau sao?” Hừ, ngay cả chính hắn từng thấy vô số nữ tử lừa gạt nam nhân. Ai, nếu như mình sớm biết thân phận của nàng thì tốt rồi, nhất cự ly nhì tốc độ, mình đáng lẽ phải có được nàng.
Mọi người vừa nghe, ngược lại nhìn về phía Như Phong, không khỏi gật đầu cô gái trước mắt tuy có vẻ khuynh quốc, nhưng so với nữ tử bình thường thì khí chất lại khác biệt rất nhiều, bởi vì ánh mắt nàng đang bừng bùng anh khí (khí thái hào hùng), tư thế oai hùng hiên ngang, toàn thân tràn ngập thần thái tự tin, không hổ là con cháu võ tướng! Khó trách lúc nàng mặc nam trang sẽ không nhìn ra thân phận nữ nhi, huống chi nàng lớn lên tính cách khó phân biệt, tài hoa phong lưu, võ công cao cường.
Trên đời này, nam nhân như thế còn ít, huống chi là nữ nhân?
Nhưng mà lão tướng quân sao lại sinh ra đứa cháu gái lớn mật phản nghịch kia? Tư tưởng cùng hành vi không như những nữ nhân khác mà còn không giống người thường.
Hoàng đế hiển nhiên tâm tư đã bị một thanh kiếm đảo loạn, hắn gọi người trình lên thanh kiếm, sờ sờ, nhìn xuống hai phe phái đang tranh cãi ầm ĩ không ngớt, nhìn lại Hoàng đệ mình, giờ phút này đứng bên người Như Phong, mắt nhìn tứ phía, âm thầm bảo hộ Như Phong, không hề để ý mình đang nhìn tới hắn.
Chẳng lẽ đệ ấy thật sự oán hận mình sao? Vì cái gì? Sao hắn phải thích nữ nhân chứ?
“Được rồi, trước áp giải Úy Trì Như Phong đến thiên lao trông coi nghiêm ngặt, sáng ngày mai tiếp tục thảo luận, giờ các ngươi lui xuống đi, lão tướng quân, ngươi cũng nên về trước đi.” Ồn ào quá mức! Có Hoàng đệ ở đây mình luôn làm không xong việc, vốn là kế hoạch hôm nay rất hoàn hảo.
Hoàng hậu vừa nghe, tao nhã đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói: “Một màn hài kịch!” Nói xong vẫn lạnh lùng liếc về phía hai huynh đệ Dục Tước.
Hai người âm thầm kêu khổ, nhanh chạy theo sau Hoàng hậu.
Những người khác cũng chầm chậm giải tán, tự bàn luận với nhau.
Úy Trì Hòe Dương vẫn ngơ ngác quỳ một chỗ, đến khi ngự y đến nâng dậy thì ông mới đi.
Mà Như Phong sớm đã bị hai tên lính cường tráng áp giải đi, vì có Mộc Vấn Trần đi cùng, do đó không có mang gông, coi như được cử động tự do. Còn Mộc Vấn Trần ở bên cạnh, hai gã lính kia cũng vô phương, Hoàng đế còn bó tay, bọn họ có biện pháp nào? Muốn cưỡng bức tách ra, sử dụng võ công, có thể thành công sao? Cho nên cứ mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Như Phong vừa đi vừa quay qua nhìn Úy Trì Hòe Dương, liền phát hiện đôi mắt vốn ngây dại của ông bỗng nháy liên tục với mình.
Như Phong cả kinh, chân lảo đảo, nếu không có Mộc Vấn Trần nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, phỏng chừng đã sớm ngã xuống đất.
Dung Ức Ảnh ánh mắt phức tạp nhìn qua Như Phong, nói: “Ngươi giữ gìn sức khỏe cho tốt.” Nói xong nhanh chóng đi theo Đức vương gia.
Vân Thiên Trạch phe phẩy cây quạt, trừng mắt nhìn Mộc Vân Trần, nói : ”Như Phong, nàng chịu khổ rồi, nhưng mà chuyện này rất nhanh sẽ qua.” Nói xong nhíu nhíu lông mày, xoay người rời đi.
Như Phong nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Vân thúc hướng tới mình, thì thào tự nói: “Thật không có lương tâm, bây giờ ta phải ngồi tù, hắn thì bộ dáng vui sướng khi thấy người ta gặp họa.”
Mộc Vấn Trần sờ tóc nàng, làm rối tung búi tóc của nàng, nói: “Ta thích kiểu tóc ngày xưa của nàng, cái này không đẹp chút nào.”
Như Phong cười hắc hắc, kéo cánh tay Mộc Vấn Trần, bộ dáng kiêu ngạo đến cực điểm.
Mộc Vấn Trần sắc mặt ôn hòa như bao ngày, giống như cùng Như Phong đi đến nơi nào ăn uống chứ không phải đến nhà lao.
Ở một nơi bí mật gần đó, Mộc Đồng mặt mũi trắng xanh, âm thầm thở dài: “Chuyện này khi nào thì kết thúc a? Ngày đó còn lâu lắm.”
Hơn nữa, chủ tử ơi, giờ không phải bàn về kiểu tóc. Chuyện quan trọng là cái mạng nhỏ của Tiểu Phong rốt cuộc có thể giữ hay không?
Hai người trên đường tới thiên lao, phát hiện một bóng người ở trên con đường nhỏ, là Đạm Đài Bối Dao!
Sắc mặt của nàng tái nhợt, mặc bạch y, môi trắng bệch, nhìn chằm chằm Như Phong, nói: “Ngươi thật sự là nữ?”
Như Phong bất đắc dĩ gật đầu: ”Đúng vậy.” Công chúa chỉ cố ý tới đây hỏi chuyện này ư?
Nước mắt Đạm Đài Bối Dao bỗng chảy ào ạt, nói: “Oa oa …tại sao có thể như vậy? Ta thật vất vả mới nhìn trúng một người, oa oa… đau lòng muốn chết.”
Mộc Vấn Trần lạnh lùng nghiêm mặt, nói: “Ngươi quậy đủ chưa?”
Công chúa nhìn Mộc Vấn Trần mặt lạnh tanh, uất ức mím môi, nhìn qua Như Phong một thân nữ trang, đột nhiên xoay người chạy, nói nhanh: “Ta hận ngươi!”
Như Phong ngơ ngác nhìn bóng dáng yểu điệu chạy đi, bất giác nói: “Thật sự là câu thoại trong vở kịch mà!” Nàng đột nhiên nhớ tới đêm đó, vị công chúa này cũng là không nói rõ ràng lại đi mất, giống như cách mà nàng đột ngột xuất hiện vậy.
Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc đầu, tiếp tục hướng thiên lao mà đi.
|
Q.3 - Chương 148: Nghĩ cách cứu viện
Edit: Nhoktho + Chayrang
Beta: Lan Hương
Cuộc sống là một tấm lưới được giăng.
Cuộc sống, thật ra chính là một tấm lưới giăng ra, bạn càng giãy dụa, càng không thể thoát ra.
Như Phong đột nhiên nghĩ tới những lời này, từ khi trở lại kinh thành, mình luôn luôn đoán khi nào bị vạch trần thân phận, lúc nào cũng lo lắng , không ngờ rằng bây giờ lại đột nhiên lại bị vạch trần trong tình huống không hề có chuẩn bị, khiến mình ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Mà bây giờ, mình lại lạc trong đó.
Như Phong mỉm cười, mới phát hiện mình đã tới thiên lao.
Như Phong nhìn lướt qua, may mắn là khá sạch sẽ. Tuy chỉ có một cái giường, một cái bàn cùng ghế. Hơn nữa chăn cũng coi như sạch sẽ cho nên Như Phong cũng vừa lòng, chỉ là…
Như Phong nhìn Mộc Vấn Trần, nói: “Ta và chàng chung một phòng?”
Mộc Vấn Trần gật đầu, nói: “Sao, nàng không muốn à?” Chân mày cau lại.
Như Phong dẩu môi, không vui nói: “Ta nghĩ, nếu chúng ta đều muốn đi nhà xí thì sao đây? Ta không muốn xử lí trước mặt chàng, rất mất mặt!”
Mộc Vấn Trần ngừng cởi áo khoác, bên tai từ từ nóng lên, may là ánh sáng trong phòng giam không sáng lắm. Ai đó âm thầm cảm thán.
“Chàng cởi áo xuống làm gì?” Như Phong kỳ quái nhìn hắn, nếu là nam tử khác, nàng sẽ nghĩ hắn muốn dùng sức mạnh với mình, nhưng nếu là Mộc Vấn Trần, thì chỉ có khả năng ngược lại thôi. (ý là chỉ có cô nàng cường bạo Trần Trần thôi chứ Trần Trần thì không dám =_=)
Mộc Vấn Trần đương nhiên nói: “Ta thấy giường không sạch, chúng ta ngồi ở chỗ này thì tốt hơn.” Nói xong tiếp tục đem áo khoác ngoài trải ra, sau đó kéo Như Phong ngồi xuống.
Như Phong nhìn bạch sam trên người hắn, bội phục nói: “Chàng thật biết chuẩn bị, nóng thế này còn mặc nhiều như vậy.”
Mộc Vấn Trần lại lấy ra hai cái gói nhỏ từ trong lòng ngực, có giấy thấm dầu bao xung quanh, cẩn thận bóc ra, nói: ”Ta thấy nàng ngoại trừ ăn sáng đến giờ đã không cho gì vào bụng, cho nên giúp nàng chuẩn bị một ít.”
Như Phong liếc nhìn, đều là điểm tâm mình thích ăn, hơn nữa là ngự trù trong hoàng cung làm cho. Bởi vì buổi tối mấy ngày trước mình vô tình nói rằng điểm tâm trong hoàng cung ăn rất ngon, kết quả Mộc Vấn Trần ngay tối hôm đó liền đem điểm tâm cho mình, còn làm mình ăn đến nghiện, khiến thân hình gần đây có vẻ béo thêm.
Như Phong sờ sờ thắt lưng, không chừng cuộc sống trong lao ngục khiến mình biến thành cục thịt mất thôi.
Nhưng mà nhìn điểm tâm trước mắt, Như Phong rất cảm động nói: “Vấn Trần, chàng đối với ta thật tốt, còn để ý ta chưa ăn cái gì.” Như Phong mắt ngập nước nhìn hắn, quyến rũ nháy mắt vài cái.
Mộc Vấn Trần hài lòng, bị nhìn đến đỏ mặt mới nói: “Mỗi khi có ăn, miệng nàng liền rất ngọt!”
Ngọt đến khảm vào tâm can mình, Mộc Vấn Trần đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, mỗi lần chỉ cần Như Phong nói lời ngon ngọt với mình, thì nàng có bảo mình đi giết người thì cũng không do dự. Ai, xem ra về sau cũng là như thế này.
Như Phong cười ngọt ngào, bất ngờ bật dậy, nắm bả vai Mộc Vấn Trần, dùng sức lắc lắc, tuy không có thành công, nhưng vẫn hung tợn nói: “Nói! Chàng chuẩn bị mấy thứ này, chắc chắn biết ta sớm bị bắt, đây là có ý gì? Còn nữa, chàng không quang minh chính đại xuất hiện tại yến tiệc, lại lén lút đứng sau lưng ta? Có phải có âm mưu gì giấu ta hay không? Biết rõ ta gặp nguy hiểm cũng không cứu ta, làm cho ta ngu ngốc bị bắt đi!” Như Phong một hơi nói ra hết, hai tay chống nạnh, hung ác nhìn Mộc Vấn Trần.
Mộc Vấn Trần ngẩn người, lập tức đem tay Như Phong kéo xuống dưới, sau đó cưng chiều ôm nàng vào trong ngực, nói: “Được rồi, ta nói.”
Như Phong vừa nghe, ngừng giãy dụa, ánh mắt sáng hoắc nhìn hắn.
Mộc Vấn Trần cười cười, nói: “Ta vốn chỉ muốn ở yến tiệc tùy tiện quan sát, thế là thấy nàng đang múa kiếm, khi những con ong mật vây bên cạnh nàng liền biết thân phận nàng đã bại lộ. Bởi vì ong mật này là của mẫu thân ta mang tới, sau này không thấy chúng nữa, không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Ta không có biện pháp, cho nên mới rời đi, rồi quay về phòng chuẩn bị.” Mộc Vấn Trần đem nói sự tình ngắn gọn, nhưng có một số việc không thể nói ra. Thí như bị ca ca nghiêm khắc nhốt trong phòng.
Như Phong nghe xong, gật gật hiểu rõ, nói: ”Xem ra không phải hoàng đế mà là Thái tử muốn đối phó ta. Lần đi phố ăn vặt, cái tên thư sinh trẻ tuổi đó rốt cuộc là ai?” Như Phong buồn bực nói.
Mộc Vấn Trần xoa đầu Như Phong, nói: “Đừng để ý tới hắn, mục đích bọn họ đã đạt được rồi, lại đây, nhanh ăn đi.” Nói xong ngay lúc Như Phong đang bớt tức liền lấy điểm tâm ra, Như Phong nhìn liền cảm thấy mỹ mãn, cao hứng ăn điểm tâm, he he, Mộc Vấn Trần không thích ăn đồ ngọt, cho nên tất cả đều là của mình.
Mộc Vấn Trần nhìn nàng ăn, mỉm cười.
”Vấn Trần, chàng nói ta có bị bị chặt đầu hay không nhỉ? Ăn ăn, Như Phong đột nhiên sầu lo hỏi.
Mộc Vấn Trần lắc đầu, chắc chắn nói: “Không đâu, ta sẽ không để cho nàng chết, hơn nữa hoàng huynh cũng sẽ không cho ta chết.” Nếu như xảy ra thật, ta sẽ chết cùng nàng.
Như Phong gật đầu, bật cười nói: “Không biết tại sao có chàng bên cạnh ta rất ít khi động não, cảm thấy chuyện gì chàng cũng giúp ta giải quyết được, như vậy không tốt nha, cứ tiếp tục như thế, ta sinh ra ỷ lại chàng mất, hơn nữa đầu óc ta sẽ không còn thông minh nữa.”
Mộc Vấn Trần nghe vậy bật cười, nói: “Không liên quan, chờ nàng quang minh chính đại khôi phục phận nữ, nàng có thể hồi sinh trí tuệ, bây giờ mới chỉ là thời điểm phát sinh thôi.”
Như Phong gật gật đầu, tiếp tục ăn vặt.
Sau một lúc lâu, nàng lại đột nhiên mở miệng nói: “Vấn Trần, có phát hiện ra thái độ ca ca chàng đối với chàng có vấn đề không?”
Mộc Vấn Trần ngừng động tác một chút, nói: “Huynh ấy tốt với ta lắm, nàng từng hỏi vấn đề này rồi mà, ta cũng đã nói cho nàng biết.” Mộc Vấn Trần nghĩ một chút rồi tiếp tục nói: “Từ sau khi chúng ta yêu nhau, ta quay lại kinh thành ở cùng ca ca, thì càng ngày càng cảm giác không thích hợp, huynh ấy nhìn ta rất kì quái…”
“Đúng vậy đó, đúng vậy.” Như Phong gật mạnh, nói: “Hôm nay, trên chính điện ta vội nghĩ, xem ánh mắt của hắn nhìn chàng rất lạ, hình như thích chàng.” Câu cuối cùng chỉ dám cúi xuống nói thầm bên tai Mộc Vấn Trần.
Mộc Vấn Trần bên tai nóng lên, bất thình lình đem Như Phong gắt gao ôm vào trong lòng ngực, đem môi mình áp môi Như Phong, đoạt lấy toàn bộ miệng Như Phong mới bằng lòng buông ra.
Như Phong bị hắn dọa bất ngờ, vừa hồi tỉnh lại thì ai kia cũng buông ra.
“Tên xấu xa!” Như Phong kêu la, da mặt nóng lên. Người này, như thế nào đột nhiên hôn mình?
Mộc Vấn Trần cười, nói: “Miệng nàng rất ngọt!” Nụ cười có điểm đen tối.
Như Phong không vui nói: “Đó là vì ta vừa ăn điểm tâm.” Nói xong liền nhéo lung tung trước ngực hắn.
Mộc Vấn Trần sửng sốt, cuối cùng cười cười: “Đừng nói nữa, chúng ta tìm chỗ nào nằm đi.” Sau đó yên vị nằm xuống áo khoác trải ra lúc nãy.
Như Phong sờ sờ ngực người nào đang nóng lên, nhìn chung quanh, quên đi, bọn họ lần đầu vẫn là không nên ở phát sinh ngay tại đây, đây không phải địa điểm tốt. Vần Trần à kiên nhẫn đi, Như Phong thông cảm nhìn qua Mộc Vấn Trần, không dám trêu chọc nữa.
“Ai, hiện tại bên ngoài rất loạn chăng?” Như Phong thở dài.
|
Bên ngoài thật sự rất loạn, Như Phong nói đúng.
Mới một thời gian ngắn, trong kinh thành liền lưu truyền “Tướng quân Úy Trì Như Phong là nữ nhân” đúng là tin rất chấn động. Rất nhiều người không tin, đặc biệt là nữ tử, đúng với câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải nhìn Như Phong mặc nữ trang mới tin.
Còn nam nhân lại suy nghĩ, nếu Úy Trì Như Phong thật sự là mỹ nữ thì sẽ gặp phải chuyện bi thảm.
Đương nhiên, mọi người lo lắng nhất nếu Như Phong là nữ, chẳng phải phạm phải tội khi quân phạm thượng sao? Tánh mạng phải làm sao bây giờ?
Tin tức truyền ra,mọi người vội vả chạy đến tướng quân phủ, phát hiện cửa chính, cửa sau đều đóng chặt, ai cũng không được ra, vậy tin tức là thật rồi.
Hiện giờ, ai cũng lo lắng cho Như Phong, đặc biệt là phái nữ lại càng ưu sầu. Tuy Như Phong là nữ, nhưng mà dáng vẻ anh tuấn như thế, nếu chết thì thật đáng tiếc, hơn nữa nàng là nữ tử lại có lá gan rất lớn. Tính ra thì chính là Đệ nhất nữ Tướng quân Tử La quốc. Lại còn là nữ môn sinh tốt nghiệp từ Phong Hiền viện, càng nói thật càng hãnh diện! Chuyện này có thể làm nam nhân có cái nhìn khác về nữ tử.
Giờ khắc này Túy Trúc cực kì phẫn nộ, nàng cầm kiếm, nổi giận đùng đùng nói: “Thật tức quá! Sư huynh gạt ta là nữ, nàng xem ta là người ngoài! Ta muốn gặp nàng đòi giải thích!”
Túy Nguyệt ngăn lại: ”Sư huynh chỉ là không muốn cho biết thôi.”
“Vậy muội làm sao mà biết được?” Túy Trúc không phục kêu lên, sao cái gì cũng là sư muội, Túy Nguyệt biết bí mật của sư huynh, mình thì chẳng biết cái gì! Khó trách sư huynh bị thương dứt khoát không để mọi người nhìn mình, ra là lí do này!
Nam Sơn ban đầu cũng tức giận, nhưng rất nhanh đã lắng xuống, thấy hai cô nàng kia lửa nóng lên đỉnh đầu, vội nói: “Đừng quậy nữa, sư huynh bị lão Hoàng đế giam lại rồi, là tội khi quân phạm thượng đó! Nếu sư huynh không về được, hai người có làm um sùm cũng vô ích!” Nam Sơn hiếm khi lớn tiếng, làm hai cô bé kia ngây ngốc.
“Làm sao bây giờ?” Túy Nguyệt vội vàng hỏi, tuy sớm biết sư huynh không thể giấu được bao lâu, không nghĩ tới lại nhanh như vậy a, vừa trở về kinh thành không lâu, chưa kịp từ quan đã bị phát hiện, uổng cho sư huynh giả trang lừa gạt mọi người mười mấy năm qua.
“Đầu tiên đến phủ Tướng quân xem tình hình Úy Trì gia đã, một cây làm chẳng lên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao, cùng tìm cách đưa sư huynh ra ngoài.” Trong đầu Nam Sơn đang hỗn loạn, sư huynh là nữ? Cú sốc này thực mạnh. Bây giờ mình đã không còn sư huynh, ngược lại lại có thêm một sư tỷ.
“Hàn Sơn đâu, chết ở đâu rồi?” Túy Trúc nghe Nam Sơn nói như vậy, hạ trường kiếm trong tay xuống, lớn tiếng kêu la.
Lúc này Hàn Sơn vội vã từ ngoài cửa đi vào, nói: “Nhanh lên, xe ngựa xong hết rồi, chúng ta lập tức hướng phủ Tướng quân.”
Mọi người vừa nghe liền xuất phát.
Không lâu sau, bốn người đã có mặt tại phủ tướng quân, sau khi Úy Trì Hòe Dương từ hoàng cung trở về liền kết thành mây đen bao quanh. (rất ảm đạm, u ám)
“Oa oa……vốn đã muốn khuyên Như Phong đừng làm quan, kết quả chưa từ quan đã bị lộ hết, …cái này nên làm gì bây giờ đây?” Lâm Ngọc Lan tuy bình thường mạnh mẽ, nhưng gặp chuyện lớn là hoang mang lo sợ, chỉ mong chờ nam nhân trong nhà có biện pháp.
“Đều tại ta, nếu ngày xưa ta không cấm tướng công cưới vợ bé, không để Như Phong giả nam thì hôm nay nó không có việc gì.” Lâm Ngọc Lan bổ sung, nước mắt lại một chuỗi rơi xuống.
Úy Trì Tùng đau lòng cùng thê tử, lại hết đường xoay xở, chỉ nhìn cha mà nói: “Phụ thân, Úy Trì gia ta đối với triều đình luôn trung thành tận tụy, bệ hạ sẽ không xuống tay với Như Phong chứ?”
Nam Sơn bên cạnh nhẹ giọng: “Có phải là vì công cao chấn chủ*?” Lời này vừa nói ra, toàn bộ im lặng một hồi.
*công cao hơn chủ, ý nói quyền lực công trạng hơn vua
Úy Trì Hòe Dương cau mày nói: “Hẳn là không, Úy Trì gia ta đã suy yếu, hơn nữa, hiện tại không có nam tôn. Úy Trì gia từng một thời cường thịnh, mà cho dù cường thịnh nhất cũng là chiến sự kết thúc sẽ trả lại binh quyền, tuyệt không dây dưa, đại thần trong triều cũng không quan hệ thân thiết, nhiều lần lại còn cự tuyệt kết thân với hoàng gia. Có thể nói, mấy trăm năm qua, Úy Trì gia luôn an phận thủ thường.” Nói xong trừng mắt liếc Lâm Ngọc Lan và Úy Trì Tùng, lừa gạt ta lại còn muốn ta tìm cách cứu Như Phong! Hừ!
“Quân tâm khó lường quá!” Nam Sơn thở dài, nhớ tới một vài chuyện cũ.
Sắc mặt Túy Nguyệt cũng ảm đạm theo.
“Phải làm gì bây giờ a?” Lâm Ngọc Lan thấy mọi người trầm mặc, lại bắt đầu rơi nước mắt.
“Xem ra chỉ có thể tìm người hỗ trợ, ta thấy tánh mạng Như Phong chưa sao, dù gì Trần Vương gia đang ở cùng với nó. Nếu như trước kia, ta không cần lo lắng Như Phong gặp nguy hiểm, bây giờ không dám khẳng định. Hôm nay thấy vẻ mặt bệ hạ bất thường, gần đây ta còn phát hiện Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử hình như rất có tình cảm với Như Phong, nhất là Xuân Đằng quốc chủ.”
“Đây không phải là tốt lắm sao?” Lâm Ngọc Lan vừa nghe, thở một hơi, không ngờ con gái mình như thế lại đụng nhiều nhân vật quan trọng như vậy, toàn là quyền quý.
Úy Trì Hòe Dương trừng mắt, trầm giọng nói: “Tốt cái gì mà tốt, hôm nay Trần Vương gia trong chánh điện muốn kết hôn với Như Phong, nếu Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử cũng muốn thế, thì bệ hạ nghĩ Như Phong là người gì? Một mình Như Phong khiến nhiều người trong hoàng thất tranh đoạt, càng nghĩ càng lo sợ.” Úy Trì Hòe Dương thở dài, ai, cháu gái quá vĩ đại cũng là chuyện phiền toái. Nếu Như Phong không xuất sắc, nàng sẽ không làm nhiều người chú ý, thân phận có lẽ cũng giấu được.
Đứng ở góc phòng, Như Tuyết vừa nghe, nước mắt càng chảy thêm.
Túy Nguyệt an ủi vỗ vỗ bả vai của nàng, nói: “Tỷ tỷ, yên tâm, sư huynh không có việc gì.”
Như Tuyết gật gật đầu, trong lòng lại chua sót, không biết mình vì cái gì mà khóc a? Đệ đệ …a không, Như Phong cũng là một chuyện, nhưng nguyên nhân mình phát sầu lại khác a!
Mọi người đang suy nghĩ biện pháp, đột nhiên Lâm Ngọc Lan nói: “Có cần…nhờ cha con giúp không?” Ngữ khí chần chờ: “Cha con là Thừa tướng tiền triều, tuy đã từ quan nhưng học trò rất nhiều, có lẽ sẽ giúp được gì đó.” Lâm Ngọc Lan cũng là túng quẫn mới đem nhà mẹ đẻ ra bàn bạc.
Úy Trì Hòe Dương cau mày nói: “Chưa nói đến chuyện trước đây của nhà ta và nhà con, còn có nguyên nhân ta không tiện mở miệng. Các ngươi không biết, trên đường trở về thành, ta thấy nữ oa Dịch Hàm của Lâm gia không có hảo ý với Như Phong, lúc đó không rõ, bây giờ đã rõ, Dịch Hàm kia cũng thích Trần Vương gia, Lâm lão gia rất yêu thương nữ nhi, chỉ sợ lão nhân cơ hội này làm khó dễ chúng ta.”
“Cha à, bây giờ là lúc nào rồi! Chúng ta nên đưa Như Phong ra rồi hẵng nói sau.” Úy Trì Tùng vội nói.
Túy Nguyệt các nàng hai mặt nhìn nhau, xem ra sư huynh trêu chọc người không ít.
Úy Trì Hòe Dương có chút biểu cảm: “Thật sự không được tìm Khâu lão đầu, ta đi gặp nhị Hoàng tử bọn họ một chút.” Thật là muốn mạnh bạo cướp ngục! Ông phát hận nghĩ nghĩ, nói như thế nào vẫn là tôn nữ của mình, yêu thương lâu như vậy, dù là nữ nhưng là một nữ tử vĩ đại a, không chừng sau này còn sinh ra một nam hài vĩ đại hơn!
Úy Trì Hòe Dương loạn tưởng, thỏa mãn chút thôi, việc trước mắt cần phải làm.
Thời điểm Úy Trì Hòe Dương muốn tìm Dục Tước, bọn họ đang suy nghĩ chuyện của Như Phong.
“Ngươi tới làm gì? Không biết đang có người để ý đến chúng ta à? Không chừng người nào đó còn lôi ra nhược điểm, nói huynh đệ bọn ta thông đồng với địch bán nước!” Dục Tuyên bất mãn nói.
Vân Thiên Trạch chậm rãi cởi áo choàng xuống, nói: ”Ai biết chúng ta ở trong này gặp nhau đây? Ta an bài tốt lắm. Không để Thái tử phát hiện ra các ngươi. Bất quá xem lại, Dục Tước, ngươi cũng quá khiêm nhường, lâu như vậy không đem Thái tử lật ngược lại, không giống ta.
“Hừ!”
Dục Tước chỉ cười, không nói gì.
“Đó là bởi vì ca ca ta không lòng dạ hiểm độc như ngươi!”
“Đạt mục đích là được.” Vân Thiên Trạch không cho là đúng ngồi xuống, rót một chén trà, nói:
“Nói thật, ta còn không muốn làm Hoàng đế, nếu không vì mẫu hậu … ai, ta vốn nên cùng Như Phong ngao du sơn thủy. Như vầy, kế hoạch của ta tốt lắm, chờ cho ta cùng Như Phong có đứa nhỏ, sau đó đem ngôi vị giao cho nó, rồi cùng Như Phong du ngoạn khắp nơi.” Nói xong liền lộ ra kinh hỉ, khuôn mặt tuyệt mỹ thế vẫn còn ít tính khí trẻ con.
Dục Tước cùng Dục Tuyên nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn Vân Thiên Trạch, Dục Tuyên thậm chí còn tranh thủ tính toán.
Trời ạ, chưa thấy qua nhất sương tình nguyện đích nhân như vậy!
“Ngươi đừng nói nhảm, hai người các ngươi đều phải làm Hoàng đế, Như Phong sống với ta là tốt nhất.” Dục Tuyên vội phản bác, đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt ca ca nói như vậy.
Dục Tước không rảnh suy nghĩ, hắn trước mắt chỉ muốn đánh người, từng chữ từng chữ nói ra: “Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là chúng ta phải như thế nào để cứu Như Phong ra!”
Nói xong liền hung tợn trừng mắt nhìn hai người bọn họ.
|
Q.3 - Chương 149: Tranh luận
Edit: Nhoktho
Beta: Lan Hương
“Còn nghĩ ngợi cái gì nữa? Mấy người không thấy hoàng thượng không muốn thả Như Phong à, vì vậy không bằng chúng ta cướp ngục đi, sau khi các ngươi hỗ trợ cứu Như Phong ra thì sẽ cùng ta trở về Xuân Đằng quốc. Hai người các ngươi vốn thông minh mà, chung quy chuyện này có thể thực hiện được chứ.” Vân Thiên Trạch không nhanh không chậm mà nói.
Dục Tuyên vuốt cằm, nói: “Đây đúng là biện pháp tốt nhất, chỉ cần không có chuyện khác xảy ra thì có thể thực hiện được. Thế nhưng như vậy có vẻ rất tiện nghi cho tiểu tử nhà ngươi ha.”
Dục Tước trừng mắt nhìn hai người, nói: “Việc này chưa tới bước đường cùng thì không được thực hiện, nếu không cả đời Như Phong đều phải trốn tránh.”
“Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?” Vân Thiên Trạch lập tức không phục mà nói. Bây giờ hắn vốn là quốc chủ một quốc gia, cho dù có tai mắt ở Tử la Quốc nhưng cũng không thể để lộ ra ngoài, vì hiện tại thoạt nhìn hắn và hai người bọn họ rất tốt với nhau, nhưng ai biết được chuyện sau này? Lỡ như trở mặt thành thù, vậy nội ứng mình sắp đặt trong kinh thành Tử La quốc chẳng phải đã lộ rồi sao? Thế nên chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ thôi.
Dục Tước đương nhiên cũng hiểu được ít nhiều suy nghĩ của hắn, chỉ là bây giờ không phải lúc nói chuyện này.
“Tội khi quân, cái tội danh này không hề nhỏ đâu.” Dục Tuyên trầm tư, nói: “Càng huống chi tội danh này lại bị vạch trần trước công chúng, muốn giấu diếm đã không còn kịp rồi. Vì hoàng thúc, cho dù phụ hoàng nể mặt một nhà trung liệt tướng quân phủ miễn cho Như Phong tội chết, nhưng tội sống khó trốn, nhẹ nhất cũng là phán lưu vong. Nhưng lưu vong ư? Ai biết trên đường gặp phải chuyện gì? Vì vậy bây giờ việc cấp bách chính là để cho Như Phong lập công, khiến phụ hoàng không có cách khác.” Dục Tuyên chưa nói ra khỏi miệng, cho dù Như Phong có thể lập công chuộc tội, như vậy cũng phải để phụ hoàng đồng ý cho cơ hội mới được. Với thái độ coi trọng hoàng thúc của phụ hoàng thì khẳng định là phải bắt Như Phong vào tội chết mới được, hoàng thúc dù sao không phải là hoàng thượng, chung quy không thể bảo vệ cho Như Phong cả đời, cho nên lỡ như phụ hoàng nhẫn tâm một chút, thì giáng Như Phong làm tiện dân, như vậy….
Dục Tuyên nghĩ tới liền không rét mà run.
Dục Tuyên nghĩ, đập bàn nói: “Cứ như vậy đi, chúng ta chủ động tạo cơ hội để Như Phong chứng minh chính mình, tin tưởng Như Phong nhất định có thể lần nữa lập công, như vậy có thể miễn trừ xử phạt.”
Hai người còn lại nhìn nhau, gật đầu.
“Ôi, bây giờ bây giờ chúng ta ở chỗ này lo lắng cho Như Phong, Như Phong với hoàng thúc trong thiên lao không biết thoải mái biết chừng nào.” Dục Tuyên than khóc một tiếng, nhớ tới sự kiên quyết trong mắt hoàng thúc khi nhìn Như Phong và lời thề của hoàng thúc.
Nói ra lời dũng cảm như thế, thẳng thắn như thế, dũng cảm như vậy mình vốn không thể bằng được, hay nói đúng hơn là mình vốn không ngờ tới. Hoàng thúc bình thường là người có phần hiền lành, nhưng ở thời điểm then chốt cũng sẽ không làm qua loa, cứ nhìn vẻ mặt Như Phong lúc đó là biết.
Thật sự là làm mình vừa ghen vừa hận a!
Dục Tước tâm trạng buồn bã, hắn nhớ tới ánh mắt mẫu hậu nhìn hắn sắc bén như vậy, khiến cho hắn không thể tùy tiện nói ra tình cảm của bản thân, chỉ có thể nói ra những điều trái lương tâm. Hoàng thúc, thật sự là khiến hắn hâm mộ!
Vân Thiên Trạch nắm chặt nắm tay, hắn hạ mí mắt, âm thầm hừ lạnh một tiếng: “Hừ, bây giờ là như thế này, nhưng sau này không chắc sẽ vẫn vậy, chuyện tình cảm biến hóa như lật trang giấy, phụ hoàng ta không phải là như thế sao? Lúc đầu yêu mẫu hậu ta đến chết đi sống lại, nhưng không lâu sau có mỹ nhân xuất hiện, thì hết thảy lại thay đổi, coi người từng là thê tử như cặn bã, đâu còn là tình yêu như trước?”
Vậy còn hắn thì sao? Vân Thiên Trạch đột nhiên nhớ tới vấn đề này.
Vậy tình cảm hắn đối với Như Phong lúc này là như thế nào? Sau này có thể bạc tình bạc nghĩa như phụ hoàng không?
Chân mày Vân Thiên Trạch cau lại. Hắn bây giờ quan tâm Như Phong như thế cũng là do ở chung học viện thời gian lâu, hơn nữa ngay lúc đó Như Phong lại đối tốt với hắn như vậy, người cũng rất ưu tú, lúc giơ tay nhấc chân đều có sức sống, ban đầu chỉ là hâm mộ, sau lại biến thành ái mộ và tới bây giờ là yêu say đắm.
Mà thôi, lúc trước hắn vốn là người lạnh lùng, chưa từng nghĩ tới sẽ thích một người, nếu bây giờ thích rồi thì phải tận lực cướp vào trong tay vậy.
Nhưng mà, bây giờ người Như Phong thích…cũng không phải là hắn …
Vân Thiên Trạch đột nhiên cảm thấy rất uất ức, hắn thích Như Phong như vậy, Như Phong sao lại thích tên Mộc Vấn Trần y như đầu gỗ kia chứ? Là vì hắn ta lớn tuổi sao? Nhưng bản thân hắn tuổi còn trẻ lại đẹp trai vừa còn nhiều tiền lại có quyền lực…kể ra, Vân Thiên Trạch đột nhiên cảm thấy hắn có rất nhiều ưu điểm, cho nên Như Phong không lý nào không thích người như hắn. Khẳng định bây giờ là do bị người khác lừa gạt thôi. (tự tin thấy ớn)
Vân Thiên Trạch nghĩ xong thì tức giận bất bình, hồn nhiên không biết ý nghĩ của hắn có bao nhiêu ngây thơ.
Ba người đều lâm vào suy nghĩ riêng của mình, im lặng thật lâu …
*************************
Trong tẩm cung của Hoàng đế được trang hoàng vô cùng tráng lệ, các loại vật dụng đều làm từ gỗ cây tử đàn chế tác. Trên các vật dụng được chạm khắc hình rồng cùng hình phượng vô cùng tinh xảo, còn có ba ông tiên Phúc Lộc Thọ bằng ngà voi sắc xảo như thật, những thứ này được tinh chế từ vật dụng thô ráp mà thành vậy mà vô cùng tinh tế, đủ biết người chế tác ra nó vô cùng tài hoa.
Hoàng thượng nhìn vật dụng chung quanh, lại lướt ánh nhìn đến đai lưng đang lặng nằm trên bàn, bề ngoài thì nhìn không hề khác với đai lưng bình thường, nhưng nếu cẩn thận sờ một chút sẽ thấy bất đồng, như bạc không phải bạc, sắt cũng không phải sắt, lúc truyền nội lực vào có thể trở thành một thanh trường kiếm, thậm chí cũng có thể bắt nó kéo dài ra.
Trong trí nhớ, từng có một người chế tạo nó trước mặt mình, sau cũng có đeo vài lần, nhưng sau này lại biến mất không thấy, có khả năng sao? Nhưng mà Úy Trì Như Phong lấy được từ đâu? Mình phải làm sao tìm được nàng? Không lẽ nàng thật sự chưa chết? Vậy nàng ở đâu? Bây giờ ra sao rồi?
Nghĩ tới đây, hoàng thượng nhíu mày lại, nhớ tới hai người trong thiên lao.
Ôi, Vấn Trần, sao đệ lại như thế? Như Phong đó có cái gì tốt? Không phải chỉ là đẹp hơn so với cái cô gái bình thường một chút, văn chương hay một chút, võ công cao một chút thôi sao?
Nhưng nàng không biết tam tòng tứ đức, không tuân thủ nữ tắc, lại còn bịa lời nói dối gạt trẫm, người như vậy, sao ta có thể tha cho nàng? Huống chi, nàng ta còn không biết hối cải, cư xử kiêu ngạo, tiếp tục như vậy, chẳng phải xem nam nhân của Tử la quốc chúng ta không ra gì? Mặt mũi nam nhân chúng ta đây còn đâu? Không lẽ phải nhận thua một đứa con gái nho nhỏ sao?
Nghĩ tới chuyện này thì lại nhớ tới ánh mắt Mộc Vấn Trần nhìn ông, sắc mặt hoàng thượng bỗng trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ nghiêm túc, thậm chí ẩn hàm sát ý ….
***************
Ngày hôm sau, lúc thượng triều, hoàng thượng cùng các đại thần thảo luận về chuyện Như Phong.
Sắc mặt của hoàng thượng vẫn uy nghiêm như bình thường, nhìn các đại thần phía dưới nghị luận.
Tuy nhiên hoàng thượng không ngờ là có rất nhiều đại thần lại đề nghị xử tội nhẹ cho Như Phong?
Chuyện gì đã xảy ra? Nhìn bộ dạng mấy đại thần phía dưới hùng hồn phân giải, lại nhìn thần sắc Dục Tước cùng Dục Tuyên bình tĩnh và khuôn mặt xanh lét của thái tử. Trong lòng hoàng thượng đã có tính toán.
“Phụ hoàng, Úy Trì Như Phong mặc dù có công đẩy lùi địch, nhưng nàng ta vẫn là nữ giả nam trang, phạm vào luật pháp, vi pháp bất dung tình, nhi thần cho rằng hẳn nên xử lý công bằng.” Thái tử nhìn thấy không thích hợp, thì vội vàng đứng dậy, lẫm liệt lớn tiếng nói.
Hoàng thượng nghe vậy, tán thành gật đầu.
Các đại thần khác thấy thế, không đúng, không phải bệ hạ thích Trần Vương gia nhất sao? Nghe nói bây giờ Trần Vương gia thích Như Phong, như vậy theo ý này mà nói chắc là muốn tha cho Như Phong một con đường sống mới đúng chứ. Hơn nữa, Úy Trì Như Phong tuy là một nữ tử, nhưng nàng cũng là con gái Úy Trì gia, vốn là con cháu danh môn, thời xưa cũng từng có nữ tử ra chiến trường, vậy Tử La quốc mở một tiền lệ cũng không phải là không có khả năng. Nhưng bây giờ xem ý tứ của hoàng thượng và thái tử…hình như mình đã đoán sai?
Nghĩ tới đây thì rất nhiều đại thần bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.
Kế tiếp là một trận bàn luận nhiệt liệt, trừ các người bảo trì trung lập, những người khác đều có quan điểm rõ ràng. Trong đó cầm đầu phái quan võ tỏ vẻ muốn xử lý nhẹ Như Phong, Úy Trì Như Phong che giấu đúng là có sai, nhưng nàng là tướng môn chi hậu, Úy Trì gia là nhà trung liệt, vì Tử La quốc lập nhiều chiến công hiển hách, lại thương tiếc Úy Trì gia vốn đã ít người, mà bản thân Úy Trì Như Phong lại tài hoa hơn người, cho nên vì không để tầng lớp trí thức trong thiên hạ thất vọng, hẳn là nên xử ý nhẹ mới đúng.
Lúc này, Dục Tuyên lại đột nhiên đứng ra, nói: “Phụ hoàng, binh bộ vừa nhận được tình báo, nghe nói tại biên cảnh Bắc Cương cường đạo lại tới cướp bóc, dân chúng nơi biên cảnh ai cũng oán than Huyện lệnh nơi đó thỉnh triều đình xuất binh diệt phỉ lần thứ hai.”
Lời này vừa nói ra, trong chính điện bỗng an tĩnh lại, mọi người cúi đầu thật thấp, không dám nói cái gì nữa. Nhất là võ tướng.
Biên cảnh Bắc Cương giáp với Thạch Nam quốc, nhưng nơi đó vốn là khu vực tự trị, sau đó Thạch Nam quốc đã cho Tử La quốc, tỏ vẻ sẽ không nhúng tay, mặc kệ những chuyện ở vùng ấy. Lúc ấy Tử La quốc tưởng rằng đã được một món hời lớn, không ngờ nơi đó có nhiều núi, lại còn có những bãi sa mạc, hóa ra là do cường đạo quá nhiều, lại thường cấu kết với nhau càn quấy cướp đoạt trấn trên. Lúc đầu triều đình cũng có quan tâm, phái một hai tướng quân đi, rồi sau đó cũng không để ý nhiều, không ngờ những người này một đi không trở lại, toàn bộ chết ở nơi biên cảnh.
Sau đó hoàng thượng nhớ tới Úy Trì Hòe Dương, nhưng vậy thật khiến người ta chê cười! Đường đường là một đại tướng quân lại đích thân đi diệt phỉ? Nói ra thật khó nghe. Nhưng trừ Úy Trì Hòe Dương ra có cái năng lực đó, những người khác không ai thích hợp, cho nên lại kéo dài vài năm.
“Phụ hoàng, nhi thần đề nghị để cho Úy Trì Như Phong đi diệt phỉ, nếu như thành công có thể miễn tội của nàng, coi như là lập công chuộc tội, là may mắn của Tử La quốc ta.” Sau khi Dục Tuyên nhìn vẻ mặt của mọi người, thì từ tốn nói ra.
|