[Đồng Nhân Tấm Cám] Đoạn Niệm
|
|
[Đồng Nhân Tấm Cám] Đoạn Niệm Tác Giả : Bích Hồng Thể loại: Đồng nhân tấm cám, nữ phụ, ngược luyến tàn tâm, xuyên không Số Trang : 43 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Nhân vật chính: Cám - Trác Bách Diệp Phối hợp diễn: Tấm - Trắc Bách Hợp, Triệu An Bình, Huỳnh Khang Kiện, Trắc Tử Lâm... Đây không phải là câu chuyện cổ tích Tấm Cám mà bạn đã từng được nghe mà đây chỉ là một dị bản. Câu chuyện lại càng không đơn giản chỉ là chuyện cũ, và nó còn là những câu chuyện chưa bao giờ được biết đến. Tấm Cám - truyện chưa kể. Tất cả sẽ có trong Đoạn Niệm
|
Chương 1 Thành phố H vào thu nổi tiếng với vẻ đẹp lãng mạn của những con đường tình yêu rợp bóng hoa bằng lăng. Sắc tím mộng mơ của những bông hoa như khảm vào nền trời xanh trong vắt không gợn mây, không khó tìm những cặp tình nhân tay trong tay dạo bước trên những con đường đẹp cổ kính.
Tại nhà thờ Đức Bà tọa lạc giữa trung tâm thành phố đang diễn ra 1 hôn lễ khá ấm cúng. Khách mời cười nói ồn ào, mặt tươi rạng rỡ tranh thủ qua lại chào hỏi nhau. Trong phòng chờ, các cô gái tất bật trang điểm, sửa soạn cho nhân vật chính ngày hôm nay. Mọi người đang cười nói rôm rả thì có 1 chàng trai mặc vest đen thanh tú bước đến, các cô gái tản ra vội liếc mắt đưa tình với cậu.
- Chị gái em hôm nay quá xinh đẹp. Anh rể thật có phúc mới được lấy chị làm vợ nha!
Cô gái mặc chiếc váy cưới bồng bềnh xoay người lại hiện ra 1 gương mặt được trang điểm khá đẹp. Nụ cười e lệ đầy hạnh phúc làm khuôn mặt cô bừng sáng hơn.
- Em trai dẻo mỏ của chị, trông em như thế này xem chắc là các cô phù dâu của chị sẽ tương tư e phát khổ thôi. Lại đây chúng ta chụp kiểu ảnh lưu niệm nào.
Ở 1 góc tối của hành lang có tiếng cãi cọ của 2 người đàn ông không rõ mặt.
- Cậu đừng gây rắc rối nữa. Mọi chuyện đã chấm dứt từ lâu rồi, cậu đừng khiến cho tôi trở thành kẻ khốn kiếp gieo rắc đau khổ cho người khác.
- Không, nghe tôi nói này Hải Nam. Cậu biết rõ trái tim tôi hướng về ai mà, trước đây tôi không đủ dũng khí để thừa nhận điều đó nhưng giờ thì khác. Tôi phải mất rất nhiều thứ để nhận ra điều gì là quan trọng với mình và giờ tôi quyết không từ bỏ đâu.
Người đàn ông kia cay đắng ôm trán cười nhạt:
- Cậu hãy nhìn xem đây là đâu. Cậu sẽ trả lời mọi người như thế nào? Cậu sẽ phản bội Bách Diệp ư? Cậu đã dựng nên tất cả và bây giờ muốn nói buông là đc sao? Cậu nghĩ tôi có thể an tâm khi biết mọi chuyện cậu gây ra là vì tôi ư?
Nói rồi người đàn ông đó quay người bước đi. Mỗi bước anh đi tưởng như có hàng vạn mũi tên xuyên thấu lồng ngực. Lúc này người đàn ông còn lại chạy đuổi theo ôm lấy anh từ đằng sau, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má:
- Xin em đừng đi, Hải Nam. Hải Nam anh yêu em!
Yêu ư? Mọi chuyện đã muộn rồi.
Giờ cử hành hôn lễ đã đến. Khách mời đứng lên vỗ tay chào đón chú rể bước vào. Chú rể là 1 người đàn ông thành đạt và phong độ, hắn bước đi trên thảm đỏ nở 1 nụ cười mơ hồ, khóe mắt phiếm hồng.
Chỉ trong giây lát nữa thôi hắn sẽ trở thành chồng của người con gái sắp bước vào gian phòng này. Nhìn sang phù rể bên cạnh, anh đang cúi gằm mặt, tưởng như thể xác ở đây nhưng tâm trí đã đi xa. Chút chua xót dội lại, hắn nắm chặt tay thành quyền ánh mắt kiên định như thể vừa đưa ra quyết định mà hắn sẽ không bao giờ hối hận.Âm nhạc nổi lên, cô dâu bước vào lễ đường trước sự chúc phúc của khách khứa. Cô cảm thấy lâng lâng như đang bay chứ không phải đang đi trên đôi chân của mình nữa vậy. Nơi chú rể đang đứng kia, nơi vị cha sứ đạo mạo sẽ làm lễ cho cả 2 bọn họ thành đôi, cô và hắn sẽ cùng nhau gắn kết không rời. Có thể mọi người cho rằng cô là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga nhưng ngày hôm nay cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, xứng đáng sánh đôi với người mình yêu.
Trước lời nguyện cầu cha sứ giành cho cả hai, cô đón lấy ánh mắt của hắn, mỉm cười dịu dàng chan chứa. Nhưng đối mặt với cô lại là đôi mắt đen thẫm phẳng lặng sâu không thấy đáy, cô không nhìn ra trong đôi mắt ấy có chút tình cảm gì với mình. Nỗi hoang mang cuộn lên như làn sóng bao trọn lấy cô,như muốn nhấn chìm cô vào 1 nỗi lo sợ vô hình.
- Trắc Bách Diệp, con có đồng ý lấy Tần Minh làm chồng không?
Câu hỏi của cha sứ vang lên kéo cô ra khỏi cảm xúc không lành mạnh. Cô nở nụ cười đẹp nhất và đáp:
- Con đồng ý!
- Tần Minh, con có...
- Con không đồng ý!
Tiếng nói rõ ràng của hắn vạng vọng khắp gian phòng rộng lớn như tiếng sấm khuấy động đám đông. Hắn vừa nói gì? Không đồng ý ư? Đây hẳn là 1 trò đùa dai không đúng lúc của hắn. Không đồng ý? Cô phát điên mất, thế tình cảm của họ trong thời gian qua là sao? Không lẽ những cái ôm ấm áp, những chiếc hôn nồng cháy vừa qua chỉ là hư vô? Tình cảm của người đàn ông này đối với cô chỉ là trò đùa sao?
Hắn quay ra phía mọi người, dõng dạc tuyên bố:
- Trên đời này người duy nhất tôi yêu là Hải Nam. Tôi muốn tuyên bố cho mọi người biết ngoài Nam tôi không lấy ai hết.
Nói rồi hắn quỳ xuống, lấy ra chiếc nhẫn cưới và hướng về phía người phù rể đứng thất thần khi nãy và mỉm cười:
- Hải Nam, em hãy ở bên anh mãi mãi nhé! Dù cho có bất kì trở ngại khó khăn nào, anh cũng sẽ chỉ hướng về phía nơi em. Hãy cùng anh đi hết những chặng đường còn lại, anh yêu em.
Đầu Bách Diệp như vỡ ra tiếng “ bùm”! Hắn đang làm trò quỷ gì vậy? Tên khốn vô lương tâm hắn lại đang dùng chiếc nhẫn cưới mà đáng lẽ là của cô trao cho người khác, hơn nữa lại là 1 người đàn ông. Một luống khí lạnh thấu xương chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể, thấm vào từng mạch máu. Cô thì ra lại trở thành con rối trong tay anh ta, là tấm bình phong cho anh ta trong suốt những ngày tháng qua. Cô đã quá ngây thơ khi 1 người như hắn bỗng dưng tiếp cận và lựa chọn người con gái quá đỗi bình thường như cô để làm người yêu. Cô thật ngu xuẩn khi nghĩ rằng hắn lại có thể thật tâm thật ý yêu cô. Ha ha, nghiệt ngã thay!
Tầm mắt cô khóa chặt lên 2 người bọn họ, chỉ hận không thể tiến lên giết chết cả hai nhưng thân thể không tài nào nhúc nhích, cả giọng nói cũng không phát ra được chữ nào. Cô chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng dáng 2 người đàn ông đập tan mộng tưởng về tương lai tươi đẹp của mình, nhìn họ nắm tay nhau chạy khỏi lễ đường mà không rõ kẻ nào còn tung những cánh hồng đỏ thẫm trên con đường của họ. Thật nực cười, thật bi ai, thật nhục nhã. Bách Diệp thét lên cái tên mà cô đã từng yêu điên cuồng rồi ngã vật xuống đất: “ TẦN MINH” *****************************
Mở mắt ra là 1 màu trắng xóa không khỏi khiến Bách Diệp chói mắt. Cô chỉ mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà và im lặng khiến cho bố mẹ và em trai vô cùng lo lắng. Từ khi tỉnh dậy, cô chỉ giữ nguyên cảm xúc như vậy, không khóc lóc tỉ tê hay mắng chửi gì cả. Sự im lặng nơi cô tạo nên 1 áp lực vô hình cho tất cả mọi người, mặc cho những lời hỏi han trò chuyện của bố mẹ. Giờ cô không muốn phải nghĩ đến cảm xúc của người khác nữa, cô chỉ muốn làm theo ý mình.
- Bệnh nhân bị chấn động tâm lí quá mạnh, sợ rằng cô ấy có thể rơi vào tình trạng trầm cảm nghiêm trọng.
- Ôi con tôi... hu hu.. mong bác sĩ giúp cho. Giờ chúng tôi vô cùng rối bời không biết phải làm gì. Xin bác sĩ hãy giúp con tôi.
- Hai bác hãy bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ cố hết sức.
Bách Diệp thu lại ánh mắt, cô ngồi dậy nhìn ra ngoài khuôn viên bệnh viện đến thẫn thờ. Trong lòng cô giờ đây rối như tơ vò nhưng trên tất cả cô cảm nhận được nỗi căm hận kẻ bội bạc kia ghê ghớm. Hắn ta là kẻ đồng tính, cô không hề có định kiến gì với việc đó nếu hắn chịu công nhận mọi chuyện ngay từ đầu, cô sẽ không phải chịu đau đớn như thế này. Nhưng tên hèn nhát đó lại lựa chọn cách thức tàn nhẫn như vậy để bảo vệ cho mình, hắn không xứng đáng được sống như vậy. Cô phải giết hắn, giết cả người hắn yêu rồi sau đó sẽ tự sát theo. Cô đã quyết định như vậy và hành động thật.
Cô bình tĩnh gọi điện thoại cho hắn, thật may là hắn nhận cuộc gọi của cô. Cô hẹn hắn muốn nói rõ mọi chuyện lần cuối, và quả nhiên hắn đồng ý. Cô đã chuẩn bị sẵn 1 con dao gọt hoa quả lấy trộm được và bí mật trốn khỏi bệnh viện. Kế hoạch đã gần thành công, cô gần như đã có thể đâm hắn từ đằng sau 1 cái ôm nếu như em trai cô không kịp thời ngăn lại. Tần Minh sợ hãi lùi xa khỏi cô như tránh 1 con quỷ vậy, hắn không ngờ cô lại có gan làm chuyện này. Bị em trai khống chế, cô điên cuồng vùng vẫy gào thét đòi giết hắn. Phải đến khi vì quá kích động nên ngất đi thì cậu mới có thể gọi điện thông báo cho bố mẹ. Sau lần này, cô bị mọi người thay phiên nhau quản lí chặt chẽ, ai cũng sợ cô sẽ lại 1 lần nữa gây chuyện rồi sau này phải hối hận cả đời. Thế nhưng từ hôm đó, cô chỉ sống lặng lẽ như 1 chiếc bóng, không nói, không cảm xúc như thể sự kiện kinh hoàng kia không hề liên quan tới cô vậy.
******************************
Gần đây cô hay nằm mơ 1 giấc mộng lặp lại nhiều lần. Trong mơ cô thấy mình ở 1 nơi như làng quê thời cổ đại,tuy mọi thứ mơ hồ nhưng cô chắc chắn rằng mình được giao nhiệm vụ lên núi hái thuốc cùng với 1 cô gái, vì mải chơi nên cô bị trượt chân ngã xuống vách núi. Cảnh trong mơ chân thực đến nỗi làm cô tỉnh dậy không thể xác định được mình đang ở đâu nữa. Đêm nay cũng vậy, sau khi vật vã trong giấc mộng, cô ngồi cuộn tròn trên giường khóc, tiếng khóc bị thít chặt nơi cổ họng làm lồng ngực thêm nhức nhối. Cô không thể sống tiếp tục như thế này nữa, không thể. Bản tính yếu đuối và ngu muội trong cô lựa chọn cách giải quyết duy nhất mà cô đã định.
- Chị ơi, chị mở cửa ra đi. Đến giờ ăn sáng rồi. Chị... chị... mau mở ra đi. Đừng làm em lo.
Đáp lại những tiếng gọi có phần mất kiểm soát của cậu em là khoảng lặng cô tịch đến đáng sợ. Cậu có 1 linh cảm không tốt, cậu mong rằng mình chỉ suy nghĩ lung tung mà thôi nhưng sự im lặng đến khả nghi của chị gái khiến mối lo sợ trong lòng càng gia tăng. Bố mẹ lo lắng thúc giục đập cửa ầm ĩ. Cậu đạp cửa xông vào nhưng không thành, bên trong đã bị chặn lại bởi 1 thứ gì đó khá nặng. Cậu hoảng loạn nhảy ra ban công trước cửa phòng chị, thật may là cửa ko đóng. Ngay khi giật tung chiếc gièm gió xanh lá cây chị cậu yêu thích, chân tay cậu rụng rời như mất hết sức lực, đôi mắt dại ra vương đầy tơ máu. Trên chiếc giường trước mắt cậu, cô nằm trên đó tóc tai rối bời xõa tung, gần ngay bàn tay của cô là lọ thuốc ngủ rỗng ruột. Trông cô như con rối bị đứt dây không còn sự sống, cô đã lựa chọn cái chết để giải thoát cho bản thân và mọi người. Quả là 1 cách giải thoát đầy ích kỉ và không sáng suốt. Nhưng đợi đến khi hối hận thì cũng đã muộn rồi.
|
Chương 2 Cô bị cơn đau đớn đến choáng váng hành hạ bức mình tỉnh dậy. Trong tầm mắt cô bây giờ là trời đất bao la và vách núi lởm chởm đầy hung hiểm. Một trận đau đớn lại dội đến khi cô cố gắng cử động thân thể. Không thể xác định là bản thân đang ở đâu, chỉ nghe thấy tiếng người huyên náo. Cô cố gắng cất tiếng kêu cứu nhưng âm thanh phát ra chỉ là những từ ngữ không rõ nghĩa đứt quãng: “ Hmm.. cứu... tôi...ư...ư..“.
Rốt cuộc cũng có người tìm ra được cô, đôi mắt nặng trĩu của cô chỉ nhìn thấy có bóng người đu dây xuống chỗ cô. Bản thân như được nâng lên nhưng lại động vào vết thương khiến cô bật ra những tiếng rên rỉ thống khổ. Được đưa lên đến nơi an toàn, cô kịp nhìn thấy nơi mình vừa nằm là 1 vách đá nhô ra của khe núi này, phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Cô sợ hãi và choáng váng rồi kiệt sức ngất lịm lần nữa.
**************************
- Con gái cưng, dậy nào. Con ngủ như thế nào? Có khó chịu chỗ nào không?
Bách Diệp hoàn toàn không biết phải làm như thế nào với người “ mẹ” này nữa. Bà ta hoàn toàn xa lạ với cô, tất cả mọi thứ nơi đây cũng vậy. Khi cô tỉnh lại đã là 1 tuần sau khi được tìm thấy, những gì cô nhìn thấy chính là khung cảnh điển hình của vùng nông thôn thời xưa. Cô hoàn toàn bị á khẩu phải mất 1 lúc lâu mới có thể trấn tĩnh lại được. Kể từ đó, “ mẹ” cô luôn túc trực bên cạnh chăm sóc, bà là 1 người phụ nữ thôn dã cũng có chút nhan sắc, nhìn khuôn mặt lo lắng luôn ứa lệ khi chăm sóc vết thương cho cô làm cô cảm thấy thân thiết với bà hơn. Tình hình của cô bây giờ có phần trớ trêu như trong những tiểu thuyết ngôn tình cô thường đọc, cô đã trọng sinh. Cô tự tử, linh hồn lại xuyên không nhập vào cô gái xấu số này và hiện cô phải sống phần đời còn lại ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ trong thân xác của người khác. Mà lại không thể ngờ tới cô lại phải vào vai nàng Cám- nhân vật phản diện điển hình của truyện cổ Việt Nam. Cô nên khóc hay nên cười đây? Haizz!
Ngẫm lại 1 khắc kia khi đứng trước ranh giới sống còn, cô đã thật sự hối hận vì hành động ngây dại của mình. Cô còn gia đình, bố mẹ và em trai chắc chắn sẽ đau khổ vô cùng khi cô lại lựa chọn phương thức kết thúc ngu ngốc này. Giờ cô mới cảm nhận được sinh mạng bố mẹ ban cho mình thật quý giá biết bao, họ lại mất nhiều công sức để nuôi cô lớn nên người vậy mà cô còn chưa báo hiếu được ngày nào lại mù quáng vì thứ tình cảm giả dối nhất thời kia, khiến cho họ phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tưởng rằng cái chết sẽ đến rất nhanh và thanh thản nhưng không ngờ giây phút giãy dụa trước lằn ranh sinh tử lại khủng khiếp đến vậy. Không chỉ đơn giản là nhắm mắt lại và đi về phía ánh sáng trong căn hầm tối tăm như trong sách nói mà là cảm giác bản thân bị nâng lên hạ xuống nhiều lần, bị ném qua lại và trôi nổi trong không gian, đầu óc ngưng trệ còn nội tạng thì như muốn vỡ tan. Cô thề là không bao giờ dại dột đem tính mạng của mình ra chơi đùa 1 lần nào nữa. Nếu ông trời chưa muốn ta chết, vậy ta phải sống, sống thật tốt mới được. Một cuộc sống mới đang tới, cô nghĩ mọi chuyện qua đi, vết thương kia sẽ lành lại thôi.
Tĩnh dưỡng gần nửa năm mới khỏi, khi được đón nhận từng tia nắng ấm áp thật sự cô cảm thấy như được hồi sinh lại vậy. Trong những ngày này ngoài mẹ cô còn có 1 cô chị gái nữa vẫn chăm sóc cho cô. Đó đương nhiên là Tấm, người chị gái cùng cha khác mẹ của Cám. Cô chưa từng nhìn thấy người con gái nào xinh đẹp nhường ấy. Tuy trang phục cũ kĩ có vài mảnh vá, nhưng gương mặt mộc tinh xảo, thân hình mảnh mai quyến rũ mị hoặc. Tuy làm lụng vất vả cả ngày nhưng luôn tạo cho người ta cảm giác tinh khiết, sạch sẽ vô cùng. Tấm vô cùng hiền lành, với ai cũng nói lời nhỏ nhẹ, dịu dàng hết mực. Quả nhiên là nhân vật chính điển hình mà Cám xách dép 10 năm đuổi cũng không kịp. Nhìn lại mình trong thau nước rửa mặt, cô thấy có điểm bất công. Vì sao Cám lại có khuôn mặt giống y hệt mình như vậy? Trước đây cô không hề tự tin chút nào trước nhan sắc của mình: Da nâu bóng nhờn, mặt lấm tấm mụn, mắt nhỏ, lông mi và lông mày thưa thớt, mũi tẹt, trán dô, thân hình khẳng khiu. Vì thế mà khi tên khốn Tần Minh ngỏ lời với mình cô mới viển vông rằng mình sẽ là nữ chính ngôn tình nhưng ai ngờ lại là nữ phụ đam mĩ. Thân xác này có điểm tốt hơn chút là làn da sáng hơn, không mụn và nhờn gì hết,thân hình vì được bồi bổ nên cũng gọi là có chút da chút thịt. Nhưng thế nào cũng không thấy đẹp, cô nghĩ là Cám đáng ra cũng phải có chút nhan sắc mới đứng chứ? Mẹ Cám trông cũng được cơ mà? Cô chẳng thể xác định được thời đại mà cô đang đứng đây là của triều nào vì đơn giản là nó không hề có trong lịch sử Việt Nam. Tuy vậy nó giống như bản sao của thế giới thực kia, phụ nữ thôn dã vẫn mặc yếm, váy đùm và áo tứ thân, còn đàn ông thì mặc áo the thâm và quần lá tọa. Người phụ nữ đẹp thời này phải là người có thân hình nhỏ nhắn, đáy thắt lưng ong, dịu dàng e lệ muôn phần kiêu sa. Tiếc là Cám lại chẳng đạt được điểm nào như thế cả, dáng người cao ráo, gầy gò nhưng mà với người thời này lại bị coi là xấu xí vô cùng. Haizz, chắc hẳn nàng Cám lúc trước sống rất hay gây mất lòng mọi người nên chẳng có 1 ai muốn tiếp xúc với cô cả, lại cộng thêm cả quan niệm thẩm mĩ to đùng như vậy thì càng vô phương cứu chữa mất.
Cha của Cám đã mất từ lâu, mọi việc trong nhà đều do 1 tay mẹ Cám lo liệu chu toàn. Ở nhà thì gọi tên cúng cơm là thế nhưng cô và chị cũng có những cái tên rất hay nha: Tấm tên thật là Trắc Bách Hợp còn Cám- thật may là trùng tên cô-tên Trắc Bách Diệp. Suốt mấy tháng nay cô đã nghĩ rất nhiều rồi, số phận cuối cùng của Cám hết sức thảm khốc, dù Cám trước đó có là người độc ác như thế nào thì cô cũng không nghĩ tới người hiền lương như Tấm lại có thể trả thù 1 cách đáng sợ như vậy được. Vì vậy để tránh kết cục tàn khốc đó giáng xuống mình, cô tự nhủ mình sẽ phải thay đổi cốt truyện hoàn toàn.
Ngày nào cô cũng bám theo Tấm để “cải thiện mối quan hệ”, trái ngược với phản ứng tích cực cô tưởng tượng, Tấm thấy cô niềm nở như vậy đâm ra lo sợ luôn tìm cách lẩn tránh. Bi đát hơn nữa là người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô lại bắt nạt Tấm.Thấy người đẹp liễu yếu đào tơ bị kẻ xấu là cô khi dễ, có người nào chịu giương mắt đứng nhìn? Đặc biệt là mấy tên trai làng mê luyến sắc đẹp của nàng lại càng thừa dịp thể hiện với người đẹp. Có kẻ còn ác miệng mắng biết trước đã để mặc cô ở ngọn núi đó tự sinh tự diệt rồi. Vậy nên kế hoạch A thất bại thảm hại. Kế hoạch B, cô sẽ án binh bất động, đối với Tấm thì tỏ vẻ xa cách không quân tâm, không gây trở ngại cho con đường cung tiến của chị, dự trù cho 1 tương lai yên bình nơi thôn quê này trồng rau chăm gà. Được chết già chính là 1 loại hạnh phúc mà đến bây giờ cô mới chân chính hiểu được.
Xem ra kế hoạch này cô vạch ra rất ổn, vậy thì bắt đầu thực hiện!
Hôm này là ngày sinh nhật của 2 chị em Tấm và Cám, mẹ gọi 2 người lại và treo giải thưởng là 1 cái yếm lụa đỏ thắm nếu ai bắt về được nhiều tép nhất. Thật ra cô chả ham gì cái yếm lụa đó cả. Chỉ vì nó mà gây ra 1 đoạn hiểu nhầm rồi tranh chấp đầy mưa gió về sau thì thật không đáng. Thế là Tấm làm việc Tấm, Cám thì ham chơi, hái hoa bắt bướm, ai bận việc người nấy. Nằm dựa vào 1 tảng đá khá nhẵn nhụi gần bờ, cô ngước lên trên ngắm những đám mây trắng đang lững lờ trôi với nhiều hình thù. Những kỉ niệm 1 thời gắn bó lại hiện về bủa vây lấy tâm trí cô. Ngày trước hắn thường nắm tay cô dạo bước trên con đường lát đá của thành phố cổ. Ánh mắt hắn luôn nhìn cô đắm đuối nhưng có khi lại như đang nhìn về 1 hình bóng nào đó xa xăm. Một người ngọt ngào và tinh tế như hắn đã hoàn toàn đốn ngã trái tim cô. Có những khi hắn sẵn sàng chở cô trên 1 chiếc xe đạp thuê được đi chơi khắp phố thay vì ngồi trên xe ô tô xa xỉ của mình, được ngồi phía sau dựa vào tấm lưng vững chãi của hắn làm cô chỉ mong những giây phút ấy sẽ không bao giờ ngừng lại. Hắn từng chạy suốt 5km chỉ vì cô đi lạc hắn trong đoàn người của lễ hội carnaval năm ấy, hắn từng vì cô tai nạn thiếu máu mà hiến máu của mình cho cô không ngần ngại. Một người như thế lại không phải vì thật lòng với cô, không phải vì yêu cô mà lại là vì lẩn trốn sự thật. Hắn vừa đáng thương vừa trách. Cô hận hắn vì sao không thương cô nhưng lại gieo rắc hi vọng trong cô về 1 tình yêu huyễn hoặc. Cô hận hắn bôi nhọ danh dự của cô và gia đình cô, khiến cho bố mẹ cô không còn mặt mũi nhìn người khác. Lạ nghĩ về gia đình hạnh phúc của mình, sự tự trách và giận dữ với bản thân lại dâng lên cao. Cô nắm tay lại thật chặt, móng tay không dài lắm nhưng cũng đủ khiến lòng bàn tay in hằn những nốt đỏ.
Bách Diệp bỗng thấy mũi mình cay cay, khóe mắt chua xót ẩn ẩn nước mắt. Cô trách bản thân quá ngốc, quá nhu nhược.
Thật không ngờ cô lại có ngày lụy tình đến vậy để rồi đánh mất tất cả những gì mình có.
Nằm chơi nhàn rỗi chán chê, cô quyết định đi đến chợ làng chơi bỏ mặc Tấm làm việc 1 mình cần mẫn trên sông. Tấm đứng thẳng người, duỗi thắt lưng mỏi nhừ và đưa tay lau tầng mồ hôi mỏng rịn trên trán, nàng nhìn theo bóng dáng Cám đang rời đi. Cám ngày càng khó hiểu, cô như biến thành người khác hoàn toàn vậy. Trước đây Cám rất ghét nàng, thường xuyên tranh giành và đố kị với nàng, nhưng Cám hiện giờ thì trưởng thành hơn, tuy rất lạnh nhạt nhưng lại kính trọng nàng hơn. Tuy là em cùng cha khác mẹ lại hay gây khó dễ cho mình nhưng nàng cũng chỉ có 1 cô em gái là Cám nên nàng vẫn thương yêu em vô cùng. Nàng chỉ mong cả nhà có thể cùng nhau sống an bình đến cuối đời là đủ. Những cơn gió mát dịu đưa đến làn hương dịu dàng của hoa bưởi gần đó, nàng vui vẻ tận hưởng cảm giác thỏai mái này và phóng tầm mắt về cửa sông phía xa. Bỗng nàng giật mình nhận ra có gì đang trôi theo dòng chảy về phía mạn bờ, nàng nhanh chóng tiến lại gần và kinh hãi: 1 người bị bất tỉnh đang nằm đó, khuôn mặt tái nhợt và hơi thở rất mỏng manh.
|
Chương 3 - Ông chủ, cho tôi 1 cái kẹo kéo kẹp bánh quế nhân lạc.
Cô nhận lấy cây kẹo từ tay ông chủ, chậm rãi thưởng thức hương vị của món quà quê chính cống mà ở thời hiện đại không có. Kẹo ăn có vị ngọt thanh kết hợp với vị bùi của dừa, thơm giòn của bánh quế thật sự đã chinh phục được khẩu vị của cô. Cả buổi rong chơi, cô đã sắm cho mình được 1 cây trâm bằng ngọc bích rất thanh nhã, tuy phải bỏ ra những 1 bách tiền( 1 bách = 1 xâu tiền 1 văn) mới mua được nó nhưng cô cảm thấy không hề hối tiếc. Cô vui vẻ mang theo cây trâm về nhà, trên môi lần đầu tiên nở nụ cười thực sự trong những ngày qua.
Vừa về đến cổng, cô thấy mẹ đang khoanh tay vẻ mặt khó chịu ngồi ngoài sân. Cô bước đến bên mẹ hỏi chuyện, chẳng là Tấm hôm nay đi bắt tép lại không ngờ bắt được 1 “ con tép lớn” đang hôn mê bất tỉnh. Đã thế nàng lại còn mang kẻ đó về nhà nữa, bây giờ lại còn mời thầy thuốc đến tốn tiền của mẹ. Tấm còn đang ở trong nhà chăm sóc cho hắn, mẹ cô đang buồn bực vô cùng vì bỗng dưng nàng ta mang dây buộc mình lại còn buộc thêm cả 2 mẹ con bọn họ nữa. Bà đang tính khi tên kia tỉnh dậy là phải đòi bằng được tiền công chăm sóc và tiền thuốc men, còn Tấm thì phạt làm hết việc nhà 2 tháng. Cô vỗ vỗ vai mẹ khuyên nhủ dù sao người ta cũng là gặp nạn không mong muốn, ta giúp hắn cũng là làm việc thiện tích chút đức. Không phải là cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp sao? Huống hồ là 1 người tử tế thì kiểu gì cũng sẽ báo đáp ân nhân cứu mạng của mình cho bằng được, nên mẹ cứ yên tâm đi.
Rồi cô bước vào nhà xem tình hình mọi chuyện. Trên chiếc giường gỗ của Tấm, có 1 chàng trai đang nằm im lìm, còn Tấm thì đang tất bật bên cạnh khi thì sắc thuôc khi lại thấm mồ hôi cho hắn. Cô quan sát hắn, quả thật là trông hắn diện mạo rất anh tuấn, nho nhã. Dù đang bất tỉnh gương mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn khiến cho ánh nhìn của người đối diện bị hút vào bởi vẻ ngoài và phong thái quý khí. Nhìn sang Tấm đang chăm chú nhìn kẻ lạ mặt kia đầy lo lắng, haizz, cô không tin là giữa 2 người bọn họ về sau không có mối liên hệ lằng nhằng. Nhưng thôi kệ đi, việc của Tấm cô không có khả năng lo và cũng không muốn lo, cô chỉ cần làm 1 cô em gái vô tâm không cản trở đến nàng là được.
Lúc này lòng Tấm lo lắng vô cùng. Chính nàng cũng không rõ vì nguyên cớ gì nhưng khi thấy chàng trai này nằm ở bờ sông lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hắn sẽ không thể tỉnh lại nữa. Nhìn gương mặt đẹp tựa thiên tiên của hắn nàng thoáng đỏ mặt. Làn da trắng mịn tựa bạch ngọc thượng đẳng, sống mũi cao uy nghiêm. Đôi mắt dài hơi xếch lên với hàng mi che rợp đôi đồng tử mà nàng tin rằng chắc chắn rất đẹp. Nàng thấy xấu hổ vì mình lại thất thố ngắm nhìn 1 chàng trai như vậy. Nàng nhắm chặt mắt lại, cố gắng dùng đôi tay che đi khuôn mặt đỏ bừng kiều diễm như đóa hoa bung nở của mình. Nhưng nàng không kìm lòng được lại nhìn hắn. Đôi môi đầy vẻ nam tính kia làm nàng tưởng tượng nếu hắn cười với nàng thì sẽ có bao nhiêu nhu tình. Nàng không biết cảm giác của mình hiện tại là gì, trước những chàng trai vẫn thường săn đón nàng, nàng chưa từng có cảm giác xao xuyến đến vậy. Nàng rất mong hắn tỉnh lại thật nhanh nhưng cũng sợ nếu hắn tỉnh dậy sẽ bỏ đi mà không lưu luyến. Tâm trạng hỗn độn cứ thế khiến nàng nhanh chóng kiệt sức và ngủ gục bên giường. Ngoài kia trời tối đen như mực. Đêm đã về.Lúc Bách Diệp mở mắt tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, vì được chiều chuộng nên cô không phải dậy sớm thu dọn việc nhà. Lúc vươn vai bước ra khỏi bậc cửa, cô nhìn thấy chàng trai ngày hôm qua đang trò chuyện với mẹ mình. Thấy vậy cô định quay người rời khỏi thì mẹ cô gọi lại:
- Cám à, lại đây đi con. Đây là vị công tử ngày hôm qua, Huỳnh Khang Kiện, là 1 thương nhân bán vải từ kinh thành tới đây làm ăn nhưng không may lại gặp nạn sông nước. Huỳnh công tử đây là con gái út của tôi, nó tên là Trắc Bách Diệp, năm nay được 17 tuổi xuân, nó rất ngoan hiền và hiểu lễ nghĩa. Ngài xem....bla...bla
Cô cảm thấy da đầu mình run run, không phải bà ấy muốn mai mối cho mình đấy chứ? Nhìn người ta tuy chỉ là thương nhân nhưng mà lại cao quý thế kia, còn con của bà lại như thế này thì liệu người ta có thèm liếc mắt lấy 1 cái không? Đành mỉm cười thay lời chào, quan sát kĩ diện mạo của hắn quả thực là đẹp vô cùng. Haizz với những người có diện mạo đẹp cô thường không tin tưởng cho lắm. Chẳng phải Tần Minh kia cũng đẹp mã sao? Thế mà hắn lại là kẻ như thế nào? Còn Tấm không phải cũng mang vẻ đẹp hiền dịu, nết na sao? Không phải cuối truyện vẫn lựa chọn cách trả thù kinh khủng nhất dành cho mẹ con Cám sao? Vì vậy cô càng không có hứng thú với người đối diện. Những người như vậy cô không có duyên với họ, nên chỉ đành kính nhi viễn chi mà thôi.
Huỳnh Khang Kiện đứng dậy ôm quyền hướng cô chào:
- Trắc cô nương, tại hạ là Huỳnh Khang Kiện, xin được tạ ơn cứu giúp của cô. Thật may cho Huỳnh mỗ khi gặp nạn được ân nhân cứu. Quả thật ơn này khó nói thành lời, trước xin vái tạ sau xin đem lễ đến tạ ơn các vị.
- Huỳnh công tử không cần đa lễ, nói đến ơn nghĩa thì ta và công tử chẳng có chút liên hệ nào. Nếu công tử muốn báo ân thì hãy tìm chị của ta. Nàng mới là người thực sự cứu người lại còn dày công chăm sóc. Thiết nghĩ chắc công tử cũng đã gặp qua nàng, không hay người có trò chuyện với nàng hay chưa?
Nói đến đây cô thấy bóng Tấm đang ôm rổ thảo dược về, bèn đẩy vị công tử anh tuấn này cho nàng và kiếm cớ giúp mẹ dọn hàng ngoài chợ để lại đôi nam nữ kia có không gian riêng. Cô đã nghĩ rồi, 2 người họ trai tài gái sắc rất xứng đôi. Vậy thay vì Tấm vào cung mà không biết diễn biến câu chuyện có bị lặp lại không, nếu nàng và vị Huỳnh công tử này thành đôi thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.
Mấy hôm nay Huỳnh Khang Kiện rất hay lại nhà cô thăm “ân nhân“. Hắn và Tấm hay cùng nhau ngồi 1 chỗ nói chuyện, chẳng biết nói chuyện gì mà lần nào nàng cũng e thẹn, đỏ mặt còn hắn thì luôn mỉm cười ôn nhu như nước. Sống chung 1 nhà không muốn chứng kiến cảnh này cũng không được. Mẹ cô từ sau lần mai mối cho cô không thành công thì ngày ngày đều gây khó dễ cho Tấm.Còn cái yếm lụa đỏ kia đương nhiên thuộc về cô cho dù cô chẳng bắt được con tép nào. Vậy là dù muốn hay không thì diễn biến câu chuyện vẫn không thay đổi cho dù cô có làm gì đi chăng nữa. Cô thở dài khuyên bảo mẹ mãi thì bà mới chịu từ bỏ tâm niệm kia. Cô bây giờ chưa muốn lấy chồng, với bề ngoài của cô như thế này thì có ai nguyện ý thật lòng với cô? Cô muốn chờ 1 người thật lòng với cô kìa. Nhưng đó cũng chỉ là lời hứa suông với mẹ, lòng cô đã chết, không còn muốn quan tâm đến ai nữa, tình yêu chỉ khiến cho con người trở nên yếu đuối mà thôi.
Một ngày đầu tuần đẹp trời, hắn lại đến nhà nhưng không may là Tấm và mẹ đã đi lên rừng hái dược liệu, ở nhà chỉ còn mỗi cô. Khi biết nàng không có nhà, hắn không hề phủi áo bỏ về mà ngồi xuống đối diện với cô bắt chuyện thân mật. Cô nghĩ hẳn là muốn ngồi đợi người yêu về, tranh thủ chút thiện cảm của em vợ tương lai đây. Với mỗi câu hỏi của hắn, cô đều không mặn không nhạt trả lời, lòng tự nhủ không được có chút suy nghĩ nào với hắn. Nhưng thật sự thì sức hút của hắn rất lớn, muốn không để ý đến cũng không được.
- Có phải huynh thích chị của ta không?
Hắn không trả lời câu hỏi mà chỉ nhìn cô mỉm cười. Lần đầu tiên chạm vào ánh mắt đối phương không khỏi khiến cô giật mình. Đôi mắt hắn trong veo ẩn ẩn ý cười cùng nét dịu dàng hiếm có, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch vẽ nên 1 đường cong tuyệt hảo. Tuấn nhan phiêu dật, bạch y phấp phới thật không khỏi khiến cho người ta thất thần mê muội.
- Bách Diệp muội nghĩ thế nào?
Lúc này cô mới giật mình thu hồi ánh mắt ngây dại của mình, mỉm cười đáp:
- Theo ta, huynh và chị gái ta thật sự rất đẹp đôi. Cả hai có duyên với nhau như thế, nàng cũng có ý với huynh, nếu huynh chịu đáp ứng sẽ 1 đời 1 kiếp chung tình với nàng thì ta đồng ý chấp nhận huynh là anh rể. Tấm là người con gái tốt nhất trên đời này mà huynh gặp được đấy, nên đừng bỏ lỡ.
Hắn cũng không nói thêm lời thừa thãi, chỉ mỉm cườithưởng trà và ngồi phe phẩy quạt giấy.Haizz, mặt trời sắp lặn rồi, sao Tấm vẫnchưa về chứ?
|
Chương 4 - Công tử, thuộc hạ đã tra rõ thông tin ngài cần. Xác minh Tướng quốc công Trần Nghiêm có 1 cô con gái bị thất lạc nhiều năm vẫn không ngừng tìm kiếm. Thuộc hạ đã điều tra rất kĩ và xác thực những gì ngài suy đoán khá chuẩn xác.
Vị công tử kia đứng sau màn trướng quay lưng lại với tên thuộc hạ. Không nhìn rõ diện mạo nhưng có thể cảm nhận được lãnh khí cùng ngạo khí toát ra trên con người bí ẩn đó. Khẽ nhấp 1 ngụm trà hoa nhài tinh khiết, người đó nói:
- Đã biết. Ngươi hãy lui xuống, nhớ để ý động tĩnh của bên thất hoàng tử.
Tên thuộc hạ lùi xuống, thoắt cái nhảy vào bóng đêm mịt mù không dấu vết. Trong phòng, chỉ còn lại chén trà thơm hương nhài đang dần nguội lạnh.
***********
Bách Diệp nhìn thấy 1 con mèo rừng vằn xám đứng cách đó không xa. Cô canh nó từ mấy hôm nay rồi, chỉ vì nó luôn rình trộm gà con nhà cô lại còn toàn nhằm mỗi nhà cô để bắt nên hôm nay nó đừng hòng vồ được con nào nữa. Con mèo nhìn chăm chú vào 1 chú gà con đi cách xa gà mẹ nhất, ngắm nhìn con mồi chuyển động 1 cách khó khăn và chậm rãi từng bước tiến tới. Rồi nó nhảy bổ tới chú gà non tội nghiệp. Đáng tiếc thay, đáng ra nó đã có bữa ăn no nếu như lúc đó cô không chụp bẫy nó. Nhìn con mèo xám trong cái thúng không ngừng kêu gào loạn xạ và cào cào lên cạnh thúng mong trốn thoát, cô lạnh lùng nhìn nó và nhả ra từng chữ:
- Mày to gan lắm, nhưng vào tay tao thì xem tao xử mày như thế nào nhé!
- MEOW....
Con mèo xám cảm nhận có điều không may sẽ đến, nó mở to đôi mắt xanh lá cây đẹp ma mị nhìn cô như thôi miên. Thật tiếc là nó không thành công trong việc quyến rũ đối phương vì hiện giờ cô chỉ đang nghĩ xem nên quay hay nấu thịt mèo ngon hơn.
Ở bìa rừng có 1 bóng đen ẩn sau thân cây nhìn về phía này. Ánh nhìn của kẻ đó bao trọn lấy cô gái cao gầy đang xách theo con mèo rừng lông xám mắt xanh, thân hình kẻ đó cao gầy mặc y phục đen, đeo mặt nạ nửa mặt khảm chi chít hình thù quái dị. Một cơn gió nhẹ thổi đến, kẻ mang mặt nạ đã lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Trong cơn gió chỉ còn vương lại chút hương Kim tước chỉ dễ chịu vô cùng.
****************
Cuộc sống nơi thôn dã dường như rất hợp với cô nên những nụ cười thoải mái đã xuất hiện nhiều hơn. Cô hằng ngày đều chăm chỉ làm việc nhà, sáng giúp mẹ dọn hàng, còn Tấm giúp mẹ bán, nhân tố chính giúp câu khách cho những món đồ trang điểm tự tay mẹ làm từ thảo dược. Nói ra cửa hàng của nhà cô không lớn lắm nhưng nhờ vào chất lượng sản phẩm và nhân viên bán hàng nên cũng gọi là khá giả. Việc nhà cô đều chia sẻ 1 phần với Tấm, cô không muốn mình rảnh rỗi suốt ngày rồi lại suy nghĩ linh tinh. Cô nhận ra mình cũng khá có khiếu trong việc chăm gà, trồng rau. Nhìn những luống rau xanh mướt và những giàn bí bầu trĩu quả kia mà xem, cả những con gà béo khỏe nữa chứ. Thú vui vườn tược giúp cô dễ tính hơn với mọi người, giờ đây người ta không đến nỗi ghét cô như trước mà cũng sẵn lòng mỉm cười chào hỏi khi gặp cô. Một bóng xám từ trong nhà vụt chạy ra sân đuổi theo con chuột nhắt chạy vài vòng. Nó vượt lên trước chặn đường, con chuột rẽ hướng chạy đi nhưng rồi vẫn bị nó chặn lại. Bách Diệp mỉm cười lắc đầu nhìn 1 cảnh con mèo xám đang vờn con chuột xấu số, ai bảo nó tham ăn vào nhầm nhà, giờ thì khổ sở dưới vuốt ngài mèo rồi đấy. Nghĩ đến lúc bắt được con mèo này cô tức giận vô cùng, nhưng nhìn bộ dạng kiêu ngạo cùng oai vệ của nó cô lại muốn giữ lại làm vật nuôi cưng, cô đặt cho nó cái tên đúng với màu lông nó luôn: Xám. Đúng thật là cô lười nghĩ nhưng không phải đó là cái tên phù hợp nhất sao? Cô dừng tay lại bước vào khoảng sân mà Xám đang đứng rồi tiện tay dùng cái xẻng làm vườn đập cho con chuột 1 phát không thể gượng dậy nổi. Con chuột đáng thương vào nhầm nhà, gặp phải con mèo hung hãn lại đáng sợ hơn là gặp phải cô chủ máu lạnh giết nó không lưu tình. Cô không dọn xác con chuột mà quay ra vườn làm tiếp, cũng không quên dặn con mèo:- Xám, tha nó đi vứt, đừng để tao nhìn thấy mày vứt bừa ra nhà. Nghe chưa?
- MEOW...
Cô nói chuyện với 1 con mèo như thể nó hiểu được tiếng cô vậy. Nhưng con mèo này đặc biệt là ở chỗ đó, nó rất thông minh và nghe lời chủ nhân, tuyệt đối trung thành. Đây chính là 1 trong những ưu điểm của nó khiến cô vô cùng hài lòng. Con mèo xám nhanh nhẹn tha con chuột đã chết đi đâu đó không biết nhưng rất nhanh đã trở lại, nằm ở sân sưởi nắng mắt lim dim nhìn về phía cô, thi thoảng ngáp vặt vài cái trông vô cùng lười biếng. Cô không phải kẻ độc ác nhưng tuyệt đối không phải là người thiện lương gì. Con chuột kia chết dưới tay cô mau lẹ như vậy là cô đã giúp nó nhanh chóng hóa kiếp rồi, vậy còn hơn là bị con mèo xám kia vờn để đến chết vẫn còn phải mang theo nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng đi theo.
Tin Huỳnh Khang Kiện phải về kinh thành xử lí việc gia đình khiến cho Tấm mất ăn mất ngủ mấy hôm nay. Nàng biết 1 cô gái nông thôn như nàng thật khó để môn đăng hộ đối với hắn. Trong thời gian qua, nàng và hắn đã cùng nhau có những kỉ niệm thật đẹp, nàng yêu hắn nhưng không rõ lòng hắn liệu nàng có chiếm vị trí quan trọng hay không. Hắn chưa từng nói lời hẹn thề yêu đương nam nữ nhưng nhiều khi lại gần nàng vô cùng, hắn làm nàng ngày đêm thương nhớ, giờ đây hắn sắp dời đi không biết bao giờ mới gặp lại. Nàng cũng không thể mở lời trước nhưng lại khốn khổ vì tương tư. Trước khi đi hắn có trao cho nàng 1 chiếc vòng ngọc Hồng lục bảo tinh xảo, dặn nàng giữ cẩn thận vì hắn sẽ còn gặp lại nàng. Ôm theo tâm tư của 1 cô gái đang yêu, nàng làm việc gì cũng lơ đễnh, cứ khi rảnh là lại lấy chiếc vòng ra ngắm rồi thơ thẩn cười 1 mình. Cô nhìn thấy rồi cũng lắc đầu coi như không biết gì, liệu Huỳnh Khang Kiện có quay trở lại hay không cô không biết, nhưng Tấm lại chỉ vì 1 lời hẹn suông của tên lãng tử kia mà trông ngóng bỏ lỡ tuổi xuân thì đến cuối cùng người đau khổ nhất chỉ là nàng mà thôi.
Ngôi làng mà cô đang sống có tên là làng Phúc Điền. Người dân ở đây cũng giống như cái tên của làng, tính tình hiền lương, luôn làm điều thiện. Sau làng có 1 dãy núi trải dài vô tận gồm nhiều ngọn núi lớn nhỏ khác nhau bao quanh làng thành hình trăng lưỡi liềm. Trong dãy núi có ngọn núi tên là Thiên Dữu, nơi có rất nhiều cây thuốc quý hiếm. Đường lên núi không khó nhưng với 1 người vừa mới trọng sinh và không có kinh nghiệm vào rừng như cô mà nói thì đúng là khá khó. Sau vụ tai nạn rơi xuống vực lần trước, đây là lần đầu tiên cô leo núi hái thuốc thực sự. Tuy là đã hứa với mẹ mình sẽ bám sát Tấm nhưng cô lần này thật sự bị lạc rồi. Tại vì sao? Là vì trong lúc đi cô tìm thấy cây Sâm tố nữ mà mẹ cần, cô đã gọi Tấm dừng lại và ngồi đào được kha khá những củ Sâm to cỡ nắm đấm người lớn. Thảm là ở chỗ nàng Tấm ngẩn ngơ cứ thế đi trước không nghe thấy cô gọi nên cả 2 đã lạc mất nhau, giờ đây cô đã gọi khản cả giọng mà không thấy có tiếng nào đáp trả. Tự tìm đường xuống núi thì cô lại đi lạc sang 1 vùng khá rộng và phẳng, nơi đó có mặt hồ xanh biếc in bóng trời mây, những dải đá nhẵn nhụi lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dù sao nơi này vẫn hơn là đi loạn xạ trong đám cây cỏ kia, cô sẽ ngồi ở đây chờ Tấm quay lại tìm mình.
Ngồi sau tảng đá to nhất bên bờ cô chậm rãi thưởng thức bữa trưa muộn. Bỗng có tiếng bước chân đạp cỏ đi đến, rồi đến tiếng vục vước liên tục. Cô hé mắt nhìn qua tảng đá thì thấy cách cô không xa là 1 người thanh niên thanh tú đang rửa mặt. Những giọt nước tinh khiết được tấp lên mặt chàng, có giọt lưu lại trên làn da trắng hồng, lại có giọt lăn xuống theo đường nét gương mặt trượt xuống hõm cổ. Một mảng y phục màu xanh rêu trước ngực bị dính nước trở nên thẫm màu. Chàng mang theo 1 thanh kiếm dài vỏ đen chạm nổi màu vàng, mái tóc búi gọn cài trâm gỗ sơn xanh. Tuy chỉ nhìn được 1 bên sườn mặt nhưng cô biết chắc chắn chàng là 1 chàng trai rất thanh tú, ở chàng toát lên vẻ đẹp thanh thoát lại có chút mềm mại của nữ nhân hấp dẫn người khác. Chàng quay đầu lại nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc lạnh như bắn ra hàn ý,lúc này cô giật nảy mình rụt đầu lại nấp, 1 cảm giác như thể rình mò bị bắt trộm trỗi dậỵ mạnh mẽ. Trời ạ, sao cô lại thế chứ? Mình đâu có làm gì sai đâu, nhìn tướng mạo thì chắc cũng là người đoan chính. Cô còn đang đấu tranh tư tưởng thì có bóng người đổ xuống che đi ánh sáng của cô, thì ra chàng đã bước qua đây từ lúc nào.- Xin cho hỏi cao danh quý tính của cô nương đây. Không biết đường xuống núi có còn xa nơi đây?
- Ơ... Ta... cũng bị lạc đường.
Nhìn ánh mắt vụt sáng tia hi vọng rồi lại tắt của chàng cô đột nhiên thấy có chút khổ lòng. Nhìn y phục của chàng cô đoán chàng hẳn là 1 vị nghĩa hiệp nào đó trong giang hồ. Nhưng xem ra tuổi vẫn còn trẻ, không biết chàng có tiếng tăm nào không? Chàng im lặng chăm chú quan sát xung quanh, giữa 2 người là 1 khoảng cách vô hình. Cô lên tiếng phá vỡ bầu không lạnh nhạt này:
- Ta là Trắc Bách Diệp, còn công tử tên gì? Không biết công tử là người ở đâu, ta chưa từng thấy qua người.
- Tại hạ là Triệu An Bình, chỉ là 1 người lưu lạc nơi giang hồ không đáng nhắc tới. Vì có việc cần đến vài loại thuốc quý, lại nghe nói núi Thiên Dữu có rất nhiều kì trân dị thảo nên mới cất công đến đây mong tìm được những loại thuốc cần dùng. Nhưng không ngờ do ta đã quá nóng vội tìm thuốc mà để bị lạc đường trên núi, gặp được Trắc cô nương nơi đây xem như chúng ta cũng gọi là có duyên đi.
Không lãng phí thời gian, cả 2 cùng nhau rẽ lối tìm đường. Khi thoát khỏi những đám dây leo chằng chịt bao phủ trên đầu, ánh sáng rực rỡ chói lọi của mặt trời đổ xuống thân thể họ. Họ đang đứng trên 1 vách núi cao ngất nhô ra như đầu 1 con sói đơn độc vươn cổ tru lên những tiếng gọi mặt trời. Ngước mắt lên là quả cầu lửa to lớn cực đại vùng vẫy trên nền trời xanh thẫm, phòng tầm nhìn ra xa chút là ngôi làng Phúc Điền thân thuộc được bao phủ bởi cây rừng. Tưởng như chỉ cần họ đi thẳng từ đây xuống là có thể trở về nơi ấy nhưng thực tế thường phũ phàng. Ngăn cách giữa con đường ngắn nhất về với nhà mình lại là 1 thung lũng sâu và lởm chởm đá nhọn, cô không nhìn rõ được đáy của nó nhưng hình như bên dưới có vẻ rất hung hiểm, tiếng gió rít gào thê lương như có như không truyền lên vang vọng khiêu khích bất cứ kẻ nào sảy chân lỡ bước mà ngã xuống là ăn đứt vé 1 chiều đi xuống âm phủ làm bạn với tổ tông rồi. Đường về nhà ôi sao xa quá!
Triệu An Bình nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn sắc trời như muốn ngả về tây, không thể quay lại đường cũ vì có thể cả 2 sẽ không thể chở lại nơi cũ mà hiện giờ cũng không còn sớm để tìm đường mới. Chàng đánh giá thung lũng trước mặt, khoảng cách từ mỏm đá nhô ra họ đang đứng với cành cây đại thụ xòe ra bờ bên kia cũng nằm trong tầm kiểm soát của chàng, nếu dùng khinh công hẳn là vẫn có thể nhảy qua và tiếp tục đi xuống núi. Lại quay qua cô gái mặt mũi phờ phạc ỉu xìu đứng cạnh mình, chàng chắp tay nói:
- Trắc cô nương, giờ cũng không còn sớm, chỉ còn con đường trước mắt là nhanh nhất để thoát khỏi đây. Nếu cô nương không ngại thì hãy đi cùng tại hạ. Chỉ có điều phải khiến cô nương chịu ủy khuất rồi.
- Nhưng... trước mắt.. không phải là đi tìm chết sao?
- Xin hãy tin ở tại hạ 1 lần. Ta đảm bảo cô nương sẽ không hề hấn gì về đến nhà mình.
- Vậy... Bách Diệp xin nghe theo lời của Triệu đại hiệp.
- Xin hãy bám chắc vào tại hạ.
Nói rồi cô cảm thấy eo mình bị nhấc bổng lên, không kịp nắm bắt được chuyện gì xảy ra chỉ nghe thấy tiếng gió xẹt qua tai. Thì ra chàng đang ôm cô trong lòng, nhún người nhảy sang bờ bên kia. Nhìn xuống vực sâu tối tăm bên dưới khiến cô không khỏi choáng váng, cô theo bản năng nép sâu hơn vào lòng chàng, 2 tay choàng chặt lấy cổ chàng không dám nói tiếng nào. Triệu An Bình thấy vậy bèn dang tay ôm trọn lấy cô, giọng nói đầy sự quan tâm trấn an cô:
- Đừng sợ, cứ tin ở ta.
Hai người họ tìm được đường xuống núi thì mặt trời cũng lặn. Thoát khỏi vòng tay của chàng bỗng cô thấy tim mình đập liên hồi, chắc là bị dọa sợ đây mà.
Tấm đã xuống núi từ lâu nhưng do hoảng sợ vì để lạc mất Cám nên cứ nán lạ chân núi không dám về. Nàng tự trách bản thân làm việc không ra gì, thật qua vô trách nhiệm, may sao khi mặt trời xuống núi, Cám đã trở về bình yên lại còn đi cùng 1 chàng trai vô cùng tuấn tú. Lúc này tảng đá trong lòng nàng mới được gỡ bỏ, nàng chạy lại hởi han cô ân cần, sau khi biết chuyện thì cảm ơn Triệu Bình An rối rít. Cả hai chị em nhất quyết mời ân nhân về nhà ở trọ qua đêm và hứa sẽ giúp chàng kiếm thuốc.
|