Người Thừa Kế Của Gia Tộc Sát Thủ
|
|
"Tỷ, như thế nào lại chậm chạp vậy?" Giọng nói Bạch Nham từ xa truyền tới.
Bạch Băng sửng sốt: "Sao ngươi lại tới đây?"
Nàng rõ ràng đã bảo quản gia là đùng nói cho hắn mà!
"Tỷ, người ta mời là hai chúng ta, nếu ta không đi thì cũng không được hay cho lắm" Khóe miệng Bạch Nham nở một nụ cười.
"Ngươi............."
"Đi thôi" Bạch Băng còn chưa nói xong, đã bị Bạch Nham ngắt lời, nhấc chân tiến vào trong kiệu!
Hoàng cung.
Đông quý phi ngồi ở trên giường đệm êm ái, đôi mắt nhìn chằm chằm hai người đang đứng trước mặt nàng.
Bạch Băng ngẩng đầu, có chút cao ngạo.
Dung nhan của Đông quý phi so với năm xưa vẫn không giảm chút nào, đầu tóc được búi cao, đồ trang sức hoa lệ tô điểm, trâm vàng Loan Phượng, mi mắt kẻ đen, đôi môi thoa son hồng ướt át, kết hợp với quần áo váy dài khiến cả dáng người trở nên đoan trang, nhã nhặn không nói nên lời.
Bên người Đông quý phi có một nữ tử đứng cạnh, vai nhỏ eo thon, dáng người cao gầy, mặt mày không chút cảm xúc làm cho người ta có cảm giác không thoải mái. Hơn nữa ánh mắt nhìn về phía nàng và Bạch Nham lại còn mang theo nồng đậm sát khí.
Gặp Bạch Băng không hành lễ chào hỏi, lại còn cao ngạo mà đánh giá chính mình, trên mặt Đông quý phi lại càng thêm tức giận.
Nhìn thấy trong mắt Đông quý phi hiện lên tia tức giận, trong lòng Bạch Băng cười lạnh, thưởng hoa quỳnh? Tất cả trong đại sảnh nàng nhìn không thấy dù chỉ là một gốc cây chứ đừng nói là thưởng hoa!
"Không phải ngắm hoa quỳnh sao?" Bạch Nham nói xong thì cũng quay lại nhìn xung quanh.
"Thật to gan! Thấy quý phi nương nương mà còn không quỳ xuống!" Thị nữ ở bên người Đông quý phi gầm lên một tiếng.
Bạch Băng cười lạnh một tiếng, chó cậy chủ, măt mày dương lên, ý tứ khinh bỉ càng lúc càng nồng đậm hơn: "Người mời hai tỷ đệ ta tới để ngắm hoa, cũng vẫn còn chưa nói mà các ngươi đã bắt ta quỳ xuống, đạo đãi khách này cũng quá là khác người rồi"
"Lớn mật!" Nàng kia thấy Bạch Băng không bị ý tứ vừa rồi của nàng dọa sợ, nhất thời tăng lớn giọng nói hơn!
"Đừng có nói vòng vo, mục đích là cái gì!" Ánh mắt Bạch Nham đảo qua nha hoàn kia, lộ ra giọng nói lạnh lẽo.
Đây là lần đầu tiên Bạch Băng nhìn thấy hơi thở nguy hiểm này của Bạch Nham, trong lòng cũng có chút bất ngờ, nhưng bên miệng vẫn tươi cười như cũ, vì đệ đệ của nàng đã có tiện bộ rất nhiều.
|
"Thật không nghĩ tới ngươi còn có thể trở về" Giọng nói của Đông quý phi vang lên, tươi cười trên mặt vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Bạch Băng tràn đầy sát khí.
"Đại nạn không chết, vẫn còn phải cảm tạ Quý phi năm đó đã hạ thủ lưu tình" Bạch Băng hừ lạnh một tiếng, trong mắt chồng chất quang mang sắc bén bắn thẳng về phía Đông quý phi.
"Ngươi............" Đông quý phi chỉ vào Bạch Băng, trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng kế hoạch hôm này đã chuẩn bị tỉ mỉ, đành cố áp chế nội tậm đang tức giận, mặt dịu đi: "Hôm nay sợ rằng thưởng hoa quỳnh không được, vì vậy bản cung cố ý chuẩn bị một màn vũ đạo"
Đông quý phi nói xong, nữ tử bên người hai tay vỗ bốp bốp vài cái.
Ngoài cửa lập tức xuất hiện vài vũ cơ, các nàng tóc vấn đơn giản lên cao, trên đầu đội một chiếc mũ màu vàng được trang trí từ những hạt châu thả xuống như rèm che trước mặt, giữa lông mày điểm một nốt chu sa màu đỏ.
Thân hình được bao quanh bằng một chiếc váy sa tanh màu vàng viền bạc bó sát người, đem thân thể nữ tính cùng đường cong hoàn mỹ được thể hiện hết ra ngoài. Bên dưới là chiếc quần lụa cùng màu với váy, chất liệu nhẹ nhàng khiến cho mỗi lần đi lại thì gấu váy đều tung bay theo gió.
Bạch Băng nhíu mày, thưởng múa? Chỉ sợ những vũ cơ này không phải đơn giản, chỉ cần nhìn qua đường đi cùng với bước chân là đã biết đây toàn là cao thủ.
Vũ cơ tiến vào đại sảnh, tiếng nhạc chậm rãi vang lên, tất cả vũ cơ nhiệt tình nhảy múa, động tác biến hóa liên tục theo tiếng trống, hai tay cũng nhẹ nhàng lay động.
Trên cánh tay của nhóm người này đều mang theo vòng tay linh đang, bởi vì là chất liệu kim loại cho nên vừa động liền phát ra tiếng động thanh thúy, mang theo hương vị khác lạ.
Tuy vòng tay này nhỏ nhưng lại tạo ra tiếng động rất lớn, cơ hồ có thể chạm đến tận nội tâm của người nghe.
Đông quý phi đắc ý mười phần, cười cười nhìn Bạch Băng. Trong lòng hiện lên ý nghĩ độc ác, hôm nay các ngươi đã tới đây thì ta sẽ để cho các ngươi táng thân tại nơi này!
Bạch Băng liếc mắt nhìn thoáng qua Bạch Nham, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, truyền đạt ý đồ này với hắn. Bạch Nham tự nhiên biết Bạch Băng là muốn hắn cẩn thận, nên cũng gật gật đầu lại với nàng.
Nhóm vũ cơ vẫn liên tục xoay người, bay nhẩy vung tay, giống như một con khổng tước đang xòe cánh bay lên, vòng tay cũng không ngừng vang lên âm thanh linh linh.
Đột nhiên nhóm vũ cơ ở giữa sân nhanh chóng biến hóa động tác, xếp thành hình dạng giống như bắc đẩu thất tinh trận.
Vũ cơ đồng thời nâng lên cánh tay, âm thanh linh linh đang đang băt đầu tản ra từng trận nội lực, cộng thêm với điệu múa kia kết hợp lại, không khác nào làm cho ý thức người xem bị trầm mê vào trong điệu múa.
'nhắm mắt lại' Bạch Băng quay đầu nhỏ giọng nói, âm thanh linh đang như đang tranh cãi ầm ỹ, khiến nội tâm trở nên hỗn loạn, nếu còn nhìn vũ cơ thì sẽ bị sinh ra ảo giác.
Bạch Nham lập tức nhắm lại hai mắt, trong cơ thể vận nội lực để tránh cho không bị âm thanh kia xâm nhập vào tâm trí.
Nội lực của Bạch Băng có vẻ vô cùng thâm hậu, tiếng chuông tiếng trống kia không có tác dụng với nàng chút nào.
Mới bắt đầu thì bảy người vũ cơ kia động tác còn thong thả, nhưng theo tiếng nhạc nhanh hơn thì động tác cũng thần tốc nâng lên theo, linh đang ở trên tay cũng vang lên dồn dập khiến cho nội tâm người ta càng thêm sợ hãi.
Sắc mặt Bạch Băng ngày càng lạnh hơn, nhìn về phía Đông quý phi thấy ánh mắt nàng ta không đổi, bên miệng còn mang theo tươi cười, khẩu hình mở to không tiếng động phát ra mấy chữ ' muốn ngươi chết'
|
Bạch Băng cười lạnh, xem ra Đông quý phi này chính là muốn các nàng chết, vậy cũng đừng nên trách nàng vô tình.
Bảy vị vũ cơ không ngừng thay đổi vị trí, linh đang trên tay chớp lóe, tản mát ra vô số ngân châm bắn thẳng về phía Bạch Băng và Bạch Nham.
"Tỷ" Cảm giác được đợt sát khí, Bạch Nham bỗng mở to mắt, vung tay bắn ra một cỗ đấu khi bay thẳng ra ngoài.
'đinh đang.........' âm thanh vài tiếng ngân châm rơi xuống đất vang lên.
|
"Thủ pháp thật tốt" Bạch Băng quay đầu nhìn Bạch Nham giơ thẳng lên một ngón tay cái, thủ pháp này rất sắc bén, hoàn toàn không thua gì khí thế của nàng năm đó.
"Tỷ tỷ mạnh mẽ như vậy, làm đệ đệ sao có thể làm mất mặt của tỷ được ạ" Bạch Nham nhe răng cười, quay đầu nhìn về phía Đông quý phi, hơi thở lạnh lẽo lập tức tràn ra.
"Giết các nàng" Tươi cười trên mặt Đông quý phi biến mất, thay vào đó là bộ dáng vặn vẹo dữ tợn.
"Vâng!" bảy vị vũ cơ lĩnh mệnh, bay lên không trung xoay người lại, kéo áo choàng bên ngoài xuống, làm hiện ra quần áo ngũ sắc khiến người xem hoa cả mắt.
"Cho dù bên ngoài xảy ra bất cứ việc gì, cũng đừng để nó phân tán lực chú ý" Bạch Băng lạnh giọng dặn dò, sau đó giơ cánh tay lên hướng tới phía trước bắn ra một cỗ đấu khí màu cam.
Đấu khi như một tấm mạng nhện thật to lập tức mở ra, bay thẳng lên cao 'hí' một tiếng, cỗ đấu khí màu cam liền xé mở ra một cái lỗ hổng, sáu vị vũ cơ ở trên không chung che chở cho một người, mái tóc dài màu đen không khác gì thành trường kiếm sắc bén.
Bạch Băng trong lòng cả kinh, không nghĩ tới mái tóc có thể đem đấu khí màu cam xé ra một cái lỗ hổng, đảo mắt quét qua đám người vũ cơ. Nhìn lại trận hình của Thất Tinh Bắc Đẩu, nháy mắt đã biến thành một cái vòng tròn, ở giữa trung tâm là một vị vũ cơ đang nhắm mắt lại, trên thân thể đang tỏa ra một luồng đấu khí cường đại.
"Một trận pháp nho nhỏ cũng dám lấy ra dọa người" Ánh mắt Bạch Nham phóng ra quang mang, chân đột nhiên điểm đất nhảy lên trên cao, bay thẳng về phía vũ cơ đang ở giữa trung tâm.
"Mau trở lại" Bạch Băng kêu to, vận khí nhanh chóng rồi cũng bay về phía trung tâm, nơi người vũ cơ đang đứng.
Đông quý phi thờ ơ nhìn tình cảnh trước mắt, khóe miệng lại nở nụ cười khát máu. Nàng đã nói rồi, nếu như để nàng gặp lại, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua!
Tốc độ Bạch Nham nhanh hơn, tay trái xuất ra một cỗ đấu khí, giống như một đóa hoa sen trắng tinh, nhanh chóng bay tới vị trí của bảy vũ cơ, làm cho các vị vũ cơ phải vung tay đón nhận luồng đấu khí thánh khiết như những bông hoa sen kia.
'ầm rầm' một tiếng va chạm vang lên.
Những nơi bị đấu khí hoa sen kia va chạm qua, chẳng những không có làm đấu khí biến mất mà ngược lại, nó còn biến ra thành bẩy đóa hoa sen nhỏ, lao thẳng về phía dưới lòng bàn chân của bảy người vũ cơ.
Thấy một màn như vậy, tốc độ Bạch Băng chậm lại, cũng do vì hắn nên nàng mới khẩn trương như vậy. Sáu năm, hắn của bây giờ vô luận là đấu khí hay là Vũ Tu đều đã có những bước tiến rất xa, vượt qua mọi tưởng tượng của nàng.
Bẩy bông hoa sen với tốc độ cực nhanh, làm cho bẩy vị thất cơ đang ở trên cao phải trừng to mắt. Còn chưa kịp biến đổi trận hình, thì đã bị bẩy đóa hoa nhỏ thẳng tắp đánh vào dưới lòng bàn chân, cảm giác không khác gì bị nước đá đóng băng.
"A.............." Cả nhóm vũ cơ từng người một hô to thành tiếng, lần lượt từ trên không trung ngã xuống mặt đất, bên dưới chân bắt đầu bốc lên làn khói trắng.
"Sao lại thế này?" Đông quý phi cũng cả kinh đứng lên.
"Không ngờ bị hắn nhìn ra được mắt trận" Nữ tử bên người Đông quý phi cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, trận pháp nàng huấn luyện lâu như vậy mà lại bị hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra, chết tiệt!
Bạch Băng quay đầu nhìn đám vũ cơ lăn lộn trên mặt đất, ngoài miệng nở nụ cười, không hổ là đệ đệ của nàng, thật sự rất có tài!
"Quý phi nương nương, vũ đạo này thật đúng là không phải đặc biệt bình thường nha" Bạch Nham nhíu lông mày, cứ như vậy nói ra, không hề đem Đông quý phi để vào trong mắt.
"Hừ, chớ có đắc ý quá sớm, trò hay còn ở phía sau" Đông quý phi nắm chặt quả đấm, quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh: " Hạnh Vũ"
"Vâng!" Hạnh Vũ lĩnh mệnh, tiến lên một bước, bên miệng hung hăng nở nụ cười dữ tợn, đưa tay mở ra ông trúc đang cầm trong tay.
Bạch Băng biến sắc, nhìn thấy nhiều độc hạt tử như vậy, nếu nàng cùng Bạch Nham bị nó chạm vào, thế này thì..........
Hạnh Vũ đem ông trúc đặt xuống đất, độc hạt tử đen tuyền bò từ trong ra, lại nhìn thấy mảnh vải bọc bên ngoài ống trúc chỉ trong nháy mắt đã sớm tan thành mây khói.
Chết tiệt, Bạch Băng hiện lên vẻ mặt tức giận, nhìn con độc hạt tử ở dị thế này. Nàng biết, nó so với bọ cạp ở hiện tại hoàn toàn bất đồng. Con độc hạt tử này chỉ cần ngửi qua mùi một lần thì sẽ không quên, hơn nữa còn dựa vào mùi vị mà công kích, chỉ cần bị hạt độc tử này để mắt thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Độc hạt tử này là loài ăn thịt, cho dù là một con trâu to lớn, với bọn nó cũng chỉ cần không tới mười phút là đã xử lý xong, ngay cả xương cốt cũng không còn!
"Như thế nào, trò hay này không sai chứ" Đông quý phi thân thể nằm trên giường, híp mắt nôn nóng muốn nhìn thấy bọn họ bị độc hạt tử cắn nuốt.
"Con bò cạp" Bạch Nham nhíu mày, muốn đưa tay ra bắt.
"Đừng nhúc nhích, thứ này ăn thịt người!" Bạch Băng ngăn lại, độc hạt tử ăn thịt người này đã lâu không gặp, rất nhiều người đều không có nhận ra, nó cùng với con bò cạp không có gì khác nhau cho nên nhiều người cứ nghĩ nó là bò cạp mà ngộ nhận, rồi bỏ qua tính uy hiếp của nó.
Nhưng chỉ cần cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện ra loại độc hạt tử ăn thịt người này cùng với bò cạp không giống. Ở trên giữa trán độc hạt tử có một điểm màu đỏ, giống như nốt ruồi chu sa.
"Nhớ kĩ dù thế nào cũng không được để chúng nó tới gần người" Bạch Băng dặn dò, đưa tay lấy đi trường kiếm ở trong tay Bạch Nham. Đứng dậy nâng cao trường kiếm chỉ thẳng về phía Đông quý phi mà đến, điểm đến của mũi kiếm chính là vị trí yết hầu của Đông quý phi. Nếu muốn nàng chết thì nàng sẽ khiến cho bọn họ cũng phải nếm thử cái chết, chuyện đã tới mức này thì nàng cần gì phải khách khí nữa.
Đông quý phi ở trên giường đang híp mắt nhất thời mở ra, không nghĩ tới Bạch Băng vây mà lại công kích về phía nàng.
"Hạnh Vũ" Quát to một tiếng, bóng dáng từ trên giường đứng lên.
Nàng ta bị độc hạt tử quấn thân vậy mà còn có thể công kích tới nàng, thật sự là đã xem thường nàng ta rồi, nhưng mà dù thế nào đi nữa thì nàng cũng sẽ không thể dễ dàng chết trong tay nàng ta được!
Hạnh Vũ bên người, bóng dáng chớp lóe, trong tay cầm lên đoản đao có hình dạng như mặt trăng tròn, sau đó kiếm khí xoay chuyển, dưới chân di động lao về phía Bạch Băng, còn tay thì giơ đao chém xuống.
Bạch Băng cười lạnh, muốn chặn nàng, nằm mơ!
Dưới chân tốc độ tăng nhanh hơn, trường kiếm ở trong tay biến hóa không ngừng, vẻ mặt Hạnh Vũ ở trong nháy mắt trở nên bối rối, vậy mà nàng lại không nhìn rõ được vị trí mà trường kiếm muốn đâm tới.
Chỉ trong phút chốc bối rối ấy, đã khiến nàng không có cơ hội phản lại. Trường kiếm lạnh lẽo đâm thẳng vào cỗ nàng ở một khắc đó, toàn thân nàng đều trở nên rét lạnh.
Hạnh Vũ run rẩy không ngừng, còn chưa kịp lên tiếng.
'phốc' một tiếng đã phun ra đầy máu tươi, rồi một cái đầu rơi xuống, thẳng tắp lăn tới bên chân Đông quý phi!
"A............" Trong nháy mắt sắc mặt Đông quý phi trở nên trắng bệch. Một kiếm đã lấy đi mạng của Hạnh Vũ, nếu là một kiếm kia đâm vào đầu nàng, không chừng trên đất bây giờ chính là đầu của nàng rồi!
Nữ nhân này thật độc ác, đây chính là nữ nhân Triệt thích, là vương phi do Triệt chọn, thật là máu lạnh vô tình!
Hôm nay có thể giết nàng, nói như vậy ngày mai có thể sẽ giết Triệt, hoặc là cả giang sơn Xích Nguyệt!
"Ngươi chính là tự đưa mình vào đường chết" Bạch Băng đứng trước mặt Đông quý phi, trường kiếm chỉ vào cổ, lạnh lùng nói.
Nàng không muốn cùng nàng đối nghịch, nhưng mà nếu nàng ta đã muốn giết mình, nàng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, cho dù cái người này là mẫu phi của Triệt, nàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, sẽ không!
"Tỷ, giết nàng" Bạch Nham phi thân tránh thoát độc hạt tử ăn thịt người, quay đầu tức giận hướng về phía Bạch Băng hô to.
Bạch Băng vung lên trường kiếm trong tay, chỉ cần nàng thoáng dùng lực thì cái nữ nhân này sẽ ngay lập tức mất mạng.
"Không, đừng giết mẫu phi của ta, đừng giết mẫu phi của ta" Xích Liên Toàn từ cửa chạy vào, cầm lấy tay Bạch Băng, quỳ trên mặt đất "Nàng chính là mẫu phi của ta cùng hoàng huynh, ngươi giết nàng thì hắn sẽ không tha thứ cho ngươi, hoàng huynh sẽ không tha thứ cho ngươi"
"Toàn nhi, để cho nàng giết, cho dù bản cung có chết thì cũng muốn Triệt thấy rõ được bộ mặt thật sự của cái nữ nhân này" Đông quý phi vẻ mặt phẫn nộ, cho dù chết nàng cũng sẽ không để cho nữ nhân này được như ý.
Ánh trắng ở ngoài cửa phá lệ mê người, nhưng vẫn không thể che giấu được sát khí dầy đặc ở bên trong đại sảnh.
Bạch Băng cao ngạo ngẩng đầu, hai mắt sát khí tỏa ra khắp trời đất, Triệt có thể hay không tha thứ cho nàng ? Nếu là như vậy thì nàng tình nguyện cùng Triệt kết thúc!
Xích Liên Toàn nhìn sát khí càng lúc càng lớn, tay cầm lấy tay Bạch Băng cũng run lên, hơi thở này rất lạnh, đối mặt với sát khí này nàng cũng muốn lui về phía sau.
|
"Dù hắn không tha thứ cho ta, ta cũng tuyệt đối không để cho nàng ta còn sống!" Vẻ mặt Bạch Băng lạnh lẽo giống như Tu La đến từ địa ngục, đối với người muốn tổn thương đệ đệ cùng với thân nhân của nàng thì nàng tuyệt không nương tay.
Dù Triệt không tha thứ nàng, nàng cũng không để ý!
"Ngươi..........Nham ca ca đừng giết mẫu phi ta........." Xích Liên Toàn thấy ý chí kiên quyết của Bạch Băng, quay đầu nhìn về phía Bạch Nham, đôi mắt tràn đầy cầu xin, nàng biết nếu Nham ca ca nói một lời thì Bạch Băng sẽ buông tha cho mẫu phi.
Đúng vậy ạ, Bạch Nham có lẽ so với Bạch Băng vẫn còn tốt hơn, nhưng đối mặt với vẻ cầu xin của Xích Liên Toàn thì hắn lại hoàn toàn thờ ơ.
"Chết chưa hết tội!" Giọng nói lạnh như băng vang lên đã triệt để đánh Xích Liên Toàn rơi xuống tận đáy cốc.
Bạch Băng cười lạnh một tiếng, tay vung lên đem Xích Liên Toàn đẩy ngã, nâng lên trường kiếm.
"Không..........." Xích Liên Toàn lớn tiếng kêu to.
"Phốc...........Đinh......." Hai âm thanh cùng vang lên.
Bạch Băng lùi về phía sau vài bước, quay đầu nhìn người vừa xuất hiện.
'A..........' Đông quý phi trừng to mắt, hai tay không ngừng sờ soạng trên cổ, trong lòng giật mình, đầu của nàng vẫn còn, vẫn còn!
Thân hình của độc hạt tử không ngừng tiến về phía bên chân Bạch Băng mà công kích, chân điểm nhẹ bay lên xà nhà, treo ở giữa không trung nheo mắt nhìn người vừa xuất hiện, theo âm thanh này mà đoán thì chắc là nữ tử!
Đông quý phi còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy người trước mặt, tuy không biết là ai nhưng dù sao chắc cũng là đứng về phía mình!
Sau khi nữ tử hắc y xuất hiện, Bạch Băng cũng cảm giác được khí tức cường đại không ngừng vọt tới, ngoài cửa còn có người, hơn nữa nội lực thâm hậu, ngay cả nàng cũng đoán không ra là có bao nhiêu người!
"Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy thoát" Nữ tử hắc y cười lạnh lên tiếng.
Đông quý phi nghe nói thế thì trong lòng hoảng sợ cũng thoáng giảm đi không ít, nữ tử này xem ra cũng có cùng mục đích với nàng, một khi đã như vậy thì cứ để cho các nàng đấu với nhau!
"Ngươi nếu có thể giết bọn họ, bản cung hứa sẽ cho ngươi vô số vàng bạc châu báu, cả đời vinh hoa phú quý" Đông quý phi nhìn chằm chằm người trước mặt. Hiện giờ nàng không có năng lực giết Bạch Băng, nhưng dựa vào công phu của người này, xem ra cũng không đơn giản, cho nên vội vàng đưa ra phần thưởng hấp dẫn.
Nữ tử hắc y thờ ơ nhìn qua, khóe miệng nổi lên tươi cười, quay đầu nhìn Bạch Băng: "Giết các ngươi còn có vô số vàng bạc châu báu, đương nhiên ta rất thích"
"Chỉ sợ ngươi không có cái mệnh đấy đâu" Bạch Nham vận nội lực gấp mấy lần, trong tay là đoản đao đâm thẳng về phía nữ tử hắc y.
Bạch Băng từ trong lòng nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc bột rắc quanh phía sau người Bạch Nham, phòng ngừa con độc hạt tử đến gần.
Nữ tử hắc y nhìn Bạch Nham thì ánh mắt sáng lên, đây là nhi tử của Hậu Giản? Quả thực cùng với Hậu Giản có chút tương tự, không sai!
|