Ta Thích Quậy! Vương Gia Tránh Qua 1 Bên
|
|
CHƯƠNG 8: NỮ TỬ KÌ LẠ! ----------3 ngày sau------------- - A ~ mệt chết rồi_Cô uốn éo cái lưng nói - Im, than thở gì, dọn đồ ra coi_Nó gắt Cô thì biết làm gì, ấm ức mà nghe theo thôi. Số tiền các cô trộm được cũng khá nhiều nên căn nhà các cô mua tiện nghi hơn căn nhà cũ trước đó. Tiền chi tiêu được dùng và chia ra rõ ràng. Còn 1 chút tiền thì cô mở 1 cửa hàng quần áo do chính cô thiết kế. Lúc đầu còn hơi thua lỗ nhưng dần dần cửa hàng của cô được tin dụng. Từ đó nhà cô thu nhập khá hơn trước. Nhỏ cũng là 1 giáo viên giỏi nha. Hôm nào cũng có tiết dậy nhà từ nghèo -> giàu nhất nhì trong thành. Mội tội các cô đi đâu cũng phải đeo cái khăn trên mặt. Nếu ai nhìn thấy sẽ bị doạ chết mất. Nương của bọn cô cũng khoẻ hơn trước nhiều. À, nó thì không cò việc gì làm cả vì nó chỉ giỏi mỗi việc đánh nhau thôi. Mà đánh nhau đối với thời này thì...vô dụng. Nó ở nhà chả có việc gì làm cô thì ra cửa hàng, nhỏ thì đi dạy học ngán ngẩm nó đi ra ngoài phố hóng mát. Chợt nó thấy từ xa 1 nữ tử bị đuổi bởi 1 đám người mặc hắc y. Tính tò mò nổi lên nó liền chạy theo. Dừng lại ngoài ngõ nó tặc lưỡi. Chậc! Bị dồn rồi. Nó nghe mang mang máng bang chủ gì đó. Ờ nó đoán là chuyện về giang hồ. Ơ mà giang hồ cần võ vậy thì nó không thất nghiệp rồi. Hehe...nó quay ra thì thấy nữ tử đó hối hấp. Ấy ấy...ra tay nhanh vậy. Nó nghĩ rồi chạy ra hỏi: - Cô nương có sao không? - Cô...khụ_Nữ tử đó vừa định nói gì thì phun ra hụm máu dính vào áo nó. Nó lo lắng nói: - Đừng nói nữa. Tôi đưa cô đi khám -Nhờ cô_Cô gái đó nhẹ mỉm cười rồi 1 luồng sáng kì lạ xuất hiện. Nó liền mất đi ý thức... #Hết chương 8
|
|
CHƯƠNG 9: BANG CHỦ CÁI BANG! Không biết qua bao lâu nó tỉnh dậy thì nó thấy mình đang ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ. Đây là đâu? Nó tự hỏi, nó nhớ là nó đang đi dạo, nó thấy 1 đám người lạ nó tò mò đuổi theo rồi nó gặp 1 nữ tử sau đó thì ngất...Nó nghĩ mãi mà không ra tại sao nó ở đây? Chả lẽ nó mộng du chắc?....Bao câu hỏi hiện ra mà nó hoàn toàn không có câu trả lời. Nó vò đầu bứt tóc thì nó nhìn thấy giữa bàn tay của nó 1 chữ "bổng" được vẽ tinh tế. Nó thì ngờ nghệch hơn. Nó tha thu từ bao giờ ý nhỉ? Nhìn từ ở giữa tay nó không tự chủ thốt ra: - Bổng à? Lời nói vừa kết thúc thì xuất hiện trước mặt nó một luồng ánh lam xanh. Liền sau đó hiện ra 1 cây gậy xanh lam dài 50cm ánh lên vài nét óng bạc, sáng chói. Đúng lúc ánh sáng hiện ra cây gậy thì từ ngoài cửa đi vào 1 ông lão khá già. Lại còn hướng nó nói: - Tham kiến Bang Chủ Nó nhìn ông 1 cách nghi hoặc. Nó không biết ông là ai? Không phải nói là nó chưa gặp qua ông bao giờ. Vậy sao ông lại hành lễ nó? Còn gọi nó là bang chủ? Nó nhớ là nó mới biết nơi đây có giang hồ chỉ mới vừa rồi thôi mà. Nó nhíu mày, hỏi: - Ông là ai? - Ta là Hạo Minh Kiệt- Trưởng Lão Cái Bang_Minh Kiệt trả lời - Sao tôi ở đây?_Nó hỏi tiếp - Vì người là Bang Chủ Cái Bang đời thứ 90_Ông cung kính trả lời. Nó thì hoá đá. Nó vừa nghe nhầm phải không hay là mơ? #Hết chương 9
|
truyện ko chi tiết lắm bạn cố gắng chút nữa nha, hóng truyện của bạn
|
CHƯƠNG 10 Nó nhìn Minh Kiệt có chút không tin: - Có vẻ là nhầm lẫn rồi. Tôi không phải bang chủ gì hết - Giữa tay người có 1 chữ bổng. Cây gậy kia là Đả Cẩu Bổng. Xác thực người chính là bang chủ_Minh Kiệt bình tĩnh nói. - Cái này là do 1 nữ tử..._Nó định nói gì đó thì bị Minh Kiệt ngắt lời: - Đó là bang chủ cũ Hạ Vỹ An, chúng tôi đã an táng rồi. Trước lúc mất cô ấy đã truyền lại chức vị cho người - Tôi chỉ tình cờ có mặt_Nó nói - Do duyên số_Ông tiếp lời Nó thì chả biết nói gì. Dù gì giờ nó vô công dồi nghề rồi. Có nghề thì nó nhận chứ ở nhà chán phèo. Nghĩ đến đây nó mở lời: - Rồi rồi, mai tập hợp cả bang. Giờ ta hỏi ta ngất bao lâu rồi? Minh Kiệt khá ngạc nhiên về sự thay đổi của nó xong cũng trả lời: - 1 ngày hơn Chậc 1 ngày hơn rồi cơ à. Nó rời giường hướng ông nói: - Chỉ cho ta cụ thể nơi đây nhanh ta còn về. Nương ta ắt hẳn đang rất lo. Minh Kiệt không nói gì nghe theo ~~~~~~~~20p sau - tại nhà tụi cô~~~~~~~~ Cô khó chịu đi đi lại lại, nhỏ tức giận quát: - Dừng, ngồi - Nhưng, cái Như mất tích rồi. Nhỡ nó đang gặp nguy hiểm - Nó học võ_Nhỏ cắt ngang - Nhưng..._Cô vẫn lo lắng Từ ngoài nó đi vào, thấy không khí u uất nó lên tiếng hỏi: - Gì vậy? Cô thì mừng như điên, chạy tới ôm chầm nó. Nhỏ thì lạnh lùng hỏi: - Đi đâu? Giờ nó mới hiểu vấn đề. Nó liền kể hết mọi chuyện nghe. Cô thì gật gù: - Vậy giờ mày bang chủ củ họ? - Ờ_Nó trả lời Nhỏ không nói gì. Nó tiếp lời: - Nương không quá lo chứ? - Nhờ phúc tụi tao nói mày đi sang nhà bạn chơi_Cô đáp - Hìhì, mơn mày...À...mai chúng mày đi cùng tao nhé_Nó cười gượng đề nghị - Ok/ừ_Cô và nhỏ đồng thanh ----------Sáng hôm sau--------- #Hết chương 10
|