Ta Thích Quậy! Vương Gia Tránh Qua 1 Bên
|
|
úi đang hay chương ngắn thế tác giả
|
CHƯƠNG 11 Nó, nhỏ và cô đang ở trong tình hình như thế này: bị bọn cái bang vây quanh bảo bọn họ là người của bang khác phái đến. Nó có bảo gì bọn chúng cũng không nghe. Bọn chúng xông vào đánh. Nó thì chỉ biết né, nhỏ cũng học võ nên né dễ dàng khổ cho cô có biết cái gì đâu. Tránh né lung tung ấy thế mà không bị gì. Nhận thấy tiếp tục thế này cũng không ổn nó mới nhẹ nói" Bổng " ánh sáng hiện ra Đả Cẩu Bổng mọi người quỳ xuống hành lễ. Cô khẽ thở phào nhỏ thì im lặng. Hạo Minh Kiệt trưởng lão lúc này mới đi ra giới thiệu: - Đây là tân bang chủ- Phạm Băng Như Nó thì tức nghẹn cổ. Rõ ràng ông ta ở đó nhưng không ra giải vây giúp các cô. Nhưng quan trọng hơn hết là bang Cái Bang này yếu xìu à. Nó nghĩ nếu có Bang thì fải có Đại Hội Võ Lâm nha. Nghĩ tới đây nó liền cùng với nhỏ mở ra 1 đợt huấn luyện. Còn cô? Đương nhiên bị cho ra rìa rồi. Cô có biết võ đâu. Chán nản cô đi ra ngoài dạo. Cứ đi và đi và đi và giờ hoan hô cô đã bị lạc vào tiên cảnh. Chu choa trai đẹp có 1,0,2 nha. Mái tóc đen tuyền, khuôn mặt hoàn hảo sống mũi cao, đôi môi bạc mỏng. Y phục đen dường như không ảnh hưởng tới tiên cảnh lúc này. Cô nhìn đến ngẩn ngơ. Trời ơi! Sao bệnh hám zai của cô từ hiện đại tới cổ đại vẫn không thay đổi thế này. Người nọ quay lại anh sớm đã phát hiện có người nhìn trộm mình, anh lạnh lùng nói phi thân kề kiếm vào cổ cô: - Cô là tay sai của ai? #Hết chương 11
|
|
|
CHƯƠNG 12:Mỗi người 1 nơi Cô nhìn cái kiếm đang kề ở chiếc cổ trắng nõi của mình. Không phải chứ, dù người ta thường nói máu đỏ pha cổ trắng là sẽ tạo nên 1 cảnh tượng đẹp lắm nhưng không có nghĩa cô thích nha hơn nữa cô chỉ ngắm trai thôi mà T.T - À...anh...nhầm gì? Tay sai gì cơ chứ? - Không phải tay sai?_Anh nhìn cô nghi hoặc - Có cần nhìn tôi lòi cả mắt vậy được không?_Cô trả lời - Sao đeo khăn che mặt?_Anh hỏi tiếp - Cần nhìn không. Nè_Cô nói rồi bỏ cái khăn ra... * KENG * Tiếng kiếm rơi xuống đất, cô lại lấy khăn che lại khẽ cười nhìn anh. Anh thì khẽ ho hai tiếng nhặt kiếm cất vào bên eo, bỏ đi...Cô nhìn thấy thì đi theo. Anh khó chịu: - Theo làm gì? - Tôi thích thì tôi theo thôi_Cô trả lời - Điên_Anh phán - Mới cấp 1 thoy_Cô tiếp lời Thế là 2 người cứ nói chuyện qua qua lại lại cho đến khi anh dừng tại 1 căn nhà - Đến rồi, cô về đi - Ừm :3 mai tôi ra đây nhé_Cô mỉm cười - Mai tôi đi rồi_Anh nhẹ nói - Vậy là không gặp lại được anh?_Cô buồn buồn - Lên kinh thành. Có duyên sẽ gặp. Còn nữa khuôn mặt cô có thể chữ được. Đây cầm lấy ngọc bội này lên Tây Linh Sơn tìm gặpBạch Liễu là bà ấy sẽ giúp_Anh nói rồi đưa cho cô và bỏ đi. Nhìn bóng lưng anh cô khẽ nói cảm ơn và đi về nhà chuẩn bị quần áo để lại 1 bức thư rồi lên đường đến Tây Linh Sơn. Chiều đó nhỏ và nó về nhà nhìn thấy bức thư liền cầm và đọc...Đọc xong 2 người nhìn nhau không nói 1 lời...lòng thầm chúc cô lên đường bình an, vô sự 3 Tháng sau nó dẫn đầu Cái Bang lên Thanh Sơn tu luyện. Nương bọn nó và nhỏ ra tiễn nó khẽ khuyên khẽ dặn dò rồi tạm biệt để nó đi cho kịp lên núi. Giờ mỗi đứa bọn nó 1 nơi không biết có thể trùng phùng hay không? Mời các bạn theo dõi phần 2 của truyện sẽ được đăng trong tuần sau :3 ~~~~~~~~END~~~~~~~~~~ P/s: xong phần 1 rùi hihi chi Nhi xin ý kiến nha
|