Nam Chủ Nữ Chủ Mau Click Back
|
|
Chương 30: Xui xẻo P/s: Dù Mạc tỷ có muốn thay đổi vận mệnh thế nào đi nữa, tỷ cũng xui xẻo như thường thôi, bằng cách này hay cách khác ~O(≧▽≦)O Lâm Hoài Nam ngẩn người với hành động của Mạc Linh, nhưng khi nghe cô gọi ai liền bình tĩnh trở lại, đáy lòng dâng lên một cỗ chua xót. Phải rồi, cô vẫn là bạn gái của tên Kanato Ken mà. Đè ép cảm xúc kích động trong lòng, hắn tiếp tục nhanh chân đưa cô vào xe, sau đó nhanh chóng phóng xe đi dọa bọn đàn em chứng kiến kinh hãi đuổi theo sau. Khi Đồng Phù, vốn đang xem bệnh án trong phòng làm việc, nhận được tin các bác sĩ đều bị điều động ra ngoài đón một nữ bệnh nhân thì Lâm Hoài Nam đã bế Mạc Linh vào phòng cấp cứu. Đồng Phù chạy đến nơi chỉ thấy Lâm Hoài Nam đang đứng dựa tường, chốc chốc lại nhìn ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, y tá ra vào liên tục. Đồng Phù rất muốn hỏi Lâm Hoài Nam chuyện gì xảy ra mà có thể khiến tên ngốc bạo lực này lo lắng như vậy, nhưng thấy tình hình bệnh nhân không ổn, hắn cũng đành nuốt xuống, bước vào trong. "Viện trưởng!" Một y tá bị hắn gọi lại hô. "Bệnh nhân thế nào?" Đồng Phù cũng có chút lo lắng. "Bệnh nhân bị sốt rất cao, hơn nữa phát hiện trễ, hiện tại vẫn đang cố gắng giảm sốt trước!" "Được." Khi Đồng Phù nhìn thấy người đang nằm yên lặng trên giường, hắn kinh ngạc đến mức bệnh án vừa nhận từ y tá trên tay cũng run rẩy rơi xuống đất. Thiếu nữ nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh lớn, tay gắn kim truyền dịch, cả người nhìn qua yếu ớt không tưởng được. Cô im lặng nằm đó như đang ngủ, nhưng khuôn mặt tái nhợt làm người ta nhìn thấy thương tiếc không thôi. Rõ ràng mới hôm trước cô còn nghịch ngợm trốn trong phòng làm việc của hắn, hiện tại lại thành ra bộ dáng này, cô đã gặp phải chuyện gì?! Đột nhiên hắn nhớ ra Lâm Hoài Nam vẫn còn đứng trước cửa. Đồng Phù đè nén tâm như bị lửa đốt không ngừng bùng phát, bước đến bắt đầu làm việc. Dù thế nào đi nữa, quan trọng nhất vẫn là chữa trị cô đã. Lâm Hoài Nam đứng bên ngoài đợi hơn hai tiếng đồng hồ, tâm đều vội đến điên rồi, vậy mà cô mãi chẳng thấy bóng dáng. Tất cả đều do hắn, hắn quên mất tác dụng phụ của thuốc kích thích mà cô bị bắt uống, mà loại thuốc này lại là hàng cấm chỉ được lưu hành trong thế giới ngầm nên cũng không có người nào đi nhớ tác hại của nó, hắn cũng không ngoại lệ. Lâm Hoài Nam cắn răng, nắm đấm đều bị hắn nắm trắng bệch để ngăn cản bản thân hành động ngu ngốc. Hy vọng cô không có việc gì, không trở thành... kẻ điên... Cuối cùng đèn phụt tắt, các y tá đẩy giường bệnh ra ngoài, Lâm Hoài Nam lập tức nhận ra người đang nằm trên đó. Mạc Linh im lặng nằm, lớp chăn trắng che đi thân thể nhợt nhạt, hắn nhíu mày, không dám tin cúi mắt. "Rốt cuộc cô ấy đã gặp chuyện gì? Theo tôi nhớ thì cậu không phải người nhà của cô ấy phải không?" Lâm Hoài Nam nhìn thấy một đôi giày đen bóng trước mắt cùng thanh âm lãnh đạm quen thuộc, hắn lập tức mạnh ngẩng đầu. "Đồng Phù?" Dường như đến lúc này hắn mới nhận ra được người trước mặt, vội hỏi "Cô ấy thế nào rồi?" "Cô ấy không sao, nhưng tôi e là tác dụng của thuốc kích thích khá mạnh, thân thể cùng tinh thần cô ấy đều bị tổn thương." Đồng Phù có chút tức giận, nói càng lúc càng không khống chế được lớn tiếng "Cậu nghĩ gì trong đầu thế hả? Cậu đâu thiếu nữ nhân đến mức này! Rõ ràng cậu biết cô ấy là ai mà còn cho cô ấy uống loại thuốc này, tôi nghĩ cậu đủ thông minh để biết được nó nguy hiểm ra sao chứ?!" "..." Lâm Hoài Nam cái gì cũng không nói, một hồi lâu mới chậm chạp lên tiếng "Nhờ cậu chăm sóc cô ấy, tôi sẽ giải quyết bên Mạc gia, tôi sẽ đến thăm cô ấy sau." Lâm Hoài Nam còn chuyện quan trọng hơn phải làm, hắn phải giải quyết chuyện này bên phía Mạc gia trước khi Mạc Lăng phát hiện ra đã. Lâm Hoài Nam bước qua phòng bệnh của Mạc Linh, nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn điện tâm đồ chậm rãi chạy. May mắn, may mắn hắn quay lại sớm, nếu trễ thêm một lúc nữa... sợ là điện tâm đồ đó chỉ còn một đường thẳng... Hắn chần chừ xoay người, hiện tại cô đã qua được nguy hiểm là tốt rồi, hắn cần phải giải quyết những việc còn lại mới được. Đầu tiên là xử lý người cho cô uống viên thuốc đó. Ánh mắt hắn lóe qua ánh sáng lạnh như băng, cả người toát ra hàn khí lạnh thấu xương, khác hẳn với người đã đứng trước cửa phòng cấp cứu lo lắng không yên lúc nãy. ................................................ Đồng Phù biết chắc Lâm Hoài Nam không hề có ý định hạ thuốc Mạc Linh, có thể là do trùng hợp cô ở đó, và người ra tay không phải hắn. Đồng Phù đã quen biết Lâm Hoài Nam đủ lâu để biết được tính cách không bao giờ làm hại dân thường của hắn, hơn nữa đó còn là đối tượng hắn đang âm thầm lập kế hoạch đính hôn nữa... Đồng Phù đưa tay đặt lên ngực trái, hơi nhíu mày. Vừa nãy... đột nhiên tim hắn lại nhói lên một cái, có lẽ hắn cần kiểm tra lại một chút rồi. Đưa mắt nhìn gương mặt ngủ mê man của Mạc Linh, hắn có chút thương tiếc cho cô, vô tình gặp chuyện không may mà còn phải gánh hậu quả, nhìn cô hiện tại xem, cả người đều xanh xao hốc hác, chính hắn nhìn quen rất nhiều bệnh nhân mà còn cảm thấy khó chịu đây này. Cùng lúc đó, ở Mạc gia. Ông Mạc vốn đang chờ Mạc Linh xuống cùng dùng bữa sáng, nhân tiện thông báo việc ông sắp đi công tác ở Anh một tuần, còn muốn cô đi cùng, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô xuống, ông mới biết cô đi ra ngoài vẫn chưa về. Ông cau mày, con gái ông đã rất lâu không đi qua đêm thế này, nhất định là cô xảy ra chuyện rồi. Trong khi ông còn đang lo lắng muốn gọi thì đột nhiên điện thoại reo lên, là tin nhắn của Mạc Linh. Ông Mạc vừa nhận được tin nhắn của bảo bối liền không nghi ngờ nữa, dùng bữa sáng xong liền chuẩn bị đến sân bay. Mạc Linh nhắn cho ông, cô đang ở nhà quản lý Trần, còn quan tâm dặn dò muốn ông chú ý ăn sáng khi không có cô ăn cùng. Tác giả có điều muốn nói: Hắc hắc, ta thích cẩu huyết, mọi người chuẩn bị khăn lau, coi chừng dính, ta chạy trước! ε=ε=ε=Γ(☆≧∀≦)」
|
Chương 31: Trời quang trước giông bão P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất nghệ thuật (= ̄ω ̄= ) Một ngày sau đó, cuối cùng Đồng Phù cũng chờ được Mạc Linh tỉnh dậy, nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện ra điều không ổn. Nữ nhân nằm trên giường, hai mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà, kể cả Đồng Phù có hỏi han gì cũng không hé môi, an tĩnh như một con búp bê sứ hoàn mỹ xinh đẹp. Đồng Phù vội vàng đưa bàn tay chắn ngang tầm mắt Mạc Linh, cuối cùng trong đôi mắt không có tiêu cự của cô cũng có một tia sáng, chậm rãi nghiêng đầu, dùng ánh mắt u ám nhìn hắn. "Linh, em không sao chứ? Trả lời tôi!" Hắn cũng không chú ý cách gọi của mình thay đổi, điều hắn quan tâm là tình trạng kì lạ của cô hiện tại. "..." Mạc Linh vẫn nhìn hắn, giống như hắn là trần nhà thứ hai vậy. Một lúc sau, hắn mới nghe được thanh âm nhẹ như bông của cô. "Anh là ai?" Đồng Phù thật sự hoảng hốt rồi, tuy cô và hắn mới gặp nhau không lâu nhưng hắn tin tưởng cô sẽ không dễ dàng quên hắn được. Biểu hiện này của cô, chẳng lẽ là... bệnh trạng? "Linh, em nhìn xem, đây là số mấy?" Hắn đưa hai ngón tay. "Hai." Cô ngoan ngoãn trả lời. "Vậy em còn nhớ tôi là ai không?" Hắn lại chỉ về phía mình. "Không." Cô lại ngắn gọn đáp. Đồng Phù kiểm tra tổng quát một lượt cho cô, ngoài cơn sốt đã hoàn toàn biến mất, trong não cô dường như cũng không có chuyện gì lạ, nhưng cô lại mất trí nhớ, hơn nữa còn là ai cũng không quen, nhưng lại nhớ rõ những khả năng sinh hoạt hằng ngày. Hắn thầm thở ra một hơi, cũng may, hắn cũng không muốn dạy lại cho cô cách thay quần áo, cách viết chữ, hắn cũng không phải là thầy giáo a. Dưới nỗ lực muốn gợi nhớ kí ức của Mạc Linh, cuối cùng Đồng Phù chịu thua bắt đầu giúp cô nhận biết mọi người lại từ đầu. Một ngày này hắn vẫn cùng Mạc Linh cùng một chỗ, cẩn thận chăm sóc cô, còn đẩy xe giúp cô đi ra ngoài dạo một lúc. Đây vốn là nghĩa vụ của hắn mà. Trong khi Đồng Phù còn đang làm công tác tư tưởng cho mình thì các nữ y tá lại đang nghiến răng nghiến lợi ra sức mà trợn mắt với nữ nhân được hắn nâng niu bảo vệ kia. Khụ, không chỉ là trợn mắt, tay họ đều run đến mức không thể làm được gì kia kìa. "Các chị em, chúng ta đã gặp phải một vấn đề lớn rồi!" Y tá A tức giận đập bàn, cái bàn "Rầm" một tiếng, rung lên không ngừng. "Đúng thế! Hơn nữa 'vấn đề lớn' này còn có da mặt rất dày nữa!" Y tá B kiêu ngạo hất mái tóc vàng "Đã bệnh đến phát ngốc rồi còn có thể câu dẫn nam nhân, quả nhiên là Mạc đê tiện!" Mạc Linh trước khi mất trí nhớ nếu nghe được lời này chắc chắn sẽ ôm bụng cười ngất, lâu lắm rồi cô không nghe được có người gọi mình như thế, còn là rít qua kẽ răng nữa, rất thú vị! "Các chị em, tôi biết ai cũng muốn thế chỗ cô ta." Y tá C bình tĩnh nâng kính, ánh mắt lóe qua tia tính kế "Chuyện này cũng rất đơn giản, chỉ cần chúng ta xử lý cô ta, chứng tỏ mị lực của mình trước mặt viện trưởng, vậy thì mọi chuyện đều xong." Các y tá nghe xong, lập tức đồng loạt thẳng người, tự tin nâng mặt, thầm đắc ý không phải mình thì còn ai có thể làm được điều này chứ! Y tá C ra vẻ không sao cả cười cười, cô đã đạt được mục đích, cũng không cần ở lại đây cùng một nhóm y tá ngực to hơn đầu này nữa. Hừ, bọn họ đúng là ngu ngốc, muốn cướp lấy Đồng Phù chỉ có một cách, đó chính là trực tiếp tấn công hắn, đi gây chuyện với bệnh nhân chỉ càng làm cho hắn chán ghét mà thôi. Thôi, dù sao cũng không cần ra tay mà vẫn giải quyết được nữ nhân rắc rối kia. Bóng trắng không tiếng động tách ra khỏi những tiếng bàn luận không ngớt kia, xoay người ưu nhã rời đi. ................................................... Mạc Linh đang ngồi bên cửa sổ đột nhiên rùng mình một cái, lập tức trên vai liền nhiều thêm một cái áo khoác, còn có đôi tay ấm áp mà cô đã quen thuộc mấy ngày nay. "Phù, sao anh đến sớm thế?" Mạc Linh mỉm cười nhìn Đồng Phù đã đứng sau lưng từ khi nào. "Anh muốn đến khi nào cũng được mà, thế nào, hôm nay em có khỏe không?" Hắn cười cười, giúp cô mặc áo vào rồi cẩn thận cài từng nút thắt. "Em rất khỏe, nhưng em vẫn chưa nhớ ra được gì cả..." Mạc Linh có chút thất vọng cúi đầu, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu, mái tóc nâu xõa xuống bên bờ vai gầy yếu khiến hắn nhăn mày. "Hình như em gầy đi rồi, là vì thức ăn kém sao?" Lâm Hoài Nam đã giúp Mạc Linh che giấu việc nằm viện, còn thu xếp cho cô hưởng sự chăm sóc tốt nhất, không thể nào có chuyện cô lại ốm đi được. Mạc Linh ngậm miệng không nói, vén tóc qua tai, để lộ gương mặt bất đắc dĩ không có chút huyết sắc. "Không có, là do khẩu vị em không tốt, ăn không được nhiều." Cô nhớ đến khuôn mặt dữ tợn của những y tá mang thức ăn đến, thật sự rất dọa người. Dù cô có cảm giác được có gì đó bên trong mình đang thôi thúc muốn cho bọn họ đẹp mặt, nhưng cô lại có chút sợ hãi, không dám chỉ trích họ, cũng không dám nói với ai, kể cả Phù mà cô tin tưởng nhất. "Được rồi, từ ngày mai để anh chọn những món dễ tiêu hóa cho em, những y tá làm việc thật tắc trách mà!" Đồng Phù nhận ra Mạc Linh ủ rũ, cũng không vạch trần cô, đám nữ nhân kia cứ để hắn giải quyết sau đi. "Ừ, cảm ơn anh." Mạc Linh có chút nhẹ nhõm thở ra. May mà hắn không nhận ra, như vậy sau này cô không cần phải nhìn những độc nữ kia nữa rồi, như thế rất tốt! Đồng Phù nhìn Mạc Linh ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực mình, tâm đều ấm áp thỏa mãn, cũng thuận theo vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, đôi mắt nhìn cô đều ôn nhu muốn chảy cả nước. Đáng tiếc là, Mạc Linh đang nhắm mắt hưởng thụ hắn vuốt ve nên không nhìn thấy. Khung cảnh tĩnh lặng thoải mái này đều được thu vào mắt một người, người đứng trước cửa nhìn qua khe cửa chưa đóng kín, đôi mắt như đóng đinh vào hình ảnh trước mặt, bó hoa trong tay cũng bị lực tay hắn mạnh mẽ vò nát, cuối cùng hắn áp chế cảm giác không cam lòng, cắn răng xoay người, gót chân nện trên nền gạch trắng rời đi. Tác giả có lời muốn nói: Ô hô hô, có đủ cẩu huyết đi, ta tự nhìn đều kích thích không chịu được, như thế này đây => (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Xin mọi người đừng kích động, ta là thiếu nữ mang thủy tinh tâm, sẽ vỡ đó (⊂•⊃_⊂•⊃)
|
Chương 32: Bình tĩnh Hôm nay Đồng Phù phải đi ra ngoài, trước khi đi hắn dặn dò Mạc Linh đủ điều, cũng nghiêm cấm không cho cô đi ra ngoài, còn phải khóa cửa phòng, làm tốt sẽ có thưởng. Mạc Linh nghe hắn nói đến ù tai, cái nghe cái không gật gù, cuối cùng lấy lý do chịu không nổi tiếng chuông điện thoại của hắn mới đuổi được hắn đi. Cô ngồi bên cửa sổ nhìn theo bóng hắn hai bước đi một bước quay đầu, buồn cười vẫy tay với hắn, đợi đến khi hắn lên xe mới chậm chạp thở ra một hơi, xoay người trở về giường. Mấy ngày nay dường như mọi thứ xung quanh Mạc Linh đều trở nên vội vã, chỉ có mỗi cô là chậm chạp không chịu tiến lên, bị bỏ lại ở phía sau. Cảm giác cô đơn không người nương tựa này... cô thật sự là chán ghét muốn chết! Cô biết rõ Đồng Phù cũng rất cố gắng quan tâm đến cô, đồng thời cũng nhận ra ánh mắt dịu dàng bất thường của hắn khi nhìn mình, nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể hoàn toàn dựa dẫm vào hắn được. Mỗi tối cô đều mơ thấy những hình ảnh mờ nhạt đứt quãng, cô biết đó là thứ mà hiện tại cô đang thiếu - kí ức. Có lúc cô nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc bên tai, có lúc lại là những cái ôm ấm áp, cũng có khi trong giấc mơ cô chẳng nhìn thấy gì cả, xung quanh đều là một màu đen kịt vô cùng vô tận. Chính vì thế cô mới sợ hãi, sợ hãi mỗi khi ngủ quên lại rơi vào giấc mơ đó, ngoài thứ nhìn rõ duy nhất là chính mình, cô hoàn toàn không phát hiện một hơi thở của sự sống nào cả. Mọi khi cô sẽ ngủ vào buổi sáng khi Đồng Phù đến đây, nhưng hiện tại hắn đi rồi, cô cũng không có ý định chui vào chăn, mà ra ngoài vào thời điểm này rất không khả thi, cho nên quyết định rút một quyển tiểu thuyết bên cạnh bắt đầu đọc giết thời gian. "Cạch." Mạc Linh nghe được tiếng mở cửa, cô nghi hoặc nhìn ra, trong lòng có chút lo lắng, ngoài Đồng Phù không ai có khả năng bước vào phòng này được. Bước vào là một nhóm y tá hùng hùng hổ hổ, ánh mắt bọn họ đều như có lửa, nhìn chằm chặp vào cô nhưng không ai nói lời nào. Mạc Linh bình tĩnh nhìn bọn họ, địch bất động ta bất động, để xem họ nhịn được bao lâu. Quả nhiên không được bao lâu thì y tá tóc ngắn có vẻ đứng đầu trong nhóm hất cằm lên tiếng, vẻ mặt cùng giọng nói đều tỏ vẻ kém thân thiện. "Cô Mạc này, hiện tại bệnh viện chúng tôi đã hết phòng dành cho bệnh nhân, tôi thấy cô đã ở đây lâu như vậy, chắc cũng đã khỏe rồi, cảm phiền cô xuất viện có được không?" Những y tá đằng sau không ngừng lên tiếng ủng hộ, đều yêu cầu cô mau chóng cuốn gói khỏi đây. Mạc Linh vẫn giữ nguyên tư thế đọc sách, nheo mắt cười cười với bọn họ. "Thật có lỗi, phòng bệnh này tôi đã trả trước một tháng, hiện tại chỉ mới gần một tuần, mời mọi người tìm một phòng khác đi, tôi có việc bận, không tiễn." Mạc Linh mất trí nhớ không có nghĩa là cô trở thành ngu ngốc, ý tứ rõ ràng của bọn họ cô còn không hiểu hay sao. "Cô...! Mạc Linh, cô đừng ở đây ra vẻ tội nghiệp làm cho viện trưởng thương hại, cô hết câu dẫn người này lại đòi leo lên giường người kia, cô xem lại bộ dáng hiện tại của cô xem, tàn tạ đến mức tôi cũng không dám nhìn!" Y tá tóc ngắn nghiến răng mà nói, thanh âm kì lạ không rõ ràng khiến Mạc Linh cố hết sức mới hiểu được. "Ồ..." Nắm tay trái đập bàn tay phải, Mạc Linh không sao cả cười cười "Suýt nữa quên mất, tôi đang là bệnh nhân "tàn tạ" đến mức cô cũng không dám nhìn, như vậy, tôi muốn ngủ, đi thong thả." Mạc Linh nói xong liền chui vào chăn, cô lười cùng bọn họ đấu võ mồm, rất tốn sức. Nữ nhân ngu ngốc nhất chính là nữ nhân đi gây chuyện thị phi bên ngoài, ngoài việc làm nam nhân đau đầu ra, chính họ còn phải mang cái mác chanh chua điêu ngoa, tùy hứng không nghĩ tới hậu quả bla bla bla, rất mất mặt. Một đám y tá gần chục người, vậy mà hùng hổ xông vào trong phòng bệnh, còn đòi đuổi người, tuy dãy phòng cô là phòng đặc biệt nhưng rất rõ ràng, tính tò mò là bản chất con người, phía sau lưng bọn họ đã bắt đầu vang lên những tiếng nghị luận không kiêng nể, nghe rất chói tai. "Nhìn xem nhìn xem, y tá bệnh viện lớn vậy mà lại đi gây chuyện với bệnh nhân, quả nhiên không thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá con người được." Nam nhân A đánh giá. "Đúng vậy! Anh xem, cái cô tóc ngắn ấy, mặt vặn vẹo hung tợn như la sát, còn rất dày nữa, người ta đã nhẹ nhàng nhắc khéo còn không biết đi ra ngoài!" Nữ nhân B cố ý cao giọng nói, hừ, ai bảo bọn họ đẹp hơn cô chứ! "Cô gái kia thật đáng thương..." Nữ nhân C cảm thán. Ồn ào càng lúc càng lớn, những y tá kia đều im lặng, vừa tức vừa thẹn đến đỏ cả mặt. "Đi thôi!" Y tá tóc ngắn không cam lòng hất tay, bọn họ liền nhanh chóng tản ra, xấu hổ đến không dám ngẩng mặt nhìn ai. Mạc Linh bước xuống giường đóng cửa phòng lại, thầm cười bọn họ quá ngây thơ, lấy đông đánh ít cũng như lấy đá đập vào bông thôi, không gây tổn hại lại bị nói là thiếu kiến thức. Khoan đã! Cảm giác thỏa mãn này... trước đây cô là ai, sao lại có thể vui sướng khi người gặp họa như thế này? Mạc Linh đột nhiên tự đưa tay đánh vào mặt, sau đó ôm chỗ bị đánh sưng đỏ ngồi một góc vẽ vòng tròn. Chết tiệt! Lỡ tay đánh mạnh quá, hiện tại đau chết được! Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa, Mạc Linh tò mò ôm mặt bước ra mở cửa, nếu cô nhớ không lầm cô hiện tại hình như không quen ai thì phải, làm sao lại có người ghé thăm? Cửa mở, đập vào mắt cô là một màu đỏ, đúng, là màu đỏ rực của hoa hồng, rất nhiều hoa hồng đều đang dí sát như muốn dán lên mặt cô khiến cô sợ hãi lùi về sau. "Cái...!" "Linh, em đã khỏe chưa?" Giọng nam vui vẻ gọi, sau đó là một cái đầu nhô ra sau bó hồng. Mạc Linh trợn mắt, há hốc mồm run run chỉ vào cái đầu trước mặt. "Là anh!!" Tác giả có điều muốn nói: Ta thích nhất là cắt ngang cảm hứng, không biết có ai thích như vậy không, cho bắt tay cái (~ ̄▽ ̄) ~Khụ, thật ra là tụt hứng, không muốn viết nữa nên... mai lại viết tiếp, may mà cũng hơn 1k từ (///v///) Tối ấm ( = ̄ω ̄= )
|
Chương 33: Gặp lại (1) Nam nhân bị Mạc Linh thất lễ chỉ tay vào mặt cũng không giận, ngược lại tươi cười càng lóa mắt, đặt bó hồng to tướng vào tay cô, chính mình lại hôn lên gò má trắng nõn của cô, sau đó ôm vai kéo cô ngồi xuống giường. "Em vẫn còn chưa khỏi hẳn, đừng đi lung tung." Hắn săn sóc giúp cô đặt bó hồng vào bình hoa. "..." Mạc Linh không nói gì, ánh mắt vẫn dừng lại ở gương mặt vui vẻ đối diện. Ừm, mắt to, mũi thẳng, môi hồng răng trắng, thật sự rất đáng yêu, nếu không phải vì bộ âu phục cùng màu với mái tóc vàng, cả người hắn được ánh sáng bao lấy phát ra ánh sáng nhu hòa ấm áp. Quá đẹp! Người này còn đẹp hơn cả cô! ...Được rồi, tất cả y tá trong bệnh viện đều đẹp hơn cô, thêm hắn cũng không có chuyện gì... "Linh, em sao thế? Sao lại ngẩn người rồi?" Hắn cúi xuống, hạ tầm mắt ngang với cô, trong đôi mắt nâu trong veo hiện lên sự quan tâm rõ ràng. "Anh..." "Ừ?" "... là ai?" Không khí đột ngột trầm xuống, trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ. Nam nhân nhìn chằm chằm vào đôi mắt đồng một màu nâu với hắn nhưng lại mang theo sương mù mờ mịt... Hắn biết cô không nói dối, có vẻ như cái "tai nạn nhỏ" mà cô gặp phải lại trầm trọng hơn điều hắn nghe được, hắn rất muốn biết, rốt cuộc là cô đã gặp phải chuyện gì mà có thể quên hết tất cả mọi thứ như vậy, còn có một cái gì đó chặn mọi thông tin về cô, hắn biết được cô đang ở đây cũng là do người của hắn vô tình nhìn thấy, có lẽ hắn phải tăng mạnh điều tra rồi. Suy ngẫm một chốc, hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế cạnh giường, trịnh trọng nhìn cô. "Em đã quên vậy anh lại một lần nữa nói là được, anh là Hoàng Ngôn Đằng, là bạn thân của em, chúng ta vừa cùng đi ăn lẩu mấy hôm trước thôi, khi anh biết em gặp chuyện liền đến đây ngay, may mà em không sao..." Hoàng Ngôn Đằng hơi hơi thở ra, đè ép cảm giác u ám trong lòng, trưng ra khuôn mặt tươi cười bình thường mà cô thích. Mạc Linh nghe hắn nói một hơi, cảm thấy cũng có thể tin. Tuy không còn nhớ gì, nhưng cô cũng không thấy xa lạ với hắn, có cảm giác ngồi bên hắn rất thoải mái. Hơn nữa, nhìn đi, hắn thật sự rất soái nha, không có một soái ca nào rảnh rỗi đến mức đi lừa gạt một người không có gì trong tay như cô đâu. (Giai: Đây mới là trọng điểm sao...) "Ngôn Đằng?" Hoàng Ngôn Đằng thấy Mạc Linh cũng không có né tránh, đây cũng xem như một dấu hiệu tốt, như vậy hắn lại đến làm quen với cô đi, không chừng còn có thể tiến thêm một bước nữa. Hắn bắt đầu kể lại những chuyện lúc trước hai người cùng làm cho cô nghe, tất nhiên là dưới cách nhìn của hắn. Mạc Linh cái hiểu cái không gật gật đầu, theo như lời của hắn thì hình như cô và hắn còn có vẻ rất thân thiết hơn bình thường nữa đó chứ. Mạc Linh vừa ngộ ra điều đó, ánh mắt nhìn Hoàng Ngôn Đằng cũng trở nên ôn hòa rất nhiều, tập trung nghe hắn nói, thỉnh thoảng lại phụ trợ vài câu, tiếng cười trong trẻo đã lâu lại nở trên môi. Khi Đồng Phù vội vàng trở về thì liền thấy cảnh tượng hòa thuận này. Hắn cau mày, ngón tay gõ lên cánh cửa muốn thu hút sự chú ý từ hai người. "A, Phù, anh đã về rồi!" Mạc Linh giống như đã lâu không có người cùng nói chuyện, hưng phấn đến quên cả thời gian, cũng không chú ý Đồng Phù đã đứng đó bao lâu. "Viện trưởng Đồng, rất vui được gặp anh." Hoàng Ngôn Đằng âm thầm cười trộm, hắn không phải không nhìn thấy Đồng Phù bước vào, chính là cố ý bỏ qua hắn. Hắn thừa nhận, hắn rất thỏa mãn khi thấy vẻ mặt khó coi của Đồng Phù. Đồng Phù đen mặt, hắn rất muốn đấm vào cái mặt đắc ý kia, nhưng nhìn thấy Mạc Linh cười đến híp cả mắt như vậy, hắn lại không nỡ làm vậy. Thôi vậy, dù sao cũng là người lớn rồi, không cần so đo với những đứa nhỏ. Mạc Linh ngồi xem hai nam nhân đều cao lớn gần như nhau lại nhìn nhau chằm chằm, đột nhiên trong lòng có gì đó nhộn nhạo không ngừng làm cô rất muốn hét chói tai. Mạc Linh lấy tay che hai gò má đỏ bừng, cố gắng trấn áp cảm giác kia, nhưng ánh mắt vẫn là liếc qua liếc lại giữa hai người. Ôi chao, xem kìa xem kìa, nhìn nhau lâu như vậy, chẳng lẽ bọn họ có gì đó không bình thường? Hoàng Ngôn Đằng cùng Đồng Phù đồng loạt dời tầm mắt nhìn về phía người đang ôm mặt ra vẻ xấu hổ cùng ánh sáng không ngừng lóe sáng trong hai mắt, bất giác ăn ý rùng mình một cái, vô tình lui về sau một bước. "À... Linh, ngày mai anh lại đến, em nghỉ ngơi nhé!" Hoàng Ngôn Đằng rời đi cũng không quên tặng cho Mạc Linh một nụ hôn tạm biệt, đáng tiếc là ở bên má. "Ừm, ngày mai gặp lại!" Mạc Linh hì hì cười, không quá để ý đến việc mình vừa bị ăn đậu hũ. Hoàng Ngôn Đằng bước ngang qua Đồng Phù còn dùng ánh mắt kiêu ngạo của kẻ chiến thắng nhìn hắn. Đồng Phù bị Hoàng Ngôn Đằng không tiếng động thách thức tính nhẫn nại, đang muốn quay lại thì chợt thấy người đứng trước cửa. Nam nhân yên lặng đứng trước cửa nhìn vào bên trong, Đồng Phù thật không rõ hắn mới đến hay là đã ở đó khá lâu rồi, chỉ thấy hai tay hắn hơi run lên, lạnh lùng nhìn Hoàng Ngôn Đằng. Hoàng Ngôn Đằng cũng quan sát hắn, không khí chợt có chút xấu hổ, Đồng Phù tuy rất không nguyện ý nhưng vẫn lên tiếng đánh tan giằng co. "Lâm Hoài Nam, đã đến thì vào đây đi, còn cậu có việc thì nên đi trước đi." Hoàng Ngôn Đằng đúng là có việc cần làm, do đó tâm không cam tình không nguyện nhìn Mạc Linh thêm một cái, thẳng lưng ngẩng mặt bước qua Lâm Hoài Nam đi ra ngoài. Còn Mạc Linh từ đầu đến cuối không hề mở miệng, chỉ có hai mắt trong suốt vẫn nhìn chằm chằm vào nam nhân đứng trước cửa. Người này... rất quen thuộc... Tác giả có lời muốn nói: Thật sự là dạo này rất phiền chuyện xung quanh, cho nên nếu mấy chương này chán, mọi người cứ nói... Ta sẽ cố thêm kịch tính với JQ nhiều một chút, như vậy mới tốt nha ~Thôi ngủ sớm, mọi người ngủ ngon, cú đêm thức khỏe nhé = ̄ω ̄=
|
Chương 34: Gặp lại (2) P/s: Ước mơ nho nhỏ của ta ~ Lâm Hoài Nam nhận ra ánh mắt chăm chú của Mạc Linh, bên trong đó ngoài tò mò cùng nghi hoặc ra, hoàn toàn không nhìn ra được sự vui vẻ quen thuộc. "Chào em, Linh." Lâm Hoài Nam nâng khóe môi nhưng không nhìn ra chút ý cười nào. "... Chào." Mạc Linh gật đầu, đưa mắt nhìn sang Đồng Phù. Đồng Phù tỏ vẻ bất đắc dĩ, thật ra hắn cũng không biết quan hệ của hai người sâu xa đến chừng nào, hắn chỉ biết cô cùng Lâm Hoài Nam có quen biết, hơn nữa Lâm Hoài Nam còn đặc biệt quan tâm đến cô. "Tôi là Lâm Hoài Nam, là bạn của em, cũng là người đưa em đến đây." Lâm Hoài Nam nhẹ giọng giải đáp giúp cô. Mạc Linh giương mắt nhìn Lâm Hoài Nam, sau đó đưa tay đặt lên ngực trái, nơi này đột nhiên trở nên nặng nề quá. Hắn là ai mà lại làm cho cô có cảm giác này? Hơn nữa, đôi mắt đó toát lên vẻ cô đơn cùng phức tạp khó hiểu, điều đó làm cô thấy không khỏe lắm... "Lâm Hoài Nam?..." Mạc Linh lặp lại. Lâm Hoài Nam có chút chột dạ, nhưng trên môi vẫn là nụ cười thân thiện mọi khi. "Ừm, tôi ra ngoài trước, hai người từ từ nói." Đồng Phù hơi hắng giọng, rất không tình nguyện để lại không gian cho hai người bọn họ. Hắn vừa dợm bước thì bên tay bị một lực kéo giữ lại, một bàn tay đang nắm lấy tay áo hắn. Mạc Linh cả người run rẩy, hai mắt mờ mịt, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời, cuối cùng cái gì cũng không nói, trực tiếp ôm lấy Đồng Phù, chui vào trong lòng hắn. Lâm Hoài Nam nhìn một lượt hành động của Mạc Linh, tâm kịch liệt nhói lên, cả khuôn mặt tối sầm. Không lẽ điều hắn sợ hãi đã trở thành sự thật... cô nhận ra? "Linh, em..." "Linh, sao thế?" Đồng Phù lo lắng vuốt ve mái tóc nâu đang liều mạng vùi vào lòng mình. Hắn tất nhiên rất hưởng thụ bất ngờ này, nhưng cũng nghi hoặc tại sao Mạc Linh lại phản ứng mạnh như thế này. Liếc qua Lâm Hoài Nam, mày hắn càng thêm nhíu chặt, có lẽ hắn cần nói chuyện với bạn cũ này một cách rõ ràng mới được. Mạc Linh cũng không rõ tại sao mình lại làm thế này, cô chỉ cảm thấy giọng nói cùng hơi thở của người này, tất cả như vừa lạ vừa quen, làm cho tâm cô đều co rút, muốn trốn tránh. Cô có quen biết người này sao? Hình như còn không đơn giản là "quen biết" nữa... "Không..." Mạc Linh lúc lắc đầu. "Linh, quay lại được không?" Lâm Hoài Nam khẽ gọi, cố gắng hạ giọng xuống nhẹ nhất có thể. Hai tay Mạc Linh nắm lấy áo Đồng Phù càng chặt, một lúc sau mới nhẹ thả ra, hơi quay đầu lại. Lâm Hoài Nam nhìn thấy vẻ kinh hãi trên mặt cô, còn có, trong đôi mắt to tròn kia chiếu rõ hình dáng chật vật của chính hắn. "Linh..." Hắn cong khóe môi, nâng cái hộp lớn mà mình cầm trong tay từ lúc mới vào "Anh có mang truyện em thích này." "Truyện?" Quả nhiên Mạc Linh chớp chớp mắt, nhìn nhìn quyển truyện Lâm Hoài Nam đang cầm, lập tức nhào đến cầm lấy, vui vẻ ôm trong tay. "Cảm ơn anh!" Mạc Linh hai mắt tỏa sáng, hề hề cười, bộ dạng con thỏ nhỏ bị kinh hách ban nãy đã biến mất từ khi nào. "Em thích là tốt rồi." May mắn, may mắn cô vẫn không thay đổi... "Em cứ từ từ đọc, tôi có đem đến rất nhiều, viện trưởng Đồng, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Lâm Hoài Nam không tiếng động ôm vai Mạc Linh, giúp cô trở về giường. "Được, vậy chúng ta ra ngoài." Vừa lúc Đồng Phù cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. "Tạm biệt!" Cô vẫy vẫy tay, cũng không để ý tới hắn nữa, bắt đầu chuyên chú đọc truyện. Lâm Hoài Nam nhẹ thở dài, cô vẫn đơn thuần như vậy, không bị ảnh hưởng của thuốc là được rồi, so với kết quả nghiên cứu của hắn cũng không sai biệt lắm. Không lâu sau đó, hắn sẽ phải cảm ơn chính mình khi đó nghiên cứu ra kết quả không chính xác, cũng không tiếp tục cố gắng tìm giải pháp khắc phục, nhờ vậy mà hiện tại chỉ cần hôn một chút, sờ một chút mà cả người cô đều nhũn ra. Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Tác giả có lời muốn nói: Chương này hơi ngắn... cơ mà ta sửa sửa rồi chỉnh chỉnh mãi mà vẫn chưa hài lòng, tánh kỳ quá >///< Thông báo nhỏ, mọi người chú ý: Từ đầu tuần tới, lịch post chương sẽ là mỗi tuần một chương! Khụ, ta chính là học sinh cuối cấp rồi, bắt đầu từ tuần tới là ôn tập điên cuồng, không thể viết chương mới, thế nên ta mới thông báo trước cho mọi người đỡ bất ngờ... π∆π
|