Thúc Thúc Yêu Nghiệt ! Đừng Đến Gần
|
|
Thúc Thúc Yêu Nghiệt! Đừng Đến Gần
Edit: Tieumanulk
Kết thúc:Happy Ending
Độ dài: 200
CV:TMN
Thể Loại:Cấm luyến Chú_Cháu, xuyên từ cổ đại đến hiện đại, hắc bang tình cừu,cường thủ hào đoạt, ngược tâm nữ chủ …
@voanhlasathongnhi.wordpress.com
Văn án
Thật xui xẻo!Ở cổ đại bị người hãm hại xuyên không đến một nơi hoàn toàn xa lạ..
Nơi này cô được một người chú đẹp trai nhận nuôi
Nhưng chú này thật kỳ quái rõ ràng có người yêu tại sao cứ nhìn chằm chằm cô,đã vậy còn cấm không cho cô quen bạn trai,không những thế mỗi khi bị người khác phái hôn cô sẽ bị chú ấy hành hạ một trận.
Thoát khỏi tay ác quỷ được năm năm.
Đêm trước ngày cô kết hôn,hắn lại đến giày vò thân thể cô,hắn nói: “Cô là vợ hắn,không ai có thể cướp được cô.”
Ngày mai phải kết hôn,hôm nay cô lại cùng hắn mây mưa không ngừng…Cô thật muốn hỏi hắn “Bên người hắn không thiếu phụ nữ,tại sao hắn lại nhắm trúng cô”
Có người nói trong lòng hắn có cô
Tô Tiểu Tiểu hỏi
Nếu như trong lòng hắn có cô tại sao sau khi lấy cô liền ép cô ly hôn?
Nếu như trong lòng hắn có cô tại sao nhốt cô trong nhà với danh nghĩa vợ trước ?
Nếu như trong lòng hắn có cô tại sao không cho cô một con đường sống?
Tô Lực Hằng
Nhóc con này thật bướng bỉnh
Thật ra tình yêu dành cho cô đã sớp áp đảo hận thù trong mấy năm qua.Hắn chỉ muốn cô dịu dàng đứng trước mặt,nói trong lòng cô thật ra cũng có hắn,nhưng nhóc con chết tiệt này suốt ngày chỉ biết lo cho tên đàn ông khác,không chịu để hắn trong lòng.
Không được!!!
Hắn phải sớm làm trong bụng cô có thêm tiểu bảo bối,để cô không dám rời khỏi hắn.
Suỵt!
Nhưng bí mật này chỉ có mình hắn thực hiện…tuyệt không để cho nhóc con cứng đầu này biết.
|
Chương 1:Ác quỷ lấy mạng
Liễu Thế Lương là nhất phẩm quan lớn trong triều,đại tướng quân bên cạnh hoàng thượng,nhà có một vợ một thiếp,hai vị phu nhân mỗi người có riêng một nữ nhi,đại nữ nhi thiện lương biết điều,nhị nữ nhi hoạt bát khả ái.Khoảng thời gian trước,biên cương nổi lên chiến sự,Liễu Thế Lương nhận được thánh chỉ hoàng thượng,nắm giữ ấn soái xuất chinh.Lần này quân địch khí thế hung hăng, triều đình trước đó căn bản không có chuẩn bị,vì để ngừa mình gặp bất trắc Liễu gia không còn hương hỏa,Liễu Thế Lương trước khi đi đã ủy thác toàn quyền cho Đại phu nhân,lỡ như ông không thể trở về thì cho đại nữ nhi chiêu con rể về nhà, thừa kế gia nghiệp.
Đêm khuya,trong phủ tướng quân.
“Tiểu thư,thân thể tiểu thư đã mệt muốn chết nên sớm nghỉ ngơi.” Nha hoàn Tiểu Mai thật sự không hiểu,nếu như niệm Phật có thể làm cho lão gia chiến thắng trở về,vậy triều đình còn nuôi trăm vạn hùng binh làm gì.
“Tiểu Mai em nghỉ ngơi trước đi,ta niệm xong Đại Bi Chú mới đi ngủ.” Sáng hôm nay,cữu cữu từ trong cung nhận được tin tức, chiến sự đang còn căng thẳng,điều này làm cho Liễu Uyển Nhi vô cùng lo lắng cho phụ thân —— trước mắt Liễu Thế Lương bản thân mang chiến bàoThống soái,huyết chiến sa trường .Thân là trưởng nữ Liễu gia,nàng hiện tại có thể làm duy nhất chính là cầu xin Phật tổ phù hộ phụ thân bình an trở về.
“Tiểu thư có chuyện gì hãy gọi tiểu Mai.” Thấy Liễu Uyển Nhi không nghe khuyên bảo,Tiểu Mai cũng không nói thêm nữa,tự mình lui xuống.
Tiểu Mai đi không bao lâu,Liễu Uyển Nhi thành tâm tụng niệm Phật,bỗng nhiên cảm giác sau lưng lạnh lẻo,đang muốn quay đầu lại nhìn,thì một trận cuồng phong quét đến mở toan cửa sổ,cây nến trên bàn trong nháy mắt bị dập tắt,bên trong nhà rơi vào một mảnh tối đen.
Liễu Uyển Nhi đứng dậy muốn đốt lại cây nến,bỗng nhiên có một giọng nói âm trầm từ trong bóng tối truyền đến”Liễu Uyển Nhi, Liễu Uyển Nhi. . . . . .”
|
“Người nào?” Trừ nhiều tiếng âm lãnh la lên,Liễu Uyển Nhi không muốn trả lời.Nén cảm giác sợ hãi trong lòng,Liễu Uyển Nhi trong miệng lặp lại niệm phật,hi vọng Phật tổ có thể giúp nàng xua tan yêu ma.
Trong lúc này một thân ảnh màu trắng xuất hiện trong bóng tối,khi cô ngẩng đầu lên,Liễu Uyển Nhi nhìn thấy gương mặt trắng bệch thất khiếu chảy máu,mà ánh mắt người kia đang đờ đẫn lạnh lùng nhìn mình.
Trong nháy mắt sợ hãi lên đến cực điểm,Liễu Uyển Nhi hô lớn tên tiểu Mai,nhưng bất luận nàng dùng sức gào thét thế nào,tiểu Mai thủy chung không xuất hiện.
Cô gái đó từng bước tiến tới gần Liễu Uyển Nhi,mắt thấy gần đụng đến mình,Liễu Uyển Nhi mắt nhắm lại đẩy nữ nhân đó ra chạy khỏi gian phòng.
“Liễu Uyển Nhi, Liễu Uyển Nhi. . . . . .” Giọng nói u ám theo sát không buông,Liễu Uyển Nhi cố gắng chạy trốn về phía trước, căn bản không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn.
Bỗng nhiên có cái gì vướng chân khiến nàng té ngã trên đất,đột nhiên có một bàn tay đở cô dậy,là Tiểu Mai: “Tiểu thư mau tới đây.” Liễu Uyển Nhi giống như thấy được cứu tinh,đi theo Tiểu Mai chạy sang một hướng khác.
Không biết chạy bao lâu,rốt cục nghe không được giọng rên rĩ u ám kia, Liễu Uyển Nhi cùng Tiểu Mai mới ngừng lại, lúc này các nàng đã ở bên cạnh ao trong vườn hoa phủ tướng quân
“Tiểu Mai,chúng ta an toàn chưa?” Khẩn trương quan sát bốn phía,Liễu Uyển Nhi vẫn chưa xác định.
“Dĩ nhiên.” Có ý gì? Liễu Uyển Nhi không hiểu lời của Tiểu Mai,quay đầu nhìn về phía nàng,lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào vẻ mặt Tiểu Mai đã trở nên dử tợn.
“Tiểu Mai em muốn làm gì?” Liễu Uyển Nhi không ngừng lui về phía sau,Tiểu Mai thì từng bước ép sát,cho đến đem Liễu Uyển Nhi bức đến bên cạnh hồ nước,tiểu Mai bỗng nhiên dùng sức đẩy nàng vào trong hồ nước.
“A ——” Kèm theo một tiếng hét thảm,Tiểu Mai lộ ra nụ cười lạnh.
Nước ao dần dần yên lặng,bạch y nữ tử vừa rồi xuất hiện đứng phía sau Tiểu Mai,trên mặt nàng treo nụ cười thỏa mãn: “Làm rất khá Tiểu Mai,đây là phần thưởng Nhị phu nhân cho ngươi.” Vừa nói vừa móc ra một thỏi vàng nhét vào trong tay Tiểu Mai .
Thì ra bạch y nữ tử chính là nha hoàn bên cạnh Nhị phu nhân,tất cả đều đã muộn mọi việc do một tay Nhị phu nhân bày ra,chính là vì trừ đi Liễu Uyển Nhi,để cho nữ nhi mình thay nàng chiêu tế thừa kế gia nghiệp Liễu gia.
|
Chương 2 :Vượt qua Sinh Tử Môn
Liễu Uyển Nhi chỉ nhớ rõ mình bị Tiểu Mai đẩy xuống hồ nước,nước rất nhanh tràn vào trong mũi của nàng,miệng nàng,dần dần nàng nhìn thấy một nam tử tóc dài cười ngoắc tay về phía nàng,trong mơ màng nàng sải bước đi theo nam tử,khi nàng tỉnh táo lại phát hiện mình đã đứng ở một ngọn đầu cầu,trên đầu cầu có cắm một miếng bản,trên đó viết:Cầu Nại Hà. Lúc này Liễu Uyển Nhi mới ý thức được,mình đã.. đã ..chết.
“Cô là người thời đại nào?” Một giọng nói tinh ranh xuất hiện ở bên cạnh Liễu Uyển Nhi,người tới là một cô bé trang phục quái dị,nhìn qua tuổi xấp xỉ với nàng.
Liễu Uyển Nhi không hiểu lời nàng nên không biết phải trả lời thế nào,cô bé giống như biết cô lúng túng,vỗ cái ót,tự nhủ: “Haizz, tôi thật ngốc,cô là người cổ đại,làm sao có thể hiểu từ ‘ thời đại ’này chứ.”
“Tôi tên là Tô Tiểu Tiểu,tôi sống ở Trung Quốc cách cô rất nhiều năm rất nhiều năm.” Tô Tiểu Tiểu lại hỏi, “Cô sống ở đâu?”
Chuyện này Liễu Uyển Nhi coi như nghe hiểu,hồi đáp: “Ta cuộc sống ở Càn triều Tấn,lúc chết là Càn triều Tấn nguyên năm hai mươi chín .”
Hai người cuối cùng câu thông,Tô Tiểu Tiểu hưng phấn hỏi thăm một đống vấn đề Càn Triều Tấn,như các ngươi ngồi trên ghế gì? Các ngươi ngủ trên giường nào? Các ngươi bình thường ăn thức ăn gì?
Tô Tiểu Tiểu nói với Liễu Uyển Nhi,cô sống ở thế giới hiện đại,nơi đàn ông chỉ có thể cưới một vợ,còn phụ nữ có thể tự do lựa chọn người đàn ông mình yêu,cô có một bạn trai tên là Lý Thư Đằng,thế giới của cô có một món đồ gọi là xe hơi đi được rất nhiều nơi.
Nhắc tới xe hơi vẻ mặt Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên buồn chán,Liễu Uyển Nhi lúc này mới biết được,Tô Tiểu Tiểu trên đường ngồi xe cùng bố mẹ đi chơi,xảy ra tai nạn xe cộ mà chết,hiện tại cha mẹ cô còn đang cấp cứu.
Sau khi khổ sở Tô Tiểu Tiểu hỏi Liễu Uyển Nhi nguyên nhân tại sao chết,Liễu Uyển Nhi nói với nàng mình bị nha hoàn bên cạnh Tiểu Mai đẩy xuống hồ chết đuối.Tô Tiểu Tiểu lập tức tức giận nhảy lên, mắng to Tiểu Mai lòng dạ rắn rết.
“Vậy cô biết Tiểu Mai tại sao muốn đẩy cô vào hồ nước không?” Liễu Uyển Nhi bị Tô Tiểu Tiểu hỏi khó trả lời,đúng vậy,nàng bình thường đối với Tiểu Mai không tệ,nàng tại sao muốn hại mình,nghĩ tới nghĩ lui Liễu Uyển Nhi tìm khắp mà không ra nguyên nhân.
“Thôi,chết thì đã chết,biết nguyên nhân thì thế nào?” Liễu Uyển Nhi thở dài một hơi, “Ta hiện tại chỉ muốn biết phụ thân có bình an từ chiến trường trở về hau không.”
Nghe Liễu Uyển Nhi nói như vậy,ánh mắt Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên sáng lên,nói nhỏ với Liễu Uyển Nhi: “Chúng ta chạy trốn đi, ta trở về thế kỷ hai mươi mốt,cô trở về Càn triều Tấn.”
|
Liễu Uyển Nhi có chút động lòng,nhưng cô từ trước đến giờ theo khuôn phép nàng làm sao dám ra khỏi Lôi Trì nữa bước. Tô Tiểu Tiểu thấy nàng do dự,giựt giây nói: “Chẳng lẽ cô không muốn biết cha cô có bình an không à?”
Đúng vậy,cô vô cùng kính yêu phụ thân,nên muốn biết rốt cuộc người có bình an trở về không? Cuối cùng Liễu Uyển Nhi quyết định bất cứ giá nào cũng phải cùng Tô Tiểu Tiểu chạy trốn.
Hai cô bé thừa dịp quỷ sai lim dim,len lén chạy trốn.
“Nhìn phía trước chính là Sinh Tử Môn,ban đầu ta từ nơi bày vào Địa phủ.” Tô Tiểu Tiểu chỉ vào một vòng đạo bạch sắc quang phía trước,hai cô bé hưng phấn hoan hô .
Đúng lúc này,phía sau truyền đến một tiếng gầm: “Hai tiểu quỷ các người,muốn chạy trốn đi đâu? !”
Không tốt,quỷ sai đuổi tới,hai cô bé nhìn nhau cùng nhau bỏ chạy.Khi các cô cách Sinh Tử Môn vẻn vẹn một bước ngắn,Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên đứng không vững,té ngã trên mặt đất,quỷ sai tác hồn chạy đến,Tô Tiểu Tiểu lập tức bị bắt lấy.
Liễu Uyển Nhi dừng bước muốn kéo nàng theo,lại bị Tô Tiểu Tiểu dùng sức đẩy ra Sinh Tử Môn.
“Đừng lo cho tôi, chạy mau! Bất luận cô đến triều đại nào cũng phải sống tốt!” Giọng Tô Tiểu Tiểu càng ngày càng xa,lúc này mặt Liễu Uyển Nhi đã sớm đầy nước mắt.Không,nàng phải đi về cứu người kia,xem như chuyến này không thể quay đầu lại,cô cũng phải đi cứu Tô Tiểu Tiểu,bởi vì các cô đã hẹn nhau cùng trốn!
Khi Liễu Uyển Nhi một chân vừa vượt qua Sinh Tử Môn,bỗng nhiên một đạo cường quang bắn tới,một lực đạo cường đại cắn nuốt lấy cô,Liễu Uyển Nhi lần nữa mất đi ý thức.
|